Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 2 - Chương 5: Chính là cậu!
Tiếu Tẫn Nghiêm khí thế hung hăng, một khắc bình tĩnh trước đó tựa hồ như tất cả đều là ngụy trang, vừa dính vào thân thể Diệp Mạc, thế tiến công phòng thủ trước đó đều đang từng bước tan rã.
Bàn tay khô khốc nóng rẫy nâng mông Diệp Mạc lên, khiến cho thân thể Diệp Mạc gần như dán sát lên trên tường, càng thêm thuận tiện để cái miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hành hung, bởi vì kinh sợ mà Diệp Mạc hô hấp không thông, hạ bộ thấp xuống sát vào một chân Tiếu Tẫn Nghiêm chèn ở giữa khiến cho Diệp Mạc càng thêm giận dữ và xấu hổ không ngớt, hao hết sức lực cửu ngưu nhị hổ (chín trâu hai hổ), Diệp Mạc mới quay mặt sang được một bên tránh né, môi Tiếu Tẫn Nghiêm theo khóe miệng Diệp Mạc đem nhiệt độ nóng rực triền miên lưu luyến hôn không ngừng nơi cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc.
Đầu gối Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ Diệp Mạc trực tiếp đẩy lên trên tường, đem cả toàn bộ khối thân thể Diệp Mạc đều cưỡi ở bên trên, bàn tay lớn kia ôm lấy mông Diệp Mạc theo đường viền quần tiến vào bên trong, từng chút trêu chọc hướng đến tiếp cận nơi cấm địa.
Diệp Mạc giãy giụa mãi không ra, kiểu hành động của thân thể như thế mang lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác hưởng thụ quen thuộc khiến cho hắn giống như phát điên, căn bản không nghe thấy được bất kỳ tiếng la hét nào của Diệp Mạc, tư thế mãnh liệt tựa hồ như đã nghĩ cứ dùng tư thế như thế để chiếm lấy Diệp Mạc.
“Tôi muốn em.” Thanh âm trầm thấp của Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ bao hàm vô số ham muốn tình dục, dán thật chặt vào thân thể Diệp Mạc, đầu óc Tiếu Tẫn Nghiêm mờ ảo gọi “Mạc Mạc, cho tôi…”
Diệp Mạc thật sự chấn động, vừa nãy Tiếu Tẫn Nghiêm đã gọi cậu là… Mạc Mạc…
Diệp Mạc càng thêm mãnh liệt đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm phía trước mặt ra, Tiếu Tẫn Nghiêm lại xuất hiện ảo giác, đây tuyệt đối không thể được, cậu không thể để Tiếu Tẫn Nghiêm xem cậu là thế thân của kiếp trước. Cậu thậm chí có thể tuyệt vọng mà miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu làm tình nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ảo giác về Diệp Mạc trên người cậu được.
Không yêu hay có yêu gì thì cũng sẽ mang đến kết quả giống nhau, thiên địa huyền cự, bị kẻ Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc tàn bạo lại vô tình không biết yêu là gì như Tiếu Tẫn Nghiêm xâm chiếm, đáng sợ hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Chát! Diệp Mạc quay sang khuôn mặt thất thần điên dại của Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ vung lên một chưởng mạnh mẽ hạ xuống, hoảng sợ hét lớn một tiếng “Tôi không phải Diệp Mạc!”
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng, giống như một loại mặt nạ giả tạo nào đó đột nhiên rơi xuống vỡ toang, sâu thẳm bên trong đáy mắt đen kịt lướt qua nhiều sắc thái, đột nhiên hung trợn trừng thẳng vào đôi con ngươi ngập đầy khủng hoảng của Diệp Mạc, gằn giọng “Muốn chính là cậu!”
“Tôi… tôi là Diệp Tuyền! Tôi là Diệp Tuyền!” Diệp Tuyền triệt để hoảng sợ rồi, lớn tiếng hét lên, thân thể đang bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao nhấn trên tường cũng điên cuồng kịch liệt giãy giụa vặn vẹo “Anh không có quyền đối với tôi như thế!”
Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, một tay chế trụ lấy dưới cằm Diệp Mạc, khuôn mặt gần như kề sát vào mặt Diệp Mạc, nhìn biểu hiện run rẩy của Diệp Mạc, vẻ mặt nghiễm nhiên hung ác lên “Không có quyền? Tôi cho cậu biết Diệp Tuyền, với cậu, tôi muốn ngủ là ngủ!”
“Tiếu Tẫn… tổng, tôi chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên phận mà sống thôi, nếu như tôi có chỗ nào đắc tội với ngài, ngài đại nhân rộng lượng…” Lời Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết, Tiếu Tẫn nghiêm đã đem Diệp Mạc vác lên trên vai, vai bước đi tới bên giường, không chút ôn nhu mà ném Diệp Mạc xuống.
Chiếc giường của Diệp Mạc không lớn, nhưng nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, chăn đệm chỉnh tề xếp ở đầu giường, bởi vì trời không quá lạnh nên bên dưới trải tấm nệm rất mỏng, cứ như vậy mà bị quái lực của Tiếu Tẫn Nghiêm quăng mạnh xuống trên giường khiến Diệp Mạc đau tới mức trước mắt một trận đen trắng luân phiên. Nhưng sau khi khôi phục lại thần trí rồi, cậu liền cấp tốc lui người lại sâu vào bên trong giường, lấy hết dũng khí “Anh… anh là tổng giám đốc danh tiếng lừng lẫy của Hoàng Sát, nếu như tôi nói ra chuyện này, nhất định sẽ khiến cho danh dự của anh bị quăng vào thùng rác, mà… hơn nữa tôi sẽ báo cảnh sát, anh lén xông vào nhà dân hành hung chủ nhà…”
Thân thể cao lớn vĩ đại của Tiếu Tẫn Nghiêm đứng sừng sững ở bên giường, dánh người kiên cường, ánh mắt âm u sắc bén giống như lưỡi đao, khóe miệng hiện lên một vệt khát máu âm hàn lạnh lẽo cười tà, vừa nhìn Diệp Mạc rối loạn bất lực không ngừng nhiễu động hai làn môi run rẩy, vừa cấp tốc cởi nút áo nơi cổ áo ra, tà khí hừ một tiếng, âm thanh phát ra đầy khí lực “Cậu, là của tôi!”
(Lời tác giả: Gần đây nhất tui bị đả kích lớn, Tiểu Cáp cũng đã cố gắng lắm rồi đó, mọi người thân ái, đừng thúc giục nữa nha, mấy ngày gần đây không bị đứt chương là may lắm rồi đó, Lao tù ác ma sẽ bị cut H, không có thịt nặng đâu, không nói không chừng sẽ bị tấn công chết mất, ai! Viết H cũng không được yên nữa ~~~)
|
Quyển 2 - Chương 6: Nhớ kỹ lời của cậu nói!
Màn đêm thăm thẳm, tiệc rượu lung linh ồn ào từ từ trở nên nhẹ nhàng trầm tĩnh lại, khiến cho phó tổng Hoàng Sát Trình Tử Thâm lúc nhìn thấy nhiều người bắt đầu lục tục ra về mới thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẫn Nghiêm mới vừa mới xuất đầu lộ diện một chút ở lúc đầu, kết quả là đem hết toàn bộ công việc đùn đẩy nhồi nhét hết cho Trình Tử Thâm tự ứng phó, sau đó thì thần không biết quỷ không hay biến đâu mất tiêu.
“Biết tổng giám đốc đi dâu không?” Sau khi chào hỏi tất cả mọi người đã rời đi, Trình Tử Thâm hỏi Triển Duy. (Jian: Triển Duy là chị thư ký của thằng Nghiêm í)
Triển Duy lắc đầu một cái “Không biết, Tẫn Nghiêm ca gần đây có chút kỳ quái, tôi sợ anh ấy còn đang nghĩ đến người con trai kia.”
“Người chết không thể nào sống lại được, cậu ta không phải loại người đem hết toàn bộ suy nghĩ đặt trên người một tên nam nhân đã chết” Trình Tử Thâm rất khẳng định mà nói, Tiếu Tẫn Nghiêm một đời gió tanh mưa máu, nếu như phòng tuyến trong lòng lại dễ dàng bị một nam nhân công phá như thế, vậy thì thật quá buồn cười.
“Trình ca, anh nói tại sao Tẫn Nghiêm ca lại đột nhiên muốn hợp tác với MY? (tên viết tắt của công ty Diệp Thần Tuấn) Triển Duy nhăn mày “Tẫn Nghiêm ca không phải xem thường nhất là năm gia tộc lớn của thành phố X sao?”
Sắc mặt Trình Tử Thâm từ từ trở nên phức tạp “Cậu ta trước nay không làm chuyện gì mà không có lý do, chuyện hợp tác với MY hẳn cậu ta có lý do của riêng mình.” Trình Tử Thâm đối với chuyện này ngược lại không cảm thấy quá lo lắng, Tiếu Tẫn Nghiêm trên thương trường là bất bại chưa từng thua cuộc, chỉ là Trình Tử Thâm không tin Tiếu Tẫn Nghiêm làm như thế chỉ vì mục đích thương mại.
Một nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm, mục đích riêng tư thường thường so với mục đích khác còn đáng sợ hơn rất nhiều…
………
Nhặt âu phục trên ghế salong một lần nữa mặc lên người, ngũ quan lãnh khốc kiên nghị phủ thêm một tầng sắc ánh đèn, lãnh tuyệt hung tàn như lúc vừa mới bắt đầu, cài nốt cúc áo cuối cùng trên áo, vốn chuẩn bị rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm lại dừng một chút quay lại về phía phòng ngủ.
Trên giường, Diệp Mạc trần như nhộng đang cố gắng đưa một tay kéo góc chăn lại, muốn che đậy bớt thân thể đang vô cùng chật vật lúc này, hạt nước nơi khóe mắt phiếm đỏ vẫn còn chưa khô, khuôn mặt thanh tú thuần khiết trắng bệch vô lực, cắn mạnh môi dưới, hai vai nhỏ gầy co rúm lại, lôi chăn bọc lấy thân thể chính mình, đột nhiên nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở cửa, giống như bị sét đánh mà thân thể trở nên cứng ngắc không hề động đậy, đáy mắt trong suốt hiện lên sợ hệt, không cam lòng, căm hận, từng chút một sắc thái cứ thế lướt qua. (Jian: giống hệt hiện trường yêu râu xanh cưỡng bức dân nữ nhà lành =)) cười phát =)))
Diệp Mạc cứ như vậy nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đau đớn xé tâm vừa nãy vẫn còn lưu lại ở trên người, những điều này, Diệp Mạc sẽ khắc ghi sâu trong lòng.
Khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở liền như vậy vờn xung quanh Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc. Khóe môi mỏng của Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị không rõ ý vị “Sao không kêu nữa? Vừa nãy không phải kêu rất sung sướng sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở đầu giường, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Mạc, trong lòng ngũ vị hỗn độn, nhưng vẫn cứ là xem thường hừ một tiếng khinh bỉ, một tay đưa về phía khuôn mặt Diệp Mạc, hắn muốn chạm đến, mặc dù vào thời khắc này, nhìn da thịt Diệp Mạc lộ ra bên ngoài thì vẫn là không nhịn được mà chạm vào, Tiếu Tẫn Nghiêm chán ghét bản thân mình như vậy, nhưng là, không thể kìm lòng được.
Diệp Mạc làm ra sắc mặt buồn nôn, theo bản năng rụt về phía sau, lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm trùng xuống, bóp lấy cổ Diệp Mạc kéo tới phía trước mặt mình, vẻ mặt không lửa giận không hung ác, chỉ là tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thống khổ của Diệp Mạc “Vừa nãy cậu thật giống như có lời muốn nói.”
Tiếu Tẫn Nghiêm bóp không siết mạnh lắm nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy khó chịu, cậu biết, hứng thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu có thể chỉ là bởi vì hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ, hoặc có thể là do cậu biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc của kiếp trước, mới dẫn đến chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm tìm kiếm thỏa mãn ở trên người cậu, bình tĩnh định thân lại, khóe miệng Diệp Mạc lộ ra một nụ cười không sợ sệt gì “Tiếu tổng thật đáng thương, lại đến mức đói bụng ăn quàng.” Mặc dù hạ thấp bản thân mình, nhưng hiện tại giây phút ở trước mắt hắn ta, chỉ là tiện tay bóp chết một nam nhân rất bình thường.
Cậu không phải là Diệp Mạc… cậu là con trai kẻ thù của hắn… Diệp Tuyền….
“Con mẹ nó cậu nói cái gì!” Đột nhiên tiếng sấm nổ vang lên, bàn tay to lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm vung lên, Diệp Mạc nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn đánh cậu, liền sợ hãi đến vội vã nhắm tịt mắt lại, chờ một hồi lâu mà mặt vẫn chưa bị ăn một bạt tai, vừa mở mắt ra nhìn, lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã dừng lại trên không trung.
Diệp Mạc không nói gì hết, chỉ sợ một chưởng này lại nhắm vào cậu, bị ăn bạt tai của Tiếu Tẫn Nghiêm mấy lần, Diệp Mạc tự nhiên biết lợi hại, khuôn mặt đau đớn giống hệt như bị kim sắt nung trên lửa châm vào, kiếp trước của cậu số lần bị ăn bạt tai chẳng đếm xuể nổi.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thả tay xuống, đem Diệp Mạc vứt xuống lại giường, đáy mắt lạnh mị hiện lên tia cười tàn nhẫn âm hiểm “Diệp Tuyền, nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay”
Diệp Mạc bất an nhìn kỹ, Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười quỷ dị quay người nhanh chân rời đi….
|
Quyển 2 - Chương 7: Quay lại
Diệp Mạc chẳng dám báo cảnh sát, thậm chí chỉ có thể nuốt nhục mà cố mặc kệ chuyện xảy ra tối hôm qua, vẫn như mọi buổi sáng khác cậu dậy sớm đi làm, chỉ là bộ dạng khi bước đi rõ ràng mang vẻ khổ sở, những đồng nghiệp trong công ty quan tâm đến hỏi han an ủi, Diệp Mạc chỉ có thể gượng cười nói là do cái bụng không được thoải mái.
Tối hôm qua, Diệp Mạc bị mất ngủ, tận cho đến khi trời đã sáng mà Diệp Mạc vẫn chẳng thấy buồn ngủ một chút nào cả, bây giờ ngồi trong phòng làm việc, cậu uể oải nằm dài tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, trên gương mặt thanh tú ưa nhìn lộ ra sắc thái giống như bị bệnh khiến người khác nhìn phải thương tâm, có lẽ là do tối qua Tiếu Tẫn Nghiêm thô bạo không lưu tình, khiến hiện tại Diệp Mạc cứ nhắm mắt lại là vẻ mặt hung ác lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm lại hiện lên.
Diệp Mạc biết, dây dưa giữa cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa kết thúc, có thể, có thể là sẽ còn phức tạp rối rắm hơn cả kiếp trước… Bất luận là Tiếu Tẫn Nghiêm yêu thích cái gì, kiếp trước của cậu đều bị cái thứ tình yêu điên rồ này của hắn khiến cho từng mảnh trên thân thể đầy những vết thương, hiện tại… tuyệt đối không thể.
…..
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Diệp Thần Tuấn nhìn Diệp Mạc trước mắt vẻ mặt đang buồn ngủ, khẽ cười nói “Đừng nói với anh là tối qua em không đến tiệc rượu là bởi vì ở bên ngoài chơi bời suốt đêm đấy nhé, anh sẽ không tin lời giải thích vì đau bụng của em đâu.”
“Thần ca” Diệp Mạc giả vờ tức giận kêu lên một tiếng “Anh xem em là loại người như thế hả?”
Diệp Thần Tuấn cười càng xán lạn “Tiểu Tuyền, hình như đây là lần thứ nhất anh thấy em làm nũng với anh.”
“Cái gì… làm nũng á?” Diệp Mạc quẫn bách “Ai làm nũng chứ, em là…”
“Nam nhân?” Diệp Thần Tuấn cười nói tiếp, lại nở nụ cười “Tiểu Tuyền của anh thật đáng yêu.”
Mặt Diệp Mạc ửng đỏ lên, bĩu môi “Thần ca bắt nạt em”
“….”
Diệp Mạc luôn có thể vui vẻ chuyện trò cùng Diệp Thần Tuấn ngay cả trong lúc u ám chán chường nhất, thật giống như là cứ ở trước mặt Diệp Thần Tuấn, giá trị của cậu sẽ hiện lên rõ ràng, tất cả mọi oan ức cũng đều tan theo mây khói. Tiếu Tẫn Nghiêm là cái thá gì, thương tổn mà hắn gây ra là cái thá gì, cậu lẽ ra không nên sợ Tiếu Tẫn Nghiêm làm gì cả, nhu nhược yếu ớt quen rồi làm Diệp Mạc suýt nữa thì quên, kiếp này cậu không phải là Diệp Mạc của kiếp trước nữa…
“Tối nay có rảnh không?” Diệp Thần Tuấn ôn hòa cười, nho nhã lịch sự đưa ra lời mời “Có thể mời Diệp tiên sinh cùng anh dùng bữa tối không?”
Diệp Mạc thấy dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Diệp Thần Tuấn, cố nhịn không cười ra tiếng “Thần ca, tối nay em muốn tăng ca” Hạng mục hợp tác với Hoàng Sát là do Diệp Mạc phụ trách, Diệp Mạc rất sợ Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ giở thủ đoạn gì nên một phút cũng không dám lười biếng.
Diệp Thần Tuấn thật sự không muốn giao trách nhiệm nặng nề như vậy cho Diệp Mạc, chỉ vì Diệp Mạc cứ cực kỳ cố chấp muốn ôm đồm nhận lấy tất cả, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều tự mình đích thân hỏi kỹ rõ ràng, Diệp Thần Tuấn đối với hành vi mẫn cảm quá khích này của Diệp Mạc chỉ im lặng không nói gì cả, ngăn cản cậu chẳng được, lại không muốn Diệp Mạc cứ thế mà tàn phá bản thân, thế nên Diệp Thần Tuấn chỉ có thể thỉnh thoảng hẹn Diệp Mạc đi ra ngoài thư giãn, huống gì, Diệp Thần Tuấn rất muốn tìm cơ hội để bày tỏ với Diệp Mạc…. Nếu như có thể, anh rất muốn đem chàng trai nhỏ bé này ôm về nhà…..
“Biết chứ.” Diệp Thần Tuấn không buông tha tiếp tục nói, nghĩ nhất định anh phải làm cho mối quan hệ giữa mình với Tiểu Tuyền tiến sâu hơn một bước nữa, Diệp Thần Tuấn giây phút này thậm chí hoài nghi nam nhân đầu óc đơn thuần trước mắt này có phải là đến bây giờ vẫn còn chẳng biết tình cảm của anh đối với cậu đúng không.
“Biết rõ rồi còn hỏi em có rảnh không.” Diệp Mạc cười hắc hắc.
“Vậy thì tối ngày mốt đi Tiểu Tuyền, ngày mai là cuối tuần rồi, đừng nói tới chuyện tăng ca nữa.”
“….”
…………….
Màn đêm lặng lẽ phủ lên thành phố X, thành phố phồn hoa rộn rã tràn ngập ánh đèn neon đỏ chiếu rọi sáng bừng, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân tây trang màu đen yên tĩnh ngồi bên trong xe, ánh mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài cửa sẽ, ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ ẩn chứa sức mạnh nghiêm nghị lạnh lẽo không thể xâm phạm, ánh mắt uy nghiêm, có một loại hơi thở của bậc vua chúa trị vì thiên hạ.
“Quay lại” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa xe, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm “Đi đến chỗ ở của tên nam nhân kia.”
|
Quyển 2 - Chương 8: Không biết tự lượng sức mình sẽ chết người
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn ngồi trong xe, lạnh lẽo cứng rắn giống như cỗ máy kim loại, loại chờ đợi trái với tác phong làm việc hằng ngày của Tiếu Tẫn Nghiêm càng khiến hắn không biết là nên vui hay giận, càng ngày càng rõ ràng, nam nhân tên Diệp Tuyền kia thật sự đã mang đến cho hắn thứ khát vọng mà hắn như chờ mong đã lâu.
Nếu như nói hôm qua đột nhiên đi đến là bởi vì nhất thời kích động, vậy đêm nay là vì gì?
Tiếu Tẫn Nghiêm trước nay luôn là kiểu người nghĩ cái gì sẽ lập tức làm ngay cái đó, nếu như hắn đã nghĩ đến nam nhân kia, vậy hắn đương nhiên sẽ chẳng có chút do dự gì mà đến tìm cậu ngay…
Diệp Mạc vừa mới rời phòng trọ bước xuống cầu thang dưới lầu liền nhìn thấy chiếc xe tối hôm qua, dưới ánh sáng khúc xạ thần bí quỷ dị của đèn pha ôtô, trái tim Diệp Mạc liền nhảy lên, thần kinh căng thẳng, mỗi tế bào khắp toàn thân đều nhộn nhạo hết cả lên, đó là xe của Tiếu Tẫn Nghiêm! Cái tên đấy, sao lại đến nữa rồi? Chẳng lẽ hắn lại muốn đối với cậu….
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn qua cửa sổ xe cũng nhìn thấy Diệp Mạc, đôi con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy lộ ra tia nhìn phức tạp, trông thấy Diệp Mạc sau khi giật mình không nói hai lời liền vội vàng cấp tốc chạy lại lên lầu, hắn chỉ cười lạnh rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
“Sau ba tiếng tới đón tôi!” Tiếu Tẫn Nghiêm tháo nút áo khoác âu phục trước ngực, lạnh lùng ném ra một tiếng. (Jian: bữa nay tăng thêm 1 tiếng hả =)))
“Đã rõ!”
Diệp Mạc vừa chạy lên phòng trọ lập tức liền khóa chặt cửa lại, nhìn cái ổ khóa không có vẻ đủ rắn chắc để chống trộm như thế, tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Diệp Mạc chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm cứ muốn tự làm mình ủy khuất đi tới chỗ ở của cậu làm gì không biết nữa, cái nơi mà không khí sặc mùi rẻ tiền nghèo nàn này trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng khác gì đòi mạng, đối với nam nhân quen ở biệt thự lớn sang trọng như Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, trừ khi là nơi này có lạc thú hắn muốn đùa bỡn.
Diệp Mạc tự nhiên chột dạ nghĩ đến chính bản thân mình, chỉ là Diệp Mạc khó có thể lý giải nổi, Tiếu Tẫn Nghiêm không phải xem thường cậu lắm sao? Với lại không giết được Hạ Hải Long, chẳng phải hắn hận cậu lắm sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Mạc giật mình, vừa định hỏi là ai, liền nghe được tiếng của Tiếu Tẫn Nghiêm xuyên qua ván cửa lạnh lùng đâm tới “Mở cửa!”
Diệp Mạc đứng ở cửa, vẻ mặt trông rất khó nhìn, bình tĩnh nhìn cánh cửa kia “Tiếu tổng có chuyện gì không?”
“Diệp Tuyền, tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ thủ đoạn của tôi, tôi chỉ lặp lại lần nữa, mở cửa!” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm không hề có bất kỳ nhiệt độ nào, trầm lạnh tựa như Tu La chốn Địa Ngục, nghe mà lòng bàn tay Diệp Mạc đổ cả mồ hôi, Diệp Mạc biết thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, chỉ một cánh cửa gỗ như vậy căn bản chẳng thể nào ngăn cản được Tiếu Tẫn Nghiêm.
Diệp Mạc mở cửa ra, Tiếu Tẫn Nghiêm âu phục thẳng thớm đứng ở cửa, ánh mắt thâm trầm, quét lướt qua Diệp Mạc một chút, trực tiếp đi vào.
Diệp Mạc lại bắt đầu âm thầm căm tức, cái tên Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng này đúng là cứ như đây là địa bàn của hắn vậy, chỗ này mặc dù không sánh được với biệt thự xa hoa cao cấp của Tiếu Tẫn Nghiêm, cơ mà tốt xấu gì cũng là nhà của Diệp Mạc cậu!
Sau khi ở trong lòng âm thầm chém chém Tiếu Tẫn Nghiêm mấy nhát cho bõ tức, Diệp Mạc ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm (Jian: em thiệt không có tiền đồ =))) cậu cũng hết cách, cậu vốn dĩ không thể kháng cự được Tiếu Tẫn Nghiêm, dưới tình huống này, cậu chỉ có thể giả bộ thuận theo hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm giống như vua chúa ngồi nghênh ngang trên ghế sopha, ánh mắt nhìn Diệp Mạc so với lúc trước đã hòa hoãn hơn rất nhiều, lấy ra một cái thẻ đặt ở trên bàn.
“Đây là phúc lợi đêm qua cậu ngủ với tôi.”
Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào cái thẻ ngân hàng trên mặt bàn, một luồng cảm xúc như bị sỉ nhục dâng lên trong lòng, tức muốn chết mà không thể phát tiết, uất ức dâng lên nghẹn cả cổ mà Diệp Mạc vẫn chỉ có thể cắn răng cúi đầu, không hề có một tiếng phát ra chống lại.
“Không thấy thèm khát sao?” Nhìn thấy Diệp Mạc đứng yên bất động, Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Chỗ tiền này đủ để cậu mua một căn nhà, cậu nên tự biết rõ giá trị của cậu là bao nhiêu, đánh giá cao cậu như vậy, cậu nên thấy đủ.” (Jian: tui có thể cho là anh thấy Mạc Mạc ở nhà trọ nên đưa tiền cho em nó mua nhà không =.,= tui thấy anh có mùi tsun lắm nghe =)))
Diệp Mạc cũng không nhịn được nữa….
“Tiếu Tẫn Nghiêm!” Hai mắt Diệp Mạc nổ lửa, không nhịn được nói lớn “Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?!”
Tiếu Tẫn Nghiêm có chút sững sờ, Diệp Mạc đột nhiên lại dám ở trước mặt hắn gọi thẳng tên hắn, có vẻ như là đã đến cực hạn rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh, tiếng nói tùy tùy tiện tiện “Tôi thích cậu, thế nên tôi muốn cậu làm người của tôi.” Ở trong trí nhớ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ thừa nhận thích cậu ở kiếp trước, lúc này một câu “thích cậu” của hắn khiến Diệp Mạc ớn lạnh cả người, sự yêu thích của Tiếu Tẫn Nghiêm chính là một sợi dây xích bằng sắt kiên cố khóa chặt người ta lại, bị hắn thích rồi sẽ chỉ trở thành con mồi của hắn, bị hắn làm cho da tróc thịt bong.
“Tôi không muốn” Diệp Mạc nghĩ tới hình ảnh gì đó, đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đau dài không bằng đau ngắn, Diệp Mạc tin tưởng vào bản thân cậu bây giờ không còn lý do gì để bị Tiếu Tẫn Nghiêm uy hiếp.
Chết thì cho chết luôn!
“Không muốn?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên khỏi ghế salong, ngũ quan lãnh khốc phủ lên một tầng băng giá, nỗi sợ hãi của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm sớm đã cắm rễ sâu, thấy toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm tỏa ra khí tức hung hãn thô bạo, khiến Diệp Mạc không nhịn được ở trong lòng thầm rùng mình, nhưng sau khi cân nhắc, Diệp Mạc vẫn cứng cỏi đứng thẳng, kiên định trong mắt lúc ẩn lúc hiện.
“Diệp Tuyền không biết tự lượng sức mình sẽ chết người…” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm lãnh cười lên, chỉ là ở trong mắt Diệp Mạc, cái nụ cười kia ẩn giấu quá nhiều lừa gạt
|
Quyển 2 - Chương 9: Ý gì vậy?
“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh là tên khốn khiếp! Cầm thú! Mẹ nó, sao anh không chết quách đi cho rồi!” Miệng Diệp Mạc đầy kem đánh răng, mạnh mẽ dùng hết sức hét lớn vào tấm gương “Tôi bây giờ là Diệp Tuyền, không phải là đồ vật để anh độc chiếm, ông đây sẽ không khuất phục anh đâu!”
Sau khi Diệp Mạc hét sau, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm hơn nhiều, súc miệng rửa mặt xong, Diệp Mạc đỡ cái eo đau nhức từng bước từng bước một gian nan đi tới nhà bếp bắt đầu làm chút điểm tâm sáng, hai quầng thâm gấu trúc dưới mắt càng khiến cho khuôn mặt nhỏ gầy thêm phần tiều tụy. Chỉ là ánh sáng trong trẻo trong mắt tăng thêm mấy phần cứng cỏi. (Jian: Đau eo? Lại bị thịt à =v=)
Bước ra khỏi cửa, Diệp Mạc ngẩng đầu nhắm mắt hít vào ngụm không khí trong lành mới mẻ, trên gương mặt thanh tú miễn cưỡng mỉm cười, cậu nhất định phải kiên cường, nếu đã không chết được thì cậu chỉ có thể kiên cường mà sống, nếu phải dây dưa mãi không kết thúc với Tiếu Tẫn Nghiêm như thế này, cậu nhất định phải không ngừng củng cố tường tâm mình thật kiên cố vững chắc.
Cậu nên cảm thấy vui mừng, việc hợp tác với tập đoàn MY hoàn toàn là vì cậu…
Diệp Mạc ngồi trên ghế làm việc, đầu óc lơ đãng nhớ tới câu nói này của Tiếu Tẫn Nghiêm, hợp tác với Hoàng Sát thật sự mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty, là người phụ trách hạng mục hợp tác lần này, Diệp Mạc hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, dù cuộc giao dịch này ngầm có ý nguy hiểm, nhưng cũng tỉ lệ thuận với khả năng sinh lời, cuộc giao dịch này đã không dừng lại được nữa rồi, Diệp Mạc chỉ có thể cẩn thận mà cảnh giác, nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm thường thường sẽ đột ngột đưa ra thủ đoạn rồi khiến đối thủ bất ngờ thất thủ, vạn kiếp bất phục. Công ty Hạ Hải Long chính là bị hắn trong một lần hợp tác nhỏ mà từng bước từng bước đưa ông vào trong rồi cuối cùng tung một đòn triệt để tiêu diệt.
Khi đó Tiếu Tẫn Nghiêm là vì muốn lật đổ Hạ Hải Long, còn lúc này hắn là vì muốn đùa giỡn cậu. Diệp Mạc rơi vào trầm tư, quay đầu nhìn sang bầu trời sáng sủa bên ngoài cửa sổ, cây bút linh hoạt chuyển động trong những ngón tay, chỉ là cả gương mặt một mảnh u ám.
Mặc dù hiện tại đã khác kiếp trước rồi, nhưng loại cảm giác bất an này cùng với thủ đoạn mà Tiếu Tẫn Nghiêm dùng với cậu đều mang đến cảm giác ngột ngạt y như đúc. Diệp Mạc thậm chí không thể tin được chính mình lại trở thành lý do để Tiếu Tẫn Nghiêm hợp tác với MY, nếu như đã vậy thì cậu chỉ có thể liều mạng mà chống đỡ lại.
Diệp Mạc ngồi không yên, lần thứ hai tập hợp những người phụ trách hạng mục hợp tác lần này lại mở ra cuộc họp, yêu cầu bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong hạng mục hợp tác cũng phải được cậu phê duyệt kỹ càng rồi có thể mới thực hiện. Mọi người đối với trạng thái quá lo lắng này của Diệp Mạc thì chỉ cho là thần kinh cậu quá nhạy cảm thôi, ai cũng biết loại cơ hội hợp tác ngàn năm có một này sẽ mang đến cho công ty bước nhảy vọt lớn cỡ nào, mà đây là đôi bên đều có lợi, Hoàng Sát như thế nào lại vì một chi tiết nhỏ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của đôi bên.
Để đảm bảo mọi thứ đều được diễn ra trôi chảy, Diệp Mạc càng thêm ra sức làm việc, từ ngoài vào trong, Diệp Mạc hoàn toàn đem công ty này của Diệp Thần Tuấn làm sào huyệt hậu thuẫn cho cậu, tướng tài trí cùng tinh lực hào đều dốc hết ra không lưu giữ lại chút nào.
Diệp Thần Tuấn đối với Diệp Mạc đang trong giai đoạn làm việc điên cuồng tới mức tự ngược thì cảm nhận rất sâu sắc nhưng không nói gì, chỉ là vừa cảm động lại vừa thấy đau lòng, nghĩ đến chuyện nam nhân nhỏ bé này vì anh mà dốc sức làm việc tìm kiếm lợi nhuận về cho công ty anh, người ngoài nhìn vào sợ là sẽ chỉ trích anh không biết thương yêu cậu.
Mà khuyên bảo cỡ nào cũng không được, Diệp Thần Tuấn chỉ có thể không ngừng quan tâm Diệp Mạc ở từng chi tiết nhỏ, tặng hoa gây bất ngờ đủ các loại cách thức theo đuổi người yêu, chỉ là sẽ không quá lộ rõ ràng ra, Diệp Mạc căn bản không phản ứng kịp. Cứ cho là cậu đã kịp nhận ra Thần ca đang chăm sóc quan tâm đến cậu thì Diệp Mạc cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa đến mục đích của Diệp Thần Tuấn, đầu óc cậu đang còn bận suy nghĩ làm sao để phòng bị Tiếu Tẫn Nghiêm, căn bản chả có thời gian đi suy đoán tâm tư của người bên cạnh đối với mình.
Mặc dù Diệp Mạc ngốc manh, nhưng chút quan tâm nhạy cảm này đã bị các nhân viên trong công ty sớm nhận ra tổng giám đốc của mình đang theo đuổi một cách nhiệt tình mà ám muội, chỉ là Diệp Thần Tuấn không có công khai mà tất cả mọi người cũng chỉ dám lén lút bàn tán say sưa, chả ai dại dám nói ở trước mặt cả, đối với Diệp Mạc, mọi người tự nhiên cũng đã xem cậu là Tổng tài phu nhân mà thái độ bình thường cứ thành kính rồi khen ngợi lấy lòng.
Hết giờ làm việc, Diệp Thần Tuấn gọi Diệp Mạc vào văn phòng, chủ yếu là muốn hỏi tại sao Diệp Mạc lại… à ừ… không đeo cái đồng hồ anh tặng lên cổ tay ấy mà, Diệp Mạc giải thích tại vì nó quá đắt với quý giá, cậu sợ ra đường bị cướp giật, thế nên đã tháo ra để ở nhà. Diệp Thần Tuấn nghe xong liền đỡ trán thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười, anh đưa cái đồng hồ ấy cho Diệp Mạc ngoài việc che đi vết cứa dao còn có ý khác là khi cậu nhìn đồng hồ sẽ nghĩ đến anh, chả ngờ tên nhóc này lại thật thà như thế.
Diệp Thần Tuấn tháo đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình xuống, nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, đem đồng hồ đeo vào cho cậu.
Diệp Mạc ngơ ngác nhìn cái đồng hồ trên cổ tay “Cái đồng hồ này… sao Thần ca lại cho em mượn cái đồng hồ này thế a?”
“Đây là đồng hồ tình nhân!” Diệp Thần Tuấn thỏa mãn nhìn cái đồng hồ lấp lánh rạng rỡ, ánh mắt chậm rãi rơi trên mu bàn tay trắng nõn của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Tiểu Tuyền, làn da em bảo dưỡng sao tốt như vậy.”
Diệp Thần Tuấn nói chuyện mà Diệp Mạc lại trì độn đem trọng điểm lời nói đặt ở nửa câu sau “Em không có bảo dưỡng a!” Diệp Mạc nở nụ cười “Đại khái da em trời sinh nó tốt sẵn rồi, toàn thân em đều trắng như vậy á.” Diệp Mạc ngây ngốc nói một câu nhưng mang theo chút hài hước trêu chọc khiến Diệp Thần Tuấn nghe mà không nhịn được cười.
“Vậy lúc nào thì cho Thần ca nhìn?” Diệp Thần Tuấn là vì trêu chọc lại Diệp Mạc ngốc ngốc, nhưng da mặt Diệp Mạc mỏng, sắc mặt không khỏi đỏ ửng lên, lúng túng cười nói “Thần ca thật hài hước a.”
Diệp Thần Tuấn thấy Diệp Mạc đỏ mặt đáng yêu, bất đắc dĩ cười nhẹ, biểu hiện vô cùng rung động lòng người, không nhịn được nắm lấy bàn tay Diệp Mạc, cúi đầu thất thần hôn lên mu bàn tay cậu.
Sau khi nụ hôn nho nhã phong độ của Diệp Thần Tuấn vừa kết thúc, Diệp Mạc lúng túng lộ ra vẻ mặt tươi cười miễn cưỡng mà không biết nên nói cái gì, còn Diệp Thần Tuấn lại phi thường vui sướng vỗ vỗ vai Diệp Mạc, khẽ cười không rõ ý tứ “Được rồi Tiểu Tuyền, đi làm việc đi. Chờ em ngày mai đi làm mang theo đồng hồ của em thì cái đồng hồ này trả lại cho anh.”
Diệp Mạc vừa ra khỏi văn phòng của Diệp Thần Tuấn, theo bản năng sờ sờ nơi mu bàn tay bị hôn, nhất thời đại não không hoạt động linh hoạt lắm, Thần ca… đây là ý gì vậy?
……………….
P/s: ôi dồi =)) Diệp Thần Tuấn đúng kiểu soái ca luôn í =)) tên cũng soái ca mà người cũng soái ca =)) tiếc là anh k đủ ác để giành được Mạc Mạc, cơ mà nói chung cũng thích anh lắm =)) thôi về phe e đi =))
À mà cho tui lảm nhảm thêm tí nhé, ai đọc QT rồi cmt tám với t chơi =)) mới đọc lại QT của bộ này nên xả tí =)) huhu nói thiệt chứ may mà Mạc Mạc chọn thằng Nghiêm còn đỡ chán chứ thằng Lạc Tần Thiên điên bỏ bà, à mà sự thật cả 3 thằng công chả thằng nào đầu óc bình thường =.=’ ê tui thích bé Lăng Nghị ghê á =)))))) chồi ôi cũng k đến mức nữ vương cơ mà được coi là cường nhất trong 3 e thụ sồi =)) không như Nguyên Hướng còn nhược hơn cả Mạc Mạc nữa, thiệt chứ trong 3 cặp tui thích cặp Phục Luân Lăng Nghị nhất =)) nói k phải chớ cặp này tui cứ đọc đi đọc lại woài =))) thích kiểu thằng Luân giác ngộ phát là cưới liền =)) thậm chí tiêm thuốc tê để em Nghị đơ luôn để cưới =)) ờ tui thích =)) cưới vợ là phải cưới liền tay =)))) mới cả thấy thằng Luân nó dứt khoát gọn gàng nhất í =))) mỗi tội yêu quá hóa ngu, bị thằng Nghiêm troll 1 phát đau cả đời =))))))) nghĩ sao đi nghe lời cái thằng thê nô đội vợ lên đầu suốt ngày bị đuổi ra sopha đạp xuống giường bày cho cách dạy vợ vại boa =))))))
Xì poi đại khái vại nè
Luân: Làm sao khiến người ghét mình chuyển sang yêu mình được?
Nghiêm: *cười âm hiểm* muốn không anh bày cho chú, vậy nè, trói cậu ấy lại bên mình, độc chiếm cậu ấy, cậu ấy bỏ chạy thì đánh gãy chân cậu ấy, tiêm ma túy vào người cậu ấy, phải tàn nhẫn lên, thấy Mạc Mạc nhà anh không, nghe lời anh một phép!
Mấy phút sau.
Mạc gọi điện, Nghiêm trả lời “A lô em hả, ấy ấy anh biết lỗi rồi… đừng giận anh nữa mà… được được, em muốn gì cũng được… đừng đuổi anh ra sopha nghe…” bla bla một tràng những câu thê nô đội vợ lên đầu =)))))))
|