Lao Tù Ác Ma
|
|
|
Quyển 2 - Chương 1: Hợp tác cùng Hoàng Sát?
Địa vị của Hoàng Sát đứng đầu năm gia tộc lớn nhất ở thành phố X năm gia tộc lớn bên trên, tài sản nhiều vô số kể cùng với nền móng cực kỳ vững chắc hoàn toàn khiến cho Hoàng Sát trở thành cái gai trong mắt những lão đại các tập đoàn lớn tại thành phố X cảm thấy ghen ghét sâu sắc, nhưng đồng thời lại bức thiết hi vọng được cùng một tập đoàn thương mại lớn mạnh như vậy đạt thành quan hệ hợp tác, chí ít tiền tài lợi nhuận thu vào sẽ càng dữ dội hơn, chỉ là những chuyện này thường thường sẽ được quyết định dựa vào tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Diệp Thần Tuấn sắc mặt nghiêm nghị xem văn kiện cấp dưới đưa lên, anh trầm tư rất lâu mới quyết định mở một cuộc hội nghị, khi anh đem chuyện Hoàng Sát muốn cùng công ty hợp tác làm ăn ra thảo luận, mọi người bên dưới lập tức nghị luận xôn xao, nhưng toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, được hợp tác với một tập đoàn thương mại hùng mạnh như Hoàng Sát, sau đó cùng hoàng sát như vậy thương mại đế quốc đạt thành cùng có lợi quan hệ thì sau này công ty hoàn toàn có thể bước không ba bước thì cũng hai bước tiến lớn, chẳng mấy năm nữa, công ty hoàn toàn có thể nằm trong 5 tập đoàn lớn đứng đầu.
Chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người tự nhiên hưng phấn không thôi, nhưng, ngoại trừ một người là Diệp Mạc, Diệp Mạc đầu tiên là giật mình, sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trầm mặc, lòng bàn tay bên dưới đã âm thầm nắm chặt. Đây là chuyện có liên quan đến lợi ích của công ty lợi ích sự tình, cậu biết mình không nên để lẫn lộn bất kỳ tình cảm riêng tư nào vào. Dù sao hợp tác với Hoàng Sát chưa chắc phải nhất định sẽ lại có dính dáng đến Tiếu Tẫn Nghiêm.
Từ khi Diệp Thần Tuấn giúp Diệp Mạc trả lại 20 triệu, Diệp Mạc trong lòng cũng chỉ có lợi ích của công ty…. Chỉ cần có thể giúp Diệp Thần Tuấn kiếm tiền, Diệp Mạc hầu như là không quan tâm đến gì nữa cả…
Những nhân viên cao cấp đều lên tiếng ủng hộ việc hợp tác với Hoàng Sát, đồng thời đề nghị mau chóng sắp xếp cử ra đại diện để gặp mặt bắt đầu thương thuyết về chuyện hợp tác cùng Hoàng Sát. Tất cả mọi người nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thần Tuấn không có chút gì là vui mừng thì đều rất nghi hoặc, chuyện tốt như vậy, cho dù là ai trong năm gia tộc lớn cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa, nhưng mà sao tổng giám đốc của bên mình lại…
Diệp Thần Tuấn biết rất rõ việc hợp tác với Hoàng Sát sẽ mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích, chỉ là Hoàng Sát lại chủ động đưa ra lời đề nghị hợp tác quá mức đột ngột như vậy, hơn nữa trước kia cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy hai bên có liên quan, nghĩa phụ của anh ngày trước còn sống cũng chưa có tiếp xúc làm ăn gì với Tiếu Tẫn Nghiêm cả.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhờ lợi dụng Diệp Mạc đã đoạt được toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quang mà không tốn một binh lực, chỉ riêng điểm này thôi đã làm cho Diệp Thần Tuấn đối với một tên đàn ông tâm cơ thâm sâu như Tiếu Tẫn Nghiêm tỏ ra cảnh giác, sau đó lại còn lấy của Diệp Mạc 20 triệu rồi bức Diệp Mạc tự sát, điều này càng khiến cho Diệp Thần Tuấn căm ghét Tiếu Tẫn Nghiêm, hợp tác với loại người như vậy, tuyệt đối mang lại nguy hiểm quá lớn.
Các nhân viên của Diệp Thần Tuấn không hề biết Tiếu Tẫn Nghiêm có gút mắc với Diệp Mạc, tự nhiên tất cả đều hy vọng tranh thủ lần hợp tác này, dù sao đã có cơ hội như vậy, những công ty khác có muốn cũng chẳng có.
Bỏ qua một bên tất cả tình cảm riêng tư, Diệp Thần Tuấn đối với lần hợp tác này thật sự cũng tràn ngập chờ mong, là một chàng trai trẻ tuổi đã nắm giữa trong tay một công ty lớn, Diệp Thần Tuấn dĩ nhiên là hy vọng công ty của mình có thể đạt đến huy hoàng như Diệp Trọng Quang đã từng.
Nhưng mà… Diệp Thần Tuấn nhìn sang Diệp Mạc vẫn đang trầm mặt, thần sắc anh có chút phức tạp.
Biết trong lòng Diệp Mạc đang rối loạn chuyện gì, sau khi tan họp, Diệp Thần Tuấn gọi Diệp Mạc vào văn phòng làm việc của mình, sau khi cùng Diệp Mạc ngồi cùng nhau thì Diệp Thần Tuấn liền không còn nghiêm túc như khi ở phòng họp nữa, rất ôn hòa mà nói chuyện với Diệp Mạc.
“Tiểu Tuyền, đối với lần hợp tác này, em có ý kiến gì không?” Diệp Thần Tuấn nhẹ giọng hỏi nhưng vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm túc “Anh muốn nghe em nói thật”
Diệp Mạc gượng cười “Theo ý mọi người thôi, huống hồ gì, thật sự đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một”
“Tiểu Tuyền, em thật sự cho rằng như vậy sao?” Lông mày tuấn tú của Diệp Thần Tuấn hơi nhíu lại, có chút hoài nghi nhìn Diệp Mạc “Không cần phải miễn cưỡng đâu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã lợi dụng em để lừa gạt nghĩa phụ, nếu như nghĩa phụ còn trên đời, lão nhân gia người cũng sẽ không đồng ý, huống gì hắn ta đối với em…” Diệp Thần Tuấn có chút đau lòng nhìn Diệp Mạc.
Diệp Mạc cười ha hả “Em biết Thần ca nghĩ cho em, nhưng mà cho dù có hợp tác thì cũng đâu có nghĩa là Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ làm gì em, huống gì…” Huống gì Tiếu Tẫn Nghiêm đã chẳng còn lý do để làm gì cậu, hoặc có thể là, hắn đã đùa giỡn đủ với cậu rồi.
Lông mày Diệp Thần Tuấn chùng xuống trầm tư một hồi rất lâu, mới chậm rãi nói “Anh hiểu ý của em”
Kỳ thực Diệp Trọng Quang chỉ là cái cớ để Diệp Thần Tuấn muốn Diệp Mạc yên tâm thoải mái mà nói ra lời nói từ đáy lòng cậu mà thôi, chứ thật sự với tính cách của Diệp Trọng Quang thì, tuyệt đối ông sẽ nắm lấy bất kỳ cơ hội tăng vọt nào.
Diệp Thần Tuấn cũng có dã tâm riêng của mình, chỉ là so với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn sẽ dịu dàng hơn một chút trước mặt người mình yêu, anh đặt nặng tình cảm hơn là lợi ích, ít nhất ở trong mắt anh, mất đi một lần hợp tác để có được trái tim người mình yêu, anh nhất định sẽ không chút do dự mà chọn người yêu hơn là lợi ích công ty.
Diệp Thần Tuấn hiểu thế nào là tình yêu hơn Tiếu Tẫn Nghiêm…
“Thần ca, anh yên tâm, em không thể nào kém cỏi hơn bất kể tinh anh nào trong Hoàng Sát, nên lần hợp tác này, em chắc chắn sẽ không để Tiếu Tẫn Nghiêm có cơ hội chiếm tiện nghi của chúng ta” Diệp Mạc đột nhiên ưỡn ngực, nói năng tràn đầy khí thế, thật ra là đang cố tiếp sức làm giảm bớt sự hoảng hốt lo sợ của bản thân mình mà thôi, cậu không thể ích kỷ như vậy được, việc hợp tác lần này, cậu nhất định phải toàn lực giúp đỡ Diệp Thần Tuấn, dù sao, lợi ích của công ty vẫn là quan trọng nhất.
Diệp Mạc đem công ty của anh xem như của chính cậu khiến cho Diệp Thần Tuấn trong lòng nở nụ cười, anh đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Mạc, cười xoa xoa tóc Diệp Mạc “Em thật sự đã giúp đỡ Thần ca nhiều lắm!”
Diệp Mạc cũng cong khóe miệng nở nụ cười, không sai, bây giờ cậu mắc gì phải sợ Tiếu Tẫn Nghiêm nữa? Cậu là Diệp Tuyền, cậu có người quan tâm đến cậu, cùng với một Diệp Mạc bị ác ma tàn ngược vốn là hai người khác nhau.
“Tan tầm cùng Thần ca ăn một bữa cơm chứ?” Diệp Thần Tuấn nho nhã đưa ra lời mời.
“Ăn cơm? Chuyện này…” Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt khó xử, thật ra là đang nghĩ tính tăng ca buổi tối, tiền làm thêm giờ a…
Diệp Thần Tuấn biết hầu như đêm nào Diệp Mạc cũng tăng ca, liền lộ ra vẻ mặt bi thương “Thần ca thất tình rồi, cho nên muốn tìm người an ủi anh một chút, Tiểu Tuyền, em không muốn anh thoát khỏi nỗi đau thất tình sao?”
“Thất tình?” Diệp Mạc giật mình nhìn Diệp Thần Tuấn, gần đây quả thật có nghe tới chuyện Diệp Thần Tuấn hủy hôn với vị hôn thê danh môn thế gia kia, Diệp Mạc cứ tưởng là lời đồn thôi, ai ngờ lại là sự thật.
“Đúng vậy? Hiện tại Thần ca giống với Tiểu Tuyền đều là độc thân” Diệp Thần Tuấn nhún nhún vai, tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu mấy phần vui thích. Dù sao rốt cuộc anh cũng đã chẳng còn áp lực gánh nặng nào để theo đuổi cậu trai trước mắt này.
“Như vậy a…” Thanh âm Diệp Mạc hạ xuống, thật sự tưởng Thần ca của cậu lúc này tâm trạng đang tối tăm ảm đảm, liền gật đầu đồng ý.
Diệp Thần Tuấn đột nhiên kéo cái tay từng bị thương của Diệp Mạc, Diệp Mạc không biết Diệp Thần Tuấn muốn làm gì, ngơ ngác để mặc Diệp Thần Tuấn nắm lấy tay cậu.
Diệp Thần Tuấn từ trên cổ tay của mình tháo xuống chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo, Diệp Mạc thấy Diệp Thần Tuấn muốn đem chiếc đồng hồ vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ này đeo ở trên cổ tay mình, vội vàng nói “Thần ca, đồng hồ này em không thể lấy được.”
Diệp Thần Tuấn nắm chặt lấy tay Diệp Mạc không để cậu rút về, đem chiếc đồng hồ này đeo lên tay Diệp Mạc, ôn nhu nói “Trước khi việc hợp tác với Hoàng Sát chính thức được xác lập, chiếc đồng hồ này xem như là Thần ca cho em mượn, coi như phần thưởng khích lệ Tiểu Tuyền một chút vậy.”
Diệp Thần Tuấn thường xuyên nhìn thấy vết cứa nơi cổ tay của Diệp Mạc, vết tích do dao cứa ấy đại diện cho một đoạn hồi ức không tốt, Diệp Thần Tuấn luôn cảm thấy mỗi khi Diệp Mạc nhìn thấy vết tích kia thì tâm trạng trong lòng sẽ trở nên trầm xuống đau thương, Diệp Thần Tuấn không biết Diệp Mạc có quá khứ như thế nào, nhưng anh mơ hồ có cảm giác, Diệp Mạc có liên quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm không chỉ là 2, 3 tháng kia, nỗi sợ hãi cùng nhạy cảm với cái tên Tiếu Tẫn Nghiêm của Diệp Mạc dường như đã tích lũy từ rất lâu…
“Thần ca hy vọng Tiểu Tuyền mỗi ngày đều mỉm cười mà trải qua” Diệp Thần Tuấn nhẹ giọng nói xong, chậm rãi cúi đầu, ở trên mu bàn tay trắng nõn của Diệp Mạc hạ xuống nụ hôn.
Còn Diệp Mạc thì lại ngơ ngác nhìn đồng hồ đeo tay lớn xa xỉ trên cổ tay mình, nuốt một ngụm nước bọt.
|
Quyển 2 - Chương 2: Đáng hận Mấy năm nay tại thành phố X, Tiếu Tẫn Nghiêm gần như phát triển giống như tốc độ ánh sáng, mạnh mẽ mà tự thân phát triển, bản tính tranh đoạt ganh đua đã có từ khi sinh ra khiến cho dã tâm cùng hoài bão của hắn mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Những người quen biết hắn đều biết hắn chẳng phải là một ông chủ lòng dạ mềm yếu gì, mọi người đều biết đến hắn như là người đứng đầu hắc bạch hai đạo tuyệt tình tàn nhẫn cay độc. Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào thực lực tài chính hùng mạnh mà tạo ra một xã hội thượng lưu, người đàn ông sát khí đầy người ra vẻ đạo mạo tại Tam Giác Vàng trở thành một quý ngài danh giá trong xã hội thượng lưu, ở trong cái xã hội coi trọng vật chất này, bất kể là thương gia hay quý tộc nào cũng phải lễ kính hắn ba phần.
Tiệc rượu mừng ngày thành lập công ty cho thấy đây chính là thời đại hoàng kim của tập đoàn Hoàng Sát, một dịp như vậy, tự nhiên tụ tập đông đảo những thương nhân tiếng tăm và những kẻ có máu mặt, ai dám từ chối Tiếu Tẫn Nghiêm thì quả thực là đang chán sống.
Sau khi công ty của Diệp Thần Tuấn chính thức đạt thành mối quan hệ hợp tác làm ăn với Hoàng Sát thì Diệp Thần Tuấn cũng nhận được lời mời tham dự lễ mừng tiệc rượu này, chỉ là Diệp Thần Tuấn nhận được tới hai tấm thiếp mời, không chút do dự, Diệp Thần Tuấn liền đem tấm thiệp dư kia đưa cho Diệp Mạc, cống hiến của Diệp Mạc đối với công ty là không thể nghi ngờ gì cả, huống gì…
Nói chung là về công hay tư gì thì Diệp Thần Tuấn cũng sẽ mang Diệp Mạc đến cùng tham gia tiệc rượu với anh…. chỉ là…
“Thần ca, thật xin lỗi a, tối hôm qua không biết em ăn trúng cái gì mà giờ bụng đau quá, cả buổi chiều đều ngồi trong nhà vệ sinh, thế nên tiệc rượu đêm nay…” Diệp Mạc nắm lấy điện thoại, cố ý hạ thấp giọng, nhấn nút xả của bồn cầu, để thanh âm nước xả ùng ục ùng ục truyền vào điện thoại.
“Tiểu Tuyền, nếu như em sợ phải gặp Tiếu Tẫn Nghiêm thì anh sẽ không miễn cưỡng em” Diệp Thần Tuấn cũng đã từng cân nhắc kỹ đến chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ làm những chuyện gì đó với Diệp Mạc khiến Diệp Mạc sống chết không muốn chạm mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng Diệp Thần Tuấn thật sự hy vọng Diệp Mạc có thể thoát khỏi bóng ma của Tiếu Tẫn Nghiêm, tự tin mà bước đi đứng trước mặt hắn, mới có thể chân chính tiêu tan hết bóng đêm…
Chỉ là Diệp Thần Tuấn không biết, bóng tối mà Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra cho Diệp Mạc dày đặc đến mức nào.
“Sao có thể chứ Thần ca” Diệp Mạc lúng túng cười “Em đau bụng thật mà” Nói rồi, lại nhấn nút xả trên bồn cầu lần nữa.
“Vậy bây giờ anh đến gặp em nhé, bị nghiêm trọng như thế sao có thể không đến bệnh viện được.” Diệp Thần Tuấn cố ý nói.
“Không… không cần đâu, em ngồi mấy tiếng nữa là được rồi. Thần ca, anh vẫn là cứ đi trước đi.” Diệp Mạc vội vàng nói.
“Anh biết rồi” Diệp Thần Tuấn đành phải thôi “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng ăn đồ lung tung, tối nay anh sẽ đến thăm em” Diệp Thần Tuấn cũng lười vạch trần Diệp Mạc, phối hợp nói mấy câu quan tâm hỏi han với cậu rồi gấp gáp đi đến tham dự tiệc rượu.
Diệp Mạc cúp điện thoại, thật sự cứ tưởng mình lừa được Diệp Thần Tuấn rồi, hô to tự khen mình thật thông minh, sau đó thì liền chuẩn bị tới thăm Diệp Nhã, bệnh tình của Diệp Nhã giờ đã tốt lắm rồi, Diệp mạc định thương lượng với Diệp Nhã về chuyện đưa cô ra nước ngoài du học, chỉ cần sắp xếp cẩn thận cho Diệp Nhã, Diệp Mạc sẽ chẳng còn phải lo lắng chuyện gì nữa. Rồi thì nỗ lực kiếm tiền, tự lo cho cuộc đời của mình, Tiếu Tẫn Nghiêm kiểu gì cũng chẳng thể nhận ra cậu, thế nên cậu không cần thiết phải vội vã chạy trốn khỏi thành phố X, tất cả, đều đang từ từ tươi sáng lên rồi.
Thật tốt…
……….
Tiệc rượu bày trí xa hoa lộng lẫy trước căn biệt thự bảy tầng, chiếm cứ một khoảng rộng lớn giữa sân, hai bên là rừng cây tùng dày đặc, trước căn biệt thự cách đó không xa là một vùng biển.
Khiến người ta nhìn mà cảm thán trên mặt bằng rộng lớn của biệt thự dường như được khảm kim cương óng ánh, dưới ánh tà dương phát ra ánh sáng lung linh chói mắt.
Nói là biệt thự, nhưng lại giống một tòa lâu đài hơn.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trong một căn phòng ở tầng thứ bảy, nhìn qua cửa sổ trước mặt, gương mặt hắn lãnh cảm không chút cảm xúc lặng lẽ quan sát những chiếc xe hơi đắt tiền hào nhoáng lái vào biệt thự, những người hầu mang trang phục phục vụ màu đen đồng bộ hoan nghênh chào đón, nam nữ từ trong xe bước ra khoác lấy tay nhau, trên người mang trang phục cao quý lộng lẫy, tất cả đều là những thương nhân quan chức thượng lưu danh giá.
Một chiếc Ferrari màu xám bạc đột nhiên dừng lại, Diệp Thần Tuấn từ trong xe đi ra, một thân lễ phục màu trắng cắt may thủ công tinh xảo, tư thái tuấn lãng, đôi con ngươi trong suốt lạnh lẽo, vẻ mặt mang theo một nụ cười nhạt, tầm mắt nhìn theo tựa hồ còn cảm thấy chói mắt hơn so với những minh tinh trên thảm đỏ. Thế nhưng, lại không mang theo bất kỳ cô gái nào. (Jian: như bạch mã quàng tử í nhờ =)))
Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo nhìn chằm chằm theo Diệp Thần Tuấn, phóng ánh nhìn về phía trước sau, cũng đều không nhìn thấy được người hắn muốn thấy, chỉ một chốc lát sau, Mạnh Truyền Tân mới tới phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tiếu Tổng, Diệp Thần Tuấn chỉ đến một mình, không mang theo… bất cứ người nào.” Mạnh Truyền Tân báo cáo sự thật.
“Một tấm thiệp mời khác của Diệp Thần Tuấn là cho cậu ta sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nhìn sóng biển trước biệt thự, thanh âm lạnh đến cực điểm.
Mạnh Truyền Tân biết người mà Tiếu Tẫn Nghiêm nói đến là ai.
“Thuộc hạ đã điều tra, đúng thế.” Mạnh Truyền Tân rất khẳng định hồi đáp.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên sắc bén, khí tức lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày chồng chất, Mạnh Truyền Tân đứng phía sau có thể mơ hồ cảm nhận được cỗ khí âm hàn này, làm bảo tiêu cho Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, Mạnh Truyền Tân hiểu rõ tâm tư của Tiếu Tẫn Nghiêm hơn bất kỳ người nào.
“Thuộc hạ biết nên làm sao, liền đi sắp xếp ngay” Nói xong, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng yên trước cửa sổ không có phản ứng gì, Mạnh Truyền Tân yên lặng lùi ra.
Mạnh Truyền Tân vừa mới rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trước cửa sổ thấp giọng hừ lạnh một tiếng, một quyền đấm lên cửa sổ trên tường.
Chỉ là muốn ở trên giường đùa giỡn một chút thôi, lại còn thật sự coi mình là loại mặt hàng hiếm có gì sao… Nếu không phải vì Diệp Mạc đã chết, hắn cũng sẽ chẳng sa đọa đến mức dùng thân thể người khác để tìm kiếm loại cảm giác đó…
Đáng hận…
(Lời tác giả: Gần đây các loại văn học mạng bị tấn công mạnh, đặc biệt là H văn, rất nhiều bộ đã bị dính chưởng, như tui phát hiện bộ truyện kia tự dưng không thấy nữa, đó là do trang web xóa mất, qua mấy ngày liền có thể khôi phục, Tiểu Cáp thân ái, “Tường Vi vũ vũ” hy vọng là ngủ một giấc khi tỉnh lại liền có thể thấy nó quay lại, nếu không như vậy tui sẽ đau lòng chết ~”)
|
Quyển 2 - Chương 3: Mở cửa
Diệp Mạc đến thăm Diệp Nhã xong thì từ bệnh viện đi ra, nhìn qua tâm trạng của cậu trông rất tốt, đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi lên xe bus trở về nhà trọ, mấy ngay này, cuộc sống sinh hoạt của Diệp Mạc rất bình yên không có gì sóng gió, thoáng như tất cả mọi nguy hiểm khó khăn đều đã dần lùi xa, cả một bầu trời tuyệt vọng từ che ngập phủ vây giờ cũng như đã được quét đi sạch sành sanh, thậm chí Diệp Mạc còn dự định sẽ ở lại thành phố X định cư, cuộc sống hiện tại không còn phải kéo dài hơi tàn như giun dế nữa, cần gì phải thoát ly khỏi thế giới làm gì nữa.
Một chiếc xe riêng màu đen dừng lại dưới lầu nhà trọ, đậu tĩnh lặng một cách kiêu căng lóa mắt, Diệp Mạc xách theo hai túi thực phẩm nấu ăn tò mò liếc mắt nhìn một cái, dù sao thì ở đây, cậu chưa thấy có người nào có thể mua nổi loại xe đắt tiền giá trên trời này, ước ao vài giây, Diệp Mạc xoay người hướng về cầu thang đi lên, trong lòng bắt đầu thầm nhủ, chờ khi cậu kiếm đủ tiền rồi thì trước tiên cậu sẽ mua xe, hay là mua nhà nhỉ?
Đèn pha phía trước xe đột nhiên mở toang, đường ánh sáng chói lóa trong nháy mắt chiếu rọi thẳng trên người Diệp Mạc, tiếng còi xe cũng vang lên hai tiếng, vừa mới bước được vài bước, Diệp Mạc có chút nghi hoặc quay người lại, bốn phía chẳng có ai cả, giống như chủ nhân chiếc xe làm thế là để trêu chọc cậu vậy.
Ánh đèn mãnh liệt chói mắt, Diệp Mạc theo bản năng đưa một cánh tay lên che đi ánh sáng “Có chuyện gì vậy?”
Đèn xe đột nhiên tắt mất, cửa xe được mở ra, nam nhân một thân mang âu phục màu đen từ bên trong đi ra, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng.
“Diệp tiên sinh, chào ngài” Nam nhân rất lịch sự mà kêu lên một tiếng.
“Anh… anh là Tiếu… Tiếu…” Diệp Mạc nghẹn họng muốn bật ra thành lời, kinh ngạc nhìn người trước mắt là Mạnh Truyền Tân, bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tôi là bảo tiêu của Tiếu tổng, Mạnh Truyền Tân.”
Diệp Mạc đột nhiên có loại dự cảm xấu, Mạnh Truyền Tân không phải là cận vệ của Tiếu Tẫn Nghiêm sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Có thể là do Mạnh Truyền Tân có liên hệ với Tiếu Tẫn Nghiêm quá mức chặt chẽ nên vừa mới chỉ nhìn thấy Mạnh Truyền Tân thôi mà khuôn mặt kiếm mi sắc bén ngũ quan lạnh lẽo liền dội liên tục vào đầu óc Diệp Mạc.
“Tìm… tìm tôi có chuyện gì không?” Diệp Mạc cố gắng duy trì âm sắc không thay đổi, lễ kính nhìn Mạnh Truyền Tân, dù sao thì người đến cũng không phải Tiếu Tẫn Nghiêm, không đúng, cứ cho là đến thì sao, cậu sớm đã chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa rồi, hắn chẳng có lý do gì để làm hại đến cậu cả.
Mà cũng không đúng, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn chẳng có lý do gì để đến tìm cậu.
….
“Tiếu tổng” Mạnh Truyền Tân đột nhiên lùi về phía sau một bước đến trước cửa xe sau mở ra, thanh âm nghiêm túc kêu một tiếng, hơi cúi người, một đôi chân đi giày da màu đen bóng loáng cường mạnh giẫm xuống.
Tất cả mưa gió nổi lên cát bay đá chạy đều đánh tấp về phía Diệp Mạc, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong xe đi xuống, Diệp Mạc chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có một chiếc chày sắt mãnh liệt nện gõ, tùng tùng tùng, sắp phá vỡ cả ra.
Mấy ngày nay quá mức bình yên tươi đẹp, khiến cho Diệp Mạc đã sớm mất đi năng lực phản ứng khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc đứng ngây ra tại chỗ như một đứa ngốc, hai mắt vô tri nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang bước về phía cậu.
Hắn không phải nên có mặt ở tiệc rượu sao? Sao lúc này không đi mà hưởng thụ mấy oanh oanh yến yến vây quanh ấy? Sao tự nhiên lại đi tới tìm cậu làm gì chứ?
Chắc không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm muốn đi gặp người nào khác tình cờ cũng ở nơi này nhỉ. Có điều… hình như là không phải…
Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến trước mặt Diệp Mạc thì Diệp Mạc vẫn là giữ vẻ mặt không thể tin nổi, trong mắt hiện lên hoảng hốt còn có vẻ căng thẳng rõ rệt, tay nắm chặt lấy túi đồ, có điều so với mấy lần trước, mức độ hoang mang lo sợ vẫn không đến nỗi quá nhiều.
“Sau một tiếng nữa đến đón tôi”
“Vâng, Tiếu tổng.” Mạnh Truyền Tân đáp.
Diệp Mạc muốn lui về phía sau, nhưng không ý thức được phía sau chính là cầu thang, một bước đạp hụt, thân thể ngã ngửa về phía sau, sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa một tay ra bắt được lấy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, lông mày sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm chùng xuống, nhanh chóng cúi người, một tay vòng lấy eo Diệp Mạc, kéo mạnh một cái, đem cả người Diệp Mạc kéo vào trong lồng ngực.
Lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm tựa như một khối sắt thép vậy, trong nháy mắt chạm vào, Diệp Mạc thậm chí còn hoài nghi không biết có phải xương mặt mình bị vỡ ra rồi không, vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ bên trong đau nhức, Diệp Mạc liền nghe thấy từ trên đỉnh đầu phát xuống một thanh âm trầm lạnh.
“Không, hai giờ” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm vừa phát ra, Diệp Mạc giật mình thất kinh, hóa ra Tiếu Tẫn Nghiêm định ở đây đến hai tiếng đồng hồ, tính… làm cái gì chứ?
“Đã rõ!” Mạnh Truyền Tân nghiêm nghị mạnh mẽ hồi đáp, sau đó lập tức lái xe rời đi.
Diệp Mạc từ trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm giãy giụa rời ra, vội vàng lùi lại về phía sau một bước, lần này thì Tiếu Tẫn Nghiêm không đưa tay kéo Diệp Mạc lại khiến Diệp Mạc trực tiếp ngã ngửa rầm ra phía sau.
Diệp Mạc chật vật bò dậy, phía sau lưng bị bậc thang đập vào đau điếng, sau đó thì vội vàng đưa tay nhặt mấy quả cà chua bị lăn ra khắp chỗ, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, nói chuyện với hắn cứ như ôm bom nổ chậm, ai biết được chừng nào nó nổ tung ra.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng đấy ung dung, không biết là đang cười hay đang tức giận. Nam nhân này quả nhiên là cố ý không nhìn hắn, liền nhấc chân đi đến trước mặt Diệp Mạc, thân thể cao lớn cúi thấp xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Diệp Mạc đang cúi đầu, trong lòng trực tiếp cười gằn, chỉ có nhặt mấy quả cà chua thôi cũng lâu như vậy. Cái cách cậu ta tránh né hắn cũng thật buồn cười.
“Sợ tôi ăn cậu sao?” Hai mắt tuyệt lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi mị hợp, thanh âm nhẹ nhàng mà nguy hiểm, ánh mắt hắn nhìn Diệp Mạc càng lộ ra mấy phần khiêu khích, một tay khẽ nâng cằm Diệp Mạc lên, nhìn đôi con ngươi trong suốt thuần khiết kia đang run rẩy né tránh, Tiếu Tẫn Nghiêm tâm lại như hiện lên vài tia hy vọng, phảng phất như tối tăm mấy ngày nay đều tan biến hết.
“Không… không phải” Diệp Mạc nhỏ giọng nói “Chỉ là đang nhặt đồ thôi mà”
Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ hừ một tiếng “Nhặt xong chưa?”
“Ừm, nhặt… nhặt xong rồi” Diệp Mạc bất an hồi đáp, chẳng biết vì sao, Diệp Mạc cứ cảm giác tối nay Tiếu Tẫn Nghiêm có gì đó không đúng lắm, giống như là… nhìn qua có chút không lạnh lẽo tàn bạo nữa.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy, nhìn xuống Diệp Mạc, thanh âm không rõ ý tứ “Không mua nổi nhà?”
“A?” Diệp Mạc kinh ngạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhanh chân một bước, từ bên cạnh Diệp Mạc bước lướt qua, chờ khi Diệp Mạc quay đầu lại thì Tiếu Tẫn Nghiêm đã theo cầu thang mà đi lên lầu.
Diệp Mạc xách theo hai cái túi lớn lập tức đi theo, Tiếu Tẫn Nghiêm dường như đã điều tra rõ rõ ràng ràng nơi ở của Diệp Mạc rồi, Diệp Mạc bước chân chầm chậm, đợi khi lên tầng 1 nơi phòng trọ của cậu, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa phòng trọ của cậu hút thuốc.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng, như là sai khiến một người hầu, thanh âm bình tĩnh mà lại thấp lạnh “Mở cửa!”
|
Quyển 2 - Chương 4: Phát điên cái gì
Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đứng bên cạnh, do dự một lúc mới đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra, vừa cúi đầu mở cửa vừa liếc mắt cẩn thận nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng thẳng bên cạnh, nhỏ giọng nói “Tiếu tổng tìm tôi… có việc gì không?” Suy nghĩ một chút, Diệp Mạc lại thêm vào một câu nữa “Toàn bộ tiền nợ Tiếu tổng đã trả hết rồi.”
Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại, nhìn chằm chằm vào cái tay Diệp Mạc đang mở cửa, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, tổng cộng ba chiếc chìa khóa, lại lần lượt cắm vào rút ra, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian.
“Ai nói là tôi tới đòi tiền” Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng, nhếch miệng nguy hiểm “Diệp Tuyền, tôi cho rằng cậu nếm nhiều vị đắng như thế, lần sau gặp lại tôi có thể thông minh hơn một chút, không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp đã quên hết mọi giáo huấn, con mẹ nó, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không có cách nào bắt được cậu sao?!”
Âm điệu câu cuối cùng âm trầm vung lên, cả người Diệp Mạc sợ hãi đến chấn động, chiếc chìa khóa nắm trong tay đã vặn ra, nhưng không lập tức mở cửa, mà là hít sâu một hơi, âm thầm lấy can đảm cho bản thân, xoay người phi thường nghiêm túc thật lòng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tiếu tổng, lén xông vào nhà dân là phạm…” Diệp Mạc còn chưa nói hết câu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã một tay ấn vào cánh cửa đột nhiên đẩy ra, quay lại Diệp Mạc thâm trầm hừ một tiếng, nhấc chân đi vào, Diệp Mạc đứng ngốc ở cửa, nhìn thân ảnh cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm, trái tim lại điên cuồng nhảy lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vậy là định làm gì?!
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở phòng khách, mặt không chút cảm xúc đánh giá cách bày trí đơn giản trong phòng khách, mặc dù diện tích không quá lớn, nhưng vẫn phân ra phòng khách nhà bếp phòng ngủ rõ ràng, chỉ là nó còn chẳng bằng nhà vệ sinh trong biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm. Để ý kỹ hơn nữa, tất cả đều những đồ dùng sinh hoạt rẻ tiền.
Cậu ta không phải còn có Diệp Thần Tuấn sao? Không phải là nên hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Sao lại còn đi ở cái loại phòng trọ rẻ tiền đơn giản này?
Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu nổi, Diệp Thần Tuấn vì nam nhân này mà cả tân nương danh môn thế gia cũng không muốn, lại đối với Diệp Mạc mang ý tứ tình cảm rõ rệt như vậy, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn để nam nhân này sống túng quẫn như thế.
Trừ khi, chính nam nhân này đã từ chối tình ý của Diệp Thần Tuấn. Tiếu Tẫn Nghiêm quay người lạnh lùng nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa ánh mắt vẫn còn đảo lung tung không dám nhìn hắn, khóe miệng giật giật xem thường, thật là dối trá.
Tựa hồ chỉ có khi nghĩ như vậy thì Tiếu Tẫn Nghiêm mới có cảm giác mình tự dưng lại nảy ra ý nghĩ bất chợt muốn đến gặp nam nhân này thật rất không đáng.
“Cậu định vẫn đứng ở cửa?” Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ngồi trên ghế sopha, sopha không lớn, nhìn qua cũng không thấy vừa mắt, vừa cứng vừa lạnh cứ y như là ngồi trên sàn nhà.
Diệp Mạc đứng ở cửa, trong tay vẫn còn xách hai cái túi thực phẩm lớn, giống như bà chủ nhà vừa mới đi mua đồ ăn về, Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo đưa mắt nhìn, thấy Diệp Mạc vẫn đứng ngốc ở đấy, trong lòng không khỏi tức tối, bản thân hắn còn chưa có làm cái gì hết mà nam nhân này đối với hắn lại bắt đầu cự chi ngàn dặm.
Tầm mắt Diệp Mạc cẩn thận đảo qua chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, phát hiện sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên âm u, bắt chéo chân thoải mái nằm tựa lưng vào sopha, gân xanh trên trán càng rõ ràng, cậu vội vã bước nhanh đến, không biết làm sao đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm thế nên cậu cúi thấp đầu cầm túi nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà bếp.
Tiếu Tẫn Nghiêm cởi áo khoác tây phục đắt tiền vắt lên ghế sopha, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, nhìn Diệp Mạc đi vào nhà bếp, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường.
Trong lòng Diệp Mạc bắt đầu phát cáu, nếu mà Tiếu Tẫn Nghiêm thấy xem thường cái chỗ ở nhỏ này của cậu thì cứ ngay lập tức cút đi lẹ đi. Nhìn tư thế ngồi của Tiếu Tẫn Nghiêm cứ như chủ của cái phòng trọ này khiến Diệp Mạc ngứa mắt vô cùng, cố gắng lắm mới đè nén xuống lửa tức trong lòng.
“Tiếu tổng có thể nói ra mục đích ngài đến đây được không?” Diệp Mạc cung kính thấp giọng nói, dù cho có nhiều bất mãn hơn nữa thì giờ khắc này đối với tên ác ma này cũng vẫn phải cung cung kính kính, nếu không tự nhiên hắn lại nổi khùng lên thì cậu đúng là không chống đỡ nổi.
Dưới ánh đèn, những đường nét tuyệt mỹ của Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên ám quang, đường viền cằm mang vẻ kiên nghị, khiến cho khóe miệng lặng im toát ra một chút ảo não, mặt hắn không hề cảm xúc nhìn Diệp Mạc, nhưng trong lòng vạn phần không thích, bản thân hắn tự nhiên lại đi tới đây làm cái gì vậy? Đến ngắm cậu ta à? Đùa sao?
“Cậu có vẻ như là không hoan nghênh tôi?” Âm lượng Tiếu Tẫn Nghiêm không cao, thanh thanh lạnh lùng nghe không ra ý tứ gì, nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy mùi vị nguy hiểm dày đặc.
“Không phải, chỉ là tôi nghĩ Tiếu tổng muộn như vậy mà còn… đại giá quang lâm, chắc là phải có chuyện gì quan trọng.” Diệp Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, đi tới một tấm ghế sopha ngồi xuống, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu, mắc mớ gì phải giống như một người hầu đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn tư thế ngồi câu nệ của Diệp mạc, giống như hoảng hốt lo lắng gì đó, trong lòng nở nụ cười, thanh âm cũng không còn lạnh giá nữa, nhưng vẫn khiến cho Diệp Mạc có một loại lực áp bách vô hình “Tôi tới đây, chỉ vì chút chuyện riêng.”
Diệp Mạc ngoan ngoãn giữ im lặng, tiếp tục nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói.
“Đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi nhìn trúng cậu, làm tình nhân của tôi, lần này tôi sẽ không đem cậu tặng cho người khác, chỉ có một mình Tiếu Tẫn Nghiêm tôi hưởng dụng cậu.” Một lời Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói ra, Diệp Mạc liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bàn tay trong nháy mắt đều nắm chặt lại.
“Tôi không… không muốn” Diệp Mạc cúi đầu, gần như móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tim đập nhanh hơn, lần này coi như là có bị Tiếu Tẫn Nghiêm bóp chết, cậu cũng sẽ không thuận theo hắn ta. Huống gì, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn nắm trong tay nhược điểm gì của cậu nữa.
Tựa hồ có vẻ như đã đoán trước được đáp án của Diệp Mạc, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm gần như bất động, nhưng vẫn không cam lòng nắm chặt tay, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói “Hay là tôi nên nói cách khác, một đêm của cậu đáng bao nhiêu tiền?”
Diệp Mạc giận muốn bốc lửa, đứng phắt dậy, nhưng khi ý thức được người mình đang đối mặt là Tiếu Tẫn Nghiêm, khí thế lại tụt xuống không ít, nhưng ánh mắt đã cứng cỏi hơn rất nhiều, giả vờ bình tĩnh nở nụ cười “Lẽ nào Tiếu tổng luôn yêu tôi?”
Hỏi ra cái câu như vậy, bản thân Diệp Mạc hỏi xong cũng tự ngẩn ra, đây rõ ràng là đang tìm tới cái chết a.
Không ngờ tới Tiếu Tẫn Nghiêm lại không nổi giận, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng vứt ra một tiếng “Cậu cũng xứng?”
Diệp Mạc lúc này vừa nói xong sợ gần chết, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không nổi giận, thần kinh căng thẳng cũng từ từ nới lỏng, không xứng thì không xứng, Diệp Mạc cậu cần tên đàn ông này yêu lắm sao.
“Vâng, tôi không xứng.” Diệp Mạc thấp giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm bị cái thái độ đó của Diệp Mạc làm cho tự nhiên phát giận lên, bản thân hắn sao tự nhiên đêm nay lại nổi điên làm gì chứ, lại đến đây tán gẫu với nam nhân này, ở trước mặt cái tên luôn sợ hãi hắn làm việc tự dưng lại trở nên lề mề.
Tiếu Tẫn Nghiêm hô đứng lên, nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Mạc, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Mạc, Diệp Mạc thấp hơn Tiếu Tẫn Nghiêm nửa cái đầu, hơi nhấc mi mắt, Diệp Mạc nhìn gương mặt nghiêm nghị lạnh băng của Tiếu Tẫn Nghiêm, tim chợt chìm xuống đáy vực, xong rồi, cậu lại nói sai cái gì nữa rồi.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp.
Nam nhân này quả thật rất đẹp, gương mặt thanh tú, nhưng không quá mềm mại như nữ nhân mà lại non nớt như một cậu bé, cái vẻ mặt khi sợ sệt có mấy phần ấm ức. Chỉ là, quá mức không biết thức thời.
Bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng mạnh mẽ vươn ra, một tay vòng lấy eo Diệp Mạc, một tay chế trụ lấy sau gáy Diệp Mạc, cúi đầu điên cuồng hôn cắn lên môi cậu, không cho Diệp Mạc bất kỳ cơ hội phản kháng nào, vừa hôn vừa đẩy đi tới vài bước, đem Diệp Mạc áp chặt lên tường.
“Ưm… không…” Diệp Mạc căn bản không thể động đậy được, thế tiến công cuồng nhiệt trong vòm họng khiến ý thức của cậu suýt chút nữa đã tan rã. Hai tay liều mạng đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng thân thể cao lớn vững chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không hề nhúc nhích.
Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm điên cuồng cắn xe hai mảnh bờ môi của Diệp Mạc, một chân tìm đúng thời cơ chèn vào giữa hai chân Diệp Mạc. Bàn tay đang ôm chặt lấy eo Diệp Mạc đột nhiên hạ xuống nâng cái mông Diệp Mạc lên.
|