Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 58: Mối hận ác ma
Diệp Mạc không uống bao nhiêu, lần này hẹn bạn bè ra ngoài hoàn toàn là vì muốn giải stress một chút, nhưng nghĩ tới buổi tối còn có tiệc chúc mừng, thế nên lúc Lê Cửu đề nghị gọi thêm mấy người bạn tới KTV hát hò một trận thì Diệp Mạc từ chối khiến cho Lê Cửu thấy cụt hứng vô cùng.
Nói là giải stress nhưng thật ra đối với Diệp Mạc mà nói, đó là trốn tránh… Dùng hết tất cả mọi cách để đêm nay không nghĩ tới tên ác ma kia nữa. Có thể là do đã từng trải qua sự giày vò hành hạ của tên ác ma kia, Diệp Mạc mới hiểu rõ nó so với cái chết còn thống khổ hơn gấp mấy lần, không chỉ có thân thể đau đớn mà nội tâm còn bị đè nén áp bức.
Ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu sớm là người đã chết, bất kể là sống hay chết, đều chỉ là một khối thi thể…
Diệp Mạc trở lại nơi ở, tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra bộ quần áo khác, trời vẫn chưa tối lắm, Diệp Mạc lại lấy ra cuốn nhật ký kia.
Từ ngày đầu tiên sống lại trở thành Diệp Tuyền, Diệp Mạc đã bắt đầu viết nhật ký, thường thường là viết một trang, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là bởi vì Diệp Mạc hy vọng mình không quên mất bản thân thực sự là ai.
Nếu như có một ngày ngay cả cậu cũng không nhớ rõ ai là Diệp Mạc, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Diệp Mạc không hy vọng mình sẽ quên mất chính mình, bởi vì đã từng tồn tại, bởi vì cậu đã từng sống cuộc sống đó. Bất luận tương lai có thế nào, thì cậu vẫn là Diệp Mạc, chứ không phải Diệp Tuyền.
Diệp Mạc rất muốn trở về thân phận thực sự của mình, cậu muốn tự nói với em gái Diệp Nhã rằng, thật ra cậu chính là anh trai của cô, nhưng mà Diệp Mạc không dám, thế gian này vẫn đang có một tấm lưới do Tiếu Tẫn Nghiêm giăng ra, chờ đợi cậu sa vào.
Dù cho có một ngày cậu thực sự đã phai nhạt khỏi thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng chỉ cần cậu xuất đầu lộ diện, cậu sẽ giống như một tên phản bội bị hắn lập tức tóm lấy lột da tróc thịt. Bởi vì hiện tại cái cậu đang lẩn trốn, không chỉ là tình yêu của tên ác ma đó, mà còn có mối hận ác ma!
(Jian: Cái chương dài dễ sợ =v=’)
|
Quyển 1 - Chương 59: Hiện tại ở đâu?
Diệp Mạc cũng không ngồi ngốc ở nhà trọ lâu, bởi vì buổi chiều thực sự có quá nhiều việc để làm, thế nên sau khi viết xong nhật ký thì trời đã tối đen như mực rồi. Theo như kế hoạch của Diệp Thần Tuấn là trước tiên đến khách sạn xa hoa nhất thành phố X ăn liên hoan, sau đó sẽ đến Kim Nghê giải trí một lúc, nhưng Diệp Mạc lại định sau khi tụ tập ăn liên hoan ở khách sạn xong thì lập tức chạy đến nơi mà Tiếu Tẫn Nghiêm yêu cầu.
Mặc dù đã biết trước chuyện sẽ xảy ra tối hôm nay, nhưng Diệp Mạc cũng không tính để cho Diệp Thần Tuấn biết, vì đã xem anh như một người thân thât sự nên Diệp Mạc không hy vọng ở trước mặt anh mất đi hết tôn nghiêm, cậu có thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm xem thường, bị hắn tùy ý chà đạp, nhưng ở trước mặt người khác, Diệp Mạc vẫn muốn lưu giữ lại một chút tôn nghiêm hèn mọn.
Diệp Mạc vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Diệp Thần Tuấn dựa vào một chiếc xe phía trước, Diệp Thần Tuấn mặc một thân quần áo thể dục càng khiến anh thêm trẻ trung đẹp trai, nụ cười nho nhã thư sinh hiện lên ở khóe miệng “Lên xe đi Tiểu Tuyền”
“Thần ca, anh chờ có lâu không?” Diệp Mạc ngạc nhiên nói.
Diệp Thần Tuấn khẽ mỉm cười “Mới đến thôi”
Diệp Mạc không hề biết tâm tư của Diệp Thần Tuấn đối với mình, cậu cứ nghĩ sự chăm sóc ân cần của Diệp Thần Tuấn với cậu đều là do Diệp Thần Tuấn muốn báo đáp công dưỡng dục của Diệp Trọng Quang. Thế nên cậu hoàn toàn xem Diệp Thần Tuấn như người thân thật sự của mình mà đối xử. Bởi vì Diệp Thần Tuấn là người chưa lập gia đình nên thậm chí cậu không chỉ xem Diệp Thần Tuấn như anh trai mà còn xem anh như một người bạn thân thiết.
Đến một phòng ở khách sạn, Diệp Mạc mới phát hiện ngoài mình với Diệp Thần Tuấn ra chỉ có hai người, Diệp Mạc có chút lúng túng cười cười, luôn miệng xin lỗi vì đến muộn, có Diệp Thần Tuấn đứng bên cạnh Diệp Mạc, dĩ nhiên chẳng ai dám nói gì, huống chi sau khi biết thực lực của Diệp Mạc tinh anh bất phàm, mọi người càng nhìn cậu bằng ánh mắt khác trước, tự nhiên cũng đoán được chuyện Diệp Mạc sẽ được thăng chức, vì thế họ nịnh bợ cậu còn không kịp.
“Diệp tổng ngồi bên này” Một người đàn ông rất ân cần kéo ra một cái ghế tựa cười nói, sau đó lại lôi thêm một cái ghế để bên cạnh Diệp Thần Tuấn “Diệp trợ lý bên này”
Diệp Thần Tuấn là tổng giám đốc, hằng ngày đều khiến cho mọi người có cảm giác kính nể, nhưng hiện tại trông anh bình dị gần gũi hơn rất nhiều, thần kinh căng thẳng của mọi người tự nhiên thả lỏng đi nhiều, huống gì tất cả mọi người đối với Diệp Thần Tuấn là thật tâm sùng kính, sợ là ở thành phố Z không tìm được ra một vị tổng giám đốc thứ hai được mọi người yêu kính như thế. Thế nên vừa mới bắt đầu, mọi người liền thay nhau kính rượu Diệp Thần Tuấn.
Nói rất nhiều lời khách sáo xong, Diệp Thần Tuấn một lần nữa lại khen ngợi công lao của Diệp Mạc trong vụ hợp tác thành công lần này. Chờ sau khi Diệp Thần Tuấn ngồi xuống, tất cả mọi người lại càng dồn dập khen ngợi Diệp Mác, vào lúc này ai nhiệt tình nhất, tự nhiên sau này người đó được lợi nhiều nhất.
“Mọi người đều là bằng hữu, cứ trực tiếp gọi tên tôi Diệp Tuyền là được rồi.” Diệp Mạc rất khách khí cười nói, nâng lên một ly rượu “Bình thường đối với mọi người quá mức nghiêm túc, có gì thất lễ xin mọi người bỏ qua cho a” Nói xong liền một hơi uống cạn sạch.
Mọi người thấy Diệp Mạc thân thể gầy yếu lại dũng cảm như thế, bắt đầu dồn dập nâng rượu lên mời rượu, Diệp Mạc trong lòng âm thầm vui mừng, may là xế chiều hôm nay không có uống quá nhiều rượu với Lâm Địch Lê Cửu, nếu không đêm nay nhất định sẽ không chống đỡ được.
Diệp Mạc không ăn nhiều đồ ăn mà lại bị mọi người chuốc không ít rượu, mọi người dĩ nhiên không dám đi chuốc rượu Diệp Thần Tuấn, vì thế chỉ có thể tích cực thể hiện trên người Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn nói với Diệp Mạc, nếu như đêm nay cậu uống quá nhiều thì ngày mai sẽ cho Diệp Mạc nghỉ ngơi một ngày, mọi người nghe được đều cười rộ lên hô to Diệp tổng bất công. Diệp Thần Tuấn nghe được cấp dưới nói như vậy, cười càng thêm rạng rỡ.
Diệp Mạc cũng không dám uống quá chén, đêm nay cậu còn phải đối phó với Tiếu Tẫn Nghiêm, cảm giác uống đã gần đủ rồi, Diệp Mạc lấy cớ đi vệ sinh rửa tay để tránh né.
Thật sự Diệp Mạc hy vọng đêm nay mình uống đến say quên trời đấy, có như thế ít nhất cậu mới có đủ dũng khí đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm ưỡn ngực tiếp nhận tất cả, có điều lại sợ sau khi uống say lại nói ra những điều không nên nói, không khéo đêm nay lại mất mạng lúc nào chả hay.
Khách sạn này rất xa hoa, ngay cả nhà vệ sinh cũng được trang trí giống như một gian phòng, bên trong có một loạt băng ghế da sạch sẽ không có một hạt bụi, giống như phòng tụ tập bạn bè vậy, thiết kế thế này cũng thật buồn cười. Có điều Diệp Mạc đúng là dự định ngồi ở đây chừng nửa tiếng rồi rời đi. Rửa mặt xong, Diệp Mạc đứng hướng người nhìn vào gương ngây ngốc, bất luận đã trải qua bao lâu, Diệp Mạc vẫn không quen thuộc nổi khuôn mặt này, thậm chí có chút nhớ đến dáng vẻ lúc trước của chính mình.
Đang ngẩn người thì điện thoại di động của Diệp Mạc bỗng vang lên, có lẽ là do không gian yên tĩnh quá lâu nên Diệp Mạc bị tiếng chuông đột ngột reo này làm cho sợ hãi đến rùng mình, nhìn vào điện thoại hiển lên số lạ.
“Xin chào, tôi là Diệp Tuyền, xin hỏi ngài là…” Diệp Mạc để điện thoại kề sát ở bên tai, rất khiêm tốn mở miệng nói, có chút kỳ quái không biết là ai gọi tới, bởi vì những người cậu quen thân trong thành phố Z đều có lưu số hết.
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất lâu, Diệp Mạc lặp lại nhiều lần câu chào, trong điện thoại mới truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh lẽo “Hiện tại cậu đang ở đâu?”
Diệp Mạc mở to hai mắt, không kịp suy nghĩ làm sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại biết số điện thoại di động của mình, vội vã nắm chặt điện thoại di động kề sát bên tai, nỗ lực bình phục lại nhịp tim đang đập điên cuồng, nhưng trong não thì trống rỗng. Diệp Mạc thầm mắng mình thật vô dụng, còn phải giao chiến dài dài thế mà bản thân mới đột ngột nghe được tiếng của Tiếu Tẫn Nghiêm thì chân tay lại trở nên luống cuống như vậy.
“Tiếu tổng” Diệp Mạc nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
“Trả lời tôi, cậu hiện tại đang ở chỗ nào?” Thanh âm trầm thấp của Tiếu Tẫn Nghiêm lại truyền đến, tựa hồ đã bóp chết tất cả tình cảm trong lời nói.
Diệp Mạc nhìn điện thoại đi động một chút, vẫn chưa tới 8 giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ bảo là buổi tối chứ không nhấn mạnh thời gian cụ thể, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Mạc đồng ý cùng đi ăn liên hoan với Diệp Thần Tuấn cùng các nhân viên.
“Tôi đang trên đường đến nơi ngài nói” Diệp Mạc vô cùng cẩn thận mà trả lời, định sau khi cúp điện thoại xong liền sẽ bịa đại ra một lý do để về sớm, sau đó hết tốc lực mà chạy tới chỗ cần đến.
Như vậy chắc Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không phát khùng gì đâu nhỉ.
|
Quyển 1 - Chương 60: Nếu như còn sống sót…
“Ở trên đường?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Phải… chẳng mấy chốc sẽ đến.” Có thể là do chột dạ nên Diệp Mạc cảm thấy lòng bàn tay cậu đang bắt đầu đổ mồ hôi.
“Diệp Tuyền.” Tiếu Tẫn Nghiêm tràn ngập hàn ý khẽ gọi một tiếng.
Diệp Mạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm rất ít khi gọi tên cậu, đa số khi gặp tình huống này đều là lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đang nổi giận.
Đầu dây bên kia đột nhiên không còn âm thanh nữa, lặng im đến đáng sợ, Diệp Mạc không dám lập tức cúp điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an, liền hạ quyết tâm, định chuẩn bị ngay bây giờ gọi taxi chạy đi, lúc lên xe rồi sẽ gọi điện thoại báo cho Diệp Thần Tuấn.
Diệp Mạc quay người lại, cả người nhất thời đông cứng tại chỗ, vào giờ phút này, thân thể phát lạnh run.
“Tiếu… Tiếu… Tiếu tổng.” Diệp Mạc nhìn người đàn ông đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người mình bị chôn vùi trong vực sâu băng hàn, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu có chút không thông.
“Ở trên đường sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân đi vào, ánh mắt như đao bổ về phía Diệp Mạc giờ phút này hai mắt tràn đầy hoảng sợ, cười lạnh “Lá gan của cậu thật không nhỏ a.”
Diệp Mạc theo bồn rửa tay từ từ lùi về sau, nơm nớp lo sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang bước tới phía cậu “Tôi… tôi vừa mới chuẩn bị đi.”
Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, mi tâm tựa hồ ẩn chứa vô số tức giận, gầm nhẹ một tiếng “Con mẹ nó cậu lui thêm bước nữa xem, tôi hiện tại liền giết chết cậu.”
Diệp Mạc lập tức đứng lại, giống như gặp phải đại địch mà run sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi tới trước mặt, lập tức cúi đầu “Tiếu tổng, tôi thật sự định lập tức đi tới đó.”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc bị chính mình vây bức ở bên tường, bàn tay lớn vung cao lên, Diệp Mạc nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tát mình một bạt tai, sợ hãi đến mức vội vã nhắm mắt lại, ai ngờ được Tiếu Tẫn Nghiêm một chưởng nhấn đầu Diệp Mạc lên trên tường, cúi người hôn lên bờ môi Diệp Mạc.
Quá mức điên cuồng, quá mức thô bạo, Diệp Mạc đau đến mắt nhắm chặt lại, đẩy không ra khối thân thể vững chắc như núi ở trước người mình, cảm giác đau đớn từ miệng truyền đến khiến Diệp Mạc kêu rên lên thành tiếng.
“A… không… ưm…”
Đầu lưỡi Tiếu Tẫn Nghiêm thâm nhập sâu vào công thành đoạt đất giống như ở trong miệng Diệp Mạc quấy nhiễu một trận long trời lở đất, một tay gắt gao nhấn chặt sau gáy Diệp Mạc, cảm thụ cam liệt hương tửu trong miệng cậu, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, nam nhân này đã uống nhiều rượu, uống cùng Diệp Thần Tuấn.
Chỉ là cùng mấy ông trùm lão đổng ở thành phố X đến đây dùng bữa cơm thôi, không nghĩ tới lại trông thấy tên nam nhân này, thủ hạ của hắn báo cáo lại, cậu ta đến cùng với Diệp Thần Tuấn.
Tiếu Tẫn Nghiêm buông cái miệng Diệp Mạc ra, Diệp Mạc thở không ra hơi, môi đã hơi có chút sưng đỏ, con ngươi đen nhánh ướt át nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đầy tia cầu khẩn. Tay Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt trên môi Diệp Mạc, đột nhiên bóp lấy hai má Diệp Mạc, đem khuôn mặt Diệp Mạc nâng lên, Diệp Mạc chỉ cảm thấy xương hai gò đau nhức, gian nan mở miệng nói “Tiếu tổng… tôi không có… nghĩ đến chuyện sẽ lỡ hẹn… tối nay tôi… nhất định sẽ đến đó… “
“Cậu còn có câu nào là sự thật?” Tay Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức chặt chẽ siết lại.
Diệp Mạc vì để mang Diệp Nhã đi, vì để che giấu thân phận thật sự của chính mình, hầu như vẫn đang nói dối, lời nói dối trước và sau không liên tiếp ăn khớp với nhau cuối cùng thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã bắt đầu hoài nghi. Tiếu Tẫn Nghiêm không truy hỏi, chỉ là bởi vì hắn muốn biết nam nhân này rốt cuộc muốn diễn trò gì với hắn, có vẻ như chuyện này cũng rất đáng để hắn chờ mong. Nhưng mà dường như nam nhân này lại không muốn chơi với hắn, thậm chí cậu ta chỉ một mực hoảng sợ muốn né tránh hắn.
Diệp Mạc không biết làm sao để biện giải bây giờ, cậu không thể giải thích được mâu thuẫn giữa lời nói trước và sau của chính mình, chả nhẽ lại phải đến mức đi nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết cậu thật sự vốn không phải là Diệp Tuyền.
“Đêm nay cậu đồng ý đi phải chăng có nghĩa là cậu nguyện ý làm tình nhân của tôi rồi?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh giọng hỏi.
“…. Phải” Diệp Mạc thống khổ nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng cũng buông tay ra, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị cao thâm khó dò, thấp giọng nói “Chờ tôi chơi đủ rồi, cậu sẽ được tự do.”
Diệp Mạc không lên tiếng, bị bao phủ trong bóng tối mà Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, nghe những câu nói này, chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng đang vây phủ lấy cậu, đôi mắt vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm ảm đạm không một tia sáng.
“Tới phòng khách của tôi, nơi đó có một đám người đang chờ cậu đến tiếp rượu đấy.” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh nói “Bồi bọn họ như cách cậu bồi Diệp Thần Tuấn.”
Tiếp rượu? Đại não Diệp Mạc choáng váng một hồi, vội vã giải thích “Tôi với Thần ca chỉ là cùng mấy đồng sự trong công ty tụ tập liên hoan thôi, không phải như Tiếu tổng ngài nghĩ tới đâu.”
Tiếng Thần ca phát ra từ miệng Diệp Mạc khiến đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm khó chịu nhúc nhích một chút, hai tay đè lại đôi bờ vai gầy yếu của Diệp Mạc, một chân đột nhiên nâng lên, tầng tầng chống đỡ ở bụng dưới của Diệp Mạc, theo một tiếng vang trầm thấp, cơ mặt Diệp Mạc gần như vặn vẹo dính vào nhau, cậu đau đớn ôm bụng ngồi xổm xuống.
“Tôi ở phòng 525 trên lầu, tôi cho cậu trong vòng mười phút phải đến đấy” Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh nói xong liền xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, vừa rời đi, ngón tay khẽ xoa làn môi mới vừa hôn môi Diệp Mạc.
Loại xúc cảm này… thật quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến hắn vừa nãy suýt chút nữa mất đi khống chế…
Đây là biểu hiện của sự nhu nhược, Tiếu Tẫn Nghiêm quyết không cho phép chính mình lại vì tình cảm mà mất đi khống chế.
Đau nhức ở bụng vẫn chưa biến mất, Diệp Mạc chống đỡ trên vách tường lạnh lẽo miễn cưỡng đứng dậy, nghĩ đến lời Tiếu Tẫn Nghiêm mới vừa nói qua, trong lòng vốn tĩnh mịch đột nhiên sôi trào lên đầy căm phẫn.
Cậu có thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm đùa bỡn, có thể thuyết phục bản thân mình vì sinh tồn mà sa đọa, nhưng cậu chỉ có thể sa đọa ở duy nhất trên một người là Tiếu Tẫn Nghiêm, đó là bởi vì bất đắc dĩ, sa đọa với một người là tiện nhân, nếu trong cả một đám người thì cậu chính là một nam kỹ.
Diệp Mạc chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt từ từ trở nên kiên định, nếu như đêm nay cậu chết rồi, Diệp Mạc chỉ hy vọng ông trời đừng cho cậu cơ hội sống lại nữa, nếu như còn sống sót…
|
Quyển 1 - Chương 61: Ngồi bên cạnh Trịnh tổng đi
Tiếu Tẫn Nghiêm khí lực rất lớn, từng làm qua lính đánh thuê, một quyền toàn lực của hắn thậm chí có thể đánh chết một người sống, Diệp Mạc có thể cảm giác được vừa nãy là Tiếu Tẫn Nghiêm đã hạ thủ lưu tình, mặc dù cậu vẫn bị một đòn lúc nãy làm cho xây xẩm mặt mày hao tổn sức lực.
Diệp Mạc không biết nên nói thế nào với Diệp Thần Tuấn, đi vào phòng khách riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ không có cách nào trở lại chỗ Diệp Thần Tuấn, nếu để cho Diệp Thần Tuấn biết cậu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm cưỡng bức, lấy tính cách của Diệp Thần Tuấn nhất định sẽ xảy ra xô sát với Tiếu Tẫn Nghiêm, mà Tiếu Tẫn Nghiêm là ai chứ, hắn làm sao có khả năng khoan dung kẻ bất kính đối với hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Mạc vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Thần Tuấn, lấy lý do cậu đã uống hơi nhiêu nên cảm thấy trong người không được thoải mái nên đã sớm đi về, Diệp Mạc phải bịa đủ lời giải thích mới ngăn được Diệp Thần Tuấn cấp thiết quan tâm hỏi han này kia. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mạc phát hiện, kể từ khi biến thành Diệp Tuyền, miệng cậu đầy những lời nói dối, có khi đến một ngày nào đó, bản thân cậu sẽ chẳng còn là Diệp Mạc mà cũng không phải là Diệp Tuyền.
Tiếu Tẫn Nghiêm đã bao hết toàn bộ phòng khách ở tầng cao nhất, ở bên trong cùng mấy tên đàn ông có quyền thế tại thành phố X ăn uống, trò chơi của những gã đàn ông xưa nay không thiếu màu sắc, dĩ nhiên ý nghĩa khác hoàn toàn với tiệc liên hoan của Diệp Thần Tuấn và những nhân viên cao cấp trong công ty, Tiếu Tẫn Nghiêm cùng những người này dùng cơm đơn giản là để giết thời gian, hoặc đoán xem kẻ nào có giá trị đối với hắn, hoặc để đạt được một số mục đích thương mại có lợi cho hắn.
Có rất ít người biết được khách sạn xa hoa nhất thành phố X này là thuộc tài sản của Hoàng Sát (Jian: đậu, cái mòe gì cũng của thằng này hết vại =.=) Tiếu Tẫn Nghiêm ở tầng năm sai người trang bị một gian phòng khách dành riêng cho hắn, khác hoàn toàn với những phòng khách chuyên dùng bày tiệc khác, tất cả những thứ trang trí trong này đều có giá trên trời, bất kể là đen treo lưu ly xa hoa, hay là ghế dựa làm bằng da thật làm bằng da ghế dựa… Bên trong gian phòng ngập tràn mùi rượu cùng khói thuốc, trong không khí tràn đầy mùi nước hoa son phấn dày đặc. Bốn, năm tên đàn ông ngồi trên salông xung quanh, bên cạnh mỗi tên đàn ông đều có ít nhất hai cô gái trẻ đẹp hoặc là nam nhân thanh tú, trên bàn ăn đã mở ra vài chai rượu.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên ghế dựa chính giữa, bên cạnh là Lâm Nhu Nhân trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, phía sau là Mạnh Truyền Tân bảo tiêu sống lưng đứng thẳng tắp, gương mặt trang nghiêm lạnh lẽo.
Mấy tên đàn ông mà Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp đãi lần này đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng tài sản kếch xù ở thành phố X thậm chí là trên quốc tế, có ông trùm giới bất động sản, vương giả giới châu bảo, hay là quan viên chính phủ cao cấp tại thành phố X…
“Lão già Diệp Trọng Quang kia mất đi, toàn bộ hoạt động kinh tế ở thành phố X hầu như đều do Tiếu tổng ngài nắm trong lòng bàn tay, thực sự là hậu sinh khả úy a.” Một gã đàn ông nhìn qua hơn bốn mươi tuổi cười ha hả nói, trong lồng ngực ôm một cô gái trẻ trung xinh tươi, là tiểu minh tinh mới nổi dáng vẻ quyến rũ câu nhân, một câu hậu sinh khả úy của gã tự nhiên đem thân phận trưởng bối của chính mình nâng lên.
“Tiền tổng nói hay lắm.” Một nam nhân ngồi ở phía đối diện Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ mới hơn ba mươi tuổi, Trịnh Khắc Nam khẽ cười nói “Các nơi trên thế giới đều có bất động sản của ngài, nhưng tài sản của bản thân gộp lại cũng không bằng một nửa Tiếu tổng, này cũng khó trách Tiền tổng lại khiêm tốn như vậy.”
“Đúng đấy.” Tiền tổng cười lạnh một tiếng “Trịnh tổng nói không sai, chỉ là tại hạ nghe nói danh xưng châu báu đại vương ngài cũng có một nửa thị trường là dựa vào Tiếu tổng vận chuyển, không biết là thật hay giả.”
Tả nói hữu ngữ, chê cười, hoàn toàn xoay chung quanh Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là trong cuộc ngầm công kích lẫn nhau của bọn họ, Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong lời nói của bọn họ chính là một nhân vật thần thánh cao cao tại thượng.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên salông, Lâm Nhu Nhân ngồi bên cạnh rất dịu dàng lần lượt rót đầy rượu giúp hắn, ánh mắt mềm mại như nước thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm bên cạnh, nhìn ngũ quan tuấn tú lãnh khốc cường tráng, Lâm Nhu Nhân cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn mỹ có hết thảy tất cả mị lực mê người của một nam nhân thành công, chỉ cần một thân toả khí chất bức người kia cũng đã đủ khiến cho hết thảy nữ nhân đều không dời nổi mắt.
Bữa tiệc rất nhanh liền trở nên sôi nổi, sau khi hết châm chích nhau thì bắt đầu hạn chế nói chuyện về thương trường, đều là đàn ông, thoát khỏi vỏ bọc áo quan giày da, tự nhiên đề tài bắt đầu quay chung quanh tửu sắc tình. Ham muốn đối với những tên đàn ông thượng cấp này mà nói mức hưởng thụ vượt rất xa người thường.
Mấy tên đàn ông tiếp rượu trò chuyện với nhau đồng thời ôm ấp nam nhân của mình hoặc giữa hai chân nữ nhân bên cạnh mình có chút kịch liệt trực tiếp đưa tay luồn vào quần áo, nhưng vẫn cười cười nói nói dùng một cái tay khác nâng ly rượu uống. Uống say có thể trực tiếp mang người bên cạnh thuê phòng nghỉ tại đây, là khách quen, nơi này tự nhiên sắp xếp phòng VIP riêng cho bọn họ.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa, đáy mắt tuấn lạnh càng thêm âm hàn, Lâm Nhu Nhân có thể cảm giác được Tiếu Tẫn Nghiêm đang toát ra hàn ý, chỉ là không biết lý do tại sao, lúc nãy còn rất tốt, vừa mới đi phòng vệ sinh một chút trở về thì biểu hiện trên gương mặt liền trở nên lạnh liệt như vậy, lại có chút giống như là đang chờ mong điều gì đó.
“Tẫn ca.” Lâm Nhu Nhân nhẹ giọng dịu ngọt kêu lên một tiếng, ngón tay mềm mại tinh tế tiến vào giữa hai chân Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng ma sát, thân thể từ từ dán vào. (Jian: xà quần mắc ghét >.<)
Tiếu Tẫn Nghiêm không có phản ứng gì, căn bản Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng hề chú ý đến cái tay đang muốn khơi gợi dục vọng ở hắn, tâm tư hắn đã sớm đặt tại nơi khác, trong lòng từ từ dấy lên căm tức, tên nam nhân kia xem lời của hắn là cái gì.
Bên trong giữa lúc mọi người đang trò chuyện ồn ã, cửa phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gõ, nghĩ rằng phục vụ đến mang rượu và đồ ăn đến, Tiền tổng mở miệng trước nói một tiếng vào đi.
Cửa bị mở ra, Diệp Mạc bước chân đi vào, trong khoảnh khắc thấy rõ người đã đến, khoé miệng Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ nhếch lên, xao động vì chờ đợi cùng với khí tức lạnh băng vẫn bao phủ toàn thân tựa hồ trong khoảnh khắc ấy cũng đã rút đi hết, Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng nhìn Diệp Mạc, hờ hững nói một tiếng “Cậu đến cũng quá trễ.”
Tất cả mọi người thấy Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói như vậy liền dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
Diệp Mạc đối với cảnh tượng trước mắt có chút giật mình không kịp đề phòng, nơi này trang bày có chút quá mức xa hoa, những gã đàn ông nhìn qua giàu nứt đố đổ vách ngồi chung quanh bàn ăn lớn, có người ôm nam nhân trong lòng, có người ve vuốt đùa giỡn với nữ nhân.
Bên trong gian phòng dày đặc mùi rượu và khói thuốc, Diệp Mạc không khỏi nhíu nhíu mày, đi vào, cố gắng không để ý đến những ánh mắt kỳ quái đang tập trung hướng về phía cậu, Diệp Mạc khẽ cúi đầu mím môi, vẻ mặt không hiện ra quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt thanh tú mỹ hảo thuần khiết cùng với khí chất lãnh tĩnh trên người giờ phút này lại khiến cho Trịnh Khắc Nam hai mắt hơi sáng lên.
“Xin lỗi, tôi tới trễ.” Diệp Mạc nhẹ giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc mi mắt, gương mặt anh tuấn vẫn giữ vẻ lạnh tuyệt, tùy theo chỉ vào Trịnh Khắc Nam ngồi phía đối diện, gằn giọng nói “Ngồi bên cạnh Trịnh tổng đi.”
|
Quyển 1 - Chương 62: Chìm xuống
“Đây là… người yêu của Tiếu tổng?” Trịnh Khắc Nam thận trọng hỏi, lúc trước giới truyền thông vồn vập đưa tin bàn luận thành tiêu điểm nên Trịnh Khắc Nam cũng có xem qua một chút, thế nên tự nhiên hắn biết về Diệp Mạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng, chén rượu trong tay nhẹ nhàng chuyển động, như trào phúng lại như khinh thường “Trịnh tổng kể chuyện cười rồi, cậu ta hiện tại, chỉ là một trong những tình nhân của tôi mà thôi.”
Trịnh Khắc Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, cách đây không lâu đã có lời đồn đại Tiếu Tẫn Nghiêm và người thanh niên này chia tay, không nghĩ tới đúng là sự thật. Ánh mắt Trịnh Khắc Nam càng thêm lớn mật hừng hực nhìn về phía Diệp Mạc lúc này cúi thấp đầu mặt không hề có cảm xúc.
Ở trong vòng tròn của những người này, tình nhân là loại có thể tặng qua tặng lại lẫn nhau…
“Còn chưa tới ngồi bên cạnh Trịnh tổng?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng nhấn mạnh lại một lần nữa với Diệp Mạc. (Jian: *mài dao* bà băm mài làm gỏi >.<)
Diệp Mạc siết chặt nắm tay, mất một hồi lâu mới xoay người hướng về phía Trịnh Khắc Nam, mới vừa đi tới bên cạnh Trịnh Khắc Nam, Diệp Mạc còn chưa kịp ngồi xuống thì Trịnh Khắc Nam đột nhiên vươn một tay ra nắm lấy tay Diệp Mạc dùng lực kéo mạnh xuống khiến cả người Diệp Mạc thuận thế ngã vào trong lồng ngực Trịnh Khắc Nam, Diệp Mạc sợ hãi đến thấp giọng kêu lên một tiếng, vội vã từ trong lồng ngực Trịnh Khắc Nam giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng Trịnh Khắc Nam cố ý một tay đặt phía sau lưng Diệp Mạc không cho cậu đứng dậy.
Tầm mắt Trịnh Khắc Nam cố tình liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn bình thản lạnh lùng uống rượu cùng Lâm Nhu Nhân bên cạnh cắn tai nói gì đó, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự không thèm để ý đến tên tình nhân này.
Trịnh Khắc Nam thiên tính cuồng dã, chuyện kinh doanh châu báu vô cùng thuận lợi tiền bạc như nước càng khiến cho Trịnh Khắc Nam coi trời bằng vung, ở cái thành phố này, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm ra hắn căn bản không đem bất luận người nào để vào trong mắt, muốn thứ gì cũng có được dễ như trở bàn tay, đi uống rượu rất thoải mái, không bị gò bó trong bất cứ trường hợp nào, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó.
“Trịnh tổng quá nóng ruột rồi.” Một người đàn ông nói đùa “Tiếu tổng chỉ là để cậu ta đến ngồi bên cạnh ngài, ngài có phải là đã hiểu sai gì rồi không.”
Trịnh Khắc Nam lúc này mới buông tay ra để Diệp Mạc từ trong lồng ngực mình ngồi trở lại trên ghế bên cạnh, áo sơmi trắng trên người Diệp Mạc bị Trịnh Khắc Nam vò có chút ngổn ngang, vì thế nên vừa ngồi xuống, Diệp Mạc theo bản năng chỉnh y phục trên người lại đàng hoàng, đầu hơi cúi thấp, bởi vì vừa nãy đột nhiên kinh hãi mà sắc mặt vẫn còn chút bối rối, con ngươi trong suốt của cậu tựa hồ lộ ra một chút oan ức, tư thế ngồi cũng trở nên dè chừng câu nệ, sức hấp dẫn của cậu trong mắt mấy gã đàn ông so với mấy nam nhân tiếp rượu quả thực vượt rất xa.
Trịnh Khắc Nam không thể dời nổi mắt, nam nhân trước mắt này tựa hồ trời sinh có sự tinh khiết mà nữ nhân thiếu hụt cùng với khí chất lành lạnh mà nam nhân thiếu hụt, một nam nhân như vậy thực sự hiếm thấy.
“Tiếu tổng thực sự là có phúc lớn, ngay cả cháu ngoại của Diệp Trọng Quang cũng có thể đem ra làm tình nhân. Diệp Trọng Quang nếu như biết được, nhất định có thể tức giận đến đội mồ sống lại đi.” Trịnh Khắc Nam không quên khen tặng nói.
Không có Diệp Trọng Quang bảo hộ, giờ khắc này Diệp Mạc tự nhiên trở thành một kẻ rất bình thường trong mắt tất cả mọi người.
Diệp Mạc vẫn khẽ cúi đầu khiến Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không thấy rõ được vẻ mặt Diệp Mạc, đặc biệt gọi cậu tới đây, Tiếu Tẫn Nghiêm chính là muốn nhìn thấy được vẻ mặt quẫn bách không đất dung thân không biết làm sao của Diệp Mạc, tựa hồ chỉ có như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm mới sẽ cảm thấy khoan khoái, phảng phất mới xóa bỏ được ảo giác nhìn thấy người yêu trên người nam nhân này.
“Không tính là phúc khí gì, chỉ là một công cụ làm ấm giường thôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm dựa trên ghế ngồi, lười biếng tùy ý nói.
Những gã đàn ông đang ngồi ở đây đều là những hỗn thế lão đạo tinh ranh khôn khéo, tất cả mọi người trong lòng tự nhiên tám chín phần đều đã đoán được chuyện quan hệ yêu đương giữa Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc trước đây có thể chỉ là để đạt được mục đích gì đó không thể cho ai biết, toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quang đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm thôn tính, đây chính là minh chứng tốt nhất, chỉ là không ai dám vạch trần ra mà thôi.
Nhìn cháu trai được sủng ái hết mực của lão đổng tập đoàn lớn còn suýt trở thành người kế thừa kết quả ở trong miệng Tiếu Tẫn Nghiêm trong miệng chỉ là một thứ làm ấm giường, lúc này Trịnh Khắc Nam gần như có thể kết luận, cho dù đêm nay hắn có ngủ với nam nhân này thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ chẳng chú ý đến.
Trịnh Khắc Nam chỉ thích nam sắc, đây là chuyện mà trong giới kinh doanh ai ai cũng đều biết, những người này càng rõ ràng, yêu cầu của Trịnh Khắc Nam đối với bạn tình rất cao.
“Trịnh tổng, ngài xem ngài làm người ta sợ rồi kìa.” Tiền tổng khẽ cười nói, dáng vẻ dè chừng câu nệ của Diệp Mạc thực sự khiến cho người khác không nhịn được muốn khiêu khích.
“Bảo bối, cùng anh uống hai ly nhé?” Trịnh Khắc Nam tự mình rót đầy rượu vào ly Diệp Mạc, cười cực kỳ thích thú, thân hình Diệp Mạc lại nhỏ gầy, ở trong mắt Trịnh Khắc Nam cậu giống như một con thú nhỏ bất lực.
Diệp Mạc ngẩng đầu lên, nhìn ly rượu trên bàn trước mắt, lạnh nhạt nói “Cảm ơn” Nói xong, bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn sạch.
“Tốt! Diệp tiên sinh tửu lượng thật tốt” Trịnh Khắc Nam cao giọng nói, bất tri bất giác đã thay đổi cách xưng hồ, dường như nắm được cái gì đó mới mẻ, hai mắt tỏa sáng say mê nhìn chằm chằm Diệp Mạc, tay nhẹ nhàng vuốt ve eo Diệp Mạc.
Diệp Mạc vốn dĩ đã uống không ít rượu, đã sắp đến cực hạn rồi thế nên Diệp Mạc nhiều nhất chỉ có thể uống thêm một hai ly.
“Tình nhân của Tiếu tổng quả nhiên khác biệt, nam nhân chính là nam nhân, không có một chút dáng vẻ kệch cỡm nào cả” Trịnh Khắc Nam cười ha hả nói, theo đó nhanh chóng nâng mặt Diệp Mạc lên, ở trên gò má Diệp Mạc hôn một cái thật kêu, khiến cho Diệp Mạc giật mình cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì người kia cũng đã rời khỏi mặt cậu, ngoài trừ kinh hãi hiện ra ngoài mặt, thì chính là buồn nôn.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy cảnh này, mi tâm hắn khẽ động đậy, dường như cố hết sức thu lại tầm mắt, nâng lên ly rượu đã được Lâm Nhu Nhân rót đầy uống một hơi cạn sạch, nhưng làm thế nào cũng không cảm nhận được vị rượu cay nồng. Nội tâm cứ tưởng đã lắng xuống nhưng lúc này đây tựa hồ lại trở nên xáo động.
Tính tình Trịnh Khắc Nam phóng khoáng, có thể nói bất kỳ đề tài mở rộng nào, thế nên lúc này Trịnh Khắc Nam nghĩ cái gì liền nói cái đó, ở trong mắt hắn, những nam nữ tiếp rượu này chỉ có giá trị khi ở trên giường, khi nói chuyện đương nhiên chẳng cấm kỵ cái gì.
“Chính là không biết có tư vị như thế nào” Trịnh Khắc Nam có thâm ý khác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm cười cười, một tay đã ôm lấy eo Diệp Mạc.
“Trịnh tổng muốn biết thì cứ nếm thử” Tiếu Tẫn Nghiêm từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không thay đổi, phi thường bình tĩnh nói, giống như Diệp Mạc với hắn là một người hoàn toàn xa lạ không có quan hệ gì. Có điều, chẳng phải vốn là như vậy sao.
“Vậy thì thật cảm tạ Tiếu tổng đã ban thưởng” Tâm trạng Trịnh Khắc Nam vô cùng phấn khởi, nâng lên một ly rượu cao hứng hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm kính rượu.
Diệp Mạc giật mình nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, liền như vậy, chính cậu đã bị một câu nghe thật đơn giản của Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để đánh rơi vào địa ngục không một lối thoát. Diệp Mạc lúc này tựa như bị chôn vùi trong tầng tầng lớp băng hàn, cậu đã sớm biết trước kết cục của bản thân khi đến đây, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức duy trì nhịp tim trước khi nó suy kiệt mất, nhưng rốt cuộc hiện tại, tâm cậu vẫn toàn bộ hạ trầm, chìm xuống…
|