Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 53: Tôi chỉ là đến trả tiền
Không biết là vô tình hay cố ý, cửa phòng làm việc chỉ khép hờ lộ ra một cái khe, Diệp Mạc xin thề cậu không phải là kẻ cuồng xem trộm, nhưng mà cái thanh âm mềm mại bách mị kia cứ lọt vào tai cậu, ánh mắt Diệp Mạc không cố ý mà theo khe cửa nhìn vào bên trong.
Một nữ nhân để trần nửa bờ vai trắng trẻo đẹp đẽ ngồi trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm, áo lông trên người cô ta kéo rộng xuống phía dưới, bán lộ ra đường cong kiêu ngạo, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm chôn ở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm hôn, vòng tay kia trong mắt Diệp Mạc đầy sức mạnh, một tay ôm lấy eo nữ nhân, một tay khác đặt ở bên dưới cô ta. Nữ nhân ngước cổ lên, cần cổ trắng nõn nhìn qua cực kỳ mềm mại. Nữ nhân này Diệp Mạc có biết, đó là nữ minh tinh đang hot nhất giới giải trí Lâm Nhu Nhân. (Jian: ôi đm (╬ ̄皿 ̄)凸)
Mặt Diệp Mạc đỏ bừng một hồi, vội vàng quay mặt đi, tận mắt trông thấy một màn hương diễm như vậy khiến tim Diệp Mạc đập nhanh hơn, Lâm Nhu Nhân kia chính là nữ thần của bạn tốt của cậu Lê Cửu, ở trên TV vẫn nhìn thấy cô ấy đoan trang thục nhã, chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng là tình nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Diệp Mạc xoay người rời đi, vừa mới đi vài bước lại lui trở về, cậu không quên mục đích mình đến đây, thế nên Diệp Mạc cắn răng một cái, lại quay người bước đến trước cửa, nhìn điện thoại di động một chút, chỉ một phút nữa là tới hai giờ đúng.
Tiếu Tẫn Nghiêm không thích chờ đợi người khác, ghét người nào đến muộn, những điều này Diệp Mạc biết rất rõ, xoắn xuýt hết mười mấy giây, Diệp Mạc mới đưa tay lên gõ cửa.
Thanh âm bên trong im bặt đi, qua gần một phút, bên trong mới truyền đến giọng lười biếng có vài tia không thích “Vào đi”
Lúc Diệp Mạc mở cửa đi vào thì đồng thời Lâm Nhu Nhân cũng bước ra ngoài, dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, cô nhìn Diệp Mạc một chút, chỉ là nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ở trong mắt Diệp Mạc, nụ cười nhẹ nhàng này được xem là phong tình vạn chủng, Diệp Mạc thầm oán thầm, chẳng trách hiện tại Lâm Nhu Nhân được xem là nữ thần của tất cả đàn ông, ngay trong tình cảnh lúng túng như thế mà cô ấy vẫn có thể thong dong bước chân nhẹ như mây, khí chất nữ thần tựa hồ vĩnh viễn không thể lật đổ.
Nhưng ở trong mắt tên ác ma nam nữ ăn tất như Tiếu Tẫn Nghiêm, có lẽ cô chỉ là một người phụ nữ đẳng cấp hơn một chút thôi.
Lâm Nhu Nhân lúc rời đi thuận tiện đóng cửa lại, hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không cảm xúc đang ngồi ở ghế salông trước bàn làm việc nhẹ nhàng gật đầu cười một cái, không cố mê hoặc nhưng cũng không tầm thường, không giống câu dẫn như lại toát ra mị lực vô biên. (Jian: =___=)
Lâm Nhu Nhân đối với Tiếu Tẫn Nghiêm si mê không thể tự kiềm chế nổi, nhưng Lâm Nhu Nhân rất thông minh, cô không giống như đứa con gái ngực bự não rỗng đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm bán sang Malaysia kia, cô hiểu rất rõ thiên tính lãnh huyết tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, sát khí thấm tận xương tủy càng khiến hắn xem trời bằng vung, cách xử sự cũng độc ác vô tình, muốn bắt trái tim nam nhân này làm tù nhân mà chỉ dựa vào mỗi nhan sắc thì còn thiếu rất nhiều.
Bình thường làm gì có cửa gặp được minh tinh lớn như vậy, trong nhất thời, Diệp Mạc đứng ngẩn ra nhìn, âm thầm nghĩ tới chuyện lần sau mà có cơ hội cậu nhất định sẽ xin chữ ký tự tay Lâm Nhu Nhân ký lên, đem khoe với Lê Cửu rồi bán lại cho cậu ta giá cao. (Jian: lạy em =)))
Chờ sau khi cửa đóng lại rồi, Diệp Mạc mới hoàn hồn, quay người nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Cô ta đẹp đúng không?” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa vào ghế làm việc bọc da, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân tỏa hàn khí khiến Diệp Mạc rất khó tưởng tượng nổi nam chính trong tình cảnh lúc nãy chính là hắn.
Diệp Mạc ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng nói “Đẹp lắm”
Đừng nói Lâm Nhu Nhân là cô gái đẹp nhất thành phố X, cho dù cô gái vừa nãy được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm ấp ngũ quan có méo mó thế nào thì Diệp Mạc cũng chỉ dám mắt nhắm mắt mở mà gật đầu đồng ý.
“Muốn thượng cô ta không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nheo mắt lại, đáy mắt lộ ra tia nhìn kỳ quái mà Diệp Mạc không thể hiểu nổi.
“A?” Diệp Mạc sững sờ, theo đó nhanh chóng lắc đầu một cái “Không, không muốn”
“Cô ta không lọt mắt cậu sao?” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên, ở trong mắt Diệp Mạc, nụ cười ấy có chút lạnh lẽo.
“Không phải, Lâm tiểu thư là nữ thần của tất cả đàn ông trong thành phố X” Diệp Mạc vội vàng giải thích, trong lòng có chút nghi hoặc, sao tự nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại hỏi cậu chuyện này chứ.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm không nhanh không chậm nói ra, kiếm mi đen tuyền hơi nhướng lên “Không thích thượng nữ nhân được tất cả nam nhân yêu thích, xem ra Diệp tiên sinh thích bị nam nhân…”
“Tiếu tổng!” Diệp Mạc đột nhiên cắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu biết từ miệng tên ác ma này sẽ chẳng nói ra được thứ gì hay ho, mặc dù hắn bề ngoài cao cao tại thượng, nhưng bên trong chỉ là một kẻ hạ lưu đê tiện, Diệp Mạc nuốt nước bọt, thanh âm cố giữ bình tĩnh nói “Tôi chỉ là đến trả tiền…”
|
Quyển 1 - Chương 54: Sao tôi lại không nhớ rõ?
Diệp Mạc đem một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn Tiếu Tẫn Nghiêm, cố nhẫn nhịn sự sỉ nhục trêu tức vừa rồi mà lễ phép khách khí nói “Đây là chi phiếu 50 vạn, một phần cũng không thiếu.”
Tiếu Tẫn Nghiêm không cử động, ánh mắt sắc bén tùy tiện quét qua tấm chi phiếu trên bàn, con ngươi nhàn nhạt nhấc lên “Diệp Thần Tuấn cho cậu sao?”
Diệp Mạc cúi thấp nửa đầu xuống, cố gắng để không phải đối đầu với ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, bình tĩnh nói “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi đã đưa đến số tiền ngài muốn, thế nên… tôi sẽ lập tức mang Diệp Nhã đi.”
Bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt, Diệp Mạc muốn đem cô đến bệnh viện trung tâm thành phố an dưỡng, số tiền 20 vạn kia vừa vặn để cho Diệp Nhã dưỡng bệnh đến khi hồi phục.
Tiếu Tẫn Nghiêm một tay tựa trên thanh vịn ghế, thân người vẫn không cử động, chỉ hai ngón tay cộc cộc gõ gõ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người Diệp Mạc, nam nhân này đã từng đứng trước mặt hắn run rẩy không ngừng, nhưng bây giờ lại nghiêm chỉnh âu phục giày da, vẻ mặt đoan nghiêm đứng trước mặt hắn mà đưa ra yêu cầu.
Ai cho cậu ta sự tự tin đó vậy….
Vầng trán Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ giãn ra, lạnh nhạt nói “Diệp tiên sinh sao không ngồi?”
Diệp Mạc có chút bất ngờ ngước mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc, ngồi trên ghế da với tư thái lười biếng mà lạnh lùng.
“Tôi đến chỉ để trả tiền, Tiếu tổng ngài không liếc mắt nhìn chi phiếu sao? Sau khi ngài xác nhận không còn vấn đề gì, tôi lập tức sẽ đến đón Diệp Nhã mang đi.” Diệp Mạc nỗ lực cung kính nói lại một lần nữa.
“Vội vàng muốn mang đứa con gái kia đi như thế, cậu sợ tôi sẽ hại cô ta sao?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nặng, mỗi câu hỏi đêu mang theo ý trào phúng.
Diệp Mạc rất muốn gật đầu, sớm muộn sẽ có một ngày Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ nhân lúc cậu không có mặt mà lấy đi mạng của Diệp Nhã, tuy nhiên lúc này Diệp Mạc chỉ có thể trái lương tâm mà gật đầu thấp giọng nói “Không phải” Sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói “Nếu như Tiếu tổng cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, vậy tôi xin cáo từ.” Ở lâu thêm một giây nào nữa cũng sẽ có biến, rời khỏi phòng làm việc này rồi cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào dính líu đến nhau nữa, thế nên lúc này Diệp Mạc không thể chờ đợi được mà muốn lập tức rời đi ngay, chỉ cần không có Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu mới có không gian tự do.
“Diệp tiên sinh có thể rời đi, nếu đã thỏa mãn yêu cầu tôi đưa ra, tôi đương nhiên sẽ không làm khó dễ gì cậu nữa, đứa con gái kia, thuộc về cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm khôi phục ngũ quan hờ hững lãnh khốc, người ngồi thẳng dậy bắt đầu lật xem văn kiện, lời nói cứ như tùy tiện mà thoát ra khỏi miệng.
“Cám ơn Tiếu tổng.” Giọng Diệp Mạc vui vẻ hẳn lên, con ngươi Tiếu Tẫn Nghiêm nhàn nhạt nhấc lên nhìn lướt qua, trông thấy khóe miệng Diệp Mạc cong cong mỉm cười giống như một thiếu niên non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học, bên trong gương mặt thanh tú mang theo vài tia rạng rỡ, giống như ánh mặt trời tươi sáng ấm áp đột nhiên xuất hiện xua tan tối tăm ảm đạm thêm vài phần thuần khiết mỹ hảo. Nụ cười như thế Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng nhìn thấy, lần đầu tiên hắn gặp được Diệp Mạc, vào lúc đó, Diệp Mạc ôm lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, cậu chính là đã nở nụ cười như vậy bước lướt qua mặt hắn.
Nắm chặt tờ chi phiếu vừa cầm lấy trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ âm lãnh lên, Diệp Mạc không nhìn ra được ý tứ của hắn, nhưng cậu cảm thấy có chút sợ sệt, lập tức tắt ngấm nụ cười, nói một tiếng “Tiếu tổng, cáo từ” rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
“Diệp tiên sinh chờ một chút” Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp, Diệp Mạc ở trong lòng thầm chửi thề, lại nữa rồi, lần nào cũng như thế.
“Tiếu tổng còn có chuyện gì sao?” Diệp Mạc quay người lại, biết sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì, vì thế nên gương mặt cậu tràn đầy căng thẳng.
“Diệp tiên sinh chớ sốt sắng, tôi sẽ không ngăn không cho cậu đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đoán ra được suy nghĩ của Diệp Mạc, trong lòng bất ngờ cảm thấy thú vị hơn rất nhiều, từ trong một phần văn kiện rút ra một tờ văn kiện đẩy lên bàn, lạnh lùng nói “Suýt chút nữa thì quên, vốn muốn sai người chuyển đến cho cậu, nếu cậu đã đến đây rồi vậy thì thật tốt.”
“Cho tôi?” Diệp Mạc tự chỉ mình, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nhìn tờ giấy ở phía xa xa kia, trong lòng mơ hồ bất an, thế nhưng vẫn là một lần nữa đi đến cạnh bàn.
Diệp Mạc vừa mới cầm lấy tờ giấy kia lên, nhìn kỹ nội dung trên đấy, chỉ trong một thoáng, mặt cậu trắng bệch cả ra, tờ giấy này chẳng phải là văn kiện gì cả, mà là lệnh truyền gọi từ tòa án, nguyên nhân, cậu nợ Tiếu Tẫn Nghiêm 20 triệu không trả. (Jian: thằng này nó nhây với lầy lắm mà =.= không dễ gì thoát khỏi nó được đâu, đến khổ =.=)
“Tôi cứ nghĩ chiều hôm nay ngoài số tiền viện phí cậu sẽ mang tới 5 triệu, thế nên không định đem lệnh truyền từ tòa án này gửi đến cho cậu, không nghĩ tới…” Tiếu Tẫn Nghiêm nói được nửa câu, liền bị Diệp Mạc ngắt lời, trong mắt Diệp Mạc tràn ngập nghi hoặc, lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cậu ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm tỏ ra phẫn nộ giận dữ.
“Sợ là Tiếu tổng đã nhớ lầm, tôi căn bản không nợ tiền của ngài.” Diệp Mạc nắm chặt nắm đấm, cắn răng trấn định nói.
“Không nợ?” Không biết Tiếu Tẫn Nghiêm lấy từ đâu ra một tờ giấy nợ, lời nói của hắn lạnh băng như kim loại “Giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây kia mà” Tiếu Tẫn Nghiêm hờ hững cười gằn, bên trong lộ ra trào phúng, giống như muốn nói, cậu không phải là thanh niên sinh hoạt tuân thủ theo luật pháp xã hội sao? Hiện tại tôi đang dùng đến luật pháp để phá đổ cậu đấy.
Diệp Mạc ngây ngốc nhìn tờ giấy nợ của Tiếu Tẫn Nghiêm, chính là giấy nợ cách đây không lâu chính cậu đã tự tay viết, hiện tại lại…
“Cái kia đúng là giấy nợ tôi đã viết khi vi phạm điều ước” Diệp Mạc hầu như đã dùng hết sức lực mới áp chế lại cơn giận trong lòng “Nhưng Tiếu tổng ngài chẳng phải cũng đã vi ước sao, thế nên khoản tiền kia xem như không còn.”
Tiếu Tẫn Nghiêm giống như là nghe được chuyện cười gì đấy, ở dưới ánh mắt gần như đã tan vỡ của Diệp Mạc, nhẹ nhàng nhếch miệng “Tôi vi ước? Có sao? Sao tôi lại không nhớ rõ nhỉ”
|
Quyển 1 - Chương 55: Rơi vào âm mưu
Lòng bàn tay Diệp Mạc chảy mồ hôi, thanh âm đã từ từ xuất hiện sắc thái hoảng loạn “Tiếu tổng, ngài không thể như vậy, ngài rõ ràng đã đối với tôi… đối với tôi…”
“Đối với cậu làm cái gì?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ, nhưng cũng rất âm hiểm, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, thật giống như lại nói, tôi chẳng nhớ chuyện gì cả.
“Ngài lúc trước cũng đã vi ước, vì thế số tiền đó tôi sẽ không trả lại.” Không biết lấy dũng khí từ đâu, Diệp Mạc định thần nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, thật vất vả lắm mới xuất hiện được tia hy vọng nay lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm bóp tắt, Diệp Mạc đã chẳng để ý đến cái gì gọi là lý tính rồi.
“Có thể.” Mặt Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng hề cảm xúc, đôi môi mỏng hơi rung động “Phiên tòa sẽ mở vào ngày kia, Diệp tiên sinh xin chớ tới trễ.”
Diệp Mạc thân thể đông cứng, hai tay đã nắm chặt thành hai nắm đấm, mọi thanh âm lý sự trong miệng đều suýt chút nữa toát ra hết, cậu biết, tờ giấy nợ kia trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm mới chính là bằng chứng thiết thực, ở trước mặt pháp luật, lời cậu nói đều sẽ thành vu khống.
Người đàn ông này là kẻ hung tàn, làm việc lạnh tuyệt, lại có thể sử dụng thủ đoạn thâm độc khiến cho cậu thất bại thảm hại, nếu như hận cậu là con trai Hạ Hải Long, vậy hãy trực tiếp tìm đến cậu mà giết chết đi, tại sao vừa để cho cậu có hy vọng đồng thời lại tàn nhẫn vò nát nó.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc vẻ mặt bi thương trước mặt mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong, hắn thích như thế, không vì lý do gì cũng chẳng cần có lý do, hắn thừa nhận nam nhân tầm thường lại chẳng có chút giá trị gì này đã mang lại cho hắn lạc thú, thật giống như năm đó hắn đã trăm phương ngàn kế muốn cướp đi Diệp Mạc từ bên người Lạc Tần Thiên, còn ở trên người Diệp Mạc giở ra thủ đoạn như vậy để cậu ta phải cam tâm tình nguyện ở trước mặt hắn tỏ ra khúm núm quy thuận.
Huống gì nam nhân trước mắt này, có quá nhiều điểm mê người… Còn có hắn thật sự cần một người làm trò vui để giết thời gian, đặc biệt trong khoảng thời gian này hắn đang đau thương vì bị người yêu nhất phản bội.
“Diệp tiên sinh có thể đi, không tiễn” Tiếu Tẫn Nghiêm hờ hững mở miệng, tùy ý cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn kia, đáy mắt lặng lẽ lướt qua tia khó chịu, tấm chi phiếu này quả nhiên đến từ công ty Diệp Thần Tuấn.
Diệp Mạc đứng bất động một chỗ, cậu biết mình rơi vào âm mưu của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, bị hắn không tốn một binh lực cũng dồn ép được cậu vào góc chết, sau khi sống lại vẫn còn chưa thấy được tia sáng gì tốt đẹp, không những thân thể bị hắn đùa giỡn qua, bây giờ còn muốn vô cớ lấy đi 20 triệu từ người cậu. Diệp Mạc cúi đầu, nhếch môi, kỳ thực đã sớm rõ ràng, giao dịch với một kẻ như Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ bị hại, những nhân vật nổi tiếng từng thương chiến rồi thua dưới tay Hoàng Sát không phải là ví dụ tốt nhất sao, huống gì là cậu.
“Tiếu tổng” Thanh âm của Diệp Mạc đã bình tĩnh hơn nhiều “Tôi tự nghĩ bản thân chẳng có chỗ nào đắc tội với ngài, hơn nữa đối với những yêu cầu ngài đưa ra từ trước tới giờ tôi đều đáp ứng, vậy nên… ngài có thể nói cho tôi biết, lý do ngài cho tới nay cứ nhắm vào tôi được không?”
“Xem ra Diệp tiên sinh cũng là người thông minh” Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là một mảnh lạnh lùng, từ trên ghế đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc lớn trước mặt tiến tới trước mặt Diệp Mạc, ngũ quan kiên cường ẩn giấu đi quỷ dị, lúc hắn bước tới trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc theo bản năng lui về phía sau, đôi lông mày vốn dĩ còn đang bình tĩnh của Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên chùng xuống, trầm giọng nói “Cậu thử lui thêm bước nữa xem.”
Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh như thế, thân thể thật sự không dám cử động nữa, để mặc tay Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve trên mặt của cậu, tựa như con rắn độc đang liếm láp vậy, khiến Diệp Mạc sởn cả tóc gáy.
Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm lướt qua môi Diệp Mạc, nhẹ nhàng ma sát hai phiến môi mềm mại, Diệp Mạc sợ hãi cho rằng hắn muốn đưa ngón tay luồn vào bên trong, ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm chợt trượt xuống phía dưới, cuối cùng nâng cằm Diệp Mạc lên, trên mặt lộ nụ cười quỷ dị cao thâm khó dò.
“Cậu ẩn giấu thật kỹ” Tay Tiếu Tẫn Nghiêm hơi dùng sức khiến dưới cằm Diệp Mạc truyền đến cảm giác đau đớn, mồ hôi cậu bắt đầu nổi lên chảy ròng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói “Tôi không rõ ý của Tiếu tổng lắm.”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn, một tay đột nhiên vòng lấy eo Diệp Mạc, xoay người đem Diệp Mạc nhấn ở trên bàn làm việc, văn kiện trên bàn làm việc cũng rơi xuống đất cùng một chỗ.
Phía sau lưng va chạm cùng mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn, Diệp Mạc bị đau mà rên lên một tiếng, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đang ở phía trên đỉnh đầu của cậu tựa như là đang quan sát cậu, lại vừa giống như đang thưởng thức vẻ mặt hồn xiêu phách lạc của cậu.
Diệp Mạc kinh hãi đến biến sắc, vừa định đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, hai tay liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm cấm cố ở đỉnh đầu.
“Đừng nhúc nhích! Còn cử động nữa tôi lập tức đè lên cậu” Thanh tuyến Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp, phảng phất ẩn chứa vô số sức mạnh, mạnh mẽ đem Diệp Mạc đang sợ hãi đến đông cứng cả người, ngoan ngoãn nằm dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Tôi hỏi cậu, đây là lần đầu tiên cậu tới trụ sở Hoàng Sát” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lạnh lùng tra hỏi, vừa đem một tay từ dưới vạt áo âu phục của Diệp Mạc tiến vào bên trong, di chuyển khắp vùng bụng dưới bằng phẳng của cậu. Hơi nhướng mày, xúc cảm rất tốt.
“Là lần thứ nhất” Sắc mặt Diệp Mạc đã rất khó coi, bàn tay đang vuốt ve làn da cậu thô dày có đầy vết chai súng, mang theo chút khô nóng.
“Lần thứ nhất” Gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm càng lạnh lẽo, lực tay tăng vụt lên, bất ngờ bóp mạnh điểm nổi lên trước ngực Diệp Mạc một cái “Tôi ghét nhất là người khác dám gạt tôi”
“A… thật sự… đúng là lần thứ nhất” Diệp Mạc khổ sở nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Vậy làm sao cậu tìm tới nơi này? Ngoại trừ một số ít người làm việc ở tầng cao của Hoàng Sát thường bị tôi triệu kiến, những nhân viên khác ở đây có khi chẳng ai biết được vị trí cụ thể phòng làm việc của tôi, tôi để thư ký cố ý không dẫn đường đi cho cậu, vậy mà cậu trên đường đi thậm chí không hỏi lấy một người mà liền trực tiếp đi tới nơi này.”
Diệp Mạc mơ mơ hồ hồ lúc này mới phản ứng được, bản thân cậu trong lúc vô tình đã bại lộ, cả người thoáng rùng mình sợ hãi. Tiếu Tẫn Nghiêm để cậu đúng hai giờ tới văn phòng của hắn là cố ý làm khó dễ cho cậu, ai ngờ cậu lại thuận lợi hoàn thành khiến hắn nổi lên nghi ngờ.
“Tôi… thật ra… “ Diệp Mạc kinh hoảng, ánh mắt láo liên khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy cậu đang hỗn loạn không có điểm nhìn.
“Cậu quả nhiên không đơn giản” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngắt lời Diệp Mạc, chí ít hắn đã rõ ràng, nam nhân này đang che giấu hắn chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Điều này khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy rất nghi hoặc, nguyên nhân là bởi vì thật sự từ trước đến nay nam nhân này vẫn chưa gây ra cho hắn tổn thất gì cả.
“Vấn đề thứ hai, cậu thật sự quen biết Diệp Mạc?” Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, tùy theo mà chạm vào khuôn mặt Diệp Mạc đại não lúc này như đã chết đứng.
Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm hung ác tàn nhẫn, hắn chính là tên bạo quân bất cứ ai cũng có thể giết chết ngay lập tức, hắn có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu như thế này, nhất định trong đầu đang nghĩ tới cách thức giết chết cậu đau đớn nhất.
Trong trò chơi của hắn, không có ai trên thế giới này có khả năng địch lại.
Diệp Mạc vừa muốn nói chuyện, tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã từ trong áo Diệp Mạc rút ra, nắm lấy phần tóc trên trán Diệp Mạc, đem Diệp Mạc nhấn xuống trên bàn khiến đầu cậu đau buốt, gương mặt lạnh lùng của hắn ở bên tai Diệp Mạc nhẹ giọng nói “Nghĩ cho kỹ hãy trả lời.”
Nhiệt khí thổi qua bên tai giống như một trận hàn phong thấu xương, Diệp Mạc chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt đối đầu với hai con ngươi đen tuyền sâu thẳm của Tiếu Tẫn Nghiêm, run run nói “Quen… quen biết”
Nếu như nói không quen biết, vậy Diệp Nhã phải làm sao bây giờ? Nếu như nói không quen biết, vậy những lời trước kia chẳng phải là cậu đã lừa dối Tiếu Tẫn Nghiêm sao? Thế nên Diệp Mạc chỉ có thể nói như vậy.
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra tia cười tàn độc, hạ xuống một nụ hôn trên gò má Diệp Mạc, trong lúc Diệp Mạc đang sững sờ, lại một quyền nện vào bụng Diệp Mạc.
“A…” Diệp Mạc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang quặn thắt vào nhau, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy còn Diệp Mạc ngã quỵ trên mặt đất đau đớn ôm bụng, nửa ngày cũng không cảm thấy bớt đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên khuôn mặt tràn ngập đau đớn của Diệp Mạc, thâm trầm mở miệng nói “Nếu cậu còn nhớ Diệp Mạc? Vậy tôi có thể đoán, cậu căn bản không mất trí nhớ.”
|
Quyển 1 - Chương 56: Thăng chức tăng lương
Diệp Mạc xem như là rơi vào bên trong cái hố lớn do chính mình tự đào.
Nói với Tiếu Tẫn Nghiêm anh trai Diệp Nhã là bạn của mình chẳng khác nào nói mình nhớ hết chuyện lúc trước, dù rõ ràng cậu không có trí nhớ của Diệp Tuyền trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng mà lúc này ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu rõ ràng trở thành kẻ nói dối.
Hoặc là mất trí nhớ thì không quen biết Diệp Mạc, hoặc là không mất trí nhớ mới nhớ tới Diệp Mạc, đồng thời đại biểu cho việc phải nhớ đến những chuyện lúc trước của Diệp Tuyền, nhưng mà cậu vốn không phải Diệp Tuyền, cậu chỉ là đang chiếm giữ thân thể cậu ta mà thôi, chỉ cần hơi tra hỏi đào sâu một chút liền có thể biết cậu đối với Diệp Tuyền căn bản không biết gì cả.
Nhưng nếu như nói với Tiếu Tẫn Nghiêm cậu bị mất trí nhớ, vậy phải trả lời thế nào về chuyện làm sao cậu biết được người tên Diệp Mạc này?
Diệp Mạc thật sự bị dồn đến ngõ cụt rồi, dưới tình huống này căn bản cậu không có cách nào nguỵ biện được nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm rõ ràng lúc mới ký hợp đồng với cậu đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, chỉ là khi đó cậu đối với hắn còn có giá trị lợi dụng rất lớn, thế nên hắn mới không vạch trần cậu thôi.
Tiếu Tẫn Nghiêm nâng khuôn mặt Diệp Mạc lên, nhìn biểu hiện khổ sở muốn nói lại thôi của Diệp Mạc, hắn thoả mãn vỗ vỗ gò má Diệp Mạc, lạnh lùng nói “Cậu quả nhiên đã đem Tiếu Tẫn Nghiêm tôi làm một thằng đần.”
“Không có không có, tôi trước nay không hề nghĩ tới chuyện lừa gạt ngài.” Diệp Mạc gấp gáp đến toát mồ hôi, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, vốn dĩ Tiếu Tẫn Nghiêm vì mối thù với Hạ Hải Long đối với cậu đã có sát cơ, bây giờ lại bày ra chuyện cậu đã liên tiếp lừa gạt hắn, cậu sợ là cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc một lúc, đột nhiên mỉm cười, chỉ là trong lúc cười đã lấp loé lên khí tức dã thú, nhìn cái lưng đã tê dại của Diệp Mạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới bên cạnh bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên xoàn xoạt viết vài nét bút, sau đó quay người ném xuống dưới chân Diệp Mạc còn đang quỳ trên mặt đất, giờ khắc này gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đã trở nên lạnh như băng, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân tây trang màu đen được cắt may tinh tế làm nổi bật hình dáng cao to vĩ đại, lẫm lẫm uy nghiêm như đang đứng trên đỉnh cao nằm quyền sinh sát mà nhìn xuống.
Diệp Mạc cầm lên tờ giấy ở bên chân, mở ra nhìn, trên tờ giấy viết một cái địa chỉ, Diệp Mạc ngẩng đầu cẩn thẩn nghi hoặc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Đêm nay đến đấy chờ tôi” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa người vào cạnh bàn, vẻ mặt hờ hững châm điếu thuốc ngậm trong miệng, thanh âm đầy hàn khí “Nếu như đêm nay tôi không thấy cậu đến, tôi đảm bảo nửa cuộc đời về sau của cậu sẽ phải sống trong địa ngục”
Diệp Mạc muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì bây giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên là muốn ám chỉ cậu, chỉ cần tới nơi mà hắn yêu cầu, hắn sẽ liền hủy bỏ tố tụng.
“Đi tới đấy… để làm gì?” Diệp Mạc từ trong hoảng loạn khi nãy bắt đầu tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi.
“Làm tình” Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhanh gọn nói câu tiếp theo.
Khuôn mặt Diệp Mạc lập tức biến sắc, mới vừa định mở miệng lên tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói trước ngắt lời cậu “Lời cảnh cáo cũng đã nói rồi, có đi hay không thì tùy cậu. Hiện tại, cậu có thể đi.”
Ánh mắt quyết tuyệt của Tiếu Tẫn Nghiêm không cho phép Diệp Mạc được nói thêm một câu, hết nửa buổi, Diệp Mạc mới chậm rãi xoay người, cả người u ám suy sụp giống như vừa bị dội nước lạnh buốt.
Tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhìn theo bóng Diệp Mạc rời đi, chờ cho đến khi văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn mới quay người đem điếu thuốc chỉ vừa mới hút vài hơi trong miệng dụi tắt vào gạt tàn thuốc, sau đó mới đi đến cửa sổ lớn sát đất trước mặt hờ hững nhìn toàn cảnh thành phố X. Một lúc lâu sau, khóe miệng hắn mới hơi nhếch lên lộ ra một vệt ý cười sâu xa.
……..
Diệp Mạc đi ra khỏi tòa cao ốc Hoàng Sát, cả người nhìn qua uể oải suy sụp, cúi đầu nhìn tờ giấy trong nắm tay, trong lòng lại nổi lên một trận cay đắng, cuối cùng mệt mỏi đem tờ giấy nhét vào trong túi quần.
Diệp Mạc vốn dĩ không phải là một nam nhân dễ dàng chịu khuất phục số mệnh, nếu không cậu đã không nhiều lần nghĩ cách để thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là gặp phải chuyện như vậy, cậu căn bản không thể nào tìm ra được bất kỳ đối sách nào để giải quyết cả, 20 triệu không phải là con số nhỏ, Diệp Mạc lại khó có thể lại tìm Diệp Thần Tuấn mở miệng vay tiền.
(Jian: có vẻ như bà tác giả muốn nhấn mạnh là bé Mạc không nhu nhược, chỉ là thằng kia quá ghê gớm với lại rơi vào hoàn cảnh như bé căn bản là không tìm được lối thoát mới đành buông xuôi =v=)
Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm có ý định làm khó dễ cậu, Diệp Thần Tuấn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cậu, nhưng như thế không thể nghi ngờ sẽ chọc giận đến Tiếu Tẫn Nghiêm, chưa biết được hắn có làm tổn hại gì đến Diệp Thần Tuấn không. Vì thế nên Diệp Mạc đành chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Diệp Mạc đem Diệp Nhã chuyển đến một bệnh viện nhỏ bình thường để an dưỡng, chỉ cần điều dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, trên căn bản Diệp Nhã sẽ khỏi hoàn toàn, đến lúc ấy, Diệp Mạc định sẽ đưa Diệp Nhã ra nước ngoài học tập, dựa vào tài năng của cậu đương nhiên cũng có thể ở nước ngoài tìm được một công việc lương cao, chỉ là lấy tình hình trước mắt mà nói, tựa hồ Diệp Mạc khó có thể rời khỏi thành phố X, điều cậu sợ nhất chính là Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ gây khó dễ cho cậu.
Diệp Mạc bỏ ra một buổi chiều để chuyển em gái mình đến bệnh viện khác, đương nhiên trong quá trình đó cũng phải bịa ra rất nhiều lời nói dối, Diệp Nhã rất tin tưởng Diệp Mạc, tuy rằng Diệp Nhã không biết chàng trai trước mắt này chính là anh trai thật sự của mình, nhưng có cậu ở bên cạnh cô, Diệp Nhã có cảm giác rất an toàn, vì thế nên bất kể Diệp Mạc nói cái gì thì Diệp Nhã theo bản năng đều lựa chọn tin tưởng cậu.
Diệp Mạc sợ rằng địa ngục của kiếp trước một lần nữa sẽ tái diễn, bởi vì cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, biểu hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu có thâm ý khác, dường như không phải chỉ muốn dừng lại ở chuyện xem cậu như con trai Hạ Hải Long trả thù, mà là hắn có vẻ như muốn tìm kiếm bóng dáng Diệp Mạc trên người cậu, mặc dù trong lòng hắn vẫn cho rằng cậu không thể là Diệp Mạc. (Jian: ai không hiểu thì để bạn Jian nhắc lại cho nhớ kẻo quên với nhầm, bé Mạc bây giờ đang mang hình dáng của Diệp Tuyền nghe, tính cách với thói quen vẫn là của bé Mạc nhưng hình dáng bên ngoài và thân phận hiện giờ là Diệp Tuyền)
Khi tình yêu rơi vào cực đoan sẽ biến thành chuyện vô cùng đáng sợ, Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm hận cậu, hận không thể đem cậu lột da tróc thịt, kiếp trước đã mất một năm ròng vướng mắc với hắn, hắn đã dùng hết đủ loại thủ đoạn để đem cậu ràng buộc bên người hắn, cuối cùng cậu đã biến mất, hơn nữa còn không để lại hài cốt cho hắn tìm thấy.
Khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ còn lại nỗi hận cùng đau đớn vô biên vô hạn…
Vào một buổi trưa, chỉ có khi ở trước mặt em gái mình, Diệp Mạc mới lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ, vừa rời khỏi bệnh viện, lông mày Diệp Mạc lập tức nặng nề chùng xuống, lẳng lặng không nói một lời mà trở về căn phòng trọ nhỏ, sau đó cực kỳ mệt mỏi mà lết tới nằm ngửa ra giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
Diệp Thần Tuấn gọi điện đến, phương án mấy ngày trước Diệp Mạc đề xuất đã đạt được thành công lớn, hơn nữa trong buổi trò chuyện với đối tác, bởi vì Diệp Mạc đã xuất sắc đưa ra lời thương thuyết giải thích mà công ty đối phương đã đồng ý hợp tác, giúp cho công ty trong một năm sinh ra thêm khoản lợi nhuận 100 triệu.
Diệp Thần Tuấn nói cho Diệp Mạc biết, lần thành công này không chỉ để toàn thể công ty trên dưới biết rõ được thực lực của Diệp Mạc, mà còn làm cơ sở để Diệp Mạc một bước thăng tiến, làm cho công việc Diệp Mạc đảm nhận không chỉ hạn chế ở mức một trợ lý giám đốc bình thường, mà để cho chuyện Diệp Mạc được thăng chức tăng lương sẽ không gặp phải nghi vấn đàm tiếu.
Đây là tin tức khiến Diệp Mạc vô cùng kích động, đối với một người đàn ông mà nói, có gì so với sự nghiệp đạt được thành công làm cho người ta cao hứng đây, vì thế nên Diệp Mạc rất nhanh chóng hai mắt liền sáng rỡ, kích động không thôi, nghe Diệp Thần Tuấn nói đêm nay sẽ tụ tập mấy nhân viên tinh anh ở công ty đến Kim Nghê hảo hảo chúc mừng một trận, Diệp Mạc không hề nghĩ ngợi gì liền vui vẻ đồng ý.
Thăng chức, tăng lương… nghe mê người cỡ nào a….
(Jian: vui quá nên quên Kim Nghê là nơi thuộc về thằng Nghiêm hả em =v=)
|
Quyển 1 - Chương 57: Nếu như không có sự tồn tại của hắn
Diệp Mạc cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, đến tối phải đi đến nơi Tiếu Tẫn Nghiêm yêu cầu, chính là một trận buồn bực cùng bất an, sau khi tiếp xong điện thoại của Diệp Thần Tuấn thì liền đi ra cửa, biết hôm nay Lê Cửu xin nghỉ, Diệp Mạc liền đặc biệt gọi cho Lê Cửu.
Lúc Lê Cửu xuất hiện trước mặt Diệp Mạc thì cậu ta gương mặt tươi cười rạng rỡ, cả người nhìn qua thần thái vô cùng sáng láng, vốn định bảo Lê Cửu đến bar với mình hát Karaoke giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa nhìn thấy Diệp Mạc, Lê Cửu liền cười ha hả ôm lấy Diệp Mạc, dùng giọng điệu hoành tráng như kiểu nhà giàu mới nổi nói “Đi, anh đây đưa cậu tới nhà hàng dùng một bữa”
Diệp Mặc mù mờ bị Lê Cửu dẫn đi, đi tới một nhà hàng bày biện có chút đẳng cấp bước vào bên trong ngồi xuống, Lê Cửu vung tay lên, nhẹ như không nói rằng “Cứ chọn thoải mái, hôm nay tôi mời khách”
Diệp Mạc nhận lấy thực đơn Lê Cửu đưa tới, không nhịn được phun nước bọt “Bình thường cậu vắt chày ra nước, hôm nay bị sao thế? Câu được phú bà nào à?”
Lê Cửu hứ một tiếng, nguýt nguýt “Tôi khác cậu rõ ràng thấy chưa, tôi có tiền là nhớ tới cậu liền, ai như cậu, hàm ngư vươn mình liền trực tiếp bỏ quên tôi qua một bên.”
Sắc mặt Diệp Mạc đột ngột tối sầm lại, cậu là hàm ngư bị mắc kẹt trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm thì có chứ vươn mình được nỗi gì, quả thực đang đau đớn giãy chết đến không sống nổi nữa đây.
Lê Cửu nhìn thấy vẻ mặt u ám của Diệp Mạc, nói chung là cậu cũng biết cảm giác của Diệp Mạc hiện giờ, bởi vì cách đây không lâu các phương tiện truyền thông báo chí đều sôi sùng sục cái tin Diệp Mạc với Tiếu Tẫn Nghiêm đã chia tay, liền vung vung tay “Thôi bỏ đi, tôi biết cậu dạo này không được thoải mái, hôm nay tôi không đề cập đến chuyện lúc trước nữa, tôi có hẹn với Lâm Địch, cậu ta lập tức sẽ tới đây ngay, chúng ta đã lâu không tụ tập rồi.”
(Jian: chả biết Lâm Địch là bé zai nào nên đã đi xem lại mấy chương đầu, ở chương 2 có nhắc tới, cậu này là nhân viên ở quầy pha chế rượu trong Kim Nghê =v=)
“Cũng hẹn cả Lâm Địch sao?” Diệp Mạc có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lâm Địch làm xong ca đêm đã về nhà nghỉ rồi.
“Cậu ta ấy hả, hiện giờ ở Kim Nghê xem như là tiểu quản đốc rồi đó, làm việc tích cực y như cậu, hơn nữa đầu óc không tồi, phỏng chừng hai năm nữa chắc được thăng lên làm trợ lý quản lý.” Trong lời nói của Lê Cửu lộ ra mấy phần ghen tỵ.
“Vậy còn cậu?” Diệp Mạc hỏi “Đừng nói là cậu hôm nay nhất thời nổi hứng mời đãi lớn như vậy nha.”
“Cái gì a!” Lê Cửu làm rõ ràng với Diệp Mạc một chút, sau đó cười cười có chút ngượng ngùng mà nói “Tôi còn không phải đã tìm được nửa kia của mình sao, đang vui mà!”
“Cậu quen bạn gái rồi hả?!” Diệp Mạc kinh ngạc hú lên “Khi nào vậy?”
Lê Cửu cười không dứt “Sao nghe giọng điệu của cậu cứ như không ai thèm quen tôi ấy, tôi chính là đã có người yêu rồi thì sao hả, hơn nữa còn… còn là một cậu chủ nhỏ a.”
“Há! Hẳn là một tên cao đại phú soái ha” Diệp Mạc cười cười nói.
“Thế thì sao hả?”
“Thì cậu được người ta bao nuôi.”
“Tiểu Tuyền, cậu mà trêu chọc tôi nữa, bữa này tôi liền xù cho cậu biết mặt”
“Được được được!” Diệp Mạc cười nói “Sau này còn phải nhờ cậy vào cậu mà, tôi nào dám trêu chọc cậu.”
“Cậu nhờ cậy tôi? Đừng có kể chuyện cười chứ, đừng tưởng tôi không biết nhé, cậu hiện tại làm trong một trong 5 tập đoàn lớn của thành phố X, Diệp Thần Tuấn lại là ông chủ của cậu, tiền lương ít nhất cũng phải hơn vạn đi.”
Nhớ tới cú điện thoại mới đây của Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc cười tự tin “Qua ngày hôm nay đại khái cũng hơn vạn.”
“…. Thật là không biết khiêm tốn a…”
…..
Lâm Địch tạm thời xin quản lý cho nghỉ, bởi vì không còn là nhân viên phục vụ cấp công nhân nên công việc tự nhiên cũng không tính là quá bận rộn, hơn nữa lại rất được quản lý coi trọng, thế nên Lâm Địch rất dễ dàng xin nghỉ được nửa ngày.
Ba người cùng tụ tập một chỗ, Lâm Địch xuất hiện với vẻ rất cao hứng, lâu rồi không nhìn thấy Diệp Mạc, có cảm giác Diệp Mạc đã gầy đi rất nhiều.
Rượu vào lời ra, đều là anh em quen biết nên khi nói chuyện cũng không hề câu nệ gì cả. Diệp Mạc bị tra hỏi nhiều nhất, cơ bản là đều hỏi về chuyện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm. Từ việc mang thân phận là cháu ngoại Diệp Trọng Quang đến nguyên nhân vì sao lại chia tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc hầu như chỉ trả lời qua loa lấy lệ, uống mấy chén rượu, cậu lưu loát nói cho Lê Cửu với Lâm Địch chuyện chia tay với Tiếu Tẫn Nghiêm là vì Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác cậu không thể nào giúp hắn nối dõi tông đường, thế nên hắn liền chia tay cậu.
Một kẻ phú khả địch quốc như hắn đương nhiên cần đến đời sau, có điên mới đi lấy một nam nhân làm vợ đúng không. (phú khả địch quốc: giàu trùm quốc gia =)))
Lê Cửu với Lâm Địch nghe xong liền sững sờ, chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm nam nữ ăn tất vốn đã chẳng phải là bí mật gì ở thành phố X này, làm sao có chuyện ghét bỏ Diệp Mạc vì là nam nhân được.
“Tôi thấy anh ta là chán ghét cậu chứ không phải chán ghét vì cậu là nam nhân.” Lê Cửu nhìn có chút hả hê nói “Cậu nói cậu mới hưởng thụ được mấy ngày, mới vừa được lão đổng MZ nhận làm người thân, chưa tới hai tháng đã không còn, mà ông ấy không còn cũng được, đằng này cậu lại đi ngốc đem toàn bộ di sản thuộc về cậu chuyển hết cho Tiếu tổng.”
“Thôi uống uống uống đi! Phí lời nói nhiều như vậy làm gì!” Lâm Địch thiếu kiên nhẫn ngắt lời Lê Cửu, lại giúp Lê Cửu rót đầy ly, sau đó nhìn Diệp Mạc “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, bây giờ chả phải rất tốt sao, chúng ta vốn không thuộc cùng con đường với mấy người kia.”
Diệp Mạc cũng không thèm để ý đến Lê Cửu, chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm cướp đoạt tài sản của Diệp Trọng Quang vốn là chuyện cậu bất đắc dĩ bị hắn lừa, liền cùng Lâm Địch cụng ly rượu “Tôi biết, tôi đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng.”
Cùng Lâm Địch với Lê Cửu ba hoa nói khoác một hồi, Diệp Mạc cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, nhớ tới tối còn phải tham gia tiệc chúc mừng nên cậu cố không uống quá say.
Thật ra Diệp Mạc đối với cuộc sống bây giờ đúng là rất hài lòng, nếu như không có sự tồn tại của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cũng không định rời khỏi cái thành phố này. Nơi này cậu có bạn tốt, cũng có sự nghiệp của bản thân đang phát triển không ngừng…
|