Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 44: Tiễn hắn một đoạn!
Tiếu Tẫn Nghiêm ngậm lấy điếu thuốc, sắc mặt âm trầm đứng phía trước cửa sổ, mắt nhìn theo rương hành lý của Diệp Mạc, bước hai ba bước, bóng dáng từ từ biến mất trong bóng đêm.
Tựa điện thoại di động bên tai, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đáy mắt hoàn toàn lãnh lẽo “Tiễn hắn một đoạn!”
Ngắt điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến vị trí phòng của Thương Lý, sở dĩ chưa thể để Thương Lý ngủ cùng phòng, chỉ là bởi vì trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn lý trí, tên nam nhân này không phải là Diệp Mạc thật.
Bên trong đèn vẫn chưa tắt, Thương Lý mặc áo ngủ nằm ở bên giường, có vẻ như là đã ngủ rồi, không biết Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, trên mặt không lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ là định thần nhìn khuôn mặt Thương Lý, chỉ một chốc lát sau, ngũ quan nghiêm nghị mới từ từ nhu hòa, một tay không kìm lòng được xoa xoa gò má Thương Lý.
Thương Lý tỉnh lại, nhưng không lập tức mở mắt, rất cơ linh mà phát ra một tiếng nỉ non mơ hồ, tiếp tục giả bộ ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn chìm trong ảo tưởng về gương mặt này, không chút nào phát hiện ra.
“Mạc Mạc, em làm sao lại ngoan tâm như vậy…” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ nhàng, nhưng da diết, tựa như thống khổ lên án “Em nghĩ là em có thể thực hiện được? Em nghĩ em chết đi là có thể thoát khỏi tay tôi sao?” Thanh âm dần chuyển lạnh đi, bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ di chuyển đến giữa cổ Thương Lý “Tôi cho em biết, coi như em đã chết, tôi cũng sẽ không để cho em được bình an, ngày mai, tôi liền sẽ giết chết đứa con gái kia, tôi phải để em có biến thành quỷ cũng không thể quên được tôi.”
Trán Thương Lý đã bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi, cường độ trên tay Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng lớn, cảm giác nghẹt thở ngăn cách với không khí từng chút từng chút một xông đến, Thương Lý không ngờ tới đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại động sát với mình, y biết Tiếu Tẫn Nghiêm khủng bố tàn độc, nhưng không ngờ tới ngay cả khi mình đã biến thành người hắn yêu nhất, hắn cũng vẫn xuống tay với mình, có điều chính vì vậy mà Thương Lý mới suy tính ra được, thật sự Tiếu Tẫn Nghiêm vốn chưa xem y thành thế thân của Diệp Mạc, mà nói không chừng chỉ xem như là đối tượng tiết hận, đối với chuyện Diệp Mạc biến mất, cừu hận lửa giận cùng chí yêu thành ẩn ngập tràn như thế, đều cần có người gánh chịu.
Thương Lý khổ sở mở mắt ra, gian nan lên tiếng “Không… đừng mà… cầu xin… thả… tôi….”
Cái câu “thả tôi” giống như một luồng điện giật khiến Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức buông lỏng tay, nhìn Thương Lý trước mắt gương mặt kinh hoảng, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm lướt qua cảnh tượng Diệp Mạc đã từng quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, bất kể cậu ta gào khóc cầu xin thế nào, chính hắn cũng dựa vào lửa giận ngập đầy mà đem ép cậu ta về phía vực sâu tuyệt vọng, mặc dù bất sinh bất tử, cũng phải đem cậu ta ôm ấp trong ngực.
“Mạc Mạc, đừng sợ… ” Hàn khí trên ngường Tiếu Tẫn Nghiêm rút đi, nhu tình tràn ngập xoa xoa mái tóc Thương Lý “Đừng sợ, đừng sợ…”
“Tẫn ca…” Thương Lý thở dốc một hơi, nhỏ giọng kêu Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên vén chăn lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy Thương Lý, một tay đem đầu Thương Lý khẽ tựa vào ngực, liền tục hôn lên tóc Thương Lý.
Yêu thương quá sâu sắc, hắn thật sự cần đến một thế thân, cỗ nhớ nhung mãnh liệt đến nạo tâm đã chồng chất quá lâu rồi. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến người kia, như vậy Tiếu Tẫn Nghiêm có thể tự lừa gạt người mình đang ôm là người kia, cho dù đêm dài qua đi cũng sẽ phải quay lại hiện thực lạnh lẽo, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn từ bỏ giây phút hư ảo đẹp đẽ này.
Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh nam nhân vừa mới rời đi, là nam nhân cứ hoang mang hoảng loạn mà chạy, nhiều lần quay đầu lại chỉ lo hắn sẽ đuổi tới. Tiếu Tẫn Nghiêm tự cho mình là hỗn thế lão đạo khôn khéo, nhưng phát hiện hắn làm sao cũng không thể hiểu nổi tâm tư ẩn giấu trong đôi mắt cậu ta.
Từ ánh mắt Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm kết luận, cậu ta đã từng nhìn thấy hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Thương Lý, từ từ tiến vào mộng đẹp, bất luận tên Diệp Tuyền kia mang lại cho hắn bao nhiêu cảm giác lưu luyến quen thuộc thì qua đêm nay, cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng sẽ không bao giờ gây ra cho hắn ảo giác đau đớn nữa.
………….
Diệp Mạc kéo rương hành lý đi ở lối đi bộ lớn, giờ đã là nửa đêm, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên những chiếc xe chạy băng trên đường lạnh tanh đều là xe riêng, căn bản không nhìn thấy được chiếc taxi nào.
Không biết đi được bao lâu rồi, rốt cuộc Diệp Mạc nhìn thấy một cửa tiệm bán điện thoại di động vẫn còn chưa đóng cửa, cúi đầu nhìn bóp tiền một chút, phát hiện ra còn mấy tờ tiền mặt màu đỏ, Diệp Mạc cắn răng mua một cái điện thoại second hand nhỏ với cái thẻ cào, đi mất mấy trăm đồng, Diệp Mạc đau lòng nhăn hết cả lông mày, bởi lại nghĩ tới cái điện thoại Thần ca đưa cho mình lại bị người đàn ông kia giữ lấy.
Gọi mãi không gọi được xe, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về phía trước mà đi, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn nho nhã, mang theo một chút kinh ngạc “Tiểu Tuyền, đúng là em!”
“Thần… Thần ca!” Diệp Mạc giật mình lớn tiếng “Sao anh lại ở đây?”
Diệp Thần Tuấn cười cười, trên mặt lộ ra vài tia không được vui cho lắm, xuống xe đem rương hành lý của Diệp Mạc đặt ở sau cốp xe “Công ty xảy ra chút chuyện, tôi đi xử lý một chút, kết quả là đã khuya.”
Diệp Mạc lên xe, âm thầm vui mừng vì giữa đêm giữa khuya như vậy rồi còn gặp được Thần ca, nếu không cứ đi bằng xe hăng cải để tới chỗ mình ở chắc tới sáng.
Diệp Thần Tuấn nghe Diệp Mạc thuật lại xong nguyên nhân nửa đêm rời đi, tức giận nhíu mày “Tại sao không gọi điện cho Thần ca, đã khuya rồi, nhỡ gặp phải phường vô lại thì phải làm sao?”
Diệp Mạc cầm điện thoại di động mới mua, ấp úng không lên tiếng, Diệp Thần Tuấn nhìn hộp điện thoại di động còn chưa mở ra trên tay Diệp Mạc, trong lòng đại khái đoán được tám chín phần.
“Ở lại khách sạn cũng được mà.” Diệp Thần Tuấn giữ tay lái, ôn nhu nói “Nếu Tiểu Tuyền cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với ông ngoại cậu được a.”
Diệp Mạc càng cúi đầu thấp hơn, ở khách sạn một buổi chiều chắc sau này phải nhịn ăn luôn nửa tháng.
Xe Diệp Thần Tuấn từ từ biến mất, một chiếc xe thể thao màu đen ẩn ở bên trong đầu hẻm đi ra, người đàn ông trên xe bực tức đập tay lái một cái, giận dữ nói “Mẹ! Suýt nữa là có thể đâm chết hắn!”
|
Quyển 1 - Chương 45: Động sát cơ
Lúc Thương Lý tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai, tối hôm qua bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm chặt mà ngủ một đêm, tuy rằng Tiếu Tẫn Nghiêm không có làm chuyện gì đối với y, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị sờ hết toàn bộ.
Đó là một loại sờ soạng muốn xác định đối phương có thật tồn tại hay không, xúc cảm ôn nhu khiến Thương Lý càng thêm khẳng định tầm quan trọng của Diệp Mạc ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đã khó có thể dùng từ “không thể thay thế” để hình dung, yêu hận sâu tận xương tuỷ của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc khiến cho Thương Lý cảm thấy sợ sệt, đồng thời cũng vô cùng hiếu kì muốn biết, rốt cuộc Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc đã có quá khứ như thế nào.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhận được điện thoại Tây Uy Cường gọi tới, nói hành động tối hôm qua thất bại, bởi vì nửa đường định giết thì Diệp Thần Tuấn lại xuất hiện đem Diệp Tuyền đưa đi, lúc này mới không thể thực thi kế hoạch tai nạn xe cộ.
Vào thời điểm nhận được điện thoại thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang ở trên đường đi đến Hoàng Sát, lười biếng dựa vào trên ghế ngồi chợp mắt, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tạm thời từ bỏ động thủ.
Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho Tây Uy Cường thở phào nhẹ nhõm, không thể hoàn thành nhiệm vụ đã làm hắn hoảng hốt cả một đêm, suýt chút nữa đã muốn xông vào biệt thự của Diệp Thần Tuấn để động thủ.
“Đến bệnh viện.” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ra lệnh. Mạnh Truyền Tân đáp một tiếng, lập tức xoay chuyển tay lái hướng về bệnh viện đi tới. Anh biết Tiếu Tẫn Nghiêm định đến gặp em gái Diệp Mạc, chỉ là hai tháng qua chưa đến lần nào, lần này, Mạnh Truyền Tân mơ hồ có cảm giác Tiếu Tẫn Nghiêm muốn làm gì đấy với Diệp Nhã.
Vừa xuống xe, Tiếu Tẫn Nghiêm liền đi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, trong thang máy, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt, đã tỉnh lại gần nửa tháng, chỉ cần làm thêm mấy cái tiểu thủ thuật là có thể xuất viện an dưỡng.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nghe những lời này, vẻ lãnh khốc không có một tia gợn sóng, đi ra khỏi thang máy, mới lạnh lùng hỏi “Trong thời gian này, ai đã đến đây nhiều nhất?”
“Là con trai Hạ Hải Long, Diệp Tuyền, hầu như mỗi ngày đều đến, hơn nữa bây giờ cùng tiểu thư Diệp Nhã hết sức thân thiết.” Mạnh Truyền Tân chân thực báo cáo.
Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trong nháy mắt càng cao thâm khó lường hơn, bước chân hướng về phía phòng bệnh của Diệp Nhã càng to lớn hơn.
Trong thời Diệp Mạc đảm nhiệm thân phận là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, hành tung vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm trong lòng bàn tay, vì thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm biết chuyện Diệp Mạc thường xuyên đến bệnh viện, lúc trước suy đoán chỉ là bởi vì bọn họ từng là bạn bè nên cũng không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ lại một chút, là một người bạn bình thường không hề có liên hệ máu mủ gì, cái tên Diệp Tuyền này đối với Diệp Nhã thật có phải là có chút quá quan tâm rồi không.
Còn chưa đẩy cửa đi vào, liền đã nghe bên trong truyền đến tiếng nam nữ cười nói, nữ là Diệp Nhã, nam là Diệp Mạc. Bởi vì cách một cánh cửa nên nội dung trò truyện nghe không được rõ ràng lắm.
Diệp Tuyền? Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuyên qua rèm cửa vào bên trong thấy Diệp Mạc mặt mày hớn hở đang nói gì đó, đôi mắt ngày thường đều là tránh trái tránh phải với hắn giờ phút này rạng ngời rực rơ, rất khó để Tiếu Tẫn Nghiêm tin được nam nhân này cùng với nam nhân luôn như trái hồng nhũn ở trước mặt hắn là một người.
Cậu ta không phải là được Diệp Thần Tuấn đón đi rồi sao? Không phải ngày hôm nay là ngày cậu ta đến công ty Diệp Thần Tuấn đi làm ư? Lẽ nào… Diệp Thần Tuấn không cần cậu ta nữa?
Nghĩ đến đây, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhận ra chính bản thân hắn đang cong khóe miệng lên, giống như là cười trên sự đau khổ của người khác.
Diệp Nhã nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một quả táo Diệp Mạc vừa mới gọt, khắp khuôn mặt là ý cười tràn ngập, ngồi ở đầu giường cùng với Diệp Mạc vừa nói vừa cười, khung cảnh thật vô cùng ấm áp.
Cảnh tượng quá mức hài hòa này dù sao cũng khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy có một loại chói mắt không tên, hắn nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi vào, hắn đến đây không phải để xem cái cảnh tượng này.
Trong nháy mắt, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đạp cửa đi vào, thanh âm Diệp Mạc đột nhiên ngừng lai, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì.
Ấn tượng của Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm có chút mơ hồ, lần gặp gần đây nhất hình như là vào năm ngoái, ca ca của cô đến thăm cô, lúc đó Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không cảm xúc đứng ở cửa, giống như một quả địa lôi không hẹn giờ, khiến cho Diệp Nhã có một loại cảm giác ngột ngạt tựa nhưu bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, lúc đó ca ca của cô chỉ dừng lại năm phút đồng hồ liền bị hắn ôm thắt lưng mang đi.
Diệp Nhã có nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên TV, là một nam nhân giống như thần thánh ở thành phố này, nỗi sợ hãi của Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm là bắt nguồn từ luồng khí lực uy hiếp dọa người toát ra từ người hắn, đương nhiên vẫn có chút sùng bái ngưỡng mộ của một cô gái nhỏ, đó là loại mị lực bất kỳ cô gái nào cũng đều không thể chống đỡ lại được. Có điều sợ sệt vẫn chiếm phần lớn hơn…
Diệp Nhã không rõ lắm về mối quan hệ giữa anh trai mình với Tiếu Tẫn Nghiêm, thấy Tiếu tổng đi vào, cô mím mím môi, nhỏ giọng kêu lên một tiếng Tiếu tổng.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ trên người Diệp Mạc chuyển sang Diệp Nhã, cô gái mà hắn từng dùng để uy hiếp nam nhân kia.
“Được rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống Diệp Nhã, lạnh lùng phát ra một tiếng.
Diệp Nhã mím môi, gật đầu, không dám mở miệng nói chuyện, cô có cảm giác ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cô như đao oan, thật giống như cô đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
“Anh trai cô chết rồi.” Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm không hề báo trước mà gằn giọng nói “Rơi xuống vách núi ngã chết, hài cốt cũng không còn.”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Nhã liền biến sắc nghiêm trọng, trợn mắt lên không thể tin được, thật như muốn nói, làm sao có thể như thế được.
Diệp Nhã không thể chịu được bất kỳ kích động nào, vừa mới từ Quỷ Môn Quan trở về, thân thể cùng đầu óc vẫn còn vô cùng yếu đuối, kích động mạnh mẽ như vậy sẽ khiến cô lần thứ hai rơi vào tình trạng nguy hiểm.
“Không… không phải!” Diệp Nhã hoảng loạn quay đầu lại nhìn Diệp Mạc “Diệp Tuyền ca ca, anh nói anh trai em đi công tác nước ngoài, sẽ sớm về thăm em mà, anh… anh đang gạt em có đúng không?”
Ánh mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm quét về phía Diệp Mạc, hai mắt hơi mị hợp, nam nhân này lại nói với cô ta như vậy sao? Là lời nói dối thiện ý hay là…
Diệp Mạc liền vội vàng tiến đến vuốt vuốt sau lưng Diệp Nhã “Diệp Nhã, em đừng gấp gáp, anh trai em thật sự đang ở nước ngoài, sẽ sớm quay về với em, Tiếu tổng đang nói đùa em đấy.”
Diệp Mạc nói xong, sắc mặt Diệp Nhã đã từ từ hòa hoãn hơn “Có thật không? Nhưng mà lâu lắm rồi anh trai không liên lạc với em.”
“Cậu ấy rất bận, cho nên mới nhờ anh chăm sóc em.” Diệp Mạc thấy khí tức Diệp Nhã không rối loạn nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thuận theo ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tiếu tổng, có thể nói chuyện với ngài một chút được không?” Sau khi thoát khỏi hợp đồng kia, Diệp Mạc đã cảm thấy tự tin hơn một chút, không bị Tiếu Tẫn Nghiêm ràng buộc gì nữa, Diệp Mạc trong lòng cũng cảm thấy mình là người tự do, thế nên khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu cũng có thể cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh. Ít nhất là có thể che lấp đi sự hoảng sợ rất tốt.
Diệp Mạc có thể nhìn ra được từ bên trong tình cảnh khi nãy, Tiếu Tẫn Nghiêm cố ý nói như thế để kích động Diệp Nhã, Diệp Mạc lo lắng Tiếu Tẫn Nghiêm có động sát cơ đối với Diệp Nhã, cho nên cậu càng muốn sớm mang Diệp Nhã đi, dù sao cậu cũng đã từng nói với Tiếu Tẫn Nghiêm muốn mang một người đi, mà Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đồng ý rồi.
Giờ phút này, Diệp Mạc chỉ hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm không trở mặt quỵt nợ.
Đối với loại yêu cầu này, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là đến mở miệng đáp lại cũng cảm thấy xem thường, nhưng lần này giống như quỷ thần xui khiến mà hắn phun ra một tiếng “Có thể” Kiếm mi khẽ nhướng lên, tựa hồ rất chờ mong xem tên nam nhân này muốn đàm luận cái gì với hắn.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến một văn phòng không gian rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, Diệp Mạc đi theo, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi trên ghế làm việc, tay gõ cộc cộc trên mặt bàn đang nhìn chằm chằm vào cậu, Diệp Mạc lần thứ hai sức lực không đủ, vốn là cậu muốn nói chuyện bình thường thôi, nhưng hiện tại lại có cảm giác giống như là tội nhân đang chờ Tiếu Tẫn Nghiêm thẩm phán vậy.
“Có lời gì muốn nói thì nói đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói.
Diệp Mạc cố giữ bình tĩnh, nghĩ mình với người đàn ông này đã hết ràng buộc không nợ nần gì nhau nữa, liền biểu hiện ra vẻ an tĩnh, nghiêm túc nói “Tiếu tổng đã từng hứa sẽ đáp ứng tôi một điều kiện, bây giờ, mời ngài… thực hiện nó.”
|
Quyển 1 - Chương 46: Đấu không lại hắn
Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nào hiểu nổi nam nhân trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, thoáng như thu được một loại thú vui nào đó trong cuộc sống, ít nhất, cho hắn có cảm giác Mạc Mạc đang ở bên cạnh hắn.
Nhưng mà hiện tại Diệp Mạc đã không lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhút nhát gì nữa, như thế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy rất khó chịu.
Thật ra Tiếu Tẫn Nghiêm không biết, Diệp Mạc là đang giả vờ tỏ ra kiên định, thật tâm cậu vẫn còn cảm thấy rất run rẩy.
Nghe xong Diệp Mạc nói chuyện, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không lộ ra vẻ mặt gì, châm một điếu thuốc, âm lãnh nói “Có thể.”
Diệp Mạc nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẫn Nghiêm không tráo trở, hắn tin lời giải thích lúc nãy cậu nói với hắn, lấy thân phận bạn thân của Diệp Mạc để chăm sóc Diệp Nhã là một lý do thiên y vô phùng (không chê vào đâu được)
“Cảm ơn Tiếu tổng, tôi thay Diệp Mạc cảm ơn ngài” Diệp Mạc rất lễ phép cúi đầu trước Tiếu Tẫn Nghiêm một cái, tiếp đó khách khí nói “Vậy không quấy rầy nữa” Thuận theo đó quay người đi về phía cửa ra, cậu biết nếu cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm ở thêm một giây nào nữa, sự tình nhất định sẽ có biến, huống gì cậu dễ dàng từ trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp nhận lại được Diệp Nhã vốn là điều rất khó tin.
“Diệp tiên sinh dừng chân” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cũng trở nên khách khí, bóp tắt điếu thuốc vừa hút vài hơn, làm ra vẻ mặt đàm phán nghiêm túc “Có một chút vấn đề tôi muốn cùng Diệp tiên sinh hảo hảo tính toán.”
Tay Diệp Mạc nắm tại ổ cánh cửa buông xuống, quay lưng lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt lướt qua tia bất an, cậu biết ngay, tên ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế.
“Tiếu tổng còn có chuyện gì sao?” Diệp Mạc xoay người, tiếp tục làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã hứa với cậu rồi, chắc sẽ không có biến gì quá lớn xảy ra đâu, Diệp Mạc trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân.
Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy, lấy thêm một cây bút mực đen đặt ở trước bàn, ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Diệp Mạc “Ghi giấy nợ.” (Jian: rồi rồi, tới giờ nữa rồi =.=)
Diệp Mạc ngây người “Giấy nợ?”
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi tựa vào ghế salông, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiếp Diệp Mạc lạnh toát cả sống lưng “Diệp tiên sinh nếu muốn thay bạn chăm sóc cô gái kia, dĩ nhiên cũng có thể thay thế bạn gánh vác hết toàn bộ tiền chữa bệnh từ lúc cô ta nhập viện đến giờ.”
Gương mặt trấn tĩnh của Diệp Mạc từ từ tan rã, mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại lộ ra nụ cười âm hiểm, tiếp tục không nhanh không chậm nói “Nên biết, thiết bị chữa bệnh cùng thuốc mà cô gái kia sử dụng hay thậm chí là cả bác sĩ điều trị cũng đều là hàng đầu quốc tế, chỉ riêng phần chi này cũng đã là khoản không thể xem thường, thêm vào đó tiền nằm viện cùng với toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gần một năm qua, những thứ này, vẫn đúng là cần cùng với Diệp tiên sinh hảo hảo tính toán một chút.”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mạc đã đông cứng cả người, vốn dĩ đã giữ tâm thế không sợ sệt gì nữa giờ cũng đã tán loạn, đáy mắt trừ bỏ kinh ngạc chính là tuyệt vọng, cậu biết, chính mình thật sự không thể đấu lại người đàn ông trước mắt, hắn ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lao tù lạnh lẽo bao phủ lấy cậu nhốt vào bên trong.
Diệp Mạc biết rất rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm nói không sai, chi tiêu của Diệp Nhã ở đây quả thực tích lũy thành giá trên trời, nhưng Diệp Mạc vốn không có ý định trả cho Tiếu Tẫn Nghiêm số tiền này, bởi vì cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng có bất kỳ chút cảm kích nào.
Thời kỳ đầu khi Diệp Mạc bị giam cầm, Diệp Mạc đã lén lút báo cảnh sát, không phải cậu chờ cảnh sát đến cứu cậu, mà là tìm người giúp Diệp Nhã khi bệnh của cô gặp nguy hiểm, nguyên nhân là do Tiếu Tẫn Nghiêm đã sai người tháo đi mặt nạ dưỡng khí của Diệp Nhã.
Lần đó, Diệp Mạc mới tuyệt vọng biết được, ở cái thành phố này, không có một người nào có thể tác động nổi tới Tiếu Tẫn Nghiêm. Và cũng là ở lần đó, Diệp Mạc đã quyết định, cậu nhất định phải rời khỏi hắn, giống như một lần nọ, Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh gãy chân, không những bị thương mà còn khiến cho Diệp Mạc mất đi một nửa hy vọng đối với cuộc sống.
“Tiếu tổng, ngài đã từng chính miệng đồng ý với tôi…”
“Tôi đã đồng ý để cậu lấy người, nhưng cô gái này nợ tiền tôi” Tiếu Tẫn Nghiêm lấy ra độc nhất tinh đạo, hai mắt lóe lên tia sáng âm hiểm “Tôi là người làm ăn, chuyện buôn bán lỗ vốn tôi xưa nay không làm.”
“Diệp Nhã chỉ là một bệnh nhân, cứ xem như ngài giữ cô ấy lại, cô ấy cũng sẽ không tạo ra giá trị của cải gì cho ngài kia mà.” Diệp Mạc có chút cuống lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là không có ý định để cậu mang Diệp Nhã đi, chuyện làm ăn tính toán gì kia chỉ là cái cớ.
“Ai nói cô ta đối với tôi không có giá trị gì” Tiếu Tẫn Nghiêm thưởng thức cái bật lửa trong tay, đuôi lông mày hơi nhướng lên “Chờ cô ta khỏi bệnh rồi, tôi sẽ đem cô ta đưa tới hộp đêm Thiên Đường làm gái, ở đấy phục vụ đàn ông mấy năm là có thể trả được một phần nợ.” (Jian: *beep* mắc dại!)
“Anh khốn…” Diệp Mạc gần như là phải dùng toàn bộ nội lực mới áp chế lại kích động muốn chửi ầm lên, lồng ngực không ngừng chập trùng, Diệp Mạc cắn răng nói “Ngài như vậy là phạm pháp.”
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm co rút một hồi, chợt lóe lên tia cười trào phúng, Diệp Mạc hiểu rất rõ, hắn căn bản chẳng sợ gì chuyện này.
Diệp Mạc vừa phẫn nộ vừa lo sợ, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ nói được làm được, vốn dĩ cứ nghĩ Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Nhã là động sát cơ, không ngờ tới hắn lại muốn để Diệp Nhã… Rất rõ ràng, nếu như cậu còn không mau mau mang Diệp Nhã rời đi thoát khỏi sự khống chế của Tiếu tẫn Nghiêm, vận mệnh Diệp Nhã có khi còn thảm hơn so với cậu.
Diệp Mạc mơ hồ có cảm giác không đúng, hình như Tiếu Tẫn Nghiêm đang muốn dùng Diệp Nhã để uy hiếp cậu.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Diệp Mạc có loại cảm giác lạnh rợn tóc gáy, cậu kiếp trước cũng bởi vì bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy điểm trí mạng của cậu là Diệp Nhã mới để mặc hắn hành hạ vò ngược, hiện tại nếu cậu lại làm ra biểu hiện Diệp Nhã rất quan trọng với cậu, chẳng phải vô tình lại biến Diệp Nhã thành quân cờ để Tiếu Tẫn Nghiêm dùng để uy hiếp cậu nữa hay sao. Diệp Mạc đoán là nhất định Tiếu Tẫn Nghiêm vì cừu hận đối với cha của Diệp Tuyền nên mới tìm đủ cách bức bách cậu, thậm chí chuyện đem Diệp Nhã sắp xếp đến Thiên Đường cũng chỉ là để hù dọa cậu.
Diệp Mạc cũng không biết, Tiếu Tẫn Nghiêm cứ bức bách dồn ép cậu như thế, có phải nguyên nhân bởi vì Hạ Hải Long hay không, nếu không thì tại sao, hay cả chính Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thể giải thích rõ được.
“Vậy chuyện này xem như thôi vậy, tôi chỉ là muốn thay bạn tôi tận lực giúp đỡ, nếu giúp không được thì chỉ biết trách tôi không có năng lực gì.” Diệp Mạc giả vờ làm ra dáng vẻ cúi đầu ủ rũ, trong lòng thì đang tính toán làm thế nào mới có thể có đủ tiền.
|
Quyển 1 - Chương 47: Hắn làm sao thương yêu cậu
Vốn nên giả vờ không quan tâm mà rời đi nhưng bóng người một lần nữa quay trở lại, Diệp Mạc cắn răng đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp Nhã chỉ là một cô bé, ngài hà tất phải tuyệt tình như vậy!”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười âm hiểm một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên “Diệp tiên sinh không phải không thể ra sức sao? Sao đột nhiên lại muốn bất bình dùm?”
Móng tay Diệp Mạc hầu như bấu vào lòng bàn tay, giống như đã bị bức đến bước đường cùng rồi “Tôi sẽ thay Diệp Mạc trả toàn bộ tiền chữa bệnh của em gái cậu ấy, ngài ra giá đi!”
Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đang nghe câu chuyện cười gì đấy, khẽ bật cười vài tiếng, bước về phía Diệp Mạc “Khẩu khí thật không nhỏ, cậu sẽ trả lại sao? cậu cả đời trả có hết không, hay lẽ nào bắt tôi phải chờ cậu cả đời? Huống chi, cậu vẫn còn một tờ giấy nợ trong tay tôi.”
“Tiếu tổng hà tất… bức người quá mức.” Diệp Mạc ngoài mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã sớm đem Tiếu Tẫn Nghiêm chém thành ngàn mảnh.
Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi tới trước mặt Diệp Mạc, đáy mắt rõ ràng hiện lên ý trêu tức “Cậu đang mắng tôi sao?”
Diệp Mạc cúi đầu nhìn dưới mặt đất “Không dám!”
Nhìn thân thể căng thẳng của nam nhân trước mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, lời hắn vừa nói đã chạm tới nhược điểm của cậu ta, nhưng là tại sao?
“Tôi thật sự muốn biết quan hệ của cậu với Diệp Mạc là gì mà cậu lại vì em gái cậu ta làm tới mức này.” Ngón trỏ của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt phía dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, thanh âm trầm thấp có mấy phần tức giận “Nhìn tôi trả lời, nếu không tôi giết chết con bé kia.”
Diệp Mạc thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn sống mũi lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp… Diệp Mạc đã từng giúp tôi, tôi chỉ là muốn báo đáp cậu ấy mà thôi.” Từ lúc bắt đầu bịa chuyện, Diệp Mạc phát hiện lời nói dối của mình càng ngày càng không có thứ tự. Có điều không đáng kể, dù sao cũng không ai có thể vạch trần cậu được.
“Nói như vậy, cậu nhất định phải cứu con bé kia?” Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, trong lòng nghi hoặc nhưng âm thầm lưu lại.
“Tôi chỉ là muốn làm hết khả năng của mình, Diệp Nhã đã rất đáng thương, tôi không hy vọng chờ khi Diệp Mạc trở về lại nhìn thấy em gái của chính mình bị…” Thanh âm Diệp Mạc từ từ hạ thấp xuống, cậu tin câu “Chờ Diệp Mạc trở về” của mình sẽ gây xúc động sâu sắc đến Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm quả nhiên ngẩn người, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt lãnh tuyệt, một lần nữa đi tới trước bàn ngồi xuống, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vào vòng đeo tay Đầu Lâu trên cổ tay mà rơi vào trầm tư, hai mắt hơi mị hợp. Cuối cùng đột nhiên đưa tay đem tờ giấy nợ chuẩn bị cho Diệp Mạc viết vò thành một cục vứt vào bên trong sọt rác. Diệp Mạc nhìn động tác liên tiếp của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên thiện tâm chuẩn bị buông tha chính mình.
Khuỷu tay Tiếu Tẫn Nghiêm chống trên mặt bàn, mười ngón tay giao nhau khoát lên trước miệng, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, lạnh nhạt nói “Cậu muốn làm người tốt, có thể, chỉ cần cậu trong một tuần có thể trả hết toàn bộ tiền nợ thuốc thang của con bé kia.”
“Vậy phải trả bao nhiêu?” Diệp Mạc sắc mặt cực kỳ rối rắm, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng cậu vẫn phải nhảy vào, dù sao cậu cũng là người đàn ông duy nhất ở trên thế gian này Diệp Nhã có thể dựa, gánh không được cũng nhất định phải gắng gượng mà gánh lấy.
“Tôi sẽ cho người hảo hảo tính toán một chút, yên tâm, một phần sẽ không nhiều.” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói.
Diệp Mạc trong lòng tự nói thầm, là một phần cũng không được thiếu mới đúng.
Đoán được Diệp Mạc trong lòng tự oán thầm cái gì, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, nhưng không nói lời nào. Diệp Mạc hơi mím môi, tầm mắt cậu vô ý thức hướng xuống mặt đất, trong lòng vẫn đang tính toán làm cách nào để có tiền, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới nhận ra chỉ có Diệp Thần Tuấn mới có thể giúp cậu, trên danh nghĩa cậu với Diệp Thần Tuấn là người thân, Diệp Mạc cảm thấy mình chỉ có thể dựa vào tầng quan hệ này mà mặt dày mày dạn đi cầu viện Thần ca, để báo đáp lại… nói ra thì hình như cậu chẳng có gì để báo đáp được cả.
Diệp Mạc thở dài, bỗng nhiên phát hiện ánh sáng trước mặt tối sầm xuống, vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng trước mặt cậu, dùng loại ánh mắt ý vị phức tạp nhìn cậu.
Diệp Mạc còn chưa phản ứng lại, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đã tiến tới, giống như lần nọ, hắn dừng lại ở bên tai Diệp Mạc, như là ngửi cái gì đó. Diệp Mạc đứng bất động, Diệp Mạc một khi cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở khoảng cách gần như vậy là cậu liền lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ.
“Tối hôm qua cậu ở chỗ Diệp Thần Tuấn?” Hơi thở nóng rẫy của Tiếu Tẫn Nghiêm phả vào bên tai Diệp Mạc, nhưng thanh âm trầm thấp khiến Diệp Mạc cảm bên tai mình đã đóng băng một mảnh.
“… Phải.” Diệp Mạc định thần, trấn tĩnh đáp, âm thầm cảm thán tốc độ chuyển đề tài của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng quá nhanh đi.
“Tại sao không đến công ty của Diệp Thần Tuấn đi làm?”
“Hai giờ chiều… tôi mới đến báo danh” Bị áp bên dưới chiều cao của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc ăn ngay nói thật cẩn thận từng li từng tí một, chỉ là không hiểu tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đi hỏi những chuyện này, lẽ nào thật sự là muốn để cậu đến Hoàng Sát làm việc?
“Hắn sắp xếp cho cậu chức vụ gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dùng một cánh tay vòng lấy eo Diệp Mạc, đem Diệp Mạc dán thật chặt ở trước ngực.
“Tiếu tổng, ngài….” Diệp Mạc kinh hoảng.
“Trả lời tôi, hắn ta đã sắp xếp cho cậu chức vụ gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm gương mặt hàn khí bức người, một tay gắt gao nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng gương mặt Diệp Mạc lên.
“Là… là trợ lý tổng giám đốc.” Diệp Mạc vội vã đáp.
“Trợ lý?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng hàng lông mày đen tuyền lên, trào phúng nói “Diệp Thần Tuấn thật là có lòng quan tâm đến cậu, mới vừa vào công ty liền đem cậu sắp xếp thành trợ lý thân cận.”
“Tôi chỉ là giúp Thần ca xử lý một ít văn kiện đơn giản mà thôi, cũng… Tiếu tổng!” Diệp Mạc còn chưa nói hết câu, liền phát hiện bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã sờ về phía hạ thân của cậu, mà thân thể cậu càng lúc càng bị giữ chặt lấy.
“Đừng nhúc nhích.” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng trách mắng, xúc cảm kia từ trong lồng ngực khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó tin, cái loại khí tức sạch sẽ thân quen kia đang mơ hồ lay động hắn.
“Nói cho tôi biết, Diệp Thần Tuấn tối hôm qua làm sao thương yêu cậu?” Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm rất có kỹ xảo vày vò ma sát nơi hạ thân yếu đuối của Diệp Mạc, âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng gây cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Diệp Mạc biết ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất giác căm ghét đồng thời lại cảm thấy hai chân mình từ từ như nhũn ra.
“Thần ca là nghĩa tử của ông ngoại, cho nên mới chăm sóc tôi như thế.” Diệp Mạc cố gắng nhịn cảm giác khó chịu nơi hạ thân, vừa mới dứt lời, đai lưng của cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm một tay mở ra, dát một tiếng, dây lưng liền bị rút đi, một bàn tay khô nóng đã thân mật tiến vào bên trong. (Jian: dê xồm quá nghe mại =.=)
|
Quyển 1 - Chương 48: Nghe nói
“Nơi này đã bị hắn chạm qua sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, thanh âm rất thấp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Mạc đang không ngừng né tránh ánh nhìn của hắn, tay phía dưới run rẩy cố gắng nắm chặt.
“Ưm….” Diệp Mạc cắn môi dưới, thấp giọng nói một tiếng “Không có.” Diệp Mạc rất muốn thêm vào một câu: Có liên quan gì đến anh.
“Không có?” Tiếu Tẫn Nghiêm cau mày, tay đột nhiên đánh úp về phía sau Diệp Mạc “Vậy bên trong này thì sao?”
“Tiếu tổng!” Diệp Mạc đột nhiên lớn tiếng hô to thanh, “Ngài không thể như vậy.”
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu, chóp mũi hầu như chạm đến gò má Diệp Mạc, âm thanh cực kỳ nhỏ “Nói cho tôi nghe, cậu một đêm có giá bao nhiêu tiền?”
Diệp Mạc không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đối với mình sinh thú tính quá độ như thế, lẽ nào không có ai để cho hắn tiết dục sao?
“Tôi không dùng thân thể đổi tiền….” Diệp Mạc khó nhọc nói.
“Phải không?” Thanh âm tràn đầy trào phúng vang lên, Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi thu tay về, vỗ vỗ trên gương mặt thanh tú của Diệp Mạc “tôi ghét nhất chính là loại người ở trước mặt tôi giả vờ tỏ ra thanh cao, cậu, giả vờ kinh tởm nhất.” Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm buông lỏng tay ra, cũng không liếc nhìn Diệp Mạc thêm một chút nào nữa mà xoay người rời khỏi phòng.
Diệp Mạc cuống quít chụp lấy đai lưng, đối với sự khác thường vừa nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm, nghĩ đến mà có chút sợ, mặc dù đã quen thuộc với cái tính âm tình bất định của Tiếu Tẫn Nghiêm từ lâu, thế nhưng Diệp Mạc vẫn không có cách nào hiểu thấu hắn. Chỉ là mơ hồ, Diệp Mạc phát hiện, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cậu giống như lần đầu tiên cậu gặp mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, vào lúc ấy, cậu như gần như xa đã bị ràng buộc vây hãm trong bóng tối của hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi rời đi liền trực tiếp hướng đi tới thang máy, vẻ âm hàn trên gương mặt quá mức dọa người, khiến cho Mạnh Truyền Tân đi theo sát phía sau cũng không dám mở miệng.
Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nào hiểu nổi lửa giận của bản thân vì sao lại từ tên nam nhân kia mà đến, hắn biết, nếu hắn còn tiếp tục ở cùng nam nhân kia thêm một giây nào nữa, hắn sẽ mất đi khống chế. Hắn cảm thấy đáng hận vô cùng, vốn là một kẻ hoàn mỹ có thể khống chế được tâm tình, ngàn năm bất biến, vậy mà lại dễ dàng bị con trai của kẻ thù một phát làm nhiễu loạn tâm tình.
Đối với tên nam nhân kia, hắn có thể đùa giỡn như thế nào cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cậu ta có thể tác động đến 1 dây thần kinh nào của hắn.
Cửa thang máy mở ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đang chuẩn bị bước chân vào, đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc lạnh tình cờ chạm mặt người đang từ trong thang máy bước ra, Diệp Thần Tuấn.
“Thật là vừa khéo, Diệp tổng” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm thờ ơ phát ra, đáy mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào.
Gương mặt tuấn tú của Diệp Thần Tuấn thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra nụ cười khách sáo tiêu chuẩn như cùng đối tác hợp tác nói chuyện bình thường “Tiếu tổng đến thăm bằng hữu sao?”
“Chỉ là đi thị sát công việc mà thôi, còn Diệp tổng, bị bệnh sao?” Vẻ lạnh lùng trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không nhìn ra chút sắc thái nào, nhưng Diệp Thần Tuấn vẫn cảm nhận rất rõ ràng địch ý toát ra từ người Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể ai đứng trước mặt người đàn ông này đều cảm nhận được có một loại cảm giác nguy hiểm.
“Chỉ là đến đón người thôi.” Diệp Thần Tuấn lạnh nhạt nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ tới người hắn vừa mới giữ lại ở trong văn phòng, Diệp Mạc, rất hiển nhiên, người Diệp Thần Tuấn nói đến đón chính là cậu ta.
Diệp Thần Tuấn đi ra khỏi thang máy, đồng thời Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân bước vào bên trong thang máy, thời điểm bước lướt qua nhau, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm không chuyển động nhưng thanh âm lại hạ thấp nói “Nghe nói khi Diệp lão còn sống đã đính hôn cho Diệp tổng, không biết có thật hay không?”
|