Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 39: Tôi tên Diệp Mạc
Tiếu Tẫn Nghiêm không đi uống rượu gì với Diệp Thần Tuấn cả, sau khi Diệp Mạc bị bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm mang đi, Diệp Thần Tuấn nói mấy câu khách sáo rồi rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn dĩ cũng chẳng có ý định nói chuyện phiếm với Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn mặc dù ở thành phố X này cũng được xem như là thương nhân tuổi trẻ tài cao, quy mô công ty lớn và lợi nhuận cũng đang ở đỉnh cao, nhưng trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, vẫn là không đáng phải chú ý đến, bản thân đứng ở đỉnh cao vạn người nhất hô bách ứng, Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng có hứng đi làm thân quen biết gì người đối với hắn không có một chút giá trị nào.
Lúc Diệp Mạc trở về biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm đã là chiều tối, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, Diệp Mạc liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc của chính mình, mấy ngày trước ở trong cửa hàng có mua một cái rương hành lý giá rẻ, Diệp Mạc đang cố nhét hết đồ đạc của mình vào trong rương hành lý, trong đó có mấy thứ là đồ hàng hiệu Tiếu Tẫn Nghiêm sai người mua về cho cậu mặc, vốn dĩ là để diễn tú ân ái trước mặt Diệp Trọng Quang, thế nên cậu chả mặc qua được mấy lần, Diệp Mạc định là sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức mang hết mấy thứ đồ đó tới cửa hàng đồ hiệu bán đi, tin chắc có thể sẽ kiếm được chút tiền lời.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trong hai tháng ở bên cạnh làm người của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể là đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm tham gia đủ các loại tiệc rượu thượng lưu, hay là ở những nơi cao cấp trong thành phố X, dựa vào ánh hào quang của Tiếu Tẫn Nghiêm, mọi người nhìn thấy cậu đều xem cậu như đại nhân vật mà cẩn thận từng li từng ti đối xử với cậu, qua ngày hôm nay, cậu sẽ lại trở về làm tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, mà nói cậu đã phải nhịn nhục một thời gian dài trong lao tù bây giờ đã sắp được giải phóng mà trong lòng cảm thấy vô cùng kích động khó có thể diễn tả được bằng lời, chắc chẳng có ai thèm tin.
Bầu trời đã hoàn toàn là một màn đen, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa trở về, Diệp Mạc trong lòng thầm vui mừng, hai ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đối mặt với quái vật như Tiếu Tẫn Nghiêm, nói tâm lực của cậu đã quá mệt mỏi cũng không phải làm quá, may mà cậu là một nam nhân không thiếu kiên cường, bị Tiếu Tẫn Nghiêm cường bạo một lần cũng không đến nỗi không muốn sống nữa.
Biết chuyện ngày hôm nay xảy ra khiến Diệp Mạc chịu đả kích không nhỏ, trước khi đi ngủ, Diệp Thần Tuấn liền nhắn mấy cái tin cho Diệp Mạc, Diệp Mạc cảm động không nói nên lời, ông trời rốt cuộc vẫn còn quan tâm tới cậu lắm.
Diệp Thần Tuấn: Sáng sớm mai anh sẽ dẫn em đến công ty làm quen một chút, tạm thời trước tiên em sẽ là trợ lý của anh.
Diệp Mạc: Cảm ơn Thần ca, mà lần trước em xin vào làm nhân viên đánh chữ, đã nhận việc rồi, thế nên em nghĩ đầu tiên mình nên làm nhân viên đánh chữ thì hơn, nếu không sợ sẽ bị những người khác dèm pha.
Diệp Thần Tuấn: Dèm pha cái gì? Diệp Mạc: Lỡ như mọi người nói Thần ca anh thiên vị em thì sao?
Viết ra cái tin nhắn này, trong lòng Diệp Mạc có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần Tuấn rất nhanh đã hồi âm trở lại: Anh vốn là thiên vị em a!
…………..
Nhắn tin qua lại một lúc, tâm trạng Diệp Mạc từ từ tốt lên, mãi tận đến khi nghe được động tĩnh dưới lầu, mới không khỏi trở về trạng thái cảnh giác, Diệp Mạc đoán rằng có lẽ Tiếu Tẫn Nghiêm đã trở về.
Bước chân từ từ tiến đến gần, nhưng tiếng động không thâm ổn bằng Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lúc Diệp Mạc còn đang nghi hoặc thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là thanh âm phi thường khách khí từ ngoài cửa vang lên. “Diệp tiên sinh, chào ngài, tôi là người của Tiếu tổng, có thể cùng ngài nói chuyện mấy câu được không?”
Diệp Mạc cau mày, nghe không ra là ai, nhưng người gõ cửa chắc chắn không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, nhắc tới mới nhớ, trước giờ Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào phòng cậu toàn là dùng chân đạp cửa chứ chưa bao giờ gõ hết.
Diệp Mạc mở cửa ra, nhìn thấy rõ nam nhân trước mắt, bỗng nhiên, Diệp Mạc trợn mắt lên, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng hết cả lên, lạnh hết cả sống lưng.
Đứng ở trước cửa là một nam nhân tướng mạo thanh tú, uyển uyển nở nụ cười, nhìn qua phi thường khiến người ta yêu thích, chỉ là đáy mắt mơ hồ ẩn giấu tâm tình phức tạp, hai con ngươi sáng ngời linh động nhìn Diệp Mạc đang còn vô cùng kinh ngạc, vô cùng lễ phép nói. “Xin chào, tôi tên là Diệp Mạc, là tình nhân của Tiếu tổng.”
|
Quyển 1 - Chương 40: Hóa ra anh lại đáng thương như thế Đây thật sự là làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, một nam nhân giống hệt cậu lúc trước như đúc hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi với cậu. Nếu như trái tim Diệp Mạc không phải đã trải qua đủ loại thử thách, chắc lúc này hai chân cậu đã mềm nhũn cả ra vì sợ rồi.
“Cậu… cậu là Diệp Mạc?” Diệp Mạc cố gắng hết sức biểu hiện trấn tĩnh, nhưng gương mặt thì vô thức co rút.
Nam nhân kia gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Diệp Mạc đáy mắt ẩn giấu kinh ngạc, giả vờ làm ra vẻ nghi hoặc “Ngài biết tôi?”
Sao có thể không biết được! Diệp Mạc trong lòng ngạc nhiên, đầu tiên cậu đoán cậu với Diệp Tuyền linh hồn trao đổi, nam nhân trước mắt đang chiếm giữ thân thể cậu là Diệp Tuyền. Nhưng thoáng qua, suy đoán này liền bị bác bỏ, bởi vì nam nhân này hai chân đứng rất vững, hình như không phải người que, hơn nữa vầng trán cũng không có những vết sẹo nhỏ mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng ra tay đánh để lại.
Diệp Mạc cùng nam nhân kia đi đến phòng khách ngồi xuống, những người trong biệt thự đối với cậu ta phi thường cung kính, Diệp Mạc mơ hồ cảm giác được, những người hầu này sợ cậu ta. Tựa hồ họ thật sự coi cậu ta là cậu trước kia.
“Cậu… đúng là Diệp Mạc?” Nghi vấn trong lời nói của Diệp Mạc rất mãnh liệt, nghe như là hoàn toàn phủ nhận thân phận của nam nhân này.
“Đúng vậy! Khoảng thời gian này tôi vẫn nằm viện” Nam nhân nghe ra được chất vất trong lời nói của Diệp Mạc, cũng không có biểu hiện gì bất thương, ở trong mắt cậu ta, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm bảo phải, thì không ai dám phủ nhận cả.
Khi được Tiếu Tẫn Nghiêm phái người đưa trở về, nam nhân này đã rõ ràng, sau này cậu ta chỉ có một cái tên, Diệp Mạc. Từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là người của nam nhân thần thánh trong lòng tất thảy mọi người, vui sướng hay hưng phấn đều không thể dùng lời mà diễn tả được hết cảm giác bản thân trong nháy mắt trở thành người đứng trên vạn người, từ nay về sau, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu ta chẳng cần phải sợ ai hết.
“Tiếu tổng có vẻ rất thích cậu.” Nam nhân bưng lên một chén trà người hầu mang đến, lạnh nhạt nói, đôi con người trong suốt xem ra có chút không yên bình “Tôi ở bệnh viện có xem qua tin tức, truyền thông đối với chuyện tình của cậu và Tiếu tổng khen không dứt miệng.”
Chẳng cần biết nam nhân này là ai, Diệp Mạc xem như đã làm rõ, nam nhân này chỉ mới xuất viện, đối với hợp đồng của cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không biết gì, toàn bộ mọi hiểu biết lý giải đều nghe từ mấy tin đồn lá cải.
Nam nhân trong lời nói lộ ra ý trào phúng khiến Diệp Mạc hoàn toàn không có ấn tượng gì tốt đẹp với cậu ta, có điều nội tâm Diệp Mạc cũng bắt đầu bình ổn lại, chính là, Diệp Mạc đã mơ hồ đoán được nguyên nhân nam nhân này lại giống cậu như vậy.
“Cậu sửa mặt đúng không?” Diệp Mạc không hỏi thăm dò mà khẩu khí rất kiên định khiến tay cầm ly của nam nhân kia cứng đờ, nụ cười cũng trở nên có chút không tự nhiên.
“Sao lại nói như vậy?” Nam nhân trong lòng giật mình, khuôn mặt này bản thân cậu đã bỏ ra thời gian gần một năm để sửa thành Diệp Mạc, góc cạnh ngũ quan đã động dao kéo nhiều lần, thêm vào đó là hình dáng thân thể tương tự Diệp Mạc, cứ cho là người quen của Diệp Mạc cũng chưa chắc đã nhận ra.
Lần cuối cùng sau khi phẫu thuật thành công, lúc chính mình đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, mặc dù lý trí nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết người trước mắt không phải, nhưng rốt cuộc vẫn mất đi không chế, thầm thì bên tai từng tiếng, Mạc Mạc. Điều này làm cho nam nhân này càng thêm khẳng định, mình đã hoàn toàn biến thành tên nam nhân tên Diệp Mạc kia.
Nhưng người trước mặt này lại dễ dàng nhìn ra được.
“Tôi đoán.” Phản ứng của nam nhân này đã chứng thực được suy đoán của Diệp Mạc, Diệp Mạc thầm cười, ngoài miệng lại nói tùy ý, với lại Diệp Mạc cũng không cảm thấy có gì âm u quỷ dị nữa cả, nếu không chẳng lẽ lại đi xem bản thân mình như ma quỷ sao?
Điều khiến Diệp Mạc hiện tại giật mình chính là năng lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, lại có thể đem một người đàn ông biến thân thành giống hệt cậu, cái này hoàn toàn có thể phẫu thuật được, có điều lấy sự hiểu biết của Diệp Mạc về Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu điên cuồng vạn phần muốn chiếm lấy, khó mà tìm người thay thế cậu, có thể là do Trình Tử Thâm thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm vì muốn làm cho hắn bớt đau khổ nên mới tạo ra một người giống hệt cậu mà lại ngoan ngoãn nhu thuận, nghĩ một lúc nào đó có thể phát huy tác dụng.
Hiện tại, xem như là đã dùng tới….
Diệp Mạc đột nhiên muốn bật cười lớn, muốn đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm với vẻ mặt đầy trào phúng, nhẹ giọng nói với hắn một câu xem thường, hóa ra anh lại đáng thương như thế.
|
Quyển 1 - Chương 41: Dục cầm cố túng ngụy trang
Nam nhân không giấu giếm nữa, cậu ta nhẹ như mây gió đem toàn bộ quá trình chính mình sửa mặt nói cho Diệp Mạc biết, cũng nói ra tên thật của bản thân, Thương Lý.
Thương Lý chưa từng đem nam nhân trước mặt tên Diệp Tuyền này xem là mối uy hiếp, tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc chấp nhất đến mức độ nào, Thương Lý hiểu rất rõ ràng, ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, không một người nào có thể thay thế được.
Trong lúc cùng Diệp Mạc nói chuyện, Thương Lý gần như đều chiếm được quyền chủ đạo, nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này, Thương Lý không nhịn được mà khoe khoang, có thể là đã làm một kẻ hạ nhân quá lâu nên ở trước mặt Diệp Mạc, Thương Lý lộ ra mấy phần tham phú tham tài mãnh liệt.
“Quan hệ của tôi với hắn ngày mai sẽ kết thúc.” Diệp Mạc lạnh nhạt nói “Thế nên cậu về sau sẽ là người được Tiếu Tẫn Nghiêm độc sủng.”
Thương Lý có chút giật mình, vốn là cứ cho rằng nam nhân nhìn qua mỏng manh yếu đuối trước mặt này sẽ chết nhát như chuột, không nghĩ tới lại dám ở trước mặt mình gọi tên đầy đủ của Tiếu Tẫn Nghiêm. Lẽ nào cậu ta không sợ bản thân mình sẽ đi cáo trạng cậu ta sao?
Thật ra Diệp Mạc chỉ là nhất thời nói nói lộ hết mà thôi, lúc trước khi ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu vẫn luôn gọi thẳng tên đầy đủ của hắn.
Thương Lý là người khôn khép, có thể nghe ra được trong lời nói của Diệp Mạc chứa đựng trào phúng, nhưng cũng sai lầm lý giải thành đố kị. Chỉ cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm chơi chán nam nhân này nên chuẩn bị qua tay vứt bỏ.
Có ai mà không đố kị đây? Dù sao sau đó mình cũng sẽ trở thành người của nam nhân tiền tài đồ sộ quyền lực đỉnh cao.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở cửa phòng khách nhưng không lập tức tiến vào, hàng lông mày sắc hơi trầm xuống nghe hai người nói chuyện, đôi con mắt thâm thúy như lóe lên tia chói mắt trong đêm tối, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, nhìn Diệp Mạc ngồi trên ghế salông đang bình tĩnh nói chuyện, nhàn nhàn nhướn mày.
Hình như tên nam nhân này chỉ khi ở trước mặt mình mới làm ra bộ dạng nhu nhược vô năng, còn sau lưng lại…
Đúng là muốn cố tình?
“Tiếu tổng” Thương Lý nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm một thân âu phục màu đen cắt may tinh xảo, lập tức đứng lên, lộ ra một nụ cười, giống Diệp Mạc trước đây như đúc.
Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự trong nháy mắt đã thất thần, Diệp Mạc đã biến mất nhiều ngày như vậy, nỗi tơ vương hắn cố nén đã dồn nén tới mức tối đa, nếu không xuất hiện một “Diệp Mạc” khác để giảm bớt cỗ tơ vương trong lòng này, sợ là sẽ nổ tung ra mất.
Chí yêu thành cuồng đúng là một chuyện phi thường đáng sợ…
Tiếu Tẫn Nghiêm tháo áo khoác tùy ý ném trên ghế salông, tới gần Thương Lý, sắc mặt thâm trầm từ từ trở nên hòa hoãn, nhấc tay vuốt ve gò má Thương Lý, không thể không nói, khuôn mặt này thật giống Diệp Mạc như đúc, ngay cả ánh mắt ngập nước yếu đuối kia cũng giống hệt.
“Mạc Mạc…” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất thấp, đầu tựa bên tai Thương Lý ngửi một cái, hai con mắt thất thần một lần nữa lóe lên tia sáng rực rỡ, lúc này mới đột nhiên ý thức được chuyện gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, sắc mặt phức tạp ngồi ở trên ghế salông, một tay vòng lấy eo Thương Lý, Thương Lý không biết đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh lại là vì cái gì, nhưng lấy ánh mắt vừa nãy đó, Thương Lý càng có lòng tin bản thân hoàn toàn có thể thay thế được Diệp Mạc.
Một cái tay khoát lên trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, Thương Lý phi thường dịu ngoan ngẩng đầu quay về nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, mình cần dùng đến khuôn mặt này để gợi lên khát vọng trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm.
Ký ức không chiến thắng được thời gian, tơ vương chung quy sẽ thua với bóng dáng ký ức, Thương Lý tin tưởng, một ngày nào đó, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ phải khuất phục chính mình.
Thương Lý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm thì phát hiện ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không ở trên người mình, mà là…
Diệp Mạc vô cùng hối hận, tại sao muốn xuống lầu làm gì, hiện đang phải đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm thì chính mình căn bản bó tay toàn tập, lúc này nói tiếng ngủ ngon sau đó quay đầu trở về phòng, hay là cúi đầu chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm sai phái.
Cuối cùng…
“Tiếu tổng, không có chuyện gì, cái kia… Ngủ ngon.” Diệp Mạc cúi đầu, cung cung kính kính nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, trong lòng không ngừng cầu khẩn, tuyệt đối không nên….
“Ai nói không có chuyện gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào salông, tiện tay mở mấy cúc áo ở cổ áo sơmi ra, cổ và cơ ngực màu đồng rắn chắc khiêu gợi như ẩn như hiện, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp.
Diệp Mạc cắn răng xoay người, cúi đầu chờ đợi sai phái, hai tay lại bắt đầu vò lại với nhau nhau, đây là biểu hiện khi cậu cảm thấy căng thẳng, ngày mai sẽ được tự do rồi, Diệp Mạc sợ nhất chính là Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này đột nhiên lại dở chứng ấm đầu làm khó làm dễ cậu.
Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hẹp dài nguy hiểm nheo lại, nhìn Diệp Mạc lúc này làm ra dáng vẻ nô lệ ngoan ngoãn này, trong lòng dâng lên một luồng hỏa không tên, như là bị giội một chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy một kẻ nhu nhược yếu đuối suốt hai tháng qua luôn trốn tránh hắn vậy mà rõ rành ở sau lưng hắn lại dám gọi thẳng tên huý.
Loại nguỵ trang dục cầm cố túng này cũng thật là có kiên trì…
“Ngày mai sẽ để cậu cút, tối nay đem những thứ đồ đắt tiền tôi cho cậu toàn bộ giao cho cậu ta.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng nhưng rất có lực sát thương, Diệp Mạc nghe như bị đánh vào đầu một đòn, “cậu ta” mà hắn nói dĩ nhiên chính là chỉ Thương Lý trong lồng ngực.
Những thứ đó Diệp Mạc vốn định mang đi đổi lấy tiền, Diệp Mạc đặc biệt tính toán một chút, chờ Diệp Nhã khỏi bệnh rồi, một chiếc đồng hồ vàng đắt tiền này đủ để cậu mang em gái ra nước ngoài mua nhà, còn lại mấy bộ đồ hàng hiệu kia gộp lại cũng đáng giá trên trời.
Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra, nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm sao lại đi quan tâm chỗ tiền kia ở trên người cậu được, hắn đã đoạt được tất cả của Diệp Trọng Quang, bây giờ lại đi tính toán những thứ này.
Diệp Mạc tức giận mà không dám phát tác, cắn môi nhỏ giọng nói “Rất nhiều thứ là do ông ngoại mua cho tôi.”
Diệp Mạc cực lực muốn giữ lại những thứ hàng xa xỉ kia, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩa là tham lam, có điều chuyện này Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã dự đoán được. Nếu không phải là dục cầm cố túng thất bại, làm sao mà tới lúc thời khắc cuối cùng lại muốn lấy đi một ít đồ đem bán.
“Cậu đừng quên, hiện tại tất cả của Diệp Trọng Quang có thể có đều là của tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhanh không chậm nói.
Diệp Mạc hai tay nắm chặt lại, Tiếu Tẫn Nghiêm mà cãi chày cãi chối thì cậu cũng chỉ có thể nhận thua “… Tôi biết rồi, tôi sẽ không mang bất cứ đồ gì đi cả.”
“Cái đồng hồ này.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cái đồng hồ đeo tay bằng vàng rực rỡ nơi cổ tay Diệp Mạc, gằn giọng nói.
Diệp Mạc tháo đồng hồ đeo tay, mặt đầy xoắn xuýt như là phải bán nhà, rõ ràng không muốn giao lại cho kẻ tên Tiếu Tẫn Nghiêm trước mặt, trong lòng nghĩ đến chuyện vậy là nhà cho mình với Diệp Nhã đã không còn.
Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa mãn nhìn vẻ mặt Diệp Mạc giống như bị cắt da thịt, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một tên phàm tục tham lam vật chất.
Thương Lý nhận lấy đồng hồ đeo vào tay mình, gương mặt lộ ra nụ cười tươi vô cùng mê người, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên trán Thương Lý.
“Còn cả điện thoại di động.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên lạnh nhạt nói.
“Tiếu tổng, cái kia… điện thoại di động… không phải tiền của ngài mua.” Diệp Mạc giải thích “Cái di động ngài sai người mua cho tôi vẫn còn để ở trong phòng không đụng đến.”
“Tôi nhớ loại cậu dùng chính là ở viền có nạm kim cương, là loại điện thoại phiên bản giới hạn.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm thâm trầm phun ra từng câu, lời nói này mang ý tứ rất rõ ràng, loại điện thoại như vậy Diệp Mạc không thể mua nổi.
Diệp Mạc thầm giật mình, lúc nào mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại để tâm quan sát kỹ cậu như vậy.
Lấy điện thoại di động ra, quả thực giống y như Tiếu Tẫn Nghiêm miêu tả, Diệp Mạc vừa định giải thích, đột nhiên Thương Lý đưa tay lấy đi, thấp giọng khẽ cười “Viền điện thoại này nạm đúng là kim cương sao? Thật đẹp a!” (Jian: đậu má, thứ vô duyên chúa >.<)
Diệp Mạc không dám đưa tay lấy lại điện thoại, bình tĩnh nhìn Thương Lý “Cái này…”
Ting Ting! Điện thoại di động truyền đến một âm báo tin nhắn, Thương Lý rất tự nhiên mở ra tin nhắn, nhìn tên người gửi, chân mày thanh tú của Thương Lý hơi nhíu lại, dùng âm lượng đủ để Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nghe được, nhỏ giọng thầm thì “Thần ca… là ai vậy?”
|
Quyển 1 - Chương 42: Cút
Tiếu Tẫn Nghiêm liếc mắt nhìn điện thoại Thương Lý đang cầm, thấy rõ tin nội dung tin nhắn bên trong: Tiểu Tuyền, bảy giờ sáng mai, anh tới đón em, đừng ngủ nướng đấy.”
Đơn giản hai dòng chữ, nhưng sủng nịch ẩn giấu tới đứa ngốc cũng có thể nhìn ra.
Hóa ra tên nam nhân này không có đáng thương, hóa ra chỉ cần lập tức rời khỏi hắn, liền còn có một kim chủ khác cho cậu ta vinh hoa.
Ngũ quan kiên cường lạnh lẽo trầm tĩnh đến đáng sợ, Tiếu Tẫn Nghiêm im lặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, lúc này Diệp Mạc hơi rướn đầu cố gắng muốn nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ngước đầu lên, lập tức thu đầu về, bị Tiếu Tẫn Nghiêm im lặng không lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Mạc có chút sợ sệt, đại khái có thể cảm giác được ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đang ẩn một luồng tức giận không tên.
Thương Lý rất thông minh, cậu ta có thể cảm giác được trên người Tiếu Tẫn Nghiêm đang ẩn giấu khí tức lạnh lẽo, liền đứng dậy nhẹ giọng nói “Tẫn ca, em đi tắm rửa.”
Đem xưng hô vô tình đổi thành Tẫn ca, Thương Lý thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không phản ứng gì, trong lòng mừng thầm, đưa tay giúp Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt thẳng lại cổ áo, khẽ mỉm cười, xoay người đi lên lầu, cả điện thoại di động cũng đặt lại ở ghế salông.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhìn theo Thương Lý đi lên lầu, dường như có một nỗi lưu luyến nào đó trong trí nhớ khẽ chuyển động một vòng, sắc mặt phức tạp sau đó tỉnh táo lại.
“Điện thoại di động này là Diệp Thần Tuấn mua cho cậu?” Tiếu Tẫn Nghiêm cầm lấy di động Thương Lý để trên ghế salông, quỷ thần xui khiến lại mở ra được ghi chép tin nhắn tán gẫu giữa Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn.
Diệp Mạc gật đầu, nhỏ giọng nói “Là Thần ca mua.”
“Cậu gọi hắn là ca?” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên, lộ ra một tia xem thường “Diệp Thần Tuấn là nghĩa tử của Diệp Trọng Quang, cậu là cháu ngoại của Diệp Trọng Quang, theo thứ tự, cậu phải nên gọi hắn là thúc chứ.
Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm tính tình bất định, những ngày tháng dài hắn hô mưa gọi gió hình thành trên người hắn một cỗ khí tức bức người mãnh liệt, ngay cả trào phúng cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.
“Thần ca chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, hơn nữa… anh ấy chỉ là con nuôi của ông ngoại, không có liên hệ máu mủ với tôi.” Diệp Mạc giải thích.
Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ lạnh một tiếng, Diệp Mạc ngẩng đầu, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn cậu mà là cúi đầu xem điện thoại của cậu, may mà hình như nội dung điện thoại không có cái gì xúc phạm đến Tiếu Tẫn Nghiêm, với cả nói chuyện tán gẫu với Thần ca cũng không có bại lộ cơ mật gì cho Tiếu Tẫn Nghiêm.
Anh vốn là thiên vị em a….
Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, nhìn cái tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, phát hiện cậu ta lúc này vẻ mặt rất thản nhiên, không có bất kỳ hoang mang nào.
“Ngày mai đến Hoàng Sát đi làm” Ngũ quan lãnh khốc của Tiếu Tẫn Nghiêm như phát sáng, mà đáy mắt lại thâm trầm phức tạp.
Diệp Mạc giật mình, Tiếu Tẫn Nghiêm không có lý do gì làm như thế, cậu đối với hắn không còn tạo ra bất kỳ giá trị gì, lấy tác phong của Tiếu tẫn Nghiêm, cậu nên giống như một cái bọc rác cứ thế bị ném ra sau lưng.
Mệnh lệnh này của Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hắn ta lại đang nổi lên âm mưu gì khác chăng, đã hại chết một lão nhân vô tội, Diệp Mạc chắc chắn sẽ không lại tiếp tục trợ giúp hắn hãm hại thêm bất kỳ ai nữa.
“Ngày mai tôi đến công ty Thần ca đi làm, thế nên…”
“Cậu cho là tôi đang thương lượng với cậu à?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm trầm, thân hình cao lớn từ trên ghế salông đứng lên.
Diệp Mạc theo bản năng lùi về sau vài bước, nhìn gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng lại bị bao phủ một tầng sương hàn, có chút chột dạ giải thích “Tôi đã được công ty Thần ca mướn vào, thế nên… A…”
Cánh tay cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm một cái vòng lấy thân thể gầy yếu của Diệp Mạc, gắt gao chế trụ sau gáy Diệp Mạc, thô bạo đoạt đi toàn bộ hô hấp của Diệp Mạc, hắn hận, hận nam nhân trước mắt này khiến cho hắn nhớ tới không chỉ là Hạ Hải Long đã bức tử cho mẹ của hắn, mà còn nhớ tới cả người nam nhân tàn nhẫn đã dằn vặt hắn không nguôi, mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, cho dù là vô tình hay cố ý biểu lộ ra, đều giống hệt nhau như đúc.
Tiếu Tẫn Nghiêm tính cách đa nghi, thế nên hắn không tín nhiệm Diệp Mạc bao giờ, thậm chí còn một mực muốn chờ đợi nam nhân này sẽ vì bị hắn bóp nát tình thân mà tìm cách trả thù hắn, lúc đó hắn có thể không chút do dự lấy mạng cậu ta.
Nhưng mà…
Diệp Mạc chỉ cảm thấy vị sắt dày đặc tràn ngập ở trong miệng, cậu cố dùng hết toàn lực né tránh cái hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng trong nháy mắt lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè ở trên bàn khách.
“Làm tình nhân của tôi.” Bàn tay lớn thô ráp của Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Mạc, trên mặt hiện lên lại là nghiến răng nghiến lợi căm hận “Mãi tới khi tôi chán thì thôi.”
Môi bị Tiếu Tẫn Nghiêm cắn phá, sưng đỏ, Diệp Mạc cảm nhận được sự tức giận bùng nổ trong khoảng khắc Tiếu Tẫn Nghiêm hôn cậu, một khắc đó, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy, Tiếu Tẫn Nghiêm muốn giết cậu.
“Con mẹ nó cậu run cái gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm rống lên một tiếng “Còn run nữa, tôi giết cậu!”
Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ, tức giận với chính mình vì nam nhân này mà mất đi khống chế.
Diệp Mạc nhìn đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm bắn ra sát ý, thân thể căn bản không thể ngừng run rẩy được, đây là bản năng, càng là thói quen, bởi Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn không thể biết được, trong não Diệp Mạc chứa bao nhiêu ký ức khủng khiếp về hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm thiên tính lạnh lùng tuyệt tình, là ma đầu giết người không chớp mắt, hai tháng dối trá, Diệp Mạc không thể quên được chuyện độc ác người đàn ông này từng làm. Hắn trước nay là loại nam nhân nghĩ cái gì liền làm cái đó, người dám đối nghịch với hắn đều chết không được tử tế.
Diệp Mạc cảm giác phần eo bị siết rất chặt, đối mặt với ánh mắt âm lãnh khát máu kia, hết nửa buổi mới run run mở miệng “Được… tôi nguyện ý làm tình nhân của ngài…”
Lông mày đen rậm của Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo dựng lên, vung tay lên tát mạnh Diệp Mạc một cái, hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân bị đánh ngã dưới đất “Con mẹ nó, cậu xem mình là món đồ gì.”
Diệp Mạc kinh hoảng đứng lên, chẳng biết làm sao nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, cậu không biết mình đã làm gì chọc tới tên ác ma này, rõ ràng là thuận theo lời nói của hắn để trả lời mà.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đáy mắt trong suốt đen láy của Diệp Mạc hiện lên hoảng loạn, hai tay lại vò lấy nhau, lại mang theo mấy phần bất lực kinh sợ như đối mặt với Hồng thủy mãnh thú.
Lại tới nữa rồi, lại là vẻ mặt này cùng động tác này, tên nam nhân này nhất định biết chuyện hắn căm hận nhất chính là gì…
Tiếu Tẫn Nghiêm nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ vào cửa lớn gầm nhẹ một tiếng “Cút ra ngoài!”
Diệp Mạc ngẩn người, thuận theo hắn tự chạy ra khỏi phòng khách thoát thân
|
Quyển 1 - Chương 43: Cậu có thể lựa chọn từ chối
Diệp Mạc chạy ra khỏi biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm, thân vẫn còn mặc đồ ngủ đi dép nên cậu nhất thời không biết phải chạy đi đâu, trong đầu vẫn còn là hình ảnh gương mặt hung tợn lúc nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên lúc này cậu không dám quay trở lại.
Ở bên ngoài biệt thự giống như hồn xiêu phách tán ngây ngẩn suốt gần một canh giờ, Diệp Mạc vẫn không dám đi vào, nhưng mà điện thoại di động, bóp tiền của cậu cùng với tất cả tài sản cậu đang có đều vẫn còn ở bên trong, không thể không đi lấy lại.
Càng quan trọng hơn là, còn có quyển nhật ký cậu viết khi bắt đầu trở thành Diệp Tuyền.
Lại qua một giờ, Diệp Mạc đoán chắc Tiếu Tẫn Nghiêm đã ngủ rồi, liền cẩn thận từng chút một đi vào trở lại biệt thự.
Bảo tiêu trông coi biệt thự không nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn còn đi tuần tra. Hiện giờ bọn họ chỉ xem Diệp Mạc như một tình nhân không được xem trọng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Trong phòng khách không có ai, Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên lầu đến phòng ngủ của chính mình, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu thu xếp đồ đạc. Dựa theo lời của Tiếu Tẫn Nghiêm, không cho phép mang đi bất luận một món đồ xa xỉ nào mà hắn dùng tiền mua, thế nên cuối cùng Diệp Mạc chỉ lấy đi đồ đạc hai tháng trước lúc cậu đến có mang theo, bởi vì cậu ngay từ trước đã biết vinh hoa chỉ kéo dài hai tháng, nên rất nhiều đồ vật sử dụng rồi vẫn giữ lại chứ không vứt, chỉ tập trung gom lại một chỗ, đợi khi chạy đi thì mang theo.
Diệp Mạc nhớ tới cái điện thoại Diệp Thần Tuấn mua cho cậu hiện tại đang nằm trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì chẳng có can đảm đi đòi về nên phỏng chừng nó chắc mất luôn rồi, nghĩ lại thấy đau lòng hết sức.
Nhẹ nhàng xếp được một nửa đồ đạc vào rương hành lý, vì không muốn gây ra tiếng động nên Diệp Mạc đã nhấc bổng rương hành lý lên để không chạm vào đất, mở cửa phòng đi ra.
Vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Mạc liền ngây người, nhìn người đứng trước cửa chính là Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ mặc vào một áo choàng tắm, thân hình cao lớn chặn lại che mất toàn bộ ánh sáng, Diệp Mạc nuốt nước bọt “Tôi… tôi chỉ là quay lại thu dọn hành lý… sẽ lập tức đi ngay.”
Diệp Mạc nhấc theo rương hành lý, nghiêng người muốn chạy qua Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đang chạy trốn ôn dịch, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo lại, thanh âm lãnh băng hạ xuống “Trở về!”
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy cánh tay gầy yếu của Diệp Mạc, dùng sức kéo rồi đẩy một cái, Diệp Mạc liền lảo đảo lùi trở lại vào trong phòng. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng bước chân đi vào, vung tay mạnh một cái, phòng cửa lập tức bị đóng lại.
Diệp Mạc nắm chặt lấy rương hành lý, lùi về sau vài bước, đối với tâm tư thay đổi xoành xoạch như Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc thật sự nhìn không thấu nổi, đã bảo cậu cút đi, giờ thì lại ngăn không cho cậu đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, trực tiếp đi tới trước giường ngồi xuống, bởi cổ áo tắm rất lớn nên Diệp Mạc có thể nhìn thấy được rõ ràng cơ ngực căng phồng phía trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, cùng với hình xăm như ẩn như hiện ở bả vai. Ngũ quan lãnh khốc vô cùng lạnh lẽo.
“Chuẩn bị đến chỗ Diệp Thần Tuấn ở?” Lông mày rậm của Tiếu Tẫn Nghiêm dựng lên, thanh âm có mấy phần xem thường.
“Không phải, là nơi ở trước khi đến đây.” Diệp Mạc thành thật trả lời.
“Ngày mai? Đến công ty của Diệp Thần Tuấn làm?” Thanh sắc Tiếu Tẫn Nghiêm nghiêm khắc, Diệp Mạc nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Dù sao trước đó Tiếu Tẫn Nghiêm đã yêu cầu cậu tới Hoàng Sát đi làm.
“Vẫn… chưa xác định.” Diệp Mạc chột dạ nói, kỳ thật đã quyết định đến làm ở công ty Diệp Thần Tuấn.
Tiếu Tẫn Nghiêm nheo mắt lại, nhớ tới tin nhắn kia trên điện thoại di động, lạnh lùng nói “Lời tôi nói cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?”
“Tôi bằng cấp không cao, đến Hoàng Sát làm việc, tôi sợ…”
“Tôi không phải nói chuyện này!” Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Mạc, nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm trắng nõn của Diệp Mạc nâng lên “Tôi nói là có đồng ý làm tình nhân của tôi không?”
Nhìn vẻ mặt giật mình của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng “Nghe cho rõ, là tình nhân, không phải người yêu, tôi chỉ muốn cậu giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi.”
Diệp Mạc bị ép ngẩng mặt lên đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, đôi con ngươi đen láy xao động dưới hàng lông mi run rẩy, cậu không hiểu nổi, Tiếu Tẫn Nghiêm tại sao lại muốn cậu? Hắn không phải rất căm hận Hạ Hải Long sao? Hắn không phải cực kỳ xem thường cậu sao? Chỉ cần một thân thể để hắn tiết dục thôi mà, chẳng phải Thương Lý kia giống cậu lúc trước như đúc sẽ khiến hắn thỏa mãn hơn là cậu sao?
“Hình như cậu không muốn?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên trầm xuống, hai mắt sắc bén híp lại “Lần này, cậu có thể lựa chọn từ chối.”
|