Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 34: Giấy nợ
Hơi thở của Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai phả vào bên tai Diệp Mạc, Diệp Mạc có thể cảm nhận được cỗ khí tức nguy hiểm trên người Tiếu Tẫn Nghiêm đang từ từ áp sát cậu, giống như là muốn lăng xẻo cậu đến không còn gì nữa.
“Có vẻ như cậu rất mong tôi sẽ bỏ qua cho cha cậu.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất thấp, cái tay đang khoát trên vai Diệp Mạc đột nhiên siết chặt lại, Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn bộ xương bả vai đều sắp bị quái lực của Tiếu Tẫn Nghiêm siết đến vỡ vụn rồi.
“Nói cho tôi biết, Hạ Hải Long ra lệnh cho cậu ở bên cạnh tôi vì cái gì? Là vì muốn văn kiện cơ mật của Hoàng Sát, hay là vì muốn mạng của tôi?”
Thân thể gầy yếu của Diệp Mạc hoàn toàn lọt thỏm vào bên trong bóng tối của Tiếu Tẫn Nghiêm, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ căng thẳng, hàng lông mi dài mảnh khẽ run rẩy, đáy mắt hoảng loạn càng hiện ra bất lực “Không phải, tôi không phải người do cha phái đến bên cạnh ngài để hại ngài, nếu như tôi có ý định hãm hại ngài, vậy tại sao tôi lại đi trợ giúp ngài đoạt được tài sản của ông ngoại tôi chứ, nếu thế đáng ra tôi đã sớm công nắm lấy thế lực của ông ngoại để đi trợ giúp cha rồi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng, lời Diệp Mạc nói hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, chỉ là, Hạ Hải Long không chết, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường thất bại cùng phẫn nộ, ngọn lửa giận này, cần phải có người chịu đựng đưa đầu ra cho hắn trút giận, càng tốt là, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng, Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn cứ như thế liền dễ dàng buông tha cho tên nam nhân đã khiến tâm trí hắn xáo động hỗn loạn.
Nếu như dục cầm cố túng, như vậy xem như hắn thừa nhận, chính mình đã thực sự trúng kế, thế nhưng, để lại chơi đùa một chút cũng tốt.
Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nghe được rất rõ tiếng tim Diệp Mạc đang đập dữ dội, khóe miệng khinh bỉ nhếch lên, sau đó xoay người ngồi xuống sôpha, mặt không chút thay đổi nói “Tôi đổi ý rồi, 20 triệu cậu nợ tôi, nhất định phải trả hết trong vòng một tháng trả, cách 7 ngày phải đưa tôi 5 triệu.” (Jian: *liên hoàn tát* bép bép)
Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu, hai con mắt màu đen hoảng loạn luống cuống sợ hãi phóng to ra “Một… một tháng? Sao có thể như vậy được?”
“Tôi biết cậu trả không nổi, thế nên cậu còn một sự lựa chọn.” Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai châm lửa một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Biết <Thiên Đường> không?”
Thiên Đường? Là trung tâm giải trí cao cấp cực kỳ nổi tiếng dưới trướng Hoàng Sát, khác với Kim Nghê, Thiên Đường chỉ cần có tiền là có thể mua được bất kỳ sự phục vụ nào, là nơi bào mòn tiền bạc và thân thể cả khách và người phục vụ khi vào đây. (Jian: riết thấy chém quá =.= cái gì cũng thuộc tài sản thằng Nghiêm hết, móe =.=)
Diệp Mạc gật đầu, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu.
Tiếu Tẫn Nghiêm tàn nhẫn nói một câu “Chỉ cần cậu đến đấy làm điếm một năm, 20 triệu kia xem như cậu đã trả xong.”
“Xin lỗi Tiếu tổng, tôi sẽ cố gắng trong vòng một tháng đem tiền trả hết cho ngài” Diệp Mạc lập tức mở miệng nói “Nếu như sau một tháng tôi không trả hết nổi số tiền kia, tôi sẽ đem mạng mình đến trả.” Dũng khí đột nhiên dâng đến, Diệp Mạc hai tay nắm chặt, vẻ mặt quật cường kiên định.
Diệp Mạc đã từng nhìn thấy bên trong Thiên Đường, nơi đó không chỉ dơ bẩn mà hơn nữa còn rất kinh khủng, căn bản không phải là nơi tiểu nhân vật như cậu có thể chịu đựng được nổi, nếu bị trở thành một món đồ chơi trong tay đám người biến thái, vậy đúng là thật sống không bằng chết.
Vẻ xem thường trên gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ biến mất, thay vào đó chính là không thích, so với bộ dạng kiên định quyết đoán của nam nhân này, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện mình càng thích được nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ hoảng loạn của cậu ta hơn, một người một khi không còn màng đến cái chết nữa thì có đùa chơi chết người đấy hắn cũng sẽ chẳng cảm thấy có lạc thú gì.
“Có thể.” Tiếu Tẫn Nghiêm dứt khoát nói, tùy tiện giương tay một cái, Mạnh Truyền Tân đứng phía sau tiến lên lấy ra một cây bút màu đen và một tờ giấy trắng đặt trên bàn trước mặt Diệp Mạc, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Mạc “Xin mời Diệp tiên sinh viết giấy ghi nợ, cần cẩn thận một chút.”
Diệp Mạc cắn môi, ngần ngừ nửa buổi mới tiến đến trước bàn, thân thể nửa ngồi nửa quỳ viết lên trên tờ giấy trắng, người cúi thấp khiến cổ áo Diệp Mạc mở rộng ra về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, bên trong đầy những dấu hôn chi chít đều bại lộ hết trước mắt Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm hai mắt híp lại, trong đầu lướt qua hình ảnh tối hôm qua nằm trên thân Diệp Mạc không ngừng xâm chiếm, ký ức về vẻ mặt và thanh âm nam nhân này lúc đấy đến giờ vẫn còn chưa phai.
Dần dần, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác được có một đám lửa ở bụng dưới đang chậm rãi nổi lên…
|
Quyển 1 - Chương 35: Lặp lại lần nữa cho tôi
Sau khi Diệp Mạc viết xong, Mạnh Truyền Tân cẩn thận xem lại một lần nữa rồi mới quay người lại gật đầu với Tiếu Tẫn Nghiêm một cái ý chỉ không vấn đề gì, Tiếu Tẫn Nghiêm tùy ý phất tay, Mạnh Truyền Tân lập tức cúc cung im lặng không nói gì nữa mà rời đi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người là Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc.
“Cởi quần áo ra” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn không chút cảm xúc, giống như một pho tượng đồng đen quỷ dị.
Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng…”
“Tôi nói không rõ sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên, vòng qua bàn rượu thủy tinh trước mặt đi đến trước mặt Diệp Mạc, trong mắt âm lãnh khắp nơi đều đóng băng lạnh lẽo “Tôi muốn biết tối hôm qua cậu có bao nhiêu cuồng loạn.”
Đáy mắt Diệp Mạc quẫn bách né tránh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì cậu căn bản không nhớ rõ, huống gì cứ coi như đã có chuyện gì xảy ra đi, thì cậu cũng đã chấp nhận dựa theo hợp đồng bồi thường cho Tiếu Tẫn Nghiêm 20 triệu rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm còn muốn truy cứu cái gì ở cậu nữa chứ? Lẽ nào…
“Tiếu tổng, hợp đồng ngày mai mới hết hạn, thế nên anh không thể đụng vào…” Còn chữ “tôi” kia cậu không nói ra, bị một tiếng hừ lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm dọa cho phải nuốt lại.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang cúi đầu trước mặt mình, trong lòng cười gằn một trận, ở trong tình huống như thế này rồi mà tên nam nhân nhu nhược yếu đuối này còn dám mang hợp đồng ra ràng buộc hắn. Người khác mơ giấc mơ đẹp nhất còn chưa được hắn ngoái đầu lại liếc nhìn một chút, còn cậu ta đối với hắn lại hận không né tránh kịp, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên rất muốn biết, dũng khí để từ chối hắn của nam nhân này là từ đâu đến. (Jian: lạy bố, tự kỷ vừa thôi =.=)
“Tôi sẽ tuân theo nội dung hợp đồng không làm hại đến cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng nói, khuôn mặt dần dần kề sát Diệp Mạc, vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nghe được thanh âm Diệp Mạc nhỏ tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như là đang vui mừng vì vừa từ cõi chết trở về, Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp mắt, tiếp tục nói “Thế nên tôi mới bảo cậu cởi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa mãn nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Mạc, giống như là gặp đại địch mà bất lực không thể làm gì, hắn thật rất muốn biết, gặp loại đả kích quá lớn như vậy, nam nhân này đến đường cùng có phải sẽ chấp thuận khuất phục không, hay vẫn tiếp tục kiên cường kháng cự dù chút kháng cự ấy căn bản là quá yếu ớt, loại chơi đùa lạc thú này mà triển khai trên người một nữ nhân hẳn phải có nhiều thú vị lắm.
Diệp Mạc nắm chặt tay, mím môi nhìn về phía trước, trên khuôn mặt thanh tú ẩn nhẫn sự không cam lòng rất lớn, tay uất ức đưa lên phía ngực áo thì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên tựa vào bên tai Diệp Mạc thấp giọng nói “Cả quần cũng cởi ra, không được giữ lại bất cứ gì.” Nói xong, lại tàn nhẫn cười lạnh một tiếng, xoay người lại ngồi trên ghế salong.
Ngồi lại trên ghế salong, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Mạc đang nhìn hắn chằm chằm, nam nhân từ trước đến nay đến can đảm ngẩng đầu trước mặt hắn cũng không có giờ khắc này lại dám nhìn thẳng vào hắn.
“Xin lỗi Tiếu tổng, tôi từ chối!” Thanh âm lạnh nhạt hạ xuống, Diệp Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không phải nhu nhược, nỗi sợ hãi đối với Tiếu Tẫn Nghiêm là do tích lũy từ kiếp trước, cậu ở trước mặt hắn cố gắng tránh né, kinh hoảng, run rẩy, là bởi vì cậu muốn tiếp tục sống, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi nhẫn nhục chịu đựng như thế này.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, đối mặt với đôi con ngươi đen trong suốt thuần khiết kia, phát hiện bên trong không còn ẩn giấu sợ hãi nữa, mà là một mảnh lạnh lùng, và cả căm hận, điều ấy khiến tâm tình Tiếu Tẫn Nghi bị chấn động nặng nề, đại não lướt qua hình ảnh người con trai chính bản thân hắn đã từng ra tay đánh đập, khi cậu ta bị đánh, vẻ mặt cậu ta lúc ấy chính là như vậy, vừa tuyệt vọng, vừa như xem thường, bởi vì cậu ta làm ra vẻ mặt này với hắn, mới khiến hắn nổi điên lên mà đánh cậu ta phải nằm bệnh viện suốt một tháng, bởi vì hắn quá tức giận.
Yêu hận sâu sắc hắn đã cố gắng chôn sâu trong lòng liền dễ dàng như vậy bị nam nhân trước mắt này đào ra, một cảm giác bị phản bội không tên thấm từ trong xương tủy toàn bộ dâng lên phẫn nộ cùng cực, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc ở trước mắt, nhưng trong đầu hắn đều là hình ảnh kẻ phản bội kia.
Nhanh như cắt đưa tay về phía bên hông, theo một tiếng “Cạch”, một họng súng lục đen ngòm bị đại lực của Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn trên bàn trước mặt, hai mắt lộ ra hàn khí mãnh liệt tràn ngập tia khát máu, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm “Con mẹ nó, cậu lặp lại lần nữa cho tôi!”
|
Quyển 1 - Chương 36: Kẻ nhu nhược
Khẩu súng đen trên bàn lóe lên hàn quang, Diệp Mạc ngây người nhìn, cậu biết, Tiếu Tẫn Nghiêm là có ý muốn hỏi, cậu có muốn sống hay không.
Nếu như cậu đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm một phát súng bắn chết, cậu còn có thể sống lại thêm một lần nữa không? Diệp Mạc không cam lòng mà khẽ cúi thấp đầu xuống, bắt đầu đưa tay cởi quần áo, nếu như cho cậu một cơ hội để lựa chọn, Diệp Mạc tình nguyện lúc trước ngã xuống vách núi mà chết. (Jian: đoạn này thấy em nó nhu nhược quá >.<)
Tiếu Tẫn Nghiêm ngã người nằm trên ghế salông, ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Mạc đang thoát quần áo giống như đang đánh giá một món đồ chơi.
“Như thế không phải tốt sao, là một kẻ nhu nhược còn giả vờ thanh cao cái gì.” Tiếu Tẫn Nghiêm châm lửa một điếu thuốc giữ ở trong miệng, thanh âm phun ra dày đặc ý miệt thị.
Diệp Mạc cúi đầu không nói lời nào, mãi đến tận khi cậu thực sự cả người trần truồng như nhộng mới gượng gạo ngẩng đầu lên, chỉ là tầm mắt của cậu hướng về khẩu súng phía trên bàn kia.
Máy điều hòa bên trong gian phòng chỉnh nhiệt độ rất thấp, da thịt Diệp Mạc bại lộ trong không khí lạnh lẽo không ngừng run rẩy.
Trên làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết ám muội đêm hôm qua, dấu hôn màu đỏ cùng với vết tích bị cắn xé nhào nặn vẫn hiện lên rất rõ ràng, nhìn khối thân thể trước mắt này, mặc dù không muốn tin vào phản ứng bụng dưới của chính mình đang dấy lên dục hỏa, nhưng ý muốn cướp đoạt xâm chiếm thân thể nam nhân này trong não càng lúc càng trở nên mãnh liệt, chỉ là thân thể nam nhân rất bình thường, nhưng lại chỉ có thể ở trên thân thể nam nhân kia mới hưởng thụ sung sướng đến cực hạn, đây là cậu ta cố ý muốn câu dẫn hắn, hay là hắn đang tự bản thân mình sa đọa đây? Đôi mắt Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại thành một đường thẳng, hình ảnh hắn không ngừng đòi hỏi trên thân thể cậu từng đợt từng đợt lướt qua trong đầu. Nếu như không chạm vào hay không trải nghiệm qua một lần làm sao biết khối thân thể này lại có thể mang đến cho hắn khao khát không ngừng, nếu biết rồi lại liền say mê đắm chìm trong đấy, không thể nhịn được mà muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa.
Phát tiết là được rồi, sự tồn tại của tên nam nhân này chính là loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Loại người chỉ dùng để phát tiết này Tiếu Tẫn Nghiêm có thể tìm bất cứ người nào để thỏa mãn cũng được, chỉ là so với những nam nhân nữ nhân mềm mại bách mị, hắn càng mê luyến tham muốn người trước mắt này hơn.
“Lại đây, ngồi bên cạnh tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm phun vòng khói thuốc, đáy mắt không thể nhìn ra chút tâm tình nào.
Diệp Mạc cúi đầu, gương mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bỗng Tiếu Tẫn Nghiêm vươn tay bắt lấy cổ tay Diệp Mạc, dùng lực kéo mạnh một cái, Diệp Mạc không hề phòng bị liền cả người ngã vào bên trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, đang hốt hoảng giãy giụa định đứng lên thì cả thân thể liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm trở mình đặt xuống dưới thân, khẩu súng đen ở giây tiếp theo cũng chĩa lên trán cậu.
“Cậu có vẻ như rất có hứng thú đối với khẩu súng của tôi thì phải?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất trầm thấp, một tay mạnh mẽ đem cả hai tay Diệp Mạc chế trụ trên đỉnh đầu.
“Không…không có…” Diệp Mạc đúng là thật sự muốn nhân lúc Tiếu Tẫn Nghiêm không để ý mà nhào qua đoạt lấy khẩu súng này, nhưng chỉ là ý nghĩ thôi, bởi vì mặc dù có cướp được súng trên tay thì cậu cũng sẽ không có dũng khí mà nổ súng vào Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng, ném khẩu súng trên tay xuống đất, bàn tay đầy những vết chai súng chậm rãi xoa xoa lồng ngực trần trụi của Diệp Mạc, ngón tay mang theo khiêu khích kẹp lấy điểm nổi lên trước ngực Diệp Mạc.
Toàn bộ trọng lực Tiếu Tẫn Nghiêm đều đè ở trên người Diệp Mạc, cậu đến cả cựa mình cũng không thể làm được, đáy mắt cầu xin nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng, trong hợp đồng…”
“Nói thêm câu nữa tôi bóp chết cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên buông tay ra, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, làn da màu đồng cổ quyến rũ trên thân thể cường tráng hiển hiện trước mắt Diệp Mạc, Diệp Mạc lần thứ hai kinh hoảng mà thân thể cũng thuận theo đó mà run rẩy lên không ngừng, loại đau đớn này khiến cậu nhớ đến quá khứ kiếp trước, đặc biệt là đau nỗi đau đớn thân thể do chính tên ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm này gây ra càng làm cậu ghi tạc trong lòng.
Khi quần áo hoàn toàn đều được trút bỏ, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thân thể nam nhân dưới thân liên tục run rẩy, hừ lạnh một tiếng khinh thường “Tôi chỉ muốn tìm một cơ thể để tiết dục, sẽ không giết cậu đâu.”
“Hợp… hợp đồng…” Diệp Mạc nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng chính mình cuối cùng, nhưng lời nói còn chưa dứt, Tiếu Tẫn Nghiêm đã nâng hai chân cậu lên.
“Tôi sẽ không làm màn khởi động vui vẻ gì với cậu, thế nên kiên nhẫn cho tôi một chút, đừng kêu lên dâm đãng giống phụ nữ như thế.”
“Tiếu… tổng….cầu….A….”
|
Quyển 1 - Chương 37: Cậu muốn đi đâu?
Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện bản thân thật khó có thể tự kiềm chế nổi, giống như tối hôm qua vậy, hắn không định sẽ chạm vào người kia làm nhiều lần đến thế, cuối cùng còn không kìm
lòng được mà cúi đầu xuống hôn nam nhân dưới thân, vào lúc này Diệp Mạc sau khi bị hắn hung hăng xâm chiếm bên trong đã sớm ngất đi, hai mắt nhắm chặt và vẻ thống khổ trên gương mặt vẫn còn vẹn nguyên, Tiếu Tẫn Nghiêm biết lúc nãy hắn so với đêm hôm qua còn thô bạo hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng loại cảm xúc quá mức tuyệt diệu khiến hắn không tự chủ được mà trở nên điên cuồng phát rồ.
Sau khi mặc quần áo tử tế vào, Diệp Mạc vẫn toàn thân trần trụi nằm mê man ở trên ghế salong, Tiếu Tẫn Nghiêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rót một ly rượu, sau đó lật ngược đầu giội lên mặt Diệp Mạc, chỉnh lại cà vạt một chút, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc đang từ từ mở mắt, gương mặt chẳng chút cảm xúc nói “Bây giờ cậu có thể biến.”
Lúc Diệp Mạc lấy lại được ý thức thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhanh chóng rời khỏi gian phòng, bên trong gian phòng trống trải chỉ còn trơ trọi lại mỗi mình cậu. Diệp Mạc cắn răng, thân thể không chỉ đã đến cực hạn mà cả trái tim cũng đã tới bờ vực của sự sụp đổ, có thể là những chuyện đau đớn đã phải trải qua ở kiếp trước tôi luyện, thế nên Diệp Mạc mới có thể ngay tại thời điểm bất lực nhất như thế này vẫn còn có thể kiên cường tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.
Dù sao Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm điều trái với hợp đồng, bản thân cậu không cần phải trả 20 triệu kia cho hắn nữa, hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm đã bảo cậu cút đi, cậu đã có thể thoát khỏi thế giới của hắn được rồi…
Tay chống lên salông, Diệp Mạc phát hiện bản thân lúc này căn bản không thể đứng lên nổi, một trận đêm qua đã tiêu hao của cậu không biết bao nhiêu thể lực rồi, vừa nãy lại bị nghiền ép thêm một lần nữa, Diệp Mạc cảm thấy có thể sống sót cũng đã là chuyện không phải dễ dàng gì, chỉ là tim cậu có chút khó chịu mà thôi, cả kiếp trước lẫn kiếp này, thân thể của cậu và thân thể cậu chiếm giữ đều không sạch sẽ.
Mặc quần áo vào đàng hoàng, Diệp Mạc mở điện thoại ra gọi cho Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn đang họp, vừa nghe giọng Diệp Mạc có gì đó bất ổn nên lập tức rời khỏi cuộc họp lái xe chạy đến Kim Nghê, vội vàng đi đến vị trí phòng của Diệp Mạc, phát hiện Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt đang dựa vào ghế salông, nhất thời hoảng hốt.
“Tiểu Tuyền, sao vậy? Sắc mặt em trông tệ quá, có chỗ nào không ổn sao?” Diệp Thần Tuấn lo lắng nói, đưa tay sờ lên trán Diệp Mạc.
“Thần ca, anh đỡ em rời khỏi chỗ này được không? Em…” Diệp Mạc quẫn bách cúi đầu, trên gương mặt thanh tú ẩn một tia căm hận “Em đứng không vững…”
Diệp Thần Tuấn là người thông minh, lúc nhìn thấy cái cổ bị tàn phá của Diệp Mạc cùng với ngửi được tứ phía tràn ngập khí tức ám muội, hiển nhiên rõ ràng hiểu chuyện gì đã xảy ra, gương mặt anh lộ ra vẻ xót xa “Tiểu Tuyền, vậy Thần ca đưa em đi khỏi đây.”
Diệp Mạc định đưa tay chống đỡ trên người Diệp Thần Tuấn, nhưng không ngờ tới Diệp Thần Tuấn lại khom người xuống, đem toàn bộ thân thể cậu nhấc bổng lên, cái kiểu bế công chúa này khiến cho Diệp Mạc vô cùng lúng túng, vội vàng nói “Thần ca, cứ vậy đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh đó, anh thả em xuống đi.”
“Không sao cả Tiểu Tuyền” Diệp Thần Tuấn cười đùa “Nếu như ôm em ảnh hưởng đến danh dự của anh, vậy em trực tiếp gả cho anh đi, xem như đã giải oan cho anh rồi.”
Câu nói đùa của Diệp Thần Tuấn khiến Diệp Mạc hơi đỏ mặt, biết là nói đùa nên Diệp Mạc cũng không tính toán gì nữa, chỉ là rất ngượng ngùng nói nhỏ “Em là con trai, ôm như vậy nhìn có hơi…”
Diệp Thần Tuấn cười cười, thả Diệp Mạc xuống, sau đó đỡ lấy eo Diệp Mạc “Như vậy đúng là kiểu nam nhân rồi chứ?”
Diệp Mạc phát hiện Diệp Thần Tuấn cười lên phi thường tuấn lãng mê người, ôn nhu thân sĩ thiên tính khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa ấm áp, dáng vẻ khi mỉm cười càng có mấy phần giống với người đàn ông kia. (Jian: là thằng người yêu cũ của bé chứ k phải thằng Nghiêm đâu)
Điều này càng làm cho Diệp Mạc thêm tin tưởng vào người đàn ông tên Diệp Thần Tuấn trước mặt, ở chốn thành thị huyên náo này, có một người như vậy giúp đỡ cậu, cậu còn có điều gì không hài lòng đây.
Diệp Thần Tuấn đỡ Diệp Mạc đi ra khỏi gian phòng, dường như cảm giác tâm trạng Diệp Mạc lúc này đang chùng xuống, Diệp Thần Tuấn làm bộ vô tình hoặc cố ý nói mấy câu chuyện cười để phân tán suy nghĩ nặng nề trong đầu Diệp Mạc, rất nhanh Diệp Mạc đã khôi phục lại gương mặt tươi cười, cùng Diệp Thần Tuấn vừa nói vừa cười đi đến cửa vào Kim Nghê, vừa mới chuẩn bị bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng.
“Diệp Tuyền, cậu muốn đi đâu?”
Là Tiếu Tẫn Nghiêm!
Diệp Mạc cả kinh, hắn không phải đã rời khỏi Kim Nghê rồi sao? Tại sao lại trở về?
|
Quyển 1 - Chương 38: Một buổi tối mà thôi!
Tiếu Tẫn Nghiêm vốn dĩ không hề rời khỏi Kim Nghê, hắn chỉ là ở gian phòng ở lầu 9 của Kim Nghê để tắm rửa sạch sẽ mà thôi, sau đó nhất thời nổi hứng, muốn đi nhìn xem tên nam nhân kia ở phòng khách có chết rồi hay chưa, kết quả vừa mới đi vào nhìn thì đã sớm chẳng thấy người đâu, sau đó lại nhìn thấy Diệp Thần Tuấn đang đỡ Diệp Mạc đi đến cửa Kim Nghê, hai người vừa nói vừa cười, bóng lưng kề sát nhau nhìn qua phi thường hài hòa đến chướng cả mắt.
Diệp Mạc quay đầu sang nhìn Diệp thần Tuấn, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy gò má cậu tươi tắn lên, môi nở nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân, khiến cho người ta cảm thấy thật thư thái, hoàn toàn không có một chút gì giống với cái dáng vẻ thê thảm lúc nãy trong gian phòng kia, cứ ngỡ như nam nhân vừa rồi bị chỉnh đến chết đi sống lại trên salông là một người khác chứ không phải cậu ta.
Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, giữa hai lông mày ám trầm lạnh lẽo, tên nam nhân này chưa nở nụ cười với hắn lấy một lần, cứ nghĩ là do cậu ta nhu nhược vô năng, bây giờ nhìn lại mới thấy ra là chỉ có đối với mình hắn cậu ta mới tỏ ra xa cách ngàn dặm như thế thôi.
Nghe thấy thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm, nụ cười trên môi Diệp Mạc lập tức đông cứng lại, cậu giật mình quay đầu lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, tay Diệp Thần Tuấn đang đặt trên eo Diệp Mạc, lúc Diệp Mạc xoay người, Diệp Thần Tuấn rất nhẹ nhàng thay đổi hướng đặt để đỡ lấy cậu, cũng dịu dàng nói “Tiểu Tuyền, đừng sợ, có Thần ca đây.”
Tiếu Tẫn Nghiêm khịt mũi cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt Diệp Mạc trước mặt, đi theo phía sau là hai gã đàn ông mặc đồ đen đeo cặp kính đen, có vẻ như là bảo tiêu.
Diệp Mạc cúi thấp đầu, ánh mắt không dám đối đầu với Tiếu Tẫn Nghiêm thân hình cao to trước mặt, Diệp Thần Tuấn nhìn ra được vẻ căng thẳng của Diệp Mạc, anh liền nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Xin hỏi Tiếu tổng có chuyện gì?” Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm bị thương thành ra như vậy, Diệp Thần Tuấn đối với gã đàn ông tên Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt căn bản không thể biểu lộ ra được vẻ mặt tốt đẹp gì được.
Tiếu Tẫn Nghiêm bình tĩnh nhìn Diệp Mạc lúc này đang cúi thấp đầu tay nắm chặt lấy tay Diệp Thần Tuấn, hết nửa buổi mới sâu xa nói “Chỉ là muốn mời Diệp tổng uống 2 ly, không biết Diệp tổng có nhận lời không?”
Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm sét đánh bất biến, nghe không ra được có bất kỳ ý tứ gì thâm độc, Diệp Thần Tuấn tuy rằng hiện đang giữ chức giám đốc của công ty mình, nhưng so với một tay lão đạo khôn khéo sành sỏi như Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn hơi non một chút, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không thèm đem Diệp Thần Tuấn để vào trong mắt.
Diệp Thần Tuấn biết rất rõ người đàn ông trước mắt này lòng dạ thâm sâu, tâm tư độc ác, thế nên anh cũng chẳng mong có chút dính dáng gì đến Tiếu Tẫn Nghiêm cả.
Giờ khắc này, anh chỉ muốn mang Diệp Mạc rời khỏi đây thôi.
“Hảo ý của Tiếu tổng tôi xin chân thành ghi nhận, chỉ là bây giờ có chút không tiện, khi khác tôi sẽ mời Tiếu tổng uống một trận thoải mái.” Diệp Thần Tuấn khách sáo ứng phó, nhưng Diệp Mạc lại đang run rẩy cực kỳ sợ hãi, Tiếu Tẫn Nghiêm tâm tính âm tình bất định, vạn nhất hắn ta gây khó dễ cho Thần ca thì biết làm thế nào? Dù sao chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm khó chịu nhất chính là ai dám từ chối hắn.
“Thần ca” Diệp Mạc nhỏ giọng nói “Nếu Tiếu tổng đã có hảo ý, vậy thì anh đi uống cùng ngài ấy 2 ly đi, em không sao.” Sau đó ánh mắt cẩn thận từ chút một nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng, tôi…”
“Bên ngoài có xe chuyên dùng, cậu về trước đi!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh giọng cắt ngang lời Diệp Mạc, phía sau có một người đàn ông bước lên trước, làm tư thế cung thỉnh “Diệp tiên sinh, mời!”
Diệp Mạc bắt đầu hoảng sợ “Tiếu tổng, ngài đã…”
“Thời gian là ngày mai!” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mạnh mẽ hạ xuống, hết thảy mọi lời nói của Diệp Mạc đều bị ngăn trở lại, rõ ràng là Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói bảo mình biến, tại sao bây giờ lại muốn làm theo hợp đồng nữa…
“Thật không tiện Tiếu tổng, tôi hiện tại muốn dẫn Tiểu Tuyền rời đi, là người thân của Tiểu Tuyền, tôi tin tôi có cái quyền này.” Diệp Thần Tuấn nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, rõ ràng nhất quyết phải dẫn Diệp Mạc rời đi.
Diệp Mạc vội vã kéo kéo Diệp Thần Tuấn, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm, Tiếu Tẫn Nghiêm là loại nam nhân làm việc căn bản bất chấp hậu quả, tất cả mọi người biết đều hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có rất ít người biết hắn thâm độc tàn nhẫn đến mức nào, Diệp Thần Tuấn căn bản đấu không lại hắn.
“Thần ca, đừng nói nữa, là em tự nguyện đi về” Diệp Mạc vội vàng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười nhạt, tùy ý nói “Diệp tổng nghe rồi đấy, là Diệp Tuyền tự nguyện.”
Diệp Thần Tuấn còn muốn mở miệng nói chuyện, kết quả bị Diệp Mạc ngăn lại, Diệp Mạc cố gắng làm ra vẻ mặt cười như không có chuyện gì “Thần ca, mai anh tới đón em được không?”
Diệp Thần Tuấn lúc này mới nhớ tới chuyện Diệp Mạc vẫn còn trong thời hạn hợp đồng với Tiếu Tẫn Nghiêm, ngày mai là tới hạn.
“Tiểu Tuyền, nếu có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho anh, có nghe không?” Diệp Thần Tuấn lo lắng nói.
Diệp Mạc gật đầu “Yên tâm đi Thần ca, chỉ là một buổi tối thôi mà.” Nói xong, Diệp Mạc để bảo tiêu kia đỡ mình rời khỏi Kim Nghê.
Nhìn theo bóng lưng Diệp Mạc, ý cười trên khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ phủ lên một tầng băng hàn… Phải, chỉ một buổi tối mà thôi? Hừ!
………….
|