Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 4 - Chương 16: Sống chung ngột ngạt
Ầm! Một tiếng súng vang lên, khẩu súng của Diệp Mạc rơi xuống trên mặt đất, bàn tay cầm súng kia nhuộm đỏ máu tươi, là Mạnh Truyền Tân đứng ở cửa phòng khách, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào, nòng súng vẫn còn chưa hết khói trắng.
Thấy Mạnh Truyền Tân đã nổ súng ngăn cản Diệp Mạc tự sát, tâm Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nãy căng thẳng đột độ lúc này mới thanh tĩnh lại, vì mất quá nhiều máu nên thân thể bắt đầu lảo đảo, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, ý thức sắp rơi vào hôn mê.
Triển Duy mang theo bác sĩ tư nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm chạy vào, Tiếu Tẫn Nghiêm suy yếu ra lệnh “Trước hết hãy cứu Mạc Mạc, em ấy cũng trúng đạn rồi…”
Diệp Mạc nắm chặt cổ tay bị trúng đạn, đau đớn khiến cậu nhíu chặt mi tâm, trái tim đã mất đi hết thảy niềm tin, Diệp Mạc đau thương nở nụ cười, cầm lấy con dao vừa nãy đã đâm Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương, hướng vào trong lòng mình đâm tới.
Mạnh Truyền Tân bước thật nhanh cấp tốc chạy đến trước mặt Diệp Mạc đấm mạnh sau gáy Diệp Mạc một cú khiến Diệp Mạc trực tiếp bất tỉnh, gục đầu trên sàn đất.
Cảnh tượng bi thương này khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên có cảm giác như thế giới của hắn đã đến tận thế, đau đớn khôn cùng vẫn cứ liên tục nhói lên ở ngực, nhìn Diệp Mạc ngất xỉu trên mặt đất, lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu cảm thấy hối hận vì tình yêu này của hắn.
Nếu như hắn vẫn không có tình yêu, vẫn là kẻ lãnh huyết vô tình đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, cho dù cuộc sống có tối tăm lạnh lẽo, cũng sẽ không phải thống khổ đến mức độ này như bây giờ.
Trước khi Diệp Mạc xuất hiện, Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ đến thế giới của hắn sẽ trở nên như vậy, hắn vốn không phải là một tên đàn ông mềm yếu biết ôn nhu dịu dàng trong tình cảm, thế nên hắn đã vô tình làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn đối với Diệp Mạc, đến khi hắn muốn quay đầu lại, muốn dùng sự ôn nhu dịu dàng để yêu, thì đã quá muộn rồi.
Kỳ thực, khi tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc đi đến giai đoạn bình yên hạnh phúc ấm áp, hắn đã không phạm sai lầm nữa, hắn đã bắt đầu biết cách cẩn thận từng chút từng chút một che chở phần tình yêu này.
Chỉ là không ngờ, báo ứng của hắn, đến quá không đúng lúc.
…………………..
Tiếu Tẫn Nghiêm chuyển đến căn biệt thự cạnh biển này ở, nơi này thanh tĩnh hợp lòng người, rất thích hợp để đến an dưỡng nghỉ ngơi, càng quan trọng hơn là, Diệp Mạc thích nơi này.
Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ tĩnh dưỡng một ngày liền rời khỏi bệnh viên, mọi việc xử lý sau đó đều do bác sĩ tư nhân phục trách, Diệp Mạc ở trong căn biệt thự băng bó vết thương, bởi vì tinh thần bị kích thích mạnh, lại thêm vào ảnh hưởng của lần bị Phục Luân tàn hại vẫn còn chưa lành hẳn, lần này, Diệp Mạc ở trẻn giường ròng rã nằm suốt một ngày.
Sau khi Diệp Mạc tỉnh lại, vẫn nằm trong trạng thái yên lặng, lẳng lặng nằm ở trên giường, mở to mắt, mặt không chút cảm xúc lạnh lẽo như tiền nhìn trân trân lên trần nhà, bất kể người hầu nói gì, Diệp Mạc cũng chẳng hề đáp lại, hai ngày nay chưa có một chút gì vào miệng.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thấy xuất hiện, hai ngày qua khi Diệp Mạc tỉnh lại, hắn vẫn ở Kim Nghê, công việc vẫn xử lý trôi chảy một cách quyết đoán tàn nhẫn, thậm chí càng tàn nhẫn hơn, lấy một loại phương thức cực đoan đến phát tiết hết táo loạn trong lòng, đối mặt với một Tiếu Tẫn Nghiêm kinh khủng như vậy, thậm chí mấy người Tây Uy Cường cũng chẳng dám nói thêm gì.
Nếu như có thể cứu vãn được, chắc chắn khi Diệp Mạc vừa tỉnh lại, Tiếu Tẫn Nghiêm liền sẽ không chút do dự kề cận túc trực mặt dày cầu xin sự tha thứ, nhưng bởi không thể đối mặt được nữa nên Tiếu Tẫn Nghiêm mới chọn cách tránh né.
Cái hắn cần bây giờ là một bước đệm thời gian, như vậy mới tránh được trường hợp khi đối mặt với Diệp Mạc phải đau lòng vì phản ứng lạnh nhạt của cậu!
Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không được phép để Diệp Mạc rời khỏi biệt thự, hắn không phải là muốn giam cầm Diệp Mạc trong biệt thự, mà chỉ là hắn biết, một khi Diệp Mạc rời khỏi căn biệt thự này, có thể sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Hiển nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm chuyện dư thừa rồi, bởi vì suốt hai ngày nay, Diệp Mạc không hề đi đâu cả, cậu chỉ nằm yên lặng trên giường, nếu nằm mãi mệt mỏi quá cũng chỉ ngồi dậy dựa vào đầu giường, ánh mắt lành lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh biển mênh mông, có lúc lặng lẽ rơi lệ, có lúc đáy mắt lướt qua âm lãnh sát ý.
Sau khi biết suốt hai ngày nay Diệp Mạc chẳng chịu ăn uống gì, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc không nhịn được phải trở về căn biệt thự, trước tiên sai người nấu chút cháo dinh dưỡng, sau khi cháo được nấu xong, Tiếu Tẫn Nghiêm bưng khay đựng tô cháo còn đang bốc khói đẩy cửa phòng Diệp Mạc đi vào.
Diệp Mạc đang nằm, thấy có người đi vào, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, khi nhìn rõ kia là Tiếu Tẫn Nghiêm, hai mắt vô thần lạnh nhạt của cậu lóe lên sát khí.
Đối mặt với ánh mắt quyết tuyệt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm không nói một lời đi tới đầu giường, đặt cháo lên đầu giường Diệp Mạc, sau đó ngồi xuống ở bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang băng gạc của Diệp Mạc nâng lên.
“Có vẻ như đang dần hồi phục.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nói, đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái, Diệp Mạc chấp nhận uống thuốc hắn sai người hầu mang đến, chứng tỏ em ấy vẫn không có ý định tự làm tổn hại đến mình.
Đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, điều đáng sợ nhất không phải là Diệp Mạc một mực nhất định bắt hắn phải chết, mà là Diệp Mạc nhất định muốn chết!
Hai con mắt Diệp Mạc vẫn chăm chú trừng trừng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như muốn khoét một lỗ thủng trên người Tiếu Tẫn Nghiêm. Thời gian không làm vơi bớt đi chút thù hận nào của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, trái lại nỗi hổ thẹn với Diệp Nhã trong cậu càng thêm sâu sắc, càng khiến cho nỗi hận Tiếu Tẫn Nghiêm đã giết chết em gái ruột của Diệp Mạc càng thêm nghiêm trọng.
“Sau khi tỉnh lại em vẫn chưa ăn gì đúng không, nhất thời không thể ăn những thứ dầu mỡ được, như thế đối với dạ dày sẽ không tốt.” Tiếu Tẫn Nghiêm từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Mạc, cách nói chuyện giống như người chồng vô ý làm bị thương thê tử, thanh âm cực kỳ êm dịu “Anh đã sai người hầu nấu chút cháo cho em, em dậy ăn một chút….”
“Ly hôn đi Tiếu Tẫn Nghiêm!” Diệp Mạc đột nhiên lạnh lùng ngắt lời.
Tay có khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhàn nhạt, nhìn kỹ chén cháo trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy lên, tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói “Trước tiên cứ ăn chút cháo đã, đợi tới trưa, anh sẽ sai người làm cho em mấy món em thích ăn…”
“Đừng giả vờ ngốc nữa Tiếu Tẫn Nghiêm! Anh có nghe tôi đang nói cái gì không?!!” Diệp Mạc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cứng rắn ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không có cách nào chấp nhận được chuyện cùng hung thủ giết hại em gái mình duy trì hôn nhân.
Diệp Mạc hận chính mình, cậu không giết được Tiếu Tẫn Nghiêm, không báo thù được cho Diệp Nhã!
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không biến sắc, nhàn nhạt đem thìa múc ra một miếng cháo vững vàng đưa đến bên miệng Diệp Mạc, như là đang dỗ dành “Ngoan, há miệng ra.”
Diệp Mạc rốt cuộc bạo phát, cậu đột nhiên vung tay lên, hất văng chiếc thìa trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm rơi trên mặt đất, ngay cả chén cháo trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đổ hết trên giường, thậm chí một chút cháo còn văng lên tay Diệp Mạc.
“Đủ rồi!!” Diệp Mạc quay về phía Tiếu Tẫn Nghiêm hét lớn.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt vẫn không chút cảm xúc, bình tĩnh giật ra mấy khăn giấy, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị cháo văng lên, cúi đầu, tỉ mỉ cẩn thận lau cho Diệp Mạc.
“May mà cháo không nóng lắm, nếu không tay em sẽ bị phỏng mất.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhỏ giọng ôn nhu nói, dùng khăn giấy kiên trì lau từng ngón tay của Diệp Mạc. (Jian: thấy ảnh tội tội)
Diệp Mạc liều mạng giật tay ra nhưng vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chắc trong lòng bàn tay.
“Anh bỏ tay ra!!” Diệp Mạc hét lớn, dùng một tay khác đánh Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không nhúc nhích, mạnh mẽ hứng chịu từng cú đánh của Diệp Mạc.
“Anh ra ngoài sai người hầu nấu cháo lại cho em…” Lau xong, Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng đặt tay Diệp Mạc xuống, mặt không chút cảm xúc đứng dậy rời đi,
Diệp Mạc nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy tinh trên bàn, hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm ném tới, không chệch một ly ném trúng vào lưng Tiếu Tẫn Nghiêm khiến chiếc ly rơi xuống vỡ toang.
“Anh chết đi!!!” Diệp Mạc hung tợn thét lớn.
Tiếu Tẫn Nghiêm dừng chân lại nhưng không quay đầu, chỉ là thanh âm lạnh xuống mấy phần “Muốn ly hôn, trừ khi anh chết!” Nói xong Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi phòng.
Vừa đi ra khỏi phòng, Tiếu Tẫn Nghiêm không còn giữ nổi nét mặt bình thản như lúc nãy nữa, mỗi bước đi của hắn đều dị thường khó nhọc, hắn đã cố gắng nỗ lực để bản thân nhìn qua vẫn rất bình thường, nhưng khi hắn đi đến phòng khách, vẫn không thể khống chế nổi mà một cước đạp nát tấm kiếng trên bàn kia, khiến cho những người hầu đang quét dọn trong phòng khách đều sợ hãi thiếu chút nữa lập tức quỳ rạp xuống.
“Đi nấu cháo lại! Nếu em ấy vẫn không ăn, lại tiếp tục nấu!” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm không ức chế nổi lên cao, mặt đầy hàn khí.
|
Quyển 4 - Chương 17: Trả thù
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đang điều tra làm sao Diệp Mạc biết được tin Diệp Nhã đã chết, hắn rất muốn biết tại sao đột nhiên Diệp Mạc lại chạy tới bệnh viện. Nếu không phải có ai đó đã nói gì với Diệp Mạc, Diệp Mạc không thể tự nhiên mà đến bệnh viện tìm Diệp Nhã được.
Điều tra suốt hai ngày nay nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chuyện như vậy, ngoại trừ hỏi chính Diệp Mạc thì căn bản không thể nào tra ra được.
Có điều Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ, Diệp Mạc sẽ không nói.
Tối hôm đó, Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại biệt thự, hắn hỏi người hầu mới biết cả ngày hôm nay Diệp Mạc vẫn không chịu ăn gì, cháo bị cậu hất đổ nhiều vô kể.
Tiếu Tẫn Nghiêm liền ra lệnh cho người hầu làm mấy món bình thường Diệp Mạc vẫn thích ăn nhất, đặc biệt sắp xếp phòng ăn nhỏ ngăn bởi các tấm bình phong bên cạnh giường của Diệp Mạc, mùi thơm của các món ăn hấp dẫn ngào ngạo khắp căn phòng, thế nhưng khuôn mặt Diệp Mạc vẫn chẳng chút cảm xúc, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy Tiếu Tẫn Nghiêm một cái.
Tuyệt thực mấy ngày nay, Diệp Mạc gầy đi thấy rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm muốn đưa tay ra xoa xoa mặt Diệp Mạc, nhưng rốt cuộc nửa đường phải thu về.
“Em định dùng cách tự làm tổn thương mình để trả thù anh sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng nói, sắc mặt hiển như không còn kiên trì ôn nhu như buổi sáng nữa “Dùng đến cách này, em đúng thật là chẳng còn sợ gì cả.”
“Phải! Tôi chính là đang trả thù anh! Chỉ cần anh đau khổ, tôi liền cảm thấy rất thoải mái! Ai bảo anh yêu tôi! Đáng đời anh!” Diệp Mạc đay nghiến cười nói ra những câu này, mấy ngày qua, cậu không rời khỏi đây một bước, không phải là cậu không muốn chạy trốn, mà bởi vì cậu biết rõ Tiếu Tẫn Nghiêm bề ngoài thương yêu sủng ái cậu, kỳ thực vẫn luôn ngầm đề phòng cậu, cho người theo sát cậu, cậu chạy đường nào cũng không thoát, vì thế cậu sẽ không trốn, cậu luôn nằm trên giường, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm tự làm tổn thương lẫn nhau, mối thù của Diệp Nhã, cậu sẽ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm từng chút một phải trả giá.
Cho dù kết quả cuối cùng là cậu phải gánh chịu thương tích đầy mình.
Bản thân Diệp Mạc vốn chính là một con dao sắc bén, đâm thẳng vào điểm trí mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm giật giật mấy lần, bàn tay nắm chặt lại, móng tay gim sâu vào giữa lòng bàn tay.
Ai bảo anh yêu tôi! Đáng đời anh!
Em ấy, lại nói như vậy!
“Đúng! Là Tiếu Tẫn Nghiêm tôi đáng đời!” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Hai năm trước em đòi tự sát, hiện tại lại muốn dùng chiêu này, được! Tôi chơi với em! Em cứ tiếp tục hận tôi đi, có hận đến chết tôi cũng sẽ phải giam cầm em ở bên cạnh tôi! Tôi nói cho em biết Diệp Mạc, đừng nói là tôi giết một đứa em gái của em, cho dù tôi có giết cả nhà em, tôi muốn em, cũng là chuyện đương nhiên!”
Diệp Mạc khôi phục lạnh lùng, bình tĩnh quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tôi không có nhà, không có gia đình, tôi đã đủ bất hạnh rồi, ngay cả pháp bảo cuối cùng cho anh dùng để uy hiếp tôi anh cũng đã hủy hoại, hiện tại, anh còn có thể lấy cái gì ra để buộc tôi phải thuận theo anh?!”
Khí tức Tiếu Tẫn Nghiêm hỗn loạn lên, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, tất cả đều đang điên cuồng cắn xé lý trí của hắn, thật vất vả lắm mới khống chế lại được tâm tình của chính mình thì Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện Diệp Mạc lại nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn, tựa hồ muốn tuyệt thực đến cùng.
“Không phải em muốn tự mình bỏ đói chết trước mặt tôi sao?” Trong lời nói âm lãnh mang theo tiếng thở dốc ồ ồ, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đưa tay nắm lấy mặt Diệp Mạc, thô bạo bóp miệng Diệp Mạc mở ra, một tay khác trực tiếp nắm lấy đồ ăn trên bàn nhét vào miệng Diệp Mạc.
“Thử không ăn xem! Thử tuyệt thực xem!!” Tiếu Tẫn Nghiêm dữ tợn gào thét, ngón tay đem đồ ăn miễn cưỡng nhét vào bên trong miệng Diệp Mạc “Em mau ăn cho tôi!”
Diệp Mạc thống khổ vung đánh hai tay, hai bên quai hàm bị thức ăn nhét vào dồn ép mà độn lên, hô hấp gần như sắp mất đi, cuối cùng trong tiếng nghẹn ngào thống khổ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc buông lỏng tay ra, Diệp Mạc lật người lại nằm nhoài bên giường khổ sở nhổ ra.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm trán, sắc mặt cau có, tựa hồ còn thống khổ hơn cả Diệp Mạc, hô hấp của hắn càng trở nên gấp gáp hơn.
“Còn không ăn sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc lạnh lùng lau miệng, một lần nữa lại nằm xuống, hắn cảm thấy khí huyết trong nháy mắt lại cuồn cuồn bốc lên.
Diệp Mạc khôi phục lại sức lực, trào phúng khinh thường cười một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên hít vào một hơi, gầm dữ dội một tiếng “Người đâu!”
Mạnh Truyền Tân đứng ở bên ngoài cửa nghe được thanh âm, lập tức đẩy cửa đi vào.
“Tẫn ca!”
Tiếu Tẫn Nghiêm không quay đầu lại, mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mạc trên giường, lạnh lùng nói “Chặt tay tên đầu bếp đã làm cơm tối nay cho tôi!”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc lập tức mở mắt ra, kinh sợ xanh mặt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Không phải em không ăn sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ tàn nhẫn âm hiểm cười “Về sau mỗi ngày tôi sẽ thay cho em một đầu bếp, không, là mỗi bữa thay một đầu bếp, chỉ cần em không ăn, tôi sẽ cho chặt hai tay của bọn họ cho em, xem như là bồi thường giúp em, cho đến tận khi em hài lòng mà chịu ăn mới thôi.”
“Tiếu Tẫn Nghiêm! Anh sẽ chết không được tử tế!!!” Diệp Mạc gào lớn, khi nghe tiếng Mạnh Truyền Tân trả lời một câu đáp lại “Vâng!” Thì Diệp Mạc càng hoảng sợ.
“Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi ăn, tôi ăn! Đừng làm hại họ!” Diệp Mạc gần như sắp phát khóc, cậu sớm phải biết, bản thân vốn chưa từng là đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay về phía sau ra hiệu, Mạnh Truyền Tân yên lặng lùi ra.
Diệp Mạc hơi nghiêng người khom lưng, bưng lên một chén canh, từng muỗng từng muỗng uống vào, bởi vì cổ tay bị thương nên những ngón tay Diệp Mạc vì đau nhức mà khẽ run rẩy.
Tiếu Tẫn Nghiêm đỡ lấy cái chén dưới tay Diệp Mạc, một lần nữa lại ngồi ở bên giường.
“Anh giúp em ăn.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ nhàng, nghe vào tràn ngập nhu tình.
………………..
Sau khi Diệp Mạc ăn xong, Tiếu Tẫn Nghiêm để người hầu đi vào thu dọn, còn hắn vẫn ngồi ở bên giường, nắm lấy một tay Diệp Mạc trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Anh là chồng em….” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng xoa bóp năm ngón tay của Diệp Mạc, tiếp tục ôn nhu nói “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là người thân thiết nhất của nhau…”
Mặt Diệp mạc không chút cảm xúc, ôn nhu của Tiếu Tẫn Nghiêm bây giờ không thể chạm tới được sâu trong nội tâm của Diệp Mạc, Diệp Mạc lạnh lùng ngồi trên giường, bất động như tượng đá.
Sợ kích động đến Diệp Mạc, đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không ngủ lại ở phòng cậu mà ra phòng khách ngủ, chờ qua mấy ngày nữa để Diệp Mạc bình tĩnh nguôi ngoai bớt, hắn sẽ chuyển lại vào trong.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm vừa rời đi, Diệp Mạc đột nhiên vung tay lên cho chính mình một bạt tai!
Cậu không có năng lực để chống lại Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có thể yếu ớt bị động vùng vẫy trong hơi tàn, nếu như, nếu như có người giúp đỡ cậu, có thể cậu sẽ trả thù được!!
Bỗng nhiên, Diệp Mạc sực nhớ đến Phục Luân!
Kẻ có tư cách nhất có thể cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối kháng, không phải là Phục Luân sao?
Phục Luân, là một gã đàn ông khiến cho Diệp Mạc chỉ nghe tên thôi đã vô cùng sợ hãi, bóng ma để lại lần trước khiến cho Diệp Mạc mỗi lần nhớ tới kẻ tên Phục Luân này, liền không rét mà run.
Nhắc đến Phục Luân, Diệp Mạc lại đột nhiên nhớ tới thủ hạ đang làm việc cho Phục Luân, Hạ Hải Long.
Diệp Mạc nhanh chóng xuống giường, tìm tới cái áo khoác, móc móc túi áo khoác một hồi, quả nhiên, tờ giấy kia, vẫn còn đây!
Hạ Hải Long từng đến tìm Diệp Mạc, cũng kín đáo đưa cho Diệp Mạc một tờ giấy có viết số liên lạc, Diệp Mạc đã sớm quên mất khi ấy cậu chỉ tiện tay nhét vào trong túi áo, giờ khắc này mới bỗng nhiên nhớ tới.
May mà người hầu không để ý mang giặt chiếc áo khoác này.
Nhìn dãy số trên tờ giấy, Diệp Mạc không do dự, lập tức cầm điện thoại di động lên bấm số này!
|
Quyển 4 - Chương 18: Vết rách!
Sáng hôm sau, Diệp Mạc đúng giờ rời giường, ngồi ở trước bàn ăn mặt không chút cảm xúc dùng bữa sáng, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, thậm chí không nhấc đầu lên lần nào.
Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên rất cao hứng, đối với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Mạc không lấy phương thức tự tổn thương mình để cương đấu với hắn nữa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ từ từ tốt lên thôi.
Có thể quãng thời gian này sẽ rất dài, có thể sẽ còn xảy ra nhiều chuyện gây thống khổ, nhưng ở đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Diệp Mạc yên tĩnh như vậy, đã là đủ rồi.
“Bên ngoài đang mưa, em định đi ra ngoài sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng hỏi, nhìn Diệp Mạc ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa còn cầm chìa khóa xe trong tay, Tiếu Tẫn Nghiêm đoán cậu đang định ra ngoài.
Diệp Mạc không để ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm, đơn giản ăn vài miếng, liền cầm chìa khóa xe đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Em đi đâu vậy? Tay em vẫn còn chưa khỏi hẳn, hay là anh lái xe đưa em đi?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Mạc, tận lực để vẻ mặt của mình nhìn qua rất khiêm nhường.
“Anh sợ tôi đi rồi sẽ không về à?” Diệp Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Không phải anh vẫn luôn để đám chó săn bám theo giám sát tôi sao? Còn sợ tôi chạy?”
Giờ khắc này Diệp Mạc đã không còn ôn nhu mỹ hảo như Tiếu Tẫn Nghiêm từng biết, cậu giống như một con nhím, từng câu đều như kim châm.
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm thật chặt nắm đấm, khó khăn lắm mới đè nén được đau đớn cùng phẫn nộ xuống đáy lòng, tiếp tục ôn hòa mở miệng nói “Anh chỉ muốn đi cùng em thôi.”
Diệp Mạc cười lạnh một tiếng “Tôi đến thăm mộ Diệp Nhã, anh cũng muốn đi?”
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt hơi ngưng lại, vừa muốn nói gì đấy, Diệp Mạc lại đột nhiên gằn giọng nói “Nơi đấy không phải là nơi loại người như anh đến.”
Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì nữa, kiên quyết ánh mắt trở nên ảm đạm, như là ẩn giấu quá nhiều đau đớn phải cố nén đi, thân thể cứng ngắc trơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Diệp Mạc lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một cái, nhấc chân bước lướt qua người Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra ngoài.
Bởi vì Diệp Mạc bước qua Tiếu Tẫn Nghiêm mà rời khỏi phòng khách nên thủ vệ gác cửa cũng không dám ngăn trở, Diệp Mạc lái xe, thuận lợi rời khỏi biệt thự cạnh biển.
Sau khi Diệp Mạc đi, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như mất hồn vậy, lại một lần nữa ngồi xuống trước bàn ăn, hai mắt vô thần nhìn đồ ăn trên bàn, khí tức từ từ rối loạn, ăn được một nửa, đột nhiên phẫn nộ mạnh mẽ quét tay một cái, các món ăn trên bàn bị quét rơi xuống mặt đất, loảng xoảng vỡ nát.
Dựa theo cái hẹn trong điện thoại, Diệp Mạc đến nghĩa trang nhìn thấy Hạ Hải Long.
Hạ Hải Long mặc đồ rất kín kẽ, giống như sợ bị người ta nhận ra, cổ áo được dựng thẳng lên che khuất nửa tầm mắt, còn mang theo kính râm.
Có thể được Diệp Mạc chủ động hẹn ra ngoài gặp, Hạ Hải Long vẻ mặt rất hưng phấn, đối với Diệp Mạc giống như người cha hiền ân cần hỏi han một hồi, kết quả mới nói được một nửa liền bị Diệp Mạc ngắt lời.
Diệp Mạc đối mặt với Hạ Hải Long đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu muốn hợp tác với Hạ Hải Long giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm.
Hạ Hải Long đối với sự chuyển biến đột ngột của Diệp Mạc thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều nữa, dù sao Diệp Mạc có thể nghĩ được như vậy đã rất hợp với ý ông ta.
“Tôi muốn hắn trở nên không còn gì cả! Sau đó muốn lấy mạng hắn!” Diệp Mạc nói, đáy mắt lộ ra tàn nhẫn thâm độc không phù hợp với hình tượng “Ông là thủ hạ của Phục Luân, nếu như tôi đem một ít cơ mật của Tiếu Tẫn Nghiêm đưa cho ông, ông có thể…”
“Có thể có thể có thể!” Hạ Hải Long nói liên hồi, ý cười dịu dàng “Ba biết sẽ có ngày Tiểu Tuyền con nghĩ thông suốt mà, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn đã hại cả nhà chúng ta….”
Diệp Mạc ngắt lời Hạ Hải Long, tiếp tục lạnh lùng nói “Ông là thủ hạ của Phục Luân, nhờ ông giúp tôi chuyển lời đến Phục Luân một câu, chỉ cần có thể khiến Tiếu Tẫn Nghiêm không còn gì cả chết đi, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm!”
Sau khi Diệp Mạc rời nghĩa trang gần mười phút, Hạ Hải Long mới cẩn thận lén lút rời đi, bởi vì thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn canh giữ ở bên ngoài nghĩa ra, Diệp Mạc chỉ có thể ở đây gặp mặt Hạ Hải Long mới không bị người của Tiếu Tẫn Nghiêm hoài nghi.
Hạ Hải Long không định sẽ đem chuyện mình hợp tác với Diệp Mạc nói cho Phục Luân biết, tư tâm thành quỷ, Hạ Hải Long chỉ muốn nuốt một mình cơ mật từ Tiếu Tẫn Nghiêm nơi đó đào ra được chỗ tốt.
Nhưng hiển nhiên Hạ Hải Long đã đánh giá Phục Luân quá thấp rồi, bởi vì ông ta không hề biết, tất cả mọi hành động của ông ta đều bị Phục Luân nắm giữ.
Đối với một lão hồ ly quỷ kế đa đoan như Hạ Hải Long, chỉ cần phát hiện có chút mờ ám, cách làm của Phục Luân chỉ có một, đó là giết!
Phó Nhân giúp Diệp Mạc đổi thuốc, đồng thời lén lút gỡ xuống máy nghe lén loại nhỏ giấu trong phòng Diệp Mạc, Diệp Mạc cũng không có chú ý, từng ngày trôi qua ở bên trong căn biệt thự này, Diệp Mạc giống như một cương thi không sức sống, đối diện với bốn phía đều là máy móc, báo thù, trở thành mục tiêu duy nhất của cậu.
“Bởi vì gần đây đã xảy ra những chuyện kích động quá mức đến thần kinh não của Diệp tiên sinh, thêm nữa lần trước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nên nếu phải chịu thêm kích động nữa, bệnh cũ của Diệp tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát.” (Jian: bệnh cũ là bệnh tâm thần điên loạn rồi mất trí nhớ đợt trước của em nó đó.”
Trên ban công lộ thiên của căn biệt thự, Phó Nhân cung kính hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm trần thuật lại bệnh tình của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn mảnh biển cách đó không xa.
“Nếu bệnh cũ tái phát thì sẽ ra sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt hỏi.
“Mất đi mọi động lực sinh tồn, bất kỳ lúc nào cũng có kích động muốn tự sát.”
Phó Nhân nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm thần sắc phức tạp ném tàn thuốc xuống dẫm lên, nhìn mặt đất, trầm giọng nói “Ông là bác sĩ tư nhân của em ấy, ông an ủi động viên em ấy, có thể em ấy sẽ nghe được một ít, tôi sẽ tăng lương cho ông gấp đôi, nhưng nếu như bệnh cũ của em ấy tái phát, người đầu tiên tôi hỏi đến là ông!”
“Vâng”
Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi sân thượng, nghe người hầu nói Diệp Mạc đang đọc sách ở thư phòng, liền thuận lợi bưng một dĩa bánh ngọt Diệp Mạc thích ăn gõ cửa đi vào.
Diệp Mạc dựa vào trước bàn, ôm một quyển sách chăm chú đọc, chỉ là hai mắt vô thần.
Thư phòng này là cấm địa của Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như căn biệt thự trước đây ở, nơi này là nơi tiếp nhận giao dịch một số chuyện làm ăn, cùng cất giữ một số văn kiện cơ mật, không có mệnh lệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, ai cũng không dám tiếp cận nơi này, bình thường thì chỉ có Diệp Mạc tình cơ vào đọc mấy quyển sách.
“Thấy thế nào rồi, ngồi lâu như vậy, em không mệt sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đặt dĩa bánh ngọt trước cái bàn nhỏ, đặc biệt hướng về ngay tầm mắt của Diệp Mạc đẩy về phía trước một cái “Trước đây em rất thích vừa đọc sách vừa ăn…”
Lời Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói hết, Diệp Mạc đột nhiên đặt quyển sách xuống, xem như không hề nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, mặt không chút cảm xúc đi ra ngoài, để lại chơ vơ mình Tiếu Tẫn Nghiêm, ngón tay vẫn còn đẩy ở trên khay. (Jian: móa, mấy chương này tội ảnh vãi:((()
Mấy ngày nay đều là như vậy, hai người ở cùng một chỗ nhưng giống như xa cách vạn dặm, cho dù có là người xa lạ, khi bắt chuyện một tiếng cũng nhận được một lời hồi âm, còn Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, vẫn mãi là vẻ mặt lạnh lùng như sương, lạnh lùng xem như không khí, không liếc nhìn đến một cái.
Nghe lời Phó Nhân, Tiếu Tẫn Nghiêm không có làm ra bất kỳ hành vi thô bạo nào, chỉ sợ sẽ kích thích đến Diệp Mạc, nhưng bản chất vẫn là một tên đàn ông bản tính tàn lệ, Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, hắn chưa từng có nhẫn nại lâu đến như vậy, nội tâm phát điên giống như muốn đập phá hết tất cả những trở ngại kiên cố ngăn cản giữa hắn và Diệp Mạc, ngày nào cũng đối diện với Diệp Mạc nhưng cái gì hắn cũng không được làm.
Tiếu Tẫn Nghiêm quả thật có nghĩ tới, hắn có thể chịu đựng được, một năm không được thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, bốn năm, năm năm, cho đến một ngày nào đó rồi Diệp Mạc cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng hiện tại, hắn một khắc cũng không chờ được.
Buổi tối, Diệp Mạc vẫn như thường ngày, sau khi ăn tối xong liền lên lầu tắm rửa, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Diệp Mạc vừa mới ngồi trên giường, cửa phòng đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy ra, Diệp Mạc chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, tiếp tục động tác của mình, vén chăn lên, nằm xuống quay lưng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, cầm điện thoại di động bắt đầu lướt mạng.
Phản ứng của Diệp Mạc nằm trong dự liệu của Tiếu Tẫn Nghiêm nên Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không biểu hiện ra phẫn nộ, không nói một lời đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn lưng Diệp Mạc quay về phía mình, rất bình tĩnh mở miệng nói “Ly nước tối nay em mới uống, bên trong đã bị tôi bỏ xuân dược, tác dụng rất mạnh, nếu không làm tình sẽ rất thống khổ, loại thống khổ này em sẽ không chịu được đâu.” (Jian: Tiếu ôn nhu đã rời sân nhường chỗ cho Tiếu lưu manh comeback =)))))))
Diệp Mạc bỗng nhiên cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Anh….”
“Tôi biết em muốn nói cái gì.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn rất vững vàng “Tôi đã nghĩ rồi, cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau như vậy, không bằng làm một chút chuyện thân mật, thời gian lâu dài, quan hệ của chúng ta có thể khôi phục….”
Lời Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói hết, Diệp Mạc đột nhiên quay về mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, giương tay đập vào cái điện thoại di động trong tay kia, Tiếu Tẫn Nghiêm cách Diệp mạc rất gần, khó lòng phòng bị, khóe mạnh bị đánh trúng, rách da, chảy ra giọt máu.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm nơi vừa bị đập vào, toàn thân đều tức giận mà khẽ run, hồi lâu mới khống chế nổi tâm tình đang sắp bạo phát, tiếp tục nhẹ giọng nói “Dược hiệu một lúc nữa sẽ phát tác, trước lúc này, tôi có thể giúp em xoa xoa thân thể một chút, cả ngày nay em đều ngồi đọc sách, eo hẳn là rất mỏi.”
Diệp Mạc từ trên giường ngồi dậy, giận dữ làm ngũ quan thanh tú của cậu hơi biến dạng “Tiếu Tẫn Nghiêm, con mẹ anh đồ cầm thú còn giả vờ làm người tốt!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống thảm dưới chân, mặt không chút thay đổi nói “Chỉ cần em cao hứng, mắng thế nào cũng được.”
Diệp Mạc đột nhiên xuống giường, đi chân đất chuẩn bị đi ra ngoài, Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hoảng hốt, lập tức kéo Diệp Mạc lại.
“Muộn như vậy rồi, em muốn đi đâu?”
Diệp Mạc hất tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, hung ác nói “Tôi chẳng thà ra đường tìm ăn mày làm cũng không muốn lên giường với tên súc sinh như anh!”
“Con mẹ nó em nói cái gì?!” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe liền tức giận quát lên.
Diệp Mạc cười lạnh một tiếng “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh phải bỏ thuốc mới có thể thỏa mãn được một ngày, thật đáng thương, tôi thương hại anh, và cả khinh bỉ anh!”
Lòng bàn tay siết chặt nghe răng rắc, hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm phát ra tia thô bạo, cố gắng đè nén cơn tức giận khiến toàn thân hắn đều run rẩy, hung tợn nở nụ cười “Tôi không tranh cãi với em, chờ khi thuốc phát tác, tôi thề sẽ khiến cho em cầu xin tôi làm em!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc vẫn còn một chút tác dụng đe dọa, nghĩ đến cảnh tượng mình bị tình dục che phủ lý trí ở dưới thân hắn cam chịu sa đọa, Diệp Mạc sợ hãi đến chấn động thân thể, định xoay người chạy ra khỏi cửa, kết quả mới được vài bước đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm chặt lấy kiềm lại trong vòng tay hắn.
“Sao hả? Định đi tìm ăn mày thật à?” Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ cười, dùng sức ôm lấy eo Diệp Mạc “Hay là muốn đi tìm người khác? Diệp Thần Tuấn? Hay là Lạc Tần Thiên?”
“Anh buông tôi ra! Buông ra!” Diệp Mạc liều mạng giãy giụa, Tiếu Tẫn Nghiêm trái lại còn ôm chặt hơi, hơi thở phun ở bên tai Diệp Mạc.
“Tôi nói cho em biết Diệp Mạc!” Tiếu Tẫn Nghiêm khuôn mặt dữ tợn nói “Diệp Thần Tuấn đã kết hôn, Lạc Tần Thiên còn đang ở Đức, ở chỗ này ngoại trừ tôi, em không đi ở đâu được!”
“Tôi thật hối hận vì lúc trước đã chọn anh! Lẽ ra nên để anh bị Tần Thiên một súng bắn chết!” Giận dữ khiến bầu không khí căng thẳng càng thêm dâng cao, mọi lời nói cũng cứ thế tuôn ra mà không chút suy nghĩ, Diệp Mạc lớn tiếng, nhưng đầu óc đã dần mất đi khống chế.
“Hối hận?!” Tiếu Tẫn Nghiêm trợn mắt lên, cánh tay đột nhiên siết chặt, hận không thể ôm Diệp Mạc đứt thành hai đoạn.
Hắn không chấp nhận nổi Diệp Mạc lại nói như vậy!
Diệp Mạc đã từng vì cứu hắn mà giơ súng về phía Lạc Tần Thiên, còn dang hai tay che chở cho hắn trước họng súng của Lạc Tần Thiên. Cũng ở thời khắc sống còn, lựa chọn hắn.
Hắn luôn nghĩ đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, có tối tăm hận thù lớn hơn đi chăng nữa rồi cũng có ngày lặng tàn đi, cũng bởi vì lần ấy, Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ khẳng định tự nói với mình rằng, Diệp Mạc yêu hắn, thực sự yêu hắn, yêu đến quên cả bản thân.
Đó là những hình ảnh cứng cỏi nhất ấm áp nhất trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng là hồi ức quý giá nhất trân trọng nhất không thể xâm phạm được.
Thế nhưng hiện tại, Diệp Mạc lại nói như vậy!
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, thô bạo đè Diệp Mạc xuống giường điên cuồng hôn, tay đồng thời xé đi quần áo ngủ trên người Diệp Mạc “Tôi là chồng em! Làm tình với em là chuyện đương nhiên!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên là đang tức điên, khi hắn thô bạo tiến vào trong thân thể Diệp Mạc xâm chiếm liền càng lúc càng trở nên điên cuồng, bất kể Diệp Mạc có vùng vẫy cào đánh thế nào đi chăng nữa, tức giận mắng chửi thế nào đi chăng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng vẫn phẫn nộ điên cuồng thô bạo chiếm đoạt cậu như một con ngựa hoang mất cương…
Cuối cùng, chẳng chờ đến lúc thuốc phát tác dụng, Diệp Mạc đã ngất đi dưới thế tiến công của Tiếu Tẫn Nghiêm….
|
Quyển 4 - Chương 19: Hợp tác với Phục Luân
“Phục….Phục Luân?!”
Hạ Hải Long vừa mới mở cửa đi vào phòng ở khách sạn, liền nhìn thấy Phục Luân một thân âu phục màu đen lười biếng tựa lưng vào vào trên ghế sôpha, nụ cười âm trầm thâm hiểm, trong lồng ngực hắn là một nam tử dáng mạo khôi ngô tuấn tú, hai tay cậu ta bị còng lại, mặt không chút cảm xúc tựa đầu vào trước ngực Phục Luân.
Phục Luân đi đến đâu cũng thường đều mang theo một, hai giường sủng, làm đối tượng phát tiết của hắn mỗi đêm, khoảng thời gian này, giường sủng của hắn chỉ có duy nhất một mình người nam tử này, Lăng Nghị. (Jian: vậy mà còn còng tay em nó lại >”<)
Hạ Hải Long bị dọa không nhẹ, bước chân theo bản năng lùi lại về phía sau, kết quả phía sau đột nhiên xuất hiện hai tên đàn ông đeo kính đen đẩy mạnh phía sau lưng Hạ Hải Long khiến Hạ Hải Long bị đẩy loạng choạng vào trong căn phòng, sau đó cánh cửa phòng nhanh chóng bị đóng sầm lại, hai tên đàn ông kia nghiêm nghị đứng canh giữ ở cửa phòng.
“Phục gia….” Hạ Hải Long vội vã thay đổi xưng hô, trước mặt Phục Luân vẻ mặt tươi cười lấy lòng, mặc dù ông ta có giảo quyệt đa đoan thế nào đi nữa, cũng không dám ở giờ khắc này làm càn. Chỉ là Hạ Hải Long không rõ tại sao đột nhiên Phục Luân lại đến tìm ông, theo lý mà nói, những việc ông lén lút làm sau lưng Phục Luân, Phục Luân không thể nào biết được.
Hạ Hải Long từ chỗ Diệp Mạc đã nắm được rất nhiều cơ mật thương mại của Hoàng Sát, ngầm liên hệ với một vài thương nhân có quyền thế, chuẩn bị bán ra với giá cao, có điều thứ mà Hạ Hải Long muốn biết nhất đó chính là những điểm tàng trữ hàng hóa của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á, những việc này Diệp Mạc không nắm tới.
“Thời gian qua ông sống có vẻ rất tốt, ở cả trong phòng tổng thống.” Ngón tay Phục Luân gõ nhịp cách cách trên tay vịn ghế sôpha, ý cười dịu dàng cất giấu nguy hiểm trong đáy mắt.
Hạ Hải Long giơ tay lau giọt mồ hôi đang nhỏ trên trán, tiếp tục cười nịn nói “Đây còn không phải là nhờ phúc của Phục gia.”
Phục Luân cười lạnh một tiếng, Hạ Hải Long là hạng người gì từ lâu hắn đã biết rõ rõ ràng ràng, cũng lười phải hỏi quanh co lòng vòng với ông ta, đuôi lông mày của hắn chùng xuống, Phục Luân đi thẳng vào vấn đề “Tất cả thủ hạ của ông đã phục hàng rồi, còn mấy tên mạnh mồm đều đã bị giết.”
Hạ Hải Long cả kinh, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng “Thực sự vẫn không rõ ý tứ của Phục gia….”
Phục Luân không những không giận mà còn cười khẩy, cúi đầu vuốt ve đùa giỡn khuôn mặt Lăng Nghị “Ông lén đánh cắp hàng hóa của tôi để đem bán, bí mật mở rộng thế lực, còn có hiện tại thông qua người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm thu được lượng lớn tin tình báo nhưng vẫn giấu giếm tôi, ông nói thử xem, tôi nên phán ông tội gì?”
Phục Luân không nhận ra, thời điểm hắn nói xong câu này, Lăng Nghị ở trong lồng ngực hắn thân thể hơi chấn động một hồi.
Hạ Hải Long hoảng rồi, biết có tiếp tục giấu giếm cũng không được nữa, rầm một tiếng quỳ gối trước mặt Phục Luân, liên tục xin tha, cũng thề thốt rằng sẽ đem trả lại toàn bộ số tiền từ lượng hàng đã bán ra của Phục Luân, chỉ là trọng điểm của Phục Luân không nằm trên những thứ hàng hóa chẳng đáng gì kia.
Phục Luân hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Diệp Mạc, Hạ Hải Long cũng thành thật khai báo ra.
Cuối cùng Phục Luân ôm Lăng Nghị đi đến một quán rượu gần đấy, không tới 5 phút đồng hồ, bên trong căn phòng Hạ Hải Long đang ở đột nhiên nổ tung, bán kính nổ cũng không lớn, chỉ duy nhất mỗi gian phòng của Hạ Hải Long bị nổ tung hoàn toàn biến dạng, dĩ nhiên quả bom ấy chính là Phục Luân đã chuẩn bị cho Hạ Hải Long. (Jian: xong đời =v=)
Ngồi trong xe, Phục Luân nhếch miệng cười quỷ dị, ánh mắt thích ý nhìn ra bên ngoài cửa xe, những màn hay sẽ diễn ra sau đó, đều sẽ do Phục Luân hắn quyết định.
Lăng Nghị vẫn dịu ngoan yên tĩnh kề sát trong lồng ngực của Phục Luân, nhân lúc Phục Luân không chú ý, Lăng Nghị đem tin tình báo thu được nhắn một cái tin bí mật đến người của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Nội dung trong tin tức là: Người yêu của Tẫn ca, đã làm phản!
………………….
Từ lần trải qua đêm thô bạo chiếm đoạt đó, Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc trở lại chung giường, thế nhưng biểu hiện của Diệp Mạc khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm càng lạnh lùng hơn cả trước đó, cừu hận rõ ràng viết lên mặt, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn là loại vẻ mặt xa cách ngàn dặm.
Tiếu Tẫn Nghiêm không dám dùng sức mạnh ép buộc nữa, sau đêm đó, hắn đã vô cùng hối hận, bây giờ ngủ bên cạnh Diệp Mạc, ngay cả chạm vào người Diệp Mạc hắn cũng không dám, cũng may sau đó, Diệp Mạc không có làm ra hành động gì quá khích, thái độ của cậu vẫn như thường ngày.
Tiếu Tẫn Nghiêm rất thống khổ, loại cay đắng đau đớn này không ai có thể hiểu được, hắn phải trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Diệp Mạc ngày càng lớn, nhưng lại luống cuống chẳng biết phải làm sao, mỗi khi đối mặt với Diệp Mạc, ánh mắt ngập tràn thù hận của cậu giống như một viên đá sắc nhọn mài vào tim hắn khiến tim hắn bị cào rách chảy ra máu.
Tin nhắn Lăng Nghị chuyển tới kia được Mạnh Truyền Tân cấp tốc chuyển cáo đến Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả Tiếu Tẫn Nghiêm nghe xong rất bình tĩnh, chỉ ra lệnh cho Mạnh Truyền Tân trước tiên giữ kín đừng đem chuyện này loan ra ngoài, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại phòng ngủ.
Diệp Mạc đã ngủ rồi, sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm lên giường, trước tiên nhẹ nhàng giúp Diệp Mạc đắp kín chăn lại, sau đó mới nằm xuống, nhìn phía sau tấm lưng gầy của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm lại không thấy buồn ngủ.
Hắn quả thực đã yêu Diệp Mạc đến không thể tự kiềm chế, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn mất đi lý trí cơ bản nhất.
Thế nên, chuyện Diệp Mạc phản bội, Tiếu Tẫn Nghiêm đã sớm biết.
Tiếu Tẫn Nghiêm hiểu rất rõ Diệp Mạc là người như thế nào, Diệp Nhã chết đi, Diệp Mạc không trở nên chán chường buông xuôi, cũng không quá bi thương, không phát điên lên một mực muốn lấy mạng của hắn, trong đôi con ngươi đen láy của Diệp Mạc vĩnh viễn là một mảnh trầm lạnh, một Diệp Mạc như vậy, làm sao có khả năng không có vấn đề.
Diệp Mạc thường lấy cớ đọc sách chẳng qua là để vào trong thư phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm tìm kiếm những tài liệu cơ mật có thể hủy hoại Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng Diệp Mạc không biết rằng, cái gọi là cơ mật mà Diệp Mạc đưa cho Hạ Hải Long, kỳ thực sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh trảo đồ giả. (Jian: Móa, khôn như này bảo sao không giàu ==’)
Tiếu Tẫn Nghiêm cố ý dung túng Diệp Mạc, không vạch trần, chính là để cho Diệp Mạc có thể phát tiết được sự thù hận chất chứa trong lòng, qua đó có thể làm vơi bớt đi được phần nào căm hận của cậu đối với hắn.
Tiếp tục dung túng cho sự trà thủ của Diệp Mạc như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm không phải là cứ mãi tiếp tục làm ngơ như không thấy, hắn thực sự rất thống khổ, đời này của hắn, điều hận nhất chính là sự phản bội, vậy mà điều hắn đang phải nhẫn nhịn chịu đựng lại là nhìn người con trai hắn yêu nhất phản bội chính mình, cùng kẻ thù của chính mình câu kết, muốn để cho hắn không còn gì cả, muốn lấy mạng của hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm lấy eo Diệp Mạc, lồng ngực dán chặt vào lưng Diệp Mạc, nhắm mắt lại, ngửi vào khí tức thanh tân trên người Diệp Mạc, muốn tìm chút an ủi về mặt tâm linh.
Diệp Mạc cũng chưa ngủ sâu, bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm như vậy một lúc, đã sớm tỉnh lại, chỉ là không có làm ra bất kỳ động tác giãy dụa nào, để mặc cho Tiếu Tẫn Nghiêm ôm mình.
“Mạc Mạc…” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tràn ngập bi thương “Tôi sợ có một ngày tôi thật sự sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa….”
…………………………
Diệp Mạc đi tới nghĩa địa, chỉ là lần này, người cậu gặp không phải Hạ Hải Long, mà là Phục Luân.
Trong nháy mắt nhìn thấy Phục Luân, Diệp Mạc phải dùng hết sức lực mới khống chế nổi kích động muốn xoay người chạy trốn, Phục Luân ở trong mắt Diệp Mạc, còn đáng sợ hơn cả Tử Thần.
“Hạ Hải Long đâu?!” Diệp Mạc nhìn chằm chằm Phục Luân, cố nén nỗi sợ hãi nơi đáy lòng, lạnh lùng nói.
Phục Luân ý cười dịu dàng, vẫn là dáng vẻ tư thái ung dung nhẹ như mây gió, đưa ra một ngón tay chỉ chỉ mặt đất “Phía dưới.”
“Anh giết ông ta?!” Diệp Mạc giật mình nhìn Phục Luân, tuy rằng Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long không có bất kỳ hảo cảm nào, nhưng một sinh mạng đang khỏe mạnh cứ như vậy liền bị Phục Luân hủy diệt khiến cho Diệp Mạc thực sự cảm thấy khiếp đảm.
“Hà tất phải lộ ra loại vẻ mặt này, ông ta cũng không phải là cha ruột của em. Hơn nữa, nếu nói đến người giúp em báo thù, không phải tôi còn thích hợp hơn cả Hạ Hải Long sao?” Phục Luân khẽ cười nói “Hay là bây giờ chúng ta nên nói đến chuyện hợp tác thế nào để khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm mất hết tất cả đây.”
Đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần có thể báo thù cho Diệp Nhã thì ai cũng như nhau cả.
“Anh có cách ngắn nhất để đánh bại Tiếu Tẫn Nghiêm?”
“Đánh bại hắn thì không dám nói, nhưng thủ đoạn khiến hắn phải đau đớn thì rất nhiều.” Phục Luân híp mắt cười nói “Chẳng hạn như để hắn phát hiện em lên giường với tôi….” (Jian: Móa =)) thằng cha này vô sỉ vỡi =)) mà xao tuôi thích ghia =)))))
“Phục Luân! Nếu anh không muốn nghiêm túc hợp tác, tôi hoàn toàn có thể tìm đến những người khác!” Diệp Mạc phẫn nộ nhìn Phục Luân.
Phục Luân cười khẽ hai tiếng, lúc này mới bắt đầu đi vào đề tài chính.
“Về sau em không cần đánh cắp cơ mật thương mại của Hoàng Sát từ Tiếu Tẫn Nghiêm nữa” Phục Luân cười nhạt nói “Em quá khinh thường Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, có thể thuận lợi đánh cắp mà không bị phát hiện, chỉ có một khả năng, đó là Tiếu Tẫn Nghiêm đã biết rồi, chỉ cố tình dùng tư liệu giả để đùa với em thôi.” (Jian: đauma =)) công nhận 2 thằng này đứng trùm là phải, khôn vcl =))))
Diệp Mạc giật mình “Làm sao có thể?!”
“Em theo Tiếu Tẫn Nghiêm lâu như vậy mà đầu óc vẫn còn đơn giản quá” Phục Luân khẽ cười một tiếng “Có điều tôi thích.”
“Bớt nói nhảm” Diệp Mạc không nhịn được nói “Nếu hắn đã biết tôi phản bội hắn, vậy làm sao tôi có thể hợp tác thành công với anh được?!”
“Tôi khác lão già ngu xuẩn Hạ Hải Long kia” Phục Luân hoàn toàn tự tin nở nụ cười, sau đó nụ cười biến mất một nửa, trầm giọng nói “Hay là chúng ta nên làm một chuyện gì đấy vì nhau xem, ít nhất cũng phải có gì đó để xác nhận đối phương có thể tin tưởng được.”
Chung quy Phục Luân vẫn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mạc, trời sinh tính đa nghi cực kỳ mạnh, Phục Luân không bao giờ tin tưởng bất kỳ một người nào quá nhiều, nếu như bị Diệp Mạc quay sang cắn ngược lại một cái, ngược lại còn để cho Tiếu Tẫn Nghiêm có cơ hội đánh bại mình.
“Được! Anh muốn tôi làm gì?!” Diệp Mạc cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói.
Cuối cùng, tất cả công việc đã định, Diệp Mạc dường như có thể thấy được một ngày nào đó Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ trở nên thảm bại lưu lạc, chỉ là đáy lòng làm thế nào cũng chẳng cảm thấy sung sướng.
Lúc Diệp Mạc định rời đi thì Phục Luân đột nhiên gọi Diệp Mạc lại.
“Bảo bối nhi, em còn nhớ mối tình đầu của mình không? Hiện tại cậu ta còn khổ sở hơn cả em bây giờ a.”
Diệp Mạc cả kinh, dừng chân lại, xoay người giật mình nhìn Phục Luân “Anh có ý gì?! Tần Thiên anh ấy làm sao?”
Phục Luân nhướng mày, nhẹ như mây gió nói “Cậu ta vì muốn thoát khỏi Lạc gia tộc mà một mình tham ô tài chính của gia tộc, suýt chút nữa bị phụ thân cậu ta đánh cho tàn phế, sau đó thì bị giam cầm lại, nghe nói chỉ cần có thêm bất kỳ ý nghĩ thoát khỏi Lạc gia tộc, liền sẽ bị một trận đánh đập.” (Jian: Nói vậy chứ trong 3 thằng công thì thằng Nghiêm ất ơ khỏi nói, thằng Luân cũng ác như cờ hó, mỗi bạn Lạc là còn hiền lành nhất, mà đường tình của bản long đong với khổ sở nhất, thương bạn Lạc TT_TT)
Ở dưới ánh mắt sợ hãi của Diệp Mạc, Phục Luân tiếp tục khẽ cười nói “Lạc gia tộc có một bộ quy tắc sinh tồn độc nhất, Lạc Tần Thiên lại một mực đi ngược lại quy tắc ấy, em cảm thấy, là do người nào khiến cậu ta trở nên như vậy?”
Diệp Mạc đã triệt để mất đi bình tĩnh, sợ xanh mặt lại, lời Phục Luân nói không nhất định toàn bộ đều là sự thật, thế nhưng Diệp Mạc hiểu rất rõ tính cách Lạc Tần Thiên quật cường cứng đầu cỡ nào, việc chính cậu lúc trước chẳng từ nan lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nghi ngờ đã khiến cho Lạc Tần Thiên chịu một kích thích rất lớn, anh ấy không phải là một nam nhân vì chịu kích thích mà trở nên chán chường, ngược lại sẽ bất chấp kháng nghịch kẻ cầm đầu, cho dù biết sẽ chết, anh ấy cũng sẽ không thuận theo.
Mà ở đáy lòng Lạc Tần Thiên, kẻ cầm đầu khiến cho anh mất đi Diệp Mạc, có hai, một là Tiếu Tẫn Nghiêm, còn lại chính là Lạc gia tộc!
“Đừng hoảng sợ bảo bối.” Phục Luân đặc biệt cười xán lạn “Thật ra Lạc Tần Thiên đã trốn ra ngoài rồi, hiện tại cậu ta đang ở chỗ tôi dưỡng thương, người của Lạc gia tộc không có can đảm đến chỗ tôi đòi người đâu.”
Nghe Phục Luân nói như thế, Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nghe được Phục Luân nói “Kỳ thực cậu ta cũng chỉ là trốn khỏi hang cọp chạy vào hang sói thôi, Phục Luân tôi vốn chẳng phải là kẻ lòng dạ từ bi gì.”
“Anh…”
“Phải, em đoán không sai, tôi chính là định đem Lạc Tần Thiên giao cho Lạc gia tộc, không, có lẽ là trước đấy nên thượng cậu, sau đó sẽ tống cậu ta ra ngoài, hoặc cũng có thể trực tiếp chơi đùa cậu ta đến chết ở trên giường, em biết đấy, thân thể Lạc Tần Thiên kiện mỹ hiếm thấy a.”
“Anh dám!!” Diệp Mạc gần như thét lên “Tần Thiên cho dù có đối nghịch với lãnh đạo của Lạc gia tộc thế nào đi nữa, chung quy anh ấy vẫn là huyết mạch duy nhất của Lạc gia tộc, nếu anh dám làm như thế, người của Lạc gia tộc tuyệt đối không bỏ qua cho anh!”
Phục Luân không đáng kể khinh khỉnh cười vài tiếng “Lạc Tần Thiên hiện tại đang nằm trong tay tôi, trừ tôi ra chỉ có mình em biết, lẽ nào em định báo cho Lạc gia tộc biết? Haha, người của Lạc gia tộc hận em thấu xương, dù sao cũng là em đã hại người thừa kế của họ thành ra như vậy.”
“Phục Luân, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?!” Diệp Mạc nắm chặt tay, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Đương nhiên là muốn nhắc nhở em một chút.” Sắc mặt Phục Luân rốt cuộc trở nên nghiêm túc “Nếu như em dám giữa đường ngưng hẳn sự hợp tác của chúng ta, hoặc cắn ngược tôi một cái, tôi lập tức sẽ giết chết Lạc Tần Thiên, đương nhiên, nếu như em bỏ mặc sự sống chết của Lạc Tần Thiên thì sự uy hiếp của tôi đối với em không có tác dụng.”
“Hợp tác là do tôi đề nghị, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không!!”
“Nếu như tôi không nghĩ quá nhiều thì làm sao còn mạng để đấu với Tiếu Tẫn Nghiêm đến giờ?” Phục Luân đi tới trước mặt Diệp Mạc, cúi người kề sát bên tai Diệp Mạc, thấp giọng cười nói “Tôi làm sao biết được tự nhiên em lại có lòng trắc ẩn với Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi đây là để ngừa vạn nhất, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm chết, kế hoạch của chúng ta thành công, tôi lập tức thả Lạc Tần Thiên.”
Diệp Mạc phẫn nộ nhìn chằm chằm mặt Phục Luân, lạnh lùng nói “Làm chuyện thừa.”
Nói rồi, Diệp Mạc xoay người rời khỏi nghĩa trang.
|
Quyển 4 - Chương 20: Tình yêu vỡ nát!
Tiếu Tẫn Nghiêm lại phải đi một chuyến đến Đông Nam Á, từng bởi vì Diệp Mạc nên Tiếu Tẫn Nghiêm không thể xử lý tốt công việc ở bộ phận Đông Nam Á, thực ra cũng không nhất thiết cần Tiếu Tẫn Nghiêm tự mình đi đến, chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, đối mặt với sự lạnh lùng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm sắp bị ép đến phát điên, tuy rằng bề ngoài hắn vẫn ôn nhu dịu dàng bảo bọc Diệp Mạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác rằng hắn và Diệp Mạc cần tách nhau ra một khoảng thời gian, hắn bức thiết hy vọng rằng, khi không có hắn bên cạnh, có thể khiến cho Diệp Mạc nảy sinh nỗi nhớ nhung, có thể làm cho Diệp Mạc nhận ra được rằng, trong cuộc sống của cậu không thể không có sự tồn tại của hắn, cho dù chỉ là một phần nhỏ.
Đêm trước ngày đi, Tiếu Tẫn Nghiêm nói cho Diệp Mạc biết mình phải đi công tác, lúc đó Diệp Mạc đang dựa vào đầu giường chăm chú đọc sách, sau khi nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong thì không có bất kỳ phản ứng nào.
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đi tắm, Diệp Mạc mở điện thoại Tiếu Tẫn Nghiêm ra lén lút xem hết toàn bộ hành trình chuyến đi đến Đông Nam Á lần này của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Thế nhưng Diệp Mạc không hề hay viết, khi cậu đang vội vội vàng vàng sao chép lại toàn bộ lịch trình của Tiếu Tẫn Nghiêm sang điện thoại, thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang yên lặng đứng nghiêng ở cửa phòng, ánh mắt thương tuyệt nhìn tình cảnh này, hỗn độn thống khổ trong lòng càng lúc càng sâu.
Hắn không tin, không tin người con trai này lại đích thân đưa hắn vào tuyệt lộ.
…………………….
“Lần này anh đi, có lẽ là khoảng chừng mười ngày nửa tháng.” Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giong nói “Thế nên đêm nay chúng ta….”
Tiếu Tẫn Nghiêm nói, tay chậm rãi hướng về phía vai Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên quay đầu, đáy mắt trước sau như một đều lạnh băng “Chẳng phải anh nói làm tình là chuyện đương nhiên, còn cần có sự đồng ý của tôi sao?”
Tay Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, trong đầu lướt qua hành vi thô bạo của chính mình khi ấy, sắc mặt khó coi thu tay về, áy náy nói “Ngày đó chỉ là do bất ngờ, về sau anh chắc chắn sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì.”
Diệp Mạc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, cười lạnh một tiếng “Được! Vậy hiện tại tôi không đồng ý làm, về sau cũng không đồng ý, chờ đến khi tôi chết rồi thì có thể sẽ đồng ý, đến lúc đó anh có thể làm với một cái xác.”
Từ khi Diệp Nhã chết đi, từng câu từng chữ của Diệp Mạc nói với Tiếu Tẫn Nghiêm, đều chứa sự thù hận nghiến răng nghiến lợi, độc ác, lạnh lẽo, như một xô nước đá dội vào người Tiếu Tẫn Nghiêm khi đang ở ngoài trời lạnh giá.
Diệp Mạc nói xong, nhìn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng tối sầm lại, cậu xem như không có chuyện gì xảy ra lãnh đạm đặt sách xuống trên bàn bên cạnh, quay lưng lại về phía Tiếu Tẫn Nghiêm nằm xuống bắt đầu ngủ.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xuống, vì tức giận mà phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, một hồi lâu mới chậm rãi biến mất, sắc mặt hắn có chút tang thương vén chăn lên nằm tiến vào, hai tay duỗi ra ôm lấy eo Diệp Mạc, đem mặt chôn ở phía sau lưng Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Anh nghe lời em, sẽ không làm gì cả, đêm nay để anh ôm em là tốt rồi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhanh liền ngủ, thân thể mềm mại trong lòng làm hắn có cảm giác thư thái, còn Diệp Mạc mắt vẫn mở thao láo, trong màn đêm yên tĩnh, khóe mắt chậm rãi rơi xuống giọt nước mắt.
Cậu không biết tại sao mình lại khóc, mỗi đêm trôi qua, cả người cậu đều như trôi nổi bên trong một vùng tăm tối, lạnh giá, cô tịch.
Diệp Mạc bức thiết hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm có thể chết đi để đền mạng cho em gái mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy sợ hãi, nếu như thế giới của cậu không có Tiếu Tẫn Nghiêm thì sẽ trở nên như thế nào.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, Diệp Mạc soạn một tin nhắn tỉ mỉ liệt kê tất cả những địa điểm dừng chân của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á cùng với từng con đường mà Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đi qua, chuẩn bị gửi qua cho Phục Luân, thế nhưng khi ngón tay định nhấn vào nút “gửi đi”, cậu lại do dự rất lâu.
Diệp Mạc biết, chỉ cần hết thảy mọi hoạt động của Tiếu Tẫn Nghiêm bị bại lộ dưới mắt Phục Luân, rất có thể, sẽ cửu tử nhất sinh.
Cuối cùng tin nhắn vẫn là gửi đi, Diệp Mạc hụt hẫng dựa vào ghế salông, trầm mặc một ngày.
Đêm đâu tiên khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, liền đã gọi điện thoại cho Diệp Mạc, Diệp Mạc nhìn điện thoại di động không ngừng vang lên, cuối cùng dứ khoát vứt chiếc điện thoại lên bàn.
Hắn sẽ không trở về lại nữa đâu, chút tình cảm này, nên sớm phế bỏ đi thôi!
Ngày thứ ba, Mạnh Truyền Tân vội vội vàng vàng chạy tới biệt thự, Diệp Mạc vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mạnh Truyền Tân, lập tức hiểu ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đã xảy ra chuyện rồi.
Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự đã xảy ra chuyện, vừa mới xuống máy bay chưa được hai tiếng, ở trong khách sạn gặp phải sát thủ phục kích, nếu không phải nhờ thủ hạ bán mạng yểm hộ cùng với năng lực chiến đấu hung hãn của Tiếu Tẫn Nghiêm, vụ ám sát này rất có thể đã lấy mạng Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, chỉ là trong lúc không kịp đề phòng, Tiếu Tẫn Nghiêm bị đối phương đánh lén, bị thương rất nặng, sau khi thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, liền trở về lại thành phố X.
Ở Đông Nam Á, người muốn lấy mạng Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhiều, vì phân tranh lợi ích, Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự đã lũng đoạn ở quá nhiều thị trường, gần như là một tay che trời. Nhưng kẻ muốn tranh với hắn lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu cẩn thận mà suy xét ra thì kẻ có thực lực và can đảm cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối kháng, tựa hồ cũng chỉ có duy nhất một mình Phục Luân.
Phục Luân cũng giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, thế lực hắc ám tràn khắp Đông Nam Á, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào để kẻ thù có cơ hội đâm sau lưng.
Thế nên hành trình lần này của Tiếu Tẫn Nghiêm bị bại lộ chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn bị ám sát đến trọng thương.
Mà hung thủ, chính là Diệp Mạc!
Biểu hiện của Diệp Mạc cũng không quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ánh mắt lạnh lùng trở nên có chút yếu đuối, cuối cùng lái xe đi tới bệnh viện Tiếu Tẫn Nghiêm đang ở.
Diệp Mạc còn chưa đẩy cửa phòng ra, nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang nằm trên giường bệnh, tim, nhất thời bị ai đó đâm đau nhói một hồi.
Tiếu Tẫn Nghiêm trên đầu bao bọc một tầng băng gạc, cánh tay bó bột, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan lãnh khốc lộ ra một tầng xanh xao mệt mỏi dày đặc, không hung hãn ác liệt như trước, yên tĩnh nằm ở trên giường, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, trong đôi mắt kia, lóe lên màu sắc phức tạp, Diệp Mạc đọc không hiểu, đó là bi thương, và cả thất vọng.
Diệp Mạc đẩy cửa phòng ra, mặt không chút cảm xúc đi tới bên giường Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xuống, thấy người đi tới là Diệp Mạc, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức hiện lên nụ cười ôn nhu, chỉ là nhìn qua vẫn rất tiều tụy. Tiếu Tẫn Nghiêm duỗi cánh tay bó một tầng băng gạc dày, khó nhọc nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Đừng lo, anh sẽ sớm xuất viện mà.” (Jian: móa, tội ảnh vãi:(((()
Diệp Mạc đẩy tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, ánh mắt thương trầm, quay đầu vô thức nhìn đầu giường, lạnh nhạt nói “Anh đừng tưởng bở, tôi chỉ muốn tới xem thử xem anh đã chết chưa.”
Cánh tay hụt hẫng giơ ở trên không trung, Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt hóa thành bi thương “Rốt cuộc anh phải phối hợp thế nào với kế hoạch của em, mới có thể làm em bớt hận anh đây?”
Diệp Mạc sững sờ, giật mình nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh…. anh biết?”
“Phải, anh biết” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nói, trong thanh âm tràn đầy thống khổ “Vẫn luôn biết”
Diệp Mạc đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không duy trì được giả vờ trầm tĩnh nữa, ánh mắt hừng hực trừng trừng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Nếu anh biết hành trình đã bị tôi tiết lộ vậy tại sao còn không thay đổi?”
Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai đưa tay cầm lấy bàn tay Diệp Mạc, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói “Anh nghĩ, nếu anh bị thương thì em sẽ dễ chịu hơn một chút
Diệp Mạc hất mạnh tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, toàn thân đều kịch liệt đau đớn, cậu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trên giường khuôn mặt vẫn tràn đầy nhu tình, lại có kích động muốn khóc.
“Ai cần anh thương hại! Tiếu Tẫn Nghiêm! Là anh tự làm tự chịu!!” Diệp Mạc giận dữ lớn tiếng quát xong, liền xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Mạc không cách nào giải thích loại cảm giác đột nhiên nghẹt thở này, khóe mắt nóng lên, nước mắt khiến tầm mắt gần như trở nên mơ hồ, ở cuối hành lang không người, Diệp Mạc đưa tay lén lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc lên nức nở.
Diệp Mạc đưa tin tình báo chính xác cho Phục Luân, còn Phục Luân dùng hành động thực tế nói cho Diệp Mạc biết, hắn có năng lực giúp Diệp Mạc báo thù, một lần hợp tác như vậy, triệt để khiến Phục Luân tín nhiệm Diệp Mạc, đồng thời chân chính xem Diệp Mạc là một quân cờ trí mạng dể đối phó Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á có một căn cứ bí mật, nơi đó cất giấu một nửa gia sản của hắn, vào tháng này hàng năm là thời điểm hắn chuẩn bị bí mật đi vận chuyển hàng, hàng hóa nơi đó cực kỳ phong phú.”
“Anh muốn tôi tra ra trụ sở bí mật của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt ở đâu?” Diệp Mạc trào phúng cười một tiếng “Sau đó bóng tối nuốt bóng đêm?”
Phục Luân thỏa mãn cười gian hai tiếng “Muốn cầu sinh trên lưỡi đao đều phải trải qua những chuyện như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm đã chơi tôi nhiều lần rồi, tôi chỉ là muốn một lần đoạt lại tất cả, chỉ cần em có thể thành công, thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á sẽ sụp đổ một nửa, tới thời điểm đó tôi thừa lúc hắn suy yếu mà tấn công, khiến toàn bộ thế lực của hắn tan rã, còn giang sơn trong giới kinh doanh hắn dốc sức tạo ra, có người như em ở bên cạnh, để thâu tóm cũng không phải là việc khó khăn gì.”
Thấy ánh mắt Diệp Mạc thâm trầm không đáp lại, hai mắt Phục Luân từ từ nheo lại, nguy hiểm nói “Đây không phải là điều em muốn sao? Đừng nói với tôi hiện tại em đã hối hận rồi đấy. Đừng quên, em gái em là do hắn giết, còn Lạc Tần Thiên, sống hay chết, quyết định đều nằm trong tay em. Điều cuối cùng, tôi nhắc nhở em một câu, em đã lấy nửa cái mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, hiện tại, đã không thể quay đầu lại.”
Phải, Diệp Mạc biết rất rõ, cậu đã không thể quay đầu lại được nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ biết cậu đã tiết lộ hành trình của hắn, nhưng hắn không biết, cậu đã liên thủ với Phục Luân kẻ thù lớn nhất của hắn.
Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm biết tất cả, tình yêu này dù có kiên cố đến đâu, cũng đều sẽ vỡ nát!
Hoặc là, sự phản bội của cậu, sẽ lưu lại một vết nứt sâu hoắc nơi đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Thứ anh muốn tôi sẽ giúp anh tìm” Diệp Mạc thấp giọng nói “Nhưng đây là lần cuối cùng tôi hợp tác với anh, phải, tôi thừa nhận, tôi là một thằng đàn ông nhu nhược vô năng, thời gian càng kéo dài, quyết tâm của tôi càng không kiên định, thế nên sau khi bắt được thứ anh muốn, tôi sẽ nghĩ trăm phường ngàn kế giết Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu hắn không chết, tôi chết, tôi và hắn đều là hung thủ, thế nên giữa tôi và hắn, chung quy phải có một người chôn cùng Diệp Nhã.”
Chung quy phải có người.
Thương thế của Tiếu Tẫn Nghiêm rất nặng, căn bản là không có cách chuyển về biệt thự để điều trị. Trong thời gian này, Trình Tử Thâm thường sẽ đến bệnh viện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm thương nghị vài việc trọng yếu, nhưng vấn đề nói nhiều nhất, chính là khuyên Tiếu Tẫn Nghiêm từ bỏ Diệp Mạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không cần phải truy ra nguyên nhân bị đánh lén lần này, Trình Tử Thâm đã làm trợ tá cho Tiếu Tẫn Nghiêm mười mấy năm rồi, hiểu rất rõ nguyên nhân Tiếu Tẫn Nghiêm từ bỏ điều tra.
Nếu không phải bởi vì hung thủ là người hắn không thể xuống tay, lấy tính cách tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, tuyệt đối sẽ xới ba tấc đất tìm cho ra bằng được thủ phạm phía sau chém thành muôn mảnh.
Kỳ thực ai cũng muốn khuyên Tiếu Tẫn Nghiêm từ bỏ Diệp Mạc nhưng không ai dám nói, chỉ bởi vì lần này vì Diệp Mạc mà thiếu chút nữa Tiếu Tẫn Nghiêm đã mất mạng nên Trình Tử Thâm mới lựa chọn mạo hiểm đi can gián.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là trầm mặc không nói gì, Trình Tử Thâm cũng không tiếp tục can ngăn nữa, bởi đây là lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm nhắc tới Diệp Mạc, không quả quyết gạt phăng đi, mà lại duy trì thái độ trấn định như vậy.
Bởi vì hắn, quả thực, đã do dự.
|