Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 5 - Chương 5: Gian tế là ai?
Diệp Mạc từ trong nhà vệ sinh trở ra, Dương Mạc lập tức thu hồi lại vẻ mặt đểu cáng, chờ khi Diệp Mạc ngồi xuống bên cạnh mình, Dương Mạc mới cúi người, môi ám muội tựa ở bên tai Diệp Mạc, nhỏ giọng nói “Giang, em say rồi à, anh có sắp xếp một phòng ở trên lầu, nếu say rồi thì để anh đưa em lên đấy nghỉ ngơi.”
Hai gò má Diệp Mạc hơi ửng đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn quả thực đã có mấy phần men say, khách sáo cười cười “Không cần đâu, em ngồi một chút rồi về nhà nghỉ ngơi.”
Dương Mạc thấy đầu óc của Diệp Mạc vẫn còn tỉnh táo, liền im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn về phía đám bằng hữu kia ra hiệu. Những tên xung quanh kia lập tức cười vang bắt đầu mời rượu Diệp Mạc, Dương Mạc nhân lúc Diệp Mạc không chú ý, liền lén thả vào trong ly của Diệp Mạc thêm một viên thuốc. Thấy Diệp Mạc uống xong, Dương Mạc bắt đầu giả vờ say ngã xuống trên người Diệp Mạc.
Diệp Mạc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là làm theo lời đề nghị của đám bằng hữu Dương Mạc, đỡ Dương Mạc lên phòng đã sắp sẵn ở lầu trên.
Đám đàn ông cùng Dương Mạc uống rượu kia phụ giúp Diệp Mạc đỡ Dương Mạc ở trên giường, Diệp Mạc cúi người đắp kín chăn cho Dương Mạc. Kết quả có một gã đàn ông lặng lẽ đi tới cửa, không chút tiếng động khóa trái cửa lại.
“Dương Mạc chỉ là uống hơi nhiều một chút, ngủ một giấc là ổn, các anh không cần phải lo lắng.” Diệp Mạc quay người lại, khách khí nói với mấy tên đàn ông trước mắt “Dương Mạc hiện đang nghỉ ngơi nên có lẽ tôi cũng nên phải, các anh cứ xuống lầu tiếp tục nhé.”
Một tên đàn ông tiến lên phía trước một bước, nhìn nam nhân nhỏ bé thanh tú kia, khẽ cười nói “Giang tiên sinh, Dương thiếu gia vì uống đỡ cho cậu nên mới say ra như thế, chẳng lẽ cậu không ở lại chăm sóc Dương thiếu gia sao?”
“Phải đấy.” Một tên đàn ông khác phụ họa nói “Dương ca rất ít khi bán mạng đỡ rượu cho người khác lắm đó.”
“Chuyện này…. Dương Mạc anh ấy đã nghỉ ngơi, tôi có ở lại cũng không chăm sóc được gì.” Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, nhưng trong lúc vô tình cảm giác được thân thể đang từ từ nóng rực lên. Dục hỏa trong cơ thể bốc lên rất nhanh, mặc dù Diệp Mạc đã cực lực áp chế, nhưng trên hai gò má trắng nõn vẫn nổi lên một tầng ửng đỏ, dần dần, sức mạnh nơi tứ chi cũng từng chút một bị rút cạn đi.
Thấy hô hấp Diệp Mạc bắt đầu trở nên gấp gáp, mấy gã đàn ông không hẹn mà cùng gian xảo cười rộ lên. Từng bước một đi về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc vốn cứ nghĩ rằng là do mình uống vào hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy đám đàn ông trước mắt trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi đi về phía mình, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Không… xin lỗi, tôi phải trở về.” Diệp Mạc nhanh chóng thấp giọng nói xong liền nhấc chân đi về phía cửa ra, nhưng mới chỉ bước được hai bước thì đôi chân đã mềm nhũn, thân thể cũng liêu xiêu đổ ngã, một gã đàn ông bên cạnh nhanh tay cấp tốc đỡ lấy Diệp Mạc.
“Chà chà, Dương thiếu gia nói cậu rất ngây thơ, không nghĩ tới lại nóng vội như thế.” Gã đàn ông cười khẽ, đột nhiên ôm chặt lấy eo Diệp Mạc, lồng ngực dán sát vào ngực Diệp Mạc, cúi đầu thèm khát nhìn chăm chăm vào vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ của Diệp Mạc.
Diệp Mạc dùng lực đẩy lồng ngực gã đàn ông ra, nhưng rất nhanh, thân thể cậu liền giống như một vũng nước mềm nhuyễn ở trên thân gã đàn ông, Diệp Mạc toàn thân vô lực, cố hết sức ngẩng đầu, khó nhọc thấp giọng nói “Khốn khiếp…. buông tay ra…. Dương Mạc sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”
“Mẹ nó, tiểu tử này thân thể thật mềm, so với mấy đứa con gái ôm còn sướng hơn.” Gã đàn ông nói, vội vàng khó nhịn đưa tay với vào bên trong áo Diệp Mạc “Dương thiếu giờ say như thế, quản thế nào được chúng ta Ha ha ha….”
Bị chuốc thuốc hai lần, ý thức Diệp Mạc tan rã rất nhanh, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể Diệp Mạc đều vô cùng mẫn cảm, cho nên dưới kỹ xảo ve vuốt của gã đàn ông, Diệp Mạc rất nhanh liền trở nên nửa tỉnh nửa mê, hai mắt mơ màng rên khẽ, thanh âm mềm mại tinh tế khiến cho đám đàn ông kia trong nháy mắt thú tính đại phát.
Diệp Mạc ý thức mơ hồ bị gã đàn ông ôm lên giường, gã đàn ông lập tức lay lay Dương Mạc dậy, khẽ cười “Dương thiếu, vở kịch hạ màn rồi, có thể bắt đầu khởi động.”
Dương Mạc lập tức mở mắt ra, kinh hỉ từ trên giường ngồi dậy, nhìn Diệp Mạc nằm trên giường không ngừng vặn vẹo thân thể, trên khuôn mặt anh tuấn chợt lóe từng trận tà ác.
“Từ lúc quen biết tới giờ chưa từng thấy em ấy có loại bộ dạng này a, thật con mẹ nó mê người.” Dương Mạc nói, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt Diệp Mạc, chậm rãi trượt xuống phía dưới, từ cổ áo len vào bên trong áo Diệp Mạc.
“Dương thiếu cứ việc ra tay trước, thằng nhóc này sẽ chỉ tưởng là bọn tôi làm. Tới lúc đó, Dương thiếu cứ giả vờ an ủi, thằng nhóc này về sau khẳng định chỉ khăng khăng một mực theo Dương thiếu thôi.”
“Tốt, kế hoạch của các người được lắm, cơ thể này tao đã thèm khát mấy tháng nay, bây giờ rốt cuộc cũng tới miệng.” Dương Mạc hài lòng nói “Các ngươi mau cởi hết quần áo Giang ra đi, cẩn thận đừng để Giang của tao bị thương, sau đó mở hai chân em ấy rộng ra cho tao, tao muốn tiểu bảo bối của tao được chôn bên trong em ấy, nhìn dáng vẻ thống khổ mê người của em ấy. Ha ha… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi.”
Đám đàn ông cười gian bắt đầu cởi quần áo Diệp Mạc, còn Dương Mạc sớm đã vội vàng đưa tay chạm vào hạ thân Diệp Mạc, tùy ý xoa nắn, nhìn biểu tình của Diệp Mạc thống khổ trong men say, Dương Mạc cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. (Jian: chặt tay nó cho chế >”<)
Khi Dương Mạc chuẩn bị cúi người xuống động thân trên người Diệp Mạc thì cánh cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng kèm theo một tiếng ầm ầm vang nổ khiến cho tất cả đều ngưng lại động tác. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa.
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, khi hắn nhìn thấy Diệp Mạc bị một đám người hợp lực vây quanh cởi quần áo, hai con ngươi tối đen phát ra sát khí kinh hãi. Nếu lúc này hắn có mang súng, chắc chắn sẽ không chút do dự bắn chết hết lũ khốn khiếp kia.
Đám đàn ông kia bị sát khí tràn ngập xung quanh người Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho rùng mình, quyền cước tàn nhẫn qua lại, khắp cả người bọn chúng đều là máu tươi.
“Cứu… cứu mạng a.”
Dương Mạc quỳ rạp trên mặt đất. Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên cạnh hắn, một chân đạp trên mu bàn tay Dương Mạc, khiến Dương Mạc đau đến há miệng kêu la.
“Vừa nãy mày dùng cái tay này để sờ soạng người trên giường à?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kẻ trên mặt đất. Thanh âm như vọng từ địa ngục.
“Mày… mày làm gì…” Dương Mạc bị dọa sợ trắng bệch cả mặt, đứt quãng nói “Không…. đừng mà.. “
Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười đáng sợ, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, bước chân dùng sức nghiền nát, dưới lòng bàn chân truyền đến một trận thanh âm tiếng xương tay bị vỡ, kèm theo tiếng Dương Mạc đau đớn rít gào như bị chọc tiết.
Vì Tiếu Tẫn Nghiêm còn vội mang Diệp Mạc rời đi nên Dương Mạc ngoại trừ bàn tay bị Tiếu Tẫn Nghiêm dẫm nát thì may mắn toàn thân không có nhiều thuơng tích lắm.
Tiếu Tẫn Nghiêm mới vừa ôm Diệp Mạc rời đi. Dương Mạc liền liên tục lăn lộn cầm điện thoại di động trên giường cấp tốc bấm một dãy số.
“Hữu ca, tôi vừa bị người ta đánh cho tàn phế, anh nhất định phải báo thù cho tôi a.”
…………………………..
Tiếu Tẫn Nghiêm lái xe chạy về phía một khách sạn gần đấy nhất. Trải qua chuyện này, Tiếu Tẫn Nghiêm sâu sắc nhận ra được rằng, không thể cứ tiếp tục bình bình mãi như vậy hoài được, nhất định phải mau mau đón Diệp Mạc về bên cạnh mình nhanh một chút, nếu không lỡ như một lúc nào đó Diệp Mạc bỗng xảy ra chuyện không may thì hắn có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Tiếu Tẫn Nghiêm dự định sẽ kể lại cho Diệp Mạc hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Hy vọng có thể khiến Diệp Mạc nhớ lại ký ức của hai kiếp trước.
Diệp Mạc ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, toàn thâ cậu nóng phừng phực, tay không ngừng day kéo quần áo trên người, mơ hồ để ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi bên cạnh liền vội vã đưa tay về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Cho tôi…. tôi khó chịu quá…” Diệp Mạc nhỏ giọng nỉ non, tay kéo kéo áo Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể hướng về trên người hắn thiếp đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm đang lái xe, khó khăn lắm mới ổn định lại được Diệp Mạc.
Cuối cùng đi đến khách sạn, Tiếu Tẫn Nghiêm cấp tốc ôm Diệp Mạc đi vào trong.
Tuy nói mục đích là để giải trừ dược hiệu trên người Diệp Mạc, nhưng cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là mất đi khống chế..
“Mạc Mạc…”
Tiếu Tẫn Nghiêm say mê hôn Diệp Mạc đã mệt đến ngất đi, có chút tự hổ thẹn với bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tiếp tục tiến công lần thứ hai…
Ba năm qua, Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ dục vọng nào cả, hắn đối với bất kỳ ai cũng không có ham muốn lên giường, nếu như không phải mỗi sáng sớm vẫn còn phản ứng sinh lý của đàn ông thì Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí nghĩ rằng mình mất đi năng lực cơ bản của đàn ông rồi.
Ngoại trừ Diệp Mạc ra, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể dấy lên nổi dục vọng với bất kỳ người nào khác, Diệp Mạc không còn, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ rằng chính mình cả đời này cứ thế trôi qua. Hiện tại, Diệp Mạc đã trở lại khiến cho khát vọng trong lòng hắn theo bản năng dấy lên lần nữa. Vốn dĩ hắn định sẽ nhẫn nại chờ đợi, thế nhưng đêm nay là do Dương Mạc nhóm lửa lên người Diệp Mạc, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc thuyết phục chính mình bắt đầu đòi hỏi Diệp Mạc khi chưa có sự đồng ý của cậu. Chỉ mới vừa chạm vào thân thể Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm liền trở nên điên cuồng như dã thú, dục vọng như thủy triều dâng cao vỡ đê tràn ra.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên điên cuồng phóng túng như vậy, khiến toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm như được trấn định, như cửu hạn gặp cam lâm, giải quyết tất cả khao khát dồn nén trong lòng suốt ba năm qua.
Tiếu Tẫn Nghiêm thoải mái tràn trề hùng chiến một đêm. Ôm Diệp Mạc vào lòng ngủ thẳng giấc đến trưa hôm sau. Cuối cùng bị Diệp Mạc trực tiếp đập một gối vào mặt mà tỉnh lại!
…………………..
“Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ở thành phố T, vậy nhất định sẽ có những tên vệ sĩ ẩn nấp xung quanh bảo vệ hắn, muốn ra tay ở đây e rằng có chút khó.”
Phục Luân bắt chéo hai chân, thân hình cao lớn nho nhã tựa trên ghế salông, một tay cầm điện thoại di động kề sát bên tay, một tay vuốt ve tóc Lăng Nghị trong lòng.
“Thế nên mong Phục gia cho một chủ ý, hoặc phái một vài thủ hạ biết đánh nhau lại đây, lần này tôi nhất định phải bắt được Tiếu Tẫn Nghiêm, khiến cho hắn sống không bằng chết, trả thù cho anh trai tôi.”
“Phó Nhân cũng từng là thủ hạ của ta, nếu ngươi muốn báo thù cho hắn, ta dĩ nhiên sẽ phân nhân lực cho ngươi, phía bên ta hiện giờ tạm thời chưa điều người đi được, như vậy đi, ta sẽ chuyển mấy khẩu súng sang cho bên ngươi.”
Phục Luân là tay cáo già ranh ma sáng suốt, hắn tạm thời không nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ dễ dàng để kẻ khác tóm lấy, thế nên mới không muốn lãng phí đem thủ hạ của chính mình cho mượn, để một kẻ không liên can gì đến hắn đi đấu với Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù có thất bại, cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến Phục Luân hắn. Mấy năm qua cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đấu đá phân tranh, Phục Luân đã bị tổn thất khá nặng nề, đang trong giai đoạn hồi phục, Phục Luân không định sẽ lần thứ hai chọc giận con sư tử cuồng bạo khát máu Tiếu Tẫn Nghiêm này.
“Đa tạ Phục gia.” Tên đàn ông đầu dây bên kia điện thoại vô cùng mừng rỡ nói.
“Nếu như ngươi thành công, đừng vội giết hắn, thay ta lưu lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm một cái mạng.”
“Phục gia muốn tự mình bồi cho hắn mấy đao đúng không, cái này thuộc hạ hiểu rõ.” Nghe Phục Luân nói như vậy, tên đàn ông dường như càng cảm thấy chính mình sắp nắm được mạng Tiếu Tẫn Nghiêm đến nơi, liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Phục Luân muốn giữ lại mạng Tiếu Tẫn Nghiêm, kỳ thực chỉ là vì muốn biết tên gian tế ẩn nấp bên cạnh mình là ai. Phục Luân biết, ba năm nay, sở dĩ Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nhanh chóng dễ dàng chèn ép hắn như vậy, quá nửa là vì bí mật đã bị nội gián tiết lộ. Bất kể Phục Luân có phòng bị kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì tin tình báo vẫn cứ bị trôi đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm. Vì thế hiện tại, so với Tiếu Tẫn Nghiêm, Phục Luân đối với tên gian tế kia, còn cảm thấy hứng thú hơn.
Cúp điện thoại, Phục Luân châm một điếu thuốc ở môi, Lăng Nghị ở bên cạnh cẩn thận từng chút một châm lửa cho Phục Luân, sau đó đem đầu mềm mại tựa ở trên đùi Phục Luân như con mèo nhỏ, tùy ý để Phục Luân vuốt ve chính mình.
|
Quyển 5 - Chương 6: Rục rà rục rịch
“Mạc Mạc, em nghe tôi giải thích đi!”
“Cút!!”
Diệp Mạc tức giận gạt tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chống đỡ trên tường, gian nan từng bước một đi vào trong phòng tắm, toàn thân đau nhức giống như bị tảng đá lớn nghiền qua nghiền lại khiến mỗi bước đi của Diệp Mạc đều làm cho phía sau truyền đến một trận đau đớn nóng rát.
Diệp Mạc đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình, lúc cậu vừa mở mắt tỉnh giấc liền nhìn thấy chính mình toàn thân trần truồng bị một tên đàn ông cũng toàn thân xích lõa ôm lấy, Diệp Mạc liền biết tên cầm thú trước mắt này đã làm gì cậu đêm hôm qua.
Chỉ trong nháy mắt, phẫn nộ của Diệp Mạc dâng cao tới đỉnh, cậu tức giận cầm cái gối trong tay đập vào Tiếu Tẫn Nghiêm một trận cuồng tạp loạn oanh, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm bị đánh tới tấp căn bản không có cơ hội giải thích.
“Mạc Mạc, tôi thật sự không phải cố ý mà! Là gã đàn ông tên Dương Mạc kia hạ thuốc em sau đó….” Tiếu Tẫn Nghiêm luống cuống rối tinh rối mù ra sức giải thích, Diệp Mạc ít nhiều gì còn lấy đồ vây quanh lại thân dưới, còn Tiếu Tẫn Nghiêm vì hoảng hốt mà vội vàng xuống giường bám theo Diệp Mạc giải thích nên vẫn còn chưa mặc quần áo vào.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Mạc Mạc của anh!” Diệp Mạc quay đầu hung tợn ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, gần như gào lên, chợt nhìn thấy thân thể cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm trần như nhộng, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng “Anh… cái tên biến thái này!!”
Diệp Mạc tức tối đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rầm một tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên ngoài cửa, trên khuôn mặt lãnh khốc một mảnh sầu bi.
“Ông chủ à, tối hôm qua em bị chuốc thuốc, tôi bất đắc dĩ mới làm ra chuyện đó với em, còn nữa cái thằng Dương Mạc kia…” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng tựa ở bên cạnh cửa phòng tắm liên tục khổ sở giải thích, thao thao bất tuyệt nói ra một tràng, bên trong cánh cửa lần thứ hai truyền ra tiếng quát lớn giận dữ của Diệp Mạc “Cút!!”
Chuyện xảy ra tối hôm qua, Diệp Mạc chỉ nhớ rõ được một đoạn ngắn, lúc đó cậu đưa Dương Mạc đã uống say đến phòng nghỉ ngơi, kết quả bị đám bạn của Dương Mạc vây lấy, cuối cùng mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thì liền phát hiện mình bị tên đàn ông này ôm chặt vào lòng cùng xích lõa nằm trên giường.
Thật ra thì Diệp Mạc cũng đoán được là Tiếu Tẫn Nghiêm đã cứu cậu, nhưng dựa vào chuyện đêm qua Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra với cậu thì Diệp Mạc liền không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ cho hắn!
Nhìn trên tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, Diệp Mạc phát hiện mình toàn thân không tìm ra được một tấc da thịt trắng nõn lành lặn, những vết hôn mút vào thực sự quá mức chói mắt! Từ cổ đến mắt cá chân, không chỗ nào không có dấu hôn! Diệp Mạc gần như muốn lập tức lao ra đấm cho cái tên đàn ông đứng bên ngoài hai đấm thật mạnh, tên cầm thú kia rốt cuộc đã cấm dục bao lâu rồi mà điên cuồng đến mức độ này chứ!
Diệp Mạc tắm xong, lập tức mặc vào quần áo của chính mình đi ra khỏi quán bar, bởi thân thể còn hạn chế nên bước chân Diệp Mạc đi rất chậm, còn Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đứa trẻ phạm lỗi, vẫn đi theo sau bên cạnh Diệp Mạc, cúi đầu phục tùng tiếp tục giải thích nhưng Diệp Mạc thì làm như mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tối sầm không thèm liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một cái.
Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, một chiếc xe hơi lái đến dừng lại trước mặt Diệp Mạc, cửa xe hạ xuống, Dương Mạc một thân mang âu phục đắt tiền từ bên trong bước ra.
“Giang, anh coi như là tới tìm em” Dương Mạc kích động nhìn Diệp Mạc, khi thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc thì sắc mặt rõ ràng lướt qua tia kinh hãi.
“Dương Mạc, anh sao vậy? Sao lại bị thương thành ra thế này?” Nhìn bàn tay bị băng gạc quấn quanh của Dương Mạc, Diệp Mạc vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.
“Con mẹ nó lá gan mày thật không nhỏ, lại còn dám xuất hiện?!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mặt âm hàn nhảy tới trước một bước, nắm túm lấy cổ áo Dương Mạc, đem Dương Mạc nhấn ở trên thân xe.
“Tiếu Tĩnh, anh làm gì thế?!” Diệp Mạc đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, che chắn trước người Dương Mạc, nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Lẽ nào vết thương của Dương Mạc là do anh tạo ra?”
“Mạc Mạc, tối hôm qua chính thằng khốn này đã hạ thuốc em đó! Nếu không phải anh đúng lúc chạy tới, nó đã sớm đem em…”
“Được rồi!” Diệp Mạc hô to một tiếng “Chuyện tối hôm qua tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Dương Mạc đã say bất tỉnh nhân sự, chuyện anh làm, tôi có thể xem như là anh vì cứu tôi nên tôi không tính toán, nhưng tôi không cho phép anh nói xấu bạn của tôi.”
Dương Mạc đứng phía sau Diệp Mạc, quay về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, lộ ra nụ cười thầm trào phúng.
“Giang, anh ta là bạn em sao? Nếu như đã là bạn của em, anh sẽ không tính toán chuyện tối qua anh ta đả thương anh.” Dương Mạc ôn nhu nói.
“Anh ấy là nhân viên của em” Diệp Mạc áy náy nói “Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, tôi hôm qua, em nghĩ chắc anh ấy nghĩ anh cùng với những người kia là đồng bọn nên….”
“Không sao đâu Giang, đúng rồi, em vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không, anh đã đặt trước nhà hàng rồi, anh dẫn em đi, lên xe nào!”
Dương Mạc mở cửa xe cho Diệp Mạc, Diệp Mạc không chút do dự ngồi vào xe, đóng cửa xe lại, Dương Mạc xoay người đắc ý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xem thường thấp giọng nói “Tiếu Tĩnh đúng không? Cái tên này với cái vẻ ngoài cao to uy mãnh của tao đúng là rất không hợp, tao mặc kệ mày thân thủ thế nào, chỉ với cái bộ dạng nghèo kiết xác này của mày mà cũng muốn theo đuổi Giang của tao, nằm mơ! Tao nói cho mày biết, chuyện tối qua, tao sẽ bắt mày dùng nửa cái mạng để trả lại!”
Những lời hung ác của Dương Mạc không chỉ không làm Tiếu Tẫn Nghiêm kinh sợ, trái lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đấm một quyền, thân thể va vào phía sau thân xe, suýt chuýt nữa hôn mê.
“Loại rác rưởi như ngươi cũng muốn đấu với ta!” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng, âm lãnh nheo mắt lại “Nếu như mày dám động tay động chân tới em ấy một chút, ta sẽ có đủ trăm nghìn loại thủ đoạn để khiến ngươi sống không bằng chết!”
Diệp Mạc không nghe rõ đối thoại của hai người ở ngoài xe, chỉ đột nhiên thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ra tay, sợ hãi lập tức xuống xe, dùng sức đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chỉ vào Tiếu Tẫn Nghiêm, tức giận nói “Tôi cuối cùng cũng biết tại sao anh mãi không tìm được việc làm, Tiếu Tĩnh, tôi hiện tại trịnh trọng nói cho anh biết, anh bị đuổi việc!” (Jian: chết mẹ =)))
Diệp Mạc cùng Dương Mạc đi vào trong xe, lập tức bảo tài xế lái đi, mặc kệ Tiếu Tẫn Nghiêm đập đập vào cửa sổ xe lớn tiếng nói gì đó không nghe rõ.
Xe càng chạy càng xa, Tiếu Tẫn Nghiêm có chút ảo não vò vò tóc, không khỏi cảm thán, con đường truy thê này sao lại khó khăn đến thế chứ! Tình huống như vậy, cho dù có nói cho Diệp Mạc biết những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trước đây, Diệp Mạc có thể sẽ không tin được.
Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại nhà hàng, Tiểu Phong lập tức nhào tới ôm lấy chân Tiếu Tẫn Nghiêm, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh “Thúc thúc không phải định dạy tôi võ công sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm đầy mặt bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Phong, thở dài nói “Ba ba nhóc không muốn thúc thúc làm việc ở đây nữa, thúc thúc phải đi thôi.”
“Không được!” Tiểu Phong căm giận kêu một tiếng “Tôi không cho thúc thúc đi! Thúc thúc mà đi, tiểu đồ ngốc kia nhất định cũng sẽ đi! Tôi sẽ bảo ba ba giữ thúc thúc lại.” (Jian: cứ tưởng cháu nó ham học võ công, hóa ra là vì sợ vợ đi mất =))))) được lắm, có tiền đồ =)))))))
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, lập tức mừng đến cười tít cả mắt, xoa xoa đầu Tiểu Phong “Ngoan quá! Đúng rồi, Diệp Tiếu đâu?”
“Thúc thúc nói tiểu đồ ngốc kia sao, đang ở phía sau giúp tôi làm bài tập a!”
“…….”
Dưới sự yêu cầu của Tiểu Phong, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc đồng ý dạy cho Tiểu Phong học mấy chiêu, nhưng lại lo lắng bị nhân viên nhà hàng nhìn thấy sẽ đi méc với Diệp Mạc, liền mang theo Tiểu Phong đi tới một con hẻm nhỏ cách nhà hàng không xa, nghiêm túc chỉ dạy cho mấy chiêu cơ bản.
Tiểu Phong là con trai Diệp Mạc, dĩ nhiên cũng là con trai Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm đương nhiên hy vọng thằng bé có thể trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Tiểu Diệp Tử, cùng Tiểu Diệp Tử hai người, một khống hắc, một chưởng bạch. (Jian: chưa gì đã muốn đào tạo chồng cho bé con dồi =))))))
“Tôi muốn học võ là để bảo vệ ba ba” Tiểu Phong đứng tấn vung quyền, đầy mặt kích động nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào trên tường, ngậm điếu thuốc, một tay khoanh ngực nhìn thằng nhóc trước mắt, thỉnh thoảng chỉ điểm một vài động tác.
Con hẻm nhỏ này nằm giữa hai tòa nhà lớn, rất ít người đi ngang qua, Tiếu Tẫn Nghiêm vì để ý tới điểm này cho nên mới đem Tiểu Phong đến đây.
Mười phút trôi qua, đầu hẻm đột nhiên xuất hiện bảy, tám tên đàn ông nhìn qua vô cùng cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, Tiếu Tẫn Nghiêm tùy tiện liếc mắt một cái, liền biết đồ vật mà bọn họ dùng giấy bọc lại bên trong là gì, đều là các loại vũ khí gậy sắt, dao, quả nhiên khi những người kia gỡ bỏ lớp giấy bọc ra, bên trong lộ ra dao bầu sáng loáng cùng cây gậy sắt rỉ sét loang lổ.
Tiểu Phong mới có 5 tuổi, cho dù có dũng cảm thế nào đi nữa, gặp phải cảnh tượng như thế cũng đều sợ hãi, liền vội vàng chạy về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, có chút sợ sệt nấp ở phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, nhỏ giọng nói “Thúc thúc, tôi sợ, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ đánh chúng ta sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười xoa xoa đầu thằng nhóc “Tiểu Phong, nhớ kỹ, kẻ trước mắt đang bắt nạt nhóc, nhóc có sợ hãi cũng vô dụng, chỉ cần nhóc đủ mạnh thì bọn họ mới không thể làm hại nhóc được.”
Tiểu Phong hiểu mà như không gật đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc vô tình cũng trở nên hung hãn, nụ cười có chút âm u.
“Tên Dương Mạc kia, tốc độ cũng thật là nhanh! Mới đấy đã bắt đầu muốn trả thù ta rồi. Có điều chỉ tìm mấy tên lâu la như thế này, có phải đã quá xem thường Tiếu Tẫn Nghiêm này rồi không.”
Cầm đầu là một tên đàn ông cường tráng, hiển nhiên nghe qua cái tên Tiếu Tẫn Nghiêm, thân hình có hơi chấn động, đánh giá Tiếu Tẫn Nghiêm hiện giờ một thân mặc áo quần vỉa hè, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo bắt đầu cười ha hả “Mày ấy hả? Còn muốn giả mạo Tiếu Tẫn Nghiêm? Tao phi! Nói cho mày biết, hôm nay lão tử đành phải dạy dỗ mày một trận, muốn trách chỉ có thể trách mày đắc tội tới người mày không trêu chọc nổi thôi.”
“Tôi không trêu chọc nổi?” Tiếu Tẫn Nghiêm ném tàn thuốc xuống dưới chân dẫm tắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc chân hướng về phía đám người kia, từng bước một đi đến “Đây là chuyện cười nhạt nhất từ trước tới giờ tôi từng nghe qua.”
“Mẹ nó phí lời, Dương ca đã có lệnh, nhẹ nhất cũng phải lấy đi của mày một cánh tay.” Gã đàn ông nói xong, cùng đám đàn em phía sau đồng loạt xông lên nhắm về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.
Mấy phút sau…..
Nhìn đám đàn ông ngang dọc tứ tung ngã la liệt trên mặt đất, Tiểu Phong kinh ngạc há lớn miệng nhỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt như thế siêu nhân, Tiểu Phong chỉ thiếu chút nữa là sùng bái quỳ xuống.
Nghĩ đến Tiểu Phong vẫn còn nhỏ tuổi, Tiếu Tẫn Nghiêm đặc biệt trong khi giao chiến tránh gây đổ máu, khi đoạt vũ khí cũng chỉ dùng quyền cước đánh gục, cuối cùng khó có thể khống chế được cường độ, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho Tiểu Phong quay đầu vào trong tường, không cho phép quay lại nhìn! Tiểu Phong đã xem Tiếu Tẫn Nghiêm như siêu nhân trong lòng mình rồi, nên mệnh lệnh này dĩ nhiên ngoan ngoãn chấp hành!
Tiếu Tẫn Nghiêm giẫm chân lên một gã đàn ông đang ngoi ngóp, ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ nói “Trở về nói cho Dương Mạc, nếu như hắn dám làm chuyện gì quá đáng với người yêu của tao, ở thành phố T, thậm chí là cả thế gian này, đều không có chỗ cho hắn dung thân!”
Một đám người liên tục lăn lộn rời đi khỏi ngõ nhỏ, lúc này, Mạnh Truyền Tân mang theo mấy người chạy vào.
“Tẫn ca, anh không bị thương chứ!”
“Không có chuyện gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói, tiếp đó ra lệnh cho một thủ hạ đưa Tiểu Phong về lại nhà hàng.
“Tẫn ca, có tin tình báo quan trọng!” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói.
“Nói!”
“Hộp đêm tối hôm qua Tẫn ca đi, ông chủ đứng sau tên là Phó Hữu, tên Phó Hữu này ở thành phố T có rất nhiều quán bar hộp đêm phòng nhạc đủ các loại hình giải trí cho giới nhà giàu, trong đó tất cả đều có cổ phần của Phục Luân, còn nữa, điểm quan trọng nhất đó là, Phó Hữu là em trai ruột của Phó Nhân, hắn là tên luyến ca cuồng, Tẫn ca đã giết Phó Nhân nên hắn vẫn ghi hận trong lòng.”
“Cái thằng tên Dương Mạc kia là gì của Phó Hữu?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút thay đổi nói.
“Hắn chỉ là một ông chủ của một hộp đêm dưới trướng Phó Hữu, phỏng chừng còn chưa biết Tẫn ca, thế nên mới mượn từ chỗ Phó Hữu mấy người tới gây phiền phức cho Tẫn ca.”
“Dương Mạc không biết tôi, không có nghĩa là Phó Hữu cũng không biết, đối với kẻ luôn muốn mạng của tôi như hắn mà nói, mặt của tôi, hắn so với ai khác đều nhớ rõ ràng, tối hôm qua tôi đã vào địa bàn của hắn, tám chín phần đã bị hắn phát hiện.”
“Tẫn ca, về thành phố X đi, lần này đi mang theo ít người, tôi sợ…”
“Tạm thời tôi sẽ không trở lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Mạnh Truyền Tân, âm lãnh ra lệnh “Cậu dẫn người bảo vệ tốt Diệp Tiếu cùng Giang Phong, không có mệnh lệnh của tôi, tam thời đừng manh động!”
|
Quyển 5 - Chương 7: Theo đuổi ông chủ
Bị chuyện máu chó xảy ra trên người mình khiến cho Diệp Mạc căn bản không có tâm trạng cùng Dương Mạc dùng cơm, sau khi nói vài ba câu chuyện xong, Diệp Mạc liền để Dương Mạc đưa mình về lại nhà hàng.
Biết Tiếu Tẫn Nghiêm còn ở nhà hàng nên Dương Mạc cũng không dám đi vào, chỉ đưa Diệp Mạc đến cửa nhà hàng rồi bảo mình có chuyện phải đi trước.
Lúc Diệp Mạc đi vào nhà hàng thì thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi trước một bàn ăn cơm trưa, hai thằng nhóc ngồi an vị ở đối diện Tiếu Tẫn Nghiêm, ba người vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Tiểu Phong thỉnh thoảng xoa xoa đầu Tiểu Diệp Tử, vẻ mặt tươi cười xán lạnh, cũng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra vẻ mặt sùng bái, Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì cũng ra sức gật đầu biểu thị đồng ý, hai mắt sáng lấp lánh nói nhỏ gì đó với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Nhìn qua hài hòa như ba cha con đang dùng một bữa cơm trưa vui vẻ ấm áp….
Diệp Mạc nhìn cảnh tượng này, trong thoáng chốc có chút thất thần, hình ảnh như vậy chính là cuộc sống sinh hoạt mà cậu luôn mong đợi. Luôn chỉ có một mình cùng Tiểu Phong sống chung, Diệp Mạc đôi khi cũng cảm thấy rất cô đơn trống trải, có lúc Diệp Mạc quả thực muốn tìm một người cùng mình bầu bạn đến cuối đời, thế nhưng đối với những nam nữ chủ động theo đuổi cậu, Diệp Mạc thực sự không có bất kỳ hứng thú gì, giống như phần tình yêu của cậu sớm đã bị đào rỗng mất đi cảm xúc, không thể động tình được với bất kỳ người nào khác.
Diệp Mạc cũng nghĩ tới chuyện chỉ cần tìm một người đối xử tốt với mình là được, cùng chăm sóc quan tâm lẫn nhau, nhưng điều làm Diệp Mạc đau đầu đó chính là, Tiểu Phong nhà cậu thật giống như trời sinh đã bài xích hết tất cả những người theo đuổi cậu. Ngay cả Dương Mạc, bất kể có mua cho Tiểu Phong bao nhiêu đồ chơi, Tiểu Phong đối với anh ấy cũng luôn giữ thái độ thơ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn nói thầm với Diệp Mạc là đừng có quen với Dương Mạc, lý do chỉ đơn giản là thằng nhóc không thích gã đàn ông này.
Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Tiểu Phong trò chuyện vui vẻ sôi nổi, Diệp Mạc hơi có chút bất mãn. Dương Mạc đối với Tiểu Phong hao tốn không ít tâm tư mà Tiểu Phong không thèm cười với anh ấy lấy một cái. Còn cái tên Tiếu Tĩnh này, ngay lần đầu gặp mặt, Tiểu Phong đã cắn hắn một cái, vậy mà hiện tại Tiểu Phong lại tỏ ra ngoan ngoãn đối với hắn như thế.
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa thấy Diệp Mạc đi về phía mình liền vội vã đứng lên, nhanh chóng giải thích “Tôi ăn ở đây là có trả tiền.”
“Mạc ba ba, Tiếu lão ba thật là lợi hại a!” Tiểu Phong nhảy xuống ghế, kích động ôm chầm lấy Diệp Mạc “Con không muốn Tiếu lão ba đi đâu, Mạc ba ba giữ Tiếu lão ba lại có được không?”
“Tiếu… Tiếu lão ba?” Diệp Mạc nhíu lông mày lại, ánh mắt nghi hoặc rơi vào Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không biết làm sao “Là anh dạy Tiểu Phong nói như vậy?”
“Tôi… chẳng qua là cảm thấy đứa bé Tiểu Phong này rất thông minh, thế nên….. thế nên muốn nhận nó làm….”
“Tiểu Phong, con đưa Tiểu Diệp Tử ra ngoài chơi đi, ba ba có mấy chuyện muốn nói riêng với Tiếu thúc thúc” Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc nói, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm làm Tiếu Tẫn Nghiêm không dám ngẩng đầu lên đối diện với Diệp Mạc luôn.
Thấy ba ba mình lên tiếng, Tiểu Phong không thể làm gì khác hơn là vâng lời theo rời đi, thậm chí có chút bận tâm nhìn ông ba mới nhận của mình một chút. Tiểu Diệp Tử không biết giữa hai người lớn với nhau đã xảy ra chuyện gì, sau khi nhảy xuống ghế thì rất ngây thơ chạy lại kéo áo Diệp Mạc, ngẩng đầu nhỏ lên nói, mặt đầy khẩn cầu nhìn Diệp Mạc “Thúc thúc, Tiểu Phong ca ca nói ảnh có tới hai người ba lận, con cũng muốn.”
“A.” Diệp Mạc sững sờ tại chỗ không biết nên nói cái gì.
Tiểu Diệp Tử cắn môi, giống như ra quyết định một chuyện gì đó trọng đại, rốt cuộc ánh mắt kiên định mở miệng nói “Thúc thúc, làm ba ba của con được không? Con không muốn thua Tiểu Phong ca ca.”
Diệp Mạc cười khan mấy tiếng “Chuyện này…. chuyện này… đương nhiên…. có thể” Nhìn bé Tiểu Diệp Tử dáng vẻ đáng yêu moe moe, tâm Diệp Mạc mềm nhũn ra, bé con hiểu chuyện này tính tình ngoan dịu đáng yêu căn bản không giống như ông ba của nó, nói cho cùng tựa hồ có chút tương tự như mình. Diệp Mạc ngồi xổm người xuống, cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Diệp Tử “Về sau Tiểu Diệp Tử với Tiểu Phong ca ca có thể gọi thúc thúc là Mạc ba ba có được không?”
“Được” Tiểu Diệp Tử vui vẻ nhoẻn miệng cười, theo Tiểu Phong lạch bạch chạy ra ngoài.
Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng nhất thời thở phào một cái, thật không hổ là con trai của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, quá không chịu thua kém.
Diệp Mạc ngồi ở đối diện Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt khôi phục âm lãnh, Tiếu Tẫn Nghiêm bảo người phục vụ lấy thêm một phần đồ ăn cho Diệp Mạc, sau đó lấy lòng cười nói “Bữa này coi như tôi mời em.”
“Đây là nhà hàng của tôi, cho dù anh không mời thì tôi cũng không cần bỏ tiền.” Diệp Mạc lạnh lùng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ cúi đầu, như đứa trẻ nhận sai đang chờ lão sư trừng phạt.
Diệp Mạc cũng không khách khí, cúi đầu vừa dùng cơm vừa lạnh lùng nói “Anh đúng là giỏi thật đấy, ngày đầu tiên đi làm đã đánh đồng nghiệp, thượng ông chủ, hiện tại ngay cả con trai của ông chủ cũng thâu tóm được.”
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm co giật mấy lần, không biết là đang khóc hay cười, một nhân viên mà làm được mức độ này đúng là giỏi thiệt.
“Ông chủ à…. em… muốn đuổi việc tôi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức tội nghiệp nhìn Diệp Mạc.
Đối diện với ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc có chút lúng túng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa hồ nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa hai người tối hôm qua, Diệp Mạc vội vã ho khan vài tiếng “Tôi sẽ không đuổi việc anh, có điều không phải vì anh, mà là vì Tiểu Diệp Tử, thằng bé so với kẻ làm cha như anh còn hiểu chuyện hơn nhiều.”
“Cám ơn ông chủ” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt kích động, sau đó cẩn thận từng li từng tí một hỏi “Ông chủ, em thích cái tên Dương Mạc kia à?”
“Dương Mạc anh ấy đối với tôi rất tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện, tôi đối với anh ấy, rất cảm kích.” Diệp Mạc cúi đầu lạnh nhạt nói.
“Tin tôi đi ông chủ, Dương Mạc thằng đấy không phải là người tốt lành gì, về sau ông chủ đừng qua lại với hắn nữa….”
“Mặc kệ Dương Mạc là hạng người gì.” Diệp Mạc ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh ấy rất tốt với tôi, tôi không có cách nào từ chối…”
“Vậy tôi thì sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng nói “Nếu như tôi cũng đối xử thật tốt với ông chủ, ông chủ đồng ý cho tôi một cơ hội để theo đuổi em nhé.”
Diệp Mạc đột nhiên sửng sốt, có chút giật mình nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, tuy nói là tối hôm qua hai người đã phát sinh chuyện gắn kết thân mật, nhưng Diệp Mạc chỉ cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm vì cứu mình nên mới vạn bất đắc dĩ đối với mình làm ra loại chuyện đó, không có xen lẫn tình cảm riêng tư nào cả.
“Ông chủ mà không nói gì là coi như ngầm đồng ý rồi đó.” Tiếu Tẫn Nghiêm kích động gần như muốn đứng lên.
“A” Diệp Mạc lại là sững sờ, vội vã xua xua tay, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai tay lập tức đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt lấy.
“Tin tôi đi, cả đời này tôi sẽ chỉ đối tốt với mình ông chủ thôi, bất kể có xảy ra chuyện gì, tôi cũng đều sẽ thề sống chết bảo hộ ở bên cạnh ông chủ.”
Nhìn hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm sâu sắc mê người, Diệp Mạc có một thoáng thất thần, sắc mặt hơi quẫn bách thu tay về, lúng túng nói “Tôi với anh chỉ mới biết nhau chưa đến 3 ngày, anh làm sao có thể đối với tôi…”
“Có thể là chúng ta đã quen nhau từ trước rồi cũng nên.” Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười nói “Giống như số mệnh đã an bài vậy.” Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm tháo sợi dây xích tay hình đầu lâu xuống, lần thứ hai nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, ôn nhu nói “Sợi dây xích này tôi đã đeo nó gần 6 năm, đối với tôi mà nói, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, tôi hy vọng nó có thể giúp em nhớ lại chuyện gì đó.”
Diệp Mạc nhìn sợi dây xích tay kia, một loại tình cảm kỳ lạ dâng lên đại não, không có bất kỳ kháng cự nào, cậu cứ vậy để mặc Tiếu Tẫn Nghiêm đeo sợi dây xích kia vào cổ tay mình.
“Tôi đã mất trí nhớ 3 năm nay, tôi không biết sợi dây xích này có linh như lời anh nói không, có điều tôi sẽ nhận lấy, coi như là một phần tâm ý của anh đối với ông chủ này. Còn anh nói muốn theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể nói là anh chuẩn bị chờ nhận thất bại đi.” Diệp Mạc ôn hòa cười cười, nhìn sợi dây xích trên cổ tay, lại có chút mê hoặc, giống như có một luồng ma lực khiến cậu không có cách nào rời mắt khỏi sợi dây xích này được.
“Không sao, tôi rất cố chấp đó.” Tiếu Tẫn Nghiêm kích động đến mức tim đập rất nhanh, sợi dây xích này đơn giản như vậy đã hóa giải được oán giận của Diệp Mạc đối với hắn, điều này nói rõ có thể ký ức trong thân thể Diệp Mạc đã sắp được thức tỉnh.
“Ăn no chưa?” Diệp Mạc vừa cúi đầu đùa nghịch sợi dây xích, vừa hờ hững mở miệng nói.
“No rồi, no rồi” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vã cười lấy lòng phụ họa.
“Vậy mau xuống bếp phụ việc đi, hôm nay xem như anh được nửa ngày công, còn không mau đi.”
“…….” TT__TT
|
Quyển 5 - Chương 8: Theo đuổi thành công!
“Dương Mạc! Lá gan của cậu cũng lớn thật đấy, dám một mình điều chuyển người của tôi” Phó Hữu phẫn nộ nhìn Dương Mạc trước mắt, thằng ngu này thiếu chút nữa đã đánh cỏ động rắn, nếu như đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi thành phố T thì kế hoạch của hắn coi như xong.
“Hữu ca tha mạng, tôi chỉ muốn thay mình xả giận một chút, tôi không biết tên đàn ông kia lại chính là Tiếu Tẫn Nghiêm” Dương Mạc sợ hãi tới mức hai chân đều run rẩy, đến giờ hắn vẫn không thể tin được tên đàn ông nghèo túng ăn mặc quần áo rẻ tiền kia lại chính là Tiếu Tẫn Nghiêm đứng đầu hai đạo hắc bạch tiếng tăm lừng lẫy.
“Nơi Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện đều sẽ có rất nhiều bảo tiêu ẩn nấp bảo vệ, những tên kia đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, bên người đều có mang theo súng, nhãi ranh cậu còn sống xem như là phúc đức ba đời rồi đấy.”
Phó Hữu ngoài ba mươi nhưng nhìn qua so với Phó Nhân cường hãn hơn rất nhiều. Một thân âu phục màu đen đặc biệt tôn lên dáng người thon dài kiên cường, bên trong con ngươi màu đen chứa đầy tia âm u, gã không giống như Phó Nhân, có bản lĩnh quản lý toàn bộ nhiều hộp đêm phòng nhạc quán bar hỗn tạp như vậy, dĩ nhiên so với Phó Nhân tính cách còn nham hiểm giả dối và khôn khéo hơn rất nhiều.
“Hữu ca, vậy phải làm sao bây giờ, người của chúng ta bị đánh, chẳng lẽ Hữu ca cứ trơ mắt như vậy chịu nhịn hay sao?”
“Cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có là kẻ tôi trêu chọc không nổi thì tôi cũng phải khiến cho hắn một đi không trở lại.” Phó Hữu bóp nát cái chén trong tay, ánh mắt hung tàn nói “Cậu mới nói Tiếu Tẫn Nghiêm giả trang thành người bình thường là vì theo đuổi người bạn kia của cậu à.”
“Vâng, hắn chính là vì Giang của tôi nên mới đả thương tôi, hơn nữa bây giờ hắn đổi tên là Tiếu Tĩnh, làm nhân viên ở nhà hàng của Giang, có vẻ như tạm thời hắn sẽ không rời khỏi thành phố T.”
“Cái tên Giang kia là người nào?”
“Là một nam nhân tôi theo đuổi mấy tháng nay, tên là Giang Mạc, trước đây tôi chưa từng thấy Giang với Tiếu Tẫn Nghiêm có tiếp xúc gì, có vẻ như chỉ mới hai ngày nay lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đến thành phố T thì bọn họ mới gặp mặt.”
“Xem ra Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu ta là nhất kiến chung tình, mặc kệ thế nào, Tiếu Tẫn Nghiêm chịu vì cậu ta mà làm đến mức độ này, liền nói rõ tên Giang Mạc kia ở trong lòng của hắn rất có địa vị.” Nói rồi, Phó Hữu cười lạnh một tiếng “Nếu hắn đã bảo vệ con trai của mình tốt như thế, vậy chúng ta sẽ ra tay với tên Giang Mạc này. Đúng rồi, nam nhân tên Giang Mạc này rất tin tưởng cậu sao?”
“Tuyệt đối tin tưởng” Dương Mạc tràn đầy tự tin nói “Theo đuổi em ấy mấy tháng nay, tôi đã tốn không ít tâm tư, ngược lại hiện tại tôi khẳng định trong lòng Giang tôi còn có vị trí nhiều hơn Tiếu Tẫn Nghiêm”
“Vậy thì tốt, chờ súng của Phục gia được chuyển đến, tôi muốn cậu lập tức thay tôi đi làm một chuyện”
………………………………
Được Diệp Mạc đồng ý để Tiếu Tẫn Nghiêm theo đuổi mình, ngày hôm sau, Tiếu Tẫn Nghiêm liền hẹn Diệp Mạc đi công viên trò chơi, đương nhiên là có mang theo hai thằng nhóc đi chơi cùng, có hai thằng nhóc làm bia đỡ đạn, lý do càng hợp tình hợp lý. Diệp Mạc nghĩ đến đã lâu không đưa con trai đi ra ngoài chơi nên đã đồng ý.
Đến công viên trò chơi, Tiểu Phong lập tức lôi kéo Tiểu Diệp Tử hứng thú tưng bừng chạy tới bên trong đủ loại mô hình trò chơi, còn Tiếu Tẫn Nghiêm với Diệp Mạc giống những phụ huynh khác ngồi ở băng ghế bên ngoài.
Có thể là bởi vì đều có con nhỏ nên Diệp Mạc không thắc mắc nhiều về Tiếu Tẫn Nghiêm, không giống như Dương Mạc, Diệp Mạc càng lúc càng phát hiện ra khi cậu ở bên cạnh người đàn ông này đều không câu nệ lễ nghi quá nhiều, ít nhất là trong lần hẹn đi chơi đầu tiên này, Diệp Mạc cảm giác cậu mọi hành động lời nói của cậu đều rất tự nhiên tùy tiện không khách sáo.
Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc đâu chỉ là cung kính, quả thực là siêu tỉ mỉ chu đáo luôn. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm đã đặc biệt lên mạng ngâm cứu hết toàn bộ những trò lãng mạn cảm động lòng người. Nguyên cả ngày là tự thân thực hiện theo.
Mấy ngày kế tiếp, Tiếu Tẫn Nghiêm tấn công mãnh liệt, ngoại trừ ban ngày phải làm nhân viên bị sai bảo trù dập thì khi màn đêm vừa buông xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm liền xúi Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử hợp lực thuyết phục Diệp Mạc đồng ý hẹn hò với mình.
Nơi xa hoa cao cấp nhất thành phố T chính là nhà hàng pha lê. Trên độ cao trăm mét, dùng kính pha lê tạo thành mái vòm xây dựng nên một nhà hàng sang trọng, bên trong nhà hàng được trang hoàng xa hoa tinh mỹ, hiện tại chỉ có chỗ ngồi dành riêng cho hai người. Ngồi ở bên trong, có thể nhìn được toàn cảnh đêm rực rỡ lung linh của thành phố T, còn có thể ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
“Tiếu Tĩnh, anh điên rồi à? Anh sẽ táng gia bại sản đấy. Không đúng không đúng, cho dù anh có táng giá bại sản đi chăng nữa, anh cũng không thể bao hết được nhà hàng pha lê này” Diệp Mạc ngồi ở trước bàn, đôi mắt lộ ra tia nghi hoặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tĩnh, anh thực sự chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao?”
Diệp Mạc biết rất rõ, nơi này cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể bao được hết.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở đối diện Diệp Mạc, mỉm cười rót rượu cho Diệp Mạc, ôn nhu nói “Tôi nói với bọn họ rằng tôi muốn theo đuổi ông chủ của tôi, chỉ cần bọn họ cho tôi mượn nơi này một đêm thì bọn họ đã se duyên thành công được một đôi tình nhân, thế là bọn họ đồng ý.”
Diệp Mạc bĩu môi, thấp giọng nói “Đừng có gạt tôi, tôi không cảm thấy ở đây có người nào hào phóng đến như vậy, còn nữa, cho dù anh có táng gia bại sản để mời tôi đến nơi này thì tôi cũng chưa chắc sẽ đồng ý quen với anh đâu.”
Tiếu Tẫn Nghiêm mặc trên người bộ âu phục màu đen đắt tiền được cắt may thủ công tinh tế, thân thể cao lớn kiện khang tỏa ra mị lực mê người, ngũ quan anh tuấn lạnh lùng cương nghị lộ ra mùi vị đầu độc lòng người, nhìn Diệp Mạc, ôn nhu sủng nịch cười, chỉ nhìn riêng Tiếu Tẫn Nghiêm thôi cũng khiến Diệp Mạc trong giây lát có chút thất thần.
“Mạc Mạc, ở bên cạnh anh đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nắm chặt tay Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp lộ ra từ tính “Anh nguyện ý sẽ bảo hộ em cùng Tiểu Phong cả đời, thế nên, cho anh cơ hội được không?”
Diệp Mạc cúi đầu, im lặng, không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối.
Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn mấy nút trên điện thoại, bầu trời đột nhiên bắn lên pháo hoa đủ màu đủ sắc, khiến bầu trời đêm đen nhánh thắp sáng rực rỡ đủ màu sắc, khung cảnh tuyệt đẹp say đắm lòng người.
Diệp Mạc đang thất thần đứng ngắm nhìn pháo hoa lung linh rực rỡ bên ngoài tấm kính pha lê thì Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Mạc, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên trán Diệp Mạc.
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đưa Diệp Mạc trở về, Diệp Mạc vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau cái hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu vẫn mím môi cúi đầu không nói lời nào. Ở trên đường, Tiếu Tẫn Nghiêm mấy lần chủ động muốn nắm lấy tay Diệp Mạc, đều bị Diệp Mạc né tránh.
Sắp đến nhà, Diệp Mạc đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt có chút quẫn bách đỏ ửng, thấp giọng nói “Đừng có trách tôi công tư không rõ ràng, anh…. anh ngày hôm nay dám đùa giỡn ông chủ…. thế nên tôi…. tôi phải trừ của anh nửa ngày lương….” Nói xong, không đợi Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng, Diệp Mạc liền chạy nhanh vào bên trong nhà của mình.
Nhìn bóng lưng ngượng ngùng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm thầm sung sướng cười lớn trong lòng, hắn biết, mình thành công rồi.
Lúc Diệp Mạc trở về nhà thì Tiểu Phong đã ngủ rồi, Diệp Mạc đắp kín chăn lại cho Tiểu Phong rồi vội đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để chính mình tỉnh táo lại. Tận đến khi ngồi xuống trên giường, trái tim Diệp Mạc vẫn đập mạnh liên tục không thôi, Diệp Mạc ôm lấy trái tim của mình, theo bản năng sờ nơi mặt bị Tiếu Tẫn Nghiêm hôn qua. Khóe miệng tự nhiên cong ra một vệt cười thư thái.
Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, điện thoại di động đột nhiên reo lên, Diệp Mạc cầm lên điện thoại di động bên cạnh bàn, trên màn hình báo cuộc gọi đến, của Dương Mạc.
|
Quyển 5 - Chương 9: Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có thể mắc câu
Trời tờ mờ sáng, từng hạt tuyết nhỏ vẫn còn đang bay lất phất, Diệp Mạc mang theo Tiểu Phong trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ về tới nhà hàng, Tiểu Phong vừa vỗ tay ngáp dài vừa đi tới phòng nghỉ ở nhà hàng rồi lăn ra đó ngủ tiếp, Diệp Mạc ban giao mấy chuyện cho nhân viên rồi rời khỏi nhà hàng đi gặp Dương Mạc theo lời hẹn.
Nhiều ngày như vậy không thấy Dương Mạc đến tìm mình, Diệp Mạc đoán rằng nguyên nhân là vì Dương Mạc vẫn còn đang tức giận cái tên nhân viên bạo lực hung dữ của mình, thậm chí cậu nghĩ là Dương Mạc liền như vậy từ bỏ không theo đuổi cậu nữa, thế nên Diệp Mạc có chút nhẹ nhõm hẳn đi, dù sao thì thực sự cậu đối với Dương Mạc không có một chút tình cảm đặc biệt nào khác, nhưng vì Dương Mạc đối xử với cậu quá tốt nên cậu không thể đành lòng từ chối sự nhiệt tình của anh ta, bây giờ thì ổn rồi, một Tiếu Tĩnh xuất hiện trực tiếp khiến cho Dương Mạc bỏ chạy.
Nhưng hiện tại Dương Mạc lại muốn hẹn cậu ra ngoài, tại sao lại như vậy nhỉ? Diệp Mạc có chút bận tâm, lỡ như Dương Mạc lại định muốn tiếp tục theo đuổi cậu nữa thì sao….
Diệp Mạc cảm thấy ảo não, trước đây cậu chẳng có luống cuống như thế này a, từ khi cái tên Tiếu Tĩnh kia bắt đầu điên cuồng thổ lộ biểu đạt tâm tình yêu thương đối với cậu, cậu liền bị hắn làm cho tâm trạng hỗn loạn.
Diệp Mạc đến giao lộ đã hẹn tối hôm qua trong điện thoại đứng đợi Dương Mạc, không lâu sau, Dương Mạc lái một chiếc xe riêng màu đen đến trước Diệp Mạc.
“Giang, mau lên xe đi” Dương Mạc đưa tay đẩy ghế bên cạnh ghế lái đồng thời mở cửa xe ra, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã lịch thiệp nhìn Diệp Mạc.
Diệp Mạc bước lên xe, vẻ mặt hổ thẹn nhìn băng gạc bao bọc trên tay Dương Mạc, thấp giọng nói “Vết thương của anh….”
“Không sao cả” Dương Mạc lắc lắc tay cười nói “Không ảnh hưởng đến việc lái xe, đúng rồi Giang, anh có mua tặng em một cái khăn choàng cổ màu trắng, em nhất định sẽ thích.”
Dương Mạc lấy một cái túi màu trắng ở bên cạnh giơ lên, lấy từ bên trong túi ra một cái khăn choàng cổ màu trắng bằng len, ôn nhu nói “Trời lạnh như vậy thì nên choàng thêm một cái khăn vào cổ cho ấm.”
Diệp Mạc không biết nên làm sao để từ chối, không thể làm gì khác hơn là để mặc Dương Mạc tự tay choàng chiếc khăn vây quanh trên cổ cậu.
Không biết có phải là Dương Mạc cố tình hay không, bảng giá trên chiếc khăn choàng cổ kia vẫn chưa được tháo xuống, Diệp Mạc nhìn giá tiền trên tấm mác treo ở phía sau phần cổ kia, trong lòng nhất thời hơi có chút hồi hộp.
“Chiếc khăn choàng này thực sự quá….”
“Thực sự quá hợp với em” Dương Mạc ngắt lời Diệp Mạc, cười nhìn Diệp Mạc quàng chiếc khăn choàng màu trắng lên cổ khiến cho khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc càng thêm mê người, đôi con ngươi đen láy trong suốt rạng rỡ linh động khiến Dương Mạc có chút miệng khô lưỡi khô nhưng vẫn làm ra dáng vẻ công tử lịch thiệp ôn nhu “Giang, em còn giận anh vì chuyện xảy ra ở hộp đêm lần trước sao, lúc đó anh uống say quá, anh thật không biết mấy thằng khốn kiếp kia lại làm ra loại chuyện đó đối với em, em yên tâm, anh đã tuyệt giao với bọn nó rồi.”
“Em biết, em thực sự không có trách anh mà, thế nên anh không cần phải xin lỗi đâu” Diệp Mạc kiên trì giải thích.
“Có thật không?” Dương Mạc vẻ mặt cao hứng “Giang, vậy anh có thể tiếp tục theo đuổi em không?”
Diệp Mạc cúi đầu lẳng lặng tháo chiếc khăn choàng cổ ra, cất lại vào trong túi, có chút hổ thẹn nhìn Dương Mạc “Dương Mạc, cảm ơn anh từ trước đến anh luôn quan tâm giúp đỡ em, thế nhưng chúng ta…. chỉ có thể làm bạn của nhau thôi, thế nên… anh đừng lãng phí thời gian để theo đuổi em nữa, điều kiện của anh tốt như vậy, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em gấp vạn lần” Nói xong, Diệp Mạc lại lo lắng sẽ làm tổn thương Dương Mạc, lại vội vội vàng vàng bổ sung thêm một câu “Bất quá chúng ta vẫn là bạn tốt”
“Là vì thằng nhân viên tên Tiếu Tĩnh kia mà em từ chối anh nhanh như vậy sao?”
“Không phải không phải, chỉ là…. chỉ là….” Diệp Mạc không biết nên giải thích thế nào, nhất thời nghẹn lời.
Dương Mạc tỏ ra thất vọng, che giấu đi một tia hung ác lướt qua dưới đáy mắt, ngẩng đầu cười khổ một tiếng “Vậy Giang à, hôm nay em có thể đi uống với tên đàn ông đang thất tình này một lúc được không, qua ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ là bạn tốt của nhau thôi”
Nghe Dương Mạc nói như vậy, nặng nề nơi đáy lòng Diệp Mạc nhất thời tiêu tan, vội vàng khẽ cười nói “Rất không thành vấn đề”
Dương Mạc bảo muốn tìm một quán bar vắng người để giải sầu nên mang theo Diệp Mạc đi tới một quán bar cách trung tâm thành phố khá xa, Diệp Mạc cũng không suy nghĩ quá nhiều, dọc đường đi còn cùng Dương Mạc trò chuyện.
Dương Mạc liếc mắt qua kính chiếu hậu chú ý thấy cách xe mình không xa có một chiếc xe khác đang lặng lẽ bám theo, không cần đoán Dương Mạc cũng biết đó là xe của thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm phái đi theo để bảo vệ Diệp Mạc.
Dương Mạc biết những tên này sẽ ẩn nấp không hiện thân nhưng sẽ luôn bảo vệ Diệp Mạc tránh thoát khỏi nguy hiểm.
Dương Mạc dĩ nhiên không thể xem thường những thủ hạ này của Tiếu Tẫn Nghiêm, không chỉ thân thủ giỏi mà bên hông mỗi người đều có mang theo súng một đòn trí mạng.
Nếu không thể cắt đuôi những tên này, sợ là còn chưa mang được Diệp Mạc đến chỗ Phó Hữu thì đã bị mấy tên trong xe kia bắn chết.
Diệp Mạc tăng nhanh tốc độ xe nhằm cắt đuôi những tên ngồi trong xe đang bám theo sau kia, Diệp Mạc bắt đầu cảm thấy có chút bất an.
“Dương…. Dương Mạc… có phải là chạy hơi nhanh quá rồi không?” Diệp Mạc cười rất không tự nhiên “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Dương Mạc không nói gì, đột ngột đánh mạnh tay lái cấp tốc quay đầu xe quẹo vào một ngõ nhỏ, sau vài lần xốc nảy, xe cuối cùng cũng ngừng lại, Dương Mạc hướng về cách đó không xa, có một chiếc xe đang chờ sẵn giống hệt xe của hắn, làm động tác OK, chiếc xe kia lập tức chạy ra đường.
Chiếc xe giống hệt xe của Dương Mạc kia là Dương Mạc đã chuẩn bị sẵn cho thủ hạ của mình để đánh lừa những kẻ bám đuôi.
“Dương Mạc, sao vậy?” Sắc mặt Diệp Mạc có chút tái nhợt, những chuyện xảy ra liên tiếp này như thế nào cũng thấy không bình thường.
“Không có chuyện gì” Dương Mạc cười cười vô hại “Anh chỉ là muốn chuyển sang chỗ khác thôi” Nói rồi hắn lái xe theo ngõ nhỏ đó chạy đi theo một hướng khác.
Diệp Mạc càng lúc càng bất an, quay đầu nhìn Dương Mạc, phát hiện ra trên khóe miệng của Dương Mạc đang nhếch miệng cười mang theo một tia gian manh, so với Dương Mạc lúc trước giống như hai người khác nhau.
Bên tai đột nhiên vang lên lời dặn của Tiếu Tẫn Nghiêm mấy ngày trước….. Dương Mạc không phải người tốt đẹp gì. (Jian: Sang quyển này bạn Tiếu như được tẩy trắng bằng Omo =)))) cứ như ông bụt =)))))))
“Dương Mạc, đột nhiên em nhớ ra ở nhà hàng còn có chuyện cần em xử lý, hay là để lần sau em sẽ đi uống với anh” Diệp Mạc cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo nói.
“Như vậy sao được” Dương Mạc đánh tay lái, cười cực kỳ gian tà “Rượu ngày hôm nay không hề tầm thường đâu, chờ khi chúng ta đến chỗ cần đến, có khi thằng nhân viên của em cũng sẽ mời nhiều người đến uống, lúc đấy chẳng phải là rất náo nhiệt sao”
Diệp Mạc nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Mạc, nhưng sự lạnh lẽo hung ác kia Diệp Mạc có thể cảm nhận được.
“Dương Mạc, anh có ý gì?” Diệp Mạc sắc mặt lành lạnh.
“Có ý gì?” Dương Mạc cười gian hai tiếng, ánh mắt từ từ trở nên hung hãn “Dương Mạc tôi theo đuổi em lâu đến như vậy, vì em mà đã hao tốn không ít tâm tư, không phải là để được một lần chơi em thật thoải mái sao? Kết quả con mẹ nó em giả vờ làm ra bộ dạng thanh cao, không để cho tôi hôn lấy một lần, vậy mà khi bị chuốc thuốc lại giống như thằng điếm để tên Tiếu Tẫn Nghiêm kia chơi em, còn thuận lợi có được cả tâm của em, loại người như em đúng là quá xấu xa rồi đó”
Diệp Mạc giật mình nhìn Dương Mạc đang lộ ra bộ mặt thật, bàn tay nắm chặt trầm giọng nói “Đêm đó kẻ bỏ thuốc tôi không phải những tên khốn kia mà là anh?”
“Là tôi” Dương Mạc thoải mái thừa nhận cười nói “Để có thể cho em một đêm khiến tất cả cả đám bọn tôi thỏa mãn, tôi đã đặc biệt bỏ liều lượng thuốc không ít đâu nha, kết quả lại quá tiện nghi cho Tiếu Tẫn Nghiêm.”
Dương Mạc vừa dứt lời, Diệp Mạc lập tức đẩy cánh cửa xe bên cạnh ra, tuy rằng Diệp Mạc không biết Dương Mạc định đưa cậu đi đâu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục đi như vậy tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều.
Còn không bằng bây giờ nhảy xe lao ra ngoài.
Cửa xe đã bị Dương Mạc khóa kín, Diệp Mạc không có cách nào đẩy ra được, Dương Mạc nhìn dáng vẻ Diệp Mạc tức giận đến phát điên, trong lòng cười thầm đem xe đỗ lại ở ven đường.
Bây giờ cách chỗ hẹn với Phó Hữu chỉ còn chạy thêm mười mấy phút, hơn nữa người của Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không thể tìm tới nơi này, thế nên Dương Mạc cũng không vội vã.
Sau khi xe dừng lại, Dương Mạc túm lấy áo Diệp Mạc nhấn Diệp Mạc ngồi lại trên xe, tuy sức của Diệp Mạc không đấu lại được với Dương Mạc, nhưng tay chân cũng có chút lực sát thương, thực ra hơn nữa là do Tiếu Tẫn Nghiêm luyện cho.
Mặt Dương Mạc bị trúng mấy cú đấm của Diệp Mạc, trong cơn tức giận, hắn tát mạnh vào mặt Diệp Mạc một cái, Diệp Mạc bị cái tát này làm cho có chút hoảng hốt, chờ khi cậu lấy lại được tinh thần thì Dương Mạc đã lấy ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị trước đó, trói chặt cậu vào chỗ ngồi.
“Mẹ nó, dám làm lão tử bị thương” Dương Mạc sờ sờ vết thương trên mặt, một trận đau nhức khiến hắn trợn trừng mắt nghiến rằng kèn kẹt, trong cơn tức giận lần thứ hai nện vào bụng Diệp Mạc một cú đấm.
Diệp Mạc đau đớn gục đầu mãi không nguôi bớt.
“Hiện tại tôi sẽ thẳng thắn với em” Dương Mạc đưa tay nâng cằm Diệp Mạc lên khẽ cười nói “Nói thật, tôi đối với em vẫn còn chút cảm tình, chỉ cần thuận lợi bắt sống được Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi sẽ giữ em lại, tới lúc đó tôi có hẹn với vài bằng hữu làm một buổi tiệc thật lớn ở thành phố T, để em cùng bọn tôi hảo hảo sung sướng”
“Anh khốn khiếp” Hai mắt Diệp Mạc lộ ra hung quang quát.
“Có thể trách tôi à?” Dương Mạc dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát bờ môi mềm mại của Diệp Mạc, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ cười nói “Vừa nãy tôi đã cho em cơ hội rồi, kết quả em lại không chấp nhận tôi, lại nói, bộ dạng ngây thơ thuần khiết này của em, dù là ai nhìn cũng sẽ đều biết thành khốn nạn, em nói em cứ giữ mình như thế có ích lợi gì nếu như từ trong xương cốt vốn đã lộ ra bản chất dâm đãng, nếu ở gay bar chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, còn không thì đi theo người có tiền như Dương Mạc tôi, em cần gì phải dắt theo con trai mở nhà hàng khó nhọc kiếm tiền nữa”
“Ai cần anh lo” Diệp Mạc nghiêng mặt sang một bên tránh tay của Dương Mạc, không chút khách khí lạnh lùng nói “Anh bắt tôi rốt cuộc là vì cái gì?”
“Chuyện này rồi em sẽ sớm được biết thôi, đúng rồi, chúng ta cũng nên đi vào việc chính chứ nhỉ?” Dương Mạc cười gian, nói rồi từ trong túi quần lấy ra điện thoại, mở camera quay về phía Diệp Mạc đang bị trói, chụp một tấm.
Dương Mạc tựa hồ cảm thấy vẫn chưa đủ, liền nắm lấy mắt cá chân Diệp Mạc, kéo mạnh hai chân Diệp Mạc, mở ra quấn vào hai bên hông mình, cười khẩy đưa tay luồn vào bên trong quần dưới hạ thân Diệp Mạc, thô lỗ tới gần cấm địa.
“Sờ thật sướng, không biết khi cho vào thì như thế nào nhỉ?”
Không để ý đến Diệp Mạc đang ra sức giãy dụa, Dương Mạc vẫn cứ để Diệp Mạc trong tình trạng như vậy chụp thêm mấy bức hình, thở dài nói “Quả nhiên Giang trời sinh là để người ta ngược đãi, vẻ mặt thống khổ đáng thương này thật mê người, dáng vẻ này khiến tôi sắp không nhịn được nữa rồi.”
“Dương Mạc, anh là đồ cầm thú” Thanh âm Diệp Mạc gần như sắp khóc mạnh mẽ mắng.
Dương Mạc căn bản không thèm quan tâm, vẫn kề sát camera vào mặt Diệp Mạc chụp mấy tấm.
Đến khi Dương Mạc chụp cảm thấy thỏa mãn, mới cười khẩy mấy tiếng rồi lái xe tới địa bàn bí mật chỗ Phó Hữu, đó là một quán bar ở vùng ngoại thành nhìn qua cực kỳ bình thường.
Dương Mạc cuộn tròn một miếng vải nhét vào miệng Diệp Mạc, lại dùng dây thừng trói chặt Diệp Mạc thêm một vòng nữa, cuối cùng mang Diệp Mạc xuống xe cùng tên thủ hạ đã chờ sẵn đưa Diệp Mạc đi vào bên trong.
“Hữu ca, đã tính toán cả rồi” Dương Mạc vô cùng phấn khích nói “Hiện tại chỉ chờ Tiếu Tẫn Nghiêm mắc câu nữa thôi”
Phó Hữu ngậm điếu thuốc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mạc đang tựa vào tường bị trói không thể nhúc nhích, âm lãnh nói “Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ thật sự vì nam nhân này mà mạo hiểm đến đây sao?”
“Chuyện này Hữu ca yên tâm, tôi đã chụp không ít ảnh để gửi cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như hắn quan tâm, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại”
Nói rồi, Dương Mạc đem điện thoại di động của Diệp Mạc đưa cho Phó Hữu, Phó Hữu hơi hơi liếc nhìn mấy bức ảnh bên trong, cười lạnh nói “Nếu như nam nhân này quả thực quan trọng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm thì mấy bức hình này được đấy”
Phó Hữu nói xong, dùng điện thoại di động của Diệp Mạc, tìm cái tên “Tiếu Tĩnh” gửi hết những bức ảnh kia sang.
Không đến mười lăm giây, điện thoại di động liền rung lên, báo cuộc gọi đến là Tiếu Tĩnh.
Phó Hữu âm lãnh nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động.
Jian: Chương sau bạn Tiếu tả tơi bầm dập nhất lịch sử =))))))
|