Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 4 - Chương 36: Chết đi
Sau khi thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm nghiên cứu ra được thành phần tạo nên thuốc cùng với tác hại của thuốc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, tất cả đều vô cùng lo lắng bởi vì những chuyên gia nghiên cứu kia nói rằng, nếu quả thực Tiếu Tẫn Nghiêm đã sử dụng loại thuốc này trong một khoảng thời gian dài đến hai tháng thì chẳng khác nào mắc phải ung thư thời kỳ cuối không cách nào cứu chữa được, nếu có khác biệt thì đó là bệnh ung thư còn có thể thông qua hóa liệu kéo dài được thêm chút tuổi thọ, còn nhiễm phải độc này đủ liều lượng thì chỉ có cách duy nhất là chờ chết không thuốc nào cứu nổi, khi độc tố phát tác, cơ thể sẽ suy kiệt rất nhanh, thậm chí có dùng thuốc gì đi chăng nữa cũng không hỗ trợ được!
Vì đám người Trình Tử Thâm cực lực khuyên ngăn nên rốt cuộc Tiếu Tẫn Nghiêm đồng ý nằm viện tiến hành kiểm tra toàn diện, điều duy nhất hiện tại bọn họ chờ đợi chính là độc tố tích lũy trong cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm không đủ liều lượng, nếu như vậy thì ít nhất còn có thể thông qua điều trị từng chút một triệt tiêu độc tố trong người hắn, nhưng nếu như…
Gần như không ai dám tiếp tục nghĩ tới nữa, tất cả mọi người đều quay xung quanh Tiếu Tẫn Nghiêm điên cuồng bận rộn, còn Tiếu Tẫn Nghiêm ngoại trừ nằm viện theo dõi thì mỗi ngày đều làm việc bình thường thông qua Mạnh Truyền Tân trực tiếp đem đến bệnh viện cho hắn các loại văn kiện thương mại của Hoàng Sát để Tiếu Tẫn Nghiêm giải quyết.
Bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có cảm giác cơ thể mình đang suy kiệt lắm nên với những kiểm tra chữa bệnh linh tinh kia hắn hoàn toàn không để ý, chẳng qua vì không muốn thủ hạ của hắn quá lo lắng đến cuống cả lên nên hắn mới miễn cưỡng ở lại bệnh viện, chờ khi có kết quả xét nghiệm hàm lượng độc tố lưu ở trong cơ thể là bao nhiêu sau đó sẽ xuất viện.
Tiếu Tẫn Nghiêm đồng ý nằm viện kỳ thực là bởi vì… Diệp Mạc cũng đang ở nơi này.
Đương nhiên bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn thừa nhận chính mình đối với Diệp Mạc còn có bao nhiêu lưu luyến.
Lần cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc gặp mặt chính là cái lần Diệp Mạc ở trong phòng bệnh đó, thời gian cách đây đã ba ngày, Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai đi tới trước phòng bệnh Diệp Mạc, bởi vì hắn muốn đến để lăng nhục Diệp Mạc lần nữa.
Càng hoặc là, muốn lăng nhục Diệp Mạc chỉ là một cái lý do Tiếu Tẫn Nghiêm tự tìm ra cho chính mình để đi gặp Diệp Mạc.
Nhìn xuyên qua trên cửa kính pha lê, Tiếu Tẫn Nghiêm mới phát hiện ra người bệnh bên trong đã thay đổi, hắn hỏi y tá thì y tá trả lời cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết rằng ba ngày trước Diệp Mạc đã rời đi rồi.
Chính là vào buổi chiều hôm đó Tiếu Tẫn Nghiêm nói muốn Diệp Mạc cút khỏi bệnh viện…
Nếu không phải y tá nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết thời gian Diệp Mạc rời đi, hẳn là hắn sẽ quên mất rằng chính hắn đã tự mình đuổi Diệp Mạc ra khỏi bệnh viện…
Sau khi trở lại phòng bệnh của mình, Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục công việc thường ngày của mình, mở máy tính ra bắt đầu làm việc, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến người ta không thể biết được rốt cuộc bây giờ hắn đang nghĩ gì.
Sau khi ly hôn với Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như trở thành một con người khác vậy, hắn không hề cười, xử lý công việc càng thêm quả đoán tàn nhẫn tuyệt tình, giống như cỗ máy không có cảm xúc, tự mình giải quyết một khối lượng công việc kinh người, điên cuồng làm việc không kể ngày đêm, bày mưu tính kế không chỉ có Hoàng Sát mà cả các loại việc ở địa bàn Đông Nam Á cũng đều giải quyết xử lý gọn gàng, để khi hắn đột ngột chết đi thì giang sơn của hắn cũng sẽ không sụp đổ ngay lập tức.
“Kết quả đã có rồi!” Tây Uy Cường kích động đến mức thậm chí quên cả gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng bệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm thở hồng hộ, nhưng vẻ mặt thì mừng như điên nói “Tẫn ca, độc tố trong người anh không đủ để trí mạng.”
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm lãnh không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc, ngẩng đầu lên mặt không chút thay đổi nói “Nói cụ thể một chút “
“Thật” Tây Uy Cường gật đầu vuốt ngực, sau khi khí tức từ từ bình tĩnh lại thì mới cười trần thuật nói “Trình ca bảo gọi điện thoại báo cho Tẫn ca, nhưng tôi thì nhất định phải chạy tới chính miệng đem cái tin tốt này nói cho…”
“Trọng điểm” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm càng thêm âm lãnh.
Tây Uy Cường lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói “Bởi vì bản thân loại thuốc kia rất đặc biệt, nếu đi dùng không đủ liều lượng thì sẽ không gây chết người, kỹ thuật chữa bệnh hiện nay không thể đo lường ra chính xác lượng độc tố trong người anh là bao nhiêu, nhưng bọn họ nói rằng sau khi kiểm tra thì trong máu của Tẫn ca không hề có bất cứ thành phần nào liên quan đến loại thuốc kia, thế nên hiện tại chỉ có thể xác định được là lượng thuốc tên tiểu tử kia cho anh uống hoàn toàn không đủ để gây thương tổn đến Tẫn ca, lúc trước may mà phât hiện đúng lúc, nếu không thì….”
“Tôi biết rồi” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Tây Uy Cường, tầm mắt một lần nữa trở lại trên màn hình máy tính, lạnh lùng nói “Cậu đi ra ngoài đi. thuận tiện đem tin tức này phát tán ra ngoài, như vậy tin đồn lúc trước Phục Luân tung ra rằng tôi sắp chết sẽ nhanh chóng tự sụp đổ.”
“Phải!”
Sau khi Tây Uy Cường rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm liền uể oải dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, thần sắc phức tạp.
Hắn sẽ không chết, nam nhân kia hao tổn bao nhiêu tâm cơ nhưng cuối cùng vẫn không thể báo thù thành công.
Tiếu Tẫn Nghiêm tự giễu tự cười lạnh một tiếng, giống như đang mỉa mai chính mình đến bây giờ vẫn còn nhớ tới Diệp Mạc, kẻ lừa dối kẻ phản bội ấy từ lâu đã không còn liên quan gì đến hắn nữa…
Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng xuất viện, bắt đầu phong cách sinh hoạt trước đây.
Là trước khi quen biết Diệp Mạc.
Đây mới thực sự là Tiếu Tẫn Nghiêm, lạnh lùng nghiêm nghị xử phạt tàn nhẫn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất kỳ người nào cũng đều không thể làm kháng nghịch lại hắn, sống trong thế giới đen tối hung tàn dối trá tràn đầy những âm mưu toan tính, không gì chen vào trong thế giới của hắn được, tiếp tục như vậy mà sống, lạnh lẽo cô độc.
Không ai dám nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ kia của Tiếu Tẫn Nghiêm, càng không có người nào dám bàn luận về người con trai đã từng xuất hiện trong cuộc hôn nhân với Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như tất cả đều chưa từng tồn tại, cái tên ấy hoàn toàn trở thành cấm kỵ đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, không chỉ riêng gì những thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm mà giới truyền thông cũng chẳng dám đưa tin về chuyện ly hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Trong những buổi yến tiệc của câc doanh nhân chính thương, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm tình nhân trước đây của hắn Lâm Nhu Nhân xuất hiện dưới những ánh đèn flash rọi vào, hàng loạt scandal liên quan đến hắn và Lâm Nhu Nhân một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên đầu bìa các tạp chí giải trí, Tiếu Tẫn Nghiêm không phong sát truyền thông đưa những loại tin bát quái này như trước đây, hắn thờ ơ mặc kệ tất cả những thị phi ồn ào ấy.
Sau khi ly hôn, Tiếu Tẫn Nghiêm rất ít khi trở lại căn biệt thự ở cạnh biển kia, đối với hắn mà nói, nơi đó đã chẳng còn là nhà của hắn nữa mà chỉ là một địa điểm để hắn dừng chân nghỉ ngơi, hoặc như Tiếu Tẫn Nghiêm đồng ý thì bất kỳ một cái quán bar hay phòng nghỉ khách sạn nào cũng đều trở thành nhà trên danh nghĩa của hắn.
Tối nay Tiếu Tẫn Nghiêm đi dự tiệc xã giao có uống vào hơi nhiều, cảm giác có chút say liền mệnh lệnh cho Mạnh Truyền Tân lái xe đưa mình về căn biệt thự cạnh biển.
Trên xe, Tiếu Tẫn Nghiên dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt âm trầm nhìn ra bên ngoài xe, ảnh hưởng của men rượu khiến trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm mất đi một phần hung tàn, lại nhiều hơn mấy phần bi thuơng phiền muộn.
“Em ấy bây giờ như thế nào rồi?”
Xe chạy được một nửa, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở miệng, tầm mắt vẫn nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài cửa xe, thanh âm có chút mơ hồ, giống như thuận tiện buột miệng hỏi một chút.
Mạnh Truyền Tân biết rõ “em ấy” mà Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là ai, liền thành thật đáp “Không có mệnh lệnh của Tẫn ca, người của thủ hạ không dám đi điều tra, thế nên…. không rõ lắm.”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, đưa tay xoa nắn mi tâm, không nói gì thêm.
Trở lại biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn như một xác chết di động đi lên lầu, sau khi tắm xong thì liền lên giường nằm, rõ ràng toàn thân đều rất mệt mỏi, thế nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào, Tiếu Tẫn Nghiêm mở máy tính lên mạng một chút rồi mới chậm rãi nằm xuống giường.
Căn phòng tĩnh lặng không có bất kỳ âm thanh nào, Tiếu Tẫn Nghiêm kéo chăn đắp lên người, xoay người nằm nghiêng một bên, mở to mắt dại ra nhìn gối bên cạnh trống trơn, một hồi lâu mới chậm rãi đưa tay ra xoa xoa bên cạnh giường không có ai, động tác quỷ dị giống như có người nào đó đang nằm bên cạnh hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm hơi dịch chuyển thân thể nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gối kia, đem gò má áp vào gối, nhắm mắt lại như hít vào hơi ấm nào đó, khóe miệng chậm rãi toát ra một tia thư thái, dường như cảm thấy không đủ, Tiếu Tẫn Nghiêm lại càng ôm chặt chiếc gối kia sát vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên mặt gối, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên chiếc gối trong lồng ngực, cảm giác như nội tâm trống trải nhận được một chút an ủi, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi hiện lên một vệt cười yếu ớt, như người bị bệnh thần kinh, từ từ tiến vào mộng đẹp.
…………………..
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, Diệp Mạc yên tĩnh nằm, hô hấp qua ống thở được đeo ở trên mặt, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, cậu khó nhọc cố gắng mở mắt nhìn lên chiếc TV được treo cao ở trên đầu kia bức tường, trên màn hình Tivi, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Lâm Nhu Nhân mỹ lệ kiều diễm, trên mặt mang theo nụ cười hờ hững khách sáo, bước đi trầm ổn trong một buổi thịnh yến xa hoa lấp lánh của các doanh nhân chính khách trong giới thuợng lưu, hắn vẫn cao cao tại thượng lạnh lùng nghiêm nghị, ở một thế giới xa hoa chói mắt mà cậu không thể với tới được.
Diệp Mạc cứ đờ ra như vậy mà nhìn, khuôn mặt hao gầy không còn chút sức sống nào, giống như người bị bại liệt, không có lấy một tia sáng sủa, đôi mắt trong sáng từ lâu đã trở nên ảm đạm xám xịt, thân thể gầy gò yếu ớt chỉ còn da bọc xương mang trên người chằng chịt các loại thiết bị chữa bệnh, trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng TV thì chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh nho nhỏ vang lên như đang cố kéo dài hơi tàn.
Sau khi Diệp Mạc dời bệnh viện, thân thể cậu suy kiệt nhanh đến mức đáng sợ, tốc độ từng ngày từng ngày càng tăng nhanh đẩy Diệp Mạc đến kề sát bên vực tử vong, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đã dùng hết tất cả mọi biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể tra ra nguyên nhân khiến thân thể Diệp Mạc suy kiệt nhanh đến vậy.
Diệp Thần Tuấn đã vì Diệp Mạc mà liên hệ đến các bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, không tiếc bất cứ giá nào mời bọn họ đến thành phố X điều trị cho Diệp Mạc, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Bác sĩ khuyên Diệp Thần Tuấn nên chuẩn bị sẵn tinh thần lo hậu sự cho Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn đau lòng đến mức gần như bật khóc.
Diệp Thần Tuấn vừa vào phòng bệnh liền lập tức tắt TV, anh biết Diệp Mạc vẫn còn yêu tha thiết kẻ tên Tiếu Tãn Nghiêm kia, xem những tin tức như vậy chắc chắn sẽ khiến Diệp Mạc đau khổ.
“Trễ như vậy rồi sao vẫn còn xem Tivi?” Diệp Thần Tuấn đi tới trước giường Diệp Mạc, đưa tay xoa xoa mái tóc Diệp Mạc ôn nhu cười nói “Phải nghỉ ngơi thật nhiều mới mau chóng khỏe lại được biết chưa?”
“Thần ca….” Diệp Mạc khó khăn mở miệng nói, nhưng thanh âm phát ra rất nhỏ “Xin lỗi…. cuối cùng…..lại thành…. gánh nặng của anh….”
“Nói bậy” Diệp Thần Tuấn lập tức nghiêm mặt nói “Gánh nặng cái gì chứ? Em là người thân thiết nhất trên đời của Diệp Thần Tuấn anh… Tiểu Tuyền, chờ khi em khỏe lại rồi, em còn phải tiếp tục đến công ty làm việc nữa, tới lúc đó em vẫn là tinh anh của MY có nghe không?”
Diệp Mạc lộ ra khuôn mặt tươi cười, cố hết sức nói “Thần ca, cảm ơn anh…”
Diệp Thần Tuấn cùng Diệp Mạc hàn huyên rất lâu, cuối cùng lúc Diệp Thần Tuấn dự định rời đi, đột nhiên biểu hiện phức tạp hỏi Diệp Mạc một câu “Tiểu Tuyền, nếu như em muốn gặp Tiếu Tẫn Nghiêm, Thần ca sẽ giúp em liên lạc với hắn, dù sao cũng từng kết hôn, nếu như hắn biết tình trạng của em hiện giờ, nhất định sẽ không thể thờ ơ không động lòng.”
Diệp Mạc yếu ớt cười khổ “Thôi đi Thần ca, anh ấy hiện giờ rất hận em…. cứ như vậy…. thì tốt hơn…”
Diệp Thần Tuấn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh nhìn dáng vẻ tiều tụy không còn sức sống của Diệp Mạc, viền mắt cay cay chua xót, không phải anh muốn rời đi ngay bây giờ, mà là vì anh không muốn để Diệp Mạc nhìn thấy bộ dạng thương tâm mà rơi lệ của mình trước mặt Diệp Mạc.
“Tiểu Tuyền, em nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm mai anh sẽ quay lại thăm em…”
“Thần ca” Diệp Mạc đột nhiên yếu ớt khó nhọc kêu lên một tiếng, mím môi hồi lâu mới chậm rãi nói “Nếu em chết rồi… anh đừng nói cho anh ấy biết…. Bất kể anh ấy có hận em thế nào đi nữa…. anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng…. em…. không muốn anh ấy lại vì em mà đau khổ nữa….”
Khi Diệp Thần Tuấn rời khỏi bệnh viện, nước mắt rốt cuộc dâng đầy trên khóe mắt, anh không thể nào tiếp nhận nổi sự thật một người con trai thiện lương mỹ hảo có nụ cười trong sáng thuần khiết ấy chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi.
Kỳ thực các loại thiết bị chữa bệnh này chẳng có một chút tác dụng nào đối với Diệp Mạc cả, thế nên Diệp Mạc không định sẽ tiếp tục nằm viện, cậu không muốn giây phút cuối cùng của cuộc đời tràn ngập mùi thuốc khử trùng và nước truyền dịch cứ vậy chết đi nên đã cầu xin Diệp Thần Tuấn đưa mình về nhà.
Sáng hôm ấy Diệp Thần Tuấn vì đến đón Diệp Mạc xuất viện mà tới sớm hơn một chút.
“Tiểu Tuyền, hôm nay Thần ca đến đón em về nhà an dưỡng đây” Diệp Thần Tuấn cười đẩy cửa bước vào, đi tới bên cửa sổ kéo màn ra.
Từng sợi từng sợi ánh nắng ban sớm chiếu vào trên khuôn mặt không có chút tơ máu nào của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn đi tới bên đầu giường Diệp Mạc ôn nhu nhẹ giọng nói “Tiểu Tuyền, chúng ta về nhà nào.”
Bầu không khí tĩnh lặng quá mức như vậy khiến Diệp Thần Tuấn đột nhiên có loại dự cảm rất xấu, anh vội vàng đưa tay lay lay Diệp Mạc, hoảng sợ gọi lớn “Tiểu Tuyền, em tỉnh lại đi, đừng dọa Thần ca, Tiểu Tuyền!”
Diệp Mạc hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức yên tĩnh như một đứa trẻ đang trong giấc ngủ say.
Diệp Thần Tuấn cảm thấy da đầu tê dại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như bị hàng ngàn vạn mũi kim châm kịch liệt đâm mạnh, anh run rẩy nhìn tâm điện đồ bên cạnh giường, trên màn hình đã hiện ra một đường thẳng.
“Bác sĩ! Bác sĩ!” Diệp Thần Tuấn vội vã quay về phía cửa ra gọi lớn, rất nhanh mấy vị bác sĩ cùng y tá liền chạy nào.
Một vị bác sĩ nhanh chóng đi tới đầu giường Diệp Mạc, dùng tay mở mi mắt Diệp Mạc lấy chiếc đèn pin nhỏ rọi vào, phát hiện con ngươi của Diệp Mạc đã mất hết ánh sáng…
Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần Tuấn lắc đầu tiếc thương “Xin lỗi Diệp tổng, xin ngài hãy nén bi thương…”
Diệp Thần Tuấn đứng ngây tại chỗ, không thể tin nổi nhìn vị bác sĩ kia, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, thân thể giống như bị ngâm trong làn nước vô cùng lạnh giá khiến anh chẳng còn cảm thấy một chút nhiệt độ nào….
|
Quyển 4 - Chương 37: Sự thật phía sau sự thật
Thân thể đột nhiên co giật một hồi khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mộng, giấc mộng lạnh lẽo đáng sợ kia khiến tim hắn đập nhanh hơn, Tiếu Tẫn Nghiêm có chút rùng mình, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy ngồi ở trên giường.
Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, mở đèn bàn ra, dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, phun ra làn khói trắng mờ, tâm tình hỗn loạn rốt cuộc từng chút một bình tĩnh lại.
Lúc hút thuốc, tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào chiếc gối bên cạnh, hắn đã ôm cái ôm ấy suốt mấy đêm nay, nghĩ như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ có cảm giác thấy hơi phát tớm, nhíu lông mày lại, đưa tau quét qua một cái, gối liền bay xuống trên mặt đất.
Hút xong mấy điếu thuốc, Tiếu Tẫn Nghiêm như một cỗ máy ngồi ở trên giường, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết hiện tại bản thân đang suy nghĩ gì.
Mấy ngày nay đều như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm thường giật mình tỉnh lại vào sáng sớm, sau khi tỉnh lại, hắn ngồi trên giường hút thuốc, một mình, không nói bất cứ lời nào, không thể hiện ra bất cứ vẻ mặt nào, cứ như vậy để thời gian trôi đi, giống như đang chờ cái chết đến.
Hoặc là ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn chính là người đã chết rồi, vinh hoa quyền lực đều đầy đủ, nhưng lại sống như một bộ xác chết di động, ở bên trong thế giới âm u lạnh lẽo, sống không ra sống chết không ra chết.
Nhờ có Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đã chạm được đến ấm áp, biết được hạnh phúc, tình yêu tràn ngập khiến cho hắn cảm giác được cuộc sống của mình tươi sáng đẹp đẽ, chính là bởi vì biết cuộc sống ấy tuyệt vời đến mức nào, khi bóng tối tràn về, cảm giác cô quạnh lạnh lẽo thấu xương mới càng thêm mãnh liệt.
Tiếu Tẫn Nghiêm không ngừng tự nói với chính mình, trên đời này, nam nữ ưu tú hơn Diệp Mạc có vô số, hắn quyền cao thế lớn, muốn người như thế nào mà chẳng được.
Quả thực, trên đời có quá nhiều người ưu tú xuất sắc hơn Diệp Mạc rất nhiều, Diệp Mạc vốn chỉ là một nam nhân bình thường, gia thế địa vị đều bình thường, sự tồn tại của cậu cho dù đã chết thì cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể.
Thế nhưng, Tiếu Tẫn Nghiêm không quên được!!
Hắn có thể duy trì được căm hận đối với Diệp Mạc trong một, hai ngày, hắn có thể tự lý tính nói với chính mình rằng nam nhân kia không xứng đáng trong bảy, tám ngày, hắn càng có thể tự khống chế bản thân mình không đi tìm cậu trong mười ngày, nửa tháng.
Thế nhưng một ngày thôi hắn cũng không có cách nào khống chế đầu óc của chính mình không có hình ảnh của cậu! Thời gian càng lâu, loại tư niệm này càng mãnh liệt!
Hộp thuốc đã hút hết một nửa, đột nhiên có cuộc điện thoại của Mạnh Truyền Tân gọi đến, báo Diệp Tuyền đã bỏ trốn.
Diệp Tuyền biết Tiếu Tẫn Nghiêm vì chuyện của Diệp Mạc sẽ không thể tiếp tục đối xử dịu dàng với mình, cậu ta lo sợ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đột ngột sẽ dùng chuyện lúc trước để trả thù, thế nên lén lút gom hết tiền bạc Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng cho mình, né tránh tai mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, thoát khỏi thành phố X, chỉ là đang trên đường đi thì bị phát hiện, trong quá trình thoát thân, dưới tình thế cấp bách, Diệp Tuyền đã nhảy xuống sông.
Biết Diệp Tuyền biết bơi nên thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không dám lười biếng, dùng mấy con tàu ở trên mặt sông tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy bóng người.
“Không cần tìm nữa, nếu trước khi cậu ta nhảy xuống nước đã bị trúng một phát đạn rồi thì chắc cũng không sống nổi nữa, để mặc cậu ta đi.”
“Vâng”
Cúp điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy đi đến phòng tắm dội nước lạnh vào người, để cho bản thân được tỉnh táo ra, mỗi sáng sớm đều là như vậy, cảm giác làn nước lạnh lẽo ngấm vào da thịt kích thích đại não cấp tốc khôi phục lý trí, rửa sạch tạp niệm, áp chế lại sự kích động nhu nhược kia, trở lại lạnh lùng thờ ơ với tất cả.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc dùng bữa sáng, sau khi uống một hớp canh, động tác đột nhiên cứng đơ, tựa hồ có hơi giật mình, tiếp đó đặt chén canh xuống, thần sắc phức tạp nhìn canh trong chén.
Mùi vị này….. rất quen, giống như….
“Gọi đầu bếp làm bữa sáng đến đây!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên quay đầu, quay về phía người hầu bên cạnh lạnh lùng ra lệnh.
Người hầu bên cạnh lập tức vâng một tiếng rồi nhanh chóng bước đi, rất nhanh liền gọi vào một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặc trang phục đầu bếp màu trắng.
“Tiếu tổng, ngài gọi tôi đến có chuyện gì không?” Người đầu bếp cúi người, cung kính lo sợ nhìn người đàn ông trước mắt, cẩn thận từng li từng tí một mở miệng nói.
“Canh này là ông làm?” Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ vào bát canh trước mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn đầu bếp.
“Phải… phải…” Đầu bếp lau lau mồ hôi trán, vội vã đáp.
“Là ông tự mình học? Hay là người khác dạy ông?” Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm âm lãnh “Tôi muốn nghe nói thật!”
Đầu bếp càng tỏ ra hoang mang, ánh mắt lạc đi hướng khác, ấp úng không dám đáp trả, dường như rất sợ hãi.
“Là Diệp Mạc trước đây dạy ông?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm như đến từ địa ngục, lạnh lẽo, khủng bố “Mùi vị của mỗi một chén canh cậu ta làm tôi đều nhớ rõ, ông không cần chối!”
Đầu bếp vừa nghe, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt bị dọa cho trắng bạch “Tiếu tổng tha mạng a!”
Người hầu bên trong biệt thự biết rất rõ, tất cả những chuyện liên quan đến Diệp Mạc đều là cấm kỵ của Tiếu Tẫn Nghiêm, ai dám để Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ tới chuyện gì không nên nhớ thì đúng thật là tự mình muốn chết.
“Vì Diệp tiên sinh từng nói với tôi, Tiếu tổng ngài thường dự tiệc rượu xã giao, dạ dày không được tốt, loại canh này lại có tác dụng tẩm bổ, tối hôm qua tôi thấy ngài uống nhiều rượu trở về, thế nên sáng nay mới…”
“Ông đứng lên đi” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm nhẹ nhàng hơn không ít, hắn dù có tàn bạo thế nào đi nữa cũng sẽ không giáng tội những người biết suy nghĩ cho hắn.
Nhìn bát canh trước mắt kia, tâm tư Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ quay lại hồi ức trước đây, lúc đó, mỗi ngày hắn đều uống canh tự tay Diệp Mạc nấu, dùng bữa sáng dưới ánh mắt ôn nhu dịu dàng của người kia.
“Ông không phải là đầu bếp sao? Sao còn để cậu ta dạy ông? Tiếu Tẫn Nghiêm vừa cúi đầu dùng món ăn vừa lạnh lùng hỏi. Hắn nhớ rất rõ, Diệp Mạc từng ôm cổ hắn đùa giỡn nói, đời này sẽ không để người thứ hai nào học được trù nghệ chỉ thuộc về riêng cậu.
“Bởi vì canh này là do Diệp tiên sinh tự mình nghiên cứu nguyên liệu để làm ra, lúc đó Diệp tiên sinh nói riêng với tôi, cậu ấy nói thời gian cậu ấy ở bên cạnh ngài không còn nhiều nên cậu ấy muốn dạy tôi nấu mấy món canh với mấy món ăn gia đình mà ngài yêu thích, để đến khi cậu ấy không có ở đây thì tôi sẽ tiếp tục nấu cho ngài ăn. Tại vì sau khi Diệp tiên sinh rời đi, Tiếu tổng ngài lại ít về nơi này, thế nên tôi vẫn chưa có cơ hội làm những món ăn kia cho ngài.”
Nghe đầu bếp nói, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu giật mình nhìn đầu bếp.
“Sao cậu ta lại nói với ông thời gian của cậu ta không còn nhiều?” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm cực kỳ không tốt.
“Lúc đó tôi không dám hỏi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt Diệp tiên sinh giống như đang giấu giếm chuyện gì đó.” Đầu bếp thành thật đáp.
“Giấu giếm?” Tiếu Tẫn Nghiêm cau mày, trầm tư một lúc, như là đang nghĩ đến chuyện gì đấy, sắc mặt đột nhiên sốt sắng hỏi “Hai tháng trước khi tôi và cậu ta ly hôn, cậu ta có điểm gì kỳ lạ không?”
“Nếu nói kỳ lạ thì… đúng là có một điểm kỳ lạ.” Đầu bếp cực lực suy nghĩ “Lúc Diệp tiên sinh bắt đầu nấu canh cho Tiếu tổng, có đặc biệt dặn dò chúng tôi đổi chén canh của ngài với cậu ấy giống nhau….”
“Khoan đã!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngắt lời đầu bếp, biểu lộ càng thêm kinh ngạc “Cậu ta yêu cầu đổi chén của tôi với cậu ta? Tại sao như vậy?”
“Lúc đó chúng tôi cũng rất khó hiểu, bởi vì dùng hai cái bát giống nhau như vậy khi dọn lên bàn rất dễ bị lẫn lộn, nhưng Diệp tiên sinh lại nói cậu ấy với Tiếu tổng ngài là vợ chồng, có lẫn lộn cũng không sao, thế nên chúng tôi mới…”
Đầu bếp còn chưa nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng dậy chạy hướng về phía thư phòng, trên mặt là nỗi sợ hãi dọa người!
Có một cảm giác khủng bố đáng sợ đang điên cuồng lan tràn trong lòng hắn, hắn nỗ lực áp chế, áp chế xuống! Nhưng càng lúc càng càng căng thẳng sợ hãi, khủng bố càng lớn hơn! Tâm càng thêm hoảng loạn! So với lúc biết được sự thật Diệp Mạc đưa cơ mật cho Phục Luân thì còn hoảng loạn hơn!
Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới thư phòng, vội vàng mở máy tính của Phó Nhân ra, lúc trước Phó Nhân chính là thông qua máy vi tính này giám sát quá trình Diệp Mạc hạ độc hắn, mà chính Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Mạc bỏ thuốc vào trong chén, mới tuyệt vọng đến chết tâm!
Mở máy vi tính ra, Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng mở những video giám sát kia, cẩn thận, kỹ càng, không để nhìn sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Hình ảnh trên màn hình, Diệp Mạc bỏ thuốc vào bên trong canh, nhẹ nhàng khuấy lên mấy lần, sau đó mang đi, video nào cũng y như vậy, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhanh đã nhận ra được điểm kỳ lạ, hai chén canh giống nhau như đúc, nhưng một chén canh thì nhiều, một chén khác thì chỉ hơn một nửa, mà thuốc lại bị bỏ vào trong cái chén nhiều canh kia!
Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều theo bản năng nghĩ rằng, cái chén nhiều canh kia thuộc về Tiếu Tẫn Nghiêm, còn Diệp Mạc dáng vóc nhỏ gầy, dĩ nhiên sẽ ăn chén ít hơn.
(Lời tác giả: Mọi người có hiểu không? Diệp Mạc là người thông minh, cậu ấy muốn dùng biện pháp tâm lý để kẻ giám sát mình hạ độc là Phó Nhân luôn nghĩ rằng đúng là cậu ấy đã hạ độc Tiếu Tẫn Nghiêm)
Người khác không biết, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm thì biết rất rõ, chén canh Diệp Mạc luôn đưa cho hắn, chính là cái chén ít canh hơn kia!
Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm đã hiểu rõ ra một chuyện, hắn đã từng hỏi đùa Diệp Mạc sao canh của hắn lúc nào cũng ít hơn của cậu, lúc đó Diệp Mạc rất tự nhiên cười nói “Vì ở trong nhà này, địa vị của em cao hơn anh đó.”
Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu điên cuồng mở ra từng cái video Diệp Mạc bỏ thuốc, kết quả, toàn bộ đều theo quy luật như vậy! Hắn sững sờ không thể tin nổi chết lặng ở trên ghế, đột nhiên giơ tay dùng sức xoa trán, nếu không hắn sẽ cảm giác trong nháy mắt đại não mình sẽ nổ tung ra mất.
Sự thật quá khủng khiếp! Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không có cách lập tức suy nghĩ được! Tư duy nhất thời bế tắc, đại não Tiếu Tẫn Nghiêm trống rỗng, hắn run rẩy từ trong túi áo khoác Tây trang lấy ra hộp thuốc lá, run rẩy rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, liều mạng hút, liền bị sặc không nhẹ.
Tiếu Tẫn Nghiêm bây giờ không dám xác định cái gì nữa cả, hắn sợ hãi! Vô cùng sợ hãi! Trong lúc vô tình tim cũng đập mạnh điên cuồng lên, giống như muốn phá tan lồng ngực hắn ra! Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, Tiếu Tẫn Nghiêm điên cuồng lục lọi tìm kiếm ở trong não căn cứ nào đó để có thể lật đổ cái sự thật vừa mới biết được quá khủng khiếp này đi.
Tại sao lúc trước Diệp Mạc lại không giải thích với hắn?! Tại sao em ấy lại thừa nhận tất cả mọi chuyện?! Nếu như nói mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, Diệp Mạc đã chân chính hồi tâm chuyển ý rồi, vậy tại sao lại vừa tự hạ độc chính mình, lại vừa đem cơ mật đưa cho Phục Luân?!
Cơ mật?!!!
Trong não Tiếu Tẫn Nghiêm đánh mạnh một cú ong ong, hắn vội vàng tìm ra chiếc USB màu trắng lúc trước đã được Lăng Nghị cướp lại, sau đó mở máy vi tính ra cắm vào xem.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa có xem qua nội dung bên trong chiếc USB này, lúc trước khi hắn đưa USB bày ra trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc chính miệng nói cho hắn biết bên trong USB là địa điểm tàng trữ hàng hóa của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn ở Đông Nam Á, cùng với con đường lẻn vào tốt nhất.
Mở văn bản trong USB ra, Tiếu Tẫn Nghiêm cẩn thận đọc kỹ nội dung bên trong.
Quả thực, trên đấy có viết rõ địa điểm tàng trữ hàng hóa, thậm chí còn có cả địa đồ chi tiết, ít nhất, bất kỳ người nào nhìn vào, cũng đều không cho rằng đây là cơ mật giả.
Càng xuống phía dưới, Tiếu Tẫn Nghiêm càng cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, hắn đang ở khu vực bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều chuyện ở Đông Nam Á hắn đều giao cho thủ hạ đi xử lý, thế nên có một số chi tiết nhỏ nhặt hắn sẽ không nhớ rõ ràng.
Tiếu Tẫn Nghiêm mở máy tính của mình ra tìm cơ mật gốc, sau khi đối chiếu xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát hiện ra, cơ mật bên trong USB, nơi nguy hiểm nhất có nhiều thủ vệ canh giữ nhất, lại bị Diệp Mạc đổi thành con đường lẻn vào tốt nhất!
|
Quyển 4 - Chương 38: Khủng hoảng!
Tiếu Tẫn Nghiêm mừng đến phát điên! Mừng rỡ điên cuồng xông lên đại não của hắn! Hóa ra, hóa ra Mạc Mạc mà hắn yêu nhất không lừa dối hắn! Bất kể vì nguyên nhân gì mà em ấy không giải thích rõ cho hắn thì sự thật người Diệp Mạc yêu, vẫn là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!
Tiếu Tẫn Nghiêm ngửa đầu, đưa hai tay che mặt, vui sướng mãnh liệt khiến hắn phát điên lên được! Bởi vì, rốt cuộc hắn có thể mang Mạc Mạc của hắn trở về rồi! Lại mỗi ngày mỗi đêm có thể được nhìn thấy khuôn mặt em ấy!
Thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, rốt cuộc cũng đã sống lại!
Kỳ thực cho đến tận bây giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn chờ đợi có thể tìm ra một lý do để chính mình có thể đi đón Diệp Mạc trở về, chỉ là hắn không có cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục tin tưởng phần tình yêu này mà thôi, hắn nhất định phải cho thủ hạ của hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn nhất định phải đỉnh thiên lập địa khống chế tất cả, bao gồm cả chuyện tình yêu! Sự tồn tại của hắn là vạn người kính nể, nếu như bị một sự phản bội làm cho tình cảm thay đổi mà vẫn không thể quả đoán dứt bỏ được, vậy hắn còn có bản lĩnh cùng uy tín gì để thống trị trong thế giới ngầm đây, thế nên hắn mới đành chọn từ bỏ Diệp Mạc!
Nhưng có một sự thật vẫn luôn không hề thay đổi, bất luận thiên địa đổi trắng thay đen vật đổi sao dời như thế nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn đối với Diệp Mạc, vẫn chưa từng thay đổi!
Thế nên cho dù có nhiều hơn nữa thủ hạ liều chết tiến vào can gián hắn, yêu cầu hắn giết Diệp Mạc để báo thù cho những anh em bị thương và chết đi, cách làm của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn làn, bình tĩnh để Diệp Mạc rời đi!
Tình yêu của hắn mang theo sự phản bội và lừa dối khiến nơi sâu nhất trong tim hắn đau đớn như bị ngàn mũi kim châm đâm xé, so với hận còn đau hơn rất nhiều lần, Tiếu Tẫn Nghiêm so với bất kỳ người nào khác đều đau khổ hơn cả, hắn xem đây là sự báo ứng, là ông trời trừng phạt hắn vì những việc làm tàn bạo của hắn trong nhiều năm qua!
Kỳ thực tất cả những chuyện này, chỉ là vì Tiếu Tẫn Nghiêm hắn quá ngu ngốc mà thôi! Hắn chưa bao giờ điều tra kỹ càng sâu xa cái gì cả, hắn chưa bao giờ đọc hiểu được bi thương Diệp Mạc giấu nơi đay lòng, hắn vẫn cứ phóng túng tình cảm của chính mình, tự cho là bản thân phải trả giá khi tình yêu gặp sự phản bội, thật ra chỉ là do hắn quả tự phụ, cho rằng trong tình yêu này, người chịu đựng nỗi đau khổ chỉ có mình hắn! Nhìn Diệp Mạc từng ngày từng ngày trôi qua càng lúc càng trở nên tiều tụy, hắn vẫn không nhìn ra được đằng sau nụ cười yếu ớt trắng bệch của Diệp Mạc đã từ từ tiến về phía tuyệt vọng!
Tiếu Tẫn Nghiêm không tiếp tục suy nghĩ người, điều duy nhất hiện tại hắn nghĩ tới đó là tự mình mang Diệp Mạc trở về, bất kể là Diệp Mạc đang ở nơi nào, bất kể muốn Tiếu Tẫn Nghiêm hắn phải bỏ ra cái giá gì!
Nhìn trên video giám sát kia, Diệp Mạc đang cầm cuốn thực đơn để học nấu canh, ngắm nét mặt Diệp Mạc tập trung chăm chú, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ hình dung ra khuôn mặt tươi cười, tinh khiết thanh tú trên mặt Diệp Mạc, nụ cười mỉm ôn hòa say lòng người, dường như làm tan chảy tất cả mọi băng giá nơi đáy lòng hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này cực kỳ vui mừng! Bởi vì lúc hắn ly hôn với Diệp Mạc, ngoại trừ đuổi cậu đi thì cái gì cũng không làm! Không dằn vặt cậu! Không gây thương tổn khiến cậu đau lòng! Khác hẳn lần hắn đưa cậu cho Phục Luân! Thế nên lần này, hắn có thể đường đường chính chính mang Diệp Mạc về lại bên cạnh mình, mãi mãi, mãi mãi yêu cậu! Tiếp tục được nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu ở dưới thân hắn hai mắt mơ màng, gọi hắn lão Tiếu….
……………………………
Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng vào phòng thay đồ của mình, chọn một bộ đồ mới để đi đón Diệp Mạc, hắn nhất định phải tạo ra biểu hiện mười phần thành ý, không thể ăn mặc quá mức tùy tiện hay là quá mức nghiêm túc được, ít nhất phải để khi Diệp Mạc vừa nhìn thấy hắn liền có cảm giác thân thiết.
Tiếu Tẫn Nghiêm muốn mặc quần áo mà trước đây Diệp Mạc đã mua cho hắn, nhưng khi hắn lôi hết toàn bộ quần áo ra thì không thể tìm được bất kỳ một cái nào, hắn đã quên mất rằng, những món đồ có liên quan đến Diệp Mạc, đều đã bị hắn sai người đem đốt!
Cái gì cũng đều không có! Giống như, sự tồn tại của Diệp Mạc đã hoàn toàn biến mất!
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức, trong lồng ngực giống như bị vật gì đó sắc nhọn cào xé khiến hắn đau đớn đến mức phải ôm ngực, chống đỡ trên tường từ từ ngồi xuống một cái ghế.
Tâm bắt đầu co giật từng trận một đau nhức, hoảng loạn như vừa nãy nghe được đầu bếp thuật lại sự thật!
Tại sao lúc nãy hắn lại hoảng sợ như vậy! Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng cơ mà! Tại sao hắn lại run rẩy kích động đến không thể đứng vững nổi! Như có một cơn sóng sợ hãi ầm ầm kéo đến!
Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực an ủi chính mình, Diệp Mạc không phản bội hắn, không bỏ thuốc độc cho hắn, cho đến bây giờ, em ấy đều là tự mình….
Tự mình bỏ thuốc?!!!
Diệp Mạc vẫn luôn tự bỏ thuốc chính mình!!!
Tiếu Tẫn Nghiêm hít mạnh vào một ngụm hơi lạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy, vẻ âm hoành chắc chắn trên mặt đột nhiên nứt ra, bắt đầu từng chút sụp đổ!!
Hưng phấn phát điên vừa nãy khiến hắn quên đi mất chuyện quan trọng nhất! Nếu vậy, cuối cùng người bị loại thuốc kia của Phục Luân hại chết, chính là Diệp Mạc!!
Giống như đột nhiên bị điện giật, Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng đứng dậy, phát điên chạy ra phía ngoài!!
Không thể! Tuyệt đối không thể!
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa chạy ra phía ngoài vừa lấy điện thoại mở ra số của Diệp Mạc.
Lục thông tin bên trong điện thoại di động, số của Diệp Mạc đã sớm bị hắn xóa đi, cái gì cũng đều không tìm được!
Mạnh Truyền Tân ở bên cạnh nhìn dáng vẻ phát điên hoảng loạn gần như tan vỡ của Tiếu Tẫn Nghiêm, rốt cuộc không nhịn được nói “Tẫn ca muốn đi gặp Diệp tiên sinh sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình quay đầu lại “Cậu biết em ấy bây giờ ở đâu sao?!!”
Mạnh Truyền Tân gật đầu “Lần trước Tẫn ca hỏi tình trạng gần đây của Diệp tiên sinh nên sau đó thuộc hạ đã đi điều tra.”
“Lập tức đưa tôi đến đó!” Tiếu Tẫn Nghiêm kích động nói, lập tức kéo mở cửa xe lên xe.
Sau khi lên xe, Mạnh Truyền Tân cấp tốc khởi động xe chạy về phía bệnh viện Diệp Mạc đang ở.
“Em ấy… bây giờ thế nào?” Tiếu Tẫn Nghiêm lo lắng bất an hỏi Mạnh Truyền Tân, tầm mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay đặt ở trên đùi run rẩy chụp thành nắm đấm, tựa hồ muốn để tim mình bình tĩnh lại.
“Mấy ngày trước thuộc hạ đến một bệnh viện tìm Diệp tiên sinh, lúc đó thân thể Diệp tiên sinh rất suy yếu, vẫn nằm ở trên giường, nghe bác sĩ nói, hình như Diệp tiên mắc phải bệnh gì đó như là…. bệnh nan y.” Ba chữ cuối cùng, Mạnh Truyền Tân nói rất nhẹ, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm nghe vào trong tai giống như sấm sét giữa trời quang.
Hắn đã từng nghĩ Diệp Mạc thân thể suy yếu là do bị trầm cảm, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều gì cả, bây giờ nhìn lại, khi đó Diệp Mạc suy yếu chính là do loại thuốc kia gây nên.
“Hiện tại sao rồi?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt xám như tro tàn, thanh âm rõ ràng đang run rẩy.
Mạnh Truyền Tân lắc đầu một cái “Sau đó thuộc hạ chưa đi điều tra lại, nên cũng không rõ ràng lắm”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, chống đỡ một nắm đấm trên trán, nỗ lực điều tiết nhịp hô hấp!
Hắn không thể hoảng hốt như vậy! Không thể! Rất nhanh nữa hắn sẽ được nhìn thấy người hắn luôn nhung nhớ, hắn nên hưng phấn mới đúng!
Đến bệnh viện, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết phòng bệnh Diệp Mạc đang ở, Tiếu Tẫn Nghiêm không nói hai lời, nhanh chóng đi vào bệnh viện.
Đi ra thang máy, trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm không ngừng nhẩm thầm số phòng bệnh của Diệp Mạc, mỗi một bước đi đều dị thường gian nan, nhìn từng số phòng trên cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhanh chóng nhìn ra cửa của phòng bệnh kia cách mấy mét.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng chôn chân tại chỗ, bên tai dường như không còn nghe thấy được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nhịp tim của hắn đập vang thùng thùng trong lồng ngực.
Dưới chân bắt đầu nhấc lên, nhìn cánh cửa kia, Tiếu Tẫn Nghiêm khó khăn bước chân đi vào.
|
Quyển 4 - Chương 39: Anh đưa em về nhà
Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa đi tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh kia đột nhiên mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra.
“Ai….” Một vị bác sĩ thở dài “Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc”
“Đúng đấy” Một vị bác sĩ khác lên tiếng trả lời “Nhưng cũng không còn cách nào khác, loại bệnh kia thực sự quá hiếm gặp, Diệp tổng mời danh y nước ngoài về nhiều như vậy, kết quả cũng không thay đổi được gì.”
“Diệp tổng thực sự quá đáng thương, các người không nhìn thấy khi tôi bảo anh ta nén bi thương, vẻ mặt của anh ta….Ai… thời đại này, người tốt như thế lại không nhận được báo đáp tốt.”
“Hai người các cậu về trước đi, nếu Diệp tổng muốn ở lại một mình một lúc, tôi sẽ đi nhắc nhở mấy cô y tá kia tạm thời đừng đi vào quấy rối.”
“Được…”
Mấy người kia vừa nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng vừa từ bên cạnh bước qua.
Tiếu Tẫn Nghiêm dừng bước, mặt không chút cảm xúc đứng yên tại chỗ, xung quanh yên tĩnh một mảnh, tiếng tim đập tựa hồ cũng biến mất trong khoảnh khắc nào đó.
Đáng tiếc? Nén bi thương? Có ý gì?
Hồi lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm mới lần thứ hai nhấc chân, hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi đến.
Căn phòng bệnh kia giống như cách Tiếu Tẫn Nghiêm một khoảng rất xa, lộ trình mười mấy giây giống như đã đi được một thế kỷ, như người đang đi trên sợi dây cáp được treo ở trên cao, chênh vênh lúc nào cũng có thể rớt xuống, thân thể chia năm xẻ bảy!
Đứng trước phòng bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc cúi đầu nhìn dưới chân, lắng nghe mỗi một âm thanh truyền ra từ bên trong phòng bệnh.
Đó là tiếng Diệp Thần Tuấn khinh nhược ngột ngạt bi thương khóc nức nở, ngoài ra, không còn tiếng gì khác nữa.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng yên lặng như vậy, nhưng cảm giác khắp toàn thân đều phát lạnh!
Không biết đã trải qua bao lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong.
Ở một bên giường bệnh, Diệp Thần Tuấn cúi đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, hai tay chăm chú nắm lấy một tay Diệp Mạc, không có tiếng gào khóc tan nát cõi lòng, chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Diệp Thần Tuấn, người bệnh trên người đã bị một tấm vải bố màu trắng che mặt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, một cánh tay trắng xám buông xuống bên giường, lộ ra cổ tay kia, mang theo một sợi dây xích tay có mặt hình cái đầu lâu nhỏ.
Thế giới này thật giống như không có bất kỳ tiếng động nào, trong không gian lạnh buốt vô biên vô hạn, dường như chỉ còn lại mỗi một mình Tiếu Tẫn Nghiêm.
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm co giật một hồi, giơ tay vỗ vỗ cái trán, đột nhiên nở nụ cười, giống như kẻ ngu đần! Một giây sau, đột nhiên nhấc tay mình lên, há miệng mạnh mẽ cắn xuống.
Có người nói, thống khổ cực độ sẽ làm người ta từ trong mộng tỉnh lại, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, có thể biết được Diệp Mạc không phản bội hắn là đủ rồi, còn những cái khác, đều là dư thừa! Không nghĩ tới…
Cổ tay bị cắn đến máu chảy đầm đìa nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không ngừng lại, tựa hồ phải cắn đứt khối thịt trên cổ tay kia xuống. Bệnh nhân cùng với y tá đi tới lui bị cảnh này dọa sợ, thậm chí còn cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là bệnh nhân tâm thần, nhìn hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hung tàn đỏ ngầu, vội vàng tránh thật xa.
Mạnh Truyền Tân vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, kinh sợ không ngừng, vội vàng chạy đến phía trước.
“Tẫn ca!” Mạnh Truyền Tân nhanh chóng kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm xuống “Tẫn ca, anh bình tĩnh lại đi!”
Cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới được Mạnh Truyền Tân kéo xuống, một giây sau lập tức từ bên hông rút ra một khẩu súng, hướng về chính bản thân mình định nổ súng, Mạnh Truyền Tân càng kinh hãi, vội vàng nắm lấy cái tay đang cầm súng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tẫn ca anh làm sao vậy hả?!” Mạnh Truyền Tân bị hành động của Tiếu Tẫn Nghiêm kích động đến rối loạn đầu óc, thanh âm không kìm được dương cao hơn rất nhiều.
“Em ấy chết rồi…. em ấy chết rồi….” Tiếu Tẫn Nghiêm kinh hãi mở to hai mắt, khắp khuôn mặt lãnh khốc là sợ hãi cực độ “Tỉnh lại rồi là không sao, chỉ cần tỉnh lại là được rồi.”
Mạnh Truyền Tân sững sờ, quay đầu nhìn vào bên trong cánh cửa kính pha lê, trong nháy mắt, đã hiểu rõ tất cả! Mạnh Truyền Tân đồng thời cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, bởi vì anh biết cái chết của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ gây ra khủng hoảng lớn như thế nào!
“Tẫn ca, đây không phải là mơ! Diệp tiên sinh…. cậu ấy thật sự…. đã chết rồi.” Mạnh Truyền Tân dùng hết sức mới lấy được khẩu súng trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, tiếp tục nói “Người chết không thể sống lại được, Tẫn ca anh….”
“Chết?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn ngắt lời Mạnh Truyền Tân, rống lớn một tiếng “Em ấy chết rồi?!”
Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người, một góc đá văng cửa phòng bệnh, kiếm mi hoành lẫm, dữ tợn như người điên.
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa vào cửa liền nhanh chóng bước tới bên giường, một tay xốc lên tấm vải trắng che kín trên người Diệp Mạc, khuôn mặt Diệp Mạc không còn chút sinh khí nào, hai mắt nhắm nghiền, nơi đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn xám xịt một màu tro tàn…
Giống như bị điểm huyệt, động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm trong một khắc dừng lại, hắn nhìn Diệp Mạc giờ phút này lặng yên nằm trên giường bệnh, trong lòng như có một vết thương bị nứt ra, càng xé càng lớn! Càng nứt càng sâu!
Diệp Mạc càng gầy, ở Tiếu Tẫn Nghiêm trong trí nhớ, Diệp Mạc thân hình mỗi ngày đều ở tiều tụy gầy gò, từng ngày từng ngày ở nhỏ đi, thật giống một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất.
“Tiếu Tẫn Nghiêm! Ngươi còn đến đây làm gì?!” Diệp Thần Tuấn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Ngươi còn xứng xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyền sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn Diệp Thần Tuấn, chậm rãi, run rẩy đưa tay ra chạm đến khuôn mặt Diệp Mạc, lan truyền tiến vào đầu ngón tay, là cảm giác lạnh lẽo như băng giá.
“Chết rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm hơi há miệng, hết nửa ngày mới phát ra thanh âm xa xôi mơ hồ.
“Phải, Tiểu Tuyền em ấy đã chết rồi.” Diệp Thần Tuấn lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa, ngươi ly hôn với Tiểu Tuyền, đuổi em ấy đi khỏi nhà giữa trời mưa giông bão, lúc em ấy trong người mang bệnh nan y, ngươi lại đuổi em ấy ra khỏi bệnh viện của ngươi. Tiểu Tuyền mỗi ngày đều xem rất nhiều tin tức liên quan đến ngươi, nhìn ngươi ôm người phụ nữ khác tham dự yến tiệc, ngươi có biết em ấy đau lòng bao nhiêu không? Giờ thì Tiểu Tuyền đã chết rồi, ngươi còn giả mù sa mưa chạy đến đây làm gì?!”
Từng lời nói của Diệp Thần Tuấn như thanh dao sắc bén đâm vào trái tim Tiếu Tẫn Nghiêm! Tiếu Tẫn Nghiêm hụt hẫng lùi về phía sau hai bước, đưa tay đỡ lấy trán.
“Em ấy không chết, em ấy làm sao có thể chết đi được?!”
Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ đến chuyện Diệp Mạc sẽ chết, bởi hắn thực sự không thể tưởng tượng được Diệp Mạc chết đi sẽ như thế nào, Diệp Mạc đã từng nhảy xuống vực núi tự sát, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu đã chết, chỉ có duy nhất Tiếu Tẫn Nghiêm hắn vẫn kiên trì không ngừng cho rằng Diệp Mạc còn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời nàynày, không phải vì hắn không chịu chấp nhận sự thật như vậy, mà bởi vì ở trong tiềm thức của Tiếu Tẫn Nghiêm, sự tồn tại của Diệp Mạc là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.
Chết? Làm sao em ấy có thể chết được chứ? Nụ cười của em ấy tinh khiết mỹ hảo như vậy, tính cách em ấy thiện lương như vậy, sự tồn tại của em ấy so với bất kỳ thứ gì khác cũng đều chân thực hơn, sao có thể liên quan đến cái chết được chứ?
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không hiểu cái chết có ý vị như thế nào, rời đi? Biến mất? Thống khổ? Từ sau khi cha mẹ hắn mất đi, hắn đã sớm không quan tâm đến cái chết nữa, đời này của hắn đã tàn hại không biết bao nhiêu người, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, cái chết, giống như khi cha mẹ hắn chết đi, sẽ lần thứ hai tái hiện trước mắt của hắn! Lấy phương thức cực đoan tàn nhẫn này nói cho hắn biết! Hóa ra, có những điều còn đau đớn hơn cả cái chết.
Người hắn yêu, sẽ không còn nở nụ cười với hắn nữa, người ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, cho dù hắn có đau đớn thống khổ thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể mãi mãi mang theo thống khổ đó đến suốt đời…
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhuên nhanh chân bước về phía trước, đem thân thể Diệp Mạc ôm chặt vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Mạc, ôn nhu nhẹ giọng nói “Mạc Mạc, để anh đưa em về nhà…”
|
Quyển 4 - Chương 40: Mất phương hướng sống
Diệp Thần Tuấn muốn cản lại, kết quả lại bị Mạnh Truyền Tân ngăn cản.
“Diệp tổng, tại hạ hi vọng ngài có thể hiểu rõ, Diệp tiên sinh qua đời, người đau khổ nhất là Tẫn ca”
Diệp Thần Tuấn nhìn bóng lưng cô độc của Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc rời đi, không nói gì nữa, nhớ đến những ngày trước khi Diệp Mạc chết vẫn còn nhớ tới Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn cảm thấy, nếu như Diệp Mạc còn sống thì có lẽ cũng hy vọng được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm đi.
Thân thể Diệp Mạc rất lạnh lẽo, Tiếu Tẫn Nghiêm cởi áo khoác bọc thân thể Diệp Mạc vào bên trong, chăm chú ôm vào trong lòng, mặt kề sát trên mặt Diệp Mạc, tựa hồ muốn lan truyền một ít hơi ấm sang cho Diệp Mạc.
Diệp Mạc vô cùng “thuận theo”, mắt nhắm lại, vô thanh vô tức nằm ở trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, đây chính là điều Tiếu Tẫn Nghiêm từ trước đến nay luôn chờ đợi, một Diệp Mạc giờ khắc này, an lành yên tĩnh, trơn bóng như ngọc.
Trở lại biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Mạc lên lầu tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Mạc lên trên giường, hôn lên trán Diệp Mạc một cái, thấp giọng nói “Anh sẽ lập tức sai người đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, ngoan, cố chịu đựng nhé.”
Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới phòng khách, cầm điện thoại di động lên gọi tới số của Tây Uy Cường, yêu cầu Tây Uy Cường lập tức sai nhóm nghiên cứu kia tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc.
Tây Uy Cường đang định hỏi tại sao, kết quả bị Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt máy trước.
“Tẫn ca, Diệp tiên sinh cậu ấy….” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Câm miệng!!” Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc ngắt lời Mạnh Truyền Tân, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh “Cậu lập tức sai người làm một hầm băng trong biệt thự ngay trong đêm nay, tôi muốn trước khi thuốc giải độc được nghiên chế ra, sẽ đem thân thể Mạc Mạc giữ ở trong đấy.”
“Tẫn ca!” Mạnh Truyền Tân cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói “Diệp tiên sinh đã chết rồi! Cho dù thuốc giải có được điều chế ra đi chăng nữa cũng không thể cứu được cậu ấy! Tẫn ca, anh tỉnh lại đi!”
Tiếu Tẫn Nghiêm không phản bác Mạnh Truyền Tân, chỉ là ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí, âm trầm nói “Cậu dám cãi lời tôi?”
Mạnh Truyền Tân nắm chặt bàn tay, cúi đầu, khó nhọc nói “Không dám!”
“Vậy thì lập tức đi chấp hành!”
“Vâng!”
Mạnh Truyền Tân nói xong, liền xoay người rời khỏi biệt thự, vừa ra khỏi cửa biệt thự, liền lập tức gọi điện cho Tây Uy Cường, để cho nhóm nghiên cứu kia không phải làm việc cả ngày lẫn đêm nghiên cứu điều chế ra thuốc giải độc, sau đó lại gọi điện thoại cho đám người Trình Tử Thâm kể hết tất cả mọi chuyện.
Mạnh Truyền Tân đã sớm thề chết sẽ theo Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh sẽ trơ mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy, cái chết của Diệp Mạc, sớm muộn gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng phải nhìn thẳng vào sự thật này, nếu cứ một mực né tránh, đến thời điểm thi thể Diệp Mạc mục nát, có thể sẽ biến Tiếu Tẫn Nghiêm thành một kẻ điên loạn.
“Mạc Mạc…”
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo gầy gò của Diệp Mạc, ánh mắt thương trầm “Em yên tâm, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, anh đã nói rồi, cho dù em chết, anh cũng sẽ không buông tay đâu….”
Kỳ thực hắn căn bản không có tư cách trách Diệp Mạc phản bội, từ trước đến nay, Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm tổn thương Diệp Mạc quá nhiều, từ khi Diệp Mạc xuất hiện trong thế giới của hắn cho đến giờ, hắn luôn làm tổn thương đến Diệp Mạc, hắn cưỡng bức cậu, ép buộc cậu, hành hạ cậu, hắn tự cho Diệp Mạc là toàn bộ thế giới của hắn, tự nhận là tình yêu hắn dành cho Diệp Mạc vĩ đại đến cỡ nào, kỳ thực, tình yêu của hắn, vẫn luôn tràn đầy ích kỷ, hẹp hòi, tàn nhẫn! Những gì hắn dành cho Diệp Mạc, đều là tổn thương!
Diệp Mạc cuối cùng cũng đã chết rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ còn kháng cự Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, cuối cùng để kết thúc đoạn dây dưa này, không phải là do Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay, mà là do một người đã chết đi!
Tiếu Tẫn Nghiêm nằm ở bên giường, ôm Diệp Mạc vào trong lòng, không ngừng hôn lên tóc Diệp Mạc.
“Mạc Mạc, em không thể tàn nhẫn như vậy được, đem hết toàn bộ thống khổ để một mình anh chịu đựng….”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, khéo léo liếm hôn vành tai Diệp Mạc, di chuyển đến bên gò má, bên môi.
Tiếu Tẫn Nghiêm vươn mình, đem Diệp Mạc đặt ở dưới thân, hôn sâu lên đôi môi Diệp Mạc, chậm rãi hướng xuống phía dưới, lưu luyến ở giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc.
Âu yếm say mê hôn ở giữa cổ Diệp Mạc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da thịt Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, mặt chôn ở giữa cổ Diệp Mạc, hắn suốt hai mươi mấy năm qua….
Lần đầu tiên bật khóc….
“Mạc Mạc…. anh cầu xin em…. hãy mở mắt ra đi…. cho anh một cơ hội nói xin lỗi…. anh cầu xin em đấy…. tỉnh lại đi…”
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đám người Trình Tử Thâm rốt cuộc cũng biết rõ được đầu đuôi sự tình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một Diệp Mạc nhìn qua yếu đuối mỏng manh, lại đem hết thảy mọi chuyện im lặng chịu đựng một mình.
Cái nhìn của bọn họ đối với Diệp Mạc, từ đầu đến cuối đều là sai!
Diệp Nhã chết, là một đả kích rất lớn đối với Diệp Mạc, khiến Diệp Mạc mất đi một nửa nhiệt tình với cuộc sống. Tình yêu, trở thành chống đỡ duy nhất trong lòng cậu, đến khi biết được hung thủ giết chết em gái duy nhất của mình lại là người mình yêu nhất, đả kích mà Diệp Mạc phải chịu đựng càng to lớn hơn, cuộc sống trở thành một mảnh tro nguội, báo thù trở thành lý do duy nhất để Diệp Mạc sống tiếp, khi cậu tiết lộ con đường hành trình của Tiếu Tẫn Nghiêm, hại Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương nặng, còn mất đi một người anh em sinh tử nhiều năm, lại đột nhiên biến được sự thật cái chết của em gái, khi ấy, trong lòng Diệp Mạc mức chịu đựng đã đạt đến cực hạn.
Từ trong miệng Phục Luân, Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên vì chính mình mà phản bội Lạc gia tộc, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vì cứu Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không ích kỷ lựa chọn cái chết để tạ tội, vì thế chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Phục Luân, chịu đựng sự chỉ trích của thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm, hổ thẹn đối diện với nhu tình của Tiếu Tẫn Nghiêm, tâm Diệp Mạc phải gồng gánh quá nặng nề, ai cũng không thể biết được Diệp Mạc sống có bao nhiêu khổ tâm, cậu chỉ có thể lặng im dùng cách của mình để trợ giúp Tiếu Tẫn Nghiêm, chuộc tội. Cậu đem cơ mật giả giao cho Phục Luân, bỏ thuốc độc lẽ ra phải bỏ vào chén của Tiếu Tẫn Nghiêm vào chén của chính mình.
Diệp Mạc trước nay vốn không phải là một nam nhân có tâm lý cứng cỏi như Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là cuộc sống quá mệt mỏi! Sự lựa chọn của cậu là cái chết!
Khi Phục Luân thả Lạc Tần Thiên ra, Diệp Mạc biết, cậu cách cái chết không còn xa nữa.
Diệp Mạc hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng có thể hận cậu, như vậy, khi cậu chết đi, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không phải quá đau lòng, thế nên cậu không giải thích hay thanh minh gì cả, kể mặc người ta gán hết mọi tội danh lên người cậu, gánh chịu cái tiếng kẻ phản bội mà chết đi.
Diệp Mạc rất nhỏ bé gầy yếu, nhưng trước nay cậu không hề nhu nhược, chỉ là bởi vì quá thiện lương, cho nên mới không có cách nào giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, làm tổn thương đến người khác mà vẫn xem như không có gì.
Diệp Mạc chết rồi, cuộc sống của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng trở nên tĩnh lặng một mảnh, đối với chuyện này, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm không âm thầm tổ chức tiệc ăn mừng như họ tưởng. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra rằng, sự tồn tại của Diệp Mạc trước nay đều không phải là phiền toái của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu ấy là tia sáng duy nhất trong thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng là nam nhân duy nhất xứng đáng được ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm.
Chỉ là khi hiểu rõ ra tất cả những chuyện này thì, mọi thứ đều đã muộn rồi.
“Trình ca, anh cho một cái chủ ý đi, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, Tẫn ca vẫn không quan tâm đến tất cả mọi thứ, mỗi ngày đều ở bên trong hầm chứa đá bảo vệ thi thể Diệp tiên sinh, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ có một ngày Tẫn ca thật sự sẽ trở thành kẻ điên loạn.” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói.
Mạnh Truyền Tân đã đi theo Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm suy sụp đến mức độ này, bề ngoài thì trông như không có gì thay đổi, nhưng bên trong thì như biến thành một người hoàn toàn khác, nói vốn ít lại càng ít, không làm việc, không tiếp kiến bất kỳ người nào, thậm chí còn không ra khỏi cửa biệt thự, ra lệnh cho người hầu mỗi bữa đều chuẩn bị hai phần ăn, khi dùng bữa, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt nhu tình nhìn chỗ ngồi trống vắng phía đối diện, mặt mỉm cười, lầm bầm trong miệng, giống như đang nói chuyện với một người nào đó.
|