Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 4 - Chương 31: Đã đến kết thúc
Tiếu Tẫn Nghiêm nằm vật xuống, ngày thứ hai mới tỉnh lại, ngồi ở trên giường, yên lặng rất lâu mới nhớ tới tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì.
Tiếu Tẫn Nghiêm xuống lầu, người hầu lập tức dọn bữa sáng ra cho hắn, Diệp Mạc vẫn trước sau như một, bưng canh chính mình tự tay nấu đặt ở trên bàn ăn, cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm mỗi người một bát.
Uống canh Diệp Mạc nấu gần như trở thành thói quen của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể là sớm hay muộn chung quy cũng phải uống một lần.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ngồi ở trước bàn ăn, không nói hai lời liền bắt đầu dùng cơm, từ đầu đến cuối cúi đầu không hề liếc nhìn Diệp Mạc.
Mê man ngất xỉu không có nghĩa là cái gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã quên hết, chỉ là hắn không còn quá cuồng bạo như tối hôm qua mà thôi, bao nhiêu căm hận phẫn nộ đều đã bị hắn ẩn giấu ở trong lòng.
Bất luận có bị Diệp Mạc phản bội nhiều cỡ nào, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều không thể phán tử hình cho Diệp Mạc được.
Hơn nữa hắn cũng không hể buông tay, ít nhất hiện tại hắn không làm được.
“Về sau em không được phép đến thư phòng nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhấc đầu lên lạnh lùng nói “Mật khẩu điện thoại của tôi cũng đã cài lại, em không cần lại lao tâm khổ tứ từ bên trong thu được cái gì nữa.”
“Sau đó thư phòng cậu không cho phép đi” Tiếu Tẫn Nghiêm đầu cũng không nhấc lạnh lùng nói “Còn có tôi điện thoại di động mật mã cũng sửa lại cậu không cần lại lao lực tâm tư từ bên trong thu được bất luận là đồ vật gì “
Diệp Mạc cúi đầu vẻ mặt đau thương khẽ đáp lời “Ừ”
Tiếu Tẫn Nghiêm lần đầu tiên phát hiện bản thân lại vô dụng đến thế, hắn vốn luôn xem mình là loại đàn ông có thể làm được chuyện đại nghĩa diệt thân, cho dù có là huynh đệ thân thiết sống chết có nhau nhiều năm, chỉ cần làm phản, hắn liền có thể không chút do dự chĩa súng vào đầu kẻ kia cho một phát đạn, thế nhưng hiện tại thậm chí hắn còn chẳng có đủ dũng khí để vung quyền với Diệp Mạc.
Diệp Mạc thực sự đáng chết, em ấy là tên phản đồ, em ấy suýt chút nữa đã hủy diệt một nửa thế lực của hắn ở Đông Nam Á, nếu như chiếc USB kia rơi vào trong tay Phục Luân, hắn không biết sẽ còn bao nhiêu huynh đệ của hắn phải chết.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên vứt mạnh bộ đồ ăn lên mặt bàn, ngẩng đầu hung tàn nhìn Diệp Mạc trước mắt gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
Tại sao người con trai này bây giờ vẫn còn có thể như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở phía đối diện dùng cơm với hắn, hay là bởi vì em ấy biết hắn yêu em ấy, vĩnh viễn sẽ dung túng cho sự lừa dối của em ấy, thế nên em ấy mới có thể làm càn lợi dụng tình yêu của hắn đến như thế.
Diệp Mạc bị động tác đột ngột này của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho sợ hãi đến run lên, cẩn thân từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm không biết nên làm sao.
“Diệp Mạc, tôi rất nghiêm túc hỏi em một câu” Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực đè nén thanh âm, âm u mở miệng nói “Em nói em yêu tôi có phải là thật không?” (Jian *tranh trả lời dùm*: Thật! Thật! Thật!:(((( chời ơi tuôi thương Mạc Mạc quá:(((( một mình chịu oan ức thế này:(((((((()
Diệp Mạc sững sờ không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ hỏi câu hỏi như vậy, lần thứ hai cúi đầu xuống nhẹ giọng nói “Anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy hiện tại tôi chẳng dám đi đoán tâm tư của em nữa! Em đầy bụng toàn là dối trá! Tôi con mẹ nó hiện tại thậm chí vẫn còn không biết mình được em xem là chồng hay là kẻ thù nữa.”
Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện mình căn bản không thể tiếp tục bình tĩnh nói chuyện nữa, tâm tư táo loạn rất dễ dàng nổi lên lửa giận, không chờ Diệp Mạc nói, Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Diệp Mạc, Diệp Mạc cái gì cũng đều không ăn, chỉ uống xong canh của chính mình rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Diệp Mạc biết tình yêu này của mình đã sắp đi đến kết thúc…
Diệp Mạc sững sờ không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ hỏi vấn đề như vậy đầu lần thứ hai thấp xuống nhẹ giọng nói: “cậu cảm thấy thế nào “
Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói, có một ngày hắn sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, ngày đó, có lẽ sắp tới rồi….
………………………….
“Tôi đã bại lộ, hơn nữa hiện giờ Tiếu Tẫn Nghiêm rất cảnh giác đối với tôi, thế nên thứ anh muốn, tôi căn bản không có cách nào giúp anh đánh cắp lần nữa, còn chuyện sau khi thủ hạ anh cử đi lấy đồ vật bị mất tích không liên quan gì đến tôi, là hắn muốn một mình nuốt trọn số hàng của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi cao chạy xa bay hay gì đấy tôi không biết, nói chung chuyện tôi đồng ý với anh tôi đã làm xong, anh đừng lấy Tần Thiên ra uy hiếp tôi nữa.” Diệp Mạc cầm điện thoại lành lạnh nói.
Thủ hạ Sieg của Phục Luân sau khi mất tích, Phục Luân vẫn sai người tìm kiếm gã khắp nơi, cho dù có trở lại Đông Nam Á, Phục Luân vẫn để lại một nhóm thủ hạ ở thành phố X tìm kiếm tin tức liên quan đến Sieg, Sieg đã theo Phục Luân nhiều năm như vậy, Phục Luân biết rất rõ Sieg là người thế nào, chuyện cầm USB bỏ trốn là tuyệt đối không có khả năng, thế nên chỉ có một khả năng, đó chính là Sieg bị bại lộ, bị thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm hoặc kẻ thù tập kích, có thể đã bị bắt, cũng có thể đã chết.
Thân thủ Sieg rất mạnh, tốc độ phản ứng nhạy bén, nếu không phải bị người khác đánh lén thì tuyệt đối Sieg không thể thất thủ, hơn nữa hành động bí mật tại sao có thể có người biết được hành tung của Sieg?
Bất luận thế nào, kế hoạch lần này của hắn đã thất bại.
Phục Luân vô cùng tức giận, khó khăn lắm mới có được cơ hội đào không sào huyệt của Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả mất đi.
“Bảo bối nhi đừng nóng giận, hiện tại Lạc Tần Thiên ở chỗ tôi rất tốt, ngược lại Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại cách cái chết không còn xa, trước khi hắn chết, em cố gắng khiến hắn hài lòng, hắn yêu em như vậy, có thể chẳng mấy chốc hắn sẽ tha thứ cho em, tới lúc đó em mới có thể hạ thủ.”
Phục Luân chọn dùng độc dược mãn tính để lấy mạng Tiếu Tẫn Nghiêm chính là để đảm bảo chắc chắn cả hai đường.
Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm không thể chết vì mất đi một nửa giang sơn do chính người hắn yêu nhất đánh cắp cơ mật thì ít nhất đến cuối cùng hắn cũng sẽ phải chết vì độc dược.
Bất luận thế nào, Phục Luân hắn cũng đều là người chiến thắng.
Diệp Mạc chỉ muốn cười khẩy, Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao còn có thể có khả năng tha thứ cho cậu, huống hồ gì cậu căn bản không hi vọng được Tiếu Tẫn Nghiêm tha thứ.
………………………………
Chạng vạng tối, Diệp Mạc chạy tới Kim Nghê cùng đám bạn tụ hội, mỗi lần họp mặt đều không thiếu một ai, bởi vì cuộc hôn nhân với Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc ở trong đám bằng hữu có tiếng tăm không hề nhỏ.
“Tiểu Tuyền, dạo này sắc mặt cậu sao kém dữ vậy?”
Diệp Mạc vừa đi vào trong phòng khách, Lê Cửu liền thấy lạ kêu lên.
“Chắc là cùng Tiếu tổng lăn lộn quá độ đó mà.” Một tên đàn ông nói đùa khiến cả đám lập tức cười vang lên.
“Ha ha….” Diệp Mạc cười gượng hai tiếng vội vã giải thích “Tối hôm qua ngủ không ngon.”
Cả đám lập tức làm ra vẻ mặt hiểu rồi.
“Tiếu tổng cũng quá mạnh mẽ rồi, Tiểu Tuyền thân thể nhỏ bé như vậy lẽ nào không biết nhẹ nhàng một chút a.”
“Lại đây ngồi bên này nè.”
“Mở karaoke ra, hôm nay mấy anh em chúng ta phải quẩy hết mình!”
Phòng khách rất nhanh chìm trong bầu không khí vui vẻ huyên náo, Diệp Mạc tựa hồ cũng quên đi tất cả buồn phiền, cười đến rơi nước mắt.
Diệp Mạc uống vào không ít, mỗi lần tụ họp bạn bè là Diệp Mạc lại liều mạng uống đến khi sắp nôn thì Lê Cửu lại đỡ Diệp Mạc đi vào nhà vệ sinh.
“Uống gì uống cho cố vào, cậu mà uống tới chết tôi không bị chồng cậu bổ ra là may.” Lê Cửu vừa mắng vừa đỡ Diệp Mạc nửa tỉnh nửa say đi vào bên trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh lầu này đang sửa chữa, nhân viên kỹ thuật ở cửa yêu cầu khách hàng lên lầu trên sử dụng tạm.
“Tiểu Tuyền, cậu kiên nhẫn một chút a, đừng có mà nôn ở chỗ này, tôi gánh không nổi hậu quả đâu.” Lê Cửu vừa nói vừa đỡ Diệp Mạc đi vào bên trong tháng máy, nhấn đi lên trên lầu một tầng.
Tầng nào cũng đều có nhà vệ sinh, nhưng tầng càng cao thì mức độ xa hoa đẹp đẽ càng lớn, thế nên với Lê Cửu mà nói nếu đã không vội thì không bằng đi thẳng lên lầu cao nhất hưởng thụ nhà vệ sinh chuyên dụng của khách hàng VIP luôn.
Tầng này vô cùng thoáng mát, trên hành hàng không thấy một người nào, Lê Cửu thuận lợi tìm được nhà vệ sinh, đỡ Diệp Mạc đang định đi vào thì chợt nghe từ bên trong một phòng vệ sinh truyền ra một tràng âm thanh liên tiếp.
“Tẫn ca…. mạnh quá…. em sắp không chịu được rồi…” (Jian: >.<)
Lê Cửu theo âm thanh ló đầu vào bên trong liếc mắt nhìn một cái, thình lình phát hiện hai người đàn ông đang dán vào nhau trên vách tường men gạch sứ màu trắng kịch liệt giao hoan, một tên con trai có thân hình tương tự như Diệp Mạc đang bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ chống đỡ ở trên tường từ phía sau điên cuồng đâm thúc
|
Quyển 4 - Chương 32: Hứa hẹn như trò cười
Lê Cửu trợn mắt lên, ở Kim Nghê, tại nhà vệ sinh phát sinh mấy chuyện này rất bình thường, chỉ là nhân vật chính lại là Tiếu Tẫn Nghiêm đại danh đỉnh đỉnh quả thực khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc.
Lê Cửu đột nhiên nghĩ đến Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng phải là chồng của người bên cạnh cậu sao? Bản thân cậu đi tùm lum dẫn cậu ta đến đây vô tình để cậu ta nhìn thấy chồng mình ở bên ngoài ngoại tình…. Huống gì tên nam nhân bị chống đỡ ở trên tường nhìn thật quen mắt, hình như có quen biết với Tiểu Tuyền.
Lê Cửu quay đầu cẩn thận từng li từng tí một nhìn Diệp Mạc, Diệp mạc giờ khắc này từ đang say khướt ngẩy đầu nửa trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt này, hai mắt cực kỳ giống một hồ nước đêm khuya lành lạnh bi thương cô tịch.
“Tiểu Tuyền, chắc là do cậu uống say quá nên gặp ảo giác đó.” Lê Cửu cuống quýt bịa chuyện gạt, đồng thời vội đỡ Diệp Mạc chuẩn bị đi ra ngoài “Chỗ này cũng đang sửa chữa, hay là chúng ta xuống lầu dưới đi.”
Còn chưa xoay người, Diệp Mạc lại đột nhiên đẩy Lê Cửu ra, loạng chòa loạng choạng đi vào trong.
Diệp Mạc vừa đi vào cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cảnh giác quay đầu lại, thấy rõ người tới là Diệp Mạc, đáy mắt rõ ràng lướt qua tia giật mình, nam nhân bị Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ ở trên tường hai tay vẫn ôm lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt ửng đỏ, còn vật cứng vẫn còn đang chôn trong thân thể khiến cho cậu ta không ngừng rên rỉ thở dốc.
Mà nam nhân này, lại chính là người đang chiếm giữ thân thể thực sự của Diệp Mạc, Diệp Tuyền!
Bởi tác dụng của rượu mà hai mắt Diệp Mạc mơ màng, lúc nhìn kỹ kia là Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Tuyền, cậu loạng chòa loạng choạng mở ra cánh cửa một phòng vệ sinh, cổ lập tức cúi xuống nôn ra.
Lê Cửu đứng ở cửa chẳng biết nên làm sao, đang lúc Tiếu Tẫn Nghiêm làm loại chuyện này mà Diệp Mạc lại sát phong cảnh nôn mửa, thực sự là có hơi….
Dù nói Diệp Mạc là người kết hôn có chứng nhận của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng loại đàn ông tài lực đều vô cùng lớn mạnh như Tiếu Tẫn Nghiêm thì Lê Cửu xem ra, không nhất định trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi chính thất, người càng có thế lực thì tình nhân bên ngoài càng có nhiều, có khi ngược lại còn xem người vợ chân chính của mình là gánh nặng nữa không chừng.
Lê Cửu không rõ chuyện, thế nên chỉ có thể dựa theo lẽ thường mà phỏng đoán.
“Cái kia…” Lê Cửu nặn ra nụ cười, khóe miệng không ngừng co giật, tại sao rõ ràng cậu chỉ là người vô tinh đứng xem sao tự dưng thành người lúng túng quẫn bách nhất vậy?
Tiếu Tẫn Nghiêm buông Diệp Tuyền ra, sắc mặt bình tĩnh kéo khóa quần thắt lưng lại, không chút hoang mang khi bị bắt quả tang vụng trộm. Diệp Tuyền gần như bị Tiếu Tẫn Nghiêm lột sạch, sau khi được tự do, lập tức bắt đầu hoảng loạn mặc lại quần áo, mãi đến khi nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm kéo mình về phía sau, trầm thấp nói một tiếng “Đến phòng của tôi chờ”, lúc này Diệp Tuyền mới nghe lời đi về phía lối ra.
Diệp Tuyền vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thương hại cậu ta, đơn giản chỉ là vì thân thể Diệp Tuyền thuộc về Diệp Mạc, tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc đã đến mức độ người bình thường khó có thể tưởng tượng ra nổi, khiến cho hắn bảo vệ bất kỳ thứ gì có liên quan đến Diệp Mạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là có ý muốn giam cầm Diệp Tuyền đến khi chết già, nhưng khi đối mặt với sự lừa dối và phản bội của Diệp Mạc, hắn tan nát cõi lòng đến tuyệt vọng, tâm trí tan vỡ khiến hắn không thể chờ đợi được nữa muốn có được sự an ủi, thế nên hắn mới thả Diệp Tuyền ra để cậu ta ở bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt của Diệp Tuyền, cảm thụ sự dịu ngoan của cậu ta đối với mình, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ cảm thấy người hắn đang ôm là Diệp Mạc.
Kỳ thực chuyện này cũng là sự trả thù của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc, hắn đã đáp ứng với Trình Tử Thâm, nếu chính miệng Diệp Mạc thừa nhận tất cả, hắn sẽ cho các anh em một câu trả lời hợp lý, thế nhưng, đối với Diệp Mạc, hắn cái gì cũng đều không nỡ làm.
Thế nên hắn muốn đi tìm một người nào đó ngoài Diệp Mạc, thế nhưng ngoại trừ Diệp Mạc, hắn không thể nổi được ham muốn với bất kỳ ai, thế nên bất đắc dĩ, hắn mới thả Diệp Tuyền ra. Nếu như Diệp Mạc có quan tâm đến hắn, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy tia thống khổ đi.
Diệp Mạc vừa nôn xong, lúc xoay người vì đúng lúc nhìn thấy Diệp Tuyền từ trước mắt mình đi qua, Diệp Tuyền nhìn Diệp Mạc một chút, đầu hơi ngẩng, khóe miệng đắc ý cong lên, như là đang khoe khoang, Diệp Mạc bỏ qua một bên tầm mắt, ánh mắt lành lạnh đi tới trước bồn rửa tay súc miệng, dùng nước lạnh liên tiếp dội lên mặt mình. (Jian: Móe, sao em Diệp Tuyền giờ điêu vãi thế? Hồi trước t/g miêu tả em này hiền lành trong sáng lắm mà =.=’)
Diệp Tuyền đã rời đi, Lê Cửu đứng ở bên ngoài không biết nên lùi hay tiến vào, cậu nghĩ là mình dẫn Diệp Mạc lên trên lầu này, nói thế nào cũng phải tự mình dẫn cậu ta trở về. Nhưng mà…
Tầm mắt Lê Cửu cẩn thận chuyển đến trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm quay đầu nhìn Lê Cửu, ném cho Lê Cửu một ánh mắt hung tàn sắc bén như đao.
Lê Cửu hết hồn, tim sắp rớt ra ngoài, liền cúi chào Tiếu Tẫn Nghiêm “Tôi…. tôi lập tức đi! Cái kia… Tiểu Tuyền, cậu cứ ở đây một lát ha, tôi về phòng trước… Ha ha…. Tiếu tổng, tạm biệt a!”
Lê Cửu vừa quay đầu liền nhanh chóng rời đi, nghĩ thế nào thì hai người kia tốt xấu gì cũng là vợ chồng chung chăn chung gối, chắc không có xảy ra vấn đề gì lớn đâu.
Diệp Mạc lau mặt xong, cảm giác đại não tỉnh táo hơn rất nhiều, liền xoay người, mắt nhìn thẳng đi ra cửa, mãi đến tận khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm chắn ngang người.
“Có phải rất khó chịu không? Tiếu Tẫn Nghiêm tôi cũng không phải không có em thì không thể.” Tiếu Tẫn Nghiêm trên mặt mang theo nụ cười âm trầm, ngạo nghễ nhìn Diệp Mạc.
Những ngày gần đây, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không nói bất kỳ lời nào với Diệp Mạc, hắn thường xuyên trở về nhà rất muộn, ngoại trừ mỗi sáng sớm cùng Diệp Mạc mặt đối mặt dùng cơm, hắn gần như không hề nhìn thẳng vào Diệp Mạc một chút, nửa đêm trở về, ngã đầu liền ngủ, hai người quay lưng về phía đối phương, đều không nói một lời.
Diệp Mạc ngẩng đầu, mỉm cười tương tự, cậu nở nụ cười trong sáng tinh khiết, càng khiến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm run lên.
“Khó chịu? Ha ha… đúng đó, đúng là tôi rất khó chịu.” Diệp Mạc miệng thì cười mà mắt lại rơi lệ “Tôi đã từng bị Diệp Tuyền hãm hại, bị cậu ta và anh đẩy tôi đến chỗ Phục Luân cho hắn làm nhục đến thần kinh thất thường, mãi đến tận bây giờ, kích thích ngày hôm đó vẫn còn là cơn ác mộng thường xuyên của tôi, còn chồng tôi, lại qua mặt tôi cùng cậu ta vụng trộm, tôi làm sao mà không khó chịu được. Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi hiện giờ đang rất đau, đau đến tưởng như không thể thở nổi. Như vậy anh đã hài lòng chưa?! Nghe tôi nói những lời này, có phải là rất hả giận?! Rất thoải mái đúng không?!” (Jian: con tym tuôi đau quá man TT_TT)
Tiếu Tẫn Nghiêm kinh sợ, sững sờ đứng tại chỗ, hắn chỉ là muốn dùng Diệp Tuyền để kích thích Diệp Mạc một chút, căn bản không nghĩ nhiều như thế, Diệp Tuyền đã từng làm gì với Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không nhớ đến.
Nhìn dáng vẻ bi tuyệt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy trái tim mình chảy máu!
Tiếu Tẫn Nghiêm căm hận chính mình giờ khắc này nhu nhược, Diệp Mạc đã bức hắn đến mức tan vỡ mà hôn mê, thế nhưng hiện tại hắn lại vì Diệp Mạc đau khổ mà bắt đầu hối hận lui bước.
Hắn không thể như vậy được!!
“Nên tôi đã nói rồi, tránh ra! Tên nam kỹ kia vẫn còn đang ở trên giường chờ anh, đừng để cậu ta chờ quá lâu.” Diệp Mạc lạnh lùng nói xong, vừa đi từ bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo, xoay người đè Diệp Mạc lên trên bồn rửa tay, không nói một lời cởi thắt lưng Diệp Mạc xuống, đồng thời cũng kéo xuống khóa quần của chính mình.
“Em nhìn cho rõ!!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh trầm một tiếng quát lên, một tay kiềm chặt dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt Diệp Mạc giơ lên nhìn vào tấm gương trước bồn rửa tay “Thấy rõ khi em bị tôi thao có bộ dạng gì!!”
………………………………
“Tiểu Tuyền, cậu vẫn ổn chớ?”
Lê Cửu vừa nói vừa cẩn thận từng li từng tí một đi vào bên trong nhà vệ sinh, lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đứng ở đó.
“Đệt! Vừa bị hiếp hay sao?!” Nhìn thấy Diệp Mạc, Lê Cửu giật mình lớn tiếng nói.
Diệp Mạc ngồi bệt tựa vào bức tường, đầu vô lực nghiêng sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn dưới mặt đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi theo gò má, quần áo trên người cực kỳ xộc xệch.
Diệp Mạc vẫn là đã đánh giá thấp mức độ ác liệt của Tiếu Tẫn Nghiêm, các loại tư thế nhục nhã, không chút lưu tình xông tới, khiến cho cậu không còn chút sức lực nào để chống trả, thậm chí đến cuối cùng khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm lột trần như nhộng, còn bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ vẻn vẹn kéo xuống khóa quần.
Ở chiếc gương trước mặt kia, Tiếu Tẫn Nghiêm ép buộc Diệp Mạc phải nhìn thẳng vào cảnh tượng bản thân bị làm nhục trước mắt, ép cậu chửi mắng, ép cậu rơi lệ, cuối cùng, thành công nghiền nát vò vụn tự tôn của Diệp Mạc.
Mà những điều này, chỉ đơn giản là muốn trả thù sự lừa dối của Diệp Mạc!
Lê Cửu nâng Diệp Mạc từ trên mặt đất dậy, giúp Diệp Mạc chỉnh lại quần áo, cúi đầu nhìn Diệp Mạc trầm mặc không nói một lời, thương hại nhỏ giọng nói “Bọn tôi đều cứ tưởng Tiếu tổng rất sủng cậu, không ngờ tới anh ta lại….” (Jian: vừa đi ngoại tình vừa bạo hành vợ, ôi giời ơi:((((()
“Đỡ tôi về” Diệp Mạc sắc mặt tiều tụy mệt mỏi thấp giọng nói “Tôi không muốn về phòng khách, nói với mọi người tôi hơi mệt, cậu trực tiếp đưa tôi về nhà đi.”
“Được rồi. Hay là tôi cõng cậu ra ngoài nha.” Lê Cửu nhìn hai chân Diệp Mạc hư nhuyễn run rẩy, nhíu nhíu mày “Tôi không tin là cậu còn sức bước đi nổi.”
Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt cười khổ một tiếng “Không cần, cậu đỡ tôi là được.”
Diệp Mạc mới vừa đỡ Diệp Mạc ra tới cửa, liền gặp nam nhân một thân quần áo thể dục màu trắng, Diệp Thần Tuấn! (Jian: hu hu soái ca duy nhất đây rồi:(((()
Sau khi Diệp Thần Tuấn kết hôn với Liễu Hương Nhu, vẫn ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bởi vì Liễu Hương Nhu mang thai nên Diệp Thần Tuấn đã kéo dài thời gian tuần trăng mật để ở bên cạnh chăm sóc cô vợ của mình, hai ngày nay vừa mới trở lại thành phố X. (Jian: Giờ anh đã là chồng người ta:(((( cưới được anh này phải sướng không:((((((((()
Nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn vừa mừng vừa kinh ngạc, tuy rằng sau khi Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm kết hôn, Diệp Thần Tuấn đã hết hy vọng đối với Diệp Mạc, nhưng anh vẫn luôn xem cậu là người quan trọng nhất của mình, có thể là người thân, có thể là tri kỷ, nói chung, vì Diệp Mạc, bất cứ lúc nào Diệp Thần Tuấn cũng có thể đứng ra bảo bọc che chở cậu.
Nói chuyện vài câu, Diệp Thần Tuấn liền thay Lê Cửu đỡ lấy Diệp Mạc, ôm Diệp Mạc đỡ vào trong xe của mình, sau đó chạy hướng về phía bệnh viện.
Nhìn sắc mặt tiều tụy của Diệp Mạc khiến cho Diệp Thần Tuấn vô cùng đau lòng.
“Nói thật với Thần ca đi, có phải Tiếu Tẫn Nghiêm đối xử với em rất tệ không?!” Diệp Thần Tuấn vừa lái xe vừa nghiêm túc hỏi.
“Không có, Thần ca nghĩ nhiều rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm đối với em rất tốt.” Diệp Mạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt.
Diệp Thần Tuấn nhìn dáng vẻ xanh xao gầy gò của Diệp Mạc, đáy lòng mơ hồ đau nhói, em ấy trước đây vô cùng lạc quan cứng cỏi, mỗi khi đối diện với anh, đều nở nụ cười trong sáng tinh khiết, thế nhưng hiện tại, mỗi một động tác hay ánh mắt của em ấy đều lộ ra bi thương trầm mặc.
Sau khi đến bệnh viện, Diệp Thần Tuấn bắt Diệp Mạc làm rất nhiều kiểm tra, Diệp Mạc không kháng nghị lại được lời khuyên của Diệp Thần Tuấn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn phối hợp.
Kết quả là, chỉ tiêu các hạng mục thân thể Diệp Mạc đều rất bình thường, chỉ là thân thể suy kiệt quá mức, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Kết quả như vậy, đều nằm trong dự liệu của Diệp Mạc.
Diệp Thần Tuấn giúp Diệp Mạc mua chút thuốc, sau đó lái xe đưa Diệp Mạc về nhà, mặc dù anh có chán ghét Tiếu Tẫn Nghiêm đến mức nào đi nữa thì anh cũng không thể không thừa nhận, nơi ở của Tiếu Tẫn Nghiêm, mới là nhà của Diệp Mạc.
Trải qua một trận dằn vặt, lúc Diệp Mạc trở lại biệt thự cũng đã là nửa đêm, Diệp Mạc vừa mới xuống xe, Tiếu Tẫn Nghiêm liền từ bên trong biệt thự đi ra. Bên người Diệp Mạc có bảo tiêu Tiếu Tẫn Nghiêm phái theo sát, mỗi một hành tung của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đều biết rất rõ, thế nên vừa nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, biểu hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm rất bình tĩnh.
Diệp Mạc nhàn nhạt liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, ánh mắt rất phức tạp, không giống yêu cũng không giống hận, quay đầu chào tam biệt Diệp Thần Tuấn rồi khó nhọc đi vào bên trong biệt thự.
“Đa tạ Diệp tổng đã đưa vợ tôi về, thất lễ không thể mời ngài vào nhà.” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt âm lạnh, toàn thân đều tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Tuấn một chút, xoay người chuẩn bị trở về.
“Vừa nãy tôi đưa Tiểu Tuyền đến bệnh viện.” Diệp Thần Tuấn đột nhiên nói “Bác sĩ nói cho tôi biết, Tiểu Tuyền bị suy nhược cơ thể và mắc bệnh trầm cảm.”
Diệp Thần Tuấn vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng chân lại, không quay đầu, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ.
“Tôi không biết khoảng thời gian này anh và Tiểu Tuyền đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh và tôi đều biết rõ, nếu không phải tâm nặng nề kéo dài một thời gian dài thì Tiểu Tuyền căn bản sẽ không mắc bệnh này. Tiếu Tẫn Nghiêm, anh từng ở sân thượng bệnh viện, hứa hẹn chắc chắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Tuyền, hiện tại, tôi không muốn nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện cười thôi.”
Diệp Thần Tuấn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, đưa thuốc đã mua cho Diệp Mạc giao cho một thủ hạ gác cửa.
“Hy vọng hôm nay anh đừng làm chuyện gì gây kích động đến Tiểu Tuyền nữa, ít nhất từ hôm nay trở đi, anh có thể một lần nữa thực hiện lời mà anh đã hứa.”
Nói rồi, Diệp Thần Tuấn xoay người ngồi vào xe, khởi động xe quay đầu rời đi,
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ngây tại chỗ một hồi lâu mới khó nhọc nhấc chân lên đi vào biệt thự.
|
Quyển 4 - Chương 33: Một chiêu tinh diệu!
Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào phòng ngủ, đúng lúc Diệp Mạc vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, tay cầm chiếc khăn lông lớn lau mái tóc ướt nhẹp.
Biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi vào, Diệp Mạc cũng không có phản ứng gì, mặt không chút cảm xúc ngồi ở bên giường tiếp tục lau khô tóc.
Nhiều buổi tối đều là như vậy, ai làm việc của người nấy, lạnh lùng như hai người xa lạ.
Diệp Mạc đã quen với bầu không khí này, cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, không muốn, không hận, không cầu gì cả. Hiện tại Diệp Mạc chỉ muốn yên lặng chờ đợi, chờ đợi cho đến cái ngày cậu biến mất khỏi thế giới này lần thứ hai.
“Tôi giúp em sấy tóc” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng tìm ra máy sấy, nhìn Diệp Mạc, sắc mặt ôn nhu tiếp tục nói “Dùng khăn lau sẽ không khô được, để tóc ướt mà ngủ ngày mai sẽ bị nhức đầu đấy.”
Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm cởi giày ra bước lên giường, Diệp Mạc ngồi ở bên giường đặt chân dưới đất, Tiếu Tẫn Nghiêm quỳ hai đầu gối trên giường phía sau lưng Diệp Mạc, quỳ thẳng nửa người trên, cầm máy sấy làm khô tóc cho Diệp Mạc.
Thanh âm máy sấy vù vù tràn ngập trong phòng, cả hai người đều im lặng không ai nói gì, Diệp Mạc ngồi yên, vẻ mặt bi thương cúi nhìn xuống mặt đất.
Cậu tình nguyện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này, Tiếu Tẫn Nghiêm càng dung túng chỉ càng khiến Diệp Mạc thêm hổ thẹn.
Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm, ngốc nhưng rất ôn nhu, sợ hơi nóng sẽ làm đau Diệp Mạc, hắn cầm máy sấy cách khá xa tóc Diệp Mạc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn của Diệp Mạc, như là đang âu yếm.
“Chuyện hôm nay…. là tôi sai…” Tiếu Tẫn Nghiêm khó khăn mở miệng, thanh âm không lớn, gần như chìm đi trong tiếng máy sấy tóc. (Jian: không, lần này anh không sai TT_TT)
“Ừm…” Diệp Mạc nhàn nhạt đáp một tiếng “Lão Tiếu, tôi muốn ngủ…”
“Được”
Nghe Diệp Mạc nhẹ nhàng gọi mình là lão Tiếu, Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, bất tri bất giác Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã quên mất cơn giận dữ vì bị lừa dối, Diệp Mạc vừa định nằm xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm cầm ly nước cùng mấy viên thuốc Diệp Thần Tuấn đưa đưa đến trước mặt Diệp Mạc.
Hắn không làm lơ lời của Diệp Thần Tuấn được, Diệp Mạc bị mắc bệnh trầm cảm, Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng tất cả đều là do hắn sai.
Có lẽ từ khi Diệp Nhã chết đi, tâm tình Diệp Mạc vẫn luôn u uất nặng nề như vậy.
Diệp Mạc không hỏi gì cả, yên lặng nhận lấy nước và thuốc.
“Lão Tiếu, anh hận tôi không?” Diệp Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng.
Bàn tay đang xoa xoa mái tóc Diệp Mạc của Tiếu Tẫn Nghiêm chợt dừng lại, đủ loại tâm trạng phức tạp dâng lên trong lòng.
Hận? Là gì? Hắn luôn cho rằng Diệp Mạc đã lừa dối hắn, trong cơn giận dữ mà ra tay thô bạo với Diệp Mạc, vậy đó là hận. Thế nhưng hiện tại, dưới bầu không khí yên bình tĩnh lặng này, sự giận dữ căm phẫn đều không tồn tại nữa, khi biết Diệp Mạc mắc phải bệnh trầm cảm, cảm xúc dâng trào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có đau đớn vô hạn.
“Vừa yêu vừa hận! Nhưng hiển nhiên yêu nhiều hơn hận.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ “Cũng có thể, đối với em, tôi không nỡ hận!” (Jian: *khóc*)
Diệp Mạc nở nụ cười yếu ớt, trán tựa nhẹ vào trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm “Lão Tiếu, chúng ta đều là kẻ điên, chỉ có kẻ điên yêu mới khiến bất kỳ một ai cũng không thể ngăn cản được.”
“Mạc Mạc…”
Đêm đó, Diệp Mạc nép vào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm mà ngủ, được cánh tay vững chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy, Diệp Mạc cảm giác rất thư thái, trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra nụ cười thư thái yên bình, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Những đêm nằm quay lưng lại với Tiếu Tẫn Nghiêm ngủ, Diệp Mạc đều mơ thấy một giấc mơ lạnh lẽo u ám, mơ thấy mình đang phiêu bạt ở bên trong một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, liều mạng gọi tên Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả không có bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ có duy nhất một mình, cô độc phiêu bạt, ở trong một thế giới tăm tối lạnh lẽo không có Tiếu Tẫn Nghiêm, từ từ chết đi.
“Mạc Mạc, để chúng ta cho đối phương một cơ hội nữa…. một cơ hội cuối cùng….”
Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên mái tóc Diệp Mạc, nhắm mắt lại thấp giọng nói.
Đối mặt với Diệp Mạc, lại một lần nữa lý trí chịu thua tình cảm, cho dù cả thế giới này có chỉ trích Tiếu Tẫn Nghiêm hắn vì sắc quên nghĩa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có cách nào ép chính mình không yêu Diệp Mạc.
Hắn chính là một kẻ nhu nhược trong tình cảm! Bất kể bị phản bội bao sâu, bất kể bị lừa dối bao nhiêu, hắn đối với Diệp Mạc, tâm vẫn không thể tàn nhẫn được!
Giờ khắc này, người con trai đang nằm trong lồng ngực hắn, chính là cả thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn! Nếu như có một ngày người con trai này rời bỏ hắn mà đi, như vậy theo đó, cả thế giới của hắn cũng sẽ sụp đổ.
Yên hận tình cừu rối rắm, đang tràn ngập mùi khói thuốc súng chỉ trong một đêm lại chậm rãi hóa thành an hòa, thậm chí cũng chẳng ai buồn giải thích nhiều làm gì.
Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại như trước, một lần nữa xem Diệp Mạc là trân bảo trong lòng, ở trước mặt Diệp Mạc, hắn không nhắc tới cái gì liên quan đến chuyện lừa dối, thủ hạ của hắn trừ bỏ kinh ngạc chính là căm ghét, cực kỳ căm ghét Diệp Mạc.
Ở trong mắt thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm uy lẫm tứ phương, kiêu hùng mạnh mẽ trong lòng mọi người, còn Diệp Mạc, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược vô năng, là rác rưởi, là phiền toái.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc hòa hảo quá nhanh chóng, Trình Tử Thâm lại một lần nữa hẹn Diệp Mạc ra ngoài nói chuyện, sự cố chấp trong tình cảm của Tiếu Tẫn Nghiêm đã đến mức độ cực đoan, có tiếp tục khuyên bảo hắn, cũng chỉ là phí công.
Trình Tử Thâm hẹn gặp Diệp Mạc để khuyên bảo, đồng thời cũng cảnh cáo, thái độ dĩ nhiên không còn khách khí như lần trước.
Toàn bộ quá trình Diệp Mạc không hề nói một lời, cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chén trà trong tay, mãi đến tận cuối cùng lúc Trình Tử Thâm đứng dậy rời đi, Diệp Mạc cũng không ngẩng đầu.
Hiện tại, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, ai, Diệp Mạc cũng không muốn nghe!
Quãng thời gian này Diệp Mạc trở lại với Tiếu Tẫn Nghiêm, Phục Luân lại yêu cầu Diệp Mạc đi đánh cắp cơ mật hắn muốn lần trước chưa lấy được về cho hắn, Diệp Mạc lấy lý do Tiếu Tẫn Nghiêm phòng bị cậu để kéo dài thời gian, mãi đến tận sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm chính thức đem đám hàng kia vận chuyển đến nơi khác, Phục Luân mới tin tưởng và ngừng uy hiếp Diệp Mạc.
Càng có lẽ bởi vì, thời gian từ lúc Diệp Mạc bắt đầu bỏ thuốc cho đến nay, đã ròng rã được hai tháng.
Nói cách khác, độc tố tích lũy trong cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm đã đạt đến khoảng thời gian yêu cầu, từng bước từng bước một hủy hoại thân thể của hắn!
Đồng thời, không có thuốc nào cứu được!!
Trời vẫn còn mưa lác đác, Diệp Mạc cầm ô đứng trước một tấm bia đá ở nghĩa trang, trên bia đá là bức ảnh của một người đàn ông nhìn qua chưa tới 30 tuổi.
Người đàn ông này chính là bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đã chết vì Diệp Mạc để lộ bí mật.
Diệp Mạc đời này chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có lúc một sinh mạng con người vì sự ngu xuẩn của chính mình mà chết đi, cậu cả đời này luôn cố gắng sống sao cho thật lương thiện, vậy mà ngoảnh đầu lại, vẫn là gián tiếp trở thành một kẻ thủ ác giết người.
Diệp Mạc thậm chí có thể tưởng tượng được, những thủ hạ của kia của Tiếu Tẫn Nghiêm căm hận cậu đến mức nào, có bao nhiêu oán độc hận không thể dùng ánh mắt lột da xẻ thịt cậu.
Cậu vốn ghét sự tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng lại quên mất Tiếu Tẫn Nghiêm cũng là kẻ trọng tình trọng nghĩa, hắn mất đi một người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, so với nỗi đau mất đi Diệp Nhã của Diệp Mạc thì nào có kém cạnh gì.
Chỉ là Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ đem cái nỗi khổ đau chính mình không muốn cho ai biết biểu hiện ra trước mặt mọi người mà thôi.
“Xin lỗi….”
Diệp Mạc ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống, sau đó đi đến trước mộ Diệp Nhã.
Trên tấm bia mộ kia, Diệp Nhã cười long lanh trong sáng, mỗi khi đứng trước nó, Diệp Mạc liền phảng phất như nghe được tiếng nói vui vẻ của Diệp Nhã, gọi cậu, ca ca.
Diệp Mạc đưa bức di thư của Diệp Nhã đến trước tấm bia đá đốt đi, đã xem qua quá nhiều lần khiến cho trang giấy rất nhăn nhúm, nhưng chỉ một tia lửa, ngay cả mưa phùn cũng không thể cản được nó biến thành tro tàn.
Diệp Mạc rời khỏi nghĩa trang thì nhận được điện thoại của Phục Luân.
“Hiện tại chắc chắn Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ chết, thế nên dựa theo ước định của chúng ta, tôi đã thả Lạc Tần Thiên ra, cậu ta hiện tại đã thay tên đổi họ, đến một quốc gia Lạc gia tộc không biết được sinh sống.” Phục Luân cười gian xảo nói.
“Đây là điều anh nên làm, tôi không cần phải cảm ơn anh.” Thanh âm Diệp Mạc thanh thanh lạnh lùng.
“Bảo bối nhi, sau khi báo được thù thì em sẽ làm gì? Hay là đến chỗ tôi? Nói thật, tôi đối với em….”
“Phục Luân” Diệp Mạc lạnh lùng ngắt lời “Tiếu Tẫn Nghiêm đã cách cái chết không còn xa, ở những ngày cuối cùng này, anh đừng gọi điện cho tôi nữa!”
“Ha ha….” Phục Luân âm hiểm cười vài tiếng “Bảo bối nhi, em quá khinh thường tôi rồi, em nghĩ rằng tôi sẽ để Tiếu Tẫn Nghiêm chết đi dễ dàng vậy sao? Đời này hắn đã phá Phục Luân tôi nhiều lần như vậy, tôi muốn những ngày này trước khi hắn chết cũng không được an ổn!!”
“Anh có ý gì?!”
“Bảo bối nhi, em sẽ biết sớm thôi….”
Sau khi Diệp Mạc rời khỏi nghĩa trang, liền lái xe đi tới căn nhà trước đây cậu ở, đã lâu Diệp Mạc không trở về đây xem qua kể từ khi đến ở cùng một chỗ với Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi này đã trở nên hoang phế bụi bặm.
Diệp Mạc phủi hết bụi, chăm chú kiên trì quét dọn nhà sạch sẽ lại một lần.
Diệp Mạc rất yêu mến nơi này, bởi vì nơi này đã lưu giữ lại rất nhiều hồi ức của cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm. Đến khi lau dọn căn nhà sạch sẽ không còn một hạt bụi, Diệp Mạc nằm lỳ ở trên giường, mặt chôn vùi trong cánh tay, giống như đã ngủ rồi, nhưng mơ hồ lại truyền ra tiếng khóc bi ai.
Diệp Mạc biết, nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm không giết cậu thì căn nhà này chính là nơi ở cuối cùng của cậu.
Lúc trở lại biệt thự, Diệp Mạc không nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đâu, chỉ cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đi làm vẫn chưa trở về.
Giống như thói quen, Diệp Mạc đi vào nhà bếp, bảo người hầu lui ra, bắt đầu nấu canh cho bữa tối.
Chỉ có vào những lúc này, Diệp Mạc mới cảm thấy chính mình có một chút hữu dụng cho Tiếu Tẫn Nghiêm.
Nhìn nồi canh đang sôi, Diệp Mạc lấy từ trong túi áo một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong canh, nhẹ nhàng khuấy lên.
Bên trong canh, phảng phất chiếu ra khuôn mặt tươi cười của Diệp Nhã, khiến cho Diệp Mạc vô thức khóe miệng cong lên một đường cong nhỏ bé.
Nhìn hình ảnh trên máy tính, Diệp Mạc nở nụ cười rung động ôn hòa, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn mũi kim châm nhọn hoắc đâm chọc vào trong tim, đau đến không thể thở nổi. (Jian: rồi xong TT_TT)
Kỳ thực, đã đau đến mức tận cùng nên cái gì cũng đều không thể cảm nhận được, phẫn nộ, căm hận, đều không biểu lộ ra mà chỉ bình tĩnh dị thường.
“Tiếu…. Tiếu tổng, thuốc là do cậu ta bỏ, tôi thật sự cái gì cũng không biết!”
Phó Nhân hai tay bị trói ở phía sau, bị ép quỳ gối bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, toàn thân đều run lẩy bẩy.
“Câm miệng!!” Mạnh Truyền Tân lạnh lùng nói.
Hai ngày nay Phó Nhân vốn định lấy cớ bệnh tình của Diệp Mạc đã khôi phục để rời đi, không ngờ tới ngay lúc mấu chốt thân phận lại bị bại lộ!!
Làm sao mà bị bại lộ, tới giờ Phó Nhân cũng không biết!
Đương nhiên sẽ không có bất kỳ ai biết được, đây chính là do Phục Luân làm.
Từ lúc Sieg mất tích một cách đột ngột, Phục Luân bắt đầu nghi ngờ bên cạnh mình có nằm vùng của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là vẫn còn chưa xác định, thế nên hắn liền để thủ hạ thả bí mật Phó Nhân là nằm vùng của hắn ra bên ngoài, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, bí mật vừa bị tiết lộ chưa tới hai ngày, hắn cùng Phó Nhân liền mất liên lạc.
Tiếu Tẫn Nghiêm cách cái chết còn không lâu, Phó Nhân đối với Phục Luân tự nhiên mất đi giá trị lợi dụng rất nhiều, vừa có thể nghiệm chứng được tên nằm vùng thật sự, lại có thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm thông qua Phó Nhân biết được nỗi đau đớn cùng cực khi phát hiện ra người mình yêu nhất mưu sát mình.
Chỉ đánh đổi chết một quân cờ mà đạt được nhất cữ lưỡng tiện, chuyện này đối với Phục Luân mà nói, là một chiêu tinh diệu!
|
Quyển 4 - Chương 34: Ly hôn!!
“Anh nói canh hôm qua uống có vị rất ngon, thế nên hôm nay tôi nấu cùng loại canh như hôm qua, uống nhiều một chút, canh này còn tốt hơn thuốc đấy.”
Diệp Mạc nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, sau khi nói bắt đầu cầm muỗng lên dùng bữa tối, mà Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở phía đối diện, từ đầu đến cuối, không nói một câu.
“Sao anh không ăn?” Diệp Mạc thấy hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút hoang mang, ánh mắt ấy, giống như cậu là một con quái vật.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng lên khỏi bàn, cầm chén canh vừa nãy Diệp Mạc đặt xuống trước mặt mình lên, kéo ghế ra đi tới trước mặt Diệp Mạc, cao thâm khó dò một mảnh âm hàn trên mặt.
Diệp Mạc ngơ ngác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng trước mặt mình, ôn hòa cười nói “Sao vậy lão Tiếu?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người xuống, cầm chén canh trong tay đặt nhẹ trước mặt Diệp Mạc, nụ cười có chút lạnh lẽo âm trầm “Mạc Mạc, nói thử tôi nghe xem, bên trong chén canh này, à không, là bên trong canh mà mỗi ngày em cẩn thận chuẩn bị cho tôi, có gia vị gì trong đó?”
Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hơi híp, giống như đang cười, mấy ngón tay đặt trên bờ vai gầy nhỏ của Diệp Mạc nhẹ nhàng gõ gõ, chờ đợi Diệp Mạc trả lời.
Nụ cười hòa nhã trên mặt Diệp Mạc trong nháy mắt biến mất, tia nhìn nhu hòa trong nháy mắt biến đi hết thảy mọi ánh sáng, Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc, chậm rãi cúi đầu nhìn chén canh trong tay, không nói gì.
Không còn nghi ngờ Tiếu Tẫn Nghiêm chính là đang nói cho Diệp Mạc rằng, hắn đã biết tất cả mọi chuyện.
“Mạc Mạc, tại sao không nói chuyện?” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cười, nụ cười quỷ dị kia lại lạnh trầm khác thường nhưng lời nói ra khỏi miệng thì lại cực kỳ ôn nhu “Vậy để tôi hỏi một câu khác, ở trong mắt Mạc Mạc em, Tiếu Tẫn Nghiêm tôi với một kẻ ngu đần khác nhau ở chỗ nào?”
Diệp Mạc nắm chặt cái muôi trong tay, mái tóc rủ xuống che khuất đi bi thương nơi đáy mắt cậu, Diệp Mạc vẫn ngồi cúi đầu, bất động không nói gì cả.
“Tôi biết em không trả lời được.” Nụ cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên biến mất, trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo hờ hững, hắn đem môi kề sát bên tai Diệp Mạc, âm hàn thấp giọng nói “Bởi vì trong mắt em, tôi cùng kẻ ngu đần chẳng khác gì nhau.”
Diệp Mạc muốn phủ nhận, muốn bác bỏ, cậu chưa từng có thể nghĩ tới một điều rằng sự tồn tại của Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng cậu đã vượt quá mọi thứ rồi!
Thanh âm đi đến nơi cổ họng lại bị Diệp Mạc mạnh mẽ nuốt ngược trở lại.
Đã không cần thiết phải giải thích nữa…
Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẩy hai tiếng, một lần nữa trở về ghế của mình ngồi xuống, đưa tay lên không trung vỗ tay một cái, lúc này Mạnh Truyền Tân đang áp giải Phó Nhân hai tay đều bị trói chặt ở phía sau đi vào trong phòng, sau khi dừng chân, Mạnh Truyền Tân đạp Phó Nhân một cước, Phó Nhân liền rầm một tiếng quỳ xuống.
Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung thong thả từ bên hông rút súng ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa nòng súng, thản nhiên nở nụ cười nói “Mạc Mạc, em biết đời này chuyện khiến tôi hối hận nhất là gì không?”
Diệp Mạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm có một loại ảo giác ôn hòa yên bình, Diệp Mạc biết rất rõ, nếu như phẫn nộ căm hận không đạt đến cực hạn rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không có biểu hiện quá bình tĩnh như vậy.
Hay là giờ khắc này, trong cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm, phẫn nộ mãnh liệt đã bao phủ lên khắp toàn bộ lý trí của hắn, hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm, như đã trở thành một người khác, bởi vì không có lý trí, thế nên thái độ của hắn tỉnh táo đến khác thường.
Liên tiếp bị phản bộ cùng lừa dối, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn bất chấp bỏ qua hết thảy mọi lời khuyên can chê trách của thủ hạ để kiên trì yêu Diệp Mạc, hắn hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự lừa dối của cậu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã phát điên rồi, mỗi khi Diệp Mạc ôn nhu dịu dàng nằm trong lồng ngực của hắn, nói yêu hắn, hắn lại dùng một tia lý trí cuối cùng để buộc bản thân tin tưởng người con trai nằm trong lòng mình.
Thế nhưng kết quả, nam nhân này từ hai tháng trước đã bắt đầu kế hoạch mưu sát hắn, mà bên trong hai tháng qua vẫn không hề gián đoạn, nói cách khác, suốt hai tháng qua, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ hành động, đều là giả tạo, lừa dối!
Ánh mắt Diệp Mạc nhàn nhạt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, bình tĩnh hồi đáp “Đại khái chắc là yêu tôi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười, tiếp đó nhấn khẩu súng lục ầm một tiếng trên bàn, trầm giọng nói “Không phải hối hận vì yêu em, mà là hối hận vì đã kiên trì yêu em!”
“Anh muốn làm gì cứ làm đi” Trên mặt Diệp Mạc đã không còn bất kỳ biểu lộ gì, khẽ cúi đầu nhìn mặt bàn “Giết tôi cũng được, dằn vặt tôi cũng được, tôi đều chấp nhận.”
Tiếu Tẫn Nghiêm bất ngờ gắng giữ tỉnh táo, cười khẽ hai tiếng nói “Những câu này của em, tôi đã sớm nghe chán rồi.”
Vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên giơ súng, quay về phía Phó Nhân đang quỳ trên mặt đất, không chút lưu tình nã một phát súng, tiếng súng nổ lớn khiến tim Diệp Mạc đột ngột nhảy một cái, toàn bộ tế bào đều hoảng sợ, cậu mở to mắt ra, run rẩy quay đầu lại nhìn Phó Nhân gục ngã trên mặt đất.
Bụng Phó Nhân bị trúng một phát đạt, không lập tức chết đi, mà đang đau đớn co giật trên mặt đất, bởi vì miệng bị nhét kín nên không thể kêu được, chỉ trợn mắt ra, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, chỉ nhìn thôi cũng biết hiện tại Phó Nhân có bao nhiêu thống khổ.
Diệp Mạc không thương hại Phó Nhân, đã là thuộc hạ của Phục Luân, Phó Nhân tất nhiên cũng đã làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng Diệp Mạc không thể chịu nổi cảnh máu chảy đầm đìa này, càng không có cách nào trơ mắt ra nhìn một sinh mạng đang sống tốt từng chút một chết đi.
Cảnh tượng máu tươi tuôn ra từ cơ thể Phó Nhân khiến toàn thân Diệp Mạc đều khẽ run rẩy, Diệp Mạc cấp tốc quay mặt mình đi hướng khác, buộc chính mình không nhìn Phó Nhân đang giãy chết trên mặt đất nữa.
“Lão ta không phải đồng bọn của em sao? Sao không xin tha cho lão?” Tiếu Tẫn Nghiêm thổi khói nơi đầu súng, âm u nhìn Diệp Mạc cười “Không phải em rất thiện lương không đành lòng nhìn bất kỳ người nào chết đi trước mặt mình sao?”
Diệp Mạc không nói gì, viền mắt nóng lên, Diệp Mạc cắn môi, vẫn trầm mặc.
Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Mạc, chuyển ra đứng phía sau Diệp Mạc, cúi người xuống, hai tay lướt qua vai Diệp Mạc, từ trên xuống dưới nắm chặt tay Diệp Mạc, đem khẩu súng kia nhét vào trong tay Diệp Mạc.
“Mạc Mạc….” Khóe môi Tiếu Tẫn Nghiêm ma sát ở bên tai Diệp Mạc, thanh âm dị thường nhẹ nhàng “Cho lão ta một phát súng, chỉ cần lão chết, tôi liền buông tha cho em.”
Thân thể Diệp Mạc chấn động, sợ hãi to lớn xông lên đại não, Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, cố gắng thu tay về lại, luôn miệng nói “Đừng như vậy! Tôi không làm được! Anh tha cho tôi đi!”
Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, đem một ngón tay của Diệp Mạc mạnh mẽ chống đỡ ở trên cò súng, sau đó đột nhiên giơ lên nhắm ngay Phó Nhân ở trên mặt đất.
“Không làm được? Tại sao không làm được?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ, giống như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình “Ngay cả người chồng chung chăn chung gối với em, em còn có thể hạ dộc thủ được, sao lúc này lại lùi bước?” Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong, đột nhiên đè một ngón tay của Diệp Mạc xuống.
“Không được!!!”
Diệp Mạc thét lớn, một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, thỏa mãn vỗ tay âm hiểm cười nói “Thật chuẩn, một phát súng lấy mạng!”
Diệp Mạc tựa hồ mất hết khí lực, đứng ngây người ra, miệng hơi há kinh ngạc nhìn Phó Nhân nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích nữa, cảm thấy dường như huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động.
Chính mình, lại, giết người!
Diệp Mạc đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh chạy đến trước mặt Phó Nhân ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay thử thăm dò hơi thở của Phó Nhân, kết quả, không còn cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào nữa.
Phó Nhân thực sự, đã chết rồi.
Diệp Mạc sợ hãi đến ngồi sụp xuống, đưa tay che miệng điên cuồng rơi lệ.
“Vậy cũng khóc? Thật vô dụng!” Tiếu Tẫn Nghiêm
Diệp Mạc đứng lên, giơ tay lau lau khóe mắt, thấp giọng nức nở nói “Kết cục của tôi hẳn cũng giống như ông ta, động thủ đi, tôi đã chuẩn bị tốt để chết rồi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ hai tiếng, thân thể hơi chấn động lùi lại mấy bước, đủ loại tâm tình bế tắc mãnh liệt dồn ứ trong lòng, không phát tiết ra cũng chẳng thể ẩn nhẫn được.
Kỳ thực lẽ ra Tiếu Tẫn Nghiêm nên phải dùng hết mọi thủ đoạn đê hèn để dằn vặt hành hạ khiến Diệp Mạc đến mức đau không muốn sống nữa, thế nhưng giờ khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm đã chẳng còn muốn bùng nổ ra bất kỳ tâm tình gì, bởi vì hắn đã tuyệt vọng rồi, đối với Diệp Mạc, triệt để tuyệt vọng.
Một khắc nhìn thấy Diệp Mạc chính tay bỏ thuốc vào trong chén canh của hắn, hắn đã quyết định buông tay!
Thi thể Phó Nhân được mang đi xử lý, Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo Diệp Mạc đi tới phòng khách.
“Không phải em luôn muốn ly hôn sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nói “Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần em ký tên là có thể đi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc, nói xong, một người hầu đem mấy tờ giấy đặt ngay ngắn ở giữa trên bàn kiếng đặt ngay trung tâm phòng khách, Diệp Mạc liếc mắt một cái, quả thật đó chính là đơn ly hôn.
Diệp Mạc không nói một lời, vẻ mặt không vui sướng cũng không đau thương, đi tới trước bàn, cầm bút lên không chút do dự kí xuống tên của chính mình.
Diệp Mạc ký đến nét cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác như tâm mình bị nứt ra làm đôi!
Hóa ra, tình yêu mà mình như phát điên theo đuổi, ngoảnh đầu lại, cái nhận được là một đòn trời giáng tối sầm mặt mũi!
“Ly hôn rồi, tấm thẻ này em có quyền nhận” Tiếu Tẫn Nghiêm ném một cái thẻ ngân hàng lên bàn, mặt không hề thay đổi nói “Mật khẩu giống như những cái thẻ khác em đang dùng, số tiền trong thẻ đủ để em sống vinh hoa phú quý đến suốt đời.”
Diệp Mạc trước sau không hề nói một lời, tay đưa ra cầm lấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn, nắm ở trong lòng bàn tay, hai mắt hơi rũ xuống, cực kỳ bi thương.
“Lên lầu thu dọn hết tất cả mọi thứ để cậu ta mang đi” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ra lệnh với một người hầu đứng bên cạnh “Sau đêm nay tôi không muốn thấy trong căn biệt thự này có xuất hiện bất kỳ đồ vật nào liên quan đến cậu ta nữa.”
“Không cần phiền phức, hiện tại tôi sẽ đi ngay” Diệp Mạc đột nhiên mở miệng nói, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt “Mang tất cả những thứ đồ của tôi thiêu hủy hết đi”
Diệp Mạc nói xong, cầm lấy một bản đơn ly hôn cả hai đều đã ký tên ở trên bàn, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên kéo Diệp Mạc, khi Diệp Mạc xoay người lại, Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu, mặt không chút cảm xúc tháo sợi dây xích hình đầu lâu đã đeo trên tay hơn hai năm kia xuống.
“Đây là món quà đầu tiên em tặng cho tôi, cũng là món quà duy nhất cho đến tận bây giờ, tôi đã giữ nó hơn hai năm.” Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm nở một nụ cười tự giễu “Tôi biết em đã sớm chẳng còn nhớ, có điều cũng chẳng còn đáng kể nữa.”
Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay đeo nó vào cổ tay Diệp Mạc, tiếp tục nói “Dây xích tay này vật quy nguyên chủ, cũng đại biểu rằng tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc thêm một lần nào nữa.”
Diệp Mạc nhìn sợi xích tay kia, viền mắt mơ hồ tỏa nhiệt, làm sao cậu lại không nhớ rõ nó chứ, chính cậu lúc trước để bỏ trốn cùng Lạc Tần Thiên, đã tiện tay rẽ vào một cửa hàng nhỏ ven đường mua sợi xích rẻ tiền này tặng cho Tiếu Tẫn Nghiêm kéo dài thời gian, thế mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã đeo nó hơn hai năm, vẫn xem nó như là trân bảo. Bất kể hắn có phẫn nộ căm hận cậu tới mức nào đi chăng nữa, sợi dây xích này vẫn không thay đổi đeo trên tay hắn, chưa từng một lần tháo xuống.
Hiện tại nó đã được gỡ xuống, thật sự xác nhận rằng, tất cả đã kết thúc rồi.
“Em không cần lo tôi sẽ giống như trước đây, nói một đằng làm một nẻo đi tìm em.” Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt bình tĩnh nói “Từng ấy năm cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này với em, tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt em nữa.”
Diệp Mạc vẫn luôn cho rằng, cả đời này của cậu, chuyện đau đớn nhất là khi bản thân nói ra thân phận thật sự lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm tự tay nã một phát súng, hóa ra không phải, chuyện thật sự khiến tim cậu đau như đao cắt, đau đớn đến không thể hô hấp chính là câu nói này, không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Có nghĩa là, sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa rồi…
“Vậy…. tạm biệt….”
Diệp Mạc cúi đầu, cố gắng không để cho Tiếu Tẫn Nghiêm thấy vẻ mặt yếu đuối rơi lệ của cậu, xoay người đi ra khỏi phòng khách.
|
Quyển 4 - Chương 35: Ký ức cuối cùng
Bầu rời âm u mưa phùn rơi, Diệp Mạc sau khi rời khỏi phòng khách, một người hầu thiện lương lén lút đưa cho Diệp Mạc một cái dù, an ủi Diệp Mạc vài câu, nhưng tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy, nói xong vài câu liền nhanh chóng lui vào.
Sắc trời đã tối, Diệp Mạc che dù đi trong mưa, sau khi ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự, Diệp Mạc quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt đau thương.
Cùng Tiếu Tẫn Nghiêm dây dưa hai đời, kết cuộc khi ra đi lại yên tĩnh như thế! Những dây dưa cay đắng ngọt ngào trong quá khứ, ấy vậy mà chỉ cần một tờ đơn ly hôn liền có thể triệt để cắt đứt hoàn toàn!
Mưa từ từ lớn dần, gió thổi càng lúc càng mạnh, Diệp Mạc không quay lại tìm chiếc ô bị gió thổi đi mất, hai mắt trống rỗng đi vô định trên đường, tờ đơn ly hôn cùng với tấm thẻ ngân hàng kia chẳng biết từ lúc nào cũng đã mất rồi, hai tay từ lâu đã trống trơn…
Cái chết có thể đến đúng như trong dự liệu của cậu, Diệp Mạc cảm thấy thực sự mệt mỏi, cậu ngồi xuống trên thềm đá ở ven đường, trên khuôn mặt bi thương nước mưa tạt ướt đẫm, chen lẫn nước mắt nóng hổi….
Sợi dây ràng buộc này, có thể thật sự cứ như vậy mà đứt đoạn đi mất.
………………………………
“Tẫn ca, Triển Duy đã liên hệ đến bác sĩ giỏi nhất quốc tế, ngày mai ông ta sẽ đến đây!”
Mạnh Truyền Tân đứng phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói.
Từ nửa giờ trước Diệp Mạc rời đi cho đến giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt vẫn không chút cảm xúc ngồi ở trên ghế salong, cứ ngồi như một cái máy, không làm gì cũng chẳng nói gì, cả người giống như một cái xác chết di động.
Tiếu Tẫn Nghiêm bình tĩnh không có nghĩa là thủ hạ của hắn cũng bình tĩnh được như vậy, thuốc ngay lập tức đã được mang đi xét nghiệm, nếu đúng như Phó Nhân nói không có cách nào cứu chữa được, vậy những thủ hạ kia của Tiếu Tẫn Nghiêm sợ rằng còn hoảng loạn hơn cả chính bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm nữa.
Cũng vì Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại vẫn còn chưa có dấu hiếu sắp chết nào thế nên tất cả mọi người trong lòng lúc này mới không quá mức rối như tơ vò.
“Tôi biết rồi” Tiếu Tẫn Nghiêm hờ hững đáp lại một câu, đứng dậy đi lên lầu “Không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến làm phiền tôi!”
Khi Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại phòng ngủ mới phát hiện ra khung cảnh phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi.
Tốc độ làm việc của người hầu rất nhanh, không tới nửa giờ, liền dọn dẹp xong toàn bộ đồ đạc của Diệp Mạc cùng tất cả những vật dụng có liên quan đến Diệp Mạc, trong khoảnh khắc, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy thật xa lạ.
Hắn trước nay không hề mất công trang trí phòng ngủ, tất cả mọi thứ đều là do Diệp Mạc chuẩn bị, phong cách bên trong, bầu không khí được xây dựng nên đều là theo tính cách và sở thích của Diệp Mạc, hiện tại, những bức tranh sơn dầu Diệp Mạc yêu thích được treo trên tường kia đều đã bị thay đổi, thậm chí chiếc ga trải giường và bộ gối màu trắng cũng đều bị đổi thành màu đen kịt thuộc về riêng Tiếu Tẫn Nghiêm hắn.
Nhìn xung quanh căn phòng ngủ, chẳng còn nhìn thấy bất cứ đồ dùng nào của Diệp Mạc, thậm chí không cảm giác được một chút hơi thở nào chứng minh sự tồn tại của Diệp Mạc, ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo đến mức dị thường.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên giường, mặt không chút cảm xúc nhìn tấm thảm, giữa hai lông mày một mảnh âm hàn.
Có thể nguyên nhân là do độc tố bên trong, Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác mình thật sự cách cái chết không còn xa.
Nhưng mặc dù có thống khổ đến như thế nào đi chăng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không hối hận đã ly hôn với Diệp Mạc, có thể hắn vẫn khó có thể khống chế được cảm giác muốn đi tìm cậu, thế nhưng hắn quyết sẽ không lại tự chấp nhận thấp hèn đi tìm Diệp Mạc.
Hiện tại hắn xác định rất rõ ràng, hắn đối với Diệp Mạc, căm hận còn nhiều hơn cả yêu!
Hắn thật sự hận cậu không thể chết! Hận không thể tự tay xé nát cậu ra!
Nằm lỳ ở trên giường, mãi cho đến tận nửa đêm, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa khép mắt lại ngủ, cuối cùng hắn rời giường, sai người mang tới mấy chai rượu, ngồi ở đầu giường ngửa cổ lên uống một mình.
Sau đêm nay, hắn sẽ trở lại là Tiếu Tẫn Nghiêm của hai năm trước, không bị bất kỳ thứ tình cảm nào ràng buộc, sống một các tùy tiện hung tàn! Càng thêm tàn nhẫn, càng thêm ác độc, càng thêm máu lạnh vô tình! Bất kể là ai, chỉ cần cản đường hắn, hắn sẽ ra tay giết rất nhẹ nhàng!
Tiếu Tẫn Nghiêm ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới bị cuộc điện thoại của Mạnh Truyền Tân đánh thức.
Đi xuống lầu, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện mấy tên thủ hạ thân tín của hắn đều tập trung ở phòng khách, sắc mặt nghiêm trọng nhìn hắn, trên mặt không hẹn mà đều lộ ra sự lo lắng cùng hoảng sợ.
“Kết quả xét nghiệm thuốc có rồi à.” Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi trên ghế salông chính giữa mặt rất bình thản mở miệng nói “Nhìn sắc mặt của các người, hẳn là tôi chẳng còn cứu nổi nữa đúng không.”
Tiếu Tẫn Nghiêm tỏ ra bình tĩnh hơn đám người Trình Tử Thâm rất nhiều, hắn tùy ý phất tay một cái, tất cả mọi người liền ngồi xuống, mà những người hầu bên trong phòng khách cũng thức thời rời đi.
“Đã lập ra một nhóm nghiên cứu gồm những bác sĩ hàng đầu, hiện tại bọn họ đang ngày đêm nghiên cứu cách giải độc, tin rằng không bao lâu nữa…”
“Tôi không phải đứa con nít 3 tuổi.” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Trình Tử Thâm, bật một điếu thuốc đưa lên môi, thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh “Nói thật ra xem, có phải tôi đã không cứu được nữa không?”
Từ trong miệng Phó Nhân, Tiếu Tẫn Nghiêm đã hiểu được đại khái tác dụng của loại thuốc mà Diệp Mạc bỏ vào cho hắn.
Trong tay Phục Luân có rất nhiều loại thuốc cổ quái kỳ lạ, rất nhiều người có thế lực thuộc các tổ chức hắc ám đều đã bị hắn ám hại, có người thậm chí chết một cách không rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm biết rõ Phó Nhân không nói dối, Phục Luân muốn hạ độc dược vào người hắn, dĩ nhiên sẽ không để có hắn có bất kỳ con đường nào sống sót.
“Không hẳn” Trình Tử Thâm sắc mặt phức tạp nói “Hiện tại cậu không có biểu hiện của bệnh trạng, có thể liều lượng thuốc ở trong người cậu không đủ.”
Đám người Trình Tử Thâm chờ suốt đêm để biết được những thông tin liên quan đến thuốc này, khi bọn họ nhận ra Tiếu Tẫn Nghiêm không có biểu hiện suy nhược, trong lòng thở phào thầm nghĩ, chắc là liều lượng thuốc Tiếu Tẫn Nghiêm ăn vào hoàn toàn không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn họ cũng rất lo lắng, lo lắng là bởi vì thuốc kia vẫn chưa phát tác dụng thật sự. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí thổ huyết, sau đó từng nội tạng trong cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt.
“Hiện giờ tôi vẫn chưa cảm giác có dấu hiệu sắp chết, các người làm thế làm gì, không cần thiết vì chuyện này mà hao tâm tốn sức. Nếu như thật sự tôi không thể cứu chữa được nữa thì các người có cố gắng cũng phí công, trước khi chết tôi sẽ xử lý xong hết tất cả công việc, thế nên các người không cần phải ba lần bốn lượt tới đây hội nghị”
Đối với cái chết, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không biết cái chết có vị như thế nào, hắn sống ở trên vạn người, khinh thường tất cả, bao gồm cả cái chết.
Thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Tiếu Tẫn Nghiêm có tâm thái hoàn toàn khác nhau, ở trong mắt bọn họ, Tiếu Tẫn Nghiêm biến mất liền đại diện cho hai đạo Hắc Bạch biến chuyển, bất kể là thế lực hắc ám ở Đông Nam Á hay là tập đoàn thương mại Hoàng Sát, đều sẽ rơi vào bên trong tình trạng hỗn loạn xưa nay chưa từng có.
Trên thế gian này, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể điều động được tất cả những việc này.
Đám người Trình Tử Thâm một lần nữa khuyên can, cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đồng ý đi đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, các loại thiết bị, đo lường, gần như đem khắp toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm từ trên xuống dưới mỗi tế bào máu từng nơi đều kiểm tra kỹ càng, kết quả, cái gì cũng không tra ra.
Dựa theo lời Phó Nhân thú tội trước lúc chết, lấy trình độ y học hiện nay rất khó để tra ra bất kỳ vấn đề nào trên thân thể khi trúng phải loại độc này. Thế nên thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm không dám lơi là, một bên tự an ủi rằng chắc liều lượng độc dược trong người Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa đủ gây tử vong, một bên tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc.
Tiếu Tẫn Nghiêm ở bệnh viện gặp phải Diệp Thần Tuấn, chạm mặt nhau, chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn nhau một cái, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là thời điểm sượt qua người nhau, Diệp Thần Tuấn lành lạnh nói một câu “Tiểu Tuyền nằm ở phòng bệnh phổ thông XXX” Nói xong không chờ Tiếu Tẫn Nghiêm có phản ứng, Diệp Thần Tuấn bước đi thẳng không quay đầu lại.
Diệp Thần Tuấn sau khi biết Diệp Mạc đã ly hôn với Tiếu Tẫn Nghiêm, lập tức chạy đến căn nhà trước đây Diệp Mạc ở, sau đó nhìn thấy Diệp Mạc toàn thân ướt đẫm ngất xỉu trên nền phòng khách. (Jian: huhu Thần ca mãi là soái ca soái nhất truyện:(((( vừa ôn nhu vừa ngọt ngào, lúc nào cần ảnh đều xuất hiện giúp đỡ huhu vợ ổng đúng có số hưởng mòa:(((( Thần ca là của tuôiiiii:(((((((()
Diệp Mạc sốt rất cao, Diệp Thần Tuấn cấp tốc đem Diệp Mạc chạy đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện cho Diệp Mạc, hơn nửa ngày trời, cơn sốt của Diệp Mạc mới thuyên giảm bớt, nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy đến đáng sợ, giống như người sắp chết vậy.
Bác sĩ nói cho Diệp Thần Tuấn biết, thân thể Diệp Mạc suy yếu đến vậy không chỉ nguyên nhân là do quá mệt mỏi mà cũng có thể là ý chí sinh tồn của Diệp Mạc gần như không còn, dẫn đến cơ năng thân thể hoạt động rất chậm, bác sĩ không có cách nào đưa ra được đáp án rõ ràng, chỉ đề nghị ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi.
Khi thấy rõ người đẩy cửa bước vào là Tiếu Tẫn Nghiêm, khuôn mặt tiều tụy ảm đạm của Diệp Mạc hiện lên một tia vui sướng, cậu ngồi thẳng người dậy, trong đôi mắt suy yếu tràn đầy chờ mong nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm. (Jian: Móa:((( tội em nó:(((()
Anh ấy đến thăm cậu, cho dù có hận cậu nhiều đến thế nào đi nữa, bất kể anh ấy nói rằng không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, anh ấy vẫn không kiềm chế được mong muốn đến tìm cậu.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc đi tới bên giường Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu cười lạnh một tiếng “Bị sốt à? Báo ứng đến nhanh thật! Có điều mức độ quá nhẹ, bị sốt so với bị trúng độc, căn bản chẳng là gì cả đúng không.”
Tiếu Tẫn Nghiêm vô tình xé nát trái tim đang tràn đầy chờ mong của Diệp Mạc, Diệp Mạc một lần nữa cúi đầu, ánh mắt thương trầm, không nói một lời.
“Có thể tôi chẳng sống được bao lâu nữa.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngồi ở bên giường Diệp Mạc, thanh âm âm lãnh khủng bố “Không vui à? Rốt cuộc em đã báo thù thành công cho em gái em rồi đấy.”
“Anh đi đi Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi muốn nghỉ ngơi” Diệp Mạc quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói “Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao? Về sau đừng nên gặp mặt nhau nữa thì tốt hơn.”
Gần như thanh âm của Diệp Mạc lạc hẳn đi, đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay ra bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, ấn đầu Diệp Mạc lên trên vách tường phía sau, thậm chí còn phát ra riếng động va chạm.
“Con mẹ nó cái đấy còn cần em nói với tôi sao?’ Tiếu Tẫn Nghiêm quát lên, hắn có giả vờ bình tĩnh đến thế nào đi nữa cũng không thể quên đi nỗi căm hận cùng phẫn nộ đối với Diệp Mạc.
Hắn có thể sắp chết rồi, vậy mà nam nhân này lại thờ ơ không động lòng!
Tiện nhân này! Chó hoang! Hắn yêu cậu đến liều lĩnh, vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra, tất cả những việc này, đều là do Tiếu Tẫn Nghiêm hắn thật quá ngu ngốc!!
“Nghe nói người bị sốt nơi đó so với thường ngày đều ham muốn mạnh hơn, tôi con mẹ nó đúng là muốn nhìn xem thử một chút có phải là thật hay không!”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng cười nói, một tay còn lại đột nhiên kéo quần bệnh nhân của Diệp Mạc xuống, ngón tay dán vào bên trong luồn vào phía sau Diệp Mạc.
“Đừng…. chuyện này…. Nơi này là bệnh viện….” Diệp Mạc khó nhọc mở miệng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thả tay ra, bàn tay ở phía sau Diệp Mạc cũng rút về, Diệp Mạc bị một luồng lực đẩy ngã ở trên giường, Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm giận dữ, nở nụ cười hung tợn “Em cho rằng tôi con mẹ nó còn có ham muốn với em à?”
Diệp Mạc một lần nữa ngồi dậy, cúi đầu, mím đôi môi trắng nhợt không nói gì.
Thái độ của Diệp Mạc khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm một lần nữa gần như mất đi khống chế.
Hắn ngày đó có thể lấy trạng thái bình tĩnh dị thường cùng Diệp Mạc ly hôn, là bởi vì ngày đó phẫn hận trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn tâm lý chịu đựng của hắn, tâm trí tan vỡ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm không còn chút khí lực nào để đuổi theo oán trách, nhưng hiện tại không giấc, phẫn nộ cùng căm hận bế tắc trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đang từng chút một phát tiết ra bên ngoài.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm lấy cổ tay Diệp Mạc, nhìn qua chiếc xích tay đầu lâu kia, âm hiểm cười châm chọc nói “Không phải em hận tôi sao? Tại sao không ném sợi xích tay này đi cho rồi, lẽ nào đã nghĩ thông suốt qua sợi xích tay này, là thứ chứng minh cho sự ngu xuẩn của Tiếu Tẫn Nghiêm tôi suốt hai năm qua?!!”
Thấy Diệp Mạc vẫn giữ im lặng như cũ, phẫn nộ của Tiếu Tẫn Nghiêm đã đạt đến đỉnh, hắn nắm lấy sợi xích, dùng sức kéo một cái khiến sợi xích tay gãy vỡ, hạt châu đính trên mặt đầu lâu văng tung tóe trên mặt đất, tí tách tí tách nhảy lên lăn hướng khắp xung quanh.
Diệp Mạc rốt cuộc không thể không có phản ứng nữa, cậu đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, vội vàng xuống giường, ngồi xổm trên mặt đất vội vàng nhặt lấy những hạt châu kia.
Đây là món đồ duy nhất còn lại trên người cậu có liên quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể sợi xích tay này có rẻ mạt đến mức nào thì nó đều đã chứng kiến những ân oán triền miên giữa cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm một thời gian dài như vậy, nó đã được đeo trên cổ tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã gần 3 năm, để khi Diệp Mạc nhìn thấy sợi xích tay này, liền nhớ tới sủng ái mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng dành cho cậu.
Cậu bây giờ đã chẳng còn lại gì nữa, người thân, người yêu, đều đã rời bỏ cậu…
Sợi xích tay là vật duy nhất cậu còn lại, là vật cuối cùng để trước khi chết cậu có thể cảm nhận được một chút ấm áp.
Hồi ức cuối cùng này, cậu không muốn cứ như vậy mà mất đi…
Có mấy hạt châu lăn vào bên dưới gầm giường, Diệp Mạc quỳ nửa người, mặt gần như cúi sát vào mặt đất, chật vật đưa tay vào dưới gầm giường mò tìm.
Nhìn bóng người gầy nhỏ trên mặt đất kia, Tiếu Tẫn Nghiêm bao nhiêu năm như vậy lần đầu tiên có kích động muốn khóc…
Nhưng, hắn lại càng thêm hận!!
“Tôi cho em biết Diệp Mạc!” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt nắm đấm, quay về phía Diệp Mạc đang còn quỳ trên đất tàn nhẫn lớn tiếng nói “Tôi đã nói không muốn lại đến tìm em, không phải tôi chỉ muốn em tránh tôi ra thật xa, mà tôi còn muốn em biến khỏi thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm tôi! Còn nữa, bệnh viện này thuộc về Hoàng Sát, thế nên từ bây giờ tôi cho em mau cút khỏi bệnh viện này!”
Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong, xoay người đạp cửa mà đi.
Diệp Mạc ngồi thừ trên mặt đất, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, đưa tay lau mắt, Diệp Mạc tiếp tục đưa tay xuống gầm giường tìm kiếm….
|