Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
|
|
5: Tuyệt giao 5
Nghe được thanh âm, đoàn người đứng quanh quầy tiếp tân đồng loạt quay đầu. Đợi đến lúc nhìn thấy người tới, sắc mặt Hàn Mục Sở cùng Tần Lộc lập tức thay đổi.
Nhân viên nam tươi cười, giới thiệu: “Vị này chính là tiểu công tử của chúng tôi, Tiêu Nhiên – Tiêu tổng giám đốc.” Giới thiệu xong, y lại quay đầu nói với Tiêu Nhiên, “Mấy vị này là khách trong phòng Thanh Lam Giản, tới hỏi chuyện thanh toán.”
Tiêu Nhiên nghe vậy hơi mỉm cười, nói: “Tôi cùng Mục Sở học trưởng là bạn học cũ, bữa cơm hôm nay coi như là tôi mời mọi người, không cần quá để ý.”
Lưu Khải nghiêng đầu, trộm liếc Hàn Mục Sở một cái, cười nói: “Vậy thật đúng là ngượng ngùng. Bất quá, Mục Sở có bạn ở đây mà lại chẳng nói tiếng nào, kiểu gì cũng phải tới uống một chén mới đúng.”
Tiêu Nhiên nói: “Các vị đều là bạn của Mục Sở học trưởng, tự nhiên cũng là bạn của tôi, không cần khách khí như vậy.”
Lưu Khải ha ha cười, vỗ vỗ Hàn Mục Sở, “Vậy huynh đệ chúng tôi đúng là được nhờ phúc của cậu rồi. Sau này nhớ mời tiểu công tử bữa cơm cảm ơn.”
Hàn Mục Sở nhếch miệng nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, đối phương nhận thấy ánh mắt hắn, cũng ngọt ngào cười lại.
Hàn Mục Sở thu lại ánh mắt, nói với Lưu Khải: “Tôi biết rồi.”
Lưu Khải thấy mọi việc đã được giải quyết, tiếp theo cũng không cần đến mình nữa, liền xoay người chào các bạn học khác, để mọi người giải tán.
Tiêu Nhiên còn muốn nói vài lời với Hàn Mục Sở, trộm nhìn Tần Lộc bên cạnh hắn, cuối cùng vẫn do dự nói: “Mục Sở học trưởng, em còn có chút việc bận, đi trước. Nếu các anh cần xe thì cứ nói với nhân viên là được.”
Hàn Mục Sở gật đầu, thản nhiên nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, hắn liền nắm tay Tần Lộc kéo ra ngoài.
Tần Lộc trong lòng còn đang khó chịu, bị hắn nắm thì càng khó chịu, giãy giụa mấy lần lại giãy không ra. Đợi tới lúc bọn họ ra khỏi cửa, cậu rốt cuộc chịu không nổi mà hất mạnh tay hắn, trừng mắt một cái mới mơ mơ hồ hồ đi về một hướng.
Hàn Mục Sở quen cậu đã gần hai mươi năm, lại yêu nhau sáu năm, đối với tính tình của cậu đã rõ như lòng bàn tay. Vì vậy hắn không nói gì, chỉ theo sát phía sau.
Mặc dù đầu Tần Lộc có chút choáng nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Cậu thoáng nhìn thấy Hàn Mục Sở vẫn đi theo mình thì trong lòng rất đắc ý, nhưng biểu tình đầy vẻ ghét bỏ.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau tới ngã rẽ, Tần Lộc bỗng nhiên quay đầu nói: “Anh đừng đi theo tôi nữa, tôi đi bên này.”
Hai tay Hàn Mục Sở nhét trong túi quần, thấy cậu chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ cười, nhướng mày nói: “Thật trùng hợp, anh cũng đi bên này.”
Tần Lộc theo bản năng nhìn phương hướng hắn chỉ, nghẹn một chút, sau đó không xác định hỏi: “Anh chắc chắn?”
Hàn Mục sở nhìn cũng không thèm nhìn, hai mắt chỉ chú mục vào Tần Lộc: “Ừ, anh chắc chắn.”
Tần Lộc cong cong khóe miệng, muốn chỉnh hắn nên nhường đường, nói: “Tốt, vậy anh đi phía trước.”
Hàn Mục sở cũng không khách khí, hào phóng đi lên trước.
Trong lòng Tần Lộc tràn đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy tên này đang đùa mình. Cậu nhớ rõ, năm đó lúc còn đi học, cậu chuyển nhà tới hướng trái ngược nhà Hàn Mục sở, nhưng tên kia sau khi tan học vẫn đi theo mình. Cậu bảo hắn đừng có đi theo nữa, nhưng hắn lại nói hắn có việc phải đi bên đó chứ không phải đi theo.
Tần Lộc lúc ấy còn ngu ngốc cho là thật nên để hắn đi cùng. Ai ngờ, ngay khi hai người tới một một hẻm nhỏ không người, tên khốn ấy liền trực tiếp kéo cậu vào hôn. Cậu bị dọa đến mức từ đó không dám đi qua nơi đó nữa, cũng tránh mặt Hàn Mục Sở một thời gian dài. Thẳng tới nửa tháng sau, Hàn Mục Sở bị ép mà tỏ tình với cậu.
Đương nhiên, lần tỏ tình ấy cũng dọa Tần Lộc bỏ chạy.
Nghĩ tới chuyện trước kia, Tần Lộc không tự chủ nở một nụ cười ấm áp, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng phía trước, nụ cười bỗng trở nên chua xót.
Cùng một kịch bản, cùng một người, xa cách nhiều năm như vậy, lại đã sớm vật đổi sao dời.
Cậu yên lặng thở dài, bước chân không tự giác mà bước nhanh hơn, kéo gần khoảng cách của hai nguời.
Vốn Tần Lộc đi theo sau Hàn Mục Sở chỉ là vì muốn nhìn hắn mất mặt, nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ tới, Hàn Mục Sở vậy mà thực sự rẽ trái rẽ phải, đưa cậu tới thẳng chung cư nhà mình.
Mắt thấy Hàn Mục Sở đi vào chung cư ấn thang máy, Tần Lộc mới hốt hoảng, xông lên kéo người lại.
Hàn Mục Sở trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, có chút nghi hoặc nhìn cậu: “Làm sao vậy?”
Tần Lộc “khụ” một tiếng, dời tầm mắt, nói: “Anh đừng đi lên, đưa đến đây là được rồi.”
Hàn Mục Sở thấy bộ dáng cậu rất buồn cười, hắn gục đầu xuống, tầm mắt dừng ở cánh tay Tần Lộc đang níu lấy, tạm ngừng một lát mới nói: “Không được.”
Nói xong, lại ấn nút thang máy.
Tần Lộc thực sự không muốn để hắn đi lên, nhưng cậu biết hắn sẽ không nghe mình. Cậu nhìn chằm chằm con số trên thang máy chậm rãi thay đổi, đến số thứ 3 thì nhịn không được: “Tôi… đột nhiên không muốn về, vừa rồi uống không đủ, tôi muốn đi uống rượu.”
Hàn Mục Sở mặc kệ cậu, thấy cửa mở ra, lập tức xoay người, khiêng người lên vai vác vào thang máy.
“Cái đệch! Họ Hàn! Anh con mẹ nó thả lão tử xuống!” Tần Lộc đá chân, không ngừng giãy giụa, nhưng Hàn Mục Sở khiêng người đã sớm khiêng ra kinh nghiệm, căn bản chẳng để tâm tới sự giãy giụa của cậu.
Cửa thang máy đóng lại, nháy mắt đã tới tầng nhà Tần Lộc.
Tần Lộc ghé vào lưng hắn, nhìn hắn khiêng mình ra khỏi thang máy, tiến thẳng tới cửa nhà mình mà trong lòng gấp muốn chết. Cậu hết đá, lại đánh, dưới tình thế cấp bách liền há mồm cắn.
Hàn Mục Sở bị cậu cắn đau nhưng bước chân không dừng lại, vất vả đi đến cửa nhà Tần Lộc. Hắn cố ý bước chậm lại, duỗi tay đánh vào mông cậu một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, dừng ở nhà cách vách.
“Này, anh đi đâu đấy? Ở bên này!” Tần Lộc đấm đấm lưng hắn, nhắc nhở.
Hàn Mục Sở không để ý tới cậu, rút chìa khóa ra mở cửa.
Khiến Tần Lộc kinh ngạc chính là, Hàn Mục Sở thực sự có thể dùng chìa khóa mở cửa.
Nhìn bố cục trong nhà tương tự với nhà mình, Tần Lộc đang ghé trên lưng Hàn Mục Sở hoàn toàn ngây dại.
Hàn Mục Sở tùy tiện đóng cửa lại. Hắn đem người nào đó thả lên sô pha rồi chống tay, vây người vào lòng, thâm tình nhìn cậu.
Cả người Tần Lộc dán sát vào sô pha, bị bắt đối diện với Hàn Mục Sở, sau một lát mới giật giật môi, hỏi: “Nơi này…”
Hàn Mục Sở nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy, không đợi cậu nói xong đã cúi người hôn xuống.
|
6: Tuyệt giao 6
Lần này Tần Lộc phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy hắn ra.
“Họ Hàn! Anh đừng có quấn mãi không buông nữa! Tôi đã nói là tuyệt giao!”
Hàn Mục Sở nhìn bộ dáng xù lông của cậu, không biết vì sao tâm tình lại cảm thấy rất thoải mái, hắn áp sát Tần Lộc, hạ giọng nói: “Từ ngày đó, anh đã rất muốn hỏi em…”, hắn dừng một chút, trộm ngắm biểu tình của Tần Lộc rồi mới tiếp tục, “Tuyệt giao… rốt cuộc là tư thế gì?”
“Cái đệch!” Tần Lộc vung tay đẩy mặt hắn, chạy ra ngoài, “Lâu ngày không gặp, sao anh lại trở nên vô sỉ như vậy!”
Hàn Mục Sở vẫn duy trì tư thế bị cậu đẩy ra, nhếch miệng nói: “Anh còn có thể vô sĩ hơn nữa cơ, em có muốn xem không?”
“Xem em gái anh!” Tần Lộc hừ một tiếng, đi ra ngoài cửa, “Tôi về đây, anh tự mình chơi đi.”
Hàn Mục Sở không đuổi theo, hắn thản nhiên ngồi ở sô pha nhìn theo bóng dáng của cậu.
Tần Lộc đi đến cửa, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cậu quay người, đứng ở huyền quan hỏi: “Nhà này của anh là thế nào?” Cậu nhớ rõ ràng hàng xóm của mình là một anh trai cơ bắp cơ mà!
Hàn Mục Sở cười nói: “Hàng xóm của em vì công việc nên phải chuyển chỗ ở, vội vã muốn bán nhà. Vừa hay nhà cũ của anh đến hạn hợp đồng, nên cứ thuận lý thành chương chuyển tới đây.”
Tần Lộc: “….” Vì sao cậu lại cảm thấy đây chính là âm mưu của hắn chứ?
Hàn Mục Sở nhìn vẻ mặt của cậu thì cũng đoán được trong lòng Tần Lộc đang nghĩ gì, vì vậy mỉm cười: “Về sau chúng ta là hàng xóm, nên giúp đỡ nhau, thường xuyên qua lại. Em đừng cố ý tránh mặt anh nha!”
Nha cái đầu anh! Tần Lộc yên lặng trợn trắng mắt, xoay người đi ra ngoài.
Về tới nhà mình, cậu nằm ngửa trên ghế sô pha rộng lớn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy mở máy tính.
QQ vừa mới log in, cậu lập tức nhận được tin nhắn của Nhất Ba lưỡng Tán.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tiểu Lộc, tiểu Lộc, có onl không?
Tần Lộc lười động, chỉ dùng một tay chậm rì rì đáp: Làm sao?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tôi có một tin tốt và một tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?
Tranh Giành Trung Nguyên: Lăn →_→
Nhất Ba Lưỡng Tán: Được, được, tôi nói còn không được sao T_T
Tần Lộc nhìn chằm chằm màn hình chờ cậu ta trả lời.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tin tức tốt là Tư Tần Mộ Sở muốn tiếp bộ kịch kia.
Tần Lộc lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đánh chữ hỏi: Cậu nói là bộ kịch《Ngược gió》kia?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Chính nó. Chúc mừng cậu được như nguyện cùng y làm cp →_→
Tần Lộc tâm tình tốt, hiếm khi không mắng người: Cùng vui, cùng vui!
Nhất Ba Lưỡng Tán: Cùng vui cái lông!
Tranh Giành Trung Nguyên: Tôi tâm tình tốt, không muốn mắng người. Đây đối với cậu không phải là một việc đáng vui mừng hay sao?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Fuck!
Tần Lộc cười: Tốt, không đùa cậu nữa. Còn một tin nữa là gì?
Nhất Ba Lưỡng Tán ném tới một tấm ảnh Screenshots, nói: Đây là kịch bản tôi chọn cho cậu, nói chung là không tệ, thanh tuyến tương đối thích hợp với cậu.
Tranh Giành Trung Nguyên: Ồ!
Nhất Ba Lưỡng Tán: Ồ cái đầu, cậu nhìn kĩ SC đi rồi hẵng ồ!
Tần Lộc click vào tấm ảnh kia, dí sát vào màn hình mới nhìn thấy phần SC có một cái tên vô cùng quen thuộc.
Cậu cả kinh nói: Tư Tần Mộ Sở?! Anh ta tiếp nhiều kịch như vậy?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tôi không biết nên nói là anh ta tiếp kịch nhiều như vậy thì tốt, hay anh ta tiếp nhiều kịch vì cậu thì tốt hơn ╮ ( ╯_╰) ╭
Trnh Giành Trung Nguyên: …. Có ý gì?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Cậu không nhìn ra sao? Những kịch này đều phù hợp với thanh tuyến của cậu, nói đúng hơn thì những kịch này rất hợp với cậu. Mà trùng hợp là Tư Tần Mộ Sở lại tiếp chúng, có lẽ y đã tìm hiểu thanh tuyến của cậu rồi. Hơn nữa, chính anh ta cũng đã luyện tập kỹ xảo phối âm, bằng không cũng vô pháp cùng cp với cậu nhiều kịch như vậy! Chậc chậc chậc, tôi ngửi thấy mùi JQ đâu đây →_→
Tần Lộc bị cậu ta nói có chút ngốc, cậu ngẩn người: Cậu đừng nói bậy, sao có thể vì tôi được. Nói không chừng Mộ Sở sama thực sự thích những nhân vật đó, chỉ là trùng hợp mà thôi!
Nhất Ba Lưỡng Tán: ╮ ( ╯_╰) ╭ được được được, cậu đẹp cậu nói gì cũng đúng.
Tần Lộc tắt khung chat, lại dựa theo Screenshots bên trên add thêm SC. Không bao lâu sau, cậu đã nhận được xác nhận của họ cùng thông báo mời vào phòng chat.
Vào phòng chat, Tần Lộc liếc mắt xuống góc phải màn hình nhìn thông tin thành viên, thấy Tư Tần Mộ Sở đã được thêm vào thì vui vẻ.
Cậu gõ bàn phím, cùng mọi người chào hỏi: Chào mọi người o(≧v≦)o
SC bên trong nhao nhao đáp lại.
Kế Hoạch – Bay Trên Cầu Nại Hà: Hoan nghênh tiểu Lộc sama (≧▽≦)
Trang Trí – Đại Bản Nha: (>_<) Bổ nhào vào tiểu Lộc sama!
Áo Rồng – Phong Khê: Đón người mới đến \^O^/ thật tốt!
Phong Nghịch – Tư Tần Mộ Sở: Hoan nghênh (^_^)
Tần Lộc thấy Tư Tần Mộ Sở chủ động chào hỏi mình thì đột nhiên cảm thấy gấp gáp.
Tranh Giành Trung Nguyên: Chào Mộ Sở sama (/ω)
Kế Hoạch – Bay Trên Cầu Nại Hà: Tiểu Lộc sama, em giúp anh sửa nick nha!
Sách Phong – Tranh Giành Trung Nguyên: Cảm ơn.
Đạo Diễn – Canh Mạnh Bà: Σ(っ°Д °;)っthái độ của tiểu Lộc sama với Mộ Sở sama cùng Nại Nại hoàn toàn không giống nhau! Là ảo giác của tôi sao!
Áo Rồng – Phong Khê: Cô không cô đơn!
Trang Trí – Đại Bản Nha: Cô không cô đơn +1
Tuyên Truyền – Sầm Tú: Cô không cô đơn +2
Kế Hoạch – Bay Trên Cầu Nại Hà: QAQ Cô không cô đơn!!!
Sách Phong – Tranh Giành Trung Nguyên: ….
Phong Nghịch – Tư Tần Mộ Sở: Ha hả, mọi người đừng trêu tiểu Lộc nữa, cậu ấy thẹn thùng rồi.
Trang Trí – Đại Bản Nha: Má ơi! Cảm giác sủng nịch này là sao! Nói không có JQ, tôi không tin! ⊙ω⊙
Tuyên Truyền – Sầm Tú: Cầu hỏi hai vị sama thông đồng khi nào!
Áo Rồng – Phong Khê: Hàng phía trước vây xem!
Trang Trí – Đại Bản Nha: Hàng phía trước vây xem, tự mang hạt dưa, đậu phộng!
Đạo Diễn – Canh Mạnh Bà: Hàng phía trước vây xem, thuận tiện cướp nửa túi hạt dưa!
Kế Hoạch – Bay Trên Cầu Nại Hà: Hàng phía trước vây xem, thuận tiện rúc vào lòng Mạnh Mạnh chờ uy hạt dưa.
Đạo Diễn – Canh Mạnh Bà:【 Uy 】
Kế Hoạch – Bay Trên Cầu Nại Hà:【 Ăn 】
Trang Trí – Đại Bản Nha: Các người đủ chưa (ノ=Д=)ノ┻━┻
Sách Phong – Tranh Giành Trung Nguyên: →_→
Phong Nghịch – Tư Tần Mộ Sở: Không cần để ý tới họ. Tiểu Lộc, chúng ta trò chuyện riêng đi (^_^)
Đạo Diễn – Canh Mạnh Bà: Fuck! Lén lút trao đổi quá không đạo đức! Mau trở lại【 Tay Nhĩ Khang 】
Tần Lộc cười đóng lại khung chat, cùng lúc đó, một tiếng “tích” quen thuộc vang lên.
|
7: Tuyệt giao 7
Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Lộc nhanh chóng click, thấy thông báo gửi tới xin xác nhận là của Tư Tần Mộ Sở thì rất kích động, lập tức ấn đồng ý.
Tư Tần Mộ Sở: Mới mấy giây đã đồng ý? Ha hả, chẳng lẽ cậu vẫn đang đợi tôi gửi kết bạn?
Đúng vậy, đúng vây! Chờ anh đã lâu! Tần Lộc trong lòng rít gào những gõ ra lại là –
Tranh Giành Trung Nguyên: Khụ khụ, không phải, chỉ là vừa lúc nhìn thấy, tiện tay đồng ý.
Tư Tần Mộ Sở: À~ thì ra là tiện tay.
Tần Lộc nghẹn một chút, vì sao cậu lại có cảm giác Mộ Sở sama rất mất mát.
Cậu vội nói: … Không phải tiện tay…
Tư Tần Mộ Sở: T_T Dù tiện tay cũng không sao!
Phốc! Mộ Sở sama, anh bán manh cái gì hả! Phạm quy rồi!
Tranh Giành trung Nguyên: Sama đừng khóc, đứng lên nào!
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Tôi muốn cậu giúp tôi lên!
Tranh Giành Trung Nguyên: ….
Sama, tiết tháo đâu?!
Tư Tần Mộ Sở: Tôi ngã rồi, muốn Lộc sama hôn hôn mới có thể QAQ
Mí mắt Tần Lộc giật giật, tuy rằng cái trò này đã bị chơi đến phát chán rồi, nhưng đến lượt Mộ Sở sama chơi thì lại đặc biệt manh, làm sao đây!
Tranh Giành Trung Nguyên: Hôn hôn Mộ Sở sama (╯3╰)
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Không phải hôn thật, quá tệ!
Tranh Giành Trung Nguyên: …. Sama, anh manh như vậy, người trong nhà anh có biết không?
Tư Tần Mộ Sở: Ai, người trong nhà mà biết, có lẽ sẽ không chia tay tôi T_T
WTF?! Sama thất tình! Lại còn là người bị đá?!
Tần Lộc nghĩ nghĩ, gõ vài câu an ủi: Xoa xoa sama~ mắt người chia tay anh nhất định rất kém! Nói không chừng là bị mù rồi! Sama tốt như vậy, lại manh thế này, nhất định có rất nhiều người yêu thầm, đừng sợ, cũ không đi mới không tới o(^o^)o
Tư Tần Mộ Sở: Phốc! Lời cậu nói hình như rất có đạo lý! Tôi đích thực nên suy xét buông bỏ phần tình cảm kia, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chỉ là… không biết người tôi thích, cậu ấy đã có người mình thích hay chưa T_T
Oh Shit?! Sama đã có người mình thích!
Từ từ… còn “cậu ấy”!!!
Tần Lộc cảm thấy bản thân bất tri bất giác đã biết được một bí mật động trời…
Tranh Giành Trung Nguyên: Ờm… Sama thử tỏ tình xem? Vạn nhất đối phương cũng thích anh vậy chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Còn nếu đối phương đã thích người khác… ách…
Tư Tần Mộ Sở: Vạn nhất cậu ấy cự tuyệt tôi, cậu cảm thấy chúng tôi còn có thể làm bạn không?
Tranh Giành Trung Nguyên: Vậy còn phải xem đối phương là người anh quen ngoài đời hay trong thế giới ảo. Nếu là thế giới ảo vậy sẽ bớt xấu hổ một chút.
Tư Tần Mộ Sở: Vậy… cậu có người mình thích không?
Tần Lộc nhìn chằm chằm tin nhắn Tư Tần Mộ Sở gửi tới mà há hốc mồm.
Dựa theo cốt truyện phát triển thì câu sau nhất định sẽ là lời tỏ tình!!! Tỏ! Tình!
Nhưng… mình bây giờ… chỉ sợ là không thể hoàn toàn buông tay Hàn Mục Sở. Tuy rằng tên kia thực sự rất đáng ghét! Rất quấn người! Rất ác liệt! Hiện tại còn đột nhiên trở thành hàng xóm!
Quả thực là vô cùng phiền phức (ノ=Д=)ノ┻━┻
Nhưng dù vậy, ở trong lòng mình hắn vẫn chiếm một vị trí không nhỏ. Không biết vì lý do gì mà mình dường như đã quen với sự tồn tại của Hàn Mục Sở, cho dù chán ghét nhưng vẫn cố tình lưu lại một không gian nhỏ chỉ thuộc về hắn.
Lại đem tầm mắt dời qua màn hình, Tần Lộc nhìn tin nhắn của Tư Tần Mộ Sở, không biết nên đáp lại thế nào.
Người bên kia đợi một hồi, thấy Tần Lộc không trả lời thì thức thời nói: Có phải tôi quá đột ngột không? Ha hả, cậu coi như tôi chưa hỏi đi (^_^)
Tần Lộc suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc gõ: Kỳ thực… trong lòng tôi vẫn luôn có một người. Tuy rằng tôi và hắn đã chia tay nhiều năm nhưng vẫn không quên được hắn, chỉ sợ là không thể quên.
Tư Tần Mộ Sở: Thì ra cậu đã có người thích QAQ thực đau lòng! Nhưng nếu không quên được thì sao không quay lại với hắn?
Tần Lộc thở dài: Chuyện của chúng tôi có chút phức tạp.
Tư Tần Mộ Sở: Không sao, tôi thích nghe tâm sự. Nếu không, hôm nay Pia kịch xong, chúng ta mở phòng nhỏ, cậu kể tôi nghe?
Tần Lộc do dự một lúc mới nói: Cũng được, chỉ cần anh không cảm thấy phiền là được.
Tư Tần Mộ Sở: Chỉ cần là chuyện của cậu, tôi sẽ không thấy phiền.
Tranh Giành Trung Nguyên: …
Sama, anh có thể đừng nói chuyện ái muội thế được không!
Buổi tối, Tần lộc đang muốn gọi điện kêu cơm hộp thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa ra, quả nhiên là Hàn Mục Sở.
Tần Lộc ôm tay, sắc mặt bất thiện nhìn hắn: “Anh tới làm gì?”
Hàn Mục Sở lắc lắc hộp thức ăn trong tay: “Anh vừa mới làm thịt bò hầm khoai tây, làm có chút nhiều nên mang qua cho em một phần.”
Tần Lộc liếc nhìn hộp thức ăn, bình tĩnh dời đi tầm mắt: “Tôi không cần.”
Hàn Mục Sở nâng hộp thức ăn lên để hương vị có thể truyền vào xoang mũi Tần Lộc rõ ràng hơn, sau đó làm ra biểu tình đau thương: “Em thật sự không cần? Vậy anh cũng chỉ có thể đem đổ, thật đáng tiếc.”
Nói xong, hắn ôm hộp thức ăn, xoay người rời đi.
“Từ từ!” Tần Lộc vốn định để hắn đi nhưng tay với miệng lại không nghe đại não chỉ huy.
Hàn Mục Sở dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc: “Hử?”
Tần Lộc khụ một tiếng, nói: “Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt, đưa tôi đi.”
Hàn Mục Sở thấy đúng như mình dự đoán, lập tức cười: “Được.”
Hắn đưa hộp thức ăn cho cậu xong vẫn đứng bất động trước cửa. Tần Lộc không muốn để hắn vào nhà, vì thế cũng tiếp tục đứng đó, hỏi: “Còn việc gì sao?”
Hàn Mục Sở chớp chớp mắt, nói: “Em nấu cơm chưa? Thực ra anh nấu cơm cũng nhiều.”
Tần Lộc: “…”
Cậu hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Họ Hàn, anh bị ngốc à? Một người phải nấu bao nhiêu cơm cũng không biết?”
Hàn Mục Sở “Ừ” một tiếng, nói: “Nấu cho hai người, đã thành thói quen rồi.”
Thói quen em gái anh! Chúng ta chia tay bao lâu rồi?! Tần Lộc trong lòng phun tào.
Cậu đứng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy sang nhà anh ăn cơm đi.”
Hàn Mục Sở cầu mà không được.
Hai người ở nhà Hàn Mục Sở thoải mái ăn cơm. Sau khi ăn no, Tần Lộc ngồi trên sô pha xoa xoa bụng, Hàn Mục Sở đi rửa bát. Chờ tới lúc hắn làm xong, mới thấy Tần Lộc đang vui vẻ ôm di động lướt Weibo.
“Có cái gì mà vui vẻ như vậy?” Hàn Mục Sở đẩy đẩy chân cậu dịch vào trong, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Không có gì, tùy tiện xem một chút thôi.” Tần Lộc thoát khỏi tài khoản phụ, bình tĩnh nói.
Hàn Mục Sở không hỏi nữa, hắn dừng một chút mới nói: “Về sau đừng gọi cơm hộp, đồ không sạch, đừng ăn. Dù sao anh cũng chỉ có một người, không bằng em sang đây chúng ta ăn chung.”
Tần Lộc tất nhiên biết rõ tay nghề của Hàn Mục Sở. Hai người yêu nhau sáu năm, ở chung năm năm, sớm đã quen ăn cơm do hắn làm, nhịn không được có chút động tâm. Chỉ là… hắn mời một câu mà mình đã động ý thì cũng quá không có tiết tháo đi?
Cậu ngồi dậy bĩu môi, miệng trái với lòng, nói: “Không cần, tôi gọi cơm hộp là được rồi. Tôi đã cùng anh tuyệt giao, lại chạy tới ăn cơm anh làm thì ra cái gì?”
Hàn Mục Sở không nhịn được bật cười: “Vậy vừa rồi em sang đây làm gì?”
Tần Lộc trợn mắt: “Ai bảo anh mặt dày mặt dạn cầu tôi cùng anh ăn cơm!”
Hàn Mục Sở gật đầu: “Không sai, là anh mặt dày mặt dạn. Vậy về sau anh sẽ tiếp tục mặt dày mặt dạn cầu em tới ăn cơm.”
Tần Lộc bị hắn làm bật cười, tiện đà làm ra bộ dáng thập phần miễn cưỡng, nói: “Nếu anh thành tâm thành ý cầu tôi, tôi đành đại phát từ bi mà đồng ý.”
Hàn Mục sở thực vui vẻ.
Tần Lộc đã lâu không thấy hắn cười, nhất thời nhìn có chút ngây người.
Hàn Mục Sở vẫn mỉm cười, hỏi cậu: “Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì?”
Tần Lộc dời đi tầm mắt, làm bộ không thèm để ý: “Anh đừng nghĩ linh tinh, tôi nhớ ra mình còn chút việc nên thất thần thôi.”
Hàn Mục Sở không vạch trần cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian hẹn Pia kịch sắp đến, liền cầm khăn tắm, “Anh muốn đi tắm, em…” Hắn tạm dừng, cố ý hạ giọng ái muội nói, “Muốn tắm cùng nhau không?”
Cùng nhau em gái anh! Tần Lộc nổi giận đùng đùng chạy trốn, “Tôi đi về đây, buổi tối còn có việc.”
Hàn Mục Sở cũng không giữ cậu lại, nói: “Em giúp anh đóng cửa lại nhé!”
Tần Lộc thấy hắn nói xong câu đó liền đi vào phòng tắm thì không cao hứng. Tên này, không thể níu mình lại một chút sao! Thật không có tình thú!
Cậu hừ một tiếng, sải bước đi ra ngoài.
Về tới nhà mình cậu mới nhìn đồng hồ, kinh ngạc thời gian sao có thể trôi qua nhanh như vậy. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm rửa một cái, tới lúc ra ngoài thì Pia kịch đã bắt đầu được một lúc.
Tần Lộc cuống quýt mở máy tính, đăng nhập YY. Vào kênh xong, cậu theo thói quen nhìn danh sách Staff mới phát hiện chỉ có mình đến muộn, tức khắc ngượng ngùng xin lỗi.
“Thật ngại quá, có chút việc nên đến muộn.”
Em gái kế hoạch lập tức mở mic trêu chọc: “Không sao đâu, tiểu công nhà anh cũng vừa đến thôi~”
Tần Lộc nhìn thoáng qua nick của Tư Tần Mộ Sở, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng lên.
|
8: Tuyệt giao 8
Tư Tần Mộ Sở đột nhiên mở mic nói: “Đã nói với mấy người rồi, tiểu Lộc nhà tôi vừa mới cùng tôi tắm rửa, các người gấp cái gì.”
Các em gái đồng loạt kêu lên một tiếng sợ hãi.
Mặt Tần Lộc càng đỏ hơn, cậu khụ khụ, mở mic nói: “Mộ Sở sama đừng đùa nữa.”
Em gái đạo diễn cười đến đặc biệt tiện: “Hô hô hô~ Ngữ khí hờn dỗi của tiểu Lộc sama thật là chậc chậc chậc ….”
Tần lộc trợn mắt nhìn màn hình, cũng không hiểu cô nàng này nghe được mình hờn dỗi chỗ nào.
Mọi người trêu chọc nhau trong chốc lát, mắt thấy thời gian đã có chút muộn, Tần Lộc lơ đãng ngáp một cái, dụi dụi mắt, cảm thấy hươi buồn ngủ.
Tư Tần Mộ Sở nói: “Được rồi, chúng ta đối diễn trước đi.”
Kế hoạch Bay Trên Cầu Nại Hà lập tức kháng nghị, “Mộ Sở sama! Sao anh có thể đoạt công việc của em thế chứ! Hành vi đoạt bát cơm này của anh thật không đạo đức!” Cô nói được một nửa lại thanh thanh giọng, nghiêm mặt nói, “Được rồi, đứng đắn chút, đối diễn trước. Mọi người đã xem kịch bản chưa? Nếu ai chưa xem thì nói để em post kịch bản lên mục bình luận.”
Cô vừa nói vừa post lên đoạn thứ nhất của kịch bản.
Tần Lộc nhìn lời kịch của mình, đột nhiên thấy biểu tượng đầu chim cánh cụt bên dưới góc phải màn hình nhảy lên.
Tư Tần Mộ Sở: Mệt mỏi?
Tranh GIành Trung Nguyên: A không… Tự nhiên buồn ngủ thôi.
Tư Tần Mộ Sở: Nếu mệt thì ngủ một lát đi. Tâm sự thì chờ hôm khác rảnh rồi nói.
Tần Lộc trầm mặc trong chốc lát, hỏi: Ngày mai sama phải đi làm ư?
Tư Tần Mộ Sở: Ừ, sao thế?
Tranh Giành Trung Nguyên: Vậy sao, vậy anh hẳn là cũng phải ngủ sớm nhỉ? Không bằng chờ anh nghỉ ngơi xong rồi chúng ta mở phòng?
Tư Tần Mộ Sở bị ngôn ngữ mẫn cảm của Tần Lộc làm kinh hãi: Phốc~ Mở phòng? Cậu nói như vậy tôi sẽ tưởng thật đấy!
Tranh Giành Trung Nguyên: (/ω) Sama đừng nháo, anh biết rõ tôi muốn nói gì!
Tư Tần Mộ Sở: Cậu biết rõ tôi thích cậu còn cố ý quyến rũ tôi, tiểu phôi đản!
Trái tim Tần Lộc đập bịch bịch, mặc dù Tư Tần Mộ Sở chỉ đánh chữ gửi cho cậu mấy lời này, nhưng Tần Lộc có cảm giác bản thân nghe được tiếng y nói bên tai, dùng âm thanh mê hoặc mắng cậu tiểu phôi đản. Cậu nhắm mắt lại, hô hấp có chút dồn dập, trên người lại khô nóng đến muốn bệnh. Tần Lộc hít sâu mấy cái, cưỡng ép bản thân bình tĩnh.
May mà lúc này, em gái kế hoạch bắt đầu nói chuyện trên YY: “Các Staff đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta bắt đầu thôi!”
Mọi người lên tiếng, tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt.
Pia kịch chính thức bắt đầu.
Trong quá trình phối diễn, Tần Lộc có chút thất thần, rất nhiều lần nếu không phải quên lời thoại thì là cảm giác không đúng.
Đợi đến lúc cậu sai tới lần thứ N, em gái đạo diễn rốt cục nhịn không được, nói chen vào: “Tiểu Lộc sama có tâm sự sao? Trạng thái không đúng lắm!”
Tần Lộc ý thức được bản thân lại sai, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không chú ý.”
Em gái đạo diễn muốn phát hỏa nhưng ngại đối phương là đại thần, cô cũng không dám nói gì, liền cố nén, kiên nhẫn nói: “Sama, nếu kịch bản có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi em, hay là anh còn chưa quen kịch bản?”
Bản thân Tần Lộc cũng thấy ngượng ngùng, nói: “Là vấn đề của tôi, hôm nay tâm trạng không tốt lắm, làm chậm trễ tiến độ. Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận xem lại kịch bản.”
Em gái đạo diễn thở dài, không còn gì để nói.
Tư Tần Mộ Sở nói: “Không sao, phần của cậu chủ yếu là đối diễn với tôi. Lúc nào có thời gian, tôi giúp cậu.”
Những người khác thấy giọng điệu chiều chuộng của Tư Tần Mộ Sở, không tránh được lại xôn xao một hồi.
Tâm tình Tần Lộc không tốt, cũng không đoái hoài tới những người khác, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Bay Trên Cầu Nại Hà nói: “Thời gian đã không còn sớm, ngày mai có người còn phải đi làm, đi học, vậy dừng ở đây đi. Cuối tuần nếu rảnh thì thời gian cũ, địa điểm cũ.”
Tần Lộc là người đầu tiên rời khỏi YY, cậu mở kịch bản ra nhìn chằm chằm, cảm thấy bản thân hôm nay đúng là không ổn. Còn không phải chỉ là bị sama mà mình thích đùa giỡn sao! Không phải chỉ là trêu đùa nói thích mình sao! Vậy mình để ý như vậy làm gì!
Chẳng lẽ mình thực sự không thích Hàn Mục Sở nên di tình biệt luyến?
Thế nhưng mỗi lần ở cùng hắn mình cũng không thấy chán ghét mà!
Mẹ nó, mình rốt cuộc bị sao thế này…
Cậu thở dài, đóng kịch bản, chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ. Đột nhiên, dưới góc phải màn hình lại nhấp nháy. Mí mắt Tần Lộc giật giật, vội vàng mở tin nhắn.
Tư Tần Mộ Sở: Còn chưa ngủ?
Tranh Giành Trung Nguyên: Ừ, sắp… đang chuẩn bị ngủ.
Tư Tần Mộ Sở: Được, vậy ngủ ngon (^_^)
Tranh Giành Trung Nguyên: Từ từ!
Tư Tần Mộ Sở: Uhm?
Tranh Giành Trung Nguyên: …Tôi, hình như ngủ không được…
Tư Tần Mộ Sở: Vậy tôi hát ru cho cậu?
Nội tâm Tần Lộc mãnh liệt nhảy lên mấy cái.
Trước kia lúc mình còn ở bên Hàn Mục Sở, mỗi lần ngủ không được, tên kia lại nói sẽ hát ru cho mình. Nhưng lần nào cũng hát đến mức ngạnh lên, cuối cùng càng ngủ không được, đi lăn giường…
Tranh Giành Trung Nguyên: Không cần, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon sama!
Cậu không chờ đối phương đáp lại đã đóng máy tính lao ra khỏi nhà. Chờ tới lúc phản ứng được, bản thân đã đứng ở nhà cách vách gõ cửa.
Hàn Mục Sở ngoài ý muốn mở cửa, thấy người bên ngoài cúi đầu như học sinh phạm sai lầm.
“Sao vậy?” Hàn Mục Sở lo lắng, từ lúc Pia kịch hắn đã nhận ra cậu không ổn.
Ngay khi gõ cửa xong Tần Lộc đã thấy hối hận, hiện tại Hàn Mục Sở đang đứng trước mặt mình, cậu nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhưng nghe được sự lo lắng trong câu hỏi của hắn, trong lòng cậu lại cảm thấy mềm nhũn, có chút không dễ chịu, vì vậy trực tiếp duỗi tay ôm eo hắn.
Vốn dĩ Hàn Mục Sở đã ẩn nhẫn rất lâu, giờ phút này thấy cậu chịu thua, bộ dáng lại điềm đạm, đáng yêu như vậy thì ánh mắt trầm xuống, bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ.
Trong lòng Tần Lộc còn đang đau khổ giãy giụa, nhưng khi ngửi được hương vị quen thuộc trên người Hàn Mục sở, thân thể lại theo bản năng có phản ứng.
Hàn Mục Sở ôm cậu hôn, mãi tới khi hai người thở không nổi, thân thể cũng nóng rực mới nhịn xuống, cúi người nói bên tai cậu: “Hiện tại tới tìm anh, có hối hận không?”
Tần Lộc nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nõn bị tình dục nhuộm hồng. Cậu khó chịu cọ cọ, cắn môi lắc đầu.
“Đây chính là em nói, lát nữa nếu hối hận anh cũng không dừng lại.”
Hàn Mục Sở thấy cậu không phản kháng, không cự tuyệt, lại bắt đầu hôn, tay cũng cởi bỏ quần áo trên người.
Hơi thở Tần Lộc dồn dập, hai mắt đã phủ kín hơi nước. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Hàn Mục Sở, cậu cười nhẹ, ngay sau đó dùng sức ôm chặt hắn.
Hàn Mục Sở cởi xong áo, đang muốn cởi quần của cậu thì bị người trong lòng ôm chặt. Hắn không nhịn được, nhéo nhéo eo Tần Lộc: “Bảo bối, đừng ôm chặt như thế.”
Tần Lộc để trần nửa thân trên, quần mới tuột xuống một nửa, bộ dáng quyến rũ người khác phạm tội. Hàn Mục Sở nhìn cậu như vậy, lập tức liền ngạnh.
Tần Lộc cảm thấy biến hóa trên người hắn, ngẩng đầu lên, mềm giọng nói: “Anh ngạnh.”
“…Không cần em nhắc.” Hàn Mục Sở hít sâu một hơi, động tác cởi quần nhanh hơn.
Tần Lộc không để hắn cởi, cậu cong khóe miệng, sờ lên hạ thân của hắn. Hàn Mục Sở nắm lấy tay cậu, không cho người lộn xộn.
Tần Lộc cười tà mị, cố ý thở hổn hển, dụ hoặc nói: “Hay là để tôi dùng miệng giúp anh trước đi?” Nói xong, cậu trượt người xuống, quỳ trên mặt đất kéo quần hắn.
Hàn Mục Sở nhìn người quỳ giữa hai chân mình, động tác thuần thục mà hốt hoảng hỏi: “Em nghiêm túc ư?”
Tần Lộc đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nói: “Sao? Anh không thích?”
Hàn Mục Sở từ trên cao nhìn xuống, môi mấp máy không nói lời nào.
Tần Lộc châm chọc cười, đứng lên, “À, cũng phải. Anh có một tân nhân đáng yêu, ngon miệng như vậy tất nhiên sẽ chướng mắt người cũ. Có lẽ các người đã sớm chơi chán cái trò mèo này rồi.”
Hàn Mục Sở thấy cậu ngoài cười trong không cười thì đau lòng không chịu được. Hắn bắt lấy tay Tần Lộc, nhìn cậu khẩn cầu: “Tiểu Lộc, em đừng như vậy, em nghe anh giải thích.”
|
9: Tuyệt giao 9
Tần Lộc không hất tay hắn ra như bình thường, chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng nói: “Được, anh muốn giải thích cái gì, hôm nay tôi cho anh cơ hội để anh giải thích đủ.”
Hàn Mục Sở nói: “Anh cùng Tiêu Nhiên căn bản không có gì.”
“Cho nên?”
Hàn Mục Sở bị cậu làm nghẹn một chút, ổn định lại, nói: “Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiểu Lộc, em đừng nháo, chúng ta làm hòa được không?”
Tần Lộc cảm thấy vô cùng buồn cười, “Anh nói đó là hiểu lầm thì chính là hiểu lầm? Anh giải thích xong thì tôi phải cùng anh làm hòa sao? Hàn Mục sở, có phải anh quá coi trọng bản thân rồi không? Không ai nói bộ dáng này của anh thực đáng ghét sao?”
Hàn Mục Sở cười khổ: “Có, sao có thể không có.”
Tần Lộc sắc mặt khó coi: “Lại là tiểu tình nhân của anh?”
Hàn Mục sở dùng sức kéo Tần Lộc về phía mình, ôm eo cậu, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu: “Là em nói.”
Tần Lộc nhất thời không biết đáp lại thế nào. Sau một lúc lâu, cậu nói: “Buông ra đi, tôi phải về đi ngủ.”
Hàn Mục Sở không buông tay, “Ngủ ở đây đi, anh bảo đảm không chạm vào em.”
Tần Lộc bất chấp tất cả bò lên giường, dù sao bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, dù hắn có chạm vào thì có thể thế nào? Huống hồ… cậu cũng không chán ghét bị hắn chạm vào.
Một đêm này, Tần Lộc ngoài ý muốn ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã không còn ai.
Tần Lộc dụi mắt ngồi dậy, nhìn bố cục trước mắt tuy giống nhưng bài trí trong phòng lại không phải nhà mình. Đến lúc cậu xuống giường, thì phát hiện cốc nước trên tủ đầu giường có đè một tờ giấy: “Tiểu Lộc, anh đi làm. Bữa sáng ở trên bàn, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại. Trong tủ lạnh còn dư thịt bò hầm, buổi trưa không có gì ăn thì cứ trực tiếp lấy.”
Hừ! Ai muốn ăn cơm của anh!
Tần Lộc xuống giường vào phòng vệ sinh đi tiểu. Lúc lơ đãng ngẩng đầu lại phát hiện cốc nước đánh răng trên bồn rửa tay đã được đổ đầy, bàn chải cũng đã được bôi kem đánh răng. Cái cốc này là khi hai người còn ở cùng nhau mua. Lúc ấy vì siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ nên bọn họ mua vài cái dự phòng, mãi tới khi chia tay rồi cũng chưa dùng hết. Hiện tại, siêu thị đã không còn bán loại cốc này.
Tần Lộc ngắm nghía cái cốc, trong lòng muốn cười, không thể ngờ rằng bọn họ đã chia tay nhiều năm như vậy nhưng tên kia vẫn giữ lại thứ này, còn đem tới nhà mới. Cậu nên nói là hắn dụng tâm kín đáo hay nên nói hắn hao tổn tâm huyết?
Rửa mặt xong, Tần đi ra phòng bếp ngắm một vòng, lại nhìn thấy bữa sáng mà Hàn Mục Sở làm cho mình trên bàn cơm chỉ có phần cho một người.
Xem ra tên kia chưa ăn sáng đã đi làm?
Tần Lộc nhíu mày, biết rõ dạ dày mình không tốt mà còn không ăn sáng. Nếu tái phát bệnh đau dạ dày, cậu nhất định sẽ không đi đưa thuốc cho hắn!
Cậu hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, bữa sáng trên bàn cũng không buồn động tới. Ngồi trên ghế sô pha xem TV, Tần Lộc luôn có chút không an tâm. Vạn nhất tên kia không ăn sáng mà bị đau dạ dày thật thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn gọi điện cho cậu nói mình đau dạ dày thì cậu có thể quyết tâm mặc kệ hắn, không đi đưa thuốc ư?
Tần Lộc thở dài, quả nhiên cậu không thể hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Hàn Mục Sở. Cậu lấy di động ra, thuần thục bấm vào một dãy số nhưng lại do dự không dám gọi.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Tần Lộc cúi đầu nhìn, người gọi tới đúng là người khiến cậu do dự bấy lâu. Cậu bắt máy, đem ống nghe đưa lên tai.
“Tiểu Lộc, dậy chưa?”
Tần Lộc nói: “Mới dậy.”
Hàn Mục Sở ôn nhu nói: “Em nhìn thấy tờ giấy trên đầu giường không? Nhớ ăn sáng.”
Tần Lộc do dự một lát, hỏi: “Anh ăn chưa?”
Hàn Mục Sở dường như không ngờ Tần Lộc sẽ hỏi mình, có chút ngoài ý muốn trả lời: “Tiểu Lộc, em đang quan tâm anh sao?”
“Quan tâm cả nhà anh!” Tần Lộc miệng trái với lòng nói, “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sợ anh hạ độc tôi.”
Hàn Mục Sở cười cười: “Vậy thực đáng tiếc, hôm nay dậy muộn, anh chưa kịp thử độc giúp em.”
Tần Lộc nghĩ thầm quả nhiên là thế! Cậu hỏi: “Vậy anh không ăn sáng, dạ dày có ổn không?” Ngẫm lại liền bỏ thêm một câu, “Đừng mơ lão tử đi đưa thuốc cho anh! Tôi không có thời gian đâu.”
Hàn Mục Sở nói: “Không sao, anh mang theo thuốc rồi. Dù em mặc kệ, anh cũng không chết được, anh còn phải giữ sức để quấn lấy em nữa.”
Tần Lộc mặt nóng lên, nhưng nghe thấy hắn nói đã mang theo thuốc thì có chút uể oải. Khi không có mình ở bên, hắn đã hình thành thói quen tự mình mang thuốc, vậy sau này hắn sẽ không cần tới mình vì hắn làm bất cứ việc nữa.
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Bữa sáng không hợp khẩu vị, tôi không muốn ăn.”
Hàn Mục Sở trầm mặc một lát: “Vậy em tự mình xuống lầu mua đi, nhớ chọn nơi sạch sẽ mà vào.”
Tần Lộc không kiên nhẫn nói: “Được rồi, đã biết. Sao anh lại giống bà già như vậy, có phiền hay không.”
Hàn Mục Sở thở dài, “Được, vậy anh cúp máy đây. Em…” Hắn còn muốn dặn dò thêm mấy câu, nhưng nghĩ Tần Lộc không thích mình nhiều lời, lại đành nhịn xuống, “Không có gì, anh cúp máy. Tạm biệt.”
Tần Lộc nhìn điện thoại bị cắt đứt, mắng một tiếng.
Tên kia chính là như vậy, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, luôn đối với mình vừa ôn nhu vừa sủng nịch. Có đôi khi thái độ của mình không tốt, hắn rõ ràng có mất mát, có bi thương nhưng lại cố nén, cái gì cũng không nói, ngược lại khiến cho mình vô cùng áy náy, đau lòng.
Thế nhưng đau lòng là vậy, chính mình lại không biết nên dỗ dành hắn thế nào. Không biết có phải bản thân từ nhỏ đã bị chiều hư hay không, mà mỗi lần đối mặt với người mình thích, mình chẳng những không nói được lời dễ nghe mà còn có thói quen cùng đối phương đối nghịch. Nhưng cũng chỉ có duy nhất Hàn Mục Sở mới khiến mình đau lòng mỗi khi chiếm được tiện nghi của hắn.
Tần Lộc lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung rối loạn ném đi, tắt TV, đi về nhà.
Sau khi trở về, cậu mở máy tính, thấy Tư Tần Mộ Sở không phát tin tức mới liền thoát khỏi Weibo. Log in vào QQ, mấy cái nick trong đoàn kịch sáng lập lòe nhưng nick của Tư Tần Mộ Sở vẫn xám xịt như cũ. Nhớ ra hôm qua y nói phải đi làm, Tần Lộc lập tức mất hết hứng thú mà tắt khung chat.
Cậu ghé vào bàn máy tính, vùi đầu vào khuỷu tay, hình ảnh hôm qua hôn nhau với Hàn Mục Sở lại rõ ràng trước mắt. Mặc kệ cậu ngoài miệng chán ghét thế nào nhưng thân thể vẫn tự động phản ứng với mỗi cái ôm, mỗi cái hôn của hắn. Tần Lộc khẽ cắn môi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đưa tay vào quần.
Yêu nhau sáu năm, chia tay ba năm, cậu quả nhiên vẫn bị vây trong tình yêu với Hàn Mục Sở, hơn nữa càng lún càng sâu.
|