Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
|
|
Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
Tác giả: Tiểu Việt Nhi
Thể loại: Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Gương vỡ lại lành , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Võng phối
Editor: Bear chan
Giới thiệu:
Bỗng một ngày sau khi ngủ dậy, Tần Lộc lại phát hiện mối tình đầu đã chia tay nhiều năm gửi WeChat hỏi mình là ai, lại còn kéo đen mình, cả người Tần Lộc liền khó chịu!
Đậu má, nếu chỉ kéo đen thì thôi đi! Anh có thể đừng có xoát độ tồn tại trước mặt lão tử rồi lại kéo đen không hả!
Cái gì? Anh nói đó là hiểu lầm?! Tôi mặc kệ!
Tần Lộc: Tuyệt giao, tuyệt giao!
Hàn Mục Sở: Hả? Tuyệt ♂ giao là tư thế gì?
|
1: Tuyệt giao 1
Sau một giấc ngủ dậy, Tần Lộc phát hiện ra bạn trai cũ đột nhiên liên hệ với mình. Vì vẫn còn ôm ảo tưởng với hắn, cậu lập tức bật dậy, mở WeChat xem tin nhắn.
Hàn Mục Sở: Đang lọc friend, xin hỏi ngài là vị nào?
Hàn Mục Sở: …. Không nói lời nào tôi liền kéo đen.
Tần Lộc liếc nhìn thời gian gửi, phát hiện ra tin nhắn đó tới vào đêm qua, sau khi bản thân đã ngủ. Cậu vội vàng hồi âm.
Lululuer: Đừng mà! Tôi là Tần Lộc!
Hệ thống nhắc nhở: Hàn Mục Sở mở xác minh bạn bè, ngài vẫn chưa phải bạn của anh ấy (cô ấy), trước tiên hãy gửi yêu cầu kết bạn, chờ đối phương xác nhận xong mới có thể gửi tin nhắn. Gửi yêu cầu kết bạn
Đệch! Tần Lộc nhìn tin nhắn mà mình chờ mong bấy lâu biến thành thông báo kéo đen, cả người liền ngây ngốc. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!
Tên khốn Hàn Mục Sở kia kéo đen mình?!
Tần Lộc càng nhìn tin nhắn thông báo kia, càng tức giận! Nếu hắn chỉ đơn thuần kéo đen mình thì thôi đi, cậu cũng đâu phải tiểu cô nương, chẳng lẽ còn một hai phải quấn lấy bạn trai cũ để hồi tưởng quá khứ hay sao?!
Nhưng mấu chốt là hắn ta vậy mà lại hỏi mình là ai! Dù hắn lạnh lùng vô tình, không nhớ tình cũ thì cũng không đến mức quên mất mình là ai chứ! Cũng không biết lúc trước là ai suốt ngày bám riết lấy mình hỏi WeChat, còn gửi các loại tin thoại tới trêu chọc mình.
Tần Lộc tức phát điên, dứt khoát gửi yêu cầu kết bạn kèm một lời nhắn: Họ Hàn, lão tử nguyền rủa anh cả đời không lên được!!!
Gửi xong yêu cầu, cậu liền phẫn hận vứt điện thoại đi rửa mặt. Chờ đến lúc quay lại thì phát hiện ra cái tên đem mình kéo đen đã xác nhận kết bạn, còn liên tiếp gửi tin nhắn tới.
Hàn Mục Sở: Tiểu Lộc?
Hàn Mục Sở: Thực xin lỗi, anh vô tình xóa em, hiện tại đã thêm trở lại, em đừng giận.
Hàn Mục Sở: Tiểu Lộc? Sao lại không trả lời? Ngủ rồi sao?
Ngủ cái thằng bố anh! Tần Lộc liếc mắt, tâm tình không tốt đi mở máy tính.
Mở máy tính lên, QQ tự động log in, lập tức liền có một đống tin nhắn ập đến.
Tần Lộc kiên nhẫn chờ âm thanh báo tin nhắn “tích tích” vang lên một lượt mới xóa tin spam, mở những tin còn lại ra đọc.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Lộc sama! Quỳ cầu tiếp kịch!!!
Đĩa Chân Gà Nướng: Tiểu Lộc sama có ở đây không? Chỗ này có một bộ, cầu tiếp! Kịch bản đã gửi đến hòm thư của anh ^O^/
Trà Sữa Chuối Tiêu: Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc sama! Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp kịch mới không? Nhân vật vô cùng thích hợp với anh đó! Chủ dịch thụ! Quỳ cầu hồi đáp!
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tiểu Lộc, bộ lần trước cậu thích nghe nói đã được trao quyền, cậu có muốn tiếp không?
Tần Lộc bị những tin nhắn này làm cho hoa mắt, cậu vuốt vuốt tóc, lần lượt trả lời.
Tranh Giành Trung Nguyên: Kịch bản.
Tranh Giành Trung Nguyên: Chờ tôi xem hết kịch bản.
Tranh Giành Trung Nguyên: Gửi kịch bản trước cho tôi đi.
Tranh Giành Trung Nguyên: Có kịch bản không?! Không có kịch bản thì nói cái quỷ gì (ノ=Д=)ノ┻━┻
Rất nhanh, nhóm kế hoạch lại gửi tới tin trả lời.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Kịch bản đã gửi tới hòm thư của Lộc sama rồi đó~ Lộc sama xem xong nhớ báo lại cho tui biết xem có tiếp hay không nhá (* ̄▽ ̄)y
Đĩa Chân Gà Nướng: Được thui n(*≧▽≦*)n Lộc sama cứ từ từ xem, chờ anh~
Trà Sữa Chuối Tiêu: Lộc sama, thỉnh tiếp kịch bản (*/ω\*) [Đính kèm văn kiện]
Nhất Ba Lưỡng Tán: Kịch bản còn đang viết, tôi chỉ muốn hỏi trước ý kiến cậu một chút, nghe nói bên kế hoạch cố ý muốn tìm vị đó đó làm chủ dịch công ╮(╯_╰)╭
Tần Lộc lưu lại những kịch bản vừa được gửi tới, sau đó mới nhìn thấy những tin nhắn của Nhất Ba Lưỡng Tán.
Cậu nhịn không được hỏi: Vị đó đó là ai?
Nhất Ba Lưỡng Tán: →_→ Chính là vị đó đó, cậu hiểu mà!
Tranh Giành Trung Nguyên: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hiểu em gái cậu! Nói tiếng người!
Nhất Ba Lưỡng Tán: = = Chính là Tư Tần Mộ Sở đó. Cái người đi đến đâu cũng bị anti fan kéo theo đến đấy, thật thật giả giả mà ôm đùi cậu, được mệnh danh là hắc nam nhân.
Tần Lộc sửng sốt nhìn tin nhắn, nói: Cậu đừng nói bậy, Mộ Sở sama hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình mà hồng, làm gì có chuyện ôm đùi tôi. Hơn nữa, đùi tôi cũng không đủ thô.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Đùi cậu mà còn không thô?! Đừng đùa! Đùi cậu có thô hay không, cứ xem lượng fan trên Weibo là biết.
Tranh Giành Trung Nguyên: Fan cũng có fan cương thi mà →_→ Số lượng chẳng nói lên được điều gì. Dù sao thì cậu cũng đừng nói lung tung về Mộ Sở đại đại nữa, cẩn thận sau này bị vả mặt.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Ồ ồ ồ ồ còn chưa phối kịch với nhau đã che chở người ta như vậy? Cậu đây là khuỷu tay quẹo ra ngoài o( ̄ヘ ̄o#)
Tranh Giành Trung Nguyên: Lăn đi →_→ Lão tử phải đi đọc kịch bản, đừng có làm phiền lão tử.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Được được, Lộc sama ngài cứ chậm rãi đọc, tiểu nhân xin lui xuống (~ ̄▽ ̄)~
Tranh Giành Trung Nguyên: Từ từ, cậu thuận tiện đi nói với bên kế hoạch một tiếng, bộ kịch kia tôi tiếp.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Móa! Kịch bản còn chưa xem đã tiếp? Không giống phong cách của cậu chút nào! Cậu sẽ không thật sự vì Tư Tần Mộ Sở đấy chứ?!
Tranh Giành Trung Nguyên: →_→ Liên quan cái lông gì đến cậu! Đi làm việc của mình đi!
Nhất Ba Lưỡng Tán: Được được được, tôi đi! Tôi đi còn không được sao QAQ Hung dữ như vậy làm gì! Cẩn thận sau này không gả được!
Tần Lộc trợn trắng mắt, làm bộ không thấy câu nói cuối cùng kia, đóng khung chat. Cậu chọn một file trong số những bộ kịch bản vừa down về mở ra, nhưng ngồi một hồi lâu mà vẫn không xem nổi một chữ.
Trong đầu cậu lúc này đều là chuyện về Tư Tần Mộ Sở.
Cũng không biết có phải do cái tên này không mà Tần Lộc đối với người này rất lưu tâm. Lúc trước, khi anh ta mới tham gia vào giới, liền vì cái tên này mà bị không ít người mắng.
Trong giới rất hiếm người không biết Tần Lộc họ Tần. Đại khái là do cậu ở trong giới lăn lộn lâu rồi, không cẩn thận mà dùng lẫn lộn Weibo cho thế giới ảo với thế giới thực, để lộ danh tính thật. Nhưng Tần Lộc cũng không quá để ý vì các fan thực sự rất tốt, mặc dù biết tên cậu, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.
Chỉ là không lâu sau đó, trong giới đột nhiên mọc ra một người gọi là Tư Tần Mộ Sở. Người này chuyên tới đoàn kịch của Tần Lộc giao thử âm, trên Weibo chỉ theo dõi một mình Tần Lộc, còn thường xuyên chuyển phát Weibo của cậu.
Nếu không phải đã nghe qua thanh âm của người này, cậu nhất định sẽ cho rằng đây là Hàn Mục Sở. Có lẽ là bởi trong tên của y cũng có hai chứ “Mộ Sở”⁽¹⁾ khiến Tần Lộc vô cùng để ý. Thậm chí lúc y bị anti fan mắng, cậu còn ra mặt giúp y nói chuyện.
Nhưng không thể không nói, Tư Tần Mộ Sở này xác thật có chút thực lực. Không chỉ thanh âm đặc biệt trầm bổng mà còn vô cùng diễn cảm, lại giao âm đúng hẹn, trên cơ bản đều chỉ một lần là qua, danh tiếng trong giới rất tốt. Cũng bởi vậy mà vị Tư Tần Mộ Sở này hồng lên rất nhanh. Tuy y gia nhập giới muộn hơn Tần Lộc nhưng danh khí đã ngang hàng với cậu, ngay cả lượng fan trên Weibo của hai người cũng không chênh lệch là bao.
Tần Lộc đã nghe qua kịch của Tư Tần Mộ Sở, đối với năng lực của y thì không có gì để chê. Không chỉ vậy, thanh âm của y cũng rất hợp khẩu vị nên cậu rất muốn được hợp tác với người này một lần.
Xem ra lần này, nguyện vọng nho nhỏ của cậu có thể được toại nguyện rồi.
___________________
⁽¹⁾ Mộ Sở với Mục Sở đồng âm.
|
2: Tuyệt giao 2
Nghĩ vậy, tâm tình của Tần Lộc cũng khá hơn. Cậu không đọc kịch bản nữa, trực tiếp mở Weibo ra phát tin tức mới.
Tranh Giành Trung Nguyên V: Buổi sáng bị một tên thiểu năng trí tuệ chọc, tâm trạng xấu vô cùng nên dự định tiếp nhiều kịch mới. Các vị kế hoạch sama có kịch bản thì cứ quăng tới đi (* ̄▽ ̄)y, hẹn kịch cảm phiền mang theo SC⁽¹⁾ và kịch bản trực tiếp gửi vào hòm thư, xem hết sẽ trả lời lại từng vị một. Yêu các bạn muazz! (*╯3╰)
Weibo của Tần Lộc vừa phát ra, phần tin nhắn cùng bình luận của cậu lập tức tăng lên chóng mặt, biểu tượng hòm thư ở góc phải màn hình cũng liên tục nhấp nháy. Cậu đơn giản mặc kệ chúng, cầm di động cùng ví tiền ra cửa đi ăn cơm trưa.
Trong lúc đợi cơm, Tần Lộc mở tài khoản phụ vào Weibo của Tư Tần Mộ Sở xem. Cậu phát hiện vài phút trước y cũng phát một cái Weibo.
Tư Tần Mộ Sở V: Tối hôm qua không biết có phải bị xuyên qua hay không, hình như đã làm một chuyện ngu xuẩn _(:зゝ∠)_
Khóe miệng Tần Lộc hơi cong lên mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra, ngón tay thoăn thoắt, gửi cho y một cái bình luận.
Lộ Vãng Sương Lai: Lúc đại đại làm chuyện ngu xuẩn cũng manh manh đát n(*≧▽≦*)n sờ sờ đầu ~ Thuận tiện cầu nói ra rốt cuộc là chuyện ngu xuẩn gì o(*≧▽≦)ツ┏━┓để mọi người cười một chút!
Gửi xong bình luận, cậu liền thoát khỏi Weibo. Tần Lộc biết Tư Tần Mộ Sở có rất nhiều fan, lượng bình luận lại càng nhiều, một cái bình luận của tiểu hào như mình rất nhanh sẽ bị nhấn chìm. Huống hồ, cậu cũng không hy vọng sẽ được y phản hồi.
Buông di động xuống, vừa lúc cơm xương sườn đã được bưng lên, cậu liền cất điện thoại vào túi, vui vẻ cầm đũa ăn cơm.
Cơm nước xong quay về nhà, Tần Lộc liếc mắt nhìn hòm thư của mình một cái, thấy bên trong lại thêm một đống kịch bản thì có chút hối hận, ban nãy sao lại dõng dạc nói những lời đó. Hiện tại nhiều kịch bản được gửi tới như vậy, có muốn chọn cũng phải mất một khoảng thời gian dài.
Suy xét một hồi, cậu đi chọc Nhất Ba Lưỡng Tán, cũng đem mật khẩu hòm thư gửi cho cậu ta.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Á đù! Sama, cậu đây là muốn làm gì? Lấy thân báo đáp? Đừng đừng đừng, tôi đây hưởng thụ không nổi. Tuy tôi rất thích cậu nhưng kiểu XX này, tôi thực sự không dám nhận.
Tần Lộc nhìn cậu ta lại bắt đầu tiện liền nhịn không được gõ phím lốp bốp trả lời: Cậu bớt tiện cho tôi nhờ →_→ Để cậu giúp lão tử chọn kịch bản mà thôi, sao lại nhiều lời như vậy.
Nhất Ba Lưỡng Tán: QAQ Sama thật hung dữ! Dù nói thế nào chúng ta cũng là cơ hữu mà! Cậu cứ phải đối xử với cơ hữu như vậy sao! Tôi cho cậu biết, vì cái thái độ này của cậu mà tôi quyết định rời bỏ cậu ╭(╯^╰)╮
Tần Lộc ha ha một tiếng, trả lời: Tùy cậu ╮(╯_╰)╭ Dù sao thì ngoại trừ cậu, còn có vô số người muốn giúp lão tử chọn kịch bản.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Sách sách, thôi đi, ngoại trừ cái vị trúc mã cả ngày đuổi theo cậu hỏi han ân cần, phục vụ chu đáo thì ai có thể chịu được cái tính tình này của cậu.
Tần Lộc nghe cậu ta nhắc tới Hàn Mục Sở liền tức giận: Cậu đừng có nhắc tới hắn với tôi, chúng tôi đã chia tay nhiều năm rồi.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Ha hả, các người gọi đó là chia tay? Chia tay mà còn liên hệ WeChat cả ngày? Tôi thấy lúc yêu đương cuồng nhiệt cũng không có ai liên lạc đều như mấy người.
Tần Lộc càng nghe càng thấy phiền, cau mày ở trên bàn phím gõ chữ: Đã nói cậu đừng có nhắc tới hắn, điếc rồi phải không! Tôi nói cho cậu hay, chúng tôi tuyệt giao! Sau này sẽ không liên lạc nữa.
Tinh thần hóng chuyện bát quái của Nhất Ba Lưỡng Tán lập tức rực cháy: Cái gì cái gì cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Các cậu…. tuyệt giao? Cậu cho rằng tôi sẽ tin? Cậu tự hỏi lương tâm mình xem, cậu có tin không?
Chỉ mấy giây sau, Tần Lộc đã trả lời: Tôi tin.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Có quỷ mới tin cậu! Ai, tôi vừa mới nhìn thấy Weibo của cậu, cậu nói người kia, chắc không phải là vị trúc mã kia chứ?
Tần Lộc trợn trắng mắt: Ừ, chính là hắn.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Rốt cuộc là làm sao thế! Nói đi mà~ Cậu kể chuyện bát quái cho tôi, tôi liền giúp cậu chọn kịch bản! Thế nào?!
Tần Lộc cảm thấy kể chuyện này với cậu ta cũng không sao, liền nói: Cũng không có gì, chỉ là buổi sáng nhìn thấy tin nhắn hắn gửi tới hỏi tôi là ai, sau đó đem tôi kéo đen.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Á đù! Quá tuyệt tình! Kéo đen không xong, trước đó còn phải hỏi cậu là ai, khinh bỉ cậu? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?
Tần Lộc trả lời: Làm sao tôi biết. Hắn nói với tôi, hắn vô tình xóa mất. Cái chuyện gạt người này cậu có tin được không?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Có lẽ hắn có lý do thì sao. Ví dụ như không chú ý, bị người khác… xóa mất….
Tần Lộc thấy cậu ta nói thế, lập tức biến sắc: Đệch! Cậu có muốn nói chuyện nữa không, nếu không thì thôi!
Nhất Ba Lưỡng Tán còn muốn giải thích nhưng Tần Lộc không muốn xem, trực tiếp đóng khung chat.
Cậu ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu còn đang tua đi tua lại lời mà Nhất Ba Lưỡng Tán vừa nói.
Nếu như tin nhắn hôm qua không phải do Hàn Mục Sở gửi… Vậy đó là ai?
Chẳng lẽ lại…
Tần Lộc nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập lên bàn một quyền, nện xong mới phát giác cả trái tim cũng rất đau. Cúi đầu xem xét, mình vậy mà lại không chú ý, đập vào một mẩu đinh bị lòi ra.
Tay bị đinh đâm vào rách một đường dài, máu chảy ròng ròng nhưng Tần Lộc chẳng thèm để ý chút nào. Nỗi đau trên tay có thể so được với nỗi đau trong lòng sao?
Tần Lộc cứ mặc kệ vết thương như vậy, không đi xử lý. Trong cơn hoảng hốt, cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, cậu nhịn không được, dùng tay khác moi ra.
Điện thoại vừa mới lấy ra, còn chưa kịp thấy rõ tên người gọi đã trượt tay, rơi thẳng xuống đất. Chờ tới lúc cậu xoay người nhặt lên mới phát hiện, trong lúc hỗn loạn, điện thoại đã được kết nối. Mà thời khắc này, cái tên xuất hiện trên màn hình trò chuyện chính là người khiến cậu xoắn xuýt – Hàn Mục Sở.
Ngay khi Tần Lộc do dự có nên cúp điện thoại hay không, cậu nghe thấy thanh âm Hàn Mục Sở truyền tới: “Tiểu Lộc? Tần Lộc? Vì sao không nói lời nào? Còn đang giận anh sao?”
Tần Lộc nhếch miệng, đành phải đưa di động lên tai, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”
Nghe được Tần Lộc lên tiếng, đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì là tốt rồi. Anh vừa rồi… còn tưởng em xảy ra chuyện.”
Tần Lộc lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, nói: “Tóm lại anh có việc gì không?”
Hàn Mục Sở vội nói: “Có. Anh vừa mới nhận được thông báo của lớp trưởng cao trung, nói cuối tuần tổ chức họp lớp, cậu ta không có phương thức liên lạc của em nên nhờ anh báo với em một tiếng. Hôm đó em rảnh chứ?”
_________________________________
⁽¹⁾ SC: Staff and CV
|
3: Tuyệt giao 3
Tần Lộc theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ chẳng có lý do gì mà mình phải từ chối vì người này. Cậu nhẫn nhịn đáp ứng: “Ừ, tôi có thể đi.”
Hàn Mục Sở nhẹ nhàng cười cười: “Vậy là tốt rồi, anh sẽ nói với lớp trưởng.”
Tần Lộc trầm mặc một lát, thấy đối phương tựa hồ không định nói tiếp, liền nói: “Còn việc gì không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
“Chậm đã.” Hàn Mục Sở ngăn cậu lại, nói: “Chuyện hôm qua… xóa em, thực xin lỗi, anh không phải cố ý.”
Tần Lộc nhướng mày, châm chọc cười, nói: “Không phải cố ý? Vậy là cố tình sao?”
Hàn Mục Sở thở dài, nói: “Tiểu Lộc, em đừng nháo. Em biết anh không phải loại người như vậy.”
Tần Lộc khoa trương cười hai tiếng, “Vậy anh là loại người nào? Xin lỗi, tôi một chút cũng không biết.”
Hàn Mục Sở dừng một chút, do dự giải thích: “Tối hôm qua… anh không cầm di động, nên…”
“Đủ rồi!” Tần Lộc nâng cao âm lượng chặn lời hắn, cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến cho giọng điệu của mình bình tĩnh trở lại, “Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu anh đã xóa thì không cần phải kết bạn lại. Dù sao chúng ta đã chia tay, về sau nếu không có việc gì thì đừng liên hệ. Chúng ta… tuyệt giao đi.”
Dường như Tần Lộc đã dùng hết tất cả sức lực để nói ra ba chữ cuối cùng. Cậu không đợi Hàn Mục Sở phản ứng, nhanh chóng cúp điện thoại, chột dạ mà tắt nguồn. Sau đó, Tần Lộc liền nằm liệt trên ghế, hai tay rũ xuống, máu đã khô.
Không qua bao lâu đã tới ngày họp lớp.
Vì tắc đường nên Tần Lộc đến muộn. Lớp trưởng Lưu Khải nhìn thấy Tần Lộc liền đứng lên, đem ly rượu trong tay đưa tới, nói: “Tần Lộc, nhiều năm không gặp, cái bệnh đến muộn của cậu vẫn không đổi! Nhanh nhanh nhanh, phạt rượu, phạt rượu.”
Tần Lộc cũng không ngượng ngùng, cười xin lỗi, nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lúc này Lưu Khải mới để cậu ngồi vào chỗ. Nhưng cậu tới muộn, quanh bàn tròn chỉ còn dư lại một chỗ. Tần Lộc liếc mắt nhìn Hàn Mục Sở bên cạnh, mặt vô biểu tình ngồi xuống.
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bọn họ đã nhiều năm không gặp mặt, có vài người đã xuất ngoại, gần đây mới trở về, bị Lưu Khải tóm tới.
Mọi người hàn huyên về chuyện công việc một hồi rồi đột nhiên lại đổi chủ đề quay về thời còn đi học. Lưu Khải uống một ngụm rượu, nhìn về phía Tần Lộc nói: “Năm đó tính tình tiểu Lộc quá tệ, tôi nhớ rõ, ngoài Mục Sở ra thì chẳng ai dám chọc vào cậu. Ngay cả những nữ sinh tỏ tình với cậu cũng bị cái tính tình này dọa chạy. Sau này, tính xấu của cậu nổi tiếng khắp trường, chẳng ai dám tỏ tình nữa. Ha ha ha, tiểu Lộc, bây giờ tính cậu vẫn quật cường như vậy sao? Đã có bạn gái chưa?”
Tần Lộc rũ mắt, biểu tình thoáng có chút cứng ngắc rồi mới lại nhướn mày, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Làm phiền lớp trưởng lo lắng rồi, tôi còn độc thân đây.”
Lưu Khải nói: “Tuổi đã không còn nhỏ, mỗi lần về nhà ăn tết chắc chắn cũng bị người thân giục kết hôn, cậu không lo lắng sao?”
Tần Lộc cười khổ: “Sao có thể không lo, trong nhà thúc giục quá làm tôi chẳng dám về. Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm đại một người để kết hôn được.”
Lưu Khải thở dài, nói: “Cậu nói cũng phải. Ai, được, huynh đệ chúc cậu sớm ngày tìm được đối tượng tốt. Mọi người cũng sẽ giúp cậu để ý, dù sao thì càng nhiều người, hy vọng càng cao. Nói không chừng, lần tụ họp sau cậu sẽ lấy được vợ.”
Lưu Khải nâng chén, kính Tần Lộc một cái, ra hiệu cố lên. Tần Lộc cũng nâng chén, gật đầu với y, sau đó ngửa cổ, ly rượu hết sạch. Cậu lau vệt nước bên môi, vươn tay đi lấy chai rượu. Chẳng ngờ tay mới vươn được một nửa đã bị người cản lại. Tần Lộc vô thức quay đầu, liền đối mặt với một đôi mắt đen láy, tràn ngập lo lắng.
Cậu cố gắng bình tĩnh, thu tầm mắt lại, nhàn nhạt ra lệnh: “Buông ra.”
Hàn Mục Sở chẳng những không buông mà ngược lại còn dùng sức kéo cậu nhích về phía mình.
Rượu hôm nay uống khá mạnh, Tần Lộc bị kéo một cái, đầu óc liền choáng váng. Cậu nhíu mày, lại ra lệnh: “Buông tôi ra.”
Hàn Mục Sở nắm tay cậu rất chặt, hắn nghiêng người lại gần Tần Lộc, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy, hỏi: “Tay của em sao vậy?”
Tần Lộc bị hỏi đến mới nhớ ra tay mình bị thương, nhưng cậu cũng không để ý, chỉ bình thản đáp: “Chẳng sao cả.”
Hàn Mục Sở mím chặt môi, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào cậu, mãi tới khi Tần Lộc bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ mới lại mở miệng: “Em ra ngoài với anh.”
Tần Lộc chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm lên, bước nhanh ra ngoài. Đầu cậu ong ong, mặc cho hắn túm cũng không có sức phản kháng, bước chân lảo đảo đi theo phía sau. Cậu mơ hồ nghe thấy có người hỏi bọn họ đi đâu nhưng chẳng có ai trả lời.
Hàn Mục Sở kéo cậu vào phòng vệ sinh rồi mới buông tay. Tần Lộc vẻ mặt không kiên nhẫn, liếc thấy tay mình bị người nào đó nắm tới hiện ra dấu tay cũng chỉ khoanh lại, dựa vào tường. Cậu không nhìn đối phương, chỉ lia mắt nhìn vô định, trầm mặc không lên tiếng.
Vốn thái độ Hàn Mục Sở còn cường ngạnh, hiện tại thấy Tần Lộc bày ra một khuôn mặt lạnh lùng như vậy, tâm liền mềm nhũn. Hắn kéo cái tay bị thương của Tần Lộc ra, nhìn chằm chằm miệng vết thương, đau lòng nói: “Sao lại bị như này? Em cũng chẳng xử lý vết thương gì cả.”
“Chẳng liên quan tới anh.” Tần Lộc mắt trợn trắng, muốn rút tay về, lại bởi đối phương dùng sức quá lớn mà rút vài lần không được, đành phải mặc kệ hắn.
Hàn Mục Sở cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên miệng vết thương, nghe thấy tiếng cậu xuýt xa thì nâng mắt, hỏi: “Đau không?”
Tần Lộc tức giận: “Anh thử đi rồi biết.”
Vừa mới dứt lời, cậu đã bị người đẩy vào tường hôn.
Nụ hôn này tới quá nhanh nên Tần Lộc sững sờ tại chỗ, chẳng nhớ rõ phải phản kháng. Chờ tới lúc cậu cảm thấy môi nóng rát, đầu lưỡi tê dại mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này, đối phương đã vươn tay luồn vào áo cậu dò xét. Bàn tay kia dày rộng, ấm áp, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve da thịt cậu khiến nó nóng bừng.
Mãi tới khi bàn tay kia không an phận, chuẩn bị chui vào quần, Tần Lộc mới lấy lại phản ứng, vươn tay bắt lấy tay hắn, ngăn cản động tác kế tiếp.
|
4: Tuyệt giao 4
Hàn Mục Sở dừng động tác, rời khỏi môi cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.
Lồng ngực Tần Lộc phập phồng kịch liệt, hiển nhiên bị tức giận không ít. Cậu không chút sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của Hàn Mục Sở, sau đó nhíu mày, phẫn hận nói: “Giỏi lắm, Hàn Mục Sở, gan lớn rồi?”
Ánh mắt Hàn Mục Sở có chút ưu thương: “Tiểu Lộc…”
“Anh đừng gọi tôi!” Tần Lộc dùng sức đẩy người ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách, “Họ Hàn, có phải chứng hay quên của anh lại tái phát rồi không? Quên rồi cũng không sao, để tôi nhắc lại hộ anh, chúng ta chia tay rồi! Vậy nên phiền anh tránh xa tôi ra, Ok?”
Hàn Mục Sở suy sụp tiến về phía trước hai bước, ý đồ muốn rút ngắn khoảng cách, “Tiểu Lộc, em nghe anh giải thích.”
Tần Lộc lại lùi về sau mấy bước, cười lạnh: “Không cần phải giải thích, tôi chẳng cần lời giải thích của anh. Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng, chúng ta chơi xong rồi! Về sau cũng không có việc gì cần gặp mặt, vậy nên tuyệt giao đi, từ đây nước sông không phạm nước giếng.”
Nói xong lời cần nói, Tần Lộc nhanh chóng xoay người, chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
“Tiểu Lộc!” Hàn Mục Sở tất nhiên không chịu buông tha, gắt gao đuổi theo. Tần Lộc nghe được tiếng bước chân của hắn, lại chạy nhanh hơn.
“Mục Sở học trưởng?”
Hàn Mục Sở còn đang đuổi theo người, đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi mình. Hắn theo bản năng dừng bước, nhìn về phía phát ra thanh âm. Nhưng tại một khắc này, hắn lại thấy được người mà mình không muốn thấy nhất.
“Mục Sở học trưởng, quả nhiên là anh!” Nam sinh gọi Hàn Mục Sở thấy đúng là hắn thì lập tức vui vẻ, chạy chậm tới, “Mục Sở học trưởng, anh còn nhớ rõ em không? Em là Tiêu Nhiên, nhỏ hơn anh hai khóa, chuyên ngành Marketing.”
Hàn Mục Sở trong lòng cười khổ, Tiêu Nhiên, hắn sao có thể không nhớ rõ. Lúc trước nếu không phải do cậu ta thì hắn với Tần Lộc đã chẳng nháo đến mức chia tay.
Tuy hắn không thích Tiêu Nhiên, nhưng cũng không thể trực tiếp bơ cậu ta, đành phải lạnh mặt chào hỏi: “Xin chào.”
Tiêu Nhiên thấy hắn lạnh lùng như vậy, đáy lòng có chút thất vọng nhưng vẫn cười hỏi: “Sao học trưởng cũng ở đây? Là… đến cùng bạn à?”
Hàn Mục Sở thành thật đáp: “Họp lớp.”
“À, vậy sao.” Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một chút lại hỏi, “Các anh ở phòng nào?”
Hàn Mục Sở mím môi, do dự không biết có nên nói cho cậu ta hay không.
Tiêu Nhiên dường như đã nhận ra sự xa cách của hắn, vội thức thời nói: “A, học trưởng đừng hiểu lầm, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, anh không nói cũng không sao.”
Hàn Mục Sở thờ dài, nói: “Ở Thanh Lam Giản.”
Tiêu Nhiên thấy hắn không còn phòng bị với mình nữa thì không nhịn được nở nụ cười, lộ ra cả núm đồng tiền mà thường ngày rất khó thấy.
Hàn Mục Sở bình tĩnh nhìn cậu ta, trầm mặc một lát mới nói: “Tôi đi trước, bọn họ còn đang đợi tôi.”
“A được được, tạm biệt học trưởng.”
Hàn Mục Sở gật đầu, vừa muốn xoay người lại nghe được Tiêu Nhiên nói: “Đúng rồi học trưởng, CV Tư Tần Mộ Sở ở trên mạng… là anh đúng không?”
Hàn Mục Sở dừng bước, bất đắc dĩ quay đầu lại.
Tiêu Nhiên cười sáng lạn: “Lần đầu tiên nghe được thanh âm đã đoán là anh, ha hả, nhưng anh yên tâm, em sẽ không nói cho người khác đâu. Tạm biệt, Mục Sở sama~”
Tần lộc vốn tưởng rằng Hàn Mục Sở sẽ đuổi theo mình nên cậu cố ý đứng đợi ngoài cửa phòng, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đâu. Cậu tức khắc liền bực mình, trong lòng oán trách người này chẳng hiểu phong tình.
Mẹ nó, thấy mình chạy, chẳng lẽ hắn không biết đường đuổi theo sao?! Cứ coi như đuổi không kịp thì cũng đừng có từ bỏ nhanh như thế chứ!
Tên Hàn Mục Sở này chính là kẻ ngốc!
Tần Lộc ở trong lòng mắng chửi Hàn Mục Sở xong mới đẩy cửa đi vào.
Một lát sau, Hàn Mục Sở chậm rì rì trở lại.
Tần Lộc cố ý làm mặt lạnh, thừa dịp Hàn Mục Sở không chú ý lại liếc trộm hắn một cái, thấy bộ dạng hắn lạnh nhạt, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại càng tức giận.
Mãi tới tối muộn, bữa tiệc mới kết thúc. Lớp trưởng Lưu Khải thấy mọi người đều đã uống say, đành phải làm phiền những người có xe chở người không có xe về. Sắp xếp xong xuôi, mới đẩy Tần Lộc đến bên cạnh Hàn Mục sở, nói: “Hai người từ trước đã như hình với bóng, hiện tại có cậu ở đây, tôi cũng không cần lo lắng, phiền cậu đưa tiểu Lộc về vậy. Cậu hẳn là không uống nhiều chứ?”
Hàn Mục Sở rất tự nhiên ôm lấy bả vai Tần Lộc, mỉm cười với Lưu Khải, nói: “Tôi không uống bao nhiêu, yên tâm đi, nhất định đưa cậu ấy về nhà an toàn.”
Lúc này Lưu Khải mới yên tâm, vỗ vỗ bả vai Hàn Mục sở, đang muốn nói vài câu lại thấy cậu bạn đi ra ngoài tính tiền hốt hoảng chạy về.
Lưu Khải xoa xoa đầu, có chút bất đắc dĩ: “Có việc gì thế?”
Người bạn này chạy rất gấp, tới trước mặt bọn họ thì gập người thở hổn hển nửa ngày mới nói được: “Tôi vừa mới đi ra ngoài tính tiền, kết quả, người ta nói là bàn chúng ta đã được thanh toán rồi.”
Lưu Khải nhíu nhíu mày, “Thanh toán rồi? Ai thanh toán?”
Bạn học chớp mắt ngơ ngác nhìn Lưu Khải: “Tôi… tôi quên không hỏi.”
Lưu Khải câm nín, bĩu môi: “Cậu có thể vô dụng hơn được nữa không!”
Bạn học tức khắc bày ra bộ dáng ủy khuất: “Cậu cũng đâu bảo tôi hỏi…”
“Hừ, còn lý luận!”
Hàn Mục Sở cười ngắt lời bọn họ: “Không sao, đằng nào bây giờ chúng ta cũng ra ngoài, thuận tiện hỏi xem ai trả tiền.”
Lưu Khải cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, vì vậy bảo mọi người lấy đồ đạc cá nhân cùng đi. Tới quầy tiếp tân, Lưu Khải bảo mọi người chờ một chút, tự mình đi tới gọi nhân viên.
Một vị nhân viên nam nhìn thấy Lưu Khải, vội vàng khách khí hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?”
Lưu Khải nhìn nhân viên, cong khóe miệng nói: “Làm phiền cậu tra giúp tôi phòng Thanh Lam Giản thanh toán khi nào, cũng nhờ cậu xác nhận xem người thanh toán là ai?”
Vị nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, nói: “Phòng của ngài là do tiểu công tử của khách sạn chúng tôi thanh toán.”
Nụ cười trên mặt Lưu Khải lập tức cứng đờ, tựa hồ nghe không hiểu: “… Tiểu công tử? Tiểu công tử nào?”
Đang nói, đội nhiên có một thanh âm xen vào: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
|