Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
|
|
15: Tuyệt giao 15
Tần Lộc ở chỗ Hàn Mục Sở ăn một bữa cơm mỹ mãn, ăn xong thì nhìn hắn rửa bát, hỏi: “Tôi mới nhìn thấy anh và Lưu Khải ở cùng một chỗ. Hai người thông đồng với nhau từ lúc nào?”
Hàn Mục Sở bận bịu, động tác không ngừng lại, đầu cũng không ngẩng, đáp: “Trước đó cậu ấy nghỉ chỗ làm cũ, nhảy sang máng khác. Vừa lúc nhảy tới công ty của anh mà thôi.”
Vậy cậu ta thật đúng là không có mắt… Tần Lộc lầm bầm một câu, khoanh tay dựa trên khung cửa, ngẫm lại hỏi: “Vậy hai người vừa mới đi đâu? Hẹn hò?”
Hàn Mục Sở đóng lại vòi nước, đem bát lau khô cất vào tủ, sau đó quay người, vẫy tay với Tần Lộc.
Tần Lộc nhếch miệng, bất đắc dĩ đi tới.
Hàn Mục Sở dùng ngón tay còn dính nước của mình sờ sờ mũi cậu, cười hỏi: “Sao thế? Dấm chua của cậu ta em cũng muốn ăn?”
“Ăn cả nhà anh!” Tần Lộc tức giận mắng một câu, đồng thời dùng tay lau nước trên mũi.
Hàn Mục Sở chờ cậu lau khô, lại niết mặt cậu, “Cả nhà anh em ăn không hết đâu, nhưng có thể suy nghĩ tới việc ăn anh này.”
“Ăn cả…” Tần Lộc theo bản năng lại định đáp “Ăn cả nhà anh”, nói đến một nửa mới phản ứng được hắn đang nói gì. Mặt cậu đỏ lên, giả vờ tức giận dẫm hắn một cái, “Có phải anh quên tôi còn đang tức giận không hả!”
Hàn Mục Sở cười xán lạn, “Không sao cả, em tức của em, anh ăn của anh.”
Nói xong, hắn ôm chặt cậu, xoay người đem Tần Lộc đè lên bàn.
Tần Lộc quýnh lên, vô thức nói: “Đừng, đừng ở đây!” Nói xong mới ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng đổi giọng: “Tôi nói là anh buông ra!”
Hàn Mục Sở cách quần áo xoa nắn cậu vài cái, mãi tới khi dưới thân Tần Lộc bắt đầu nổi lên phản ứng mới ghé sát lỗ tai người ta, cười nói: “Em thật sự muốn anh buông ra à?”
Hơi thở của Tần Lộc trở nên gấp gáp nhưng vẫn cố nén, cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Hàn Mục Sở liếm vành tai cậu, đầu ngón tay nhéo nhéo nhũ tiêm khiến Tần Lộc lập tức xụi lơ trong lòng hắn. Hàn Mục Sở thuận thế bế người vào phòng tắm. Hắn đem người đè lên vách tường hôn môi, cũng chậm rãi cởi quần áo của hai người.
Tiếng mắng của Tần Lộc vang lên đứt quãng giữa những cái hôn: “Hàn… Mục Sở! Anh… khốn …nạn!”
Hàn Mục Sở mặc cho cậu mắng. Hắn cầm vòi hoa sen xối nước lên thân hai người. Tần Lộc vội vàng đẩy ra: “Con mẹ nó, anh cút ngay cho tôi!”
Hắn dùng bàn tay còn dính nước nóng nắm lấy tiểu Tần Lộc, ma sát lên xuống theo quy luật: “Ngoan, đừng lộn xộn.”
Tần Lộc dựa lưng vào vách tường, đầu hơi ngửa, cố gắng không rên lên.
Hàn Mục Sở tăng nhanh tốc độ: “Đừng chịu đựng, muốn kêu thì kêu đi.”
Tần Lộc lắc đầu: “Tôi… không…!”
Hàn Mục Sở nâng lên một chân của cậu, bắt đầu tiến công vào tiểu cúc hoa yếu ớt.
“A!!! Tôi thao cả nhả anh, Hàn Mục Sở!”
Động tác của hắn chậm lại, dùng ngón tay khuếch trương cho cậu. Tần Lộc không tình nguyện mà rên hừ hừ, cuối cùng vẫn không chống cự nổi trêu chọc của người ta, giơ tay đầu hàng.
Hàn Mục Sở đè cậu trong phòng tắm làm một lần, sau đó lại ra sô pha làm thêm hai lần nữa. Suốt cả quá trình, Tần Lộc đều mắng người, nhưng vì dễ chịu quá nên đành phải vừa mắng vừa rên.
Sau khi thoải mái xong, Hàn Mục Sở giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ mới ôm người lên giường nghỉ ngơi. Nghĩ tới mấy lời lẩm bẩm của người nào đó, hắn cười niết mặt cậu: “Mấy năm không chạm vào em, khi nào thì dưỡng thành tật xấu hừ tới hừ đi, chả khác gì heo!”
Tần Lộc eo đau, chân đau, mông cũng đau, nằm ở trên giường vô lực nói: “Hàn Mục Sở, anh có phải là người hay không hả! Biết lão tử đã lâu không làm mà còn tới nhiều lần như vậy!”
Hàn Mục Sở vô tội nói: “Anh muốn dừng, nhưng em vẫn luôn quấn lấy anh không buông. Nếu không thỏa mãn được em, vậy anh chẳng phải là vô năng hay sao?”
Tần Lộc ngoài miệng còn không thành thật: “Anh chính là vô năng! X vô năng!”
Hàn Mục Sở chọc vào mông cậu mấy cái, cảm thấy nơi đó theo bản năng mà căng cứng, không khỏi bật cười: “Xem ra là anh vẫn chưa thỏa mãn được em rồi, nghe cái giọng điệu dục cầu bất mãn này!”
Tần Lộc sợ hắn lại tới, vẻ mặt lập tức như đưa đám, kêu rên: “Anh chắc chắn không phải người! Làm thêm lần nữa nhất định tinh tẫn thân vong!”
Hàn Mục Sở vươn qua người cậu, với lấy điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường, sau đó kéo chăn đắp cho hai người, “Được rồi, không chạm vào em nữa, ngủ đi.”
Tần Lộc mệt muốn chết, lười đáp lời, trực tiếp nhắm mắt lại.
Hàn Mục Sở đột nhiên lên tiếng: “Từ từ, đừng ngủ vội.”
Tần Lộc không kiên nhẫn: “Anh đủ chưa hả!”
Hắn hỏi cậu: “Hiện tại, chúng ta… xem như đã làm hòa đúng không?”
Cậu trợn mắt, xùy một tiếng, “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi còn chưa nói sẽ tha thứ đâu.”
Hắn lại chọc chọc mông cậu.
Tần Lộc kêu một tiếng: “Đệch! Đau!!!”
Hàn Mục Sở nói: “Không tha thứ vậy hôm nay anh liền làm chết em!”
|
16: Tuyệt giao 16
Hàn Mục Sở còn chưa kịp làm chết cậu, di động của hắn đã vang lên. Hắn vốn không muốn nhận điện thoại, nhưng Tần Lộc đã nhanh tay giành lấy nhấn nút nghe, trong lúc vội vàng còn không cẩn thận chọn mở loa ngoài. Ngay lập tức, âm thanh của Lưu Khải truyền tới: “Mộ Sở sama, ngủ chưa?”
Hàn Mục Sở thực sự không muốn nghe cậu ta lải nhải, thản nhiên nói: “Ngủ rồi.”
Lưu Khải vội la lên: “Ngủ em gái cậu! Tư thế không đúng, dậy đi!”
Hàn Mục Sở bất đắc dĩ thở dài, muốn cầm điện thoại ra bên ngoài nghe nhưng Tần Lộc lại tiến tới ôm eo hắn, rõ ràng không muốn để người đi. Hắn đành phải nằm trở lại, một tay ôm cậu, một tay tắt loa ngoài, đem điện thoại dán vào tai: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lưu Khải ở bên kia cười hề hề một tiếng, đáp: “Tiểu học đệ kia không tồi, hai chúng tôi vừa mới hẹn nhau.”
“Hẹn pháo?”
“Hẹn em gái cậu!”- Lưu Khải mắng một câu, “Vừa hẹn hò xong!”
Hàn Mục Sở bình thản nói: “Ồ, chúc mừng.”
Lưu Khải bất mãn: “Cậu chúc mừng có thể chân thành hơn được không! Qua cầu rút ván hả? Có tin tôi đi tố cáo với Tần Lộc không!”
Hàn Mục Sở không sao cả, nói: “Cậu ấy biết rồi.”
“Đm?”- Lưu Khải sửng sốt, đột nhiên cười to, “Thế nào? Bị phát hiện?”
“Tự tôi nói với cậu ấy.”
“Cậu thật dũng cảm!”- Lưu Khải tán thưởng, “Nhưng mà tiểu Lộc không làm gì cậu hả? Với tính tình của cậu ấy, nếu biết bị cậu lừa lâu như thế, nhất định sẽ đem cậu ăn sống nuốt tươi!”
Hàn Mục Sở nhìn tình trạng của mình với Tần Lộc, cười nói: “Quả thật là bị ăn.”
Tần Lộc dựa vào đầu vai Hàn Mục Sở nghe hắn nói chuyện điện thoại, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt một cái, thầm nghĩ: Mẹ! Đây rốt cuộc là ai ăn ai hả!
Lưu Khải ở bên kia tiếp tục nói: “Cậu tu thành chính quả rồi, cũng nên giúp đỡ huynh đệ là tôi đi!”
Hàn Mục Sở nhìn Tần Lộc chằm chằm, đáp: “Tôi đã nói với cậu rồi, theo đuổi cậu ta không dễ đâu.”
Lưu Khải buồn rầu nói: “Kỳ thực hai chúng tôi giao lưu không có chướng ngại gì cả, chỉ là nói chuyện một lúc xong kiểu gì chủ đề cũng quay về cậu, hỏi cậu có chuyện gì mà đi gấp như vậy. Còn nói lúc nào lại hẹn gặp mặt, cậu ấy muốn mời cậu uống hai chén gì đó.”
“Tôi không rảnh.”
“Nhưng cậu ấy nói nếu cậu không đi thì sẽ không nhận lời mời của tôi.”
Hàn Mục Sở dạy cậu ta: “Cậu có thể làm bộ là tôi sẽ đi. Chờ tới lúc hai người gặp mặt lại nói tôi đột nhiên có việc bận.”
“Không được đâu, làm như vậy, cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy bị tôi lừa, sau đó sẽ không để ý tới tôi nữa.”
“Vậy cậu liền nói tôi phải ở bên cạnh tiểu Lộc, không có thời gian.”
Lưu Khải buồn bực nói: “Tôi nói rồi, tôi nói hai người vừa làm hòa, hiện tại dính nhau như sam, không có thời gian. Nhưng cậu ấy nói cậu có thể dẫn theo tiểu Lộc, cậu ấy không để ý.”
Hàn Mục Sở nhếch môi, trầm mặc không nói.
Lưu Khải khẩn cầu: “Giúp đỡ một chút đi Mộ Sở sama!”
Hàn Mục Sở vẫn trầm mặc.
“Tôi giúp cậu nhận thêm mấy bộ kịch của tiểu Lộc!” – Lưu Khải nói xong lại thấy hai người họ đã làm hòa rồi, có tiếp kịch hay không cũng không quan trọng, đành nói tiếp, “Tôi tôi tôi, tôi giúp cậu làm việc một tháng!”
“Cậu vốn dĩ là cấp dưới của tôi, giúp tôi không phải là việc đương nhiên sao?”
Lưu Khải ở đầu bên kia đã sắp khóc tới nơi, “Mục Sở đại nhân! Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng giúp tôi hả?”
Hàn Mục Sở nói: “Cậu thực sự muốn tôi nghĩ?”
Lưu Khải vội sửa miệng: “Không không không! Vẫn là để tôi nghĩ đi….” Cậu ta biết nếu để cho lão hồ ly Hàn Mục Sở kia tự nói ra điều kiện vậy chắc chắn đó sẽ là một chiêu sư tử ngoạm.
Suy nghĩ một lát, Lưu Khải nói: “Hay là… tôi mời cậu ăn cơm?”
“Một tháng.”
“Shit!” Lưu Khải cố nén không dám chửi ra miệng, nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, “Vậy… vậy… cũng được, thành giao!”
Cúp điện thoại, Hàn Mục Sở ném di động sang một bên, lập tức liền đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Tần Lộc. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng hắn phải ngượng bộ nói: “Anh xin khai.”
Vậy là Tần Lộc liền đổi sang một tư thế thoải mái. Hàn Mục Sở vuốt tóc cậu, thẳng thắn nói: “Là Lưu Khải, cậu ta coi trọng vị học đệ kia nên muốn anh đứng giữa bắc cầu giúp.”
Tần Lộc vốn đang rất bình tĩnh, nghe Lưu Khải muốn Hàn Mục Sở đi gặp Tiêu Nhiên thì lập tức bùng nổ: “Anh muốn đi gặp tên hồ ly tinh kia?”
Hàn Mục Sở dở khóc dở cười, “Em đừng nháo, năm đó cậu ta chỉ làm thêm cùng một chỗ với anh, sau lại cùng trong hội sinh viên một thời gian ngắn, sao lại thành hồ ly tinh rồi.”
Tần Lộc nheo mắt: “Mặc kệ, dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật là cậu ta thích anh!”
Hàn Mục Sở oan uổng: “Nhưng anh chỉ thích em mà thôi.”
Cậu vẫn không vui: “Tôi không cần biết, nếu anh đi tìm nó thì đừng có tới tìm tôi!” Nói xong, cậu cũng không màng cả người còn đau nhức, giãy giụa muốn dậy.
Hàn Mục Sở thở dài một hơi, đem người ấn trở lại: “Yên tâm, anh sẽ không đi gặp cậu ta đâu.”
Tần Lộc hừ một tiếng, trong lòng vẫn không thể nào vui vẻ được. Trước kia, lúc cậu còn ở bên Hàn Mục Sở, Tiêu Nhiên kia vẫn luôn chen vào cuộc sống của bọn họ, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mặt hai người. Lúc cậu ta nói chuyện với Hàn Mục Sở, đôi mắt vẫn luôn cong cong, khóe môi cười rạng rỡ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu làm Tần Lộc ghen ghét muốn chết.
Hồi còn nhỏ, có một lần hai người cùng xem phim, Hàn Mục Sở vẫn luôn nhìn chằm chằm một diễn viên nhí có hai má lúm đồng tiền. Kể từ đó, cậu liền đặc biệt ghét những người có má lúm đồng tiền. Mà Tiêu Nhiên này không chỉ lớn lên đáng yêu, có hai má lúm đồng tiền, còn luôn thích lắc lư trước mặt Hàn Mục Sở. Cậu ta rõ ràng là có ý đồ bất lương với Mục Sở nhà bọn họ!
Từ khi phát hiện ra Tiêu Nhiên thích Hàn Mục Sở, Tần Lộc đã nói chuyện này với hắn, để hắn tránh xa cậu ta. Nhưng Hàn Mục Sở và Tiêu Nhiên đều là cán sự trong hội sinh viên, một người là hội trưởng, một người là hội phó, lúc làm việc khó tránh khỏi ma xát, muốn tránh mặt là căn bản không có khả năng.
Vì cậu ta, hai người họ đã không ít lần cãi nhau, nhưng Hàn Mục Sở rất chiều chuộng cậu, chỉ vì cậu không thích, liền lập tức chủ động đi tìm bí thư đoàn trường xin từ chức. Bí thư thấy vậy, lập tức lôi Hàn Mục Sở đi làm công tác tư tưởng vài ngày, cuối cùng chẳng những không từ chức được mà ngược lại còn được trọng dụng thêm.
Tần Lộc hiểu Hàn Mục Sở là thật lòng với mình, mà do bản thân mình vô cớ gây rối nên đành phê bình bản thân một thời gian dài. Không ngờ chẳng bao lâu sau, Tiêu Nhiên kia cũng chạy tới xin từ chức, còn nói với bí thư rằng Hàn Mục Sở luôn nghiêm túc phụ trách công tác của hội sinh viên, lần này đột nhiên xin rút lui vậy nhất định là do cậu ta làm hội phó không tốt, làm vướng chân của hội trưởng. Vì lợi ích của hội, cậu ta vẫn nên rời đi thì hơn.
|
17: Tuyệt giao 17
Bí thư bị bọn họ làm ầm ĩ một hồi liền nóng nảy, cho rằng hai người có mâu thuẫn cá nhân nên gọi bọn họ tới cùng ăn một bữa cơm, hy vọng hai bên có thể hòa giải. Nhưng bữa cơm ăn được một nửa, bí thư mới phát hiện ra hai người vốn chẳng có mâu thuẫn gì, quay ra hỏi Hàn Mục Sở vì sao muốn rút lui, hắn lại trước sau không chịu nói. Bí thư không còn cách nào, đành nói với hắn, sau này nếu có phiền toái không tiện nói thì có thể bí mật nói với cậu ta.
Một khoảng thời gian sau, giữa hai người họ đều không phát sinh chuyện gì nữa. Chỉ có Tần Lộc âm thầm khó chịu trong lòng, đối với Tiêu Nhiên càng thêm chán ghét.
Kỳ thực tập của năm thứ ba sắp tới gần, Tần Lộc dựa vào quan hệ, tìm được một công việc có liên quan tới phối âm. Khi đó, cậu ở trong giới võng phối đã coi như có chút danh tiếng, mặc dù vẫn chưa đỏ tím nhưng nhắc tới cái tên Tranh Giành Trung Nguyên thì vẫn có thể đếm ra được một vài bộ kịch tiêu biểu.
Cậu một bên vội công việc, một bên vội phối âm, thời gian rảnh rất ít. Chờ ba tháng nghỉ hè trôi qua, chân chính lên năm 4, mới nghe nói Hàn Mục Sở với Tiêu Nhiên đi làm thêm cùng một chỗ suốt cả mùa hè. Không chỉ vậy, Tiêu Nhiên còn mời hắn tới công ty nhà mình làm thực tập.
Ban đầu Tần Lộc vốn không tin, cảm thấy người nào đó rảnh rỗi nói bậy mà thôi. Mãi tới khi gặp được Hàn Mục Sở, tự mình hỏi hắn, cậu mới biết bản thân đã quá ngây thơ rồi. Sau đó cậu rất đau khổ, càng nghĩ càng thấy có lẽ Hàn Mục Sở thừa dịp mình bận rộn mà phản bội mình.
Hắn biết rõ rằng Tiêu Nhiên thích hắn, vì sao còn không nói chuyện thẳng thắn, cùng cậu ta giữ khoảng cách. Vì sao còn muốn làm thêm cùng một chỗ, vì sao phải chạy tới nhà cậu ta làm thực tập? Nếu như Hàn Mục Sở thật sự không có chỗ thực tập, vậy hắn có thể nói với mình, mình có thể giúp hắn nhờ vả, dù sao cũng có thể nghĩ biện pháp.
Vì giận Hàn Mục Sở, hai người chiến tranh lạnh một khoảng thời gian dài. Mỗi ngày, Hàn Mục Sở đều gửi tin nhắn, gọi điện thoại nhưng cậu không nghe, cả ngày chỉ vùi đầu vào phối âm. Lúc đó, Tần Lộc điên cuồng tiếp kịch, toàn bộ tinh lực đều giành để nghiên cứu kịch bản. Chờ tới lúc hết bận, cậu mới phát hiện điện thoại của mình đã lâu không còn vang lên nữa.
Tần Lộc cầm điện thoại, đau lòng xóa đi lịch sử cuộc gọi cùng tin nhắn của Hàn Mục Sở, sau đó gửi cho hắn một tin cuối cùng: Chúng ta chia tay đi.
Tin nhắn gửi đi, đối phương cũng không có phản ứng gì. Tần Lộc không nghĩ ngợi nữa, dứt khoát đổi số điện thoại, tìm nhà mới, dọn ra ngoài.
Ban đầu, cậu còn mong mỏi Hàn Mục Sở có thể tới tìm mình. Nhưng đợi một khoảng thời gian, đến cái bóng của hắn cũng nhìn không thấy. Dần dần, Tần Lộc bắt đầu đem sự phẫn hận đối với Tiêu Nhiên chuyển sang Hàn Mục Sở, cảm thấy ngàn sai vạn sai vẫn là hắn sai!
Qua mấy tháng sau, Hàn Mục Sở hỏi han khắp nơi, rốt cục cũng hỏi được số điện thoại mới của Tần Lộc. Hắn bắt đầu gọi điện hẹn gặp mặt hoặc cố gắng giải thích trong điện thoại. Nhưng vướng mắc trong lòng cậu vẫn không thể gỡ bỏ, luôn cự tuyệt cùng hắn gặp mặt, đối với những lời giải thích của hắn cũng không nghe. Hàn Mục Sở đành phải đổi chiến thuật, mấy năm trôi qua, quan hệ giữa bọn họ cuối cùng cũng dịu đi một chút. Hai người họ đã tiến vào xã hội đi làm, tính tình ít nhiều đã có chút thay đổi.
Tần Lộc thừa nhận, cậu vẫn thích Hàn Mục Sở, không chỉ là tâm lý thích mà cả sinh lý cũng thích. Mỗi lần loát súng, người mà cậu nghĩ tới vẫn luôn là hắn. Nhưng khi đối mặt với hắn, trong lòng cậu lại không thể nhẹ nhõm, cảm thấy là do hắn nên hai người họ mới đi đến bước này.
Bây giờ hai người họ lại thông đồng với nhau, có khuynh hướng muốn hợp lại, nhắc tới cái tên Tiêu Nhiên, Tần Lộc không thể làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.
Hàn Mục Sở thấy mình giải trình nửa ngày, Tần Lộc chẳng có phản ứng, chỉ ngơ ngác sững sờ, thì đau lòng ôm người thật chặt, hôn cậu, nói: “Tiểu Lộc, anh có thể thề với em, anh với Tiêu Nhiên cái gì cũng không có. Từ đầu đến cuối, trong lòng anh chỉ có một mình em.”
Tần Lộc không biết mình có nên tin tưởng hắn hay không, nghĩ nghĩ mới nói: “Chuyện năm đó…”
Hàn Mục Sở thở dài: “Lúc trước hiểu lầm, anh vẫn cho là mình đã giải thích rõ ràng với em rồi.”
Tần Lộc bất mãn: “Anh khi nào thì giải thích với em!”
Hàn Mục Sở vô tội: “Gọi điện thì em không nghe, anh cũng chỉ còn cách gửi tin nhắn.”
Tần Lộc nhớ tới lúc mình đem tin nhắn toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ, chột dạ nói: “Tin nhắn em không đọc, xóa hết rồi.”
Cậu thấy hắn im lặng, vội vàng giải thích: “Lúc đó em giận anh nên mới không đọc tin nhắn!”
Hàn Mục Sở cười khổ: “Thật sự là thua em rồi. Được, vậy anh lại giải thích một lần nữa.”
Tần Lộc ngăn hắn lại, nói: “Hay là… chúng mình lên YY đi?”
Hàn Mục Sở sửng sốt, kỳ quái hỏi: “Chúng mình ở ngay một chỗ, còn lên YY làm gì?”
Tần Lộc bất mãn nói: “Lúc trước rõ ràng anh đáp ứng phải cùng em mở phòng nhỏ! Nói chuyện không giữ lời gì hết, Mộ! Sở! Sa! Ma!”
Hàn Mục Sở dở khóc dở cười, đành phải cùng cậu chơi. Hai người mỗi người một phòng, một người dùng máy tính, một người dùng điện thoại, đồng thời đăng nhập tài khoản YY.
Hàn Mục Sở chạy về phòng ngủ, đẩy hé cửa ra hỏi cậu: “Vào kênh của em hay kênh của anh?”
Tần Lộc thấy hắn quay lại, nhịn không được oán giận: “Anh có thể chuyên nghiệp một chút không hả Mộ Sở sama!”- Oán giận xong, cậu cúi đầu ấn mấy cái vào di động, sau đó mới ngẩng đầu nói, “Trở về xem QQ của anh đi.”
Hàn Mục Sở đành phải quay về, mở tin báo nhấp nhấy bên dưới góc phải màn hình mới thấy:
Tranh Giành Trung Nguyên: Vào kênh của anh (ʃƪ ˘ ³˘)♥
Tần Lộc ở trong kênh YY của Hàn Mục Sở đợi một hồi, chờ tới lúc thanh âm thông báo vang lên, cậu liền nhìn thấy hắn dùng nick Tư Tần Mộ Sở tiến vào. Cậu vội mở mic: “Sao anh lại dùng nick chính vào đây? Không sợ bị vây xem hay sao?”
Hàn Mục Sở đáp: “Anh chỉ có một cái nick này, nào giống như em, còn thích chơi trò đa nhân cách.”
Tần Lộc hiện tại đang dùng nick phụ, bị Hàn Mục Sở nói như vậy, lại nhớ tới ngày đó bị hắn vạch trần. Lúc này Hàn Mục Sở đã mở một phòng có khóa, kéo Tần Lộc vào. Khóa phòng được đặt là “Khách sạn năm sao xa hoa”.
Tần Lộc: “…” – Cậu nhịn không được, càu nhàu, “Nơi này có gì mà xa hoa?!”
Hàn Mục Sở đáp: “Nơi nào có em, nơi đó xa hoa.”
Cậu lập tức đỏ mặt, cảm thấy kỹ năng nói lời tình tứ của hắn quá cao. Tần Lộc bình tĩnh một chút, khụ một tiếng: “Được rồi, hiện tại anh có thể bắt đầu xám hối.”
Hàn Mục Sở nhẹ nhàng cười, đổi sang giọng Tư Tần Mộ Sở nói: “Mở đầu khô khan vậy à? Hay là hát trước vài bài cho có không khí?”
“ĐM!”
Hàn Mục Sở vội vàng thu lại giọng điệu trêu đùa, nghiêm túc nói: “Chuyện Tiêu Nhiên thích anh, anh đều biết. Anh cũng đã nói rõ ràng với cậu ta là anh chỉ thích em rồi.”
Tần Lộc bất mãn hừ một tiếng: “Nói rõ ràng rồi mà các người còn cùng nhau đi làm thêm, lại còn tới công ty nhà cậu ta thực tập?”
“Việc làm thêm đó vốn là bí thư đoàn trường nhờ anh. Cậu ta quen biết ông chủ cửa hàng đó. Con trai ông ấy do thành tích có vấn đề, ảnh hưởng tới việc vào đoàn nên nhờ anh tới làm gia sư tạm thời. Anh đáp ứng việc này xong mới nhận làm thêm việc trong cửa hàng. Mà Tiêu Nhiên mãi sau mới tới đó, hai người bọn anh tuy làm cùng một chỗ nhưng bình thường cũng không nhìn thấy nhau.” – Hắn thở dài một hơi mới nói tiếp, “Về phần chuyện công ty nhà Tiêu Nhiên mà em nói, anh cũng là sau khi trúng tuyển mới biết. Nhưng sau khi anh biết đã lập tức từ chức, vậy nên không phải như em nghĩ.”
Tần Lộc nghe xong, mắt trợn tròn, tại sao cậu lại nhớ là lúc trước Hàn Mục Sở không nói như vậy nhỉ!
Cậu chất vấn: “Lúc em biết chuyện này đã hỏi anh, anh nói thế nào? Anh nói, anh đúng là làm thêm cùng một chỗ với cậu ta, cũng thực sự ở công ty nhà cậu ta làm thực tập!”
Hàn Mục Sở bất đắc dĩ nói: “Lúc trước anh mới nói được một nửa em đã phát hỏa. Sau đó, em không nghe điện thoại, nhắn tin thì không trả lời, không chịu gặp anh. Anh muốn giải thích cũng không có cơ hội mà!”
Tần Lộc quả thực muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình lúc đó, thế ra tất cả chỉ là hiểu lầm? Vì bản thân chỉ nghe có nửa câu nói mà bị đè nén nhiều năm như vậy!
Cậu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng: “Tuy rằng ban đầu em nổi nóng, không để ý tới anh, vậy sau đó thì sao? Sau đó anh cũng không để ý tới em, hơn nữa lúc em nói chia tay, anh cũng không cứu vãn!”
Tóm lại vẫn là hắn không đúng!
Hàn Mục Sở nghe cậu nhắc tới việc này, trầm mặc vài giây mới bình tĩnh nói: “Khoảng thời gian đó, anh muốn giải thích, em lại không nghe. Cố tình vào lúc ấy, dì cả anh gọi điện tới, báo mẹ anh bị bệnh phải nằm viện. Anh nghĩ để em bình tĩnh lại mấy ngày cũng tốt, liền trực tiếp đặt vé máy bay ra nước ngoài gặp mẹ.”
Tần Lộc không ngờ rằng còn có chuyện như vậy, lo lắng hỏi: “A? Dì bị bệnh gì? Không sao chứ?”
Hàn Mục Sở cười: “Hiện tại tất nhiên đã sớm không sao rồi, bằng không, anh cũng không có thời gian mỗi ngày đều quấn lấy em. Bệnh của mẹ anh nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Anh, ba cùng dì cả chia nhau ở bệnh viện chăm sóc, ngày đêm vội tới vội lui, không giành ra được thời gian liên lạc với em. Chờ tới lúc bệnh của mẹ có khởi sắc, anh mới có thể liên hệ, nhưng lại thấy tin nhắn nói chia tay của em mấy ngày trước, sau đó em liền mất tích.”
Tần Lộc vô thức sờ sờ mũi, cậu nào biết mọi chuyện sẽ trùng hợp như vậy, còn cho rằng Hàn Mục Sở đã chán mình rồi, cảm thấy mình phiền nên mới không có phản ứng gì.
Cậu hỏi: “Thế tại sao anh lại vào giới võng phối?” Không chỉ vào đây mà còn cố ý giả giọng để lừa cậu! Quả thực ác liệt!
Hàn Mục Sở đáp: “Trước đó anh muốn trực tiếp giải thích với em nhưng lại thất bại, nên anh quyết định chọn phương thức khác để tiếp cận em, khiến em yêu anh một lần nữa, như vậy em sẽ chạy không thoát.”
Tần Lộc bĩu môi, ghét bỏ nói: “Ai yêu anh! Đừng có tưởng bở.”
Hàn Mục Sở cười nhẹ: “Ừ, em không yêu anh, chỉ có đứa ngốc yêu anh.”
“Không đúng! Không phải đứa ngốc yêu anh, phải là đại soái ca yêu anh!”
Hàn Mục Sở dở khóc dở cười: “Em nói cái gì thì chính là cái đó.”
Hai người ăn ý mà im lặng một lát, Hàn Mục Sở đột nhiên lại hỏi: “Hiện tại em hài lòng rồi chứ, anh có thể về phòng chưa?”
Tần Lộc dùng giọng điệu đại xá thiên hạ đáp: “Quay lại thị tẩm trẫm đi.”
Cậu vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Tần Lộc thấy ánh mắt của hắn sáng lập lòe, tức khắc cảm thấy không ổn: “Anh, anh muốn làm gì!”
Lúc Hàn Mục Sở bị Tần Lộc đuổi ra lên YY chơi với cậu chỉ kịp quấn một cái khăn tắm. Giờ phút này, hắn kéo phứt xuống, nhào lên giường, như mãnh thú vươn móng vuốt tới chụp con mồi.
“Không làm gì cả, làm em thôi.”
|
18: Tuyệt giao 18
Vì đã giải thích rõ ràng, hai người thuận lý thành chương quay lại với nhau. Chỉ là còn một việc, Tần Lộc kiên quyết không chịu nhượng bộ.
“Em mặc kệ, em không đồng ý anh đi gặp tên tiện nhân kia!”
Hàn Mục Sở lại thử khuyên thêm một câu: “Hạnh phúc cả đời của Lưu Khải đều nằm trong tay em. Em không để anh đi, vậy cậu ta chỉ có thể FA cả đời mất.”
Tần Lộc mặc kệ Lưu Khải là FA hay thoát FA, tóm lại, lần này cậu phải theo dõi sát sao nam nhân nhà mình, tuyệt đối không để tên tiện nhân Tiêu Nhiên kia nhìn Hàn Mục Sở nhiều thêm một giây!
Hàn Mục Sở thấy nói không được, đành gọi điện cho Lưu Khải bảo cậu ta tự nghĩ cách hẹn Tiêu Nhiên, hắn bên này không được tiểu tức phụ phê chuẩn, không ra được.
Lưu Khải ở đầu bên kia kêu trời kêu đất, quỷ khóc sói gào, nói bọn họ đôi cẩu nam nam qua cầu rút ván, tâm địa rắn rết, chính mình đã có tính phúc liền không quan tâm tới tính phúc của người khác, quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm!
Hàn Mục Sở vốn dĩ không muốn tham dự vào chuyện của bọn họ. Hắn cùng tiểu tức phụ mới làm hòa, thời gian bên nhau còn không đủ, lấy đâu ra thời gian cùng cậu ta lăn lộn. Vì vậy, không đợi Lưu Khải mắng xong, hắn đã dứt khoát cúp điện thoại, đi chơi với tiểu tức phụ.
Lưu Khải mới nói được hai câu đã bị người ta vô tình cắt đứt, trong lòng ấm ức không chịu nổi. Cậu ta quyết tâm nhất định phải tiếp thật nhiều kịch khiến Tần Lộc bận đến mức không có thời gian ở bên Hàn Mục Sở.
Hừ! Muốn chọc lão tử?! Đạo hạnh của các người còn chưa đủ cao!
Tần Lộc vì muốn trả hết một đống nợ âm tần, mấy ngày ở nhà ngoại trừ ăn, ngủ, đi WC thì đều ôm máy tính phối âm. Đúng lúc này, nhà phối âm mà cậu làm việc cho có một vài hoạt động thương nghiệp, hy vọng cậu có thể giúp đỡ. Tần Lộc ngại quan hệ, không thể cự tuyệt, vậy nên vội đến không dứt ra được.
Gần đây công ty của Hàn Mục Sở không có nhiều việc lắm, mỗi ngày tan tầm đều vội vàng trở về gặp tiểu tức phụ, sau đó nấu cơm, đấm vai bóp chân, chân chó chạy lăng xăng. Lúc nhàn rỗi cũng tiếp một vài bộ kịch mới, nhưng không quá ham mê, chỉ là không chọn kịch có Tần Lộc.
Biểu hiện khác thường này của hắn vốn cũng không có gì, nhưng ở trong mắt những fan thích não bổ thì đại đại có gì đó không đúng.
Không quá mấy ngày sau, trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một topic “Sở Lộc CP có biến! 8182 chuyện bí mật giữa hai nam thần!”
Thời điểm topic mở ra, Tần Lộc và Hàn Mục Sở đều không biết. Hai người họ, một người do bận quá nên không chú ý, một người căn bản không có hứng thú. Mãi tới lúc topic quá hot, bọn họ mới nghe được từ chỗ bạn bè.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Tiểu Lộc sama ∑( ̄□ ̄;) Anh đã xem topic hot chưa?!
Tần Lộc vẻ mặt không thể hiểu nổi: Chưa, gần đây không rảnh. Có chuyện gì sao?
Bay Trên Cầu Nại Hà: Anh quả nhiên còn không biết (⊙_⊙) Hai ngày trước có người ở trên diễn đàn bôi đen anh cùng Mộ Sở sama đó!
Tần Lộc vô thức liếc mắt nhìn Hàn Mục Sở còn đang bận rộn trong bếp, nói: Gửi link cho tôi đi.
Bay Trên cầu Nại Hà lập tức gửi link cho cậu: Anh xem xong đừng tức giận, em còn phải đi tìm Mộ Sở sama để nói cho anh ấy nữa!
Tần Lộc đang định ấn vào link, thấy cô nói muốn đi tìm Hàn Mục Sở, vội ngăn cản: Từ từ đã, tôi xem xong rồi sẽ nói với anh ấy, topic kia… viết rất quá đáng sao?
Bay Trên Cầu Nại Hà khó xử đáp: Đúng vậy… nói như thật. Nhưng em đứng ở phía các anh, tuyệt đối tin tưởng hai người!
Tần Lộc nói: Ừ, đừng lo lắng, để tôi đi xem trước đã.
Nói xong, cậu ấn vào link, liếc mắt nhìn tên topic rồi mới kéo xuống nhìn.
Người mở topic dùng một cái nick có tên cực kỳ phổ biến, nội dung nói Tư Tần Mộ Sở lập tên nick như vậy, sau đó lại chỉ chú ý Weibo của Tranh Giành Trung Nguyên, rõ ràng là muốn ôm đùi người ta. Vất vả có chút danh khí xong thì đi cửa sau, cùng Tranh Giành Trung Nguyên xào CP. Hiện tại đã nổi tiếng liền tìm đủ loại lý do, rũ sạch quan hệ với Tranh Giành Trung Nguyên.
Vị lâu chủ này nói đến đây thì post lên một tấm screenshots. Tấm hình đó được cap lại lúc Tần Lộc cùng Hàn Mục Sở ở trên YY nói chuyện. Lâu chủ nói, trước đó, một vị cơ hữu của cô ở trong kênh của Tư Tần Mộ Sở, vô tình thấy hai người lần lượt online. Một người đúng là Tư Tần Mộ Sở, một người khác dùng nick tiểu hào, nhưng cô đoán, người đó chính là Tranh Giành Trung Nguyên.
Hai người sau khi online thì không ở bên ngoài, trực tiếp mở một phòng có khóa là “Khách sạn năm sao xa hoa” nói chuyện. Em gái kia tuy không biết hai người đã nói gì, nhưng kể từ đó, thái độ của Tư Tần Mộ Sở với Tranh Giành Trung Nguyên lạnh nhạt hơn nhiều. Có người còn tiết lộ rằng, lúc trước mỗi lần Pia kịch, hai vị sama cùng online, còn hỗ động với nhau, hiện tại thì chắc chắn sẽ có một người lấy lý do không thể online.
Không chỉ vậy, Mộ Sở sama gần đây không tiếp kịch có tiểu Lộc sama nữa, mà tiểu Lộc sama nhìn qua SC xong cũng tận lực tránh đi kịch có Mộ Sở sama.
Tổng kết lại, đêm hôm đó, hai người ở trong phòng nhỏ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến quan hệ hai người không thể cứu vãn. Lúc lâu chủ quyết định mở topic này vốn cũng không hiểu rõ, nhưng tới khi gặp được một vị tự xưng là người quen cũ của hai người, mới hiểu rõ nguyên nhân tan vỡ chân chính của Sở Lộc CP!
|
19: Tuyệt giao 19
Lâu chủ nói đến đây đột nhiên dừng lại: Nói nhiều như vậy, có chút khát nước, để tui đi uống nước rồi sẽ kể tiếp. Nội dung tiếp theo mới là trọng điểm!
Sau đó lâu chủ cứ như vậy mà mất tích.
Ở bên dưới, một đám quần chúng vây xem kêu gào, biểu thị: Hành vi mang con bỏ chợ của lâu chủ thật không đứng đắn, trù ẻo cô không có trym!
Mọi người kêu gào hơn một tiếng, lâu chủ mới khoan thai quay lại, tiếp tục bóc phốt.
Lâu chủ cùng người tự xưng là người quen của hai vị sama vốn quen nhau trong một diễn đàn. Ban đầu, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ là khi cùng vài người bạn phun tào mới bị người này PM.
Người này nói đã gặp hai vị sama ở thế giới thật, cả hai người đều rất soái, hơn nữa học cùng trường, quan hệ tốt vô cùng. Nghe nói hai người là trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau, đi học cũng phải chọn cùng một trường, nhưng đây chỉ là nghe nói, không thể chứng thực.
Mới đầu, người này cho rằng Mộ Sở sama và tiểu Lộc sama chỉ là anh em tốt, quan hệ trúc mã bình thường, sau này mới biết hai người đã bí mật kết giao ở bên nhau. Biết được chuyện này cũng có nguyên nhân. Lúc ấy, cậu ta nghe nói Mộ Sở sama vì tiểu Lộc sama mà tìm bí thư đoàn trường, nháo muốn từ chức nên mới đoán ra.
Cậu ta nói, Mộ Sở sama vừa cao vừa soái, còn là loại hình học bá mỹ nam, rất được giáo viên quý. Sinh viên như vậy tất nhiên sẽ vào hội sinh viên, trở thành hội trưởng cũng không có gì lạ. Khi đó, hội phó là học đệ của Mộ Sở sama, người này lớn lên rất thanh tú, lịch sự văn nhã. Hai người phối hợp với nhau trong công việc rất thuận lợi. Nhưng tiểu Lộc sama nhìn thấy lại đỏ mắt ghen ghét, ngầm nháo với Mộ Sở sama rất nhiều lần, cảm thấy vị học đệ kia có ý với Mộ Sở sama, không muốn hai người làm việc với nhau nữa.
Ở đây phải thêm một câu, cậu ta nói tiểu Lộc sama chỉ có cái mã ngoài, tình tình xấu vô cùng, thường xuyên lên mặt với người khác. Đối xử với Mộ Sở sama không tốt, hô tới hô lui. Nhưng Mộ Sở sama rất sủng y, mặc kệ y gây sự thế nào, Mộ Sở sama cũng không tức giận, vẫn luôn cười ha hả.
Tiểu Lộc sama nháo như vậy, Mộ Sở sama không có biện pháp, đành phải tìm bí thư đoàn trường xin từ chức. Nhưng bí thư không đồng ý, trái lại còn phân cho anh ấy rất nhiều công việc. Tiểu Lộc sama không đoán được kết quả sẽ thế này, đành phải chịu đựng, nhưng hai người vẫn cãi nhau.
Sau đó, không biết Mộ Sở sama có tìm hội phó nói chuyện không, hoặc có lẽ hội phó đã nghe được tiếng gió ở đâu, bèn chạy đi tìm bí thư xin từ chức.
Bí thư nghe vậy liền nổi giận, hết người này tới người khác xin từ chức, coi trường học là chỗ chơi đùa hay sao!!! Bí thư tất nhiên không đồng ý, hơn nữa còn gọi họ tới, hỏi xem có phải do mâu thuẫn cá nhân không. Bọn họ cái gì cũng không nói, bởi vậy, việc này cứ thế trôi qua.
Việc này qua không bao lâu, Mộ Sở sama và tiểu Lộc sama bắt đầu chiến tranh lạnh, có không ít bạn học từng nhìn thấy hai người cãi nhau trong trường, sau đó nữa thì nghe nói bọn họ chia tay.
Ở đây lại phải nói thêm, lúc ấy Mộ Sở sama còn chưa phải Tư Tần Mộ Sở. Anh ấy vào giới võng phối là vì tiểu Lộc sama. Cái này chúng ta nhìn tên nick và Weibo của anh ấy là đoán được.
Tất nhiên, mọi chuyện có thể chấm dứt lâu rồi, nhưng gần đây đột nhiên lại có biến chuyển.
Theo tiết lộ của một người bạn, trước đó không lâu, lớp cũ của Mộ Sở sama tổ chức họp lớp. Buổi tụ hội đó, Mộ Sở sama, tiểu Lộc sama cùng vị hội phó kia gặp lại nhau. Người ấy còn nói rằng gần đây nhìn thấy Mộ Sở sama bí mật gặp hội phó. Vậy nên, tôi phỏng đoán, quan hệ của Sở Lộc căng thẳng có liên quan tới chuyện này.
Được rồi, lâu chủ đã kể hết những chuyện mình biết rồi, nơi này không còn chuyện của tui nữa, tui lăn đây!
Chủ topic nói lăn thì đúng là lăn thật, có lẽ đang trốn phía sau màn hình xem bình luận. Tần Lộc lật mấy trang sau, không thấy lâu chủ ngoi lên nữa. Nhưng lâu chủ lăn rồi cũng không ảnh hưởng tới những fan hâm mộ nói chuyện bát quái. Tần Lộc nhìn một hồi thấy không còn gì thì trực tiếp tắt tab. Sau đó, cậu gọi em gái đã thông báo cho mình.
Tranh Giành Trung Nguyên: Xem hết rồi.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Σ( ° △°|||) Xem hết rồi? Anh nghĩ thế nào? Chúng ta có cần nghĩ biện pháp gì không?
Tần Lộc nghĩ nghĩ, hỏi: Nội dung topic có ảnh hưởng tới kịch bản không?
Bay Trên Cầu Nại Hà nhất thời nghe không hiểu: A?
Tranh Giành Trung Nguyên: Ý của tôi là, lúc chúng ta phát kịch, có bị ảnh hưởng bởi topic này không?
Bay Trên Cầu Nại Hà: Ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn. Tác giả bộ kịch này của chúng ta rất nổi tiếng, nội dung rất hay, SC đều là người có tiếng trong giới, ít nhất cũng là cấp phấn hồng. Kỳ thực, nói bị ảnh hưởng, còn không bằng nói là giúp chúng ta cọ nhiệt độ 2333333
Tần Lộc thở phào nhẹ nhõm: Vậy là được rồi, nội dung trong topic này cũng không sai. Tôi sẽ thương lượng với Mộ Sở xem nên làm thế nào, các cô không cần giúp chúng tôi nói chuyện, cũng đừng để người khác nói giúp cái gì. Tôi sợ sẽ liên lụy tới mọi người.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Σ( ° △°|||) Nội dung không sai…. Lượng tin tức quá lớn! Hình như tôi đã biết cái gì không nên biết rồi!
Tần Lộc cười cười: Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Bay Trên Cầu Nại Hà: Nhưng dù thế nào, nếu cần chúng tôi làm gì, tiểu Lộc sama cứ mở miệng. Chúng tôi vĩnh viễn đứng về phía các anh, cũng không sợ bị liên lụy!
Tần Lộc đáp: Cảm ơn!
Đóng lại khung chat, cậu vươn vai, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát mới đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp, ôm lấy bóng dáng đang bận rộn.
Hàn Mục Sở bị người ôm, giật nảy mình. Hắn buông muôi xào rau, nhẹ nhàng vỗ tay cậu, hỏi: “Sao thế bảo bối? Đợi không kịp rồi?”
Tần Lộc ôm chặt hơn, đồng thời dán mặt vào lưng hắn, thân mật cọ xát: “Không có, chính là nhớ anh.”
Hàn Mục Sở nghe cậu nói vậy, trong lòng vui vẻ không thôi: “Em quyến rũ anh. Cẩn thận anh không ăn cơm mà ăn em trước.”
Tần Lộc không lên tiếng, cũng không có ý định buông tay.
Hàn Mục Sở đang cùng cậu nói đùa, lại vỗ cậu, “Ngoan, nơi này nóng lại nhiều khói, em ra ngoài chờ anh một chút, đồ ăn sắp xong rồi.”
Nhưng Tần Lộc vẫn không đi, duy trì tư thế ôm hắn một hồi, đột nhiên chậm rãi trượt tay xuống. Cậu chậm rì rì cởi thắt lưng của Hàn Mục Sở, cách quần sờ nắn đại điểu của hắn.
|