Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
|
Chương 6: Làm dâu Đến tối lễ cưới cũng đã kết thúc trong sự chúc mừng nồng nhiệt của mọi người, đêm nay chính là đêm động phòng của anh và cậu nhưng có gì đó không bình thường. Kể từ khi cậu bước về nhà chồng, tất cả mọi người trong gia đình ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ và câm phẩn. Trong phòng của anh, sau khi cậu tắm xong vừa định đặt lưng xuống giường ngủ thì giọng anh băng lãnh ở phía bên kia giường vang lên _ đây là chiếc giường của tôi cậu không có quyền, nếu muốn ngủ thì qua sofa bên kia mà ngủ _ nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi kia mà Không nhắc thì còn đỡ khi mà nhắc rồi thì lửa giận trong anh lại phun trào, ngồi bật dậy và hét lớn và người trước mặt _ nếu không phải do ba mày dùng quyền thế ép tao lấy cậu thì đời nào tao lại đi lấy người bệnh hoạn như mày chứ _mình xin lỗi đã làm cậu khó chịu, nhưng thực sự đó giờ thực sự chưa bao giờ ngủ trên sofa cả _ cũng phải thôi, thằng công tử như mày trước giờ đều sống trong nhung lụa thì làm sao có thể chịu ngủ ở sofa được kia chứ. Nhưng tao không quan tâm, nếu mày đã là con dâu nhà này thì mày phải nghe lời tao, tao sẽ cho mày hai lựa chọn, một là ở lại đây ngoan ngoãn hầu hạ từng người trong nhà tao không thì cuốn gói về nhà của mày cho khuất mắt tao. _ vậy được rồi cậu cứ lên giường ngủ đi mình ngủ ở sofa cũng được. _ được nếu mày đã chọn ở lại đây thì tao cảnh cáo mày nếu mày dám về nhà tố cáo nhà tao về bất cứ điều gì thì hậu quả mày tự gánh lấy. Từng câu nói lạnh lùng của anh như lưỡi dao đang khứa vào tim, cậu đau lắm cậu không ngờ khi yêu một người lại đau đến vậy nhưng cậu tin rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm anh phải yêu cậu. Nhấc người lại ghế sofa cậu nằm xuống, có lẽ đêm nay sẽ khá khó ngủ đối với cậu. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, chợp mắt được một lát thì có tiếng đập cửa phòng cậu, dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố ra mở cửa. _ cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không, cậu làm con dâu kiểu gì thế hả, con dâu nhà người ta giờ này đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa nấu thức ăn sáng cho gia đình chồng rồi, còn cậu phải bắt bà mẹ chồng này lếch cái thân già này lên đây gọi cậu. Xui xẻo lắm mới lấy phải thứ con dâu như cậu. _ dạ con xin lỗi do hôm qua con phải ngủ ghế sofa có chút không quen nên ngủ hơi trễ vì thế mà hôm nay con ngủ quên, không thức dậy sớm để lo cho gia đình là lỗi của con, mong mẹ bỏ qua cho con lần này ạ. _ cậu nói cậu ngủ sofa là ý gì, có phải cậu đang trách gia đình tôi đối xử tệ bạc với cậu đến một cái giường cũng không cho cậu được hay sao hả thiếu gia Suppapong. _ dạ con không có ý như vậy đâu mẹ, được làm dâu nhà Tanapon con cảm thấy rất vui ạ. _bộ gia đình tôi diễn hề cho cậu coi hay sao mà cậu lại vui, mà cũng đúng thôi dùng cách hèn hạ để vào gia đình này, dùng quyền thế chèn ép gia đình này làm sao mà cậu không vui cho được. ( tr má thằng nhỏ nói gì cũng nói lại được hết, nghiệt à) _ dạ ý con không phải như vậy con xin lỗi mẹ vì những gì mà ba mẹ con đã gây ra, giờ con sẽ đi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ngay đây ạ. _ mau đi nhanh đi, giờ tôi về phòng ngủ một lát sau khi tôi thức dậy thì phải có đầy đủ đồ ăn nghe chưa. Cậu biết là mẹ chồng đang làm khó mình vì đơn giản nhà chồng cậu luôn có sẵn người giúp việc lo chuyện ăn uống của gia đình. Nhưng nếu mẹ chồng cậu đã muốn cậu làm thì cậu phải chứng minh cho mẹ chồng cậu xứng đáng làm con dâu của họ. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu làm gì biết nấu ăn cơ chứ, từ nhỏ cậu luôn được cha mẹ chăm sóc chu đáo chỉ cần cậu thấy đói là có người nấu cho cậu ăn, cậu không cần phải làm gì cả nên giờ đây cậu thấy vô cùng khó khăn. Cậu bước từ bước xuống bếp, hồi tưởng lại những món ăn mà cậu thấy người làm ở nhà hay làm, một lát sau cậu cũng bắt đầu lấy nguyên liệu và chuẩn bị chiến đấu với nồi điêu xoong chảo. Sau khi trở về phòng thì bà Tanapon vô cùng hài lòng vì đã hành hạ được người con dâu này, vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì một loạt các âm thanh kéo đến đánh thức cả nhà của anh dậy. _ có chuyện gì mà ồn ào thế nhà mình có trộm đột nhập sao? Charren vừa đi xuống vừa hỏi cha mẹ mình chuyện gì thì cô thấy họ đang đứng bất động nhìn về phía nhà bếp, cô cũng quay đầu nhìn theo thì đập vào mắt cô là cảnh tượng không tưởng.
|
Chương 7: Làm dâu (2) Trong bếp giờ đây không khác gì một đám tàn tích do bị một cơn bão quét qua, rau cải rơi vụn trên sàn nhà, còn gần bếp thì thấy gì đó sềnh sệch như lòng trắng trứng mà không thấy lòng đỏ đâu, cái bếp điện thì đang nghi ngút khi đen, còn cái thứ đen thui trong cái chảo trên bếp hình như là con cá vừa mới bị xử lăng trì thì phải, và cái người làm ra tất cả chuyện này dì đang đứng đó với những mảnh vỏ trứng vụn dính vương vãi trên tóc. Anh cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc, mang tâm trạng bực tức đi xuống, khi nhìn thấy chủ nhân làm ra những âm thanh đó là cậu thì càng tức giận hơn nữa. _ cậu làm gì nhà tôi vậy hả, mới cho cậu ngủ sofa mà cậu đã định đốt nhà tôi luôn rồi sao. _ không phải vậy đâu, lúc nảy mẹ bảo mình xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình nhưng mình lại không biết làm nên mới làm ra như vậy, mình xin lỗi, con thành thật xin lỗi cả nhà. _ nếu đã không biết sao cậu không nói cho tôi ngay từ đầu, đây rõ ràng là cậu dằn mặt tôi đấy à. _ không phải vậy đâu mẹ, con chỉ muốn làm gì đó cho gia đình mình thôi chứ con không có ý gì có đâu thưa mẹ. _ giờ thì đúng ý cậu rồi đó, cậu làm một chút nữa là cháy nhà tôi luôn rồi đó, cậu đã vừa ý chưa. _thôi được rồi dù sao thì mọi chuyện đã lỡ xảy ra, có trách cũng không được gì, giờ thì mọi người trở về phòng đi, chỗ này cứ để cho người làm dọn là được rồi. Ông Tanapon lên tiếng để ngăn cuộc cãi vã này lại, sau khi mọi người về phòng chỉ còn mình cậu và một chị người làm đứng đó đang lui cui lau dọn, cậu vẫn đứng đó nhìn vào đôi bàn tay đang sưng đỏ lên do những vết bỏng đồng thời cũng đang chảy máu do bị đứt tay. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu tự hứa với lòng bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi cậu sẽ học cách làm người con dâu đảm đang để không còn ai chê trách cậu nữa, cậu sẽ bắt đầu học từ việc dọn dẹp đống lộn xộn này. Nghĩ là làm cậu liền bắt tay vào dọn dẹp trước sự ngỡ ngày của chị May người giúp việc của gia đình anh. Chị thật không ngờ Saint Suppopong thiếu gia của một gia tộc danh giá lại đi làm việc của người làm như thế này. _ ao, cậu chủ mau đi lên nghỉ đi việc ở đây cứ để cho tôi làm là được rồi. _ không sao đâu, chị cứ để em phụ giúp chị một tay vì dù gì thì chuyện này cũng do em làm ra mà nên em cũng có một phần trách nhiệm chứ. Chị May lại được một phen bất ngờ khi nghe cậu nói, làm sao mà một người thân phận cao quý như cậu lại có thể ăn nói lễ phép với người làm như vậy chứ. Điều này đã là cho chị có thiện cảm rất tốt về cậu, cũng vì thế chị không hiểu sau người nhà anh lại không thích con người đáng yêu này chứ, nhưng phận là tôi tớ chị không có quyền xen vào chuyện gia đình chủ. _chị May này bắt đầu từ giờ chị có thể hướng dẫn em các công việc từ nấu ăn cho đến dọn dẹp nha chị, em muốn trở thành một người con dâu tốt để mẹ không còn thất vọng về em nữa có được không chị. _ nếu đó là điều cậu chủ muốn thì tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu. _ em cảm ơn chị, mà chị cũng đừng gọi em là cậu chủ này cậu chủ nọ nữa, chị cứ gọi em là Saint được rồi. Còn nếu chị ngại cha mẹ chồng em thì trước mặt họ chị cứ gọi em là cậu chủ còn khi chỉ có hai chị em thì chị cứ gọi em bằng tên là được. Cậu cười với chị May, một nụ cười mà chị nghĩ ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng, vì thế chị quyết định sẽ cố gắng giúp cậu bằng hết sức có thể. Lau dọn xong thì cả hai cùng nhau nấu đồ ăn sáng, nói thì lại vậy nhưng thật ra chỉ có chị May nấu mà thôi cậu thì chỉ đứng bên cạnh giúp lấy nguyên liệu và xem chị nấu. 6h30 sáng cả nhà Tanapon bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, tất cả cùng nhau đi xuống phòng bếp và ngồi vào bàn ăn, trước mặt họ là những món ăn vô cùng phong phú và tất nhiên không phải là cậu nấu. _ con mời cả nhà ăn sáng ạ. Cậu định ngồi vào bàn ăn và lễ phép mời mọi người ăn cơm, nhưng chưa kịp mẹ chồng cậu đã lên tiếng _ cha mẹ cậu không dạy cậu tôn ti trật tự sao, về nhà chồng nếu chưa được sự cho phép thì cậu không được ngồi vào bàn ăn chung có biết chưa.
|
Chương 8: Cố gắng Thật sự trước giờ trong gia đình này không hề có quy tắc như vậy, đây rõ ràng là mẹ chồng đang cố tình làm khó cậu mà, nhưng khi thấy cả nhà không ai lên tiếng vì điều đó nên cậu cũng chỉ ngậm ngùi đứng dậy và nép sang một bên chờ mọi người trong nhà dùng cơm xong rồi mới đến lượt mình. Sau bữa ăn sáng trên bàn ăn chỉ còn lại đồ thừa, đối với một thiếu gia như cậu thì làm sao có thể nuốt nổi cơ chứ nhưng cậu vì anh mà chấp nhận hết. Những tưởng như vậy là đã xong cậu có thể nghỉ ngơi nhưng không, trước khi đi mẹ chồng cậu đã căn dặn cậu sau khi ăn xong thì phải rửa hết đống chén dĩa đó và phụ giúp dọn dẹp nhà. Cậu lại phải tiếp tục công việc của mình, khi ăn xong cậu bắt tay vào công việc rửa chén, nhưng mới cầm cái chén lên thì “xoảng” cái chén trên tay cậu đã vụt ra khỏi tay và yên vị dưới sàn nhà với những mảnh vỡ văng tung tóe. _ lại chuyện gì nữa vậy, cậu lại tính phá nhà tôi nữa phải không? Bảo cậu làm một chút chuyện thì đã tỏ thái độ rồi. _không phải vậy thưa mẹ, tại con lần đầu rửa mà cái chén trơn quá nên con không cẩn thận làm vỡ thôi ạ, con không có ý gì khác đâu ạ. Cậu cố gắng giải thích mà không dám nhìn người trước mặt, cậu biết giờ phút này có lẽ mẹ chồng cậu đang rất tức giận. Cũng phải thôi có ai mới về nhà chồng mà vụng về như cậu không, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy thôi. _tôi biết cậu từ nhỏ được nuông chiều không quen làm những việc này nhưng nếu đã là dâu nhà này rồi thì cậu phải tập làm quen đi. Nói xong bà quay lưng bỏ đi để lại cậu dọn dẹp, cuối người xuống lượm từng mảnh vỡ mà lòng cậu thấy xót xa, chưa bao giờ cậu chịu nhiều uất ức như hôm nay, đang mãi lo suy nghĩ cậu vô tình bị mảnh vỡ đâm trúng. Chị May hoảng hốt khi thấy tay cậu chảy máu, chị thấy thương cậu chủ này vô cùng, cầm máu xong cho cậu chỉ quay sang bảo: _ Saint lên nghỉ đi để đây chị dọn dẹp là được rồi. _không sao đâu chị, chỉ là vết thương ngoài da không có gì to tác đâu, chị cứ để em phụ chị là được rồi. Khuyên ngăn mãi không được chị May đành để cậu phụ giúp,xong việc trong bếp, cả hai bắt đầu dọn dẹp nhà, nói là nhà nhưng thực chất là một căn biệt thự mới đúng, nó vô cùng to lớn nếu để một mình cậu dọn dẹp thì không biết phải đến khi nào. Không ngại khó nhọc cậu cứ thế tập làm quen với công việc lao dọn này, lúc đầu còn khá vụng về nhưng về sau đã đỡ hơn đôi chút, cậu vẫn đang chăm chú dọn dẹp mà không hề hay biết có người đang quan sát cậu. Đến tối cậu đã mệt lã người, về đến phòng tắm rửa xong cậu liền lên ghế sofa mà ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì cả. Cậu không hề biết có người đã nhìn cậu khi cậu ngủ, dù ánh mắt vẫn còn chán ghét nhưng đã có phần nhu hòa hơn trước. Sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm và bắt đầu công việc của mình mà không cần ai nhắc nhở, điều đó khiến mọi người rất bất ngờ. Qua một tháng sau, mặc dù phải hy sinh vài lố chén dĩa, hư vài cái máy giặt, máy hút bụi hay vỡ vài bình hoa hay tượng điêu khắc thì cuối cùng cậu cũng quen dần với công việc của một nàng dâu. Hôm nay cậu hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày, cậu bước ra vườn thì thấy cha chồng của mình đang chăm sóc cây kiểng, cậu lễ phép chào hỏi cha chồng mình _ con chào cha, sẵn có cha ở đây con muốn xin cha cho ngày mai con được về thăm nhà mẹ ruột, đã một tháng nay con chưa về thăm nên không biết cha có đồng ý không ạ. _ nếu con thấy nhớ nhà thì con cứ về ta cho phép, có cần ta bảo thằng Perth ngày mai chở con về. _không cần đâu ạ, anh ấy đi làm suốt ngày đã rất mệt rồi con không muốn làm phiền thêm anh ấy. _ nếu con đã nói vậy thì ta cũng không ép, thôi chúng ta mau vào nhà đi. Khi cả hai quay lưng vào nhà thì đột nhiên ông Tanapon khụy xuống, cậu giật mình hoảng hốt liền đỡ ông vào nhà. Ngồi trên ghế sofa nhìn cậu con dâu đang khom người xoa bóp chân cho mình, ông vô cùng hài lòng với cậu con đâu này, ông đã quan sát cậu một tháng qua ông nhận thấy cậu rất đơn thuần và đáng yêu, có lẽ cậu vào gia đình này vì thật sự yêu con trai của ông chứ không còn ý định nào khác. Nhưng là một người làm ăn ông sẽ không đưa ra kết luận vội, ông sẽ tiếp tục quan sát cậu, ít nhất bây giờ thì cậu cũng lấy được một chút lòng tin từ ông.
|
Chương 9: Nên vui hay nên buồn Tối đó, trong phòng cha mẹ chồng cậu đã xảy ra một cuộc tranh luận mà chủ đề chính không ai khác ngoài cậu. _tôi thấy bà không nên hà khắc với thằng Saint nữa. _ông nói như vậy là ý gì? _thì bà cũng thấy rồi đó, suốt một tháng nay bà hành hạ nó đủ thứ nhưng nó vẫn không nói một lời, vẫn cam chịu mà nghe theo bà, vậy bà còn đòi gì nữa. _ông đã bị nó cho ăn bù mê thuốc lú gì vậy hả, chẳng phải ban đầu ông cũng không thích nó hay sao, như thế nào mà giờ lại bênh vực cho nó rồi. _ nó không cho tôi ăn bù mê thuốc lú gì cả, tất cả là do tôi quan sát được mà thôi, bà nên nhớ từ nhỏ nó đã được ăn sung mặc sướng nhưng khi về nhà này nó có khác gì người ăn kẻ ở trong nhà nhưng nó vẫn cố làm tốt chỉ để chứng minh cho bà thấy nó có thể làm tốt bổn phận của con dâu cho dù nó là con trai đi nữa. _ông tưởng những gì nó làm tôi không nhìn thấy sao, tôi cũng biết mình quá đáng nhưng nó làm tốt bổn phận con dâu thì có ít gì kia chứ, nó có thể mang lại cho tôi một đứa cháu để ẩm bồng không hả. Câu chuyện rơi vào ngõ cụt sau câu nói của bà Tanapon, phải vấn đề con cái luôn là chứng ngoại vật để họ có thể hoàn toàn chấp nhận cậu, bà không thích cậu cũng có cái lí của bà. Căn phòng rơi vào trầm lặng không ai nói với ai một lời nào nữa mà họ không biết rằng những gì họ nói từ nảy đến giờ đã bị cậu đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Cảm xúc của cậu bây giờ khá lẫn lộn, cậu vừa vui lại vừa buồn. Cậu vui vì cha chồng đã dần chấp nhận cậu còn mẹ chồng cũng không hề ghét cậu như cậu nghĩ trước đó, cậu buồn là vì những lời mẹ chồng cậu nói Mẹ chồng cậu nói đúng cậu là con trai không thể cho họ đứa cháu mà họ mong muốn được nhưng cậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để vấn đề con cháu này không còn là chướng ngại ngăn cách họ chấp nhận cậu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình cậu gõ cửa phòng cha mẹ chồng cậu. Ông Tanapon bất ngờ khi thấy cậu đứng trước cửa phòng mình, trên tay đang cầm một thau nước và một lọ thuốc gì đó, ông không biết những lời mình và vợ mình nói cậu có nghe được không nên liền hỏi. _ con lên đây từ lúc nào vậy. _dạ con vừa mới lên, lúc sáng con thấy chân của cha hay bị nhức nên con đem nước ấm và dầu thoa lên giúp cha ngâm chân ạ. _ cảm ơn con nhưng những việc như thế cứ để người làm họ làm là được rồi. _dạ không sao đâu ạ, chăm sóc cha chồng là việc một đứa con dâu như con nên làm mà. Giờ cha hãy ngồi xuống ngâm chân và để con xoa bóp cho ạ. Ông cảm động quay đầu nhìn về phía vợ mình, ông nhìn thấy trong mắt bà cũng hiện lên vẻ cảm động như ông như nét mặt bà vẫn rất lạnh lùng, có lẽ vấn đề về nối dõi gia tộc quá lớn nên khiến bà không thể chấp nhận đứa con dâu đáng yêu này. Cậu trở về phòng trong tâm trạng vui sướng, vậy là ngày mai cậu đã được về thăm cha mẹ của mình rồi, liếc mắt nhìn về phía anh, cậu thấy anh đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn lại ngay ngắn cho anh cậu tiến về chỗ ngủ thân thuộc của mình. Sáng ngày hôm sau ông bà Suppapong đã ra đứng đón cậu quý tử của mình về nhà, mẹ cậu hoảng hốt khi thấy cậu đã gầy đi nhiều so với trước kia. _sao trông con ốm vậy Saint, có phải gia đình họ ức hiếp con không, con cứ nói cho mẹ biết nhất định cha mẹ sẽ làm chủ cho con. _không đâu mẹ, cha mẹ chồng rất thương con, họ không có làm gì con hết, mà mình vào nhà đi rồi nói nha mẹ. Vậy là cả ba cùng nhau trở vào nhà, cả ngày hôm đó cậu cùng gia đình có một ngày thật vui vẻ. Cha mẹ cậu khá bất ngờ vì một tháng không gặp con mình đã biết làm hết các công việc nhà, nhìn con mình hạnh phúc như vậy ông bà cũng vui lòng, phận là cha mẹ ai không mong con mình được hạnh phúc.
|