Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 46 Nhìn thấy người mình yêu thương một lần nữa phản bội mình, thử hỏi cảm giác của Saint lúc này là gì đây? Giờ phút này đến cả sức lực để gào thét cho hai con người kia vẫn còn ngủ say kia biết rằng cậu đang ở đây nhưng cậu đã không còn sức lực nữa, vết thương cũ nơi trái tim vừa mới lành lại, nay nó lại hình ảnh trước mắt làm rách toạt ra một lần nữa.
Hiện tại cậu chỉ muốn gọi anh dậy thật nhanh để anh giải thích với cậu, không phải cả hai chỉ mới cãi nhau một chút thôi sao, tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy và tại không không phải là ai khác mà người đó lại chính là Sam, cậu đã tin tưởng rằng Sam đã thay đổi, cậu đã nghĩ cậu và Sam có thể trở thành bạn nhưng đáp lại lòng tin của cậu là gì đây, là sự phản bội của Perth và Sam.
Cả đêm hôm qua cậu vì lo cho anh xảy ra chuyện gì mà tâm trạng luôn căng thẳng lo sợ, đến cả ngủ cậu cũng không màn đến, vậy mà anh lại ở đây vui vẻ với người khác. Cậu không biết bản thân nên khóc vì bị phản bội hay cười vì sự ngu ngốc của mình nữa. cậu chỉ có thể nhìn cảnh trước mặt mà tim như chết lặng, Liz đứng bên cạnh nhìn thấy Saint như vậy cô đã không kiềm nổi sự tức giận trong lòng mình, cô chấp nhận là vì cô mà Perth và Saint mới cãi nhau, nhưng vì lí do đó mà Perth lại đi tìm người khác, phản bội lại Saint thì cô không bao giờ cho phép, tiến nhanh về phía hai người kia cô hét lớn lên.
_PERTH TANAPON, ANH MAU DẬY NGAY CHO TÔI.
Bị tiếng thét của Liz làm ồn, Perth cũng dần thức giấc, cảm giác đầu tiên của anh là đầu đau như búa bổ, sau một hồi định thần lại anh mới nhìn lại được cảnh vật xung quanh, một căn phòng vô cùng lạ lẫm đối với anh, trước mặt anh lúc này là khuôn mặt Liz vô cùng giận dữ và khuôn mặt Saint đang trắng bệt không còn một chút huyết sắc, anh không hiểu tại sao hai người họ lại có biểu cảm như vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao? Liz nhìn vẻ mặt của anh lúc này lại càng tức điên hơn nữa.
_vẻ mặt của anh như thế là ý gì? Bị chúng tôi bắt gian tại trận rồi mà không có lời giải thích nào sao?
Nghe những lời Liz nói mà Perth không hiểu gì cả, cái gì mà bắt gian tại trận chứ. Một lần nữa nhìn về phía Saint như muốn tìm câu trả lời nhưng khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch như vậy, đôi mắt còn ánh lên vẻ đau thương, đến lúc này anh mới ý thức được hoàn cảnh của mình, nhìn xung quanh một lần nữa anh giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Sam đang nằm bên cạnh và quan trọng hơn là cả hai không một mảnh vải che thân. Chuyện gì đã xảy ra vậy, hôm qua anh chỉ uống rượu thôi làm sao mà lại ngủ cùng với Sam được, dù cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua nhưng câu trả lời mà anh nhận được từ não bộ của chính mình chỉ là con số không. Nhưng giờ phút này anh không có thời gian quan tâm chuyện này nữa, trước mắt anh cần phải giải thích với Saint để cậu không phải hiểu lầm.
_Saint, em nghe anh nói đi, anh không làm gì cả, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em phải tin tưởng anh.
_anh còn bảo chúng tôi tin tưởng anh, mọi chuyện đã rành rành trước mắt anh làm sao kêu tôi và Saint tin tưởng được anh chứ.
Bỏ mặt lời nói của Liz, anh hướng mắt về Saint mong nhận được sự tin tưởng từ cậu, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của cậu, điều này càng làm anh bối rối hơn, lời nói đã bắt đầu trở nên gấp gáp.
_ Saint em phải tin anh, anh và Sam không có chuyện gì cả, bọn anh đã kết thúc lâu rồi, em biết rõ điều đó mà vì thế làm sao anh với cô ta có thể xảy ra chuyện này được.(quay về phía Sam vẫn còn đang ngủ) Sam cô mau dậy và giải thích cho tôi chuyện này là sao.
Sam vì bị Perth lay mạnh nên cũng dần thức giấc, cô nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn về bản thân mình, Sam vô cùng bất ngờ khi thấy mình không mặc quần áo và Perth lại bên cạnh. Cô càng hoảng hốt hơn khi thấy Saint cũng đang có mặt tại đây nhanh tay kéo miếng chăn che lại thân mình, cuối cùng nhận thức được vấn đề Sam liền giải thích.
_Saint cậu nghe tôi nói, tôi và Perth không có chuyện gì cả, hôm qua khi đi ngang qua đây tôi thấy Perth đã uống say, nên tôi có lòng tốt muốn đưa anh ấy về nhà nhưng khi đưa ra đến xe thì có ai đã chụp thứ gì vào mũi của tôi rồi mọi chuyện sau đó tôi không còn biết gì nữa, cậu phải tin tôi mọi chuyện tôi nói đều là sự thật.
_em đã nghe Sam nói rồi đó, chắc chắn là có người muốn chia rẽ tình cảm của anh và em nên mới sắp xếp như vậy.
Saint vẫn im lặng không nói gì, dù đã nghe của hai giải thích nhưng nhìn những việc trước mắt cậu muốn tin cũng không tin được, cậu hiện giờ đang rất rối trí không biết có tin nên hay nên tin những gì anh nói thì Liz lại lên tiếng.
_Saint! Cậu cũng nghe họ nói rồi đó, có thể nhìn gì chúng ta thấy cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu nên suy nghĩ thật cẩn thận kẻo lại bị mất mưu của người khác.
_cô đừng tỏ ra bản thân mình là người thánh thiện, người muốn chia rẽ tôi và Saint nhất chẳng phải là cô hay sao, chắc chắn chuyện lần này là do cô bày mưu rồi.
_anh... anh... sao anh có thể nói tôi như vậy chứ, tôi biết anh có thành kiến với tôi nhưng tôi không phải là loại người dùng những thủ đoạn hèn hạ đó.
_ai biết được trong lòng cô đang mưu tính chuyện gì, nếu không phải vì cô thì chuyện này có xảy ra không?
_anh có thôi đi không hả Perth, rõ ràng người làm sai là anh vậy mà anh còn lớn tiếng, anh không thấy Liz vừa nói giúp cho anh hay sao.
_Saint, em phải tin anh chuyện này chắc chắn do cô ta giở trò.
_đủ rồi Perth, giờ tâm trạng em đang mất bình tĩnh em không muốn bàn chuyện này nữa, anh mau mặc quần áo vào rồi về nhà đi, còn nữa chuyện lần này em cần thời gian suy nghĩ, em và Pete sẽ về nhà mẹ ở một thời gian, trong lúc đó anh không được đến tìm em.
Nói rồi Saint quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên liếc nhìn về phía Sam vẫn còn đang ở góc giường kia, chuyện lần này cậu cần thời gian suy nghĩ kĩ càng hơn, có quá nhiều khúc mắc cần cậu phải là rõ, nhưng hiện tại vì cậu không muốn gặp Perth thế nên cậu chỉ còn cách quay về nhà mẹ một thời gian.
Sau khi bước ra khỏi phòng Saint liền đứng không vững mà bước đi loạn choạng, dù lựa chọn tin tưởng Perth nhưng cậu vẫn không khỏi đau lòng khi nhớ lại những hình ảnh kia. Cậu yêu Perth rất nhiều nhưng cậu sẽ không mù quáng như trước kia nữa, cậu nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, Liz bên cạnh thấy cậu vẫn im lặng nên cũng không nói gì nhưng trong lòng cô vẫn cứ bồn chồn nên cuối cùng cũng lên tiếng.
_Saint! Mọi chuyện Perth nói lúc nảy cậu đừng tin là thật nha, chuyện mình thích cậu là thật nhưng mình sẽ không dùng những thủ đoạn đê hèn đó để chia rẽ cậu và Perth đâu.
_cậu không cần phải giải thích đâu, mình tin cậu mà.
_cảm ơn cậu nhiều lằm Saint, mình chắc chắn với cậu dù có chuyện gì đi nữa thì mình sẽ không bao giờ tổn hại tới cậu và cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ kì ai dám làm tổn thương đến cậu dù là thể xác hay tinh thần.
Saint nghe những câu đó cũng không nói gì nữa, cứ thứ cả hai cùng nhau ra về, còn Perth sau khi cậu rời khỏi một lúc thì cũng mặc quần áo lại chỉnh tề cũng rời đi ngay sau đó, trước khi đi anh còn nhìn lại Sam một lần nữa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, điều quan trọng hiện giờ là anh cần điều theo để xin lỗi cậu.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn một mình Sam, cô hiện giờ cũng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, Sam ngồi đó trầm ngâm một lúc lâu thì có một người đàn ông bước vào phòng, hắn ta tiến về phía Sam, vừa vỗ tay vừa cười khoái chí.
_thật không ngờ cô lại diễn giỏi đến như vậy đấy, giờ có lẽ cũng nên tiến hành bước tiếp theo thôi.
_tôi biết rồi, anh cũng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.
_cô yên tâm, chỉ cần kế hoạch này thành công tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô mà tha cho hắn ta.
Khi Perth về đến nhà đã thấy Saint mang theo một ít đồ và dẫn theo bé Pete rời đi cùng với Liz, anh định lên tiếng giải thích một lần nữa nhưng từ ánh mắt của cậu anh thấy được sự kiên định ở trong đó, không còn cách nào khác anh đành để cậu rời đi, có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ và anh cũng vậy.
Vốn căn nhà đã ít người nay lại càng vắng lặng đến đáng sợ, nhưng anh vẫn không quan tâm điều đó trước mắt anh cần nghĩ cách để xin lỗi cậu, chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu dùng ánh mắt như thế để nhìn anh, lần này đúng là anh đã gây ra lỗi lầm lớn, đưa tay lên day day trán để vơi bớt đi cơn nhức đầu, anh mệt mỏi nằm xuống giường móc điện thoại ra để gọi cho Charren xin giúp đỡ nhưng điều làm anh không ngờ đó chính là Charren lại từ chối còn bảo anh tự giải quyết nữa chứ.
Trước thái độ này của chị mình Perth không khỏi thắc mắc, không phải trước giờ Charren luôn là người không muốn anh và cậu bất hòa nhất hay sao, tại sao lần này lại không giúp anh kia chứ. Dù rất bực vì không nhận được sự giúp đỡ nhưng anh sẽ không bỏ cuộc anh nhất định làm cho cậu tha thứ cho mình.
Đã qua một tháng, vậy mà Saint vẫn chưa chịu gặp Perth, điều này khiến anh vô cùng khó chịu, anh nhớ cậu đến da diết, anh đã nhiều lần đến nhà Suppapong tìm cậu để xin lỗi nhưng lần nào anh đến cậu đều không chịu gặp mặt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nỗi ám ảnh trong quá khứ lại dâng lên trong lòng anh. Khi xưa trước khi cậu bỏ đi, cậu cũng đã không chịu gặp mặt anh như vậy, anh sợ quá khứ một lần nữa lập lại thì anh không biết sẽ sống như thế nào khi không có cậu.
Một tháng không có cậu, anh như sống trong địa ngục, tâm trạng ngày càng tệ, không có chỗ phát tiết thế nên những nhân viên trong công ty liền bị chịu trận lôi đình của anh. Dù không rõ nguyên nhân nhưng họ chắc chắn chuyện tổng tài trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến tổng tài phu nhân. Cuối cùng có một số người không chịu nổi đã tìm đến cậu cầu cứu cũng nhờ thế anh đã gặp được cậu.
_Saint cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi, em có thể tha thứ cho anh không?
_em đã có bao giờ chưa tha thứ cho anh không mà anh lại nói như vậy.
_vậy sao một tháng qua em không chịu gặp anh, em có biết anh nhớ em đến phát điên lên không?
_em xin lỗi, thời gian qua em bận giải quyết một số chuyện nên không thể gặp anh được, giờ mọi chuyện đã xong rồi, em sẽ theo anh về, bé Pete cũng nhớ anh lắm.
_bận giải quyết công việc? vậy sau khi anh đến tìm thì người làm nói em không muốn gặp anh.
_đó là do ba em đã căn dặn như vậy để dạy anh một bài học, nếu có lần sao thì ông ấy sẽ đích thân đến tìm anh nói chuyện chứ không để người làm nói với anh đâu, ngốc ạ.
Anh nghe mà lạnh cả sống lưng, ngoài việc sợ đánh mất Saint thì anh sợ nhất chính là ông Suppapong, anh vẫn còn nhớ mãi điều kiện của ông đưa ra khi anh muốn biết cậu ở đâu và thử thách của ông dành cho anh nếu muốn mang cậu về. không một cái nào không khiến anh chật vật và tơi tả. anh không muốn nhận thêm bất kì thử thách nào của ông nữa cả.
_vậy giờ chúng ta cùng về nhà thôi, anh nhớ món em nấu lắm.
_anh đợi em đi gọi Pete và Liz rồi chúng ta sẽ cùng về.
_Liz? Cô ta lại đến ở với chúng ta nữa sao?
_có gì không ổn sao? Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn còn thành kiến với cô ấy?
_cũng không phải là như vậy, thời gian qua anh đã ngộ ra là do anh ghen tuông vô cớ, nhưng anh mong em hiểu cho anh, làm gì có người chồng nào muốn tình địch của mình ở chung một nhà với vợ mình chứ. Anh chỉ là... chỉ là... thôi được rồi nếu cô ta muốn ở với em thì cho cô ta ở vậy, anh sẽ không ghen với cô ta nữa.
Cuối cùng Perth cũng đành chấp nhận cho Liz về sống chung, bảo anh tin tưởng cô ta thì câu trả lời chắc chắn là không nhưng anh tin tưởng Saint, cậu sẽ không bao giờ phản bội anh. khi Perth lái xe gần về đến nhà thì thấy một bóng người đang đợi trước cửa, người đó không ai khác chính là Sam, chân mày khẽ nhíu xác vào nhau, tại sao cô ta lại tìm đến đây chứ. Anh định đuổi cô ta đi nhưng điều không ngờ là Saint đã bảo anh mời cô ta vào nhà.
Yên vị trong phòng khách rộng lớn, Perth vô cùngcăng thẳng nhìn vào Sam, anh không biết cô ta đến đây có ý định gì, anh vừa mớilàm lành được với Saint nếu cô ta đến đây với mục đích chia rẻ anh và cậu thì lầnnày anh chết chắc rồi, về phần Sam cô lấy ra một tờ giấy gì đó đưa cho Saint rồibắt đầu lên tiếng.
_Saint tôi mong cậu thật bình tĩnh khi đọc tờ giấy này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ ra được cách gì nên chỉ còn cách đến tìm cậu.
Saint nhận lấy tờ giấy từ tay Sam mà đọc, Perth và Liz cũng hiếu kì mà liếc mắt vào tờ giấy đó. Perth trố mắt nhìn vào tờ giấy mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra như mưa, còn Liz thì hoảng hốt không nói nên lời, chỉ có Saint là vẫn còn giữ được bình tĩnh, cậu đặt tờ giấy có ghi chữ "giấy khám thai" kia xuống bàn rồi đợi câu nói tiếp theo của Sam.
_Saint tôi biết mình rất vô sỉ khi đến đây tìm cậu, nhưng tôi không muốn bỏ đứa bé cũng như không muốn đứa bé không có cha.
_cô nói láo, hôm đó tôi và cô rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, cô mau nói đi có phải là ai ăn ốc rồi cô kiếm đến đây bắt tôi đổ vỏ có đúng như vậy không. Saint em đừng tin cô ta, đây chắc chắn là có người muốn hãm hại anh.
_Perth, đứa nhỏ thực sự là con của anh, em cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra thì một tháng sau em thấy khó chịu trong người nên đi khám, không ngờ bác sĩ nói em đã mang thai và đứa bé đã được bốn tuần tuổi. nếu anh không tin thì có thể xét nghiệm ADN với đứa bé, em chắc chắn nó là con của anh.
_CÔ...
Lần này Perth có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được, anh không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, khẽ đưa mắt nhìn sang Saint, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy mặt cậu vẫn bình tĩnh được như vậy, anh định tiếp tục giải thích nhưng Saint đã lên tiếng nói trước.
_vậy bây giờ cô muốn như thế nào.
_tôi...tôi muốn sinh đứa nhỏ này ra, cậu có thể cho tôi ở lại đây được không?
_không thể nào, tôi không ngờ trên đời này lại có hạng đàn bà mặt dày như cô, cướp chồng người khác còn đòi ở lại. Dù tôi chỉ là người ngoài nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ, cùng là phụ nữ với nhau cô làm tôi cảm thấy thật kinh tởm.
Liz phẫn nộ lên tiếng trước yêu cầu của Sam, cô ra hiệu cho Saint không được đồng ý với điều kiện đó, Sam cũng nhìn thấy điều đó nhưng cô ta không quan tâm đến Liz, Sam vẫn nhìn về Saint đợi câu trả lời từ cậu.
_được! tôi chấp nhận yêu cầu của cô, suy cho cùng thì đứa bé vẫn là vô tội, từ nay cô cứ ở lại đây tôi sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô sinh đứa bé.
_Saint em có biết em đang nói gì không? Chưa chắc đứa bé đó là con anh kia mà. Có thể cô ta chỉ là muốn gán ghép tội cho anh để bản thân mình được hưởng hư vinh mà thôi.
_chuyện này em đã quyết, anh cũng nên có trách nhiệm đi, giờ em mệt lắm em về phòng đây, anh đừng lên làm phiền em, anh hãy ở lại đây sắp xếp chỗ ở cho Sam và chăm sóc cho cô ấy.
Dứt lời Saint bỏ lên phòng, Liz cũng đi theo sau cậu bỏ lại Perth và Sam ở lại trong phòng khách, anh căm phẫn nhìn về Sam khiến cô rùng mình mà nhìn sang hướng khác. Anh thật không thể hiểu nổi anh đã làm sai chuyện gì mà ông trời không cho anh và cậu được hạnh phúc. hết chuyện này đến chuyện khác cứ thay nhau ập tới khiến anh trở tay không kịp, đến khi nào anh với Saint mới có được hạnh phúc trọn vẹn đây. Thở dài một hơi anh đành làm theo lời cậu, vậy là từ đây nhà Tanapon lại có thêm một thành viên mới. Mọi chuyện là tốt hay xấu không ai biết được, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.
|
Chương 47: Con sói nhà Tanapon Sau khi trở về phòng, Saint liền lâm vào trầm tư, một tháng qua cậu đã biết được khá nhiều thứ hay ho nhưng còn một số chuyện cậu vẫn chưa chắc chắn thế nên trước mắt cậu đành phải im lặng, mặc dù biết rằng rất oan ức cho Perth nhưng cậu vẫn còn ức lắm chuyện anh uống say đến mức bị người khác hãm hại cũng không hay biết. Xem như lần này cho anh một bài học để sau này không dám tái phạm nữa. Cậu mãi mê suy nghĩ đến mức Liz vào phòng lúc nào cậu cũng không hay biết, đợi đến khi Liz lên tiếng cậu mới hoàn hồn lại.
_Saint, cậu ổn chứ.
_Liz? Mình ổn mà, không có chuyện gì đâu.
_thật sự không có chuyện gì? Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ như thế đâu, nếu muốn khóc cậu cứ khóc cho thoải mái đi mình sẽ luôn ở bên cậu, mình biết chỉ là cậu đang kiềm nén thôi đúng không? Làm gì có ai chấp nhận được chuyện chồng mình có con với người khác đã vậy còn phải chăm sóc cho cô ta đến khi sinh con nữa chứ.
Liz nói một hơi khiến Saint phải ngỡ ngàng, hình như Liz đã có hiểu lầm gì đó rồi thì phải, nhưng nghe được những lời quan tâm từ cô cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, đã qua bao nhiêu năm vậy mà cô vẫn luôn quan tâm bảo vệ cậu không hề thay đổi, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Liz cậu không khỏi phì cười, cậu thực sự không biết là ai mới là người an ủi ai đây, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cậu nhẹ giọng giải thích.
_cậu yên tâm đi Liz, mình đã không còn là Saint yếu đối của trước đây đâu, mình biết tự bảo vệ hạnh phúc của mình mà. Nhưng mình cũng cảm ởn cậu vì đã quan tâm mình như vậy.
_cậu nói có thật không? Hay là cậu chỉ muốn mình an tâm nên lừa mình.
_mình nói thật mà, có bao giờ mình lừa cậu đâu.
_vậy thì mình an tâm rồi, cậu yên tâm khi nào mình còn ở đây mình sẽ giúp cậu trông chừng ả Sam kia, mình không để ả ta làm loạn gia đình của cậu đâu, mình hứa đấy.
_không cần đâu, mình tự có cách để đối phó với cô ta, cậu chỉ cần ở đây với mình đến khi nào cậu về lại bên đó thì thôi, mọi chuyện khác cậu không phải lo.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Sam, Perth lập tức rời khỏi đó, anh rất muốn tìm cậu giải thích nhưng những lời cậu nói trước khi bỏ đi khiến anh phải không dám làm điều đó, hiện giờ chỉ còn cách chờ cậu nguôi giận rồi anh mới tìm cậu giải thích vậy. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Sam, cô ta sắp xếp đồ một lát thì lại ngồi lại bên giường mình, đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, nơi có một sinh linh bé bỏng đang dần được hình thành điều này bất giác làm cô mỉm cười, bất chợt điện thoại của cô reo lên. Là người đàn ông đó gọi cho cô.
_kế hoạch thực hiện đến đâu rồi?
_yên tâm, tôi đã vào được nhà Tanapon rồi, mọi chuyện vẫn đúng theo kế hoạch.
_rất tốt, chỉ cần cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi cô lập tức có được điều cô muốn.
_tốt nhất anh nên giữ lời nếu không có chết tôi cũng kéo anh theo.
Cúp máy khuôn mặt Sam lại suy vào trầm tư, cô không biết bản thân mình làm thế là đúng hay sai nhưng đã phóng lao thì phải theo lao cô không thể quay đầu được nữa.
Cứ như vậy một tuần nữa lại trôi qua, một tuần này Sam được đối xử rất tốt, luôn được ăn uống đầy đủ và có cả người túc trực chăm sóc, mặc dù những người làm không ưa gì cô ta nhưng do họ không muốn Saint phải khó xử nên đành nghe theo cậu mà đối xử tử tế với cô ta, Sam cũng biết điều này nên cô ta cũng rất an phận không làm chuyện gì quá đáng. Vì còn vài tuần nữa là kết thúc kì nghỉ của Liz, Saint vì muốn Liz có được nhiều kỉ niệm vui vẻ nên gần như lúc nào cũng dính sát với cô khiến cho ai đó vô cùng khó chịu nhưng không thể nói ra. Còn cái người bị cho ăn giấm suốt một tuần qua phải nói tâm trạng vô cùng khó chịu, cả ngày cậu ở cùng với Liz thì anh không nói, đến tối cậu còn đuổi anh ra sofa không cho ngủ chung mới đau chứ, không còn cách nào khác anh đành nhờ bảo bối cầu xin giùp mình.
_Pete con có thương ba Perth không?
_có Pete thương ba Perth nhiều lắm.
_vậy ba Perth có chuyện buồn con có giúp ba không?
_ba Perth có chuyện buồn gì vậy, ngoan ngoan nào Pete thương, ba Perth đừng buồn nữa nhé Pete nhường cho cây kẹo của Pete nè.
Pete rất thương Perth và Saint, nên khi cậu nhóc này nghe Perth nói mình buồn cậu nhóc liền lập tức đưa tay xoa đầu Perth như an ủi, còn đưa cây kẹo đã ăn được phân nửa của mình cho Perth nữa chứ. Trước sự ngây thơ của Pete, Perth chỉ có thể im lặng mà không nói nên lời, anh không biết rốt cuộc ai mới là ba ai mới là con đây nữa.
_Ba Perth không ăn đâu con ăn đi, muốn ba Perth không buồn nữa thì con phải giúp ba một chuyện.
_dạ được ạ, Pete sẽ giúp ba Perth.
_vậy con có thể năng nỉ ba Saint cho ba vào phòng ngủ được không? Mấy hôm nay ba toàn ngủ ở sofa nên giờ lưng cũng ê ẩm hết cả rồi.
_Pete xin lỗi ba Perth, chuyện này con không thể giúp ba được, ba Saint đã dặn nếu ba Perth đến cầu xin con nói giúp ba thì con không được đồng ý nếu không ba Saint sẽ nghỉ chơi với con. Vậy nên ba Perth tự nghĩ cách khác đi nhé.
Nói xong nhóc con liền lập tức chạy đi bỏ lại Perth vẫn còn đang đứng hình ở đó, đúng là con với chả cái đến lúc quan trọng lại không giúp được gì mà. Nếu con đã không nhờ được anh đành dùng kế hoạch cuối vậy. Nghĩ là làm, ngay đêm hôm đó thừa lúc Saint đi tắm Perth liền lẻn vào trong phòng, lần đầu tiên trong đời anh phải vào phòng mình một cách lén lút như thế, tâm trạng cứ như là ăn trộm vào nhà sợ bị chủ bắt gặp vậy.
Ý định của anh là tìm một góc nào đó đợi đới khi cậu ngủ thì sẽ lén lên ngủ cùng với cậu, nếu cậu phát hiện ra thì lúc đó sẽ xin lỗi và giải thích sau vậy, nhưng điều anh không ngờ là cậu hôm nay lại tắm nhanh hơn mọi ngày đã vậy chỉ quấn mỗi chiếc khăn đi ra nữa chứ. Dù đã nhìn thấy tất cả của nhau nhưng phải nói rằng cơ thể của cậu lúc nào cũng có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với anh, vô thức máu mũi của anh không tự chủ được cũng chảy ra, phần phân thân phía dưới của anh cũng đã thức dậy và vươn mình một cách hào hùng, đã hơn một tháng không được gần gủi cậu, hôm nay cậu lại phô bày trước mặt anh như thế có phải là đang thách thức sự chịu đựng của anh hay không?
Saint sau khi bước ra khỏi nhà tắm điều đầu tiên cậu thấy chính là anh đang chảy máu mũi và đang nhìn về phía cậu. Ngay lập tức cậu liền tiến lại xem xét tình hình của anh, cậu lo lắng đến mức mà cái khăn quấn ngang hông đã vì động tác của cậu làm rớt xuống cậu cũng không quan tâm, điều cậu quan tâm nhất hiện giờ là cầm máu lại cho Perth, còn anh khi thấy mảnh vải duy nhất của cậu cứ theo động tác của cậu mà rớt xuống, cả cơ thể cậu cứ thế phô bày ra trước mặt anh, điều này càng làm máu mũi anh chảy nhiều hơn nữa, mắt anh dán chặt vào cơ thể cậu như thể muốn dính vào trên đó, phía bên dưới lại càng phản ứng mãnh liệt hơn trước. Nhưng Saint vẫn không để ý đến biểu cảm đó của anh, cậu cứ thế mà tiến về phía anh xem xét.
_Perth, anh bị làm sao vậy, sao mũi lại chảy nhiều máu thế này.
_......
_sau anh không nói gì đi, anh cảm thấy như thế nào rồi, đừng làm em sợ.
_......
Nhìn thấy Perth vẫn im lặng không nói gì làm Saint vô cùng lo lắng, cậu nhanh chóng tìm một cái khăn lau máu trên mũi Perth, nhưng không có tác dụng, máu vẫn cứ chảy ra còn anh vẫn bất động như thế, cậu đã cố gọi thêm vài lần nữa nhưng anh vẫn không phản ứng, điều này lại càng làm cậu lo hơn nữa nhưng khi cậu để ý đến ánh mắt của Perth và có gì sai sai ở nửa thân dưới của Perth, rồi cậu lại nhìn lại tình trạng hiện giờ của mình cuối cùng cậu cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu xấu hổ nhanh chóng lấy quần áo mặt vào và hét vào mặt Perth.
_PERTH TANAPON, cái tên biến thái này, mau ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Vừa nói cậu vừa đẩy Perth ra ngoài, đến lúc này anh mới hoàn hồn trở lại, ngay lập tức anh ôm lấy người đang đẩy mình ra ngay lập tức, mặc cho cậu ra sức chống cự nhưng anh vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu, được một lúc cậu cũng thôi giãy dụa, lúc này anh mới từ từ nới lỏng vòng ta ra, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
_Saint, em có thể tha lỗi cho anh được không, anh biết lần này anh đã gây ra lỗi lầm khó có thể tha thứ nhưng anh thực sự chỉ yêu có mình em mà thôi.
_......
_Saint, làm ơn hãy nói gì đó với anh đi được không, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, làm ơn đừng im lặng như thế anh sợ lắm.
Perth nhìn Saint bằng con mắt cún con đang cầu xin sự tha thứ, Saint nhìn Perth lúc này không khỏi bật cười, cậu chỉ dọa anh một chút anh liền sợ đến mức này này, nhìn khuôn mặt đang xụ xuống cộng thêm đôi mắt long lanh đang ngấn nước kia thật đáng yêu quá đi mà, không ai có thể tưởng tượng được một tổng tài ngày thường lạnh lùng làm việc quyết đoán vậy mà ở trước mặt cậu lại làm ra được bộ dạng này, nếu có nói ra chắc chắn cũng không có người tin. Đưa tay nâng khuôn mặt kia lên cậu mỉm cười nói.
_chẳng phải em đã nói rồi sao, dù anh có làm gì đi nữa em sẽ luôn tha thứ cho anh kia mà, đồ ngốc này.
_đúng đúng anh là đồ ngốc, chỉ là đồ ngốc của mỗi em thôi. Anh cảm ơn em nhiều lắm Saint, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh.
_anh cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng với nhau kia mà, đáng lẽ ra em nên xin lỗi anh mới đúng, chỉ vì tức giận nhất thời bắt anh ngủ ngoài sofa cả tuần nay, lưng anh có bị làm sao không?
_có, nó nhức lắm đó.
Được Saint hỏi thăm Perth không bỏ qua cơ hội này liền lập tức làm nũng, anh thật sự muốn được cậu chiều chuộng mình mà. Còn cậu vì thấy có lỗi nên ôm lấy anh đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của anh. Ở khoảng cách gần như vậy anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, càng nhìn anh lại càng mê đắm cậu nhiều hơn, khi nhìn xuống một chút anh thấy xương quai xanh của cậu thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo kia, nó hấp dẫn anh một cách kì lạ rồi anh lại nhớ lại hình ảnh lúc cậu vừa tắm xong, không tự chủ được, Perth nhỏ một lần nữa thức dậy, vươn mình lớn lên.
Saint vẫn đang xoa lưng cho Perth thì cảm nhận được cái gì đó đang cạ cạ vào phần bụng của mình, dù đã cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ nó, cuối đầu xuống cậu nhìn thấy vật nhỏ của ai kia đang vươn mình trỗi dậy, đến mức quần cũng bị đội ra một khúc, cậu đỏ mặt xấu hổ đẩy người kia ra và chạy về phía giường trùm chăn lại.
_biến thái, sao lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ những chuyện đen tối vậy Perth.
Nhìn thấy Saint ngại ngùng như thế anh vô cùng thích thú, dù đã là vợ chồng với nhau nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn còn e thẹn như vậy, thật đáng yêu quá mà. Tiến về phía người đang trùm chăn kia, anh kéo nhẹ chiếc chăn ra, ánh mắt hiện lên tia gian tà. Cậu thật không ngờ con người trước mắt này và người lúc nảy xụ mặt xin lỗi cậu là cùng một người, sao anh có thể thay đổi thái độ nhanh như thế chứ. Nhưng lúc này cậu không còn thời gian nghỉ đến chuyện đó nữa, cậu cần thoát ra khỏi tên sắc lang này trước khi quá muộn, đã hơn một tháng cậu không cho Perth đụng đến cậu nếu hôm nay cậu không thoát khỏi đây thì xác định ba ngày sau cậu không xuống khỏi giường. Nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng đã không kịp cậu đã bị bàn tay của ai kia kéo lại vào lòng, cậu giật mình giọng cũng trở nên lắp bắp.
_Perth....Perth, anh buông em ra đi, em.. em.. em còn phải dỗ Pete ngủ nữa.
_Pete đã lớn rồi, em không cần phải dỗ con ngủ hàng ngày đâu.
_vậy...vậy... Ah đúng rồi anh nói anh đau lưng kia mà để em lấy dầu thoa cho anh.
_không cần đâu, chỉ cần em giúp anh "tập thể dục" một lát thì sẽ khỏi thôi.
_không được đâu Perth, em... em...ummmmmm!!!!!!!
Không để cậu nói thêm tiếng nào anh liền lập tức hôn vào môi cậu, nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mãnh liệt hơn, một nụ hôn nồng nàn không dứt, anh hôn cậu đến mức khiến cậu trở nên u mê, không hề hay biết rằng quần áo của mình đều bị anh lột sạch, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Perth nhìn khuôn mặt đỏ lên do ngại ngùng của cậu hài lòng, kê sát vào tai cậu anh thỏ thẻ.
_nhìn em thật gợi cảm, một tháng qua em đã bỏ đói anh rồi vậy nên bây giờ anh cũng nên ăn bù rồi đúng không?
_KHÔNG!!!!!!
_quá muộn rồi.
Kết thúc câu nói của Perth, trong căn phòng tràn ngập sắc xuân kia liền chìm vào tĩnh lặng, đôi lúc lại vang lên vài tiếng rên khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe thấy nó. Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau, mãi đến hơn hai giờ sáng căn phòng đó vang lên tiếng hét của cậu.
_anh có còn là con người không Perth, sao đến giờ anh vẫn còn sức vậy.
_cho anh thêm một lần nữa thôi.
_anh có biết đây là lần thứ bảy anh nói câu này rồi không hả, lần này nhất quyết em khô...n...g.....!
Trong căn phòng đó lại một lần nữa vang lên những âm thanh cấm trẻ em dưới 18, cậu thực sự hối hận khi để tên sắc lang này có được cơ hội để rồi bây giờ cậu phải mệt đến như thế này, không biết con người kia đã giải phóng thêm bao nhiêu lần rồi nhưng lúc này cậu đã không còn đủ sức để quan tâm nữa, cậu đã quá mệt nên cũng thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ quên anh cũng không tiếp tục ngủ nữa, ôm nhẹ lên trán cậu, anh chỉ lại tư thế giúp cậu thoải mái trong vòng tay mình rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai lọt vào khung cửa thắp sáng lên cả căn phòng, từng làn gió nhẹ thổi bay bay tắm màn gần cửa sổ, bên ngoài từng chú chim nhỏ hót líu lo như đón chào ngày mới, trong phòng lúc này có hai mỹ nam vẫn còn đang say giấc nồng cũng vì những âm thanh đó mà dần dần thức giấc. Saint mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của Perth, cậu hạnh phúc mà nhích người vào sát người Perth hơn cảm nhận được hơi ấm trên người anh, cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai vẫn còn đang ngủ kia, không tự chủ cậu đặt môi mình lên môi anh hôn nhẹ một cái, nhưng khi cậu nhìn lại một lần nữa liền giật mình khi thấy anh đã thức và nhìn mình, từ đôi mắt của anh nói cho cậu biết cậu nên chạy nhanh trước khi quá muộn nhưng quả thực đã quá muộn.
Trước khi cậu kịp rời khỏi giường anh đã xoay người đè lên người cậu, hai tay cậu đã bị anh giữ chặt và đặt lên phía trên, mặt đối mặt, trước mặt anh lúc này cậu vô cùng câu dẫn, mãi tóc lòa xòa, đôi mắt long lanh, đôi môi anh đào ẩm ướt lâu lâu lại bị cậu dùng răng cắn nhẹ một cái, cộng thêm cả bờ ngực trắng ngần đang thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc chăn kia, tất cả những điều đó đã là cho bản năng đang ông của anh trỗi dậy một lần nữa. Lần nữa cảm nhận được cái gì đó đang lớn dần lên dưới bụng mình, Saint trợn mắt nhìn Perth, lúc này cậu muốn thoát khỏi tên cuồng dâm này ngay lập tức, đang nghĩ cách thì Perth đã nói một câu khiến cậu sợ đến xanh mặt
_có phải chúng ta nên "tập thê dục" buổi sáng để thư giãn gân cốt đúng không Saint?
_không...không đư...ợ...c Perth, em vẫn còn mệt lắm, để hôm khác đi. (làm ra vẻ mặt tội nghiệp.
_(trầm tư suy nghĩ) thôi được rồi nếu em mệt thì em không cần tập đâu ...
Saint thở phào nhẹ nhõm, xem như thoát khỏi kiếp nạn, nếu lần này để Perth tiếp tục như hôm qua thì cậu chỉ có nước vào bệnh viện nghỉ dưỡng dài hạn luôn quá, nhưng chưa niềm vui được bao lâu thì.
_.... em cứ nằm im hưởng thụ đi, còn việc vận động cứ để anh lo.
_PERTH TANAPON, sao anh không liệt dương luôn cho rồi.
_nếu anh thực sự bị như vậy sẽ có người hối tiếc đó.Hahaha!
Sau câu la hét của Saint, căn phòng lại tràn đầy sắc xuân bởi tiếng rên rỉ của một người nào đó và tiếng cười mãn nguyện của một người khác, họ không hề biết rằng mọi âm thanh cấm trẻ dưới mười tám lại để cho một đứa bé bốn tuổi nghe hết, đúng là dạy hư trẻ nhỏ kia mà =.='
|
Chương 48: Đại kết cục 1 Vì phải cùng Perth liên tục "tập thể dục" từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, cho nên Saint gần như không còn sức lực cũng như khả năng đi đứng. Hiện giờ cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ li bì không muốn dậy nhưng chiếc bụng phản chủ đã không cho cậu làm điều đó. Với tay lấy chiếc đồng hồ, cậu ngạc nhiên khi giờ đã hơn mười hai giờ trưa và đó cũng là lí do khiến bụng cậu phải biểu tình kịch liệt như thế.
Vấn đề ở chỗ là giờ cậu đứng còn không vững nói chi đến chuyện đi xuống lầu ăn uống, còn nếu kêu người mang thức ăn lên nếu để họ biết nguyên nhân tại sao cậu không xuống giường được thì cậu chỉ có nước mà đào một cái lỗ chui xuống đó cho đỡ xấu hổ. Bụng thì đói đi thì lại không tiện, kêu người mang thức ăn lại không được, tình thế của cậu hiện giờ phải nói là tiến thoái lưỡng nan. Ấy vậy mà cái con người khiến cậu thành ra như thấy này lại ngủ ngon một cái say sưa đã vậy cái mặt còn kênh kênh lên vô cùng đáng ghét nữa chứ.
Vừa tức chuyện tối qua vừa ấm ức vì không được ăn, cộng thêm cái mặt khó ưa kia nữa, tổ hợp một combo như vậy khiến Saint càng sôi máu, mặc cho thân thể bị đau nhức cậu vẫn cố tặng cho người kia một cước khiến cho ai kia hôn sàn nhà một cách hoàn hảo.
Perth vì một đạp này của Saint cũng tỉnh giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đỏ ngay vì giận của cậu mà anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua mọi chuyện đã ổn rồi mà, sáng nay anh cũng có làm gì quá đáng khiến cậu giận đến như vậy đâu chứ, càng nghĩ anh lại càng khó hiểu. Saint nhìn khuôn mặt ngơ ra như không hiểu chuyện gì của Perth lại càng thêm tức giận, liếc anh một cái cậu lập tức nằm xuống ngủ tiếp, anh dù vẫn chưa biết mình gây ra tội gì nhưng nhìn thấy cậu giận như vậy anh liền cuống quýt xin lỗi.
_Saint, em sao vậy, anh đã làm gì sai hay sao? nếu thực sự là vậy thì cho anh xin lỗi.
Saint vẫn im lặng không trả lời, cậu là muốn anh tự nhận ra lỗi lầm của mình nhưng tiếc thay cậu đã sai khi tin anh sẽ nhận ra được mình sai ở đâu, cái con người kia vẫn ngu ngơ hỏi đi hỏi lại cậu khiến cậu phải phát bực.
_anh còn hỏi anh đã làm gì sai?
_anh thực sự không biết mình đã làm gì sai cả, hôm qua và cả sáng nay chúng ta còn rất "vui vẻ" kia mà, anh thực sự không biết mình đã làm gì để em phải giận cả.
_anh còn dám nói không làm gì? Nếu không phải vì anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới hại em đói bụng nhưng không xuống được giường này.
Saint hét thẳng vào mặt Perth, lúc nào mặt cậu đã đỏ ửng một phần do tức giận nhưng phần lớn là do xấu hổ, cậu không ngờ mình lại có thể nói ra thẳng thừng như vậy. Perth lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, anh cười cười nhìn con người đang trùm chăn phủ kín đầu vì xấu hổ kia, sao vợ anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ, kéo nhẹ tấm chăn ra anh nhẹ giọng dỗ ngọt.
_thì ra là em vì chuyện này, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, giờ em muốn gì anh cũng chiều hết có được không?
_có ma mới tin lời anh, em đây không thèm tin nữa.
_vợ yêu, anh xin lỗi mà chẳng phải em nói đói hay sao, hay để anh nấu gì đó cho em ăn có được không?
_không thèm.
_anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh nha. Nha! Nha! Nha!!!!
Vừa nói anh vừa làm nũng với cậu, mỗi một chữ "nha" anh đều cạ cạ mặt mình vào ngực cậu, trong anh lúc này không khác gì bé Pete thường làm nũng với cậu, thực sự không thể giận thêm được nữa mà. Đành gật đầu một cái, coi như chấp nhận lời xin lỗi, người kia vừa thấy được tha tội liền mừng rỡ, hôn môi cậu một cái thật kêu anh liền bay xuống nhà dưới nấu bữa trưa tình yêu cho vợ mình.
Perth xuống nhà dưới thì cậu cũng cố lếch được vào nhà tắm, cậu cần tắm rửa để tẩy đi những dấu vết của cuộc hoan lạc ngày hôm qua, dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng đã tắm xong, vừa bước ra cậu đã thấy Liz và Pete đã có mặt trong phòng, cậu liền giật mình, cố gắng điều chỉnh thân thể sao cho mình đi một cách tự nhiên nhất để hai người kia không phát hiện ra điều gì nhưng càng cố lại càng lộ, vì không muốn động đến vết thương cậu đi mỗi bước rất ngắn cứ y như kiểu đi của người Nhật. Từ phòng tắm và giường ngủ cách nhau không tới ba mét vậy mà cậu đi gần năm phút vẫn chưa tới, thấy vậy Liz liền đến đỡ cậu về giường trong sự ngỡ ngàng của cậu. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống Pete liền ôm chầm lấy cậu lo lắng hỏi.
_ba Saint, ba có đau chỗ nay không? Ba Perth có làm gì ba Saint không vậy? Hôm qua Pete định qua tìm ba Saint nhưng Pete nghe được tiếng ba Saint la rất lớn, Pete muốn giúp lắm nhưng cửa phòng lại bị khóa, Pete chỉ có thể chạy xuống nhà dưới nhờ dì Liz giúp nhưng khi dì Liz đến cửa phòng của ba thì lại bảo con về ngủ, dì bảo là ba và ba Perth chỉ đang tập thể dục thôi. Ba có mệt lắm không? Để con xoa bóp cho ba nhé.
Pete ngây thơ kể hết lại mọi chuyện tối qua cho cậu nghe, càng nghe mắt cậu càng trợn lớn hơn nữa, cậu quay sang nhìn Liz vẫn đang cố nhịn cười đến mức khuôn mặt biến dạng, cậu liền trầm mặt, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng lòng lại dậy sóng, giờ cậu có hai việc một làm nhất đó chính là giết chết Perth và lập tức tan biến khỏi thế giới để cậu không phải xấu hổ như thế này. Vậy là Liz đã nghe hết mọi âm thanh của cậu vào ngày hôm qua, đã vậy hôm nay cậu lại đi đứng như vậy, dù có làm bạn thân nhưng cậu vẫn muốn tìm một cái hố để chui xuống quá đi mất. Cố lấy lại bình tỉnh cậu bảo với Pete.
_ba Saint không sao cả, cảm ơn con nhiều lắm, sau này con có nghe tiếng gì từ phòng ba và ba Perth thì... ừ thì là hai ba đang tập thể dục thôi không sao cả vậy nên con cứ về phòng ngủ là được.
Liz nghe vậy liền không nhịn được nữa, liền cười ha hả khiến cậu đỏ mặt, cô cũng không đành lòng chọc cậu nữa nên cả hai chỉ ngồi đó nói chuyện và đợi cơm tình yêu của ai kia mà thôi. Sau một ngày nằm nghỉ thì cậu đã đi lại được, hôm nay cậu quyết định về thăm mẹ của mình, cho nên sáng sớm liền rời đi. Do hôm nay là ngày nghỉ nên Perth ở nhà xử lí công việc, được một lúc anh thấy khác nước nên xuống nhà dưới pha một tách cafe, khi anh trở lên phòng thì thấy Sam đang lấm la lấm lét đi ra từ phòng làm việc mình. Anh cũng muốn hỏi cô ta vào phòng mình làm gì nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô ta đã chạy biến.
Sam về đến phòng liền khóa chặt cửa phòng và lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông kia, mắt lúc nào cũng ngó xung quanh đề phòng có người phát hiện, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại để ngăn cản cơn run từ trong cơ thể phát ra. Chưa đầy một phút đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
_Alo! Cô gọi cho tôi có chuyện gì không?
_thứ anh cần tôi đã lấy được rồi, giờ anh hãy cho tôi thời gian địa điểm tôi sẽ mang đến đó.
_nhanh như vậy đã lấy được rồi sao? Cô làm việc cũng có hiệu quả lắm. Quả nhiên chọn cô làm việc này là mộ quyết định đúng đắn.
_anh bớt nói nhảm đi mau cho tôi địa điểm mau lên.
_cô làm gì mà gấp gáp thế, thôi được rồi, một lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô. Hẹn cô lúc ba giờ chiều nay.
Người đàn ông kia mỉm cười hài lòng vì kết hoạch sắp thành công, nếu lần này trót lọt không chỉ hắn có thể kiếm được một khối tiền lớn mà còn khiến công ty nhà Tanapon phải phá sản, khiến Perth phải thân bại danh liệt. Sam ở phía bên đây lại đang vô cùng lo lắng, cô cứ đi đi lại lại ở trong phòng, cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng việc đến nước này cô không thể quay đầu được nữa.
Hai giờ chiều cô liền ra khỏi nhà để đi đến điểm hẹn, nhưng vô tình vừa bước ra khỏi phòng cô liền gặp Perth đang đứng đó, có tật giật mình Sam bị hoảng sợ đánh rơi luôn cả túi sách, Perth thấy vậy cũng có lòng tốt cuối xuống nhặt đồ phụ cô vô tình anh nhặt được một cái USB màu vàng, khi định nhìn rõ hơn thì bị cô giật lại.
_sao trông cô có vẻ khẩn trương vậy, chẳng lẻ trong đây có gì không thể cho tôi biết được sao?
_kh.ô.n.g không! Không có gì đâu đây chỉ là quà của một người quan trọng tặng cho tôi nên tôi hơi khẩn trương thôi.
_vậy sao cô lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy.
_tại do trời nóng thôi. Mà anh tìm tôi có chuyện gì.
_lúc nảy tôi thấy cô vào phòng làm việc của tôi, cô vào đó làm gì.
_tôi...tôi... lúc đi ngang qua đó tôi thấy cửa sổ chưa đóng trên bàn làm việc của anh lại nhiều giấy tờ như vậy tôi sợ có gió sẽ làm chúng lộn xộn cả lên thế nên tôi vào đóng giúp thôi.
_có thật như vậy không? Theo tôi.....(Ring) Alo tôi nghe đây.
_anh cứ việc nghe điện thoại đi tôi phải đi khám thai đây, tạm biệt.
Thừa lúc Perth có điện thoại cô liền rời khỏi đó ngay lập tức nếu không cô sợ chỉ cần Perth hỏi thêm một chút nữa mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất. Vừa ra khỏi nhà cô liền bắt một chiếc taxi rời đi, cô cần đến chỗ hẹn ngay lập tức nếu không sẽ trễ hẹn với người kia. Sam không hề biết rằng đang có một chiếc xe bám theo phía sau cô.
_Alo, thưa cậu chủ người mà cậu kêu chúng tôi theo dõi, hiện cô ta đã rời khỏi nhà.
_được, vậy anh cứ bám theo cô ta xem cô ta làm gì, ở đâu và với ai, nhớ cẩn thận không được để cô ta phát hiện.
_đã rõ, nếu có vấn đề gì tôi sẽ thông báo ngay lập tức.
_rất tốt, mọi chuyện tôi trông cậy vào cậu.
Sau khi qua nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, cuối cùng Sam cũng đến nơi, đó là một khu công nghiệp bị bỏ hoang, xung quanh đó không có ai ở cả, một khung cảnh vắng lặng đến tiêu điều thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió thôi bay những miếng thiết cũ khiến chúng va vào nhau phát ra những âm thanh sởn gai ốc. Sam đứng đó gọi lớn tên người đàn ông kia, một lát sau hắn ta cũng ra gặp cô, không chỉ vậy mà hắn ta còn dẫn theo khoảng một chục tên đàn em và một người đàn ông đã bị đánh đến bầm dập. Vừa thấy người đàn ông đó Sam đã hét lên.
_Tee!!!! Các người đã làm gì anh ấy, mau thả anh ấy ra.
_thả hắn ra cũng được nhưng cô phải đưa thứ tôi cần ra đây.
Sam móc trong túi sách ra một cái USB màu vàng ra, cô do dự không biết có nên đưa hay không nhưng khi nhìn về phía Tee, nhìn từng vết thương đang hiện diện trên cơ thể đó, cô cắn răng nói to.
_thứ các người cần đang ở đây, giờ có thể thả anh ấy ra rồi chứ.
_cô nghĩ mình được ra điều kiện ở đây hay sao, mau đưa nó cho tôi.
_chẳng lẽ anh định nuốt lời, mau thả anh ấy ra nếu không tôi sẽ phá hủy cái USB này, đến lúc đó anh cũng sẽ chẳng được gì cả.
_dám cả gan đe dọa tôi nữa sao, có lẽ không cho cô bài học thì cô sẽ không biết sợ.
Nói rồi hắn ta nháy mắt với đàn em của mình, hiểu ý của hắn tên đàn em liền tiến về phía Tee đấm một phát thật mạnh vào bụng y khiến y hét lên đau đớn, nhưng tên đàn em vẫn không có dấu hiệu dừng lại hắn xem Tee như một bao cát để luyện quyền cước của mình. Sam đứng đó mà van xin bọn người đó dừng lại, đến khi cô thấy Tee bị đánh đến nôn máu ra ngoài cô cũng chịu khuất phục bọn chúng.
_các người đã thắng, đây hãy cầm lấy đi rồi mau thả anh ấy ra.
Sam nói trong tiếng nấc nghẹn, cô không thể nhìn Tee bị đánh thêm được nữa, cô nén chiếc USB cho hắn, nhận được USB hắn liền cho người đẩy Tee về phía Sam, cô vội vả đở Tee lên, miệng không ngừng hỏi y có sao hay không còn tay liên tục kiểm trả vết thương trên người Tee, nhận thấy vết thương khá nặng Sam liền tức tốc đưa Tee đến bệnh viện nhưng đi được vài bước liền bị bọn người kia bao vây, cô sợ hãi nhìn về hắn.
_thứ anh cần tôi đã đưa, anh làm như vậy là ý gì.
_chẳng lẽ cô ngu ngốc đến mức nghĩ tôi sẽ tha cho hai người hai sao?
_anh là muốn diệt khẩu chúng tôi.
_thông minh lắm cô gái, gia đình ba người đi xuống hoàng tuyền vui vẻ.
Dứt lời cả bọn đàn em của hắn liền xông về phía Sam và Tee, giờ khắc này tâm trạng cô không còn gì ngoài tuyệt vọng, coi như đây là quả báo của cô phải gánh chịu vậy, nhưng Tee vì yêu cô mà phải chịu chết chung với cô thực sự không đáng, ngoài ra cô vẫn còn nợ Perth và Saint một lời giải thích và một lời xin lỗi. Vậy mà cô phải chết ở đây cô thực không cam tâm mà. Cô nhìn về phía tên cầm đầu đầy câm phẫn, rồi lại nhìn về Tee đầy trìu mến, nếu được chết cùng với Tee, cái chết đối với cô cũng không đáng sợ, khom người xuống đặt lên kia một nụ hôn, cô thì thào vào tay Tee.
_Tee! EM YÊU ANH. kiếp này gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em, nếu kiếp sau có gặp lại nhau em mong anh đừng yêu em một lần nào nữa, bởi vì em không xứng với tình cảm của anh.
Sam nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng qua một lúc cô vẫn không cảm giác được gì cả, mở mắt ra một lần nữa cô vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt cô có một đám người mặc đồ đen đang giúp cô đánh những tên khốn kia. Sau một lúc ẩu đả bọn chúng đã bị đám người áo đen kia bắt hết nhưng tiết thay tên cầm đầu đã chạy thoát.
Sam vẫn chưa hết bàng hoàng thì một người trong đám người mặt áo đen kia tiến về phía cô, nhìn anh ta có vẻ là người chỉ huy của đám người này, cô lo sợ kéo Tee lùi về phía sau, cô không biết họ có làm gì cô và Tee hay không? Người kia thấy phản ứng của cô liền biết cô đang nghĩ gì, anh ta không tiến lên thêm bước nào nữa chỉ đứng đó và nói.
_cô không phải phải sợ, là cậu chủ bảo chúng tôi theo bảo vệ cô, giờ tôi mong cô theo tôi về để gặp cậu chủ.
_cậu chỉ của các người là ai? Tại sao lại cứu tôi.
_cô cứ theo chúng tôi thì sẽ rõ.
Sam không nói gì nữa mà đi theo bọn chúng, tình trạng của Tee bây giờ không cho phép cô được chần chừ. Mặc kệ người cứu cô là ai và họ có mục đích gì, việc quan trọng với cô là phải cứu được người cô yêu thương nhất, những thứ còn lại không quan trọng.
Người cứu Sam là ai? Người đó có mục đích gì?Bức màn sự thật đang dần dần được hé lộ.
|
Chương 49: Đại kết cục 2 Chiếc xe từ từ lăn bánh, Sam ngồi trên xe một mực im lặng, mắt cô lúc nào cũng chầm chầm nhìn vào người nằm trong lòng, cô mặc kệ những người này sẽ mang cô đi đâu, chỉ cần họ có thể giúp cho Tee được chữa trị thì mọi chuyện khác cô đều không quan tâm. Đến khi chiếc xe dừng lại cô mới hoàn hồn, cô nhận thấy mình đang đứng trước cửa nhà Tanapon, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì họ đã lái xe vào bên trong.
Sam được một người dẫn vào bên trong còn Tee thì được đưa lên phòng, thấy đã có bác sĩ chăm sóc cho người mình yêu Sam không còn lo ngại gì nữa, mối bận tâm duy nhất của cô đã được giải quyết, giờ cô phải có trách nhiệm với hành động của mình.
Trước mặt Sam hiện giờ là Perth, Saint và có của Liz nữa, bả ba đều nhìn chầm chầm vào cô, hiện tại Sam không khác gì một đứa trẻ gây ra lỗi và đang bị người lớn trách phạt, Sam đang rất sợ và lo lắng nhưng cô biết mình không thể im lặng mãi được nên đành lên tiếng trước.
_chắc có lẽ mọi người đều biết hết cả rồi, tôi không có gì để biện hộ cả, tùy mọi người xử lí, nhưng tôi mong mọi người có thể chăm sóc cho anh Tee, anh ấy không biết gì cả, anh ấy chỉ là người bị hại, mọi tội lỗi tôi xin gánh lấy.
Đến lúc này Sam đã không kiềm được nước mắt, cô không chỉ khóc cho sai lầm của mình mà cô còn khóc cho tình yêu không trọn vẹn, khóc cho tiếc nuối khi cô muốn làm lại cuộc đời, muốn trở thành người tốt muốn có cuộc sống bình yên bên người mình yêu nhưng ông trời đối với cô lại quá nghiệt nghiệt ngã. Sam đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân, cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra, nếu cho cô cơ hội một lần nữa chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm những điều tồi tệ đó một lần nào nữa, nhưng có lẽ cô không có được cơ hội nào nữa.
Nhìn Sam khóc đến thương tâm như vậy Saint cũng cảm thấy đồng cảm, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, cậu đợi đến khi tâm trạng của Sam bình tĩnh hơn cậu sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Đúng như Sam đã nói là cậu đã biết được sự thật nhưng những ẩn tình bên trong cậu lại không hề biết, cậu cần Sam kể lại hết mọi chuyện, như vậy cậu mới có cách giải quyết tốt nhất. Một lát sau Sam cũng đã thôi khóc đến lúc này Saint mới lên tiếng.
_Sam cô không cần phải căng thẳng, như cô đã nói, chúng tôi đã biết hết mọi chuyện, chúng tôi biết cô vì cứu chồng mình nên mới làm theo lời sai bảo của kẻ kia. Nhưng giờ tôi cần cô kể lại hết mọi chuyện mà cô biết về tên đó cho chúng tôi.
_Saint cậu thực sự không trách tôi sao?
Nhận được cái gật đầu từ Saint, Sam mới cảm thấy bản thân thoải mái nhẹ nhõm đi phần nào, Sam bắt đầu kể về tên đã sai khiến cô làm điều sai trái.
_hắn ta tên là Boom Perawat, cũng chính là người tình cũ của tôi, ngày xưa chính vì hắn nên tôi đã rời bỏ Perth và hắn cũng chính là tên khốn nạn mà tôi từng kể với cậu.
Sam ngừng một lát để xem sắc mặt của Perth và Saint, cô sợ mình lại vô tình gợi lại quá khứ của trước kia khiến anh và cậu không được thoải mái, nhưng nhìn thấy mặt cả hai vẫn bình tĩnh cô mới dám tiếp tục kể.
_như tôi đã nói với cậu, do hắn làm ăn thua lỗ khiến cô ty phá sản nên tôi mới thoát được, cũng nhờ vậy tôi gặp được Tee, anh ấy không những không chê quá khứ của tôi lại còn rất tốt với tôi, thế nên chúng tôi đã yêu nhau, nhưng điều tôi không ngờ là vài tháng trước hắn tìm đến tôi, hắn muốn tôi thâm nhập vào nhà Tanapon cướp hết tất cả tài liệu mật của công ty về cho hắn. Tôi đã từ chối hắn nhưng tên khốn nạn đó đã bắt Tee để uy hiếp tôi buộc tôi phải nghe lời hắn, không còn cách nào khác tôi đành chấp nhận yêu cầu của hắn.
_vậy chuyện cái thai là sao?
Liz vẫn luôn im lặng nhưng giờ này cũng lên tiếng, câu hỏi của cô cũng chính là thắc mắc của Perth, Sam nhìn cô lại nhìn Perth rồi mới trả lời.
_cái thai này tất nhiên không phải là của Perth, hôm đó tôi và Perth không hề có phân sinh quan hệ gì hết, tất cả chỉ là một cái bẫy và cái thai này là con của tôi và Tee.
_vậy tôi lại càng hiểu được? nếu cái thai không phải là con của Perth vậy sao cô dám cả gan dám nói là của Perth, nếu chẳng may Perth hoặc Saint đòi xét nghiệm AND chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao?
_cô nói đúng, ban đầu tôi cũng lo chuyện này nhưng Boom nói hắn ta tự có cách sắp xếp, khi nghe hắn nói như vậy tôi cũng rất hoài nghi nhưng hắn đã cho tôi biết một bí mật, hắn nói hắn đã hợp tác với một người, người này rất có quyền lực và nhiều tiền nên chuyện xét nghiệm gì đó người này có thể thu xếp ổn thỏa.
_vậy hắn có nói cho cô biết tên người đó là ai và mục đích của người đó là gì không?
Saint lên tiếng hỏi về người hợp tác với Boom, đây chính là vấn đề cậu đang muốn biết, vì theo cậu điều tra được, cậu biết tên Boom này không hề có tiền và còn đang thiếu nợ ngập đầu vậy nên việc hắn có thể mướn hẳn một băng xã hội đen giúp hắn là việc là chuyện không thể, chắc chắn có kể đằng sau giúp hắn, cậu cần phải tìm ra và biết mục đích của kẻ đó là gì, nên vừa nghe Sam nhắc đến người kia cậu lập tức hỏi ngay, nhìn thái độ khẩn trương của Saint, Sam lập tức trả lời.
_tên của người đó thì tôi không biết, tôi chỉ biết là người đó có rất nhiều tiền và mục đích của người đó chính là muốn chỉ rẽ Perth và Saint.
_lại có kẻ muốn chia rẻ tôi và Saint, đừng để cho tôi biết được kẻ đó nếu không hắn sẽ không yên với Perth Tanapon này.
Perth nghe có người muốn chia rẽ anh và cậu thì không giữ được im lặng nữa, phải vất vả lắm anh và cậu mới được bên nhau nhưng anh không ngờ lại vẫn có kể muốn chia rẽ hai người. Theo anh suy đoán là một công ty nào đó vì lo sợ sự lớn mạnh của công ty anh và công ty nhà Suppapong nên mới muốn chia rẽ anh và cậu, vì khi như thế chắc chắn hai công ty sẽ quay lại đối đầu với nhau và công ty của hắn sẽ ngư ông đắc lợi, bên cạnh đó việc Boom kêu Sam lấy cắp tài liệu của công ty cũng đã tố cáo mục đích của kẻ đứng sau, nhưng dù vậy giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết anh cần phải điều rõ chuyện này.
_có phải là do công ty đối thủ đứng sau chuyện này không? Vì nếu gia đình Saint và Perth bất hòa thì bọn chúng có thể ngư ông đắc lợi, ngoài ra bọn chúng còn muốn lấy tài liệu mật của công ty Perth.
_tôi cũng nghĩ giống như cô, nhưng muốn biết sự thật chỉ cần bắt được tên Boom kia mọi chuyện sẽ rõ.
Perth hoàn toàn đồng ý với những gì Liz nói, nhưng Saint lại không nghĩ vậy, cậu lại có linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy, cả ba lâm vào trầm tư suy nghĩ thì Sam đột ngột lên tiếng.
_Perth, Saint, tôi thành thực xin lỗi hai người, vì cứu Tee nên những tài liệu mật đó tôi đã đưa cho Boom.
_không sao, không sao cô không cần phải bận tâm việc đó.
_nhưng nó là ... là...
_cô nghĩ tôi có thể dễ dàng cho cô lấy được sao, tất cả đó chỉ là tài liệu giả mà thôi.
_vậy thì tốt quá, tôi cứ nghĩ không biết nên ăn nói với nào với anh và Saint. Giờ thì không sao rồi.
Sam thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ, vậy là cô không còn gì phải lo nữa, giờ chỉ cần Tee khỏe lại thì cô có thể có được cuộc sống như cô mong muốn, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Sam vui rồi. Như biết được suy nghĩ của Sam Saint lại một lần nữa lên tiếng.
_đợi khi Tee tỉnh lại tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho cô và anh ấy, hiện tại Boom vẫn còn ngoài kia tôi sợ hắn ta sẽ tìm đến hai người tính xổ.
_cảm ơn cậu nhiều lắm Saint.
Một tuần sau, Tee cũng khỏe lại, Saint cũng thực hiện lời hứa là sắp xếp cho Sam và Tee một chỗ ở an toàn. Trong một tuần này cậu và Perth vẫn không người tìm kiếm tên Boom nhưng hắn cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy dù có cố như thế nào vẫn không tìm được, đành gác chuyện này sang một bên vì cậu vẫn còn một vài chuyện nữa cần giải quyết, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Như mọi khi, hôm nay cậu đến đón Pete tan học nhưng đến nơi cô giáo lại nói có người tự nhận là người làm nhà cậu đến đón Pete về sớm vì nhà có chuyện gấp, thế là cô giáo cho Pete theo kẻ đó. Saint như chết đứng tại chỗ, cậu biết đã có chuyện xảy ra với Pete, cậu gấp rút gọi điện cho Perth. Anh đang họp một cuộc họp rất quan trọng nhưng khi nghe tin anh liền lập tức bỏ cuộc hợp rời đi.
Trong nhà Tanapon không khí khá căng thẳng, Perth đi qua đi lại, hết gọi cho người này đến gọi cho người kia, từ cảnh sát cho đến những người trong thế lực ngầm, anh vận dụng hết tất cả các mối quan hệ mình có được để nhờ họ tìm ra kẻ đã bắt Pete. Saint ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, cậu đang tự trách bản thân quá lơ là nên mới để Pete bị bắt, dù Liz đã an ủi hết lời nhưng cậu vẫn khóc đến thương tâm.
Chợt lúc này điện thoại của Saint reo lên, một số lạ gọi đến cho cậu, linh cảm nói rằng cậu cần phải nghe máy càng nhanh càng tốt và đúng như cậu nghĩ bọn bắt cóc đã gọi cho cậu và kẻ đó không ai khác chính là Boom.
_xin chào Saint thiếu gia, tôi xin tự giới thiệu tôi là Boom, có phải giờ đây cậu đang rất lo cho con của mình hay không? Cậu yên tâm đi con của cậu rất tốt.
_BOOM! Anh muốn gì mau thả Pete ra.
Nghe tiếng hét của cậu, còn thêm cả cái tên "Boom" kia nữa, Perth lập tức tiến về phía cậu ra hiệu cho cậu bậc loa ngoài, Saint liền nghe theo. Lúc này tên Boom kia lại lên tiếng.
_Thả! tất nhiên là tôi là thả, nhưng các người phải đưa cho tôi một tỷ Bath (hơn 700 tỷ vnđ), nếu cậu không giao ra thì tôi không đảm bảo an toàn cho con của hai người đâu. Hahaha!
_số tiền lớn như vậy tôi cần có thời gian để chuẩn bị. nhưng tôi muốn nghe tiếng của Pete để xác định các người không lừa gạt tôi.
_được thôi.
_huhu ... ba Saint cứu Pete, Pete sợ lắm.
_pete con đừng sợ, ba sẽ cứu con mà. Con ...
_giờ thì nghe được rồi đó, mau chuẩn bị tiền đi thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo sau.
_khoang đã. Alo...alo ...
Đầu dây bên kia đã tắt máy mặc cho bên đây Saint gào thét đến đau cả họng, điều cậu lo sợ đã thành hiện thực, giờ chỉ còn cách làm theo yêu cầu của hắn, cậu không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với Pete. Perth nhìn thấy tâm trạng cậu như vậy vô cùng đau lòng, bước đến bên vợ mình, ôm chặt cậu vào lòng anh nhẹ giọng an ủi.
_không sao đâu, em đừng lo lắng thứ hắn muốn chỉ là tiền khi có được tiền chắc chắn hắn sẽ thả Pete ra ngay thôi.
_nhưng trong một ngày làm sao chúng ta kiếm đủ 1 tỷ bath?
_em yên tâm anh có thể lo liệu được, giờ chúng ta cần phải suy tính kế hoạch để cứu Pete, đề phòng trường hợp hắn ta sẽ lật mặt.
Saint lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, những lời của Perth nói rất đúng, thay vì ngồi đây khóc lóc cậu cần phải suy tính kế hoạch để giải cứu con của mình. Ngẩn mặt lên nhìn Perth khẽ gật đầu ra hiệu với anh rằng bản thân đã ổn, cậu quay về phía Liz.
_Liz, cậu cả ngày hôm nay đã mệt rồi, cậu về phòng nghỉ trước đi mình có một số chuyện cần bàn riêng với Perth.
Liz gật đầu và bước về phòng, tâm trạng cô cũng vô cùng bồn chồn bất an. Cô không ngờ Boom lại cả gan bắt cóc Pete. Suy nghĩ một thoáng thì Liz cũng bước về phòng, thấy Liz đã khuất bóng, Saint và Perth lúc này mới lên kế hoạch giải cứu, Saint không muốn Liz phải lo lắng thêm nữa, vì còn vài ngày nữa Liz phải về lại bên kia để tiếp tục việc học.
Sáng sớm hôm sau, tên Boom lại gọi điện đến, hắn ta bắt cả Perth và Saint đem tiền chuộc đến một khu công nghiệp bỏ hoang cách xa thành phố, hắn còn hâm dọa nếu dẫn người theo sẽ lập tức giết con tin. Không còn cách nào khác anh và cậu đành phải nghe theo. Đúng ba giờ chiều anh và cậu lên xe đến điểm hẹn, Liz rất muốn đi theo nhưng đã bị Saint ngăn cản, vì thế cô đành ở nhà chờ đợi tin tức.
Sau ba mươi phút lái xe, Perth và Saint đã đến điểm hẹn, cũng như cũng bao nơi bỏ hoang khác, ở đây không có một bóng người, cỏ cây mọc um tùm, cộng thêm ánh chiều tà càng làm nơi đây thêm âm u đáng sợ, Saint hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy tay Perth và bước vào bên trong. Đến nơi Saint thấy bọn chúng đã đợi sẵn ở đó, bên cạnh chúng là Pete đang bị trói trên ghế, vừa nhìn thấy cậu Pete liền khóc lóc gọi lớn, cậu cũng không kiềm được cảm xúc mà chạy về phía Pete gọi lớn.
_các người mau thả Pete ra, tiền các người muốn điều đang ở đây.(mở vali tiền cho bọn chúng xem)
_rất tốt, mau đưa tiền ra đây bọn ta sẽ thả người.
_không được, làm sao tôi có thể tin các người được, tốt nhất là một tay giao tiền một tay giao người.
_tụi bây nghĩ có thể đặt điều kiện với tao sao? Nếu tụi bây tiếc tiền vậy thì nhặt xác con của mình đi. ĐÙNG!!!
Boom bắn một phát bên trần nhà đe dọa, không còn cách nào khác Perth ra hiệu cho Saint đứng đó còn anh sẽ mang vali tiền cho hắn. Perth từng bước tiến về phía Boom, anh đưa tiền cho hắn, cần được chiếc vali hắn bật cười man rợ, không nói một lời nào hắn liền đạp một đạp khiến Perth ngã nhào ra đất, đã vậy hắn còn ra lệnh cho bọn đàn em tấn công Perth. Saint một bên thấy vậy liền xông lên nhưng lại bị hai tên đàn em khác cản lại, cậu không làm gì được chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Perth bị đánh đến hộc máu.
_mau đừng tay, đừng đánh nữa, làm ơn tôi xin các người mà, tiền các người cũng đã nhận rồi kia mà.
_sao mày lại có thể ngây thơ nghĩ rằng bọn tao sẽ giữ lời, chính thằng chồng của mày đã khiến công ty tao phá sản, đã vậy còn đưa cho tao tài liệu giả khiến tao bán không được còn bị bọn kia nói ta lừa gạt, cho người truy sát tao khiến tao phải sống chui sống nhũi. Mày nghĩ tao sẽ để bọn mày sống yên sao?
_việc công ty anh phá sản là do anh không có năng lực liên quan gì đến Perth, ngoài ra là anh cho người ăn cắp tài liệu công ty chúng tôi, tôi và Perth chỉ là ăn miếng trả miếng thì có gì sai, ngược lại là anh, đã làm sai còn không biết hối cải nhất định anh sẽ bị báo ứng.
Saint hét thằng vào mặt của Boom, hiện tại cậu đã lửa giận ngút trời, cậu hận bản thân mình quá yếu đuối không thể bảo vệ được Perth để giờ đây cậu chỉ có thể trơ mặt nhìn chồng mình bị đánh. Boom bị những lời nói của Saint làm cho kích động hơn, hắn tiếng về phía Perth đang nằm trên mặt đất chỉa súng vào đầu anh và hướng về phía Saint cười với khuôn mặt biến thái.
_mày nói tao sẽ bị báo ứng à, để tao coi tao sẽ bị báo ứng như thế nào. Nhưng trước mắt mày nên lo cho thằng chồng mày trước đã. Hahaha!!!!!
"ĐÙNG" "Áaaaaaaa"
_"KHÔNG!!!!" một chuỗi âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp nhà máy, một dòng máu cũng chảy ra theo tiếng la thất thanh kia, khi Saint định hình lại mới hoàn hồn nhận ra người bị thương là Boom không phải Perth, hiện tại hắn đang ôm cánh tay bị thương của mình mặt mày nhăn nhó, cây súng trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Saint nhìn lại phía sau lưng mình thì thấy một nhóm người mặc áo đen tiến vào, theo sau bọn họ chính là Yatch và Charren, may là hai người họ đến kịp nếu không thì Perth đã gặp nguy rồi.
Yatch ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt hết bọn người của Boom, còn Charren chạy nhanh về phía Pete cởi trói cho cháu của mình, về phần Perth dù đang bị thương nhưng đã được Saint dìu về phía Yatch. Saint lên tiếng cảm ơn Yatch đã cứu mình, nếu hôm qua cậu không gọi điện nhờ Charren giúp thì có lẽ hôm nay cả nhà ba người cậu không còn mạng rời khỏi đây rồi.
Đứng trước mặt Boom, Saint lên tiếng hỏi.
_ai là người đằng sau chủ mưu cho anh làm những việc này.
Boom liếc nhìn Saint một cách khinh bỉ rồi quay đầu sang hướng khác tuyệt nhiên không nói một lời, không để Saint nói tiếp Charren đã tiếng lên một bước và đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn hét lên đau đớn, ai nhìn thấy cảnh này cũng phải nhăn mày cảm thán, nhất là bọn đàn em của Yatch, đến bây giờ họ đã biết sự lợi hại chủ chị đại này rồi. mặc cho những người kia vẫn liên tục đánh giá về mình, Charren vẫn không quan tâm, cô nhìn tên Boom một cách hùng hổ, cô lặp lại câu hỏi của Saint.
_mau nói là ai sai khiến mày làm việc này, nếu còn không nói coi chừng tao cho họa mi của mày không còn hót được nữa.
Trước lời đe dọa đầy nguy hiểm của Charren, Boom sợ đến xanh cả mặt, hơn ai hết hắn biết người trước mặt này nói được thì sẽ làm được, chẳng phải hắn vừa mới nếm thử sự lợi hại của chị đại nhà Tanapon rồi hay sau? Boom giọng run run trả lời.
_người sai tôi làm việc này chính là bạn của Saint. Liz Methanat!
_nói dối là sao có thể là cậu ấy được.
Nghe đến tên bạn mình Saint hoàn toàn kích động, cậu cho rằng tên Boom đang đặt điều vu khống cho Liz, nhưng tên Boom kia lại tiếp tục lên tiếng.
_lời tôi nói đều là thật, chính Liz là người sai khiến tôi làm chuyện này, cô ta muốn tôi chia rẽ cậu và Perth, cô ta nói chỉ cần chia rẽ cậu và Perth thì cô ta có thể ở bên cậu và cô ta còn hứa sẽ tìm cách khiến tài sản của Perth thuộc về tôi.
_không đây không phải là sự thực, Liz không phải là loại người như vậy.
_cô ta chính là loại người như vậy, thời gian qua chị đã cho người tìm hiểu quả thực đúng như tên Boom này đã nói và chị chắc em cũng đã nhận ra chỉ là em không dám chấp nhận chuyện này đúng không Saint?
Trước lời nói của Charren Saint đành câm nín, cậu đã rất đắn đo khi hỏi về người đứng sau chỉ thị Boom, cậu sợ hắn sẽ nói tên của Liz ra, cậu ngàn lần vạn lần không muốn tin Liz là người như thế nhưng sự thật đã rành rành trước mắt Liz thực sự chính là con người như thế. Tâm trạng Saint rơi vào tuyệt vọng, cậu không biết sau khi trở về nên nói gì với Liz cho đúng nhưng Charren lại một lần nữa lên tiếng khiến cậu giật mình trước câu nói của cô.
_Liz cô mau ra đây đi không cần phải trốn nữa, tôi đã phát hiện ra cô rồi.
Lời nói của Charren kết thúc cũng là lúc Liz bước ra trong sự ngỡ ngàng của Saint, Liz không chỉ đi ra một mình mà phía sau cô ta còn cả một băng nhóm. Nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt Saint chỉ có thể trơn mắt ra chấp nhận, Perth bên cạnh thấy vợ mình như vậy liền tức giận lên tiếng.
_tại sao cô lại làm như vậy, không phải cô rất yêu quý Saint hay sao? Tại sao lại làm tổn thương em ấy.
_anh còn dám nói nữa, từ nhỏ tôi và Saint đã là thanh mai trúc mã, nếu không có sự hiện diện của anh thì tôi và cậu ấy sẽ được ở bên nhau.
_cô đang nói chuyện điên khùng gì vậy hả?
_đúng tôi điên đó, nếu không phải vì anh cướp mất Saint của tôi thì tôi đã không như vậy, Perth Tanapon, tôi nói cho anh biết, anh sẽ không yên với tôi đâu.
Tâm trạng của Perth và Liz đang vô cùng kích động, cả hai càng lúc càng to tiếng với nhau, họ chỉ dừng lại khi nghe được tiếng thét của Saint.
_anh và Liz mau dừng lại đi có được không?( nhìn về Liz) mọi chuyện là do cậu đứng sau sắp xếp.
_(không dám nhìn thẳng vào Saint) đúng thế, mình cũng không muốn như vậy nhưng do mình quá yê...u...
_cậu đừng nói gì nữa, nếu cậu thực sự yêu mình thì cậu nên chúc phúc cho mình, bản thân cậu chỉ là cậu không muốn chịu thua Perth, cậu chỉ muốn chiếm đoạt mình mà thôi.
_Saint! Mình....mình...
_Liz, nếu cậu còn tôn trọng mình thì hãy đi đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
_Saint, cậu tuyệt tình đến như vậy sao Saint? Cho mình một cơ hội cũng không được hay sao?
Mặc kệ những lời nói đó của Liz, Saint nhanh chóng bế Pete bỏ đi, Perth, Charren và Yatch cũng nhanh chống đuổi theo, phía sau Liz đứng đó không hề cử động, thời gian và không gian như ngưng động trong mắt cô, giờ đi không không còn nghe gì ngoài tiếng xua đuổi của Saint, không nhìn thấy gì ngoài hình bóng của cậu đang tránh xa khỏi cô. Liz khóc, cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cho mình, chẳng lẽ như vậy là sai, càng nghĩ cô lại càng câm giận, trong lòng cô chỉ có một ý niệm nhất định phải cướp được Saint trở về cho dù bằng bất cứ thủ đoạn nào.
Vài ngày sau, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, vết thương của Perth đã khỏi hẳn, tên Boom thì bị tống vô tù, còn Liz đã không còn xuất hiện nữa, nhưng dù vậy tâm trạng Saint vẫn không tốt lên chút nào,. Perth không đành lòng nhìn thấy cậu như thế nên đã dẫn cậu và Pete đi chơi một buổi để giải tỏa tâm trạng, ban đầu Saint vẫn nhất quyết từ chối nhưng nhờ có Pete nên cậu đành đồng ý và nơi họ đến trí là trung tâm giải trí lớn nhất Băng Cốc.
Nhờ có sự hồn nhiên của Pete tâm trạng Saint đã đỡ hơn phần nào, Perth nhìn thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, đến chiều, cả ba quyết đi đi dạo gần đó, sẵn tiện ngắm nhìn đường phố Băng Cốc. Dạo một vòng, cả ba điều đã thấm mệt, cậu và Pete ngồi xuống băng ghế ven đường còn Perth thì chạy sang bên kia mua nước cho cậu và Pete.
Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra, khi Perth băng qua đường đột nhiên nghe Saint hét lên "Cẩn thận" sau đó anh bị một lực mạnh đẩy ra xa, khi nhìn lại, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Saint bị một chiếc xe tông vào và bậc ngược về sau hơn một mét, cả người cậu đều bê bết máu. Perth như chết đứng trước cảnh đó, chạy vội đến bên cậu, anh gọi lớn tên Saint nhưng cậu chỉ kịp nhìn anh một cái, sau đó mọi thứ trở nên tối đen trong mắt cậu.
"một phút trước đó, Saint lấy tay lau mồ hôi cho Pete, rồi cậu nhìn về phía Perth, bỗng cậu nhận ra từ xa có một chiếc xe đang lao nhanh về phía anh, nhìn xuyên qua cửa kính, cậu nhận ra người ngồi bên trong chính là Liz, không suy nghĩ nhiều cậu chỉ hét lên lên tiếng rồi lao ra đẩy anh ra khỏi chiếc xe hung thần đó và kết quả chính là cậu đã nhận thay anh cuộc đụng xe trời giáng đó"
Perth không dám lay mạnh Saint, anh sợ sẽ làm cậu càng bị nặng hơn, nhưng khi thấy Saint ngất đi anh như phát điên lên ngay lúc đó, anh nhìn vào chiếc xe đã tông vào Saint với đôi mắt hằn đầy những tia máu, giờ đây anh không khác gì một con quỷ từ địa ngục sống dậy, sát khí trên người anh tỏ ra khiến người khác không rét mà run. Nhưng anh càng tức giận hơn nữa khi thấy người ngồi bên trong chính là Liz.
Liz cũng bàng hoàng với mọi chuyện xảy ra trước mắt, rõ ràng người cô muốn tông vào là Perth nhưng cuối cùng lại thành Saint, khi cô muốn xuống xem xét tình hình nhưng nhìn thấy ánh mắt và biểu hiện của Perth, cô liền không dám xuống nữa mà cứ ngồi lì ở trong xe. Perth như phát điên, anh điên cuồng lao về chiếc xe bắt Liz phải bước xuống, khi anh tìm được một vật để đập kính xe thì có người hô lên "mau gọi cấp cứu"
Lời nói đó khiến anh hoàng hồn trở lại, tức tốc anh liền gọi điện cho xe cứu thương, của đầy 5 phút, một chiếc xe cứu thương đã lao đến. bỏ mặt Liz, anh leo vội lên xe xem xét tình hình của Saint, Pete bên cạnh cũng khóc không ngừng, anh nắm chặt lấy tay cậu, lòng không ngừng cầu nguyện cho cậu đừng xảy ra chuyện gì.
Ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật mà tâm trạng Perth vô cùng hỗn loạn, một lúc sau gia đình của Charren và ông Suppapong đều vào bệnh viện không chỉ vậy ông bà Tanapon cũng vào ngay sau lúc đó, thì ra là hôm nay ông bà vừa về đến nhà thì nghe được tin động trời liền tức tốc vào đây. Mặc cho mọi người xung quanh ra sức gặng hỏi Perth vẫn như người mất hồn, mắt anh chỉ dán vào căn phòng kia, nói có người anh yêu vẫn đang chống chọi với tử thần.
Sau hơn 12 tiếng cuối cùng căn phòng cũng mở cửa, Perth lập tức nắm lấy vai vị bác sĩ lắc mạnh, vội vả hỏi gấp
_bác sĩ, bác sĩ vợ tôi sao rồi bác sĩ.
Câu hỏi của anh lúc này cũng chính là câu mà mọi người muốn hỏi, vị bác sĩ già nhìn vào những khuôn mặt đang trong chờ tin tốt từ ông mà lòng cảm thấy bất lực, thở nhẹ ra một hơi ông từ tốn nói.
_mạng của cậu ấy đã có thể giữ lại nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, nếu trong bảy ngày tới cậu ấy không tỉnh lại.... tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất. Trong thời gian này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
_ông nói như vậy là, cái gì mà chuẩn bị tâm lí chứ, ông là bác sĩ kia mà trách nhiệm của ông là cứu người kia mà, ông nhất định phải cứu được vợ của tôi.
Perth gần như mất hết lí trí khi nghe lời nói của bác sĩ, Yatch phải cố lắm mới ngăn được Perth làm loạn, bên cạnh ông Suppapong và Tanapon đang kiềm nén cảm xúc và an ủi người vợ đang khóc nức nở ở trong lòng mình. Pete cũng khóc òa lên, Charren bên cạnh ôm bé vào lòng cả hai cô cháu cùng nhau khóc.
Saint được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính nhìn từng dây nhợi, băng vải quấn quanh người Saint mà Perth như chết lặng, anh chỉ ước giờ người nằm đó chính là anh thay vì là cậu.
Sau khi bình tĩnh ông bà Tanapon và Suppapong mới bắt đầu hỏi rõ mọi chuyện, cả bốn người đều trợn mắ,t xanh mặt khi nghe Charren kể về chuyện trước đó và càng kinh hoàng hơn khi nghe Pete kể về vụ tai nạn, cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng nhờ có Yatch khuyên ngăn nên cả bốn người lớn tuổi mới bớt đi phần nào.
Cả bốn người vô cung câm phẫn Liz và tức giận Perth và Saint che giấu mọi chuyện, nhưng trên hết cả bốn người giận nhất chính là bản thân mình, cả bốn đã quá vô tâm với con của mình, họ chỉ chăm lo cho cuộc sống của riêng họ mà quên mất rằng dù con đã lập gia đình thì con vẫn mãi là con của họ và họ có trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của con mình.
Ba ngày sau đó, chuyện của Liz đã được Yatch giải quyết ổn thỏa, cô ta bị vào tù vì tội cố ý mưu sát. Còn về phần Saint, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Perth vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước, mặt cho bất kì ai khuyên ngăn anh vẫn ở lì bên cạnh cậu, anh muốn sau khi tỉnh lại người đầu tiên cậu thấy chính là anh. Cũng chính vì luôn bên cạnh cậu mà anh trong vô cùng tiều tụy, đầu tóc rối tung rối mù, quần áo sộc sệch, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác, râu cũng đã lúng phúng mọc ra tố cáo chủ nhân nó nhiều ngày vẫn chưa chịu cạo.
Nhìn con mình như vậy bà Tanapon vô cùng đau lòng, một đứa con đã chưa rõ sống chết bà không muốn một đứa nữa sẽ giống như đứa kia. Bà ra sức thuyết phục Perth nhưng hoàn toàn vô dụng. Bất lực bà không muốn nói thêm nữa, xuống lầu mua cho Perth một bát cháo vậy. Nhưng khi bà trở lại phòng bà liền thấy một tình cảnh không ổn, trong phòng bệnh của Saint bác sĩ y tá tấp nập ra vào, báo hiệu cho điều gì đó không ổn.
Bà Tanapon chạy nhanh về phía cửa phòng, bà nghe thấy một tiếp "bíp" ngân dài và nhìn thấy một đường thẳng kéo dài trên máy đo điện tâm đồ của Saint, bà khụy xuống bên mép cửa, không nói nên lời, trong phòng Perth ra sức cầu xin vị bác sĩ cố nếu lấy sinh mạng của Saint. Perth hiện tại đang khóc rất thảm thương, anh hy vọng giọt nước mắt của mình sẽ làm cảm động ông trời, để ông trời cho anh một phép màu giúp Saint sống lại, nhưng mặc cho anh khóc bao nhiêu thì kết quả vẫn không thay đổi.
Bác sĩ buông thiết bị kích điện tim xuống, lắc đầu nhìn về phía Perth, ông đã cố gắng hết sức nhưng Saint vẫn không qua khỏi. Bên ngoài lúc này không chỉ bà Tanapon mà cả ông Tanapon và vợ chồng ông Suppapong đều đã có mặt, cả bốn điều lặng người đi khi nhìn thấy cảnh trước mặt, cảm giác ngực trái như bị nổ tung ra hô hấp cũng trở nên trì trệ. Bốn người từng bước lại gần giường bệnh, dùng lòng đau như cắt nhưng họ hiểu có một người còn đau hơn họ gấp trăm gấp ngàn lần và người đó không ai khác chính là Perth.
Perth nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đã trắng bệch của Saint, tim anh thắt lại từng cơ đau nhói, người anh yêu, người anh muốn dùng cả cuộc đời để chăm lại bảo vệ lại vì bảo vệ anh mà ra đi mãi mãi.
(hết) . . . . . . . . . . (đùa thôi, tiếp nè)
Không Perth không chấp nhận kết quả này, anh đẩy người bác sĩ kia ra tự mình giành lấy thiết bị kích điện tim kia, một một lần kích điện vào lúc ngực Saint anh đều gọi lớn.
_SAINT SUPPAPONG, em mau tỉnh lại cho anh em còn định ngủ đến khi nào nữa.
Đã vài phút trôi qua nhưng kết quả vẫn không thay đổi, mặc cho Perth gào thét đến khan cả họng nhưng Saint vẫn không có nhịp tim trở lại. Bất lực anh ôm lấy Saint vào lòng khóc thảm thiết hơn nữa.
_Saint! Em mau tỉnh lại đi mà, xin em đừng bỏ anh đừng bỏ Pete lại một mình, anh cần em Pete cũng cần em. Nếu em cứ như vậy ra đi thì anh và con phải sống như thế nào. Em đành lòng nhìn cha con anh đau khổ hay sao? Làm ơn đi Saint em hãy tỉnh lại đi, chỉ cầm em tỉnh lại thì em muốn gì anh cũng chiều em hết.
_SAINT SUPPAPONG, em mau tỉnh lại cho anh, em còn nợ anh cả một đời yêu, còn nợ anh một gia đình hạnh phúc, em chưa trả hết em không được đi, nếu em cứ vậy mà ra đi anh chắc chắn sẽ theo em đòi nợ đó.
Mặc Perth hết khóc la rồi lại gào thét nhưng không một ai ngăn cản, nhìn thấy một người ôm một cái xác khóc đến thảm thương như vậy ai không cảm thấy xót xa, chạnh lòng. Perth vẫn một mực ôm Saint và lòng mình không buông, khi anh vừa có ý định sẽ đi theo cậu thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
_Perth anh có biết anh ồn lắm không, vả lại ai đã bao nhiêu ngày không tắm rồi vậy, anh kẹp em vào vùng cánh của anh hôi đến ngạt thở luôn rồi.
Saint bỗng lên tiếng, máy điện tim cũng đã bắt được nhịp tim của cậu, tất cả mọi người đều sửng sốt, thật không ngờ vì sự khóc la của Perth mà tỉnh lại(thật ra là mùi ba ngày chưa tắm của Perth thì đúng hơn =.=') đúng là kì tích. Các y bác sĩ lập tức thăm khám cho cậu, dù còn rất yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch, khám xong các bác sĩ đều rời đi trả lại căn phòng yên tĩnh cho cậu.
Ông bà Tanapon và Suppapong mừng đến rớt nước mắt, tất cả họ đều vui mừng, và hơn ai hết Perth chính là người vui nhất ở đây, anh cưng chiều nắm lấy tay cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm cậu bị thương nặng hơn, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Saint, cậu cũng nhìn về phía anh tỏ vẻ ngại ngùng, cậu ngập ngừng hỏi anh.
_Perth, anh nói cho em biết.... có phải nhiều ngày rồi anh chưa tắm phải không?
_SAINT SUPPAPONG, ĐÂY LÀ CÂU ĐÂU TIÊN SAU KHI TỈNH LẠI EM MUỐN HỎI ANH HAY SAO HẢ?
--------------------
6 năm sau.
Pete giờ đây đã là một cậu nhóc mười tuổi, dù vậy như cậu bé vẫn đã yêu như thuở ban đầu. Saint nhìn Pete chạy vòng quanh công viên mà cảm thấy hoài niệm, công viên này chính là nơi lần đầu tiên cậu gặp được Perth, nếu ngày đó Perth không xuất hiện có lẽ cậu sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. Mãi mê suy nghĩ mà cậu không hay biết rằng anh đang đứng ở phía sau, chỉ đến khi nhận được cái ôm từ phía sau của người kia cậu mới ngẩng đầu nhìn lại, thừa lúc đó, anh hôn một cái chốc lên má cậu.
_sau vậy, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy. Anh đứng ở phía sau cũng không hay luôn.
_em chỉ đang nhớ lại chuyện cũ thôi, nếu không có cái công viên này có lẽ em đã không gặp được anh.
_dù không có cái công viên này thì anh cũng sẽ chủ động đi tìm em thôi vì định mệnh anh và em mãi thuộc về nhau, có phải không.
_đồ dẻo miệng.
Saint cười hạnh phúc trước câu nói của Perth, cả hai người cứ tình chàng ý tiếp mà quên mất cả hai vẫn còn một đứa con, Pete vì chạy tới chạy lui nên vô tình vấp phải cục đá khiến bé bị ngã. Khi nhìn thấy những tia máu xuất hiện trên đầu gối, mặt Pete liền tái xanh, mắt cũng đỏ ửng ngập nước, khi những giọt nước mắt kia sắp trào ra thì có một bé trai khác lấy khăn lau đi nước mắt cho cậu, đã vậy còn lấy một miếng keo cá nhân băng vào vết thương nữa chứ, làm xong cậu bé kia mới nhìn cậu nói.
_cậu là con trai thì phải mạnh mẽ lên, không nên khóc như thế chứ.
Nói xong cậu ta lại cười một cái, một nụ cười đẹp đến mê người, đến khi Pete thoát ra được nụ cười đó thì cậu con trai kia cũng đi mất, trong tay Pete chỉ còn lại cái khăn tay của người kia, cậu nhìn chiếc khăn một lần nữa, khẽ mỉm cười thầm nói: "Ae Intouch! mình sẽ nhớ kỹ cái tên này."
(END)
Đến đây là kết thúc truyện thật rồi, mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình, đây là lần đầu mình viết truyện không tránh khỏi sẽ có những sai sót, đôi khi sẽ có những chi tiết khiến các bạn không hài lòng, mình mong các bạn bỏ qua cho mình. Bên cạnh đó mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các bạn, gần đây vì một số lí do cá nhân nên mình không đăng truyện đúng như lúc đầu mình đã hứa, mong các bạn sẽ không trách mình. Ngoài ra mình muốn nói thêm là dù chuyện đã kết thúc nhưng khi nào có cảm hứng mình sẽ đăng một đoản ngắn phục vụ cho mọi người. Yêu mọi người nhiều lắm.
|
Đoản ngắn Saint (khuôn mặt hoảng sợ): Perth chẳng phải anh đã hứa sẽ không buông tay em kia mà.
Perth: anh xin lỗi nhưng nếu anh không làm như vậy thì...
Saint: thì sao chứ, em không cần biết, anh nhất định không được buông tay em đâu.
Perth: bản thân anh cũng không muốn nhưng anh không thể không buông tay em được, nên em làm ơn hãy buông tay anh đi mà.(quay đầu về hướng khác không dám nhìn thẳng vào mặt Saint)
Charren nhìn thấy cảnh này cũng bực tức mà lên tiếng: "cả hai có thôi đi không chỉ là tập bơi cho Saint thôi có cần nói như chia ly vậy"
|