Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 36: Chia tay _được rồi ông đã chiến thắng, giờ ông muốn gì thì mới tha cho Plan.
_con còn không biết ta muốn gì hay sao mà còn cố ý hỏi như vậy. Điều ta muốn tất nhiên là con phải tổ chức đám cưới với Daily càng sớm càng tốt rồi. Nhưng có điều ta thật không ngờ đứa con không bao giờ chịu khuất phục của ta lại có thể vì tên con trai kia mà dễ dàng chấp nhận đàm phán như vậy. hahaha!
_điều đó thì có gì đáng cười, trong mắt ông chỉ có tiền và danh vọng thì làm sao ông có thể hiểu được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là gì kia chứ.
_con trai của ta ơi, con hay thực tế một chút đi, tình cảm có nuôi chúng ta được cơm no áo ấm không, có cho chúng ta được nhà cao cửa rộng hay không. Thời buổi hiện nay nếu không có tiền thì con chỉ có thể bị người khác chà đạp, coi thường con mà thôi, con hãy mau chóng từ bỏ suy nghĩ "chỉ cần bên nhau thì sẽ vượt qua tất cả" đi, đó chỉ là những thứ viễn vong mà thôi, một khi con không có tiền liệu tên thư kí kia có con bên con nữa hay không?
_Plan không phải là người như vậy, tôi cấm ông tuyệt đối không được xúc phạm cậu ấy.
Mean như nổi điên lên khi nghe ông Phiravich sỉ nhục Plan như thế, cho dù ông ta có mắt chửi thậm chí là đánh hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhịn được nhưng hắn không cho phép ông ta nghĩ xấu về người yêu của hắn. Mean định nói thêm gì đó thì ông Phiravich đã lên tiếng trước.
_ta không xúc phạm người yêu của con, ta chỉ nói lên sự thật mà thôi, ta làm mọi thứ chỉ là muốn tốt cho con thôi, một ngày nào đó con sẽ hiểu những gì ta làm cho con hôm nay.
_hahaha! Muốn tốt cho tôi, thực tức cười, có người ba nào ngăn cấm tình yêu của con mình rồi lại bảo là muốn tốt cho con mình không? Ông chỉ là đang biện hộ cho việc hám danh lợi và tiền bạc của ông mà thôi. Từ trước đến giờ ông chỉ xem tôi là con cờ để ông lợi dụng không hơn không kém không phải sao, đừng nói nghe cao thương như thế chứ thưa ông Morn Phiravich.
_đủ rồi đó Mean Phiravich, ta đã nhịn con đủ lắm rồi, ta không muốn nói nhiều nữa, ta cho con ba ngày để cắt đứt hoàn toàn với tên con trai kia nếu không thì đừng trách ta không cảnh báo trước.
Sau khi ông Phiravich bước ra khỏi phòng thì những đồ vật xấu số trong căn phòng đó đều bị Mean đập tan nát, hắn hiện tại vô cùng tức giận, đôi mắt hắn đã đỏ như máu, từng làn gân xanh xuất hiện trên mu bàn tay của hắn, hiện tại hắn không khác gì một con quỷ dữ có thể giết người bất cứ lúc nào.
Trong lòng Mean hiện giờ đang dậy sóng, hắn hận Daily, hắn hận ba của hắn nhưng hắn người hắn hận nhất lại chính là bản thân hắn, rõ ràng hắn đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Plan bảo vệ tình yêu của hắn, nhưng giờ thì sao hắn chẳng bảo vệ được thứ gì cả. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến thế.
Một giọt, hai giọt, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt điển trai của hắn, vì bảo vệ người yêu của hắn nên hắn phải rời xa người yêu của mình, thật mâu thuẫn nhưng hắn đã không còn sự lựa con nào khác, thế lực của ba hắn quá mạnh, hắn sợ nếu không nghe lời ba của hắn thì ông ta sẽ cho người giết Plan.
Vì sự an toàn của Plan hắn đành phải làm vậy, nhưng sao tim hắn lại đau như thế. Làm sao hắn có thể đứng trước mặt Plan mà nói lời chia tay đây, hắn quyết định như vậy là đúng hay sai, liệu sau này hắn có hối hận vì quyết định ngày hôm nay hay không? Tâm trí của Mean hiện tại đang rối bời, hắn đã không còn là vì giám đốc băng lãnh nữa mà thay vào đó hắn hiện tại chỉ là một kẻ đang đau khổ vì tình.
Bên ngoài của, bà Phiravich nhìn còn của mình như vậy mà lòng đau thắt lại, lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con trai luôn mạnh mẽ của mình lại khóc đến thương tâm như vậy, khi Mean còn nhỏ dù có bị ông Phiravich phạt nặng như thế nào nhưng chưa bao giờ bà nhìn thấy hắn khóc nhưng hôm nay hắn lại khóc nhiều đến như vậy, phận là mẹ như bà nhìn thấy con mình như vậy thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được.Bước đến bên cạnh Mean, bà Phiravich nhẹ nhàng ôm đứa con con của mình vào lòng mà an ủi.
_mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à, mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba con để ông ấy hồi tâm chuyển ý mà hủy đi cuộc hôn sự này.
_không cần đâu mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không biết tính của ông ta sao, chỉ cần là việc có lời cho ông ta thì dù trời có sập xuống ông ta cũng sẽ làm cho bằng được.
Nghe lời nói của Mean mà tim của bà càng quặn thắt hơn nữa, Mean nói đúng, bản chất của chồng bà là người như thế đến cả bà cũng không thể thay đổi được, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng bà, bà Phiravich chỉ biết ôm chặc Mean hơn mà nói lời xin lỗi.
_mẹ xin lỗi con nhiều lắm Mean, phận làm mẹ vậy mà ta lại không thể giúp được con mình nhưng ta mong con hiểu cho mẹ, mẹ cũng là vợ của ba con nên mẹ cũng không thể làm trái ý của ông ấy, mẹ .. mẹ...
_mẹ không cần giải thích đâu, con hiểu mà, con không sao đâu giờ mẹ hãy ra ngoài để cho con được yên tỉnh có được không mẹ.
Bà phiravich định nói thêm gì đó nhưng nhìn vào mắt Mean, bà hiểu con bà cần yên tĩnh lúc này, thế nên bà đành phải ra ngoài mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho hắn. bên trong phòng, Mean đã không khóc nữa mà lúc này hắn trở nên trầm mặc, một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao quanh căn phòng của hắn.
Sau một đêm không ngủ hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, vì sự an toàn của Plan, hắn sẽ làm theo lời ba của hắn. Mean gọi điện hẹn Plan ra để nói chuyện, nhưng lần này Mean không háo hức như những lần hẹn trước, một cảm giác nặng nề đè nặng lên thân thể hắn khiến hắn đến một bước chân cũng không đi nổi nhưng hắn vẫn phải đi.
Đã nhiều ngày không gặp Mean, tâm trạng của Plan như ngồi trên đống lửa, cậu lo cho hắn không biết có chuyện gì không nên hôm nay khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của hắn cậu mừng đến phát khóc, không suy nghĩ nhiều cậu liền đi đến điểm hẹn để gặp người thương của mình.
Đến nơi Plan nhìn thấy Mean đang đứng đợi mình, không suy nghĩ nhiều Plan liền chậy đến ôm chầm lấy hắn mặc cho những ánh mắt soi mói xung quanh đang nhìn cả hai nhưng cậu không quan tâm điều đó, thứ cậu quan tâm nhất hiện giờ chỉ có mỗi mình Mean.
Trái với tâm trạng vui mừng của Plan, Mean chỉ hờ hửng mà đứng đó, không hề có một cái ôm nào đáp lại Plan, được một lúc lâu thì hắn bắt đầu gỡ tay Plan ra khỏi người mình trong sự ngỡ ngàng của cậu, khi cậu chưa hết bàng hoàng thì hắn cất tiếng nói.
_Plan, chúng ta chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục nữa.
Trước câu nói của Mean, Plan như chết trân tạ chỗ, cậu vừa nghe cái gì thế, hắn đòi chia tay với cậu, nhưng tại sao chứ phải chăng là vì ba của hắn ép hắn làm như vậy không? Giọng của Plan run run hỏi lại Mean như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe.
_anh vừa nói gì vậy hả Mean, có phải ba anh đã ép anh có đúng không?
_không một ai ép tôi cả chỉ là tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, chỉ có vậy thôi.
_nhưng tại sao chứ, chúng ta rõ ràng rất tốt kia mà sao anh lại muốn chia tay chứ.
_nếu cậu muốn nghe tôi sẽ nói cho cậu biết. lúc đầu tôi muốn quen cậu vì chỉ là vì hứng thú nhất thời và muốn khám phá thứ mới lạ mà thôi, nhưng hiện giờ tôi đã chán cậu rồi, cậu nghĩ Mean Phiravich này là ai mà lại đi yêu một người như cậu chứ, có hàng trăm cô gái đang đợi tôi đấy cậu nghĩ tôi sẽ để bị bản thân mình bị bó buộc bên một người con trai như cậu sao.
_anh đang nói gì vậy Mean, trò nói đùa này không vui đâu, tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi nếu không tôi sẽ giận thật đó.
_cậu nghĩ tôi đang nói chơi sao, nghe cho rõ đây Plan Rathavit, từ trước đến giờ tôi chưa hề có tình cảm gì với cậu cả tôi chỉ xem cậu là món đồ chơi của tôi mà thôi giờ tôi chán rồi thì bỏ, tôi không hiểu sao tôi lại chấp nhận quen cậu, giờ nghĩ lại tôi thấy thật ghê tởm. sẵn đây tôi nói luôn sắp đến tôi sẽ đám cưới với Daily cho nên mong cậu không làm phiền chúng tôi nữa.
Nói xong câu đó Mean liền xoay người bỏ đi hắn không dám ở lại thêm một giây nào nữa hắn sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nói hết sự thật cho Plan biết mất, hắn chẳng thà để Plan hận hắn còn hơn để cho Plan biết mọi sự thật.
Còn về phần Plan, làm sao cậu không biết được là do Mean cố ý làm như vậy chứ, nhưng tại sao khi nghe Mean nói lời chia tay tim cậu lại đau đến vậy chứ, giữa chốn đông người lại có trai chàng trai đang vì nhau mà rơi lệ chỉ tiếc là họ đều quay lưng lại với đối phương, không ai có thể an ủi ai một lời nào.
Đi được một đoạn thì có một người chặng Plan lại và lôi cậu ta vào một quán cà phê để nói chuyện, không biết cả hai người đã nói những gì nhưng chỉ biết rằng trước khi đứng dạy chào người kia Plan đã nói một câu:
_cái tên ngốc đó tưởng con không biết ý định của anh ta sao, con nhất định sẽ giành lấy Mean về lại tay mình bằng bất cứ giá nào cho dù phải nhờ đến người đó. Sau khi giải quyết xong chuyện này, con nhất định sẽ cho cậu ta một bài học nhớ đời, Plan Rathavit này không phải là một đứa ngốc mà anh ta muốn gạt thì gạt đâu, con xin phép về trước ạ.
|
Chương 37: Kết thúc tốt đẹp Hôm nay chính là ngày đính hôn của gia đình Mean và gia đình Daily, cả hai nhà quyết định sẽ tổ chức tại một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố, cuộc hôn sự này được giới kinh doanh xem như một sự kiện lớn vì đây là mối liên hôn giữa hai tập đoàn nằm trong top những tập đoàn lớn mạnh nhất nước Pháp, chính vì lẽ đó rất nhiều ông chủ lớn của các tập đoàn khác đều đến chúc mừng, mục đích của họ là có thể lấy lòng được hai tập đoàn này thì sẽ có rất nhiều lợi ích.
Trong bầu không khí náo nhiệt nói hội trường thì ở một góc khuất ít ai có thể nhìn thấy thì lại có một người với tâm trạng sầu não vẫn đang ngồi thẫn thờ với những mối suy nghĩ trong đầu và người đó không ai khác chính là Mean Phiravich.
Mặc dù chấp nhận điều kiện của ba mình nhưng Mean không tài nào vui vẻ chấp nhận cuộc hôn sự này được, hiện tại hắn đang vô cùng lo lắng cho Plan, hắn sợ cha hắn sẽ không giữ lời hứa mà sẽ cho người làm hại Plan, chính vì thế hắn mới ngoan ngoãn nghe lời mà chấp nhận buổi đính hôn ngày hôm nay.
Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Mean, tâm trạng của Daily lại cực kì phấn khích, cô ta đang rất hả hê khi dành được Mean từ tay của Plan, một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng của cô ta.
Thực chất cô ta cũng chẳng phải yêu tha thiết gì với Mean cả, nhưng vì nhiều lần bị Plan chọc tức, với bản tính hiếu thắng và không bao giờ chấp nhận thua cuộc thế nên cô ta muốn có Mean cho bằng được, ngoài ra việc liên hôn với gia đình Mean cũng rất có lợi cho gia đình của cô ta, chính vì thế cô ta nhất quyết phải có được Mean cho bằng được. như thế vừa giúp được gia đình vừa trả thù được Plan, một công đôi chuyện thử hỏi làm sao cô ta không hả hê cho được chứ.
Hôm nay Daily diện cho mình một bộ váy trắng tinh tương cùng với bộ trang sức được đính kim cương vô cùng bắt mắt, trong cô ta cứ như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích khiến cho mọi người trong khán phòng đều phải trầm trồ khen ngợi. cô ta vô cùng đắc ý khi nhận được lời khen từ mọi người, nhưng bỗng cô ta bị hấp dẫn bởi một chàng trai bên cạnh cửa sổ, chàng trai này diện cho mình một bộ âu phục màu hồng phấn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ và được chải chuốt một cách tỉ mỹ, khuôn mặt baby điển trai với đôi mắt hút hồn khi những ai nhìn vào nó, đôi môi đỏ thắm tự nhiên khiến ai cũng phải ghen tị ngoài ra bên tai phải người này còn có đeo một chiếc khuyên tai hình cây thánh giá màu bạc trông vô cùng bắt mắt, nếu dùng từ ngữ để diễn tả về chàng trai này thì chỉ có thể là "hoàn hảo" và chàng trai đó không ai khác chính là Plan Rathavich.
Nhìn thấy Plan còn tỏa sáng hơn mình, một sự đố kị dâng lên trong lòng của Daily, cô ta tiến về phía của Plan mà buông ra vài lời châm chọc cho thỏa sự đố kị của bản thân mình.
_ô! Đây không phải là kẻ thua cuộc hay sao, không ngờ cậu lại mặt dày mà đi đến đây đấy, tôi cứ tưởng giờ này cậu phải ở nhà trùm chăn mà khóc rồi chứ.
_cô đừng có đắt ý quá sớm, giành đồ của người khác sẽ không có kết quả tốt đâu.
_có kết quả tốt hay không cũng không cần cậu quan tâm, điều quan trọng bây giờ là Mean đã thuộc về tôi.
_thì tôi có nói là Mean không thuộc về cô đâu, tôi đến đây là để chúc mừng cho cả hai kia mà. Dù sao tôi cũng phải chúc mừng cô đã tìm được thêm một người chị em cho mình, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô nên cẩn thận nếu không tối nào hai người cũng phải giành đầm ngủ với nhau đấy. hahaha!
Daily trợn tròn mắt trước câu nói của Plan, "giành đầm ngủ với nhau" ý Plan là gì cô ta còn không hiểu hay sao, đây rõ ràng là Plan đang chửi xéo cô không phải lấy được chồng mà là lấy phải "chị em bạn dì" kia mà. Cô ta giận đến mặt mày đỏ au nhưng không thể làm gì được Plan nên chỉ có thể gằn ra từ chữ.
_mày...mày... được lắm, mày cứ việc cười cho thỏa thích đi, nhưng sao hôm nay để xem mày còn cười nổi hay không? Dù mày có nói thế nào đi nữa thì tao vẫn có được Mean, còn mày thì không, tao chính là người chiến thắng còn mày chỉ là kẻ thua cuộc, thế nên hãy chấp nhận đi đồ thất bại.
_không ngờ đây lại là tác phong của một tiểu thư con nhà gia giáo đây sao, thật giống với những kẻ vô học ở ngoài đường. tôi nói cho cô biết ba mươi chưa phải là tết, chưa đến phút cuối không biết ai cười ai khóc đâu thế nên đừng quá tự mãn kẻo kết quả không như ý đến lúc đó lại tự chuốt lấy nhục vào thân.
Trước những lời công kích công kích của Plan, Daily hận đến mức muốn đánh Plan ngay tại lúc này nhưng một phần lí trí đã giữ cô ta lại, xung quanh đây có rất nhiều người nổi tiếng, quyền cao chức trọng cô không thể vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất hình tượng được thế nên cô ta không còn cách nào khác đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. liếc nhìn Plan một lần nữa rồi cất bước bỏ đi.
Sau khi Daily bỏ đi, khuôn mặt của Plan cũng từ vui vẻ mà chuyển sang âm trầm, nhìn về hướng đi của cô ta mà cậu nở một nụ cười lạnh: "cứ chờ đó đi Daily, đây chỉ mới là mở màn, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Từ trước đến nay kẻ chống lại Plan Rathavit này chưa một ai có kết quả tốt, lần này cũng sẽ như vậy, cô và cả Morn Phiravich cứ đợi sự trả thù từ tôi đi"
Phải nói hôm này Plan không được mai mắn cho lắm, vì người muốn lại thì tìm không thấy còn kẻ không muốn thấy thì lại xuất hiện ngay trước mặt, sau khi Daily rời đi một lát thì ông Morn Phiravich liền tiến về phía cậu.
_sao cậu lại đi đến đây, định xin xỏ thứ gì à, nếu biết điều hãy mau rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ cho người đuổi cậu.
_sao ngài chủ tịch lại nói như vậy, hôm nay là lễ đính hôn của giám đốc, tất cả nhân viên trong công ty đều được đến tham dự, sao ngài chủ tịch lại đuổi tôi chứ.
_nếu cậu đã gọi tôi là chủ tịch thì tôi có quyền muốn cho ai đến dự thì dự, còn cậu tôi không cho phép thế nên mau cút khỏi nơi đây trước khi tôi nổi giận.
Plan định nói thêm gì đó thì từ bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.
_là ai muốn đuổi con trai của Can Rathavit này vậy?
Từ ngoài của một người đàn ông trung niên với độ tuổi khoảng tứ tuần, trên khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần lịch lãm bước vào, bên cạnh ông là một người phụ nữ độ tuổi cũng khoảng tứ tuần nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp và hấp dẫn. cả hai bước vào khán phòng liền thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây bởi hai người họ chính là vợ chồng nhà Rathavit, cả hai vợ chồng đều nằm trong top 5 doanh nhân thành đạt nhất nước Pháp, thế nên ai cũng phải kính sợ họ và cả gia đình ông Morn Phiravich cũng không ngoại lệ.
Vừa nhìn thấy ông bà Rathavit thì ông Morn Phiravich liền kính sợ, ông thật không ngờ hai người với địa vị như thế này lại đến đây tham dự lễ đính hôn của con ông, lần này chắc là ông gặp may rồi, nhất định phải nhân cơ hội này lấy lòng hai người họ.
_thật vinh hạnh khi buổi lễ đính hôn hôm nay của có tôi lại được sự tham dự của ông bà Rathavit đây.
_ồ! Ông Phiravich đây không cần phải nói nghe long trọng như thế, chúng tôi đến đây là do lời yêu cầu của con trai chúng tôi mà thôi.
Nói đến đây ông Rathavit liền nhìn về phía Plan, ông Phiravich cùng nhìn theo, khi thấy Plan vẫn còn đứng đó thì liền nổi giận mà mắng quát:
_tại sao cậu lại còn đứng ở đây, còn không mau biến đi cho tôi, có biết trước mặt cậu là ai không mà còn không mau chào hỏi, sau ngày hôm nay tôi không muốn thấy cậu đến công ty của tôi nữa.(quay về phía ông bà Rathavit) tôi thực xin lỗi vì sự vô lễ của cậu ta, cậu ta chỉ là một nhân viên quèn của công ty mà thôi, chắc hôm nay đến đây để lợi dụng kiếm một bữa ăn ngon đó mà, giờ tôi sẽ cho người đuổi cậu ta ra ngoài ngay lập tức.
_ông Morn Phiravich, ông có biết người mà ông nói là nhân viên quèn đó là ai không? Người mà ông định đuổi ra ngoài chính là con trai độc nhất của Can Rathavit này, ông làm như thế chẳng khác nào đang dằn mặt gia đình Rathavit chúng tôi.
Câu nói của ông Rathavit vừa kết thúc thì cả khán phòng liền xôn xao, họ không như không tin vào những gì mình nghe được, các tiểu thư của gia đình khác cũng nhìn Plan với ánh mắt thèm khát, còn Daily sau khi nghe được thì sợ đến xanh mặt, cô ta không ngờ người mà cô ta muốn động đến lại có thế lực như thế, không riêng gì Daily ông Phiravich cũng trợn mắt há mồm mà nhìn Plan, lần này ông ta hối hận cũng không kịp rồi. nhưng đã lỡ phóng lào thì phải theo lao ông Phiravich đã không còn đường lui nữa.
_ngài Rathavit đây phải chăng có sự nhầm lẫn gì ở đây, cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty chúng tôi thì làm sao có thể là con ngài được.
_ông nghĩ kể cả con mình tôi cũng nhầm lẫn được sao, lí do nó làm ở công ty nhỏ bé của ông là do tôi muốn nó đi làm để có thêm kinh nghiệm cho việc quản lí tập đoàn sau này mà thôi.
Lần này thì ông Phiravich gục ngã hoàn toàn, ông không ngờ người mình luôn coi thường lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì nước Pháp, đúng là sai một li đi một dặm. nhưng hiện giờ đã không còn đường lui nữa, lễ đính hôn vẫn phải cử hành, còn chuyện của Plan ông sẽ tìm cách xin lỗi sau vậy.
_tôi vô ý quá, bấy lâu này không hề biết thân phận thật sự của cậu Plan đây, mong ngài Rathavit bỏ qua cho, bây giờ cũng đã đến giờ làm lễ đính hôn, tôi mời gia đình ngài cùng tiến lên hàng ghế đầu dành cho khách quý ạ.
Nói xong ông Phiravich liền đi trước dẫn đường, phía sau Plan nhìn ông ta mà cười lạnh, cậu kề sát vào tai của ba mình mà nói nhỏ.
_cảm ơn ba, nếu ba không đến kịp lúc có lẽ con đã bị ông ta đuổi ra mất rồi, mà chuyện con nhờ ba, ba đã làm xong chưa vậy.
_mọi chuyện ta đã lo xong rồi, con cứ đợi mà xem kịch vui đi, đám người đó cả gan động đến con trai độc nhất của Can Rathavit này thì ta sẽ cho họ thế thế nào là lễ độ.
Rồi cả hai tiến về vị trí của mình mà ngồi xuống, buổi lễ bắt đầu với sự ra mắt của cô dâu và chú rễ. Mean khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Plan, thoát nhìn qua người cậu liền liền lập tức nhìn sang hướng khác, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế bản thân mà chạy xuống ôm lấy cậu, quả thực hôm nay cậu đối với hắn trông vô cùng quyến rũ.
Plan cũng không khác gì Mean, từ lúc hắn xuất hiện cậu không thể nào rời mắt khỏi hắn, hắn hôm nay quả thực rất đẹp trai, nhưng sự đẹp trai của hắn không thể làm cho cậu nguôi giận được, đợi khi chuyện này kết thúc cậu sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.
Sau màn chào hỏi và ra mắt của hai gia đình thì đến phần nghi lễ, nhưng trước khi nghi lễ bắt đầu thì họ đã có chuẩn bị một đoạn clip ảnh cưới của cả hai để chiếu cho quan khách xem. Khi đoạn clip chuẩn bị phát thì Mean vô cùng lo lắng, hắn sợ khi Plan thấy thì không biết cậu sẽ đau lòng như thế nào, hắn mong cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức để không thấy đoạn clip đó, nhưng trái với sự lo sợ của Mean, Plan lại tỏ vẻ vô cùng mong chờ đoạn clip này, điều này cũng làm Mean cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi những hình ảnh đầu của đoạn clip thì hắn đã hiểu tất cả. đoạn clip đó không phải ảnh cưới của Mean và Daily mà nó là tài liệu trốn thuế và gian lận trong các dự án của gia đình Daily, không chỉ vậy trong đó còn có hình ảnh việc cha hắn cho người hành hạ người khác. Bây giờ hắn đã hiểu vẻ mặt háo hức của cậu là sao, nhưng điều hắn không hiểu đó chính là tại sao cậu lại có đoạn clip đó.
Mean vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình thì phía ngoài cửa khán phòng cảnh sát đã ập vào trong sự bất ngờ của mọi người, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến ai cũng phải sửng sốt, một buổi lễ đính hôn đang diễn ra tốt đẹp thì lại bị hủy hoại. gia đình nhà gái thì bị bắt vì tội trốn thuế, còn ông Phiravich cũng bị bắt vì tội chủ mưu hành hung người khác.
Khi mọi chuyện kết thúc, mọi người đều về hết trong khán phòng giờ đây chỉ còn có 5 người, và 5 người đó chính là gia đình Plan, Mean và mẹ của hắn. nhìn về phía cậu, Mean không biết phải mở lời như thế nào, nhưng cũng may mẹ của hắn đã nói trước.
_sao con còn đứng đó Mean, mau tiến lại phía trước đi chứ.
Bà Phiravich đẩy con mình về phía trước, hắn cũng phối hợp mà bước lên nhưng vẫn không nói câu gì có lẻ do ngại, nhìn thấy vậy, bà Rathavit cũng lên tiếng.
_mọi chuyện đã xong rồi, hai con hãy nói cho rõ mọi chuyện đi chúng ta đi trước vậy.
_bà sui nói đúng, giờ hai con nói cho rõ đi, người lớn chúng ta sẽ đi bàn về ngày làm hôn sự của hai đứa vậy.
Nói rồi bà Phiravich liền cười lớn, kể cả ba mẹ Plan cũng cười theo, điều này khiến đôi bạn trẻ vô cùng ngại ngùng mặt không biết phải làm sao. Nhìn thấy con mình vẫn còn ngại ngùng, các bậc phụ huynh của chúng ta cũng chỉ biết cười trừ rồi rời đi trả lại không gian cho đôi trẻ.
_Plan, mọi chuyện là sao, em có thực sự là con của ông bà Rathavit không?
_anh có bị ngu hay không vậy, không thấy họ của tôi cũng là Rathavit hay sao mà còn hỏi.
Mean bàng hoàng trước câu nói của Plan,làm sao mà hắn có thể hỏi một câu hỏi ngu người như thế, điều hắn không ngờ cậu lại có gia thế lớn như vậy, trước giờ hắn chỉ nghe cậu nói gia đình làm kinh doanh nhỏ, việc cậu đi làm là kiếm thêm kinh nghiệm, nghe cậu nói thế thì hắn tin là vậy cũng không điều tra gì thêm để hôm nay hắn mới bất ngờ đến như thế.
_anh thực không ngờ em lại có gia thế lớn như thế, vậy mọi chuyện hôm nay điều do em làm sao?
_đúng như vậy thì đã sao. Từ trước đến này ai dám làm tổn thương Plan Rathavit này đều không có kết cục tốt, kể cả anh cũng vậy Mean Phiravich. Tôi chưa tha thứ cho anh chuyện anh rời bỏ tôi đâu.
Mean nghe cậu nói của Plan mà thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh của hắn đầu ướt đẫm trên khuôn mặt, quen Plan bấy lâu này hắn biết cậu không bao giờ nói giỡn, cố nặng ra nụ cười tươi nhất hắn hướng về cậu giải thích.
_anh biết là anh không đúng khi chia tay em, nhưng lúc đó tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy. anh ... anh...
_anh không cần giải thích nữa, anh nên cảm ơn vì có một người mẹ vĩ đại đi, hôm anh nói lời chia tay tôi chính mẹ anh đã đến tìm tôi giải thích mọi chuyện và cầu xin tôi hãy hiểu cho anh.
Một lần nữa hắn phải ngạc nhiên trước những gì Plan nói, hắn không ngờ mẹ hắn lại vì hắn mà làm như thế, điều này càng khiến hắn yêu thương mẹ mình nhiều hơn nữa. nếu mẹ đã vì hắn mà làm đến như vậy thì hắn không thể phụ lòng mẹ được.
_nếu em đã biết được mọi sự thật vậy em có thể tha thứ cho anh được không?
_nể mặt mẹ anh nên tôi sẽ tạm bỏ qua nhưng tôi chết có thể miễn tội sống khó tha, anh nên chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi. Tôi... um .. um...
Không để Plan nói hết Mean đã phóng đến ôm chầm mà hôn lấy cậu, hắn tham lam mà mút hết không khí trong phổi cậu, hắn thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu, giờ đã được cậu tha thứ thì cho dù có bị cậu phạt như thế nào hắn cũng chấp nhận. còn về phần Plan, do bị bất ngờ nên cậu cũng có phần chống cự nhưng được một lúc thì cậu cũng thuận theo mà đáp trả nụ hôn của Mean vì cậu cũng rất nhớ hắn.
Nụ hôn kết thúc khi phổi cả hai đã không còn dưỡng khí, Mean nhìn Plan đấm đuối, hắn muốn đem tất cả hình ảnh của cậu lúc này thu hết vào tầm mắt, hắn sợ đây chỉ là một cơn mơ khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ biến mất. cuối xuống hôn lên trán của Plan hắn khẽ thì thầm bên tai cậu
_dù em có phạt anh thế nào anh cũng chấp nhận, anh sẽ dùng hết phần đời này để bù đắp cho em có được không?
Nhận được cái gật đầu của người kia hắn vui sướng mà càng ôm cậu chặt hơn, cả hai không biết rằng mọi hành động của cả hai đều bị ba con người ngoài kia nhìn thấy, họ chỉ biết cười và chuẩn bị đám cưới cho cả hai. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp.
|
Chương 38: Bình yên trước sóng lớn Ngay ngày hôm sau, báo chí các phương tiện truyền thông đã lập tức đưa vụ việc đính hôn bị đổ vỡ của hai tập đoàn lớn lên trang bìa, hậu quả của việc này là tập đoàn của nhà Daily bị phát sản, ba của cô ta đang bị tạm giam và có nguy cơ phải ngồi tù, tập đoàn của gia đình nhà Mean cũng bị ảnh hưởng nhưng do sự giúp đỡ từ ba của Plan nên mọi chuyện có phần lắng xuống, còn về phần ông Morn Phiravich cũng được bảo lãnh và sau chuyện lần này ông đã bị buộc phải từ chức chủ tịch và người thay thế cho ông ta không ai khác chính là Mean. Sau chuyện lần này ba của Mean cũng không còn cấm cản chuyện tình cảm của cả hai nữa, sau bài học lần này ông đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến người của dòng họ Rathavit một lần nào nữa.
Và cũng nhờ chuyện lần này mọi người trong công ty ai cũng biết mối quan hệ của Mean và Plan, cũng nhờ thế mà cả hai không cần phải giấu diếm nữa, họ có thể công khai và có những hành động yêu thương dành cho nhau trước mặt mọi người mà không sợ ai bàn tán. Chuyện hôn sự của Mean và Plan cũng đã được định đoạt, đám cưới của hai người họ sẽ được tổ chức vào năm sau, vì hiện tại Mean phải chú tâm sự lí hậu quả của ba mình gây ra.
Gần đây Mean vô cùng vất vả khi phải xử lí mọi rắc rối trong công ty nhưng may mắn bên cạnh hắn luôn có Plan giúp đỡ, cũng nhờ vậy mà hắn đã giảm đi một phần áp lực. Nhưng hiện tại hắn đang có vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả những rắc rối trong công ty và đó chính là việc người yêu bé nhỏ của hắn đã tuyên án tử cho hắn rằng: hắn không được ôm, hôn thậm chí là chạm vào người cậu trong vòng một tháng, nói một cách đơn giản là Mean đã bị Plan cấm túc trong vòng một tháng.
Điều này đối với Mean không khác gì với án tử hình, đồng ý rằng hắn đã hứa là sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Plan nhưng đối với hình phạt này làm sao mà hắn chịu được. Mean chẳng thà bị Plan mắng hay đánh gì cũng được nhưng đằng này cậu lại cấm túc hắn, không chỉ vậy kể từ khi hình phạt bắt đầu, khi ở trước mặt hắn cậu lúc cũng tỏ ra khiêu gợi như mời gọi hắn, điều này đã khiến hắn chịu đựng đến cực hạn, quả thực từ trước đến giờ người yêu của hắn luôn nói được thì sẽ làm được, lần này đúng là cậu đã cho hắn một bài học nhớ đời.
Cứ nghĩ đến việc một tháng bên cạnh nhau mà không thể làm được gì thì Mean lại thấy buồn phiền khó chịu, để giải quyết việc này Mean đã nghĩ ra một cách đó chính là nhờ Saint nói giúp cho mình biết đâu Plan sẽ vì nể mặt Saint mà tha thứ cho hắn. Nghĩ là làm, hắn liền gọi điện cho Saint mặc cho giờ này Saint đang đi du lịch với Perth đi chăng nữa.
Hắn gọi cho Saint và đem hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một cách rõ ràng cho cậu biết, nhưng có điều hắn không ngờ đó chính là Saint lại không ngạc nhiên trước chuyện tình lâm li bi đát của hắn, cũng như thân phận thật sự của Plan và hắn càng sốc hơn nữa khi nghe được lời giải thích của Saint.
_thật ra cậu không cần kể thì mình cũng đoán ra được mọi sự việc rồi, lúc đầu mình có hơi lo cho cậu nhưng mình biết Plan sẽ xử lí được mọi chuyện nên mình đã không còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa thế nên mình mới có thể thảnh thơi đi du lịch với chồng mình.
_nhưng làm sao cậu lại biết Plan sẽ xử lí được, chẳng lẽ từ đầu Plan đã nói cho cậu biết về gia đình của em ấy.
_Plan không có nói cho mình biết, mình chỉ đoán thôi, ngay từ khi gặp Plan thì mình thấy cậu ấy có xuất thân không hề tầm thường, từ cách nói chuyện, tác phong đi đứng và làm việc đều nói lên cậu ấy là con của một gia đình trong giới thượng lưu bên cạnh đó cậu ấy còn có họ Rathavit kia mà thế nên mình liền đó ra được thân phận thật sự của cậu ấy. Chỉ có tên ngốc nhà cậu là không nhận ra mà thôi.
Mean xấu hổ trước câu nói của Saint, trong khi hắn nói yêu Plan nhưng hắn lại không nhận ra những điều đó, còn Saint chỉ là người ngoài và chỉ tiếp xúc với Plan được vài ngày thì liền đoán ra được, đây quả là một đả kích đối với hắn. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong hắn mà thôi vì hắn hiểu Plan không thích ai biết quá nhiều về đời tư của mình, hắn yêu Plan thế nên sẽ không làm những điều Plan không thích. Hắn không hối hận khi không điều tra rõ thân phận của Plan, lấy lại tinh thần, Mean bàn về việc chính mà hắn muốn Saint giúp.
_Saint này, giờ cậu đã hiểu hết mọi chuyện vậy thì cậu có thể giúp mình năng nỉ Plan đừng phạt mình nữa được không?
_cậu tự làm thì tự chịu đi chứ, mình cũng không giúp được đâu. Cố lên một tháng sẽ qua nhanh thôi, mình sẽ luôn ủng hộ tinh thần cho cậu. Vậy nha Perth nảy giờ vẫn đang đợi mình nên mình cúp máy đây bái bai.
_khoan ... khoan... tút ...tút...
Mean chưa kịp nói hết thì Saint đã tắt máy, Mean chỉ có thể ở đầu dây bên đầy mà nguyền rủa con người "mê chồng bỏ bản" kia, đồng thời cũng khuyến mãi nguyền rủa thêm người đã cướp đi người bạn thân của hắn. Hậu quả là ở một nơi nào đó có hai con người cứ hắc hơi không ngừng được.
Quay trở lại với nhà Perth Saint của chúng ta, phải nói hiện giờ cuộc sống của hai người họ chỉ toàn là màu phấn hường, cả hai lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau. Từ ngày được Saint tha thứ, Perth luôn chăm lo chiều chuộng Saint hết mực, anh muốn bù đắp lại những gì mình gây ra cho Saint và Saint cũng biết điều đó thế nên cậu ngày càng yêu thương chồng mình hơn. Hiện tại cả hai đang cùng nhau du lịch khắp nước Pháp, đi đến đâu họ cũng chụp lại những tấm ảnh ngọt ngào để lưu lại làm kỉ niệm.
Hiện tại cả hai đang ở trên dãy núi Alps, một trong những danh lam thắng cảnh ở Pháp, cả hai quyết định leo lên đỉnh của ngọn núi đó để trượt tuyết và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khi cả hai đến nơi thì trời cũng đã sập tối, vì thế cả hai quyết định sẽ trượt tuyết vào ngày mai, còn tối nay họ sẽ tìm một nơi nào đó trên đỉnh núi này để ngắm sao.
Khi cả hai đến nơi thì trời cũng đã sập tối, vì thế cả hai quyết định sẽ trượt tuyết vào ngày mai, còn tối nay họ sẽ tìm một nơi nào đó trên đỉnh núi này để ngắm sao (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Giữa một bầu trời đầy các vì tinh tú, có hai con người ngồi tựa vào nhau và cùng nhau nhìn ngắm lên bầu trời lung linh thơ mộng, tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh xinh đẹp và lãng mạn.
Ôm chặt Saint trong vòng tay mà Perth cứ ngỡ như đang mơ, anh thật không ngờ sẽ có một ngày mình lại đi yêu một người con trai, lại yêu vô cùng sâu đậm nữa chứ và điều anh không ngờ hơn nữa chính là việc sẽ cùng người con trai này ngắm sao nữa chứ, từ trước đến giờ anh luôn cho đây chỉ là những điều tẻ nhạt vô vị nhưng khi được làm những chuyện này bên cạnh người mình yêu thì nó lại không tẻ nhạt một chút nào.
Khẽ quay đầu qua nhìn người bên cạnh, Perth không khỏi rung động trước vẻ đẹp của Saint, dù đều nhìn nhau mỗi ngày nhưng Perth chưa bao giờ thấy chán và anh cảm thấy càng nhìn lại thấy Saint càng xinh đẹp, cũng như lúc này đây nhìn Saint còn đẹp và quyến rũ hơn cả bầu trời đầy sao kia nữa, đôi mắt long lanh và đôi môi gợi tình nhưng đang cuốn hút anh làm điều xấu, dù cố xua đi những ý nghĩ đó nhưng chúng vẫn dai dẳng bám lấy trong trí óc anh. Lắc nhẹ cái đầu để có thể tỉnh táo hơn nhưng đôi môi của Saint lại không cho anh làm điều đó, đôi môi đỏ hồng căng mộng như đang mời gọi anh hãy trao cho nó một nụ hôn nồng nàn nhất, cuối cùng Perth cũng không chống cự lại được sự quyến rũ đó, anh khẽ cuối người xuống đặt lên một Saint một nụ hôn nhẹ rồi từ từ mạnh bạo hơn, khi chuẩn bị đến cao trào thì chuông điện thoại của Saint reng lên. Bị phát hỏng bầu không khí Perth bực tức mà hỏi Saint.
_em xài điện thoại hiệu gì vậy, đã cố tình leo lên đến tận trên núi mà vẫn bắt được sóng là sao, anh nhất định phải kiện nhà mạng này mới được, sao lại cho mạng điện thoại mạnh như thế chứ.
Trước sự bực tức trẻ con của Perth, Saint chỉ biết mỉm cười, cậu đã quá quen tới tính khí trẻ con này của anh và cậu còn phát hiện khi càng gần cậu thì tính khí trẻ con này càng dễ bộc phát, nhưng không vì thế mà Saint thấy khó chịu mà ngược lại cậu thấy Perth lại vô cùng đáng yêu.
Nhẹ nhàng bắt điện thoại lên, không biết đầu dây bên kia nói gì mà bên đây Perth cứ thấy Saint hết dạ rồi lại vâng, có đôi lúc chỉ nói được một hai câu ngắn rồi tiếp tục dạ dạ vâng vâng, khi Saint vừa tắt máy thì Perth liền lên tiếng.
_ai gọi cho em vậy Saint, người này đúng là không biết điều mà, bộ người đó không biết vợ chồng chúng ta đang đi du lịch hay sao mà gọi làm phiền, cũng may là gọi cho em nếu mà người đó mà gọi cho anh chắc chắn anh sẽ mắng cho người đó một trận nhớ đời.
_anh thực sự dám mắng người đó sao?
_tất nhiên rồi, ai lại giờ này đi gọi điện cơ chứ, lại gọi ngay lúc quan trọng, đúng là biết lựa thời gian phá đám kia mà, lẽ ra lúc nảy em không nên lịch sự làm gì cứ để anh nói chuyện với người đó để sau này họ còn biết điều không làm phiền chúng ta nữa. À mà người vừa nói chuyện với em là ai vậy.
_người mà anh vừa nói không biết điều kia chính là ba của em và là ba vợ của anh đó, sao nào có cần em gọi điện lại để anh nói chuyện không?
"Rầm" một tiếng nổ vang lên trong đầu Perth, anh không ngờ người vừa bị anh chửi ngoài miệng, nguyền rủa trong bụng lại là ba vợ của mình, cũng may là Saint đã tắt máy rồi chứ nếu để cho ông Suppapong biết được những gì anh vừa nói thì anh chỉ còn con đường chết. Dù hiện giờ đã là tổng tài của một công ty lớn nhưng đối với người ba vợ này Perth vẫn muôn phần kính sợ, vì dù sao ông cũng là người khiến anh phải vất vả chật vật mới tìm được Saint kia mà.
--------------------
Trong khi đó tại Thái, trong một căn biệt thự sang trọng của nhà Suppapong có một người đàn ông đang hắc hơi liên tục khiến vợ mình bên cạnh cũng phải lo lắng.
_hắc xìiiiiiii ........ hắc xìiiiiiiiiiii....
_ông bị làm sao vậy có phải bệnh rồi không?
_tôi không biết nữa, không hiểu sau lại cứ hắc hơi ngoài ra lỗ tai còn thấy ngứa ngứa nữa, tôi có cảm giác như ai đang mắng mình vậy đó.
_làm gì có ai dám cả gan mắng ông kia chứ, chắc do ông suy nghĩ nhiều thôi, mà ông đã gọi cho hai đứa nó chưa?
_tôi đã gọi rồi, nay mai chúng nó sẽ về, dù sao việc hai đứa nó làm lành thì chúng ta cũng phải có gì để chúc mừng chứ. Tôi đã chuẩn bị một phần lễ lớn dành cho chúng nó rồi mà.
_ông nói vậy tôi cũng yên tâm, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi đừng quá lố.
_tôi tự biết cân nhắc nên bà đừng lo.
-----------------------
Trở lại với đôi trẻ của chúng ta, sau khi Perth nghe Saint nói thì liền đứng hình, không biết phải phản ứng ra sao. Saint bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này cũng không nhịn được cười, ai mà ngờ được một vị tổng tài luôn lạnh lùng lại sợ đến xanh mặt khi nghe nhắc đến ba vợ kia chứ. Nhìn Saint cứ cười như vậy, Perth liền nói lảng sang chuyện khác cho bớt bị quê trước mặt vợ.
_lúc nảy ba vợ gọi em có chuyện gì vậy?
_em cũng không biết nữa, ba chỉ nói là biết chúng ta đã làm lành nên kêu chúng ta quay về, ông có chuẩn bị một phần lễ lớn dành cho chúng ta. Ngoài ra ông còn nói là đã đặt sẵn vé cho chúng ta rồi, ông yêu cầu ngày mai phải bay về gấp.
_tại sao lại nhanh vậy chứ, chúng ta còn chưa được trượt tuyết và còn nhiều nơi chưa đi nữa kia mà.
_không sao đâu, cứ để cho lần khác vậy, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Giờ chúng ta mau quay về chuẩn bị mai về Thái thôi.
Thấy Saint đã nhất quyết như vậy Perth cũng không nói gì thêm, cả hai cùng nhau quay về khách sạn nơi mình mướn phòng, soạn lại một ít đồ đạc và gọi điện thông báo cho người quen rằng cả hai sẽ về vào sáng mai thì trời cũng đã khuya.
Nằm ôm Saint trong tay mà Perth không tài nào ngủ được, không hiểu sao lần này về anh lại có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra và điều đó sẽ chia cắt cả hai, linh cảm cảm Perth thường rất chính xác và nhất là khi chuyện liên quan đến Saint thì linh cảm của anh luôn luôn đúng 100%. Cũng chính vì thế mà anh cảm thấy lo cho lần trở về này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ khi ngủ của Saint cũng đã khiến anh ổn định được phần nào, ôm xiếc Saint vào lòng anh tự hứa với chính mình dù lần này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông cậu một lần nào nữa. Cứ như thế anh cũng dần chìm vào giấc ngủ mà anh không biết rằng linh cảm của anh đã hoàn toàn chính xác, khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai đã kết thúc và lần về này sẽ khiến cả hai bị chia cắt. Liệu tình cảm của Perth và Saint có đủ lớn để vượt qua thử thách này hay không?
|
Chương 39: Thử thách từ ba vợ Ngay sáng ngày hôm sau Perth và Saint tức tốc đi đến sân bay gần nhất để về Thái, khi máy bay cất cánh Perth nhận ra tâm trạng của Saint hình như có chút chùn xuống và anh hiểu điều đó.
Saint đã sống ở đây tận ba năm, dù nó không quá dài nhưng nó đủ để lại cho cậu rất nhiều thứ đáng quý, từ những kỉ niệm ở đây, từng mối quan hệ mà cậu có và có cả những người mà cậu yêu quý vẫn còn ở đây mà cậu vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt được, cậu buồn vì phải xa nơi mình đã từng gắn bó. Đó chính là tâm lí chung của bất kì ai khi phải rời xa nơi mình sống và người đa sầu đa cảm như cậu thì càng dễ cảm nhận điều đó.
Cậu hiện tại đang lo cho chị Bua và bé Pete, không biết khi không có cậu ở bên hai người họ sẽ ra sao, dù gì thì hiện tại ngoài cậu ra họ có còn ai là người thân nơi đất khách quê người này đây kia chứ, rồi còn chuyện của Mean và Plan nữa, dù hiện giờ chuyện của cả hai đã ổn thỏa nhưng họ còn phải giải quyết hàng đống rắc rối của vụ việc lần trước, liệu họ có vì thế mà kiệt sức không? Ngoài ra còn các đồng nghiệp trong công ty nữa, những người coi cậu như em út trong nhà mà tận tình giúp đỡ yêu thương cậu khi cậu những ngày đầu cậu vào làm việc liệu họ có trách khi cậu đi mà không báo hay không? Chỉ cần nghĩ đến những điều đó nước mắt cậu cứ thế rơi trong vô thức không cách nào ngăn lại được.
Perth bên cạnh nhìn thấy tâm trạng cậu như vậy cũng không biết phải làm sao mới đúng, bởi lẽ tâm trạng anh lúc này cũng không khác gì cậu, ở đây ở đây đã cho anh biết thêm nhiều thứ, gặp gỡ được nhiều người và nhờ có họ mà anh mới có thể làm lành được với Saint và cũng nhờ họ mà anh biết cách quan tâm tới Saint nhiều hơn. Hiện giờ phải xa nơi này anh cũng có chút không nỡ nhưng dù sao anh cũng chỉ ở có mấy tháng nên cảm xúc không thể nào bằng được cậu lúc này, dù cũng có nuối tiếc nhưng không đến mức phải rơi lệ vả lại nếu anh cũng khóc thì ai sẽ là chỗ dựa cho cậu lúc này. Khẽ đưa tay kéo cậu vào lòng anh khẽ nói.
_anh biết em rất buồn khi phải xa nơi mình gắn bó nhưng ở Thái cũng có những người đang đợi em về kia mà, ngoan nào khi nào chúng ta có thời gian anh hứa sẽ đưa em trở lại đây thăm mọi người mà.
Nghe được lời an ủi của Perth, tâm trạng Saint cũng đỡ hơn nhiều nhưng cậu vẫn không nói được lời nào, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Perth rồi cả hai nhìn cùng nhau nhìn ra của sổ máy bay như để lưu lại những hình ảnh cũng như những kỉ niệm đẹp mà họ đã có ở đây. Tạm biệt nước Pháp, tạm biệt những thành phố xa hoa lộng lẫy, tạm biệt người con người hiếu khách thân thiện và tạm biệt gia đình thứ hai của Saint, nhất định cậu sẽ trở lại vào dịp gần nhất có thể.
Sau hàng giờ ngồi trên máy bay thì cả hai đã về đến Thái Lan, điều làm cậu ngạc nhiên đó chính là khi cả hai vừa bước ra khỏi sân bay thì người đến đón cậu không phải ba mẹ ruột cậu mà lại chính là ba mẹ chồng của cậu và có cả vợ chồng chị Charren đến nữa. Vừa nhìn thấy cậu mẹ chồng cậu không khống chế được bản thân mà chạy đến ôm cậu khóc nức nở và cả Charren cũng thế, cô cũng không kìm được nước mắt mà chạy đến bên đứa em bấy lâu xa cách. Trước cảnh này Perth chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh thực sự không biết ai mới là con ruột, em ruột của họ đây nữa, rõ ràng anh cũng đã đi lâu rồi kia mà sao không ai chào đón anh hết vậy, đúng là bất công mà, nhưng mặc kệ biểu tình trên mặt anh có ra sau thì hai người kia cũng không quan tâm, điều mà họ quan tâm nhất lúc này đó chính là cậu đã trở về. Ôm chặt lấy cậu, bà Tanapon nghẹn ngào nói.
_Saint của mẹ cuối cùng con cũng trở về, nếu mà lần này thằng Perth mà không mang con trở về được ta chắc chắn sẽ không nhận nó làm con, nhưng con đã về thì coi như may cho nó.
_đúng rồi đó, nếu lần này thằng Perth không mang em trở về chị chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học và sẽ không nhìn mặt nó nữa.
Nghe được câu nói của hai người phụ nữ trong nhà, Perth chỉ biết há hốc mồm mà không thể nói được câu nào, từ giờ phút này anh chính thức mang thân phận "đứa con ghẻ của gia đình", nhận ra tâm trạng của anh ông Tanapon cũng lên tiếng an ủi
_con không cần để ý quá lời nói của mẹ và chị con chỉ là họ lo con sẽ không thuyết phục được Saint về nên mới nói vậy thôi chứ họ không bao giờ làm như vậy đâu vì ba chính là người sẽ làm điều đó, con liệu hồn mà đối xử tốt với Saint nếu để nó đi một lần nào nữa thì con tự hiểu số phận con đi, ta đã cảnh cáo trước rồi đó.
Lần này thì Perth khóc không ra nước mắt thật rồi, kể cả ông Tanapon cũng đã thiên vị cho Saint vậy cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao đây? Cảm thông với em vợ của mình, Yatch cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai Perth xem như là lời an ủi, còn về phần Saint cậu vẫn còn quá bất ngờ trước những sự việc diễn ra trước mắt, cậu thực sự không biết làm sao mới phải, nhìn thấy mẹ và chị Charren vì mình mà khóc đến như thế, cậu cảm thấy quyết định ngày đó thật sự là một điều ngu ngốc, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi nhưng nó không giống như những giọt nước mắt nuối tiếc khi cậu phải rời xa nước Pháp mà nó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đoàn tụ bên gia đình. Nhìn thấy cậu khóc như vậy, cả mọi người có mặt ở đó đều hoảng hốt, không ai biết vì sao cậu lại khóc như thế.
_sao con lại khóc vậy Saint, có phải thằng Perth đã làm gì con con buồn đúng không? Mau nói cho mẹ nghe mẹ sẽ dạy cho nó một bài học.
_đúng rồi đó Saint, có phải khi ở bên Pháp nó đã ức hiếp em đúng không, em cứ nó đi dùng nó có là em ruột của chị thì chị cũng không tha thứ cho nó đâu.
_không phải nhưng mẹ và chị đã nghĩ đâu, Perth không có ức hiếp con ngược lại anh ấy còn rất tốt với con nữa. Con khóc là do bản thân con cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại mọi người, hiện giờ con cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ đi, con thành thật xin lỗi, mong ba mẹ và chị tha lỗi cho con.
_con không cần phải xin lỗi chúng ta đâu, là nhà chúng ta phải xin lỗi con mới đúng, con sẽ không trách chúng ta đó chứ.
_mẹ không nên nói như vậy, từ trước đến giờ con luôn tôn trọng và yêu quý mọi người làm sao con có thể trách mọi người được chứ.
_thôi được rồi giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết, giờ em cũng đã về rồi, gia đình chúng ta về nhà mở tiệc ăn mừng nào.
Yacth lên tiếng để kéo mọi người ra khỏi câu chuyện không hồi kết này, anh sợ nếu cứ để họ xin lỗi qua lại thì không biết khi nào mới xong, dù gì thì Perth và Saint cũng vừa mới xuống máy bay cho nên cũng cần phải cho họ về nhà nghỉ ngơi chứ. Charren cũng đồng ý với chồng mình nên cũng lên tiếng.
_anh Yacth nói rất đúng, mọi chuyện qua thì để cho nó qua đi, dù gì Saint cũng đã trở về, đây là chuyện vui chúng ta không nên đứng đây khóc nữa, giờ về nhà tổ chức tiệc mừng nào.
Mọi người gật đầu đồng ý với ý kiến của Charren, trên đường về bà Tanapon lúc nào cũng cầm thật chật tay cậu như để xác thực đây không phải mơ và cũng như để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, cậu phải trả lời không ngớt câu hỏi từ ba mẹ và chị chồng mình, nhưng cậu không thấy mệt mà ngược lại một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong cậu, cuối cùng cậu cũng về đến nói mang lại niềm vui hạnh phúc cho cậu và nơi đó chính có tên là "Gia Đình".
Về đến nhà Saint lại một lần nữa nhận được sự chào đón nồng hậu từ tất cả mọi người giúp việc trong nhà Tanapon, dù đã xa cách một khoảng thời gian nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể làm phai mờ hình ảnh thân thiện, hay giúp đỡ mọi người của Saint trong mắt họ. Sự trở về của cậu như mang lại sinh khí cho ngôi nhà vốn đang dần lại lẽo này nên ai cũng cảm thấy vui mừng cả.
Buổi tiệc chào đón trong về được diễn ra trong sự háo hức và vui vẻ của mọi người, khi buổi tiệc bắt đầu được một nửa thì trước nhà Tanapon có một chiếc siêu xe chạy đến và người trong đó không ai khác chính là cha mẹ cậu.Từ vẻ mặt của họ có lẽ không được vui cho lắm nếu như không muốn nói là giận dữ, có lẽ là do cậu về đến nơi nhưng lại không báo cho họ một tiếng nào nên họ mới như vậy, để làm dịu tâm trạng của ba mẹ mình, cậu liền chạy về phía họ nở một nụ cười tươi tắn và giọng nũng nịu.
_ba mẹ con nhớ ba mẹ lắm, con xin lỗi vì về mà không qua thăm ba mẹ trước nhưng do ba mẹ chồng con đến đón trước và có mở tiệc nên con về đây.
Sau câu nói của Saint ông bà Tanapon cũng lên tiếng giải thích thay cho cậu, nhưng có vẻ như ông bà Suppapong vẫn còn không vui, gương mặt của họ vẫn không có chút thay đổi này, thấy vậy bà Tanapon mới lên tiếng một lần nữa.
_tôi biết việc đưa Saint về đây trước thay vì đưa về nhà anh chị đã làm anh chị không vui, nhưng mong anh chị sui thông cảm cho chúng tôi vì chúng tôi cũng yêu quý đứa con dâu này không khác gì con trong gia đình cả.
_tiếng anh chị sui này gia đình Suppapong chúng tôi nhận không nổi, từ ngày con của anh chị khiến con tôi bỏ đi thì nó đã không còn thuộc về gia đình này nữa, hôm nay tôi đến là để đưa nó về.
Câu nói của ông Suppapong vừa kết thúc liền khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, trong đó có cả cậu, cậu thật không ngờ ba mẹ mình lại nói như vậy, hiện tại cậu cũng không biết nên xử lí như thế nào thì Perth đã lên tiếng trước.
_thưa ba, con biết lúc trước là con sai nhưng thời gian qua con đã cố gắng bù đắp lại cho Saint và em ấy cũng đã tha thứ cho con rồi nên con mong ba cũng có thể chấp nhận con một lần nữa.
_cậu im ngay cho tôi, ở đây cậu là người không có tư cách lên tiếng nhất. Cậu nói cậu bù đắp, vậy cậu bù đắp được những gì rồi, những thứ cậu bù đắp có bằng những tủi nhục con tôi đã chịu hay không?
Đến lúc này bà Suppapong cũng không nhịn được mà lên tiếng, những lời nói của bà như là từng chiếc búa bổ thẳng vào đầu Perth, quả thực mẹ vợ anh nói không sai những gì anh làm chưa là gì so với những gì cậu phải chịu, nhất thời anh cũng không biết trả lời thế nào thì ông Suppapong lại lên tiếng một lần nữa.
_tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây là muốn đưa Saint về nhà, tôi không muốn dây dưa với mấy người nữa thế nên mọi chuyện kết thúc tại đây. À mà tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, chỉ cần ngày mai cậu đến nhà tôi và vượt qua được thử thách tôi đưa ra thì tôi sẽ để Saint về lại nhà của các người.
Câu nói vừa kết thúc thì ông bà Suppapong liền rời đi và Saint cũng bị bắt theo dù cậu vẫn cố khán cự, còn về phần Perth thì như chết lặng tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ngày càng xa tầm tay của mình, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Buổi tiệc vốn đang vui vẻ cứ như vậy kết thúc trong sự im lặng của mọi người.
_bằng mọi giá nhất định con sẽ mang em ấy quay về.
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Perth bỏ về phòng, dù rất muốn an ủi anh nhưng họ hiểu thứ anh cần lúc này là một không gian yên tĩnh để anh có thể bình tâm suy nghĩ, sự việc xảy ra khiến ai cũng buồn bã nhưng hơn ai hết anh chính là người buồn nhất lúc này, chỉ vừa mới trùng phùng lại với người mình yêu thương nhưng chưa được bao lâu nay lại bị chia cắt thử hỏi ai sẽ chịu được cú sốc này.
Sau một đêm gần như không chủ cuối cùng Perth cũng đã bình ổn lại tâm trạng của mình, anh lái xe hướng về phía nhà Suppapong với tốc độ nhanh nhất có thể, hiện giờ điều anh mong muốn nhất là vượt qua thử thách và mang cậu về bên mình.
Vừa chạy đến thì đã có người ra mở cửa cho anh vào bên trong, sau khi đi qua một mảnh sân rộng lớn thì người này mới đưa cho anh một cái điện thoại ra hiệu cho anh nghe máy, anh cũng làm theo thì đầu dây bên kia ông Suppapong đã lên tiếng.
_tôi không ngờ cậu lại đến sớm như thế, rất tốt! giờ nếu cậu muốn tôi chấp nhận cậu thì cậu phải qua ba thử thách của tôi được chứ? nhưng trước tiên cậu phải vào nhà trước thì tôi sẽ nói cho cậu biết thử thách thứ nhất là gì. Vậy đi tôi cúp máy đây, chúc cậu may mắn.
|
Chương 40: Vượt qua thử thách Perth cảm thấy khó hiểu với câu nói cuối cùng của ông Suppapong, tại sao lại phải và nhà trước mới nói cho anh biết thử thách đầu tiên, rõ ràng ông ấy có thể nói với anh qua điện thoại luôn kia mà tại sao lại không làm như vậy, điều này đã dấy lên trong lòng anh một nỗi bất an, rất có thể ông Suppapong đã có sắp xếp gì đó để ngăn cản anh từ đầu, để anh thậm chí ngay cả thử thách cũng không biết được nói chi đến chuyện vượt qua.
Quả nhiên Perth đã đoán không sai, để ngăn cản anh bắt đầu thử thách ông Suppapong đã cho hai người vệ sĩ đứng chặn trước cửa khiến anh không thể vào được và cách duy nhất để đi vào chỉ có thể là đánh thắng hai người vệ sĩ này thì anh mới có thể biết được thử thách đầu tiên là gì. Nhưng việc này có vẻ không mấy khả thi đối với anh, dù rằng anh đã từng học võ nhưng để thắng được hai gã cao to trước mặt là một điều khó khăn, ngoài ra hai tên này nếu có thể được ông Suppapong tuyển chọn để ngăn bước của anh thì chắc chắn một điều là muốn vượt qua họ lại là một chuyện không dễ, nhưng anh mặc kệ dù có ra sao anh cũng phải vượt qua, bao nhiêu đó không thể làm anh chùn bước được.
Tiên hạ thủ vi cường, anh liền tiến nhanh về một gã đứng gần cửa hơn, vì dù sao ông Suppapong chỉ nói là vào được nhà sẽ nói cho anh thử thách đầu tiên mà không hề nói phải hạ được hai người này để vào nhà thế nên anh chọn cách đánh nhanh rút gọn, tránh kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi cho anh, chỉ cần anh đánh ngã được gã kia và chớp thời cơ mở cửa nhanh vào nhà vậy là xong.
Nhưng đời không như là mơ, kế hoạch của anh đã bị hai gã kia nhìn thấu thế nên khi anh vừa tung một cước thì gã đó đã lấy hai tay phòng thủ và chặn được cước đó của anh. Gã còn lại cũng nhanh nhẹn tung một quyền khiến anh phải lui lại để tránh né, lần này thì gay go thật rồi, kế hoạch của anh xem như thất bại, muốn vào được bên trong chỉ còn cách hạ được hai người này. Nghĩ là làm, quyền cước của anh cũng tung ra dứt khoát hơn, điều anh mong muốn là nhanh chóng kết thúc trận đấu này.
Đứng phía trên ông Suppapong nhìn cảnh hỗn chiến của ba người phía bên dưới mà nhiếu mày, điều ông không ngờ đó chính là Perth lại có thể một chọi được hai võ sư mà ông mời về, với ý định sẽ dùng hai người này dập tắt ý chí của anh khiến anh thấy khó mà lui nhưng xem ra ông đã lầm, Perth không đơn giản như ông đã tưởng. Bên cạnh ông lúc này bà Suppapong cũng nhiếu mày, nhưng không phải vì trận đấu mà vì chồng mình, bà thật không ngờ ông lại thẳng tay như thế. Cũng may Saint không có ở đây nếu không bà lo cậu sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi bà thầm cầu mong mọi chuyện sẽ thể kết thúc êm đẹp.
Quay lại lợi trận chiến, thời gian càng dài Perth càng bất lợi, anh đang dần đuối sức còn hai người kia xem ra vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức, nếu cứ tiếp tục như thế này thì đừng nói là thử thách thứ nhất, kể cả cửa nhà cậu anh còn chưa vào được thì đã bị đánh gục rồi. Không được! anh không thể chấp nhận từ bỏ dễ dàng như vậy được nhất định anh phải tìm ra giải pháp, phải có cách gì đó để giúp anh vượt qua tình cảnh lúc này.
Bỗng nhiên lúc anh anh mới nhận ra một điều và có lẽ nhờ đó mà anh có thể vượt qua được tình cảnh lúc này, anh để ý rằng hai gã này từ khi bắt đầu đến giờ vẫn không có ý tổn thương anh, họ chỉ đơn giản là ngăn không cho anh bước vào nhà mà thôi, đó cũng là lí do giao đấu với nhau lâu như vậy mà anh chỉ bị xây xát nhẹ. Nắm bắt được chuyện này anh liền nghĩ ra một kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến anh vào nhà một cách bình an, mặc dù anh không chắc về độ thành công của nó nhưng vì Saint anh phải làm thôi.
Một lần nữa tiến nhanh về phía trước, hai gã vệ sĩ kia thấy anh tiến đến thì liền cản lại, một gã tay nắm chặt thành nắm đấm mà đấm thẳng về phía Perth, gã còn lại thì giơ chân lên định đá về phía anh, nhưng điều là hai gã này không ngờ là anh lần này lại không tránh né như những lần trước, anh cứ như vậy không hề tránh mà xông lên, lúc này trong đầu hai gã kia liền nhớ lại câu nói của ông Suppapong "chỉ được ngăn cản không được làm cậu ta bị thương nếu không hậu quả hai người tự chịu". chính vì câu nói này đã khiến hai gã hơi khựng lại, chỉ đợi có thế anh liền khom người xuống lấy chân trái làm trụ chân phải giơ ra đá móc vào chân trụ của hai gã vệ sĩ kia khiến họ ngã nhào xuống sân, tranh thủ lúc này anh liền chạy về phía cánh cửa và đã thành công vào được bên trong.
Quả thực anh đã khá mạo hiểm khi cược ván cược này, nếu suy đoán của anh là sai thì lúc nảy anh đã lãnh trọn một đấm và một đá đó và mọi chuyện coi như kết thúc, nhưng cũng may anh đã thắng. về phía ông Suppapong cũng khá bất ngờ vì sự việc vừa xảy ra, gật đầu tán thưởng cho sự thông minh nhạy bén của anh, ông lấy điện thoại và nói về thử thách đầu tiên đúng như những gì ông đã hứa.
_rất thông minh, tôi có lời khen ngợi cho cậu nhưng giờ thử thách mới chính thức bắt đầu. bây giờ cậu đi cậu đi vào phòng khách rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tiếp theo cậu cần làm gì.
Perth nghe theo ông Suppapong mà đi vào phòng khách, nhưng trong đây không có bất kì một ai, điểm đáng chú ý là trên bàn có ba tờ giấy được đặt ở hai bên trái phải, một tờ bên trái và hai tờ bên phải, linh cảm cho anh biết đó là thử thách đầu tiên, từng bước tiến về phía đặt những tờ giấy đó thì điện thoại một lần nữa vang lên
_như cậu thấy trên bàn có ba từ giấy được đặt hai bên trái phải, bên trái có một từ chính là giấy sang nhượng một nửa cổ phần cậu đang có cho tôi, và tất nhiên khi cậu kí vào thì cậu sẽ vượt qua thử thách đầu tiên, còn hai tờ giấy bên phải có một từ là đơn ly hôn của cậu và Saint, từ còn lại cũng là giấy sang nhượng cổ phần nhưng là phân nửa cổ phần của công ty tôi dành cho cậu và khi cậu chọn kí vào phía bên phải cũng đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ Saint. Suy nghĩ cho thật kĩ vào, nếu cậu kí vào từ bên trái cậu sẽ mất đi một nửa tài sản, vả lại cậu vẫn phải vượt qua hai thử thách khác, nếu không may cậu thất bại thì cậu sẽ mất cả Saint lẫn tài sản. Còn nếu cậu chọn kí vào bên phải với số tài sản tôi cho cậu thì cậu có xài ba đời vẫn không hết và cậu còn có thể dựa vào số cổ phần đó để lên làm chủ tịch công ty của tôi, có phải rất hấp dẫn không?. một bên là mạo hiểm không biết trước kết quả còn một bên là tiền tài danh vọng một người thông minh như cậu tôi nghĩ cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn.
_ba không cần phải tốn nhiều công sức để dụ dỗ con đâu, con không phải kẻ tham lam, với con cuộc sống như hiện tại đã đủ rồi, nếu trên đời này có thứ khiến con động lòng tham thì đó chỉ có thể là Saint.
Lời của Perth vừa dứt cũng là lúc anh kí xong vào đơn chuyển nhượng cổ phần của mình cho ông Suppapong. Ông Suppapong thực sự không ngờ anh lại có thể dễ dàng kí vào lá đơn đó như vậy. theo ông nghĩ tiền tài chính là thứ khiến cho con người ta mờ mắt, bất kì ai cũng có lòng tham vô đáy, không bao giờ là đủ nhưng với người con rể này ông đã sai, anh có thể dễ dàng từ bỏ một số tài sản kinh khủng để được ở bên con của ông điều này làm ông khá hài lòng.
_rất tốt, nếu cậu đã quyết định như vậy thì chuẩn bị tinh thần cho thử thách thứ hai đi.
Dứt lời thì ông nhìn về phía bên trái mình, nơi có một gương mặt đang rạng rỡ nụ cười trên môi, người đó không ai khác chính là Saint. Sự thật là khi lúc Perth vào được trong nhà thì ông đó kêu cậu đến, ông muốn cậu nhìn thấy rõ bộ mặt thật của con người anh và cả hai người đã cá cược với nhau, xem ra lần này cậu đã thắng, cậu tin anh sẽ vượt qua được thử thách từ ba mình và cả hai sẽ được bên nhau.
Về phần anh, anh cảm thấy may mắn khi có thể vượt qua thử thách đầu tiên dễ dàng như thế, có lẽ nó chỉ dễ đối với anh mà thôi còn người khác lại không chắc, ai lại có thể dễ dàng đem một nửa công sức mình gầy dựng dễ dàng cho người khác kia chứ, nhưng với anh Saint mới là thứ quan trọng nhất không gì có thể thay thế được. Nghỉ ngơi một lát anh được một người dẫn anh đến một căn phòng trống và bắt anh đợi ở đó. Vào lúc này điện thoại một lần nữa reng lên.
_đây chính là nơi thử thách thứ hai bắt đầu, ta nói trước thử thách này không dễ như thử thách đầu đâu, có thể cậu không bị không bị tiền tài làm mờ lí trí nhưng trên đời này còn có thứ lợi hại hơn tiền tài đó chính là sắc dục. để xem cậu có qua được thử thách thứ hai này không?
_vậy lần này con phải làm ba thất vọng rồi, ngoài Saint ra thì con sẽ không động tâm với bất kì ai cả.
_cậu đừng vui mừng quá sớm, cậu nghĩ tôi không chuẩn bị trước mà cho cậu thử thách thứ hai này sao. Chắc cậu không quên lúc cậu nghỉ ngơi đã có người đưa cho cậu ly nước chứ, tôi đã cho người bỏ một lượng khá mạnh xuân dược vào đó. Tôi nói cho cậu hai giờ để hoàn thách thử thách này, chỉ cần trong hai giờ mà cậu vẫn giữ được bản thân trước cám dỗ thì cậu sẽ được thông qua nhưng nếu cậu bị cám dỗ bởi dục vọng dù chỉ một lần thì cũng coi như thất bại và phải lập tức rời khỏi đây sau này không được gặp con tôi nữa.
Saint thật sự không ngờ ba mình lại ra loại thử thách như vậy, nhưng cậu tin tưởng Perth sẽ vượt qua được, giờ phút này anh vẫn đang chiến đấu với dục vọng bên dưới cậu không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt ba mình được cậu phải chứng minh cho ba cậu thấy Perth đã thay đổi và tình cảm của cảm hai không thể bị chia cắt bởi dục vọng tầm thường. Nhìn vấy vẻ mặt bình thản nhưng cũng không kém phần kiên định của Saint, ông Suppapong cũng rất ngạc nhiên, ông cứ nghĩ cậu sẽ phải đau lòng đến phát khóc hay đại loại như thế nhưng đằng này cậu lại không biểu hiện gì cả.
_sao mặt con bình thản vậy, con cho rằng cậu ta có thể vượt qua được dục vọng hay sao?
_con tin anh ấy sẽ không làm con thất vọng.
_có lẽ con đã quá coi trọng cậu ta rồi, con nên biết đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, một khi dục vọng đã lên thì họ sẽ không thể không chế được bản thân, cậu ta cũng sẽ không ngoại lệ đâu.
Không đáp lời ba mình, Saint chăm chú dán mắt vào màn hình đang theo dõi trong phòng của Perth, thấy con mình không nói gì ông cũng im lặng quan sát, lần này ông rất tự tin là mình sẽ chiến thắng.
Quay trở lại với Perth, lúc này anh đang cố gắng giữ vững tâm trí không để cho dục vọng lấn ác, phần thân dưới lúc này cũng đã cương cứng yêu cầu chủ nhân của nó phải cho nó được thỏa mãn, dù rất muốn nhưng anh không thể làm vậy, nếu anh để bản thân làm theo dục vọng thì anh sẽ không vượt qua thử thách này, một lần nữa cố trấn tĩnh bản thân nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa bước vào một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang với vòng một và ba vô cùng bốc lửa bước vào phòng.
Cô ta tiến lại phía của Perth, nhìn anh một lát rồi cô ta bắt đầu uốn éo thân mình trước mặt anh, không chỉ vậy cô ta còn cố tình tiến sát lại phía anh và cạ sát vòng một vào anh nữa chứ. Trước tình cảnh này bất kì một người đàn ôm bình thường nào cũng phải gục ngã huống chi là một người đang bị kích thích bởi thuốc như anh. Nhưng Perth vẫn không chịu đầu hàng, anh cố trấn tỉnh bản thân bằng cách nhéo thật mạnh vào đùi mình, cũng nhờ thế mà anh vẫn còn giữ lại một chút lí trí mong mang.
Trải qua một giờ đồng hồ, dù cô ta đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không khiến anh động tâm với cô ta, hết cách cô ta chỉ có thể tức tưởi mà đi ra ngoài. Perth đã thắng nhưng cái giá phải trả là tay và chân anh chi chít những vết bầm, để giữ vững tinh thần anh đã không còn lựa chọn nào khác.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ ngoài cửa một chàng trai khác lại bước vào, điều đặc biệt ở chàng trai này là anh ta khá giống với Saint từ dáng dóc đến nước da trắng hồng, khuôn mặt cũng rất điển trai nhưng không giống như Saint có nét đẹp thuần khiến, chàng trai này có nét đẹp ma mị, quyến rũ người khác, lần này Perth thực sự đã gặp rắc rối lớn. Chàng trai kia cũng giống như cô gái trước, anh ta cũng tiến về phía anh, cũng làm ra những dáng vẻ gợi tình để mê hoặc anh, nhưng vẫn như cô gái kia anh ta vẫn không là cho Perth động tâm được.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh ta bạo gan hơn, anh ta không còn uốn éo trước mặt Perth nữa mà thay vào đó là ôm chầm lấy anh từ phía sau, chiếc lưỡi ma quái liếm nhẹ vào lỗ tai của anh khiến anh phải rùng mình vì khoái cảm, đôi tay hư hỏng của chàng trai đó cũng không chịu yên một mà một tay sờ soạt khuôn ngực rắn chắc của anh, tay còn lại càng táo bạo hơn nó di chuyển thẳng xuống phần thân dưới của anh mà mơn trớn. dù cách một lớp vải nhưng với tác dụng của thuốc và độ điêu luyện từ đôi tay kia đã khiến Perth gần như mất hết lí trí. Hạ thân bên dưới đã cương cứng đến đau nhức, nó đã đội lên một cục u lớn giữa đũng quần của Perth, hiện tại nó như một ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Tia thần trí cuối cùng của Perth cũng đã mất, đôi tay kia đã chính thức khơi lên dục vọng trong người của anh, xoay người đè chàng trai kia xuống anh hung hăng cắn mạnh lên cặp nhủ hoa của anh ta, còn tay mình thì liên tục thoát bỏ những thứ vướng víu trên người. trong lúc anh vẫn còn đang đắm chìm trong dục vọng, Saint ở bên này đã nhìn thấy hết tất cả, cậu không trách anh, nếu có trách thì nên trách ba cậu sao lại tìm được một người như thế để thử thách anh, cậu biết anh đã đến giới hạn chịu đựng, có lẽ như vậy sẽ khiến anh đỡ phải chịu dày vò trong dục vọng nữa nhưng tim cậu đau lắm, nước mặt cậu cứ như vậy mà rơi trong vô thức. Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không nhưng khi giọt nước mắt ấy vừa rơi xuống vỡ vụn trên nền nhà, anh cảm thấy trong lòng mình cũng có thứ gì đã vỡ vụn như giọt nước mắt kia, rồi hình anh của Saint đang khóc hiện lên trong đầu anh, cũng nhờ điều này đã kéo anh ra khỏi sự cảm dỗ kia.
Nhìn thấy biểu hiện của Perth thông qua màn hình ti vi, ông Suppapong vô cùng bất ngờ khi mà anh có thể vượt qua cám dỗ mà bất kì người đàn ông nào cũng khó vượt qua. Nhưng khi ông nhìn kĩ lại thì ông thấy nơi khóe miệng của anh có gì đó màu đo đỏ. Lúc này ông mới nhận ra được anh đã làm gì để khống chế dục vọng của bản thân, thì ra để bản thân không bị cám dỗ anh đã dùng răng cắn chặt môi mình chặt đến mức môi anh đã bật máu, chính vị mặn mặn tanh tanh kia đã khiến anh thanh tỉnh hơn. Ông Suppapong quả thực không ngờ anh lại có quyết tâm đến như thế, lại còn dám tổn thương chính mình để bản thân không bị điều khiển. Lần này ông quả thực đã thua tâm phục khẩu phục.
Một giờ nữa đã trôi qua, vậy là thời gian của thử thách thứ hai đã kết thúc và Perth vẫn không bị sa ngã vào dục vọng điều đó có nghĩa là anh đã vượt qua được thử thách thứ hai. Perth nằm vật vã trên giường để hồi phục lại sức lực, quả thật thử thách thứ hai này gần như quá sức đối với anh nhưng vì Saint anh vẫn phải vượt lên phía trước.
Một lát sau, cảm thấy bản thân đã ổn , Perth bước ra khỏi căn phòng đó và chuẩn bị cho thử thách cuối cùng, thở ra một hơi để lấy lại tinh thần, anh cầm điện thoại và gọi cho ông Suppapong để biết thử thách thứ ba là gì, đầu dây vừa được kết nối thì ông Suppapong lại tiếng trước.
_tôi không ngờ cậu lại vượt qua được thử thách thứ hai, rất tốt tôi có lời khen dành cho cậu nhưng thử thách thứ ba này không đơn giản như hai thử thách trước đâu. Giờ cậu hãy đi về phía cầu thang hương lên lầu rồi tôi sẽ nói cụ thể cậu cần phải làm gì.
Perth không nói gì mà chỉ đi về phía cây cầu thang, trước mắt anh giờ đây nó không còn là một cây cầu thang bình thường nữa mà thay vào đó nó sẽ đúng hơn với tên gọi "đường đi tử thần". Trên mỗi bậc thang lúc này đã được rãi không biết bao nhiêu hòn đá nhỏ với những kia cạnh lồi lõm sắc bén, chỉ cần bước một bước chân thôi cũng có thể khiến cho lòng bàn chân bị cắt đến nát bấy. Thấy cảnh này anh cũng đã đoán ra được thử thách cuối cùng là gì, nuốt một ngụm nước bọt anh khẽ rùng mình mà nhìn xuống chân mình. Một lần nữa đầu dây bên kia lại lên tiếng.
_chắc tôi không cần phải nói cậu cũng biết thử thách cuối cùng là gì rồi đúng không, thử thách cuối cùng chính là thử thách lòng gan dạ và tình yêu chân thành của cậu dành cho Saint, chỉ cần cậu từ đây bước lên tầng trên và gặp được Saint thì cậu vượt qua thử thách cuối cùng này. Ngoài ra tôi cũng nói luôn, không chỉ những bậc thang đầy đá nhọn mà tôi còn cho người lắp dây điện trần vào tay vịn trên cầu thang chỉ cần cậu chạm vào tay vịn lập tức cậu sẽ bị giật dù không chết nhưng cũng đủ khiến cậu đau đớn. giờ cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu còn muốn vượt qua thử thách cuối này không, nếu cậu chịu từ bỏ tôi cũng sẽ sẵn sàng chia cho cậu một nửa tài sản tôi đang có, tôi khuyên cậu hãy nghĩ thật kĩ.
_ba không cần phải khuyên con nữa, nếu con từ bỏ thì ba năm trước con đã không cố gắng thực hiện điều kiện của ba để gặp được Saint, nếu con chịu từ bỏ thì hôm nay con đã không đến đây và vượt qua thử thách làm gì, nếu con chịu từ bỏ thì chính con cũng đã bỏ đi nguồn sống của mình thế nên dù phải trả bất cứ giá nào con cũng sẽ vượt qua thử thách cuối cùng này, con sẽ một lần nữa mang Saint trở về bên cạnh mình và chứng minh cho ba thấy tình yêu của con với em ấy là thật lòng thật dạ.
Dứt lời Perth liền dứt khoát bước lên con đường tử thần kia, không ngoài dự đoán đôi bàn chân anh đau nhức liên hồi do bị những cục đá kia đâm phải. Cầu thang nhà Suppapong cũng không quá dài, cùng làm chỉ có hơn 30 bậc thang nhưng lúc nào đối với anh mỗi bước chân lại khó đến như thế, đôi chân anh đang dần mất đi tê cứng lại có lẽ do mất máu, nhưng bao nhiêu đó cũng không thể cản bước anh đến bên cạnh Saint, từ bậc rồi lại từng bậc anh bước đi với niềm hy vọng được ở bên người thương cũng chính vì thế anh mới có thêm động lực mà bước trên con đường chông gai này.
Về phần Saint, khi biết được nội dung của thử thách cuối cùng này thì cậu đã cãi nhau với ba mình một trận, cậu thật không ngờ ông lại nghĩ ra một thử thách khủng khiếp như thế, cậu không thể đứng nhìn được nữa, cậu phải đi gặp Perth càng sớm càng tốt vì dù sao ba cậu cũng chỉ nói là chỉ cần anh lên trên và gặp được cậu thì sẽ vượt qua thử thách và trong đó không có đề cập đến việc cấm cậu chủ động gặp anh thế nên chỉ cần cậu cho anh gặp mình càng sớm thì thử thách sẽ kết thúc.
Nghĩ là làm, Saint vội chạy ngay về phía cầu thang, lúc này một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra trước mắt cậu, hình ảnh Perth với đôi chân đầy máu, đôi tay cũng sưng lên những vết bỏng do vịn vào thanh vịn cầu thang để đi lên, khuôn mặt Perth lúc này đã đã thiếu đi vài phần sức sống, cậu sợ nếu cứ tiếp tục như thế anh sẽ chết vì mất máu và điện giật mất. không suy nghĩ nhiều được nữa cậu cũng bước xuống cầu thang đó và tiến về phía anh nhưng vừa mới đặt chân xuống bậc thang đầu tiên cậu đã cảm thấy một cơn đau nhức truyền đến nhưng cậu vẫn không quan tâm điều trước mắt là phải lo cho Perth trước đã.
Về phần Perth thì anh đã vượt qua được hơn hai phần ba số bậc thang giờ trước mặt anh chỉ còn là năm bậc thang cuối cùng thì anh có thể tìm được Saint, nhưng sao mắt anh nặng quá nó đã không nghe lời chủ nó mà muốn nhắm lại rồi, bỗng lúc này hình ảnh của Saint lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, lúc đầu còn mờ ảo nhưng càng lúc càng chân thực khi anh kịp nhận ra lúc này saint đã đứng trước mặt mình, hai mắt cậu đã đỏ au lên vì khóc, nhìn thấy vậy dù tay đang bị thương nhưng anh vẫn cố đưa lên lau nước mắt cho cậu, khi cánh tay ấy vừa rời khỏi khuôn mặt Saint cũng là lúc anh gục ngã lên vai của cậu. Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, nằm bên cạnh anh lúc này chính là cậu, anh cứ ngỡ mình đang mơ nhưng mọi thứ quá chân thực khiến anh phải tin nói là sự thật, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc cậu nhưng cơn đau buốt phát ra từ toàn thân đã ngăn anh làm điều đó, rên nhẹ một tiếng nhưng nhiêu đó cũng đủ đánh thức con người ở bên cạnh. Nhìn thấy anh đã tỉnh cậu lo lắng hỏi:
_anh đã dậy rồi à có thấy chỗ nào không khỏe không? Còn chỗ nào còn đau không? Để em gọi bác sĩ.
_em hỏi nhiều như thế nào anh trả lời hết, em yên tâm đi mạng anh lớn lắm không chết được đâu mà lo, anh còn chưa mang em về bên mình sao mà chết cho được.
_anh còn giỡn được nữa sao, anh có bị ngu không mà lại đi chấp nhận ba thử thách đó vậy hả, giờ xem đi anh thành cái dạng gì rồi, có biết em lo lắng không?(mắt đã bắt đầu ngấn lệ)
_(ôm Saint vào lòng) anh xin lỗi nhưng nếu anh không làm như vậy thì làm sao có được sự chấp nhận của ba em chứ, mà nói ra mới nhớ trước lúc anh ngất đi anh cũng thấy em đi trên cái cầu thang đó vậy giờ chân em thế nào rồi.
_có thế nào đi nữa thì cũng nhẹ hơn tên ngốc nhà anh, em không sao đâu anh không cần quá lo.(dụi đầu vào ngực người kia nũng nịu) em không ngờ anh lại hy sinh vì em nhiều đến như vậy, em vui lắm.
Lúc này ông Suppapong từ ngoài đi vào, nhìn thấy tình cảm của đôi trẻ ông đã tin đó là sự thật và qua chuyện lần này ông cũng chắc chắn Perth sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con trai ông nhưng ông cần thử một lần nữa mới được.
_giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?
_dạ thưa ba con đã ổn hơn nhiều, còn về phần thử thách con cũng đã hoàn thành cho nên con mong ba hãy giữ lời hứa.
_mặc dù với thử thách thứ ba cậu không đi được hết cây cầu thang nhưng cậu cũng đã gặp được Saint nên tôi tạm chấp nhận nhưng tôi muốn cậu trả lời tôi một câu hỏi nữa thì tôi mới chấp nhận hoàn toàn cho Saint về với cậu.
_vậy xin ba cứ hỏi đi ạ, con sẽ cố gắng trả lời.
_vậy tôi sẽ hỏi cậu: nếu một này cả cậu và Saint đều gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể một người còn sống vậy cậu có chấp nhận nhường nó cho Saint hay không?
_nếu chuyện đó có xảy ra con chắc chắn không nhường nó cho Saint, vì con đã hứa sẽ bên cạnh chăm sóc em ấy suốt đời, bù đắp lại cho em ấy thế nên con sẽ không để cả hai phải chết, vả lại Saint cũng vô cùng yêu con nếu để em ấy chứng kiến con vì em ấy mà chết thì em ấy sẽ rất đau khổ tự trách mình như vậy con chẳng phải đã gián tiếp gây tổn thương cho em ấy rồi sao, điều đó con không làm được, con nhất định sẽ nắm tay em ấy đi hết cuộc đời này không bao giờ buông.
Nghe được câu trả lời của Perth không chỉ Saint thấy hạnh phúc mà cả ông Suppapong cũng vô cùng hài lòng, lần này ông có thể yên tâm giao đứa con cưng của mình cho anh mà không cần phải lo lắng gì rồi, tiền tài, dục vọng không khiến anh mờ mắt, ngoài ra anh còn có đủ sự dũng cảm và kiên trì để bảo vệ cậu, nhất định anh sẽ khiến cho con của ông thật hạnh phúc và chỉ cần con ông hạnh phúc, người làm cho như ông cũng sẽ hạnh phúc.
|