Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 31 Tâm trạng gần đây của vị tổng tài Perth cực kì tốt, vì sao ư? Đơn giản là vì sao tai nạn lần trước mà vị tổng tài của chúng ta đã được ai kia cho ngủ chung một phòng đã vậy Saint cũng không còn lạnh lùng như trước.
Nhìn thấy từng hành động chăm sóc mà Saint dành cho mình, Perth cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh phải trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh cậu. Hàng ngày cậu đi làm còn anh thì ở nhà giúp cậu làm một số việc lặt vặt mặc dù lần nào khi cậu về cũng phải dọn dẹp lại.
Anh thấy giờ đây cả hai không khác gì vợ chồng thật sự, có phải cậu đã tha thứ và dần chấp nhận anh rồi không? Anh thực sự không biết nhưng anh chắc chắn làm hết sức có thể để cậu tha thứ cho anh.
Sau một tháng ở nhà của cậu, anh cũng đã quen với những việc nhà nhưng để được thành quả như vậy thì anh cũng đánh đổi đi rất nhiều tiền để mua lại vật dụng mới và tiền chữa trị vết thương.
Mặc cho Saint có ngăn cản không cho anh đụng bất cứ thứ gì nhưng anh vẫn không nghe, anh muốn làm một người chồng hoàn hảo của cậu, khi cậu đi làm thì anh âm thầm cũng đi ra ngoài và học nấu ăn. Những ngày đầu học nấu ăn, tay anh thương chi chít những vết thương do bị cắt trúng tay, cậu vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy chúng nhưng anh vẫn không cho cậu biết mình vì cậu học nấu ăn nên mới bị thương.
Anh không dám tưởng tượng cái người dễ khóc như cậu sẽ ra sau khi biết anh vì cậu mà bị thương, anh chỉ có thể nói lãng sang chuyện khác khi học hỏi tới. giờ thì anh đã có thể nấu cho cậu một bữa ăn rồi dù nó không phải những món cầu kì nhưng đó là tâm sức của anh.
Hôm nay cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua một số thứ, anh nghe cậu nói là sẽ đến thăm một người, do sự xuất hiện của anh mà mấy tháng nay cậu không có thời gian để đến thăm người đó.
_Saint, chúng ta đã mua rất nhiều thứ rồi, em thấy đã đủ chưa vậy?
_tôi nghĩ chắc đã đủ rồi, chúng ta nên đi thăm họ thôi có lẽ họ đang đợi chúng ta.
_họ? nhưng họ là ai vậy, ở đây em còn người quen nào khác hay sao?
_anh không cần biết nhiều, nếu không thích thì anh có thể không đi một mình tôi đi cũng được rồi.
_đi, đi chứ, chỉ là anh hơi hiếu kì thôi. Giờ chúng ta đi đâu đây?
_anh chỉ cần đi theo địa chỉ này là được.
Vậy là cả hai cùng nhau đến địa điểm mà cậu chỉ cho anh, đến nơi anh mới phát hiện thì ra đó là một cái bệnh viện lớn, một câu hỏi đặt ra trong đầu anh là ai đang ở trong đó. Cả hai cùng nhau đi vào trong, đứng trước một căn phòng bệnh, anh bỗng thấy bất an trong lòng mà anh cũng không biết nó là gì, cửa phòng vừa mở ra anh liền thấy một đứa nhỏ chạy đến ôm chân cậu.
_ba Saint, sao đến giờ ba mới đến thăm con, con nhớ ba lắm
_ba cũng nhớ bé Pete của ba lắm, nhưng ba bận công việc nên không đến được con cho ba xin lỗi nha.
Perth như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi, chuyện gì đang diễn ra vậy, Saint của anh đã có con từ bao giờ kia chứ, hướng anh mắt vào trong anh thấy bóng dáng của một người phụ nữ trẻ đẹp nhưng khuôn mặt có chút nhợt nhạt đang nhìn cậu với anh mắt trìu mến.
Vậy là sao, chẳng lẽ Saint của anh đã có vợ rồi hay sao, hôm nay cậu dẫn anh đến là muốn để anh biết điều đó, thì ra những ngày vừa qua chỉ là anh ảo tưởng thôi sao, thì ra cậu đã có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình vậy mà anh vẫn cứ mặt dày đeo bám cậu, chắc cậu khó chịu lắm.
Nhìn thấy đứa nhóc khoảng ba tuổi bám theo cậu cứ nhõng nhẽo đòi cậu ẩm bồng, cộng thêm người phụ nữa kia và ánh mắt triều mến của cả hai dành cho nhau mà anh thấy lòng mình thắt lại, có gì đó nghẹn đắng ở cỗ họng của anh khiến anh không tài nào mở miệng được, chân anh như bị đóng đinh không thể di chuyển, tai anh cũng ù đi không nghe được gì khác ngoài tiếng cười đùa của cậu và đứa nhóc kia.
Một gia đình hạnh phúc đang hiện ra trước mắt anh nhưng tiếc là anh không phải thành viên của gia đình đó. Vậy là chấm hết, đã đến lúc anh buông tay để cậu được hạnh phúc rồi, anh sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu. Sự việc của ngày hôm nay là do trước kia anh không biết trân trọng cậu, anh sẽ không trách cậu, hãy để anh được gần cậu thêm ngày hôm nay nữa thôi rồi ngày mai anh sẽ trả lại cuộc sống vốn có của cậu, những ngày tháng qua ở cùng cậu như vậy cũng đã đủ lắm rồi.
_Perth, Perth sao anh cứ đứng thừ người ra đó vậy, mau vào trong tôi giới thiệu hai người này cho anh biết.
Anh thoát khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng của cậu, bước từng bước chân nặng nề vào phòng anh thật không biết nói gì ngay giờ khắc này. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Perth, Saint cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của anh, nhìn khuôn mặt như cái bánh bao bị nhún nước của anh cậu cảm thấy tức cười.
_xin giới thiệu với anh đây là chị Bua và Pete con của chị ấy, đồng thời Pete cũng là con nuôi của tôi (quay sang Bue), còn đây là Perth, là người mà em hay kể với chị đó chị Bua.
"Ầm Ầm Ầm" những tiếng nổ lớn vang vọng trong đầu anh, cậu vừa nói gì vậy, có phải cậu và người phụ nữa kia không có quan hệ gì và thằng nhóc đó chỉ là con nuôi của Saint. Câu nói của cậu như lôi anh ra khỏi địa ngục mà anh vừa tạo nên cho mình, suy nghĩ một chút anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Đúng là khi yêu thì IQ cũng giảm đi nhiều, sao anh lại không nghĩ ra kia chứ, nếu cậu và cô Bua kia thực sự là vợ chồng thì làm sao cậu có thể ở cùng anh những tháng qua không hề vào thăm cô ta và chăm sóc cho thằng nhóc đó nữa chứ.
Vậy là Saint của anh vẫn chưa có gia đình gì cả, tất cả do anh tự biên tự diễn mà thôi, trút được tảng đá ở trong lòng anh mỉm cười vui vẻ chào hai người kia. Còn cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ỉu xì của anh khi nghe được cậu giải thích thì lặp tức vui vẻ trở lại trông rất tức cười, thì ra anh cũng đôi lúc trẻ con như vậy, nếu đã thế sau này chắc chắn cậu sẽ tìm cách chọc ghẹo anh nhiều hơn nữa.
|
Chương 32: Gia đình thứ 2 của Saint (PERTH)
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được Saint giới thiệu về thân phận của hai người kia, nếu không có lời giải thích đó tôi thực sự không dám tưởng tượng bản thân tôi sẽ ra sao với những ngày tháng sau này khi không có em ấy bên cạnh.
Phải nói rằng tôi đã như chết đứng tại chỗ khi nghe thằng nhóc kia kêu Saint bằng ba, tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà không thể di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ, tim tôi như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn đối với tôi.
Cũng may tất cả những chuyện đó điều do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi, thật uổng công cho tôi là một vị tổng tài thông minh giỏi giang, đầu óc luôn sáng suốt trong mọi chuyện vậy mà khi chuyện gì dính liếu tới Saint của tôi thì tôi liền trở nên ngu mụi.
Tôi lịch sự cho người phụ nữ kia và cả thằng nhóc kia nữa, nếu nói theo một cách nào đó thì thằng nhóc đó cũng chính là con nuôi của tôi, càng nhìn Pete tôi lại càng thấy thích, không hiểu sao thằng nhóc tên Pete đó cứ như là một phiên bản thu nhỏ của Saint vậy.
Một thằng nhóc ba tuổi, với đôi má phấn nộm, đôi môi đỏ hồng mà đôi mắt long lanh như thủy tinh, thêm vào đó nó còn có làn da trắng như tuyết nữa chứ. Trông thật là đáng yêu hết mức, nói thật tôi thực sự muốn mang thằng nhóc này về nuôi rồi đấy.
Từ khi vào phòng đến giờ thằng nhóc kia cứ quấn lấy Saint, lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng càng về sau tôi càng thấy khó chịu, bao nhiêu tình yêu thương vừa mới nảy sinh với thằng nhóc đó tất cả đều tan biến hết.
Ý định mang nó về nhà nuôi tôi cũng dẹp qua một bên, nếu nó mang nó về nuôi tôi dám chắc một điều là nó sẽ bám riếc lấy Saint của tôi, và khả năng rất cao là em ấy sẽ vì thằng nhóc đó mà cho tôi ra rìa.
Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng sao tôi dám nói trước mặt Saint nếu không em ấy sẽ cho tôi ánh mắt "thân thiện" của em ấy thì khổ, nếu tệ hơn em ấy sẽ đuổi tôi về mà không thương tiết mất.
Trong khoảng thời gian sống cùng em ấy tôi có cảm giác hình như em ấy xuất hiện sở thích chính là cho tôi ăn hành hoặc là giấm đặc biệt toàn là loại thượng hạng khiến đôi bao lần lên bờ xuống ruộng, những tuyệt chiêu dỗ ngọt của em ấy còn ghê gớm hơn, những lúc tôi ghen đến đỉnh điểm thì em ấy liền xụ mặt xuống đôi mắt ươn ướt đã vậy còn phòng hai má lên chu chu cái miệng nữa chứ, thử hỏi làm sao tôi có thể chịu nổi chứ. Tôi có cảm giác khi em ấy hoàn toàn tha thứ cho tôi thì tôi sẽ có cuộc sống thê nô một trăm phần trăm.
Dù có thê nô cũng không sao, giờ đối với tôi Saint là tất cả cho nên dù em ấy có như thế nào tôi vẫn sẽ cưng chiều em ấy thôi, chỉ cần đừng rời xa tôi một lần nào nữa là được. Dù là vậy, nhưng không hiểu sao giờ phút này trong lòng tôi vẫn còn một chút bất an, điều gì làm tôi bất an chính bản thân tôi cũng không rõ chỉ biết rằng linh cảm mách bảo tôi nên đề phòng.
(SAINT)
Thời gian tôi ở với Perth gần đây, tôi mới phát hiện một điều ngoài mặt anh ấy luôn tỏ ra là người chững chạc nhưng thực sự bên trong anh ấy rất trẻ con, một đứa trẻ con lớn xác lại còn rất điển trai nữa chứ.
Và tôi thực sự cảm thấy tức cười khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy khi bé Pete gọi tôi bằng ba , mặt anh ấy cứ như một đứa con nít bị lấy mấy món đò chơi mà mình yêu thích vậy, tôi biết là anh ấy nghĩ gì trong đầu và bản thân tôi rất muốn ghẹo Perth thêm một chút nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười như muốn khóc của anh ấy tôi không đành lòng, nên phải giải thích sớm trước khi đứa trẻ lớn xác kia nghĩ lung tung và làm điều điên rồ gì đó.
À mà tôi cũng xin giới thiệu một chút về chị Bua và bé Pete, tôi gặp chị ấy khi vừa mới sang Pháp được vài tuần. Trong lúc tôi đang đi dạo ngoài đường để giải tỏa tinh thần thì tôi gặp một cô gái đang ngất xỉu ngoài đường, mọi người vây kín cô ấy nhưng không một ai đến giúp đỡ vì trông cô ấy lúc đó vô cùng dơ bẩn và hôi hám.
Nhưng tôi không giống những người vô tâm đó, tôi đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi đã rất sốc khi nghe cô ấy đã có thai được hơn ba tháng và bị suy dinh dưỡng một cách nghiêm trọng do phải nhịn ăn nhiều ngày liền.
Làm sao mà một người mang thai có thể chịu đựng như vậy được, lúc đầu tôi chỉ dự định là đợi cô ấy tỉnh lại thì sẽ gọi cho gia đình của cô ấy đến để chăm sóc cô ấy nhưng khi nghe cô ấy kể xong hoàn cảnh của mình thì tôi quyết định sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Chị ấy tên là Bua, đúng vậy mọi người không nghe lầm đâu, chị ấy lớn hơn tôi tận ba tuổi vậy mà khuôn mặt chỉ không hề tố cáo tuổi thật của chị ấy. Chị Bua là con của một gia đình tương đối khá giả, nhưng do bị một tên sở khanh lừa gạt chị đã có thai với hắn, vậy mà tên khốn đó không nhận trách nhiệm mà còn quất ngựa truy phong.
Khi cha mẹ chị biết tin đã rất tức giận bảo chị phải bỏ cái thai nếu không sẽ đuổi chị ra khỏi nhà, nhưng với thiên chức của người làm mẹ thì làm sao chị có thể nhẫn tâm giết hại một sinh linh bé bỏng khi chưa chào đời kia chứ.
Vậy là chị đã bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính cha mẹ ruột của mình, không tiền không người thân giúp đỡ, bạn bè cũng dần xa lánh, không còn ai để nương tựa nơi chị có thể dựa vào chỉ là đứa nhỏ ở trong bụng.
Chị đã nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng chị lại không nỡ để đứa nhỏ chưa thấy ánh mặt trời kia phải đi theo mình, chị gắng gượng sống lay lất từng ngày. Không tiền cũng không kiếm được việc làm chị chỉ có thể lượm thức ăn thừa của người khác hay tốt hơn được một chút là được người tốt bụng nào đó thương tình tặng cho đồ ăn, đêm xuống chị phải chị cái lạnh giá rét ở ngoài trời mà không có một cái chăn để đắp.
Đến khi chị Bua cảm thấy bản thân đã không còn sức để chống chọi lại thì đúng lúc đó tôi đã gặp và giúp đỡ cho chị ấy. Tôi đã khóc khi nghe cuộc đời của chị thì ra còn nhiều người còn khổ hơn tôi. Chính vì thế tôi quyết định giúp người chị đáng thương này.
Tôi đã luôn chăm sóc cho chị trong suốt thời gian chị mang thai, sau khi chị sinh xong và sức khỏe đã ổn định tôi đã nhờ Mean giúp cho chị ấy có việc làm trong công ty của cậu ấy, nhờ thế mà cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt hơn, nhưng khoảng ba tháng trước chị ấy bị tai nạn xe khi đang đi làm nên tạm thời phải nghỉ việc. còn về thằng bé kia thì sau khi ra đời tôi luôn là người chăm sóc nó nên nó rất quý tôi và xem tôi như ba ruột của nó và tôi cũng đã xem nó như con của mình mà yêu thương. Có thể nói hai người họ đã trở thành gia đình thứ hai của tôi nên tôi muốn giới thiệu cho người tôi yêu thương nhất về gia đình này của mình.
|
Chương 33: Đối thủ của Perth Sau khi Perth nghe Saint giới thiệu và kể rõ về cuộc đời của hai người này, anh cũng cảm thấy thương xót cho số phận của họ giống như cậu, nở một nụ cười thân thiện anh chào hỏi người đang nằm trên giường bệnh kia.
_chào chị Bua, em là Perth là ... là... bạn của Saint.
Tại sao Perth lại nói mình là bạn của Saint mà không nói mình là chồng của cậu ấy? rất đơn giản là vì Saint đã nói hai người họ là gia đình thứ hai của cậu nên họ đối với cậu cũng rất quan trọng và anh không biết cậu có cho họ biết về mối quan hệ của hai người hay chưa, nếu lỡ chưa mà anh lại nói mình là chồng của Saint thì liệu họ có chấp nhận cậu hay không nhất là thằng bé kia nó có biết gì về vấn đề giới tính đâu. Nếu họ kì thị Saint thì anh chẳng phải gián tiếp gây tổn thương cho cậu hay sao, anh không thể làm như thế được.
Saint nghe Perth nói như thế thì cũng có chút hụt hẫng nhưng cậu hiểu lí do tại sao anh lại làm thế. Có điều anh không hề biết rằng những năm qua khi cậu nhớ đến anh ngoài Mean là nơi trút bầu tâm sự thì chị Bua chính là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Cậu đã kể hết mọi chuyện của mình cho chị Bua nghe và còn được chị ấy an ủi động viên. Cũng từ đó Bua cũng biết đến người tên Perth, chỉ là đến hôm nay mới được gặp mặt.
_Perth, anh ở đây trò chuyện với chị Bua nhé, tôi đi gọt trái cây và thay bình hoa mới rồi sẽ quay lại liền.
_ba Saint, con cũng muốn đi nữa ba dẫn Pete theo nhé.
Vậy là hai người một lớn một nhỏ rời khỏi căn phòng, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Perth và Bua. Anh tiến lại gần Bua và bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của chị, cả hai nói chuyện khá vui vẻ cho đến khi chủ đề được hướng về Saint.
_Perth này, thật ra chị biết mối quan hệ của em và Saint, vì thế không cần phải giấu chị, chị không có chê trách hay kì thị gì hai đứa cả nên em không cần phải giấu.
_nhưng sao chị lại biết, chẳng lẽ em lại biểu hiện rõ trên khuôn mặt như vậy sao?
_không phải đâu, là do khi trước Saint đã kể mọi chuyện cho chị nghe. Nói thật thì khi nghe xong chị cảm thấy rất tức giận cho Saint và chị đã nghĩ nếu có cơ hội chị sẽ thay Saint cho em một bài học.
_chị nói phải, em xứng đáng nhận được một hình phạt thích đáng, lúc trước em đúng là một người chồng tồi tệ, đến khi hối hận cũng đã muộn, hiện giờ em đang có gắng để chuộc lỗi nhưng cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho em.
_không đâu, em ấy đã tha thứ cho em rồi đấy, dù mấy tháng này em ấy không đến thăm chị nhưng em ấy vẫn luôn gọi điện đến và kể mọi thứ cho chị nghe, em ấy rất vui khi có em bên cạnh chỉ là vẫn còn giận dỗi một chút thôi.
_chị nói thật sao? Cậu ấy thực sự đã tha thứ cho em?
_chị gạt em làm gì. Nhưng chị phải cảnh báo em, phải mau kéo em ấy về bên mình nếu không sẽ bị người khác giành mất.
_chị nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có người để ý đến Saint sao?
_điều đó là đương nhiên, em nghĩ người vừa hiền lành tốt bụng lại xinh đẹp như Saint làm gì mà không có người để ý.
_chị nói đúng vậy người đó là ai chị có thể nói cho em biết không?
_người đó chính là.....
_hai người đang nói gì mà nhìn mặt nghiêm trọng vậy?
Từ ngoài cửa Saint cầm đĩa cái cây bước vào, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của hai người họ thì liền lên tiếng, cậu thực sự không biết chủ đề khiến khuôn mặt họ trở nên như thế chính là do cậu. về phần Perth, anh thực sự rất muốn biết tình địch của mình là ai nhưng thấy Saint nên anh cũng không tiện hỏi thêm, chuyện này anh sẽ hỏi lại Bua sau vậy.
Một lát sau từ bên ngoài một vị bác sĩ trẻ bước vào vào, dù người này đã bịt mặt bằng khẩu trang nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai trên khuôn mặt đó, ngoài ra người này còn toát ra khí chất rất lịch lãm nhưng lại không kém phần ôn như làm cho người ta có cảm giác an toàn khi ở gần với người này.
Kể từ lúc có sự xuất hiện của vị bác sĩ này thì mọi sự tập trung của Perth đều dồn lên hết trên người này, vì sao anh lại nhìn người này chăm chú như thế? Đơn giản là vì từ lúc người này xuất hiện thì mọi ánh mắt của người này đều tập trung lên người của Saint, ánh mắt của anh ta chất chứa tình yêu thương của mình dành cho Saint không khác gì với anh cả.
Tất nhiên không cần hỏi chị Bua nữa thì anh cũng biết tình địch của mình là ai rồi, anh ta thực sự là một đối thủ nặng kí, vì trong đôi mắt của Saint anh cũng nhận ra cậu cũng khẽ rung động trước con người này.
Mà cũng dễ hiểu thôi, ai mà không xao động trước người đàn ông vừa điển trai lại ấm áp này chứ, huống hồ anh và cậu đã xa nhau ba năm ai biết được cậu quen biết người này từ khi nào và tình cảm của họ đã phát triển đến đâu. Cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng nhưng là một vị tổng tài Perth không dễ dàng để điều đó hiện lên trên khuôn mặt, âm thầm đánh giá đối thủ và tìm ra điểm yếu chí mạng chính là nguyên tắc khi anh làm ăn và đối với tình hình hiện giờ cũng thế. Anh không thể manh động trước người này nếu không anh sẽ là người chịu thiệt, điều anh cần làm đó chính là lên một kế hoạch chu toàn để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
(PERTH)
Thì ra cảm giác bất an là do người bác sĩ này gây ra, anh ta chính là người mà lúc nảy nhắc đến, có lẽ lần này muốn kéo Saint về bên mình sẽ có chút khó khăn rồi đây. Nhưng không sao, thứ gì đã là của Perth Tanapon này thì không ai có thể giành được huống hồ gì Saint là người quan trọng nhất với tôi thì làm sao tôi để người khác cướp em ấy ra khỏi tay tôi được.Trước mắt tôi cần phải tìm hiểu người này, không nên manh động bởi lẽ tôi nhận ra Saint rất có thiện cảm với người này mà bản thân tôi cũng chưa được em ấy tha thứ hoàn toàn nên không thể làm những hành động không phải trước mặt em ấy được nếu không người chịu thiệt chỉ là tôi, tôi cần lên một kế hoạch để giữ Saint bên mình, cứ chờ đấy cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
|
Chương 34: Perth luôn là lựa chọn duy nhất Saint nhìn thấy Perth cứ dán mắt vào người bác sĩ kia thì liền nở nụ cười bí ẩn, có lẽ cậu đã biết được chuyện mà anh và Bua nói lúc nảy là gì rồi. Sau khi người bác sĩ kia giới thiệu xong cậu liền lên tiếng giới thiệu anh ta với Perth.
_Perth, xin giới thiệu với anh đây là Ping. Tôi quen anh ấy vào ba năm trước khi tôi đưa chị Bua vào đây khám bệnh, Ping là người rất tử tế tôi nghĩ hai người sẽ khá hợp nhau.(quay qua phía Ping)
_Ping, còn đây là Perth, là bạn của tôi ở Thái Lan. Perth hiện tại đang là tổng tài của một công ty lớn.
Sau lời giới thiệu của Saint màn chào đầy "thân thiện" cả hai dành cho nhau, Perth và Ping bắt tay chào nhau một cái "thân mặt" và trao nhau ánh mắt "thâm tình" nhất có thể. Sau màn chào hỏi nồng nhiệt đó cả hai đều phải lấy tay còn lại mà xoa xoa bàn tay đang đau nhức của mình.
Sau một hồi kiểm tra thì Ping cũng rời đi nhưng trước khi đi anh ta có Saint đi theo mình để lấy thuốc nhưng làm sao Perth để chuyện đó xảy ra, khi không có anh ở đây thì Saint có thể đi với anh ta nhưng hiện giờ anh đã ở đây rồi thì anh sẽ ngăn cản chuyện đó bằng mọi giá. Trên đoạn đường đi cả hai đã có một cuộc nói chuyện với nhau.
_tôi biết anh có tình ý với Saint, nhưng tôi nói cho anh biết em ấy là vợ của tôi nên tôi mong anh hãy giữ khoảng cách.
Đối diện với người trước mặt anh thẳng thắng đưa ra lời đề nghị cho người kia tránh xa vợ mình ra, nhưng trái với sự nghiêm túc của anh, Ping vẫn tỏ ra thái độ bình thường cứ như là không hề quan tâm đến những gì anh đang nói.
_chẳng lẽ cậu nói cậu là chồng của Saint thì thực sự tôi phải tin là như thế hay sao?
_dù anh có không tin nhưng đó là sự thật. chính vì thế tôi mong anh hãy tự trọng mà tránh xa em ấy.
_cậu có quyền gì mà cấm tôi gần em ấy, làm sao tôi tin cậu là chồng của em ấy khi mà em ấy vừa giới thiệu cậu chỉ là bạn của em ấy. mặc dù tôi không biết nhiều về quá khứ của em ấy nhưng tôi tin bản thân sẽ cho em ấy được hạnh phúc mãi về sao.
_anh đừng có mộng tưởng, vì Saint đang giận tôi nên em ấy mới nói tôi là bạn, khi em ấy nguôi giận thì em ấy lại về bên tôi thôi, tôi mới chính là người mang đến hạnh phúc cho em ấy.
_nếu cậu đã nói như thế thì tại sao chúng ta không thi thử đi, chúng ta sẽ cùng theo đuổi Saint để xem cuối cùng em ấy sẽ chọn ai. Sao nào cậu có dám thi cùng tôi không?
Lời thách thức được Ping đưa ra khiến Perth phải sững người, tại sao anh phải thi trông khi Saint đã là vợ của anh rồi kia chứ, dường như nhận ra được suy nghĩ của anh nên Ping đã tăng thêm lời thách thức.
_có phải cậu không dám đấu với tôi đúng không? Nhưng cũng phải thôi, dù gì thì cả hai người cũng đã lâu không gặp nên tình cảm của cả hai chắc cũng dần phai nhạt. tôi nói có đúng không?
_không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tình cảm của tôi dành cho em ấy và em ấy dành cho tôi sẽ không thể nào phai nhạt được.
_nếu cậu đã dám khẳng định như vậy thì cậu thử nói cho tôi nghe sở thích của Saint là gì, hay em ấy thích em món gì không, đại loại những gì liên quan đến em ấy điều được.
_sở thích của Saint là ... là ...
Perth giật mình trước câu hỏi của Ping, lúc này anh rất muốn tát cho mình một cái thật đau. Tại sao lúc nào anh cũng nói yêu cậu nhưng những gì liên quan đến cậu anh đều không biết. đó là một sự thất bại đối với anh, một trận chiến chưa bắt đầu nhưng anh đã bị đánh bại trước nhưng anh là ai kia chứ, anh là Perth Tanapon là tổng tài của một công ty lớn thì làm sao chỉ vì một thất bại mà có thể bỏ cuộc.
_có thể anh nói đúng, tôi không hiểu gì về Saint nhưng tôi sẽ không từ bỏ em ấy, tôi chấp nhận lời thách đấu của anh và tôi sẽ chiến thắng anh, tôi sẽ khiến anh phải khâm phục khẩu phục.
Sau cuộc thách thức đó thì cả hai bắt đầu công cuộc chinh phục Saint theo cách của mình và hiện tại Saint phải mang theo sau một lúc hai chiếc đuôi. Bọn họ lúc nào cũng ầm ỉ, đôi khi còn giành giật cậu ở chốn đông người điều này làm cậu vô cùng ngại trước những người khác.
(SAINT)
Dạo gần đây tôi luôn mệt mỏi khi phải chứng kiến cảnh hai con người kia cãi nhau ầm ỉ chỉ để tranh giành sự chú ý của tôi. Điều này khiến tôi thực sự không vì, họ xem tôi là món hàng đặt cược cho sự thắng thua của họ à. Điều đó thật quá đáng tôi không chấp nhận được thế nên tôi đã nói rõ cho bọn họ đồng thời cũng cho mỗi người một bài học thích đáng.
Tôi đã rất sốc khi biết họ dùng tôi để đặt cược cho cuộc tranh giành của họ. tôi đã không nhìn mặt bọn họ từ khi biết được chuyện này và hai con người kia cũng rất biết phối hợp khi mà tôi giận.
Họ không còn cãi nhau nữa mà thay vào đó là bám theo tôi 24/7 chỉ để xin lỗi tôi thôi. Perth thì tôi còn hiểu được vì anh ấy không phải làm việc khi ở đây nhưng còn Ping tôi không hiểu làm sao mà Ping có thể bám theo tôi nhiều đến thế khi mà công việc của anh rất bận rộn.
Để cắt được hai cái đuôi phiền phức này tôi đã tạm tha cho họ, cũng nhờ thế mà họ cũng đã bớt đeo bám theo tôi. Nhưng cũng nhờ vụ việc lần này mà tôi được Perth quan tâm nhiều hơn.Perth bắt đầu để ý đến những sở thích của tôi,hay những sinh hoạt cá nhân dù là nhỏ nhất anh ấy cũng đều ghi nhớ. Tôi thực sự rất cảm động với những gì anh ấy đã làm cho tôi có lẽ tôi không nên thử thách anh ấy nữa, tôi cần cho anh ấy biết tôi đã tha thứ cho anh ấy. có lẽ Perth không hề biết rằng dù anh ấy có cá cược với Ping hay không thì anh ấy luôn là lựa chọn duy nhất của tôi, dù cho Ping có hoàn hảo hơn Perth đi chăng nữa thì tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình. Vì trong tim tôi chỉ có một mình Perth,không thể chứa thêm ai khác.
|
Chương 35: Sự thật được tiết lộ Gần đây ngoài việc giúp Saint dọn dẹp nhà cửa và học nấu ăn ra thì vị tổng tài Perth còn có thêm một công việc mới nữa đó chính là đến bệnh viện chăm sóc Bua và Pete. Cứ cách khoảng vài ngày là anh lại đến thăm hai người họ.
Ngoài việc trò chuyện với Bua, Perth còn nhận làm bảo mẫu chăm sóc cho Pete, anh nhận thấy cậu nhóc này rất đáng yêu và còn có rất nhiều điểm giống Saint cho nên anh lại càng cưng chiều cậu nhóc này hơn.
Ngoài ra, anh đến đây còn một mục đích khác đó là do thám tên bác sĩ kia và điều hiển nhiên là khi cả hai chạm mặt nhau là sẽ có một cuộc chiến tranh không khoang nhượng diễn ra giữa hai người, từ đấu khẩu cho đến đấu mắt rồi lại chuyển qua từng hành động xô đẩy nhau đầy tính trẻ con và người luôn phải đứng ra ngăn cản chuyện này chính là Bua.
Bua luôn là người giản hòa cho cả và cách cô hay sử dụng nhất đó chính là dọa hai người bọn họ là nếu họ vẫn còn cãi nhau thì cô sẽ gọi điện mách với Saint, cách đó luôn là cách hiệu quả nhất dù cho họ có cãi nhau như thế nào nhưng chỉ cần nhắc đến Saint ngay lập tức họ liền trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Hôm nay, Perth lại đến bệnh viện nhưng anh không đi một mình như mọi khi mà là đến cùng với Saint, cả hai vào phòng Bua liền nhận được tiếng reo hò của Pete, nhưng trái với mọi khi cậu nhóc này không ôm chân của Saint nữa mà lại xà vào lòng của Perth đã vậy còn kêu Perth bằng ba nữa chứ.
Saint quả thật rất bất ngờ trước thái độ của Pete nhưng khi nghe được Bua giải thích cậu cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu thật không ngờ Perth lại bỏ thời gian ra để chăm sóc hai người không hề quen biết và nguyên nhân khiến Perth là điều đó chỉ có một đó chính là vì Saint từng nói cậu xem hai người họ như gia đình cậu.
Với hành động này của Perth đã hoàn toàn chinh phục được cậu, có lẽ Saint cần nói cho Perth biết sự thật. suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Saint cũng quyết định sẽ nói tất cả cho Perth vào tối nay. Cậu muốn Perth biết rằng cậu đã tha thứ cho anh và trong tim luôn chỉ có bóng hình của anh.
Một lát sau thì Ping vào phòng khám bệnh cho Bua và cuộc chiến của hai người đàn ông lại tiếp tục diễn ra nhưng có phần êm dịu hơn, tất cả là do sự xuất hiện của Saint nên họ chỉ có thể dành cho nhau ánh mắt "thâm tình" nhất có thể chứ không làm gì hơn được nữa.
Bỗng Saint nhờ Perth đi gọt trái cây và thay bình hoa mới cho chị Bua, yêu cầu này của Saint khiến Perth rất bất mãn nhưng không thể nào làm khác được, anh biết là Saint đang đuổi khéo mình nhưng anh đành phải làm theo.
Nhìn bóng dáng của Perth đã khuất sau cánh cửa Saint liền quay lại với hai người Ping và Bua nghiêm túc nói chuyện.
_em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em không muốn tiếp tục thử thách Perth được nữa.
_tại sao em lại quyết định như vậy, không phải chúng ta đã bàn trước là sẽ dạy cho cậu ta một bài học rồi hay sao?
Ping thấy khá ngạc nhiên trước lời nói của Saint, rõ ràng trước đó là cả ba đã bàn luận với nhau là sẽ thử thách Perth bằng cách cho Ping đóng giả làm người muốn theo đuổi Saint, còn Bua sẽ là người kích phát để Perth biết điều đó, tất cả chỉ để thử thách tình cảm của Perth đồng thời cũng cho Perth một bài học để sau này biết quý trọng Saint hơn. Nhưng không hiểu sao hiện giờ Saint lại bảo dừng lại.
_em thấy thử thách Perth nhiêu đó đã đủ rồi, thời gian qua anh ấy đã chứng minh tất cả, em không muốn làm khổ anh ấy cũng như là khổ chính mình nữa.
_mặc dù anh vẫn còn muốn tiếp tục việc thử thách nhưng nếu em đã nói vậy thì anh cũng không có ý kiến, quả thực thời gian qua anh nhận thấy cậu ta rất quan tâm đến em và yêu thương em thật lòng. Anh chúc em và cậu ta hạnh phúc.
_em cảm ơn anh rất nhiều Ping, em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng trong tim em chỉ có một mình Perth, em rất xin lỗi anh, em mong anh tìm được một người tốt với mình hơn em.
_em không cần phải tự trách, tình cảm anh dành cho em là do anh tự nguyện, ngoài ra ngay từ đầu anh đã biết trong trái tim em đã không còn chỗ trống nào dành cho anh nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể từ bỏ em được nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì em chỉ cần sống thật vui vẻ và hạnh phúc là được. vì chỉ cần em vui anh cũng sẽ hạnh phúc.
Đôi mắt Saint đã đỏ hoe khi nghe được những lời nói của Ping, trước tình cảm chân thành của Ping nhưng cậu không cách nào chấp nhận được, cậu chỉ xem Ping là một người anh trai không hơn không kém, vậy mà Ping vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cậu điều này càng làm cho cậu thấy có lỗi nhiều hơn.
Nhận ra tâm trạng của đứa em trai của mình, Bua nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi trên mắt và dịu dàng an ủi cậu.
_chị biết em đang nghĩ gì, nhưng mà Saint, em không cần phải tự trách vốn tình yêu chính là sự ích kỉ, em không thể nào chọn một người khác khi mà trái tim em đã được lấp đầy bởi hình bóng của Perth, nếu em vẫn còn cảm thấy có lỗi với Ping thì em hãy nghe lời anh ấy, em hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Perth, đó chính là sự bù đắp tốt nhất của em dành cho Ping.
_em cảm ơn chị rất nhiều, chị Bua.(quay về phía Ping) em hứa với anh em sẽ sống thật hạnh phúc cho nên anh cũng phải hứa với em là mau chống tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
_em đã suy nghĩ ra cách để làm sau nói chuyện này với Perth chưa vậy, nếu lỡ cậu ấy nổi giận vì biết được thời gian qua em luôn gạt cậu ấy thì sao? Hay để chị giải thích trước dùm em có được hay không?
_tôi nghĩ cô không cần phải giải thích dùm Saint cũng như Saint không cần nói sự thật gì với Perth nữa cả vì....
Ping không nói gì mà chỉ hướng mắt ra ngoài của, hành động của Ping của khiến hay người kia nhìn theo và đập vào mắt họ chính là Perth đứng ngoài cửa phòng. Saint nhìn khuôn mặt vẫn còn đang thất thần của Perth mà không biết phải nói gì. Cậu đang định mở lời thì Perth đã lên tiếng trước.
_những gì em và mọi người vừa nói lúc nảy anh đều đã nghe hết, anh xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của em nhưng cũng nhờ thế nên anh mới biết được chân tướng của sự thật. anh biết trong quá khứ anh đã gây ra nhiều tổn thương cho em nhưng anh xin hứa hiện tại và cả tương lai anh sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, anh sẽ bù bất lại cho em những gì em đã gánh chịu.
_anh không giận, không trách em lừa gạt anh hay sao?
_ có chứ anh rất rất giận nữa là đằng khác nhưng nếu em chịu lấy thân bù đắp thì anh có thể suy nghĩ lại mà tha thứ.(khuôn mặt trở nên giang manh bao giờ hết)
_mặt dày không biết xấu hổ?
_chính vì anh mặt dày cho nên mới rước được vợ về chứ.
Perth tiến lại và ôm Saint vào lòng cả hai nhìn nhau cười đến hạnh phúc, họ đã quên rằng trong phòng này không chỉ có riêng họ, hai người kia bất đắc dĩ bị họ biến thành bóng đèn 1000W, khẽ ho nhẹ một cái, Ping khẽ lên tiếng.
_xin lỗi cả hai nhưng đề nghị hai người tiết chế lại bản thân, ở đây là bệnh viện và trước mặt hai người là bệnh nhân và người ế có thâm niên, nếu có hai có muốn làm gì tôi đề nghị cả hai về nhà đóng của phòng lại mà giải quyết.
Nghe ra được ý tứ châm chọc của Ping Saint mắc cỡ đến mặt đỏ ửng lên, định thoát ra khỏi vòng tay của Perth nhưng không được cho nên chỉ còn cách để im như vậy, còn về phần Perth không biết xấu hổ mà còn cười tươi như được mùa, điều này làm Saint càng mắc cỡ nhiều hơn mà giấu mặt vào lòng của Perth. Bua nhìn thấy cảnh này thì vui mừng cho đứa em của mình cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc.
_tôi thực sự phải cảm ơn hai người thời gian qua đã luôn bên cạnh an ủi và chăm sóc cho Saint, tôi hứa từ ngày hôm nay tôi sẽ luôn bên cạnh chăm lo bảo vệ em ấy không để Saint phải buồn vì bất kì điều gì nữa.
Sau buổi hôm đó, cả Saint và Perth đã có những ngày tháng thật hạnh phúc với nhau, họ cùng nhau làm những việc mà các đôi vợ chồng thường hai làm với nhau, chẳng hạn như việc hôn nhau và mỗi sáng thức dậy hay là cùng nhau nhâm nhi một tách cafe và nhìn cảnh đêm ở Pari hay đơn giản hơn là được ôm người mình thương cùng đi vào giấc ngủ. khoảng một tuần sau thì cả hai quyết định sẽ đi du lịch nước Pháp, cả hai sẽ cùng nhau đi đến những nơi mà cả hai vẫn chưa đi được trong lần hưởng tuần trăng mật của năm năm về trước.
Khi đã sắp xếp ổn thỏa công việc thì cả hai bắt đầu chuyến tuần trăng mật bù của mình mà họ không biết rằng phía trước vẫn còn có khó khăn thử thách đang chờ cả hai đối mặt, nhưng dù là vậy chỉ cần cả hai tin tưởng nhau tin tưởng vào tình yêu của nhau thì sẽ không gì ngăn cách được hai người họ.
Quay trở lại với nhà MeanPlan của chúng ta, phải nói là dạo gần đây họ vô cùng hạnh phúc nếu bỏ qua sự xuất hiện dai dẳng của "siêu cấp bánh bèo" Daily thì mọi chuyện điều ổn. Sau lần bị Plan nói xéo và đuổi về cô ta không những không từ bỏ mà còn ngày càng đeo bám Mean quyết liệt hơn và điển hình là việc cô là không còn đến công ty tìm Mean nữa mà thay vào đó là đến thẳng nhà của hắn.
Ba của Mean với tính tham tiền tài trong người nên khi thấy Daily có ý với con trai mình nên ông ta vô cùng ra sức tác hợp cho cả hai, còn về mẹ của Mean thì không bàn luận gì về việc này cả, bà biết con bà đã có đối tượng khác nhưng bà biết tính cách của chồng mình nên chỉ có thể im lặng.
Về phần Mean, hắn tỏ ra thái độ rất cương quyết, mặc cho ông Phiravich dùng mọi cách từ đe dọa cho đến dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nhưng hắn vẫn nhất quyết không đồng ý. Khi ông Phiravich biết được chuyện giữa Mean và Plan ông ta đã nổi trận lôi đình. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ông và Mean đã nổ ra.
Ông Phiarvich thật không ngờ đứa con mà ông luôn tự hào lại là một người đồng tính, đã vậy còn đi yêu cấp dưới của mình, thất không ra thể thống gì cả. ông không thể chấp nhận chuyện này, bao nhiều năm qua ông đã cố gắng bồi dưỡng Mean rất nhiều, ông chưa lấy lại được gì thì nhất quyết không thể chấp nhận chuyện này được.
Chuyện tình cảm của Mean và Plan ông nhất quyết không đồng ý, bằng mọi giá ông cũng phải chia rẻ hai người bọn họ, và bước đầu tiên trong kế hoạch đó chính là ngăn cấm hai người họ gặp nhau. Ông đã giam lỏng Mean không cho hắn rời khỏi cũng như liên lạc với bên ngoài, mặc cho những lời vang xin của bà Phiravich thì ông cũng không quan tâm. Kể từ ngày Mean bị giam lỏng, ngày nào Daily cùng ông Phiravich đều xuất hiện trong phòng Mean và khuyên nhủ hắn, nhưng tất cả đều thất bại.
Không khuyên nhủ được Mean, ông Phiravich liền đánh chủ ý lên người Plan, ông nhiều lần hẹn gặp cậu để yêu cầu cậu rời bỏ con trai của mình, nhưng cũng giống như Mean, Plan không chấp nhận yêu cầu đó. Mặc cho ông Phiravich có dùng bao nhiêu thủ đoạn từ dụ dỗ đến đe dọa cậu vẫn không rời bỏ Mean.
Không làm được gì Mean và Plan, ông Phiravich hận đến xanh gan tím mật, bằng mọi giá ông nhất định phải ép cho bằng được Mean phải lấy Daily. Chỉ có như vậy công ty của ông mới có thêm chỗ dựa và ngày càng phát triển.
Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng ông cũng có cách đối phó với Mean, ông nhận ra đứa con này của mình việc gì cũng không sợ chỉ duy nhất một thứ phải khiến hắn phải nghe lời ông đó chính là an nguy của Plan. Dựa vào việc đó ông và Mean đã có một cuộc đàm phán và ông đã chiến thắng.
_Mean, con nhất quyết không chịu lấy Daily hay sao?
_ông không cần khuyên nhủ tôi nữa, trên đời này tôi chỉ yêu một mình Plan mà thôi, dù ông có nói gì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu, thế nên ông hãy từ bỏ đi, đừng tốn công vô ích.
_con cho là ta không làm gì được con hay sao, nếu con không nghe lời của ta thì đừng trách tại sao ta ra tay độc ác.
Mean trợn to mắt nhìn ba của mình, hắn ta hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì, từ trước đến nay hắn đã chứng kiến rất nhiều lần ông ta vì lợi ích của bản thân mà không tiếc ra tay với người khác và hắn chắc chắn rằng lần này cũng không ngoại lệ và hắn càng biết rõ hơn người ông ta nhắm đến lần này chính là Plan của hắn.
Từng tia tơ máu xuất hiện trong mắt của Mean,đôi bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách ứng phó với ba mình, hắn biết ông ta không bao giờ nói suông, hắn không thể để Plan của hắn gặp bất cứ chuyện gì được, nhưng đến giờ hắn vẫn không tìm ra cách giải quyết nên cuối cùng hắn đành chấp nhận đàm phán với cha của mình.
|