Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 21: Buông tay _hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, mình muốn tổ chức tại nhà, mình sẽ làm vài món mà cậu thích nên cậu có thể về sớm không?
_cũng được, hôm nay tôi sẽ tranh thủ về sớm, tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, đợi tôi về nhé.
Sau khi kết thúc câu nói và nhìn thấy cái gật đầu từ cậu thì anh cũng đi làm, còn cậu vẫn còn ngẩn ra vì thái độ hôm nay của anh rất lạ, dù vậy cậu cũng không quá để ý điều cậu cần làm hiện giờ là chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Cậu bắt tay vào kế hoạch của mình, nhờ chị May và những người làm còn lại trong nhà dọn dẹp và trang trí nhà cửa, còn cậu cùng với Charren ra ngoài mua nguyên liệu về chuẩn bị nấu ăn, vừa đi hai chị em vừa tâm sự.
_dạo gần đây chị thấy em và Perth không được như lúc trước hai đứa có chuyện gì sao?
_không có gì đâu chị, chỉ là gần đây anh Perth hơi bận mà thôi, nhìn thấy anh ấy như vậy em cũng không dám làm phiền.
_coi kia, lo lắng cho chồng ghê luôn, vậy hôm nay em định tặng gì cho Perth vậy? đừng nói với chị là lấy tấm thân này ra để tặng Perth nha.
_chị lại ghẹo em rồi, quà em đã chuẩn bị xong rồi, món quà này nhất định anh ấy sẽ rất thích vì anh ấy đã luôn muốn có nó mà.
_là quà gì mà Perth luôn muốn có vậy, chị là chị của nó mà còn chưa biết vậy mà em lại có thể biết được, em đúng là giỏi thật. Nhưng mà em bật mí một chút cho chị biết được không?
_không đâu, đây là bí mật.
cậu lè lưỡi trêu chọc Charren còn cô thì giả vờ làm ra vẻ mặt hờn dỗi không thèm quan tâm cậu, cậu cũng chỉ biết mỉm cười trước tính khí của chị chồng mình rồi lấy ra bốn tấm vé xem nhạc kịch đưa cho cô.
_em đưa thứ này cho chị làm gì?
_em muốn nhờ chị tối nay dẫn cha mẹ đi xem nhạc kịch, em cũng đã đặt sẵn nhà hàng rồi xem xong mọi người có thể đến đó, tối nay em muốn có một không gian riêng tư với Perth.
_đây là đang đuổi khéo chị và cha mẹ sao, có phải thật sự em định dùng tấm thân này tặng cho thằng Perth đó chứ. Thôi được rồi chị sẽ giúp em, nhưng sau lại có tới bốn tấm.
_chị không muốn giới thiệu anh Yatch cho cha mẹ sao, hai người đã quen nhau hơn một năm rồi còn gì, cái này là em đang mở đường cho chị đó.
Charren ngại ngùng trước câu nói của cậu, nhưng cậu nói đúng đến lúc cô phải ra mắt người yêu với gia đình rồi. Thế là cả hai cùng nhau vui vẻ trở về nhà, tối đến đúng như kế hoạch cậu, mọi người đều đi ra ngoài, đồng thời cậu cũng cho người làm đi khỏi.
Hiện tại chỉ còn mình cậu ở nhà với một bàn thức ăn. Mười giờ tối anh vẫn chưa về, thức ăn cũng đã nguội lạnh, có lẽ anh đã quên lời nói lúc sáng, cậu tự cười chế giễu chính mình từ khi nào cậu lại xem lời nói mình lại quan trọng với anh, cậu lấy giấy và viết ra ghi lại những gì cần nói cuối cùng cậu lên phòng lấy vali đã dọn sẵn đồ từ trước, nhìn lại căn nhà lần cuối cậu quay người bước đi.
Cậu chấp nhận buông bỏ, anh nói đúng tình yêu là mong đối phương được hạnh phúc chứ không phải là sự chiếm giữ, cậu sẽ buông anh để anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng sau cậu lại thấy đau quá, cậu không ngờ cảm giác phải tự mình chặt đứt đoạn tình cảm của mình lại đau đến thế.
Mắt cậu đã nhòe đi không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt nữa, cậu cố bước thật nhanh ra khỏi căn nhà đầy những hạnh phúc nhưng cũng lắm đau thương này, cậu muốn đi thật xa, đi đến một nói mà cậu có thể vơi đi nỗi đau khi phải xa anh và ở nơi đó cậu sẽ luôn chúc phúc cho anh.
Anh vội vàng lái xe chạy về nhà nơi có một người đang đợi anh về để cùng ăn cơm tối, hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng phải kí kết nhưng anh không ngờ nó lại kéo dài đến hơn mười giờ mới kết thúc.
Khi xong việc anh bỏ mất tất cả để về nhanh bên cậu, nhưng khi anh về đến nhà căn nhà lại im ắng đến lạ thường, một nỗi lo sợ dâng trào lên trong lòng anh. Bước vào trong anh thấy căn phòng được trang trí rất đẹp mắt, trên bàn đầy những món anh thích, nhưng anh không thấy cậu mà chỉ thấy trên bàn ngoài thức ăn còn có thứ gì đó.
Tiến về phía bàn anh mà tim anh đập mạnh như đang lo sợ điều gì và điều anh lo sợ nó đã xảy ra, trên bàn ăn lúc này là chiếc hộp đựng bên trong là nhẫn cưới của cậu, bên dưới là một tờ đơn ly dị đã có chữ kí của cậu và một bức thư cậu viết gửi cho anh.
Cầm bức thư trên tay nhìn từng dòng chữ bị nhòe đi do bị dính nước, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khi mà từ câu từng lời cậu nói trong thư cứ xoáy sâu vào đầu anh và cào xé trái tim anh đến rỉ máu.
Trong bức thư cậu đã viết:
|
Tác giả ơi dài xíu nữa đc hk làm em hơi tuột hứng như lúc lá thư viết j á kết hết làm em hơi buồn ( tụt cảm xúc gần khóc ) đã lưng tròng
|
Chương 22: Hối hận muộn màng "Gửi người em yêu, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối em gọi anh là anh, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, anh đã nói đúng tình yêu là sự cho đi chứ không phải sự chiếm giữ, hai năm qua em đã ràng buộc anh quá nhiều rồi, có lẽ anh rất mệt mỏi về điều đó, vậy nên em sẽ buông bỏ để anh có được hạnh phúc, vì khi anh hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay em đã cố tình nấu thật nhiều món anh thích, em rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi ăn chúng nhưng có lẽ anh lại bận việc rồi, điều này làm em cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không sao cả cũng may là anh không về em mới có can đảm bước ra khỏi căn nhà với biết bao kỉ niệm này, em sợ nếu nhìn thấy anh em lại cầm lòng không được mà bám theo anh mất. Đơn ly dị em đã kí sẵn rồi, em biết anh sẽ thích nó, hãy xem đó là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh. Cuối cùng điều em muốn nói là "EM YÊU ANH, MÃI MÃI YÊU ANH", anh hãy sống thật hạnh phúc khi không có em và thay em gửi lời xin lỗi đến cha mẹ và chị Charren vì đã đi mà không từ biệt đồng thời cũng cảm ơn họ vì đã luôn chăm sóc yêu thương em trong thời gian qua. Tạm biệt người em yêu.
Saint"
Có gì đó mặn đắng vừa rơi vào môi anh, người anh yêu là bị anh đuổi đi rồi, giờ anh có ngồi đây khóc cũng vô dụng. Anh hận bản thân mình tại sao không nhận ra sớm hơn, tại sao lại luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với cậu để cuối cùng chỉ còn lại hai chữ "ân hận"
Anh điên cuồng tìm kiếm cậu, gọi điện cậu không nghe máy, nhắn tin thì cậu không trả lời, đến nhà tìm cậu thì mẹ cậu nói không biết cậu ở đâu, anh biết họ chỉ đang gạt anh mà thôi, nhưng hiện giờ điều anh có thể làm là cho cậu thời gian bình tâm lại đến lúc đó anh sẽ đến tìm cậu để giải thích.
Lững thững bước về nhà, nhìn một bàn đầy ấp thức ăn, anh ngồi xuống gắp từng miếng bỏ vào miệng, quả thật trong hai năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, thức ăn cậu nấu rất vừa với khẩu vị của anh. Một đũa rồi lại một đũa, anh ăn càng ngày càng mãnh liệt hơn, nếu cậu đã nấu cho anh thì anh sẽ ăn hết chúng. Nhưng sau anh lại thấy tức tức ở cổ không tài nuốt xuống được, nước mắt anh lại cứ thế rơi xuống.
Một lúc sau gia đình anh cũng trở về, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ cho đến khi thấy anh một mình ngồi trên bàn ăn mà khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Charren lên tiếng hỏi trước:
_Perth sao em lại ngồi đây khóc, Saint đâu?
Đáp lại Charren chỉ là sự im lặng của anh, cô nhìn thấy trên bàn có thứ gì đó, cầm lên và đọc nước mắt của cô cũng vô thức mà rơi xuống, nhận ra sự kì lạ của hai đứa con, ông bà Tanapon cũng cảm thấy bất an. Giành lấy tờ giấy từ tay Charren, nhìn từ dòng chữ mà cậu viết ông bà như muốn ngất đi.
_chuyện này là sao đây Perth, tại sao Saint lại bỏ đi, con đã làm gì nó vậy hả?
_sao con không trả lời, rốt cuộc con đã làm gì khiến con dâu của mẹ phải bỏ đi, chẳng phải lúc trước hai đứa vẫn rất tốt hay sao?
Như nhớ ra được gì đó, Charren cố kiềm nén nước mắt, hai tay bắt lấy vai anh mà lay mạnh
_Perth, mau nói cho chị biết là đã xảy ra chuyện gì, một tuần qua chị thấy biểu hiện của em và Saint rất lạ, em thì hay đi sớm về trễ còn em ấy thì hay ngồi nghĩ ngợi gì đó đến mất hồn, có phải vì việc đó mà em ấy mới bỏ đi không?
_.....
_em không nói thì làm sao mọi người biết để tìm cách giải quyết chứ.
Thấy anh vẫn không phản ứng Charren lay mạnh hơn và hét lớn vô mặt anh. Nhưng cũng nhờ thế mà thành công lôi anh về với thực tại, nhìn mọi người một lúc lâu anh bắt đầu kể lại mọi chuyện trong một tuần qua, nghe xong ai cũng trợn mắt nhìn anh.
_mẹ đã nói với con như thế nào hả Perth, chẳng phải mẹ đã cấm con qua lại với cô ta rồi sau, cô Sam kia không phải thứ tốt lành gì vậy mà con lại dám giấu mẹ vẫn lén lút qua lại với cô ta. Giờ thì tốt rồi, con đã được như ý nguyện rồi đó con vừa lòng chưa. Mẹ nói con con biết, ngoài Saint ra mẹ sẽ không chấp nhận ai làm con dâu nhà này nữa cả, nếu con không mang được con dâu của mẹ về đây thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa (lật mặt như lật bánh tráng luôn)
_hiện giờ có trách cũng chẳng được gì, điều quan trọng nhất là làm sao để đưa Saint về đây. Ngày mai gia đình chúng ta sẽ sang nhà Suppapong gặp Saint và xin nó tha thứ.
Lời nói của ông Tanapon vừa dứt mọi người ai cũng gật đầu đồng ý, thế là ai cũng quay trở về phòng nhưng không ai có thể ngủ được. riêng anh trở về căn phòng thân quen của mình giờ đây sao thấy trống trải quá, căn phòng đã thiếu đi hơi ấm của một người làm nó đã có phần lạnh lẽo. nằmtrên giường mà anh cố hít lấy mùi hương còn sót lại của người kia, nước mắt anh lại rơi, anh nhớ mùi hương của cậu, anh nhớ hơi ấm của cậu, anh nhớ những cái ôm ấm áp của của cậu và hơn hết chính là anh rất nhớ cậu nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn màng.
|
Chương 23: Vì em mà phấn đấu Ngay sáng ngày hôm sau, gia đình anh tức tốc chạy đến nhà cậu để giải thích mọi chuyện nhưng đáng tiếc, nhà Suppapong không ai gặp mặt gia đình anh. Hết năm lần bảy lượt đến tìm nhưng họ luôn viện lí do để từ chối gặp mặt.
Cảm giác hy vọng đang dần tắt, tâm trạng anh ngày càng tệ, đi làm thì không chú tâm về đến nhà thì lại say mèm. Trong một tháng qua mà anh đã là hỏng hết ba cái hợp đồng lớn, nếu không có công ty của Yatch giúp đã thì có lẽ công ty gia đình anh đã phá sản rồi.
Nhưng hiện tại gia đình anh đang gặp một rắc rối lớn, anh lại tiếp tục là hỏng một hợp đồng, nhưng hợp đồng lần này nếu giải quyết không khéo gia đình anh sẽ mất tất cả và anh có nguy cơ phải vào tù.
Trong phòng họp lớn cha mẹ anh đang cố gắng hòa giải với đối phương nhưng có vẻ không được im xuôi cho lắm.
_nếu công ty các người không bồi thường cho công ty chúng tôi thì buộc lòng chúng tôi phải đưa đơn kiện ra tòa và con trai các người sẽ phải ngồi tù.
_chúng tôi thành thật xin lỗi quý công ty vì sai sót lần này, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho quý công ty mong quý công ty bỏ qua cho chúng tôi lần này.
_ông bà có biết là hợp đồng lần này của chúng tôi đáng giá bao nhiêu hay không? Nếu chỉ có gia đình của các người tôi sợ có bán hết gia sản cũng không đủ để bồi thường.
Ông bà Tanapon nghe vậy cũng hoảng sợ, mọi chuyện lần này rất khó để dàn xếp, đang không biết phải làm sao thì bên ngoài có một giọng nói truyền đến.
_nếu gia sản nhà Tanapon không đủ vậy cộng thêm nhà của chúng tôi nữa có đủ hay không?
Ông bà Suppapong từ ngoài bước vào trong, nhìn chầm chầm vào người đối tác kia khiến anh ta cũng phải run sợ, làm sao mà anh ta lại quên đi chuyện nhà Suppapong và Tanapon là sui gia kia chứ, điều chỉnh lại tâm trạng anh ta lịch sự nói
_lúc nảy do nóng giận quá nên tôi mới nói như vậy, mong ngài Suppapong đừng trách. Nếu như ngài Suppapong đây đã ra mặt thì tôi cũng không làm khó họ nữa, chỉ cần công ty họ làm theo như hợp đồng và đúng thời hạn thì chuyện này chúng tôi có thể cho qua xem như không có gì.
Sau khi người đối tác kia ra về, ông bà Suppapong cũng định rời đi thì cái người từ nảy giờ luôn im lặng bất chợt lên tiếng
_cha me có thể cho con gặp Saint được không? con muốn được xin lỗi em ấy và cầu xin em ấy về bên con.
_tôi xin lỗi cậu chúng tôi không có phước phần để làm cha mẹ của cậu, nếu không vì con tôi trước khi đi đã nói phải luôn giúp đỡ gia đình cậu thì chúng tôi cũng không rảnh để đến đây.
_ cha mẹ nói sao, em ấy đã đi, nhưng đi đâu chứ?
_nó đi đâu không phải là chuyện của cậu, khi nó ở bên cạnh cậu không trân trọng giờ nó đi rồi có hối tiếc cũng đã muộn, nếu con của chúng tôi đã buông bỏ thì xin cậu đừng làm phiền nó nữa.
Dứt lời ông bà Supppong quay lưng bỏ đi, để lại anh với khuôn mặt không thể nào thất vọng hơn được nữa, dù nói là buông bỏ nhưng cậu vẫn lo cho gia đình anh, còn anh thì làm được gì cho cậu chứ, thứ anh mạng lại cho cậu chỉ làm đau khổ, tủi nhục, uất ức.
Nhưng may mà lúc đó cha mẹ anh đã lên tiếng nói giúp, làm sao mà ông bà có thể để mất đứa con dâu tốt này chứ, nhất định ông bà phải mang cậu về bằng mọi giá.
_xin anh chị hãy dừng bước, gia đình chúng tôi biết thằng Perth đã làm cho Sanit chịu nhiều đau khổ, nhưng anh chị thấy rồi đó, nó hiện giờ cũng chẳng khác gì so với thằng Saint. Phận làm cha mẹ chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm, chúng tôi mong anh chỉ rộng lòng bỏ qua mà cho con trai cũng tôi một cơ hội chuộc lỗi.
_nếu anh chị đã nói như vậy chúng tôi cũng không chấp nhất, nhưng trước khi đi thằng Saint có nói với chúng tôi là không được nói cho ai biết đặc biệt là nhà anh chị, chúng tôi rất tiếc.
_chúng tôi đã nói hết lời mà anh chị vẫn không động lòng sao, thôi được tại đây chúng tôi xin cuối đầu nhận lỗi mong anh chị rộng lòng tha thứ.
_thôi được, nếu trong vòng 5 năm cậu ta có thể làm cho công ty nhà các vị lọt vào top 10 công ty đứng đầu Thái Lan, thì lúc đó tôi sẽ nói cho cậu ta biết tung tích con tôi, đó coi như là thử thách mà tôi dành để kiểm nghiệm tình yêu của cậu ta.
Lời nói của ông Suppapong đối với anh như một người bị chết đuối mà vớ được phao cứu sinh giữa những con sóng lớn, mặc dù điều kiện của ông rất hà khắc nhưng vì cậu vì chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra anh nhất định sẽ làm được.
Bắt đầu từ ngày đó, anh đã làm việc một cách không ngừng nghỉ, không chỉ anh mà anh còn ép các nhân viên trong công ty làm việc đến cực hạn của bản thân, nhưng cũng nhờ thế mà công ty anh ngày càng phát triển sau một thời gian suy thoái.
Anh bất chấp ngày đêm, bỏ mặc lời khuyên của gia đình, cứ thế anh vùi đầu vào công việc, dù có những lúc mệt mỏi đến ngã khụy xuống nhưng khi thấy nghĩ đến cậu, anh lại đứng lên và tiếp tục tiếng về phía trước.
Ba năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nếu so với vẻ uy nghiêm trước đây thì bây giờ anh lại càng thêm phần băng lãnh. Phải ba năm qua anh chưa từ nở một nụ cười nào cả, tính cách anh trở nên hướng nội đến mức gia đình anh còn khó lúc không hiểu được anh đang muốn gì, nhưng họ biết mục đích cuối cùng của anh là mang cậu về bên cạnh vì thế dù anh giờ ra sao họ cũng nhắm mắt cho qua.
Bao năm qua đã có biết bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý tiếp cận anh nhưng tất cả đều bị anh lạnh lùng từ chối, trong mắt anh chỉ duy nhất có mình cậu, người con trai có thể sưởi ấm trái tim anh một lần nữa.
Sau bao vất vả cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, công ty dưới sự dẫn dắt của anh đã lọt vào top 5 công ty đứng đầu Thái Lan. Anh trở thành vị tổng tài trẻ nhất từ trước đến giờ khi chỉ mới 25 tuổi.
Anh đã hoàn thành thử thách mà ông Suppapong giao cho thẩm chí con trước kì hạn, điều này khiến ông rất hài lòng nhưng như thế vẫn chưa đủ để ông hoàn toàn tin tưởng anh, chắc chắn trong tương lai không xa ông sẽ thử thách anh lần nữa, nhưng trước mắt ông cần phải thực hiện lời hứa của mình.
_thưa cha, thử thách mà cha đưa ra con đã hoàn thành, mong cha giữ đúng lời hứa mà nói cho con biết hiện giờ em ấy đang ở đâu.
_ta trước nay chưa bao giờ thất hứa nên cậu cứ yên tâm nhưng ta thật không ngờ cậu lại có thể hoàn thành yêu câu của ta thẩm chí còn trước thời hạn.
_vì em ấy, con có thể làm tất cả nên cha hãy mau nói cho con biết em ấy đang ở đâu đi ạ.
_thôi được ta sẽ nói cho cậu biết, nhưng ta cũng nói trước nó có chịu gặp cậu thì ta không đảm bảo.
_xin cha cứ nói con sẽ tìm được em ấy bằng mọi giá.
_hiện tại nó nói với ta nó đang ở nơi mà nó và cậu có nhiều kỉ niệm hạnh phúc nhất. Còn việc đó là nơi nào thì phải tùy vào cậu.
Nói xong ông đứng dậy bỏ đi để lại mình cậu trong phòng làm việc với hàng ngàn câu hỏi, nơi nào có thể khiến cậu hạnh phúc nhất, anh không biết thực sự là vậy, đến hiện tại anh mới nhận ra lúc nào anh cũng nói yêu cậu nhưng anh vẫn chưa biết gì nhiều về cậu.
Vò đầu bức tóc suy nghĩ đến những nơi cậu có nhiều kỉ niệm nhất, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có câu trả lời, anh nhìn vào tấm hình mà anh và cậu được một người khách du lịch chụp tặng khi cả hai du lịch ở Pháp mà lắc đầu cười khổ, bỗng một tia sáng xẹt qua trong đầu anh, cầm tấm hình lên và mỉm cười anh đã biết cậu ở đâu, chắc chắn cậu đang ở nơi đó.
Trở về nhà trong tâm trạng thoải mái, anh đã khiến mọi người phải bất ngờ vì đã lâu rồi họ chưa thấy lại biểu cảm này của anh. Biết là đã có chuyện gì đó mẹ anh liền lên tiếng
_có phải con đã có được tin tức của Saint.
_dạ đúng ạ, con chắc chắn em ấy đang ở đó và lần này con sẽ không để vụt mất em ấy một lần nào nữa.
_con nói thật sao, nhưng ở đó là ở đâu con cứ úp úp mở mở như vậy làm mẹ thấy nôn nóng.
_con chắc chắn em ấy đang ở Pháp, cho nên lần này con sẽ sang đó và mang em ấy trở về, nhưng không biết phải mất bao lâu thế nên việc ở công ty con đành giao lại cho anh chị hai quản lí trong thời gian con vắng mặt.
_được thôi, em cứ việc đi đi, chị và anh Yatch sẽ thay em quản lí, nhưng nước Pháp vô cùng rộng lớn, em có biết em ấy ở chính xác nơi nào chưa.
Charren từ ngoài bước vào trong theo sau còn có cả Yatch, cả hai người họ đã làm đám cưới với nhau từ một năm trước và cũng đã dọn ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm gia đình.
_thật ra thì em vẫn chưa biết em ấy giờ chính xác ở đâu, nhưng trước mắt em vẫn nên sang đó trước rồi từ từ tìm em ấy.
Charren nhìn em mình lắc đầu ngao ngán rồi quay sang chồng mình ra hiệu gì đó.
_nếu anh còn không mau nói thì em sẽ ở lại đây cho đến khi nào Perth tìm được Saint về mới thôi.
_Ây ây, bà xã đừng làm vậy mà anh nói là được chứ gì.
Perth nhìn anh chị hai mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Charren đã lên tiếng giải thích
_gần đây chị mới biết được là cái người bên cạnh đây luôn biết tin tức của Saint nhưng vẫn luôn giấu và không nói cho mọi người biết.
_không phải là anh không nói mà là anh không được phép nói, nếu cha của Saint mà biết thì ông ấy sẽ không tha cho anh đâu. Giờ anh nói là được chứ gì, thật ra Saint đang ở ...
Khi đã biết nơi ở cụ thể của cậu anh tức tốc đặt vé máy bay sang Pháp, sau bao năm chờ đợi cuối cùng anh cũng đã có thể gặp lại cậu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi họ gặp lại nhau, liệu Saint sẽ tha thứ cho Perth hay sẽ chọn đi một con đường mới mà không có anh?
|
Chương 25: Thử thách bắt đầu _Saint, anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, nhưng anh xin em hãy tha thứ và quay về bên anh có được không? Anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà trước kia anh đã gây ra cho em.
_xin lỗi anh, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, hiện tại tôi đã tìm được người yêu mới, vì thế mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa.
_không, Saint, xin cho anh một cơ hội nữa thôi, đừng đi mà Saint, Saint... Saint...
Anh giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa trên trán, giấc mơ đó giống y như thật, nó làm anh lo sợ liệu rằng đó là điều báo trước hay không? Anh không thể điều đó xảy ra được anh cần gắp rút điều tra ra mối quan hệ giữa cậu và người kia ngay lập tức, anh lấy điện thoại và gọi vào số nào đó.
_alo! Anh có thể giúp tôi một điều tra một số chuyện không?
---------------
(SAINT)
Sáng ngày hôm nay tôi nhận được điện thoại của mẹ mình báo rằng Perth đã biết tôi đang ở Pháp và đang sang đây để tìm tôi. Nghe được tin này từ mẹ, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào cho phải. Vui vẻ, hồi hộp, háo hức hay là lo lắng, tất cả những cảm xúc đó xen lẫn vào nhau làm tôi vô cùng rối trí. Tôi không biết phải đối mặt với Perth như thế nào.
Ba năm qua, chưa một giây nào tôi quên được Perth, tôi vẫn luôn dõi theo anh ấy, tất nhiên chuyện cha tôi thử thách anh ấy và anh ấy đã làm những gì để hoàn thành thử thách ấy tôi điều biết cả. Nhưng tôi tự hỏi có thật là anh ấy vì tôi hay vì cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn tìm tôi chuộc lỗi.
Tôi gọi điện cho Mean để xin cậu ấy ý kiến về chuyện này, vì hiện giờ người tôi có thể nhờ cậy được chỉ có Mean.
(MEAN)
Tôi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi của Saint, nghe giọng có cậu ấy có gì đó không giống như ngày thường. Hình như cậu ấy đang sợ điều gì đó hoặc giả là đang rất phấn khích vì tôi nghe được âm thanh trong lời nói của cậu ấy có chút run run.
Nghe cậu ấy nói xong vấn đề của mình, tôi cũng đã hiểu tại sao cậu ấy run run khi nói như vậy. Đối với chuyện cậu ấy tôi cũng biết không ít nếu không muốn nói là biết toàn bộ, đồng thời tôi cũng biết người cậu ấy nói đến là ai.
Làm sao mà tôi không biết cái tên Perth Tanapon được chứ, một trong 10 doanh nhân thành đạt nhất Thái Lan và chiếm hạng thứ 24 trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới. Qua lời kể của Saint, tôi cảm nhận được anh ta là yêu Saint thật lòng, nhưng có lẽ vì vẫn còn những ám ảnh trước đây nên cậu ấy không dám tin vào việc đó.
Vì thế tôi đã nghĩ ra một cách vừa có thể chứng minh cho Saint thấy tình yêu của Perth dành cho cậu ấy cũng như thử thách xem anh ta có thật sự yêu Saint hay không. Ban đầu cậu ấy không chịu nhưng một lát sau cậu ấy cũng bị thôi thuyết phục, tôi đúng là khâm phục tài ăn nói và trí thông minh của mình mà.
(PERTH)
Cuối cùng những thông tin tôi cần biết điều đã được gửi đến, nhìn vào sấp tài liệu tôi thực sự không có can đảm để mở nó ra, tôi sợ những gì tôi nghỉ sẽ trở thành sự thật. Nhưng nếu không mở nó ra thì tôi lại càng khó chịu hơn vì cứ bán tính bán nghi về mối quan hệ của họ.
Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mở nó ra xem, tôi chẳng thà biết được sự thật dù nó có phủ phàng đến đâu còn hơn là cứ bán tính bán nghi như thế này.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được mối quan hệ của hai người họ chỉ là bạn bè cũ và cái người tên Mean đó đã có người mình thích rồi, hình như người đó là thư kí của cậu ta thì phải.
Tôi không quan tâm cậu Mean đó thích ai, chỉ cần người đó không phải Saint của tôi là được. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội để giải thích với Saint và cầu mong em ấy tha thứ, tôi cần gặp em ấy ngay bây giờ tôi không thể đợi thêm được nữa.
------------
Đứng trước công ty của cậu mà anh cảm thấy hồi hộp, cảm giác cứ như là lần đầu hẹn người yêu vậy, anh cứ đi qua đi lại, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, hành động của anh cứ lặp đi lặp lại đến mức những người bảo vệ cứ nghĩ anh là kẻ gian nên đã đuổi anh đi.
Dù có bị đuổi bao nhiêu lần anh vẫn mặt dày ở đó đợi người thương, cuối cùng thì anh cũng đã đợi được người mà anh cần gặp.
Anh ngẩn người nhìn người con trai đang bước vào công ty, đã ba năm qua ngoại hình cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là khuôn mặt thanh tú với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hút hồn đó. Nếu có khác thì đó chính là cậu trong trưởng thành hơn trước và điều đó càng làm cậu trở nên quyến rũ.
Bước từng bước lớn lại phía người kia, anh thật muốn ôm chặt người đó vào lòng mình để thỏa nỗi nhớ bao năm qua. Nhưng điều khiến anh không ngờ đó là khuôn mặt cậu hoàn toàn lạnh lùng khi nhìn anh, ánh mắt cũng không còn vẻ yêu thương như ngày nào mà thay vào đó là một sự hững hờ đến nỗi anh phải hụt hẫng.
_xin chào ngày tổng tài đáng kính, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đất nước Pháp xa xôi này.
_Saint, sao em lại nói với anh như người xa lại vậy? anh đến đây là để tìm em mà, anh muốn lỗi lỗi những chuyện trước kia và cầu mong em cho anh cơ hội để chuộc lỗi.
_cho anh cơ hội? lúc trước tôi đã cho anh quá nhiều rồi nhưng do anh không biết nắm bắt giờ lại đến đây xin tôi cơ hội có quá muộn rồi không?
_anh biết lúc trước là do anh sai, là anh ngu ngốc không biết trân trọng em nhưng giờ khác rồi anh mong em hãy cho anh một cơ hội nữa thôi.
_xin lỗi anh, tôi không thể cho anh cơ hội một lần nào nữa, anh về đi tôi phải đi còn làm. Chào anh!
|