Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 14: Mẹ chồng _có chuyện gì mà dưới đây ồn ào vậy. Bà Tanapon từ trên lầu bước xuống nhìn đám người trước mắt _không có gì đâu mẹ chỉ là giữa Sam và vợ con có một chút hiểu lầm mà thôi. _dạ đúng đó bác không có chuyện gì hết chỉ là hiểu lầm thôi. Tụi con đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Bà Tanapon sững người khi nhìn thấy Sam ở đây, chuyện con trai bà vẫn qua lại với bạn gái cũ bà biết chứ, nhưng bà không ngờ con bà lại dẫn cô ta về đây lại còn để xảy ra xung đột với Saint nữa chứ, đối với bà bây giờ đã không còn khó chịu với cậu như trước, chỉ là vẫn chưa chấp nhận cậu mà thôi. Vì thế chuyện của Saint và Sam bà quyết định không xen vào. _hình như bác chuẩn bị đi đâu phải không ạ? _đúng vậy ta định đi trung tâm thương mại mua một ít đồ thôi, mà sao con lại ở đây vậy Sam? _dạ là do hôm nay con có hẹn với anh Perth là đi mua sắm nhưng con muốn đến nhà để chào hỏi bác cũng như bác trai trước ạ. _mai thật mẹ cũng đi trung tâm thương mại, vậy mẹ có thể dẫn Sam đi thay con được không, đột nhiên công ty có chuyện cần con về xử lí gấp. _Sam anh xin lỗi lần này đành phải lỡ hẹn với em rồi, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn và xem phim coi như đền bù có được không. Anh cứ như vậy thể hiện thoải mái tình cảm của mình dành cho Sam ngay ở trước mặt cậu, từ câu từng lời anh nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim của cậu, nhưng càng đau lòng hơn khi nghe câu cuối cùng anh để lại cho cậu trước khi đi xử lí công việc. _cậu hãy cùng đi với mẹ tôi và Sam luôn đi, để còn xách đồ tiếp họ, tôi thấy cậu hình như cũng đang định đến đó. Anh nói vậy là ý gì chứ rõ ràng cậu là vợ chính mà phải xách đồ cho vợ bé sao, trên đời này làm gì có chuyện vô lí như thế nhưng không ngờ nó lại ứng lên người cậu. _có cần chị đi với em không? __không cần đâu chị, chẳng phải chị có hẹn với anh Yatch rồi sao, chị cứ đi đi em ổn mà. Cô thực sự thấy lo cho cậu, cô không ngờ em mình lại quá đáng như vậy nhưng nếu cậu đã không muốn cô giúp thì cô cũng không ép, vậy là ba người cậu mẹ chồng cậu và Sam cùng nhau đến trung tâm thương mại. Sau vài tiếng ở trung tâm cả ba điều mua được rất nhiều thứ nhưng đa số toàn là của Sam và tất nhiên những thứ đó điều do cậu xách, còn cô ta cứ việc ôm tay mẹ chồng cậu mà đi mua sắm. Nhìn từ xa cậu chẳng khác nào người làm đang đi theo bà chủ và mợ chủ để xách đò cho họ, khi đã mua sắm chán chê họ bước xuống tầng hầm lấy xe ra về thì biến cố xảy ra. Đang đi trên đoạn đường khá vắng thì họ thấy một người đang nằm bất tỉnh giữa đường, thế là cậu đã dừng xe lại và xuống xe xem xét tình. Bất ngờ từ đâu xông ra một đám người bao vây xe cậu lại chúng hung hăng bắt bà Tanapon và Sam phải xuống xe, không nghi ngờ gì nữa bọn chúng chính là cướp, cả ba bị bọn chúng bao vây buộc phải giao hết tài sản ra. Lợi dụng lúc bọn chúng sơ ý cậu đã xô ngã một tên và dẫn hai người kia cùng chạy, nhưng bà Tanapon chợt bị vấp ngã và trật chân nên không thể chạy nữa, bà nhìn về phía Sam mong rằng cô ta sẽ giúp bà nhưng không cô ta vẫn cứ chạy và không hề nhìn lại. Điều làm bà bất ngờ chính cậu lại quay lại để giúp bà, cũng chính vì thế cả hai lại bị bọn cướp vây lấy, bọn chúng đánh đập của hai người để cả hai không thể phản kháng được nữa, sau một hồi bọn chúng cũng đã cướp hết tài sản và mang xe bỏ đi. Cậu cố lếch về phía mẹ chồng mình, nhìn thấy bà không bị thương gì nhiều cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng phải thôi khi bọn cướp đánh hai người thì cậu toàn lấy thân mình che chở cho mẹ chồng mình mà, chỉ đến khi cậu không còn đủ sức nữa cậu mới bị bọn chúng tách ra khỏi người bà. Không ngờ hôm nay cậu lại gặp nhiều chuyện xảy ra như vậy.
|
Tác giả ơi hãy bạn ra một lần nhìu nhìu đc ko đabg đọc hay mà hihi vó j ko phải mong bạn bỏ qua
|
Đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, nhưng mình cũng xin lỗi vì truyện khá ngắn. Do mình mới lần đầu viết ý tưởng chưa nhiều bên cạnh mình vẫn còn đang đi học và học hai buổi sáng chiều nữa nên mình cũng không có nhiều thời gian mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình. Cuối cùng mình hứa sẽ ra chương theo đúng lịch và khi có nhiều thời gian thì mình sẽ viết nhiều hơn nữa
|
Chương 15: Rào cản bị phá bỏ _Saint con mau bỏ mẹ xuống đi, con đang bị thương mà, nếu con còn cõng mẹ vết thương sẽ càng nghiêm trọng.
_không sao đâu mẹ, chân của mẹ đang bị thương, đi đứng không tiện cứ để con cõng mẹ là được rồi, mẹ đừng lo cho con.
Tình trạng hiện giờ là cậu đang cõng mẹ chồng của mình, sau khi bọn cướp bỏ đi rồi, cảm thấy cơ thể có thể hoạt động lại cậu liền cõng mẹ chồng mình đi tìm người giúp đỡ, mặc cho trên người cậu có bao nhiêu thương tích cậu cũng bỏ qua, việc quan trọng nhất là tìm người đưa được mẹ chồng cậu đến được bệnh viện.
Từng vết thương trên cơ thể cậu cứ đau âm ỷ, cộng thêm việc cậu phải cõng mẹ chồng mình nên khiến cơn đau càng lớn mạnh hơn, nó đau đến mức dù cậu đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn phải rít từng tiếng nhỏ qua từng kẻ răng.
Ở trên lưng cậu, bà Tanapon vô cùng cảm động bởi tấm lòng của cậu, bà thật sự không ngờ người cứu bà lại là cậu, rõ ràng lúc đó cậu đã có cơ hội chạy thoát vậy mà vẫn quay lại để cứu bà, còn người mà bà đã nghĩ sẽ cứu bà, người mà từng nói sẽ chăm sóc cho bà lại quay lưng bỏ chạy không để ý đến sống chết của bà.
Đối với người con dâu này bà đã không còn gì để chê trách cả, cậu quả thật quá lương thiện. Khi mà cậu mới về nhà bà cứ làm khó cậu đủ điều nhưng cậu vẫn không để chuyện đó trong lòng, nhìn thấy mặt cậu càng lúc càng nhợt nhạt bà vô cùng lo lắng.
_ Saint, mau để mẹ xuống, sắc mặt đã rất khó coi rồi nếu con còn cõng mẹ như vậy thì con sẽ không chịu nổi mất.
_mẹ đừng lo con còn chịu được, mẹ cứ yên tâm đi một đoạn nữa là sẽ đến đường chính đến lúc đó sẽ bắt được xe rồi con sẽ để mẹ xuống.
_Saint sao con lại tốt với mẹ như vậy, rõ ràng là lúc nảy con có thể chạy thoát, rõ ràng là mẹ đối xử không tốt với con sao con còn quay lại cứu mẹ.
_sao mẹ lại nói như vậy, mẹ là mẹ của con, bảo vệ mẹ mình là trách nhiệm của phận làm con mà và mẹ cũng không hề đối xử không tốt với con, con hiểu tâm trạng của mẹ khi mong muốn có một đứa cháu, trách nhiệm phải duy trì dòng máu của gia tộc, nhưng con lại không làm được điều đó nên việc mẹ bực tức cũng là bình thường. Đáng ra con phải xin lỗi mẹ vì sự xuất hiện của con mà mẹ không thể có được một đứa cháu, cũng như phải có lỗi với tổ tiên nhà Tanapon vì con mà không thể duy trì được dòng máu của gia tộc.
_mẹ xin lỗi con, Saint, con đúng là một đứa con hiểu chuyện, từ nay mẹ sẽ coi con như con ruột trong gia đình mẹ sẽ không đối xử hà khắc với con nữa.
Cậu mỉm cười hạnh phúc dù cho cơ thể đang bị các vết thương dày xé, cuối cùng cậu cũng đã được mẹ chồng cậu chấp nhận rồi. Còn về phía bà Tanapon, từng giọt nước mắt của bà cứ rơi, lời nói của chồng bà lúc trước đã ứng nghiệm rồi, bà thực sự rất hối hận, bà giận bản thân tại sao không nhận ra cậu là một người con dâu tốt sớm hơn chứ.
Rào cản lớn nhất ngăn cách bà thừa nhận người con dâu này cuối cùng cũng bị cậu đập tan tành, câu nói cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh cứ vang mãi trong đầu bà Tanapon.
_làm ơn xin hãy mau đưa mẹ tôi vào bệnh viện
Cậu đã ngất liệm đi sau câu nói đó, nguyên do cậu đã quá kiệt sức khi cõng bà đoạn đường dài vài kilomet để đón được xe ngoài đường lớn. Hiện giờ cả hai đang trên xe đến bệnh viện, nhìn người vì mình mà ngất đi bà lại thấy lòng đau như cắt.
Bà còn đòi hỏi gì ở người con dâu này nữa, nếu không có cậu thì bà làm gì còn mạng mà muốn bồng cháu hay không bồng cháu cơ chứ, đối với bà hiện giờ chuyện có cháu hay không có cháu đã không còn quan trọng, từ giờ phút này bà chỉ cần có người con dâu này là đủ, bà sẽ bù đắp lại những gì cậu phải chịu trong thời gian qua.
Cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, cố di chuyển thân mình nhưng cơn đau nhức làm cậu phải rên lên một tiếng, cùng lúc đó mẹ ruột cậu vào thấy cậu đã tỉnh thì liền hỏi thăm.
_ cuối cùng con cũng đã tỉnh, giờ con thấy trong mình có chỗ nào khó chịu không?
_con ổn rồi mẹ, giờ chỉ còn cơ thể chỉ còn hơi nhức một chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay ấy mà.
Cậu nhìn vào đôi mắt đã sưng lên mà cảm thấy đau lòng chắc mẹ cậu đã khóc nhiều lắm, cậu thấy mình thật có lỗi với mẹ. Hình như cậu nhớ ra chuyện gì đó cậu liền quay sang hỏi mẹ
_ đúng rồi mẹ chồng con thế nào rồi mẹ.
Bà Suppapong phải lắc đầu thở dài với tính cáchcủa cậu, rõ ràng là bản thân bị nặng hơn vậy mà vẫn lo cho người khác, định mở miệng trảlời thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa.
|
Chương 16: Cuộc sống mới _con tỉnh rồi sao hiện giờ con thấy trong người như thế nào.
_ao! Sao mẹ lại sang đây, chân của mẹ đã hết đau chưa ạ.
Người vào căn phòng này không ai khác chính là bà Tanapon, mẹ chồng cậu, hiện tại chân bà đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ còn lại một số vết thương ngoài da thôi. Điều mà bà lo lắng hiện giờ là đứa con dâu ngoan của bà không biết có bị gì hay không.
_mẹ đã không sao rồi, ngược lại là con, con còn đau chỗ nào không?
_dạ con không sao nữa rồi, chắc nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi thôi.
Cả hai người kẻ nói qua người nói lại, cứ như họ là mẹ con ruột thịt và mọi chuyện trước kia như chưa từng xảy ra. Cậu nằm viện đã được ba ngày, mọi người ai cũng lần lượt vào thăm cậu, duy nhất chỉ có một người là không đến.
Người đó không ai khác chính là Perth, cậu cảm thấy thất vọng. nhưng cậu không biết rằng thật sự anh đã đến, không chỉ một ngày mà là ngày nào cũng đến, chỉ là không dám vào gặp cậu mà thôi. Có lẽ anh vẫn còn ngại chuyện của Sam nên chưa thể đối mặt với cậu.
Sau bao ngày nằm viện cậu cũng được cho về nhà và lần về nhà này hoàn toàn khác so với trước kia, ai cũng vui vẻ đón chào cậu. Cuối cùng cậu đã chứng minh cho người nhà Tanapon thấy cậu xứng đáng làm con dâu của gia đình họ.
Cậu giờ đây được mẹ chồng cưng chiều còn hơn cả con ruột, nhiều lúc Charren còn phải ghen tỵ trách móc mẹ mình thiên vị quá đáng. Nhưng biết làm sao được, bà đã hứa là sẽ bù đắp cho cậu rồi mà, càng tiếp xúc với cậu bà thấy cậu càng đáng yêu, vậy mà sao trước đây bà lại không hề nhận ra.
Sau vụ tai nạn lần này đã mang đến nhiều điều bất ngờ lớn cho cậu, việc mẹ chồng đối xử tốt với cậu chỉ là một trong số đó, việc làm cậu bất ngờ lớn nhất chính là thái độ của anh đã không như trước kia nữa, chẳng hạn như việc hôm nay cậu về nhà, anh đã đến đón cậu.
Tối đó khi định đi ngủ thì anh lên tiếng
_này, cậu vẫn còn đang bị thương thì đừng ngủ ở trên sofa nữa, cứ lên giường mà ngủ.
_nhưng như vậy có làm phiền cậu không? Mình không muốn cậu vì mình mà phải khó chịu.
_sao cậu nói nhiều vậy, tôi đã bảo lên giường ngủ thì cậu cứ làm theo là được, còn nếu cậu không muốn thì cứ về sofa mà ngủ.
Sau câu nói đó anh quay mặt đi hướng khác và nhắm mắt lại ngủ, cậu đứng đó thẩn thờ đưa tay nhéo má mình một cái để xem có phải mình đang mơ hay không, cơn đau nhẹ báo cho cậu biết cậu không hề nằm mơ mà đó là thực thật, từ từ bước tiến lại giường mà cậu cảm thấy hồi hộp.
Khi đã yên vị trên giường, cái tay không yên của cậu lại lần qua để ôm người kia, ban đầu người kia rất khó chịu còn gạt tay cậu ra nữa chứ, nhưng cậu vẫn cứ mặt dày mà choàng qua ôm người kia, cậu biết anh chỉ tốt với cậu cho đến khi cậu hồi phục vết thương mà thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ, vì thế cậu phải tranh thủ từng phút giây được bên anh.
Dây dưa một lát cuối cùng anh cũng chịu thua, nếu cậu muốn ôm thì cứ ôm anh không quản nữa, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh giấc khi cảm giác bên thứ gì đó đang ngọ ngậy trong lòng của mình, nhìn xuống thì ra chính là cậu đang gối đầu lên ngực mình tự bao giờ.
Định đẩy cậu ra nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó anh hơi khựng lại, anh chưa bao giờ nhìn mặt cậu gần như thế, quả thật cậu rất đẹp. Đưa tay lên sờ má cậu, anh cảm giác rất mềm và mịn, nó làm anh có cảm giác cứ muốn sờ mãi, rồi đôi môi đỏ hồng của cậu nữa, lâu lâu cứ chu ra trông rất đáng yêu, đưa tay xuống sờ vào bờ ngực trắng nõn của cậu, quả thật nó không có sự đàn hồi của con gái nhưng lại lại rất mềm, làm anh rất thoải mái, rất thích thú đến mức không muốn buông tay.
Chợt anh bừng tỉnh và rút tay lại khi cảm nhận được thứ gì đó của anh đang phản ứng rất mãnh liệt ở bên dưới, chạy nhanh vào nhà tắm, xả nước thật mạnh để giảm bớt đi dục vọng, anh tự nhủ với mình đó chỉ là phản ứng vào buổi sáng mà thôi.
Vài ngày sau cậu cũng khỏi hẳn nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, cậu vẫn được mọi người cưng chiều, nên cậu vẫn không phải làm gì cả, nhưng quan trọng nhất cậu vẫn được ngủ chung giường với anh, còn lí do vì sao cậu vẫn được ngủ chung à. Đơn giản là vì anh nói với cậu do hiện tại cậu đã là con cưng của mẹ anh nên mẹ anh đã đặc biệt phải chăm sóc cậu, ít nhất anh cho là thế mặc dù mẹ anh không hề nói với anh như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là cậu là làm dâu nhà Tanapon được hơn một năm rưỡi rồi, hiện giờ cậu có cuộc sống rất tốt, dù hàng ngày cậu vẫn làm các công việc nhà (do cậu tự nguyện nha, mẹ chồng khôngcho mà cậu cứ nhất quyết làm thôi) nhưng không còn vất vả như trước, anh cũngkhông còn lạnh nhạt với cậu, như vậy cũng đủ để làm cậu hạnh phúc rồi. Phải chăng cuộc sống của cậu đã bước sang trang mới.
|