Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 26: Đẹp trai không bằng chai mặt (SAINT)
Tôi phải bước đi thật nhanh trước khi Perth phát hiện ra bất kì biểu hiện khác lạ nào trên mặt của tôi, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng con tim lại không nghe lời mà dao động khi tôi đứng trước anh ấy.
Perth hình như đã gầy hơn so với trước nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh ấy. khi nghe những lời anh ấy nói, tôi thật muốn bỏ mặt tất cả mà ôm lấy anh ấy, người mà tôi luôn yêu thương.
Nhưng Mean nói đúng, để xác nhận anh ấy có thật sự yêu thương tôi thật lòng hay không tôi chỉ còn cách là làm theo kế hoạch của Mean. Nếu thật sự yêu tôi anh ấy cần phải vượt qua thử thách này.
(PERTH)
Tôi cảm thấy lỗ tai mình bỗng nhiên lùng bùng đi, tôi không còn nghe được những thứ xung quanh nữa, trong tâm trí tôi giờ phút này cứ lặp đi lặp lại câu nói của Saint. Trái tim tôi như bị từng nhát dao đâm vào không dứt, chẳng lẽ em ấy đã quên tôi rồi sao.
Tôi cảm thấy được vị mặt đắng trên môi mình, khi nhận ra thì nước mắt tôi đã rơi tự bao giờ. Thì ra cảm giác bị từ chối tình cảm lại đau đến thế, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của em ấy năm đó.
Tôi bỗng nhiên lại muốn cười thật to, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười để tự chế giễu bản thân. Ba năm qua tôi vẫn luôn nỗ lực để gặp được em ấy, nhưng khi gặp được rồi sự thật lại không như tôi mong muốn.
Có lẽ Saint rất hận tôi, tôi có nên buông tay như em ấy từng làm để cho em ấy có thể tìm được người xứng đáng hơn tôi. Không! Tôi không thể từ bỏ như thế được,tôi đã rất cố gắng trong ba năm qua để được gặp em ấy kia mà nếu em ấy không chấp nhận tôi thì tôi sẽ theo đuổi em ấy đến khi nào Saint chấp nhận tôi mới thôi, chỉ cần Saint chưa có người yêu mới thì tôi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ làm cho em ấy hồi tâm chuyển ý, nhất định là như vậy.
------------
Như tìm được niềm tin trong sự tuyệt vọng, anh bắt đầu phấn chấn trở lại, bắt đầu từ ngày hôm nay anh bắt đầu học môn công phu mặt dày. Chẳng phải người ta thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt" hay sao, giờ anh đã có địa chỉ nhà cậu rồi thì chỉ cần mỗi ngày đến xin lỗi thôi là được.
Nói là làm bắt đầu từ ngày đó anh ngày nào cũng thức sớm mua đồ ăn sáng và mang đến nhà cậu và từ đây cậu chính thức có thêm một cái đuôi mang tên Perth Tananpon.
_ping poong...
_mới sáng sớm ai lại đi kêu cửa vậy không biết, bộ không biết giờ này còn rất sớm sao? Ao sao anh lại biết nhà tôi.
_sao nào có phải rất bất ngờ không? Anh cố tình mua đồ ăn sáng đến cho em đấy, cảm động lắm đúng không?
Cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh, mất một lúc để lấy lại bình tỉnh cậu liền đóng nhanh cánh của lại, nhưng một người nào đó lại ngu ngốc đưa chân vào chặn lại và kết quả là:
_aaa! Em tính làm gãy chân chồng mình hay sao.
Cậu hoảng hốt trước hành động của anh, con tim thôi thúc cậu mau đỡ lấy anh nhưng lí trí lại bảo cậu không nên làm thế, anh vẫn còn trong thử thách cậu không thể chỉ vì việc như thế mà mềm lòng.
Cậu không nói gì, quay lưng bỏ đi vào trong và không để ý đến con người con người đang ôm chân la lối ngoài kia, thấy cậu không để tâm đến mình anh có chút hụt hẫng. nếu là cậu của trước đây chắc chắn sẽ cuốn cuồng lên lo cho anh thậm chí còn vì điều đó mà khóc òa lên nữa chứ.
Lếch cái chân đau vào nhà, để được thức anh trên bàn anh liền ngồi xuống xoa xoa bàn chân của mình, mặc dù cậu vẫn còn thờ ơ với anh nhưng cậu cũng đã cho anh vào nhà, như vậy đối với anh đã tốt lắm rồi, từ từ cậu sẽ bị anh làm cho cảm động.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, mặc dù cậu vẫn không nói lời nào nhưng đối với anh được ăn sáng cùng cậu như vậy đã đủ lắm rồi. sau khi ăn xong anh muốn đưa cậu đi làm nhưng cậu lại không chấp nhận, không còn cách nào khác anh chỉ có thể vác cậu lên vai mặc sự la ó của cậu mà quăng vào xe thôi. Kết thúc buổi sáng " vui vẻ" của cả hai
(MEAN)
Tôi đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Saint, cậu ấy kể lại chuyện sáng nay của cậu ấy và còn hỏi tôi cảm thấy chồng của cậu ấy có thật lòng không, hiện tại tôi thực sự không có tâm trạng để lo cho người khác nhưng tôi vẫn trả lời lại cho Saint là phải đợi một thời gian nữa để quan sát thêm.
Bây giờ có một điều tôi hết sức bận tâm đó chính là thái độ của Plan đối với tôi. Không hiểu tại sao nguyên ngày hôm nay em ấy cứ lầm lầm lì lì mà không nói với tôi một cậu nào cũng không thèm nhìn mặt tôi nữa chứ.
Tôi đã chọc giận gì em ấy rồi sao, tôi nhớ mình không làm gì em ấy mà. Hôm qua vẫn còn bình thường nhưng kể từ sau cuộc hẹn với đối tác thì em ấy đã bắt đầu có thái độ như vậy, mà nhắc đến đối tác tôi mới nhớ, cô ấy quả thật là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ nếu tôi không có Plan trong lòng chắc tôi cũng đã phải lòng cô ấy. khoan đã, hình như có gì đó tôi vừa mới nghĩ ra được, có phải là Plan đang ghen với cô ấy hay không, nếu thật sự là vậy thì có nghĩa là....
(PLAN)
Cả ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy không thoải mái một tí nào cả, nhất là gặp bản mặt tên đáng ghét kia. Chuyện là ngày hôm qua công ty chúng tôi có một cuộc hẹn với công ty đối tác để bàn chuyện làm ăn, vẫn như thường lệ tôi và tên đáng ghét kia sẽ cùng đi gặp đối tác như thường lệ.
Nhưng khác với lần trước, lần này tiếp chúng tôi là một cô gái rất xinh đẹp, với vòng 1 bốc lửa nữa chứ. Trong suốt buổi trò chuyện cô ta cứ luôn tìm cách gạ gẫm Mean, vậy mà anh ta vẫn không nhận ra lại còn cười nói vui vẻ với cô ta nữa chứ.
Tôi thực sự không vui khi thấy điều đó, chẳng phải anh ta nói thích tôi hay sao, mà khoan sao tôi lại phải bực chứ, trước giờ chẳng phải tôi luôn mong anh ta từ bỏ mình hay sao. Tự nhiên giờ lại phát bực khi anh ta vui vẻ với người khác, chẳng lẽ tôi đã ....
|
Chương 27: Giấm chua Những ngày gần đây, các nhân viên trong công ty của Mean lúc nào cũng phải ngửi một mùi chua vô cùng khó chịu, cụ thể là trong công ty lúc này có tới ba bình giấm chua di động. Bình giấm thứ nhất mang tên Mean, nguyên do là gần đây Plan không hề chú ý đến hắn và còn thân thiết với một người con trai nào đó là cho Mean vô cùng khó chịu.
Bình giấm thứ hai chính là Plan, vì sao lại vậy à? Đơn giản là dạo gần đây cái cô bên đối công ty đối tác kia cứ đến tìm Mean, mà hắn ta lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp và còn không quan tâm đến cậu nên làm cho Plan nhà ta cực kì khó chịu, vậy là cậu quyết định cạch mặt tên khó ưa nào đó rồi tìm đến Best, người bạn thân của mình mà tâm sự.
Còn bình giấm cuối cùng, cũng là bình giấm thượng hạng nhất không ai khác chính là vị tổng tài Perth của chúng ta. Perth lấy lí do vô cung hợp lí là muốn hợp tác với công ty của Mean nên cứ ở lì trong công ty của người ta không chịu về, nói là muốn làm ăn nhưng thực chất là muốn giám sát vợ mà thôi.
Cũng chính vì vậy mà phải ăn giấm chua liên tục khi thấy người yêu nhỏ bé của mình cứ hết thân thiết với người này lại cười nói với người khác, đặc biệt là hai người tên Mean và Plan nữa chứ, chưa kể trong công ty có vô số chàng trai cô gái trong lần ngoài công ty lúc nào cũng dòm ngó cậu, làm sao anh có thể chịu được chứ.
Từ ngày ba bình giấm đó xuất hiện, cả công ty lâm vào cảnh khủng hoảng về tinh thần, không ai dám nói năng hay hành động gì quá mức cả vì họ sợ chỉ cần lỡ lời hay làm sai chuyện gì thì sẽ bị những bình giấm này cho ăn hành ngay lập tức. Còn về phần Saint nhờ ân đức của Perth mà những người trong công ty tránh cậu như tránh tà, chỉ cần họ lại gần cậu quá nữa mét họ liền cảm thấy lạnh sống lưng và chắc chắn có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn họ.
----------
(MEAN)
Không hiểu sao dạo gần đây, Plan cứ luôn tránh mặt tôi đã vậy em ấy còn đi với người con trai khác nữa chứ, bình thường tôi sẽ thường đi ăn trưa với em ấy nhưng giờ em ấy chỉ toàn đi tên kia lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ, tôi thực sự tức không chịu được mà.
Chưa hết, gần đây cái cô Daily cứ cách vài hôm là lại đến tìm tôi, tôi thực sự không muốn tiếp cô ta một chút nào. Nếu cô ta chỉ là một nhân viên bình thường có lẽ tôi không phải phiền phức mà đón tiếp cô ta nhưng vấn đề ở chỗ cô ta chính là con gái độc nhất của chủ tịch công ty đối tác. Tôi thừa biết cô ta đang cố tình gạ gẫm tôi nhưng tôi không thể nào trốn tránh cô ta được, hình như cũng chính vì vậy mà Plan đáng yêu của tôi không thèm ngó ngàng gì đến tôi thì phải.
Tôi chỉ muốn một cước đá văng cô ta ra khỏi văn phòng của mình để Plan không giận tôi nữa, nhưng khi thấy em ấy vì chuyện này mà đi với người khác tôi không nuốt trôi cục tức này được, nếu em ấy nói cười vui vẻ với tên kia thì tôi sẽ mượn cô ta để chọc tức em ấy.
(PLAN)
Tôi thực sự không hiểu bản thân mình gần đây bị gì nữa, lúc nào tâm trạng cũng buồn bực khó chịu, đặc biệt là khi thấy tên đáng ghét kia thân thiết với cái cô tên Daily gì gì đó. Tôi chỉ có thể tâm sự với Best mà thôi, vì ngoài cha mẹ tôi ra Best chính là người hiểu tôi nhất.
Tôi gặp Best và nói hết tâm sự của mình cho cậu ấy nghe. Tôi đã rất bất ngờ khi nghe được câu kết luận của cậu ấy. Best nói tôi đã có tình cảm với Mean, nhưng làm sao có thể chứ tôi ghét hắn lắm kia mà.
Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân rất khó chịu khi thấy hắn vui cười bên người khác, tôi chỉ muốn nụ cười của hắn là của riêng tôi, chỉ một mình tôi thôi. Tự dưng tôi thấy mình thật ích kỉ và có lẽ Best đã đúng con người chỉ ích kỉ khi họ đã yêu một ai đó.
Phải! tôi đã bị cái tên đáng ghét kia cướp mất trái tim từ lúc nào rồi, nhưng tại sao khi nhận ra mình thích hắn thì hắn lại có thể bên người khác vậy chứ, hắn có nghĩ cho cảm nhận của tôi không?
Thì ra yêu một người lại đau như vậy, tôi thật muốn bản thân mình xóa đi cái tên Mean đó ra khỏi tâm trí để tôi có thể trở lại cuộc sống như trước đây, nhưng đã lỡ sa chân vào rồi lại rút ra không được.
Có lẽ với nhiều người khi gặp tình cảnh như tôi sẽ chấp nhận buông bỏ nhưng tôi lại không như vậy, thứ gì mà Plan Rathavit này đã muốn thì phải có cho bằng được nếu tôi không có được thì đừng mong ai sẽ có được nó, kể cả Mean cũng vậy. Tôi sẽ giành lấy hắn ta từ tay con bánh bèo kia nếu không được tôi buộc phải dùng tới lá bài tẩy cuối cùng của mình.
(PERTH)
Tôi thực sự thấy không thoải mái hay nói đúng hơn là cực kì cực kì khó chịu khi mà ngày nào cũng thấy Saint bé nhỏ của tôi luôn bị một đám bánh bèo đã vậy còn có bánh chuối đeo bám nữa chứ. Điều tệ hơn là bất kì ai tiếp cận em ấy thì em ấy vẫn luôn lễ phép mà đáp lại, sao mà Saint của tôi lúc nào cũng thánh thiện như vậy chứ.
Cứ nghĩ đến việc ba năm qua em ấy sống ở đây mà lúc nào cũng có đám người đó quay quanh tôi chỉ muốn đem em ấy nhốt ở trong nhà chỉ để mình tôi có thể ngắm em ấy mà thôi. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy cách duy nhất đó chính là tôi phải theo trông chừng em ấy, không để ai có cơ hội tiếp cận em ấy ngoài tôi ra.
Tôi lấy lí do muốn hợp tác với công ty của Mean để có thể vào được công ty canh chừng em ấy và kế hoạch của tôi đã thành công. Và còn thành công hơn nữa khi tôi đã có thể cắt hết những cái đuôi đeo bám em ấy.
Saint có vẻ không vui khi thấy tôi cứ luôn xuất hiện ở công ty em ấy làm việc và càng khó chịu hơn khi tôi luôn cố giữ em ấy cách xa những đồng nghiệp của mình. Mặc dù biết em ấy sẽ giận, nhưng để đám người kia cách xa Saint của tôi ra thì tôi đều chấp nhận.
(SAINT)
Gần đây tôi thấy Perth có vẻ rất kì lạ, anh ấy lúc nào cũng theo sát tôi, còn lườm ánh mắt hình viên đạn với những đồng nghiệp khi họ gần tôi nữa chứ. Có lẽ Perth của tôi đang ghen rồi, khi anh ấy ghen nhìn thật trẻ con, trông đáng yêu vô cùng nhưng tôi sẽ không để anh ấy biết điều đó đâu.
Gần đây tôi phát hiện mình rất thích chọc ghẹo Perth, nhìn khuôn mặt điển trai của anh ấy khi nhăn lại như khỉ ăn ớt vì ghen trông rất tức cười, vả lại tôi cũng muốn anh ấy biết được những gì tôi phải chịu trước kia. Đợi một thời gian nữa khi tôi đã hoàn toàn tin tưởng Perth thì tôi sẽ bù đắp lại cho anh ấy.(mình tự hỏi có phải là lấy thân bù đắp không nhỉ?)
|
Chương 28: Nghiệp quật Kể từ ngày Perth gặp được Saint thì anh ngày càng mặt dày mày dạn, lúc nào cũng theo kè kè sát bên cậu, chỉ khi nào cậu tỏ thái độ nóng giận anh mới không bám theo. Nhưng như vậy thì có gì để nói, vấn đề ở chỗ anh không bám theo cậu tới công ty mà anh lại ở lì trong nhà cậu chờ khi cậu về và đuổi anh đi mới thôi.
Đã gần một tháng qua anh hầu như đều ở nhà cậu, mặc cho cậu thay khóa cửa bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn kêu người sửa khóa đến mở cửa cho anh, lâu dần cậu cũng không thèm để ý nữa cứ mặc cho anh vào nhà. Nhưng cậu không ngờ ai kia lại mặt dày đến mức khi vào nhà cậu rồi lại không có ý định ra về, còn coi nhà cậu như nhà mình nữa chứ.
_anh không có nhà hay sao mà cứ sang nhà tôi ở hoài thế hả.
_thì anh chỉ ở nhà của vợ anh thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được.
_ai là vợ của anh, chẳng phải lúc trước tôi đã kí đơn ly hôn rồi sao.
_đó là tự em kí thôi anh không hề kí, xét về mặt luật pháp chúng ta vẫn còn là vợ chồng.
_anh...anh! Tùy anh, nhưng tôi nói trước nếu anh muốn ở đây thì anh phải phụ giúp tôi công việc nhà, còn không thì anh hãy về chỗ ở của anh.
Anh như bắt được vàng khi nghe cậu nói như thế, chỉ chờ có như vậy qua hôm sau anh liền dọn hết đồ đạc qua nhà cậu, lần này cậu bị anh lừa thật rồi. do lúc trước cậu ở một mình vả lại cũng không có người thân bên này nên cậu chỉ mướn một căn nhà nhỏ đủ cậu sinh sống, tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà cậu chỉ có một phòng ngủ.
Vấn đề cũng từ đó mà bắt đầu, cái tên mặt dày nào đó cứ khăng khăng là ngủ chung giường với cậu, nhưng sao cậu có thể chấp nhận điều đó, ở gần anh đã là cực hạn rồi nếu như còn cho anh ngủ chung giường cậu sợ mình không kiềm được mà ôm anh mất.
_phòng tôi chỉ có một giường mà thôi, nếu anh muốn ở đây thì phiền anh ngủ ngoài sofa đỡ vậy.
_tại sao chứ, chúng ta là vợ chồng thì phải ngủ chung chứ, lúc trước anh với em vẫn ngủ chung mà.
_đó đã là chuyện của lúc trước sao anh cứ nhắc lại hoài vậy, nhưng nếu anh đã muốn nhắc lại sao anh không nhắc đến chuyện khi mới về nhà anh thì tôi ngủ ở đâu.
Anh cứng họng khi nghe câu nói của cậu, ngoài ra anh cảm thấy như ai đang bóp trái tim anh vậy vừa đau lại vừa khó chịu. Cậu nói đúng, anh không có quyền gì đòi hỏi ở cậu cả, là do anh nên cậu mới bỏ đi giờ chỉ ngủ ở sofa thì đáng gì kia chứ.
Vậy là anh đã chấp nhận ngủ ở ghế sofa, cuối cùng anh đã hiểu cảm giác ngủ ở ghế sofa là như thế nào. Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi những âm thanh không được êm tai phát ra từ ngoài phòng của cậu.
Mang gương mặt ngái ngủ ra ngoài, cậu phải bừng tỉnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. nhà cậu hiện giờ nghi ngút khói đen, trên sàn nhà thì các giấy tờ tài liệu rơi tứ tung, chưa kể đến bình hoa mà cậu thích nhất đã bể tan tành, nhà cậu có trộm đột nhập vào sao.
Vẫn còn đang thất thần với cảnh tượng trước mặt, cậu nghe thấy tiếng "xoảng" linh cảm cho cậu biết có chuyện không hay nên cậu liền chạy nhanh xuống bếp, khi nhìn thấy người trước mặt thì cậu đã biết hết mọi chuyện đang diễn ra là do ai làm, nhìn cái người với khuôn mặt bị dính khói đen như lọ nồi kia và bãi chiến trường do anh gây ra cậu không khỏi lắc đầu.
Trong bếp cậu hiện giờ không khác gì một bãi rác, rau cải vương vãi khắp nơi, trong chảo là nguyên một miếng thịt bò cậu mua hôm qua nhưng có điều nó điều protein trong nó đã được anh chuyển hóa tất cả thành cacbon rồi, chén đĩa thì bể hơn phân nửa. Chỉ nghĩ đến chuyện dọn dẹp thôi đã đủ làm cậu thấy đau đầu.
_có phải anh muốn đốt nhà tôi không?
_xin lỗi anh không cố ý, hôm qua em nói nếu anh muốn ở đây thì phải phụ giúp việc nhà nên anh mới định giúp em một tay nhưng không ngờ nó khó đến thế.
_quả thật anh đã thành công khi làm cho tôi bất ngờ rồi đấy, giờ thì tôi lại phải thay anh dọn dẹp cái bãi chiến trường này đây.
_không cần đâu cứ để anh dọn được rồi em cứ thay đồ đi làm đi, anh vốn định nấu bữa ăn sáng cho em nhưng lại thành ra như vậy anh rất xin lỗi, một lát nữa em ra ngoài ăn sáng nha.
(hôhôhô có ai thấy cảnh này quen quen không vậy? cái này người ta gọi là "nghiệp quật" đó)
Nói xong anh khom người xuống định dọn dẹp nhưng khi cậu thấy có gì đó khác lạ trên tay anh thì cậu liền hoảng hốt mà chụp lấy tay anh lên xem xét, tay anh hiện giờ toàn những vết bỏng đã vậy còn chảy máu do bị đứt tay nữa chứ, cậu mặt kệ ánh mắt kinh ngạc của anh mà lôi anh ra phòng khách.
Lấy nhanh hộp y tế mà sơ cứu vết thương cho anh, cậu như sắp khóc khi thấy anh bị thương như vậy, cậu thầm trách bản thân mình sao lại nói với anh như vậy, cậu thừa biết anh không quen làm những việc như vậy kia mà, giờ cậu thấy rất hối hận, nhất định sau này không để anh làm những việc như thế này nữa.
Sau khi băng bó xong cho anh thì cậu đi nhanh vào phòng, cậu sợ mình không kiềm được mà sẽ khóc trước mặt anh mất, nhìn bàn tay chưa bao giờ bị thương của anh chỉ vì câu nói của cậu mà thành ra như vậy, làm sao cậu không tự trách mình cho được chứ.
Nhìn thấy anh nhăn mặt mỗi khi cậu thoa thuốc vào vết thương mà tim cậu đau như cắt, cố lắm mới ngăn được nước mắt của mình. Vào phòng cậu liền lao nhanh vào phòng tắm, xả nước thật mạnh vào cơ thể để dòng nước làm ổn định tâm trạng cậu lúc này.
Khi tâm trạng đã ổn định cậu mới thay đồ và đi làm, trước khi đi cậu còn kiểm tra vết thương của anh một lần nữa, khẳng định không có chuyện gì cậu mới an tâm rời đi, cậu không biết rằng sau khi cậu rời đi đã có một người đang cười rất hạnh phúc.
anh thực sự thấy hạnh phúc khi mà được cậu quan tâm như vậy, dù trước đó cậu có cố tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì cậu vẫn là Saint luôn quan tâm chăm sóc cho người khác, dù lần này có bị thương nhưng nếunhư là vậy mà được cậu quan tâm thì anh thấy rất xứng đáng, cuối cùng anh đã có hy vọng lay chuyển được cậu rồi.
|
Chương 29: Cơn ghen của Rathavit (PERTH)
Tôi cảm thấy khó chịu khi không được cùng Saint đến công ty, không biết khi không có tôi cái đám bánh bèo bánh chuối kia sẽ bám theo em ấy như thế nào nữa. Càng nghĨ lại càng khó chịu nhưng biết làm sao được, em ấy đã cấm tôi đến công ty của em ấy rồi, nếu tôi còn dám đến thì em ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa.
Điều an ủi của tôi giờ chính là được ở trong ngôi nhà mà em ấy đã ở ba năm qua, hít lấy từng chút mùi hương của em ấy vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà, nhìn từng bức ảnh mà em ấy đã chụp, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó mà tôi thấy ấm lòng khi không có em ở bên.
Quả thật người ta nói rất đúng, khi ở một mình con người ta thường suy nghĩ rất nhiều thứ và tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ một ngày dọn vào nhà em ấy đã giúp cho tôi nhận ra rất nhiều thứ.
Thì ra ngủ ở sofa lại khó chịu như vậy, nó làm tôi vô cùng đau lưng và mỏi cổ, ngoài ra làm công việc nhà cũng không hề dễ như tôi tưởng đặc biệt là việc nấu ăn, rất dễ bị thương nếu như không cẩn thận.
Vậy mà khi em ấy mới về nhà tôi làm dâu thì tôi lại đối xử với em ấy như vậy, tôi chỉ mới làm những việc đó một ngày mà đã thấy không thể chịu được nhưng Saint của tôi lại chịu đựng một thời gian dài như vậy, em ấy đã yêu tôi nhiều như thế nào mới có được nghị lực như thế chứ.
Tôi thật muốn đấm thẳng vào mình vài đấm để thay em ấy trút giận, tại sao ngày trước tôi có thể tồi tệ và khốn nạn như thế kia chứ, sao tôi không trân trọng em ấy sớm hơn. Dù biết là đã muộn nhưng từ giờ phút này trở đi tôi sẽ không bao giờ để Saint phải chịu tổn thương một lần nào nữa, tôi sẽ là một người chồng tốt nhất của Saint, đó là lời hứa danh dự của tôi.
(SAINT)
Tôi đi làm mà cứ như người mất hồn vậy, trong đầu tôi không suy nghĩ được gì khác ngoài chuyện vết thương trên tay của Perth, sao anh ấy lại ngốc như thế chứ, rõ ràng là biết bản thân không quen làm như công việc nhà như thế vậy mà vẫn cố chấp làm để rồi phải bị thương như vậy.
Giây phút nhìn thấy anh ấy bị thương mà tôi như muốn khóc đến nơi vậy, tôi thật sự không muốn thử thách anh một chút nào nữa, tôi chỉ muốn quay về bên anh, tôi sợ khi không có tôi anh lại bị thương nữa thì sao.
Tôi phải làm sao đây khi mà trái tim kêu gào hãy tha thứ cho Perth nhưng lí trí lại cảng lại. Cuối cùng tôi cũng chọn lí trí nhưng sẽ không lâu nữa đâu, chắc chắn là vậy.
----------
Trong phòng làm việc của Mean hiện tại đang xuất hiện một bầu không khí vô cùng ám muội. hắn cảm thấy bản thân mình đang trên chiến trường bom đạn khốc liệt khi mà có hai khẩu đại bác đang bắn nhau loạn xạ.
Hai khẩu hại bác đó không ai khác chính là cái cô bánh bèo Daily kia và Plan của hắn, không hiểu sao hôm nay hắn cảm nhận được ở Plan có gì đó rất lạ so với thường ngày. Bỗng nhiên hôm nay Plan của hắn đã không còn mặt lạnh với hắn đã vậy còn chủ động tươi cười nói chuyện nữa chứ, hắn thực sự rất bất ngờ trước thái độ của cậu.
Nhưng khi Daily xuất hiện thái độ của cậu liền thay đổi 1800 tất nhiên không phải với hắn mà chính là cô Daily kia, nhìn cậu giờ này chẳng khác nào một con cún con đang xù lông vì muốn bảo vệ miếng mồi của mình trước kẻ khác vậy. Nhìn màn đấu khẩu của họ mà hắn chỉ biết im lặng mà chịu trận thôi.
_chẳng lẽ công ty của cô Daily đây không có việc gì làm hay sao mà tôi thấy cô thường xuyên có mặt tại công ty của chúng tôi vậy?
_tôi đến đây là tìm giám đốc Mean bàn về vấn đề công việc không được hay sao, không biết thư kí Rathavit đây có gì không hài lòng?
_tôi tất nhiên là không có gì không hài lòng rồi, chỉ là tôi không hiểu hợp đồng đã kí xong rồi thì còn vấn đề gì để thảo luận.
_tất nhiên là còn rồi, đây là hợp đồng rất quan trọng của cả hai công ty nên tôi phải làm cho cẩn thận chứ.
_thì ra là vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng là giám đốc của chúng tôi có sức hút gì đó mãnh liệt mới khiến cô đến đây thường xuyên chứ.
Cả hai không ai nhường ai, người này nói qua thì người đáp lại, người tội nghiệp nhất giờ phút này chính là giám đốc Mean của chúng ta, hắn bị cả hai hành đến đau tai nhức óc nhưng cũng không dám nói một lời nào. Những tưởng chỉ cần im lặng sẽ không sao, nhưng hắn đã lầm cuối cùng hắn cũng bị lôi vào cuộc chiến của hai con người này.
_Mean à, giờ em cảm thấy rất đói không biết anh có thể dẫn em đi ăn được không vậy?
_giám đốc à, không phải anh đã hẹn đi ăn trưa cùng với tôi hay sao, giờ tôi cũng thấy đói rồi chúng ta đi ăn thôi.
Bị kẹt ở giữa Mean thực sự rất đau đầu, lần đầu tiên Plan của hắn chủ động muốn hắn đi ăn cùng làm sao mà có thể từ chối được, nhưng cũng không thể từ chối Daily, lỡ cô ta mà nổi giận rồi nhờ cha mình hủy bỏ hợp đồng thì sao. Vò đầu bước tốc cuối cùng hắn đã ra hạ chịu cuối cùng.
_thực sự tôi rất muốn đi nhưng không hiểu sao giờ đây tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi nên không đi được rồi thành thật xin lỗi.
_giám đốc Mean anh bị sao vậy, có phải do sáng này ăn phải "bánh bèo" không mà lại bị như vậy, anh nên biết "bánh bèo" có hại cho sức khỏe của anh mà.
Plan thừa biết Mean chỉ là đang diễn kịch nhưng cậu sẽ không vạch trần ra đây là cơ hội tốt để địch tình địch của cậu đi đồng thời cũng có thể đá xéo cô ta làm sao cậu có thể bỏ qua được.
_xin lỗi cô Daily, do sáng nay giám đốc chúng tôi ăn phải "bánh bèo" nên giờ thấy không khỏe, trước giờ anh ấy luôn thích ăn bánh chuối nay lại bị ép ăn quá nhiều "bánh bèo" nên có phần không quen có thể vì thế mà bị bội thực, tôi nghĩ cô nên về trước để tôi chăm sóc giám đốc là được rồi.
_cậu ... cậu được lắm, tôi sẽ không quên chuyện này.
Cô ta nhìn khuôn mặt đắc ý của Plan mà không làm được gì chỉ có thể hậm hực bỏ đi, sau khi cô ta đi rồi thì trong phòng Mean lại nổi lên một cơn bão khác.
|
Chương 30: Anh là của tôi Mùi thuốc súng trong phòng của Mean giờ đây không những không bớt đi mà còn này một nồng nặc hơn trước, Plan nhìn Mean với vẻ mặt không thể nào "thân thiện" hơn được nữa, điều này khiến hắn không rét mà run, mồ hôi trên trán hắn không tự chủ được mà tuôn ra như tắm.
_giám đốc, anh bị làm sao vậy, mồ hôi ra nhiều như thế chắc bị bệnh nặng lắm rồi. nhưng không sao, lúc trước tôi từng học qua lớp dạy kĩ năng xoa bóp, bấm huyệt và châm cứu, đối với những bệnh như thế nào tôi có thể trị được hết.
_kh..ô..n..g, không tôi không sao nữa rồi không cần phiền đến em đâu.
Nhìn khuôn mặt như có thể giết người bất cứ lúc nào của Plan, có cho Mean mười lá gan hắn cũng không dám để cho cậu chữa bệnh cho hắn. hắn vẫn chưa cưa đổ được cậu chưa tận hưởng hết cuộc đời này làm cho có thể chết sớm như vậy được chứ.
Mặc dù Mean đã ra sức từ chối nhưng có lẽ người kia không hề để ý, cứ từng bước tiến về phía hắn với nụ cười nữa miệng trông vô cùng đểu, mỗi một bước chân của Plan khi tiến gần lại hắn, hắn có cảm giác như sinh mệnh của mình bị rút ngắn lại một phần, biết không thể thoát khỏi kiếp nạn này hắn chỉ có thể cầu cho bản thân được toàn thây và xin lỗi cha mẹ vì chưa báo hiếu được mà lại để cho cha mẹ hắn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
_giám đốc anh không cần căng thẳng, tay nghề của tôi rất tốt, nên anh đừng lo lắng, cứ nằm đó và "hưởng thụ" là được rồi.
Sau câu nói đó, trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn nghe được tiếng la thất thanh của ai kia và tiếng cười mãn nguyện của một người khác. Kết thúc màn trị bệnh hết sức "tình cảm" cậu hài lòng mà nhìn còn người đang bất động trước mắt, nhẹ nhàng đến bên người kia, Plan nhỏ nhẹ nói vào tai Mean một câu khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
_cho anh chừa cái tật câu dẫn người khác trước mặt tôi, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết kể từ ngày hôm nay anh chính là của Plan Rathavit này, nếu tôi còn thấy anh và cô Daily kia đi chung với nhau một lần nữa thì đừng trách tôi không báo trước.
_Plan, em vừa mới nói gì vậy có thể nói lại lần nữa hay không?
_tôi chỉ nói một lần thôi nếu anh không nghe thì thôi, ngoài ra không được kêu tôi bằng em có biết chưa.
Nói rồi cái con người kia quay vội đi chỗ khác để tránh cho Mean thấy khuôn mặt đang ngại ngùng của mình, nhưng cậu không biết đôi tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng chủ nhân của nó.
Mean rất sốc khi nghe được câu nói của Plan, bao đau đớn lúc trước dường như biến mất bởi câu nói đó, nhìn người mình thương đang quay mặt đi vì ngại ngùng hắn bỗng phì cười, sao Plan của hắn có thể dễ thương đến thế cơ chứ, khi cậu ngại ngùng trông hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường ngày và càng khác xa với cái con người khi ghen lúc nảy.
Hắn thực sự không dám nghĩ đến cảnh tượng khi nảy, mặc dù có chút đau đớn nhưng đổi lại được tình yêu của cậu đối với hắn cơn đau đó chẳng là gì. Cuối cùng công sức bấy lâu nay của hắn đã được đền đáp. Nhất định hắn sẽ không để vụt mất cậu giống như cái cặp đôi nào đó.
(PLAN)
Tôi không thể tin được bản thân mình lại là người thổ lộ trước, theo đúng kịch bản là tôi sẽ khiến tên khó ưa kia thổ lộ với tôi kia mà. Nhưng khi thấy hắn bên cái con bánh bèo kia tôi thực sự không thể nào chịu được, hắn là của tôi, chỉ của một mình Rathavit này.
Lúc trước tôi từng nghe người ta nói: "tình yêu sẽ cung cấp sức mạnh để ta vượt qua tất cả", khi đó tôi cho rằng đó chỉ là bịa chuyện, phi thực tế nhưng giờ thì tôi buộc phải tin vào điều đó. Một người luôn bình tĩnh như tôi vậy mà có thể nói ra những lời tỏ tình táo bạo như thế thì còn gì có thể giải thích ngoài năm chữ "sức mạnh của tình yêu"
Ôi! Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi thôi tôi đã thấy ngượng lắm rồi, biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Dù sao thì giờ hắn cũng đã là người yêu của tôi rồi có gì phải ngại chứ, điều tôi lo hiện giờ là cái tên thiếu đánh đó suốt ngày luôn bị bánh bèo đeo bám đã vậy còn không biết tránh né, lúc nào cũng thân thiện đáp trả lại, chỉ nghĩ thôi tôi thật muốn đập hắn một trận mà.
Nhưng không sao cả, đối với tôi cái gì càng khó thì tôi lại càng muốn chinh phục, từ từ rồi tôi sẽ uốn nắn được hắn thôi, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
(MEAN)
Tôi rất muốn tát cho bản thân vài cái để kiểm tra xem tôi đang tỉnh hay đang mơ, có phải vừa rồi Plan của tôi vừa tỏ tình với tôi hay không. Cuối cùng tôi cũng đã cưa đỗ được Plan, mặc dù em ấy là người ngỏ lời trước.
Tôi thật không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc lại đi ghen với một cô gái, đã vậy còn dùng lời lẽ rất đanh thép nữa chứ. Nhưng dù là vậy Plan của tôi vẫn vô cùng đáng yêu.
Không biết Plan có bán ma túy không sao tôi lại nghiệm em ấy nhiều đến không dứt ra được, vì em ấy tôi có thể làm tất cả, nhưng hiện tại sao tôi lại có một chút bất an trong lòng. Nỗi bất an đó không phải là vì tôi sợ em ấy sẽ rời xa tôi mà nỗi bất an đó chính là cha của tôi.
Cha tôi là một người thực dụng và luôn đeo đuổi theo địa vị và tiền bạc, ông ta sẵn sàng xử lí bất kì ai cản con đường làm giàu của ông ấy, hơn thấy ông còn có thể bất chấp tất cả để đạt được mục, dù đó có là người thân đi chăng nữa ông ta cũng không quan tâm.
Với một người như ông ta, nếu biết chuyện tôi và Plan quen nhau tôi thực sự không dám nghĩ đến ông ta sẽ làm gì Plan của tôi. Không được tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, dù bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ được người tôi yêu.
Dù cho có phải trở mặt với cha ruột của mình tôi cũng không ngại, bởi lẽ ông ta chưa hề xem tôi là con, trong mắt ông ta tôi chỉ là một con cờ giúp ông ta kiếm tiền mà thôi, hai mươi lăm năm qua tôi đã luôn nhịn nhục nhưng giờ đây tôi đã có đủ khả năng để tự bảo vệ hạnh phúc của mình.Chỉ cần ông ta có bất kì hành động nào bất lợi với Plan tôi nhất định sẽ trả lại cho ông ta cả vốn lẫn lãi. Đó chính là lời hứa danh dự của Mean Phiravich này.
|