Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Chương 41: Charren - "Siêu cấp bóng đèn" Sau vài ngày nghỉ ngơi, Saint cuối cùng cũng đã có thể đi lại được nhưng còn Perth vẫn phải dưỡng thương thêm một thời gian nữa mới có thể bình phục hoàn toàn, nguyên do là Perth bị thương nặng hơn so với Saint nhưng cũng nhờ vậy là anh được cậu chăm sóc hết mực. Qua chuyện là này, tình cảm của cả hai lại càng khắng khít hơn trước, trong lòng của cả hai đã xem đối phương quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, cả anh và cậu nguyện sẽ bên nhau mãi mãi, không thể lìa xa.
Còn về phần ông Suppapong sau chuyện lần này cũng đã bị bà Suppapong cho một bài học nhớ đời vì cái tội "già mà còn chơi ngu". Bà đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là phải có chừng mực không được quá mức nhưng ông nào có chịu nghe thế nên bà phải phạt để ông chừa cái tật.
Hiện giờ Saint và Perth đã về lại nhà Tanapon sinh sống, hằng ngày anh luôn được cậu chăm lo chu đáo từ A đến Z, đối với anh lần bị thương này cũng rất đáng, thừa cơ hội này anh có thể tha hồ làm nũng với vợ và không cần phải lo lắng về công việc, vì đã có Charren thay anh giải quyết mặc dù cô lúc nào cũng phàn nàn nhưng anh vẫn không quan tâm, việc anh quan tâm lúc này là tận dụng từng lúc được ở bên cậu, tận hưởng cảm giác đã mất đi ngần ấy năm, sau đây chính là một ngày chủ nhật của ngài tổng tài và vợ của mình.
*buổi sáng*
Saint thức dậy trước và như thường lệ sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, nhưng giờ đặt biệt hơn là cậu còn phải chăm sóc cho đứa trẻ lớn xác nào đó thế nên khi chuẩn bị bữa sáng xong thì cậu cũng mang một phần lên cho chồng mình, ngoài ra cậu cũng chuẩn bị một phần nước để giúp anh vệ sinh cá nhân.
Vẫn như mọi hôm khi Saint lên đến phòng thì Perth cũng đã thức dậy và nằm đó đợi cậu giúp anh vệ sinh cá nhân và mang đồ ăn sáng cho mình. Nhìn thấy anh đã thức dậy cậu mỉm cười bưng khay thức ăn để gần đó và mang nước ra giúp anh rửa mặt.
_hôm nay anh đã thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói hết tuần này là anh có thể đi lại được rồi.
_ai nói vậy, anh không khỏe một chút nào hết, chắc có lẽ ông bác sĩ đó đã khám sai rồi đó, anh cảm thấy bản thân còn rất mệt ít nhất một tháng nữa mới xuống giường được.
Khi nghe cậu nói chỉ còn một tuần nữa thì anh sẽ khỏi bệnh, lập tức một cảm giác không muốn dâng lên trong người anh, anh làm nũng vẫn chưa đủ kia mà, anh vẫn muốn được cậu chăm sóc, vả lại nếu khỏi bệnh anh sẽ phải đi làm đến lúc đó làm sao anh có thể gần cậu như lúc này nữa chắc anh sẽ nhớ cậu chết mất, không được anh không muốn khỏi bệnh nên anh chỉ còn cách nói dối, còn cậu thì đã quá rõ mánh khóe này của anh nên chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu trước suy nghĩ trẻ con của anh.
_anh nghĩ anh có thể gạt được em hay sao?
_quả thật là không gạt được em nhưng em có suy nghĩ chuyện này chưa, nếu anh đi làm thì em sẽ không được gặp anh, đến lúc đó em sẽ nhớ anh lắm đó, anh không muốn em vì nhớ anh mà khóc đâu.
_không biết là ai nhớ ai đến khóc đây.
_được! được là anh nhớ em đến khóc có được chưa.(bày ra bộ mặt giận dỗi)
_được rồi mà đừng dỗi nữa, nào ăn sáng thôi nào. Ngoan giờ nói A đi nào, A!
Trước sự dụ dỗ của Saint, Perth cũng thôi làm nũng nữa mà há miệng ra ăn đồ của vợ mình đút, vào đúng lúc này ngoài cửa lại phát ra tiếng tằng hắn của một người, phá tan đi khuôn cảnh lãng mạng của hai người.
_uhm, uhm.. mới sáng sớm mà đã tình chàng ý thiếp rồi đúng là khiến người khác ghen tỵ mà.
Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Charren, nhìn thấy cảm này cô cũng nổi một chút hứng thú muốn trêu chọc cả hai, nhưng điều không ngờ đứa em trời đánh của cô đã nói lại một câu khiến cô tức đến sôi máu.
_nếu chị ghen tỵ thì đi chỗ khác đi, có ai bảo chị nhìn đâu để giờ ghen với chả tỵ, nếu chị muốn thì chị bị giống như em đi rồi bảo P'Yacth chăm sóc cho chị.
_cái thằng này có phải thiếu đánh rồi không, hôm nay dám ăn nói với chị với chị như vậy đó hả.
_ai kêu chị sát khung cảnh quá làm chi, sớm không đến muộn không đến lại lựa này lúc này mà đến, em không biết là chị vô tình hay là cố ý nữa.
_cái thằng này...! Saint em hay nói một câu công bằng đi.
Nhìn cảnh này Saint cũng không thể im lặng được nữa, nhìn về Charren rồi lại nhìn về phía Perth cậu không khỏi thở dài, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi. Vậy là cậu lại phải là người giảng hòa cho chị em nhà này.
_chị cũng biết tính khí của Perth mà, bỏ qua cho anh ấy đi. Mà sáng sớm chị tìm tụi em có việc gì không?
_em nhắc chị mới nhớ, chỉ tại lo cãi nhau với thằng Perth mà chị quên mất chuyện quan trọng. chị đến đây là để đưa em cái này.
Nói rồi cô đưa cho Saint một tờ giấy, cầm nó trên tay cậu đọc một lát thì cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra đó là giấy chuyển nhượng cổ phần mà Perth đã kí lần trước, không cần nói cậu cũng biết là ai đưa, quả nhiên cậu đoán không sai, cậu chắc chắn ba cậu sẽ trả lại cho anh mà, không nói gì cậu cất tờ giấy ấy lại vào trong hộc tủ coi nó nhưng một kỉ vật cho một kỉ niệm khó quên.
_em cảm ơn chị đã đưa nó cho em, nếu không còn gì thì chị cũng xuống dưới ăn sáng đi ạ.
_em đây là đang đuổi chị hay sao?
_em không có ý đó nhưng em thấy chị đến sớm như vậy có lẽ vẫn chưa ăn gì nên mới muốn chị xuống ăn sáng cùng với ba mẹ thôi.
Perth vốn vẫn im lặng nhưng giờ lại tiếp tục lên tiếng.
_đã bảo chị đi xuống thì xuống đi, sao chị còn hỏi nhiều vậy.
_cái thằng kia, có vợ rồi ăn nói với chị mình như thế đó hả, em nên nhớ là ai giúp em quản lí công ty để em có thời gian xin lỗi vợ hả. không cảm ơn chị một tiếng mà còn có thái độ như vậy.
_việc chị giúp em tất nhiên em rất cảm kích, nhưng việc chị lúc này phá đám em không thể bảo qua được.
Charren lần này đã tức giận thực sự, không nói hai lời cô liền giành lấy tô cháo trong tay Saint đặt vào tay của Perth vào lôi Saint ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của anh.
_này thì quá đáng, chị sẽ cho em biết thế nào mới là quá đáng, mau cầm lấy tô cháo tự ăn đi, tay em đã bình phục rồi cần gì Saint phải phục vụ em nữa, còn Saint em theo chị xuống dưới ăn sáng ba mẹ vẫn còn chờ em ở dưới.
Lời nói của Charren vừa kết thúc cũng là lúc cô lôi Saint ra khỏi phòng, bỏ mặt tiếng la ý ới của Perth ở bên trong. Vậy là buổi sáng ngọt ngào của cả hai chính thức bị phá tan bởi Charren Tanapon, tốt nhất là không nên nhờn với chị.
*buổi trưa*
Lúc này Saint đang cùng Perth đi dạo ở sau vườn, ngồi trên xe lăn nhưng anh lại không khó chịu chút nào vì lúc này phía sau anh chính là cậu, cậu đưa anh đến một cái bàn bằng gỗ được đặt dưới một bóng cây to lớn, khung cảnh xinh đẹp cùng với không khí trong lành giúp anh cảm thấy thoải mái. Đến lúc này khi chỉ có cả hai anh mới nhẹ nhàng kéo cậu về gần phía mình hơn. Cậu cũng chiều theo ý của anh mà gối đầu lên đùi của anh để tay anh vuốt mái tóc mềm mượt của mình. Im lặng một lúc lâu cậu cũng lên tiếng.
_sao anh lại ngốc như vậy chứ, dù anh không thực hiện ba thử thách kia thì em cũng sẽ thuyết phục ba cho chúng ta bên nhau mà, anh làm như vậy có đáng không chứ?
_đáng rất đáng, chỉ cần là vì em thì dù có bỏ ra cái giá nào anh cũng thấy rất đáng.
_như vậy mà anh còn nói đáng được nữa, anh có biết là em đã sợ như thế nào khi nhìn thấy anh khi đó hay không?
_anh xin lỗi đã làm cho em lo lắng, nhưng quả thực lúc đó anh không suy nghĩ được gì nhiều nữa, anh chỉ biết là mình phải mang được em về dù đôi chân này có bị tàn phế đi chăng nữa. Anh hứa sau này sẽ không để em phải lo lắng như thế nữa.
Saint quả thực rất cảm động khi nghe được những lời này từ Perth, như vậy coi nhưng tình cảm cậu bỏ ra trước đây cũng đã được đáp đến thích đáng. Cả hai lại chìm vào im lặng, tận hưởng cảm giác bên nhau lúc này, được một lát thì Perth lại lên tiếng.
_Saint này, anh thực sự rất xin lỗi em, anh xin lỗi vì những chuyện trước kia anh đã gây ra với em, nếu trước kia anh đối xử với em tốt hơn em cũng sẽ không phải chịu đau khổ, nếu trước kia anh đối mặt với tình cảm của mình sớm hơn thì em cũng không bỏ đi và phải sống nơi xứ người tận ba năm. Tất cả đều là lỗi tại anh, anh không phải là một người chồng tốt, anh...
_(đưa tay lên chăn miệng của Perth) anh không cần phải nói gì nữa cả, em hiểu mà, em không trách gì anh cả. Mọi chuyện của quá khứ cứ để nói trôi vào dĩ vãng, hiện tại em và anh đã được bên nhau mới là điều quan trọng.
_sao em lại có thể thánh thiện như thế chứ, anh quả thực rất may mắn khi lấy được em làm vợ. anh sẽ không hứa những lời viễn vong như là sẽ bên em mãi mãi hay những lời hứa đại loại như vậy mà anh sẽ dùng phần đời còn lại để chứng minh tình yêu anh dành cho em. Saint! Anh là một người khô khan, anh không biết nói những lời hoa mỹ cho em nghe nhưng anh có thể chắc một điều ngoài ba mẹ em ra thì anh chính là người yêu em nhất trên đời này, ngay tại đây giờ phút này anh muốn nói với em rằng: "ANH YÊU EM, em chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh có được."
Lúc này Perth cũng nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Saint mà nhẹ nhàng lau đi, quả là người yêu bé nhỏ của anh rất dễ xúc động kia mà, anh chỉ nói như vậy thôi cậu cũng đã rơi nước mắt, đúng là đáng yêu quá đi mất. Khẽ cuối người xuống trao cho cậu nụ hôn thì một lần nữa lại có tiếng tằng hắn quen thuộc ở phía sau khiến hành động của cả hai lại phải dừng lại, một lần nữa Charren lại đứng sau lưng của cả hai.
_giữa thanh thiên bạch nhật hai đứa có muốn chim chim cò cò gì thì hãy về phòng mà làm, cũng nên để ý xung quanh chứ.
_sao chị lúc nào cũng lựa đúng lúc xuất hiện vậy hả, đáng lẽ giờ này chị phải đến công ty rồi mà.
_em quên hôm nay là chủ nhật hay sao, với lại chị cũng đâu có tìm em đâu mà em cáu gắt vậy, chị đến là tìm Saint của chị kìa mà.
_cái gì mà Saint của chị, em ấy là vợ của em, ai cho chị giành chứ.
_chị cứ giành đấy thì em làm gì chị.
_chị ... chị ...
_chị cái gì mà chị, có giỏi thì lại đây mà giành lại Saint nè. Lêu lêu
Saint lại tiếp tục nhìn màn đấu khẩu của chị em nhà này mà lắc đầu ngao ngán, cậu lại phải một lần nữa là người đứng ra ngăn cản cuộc chiến không hồi kết này.
_hai người đừng cãi nhau nữa có được không, em không phải là đồ vật để hai người giành đi giành lại. (quay lại phía Charren) chị tìm em có việc gì không?
_em quên rồi sao, hôm nay em hứa sẽ đi Shopping với chị và mẹ kia mà.
Không đợi Saint kịp trả lời thì Perth đã lên tiếng trước, làm sao anh lại có thể để Charren một lần nữa cướp Saint của anh như lúc sáng được chứ.
_chị với mẹ đi là được rồi, em với Saint đang đi với nhau kia mà.
_ai quan tâm chứ, em với Saint lúc nào cũng dính với nhau như sam chị chỉ mượn có một lát em cũng keo kiệt là sao.
_em keo kiệt như thế đó, giờ chị làm gì được em.
_làm được gì hả, tất nhiên là như lúc sáng rồi, em ở đây vui vẻ chị với Saint đi đây bye.
Một lần nữa, Charren lại cướp người đi ngay trước mặt anh mà anh không thể làm gì, vốn là một buổi trưa lãng mạn lại vì một siêu cấp bóng đèn mà trở nên lãng xẹt như thế đó.
*buổi tối*
Lúc này Saint đang giúp Perth vệ sinh thân thể, nhưng có vẻ Perth vẫn còn không vui chuyện lúc trưa nên mặt vẫn còn hận hực lắm, không còn cách nào khác cậu đành dỗ ngọt đứa trẻ lớn xác này.
_thôi được rồi, anh đừng giận nữa, vì em lỡ hứa rồi nên không thể không đi? Giờ anh muốn gì thì mới hết giận nè.
_thực sự anh muốn gì em cũng chịu anh hay sao?
Nhận được cái gật đầu của Saint, thế là khuôn mặt của Perth từ hận hực chuyển sang vui vẻ xen lẫn thêm một chút gian xảo. Tay anh nắm lấy tay cậu vốn đang giúp anh lau thân thể mà từ từ kéo xuống phía dưới mà nói:
_anh muốn ăn em có được không?
_không biết xấu hổ, những lời như vậy mà cũng nói ra được.
_nhưng anh thực sự rất muốn mà, đã mấy tuần nay anh bị bỏ đói rồi đó.
_dù là vậy nhưng anh phải đợi bản thân bình phục hẳn rồi mới được nếu không sẽ động đến vết thương.
_(giả bộ làm khuôn mặt mếu máo) vậy mà em nói anh muốn gì em cũng cho, em gạt anh.
_em chịu thua anh rồi đó, nhưng phải cẩn thận vết th.ư.ơ.n.g...
Saint vẫn chưa kịp nói hết thì Perth đã kéo cậu xuống giường, bị nhịn bấy lâu giờ được sự cho phép của cậu, anh liền như con thú hoang mà vồ lấy miếng mồi ngon, anh tham lam hôn lấy từng tấc thịt nên cơ thể cậu. Nhưng lúc này ngoài cửa một lần nữa xuất hiện tiếng tằng hắn của ai kia khiến anh phải lạnh sống lưng, quay người lại thì trước mặt anh lúc này chính là siêu cấp bóng đèn Charren, không giữ được bình tĩnh anh nói như hét lên.
_lại là chị sao? Sao chị có thể vào được, em đã khóa cửa rồi mà.
Charren đưa chùm chìa khóa lên như trả lời cho câu hỏi của Perth, tiếp theo cô nhìn về phía Saint vẫn đang đứng bên cạnh bối gối chỉnh lại quần áo của mình, nhìn thấy ánh mắt của chị mình linh cảm của Perth báo hiệu cho anh biết điều chẳng lành, vừa định mở miệng thì Charren đã cướp lời trước.
_hôm nay anh Yacth đi công tác không có ở nhà thế nên chị muốn Saint qua ngủ cùng chị cho đỡ sợ, sáng mai sẽ trả lại vậy nha em trai của chị.
Charren lôi Saint ra ngoài trước khi Perth kịp phản ứng nếu không với tính cách của anh, cô biết chắc dù chân đang bị thương thì anh cũng sẽ đứng lên mà giành lại Saint, thế nên cô cần phải hành động trước. Khi cô và Saint xuống được đến sân, cả hai liền nghe tiếng hét của ai kia: "Charren Tanapon, đợi khi em đi lại được nhất định em sẽ tính món nợ ngày hôm nay với chị, chị cứ đợi đó đi.". Dù nghe thấy tiếng la của anh nhưng cô vẫn không quan vả lại còn có chút thỏa mãn, cứ thế cô dắt Saint về nhà mình trong sự bực tức của Perth. Vậy là một buổi tối êm đẹp lại một lần nữa vì Charren mà tan tành theo mây khói.
Vậy là ngày chủ nhật của vợ chồng nhà PinSon cứ thế mà trôi qua trong sự phá đám của siêu cấp bóng đèn Charren. Nguyên do của việc này chính là do chồng cô đi công tác mà vợ chồng em cô cứ suốt ngày ân ân ái ái trước mặt cô khiến cô cũng phải ghen tỵ thế nên nếu cô không được bên chồng mình thì không ai được cả.
|
Chương 42: Trả đũa Charren Sau một thời gian dài nghỉ ngơi cuối cùng Perth đã trở lại làm việc và lần trở lại ngoài anh ra còn một người khác nữa đó chính là Saint. Sự tình là cậu không hề muốn đi làm, cậu chỉ thích ở nhà nấu ăn, chăm sóc cha mẹ chồng có thời gian rãnh thì sẽ về thăm ba mẹ ruột hoặc là đi shopping với Charren, đến tối thì sẽ chăm sóc cho chồng. Nhưng ai kia lại không đồng ý, Perth lấy lí do là công việc nhiều cần Saint phụ giúp, một lí do rất chính đáng khiến cậu không thể nào từ chối, nhưng bất kì ai cũng biết lí do anh muốn cậu đến công ty làm việc là vì anh không muốn xa cậu, dù biết vậy nhưng không một ai nói ra cả vì họ biết để có được ngày hôm nay cả anh và cậu đã vượt qua bao nhiêu thử thách, tình yêu của cả hai khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và chúc phúc cho cả hai.
Để Saint đồng ý đến công ty làm việc với mình, Perth đã bỏ ra hơn một tuần để năn nỉ dụ dỗ người vợ này. Những tưởng khi đến công ty rồi cả hai sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nhưng một điều không ngờ đã xảy ra. Phải nói rằng Saint đúng là cục cưng quốc dân mà, dù đến đâu cậu cũng luôn được mọi người chào đón và yêu quý và lần này cũng không ngoại lệ, vừa ngày đầu đi làm cậu liền được mọi người quay quanh chào hỏi giúp đỡ rất nhiệt tình, cứ thế anh bị đám nhân viên của mình đẩy ra một góc không ai ngó ngàng đến, điều đáng giận hơn là đám nhân viên này lại dám nựng má, sờ mặt cậu đã vậy còn nhìn cậu với ánh mắt thèm khát nữa chứ, anh thực sự cảm thấy sai lầm khi đưa cậu đến đây làm việc.
Perth ho khan vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để họ ngừng động tay động chân đến Saint của anh nhưng kế hoạch này của anh lại không hề có tác dụng, mọi nhân viên vẫn không để ý đến anh, điều này đã làm anh vô cùng khó chịu, bất đắc dĩ anh phải la lên để đám người đó tránh xa vợ anh ra, dù mất hình tượng nhưng phải nói là nó vô cùng hiệu quả.
Mọi nhân viên nghe thấy tiếng la của anh thì liền đình chỉ mọi hành động, kể cả thở cũng không dám thở mạnh, họ sợ chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể khiến họ mất việc. Bao năm làm việc ở đây cũng đủ để mọi nhân viên biết được tính khí của vị tổng tài này. Không cần phải nhìn mặt anh, lúc này chỉ cần nghe mùi giấm chua nồng độ đậm đặc thì cả đám nhân viên cũng biết vị tổng tài của họ đã phát ghen đến cực độ.
Làm sao họ không biết được để đưa được Saint trở về bên cạnh Perth đã bỏ ra nhiều như thế nào chứ, nhớ lại ba năm trước vì để thực hiện điều kiện được của ông Suppapong mà anh đã làm việc như một cỗ máy không biết ngừng nghỉ, cũng vì điều đó phận làm nhân viên như họ làm sao dám nghỉ ngơi khi sếp của mình vẫn còn đó. Khoảng thời gian đó đúng là địa ngục đối với họ nhưng cũng nhờ thế mà công ty của họ mới được như ngày hôm nay, chính vì thế họ biết đối với tổng tài của mình thì vị tổng tài phu nhân này quan trọng như thế nào và họ cũng biết tại sao anh lại ghen như thế. Vì vậy không ai nói tiếng nào mà bắt đầu tránh khỏi cậu mà an phận về làm công việc của mình.
Cũng nhờ tiếng la thánh thót của Perth mà Saint mới thoát khỏi đám người cuồng trai kia, quả thực cậu rất bất ngờ trước sự chào đón của mọi người, dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng cậu không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy làm cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cũng may chồng yêu của cậu đã lên tiếng giải vây giúp cậu nếu không cậu cũng không biết làm sao cho phải. Về phần Perth nhìn thấy đám nhân viên ngoan ngoãn tản ra khỏi người Saint anh mới tạm thời bình ổn tâm trạng lại, nếu mà họ cứ tiếp tục như vậy anh sợ mình không kiềm chế được mà đuổi việc hết cả công ty mất.
Dẫn Saint về phòng làm việc của mình mà tâm trạng Perth vô cùng vui sướng, kể từ giờ cậu chính là trợ lí riêng của anh, cậu sẽ ở bên anh 24/24 bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy cậu, trong đầu anh đã hình dung biết bao hình ảnh lãng mạn như phim Hàn của anh và cậu như là cả hai sẽ cùng nhau giải quyết công việc, cậu sẽ pha café cho anh hay là anh giải quyết công việc đến khuya, cậu vì đợi anh mà ngủ quên rồi anh sẽ lấy áo của mình khoác cho cậu vân vân và mây mây. Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh cười đến không khép được miệng nhưng ông bà có câu "tính trước bước không qua" điều này quả nhiên không sai.
Mơ mộng lúc nào cũng đẹp nhưng hiện thực lại rất phủ phàn. Sau một thời gian dài không đi làm, hiện giờ công việc đã nhiều đến mức không đếm xuể, chưa kể đến có văn kiện hợp đồng cần anh kí tên cũng đã chất cao hơn cả đầu của anh. Giờ thì cả hai phải vùi đầu vào xử lí công việc đến cơm trưa còn chưa được ăn nói chi đến dành thời gian cho nhau hay có hành động lãng mạn gì cho nhau, bao nhiêu kế hoạch, dự tính cứ theo công việc mà tiêu tán.
Sau hơn hai tuần vất vả làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng cả hai cũng đã giải quyết xong công việc. Thở ra một hơi Perth nhìn về phía Saint, lúc này trong lòng anh bất giác có một cảm giác hối hận, nhìn cậu vì giúp anh giải quyết công việc, đã vậy khi về nhà lại phải chăm sóc cho ba mẹ chồng khiến cậu ốm đi vài phần, lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tự trách. Giờ mọi việc đã giải quyết xong anh phải bồi bổ lại cho cậu mới được, bước chậm về phía con người vẫn còn đang đọc hồ sơ kia, anh nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kê sát đầu mình vào hõm vai của cậu mà hít lấy từng hơi. Xoay người cậu lại, giành lấy tập hồ sơ trên tay cậu mà để xuống.
_cả hai tuần nay em đã vất vả nhiều rồi, giờ thì đến lúc nên được thoải mái, nào để anh hầu hạ thật tốt cho em có được không?
_nhưng ở đâu là công ty kia mà, làm chuyện đó ở đây không tiện đâu, lỡ có ai vào thì sao.
_không sao đâu, giờ này ai cũng bận làm việc rồi, sẽ không ai đến đâu nên em không cần lo lắng.
_nhưng em vẫn thấy ngại lắm, có ổn khi làm chuyện đó ở đây không?
_anh nói được là được mà, không sao hết, đến đây nào đừng chần chừ làm gì nữa.
Kết thúc câu nói đó Perth liền đè Saint ra ghế sofa, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng rên nhẹ của Saint. Cả hai không biết rằng đoạn đối thoại của cả hai vừa rồi đã bị Charren nghe tất cả, nguyên nhân cô đến đây là vì cô lo cho Saint phải làm việc vất vả nên muốn đến xem thử, nhưng điều cô không ngờ là lần đến này cô lại nghe được một chuyện động trời như vậy, đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì cô lại tiếng tục nghe tiếng rên của Saint nhưng lần này lại đồn dập và gấp rút hơn.
_ưmmm...ưmmmm.. thoải mái quá, mạnh lên nữa đi Perth. ưmmm....ưmmm đúng rồi chính là chỗ đó đó, anh làm em thoãi mái quá.
_sao hả có phải thích lắm không, giờ anh sẽ tăng tốc độ lên đảm bảo em sẽ sung sướng đến tận mây xanh.
_aaaa... nhanh quá rồi chậm lại một chút, chậm một chút lại Perth, anh cứ nhanh như vậy chắc lưng em sẽ gãy mất. aaaaa....
Mặt của Charren đã đỏ bừng bởi những âm thanh bên trong, dù rất thông cảm cho cả hai phải làm việc vất vả không có thời gian dành cho nhau nhưng nếu làm chuyện đó ở trong công ty như thế này thì không ổn chút nào, cũng may lúc này người đứng trước cửa là cô nếu lỡ là người khác thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây. Không được cô cần cảnh báo cả hai để họ không tái phạm lần nào nữa. Đẩy mạnh cửa đi vào, lấy hai tay che mắt lại cô hét lên.
_hai đứa mau ngừng lại cho chị, mặc quần áo lại đàng hoàng, chị cần nói chuyện với hai đứa.
Perth và Saint cùng vì hành động bất ngờ này của Charren mà đứng hình, họ không ngờ cô lại đến đây vào lúc này đã vậy còn không hề báo trước mà đã xong vô khiến anh và cậu không biết nên xử lí như thế nào. Còn Charren đợi một lúc vẫn không nghe tiếng động gì lại lên tiếng thúc dục.
_hai đứa còn không mau mặc đồ vào, chị biết khoảng thời gian này công việc nhiều khiến hai đứa không có thời gian cho nhau nhưng không thể vì thế mà hai đứa có thể làm chuyện đó ở đây được. Nếu lỡ người vào không phải chị thì sao?
_chị đang nói gì vậy, em chỉ đấm lưng cho Saint thôi mà chị có cần làm quá lên như vậy không?
Nghe được câu này từ Perth, Charren lúc này mới giật mình, cô từ từ bỏ hai tay xuống và chậm chạp xoay người về phía anh và cậu, nhìn thấy cả hai quần áo vẫn còn chỉnh tề, đến lúc này cô mới biết mình đã có một hiểu lầm tai hại, cảm giác của cô lúc này là vô cùng xấu hổ, nếu có một cái lỗ ngay lúc này chắc chắn cô sẽ chui xuống đó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Còn perth nhìn thấy biểu hiện của chị mình thì liền biết trong đầu cô nghĩ những gì, anh là sao có thể bảo qua cơ hội chọc ghẹo người chị này được cơ chứ.
_lúc nảy chị nói cái gì mà mau mặc quần áo, rồi không có thời gian ở bên nhau, rồi lại thêm không được làm chuyện đó ở đây nữa chứ. Chị nghĩ cái gì mà nói như vậy.
_chị ...chị, chị có nghĩ gì đâu chứ.
_không có sao, nếu không có sao mặt chị lại đỏ vậy, có phải là chị nghĩ tụi em làm chuyện không chính đáng trong công ty không?
_chị đã bảo không có là không mà, nếu ... nếu không còn chuyện gì thì chị đi đây.
Charren nói xong lập tức rời đi, cô không muốn ở lại thêm một chút nào nữa nếu không có sẽ bị người em này chọc đến mức độn thổ luôn quá. Còn Perth thì lại vô cùng hả hê vì trả đũa được người chị này, Saint thì cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cậu hiểu quá rõ da mặt của Charren rất mỏng nên không muốn châm dầu vào lửa nếu không có thể cô sẽ từ mặt cậu mất. Sau lần này có lẽ Charren tự hứa với lòng sẽ không đến chỗ của Perth và Saint một lần nào nữa.
Ngồi nghỉ một lát nữa thì điện thoại của cậu bỗng reo lên, nhìn vào màn hình thì đó là một dãy số lạ, nhưng cậu vẫn quyết định bắt máy, không biết bên kia đã nói những gì mà lúc này mặt cậu từ vui vẻ liền trở nên biến sắc, trông vô cùng khó, kết thúc cuộc gọi. Cậu thẫn thờ mà ngồi xuống ghế một cách vô lực, cậu quay về phía anh nói như sắp khóc.
_Perth ơi, có chuyện rồi chúng ta cần phải đi gấp mới được.
|
Chương 43: Kết thúc cho một khởi đầu _Perth ơi, có chuyện rồi chúng ta cần phải đi gấp.
_có chuyện gấp? nhưng chúng ta phải đi đâu?
_chúng ta cần đến Pháp ngay lập tức.
_đến Pháp? Nhưng có việc gì quan trọng sao em có thể nói rõ hơn không?
_em vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện bên Pháp, họ bảo rằng chị Bua sắp qua khỏi xong nên muốn chúng ta qua đó giải quyết.
Nói xong câu này nước mắt của Saint cũng đã rơi tự khi nào, cậu thực sự không hiểu chẳng phải trước khi rời khỏi, chị Bua rõ ràng rất khỏe nhưng giờ sao lại có chuyện được chứ, nhưng hiện giờ cậu không nghĩ nhiều như thế, cậu cần qua Pháp ngay lập tức. Perth nghe Saint nói xong cũng không hỏi nhiều mà lập tức gọi điện đặt vé sau đó lập tức bàn giao lại công việc cho nhân viên ở công ty rồi gấp rút cùng Saint ra phi trường.
Khi gần đến phi trường Perth nhận được điện thoại của Charren, cô gọi để hỏi việc tại sao anh và Saint lại phải sang Pháp và còn phải gấp như vậy. Charren thực sự không thể hiểu được tại sao hai người lại đi gấp đến như vậy, bất giác cô cũng lo sợ có chuyện chẳng lành nên cô cần phải làm rõ mọi chuyện.
_alo, có chuyện gì sao em và Saint lại đi gấp đến thế?
_dạ chuyện là một người rất quan trọng với Saint ở Pháp đang bệnh nặng cần chúng em sang đó, mọi chuyện rất cấp bách nên em không còn cách nào khác, mọi chuyện ở công ty đành giao lại cho chị và em nhờ chị báo chuyện này với ba mẹ nếu không họ lại lo lắng.
_chị biết rồi, nhưng em định đi bao lâu?
_em cũng không biết, nhưng em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.
_được rồi, vậy hai đứa cứ đi đi, công ty chị sẽ quản lí, nếu có chuyện gì thì phải gọi về báo đó biết chưa.
_em biết rồi, giờ em đến sân bay rồi bye chị.
Charren thở dài một hơi, cô cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi nhưng chưa bao lâu lại phải trở lại làm việc nhưng biết làm sao được, giờ Perth và Saint có việc quan trọng, người là chị như cô không giúp được gì thì đành giúp họ quản lí công ty vậy.
Saint từ khi lên xe cho đến sân bay vẫn không ngừng gọi điện cho Ping, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là câu nói không liên lạc được từ phía tổng đài, điều này càng làm cậu lo lắng hơn nữa, lẽ ra cậu đã định đón Bua về Thái để tiện thể cho việc chăm sóc nhưng những việc ở đây liên tiếp xảy ra khiến cậu không kịp trở tay thế nên cậu không thể thực hiện được, giờ mọi chuyện đã ổn khi cậu định thực hiện thì lại nhận được tin Bua lại có chuyện điều này là cậu vô cùng hoang mang và có vài phần tự trách bản thân.
Perth nhìn biểu cảm của Saint lúc này anh có đôi chút lo lắng cho cậu, anh quá hiểu rõ tính cách của cậu, chắc chắn giờ phút này cậu đang tự trách bản thân mình, không còn cách nào khác anh đành kéo cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi.
_em đừng lo lắng nữa, một lát nữa chúng ta sẽ đến Pháp, khi đến nơi chúng ta sẽ liền đến chỗ chị Bua có được không?
_tại sao vậy chứ, rõ ràng chị Bua đang rất khỏe mạnh sao lại có chuyện gì được chứ? Là tại em, nếu em thu xếp đón chị ấy về đây thì mọi chuyện đã không có gì rồi.
_em không nên tự trách, giờ chúng ta vẫn chưa biết chắc được chuyện gì lỡ đâu chỉ là nhầm lẫn thôi thì sao? Ngoan, nghe lời anh hãy bình tĩnh lại một chút giờ em có rối cũng chẳng làm được gì.
Đến lúc này Saint mới bình tĩnh được một chút, cậu thầm cảm ơn anh, nếu không có những lời đó có lẽ tâm tình giờ đã loạn lên cả rồi. Khẽ ôm chặt lấy anh cả hai cùng nhau lên máy bay, một lần nữa trở lại nước Pháp.
Sau khi bay hàng giờ liền cuối cùng cả hai đã đến được nước Pháp, bỏ qua mọi mệt mỏi từ chuyến đi, anh và cậu tức tốc đón xe đến bệnh viện, Saint thực sự không thể chờ đợi được nữa, trên đường đi lòng cậu lúc nào cũng thầm cầu nguyện mọi chuyện điều sẽ là hiểu lầm, chị Bua của cậu sẽ không có chuyện gì cả, chị sẽ tươi cười chào đón cậu như những lần cậu đến thăm chị lúc trước.
Nhìn Saint như vậy Perth có chút lo lắng, anh hiểu Saint coi Bua như là chị ruột của mình nếu lỡ chị Bua có chuyện gì thực sự anh không dám tưởng tượng cậu sẽ như thế nào, lòng anh cũng thầm cầu mong mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn nhưng một lần nữa linh cảm của anh lại đi ngược lại mong muốn của chủ nhân nó, một cỗ khí bất an dâng lên từ lòng anh, nó khiến anh không lạnh mà run, đành phải trấn áp cảm giác đó xuống, hít một hơi lấy lại bình tỉnh anh cùng cậu đi đến bệnh viện.
Khi xe vừa đến nói, Saint không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến phòng của Bua, Perth vì bận trả tiền nên không thể đuổi theo cậu, khi anh chạy đến nói thì cậu đã đến trước từ lâu nhưng Bua đã không còn nằm ở đó nữa, điều này khiến cậu càng hoang mang hơn, đúng lúc này cậu gặp được Ping, ngay lập tức cậu chặn ping lại hỏi rõ mọi chuyện.
_Ping anh mau nói cho em biết đi, đã có chuyện gì xảy ra tại sao bệnh viện lại báo với em chị Bua sắp không qua khỏi.
Ping rất bất ngờ khi gặp được Saint ở đây, nhưng anh càng bất ngờ hơn trước câu hỏi của cậu, đang lúng túng không biết anh trả lời thế nào thì một y tá chạy đến nói với Ping là Bua có biểu hiện lạ cần Ping đến xem xét. Lúc này Ping mới hoàn hồn lại, quay đầu lại với Saint vội vả nói.
_bây giờ em hãy đi theo anh, mọi chuyện anh sẽ giải thích sao.
Nói rồi anh liền gấp rút rời đi, Perth và Saint thấy vậy cũng chạy theo, khi đến nơi thì cả hai bị y tá chặn lại không cho vào, đến lúc này cậu mới để ý đến phòng bệnh mà chị Bua đang nằm bên trong, nó là phòng chăm sóc đặc biệt chỉ dành cho những ai bệnh đặc biệt nghiêm trọng, cậu vô lực ngã vào người Perth, cuối cùng điều cậu sợ đã thành sự thật, chị Bua thực sự sẽ không qua khỏi sao?
Ngồi đợi một lát thì Ping cũng ra khỏi phòng khám, Ping nhìn thấy Saint với ánh mắt vô hồn mà tự người vào Perth thì Ping liền biết không thể giấu cậu được nữa, nhìn về phía Perth gật đầu xem như chào hỏi rồi Ping nói.
_anh biết em có nhiều điều muốn biết, nhưng ở đâu không tiện, giờ cả hai hãy đến phòng làm việc của anh rồi anh sẽ trả lời tất cả.
Sau đó cả ba di chuyển về phòng làm việc của Ping, trên suốt đường đi Saint vẫn không nói câu nào, đôi mắt vẫn ánh lên một nỗi buồn sầu thảm. Perth lúc này cũng không biết nên an ủi cậu thế nào, anh chỉ có thể im lặng mà dìu cậu đi tiếp, qua vài ngã rẽ thì cũng đến phòng của Ping, đến lúc này cậu mới lên tiếng.
_giờ anh hay nói cho em biết đi, mọi chuyện là sao?
_anh sẽ nói cho em biết nhưng em phải hứa với anh là không được kích động.
Nghe được câu nói đầy ẩn ý của Ping, lòng của Saint liền dậy sóng, cậu biết những điều Ping sắp nói rất có thể là những gì cậu nghĩ trong lòng, cậu không hy vọng nó sẽ thành sự thực, vô thức tay cậu run lên không tự chủ, lúc này một bàn tay ấm áp khác nắm lấy tay cậu khiến cậu bình tĩnh hơn, cậu nhìn về phía Perth nhận được cái gật đầu từ phía anh, cái gật đầu đó nhưng khích lệ cậu dù sẽ chuyện gì thì cũng có anh bên cạnh, thở ra một hơi bình ổn tâm trạng, cậu nhìn Ping gật đầu biểu thị đồng ý với điều kiện của Ping, đến lúc này Ping mới kể cho hai người nghe toàn bộ sự thật.
_sự thật là sau vụ tai nạn xe đó, trong đầu Bua đã tích tụ một cục máu bầm khá lớn, khi kiểm tra anh đã phát hiện ra, anh nghĩ một thời gian nó sẽ tan nhưng điều không ngờ là nó không tan mà còn hình thành thành một khối u, khối u này ngày càng lớn dần chèn ép nhiều dây thần kinh trong não bộ của Bua, khi anh phát hiện điều này, định bàn với em thì Bua lại ngăn không cho em biết, Bua nói là em và Perth vừa mới được trùng phùng cô ấy không muốn vì chuyện của mình mà khiến em lo lắng, cô ấy bảo anh cứ chữa trị như trước, nếu cần thiết thì cứ phẫu thuật đợi khi mọi chuyện ổn thì báo em sao cũng được.
_tại sao chuyện lớn như vậy mà hai ngày lại giấu em chứ, vậy tình trạng chị Bua hiện giờ thế nào rồi, có cần phải phẫu thuật không?
_tình hình của Bua hiện giờ rất xấu, trước đó bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho cô ấy nhưng không ngờ đó là khối u ác tính nên dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thành công, anh thực sự rất xin lỗi?
_anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà, giờ anh có thể cho em biết thời gian của chị Bua còn lại bao nhiêu không?
_với tình trạng của cô ấy hiện giờ anh sợ là chỉ cầm cự được thêm 2 ngày nữa, giờ điều chúng ta hy vọng chỉ có thể là phép màu.
Tai của Saint như ù đi trước câu nói của Ping, dù cậu đã hứa là dù có chuyện gì cũng không kích động, nhưng câu nói vừa rồi đã quá sức chịu đựng với cậu, người chị mà cậu yêu thương chỉ còn lại 2 ngày thôi sao? Nhưng nhớ lại gì đó cậu cố gắng nói rành mạch đè đi cảm giác sợ hãi trong lòng.
_vậy còn Pete thì sao, nó đã biết tình trạng của mẹ nó chưa.
_nó đã biết rồi, nó đã khóc rất nhiều nhưng giờ thì đã ổn định hơn nhiều rồi, hiện tại bé Pete đang ở cùng với anh.
_giờ em có thể thăm chị Bua được không?
Ping gật đầu rồi dẫn hai người trở lại phòng bệnh của Bua, nhưng chỉ có Saint đi vào, Perth cũng muốn vào nhưng anh hiểu giờ cậu đang cần không gian riêng nên anh cùng với Ping đành đợi ở bên ngoài.
Bước vào bên trong, một bầu không khí tang thương đập vào mắt Saint, trước mặt cậu Bua đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, trên người cô lúc này là rất nhiều dây truyền dịch cũng như cái thiết bị kiểm tra tình trạng của cô, khuôn mặt Bua lúc này vô cùng nhợt nhạt thiếu đi sinh khí của người sống, đầu của cô vì phải phẫu thuật nên cũng không còn tóc. Nhìn người chị mình yêu thương bị như thế này, nước mắt bị cậu kiềm lại từ nảy đến giờ cuối cùng cũng tuông theo hai bên mặt.
Bua cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây, nhưng rất nhanh cô đã đoán ra được mọi chuyện, vẫn như ngày trước, cô mỉm cười dịu dàng với Saint, nhưng do mặt cô khá nhợt nhạt nên khi cười nhìn vô cùng kì dị, nhưng cậu không quan tâm điều đó, tiến về phía Bua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cậu ân cần hỏi thăm.
_hiện giờ chị thấy thế nào rồi, có thấy có chịu chỗ nào không?
_chị không sao em không cần phải lo đâu, mà em đến đây khi nào thế?
_em vừa mới đến, vừa nghe bệnh viện gọi báo em liền lập tức sang đây, tại sao chị không báo cho em sớm hơn.
_chị chỉ là không muốn làm phiền em thôi, dù sao em vào Perth cũng mới trùng phùng kia mà.
_lúc nảy em có nói chuyện với anh Ping về bệnh của chị, anh ấy nói chị vẫn còn cơ hội, chỉ cần cố gắng thì sẽ hết bệnh.
_em không cần phải nói dối chị làm gì, tình trạng sức khỏe của chị nên chị rất rõ, chị biết mình không còn sống được bao lâu nữa, giờ chị chỉ hy vọng là em có thể có được cuộc sống hạnh phúc.
_chị đừng nói như vậy. Hức... chắc chắn ...hức sẽ có cách mà.
Đến lúc này cậu đã không kìm được nữa mà khóc lớn, cậu thực sự không thể chấp nhận chuyện Bua chỉ còn sống được hai ngày nữa. Vỗ vỗ nhẹ tay Saint, Bua lên tiếng an ủi cậu.
_sống chết có số em không nên vì chuyện này mà đau buồn quá.
_tất cả là tại em nếu lúc trước em đón chị về cùng em thì có thể mọi chuyện đã khác, là do em, tất cả là do em, hức...hức...
_sao em lại nói như vậy, nếu ngày trước em không cưu mang chị thì chị đã chết từ lâu rồi, đều là nhờ em nên chị mới sống được đến ngày hôm nay cho nên em không nên nhận hết lỗi về mình. Em xem em kìa, khóc đến mặt mày tèm lem hết cả rồi, trông thật buồn cười.
_em đang lo cho chị mà chị còn cười em nữa.
Saint bị lời trêu chọc này của Bua mà bật cười, với ý định ban đầu là cậu sẽ an ủi khích lệ Bua nhưng không ngờ hiện tại Bua lại phải dỗ dành lại cậu. Hai chị em cứ thế trò chuyện, không ai muốn nói về tình trạng của Bua nữa, Saint tự hứa trong những ngày còn lại cậu sẽ khiến Bua thật vui vẻ, để khi chị ra đi sẽ không phải vướng bận.
Cứ thế hàng ngày Saint và Perth đều đến thăm Bua, cả ba trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đôi khi họ sẽ đưa cả Pete đến thăm Bua, căn phòng vốn buồn tẻ cũng vì thế mà trở nên có sinh khí hơn. Nhưng dù có là vậy thì sự thật vẫn là sự thật, sau hai ngày Bua đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, phép màu đã không đến với cô gái mệnh khổ này.
Đám tang của cô cũng không có nhiều người tham dự, chỉ có Saint, Perth, Pete, Ping và một số đồng nghiệp cũ của Bua lúc trước, mọi người ai cũng thương tiếc cho cô vì cô vẫn chưa được hưởng hạnh phúc mà đã ra đi quá sớm. Saint và Pete là người khóc nhiều nhất, dù đã chuẩn bị tâm lí cho việc ra đi của Bua nhưng cậu vẫn không ngăn được dòng lệ cứ tuông. Perth bên cạnh phải luôn ôm lấy cậu để cậu không ngã ngụy xuống, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng đau lòng không kém nhưng điều anh cần làm lúc này đó chính là an ủi cậu.
_chị Bua cũng đã đi rồi, em không nên quá đau thương, em quên đã hứa với chị ấy sẽ không khóc khi chị ấy ra đi hay sao.
_em biết, nhưng em không thể ngừng khóc được, em xem chị ấy như chị ruột của mình làm sao em không đau lòng cho được. Ông trời đúng là bất công, một người tốt như chị tại sao luôn gặp bất hạnh như vậy chứ.
_em không nên nói như thế, em quên rồi sao lúc chị ấy mất chị ấy vẫn còn mỉm cười với chúng ta kia mà, điều đó chứng tỏ chị ấy ra đi rất thanh thản. Với lại nếu suy nghĩ theo một hướng tích cực thì đời này chị ấy đã có quá nhiều bất hạnh biết đâu việc chị ấy ra đi là do ông trời muốn cho chị ấy một cuộc đời mới hạnh phúc hơn thì sao.
_em mong là như vậy, đời này chị đã chịu khổ quá nhiều rồi.
_em nghĩ như vậy là rất tốt, em đừng quên chúng ta đã hứa với chị ấy là chăm sóc thật tốt cho bé Pete nữa kia mà.
Những lời của Perth cuối cùng cũng đã có tác dụng, Saint đã không còn khóc nữa, cậu nhìn về đứa bé vì khóc quá nhiều mà ngủ trên tay Ping mà lòng thắt lại, từ này cậu sẽ chăm sóc đứa bé này như con ruột của mình, nhẹ nhàng bồng lấy Pete từ tay của Ping, cậu quay về phía bia mộ của Bua nói khẽ.
_chị cứ an tâm yên nghỉ, em và Perth sẽ xem Pete như con ruột của mình mà yêu thương, chăm sóc thật tốt cho nó.
Sau đó, mọi người đều rời đi. Khi Saint bước được vài bước cậu một cơn gió thổi qua mặt cậu trong tiếng gió cậu nghe được hai chữ "cảm ơn", giật mình quay lại cậu thấy một cái bóng mờ ảo nhưng rất nhanh nó liền tan biến. Cậu biết đó chính là chị đến cảm ơn mình, mỉm cười một cái rồi cậu cũng nối bước đoàn người rời đi.
Thu xếp ổn thỏa Perth và Saint cùng nhau quay về Thái, nhưng lần về này không chỉ có hai người họ mà có thêm một thành viên mới,Pete cũng sẽ về cùng với họ. sau này đứa nhỏ này chính là đứa con của anh và cậu, là cháu của nhà Tanapon và Suppapong. Cuối cùng thì anh và cậu đã có một đứa con cho mình, gia đình cậu cuối cùng đã trọn vẹn. Đôi khi kết thúc chính là một khởi đầu mới.
|
Chương 44: Lời xin lỗi của Sam và sự xuất hiện của Liz Sự xuất hiện của thành viên mới đã làm cho nhà Tanapon và Suppapong vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi họ nghe được Saint kể về hoàn cảnh của Pete thì họ cũng chấp nhận Pete, một phần là do cảm thấy đứa nhóc này có hoàn cảnh đáng thương, một phần là do đứa nhóc này dễ thương quá mức cho phép.
Pete có một là da trắng như Saint khuôn mặt điển trai và đôi mắt hút hồn như Perth, nếu như không nói ra thì ai cũng sẽ tưởng Pete là con ruột của anh và cậu. Về phần Pete, sau khi về nhà Tanapon một thời gian thì cũng đã dần thích nghi với nơi đây, mặc dù mới vừa mất mẹ nhưng một đứa bé mới ba tuổi như Pete làm sao để chuyện đó trong lòng quá lâu được chứ.
Khoảng thời gian đầu cậu bé vẫn còn khá buồn và trở nên trầm tính, nhưng Saint đã hết lòng chăm sóc, cộng thêm sự yêu thương từ hai nhà nội ngoại đã khiến Pete bình thường trở lại và giờ đây cậu nhóc đã hoàn toàn xem người nhà anh và cậu là người thân mới của mình. Pete giờ đã trở thành cháu cưng của nhà Tanapon và Suppapong, cậu thường được ông bà Suppapong đón về nhà chơi hoặc đôi khi sẽ là Charren đón về nhà mình, vì cô cũng rất thích đứa cháu nhỏ này. Nhờ thế mà Pete đã vui vẻ trở lại và không còn cảm thấy tuổi thân nữa.
Nhưng sự xuất hiện của Pete đã khiến cho một người không vui, người đó không ai khác đó chính Perth, không cần nói thì cũng biết tại sao anh lại không thích Pete. Từ ngày có Pete, Saint đã dành ít thời gian lại cho anh, đã vậy còn có nhiều đêm không ngủ với anh mà ngủ cùng với Pete, điều này làm anh vô cùng khó chịu hay nói đúng hơn là anh đang ghen với một đứa nhỏ và đứa nhỏ đó lại là con mình nữa chứ.
Saint biết Perth đang rất khó chịu nhưng cậu không còn cách nào khác, Pete vẫn còn quá nhỏ, điều nó cần hiện tại chính là có người bên cạnh nó hiện giờ nên cậu không còn cách nào khác là cho Perth phòng không gối chiếc, đợi một khoảng thời gian sau khi Pete đã quen dần thì cậu sẽ bù đắp sau vậy.
Cũng vì chuyện chăm sóc cho Pete nên Saint quyết định không đến không ty giúp Perth nữa, việc này đã bị anh phản đối kịch liệt, cậu phải tốn rất nhiều nước bọt và tung ra hết có kĩ năng dụ ngọt của mình mới khiến Perth đồng ý, dù vậy cậu vẫn phải đến thăm anh vào mỗi trưa đó chính là điều kiện của anh, không còn cách nào cậu đành phải đồng ý.
Vẫn như mọi khi, hôm nay cậu lại dẫn Pete đến công ty thăm Perth, nhưng đúng lúc này Perth lại có công chuyện phải ra ngoài nên cậu đành phải vào phòng anh đợi trước, nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra, khi vào phòng không bao lâu thì lại có truyền đến tiếng ồn ào, cậu vừa bước ra xem thì không ngờ người cậu gặp chính là Sam, cô ta đang muốn gặp Perth nhưng lại bị nhân viên ngăn cảm vì thế giữa họ mới xuất hiện một trận ầm ỉ, không còn cách nào khác cậu đành ra mặt giải quyết.
_tại sao lại không cho tôi gặp Perth chứ, tôi chỉ muốn tìm anh ấy để nói một vài câu rồi tôi sẽ lập tức rời khỏi.
_chúng tôi đã nói với cô rồi, tổng tài Perth hiện giờ không có ở công ty ngài ấy đã đi ra ngoài bàn công việc rồi, nếu cô muốn tìm phiền ngày khác hãy đến.
_nếu anh ấy đã ra ngoài thì tôi có thể đợi.
_nhưng mà .....
Người nhân viên không biết nên giải thích thế nào, vì hiện giờ cả Saint và Pete đầy đang có mặt ở đây, anh ta cũng biết một chút chuyện trong quá khứ giữa họ nên anh ta không thể để Sam gặp mặt Saint được, lỡ như họ gặp nhau và xảy ra bất kì xung đột gì chắc chắn Perth sẽ đuổi cổ anh ta ngay lập tức, đang không biết nên đuổi khéo Sam như thế nào thì Saint đã lên tiếng.
_cứ để cô ấy vào đi, tôi sẽ tiếp chuyện với cô ấy.
Điều mà người nhân viên này sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, Saint đã thấy Sam đã vậy còn muốn tiếp chuyện với cô ta, lần này thì người nhân viên này tiêu chắc rồi. Nhìn ra được điều lo lắng của người nhân viên này Saint mỉm cười trấn an.
_không sao đâu, một lát khi Perth về tôi sẽ giải thích với anh ấy thay cho cậu, giờ cậu có thể chăm bé Pete giúp tôi trong khi tôi tiếp chuyện với Sam được không?
Người nhân viên không còn cách nào khác nên đành giữ bé Pete và để cho Sam đi vào phòng làm việc của Perth. Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn có Saint và Sam ngồi đối diện với nhau, cả hai đều im lặng không nói gì, để phá bầu không khí kì lạ này nên Saint đã lên tiếng trước.
_đã lâu không gặp, hôm nay cô đến đây tìm Perth có chuyện gì không?
_hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn tìm Perth để xin lỗi anh ấy một số chuyện trong quá khứ mà tôi đã gây ra thôi.
_tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, chắc Perth cũng không tính toán với cô nữa đâu cho nên cô không cần ái náy.
Sau câu nói đó cả hai lại tiếp tục im lặng, hay nói đúng hơn là cả hai không biết nói gì nữa, mãi một lúc lâu sau Sam mới một lần nữa lên tiếng.
_Saint, tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi, hôm nay gặp được cậu tại đây tôi mong cậu tha thứ cho tôi.
_tại sao cô lại phải xin lỗi kia chứ ?
_tôi xin lỗi cậu vì những chuyện mình đã làm trước kia, những năm nay tôi vẫn luôn muốn tìm cậu để nói lời xin lỗi nhưng tôi lại không dám gặp cậu.
_mọi chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không trách gì cô nên cô không cần phải lỗi tôi làm gì.
_cậu quả thật là con người thánh thiện, đó cũng là lí do Perth lại yêu cậu đến vậy, còn tôi chỉ là một người ti tiện trong mắt chỉ có tiền, lúc đó không biết trân trọng anh ấy, lại bị vật chất làm cho mờ mắt vì thế giờ đây tôi mới gặp phải báo ứng.
Nói đến đây, đôi mắt của Sam đã đỏ lên bờ vai của cô ta cũng khẽ run run, giờ đây Sam đang côố kiềm chế bản thân để mình không khóc trước mặt Saint, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác, cô không muốn người khác phải thương hại mình. Saint khác bất ngờ trước câu nói của Sam, có lẽ trong những năm cậu không có ở đây cô ta đã xảy ra chuyện gì đó, bất chợt lòng cậu dâng lên sự thương cảm cậu muốn an ủi người con gái này dù cho trước đây cả hai từng là kẻ thù.
_nếu cô không ngại thì cô cứ khóc đi, ở đây chỉ có tôi và cô sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Tôi không biết trong những năm gần đây cô đã gặp những chuyện gì nhưng nếu cô muốn cô có thể chia sẻ với tôi như vậy cô sẽ thấy tốt hơn.
_cậu quả thật tốt quá mức có thể rồi đó Saint.
Nói rồi, Sam ôm lấy Saint mà khóc nức nở, cô ta khóc như muốn mang những chuyện trong quá khứ trôi theo dòng nước mắt để cô không phải vì nó mà sợ hãi đau khổ nữa, còn về Saint, cậu nhìn thấy Sam khóc như vậy cũng cảm thấy cảm thông cho con người này, tay cậu đưa lên vuốt nhẹ vào lưng cô ta, cứ để mặc cho Sam khóc thỏa thích, một lát sau khi đã khóc đã rồi thì cô ta cũng nín và kể cho cậu nghe mọi chuyện của mình.
_sau khi rời bỏ Perth để theo tên nhà giàu kia tôi cứ tưởng bản thân sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng tôi đã lầm, hắn ta là một kẻ khốn nạn, sở khanh. Hắn coi tôi không khác gì một món đồ chơi tình dục mà hắn mua về cả, nếu cần thì lấy tôi ra giải tỏa không thì giục tôi sang một bên. Có đôi khi hắn còn dùng tôi để đổi lấy hợp đồng làm ăn với những khách hàng của hắn.
_hắn đúng là một tên cầm thú mà! vậy sau cô không rời bỏ hắn?
_làm gì không kia chứ, khi tôi nhận ra bản chất con người thật của hắn thì tôi đã cố tìm cách bỏ trốn, nhưng tất cả đều thất bại và sau mỗi lần như vậy tôi đều bị hắn đánh đập không thương tiếc. Nhưng có lẽ ông trời còn thương tôi nên vào một năm trước không biết vì lí do gì mà công ty của hắn phá sản, hắn phải lo trốn nợ nên tôi mới thoát được hắn. sau khi thoát được hắn tôi đã gặp được một người tốt, anh ta cưu mang tôi về và cũng nhờ thế tôi đã có được một cuộc sống mới.
_vậy bây giờ cô đang làm gì.
_bây giờ tôi mở một tiệm bán hoa nhỏ ở gần nơi tôi sống, cuộc sống cũng ổn định. Đến giờ tôi mới nhận ra là không nhất thiết phải sống trong nhung lụa mới thực sự hạnh phúc, hiện giờ dù không giàu sang gì nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Điều mà tôi luôn bâng khuâng đó là những việc mình đã gây ra cho cậu và Perth thế nên tôi mới quyết định đến xin lỗi hai người.
_cô đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng tôi cũng không trách cô đâu, bây giờ cô đã có cuộc sống mới thì hãy trân trọng cuộc sống của mình. Nếu sau này cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối.
_cảm ơn cậu nhiều lắm Saint, hôm nay mục đích tôi đến đây là xin lỗi Perth nhưng gặp cậu cũng xem như gặp được anh ấy rồi, nhờ cậu chuyển lời xin lỗi của tôi đến anh ấy. Giờ tôi phải về làm việc, tôi chúc hai người mãi được hạnh phúc.
Nói xong thì Sam cũng rời khỏi phòng để lại Saint với hàng đống suy tư, sau những gì Sam kể cho cậu nghe thì cậu cũng cảm thấy thương cảm cho cô gái này, dù trước đây cô ta từng làm nhiều việc quá đáng với cậu nhưng giờ đây nếu Sam đã hối lỗi thì cậu cũng sẵn lòng tha thứ.
Mãi mê suy nghĩ mà Saint không hay biết rằng Perth đang ở sau lưng cậu, đến khi nhận được cái ôm từ anh cậu mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy cậu thất thần như thế nên anh hỏi han vài câu. Anh đã khá bất ngờ khi nghe cậu kể lại, từ lâu cái tên Sam này anh đã không muốn nhắc tới nhưng anh không ngờ cô ta bây giờ cũng đã thay đổi, nếu cậu đã tha thứ cho cô ta thì anh cũng không tính toán làm gì. Ngoài ra nếu suy nghĩ theo một hướng tích cực thì nhờ có cô ta nên anh mới biết được mình yêu Saint nhiều như thế nào vì thế anh cũng phải cảm ơn Sam mới đúng.
Sau khi từ chỗ Perth trở về nhà, trong đầu Saint vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề của Sam, cậu định một ngày nào rãnh rỗi sẽ đến thăm cô một lần. Mãi mê suy nghĩ mà cậu không hề nhận ra một người lạ mặt đang hiện diện trong nhà mình, đến khi người đó lên tiếng cậu mới để ý đến.
_Saint, đã lâu không gặp cậu còn khỏe chứ.
Câu nói trong trẻo của một cô gái vang lên đã thành công kéo cậu về với thực tại, đến lúc này cậu mới để ý đến cô gái này, cô có một gương mặt khả ái với đôi mắt bồ câu, đôi mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi anh đào gợi cảm, một làn da trắng hồng tự nhiên tôn lên vẻ đẹp của cô thêm vào đó cô diện cho mình một chiếc đầm hở vai với màu trắng tinh khôi, tất cả những điều đó đã khiến cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Nhìn gương mặt vừa lạ lại vừa quen này phút chốc khiến cậu ngẩn ngơ, mãi một lúc lâu cậu mới nhận ra người trước mặt mình.
_Liz? Là cậu phải không?
Cô gái không đáp mà chỉ đưa ra một cái móc khóa hình một con tôm xinh xắn, vật mà cậu đã tặng chi Liz ngày trước, nhìn thấy vật này Saint đã hoàn toàn chắc chắn người trước mặt là Liz, cô bạn thân lúc nhỏ thường hay chơi chung với cậu và Mean, khi ấy cô luôn bám dính lấy cậu đôi khi còn khiến Mean cảm thấy ghen tỵ mà lên tiếng trách móc. Nhưng vài năm sau khi Mean ra nước ngoài thì Liz cũng đi du học, chỉ còn mỗi mình cậu ở lại Thái Lan này vì một người nào đó. Hồi phục lại tinh thần cậu không chần chừ mà ôm Liz vào vòng mừng rỡ đến rơi nước mắt.
_thực sự là cậu rồi, tớ nhớ cậu lắm.
_cậu có nhớ tớ thật sao, cậu nhớ tớ mà không gửi thư hỏi thăm gì đến tớ, nhớ tớ mà cậu không đến thăm tớ dù chỉ một lần và quá đáng nhất là cậu kết hôn mà lại không báo tớ đến chúc mừng cho cậu.
_tớ xin lỗi, đám cưới của tớ gấp quá nên không kịp mời cậu vả lại tớ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.
_cậu ngốc quá, đám cưới của cậu là chuyện quan trọng dù tớ có bận đến đâu đi nữa cũng nhất quyết đến chúc mừng vậy mà cậu lại ....
_tớ xin lỗi, tớ...
_ tớ đùa cậu thôi đấy, thấy cậu hạnh phúc thì tớ cũng vui rồi. Ao! nhóc kia là con của cậu à.
_uhm! Nó là con của tớ và Perth. Nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm (quay về phía Pete) Pete lại đây chào dì Liz đi con.
_cái gì mà dì Liz, mình có già lắm đâu kêu là chị được rồi.
_dạ con chào dì Liz ạ.
_ôi Pete ngoan quá, lại đây cho dì ôm cái nào.
Nói rồi Liz chòm tay ôm lấy Pete vào lòng, cô thực sự rất thích đứa bé này, không biết có phải trùng hợp hay không mà Pete lại vô cùng giống Saint khi nhỏ nên cô càng quý Pete nhiều hơn nữa. Sau đó cả Liz và Saint cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của hai người, đôi khi sẽ nhắc lại chuyện lúc nhỏ của cả hai thêm vào đó một số câu chọc ghẹo dành cho nhau rồi cả hai cùng cười ồ lên.
Lần hội ngộ này khiến Saint vô cùng bất ngờ và vui sướng, đã lâu cậu mới nói chuyện thoải mái như vậy, cả hai nói chuyện đến quên cả thời gian đến khi Perth về đến nhà mà cậu vẫn chưa hay biết nếu Liz không nhắc nhở có lẽ cậu cũng không biết anh đang ở phía sau mình.
_Saint! Đó có phải là người chồng tài giỏi mà cậu hay nhắc đến nảy giờ đúng không?
Saint quay đầu thì hướng tay chỉ của Liz, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy anh có mặt tại đây nhưng khi nhìn lại đồng hồ cậu mới nhận ra là do mình đã trò chuyện quá thời gian đến khi Perth về mà còn không hay biết, nhìn thấy anh đang chăm chú đánh giá về Liz cậu liền lên tiếng giới thiệu.
_Perth! Đây là Liz, bạn thân lúc trước của anh mấy năm trước thì đi du học, giờ cô ấy nghe em đã kết hôn nên mới về đây thăm em.
Perth đánh giá Liz một lượt từ trên xuống dưới, nếu dùng hai từ để miêu tả cô gái trước mắt này anh chỉ có thể dùng hai từ hoàn hảo để nhận xét, hiếm khi anh thấy ai có thể khiến cho Saint vui như vậy, nếu là bạn của Saint thì cũng là bạn của anh, không suy nghĩ nhiều anh vui vẻ chào hỏi người trước mặt. Cả ba vui vẻ trò chuyện thêm một lát nữa, thì chiếc bụng phản chủ của Liz kêu lên một tiếng rõ to làm cô xấu hổ. Nhưng cũng phải thôi do khi mới về nước cô liền đi tìm Saint vào trò chuyện cùng cậu đến tận giờ, cả ngày không ăn gì đương nhiên cái bụng phải biểu tình. Nhận ra sự lúng túng của Liz, cậu chỉ mỉm cười rồi đứng dậy nấu cơm cho cô và Perth ăn. Liz cũng xung phong phụ giúp cậu còn Perth thì ngồi đó chơi với bé Pete, cả ngôi nhà bừng lên không khí đầm ấm.
|
Chương 45: Sai lầm nối tiếp sai lầm Đã một tháng qua kể từ ngày ông bà Tanapon quyết định đi du lịch an hưởng tuổi già đến nay thì căn nhà cũng trở nên trống trải hẳn, mặc dù anh cậu còn có cả Pete vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng đâu đó họ vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé so với ngôi nhà rộng lớn này, nhất là vào những lúc Perth đi làm thì Saint càng cảm nhận rõ điều đó, nay nhờ có Liz mà căn nhà rộn ràng hẳn lên.
Nhìn thấy vợ mình vui như vậy Perth của vui lây, anh còn đang lo rằng cậu sẽ rất buồn chán nhưng giờ thì không cần phải lo nữa. Dù đang chơi đùa cùng với bé Pete nhưng mắt anh vẫn thường quay về phía nhà bếp đang nghi ngút khói và mùi thơm từ thức ăn kia, không hiểu sau mỗi lần khi anh nhìn thấy cậu chăm chút cho từng món ăn, tỉ mỷ trong từng cách bày trí mục đích chỉ để anh được ngon miệng, bất giác anh cảm thấy anh phúc, một nụ cười không tự chủ xuất hiện trên khuôn mặt của anh.
Nhưng nụ cười ấy không duy trì được bao lâu thì nét mặt anh trở nên ngưng trọng, hai mày nhíu lại thật chặt đầy vẻ khó chịu, lúc đầu anh không để ý lắm nhưng càng về sau không không thể không quan tâm được, anh cảm nhận được hành động của Liz có chút vấn đề. Từ cách cô ta mang tạp dề cho cậu, rồi còn cùng nhau rửa rau, đôi khi còn đùa nghịch hất hất một ít nước vào người cậu, ban đầu đối với anh đó chỉ là những hành động của bạn thân dành cho nhau do lâu ngày gặp lại nhưng càng về sau thì những hành động đó càng quá trớn, anh nhìn thấy Liz đưa tay mình lau mồ hôi trên trán cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng và đầy tình yêu thương, đôi khi cô ta còn cố ý đụng chạm vào người Saint và đỉnh điểm là khi anh thấy cô ta cầm một muỗng canh thổi thổi đưa vào miệng mình húp nhẹ một miếng sau đó đút phần còn lại cho Saint rồi cả hai còn cười rất tươi nữa chứ.
Tự động trong lòng anh có cảm giác mình thành người thừa thải, bị thừa thải trong chính căn nhà của mình, nhìn Saint và Liz thật sự rất giống một gia đình hạnh phúc còn anh chỉ là một vị khách vô tình ghé qua thăm họ và được họ đón tiếp nồng hậu mà thôi, cơn ghen không tự chủ được dâng lên trong lòng anh, anh sợ cậu lại bỏ anh mà đi một lần nữa, nếu điều đó thực sự xảy ra anh không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào.
Toan bước về phía nhà bếp để tách họ ra nhưng một tia lí trí còn sót lại đã ngăn cản được anh, lỡ như cậu hỏi thì anh biết là trả lời như thế nào, chẳng lẽ bắt anh nói anh đang ghen với chính bạn thân của cậu, anh không muốn hai người ở gần nhau, điều đó là không được chắc chắn cậu sẽ rất buồn thậm chí là tức giận khi anh làm thế, hiện giờ anh cần phải bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là suy đoán của anh mà thôi, trước khi làm rõ mọi chuyện anh không được manh động.
Trước mắt anh phải tìm cách tách hai người này ra trước, từng bước tiến về phía cậu, đôi tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, càm đặt nhẹ lên vai cậu hít lấy mùi hương trên tóc cậu rồi lại nhẹ nhàng mút lấy vào cổ cậu một cái thật mạnh khiến cho cổ cậu đỏ lên một vùng nho nhỏ, anh rất hả hê với hành động của mình, một phần vì anh muốn được gần cậu nhưng phần lớn hơn là anh muốn đánh dấu chủ quyền và cảnh báo với người kia rằng hoa đã có chủ, cậu khá bất ngờ trước hành động của anh, liền lập tức ngượng ngùng cự quậy.
_Perth! Anh làm gì vậy, Liz còn đang ở đây, ngại chết đi được.
_hahaha! Nhìn hai người hạnh phúc như vậy làm tớ ghen tỵ đó. Biết đến khi nào tớ mới có được người yêu thương mình như Perth đây.
Liz cười cười khi thấy Saint ngày càng ngại hơn, giờ mặt cậu đã đỏ như tôm luộc rồi, vậy mà cái người kia vẫn không buông tha cho cậu, liếc xéo Perth một cái, trong lòng thầm mắng tối nay sẽ cho anh biết tay, còn Perth lại bất ngờ trước thái độ thản nhiên còn có phần hâm mộ của Liz, chẳng lẽ lần này anh đã hiểu lầm cô rồi, đúng là ghen tuông khiến đầu óc anh trở nên mụ mị hết rồi.
Buổi cơm tối diễn ra trong không khi vô cùng vui vẻ và đầm ấm, tuy bàn ăn chỉ có ba người lớn và một đứa bé nhưng từ khi bắt đầu ăn thì đã không dứt tiếng cười đùa, đôi khi Liz sẽ kể về những chuyện của Saint khi còn nhỏ khiến cậu vô cùng xấu hổ mà cúi gằm mặt mà ăn, Perth thì lại vô cùng thích thú vô cùng khi nghe được những chuyện đó, anh thích thú nhất chính là chuyện khi còn học lớp một, lớp cậu có biểu diễn tiết mục múa nhưng do thiếu người nên bắt cậu vào đội múa, đã vậy còn bắt cậu phải giả gái, lúc đó còn còn ngây thơ nên không phản đối gì. Đến ngày thi, mẹ cậu diện cho cậu một bộ váy công chúa, thêm một bộ tóc giả nữa, lúc đó nhìn cậu không khác gì con gái thậm chí còn đẹp hơn các bạn nữ trong lớp, đến cô giáo còn phải trầm trồ khen ngợi. Đó chính là chuyện xấu hỗ nhất mà cậu không muốn nhắc đến không ngờ hôm nay lại bị Liz khơi lại còn trước mặt Perth nữa chứ, cậu thực sự chỉ muốn mình tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Cậu liếc sang Perth, thấy nét mặt háo hức của anh cậu liền biết anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh của cậu lúc đó, đúng là cậu đoán không sai nhưng cậu đã đoán thiếu một phần đó chính là không chỉ muốn thấy hình ảnh cậu giả gái lúc trước mà hiện tại anh đang tưởng tượng nếu bây giờ cậu mà giả gái chắc sẽ còn đẹp hơn nữa, nhất định một ngày nào đó anh phải khiến cậu giả gái cho anh xem mới được.
Suốt nửa buổi cơm Saint cứ vì chuyện đó mà cuối gầm mặt đến khi ngẩng đầu lên lại khiến Perth và Liz không khỏi bật cười, có lẽ cậu ăn gấp quá mà đã có một hột cơm dính trên mép miệng của cậu, anh vừa định đưa tay lên nhặt nó xuống nhưng Liz đã nhanh tay hơn anh, cô không chỉ nhặt hạt cơm xuống mà còn tiện tại nựng yêu cậu một cái nữa chứ. Hành động đó lại khiến cơn ghen còn chưa kịp tắt lại một lần nữa bùng cháy lên dữ dội trong lòng anh, anh biết là do mình nghĩ nhiều nhưng anh không cách nào ngăn cản được bản thân. Vậy là từ đó đến hết bữa ăn mặt anh cứ lầm lì mà không nói thêm một câu nào nữa cả.
Đến tối khi Liz định ra về thì cậu nhất quyết bắt cô ở lại mặc cô có từ chối như thế nào, đến cuối cùng Saint thắng, cô đành chiều theo ý cậu bạn thân của mình, Perth cũng không có ý kiến gì nhưng vì hành động đó của Saint đã khiến anh càng không vui. Mang khuôn mặt như bị ai giựt nợ trở về phòng. Sau khi dỗ Pete ngủ Saint cũng quay về phòng, cậu đã để ý vẻ mặt của anh từ lúc ăn cơm đến giờ nên cũng có phần lo lắng.
_hôm nay anh bị làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe không? Nhìn mặt anh vô cùng khó coi kìa.
_không có việc gì đâu, tại hôm nay anh hơi mệt nên chỉ hơi khó chịu thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.
_có thật không, hay để em pha nước cam và lấy thuốc cho anh uống.
_không cần đâu liều thuốc chữa bệnh tốt nhất đã ở đây rồi.
Lời nói vừa dứt anh liền ôm chầm lấy cậu lôi xuống giường, vòng tay của anh hôm nay khẽ xiếc chặt hơn thường ngày nhưng vẫn cố gắng không làm cậu đau, tâm trạng của anh hiện giờ đang bất ổn, anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, chỉ chỉ biết mình phải ôm cậu thật chặt như thể nếu buông lỏng một chút thì cậu sẽ chạy khỏi anh mất. Cậu cảm thấy ở anh có điều gì đó bất thường tuy nhiên nếu anh không muốn nói cậu sẽ không hỏi, cậu tin đến một lúc nào đó anh sẽ nói cho cậu biết. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, còn anh thì vẫn không thể ngủ được, khẽ đưa mắt nhìn xuống người đang trong vòng tay của mình, cậu đã ngủ rồi, lâu lâu môi cậu lại chu chu ra một chút thật là dễ thương quá mức cho phép, anh cúng bị sự dễ thương đó là cho bình tâm trở lại, hôn nhẹ lên mái tóc mùi mạ non của cậu anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Perth lại tiếp tục đi làm còn Saint và Pete thì lại ở nhà chơi với Liz, cả hai vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, đến chiều tối anh về thì họ lại cùng nhau ăn cơm, điều anh không ngờ đó chính là Saint đã bảo Liz đến đây ở với cậu đến khi nào cô về học lại thì thôi, mặc dù không hài lòng hay nói đúng hơn là vô cùng khó chịu nhưng miễn cậu được vui anh sẵn sàn chấp nhận hết.
Thời cứ thế trôi qua, Liz cũng ở đây được một tuần, gần đây anh phát hiện Liz ngày càng có nhiều biệt hiện thân mật với Saint hơn, mức chịu đựng của anh đã gần quá giới hạn của nó, đến cuối cùng anh cũng không chịu được mà gặp cô nói chuyện. Nhân lúc Saint vẫn còn đang nấu đồ ăn anh tranh thủ thời gian ra kéo cô ra mộ góc vườn để nói chuyện.
_giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn,mong cô trả lời thành thật. Có phải cô có tình ý với Saint hay không?
Như bị nói trúng tim đen, mặt Liz trở nên tái xanh, đôi chân vô thức cũng lùi lại vài bước nhỏ, nhìn biểu hiện của cô như vậy anh càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, bất giác cơn ghen lại một lần nữa nổi lên. Nắm chặt hai bả vai cô lay mạnh, anh lên tiếng hỏi lại lại một lần nữa.
_tôi hỏi cô có phải cô có tình ý với vợ tôi đúng không?
_tôi...tôi... quả thực trước đây tôi đã từng rất thích Saint, tôi đã đau buồn rất nhiều khi biết Saint đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn vui mừng cho cậu ấy.
_nếu cô đã thừa nhận vậy tôi muốn cô phải rời khỏi đây ngay trong hôm nay, cô nói tôi ích kỉ cũng được, đê hèn cũng được, nhưng tôi không muốn có một nguy cơ nào có thể cướp Saint khỏi tay tôi một lần nữa mà được tồn tại trong ngôi nhà này, cô hiểu ý tôi chứ.
_tôi hiểu nhưng tôi xin anh hãy cho tôi bên cạnh Saint thêm vài tuần nữa có được không, đến khi học lại thì tôi sẽ không phiền hai người nữa, tôi chỉ muốn cùng cậu ấy có một chút kỉ niệm đẹp mà thôi.
Nói đến đây nước mắt của Liz cứ thế mà rơi xuống, đời cô có hai điều đã khiến cô vô cùng hối hận, chuyện thứ nhất đó chính là không chịu nói rõ tình cảm của mình với Saint trước khi du học và chuyện thứ hai là để vụt cậu ra khỏi vòng tay của mình, lần này về thăm cô chỉ muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp với cậu vì sau lần này cô không biết đến khi nào mới gặp lại cậu, ấy vậy mà người trước mặt này lại thẳng thừng đuổi cô đi, đến một nguyện vọng nhỏ nhoi cũng không thực hiện được. Khẽ lau hai hàng nước mắt cô toan bước vào nhà nhưng cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Saint đang đứng trước mặt mình.
_Saint!!! Cậu ra đây từ khi nào vậy.
_đủ để nghe hết tất cả mọi chuyện.
Tiếng Saint chầm chậm vang lên khiến Perth phải giật mình quay người lại, anh không ngờ cậu lại nghe hết mọi chuyện với tính cách của cậu anh biết cậu sẽ không để yên chuyện này, đang không biết nên nói gì với cậu thì Liz đã lên tiếng trước.
_Saint! Cậu đừng hiểu làm thật ra mọi chuyện là ... là ...
_Là cậu thầm thích mình muốn bên mình nhưng lại bị chồng mình đuổi đi có đúng không? Sao anh không nói gì đi Perth, tại sao anh lại làm vậy.
_anh... anh... anh cũng vì bất đắc dĩ anh sợ cô ta sẽ mang em đi mất nên anh ...
_anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con vậy Perth, đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ em sẽ rời bỏ anh hay sao? Có phải anh không hề tin tưởng em?
_anh tin em nhưng ... nhưng anh không tin cô ta, thế nên cô ta phải đi khỏi đây.
_Liz sẽ không đi đâu hết cô ấy sẽ vẫn ở lại đây.
_em... em... AAA!!! Em thừa biết cô ta có tình ý với em vậy mà em vẫn cố giữ cô ta lại, em là đang có ý gì đây Saint.
_hai người đừng cãi nhau nữa, tôi đi là được rồi phải không, xin lỗi vì chuyện của tôi mà đã khiến hai người cãi nhau như vậy.
_Liz, cậu không cần đi đâu hết, có tớ ở đây anh ấy không đuổi cậu đi được đâu.
_SAINT SUPPAPONG, EM LÀ ĐANG CỐ TÌNH CHỐNG ĐỐI ANH ĐÚNG KHÔNG? EM CÓ BIẾT MẤY NGÀY NAY ANH KHÓ CHỊU LẮM KHÔNG HẢ?
_PERTH TANAPON, SAO ANH LẠI KHÓ CHỊU CHỨ, TẤT CẢ LÀ DO TÍNH GHEN TUÔNG MÙ QUÁNG CỦA ANH THÔI.
_PHẢI ANH GHEN TUÔNG MÙ QUÁNG, NHƯNG VÌ AI ANH MỚI NHƯ VẬY, EM VÌ NGƯỜI NGOÀI MÀ TO TIẾNG VỚI CHỒNG MÌNH NHƯ VẬY CÓ PHẢI LÀ ĐẠO LÀM VỢ HAY KHÔNG?
_ANH GHEN ĐẾN ĐIÊN RỒI, GIỜ KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, NẾU ANH NHẤT QUYẾT ĐUỔI LIZ THÌ EM SẼ CÙNG CÔ ẤY VỀ NHÀ MẸ EM.
_EM... ĐƯỢC LẮM, ĐƯỢC LẮM. EM MUỐN LÀM GÌ THÌ TÙY EM.
Nói rồi anh tức giận bỏ đi, bỏ lại cậu với đôi mắt đã đỏ hoe và Liz vẫn còn đang ngơ ngác, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu trở về anh to tiếng với cậu, bất giác một quá khứ cậu không muốn nhớ đến lại ùa về tràn trong tâm trí cậu, Liz đứng bên cạnh không biết nên làm thế nào cho đúng, cứ lóng nga lóng ngóng, cuối cùng cô quyết định ôm cậu vào lòng dỗ dành.
_đừng khóc nữa Saint, do Perth quá yêu cậu nên sợ mất cậu thôi, mình lẽ ra không nên đến tìm cậu, khiến cho cậu và Perth cãi nhau tất cả đều là lỗi của mình.
Rõ ràng là Liz muốn an ủi Saint nhưng không hiểu sao càng nói cô lại càng muốn khóc nhiều hơn, đến cuối cùng phải khiến Saint dỗ ngược lại cô.
_không phải lỗi của cậu, cậu không nên tự trách, tất cả lỗi là do mình, là mình đã làm cho Perth không tin tưởng vào nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
_không phải đâu Saint, tất cả là do mình có lẻ mình nên đi thì tốt hơn.
_cậu không cần đi đâu hết, cứ ở lại đây đi, mọi chuyện mình sẽ giải quyết.
_nhưng ... nhưng mà..
_cậu yên tâm đi, mình hiểu tính chồng mình mà, chỉ cần nói rõ thì anh ấy sẽ hiểu thôi, giờ mình vào ăn cơm thôi.
Perth sau khi cải nhau với Saint thì liền lập tức lái xe ra khỏi nhà, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh một cách chóng mặt cũng may giờ này không có nhiều xe nếu không anh thực sự không biết sẽ gây ra bao nhiêu vụ tai nạn, sau một hồi cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, nhưng giờ khắc này anh lại không muốn về nhà, liếc mắt thấy một quá bar, không suy nghĩ nhiều anh lập tức lái xe đến đó.
Đã rất lâu anh không hề đi đến quán bar nữa, vì đơn giản anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, đôi lúc phải kí kết hợp đồng ở những nơi như thế nào nhưng những lần đó anh điều tận lực tránh né những cô gái ở trong đây. Không hiểu sau lần này như có ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến anh vào đó vậy.
Tâm trạng anh không tốt nên muốn mượn rượu giải sầu nhưng càng uống lại càng sầu, càng sầu anh lại càng uống đến cuối cùng anh không biết mình uống bao nhiều, say đến không biết trời trăng gì cả, dù lúc này người ta có làm gì thì anh cũng không biết.
Saint cứ ở nhà đứng lóng ngóng ngoài cửa đợi anh về, giờ trời đã khuya nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh khiến cậu càng lo lắng, cậu đã cố liên lạc cho anh vô số lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói trong trẻo của chị tổng đài: "thuê bao quý khi vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao." Mỗi lần nghe câu nói đó ruột gan cậu như nóng cả lên, lúc anh đi tâm trạng đang không ổn định lỡ như trên đường anh xảy ra chuyện gì thì sao, chỉ nghĩ đến thôi cậu như muốn ngã khụy, cố gắng trấn an bản thân rằng anh sẽ không có chuyện gì.
Liz nhìn bạn mình cứ đi đi lại lại trong phòng, mắt hết nhìn vào điện thoại lại nhìn ra ngoài cửa, lòng cô cũng lo lắng bồn chồn theo nhưng cô hiểu lúc này cô không được rối nếu không cậu cũng sẽ rối theo cô, hít một hơi thật sâu điều hòa lại tâm trạng, cô nhìn Saint lên tiếng.
_Saint! Cậu không cần phải lo lắng, chắc Perth chỉ là chưa nghĩ thông nên chưa muốn về nhà thôi, đêm khuya rồi cậu cũng nên nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ.
_nhưng mà...
_đừng nhưng nhị gì nữa cả, cậu nhìn Pete xem, nó vì chờ cậu mà nảy giờ vẫn chưa chịu ngủ đây này.
Đến lúc này cậu mới nhận ra vì quá lo cho Perth mà cậu quên luôn cả Pete, nhìn đứa nhỏ tội nghiệp vì muốn đợi cùng cậu mà ngay cả ngủ cũng không dám, thấy Pete cứ gục đầu hai mắt lim dim nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa đợi Perth về cùng cậu, bất giác cậu thấy mình thật vô trách nhiệm, bước đến bên cạnh bé con và bế Pete về phòng ngủ, cậu không quên nhắc Liz cũng đi ngủ sớm.
Cả đêm hôm đó Saint không tài nào ngủ được, cậu cứ trần chọc mãi, chóc chóc lại đi xuống xem Perth đã về chưa, đôi khi lại cầm điện thoại gọi cho anh nhưng tất cả điều vô vọng. Đến sáng hôm sau Perth vẫn chưa về lòng cậu lúc này cứ như lửa đốt, một đêm không ngủ cộng thêm lo lắng cả đêm khiến cậu trở nên tàn tạ, khuôn mặt phờ phạt đầu tóc rối bù, thêm cả gần hai hốc mắt là hai quầng thâm to tướng nữa chứ. Liz nhìn cậu cũng chỉ có thể lắc đầu, cô không biết phải làm sao để an ủi cậu cho đúng.
Chợt lúc này tiếng điện thoại của cậu reo lên, cậu nhanh chóng nhìn vào màn hình nhưng liền lập tức thất vọng, một số máy lạ gọi vào máy cậu, cậu cũng chẳng buồn nghe, tiếng chuông điện thoại cứ vậy vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, thấy tình hình không ổn nên Liz lấy điện thoại của cậu bật nút nghe, cuộc nói chuyện của hai người chẳng làm cậu chú ý cho đến khi Liz hô lên.
_anh nói gì, Perth đang ở chỗ nào ạ.
Nghe nhắc đến Perth cậu ngay lập tức giành lấy điện thoại từ tay Liz, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, không biết anh ta có nói thật hay không nhưng cậu vẫn theo địa chỉ của anh ta đưa mà đến đó tìm Perth.
Cậu không ngờ địa chỉ đó lại là một khách sạn, bất giác một cỗ lo lắng dâng trào trong cậu, cố nén sự sợ hãi trong lòng, cậu theo số phòng tìm đến nơi được cho là có Perth ở bên trong, đứng bên ngoài một lúc lâu cậu vẫn không dám mở cửa, cậu sợ mình sẽ thấy điều cậu không muốn thấy, nhưng sự lo lắng của cậu dành cho Perth đã chiến thắng tất cả, cậu mở cửa đẩy vào, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Perth đang ngủ trên giường nhưng bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ khác, Saint như chết đứng tại chỗ, tim cậu như muốn ngừng đập, cậu cảm giác hình ảnh trước mắt như đang hút cạn bầu không khí xung quanh điều đó làm cậu thở cũng trở nên khó nhọc. Cuối cùng điều cậu lo sợ cũng đã xảy ra và càng kinh khủng hơn người ngủ chung với anh lại chính là Sam, người không lâu về trước đã xin lỗi cậu một cách tha thiết.
|