[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 127 "Phác Xán Liệt !" Cư nhiên dám lừa anh !
"Khụ khụ... Tức giận lắm không tốt !"
Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay ôm cậu vào trong lòng nhưng không hề dịu dàng. Phác Xán Liệt thở dài nói, "Lần sau tôi sẽ cẩn thận !"
"Cậu chờ bị tiên thi đi !"
Phác Xán Liệt đầu đầy hắc tuyến, "Tôi còn chưa chết đâu !"
"Vậy tiên nhân !"
"Phàm, đầu đau quá !"
"Đau chết cũng đáng !"
"..."
Mấy chiếc xe dừng lại ở biệt thự nhà Vũ Văn, Lộc Tịch Nhan vui mừng đi ra đón, "Lộc Hàm..."
Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, gật đầu với cô ta. Ánh mắt Kim Chung Nhân ra hiệu liền có vài người mặc y phục đen dẫn đầu đi vào biệt thự. Lộc Tịch Nhan nhìn mấy người này liền nhíu mày hỏi, "Lộc Hàm, làm gì vậy ?"
Lộc Hàm cười cười, "Chị cũng biết em mang thai, có chút mùi em không thể ngửi được, nếu không sẽ nôn đến chóng mắt. Cho nên trước để cho bọn họ kiểm tra một chút !" Có trời biết đã bao lâu cậu chưa có nôn !
Có Lộc Hàm ở đây Ngô Thế Huân tự nhiên đặc biệt cẩn thận, bọn họ gọi điện thoại báo trước cho Lộc Tịch Nhan biết bọn họ hôm nay muốn tới. Nếu cô ta thật sự có quan hệ với Hắc Diễm bang thì không dám đảm bảo người Hắc Diễm bang sẽ không bố trí bom trong biệt thự. Đương nhiên phải kiểm tra trước.
Một lát sau vài người đi ra. Trong đó có một người thì thầm ở bên tai Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân hơi câu môi, nhìn Ngô Thế Huân rồi gật đầu.
Khóe miệng Ngô Thế Huân giơ lên lại mang theo một tia lạnh. Sau đó nhìn về phía Lộc Hàm, dịu dàng nói, "Mệt không ? Chúng ta đi vào thôi !"
Lộc Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, vội vàng dẫn bọn họ đi vào. Khi cúi đầu trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan.
Ngồi xuống sô pha, Lộc Hàm tựa vào người Ngô Thế Huân, nhìn về phía Lộc Tịch Nhan hỏi, "Chị, chị có chuyện gì ?"
Lộc Tịch Nhan trong lòng hừ lạnh, biết rõ còn cố hỏi ! Trên mặt cũng là cười rất dịu dàng, "Lộc Hàm, em hẳn là biết tình hình hiện tại của tập đoàn Vũ Văn không tốt lắm !" Nói xong còn liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.
Vẻ mặt Lộc Hàm nghi ngờ hỏi, "Thật vậy sao ?"
Lộc Tịch Nhan cắn chặt răng, trong lòng hừ lạnh, mày cứ giả vờ đi ! Dù sao mục đích hôm nay của cô cũng không phải thật sự vì tập đoàn Vũ Văn, cô tin Vũ Văn Lạc có thể xử lý tốt chuyện công ty.
"Ân, chị nghĩ Ngô tổng hẳn là rất rõ. Lộc Hàm, nể mặt chị, em có thể nói với Ngô tổng bỏ qua cho tập đoàn Vũ Văn không ?"
Phạm Bảo Nhi ấn Kim Tuấn Miên đang đứng, nói nhỏ, "Người phụ nữ này nhìn thật đáng ghét !"
Lộc Hàm vẻ mặt khó xử, nhìn Ngô Thế Huân, thật cẩn thận kêu một tiếng, "Huân..."
Ngô Thế Huân nghiêm mặt phun ra hai chữ, "Không được !" Lộc Hàm ủy khuất rút tay về, như muốn khóc nhìn về phía Lộc Tịch Nhan.
Lộc Tịch Nhan trong lòng cười lạnh, xem ra Ngô Thế Huân đối với nó cũng không tốt lắm !
Tiếng động cơ ô tô bên ngoài truyền đến, Lộc Tịch Nhan nhíu mày, chẳng lẽ là Vũ Văn Lạc trở về ? Lúc này anh ta không phải nên ở công ty xử lý việc sao ?
Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Lạc đi vào phòng khách. Vừa rồi ở bên ngoài thấy nhiều chiếc xe, không nghĩ tới cư nhiên là Ngô Thế Huân. Híp mắt, Vũ Văn Lạc trầm giọng hỏi, "Ngô tổng tới nhà của tôi làm gì ?"
Lộc Tịch Nhan có chút sốt ruột, cô không nghĩ tới Vũ Văn Lạc lại trở về. Khóe miệng giật giật, cô nói, "Lạc, là em nhớ Lộc Hàm cho nên mới mời em ấy đến nhà chơi."
Vũ Văn Lạc nhíu mày nhìn cô ta một cái. Vừa ngồi xuống bên cạnh vừa nhìn Ngô Thế Huân cười lạnh nói, "Ngô tổng mang nhiều người đến như vậy không biết còn tưởng là hắc đạo sống mái với nhau đâu !"
Cũng không đúng, Phạm Bảo Nhi, Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù đều đến, còn có mấy tên thủ hạ. Tuy cũng coi như không nhiều người lắm nhưng nhìn qua thật đúng là như lão đại hắc đạo gặp mặt. Vũ Văn Lạc không biết là càng nhiều người hơn còn ở bên ngoài.
Thấy Ngô Thế Huân vốn không để ý tới anh, trong mắt Vũ Văn Lạc không khỏi dâng lên một tia tức giận, mắt loạn chuyển đến Lộc Hàm lại không khỏi có vẻ mặt phức tạp.
Có Vũ Văn Lạc ở đây, Lộc Tịch Nhan đột nhiên trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn qua có chút lo lắng. Lộc Hàm cũng không có hứng thú bắt chuyện cho nên trong đại sảnh nhiều người như vậy, cư nhiên dị thường im lặng.
*****
"Lần này tôi nhất định phải làm cho Ngô Thế Huân chết !" Đoạn Phi Ưng vẻ mặt âm ngoan, nghĩ đến toàn bộ Phi Ưng bang của hắn đều bị Ngô Thế Huân phá hủy thì lại muốn đem Ngô Thế Huân bầm thây vạn đoạn.
Tức Mặc Diễm nhíu mày nói, "Ngô Thế Huân khó đối phó, lại có Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân ở đây, chúng ta vẫn là cẩn thận chút !"
Đoạn Phi Ưng cũng còn chưa có mất đi lý trí, tuy hiện tại Ngô Thế Huân đã là cá nằm trong chậu nhưng kia là Ngô Thế Huân. Bọn họ lần này chính là liều mạng toàn bộ, một khi sơ suất, bọn họ có thể thật sự không thể trở mình !
Đoạn Phi Ưng trầm mặc trong chốc lát, trong mắt xẹt qua một ý cười lạnh như băng, "Ngô Thế Huân giống như rất coi trọng vợ trước của Vũ Văn Lạc !"
Tức Mặc Diễm vẻ mặt nghiêm nghị, "Nghe nói người con trai kia mang thai, Ngô Thế Huân một tấc cũng không rời, xem ra là rất để ý người con trai kia. Nhưng người con trai kia bây giờ đang ở cùng Ngô Thế Huân, chúng ta phải xuống tay như thế nào ?"
Đoạn Phi Ưng cười nói, "Hiện tại chúng ta không cần bắt người con trai kia tới uy hiếp Ngô Thế Huân, chỉ cần cậu ta xảy ra một chút việc thì Ngô Thế Huân sẽ hoảng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được mấy người bọn họ sao ?"
Tức Mặc Diễm nhếch môi, hiển nhiên rất đồng ý.
Không khí quá mức trầm mặc làm cho người ta không được tự nhiên. Lộc Tịch Nhan lén liếc mắt nhìn Vũ Văn Lạc một cái, sau đó cười nói, "Thật sự là ngại quá, tôi cũng đã quên chuẩn bị đồ uống cho mọi người !"
|
Chương 128 Khi người hầu bưng cà phê lên, Lộc Tịch Nhan nhìn Lộc Hàm cười nói dịu dàng, "Lộc Hàm, người có thai uống cà phê không tốt cho nên chị đã cho người chuẩn bị nước trái cây cho em !"
Nghe vậy, Vũ Văn Lạc nhìn về phía bụng Lộc Hàm, trong lòng có chút chua sót. Lộc Tịch Nhan nhìn sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi, hai tay căng thẳng, tươi cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên.
Lộc Hàm chỉ là gật gật đầu, có chút nhàm chán ôm cánh tay Ngô Thế Huân chờ người Hắc Diễm bang xuất hiện. Lúc nãy mấy người kia tiến vào xem xét đã phát hiện một ít khác thường, cho nên có thể khẳng định người Hắc Diễm bang không có bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa Kim Chung Nhân cũng đã nhận được tin gián điệp truyền tin tới.
Nước trái cây bưng lên, Kim Tuấn Miên đang muốn kiểm tra một chút thì Lộc Hàm kêu, "Huân,..."
Ngô Thế Huân trực tiếp phân phó, "Sữa !"
Lộc Tịch Nhan đang muốn cho người đi chuẩn bị nhưng đã có người U Minh Điện tự mình hành động !
Ôm sữa, Lộc Hàmcảm thấy mỹ mãn uống. Một đám người trầm mặc, thật không thú vị. Lộc Hàm đem sữa uống sạch, sau đó nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Huân, chúng ta trở về đi !" Không biết người Hắc Diễm bang khi nào mới tới !
Vẻ mặt Lộc Tịch Nhan giãy dụa. Hiện tại Vũ Văn Lạc ở đây, cô không biết có nên giữ Lộc Hàm lại hay không. Nếu bây giờ cô giữ Lộc Hàm lại, Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hận cô nhưng nếu để nó đi, phải chờ tới khi nào mới có thể tiếp tục có cơ hội ?
Ngô Thế Huân gật đầu, "Được !" Sau đó ôm Lộc Hàmlàm bộ muốn đi.
Nhưng Lộc Hàmvừa mới đứng lên liền cảm giác bụng đau, "Huân..."
Ngô Thế Huân thấy sắc mặt cậu đột nhiên trở nên tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh thì trong lòng cả kinh, "Làm sao vậy ?"
"Đau bụng... Cục cưng..."
Kim Tuấn Miên vội vàng giúp cậu kiểm tra một lượt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau khi lấy ly sữa kia kiểm tra thì trầm giọng nói, "Trong sữa có độc !" Vốn vì là người nhà chuẩn bị nên cậu mới không có kiểm tra, không nghĩ tới cư nhiên xảy ra chuyện.
Kim Chung Nhân lập tức tìm người lúc nãy rất chủ động đi chuẩn bị sữa nhưng người đó lại sớm không biết tung tích, bên ngoài lại có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ bị bao vây !
Vũ Văn Lạc nhìn về phía Lộc Tịch Nhan, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này ?" Vì sao có nhiều người như vậy ? Lộc Tịch Nhan muốn làm cái gì ?
Lộc Tịch Nhan nắm chặt hai tay, di chuyển ánh mắt không nhìn tới anh ta. Thấy bộ dáng Lộc Hàm đau khổ, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái !
Ngô Thế Huân nhìn về phía Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên lắc đầu. Lộc Hàm trong lòng trầm xuống, nắm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, ép nước mắt trở lại, trên mặt là biểu tình âm u lạnh lẽo dọa người, "Độ Khánh Thù ! Một người cũng không để sót !"
Nhìn biểu tình khủng bố của cậu, Lộc Tịch Nhan rùng mình một cái, đột nhiên phát hiện cô giống như chưa từng quen biết Lộc Hàm. Vũ Văn Lạc cũng nhíu mày nhìn Lộc Hàm, cho dù là tức giận cũng không có khả năng thay đổi thành như vậy, bộ dáng hiện tại của Lộc Hàm thật giống như là một sát thần, lãnh khốc vô tình.
|
Ngô Thế Huân lo lắng ôm cậu, "Bé cưng..." Giương mắt nhìn về phía Kim Tuấn Miên, "Em ấy có thể có chuyện không ?" Đứa nhỏ không có cũng không sao, anh hiện tại lo lắng nhất là cơ thể của Lộc Hàm.
Kim Tuấn Miên còn chưa kịp nói chuyện, Lộc Hàmđột nhiên sờ bụng, có chút nghi hoặc nói, "Huân, không đau, cục cưng giống như còn ở đây !"
Kim Tuấn Miên sửng sốt, không có khả năng a ! Thuốc kia nặng như vậy, nếu như cứu trễ anh dâu nhỏ cũng có thể.... Bây giờ cư nhiên không có việc gì ? Vừa mới rõ ràng chính là mạch tượng như sinh non nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thuốc kia nặng như vậy nhưng anh dâu nhỏ vốn không có xuất huyết a ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, yên lòng nói, "Không có việc gì là tốt rồi !"
Nhìn bộ dáng Kim Tuấn Miên rối rắm, Lộc Hàm nhìn nhẫn trên tay, nói, "Vân Phong Khinh nói thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng !" Sờ sờ bụng, thở dài nói, "Cục cưng, xem ra mẹ nuôi này không nhận cũng phải nhận !" Trong lòng vô cùng vui mừng vì tiểu tử trong bụng không có việc gì.
Thấy Lộc Hàmkhông có việc gì mọi người mới yên lòng, Độ Khánh Thù đã sớm thông báo người Ám Dạ nhân, Kim Chung Nhân cũng đã thông báo người U Minh Điện. Trong chớp mắt, vốn cho rằng lần này Hắc Diễm bang tất thắng liền bị người bao vây, Đoạn Phi Ưng biến sắc giận dữ hét, "Sao lại thế này ?" Rõ ràng đã cho người cẩn thận điều tra người U Minh Điện tới chỉ có mấy người, nhóm người kia là từ nơi nào xuất hiện ?
"Huân, muốn sống !"
Một ánh mắt của Ngô Thế Huân, một người đàn ông thần không biết quỷ không hay chầm chậm tới gần bên cạnh Đoạn Phi Ưng, thừa dịp Đoạn Phi Ưng hấp tấp bất an đột nhiên chế trụ hắn, họng súng để ở huyệt thái dương của hắn. Tức Mặc Diễm thấy thế sắc mặt đại biến, không cần phải nói này đương nhiên là người U Minh Điện đặt ở Hắc Diễm bang của hắn. Người này hắn không có ấn tượng, cho rằng thân phận không cao, biết chuyện không nhiều lắm nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng may hắn ta xuống tay không phải hắn !
Nhìn bộ dáng hắn chính là không sợ chết, tuy bị nhiều người Hắc Diễm bang dùng súng chỉ vào nhưng sắc mặt không chút nào thay đổi, súng chỉ vào Đoạn Phi Ưng cũng không chút thả lỏng. Kéo Đoạn Phi Ưng hướng đến chỗ U Minh Điện.
Tuy hơn mười người Hắc Diễm bang đều chỉ súng vào hắn nhưng không có ai nổ súng. Bây giờ nổ súng liền tương đương tuyên chiến, bọn họ rõ ràng bị vây yếu thế hơn, làm sao có thể phát động việc đó chứ ?
Đoạn Phi Ưng có chút không thể tin mình khinh địch như vậy liền thua, vẻ mặt không cam lòng. Hắn sao có thể cam tâm ? Hắn mất nhiều tâm tư như vậy nhưng chưa có nổ súng đã bị chế trụ !
Tức Mặc Diễm có chút do dự, đã thành dạng này Ngô Thế Huân nhất định không có khả năng buông tha Hắc Diễm bang. Nhưng nếu thật sự muốn động thủ, chỉ sợ Hắc Diễm bang cũng là toàn quân bị diệt. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, sao lại nhất thời nóng đầu bị Đoạn Phi Ưng xúi giục chứ ?
Lộc Hàm hí mắt nhìn bên ngoài nhân. Lạnh giọng hỏi, "Chủ ý hạ thuốc là của ai ?"
Tức Mặc Diễm nhìn về phía Đoạn Phi Ưng, Đoạn Phi Ưng tức giận quát, "Là ta ra chủ ý, thì sao ? Có bản lĩnh một phát giải quyết ta đi !" Hắn biết rơi vào trong tay Ngô Thế Huân sẽ không có kết quả tốt, có lẽ chết là một loại giải thoát, chỉ là trong lòng không cam lòng lại không chỗ phát tiết !
Lộc Hàm cười lạnh nhìn về phía hắn, "Tân Vũ, đưa hắn về Ám Dạ nuôi cho tốt, chờ sau khi cục cưng sinh ra thì cho cục cưng làm đồ chơi !"
"Vâng, đầu lĩnh !"
Trong mắt Vũ Văn Lạc đều là không dám tin. Ám dạ ? Đầu lĩnh ? Lộc Hàm làm sao có thể là Dạ đế trong truyền thuyết ? Lộc Tịch Nhan sắc mặt cũng thay đổi. Lộc Hàm là Dạ đế, cô cư nhiên còn tìm người Ám Dạ đi giết nó !
Sắc mặt Tức Mặc Diễm càng thêm khó coi, ánh mắt dừng trên người Lộc Hàm, cậu ta cư nhiên là đầu lĩnh Ám Dạ. Một Ngô Thế Huân hắn còn không đối phó được, lại thêm Ám Dạ chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Nhưng hắn cũng không thể đầu hàng. Ngô Thế Huân và Dạ đế đều là người thủ đoạn độc ác, Hắc Diễm bang đã làm nhiều chuyện như vậy, cho dù bọn họ đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Như thế còn không bằng liều mạng, kéo theo hai người làm đệm lưng cũng tốt !
"Giết !"
|
Chương 129 Nhìn hai bên hỗn chiến, đạn bay khắp nơi, sắc mặt Lộc Tịch Nhan trở nên trắng bệch. Làm sao có thể biến thành như vậy ? Cô chỉ là muốn đối phó Lộc Hàm mà thôi !
Sắc mặt Vũ Văn Lạc đã sớm trở nên rất khủng bố, xoay người nhìn về phía Lộc Tịch Nhan, giận dữ hét, "Cô cư nhiên hợp tác với người Hắc Diễm bang ?" Không cần phải nói anh cũng đoán được Lộc Tịch Nhan là muốn đối phó Lộc Hàm!
Hai người này một người bị dọa choáng váng, một người bị giận điên rồi, cư nhiên cũng không biết trốn. Tuy bắn nhau không có lan đến gần phòng khách nhưng vẫn là sẽ có đạn không cẩn thận bay tới.
Lộc Tịch Nhan bị Vũ Văn Lạc rống phục hồi tinh thần lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này cảm xúc cũng có chút không thể khống chế. Không nhịn được quát, "Tôi vì sao không thể hợp tác với người Hắc Diễm bang ? Chỉ sợ không phải không thể hợp tác với người Hắc Diễm bang, mà là không thể đối phó tiện nhân kia đi ? Vũ Văn Lạc, đứa con hoang kia rốt cuộc tốt hơn tôi ở chỗ nào ? Nó đã có con của người đàn ông khác, nó đã không cần anh vì sao anh còn luôn nhớ tới nó chứ ? Bây giờ tôi mới là vợ của anh, vì sao trong lòng anh đều là nó ? Tôi làm sao không bằng nó ? Tôi muốn nó chết ! Tôi muốn làm cho nó chết !"
"Ba !"
Vũ Văn Lạc tức giận tát cô thật mạnh, lực đạo quá mạnh kia khiến Lộc Tịch Nhan ngã xuống đất. Lộc Tịch Nhan ôm chặt bụng. Đau quá ! Mở to hai mắt đẫm lệ nhìn thảm chậm rãi nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt Lộc Tịch Nhan tái nhợt như tờ giấy, cô cư nhiên mang thai !
Vũ Văn Lạc nhìn vết máu đỏ tươi kia cũng giật mình sửng sốt một chút. Lộc Hàm nhìn Lộc Tịch Nhan lại không có chút đồng tình. Nếu cậu không gặp được Vân Phong Khinh, chỉ sợ cục cưng cũng không giữ được. Này chỉ có thể nói là Lộc Tịch Nhan tự làm tự chịu !
Đột nhiên Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm nghiêng người, viên đạn thẳng tắp bay tới đúng lúc bắn trúng giữa lưng của Vũ Văn Lạc. Tức Mặc Diễm đỏ mắt trừng Ngô Thế Huân, dù sao hôm nay hắn cũng phải chết là không thể nghi ngờ. Như vậy hắn chết cũng muốn kéo Ngô Thế Huânchôn cùng !
"Lão đại..." Kim Chung Nhân hoảng sợ hô một tiếng. Mọi người đều phát hiện tình huống bên này liền đổi hướng súng bóp cò về phía Tức Mặc Diễm. Tức Mặc Diễm còn chưa kịp bắn phát thứ hai đã bị bắn thành cái sàng.
Tức Mặc Diễm vừa chết, người Hắc Diễm bang lại càng mất đi người tâm phúc. Dưới sự kinh hoảng nên bị giải quyết càng nhanh hơn.
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn về phía Lộc Hàm, "Có chuyện gì không ?"
Lộc Hàmlắc đầu, "Không có việc gì !"
"Lạc..." Lộc Tịch Nhan chịu đựng đau đớn đi qua ôm lấy Vũ Văn Lạc, "Lạc, anh đừng có chuyện gì, là em không tốt. Đều là em không tốt..." Cô hiện tại đã biết cô thương anh ấy, thương con người của anh ấy nhưng cô lại hại anh ấy ! "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Ánh mắt Vũ Văn Lạc vẫn dừng trên người Lộc Hàm, "Lộc Hàm, thực xin lỗi..." Lộc Hàm chỉ là thản nhiên nhìn anh ta, cô tức giận hơn là anh ta muốn đối phó Ngô Thế Huân !
Khóe miệng Vũ Văn Lạc gợi lên một chút cười khổ, nhìn về phía Ngô Thế Huân nói, "Ngô Thế Huân, tôi thừa nhận... Tôi quả thật không bằng anh..." Năng lực không bằng anh ta, yêu Lộc Hàm cũng không như anh ta, kỳ thật anh đã sớm hiểu là vì sự ích kỷ của anh mới có thể làm cho anh mất đi Lộc Hàm, nhưng anh không muốn thừa nhận, cũng không cam tâm.
Vũ Văn Lạc nghỉ ngơi một lát mới có sức tiếp tục nói, "Lộc Hàm, kiếp sau... Anh nhất định sẽ không như vậy... Anh nhất định sẽ yêu em cho tốt..."
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm lạnh giọng nói, "Không cần !"
Ánh mắt Vũ Văn Lạc lộ ra một tia tức giận, Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn hắn, lời nói ác độc nói, "Tức giận chỉ có chết nhanh hơn !" Nghe vậy, ánh mắt Lộc Hàm lộ ra mỉm cười.
"Khụ khụ..." Vũ Văn Lạc bị tức không nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia bi ai. Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào kết cục như thế này.
Lộc Tịch Nhan mặt đầy nước mắt, "Lạc... Anh đừng chết..." Vũ Văn Lạc nhìn cô, không biết nên nói gì. Không nghĩ tới sau này người ở bên cạnh anh cư nhiên là Lộc Tịch Nhan.
"Lạc... Lạc..."
Nhìn Vũ Văn Lạc tắt thở, Lộc Hàm nhíu mày nói, "Vũ Văn Lạc chết thật có chút phiền phức !" Dù sao cũng không phải người thường, hơn nữa lần này động tĩnh lớn như vậy !
Ngô Thế Huân vuốt tóc cậu an ủi nói, "Không có việc gì, Kim Chung Nhân sẽ xử lý tốt !"
Lộc Tịch Nhan ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Lộc Hàm, "Lộc Hàm, mày vẫn là không phải người ? Trong lòng anh ta luôn nghĩ tới mày, mày cư nhiên lại vô tình với anh ta như vậy !"
Lộc Hàm sờ sờ bụng, "Cục cưng, chúng ta đừng để ý tới người phụ nữ điên này !"
Ngô Thế Huân sợ cậu mệt nên ôm cậu ngồi xuống, chờ thủ hạ đem người Hắc Diễm bang dọn dẹp sạch sẽ. Sắc mặt Lộc Tịch Nhan tái nhợt vì tức giận mà có chút vặn vẹo, "Lộc Hàm, tao giết mày..."
Nhìn Lộc Tịch Nhan nhào lại đây, Ngô Thế Huân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng duỗi chân đá một cái. Đúng lúc đá trúng bụng của Lộc Tịch Nhan khiến Lộc Tịch Nhan ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt làm cho cô ta không còn sức nhúc nhích.
"Lão đại, giải quyết xong rồi !"
Ngô Thế Huân gật đầu ôm Lộc Hàm đứng dậy, liếc mắt nhìn Vũ Văn Lạc và Lộc Tịch Nhan một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Quăng xuống biển cho cá ăn !"
Lộc Hàm bỏ thêm một câu, "Đem Lục Mạn Nhã cũng ném đi cho cá ăn !" Cậu thật sự là khó chịu với lão thái bà kia, muốn giết cậu ? Cũng không nghĩ kĩ phân lượng của mình !
Tuy Lộc Hàm đã không có chuyện gì nhưng vẫn là bị Ngô Thế Huân áp đến bệnh viện kiểm tra một lượt.
Phác Xán Liệt biết bọn họ đi đối phó Hắc Diễm bang nên rất tiếc nuối. Cậu cư nhiên không thể tham gia, cậu còn muốn báo thù cho mình a !
*****
"Ha ha... Em biết là con trai mà !" Cuối cùng kiểm tra ra giới tính của cục cưng, Lộc Hàm cười híp mắt.
Nhìn Lộc Hàm muốn nhảy dựng lên, Ngô Thế Huân vội vàng ôm cậu vào trong lòng, có chút buồn cười nói, "Thích con trai như vậy ? Con gái có cái gì không tốt ?"
"Không có gì không tốt, chẳng qua em càng thích con trai hơn !" Lộc Hàm nghĩ tương lai bộ dáng cục cưng đáng yêu thì vẻ mặt háo sắc. Nhìn vậy Ngô Thế Huân có chút ăn chua, trong lòng cảm thán vẫn là con gái tốt hơn, ít nhất sẽ không tranh vợ với anh !
|
Sáu năm sau
Lộc Hàm nhìn cô gái nở nụ cười lạnh nhạt trên bia mộ thì trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, thở dài nói, “Vân Phong Khinh, hiếm khi tìm được người có ý nghĩa như vậy, không nghĩ tới cô cư nhiên lại hồng nhan bạc mệnh. Chỉ mong… kiếp sau cô có thể hạnh phúc !” Cô thật không ngờ Vân Phong Khinh cư nhiên lại chết. Cô có hỏi qua Vân Thiên, Vân Phong Khinh là chết như thế nào nhưng Vân Thiên lại ngậm miệng không nói. Cô cũng cho người điều tra nhưng có Thượng Quan gia tộc cản trở, cô hoàn toàn không tìm được manh mối.
“Tiểu Thần, chúng ta phải về. Nhanh nói tạm biệt với mẹ nuôi !”
“Nga !” Một đứa bé trai năm tuổi phấn điêu ngọc mài hướng về bên này chạy tới, trên lỗ tai có một chiếc hoa tai kim cương xinh đẹp lòe lòe tỏa sáng. Khuôn mặt tròn tròn mập mạp, trắng mềm mịn, khi nhìn liền làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay xoa nhéo. Mắt to trong veo đen bóng nhìn thấy đáy vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên thấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm cho người ta nghĩ lầm đã thấy tiểu thiên sứ.
Tư Thần nhìn cô gái trên mộ, cười nói, “Mẹ nuôi, Tiểu Thần phải đi rồi ! Tiểu Thần lần sau lại cùng mẹ đến gặp người !”
Mái tóc ngân lam kia hoàn toàn di truyền từ Ngô Thế Huân, còn đôi mắt là di truyền từ Lộc Hàm, nhìn qua rất vô tội. Ngũ quan tuấn tú kia hoàn toàn được di truyền từ những gen trội, trưởng thành khẳng định lại là một người vạn nhân mê !
Lộc Hàm đưa tay kéo tay nhỏ bé của con đi ra ngoài nghĩa địa. Tư Thần ngẩng đầu nói, “Mẹ, mẹ ôm con được không ?”
“Được !” Lộc Hàm đưa tay ôm lấy con, Tư Thần cười đến vui vẻ… Nhìn qua rất là thỏa mãn.
“Cha…”
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn, “Dạ… Sao anh lại tới đây ?”
Ngô Thế Huân nhíu mày, trực tiếp bế lấy Tư Thần. Tư Thần có chút bất mãn oán giận nói, “Cha hẹp hòi !” Mỗi lần cũng không cho mẹ ôm cậu !
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn con, “Không hài lòng ?” Tư Thần vội vàng lắc đầu.
Ngô Thế Huân đưa tay ôm Lộc Hàm đi ra xe, nhíu mày nói, “Bốn tiểu tử kia đến.”
“Phốc…” Lộc Hàm trực tiếp bật cười.
Hai cô con gái sinh đôi của nhà Kim Tuấn Miên hoàn toàn di truyền từ Phạm Bảo Nhi, cả ngày líu ríu. Lại thêm con của Lãnh Dạ Bạch và con của An Thụy, cả bốn đều đến tuyệt đối rất ồn ào. Ngô Thế Huân mỗi lần đều rất đau đầu, mà biện pháp tốt nhất chính là đem bảo bối nhà cô đến thì bốn tiểu hài tử kia tuyệt đối y theo quy tắc. Im lặng, lập tức phải về nhà !
Trở lại biệt thự liền thấy hai bé gái và hai bé trai đang giằng co, đỏ mặt tía tai cãi nhau. Vừa phát hiện ba người Lộc Hàm tiến vào lập tức dừng tay, ngoan ngoãn đứng thành một loạt, “Lão đại !”
Này đương nhiên không phải kêu Ngô Thế Huân, mà là đang kêu Tư Thần, Tư Thần khoát tay, “Các người tiếp tục !”
Bốn tiểu hài tử cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cúi đầu nhận sai, “Lão đại, chúng tôi không dám !”
Mấy người lớn đều vô cùng bất đắc dĩ. Bốn tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, ngay cả cha mẹ la cũng không sợ, chỉ sợ Tư Thần. Cũng không biết vì sao, tuy rằng Tư Thần là tiểu ác ma nhưng cũng không cần phải ngoan thành như vậy đi ?
Tư Thần chuyển động ánh mắt nhìn, đột nhiên hỏi, “Chú Diệc và chú Liệt đâu ạ ?”
An Thụy lắc đầu nói, “Tiểu Thần, vì sao con thân với hai người kia như vậy ?”
Tư Thần chớp chớp ánh mắt, nói, “Bởi vì chú Diệc rất đẹp trai, chú Liệt đáng yêu nhất !” Lại còn chơi rất vui !
Phạm Bảo Nhi xen miệng nói, “Anh của cô đáng yêu không nói, nhưng Tiểu Diệc rất đẹp trai sao ?” Nói xong nhìn Kim Tuấn Miên, vẫn là cảm thấy chồng của cô đẹp trai nhất a !
“Con đi tìm chú Diệc và chú Liệt !” Quay người lại, đôi mắt vô tội trong veo kia chớp động tia tà ác, khóe miệng nhếch lên cũng mang theo một tia tà khí, làm sao vẫn là tiểu thiên sứ ngoan ngoãn chứ ?
Tư Thần vừa đi, bốn tiểu hài tử liền được đưa về nhà. Mọi người cũng đều thấy nhưng không thể trách, đều tự dẫn con nhà mình về. Nếu không đi, bốn tiểu hài tử này tuyệt đối sẽ tiếp tục ồn ào.
“Chú Liệt…”
Nghe giọng nói đó, tóc gáy Phác Xán Liệt đều dựng thẳng lên, xoay người nhìn về phía đứa bé đáng yêu ở cửa, mất tự nhiên cười nói, “Tiểu Thần…”
Tư Thần cười rất đáng yêu hỏi, “Chú Diệc đâu ạ ?”
“Chú ấy… Ở trong phòng, con tìm chú ấy có việc gì ?”
“Cũng không có việc gì !” Tư Thần cau mày, có chút buồn rầu nói, “Ngày hôm qua con nhìn thấy chú Diệc ôm một dì rất xinh đẹp, dì xinh đẹp kia cứ ừ a a giống như sinh bệnh vậy. Con rất thích dì kia cho nên muốn tìm chú Diệc hỏi dì kia đã hết bệnh chưa !”
Phác Xán Liệt biến sắc, giận dữ hét, “Ngô Diệc Phàm !”
Ngô Diệc Phàm mở cửa đi ra, nghênh đón anh là một quả đấm. Ngô Diệc Phàm vừa né vừa hỏi, “Liệt, làm sao vậy ?”
Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, xuống tay không chút nào lưu tình nhưng sau khi hai người qua mấy chiêu, Phác Xán Liệt đột nhiên thu tay lại hỏi, “Đi rồi chưa ?”
Ngô Diệc Phàm thở dài nói, “Đi rồi ! Lần này nó còn nói cái gì ?”
“Nói anh ôm dì xinh đẹp ừ a a !”
Ngô Diệc Phàm đầu đầy hắc tuyến, “Vì sao nó thích tìm chúng ta gây phiền như vậy ?” Những người khác cũng không có bị như bọn họ !
Phác Xán Liệt cũng thật bất đắc dĩ, “Em làm sao mà biết ?”
Nhìn Ngô Diệc Phàm kéo Phác Xán Liệt vào phòng, Tư Thần mới từ góc đi ra, rất là tiếc nuối lắc đầu, “Không phải con muốn tìm hai người gây phiền. Ai bảo hai người một lần cũng không mắc mưu, thật sự làm cho con không có cảm giác thành công !”
Trên bàn cơm chỉ có bốn người lớn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt. Không có biện pháp, chỉ có Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt có thể ở lâu trong biệt thự, nhưng cũng thường vì muốn tránh né tiểu ác ma mà trốn chạy.
“Ai…” Tư Thần đâm miếng bít tết trong dĩa thở dài.
Lộc Hàm nhìn con một cái hỏi, “Làm sao vậy ?”
Tư Thần mệt mỏi nói, “Mẹ, mọi người đều có đôi có cặp, con cô đơn chiếc bóng thật đáng thương !”
“Khụ khụ…” Phác Xán Liệt thực bất hạnh bị sặc.
Ngô Diệc Phàm đưa tay vỗ lưng Phác Xán Liệt, “Tiểu Thần, con không phải còn có bốn thủ hạ sao ?” Chính là bốn đứa nhỏ da lông ngắn kia !
Tư Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nhưng bọn họ giống như cũng không thích con, người ta bộ dạng rất đáng yêu a ! Bọn họ cư nhiên mỗi lần nhìn thấy con đều bỏ chạy !”
Khóe miệng Phác Xán Liệt run run, là con đem người ta chỉnh thảm a ?
Lộc Hàm chống cằm, nhíu mày hỏi, “Vậy con muốn làm gì ?”
Tư Thần vẻ mặt chờ đợi nhìn cô, “Mẹ, con khi nào thì mới có thể cưới vợ a ?”
Ngô Thế Huân hoàn toàn không xen miệng vào, có thể nói chuyện giáo dục Tư Thần đều là Lộc Hàm phụ trách. Nhưng cách giáo dục kia thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng, Ngô Thế Huân cũng tùy ý cô muốn nháo như thế nào liền nháo như thế nào.
Ví như hiện tại, Lộc Hàm cười nói, “Này có cái gì khó ? Con muốn cưới vợ lúc nào cũng có thể a !”
Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm hoàn toàn im lặng, năm tuổi cưới vợ ? Bây giờ đứa nhỏ đều trưởng thành sớm như vậy hay là một quái thai a ? Cho dù như thế nào bọn họ cũng rất rõ, dạng này của Tư Thần đều là công lao của chị dâu nhỏ !
Tư Thần cười híp mắt, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu, “Cám ơn mẹ !” Quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, “Chú Liệt, chú Diệc, ngày mai bắt đầu hai người đi cùng con tìm vợ nha !”
Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân hoàn toàn không phản ứng, lại nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm vẻ mặt đồng ý. Hai người không nói gì nhìn trời xanh !
*****
“Ở nơi này đi ! Dừng xe !” Tư Thần dẫn đầu từ trên xe đi xuống. Ở trước mặt cậu đúng lúc là một cô nhi viện.
“Hừ ! Cố Loan Loan, tao nói cho mày biết, ở đây tao là lão đại, sau này mày đều phải nghe lời tao, biết không ?”
Ba người đi vào liền thấy một đám nhỏ vây quanh một bé gái bốn, năm tuổi. Bé gái kia bộ dáng mập mạp đáng yêu, trên mặt dính một ít bùn đất, hai mắt rưng rưng, nhìn qua rất đáng thương.
Tư Thần cười cười, “Chính là cô ấy !”
Khóe miệng Phác Xán Liệt run run, tên nhóc này xác định là nó muốn tìm vợ sao ? Này cũng đùa quá trớn đi ? Nhưng đứa nhỏ năm tuổi muốn tìm vợ vốn chính là chuyện rất hoang đường !
Quên đi, coi như là tìm bạn cho nó ! Dù sao cũng không phải nuôi không nổi ! Tuy ngoại trừ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, tất cả bọn họ đều bị tiểu ác ma này chỉnh qua nhưng mọi người vẫn rất thương nó, thực chất là vừa yêu vừa hận !
Nghe được giọng nói khác, tất cả những đứa trẻ ở đây đều nhìn bọn họ. Nhìn Tư Thần giống như tiểu tiên đồng, trong mắt bọn nhỏ đều là kinh diễm. Một bé gái chạy tới chờ đợi hỏi, “Tôi có thể chơi với cậu không ?”
Tư Thần không để ý đến đứa bé đó mà đi qua kéo bé gái kia đứng lên, “Em kêu là Cố Loan Loan ?”
Bé gái mím môi gật đầu, nhìn qua rất ủy khuất. Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói thầm, “Không nghĩ tới tiểu ác ma này cư nhiên thích tiểu bạch thỏ !”
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, “Em đã quên sao ? Lúc trước lão đại nhặt chị dâu nhỏ về, chị dâu nhỏ cũng là tiểu bạch thỏ !”
“Ách… Này không phải sau này cũng biến thành tiểu ác ma chứ ?”
“Chú Diệc, chú Liệt, chúng ta đi !”
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, “Không cần làm thủ tục sa ?”
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, “Phiền phức !”
Kết quả là, ba người trực tiếp mang theo bé gái nhà người ta bỏ đi. Một đám nhỏ ngây ngốc nhìn, một đứa hơi lớn một chút đột nhiên nói, “Chúng ta cần thông báo viện trưởng hay không ?”
“Đúng ! Thông báo viện trưởng ! Bọn họ khẳng định là người xấu, phải cho chú cảnh sát bắt bọn họ lại !”
“Chúng ta nhanh đi tìm viện trưởng !”
Một đám nhỏ nói nhao nhao ồn ào xoay người bỏ chạy, Cố Loan Loan đột nhiên dừng lại không đi. Sau đó ngồi xổm xuống nhặt một cục đá, xoay người liền ném tới đầu đứa nhỏ lúc nãy bắt nạt cô, đúng lúc trúng đầu người ta làm cho người ta đầu rơi máu chảy. Cố Loan Loan cười cười thè lưỡi với Tư Thần, vẻ mặt vô tội.
Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm liếc nhau, vô cùng im lặng. Hóa ra lại là một tiểu ác ma đội lốt bạch thỏ, có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của bọn họ khẳng định một mảnh hắc ám !
|