[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 122 Cúp điện thoại, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân hỏi, "Huân, Lộc Tịch Nhan bảo em đến nhà Vũ Văn, anh nói em đi hay không đi ?"
"Em muốn đi không ? Muốn đi thì anh đi với em !" Lộc Hàm hiện tại vui vẻ, không có triệu chứng gì nên Ngô Thế Huân cũng yên tâm không ít, nhưng cậu đi tới đâu có anh đi cùng mới có thể yên tâm.
Lộc Hàm vươn tay ôm anh cười nói, "Chúng ta mấy ngày nữa lại đi, để cho cô ta sốt ruột một chút cũng tốt !"
*****
"Cút !" Gầm lên giận dữ, thư ký nhặt văn kiện lên liền chạy trối chết.
Gần đây Vũ Văn Lạc tính tình càng ngày càng nóng nảy, đã hoàn toàn không còn hình tượng cao quý tao nhã lúc trước mà trở nên có chút cuồng loạn. Tập đoàn Vũ Văn dưới sự chèn ép của Tuyệt Thế ngày càng lụn bại, nhưng càng như vậy anh càng không cam tâm, càng muốn phá hủy Ngô Thế Huân. Chỉ có thể nói anh đã hoàn toàn lâm vào ma chướng, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi một dãy số, Vũ Văn Lạc mang theo một tia tức giận hỏi, "Các người khi nào mới đối phó U Minh Điện ?" Nếu không phải bọn họ trong hôn lễ của anh làm loạn thì Ngô Thế Huân cũng sẽ không có cơ hội chui vào, tập đoàn Vũ Văn sao có thể giống như bây giờ.
Đến bây giờ anh vẫn không chịu thừa nhận Ngô Thế Huân mạnh hơn anh !
Đối phương tựa hồ vốn không đưa tức giận của anh để vào mắt, chỉ thản nhiên nói, "Vốn Phác Xán Liệt đã chết, U Minh Điện đã bị đả kích trước nay chưa từng có, đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay, nhưng ai có thể nghĩ đến cậu ta vốn không có chết !" Ám sát lúc trước trong hôn lễ thất bại chứng tỏ bọn họ lúc này không nên cùng U Minh Điện cứng chọi với cứng, đương nhiên là chờ đợi thời cơ trước !
Vũ Văn Lạc cũng hiểu giữa bọn họ chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đối phương không có khả năng vì tập đoàn Vũ Văn mà mạo hiểm.
"Ba" một tiếng cúp điện thoại, phiền chán cào tóc. Nếu hiện tại U Minh Điện gặp chuyện không may, Ngô Thế Huân có lẽ sẽ không có nhiều tinh lực đối phó tập đoàn Vũ Văn như vậy.
Đột nhiên động tác dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, lại lại cầm lấy điện thoại gọi đi.
Phác Xán Liệt về tổng bộ nghỉ ngơi hai ngày liền chạy trở về. Hiện tại Lộc Hàm mang thai bên cạnh cần người bảo vệ, Ngô Thế Huân cũng không có tiếp tục so đo với cậu, hơn nữa vốn Phác Xán Liệt cũng rất oan uổng, tất cả đều là vì mồm miệng Ngô Diệc Phàm kia, Ngô Thế Huân cũng sẽ không cố chấp với cậu !
Phác Xán Liệt thực sự không muốn đi tổng bộ, bởi vì mỗi một lần đi đều muốn mất nửa cái mạng, mà người tổng bộ cũng vô cùng hy vọng anh không cần xuất hiện. Ba vị đường chủ khác xuất hiện không có gì nhưng mỗi lần Phác Xán Liệt vừa xuất hiện, bọn họ đều bị giáo huấn đến thảm. Kỳ thật Phác Xán Liệt cũng không muốn xen vào việc của người khác, tổng bộ có người huấn luyện thủ hạ chuyên môn nhưng cố tình huấn luyện viên này lại xem sát thủ đường chủ anh là thần tượng. Mỗi lần đều phải để cho anh ra tay, Phác Xán Liệt cũng rất bất đắc dĩ, cho nên mỗi lần anh đến tổng bộ đều rất mệt. Ngoại trừ bản thân anh cần làm chuyện cần làm ra thì còn bị đám huấn luyện viên kia mời đến thỉnh đi, mỗi lần trở về đều muốn ngủ một giấc thật đã. Lần này cũng may chỉ là hai ngày nhưng anh vẫn là muốn trước ngủ một giấc rồi nói sau.
Nhưng vừa mới nằm xuống thì bị tiếng chuông di động đáng ghét vang lên, "Alo ?" Bị người quấy rầy, trong lòng có chút khó chịu, khẩu khí tự nhiên cũng không tốt.
Người bên kia trầm mặc một chút mới nói, "Tôi có thể nói chuyện với anh không ?"
Phác Xán Liệt híp mắt, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, "Được !"
Thủy Lưu Niên
Phác Xán Liệt đi vào, ánh mắt tùy ý đảo qua liền thấy Mạc Mạc. Đi qua tùy ý ngồi xuống, gọi ly cà phê rồi thản nhiên hỏi, "Chuyện gì ?"
Mạc Mạc nhìn cậu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Anh có thể rời khỏi Ngô Diệc Phàm được không ?"
Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn, người phụ nữ này có bệnh sao ? Gọi anh đến vì muốn nói chuyện này ? "Không thể."
Mạc Mạc có chút kích động nói, "Anh là đàn ông !"
Phác Xán Liệt bưng cà phê lên uống một hớp, thản nhiên nói, "Này không cần cô tới nhắc, tôi rất rõ giới tính của mình !"
"Anh..."
Phác Xán Liệt cắt ngang lời cô, "Cô cho là chỉ cần tôi rời đi thì Ngô Diệc Phàm sẽ trở lại bên cạnh cô sao ?"
Mạc Mạc trầm mặc không nói, nhưng theo vẻ mặt đó của cô có thể thấy cô quả thật là nghĩ như vậy. Ngô Diệc Phàm lúc trước yêu cô như vậy sẽ không cứ như vậy mà quên cô, chỉ cần Phác Xán Liệt rời khỏi anh thì anh sẽ trở lại bên cạnh cô.
Thật là tự lừa mình dối người !
Phác Xán Liệt lắc đầu nói, "Cô thật sự không hiểu Ngô Diệc Phàm. Cậu ta là người rất bất cần đời nhưng cũng là người rất nghiêm túc, lúc thích một món gì đó sẽ toàn tâm lĩnh hội nhưng một khi cậu ta ra quyết định sẽ vứt bỏ món đồ đó. Như vậy mặc kệ lúc trước cậu ta có thích như thế nào thì cậu ta cũng không nhặt về, người cũng giống vậy !"
Sắc mặt Mạc Mạc trở nên trắng bệch, có chút cuồng lên quát, "Đừng nghĩ rằng anh là người hiểu anh ta nhất. Anh ta có thể dùng tính mệnh mình cứu tôi, anh ta yêu tôi, anh ta sẽ không dễ dàng quên tôi như vậy !"
"Cậu ta quả thật yêu cô nhưng là cô tự mình làm cho cậu ta bỏ cô !"
"Tôi..." Mạc Mạc đột nhiên bình tĩnh trở lại, "Anh chính là không chịu rời khỏi anh ta phải không ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày, có chút dự cảm không tốt, Mạc Mạc hình như có chút không bình thường !
"Vậy chớ có trách tôi, tôi không muốn làm hại bất cứ ai nhưng tôi không thể không có anh ta, chỉ cần anh biến mất thì anh ta sẽ trở lại bên cạnh tôi."
Nhìn bộ dáng Mạc Mạc có chút điên cuồng, Phác Xán Liệt trong lòng lại càng dự cảm điềm xấu. Anh không đoán được trong thời gian như vậy Mạc Mạc sẽ trở nên điên cuồng, tình hình hiện tại của cô ta chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm ra.
Phác Xán Liệt đang muốn rời đi nhưng vừa đứng lên, trước mắt liền tối sầm. Trước khi mất đi ý thức trong lòng không khỏi rủa người phụ nữ ngu xuẩn này lại bị người ta lợi dụng !
*****
Ngô Diệc Phàm vẫn vẻ mặt ai oán nhìn Lộc Hàm, thấy vậy Lộc Hàm thật hết cách, "Phác Xán Liệt đã trở lại !"
"A ?" Nghe vậy ai oán trên mặt Ngô Diệc Phàm lập tức biến mất, thay một tươi cười nịnh nọt, "Cám ơn anh dâu nhỏ !" Trong lòng lại đang hừ hừ, Phác Xán Liệt chết tiệt, mỗi lần trở về cũng không thông báo cho anh một tiếng.
Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, lắc đầu nói, "Huân. Ngô Diệc Phàm thật sự xong rồi !"
Ngô Thế Huân hôn lên mặt cậu một cái, cười nói, "Đã sớm không thể cứu !"
Ngô Diệc Phàm nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, có chút hết cách, lão đại thật sự là thay đổi rất nhiều !
Phác Xán Liệt mở mắt ra, phát hiện toàn thân vô lực, nhịn không được nhíu mày. Nhìn xung quanh thì đây như một cái kho hàng bị bỏ hoang. Hơn nữa anh trúng thuốc có thể khẳng định là người Hắc Diễm bang. Là anh quá sơ suất, xem nhẹ người phụ nữ ngốc này rồi !
|
Chương 123 Mạc Mạc sau khi thấy anh tỉnh lại sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nhịn không được hỏi, "Anh không sợ tôi giết anh sao ?"
Phác Xán Liệt âm thanh lạnh lùng nói, "Cô dám giết người sao ?"
Mạc Mạc hừ lạnh một tiếng, cô vốn tức giận, thật sự rất hận không thể giết Phác Xán Liệt, nhưng cô không muốn cũng không dám giết người, cô chỉ là muốn Ngô Diệc Phàm trở lại bên cạnh cô mà thôi, "Tôi sẽ không giết anh, giết người là phạm pháp. Tôi chỉ muốn anh rời khỏi Ngô Diệc Phàm là được rồi !"
Phác Xán Liệt mặc kệ cô, anh đang chờ Đoạn Phi Ưng xuất hiện. Đoạn Phi Ưng lợi dụng Mạc Mạc đơn giản là muốn trừ khử anh để đả kích U Minh Điện.
Lúc này di động Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích. Tuy anh bây giờ vẫn còn một chút sức lực và... Nhưng bây giờ giữ lại một chút sức lực đó vẫn tốt hơn.
Một Mạc Mạc muốn động vào anh vẫn không có năng lực đó, cho dù là trong tình trạng này. Nhưng anh lại không biết Đoạn Phi Ưng khi nào sẽ đến, hiện tại tình hình của anh muốn trốn chạy là không có khả năng !
Mạc Mạc lấy điện thoại, nhìn tên trên mặt điện thoại thì ngẩn người. Nhìn vẻ mặt của cô, Phác Xán Liệt liền biết là Ngô Diệc Phàm. Mạc Mạc phục hồi tinh thần lại, nhấn nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy tiếng rống giận bên kia, "Phác XánLiệt cái tên khốn kiếp này, mỗi lần trở về đều không cho tôi biết !"
Phác Xán Liệt cũng nghe thấy tiếng rống giận dữ trong điện thoại, khóe miệng không khỏi run run. Mạc Mạc siết chặt điện thoại di động, "Phàm..."
Nghe thấy tiếng của Mạc Mạc, Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, có chút dự cảm không tốt, "Phác Xán Liệt đâu ?"
Mạc Mạc không có trả lời vấn đề của anh, cứ thế nói, "Phàm... Anh đừng ở cùng một chỗ với anh ta được không ?"
Giọng Ngô Diệc Phàm trở nên lạnh lùng, "Cô làm cái gì ?"
"Em..." Không đợi Mạc Mạc nói thêm gì, Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên cúp điện thoại. Trong lòng Phác Xán Liệt thả lỏng, xem ra anh không chết được.
Tuy Đoạn Phi Ưng lợi dụng Mạc Mạc làm cho anh không cẩn thận trúng chiêu, nhưng dù sao Mạc Mạc cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là lấy đi súng trên người anh, những chỗ khác cũng không động.
Mạc Mạc sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, "Phác Xán Liệt, kỳ thật anh ta cũng không phải rất yêu anh !" Phác Xán Liệt thật bó tay, anh thật sự có chút hoài nghi đầu người phụ nữ này có vấn đề !
Mạc Mạc cứ thế tự mình nói, "Tôi sẽ không giết anh nhưng tôi nhất định sẽ không cho anh tiếp tục quấn lấy anh ta !"
Phác Xán Liệt thật sự không muốn để ý tới cô, anh nào có quấn lấy Ngô Diệc Phàm ? Rõ là Ngô Diệc Phàm quấn lấy anh ! Trong lòng tự oán thầm thì thấy Mạc Mạc mở cửa kho hàng ra, có một người đàn ông tiến vào. Phác Xán Liệt nhìn kỹ người đàn ông đó một lượt, trong lòng có chút nghi hoặc. Vốn tưởng là người Hắc Diễm bang nhưng người đàn ông này cũng không giống người trong hắc đạo !
Đang suy nghĩ lại cảm nhận được ánh mắt dâm tà của người đàn ông kia, Phác Xán Liệt biến sắc, người phụ nữ chết tiệt này không phải là muốn...
"Hắc hắc... Bộ dạng thật đáng yêu. Tôi thích !"
Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, ánh mắt rất khủng bố. Dám nói anh đáng yêu ? Còn dám dùng ánh mắt này nhìn anh ? Nếu bình thường anh đã sớm chém tên này thành tám mảnh, nhưng hiện tại anh không có sức lực đó. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà !
Mạc Mạc nhìn Phác Xán Liệt có chút áy náy nói, "Thật xin lỗi. Tôi cũng không muốn đối với anh như vậy nhưng anh lại cố tình không chịu rời khỏi Phàm, tôi đành phải làm như vậy !"
Phác Xán Liệt có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngô Diệc Phàm chết tiệt, ai tốt không yêu lại yêu phải người phụ nữ điên như vậy ! Cô ta lúc nãy còn nói giết người là kỷ pháp, cô ta cho rằng cô ta làm chuyện này sẽ không phạm pháp sao ?
Anh đường đường là đường chủ U Minh Điện cư nhiên lưu lạc đến tình cảnh như thế này, nói ra không sợ người ta cười đến rớt quai hàm sao ? Nhiều nguy hiểm đều trải qua lại không cẩn thận rơi vào trong tay người phụ nữ điên này, thật sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận !
Bộ dạng người đàn ông kia như một bức tranh thô tục, cũng không biết Mạc Mạc tìm một người như vậy ở chỗ nào. Lúc này người đàn ông kia chính là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng đối với anh rất vừa lòng.
Nhìn người đàn ông kia càng ngày càng tới gần, sắc mặt Phác Xán Liệt lại càng ngày càng bình tĩnh. Ngay cả sát ý cũng hoàn toàn thu lại. Người đàn ông kia vội vàng không nhịn nổi nhào tới kéo quần áo của Phác Xán Liệt, ý lạnh trong mắt Phác Xán Liệt chợt lóe. Sau đó người đàn ông kia đột nhiên dừng lại liền gục lên người anh bất động !
Mạc Mạc đợi trong chốc lát, thấy người đàn ông kia không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Đang định đi qua xem thì cửa kho hàng lại bị người mở ra. Mạc Mạc quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại thấy Ngô Diệc Phàm.
Về phần Ngô Diệc Phàmvì sao đến nhanh như vậy là vì nhà Phác Xán Liệt ở gần đây. Ngô Diệc Phàm nghe nói Phác Xán Liệt đã trở về, thấy anh không ở trong biệt thự liền đến nhà anh, nhưng cũng không có thấy người cho nên mới gọi điện thoại rầy rà Phác Xán Liệt.
Lần theo dấu vết vị trí của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm liền nhanh chóng chạy đến, thấy rõ tình cảnh bên trong thì biểu tình trên mặt có chút khủng bố. Lúc trước Mạc Mạc thiếu chút nữa hại chết Lộc Hàm, có thể nói là bị người lợi dụng, cô cũng không có ý hại người nhưng bây giờ thì sao ? Ngô Diệc Phàmkhông thể không thừa nhận Mạc Mạc đã sớm không còn là nữ sinh quật cường lại thiện lương trước kia, cô đã thay đổi rồi !
Một cước đá văng người trên người Phác Xán Liệt ra, Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, "Cậu sao ngốc như vậy ?" Cư nhiên lại không cẩn thận mắc mưu Mạc Mạc như vậy.
Tuy nói ra lời không dễ nghe nhưng thấy Phác Xán Liệt không có việc gì anh mới nhẹ nhàng thở ra.
Phác XánLiệt đương nhiên biết cậu lo lắng cho anh, trừng mắt liếc cậu một cái, "Tôi là bị ai làm hại ?" Còn không phải ánh mắt cậu quá kém rước lấy phiền phức sao !
Nhìn anh không thể nhúc nhích, Ngô Diệc Phàm lo lắng hỏi, "Có khỏe không ?"
"Không có việc gì, chỉ là không có sức !"
"Phàm..." Mạc Mạc đột nhiên chạy tới ôm Ngô Diệc Phàm khóc nói, "Phàm... Em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không ? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa !"
Ngô Diệc Phàm sắc mặt âm trầm, chợt đưa tay bóp cổ cô, "Biết sai rồi ? Vậy cô hiện tại đang làm cái gì ?" Cho dù cô ta không có ý định muốn mạng của Phác Xán Liệt nhưng cũng làm chuyện tổn thương Phác Xán Liệt. Hơn nữa nếu không phải cậu đúng lúc gọi điện thoại cho Phác XánLiệt, chờ người Hắc Diễm bang đến, Phác Xán Liệt còn mạng ở đây sao ?
Cho dù đoán cũng biết lúc này ai sẽ ra tay với Phác Xán Liệt vì Mạc Mạc không có khả năng tìm được nơi như vậy, cũng không có khả năng có được thuốc này.
"Em..." Cảm giác hít thở không thông làm cho Mạc Mạc cảm thấy khó chịu, đưa tay muốn đẩy tay trên cổ ra lại như thế nào cũng không đẩy ra được. Mạc Mạc trong lòng có chút sợ hãi, nhìn biểu tình khủng bố của Ngô Diệc Phàm có chút không tin anh sẽ đối với cô như vậy. Khó khăn mở miệng nói, "Phàm... Anh là yêu em đúng không ? Vũ Văn Lạc cũng nói là anh yêu em !"
|
Chương 124 Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lại trở nên khó coi, "Là Vũ Văn Lạc bảo cô làm như vậy ?"
Phác Xán Liệt cũng sửng sốt một chút, vốn tưởng là người Hắc Diễm bang lợi dụng Mạc Mạc, không nghĩ tới Vũ Văn Lạc cũng chen chân vào !
Ngô Diệc Phàm trong lòng có chút hiểu được tình hình tập đoàn Vũ Văn hiện tại duy trì không được bao lâu, có lẽ Vũ Văn Lạc muốn làm cho lão đại vì chuyện U Minh Điện mà phân tâm, cho cậu ta một cơ hội để thở.
Sắc mặt Mạc Mạc có chút không tốt, nước mắt rơi xuống, khó khăn mở miệng,"Vũ Văn Lạc nói... là anh yêu em... Anh chỉ là tạm thời bị mê hoặc mà thôi... Chỉ cần Phác Xán Liệt rời khỏi anh, anh sẽ trở lại bên cạnh em... Anh ta là anh em của anh, anh ta nói đều là thật đúng không ?"
Phác Xán Liệt hết chỗ nói rồi. Ngô Diệc Phàm bị mê hoặc ? Cô còn xem cậu thành hồ ly tinh sao ? Trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sao cảm thấy sau khi cùng cậu ta một chỗ liền luôn xui xẻo vậy ?
Nhìn hai mắt Mạc Mạc chờ đợi, sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng lạnh hơn. Lúc trước đối với Mạc Mạc anh còn có một chút áy náy, dù sao lúc trước là anh đi trêu chọc cô nhưng bây giờ một chút áy náy này đã không còn sót lại chút gì, "Là Vũ Văn Lạc dạy cô làm như vậy ? Thuốc cũng là cậu ta đưa cho cô, phải không ?"
Mạc Mạc chỉ ngây ngốc nhìn anh, "Phàm..."
Động tác trên tay Ngô Diệc Phàmthả lỏng một ít, còn tiếp tục như vậy Mạc Mạc sẽ chết. Anh muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này Hắc Diễm bang hẳn là cũng có tham dự nhưng vì sao lâu như vậy người Hắc Diễm bang còn chưa xuất hiện ?
"Em... Em nói cho anh biết... Sau đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày, bây giờ anh cũng không lo người Hắc Diễm bang sẽ xuất hiện, Ngô Diệc Phàm khẳng định đã thông báo cho người U Minh Điện. Nói đến quả thực có chút kỳ quái, cậu cho rằng cậu tỉnh lại hẳn sẽ thấy người của Hắc Diễm bang nhưng cũng không ngờ cư nhiên chỉ có Mạc Mạc. Bây giờ cảm xúc Mạc Mạc thật không ổn định, thậm chí có chút điên cuồng, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này chịu đả kích rất nhiều nên cô không chấp nhận được, thần kinh xảy ra vấn đề ?
Nhưng Phác Xán Liệt lập tức liền bác bỏ suy nghĩ này, suy nghĩ của Mạc Mạc vẫn rất rõ ràng.
"Phàm... Em biết trước kia là em không tốt, em sẽ sửa, chuyện lần này em biết em không nên làm như vậy. Nhưng em thật sự không muốn mất anh, rõ ràng anh yêu em như vậy nhưng vì sao lại nhanh thay lòng đổi dạ như vậy ? Anh đừng cùng anh ta một chỗ được không ?"
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng huých Ngô Diệc Phàmmột cái, khóe mắt Ngô Diệc Phàm liếc mắt cậu một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Mạc gật đầu, "Được !"
Mạc Mạc sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, có chút không tin hỏi, "Thật sao ?"
Ngô Diệc Phàm gật đầu, "Uhm, cô cũng biết là tôi thích phụ nữ !"
"Vậy... Vậy sao anh có thể cùng anh ta một chỗ ?"
Ngô Diệc Phàmcười khổ nói, "Lúc trước cô không tín nhiệm tôi, tôi rất khó chịu, uống rất nhiều rượu cho nên..." Lời này cũng không nói hết, câu sau có ý gì thì cứ việc tưởng tượng.
Ánh mắt Mạc Mạc lộ ra một tia sáng tỏ, nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi nói, "Cho nên anh ta lợi dụng lúc anh gặp khó khăn ?"
Phác Xán Liệt đầu đầy hắc tuyến. Cậu biết Ngô Diệc Phàm muốn cho cô ta nghĩ rằng rượu vào loạn tính, kết quả người phụ nữ này lại còn nói cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giống như cậu luôn muốn có Ngô Diệc Phàm dường vậy. Làm ơn đi ! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là Ngô Diệc Phàm được không ?
Mạc Mạc nghĩ như vậy cũng có đạo lý của cô. Lúc trước Phác Xán Liệt sợ Ngô Diệc Phàm đã bị tổn thương cho nên không muốn thấy cô, nhưng cô lại cho rằng là Phác XánLiệt đã sớm có ý với Ngô Diệc Phàm cho nên đối với cô, tình địch này là cố ý.
Khóe mắt Ngô Diệc Phàm lướt đến vẻ mặt của Phác Xán Liệt, thiếu chút nữa phá hỏng công sức mà bật cười. Cố gắng đem ý cười bên miệng nghẹn nuốt về, cười khổ nói, "Tuy là cậu ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm."
Khóe miệng Phác Xán Liệt co rút mãi, cậu ta còn dám nói !
Mạc Mạc đột nhiên kích động đứng lên, "Phàm... vậy không phải lỗi của anh, anh không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa... Nếu anh chịu trách nhiệm với anh sao, còn em làm sao bây giờ ? Em không thể không có anh, hơn nữa anh yêu là em a !"
"Tôi..." Ngô Diệc Phàm trầm ngâm nhìn Mạc Mạc một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, vẻ mặt áy náy nói, "Liệt, thật xin lỗi. Tôi biết cậu rất yêu tôi nhưng tôi..."
Phác Xán Liệt quay đầu không nhìn anh, trong lòng xem thường. Thật sự là mọi nơi mọi lúc đều không quên chiếm một chút tiện nghi của cậu !
|
Chương 125 Nhưng bây giờ Ngô Diệc Phàm lại nói Vũ Văn Lạc đã là kẻ thù của anh làm cô không khỏi có chút lo lắng mục đích của Vũ Văn Lạc rốt cuộc là gì.
Ngô Diệc Phàm nhìn cô hỏi, "Ngoại trừ Vũ Văn Lạc thì còn có những người khác đến tìm cô không ? Vũ Văn Lạc có nhắc tới cái gì khác không ?"
Mạc Mạc nhíu mày suy nghĩ, do dự nói, "Không có... Đúng rồi, sau khi em đáp ứng Vũ Văn Lạc thì Vũ Văn Lạc gọi điện thoại nói anh ta cần một ít thuốc. Đối phương hình như là hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta bảo đối phương đừng để ý. Anh ta còn nói, dù sao đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại !"
Trong mắt Ngô Diệc Phàm xẹt qua một tia trầm tư, sắc mặt càng lạnh hơn. Xem ra người trò chuyện với Vũ Văn Lạc chính là Hắc Diễm bang, không nghĩ tới người bày ra chuyện này cư nhiên không phải Đoạn Phi Ưng, mà là Vũ Văn Lạc !
Kỳ thật nơi này là do Vũ Văn Lạc cho người ta tìm ra, chuyện này Hắc Diễm bang quả thật không biết. Vũ Văn Lạc biết Phác Xán Liệt nếu rơi vào trong tay Hắc Diễm bang thì chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Cậu ta hiện tại chỉ là nghĩ tạo ra chút chuyện cho U Minh Điện để cho cậu ta có cơ hội để thở. Cậu ta đã biết Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt có quan hệ, cậu ta cũng biết Tuyệt Thế đều do Ngô Diệc Phàm làm chủ, nếu Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì Ngô Diệc Phàm nhất định không có tâm trạng tiếp tục đối phó tập đoàn Vũ Văn. Kỳ thật cậu ta cũng hy vọng Phác Xán Liệt chết đi, như vậy U Minh Điện tất sẽ bị đả kích, Hắc Diễm bang sẽ thừa dịp cơ hội đối phó U Minh Điện, có lẽ U Minh Điện sẽ biến mất, Ngô Thế Huân sẽ vĩnh viễn không có ngày trở mình. Nhưng cậu ta lại nhớ đến tình cảm trước kia của mình và Ngô Diệc Phàm. Tuy Ngô Diệc Phàm lén gạt cậu ta về quan hệ của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhưng bọn họ đều tự có lập trường, cũng không thể hoàn toàn trách Ngô Diệc Phàm. Lúc trước bọn họ cũng là thật tình đối xử với nhau cho nên cậu ta liền bảo Mạc Mạc đem Phác Xán Liệt đến kho hàng này, về phần Mạc Mạc sẽ đối phó Phác Xán Liệt như thế nào vậy mặc cho số phận đi ! Cậu ta cũng coi như không làm thất vọng Ngô Diệc Phàm, sau đó liền xem như hoàn toàn là kẻ thù rồi !
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm âm u lạnh lẽo, Vũ Văn Lạc ! Phác Xán Liệt nhìn anh hỏi, "Kim Tuấn Miên đâu ?" Cậu như vậy thật sự rất khó chịu a !
Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo cậu ta vào trong lòng, nói, "Tôi đã sớm thông báo cho Kim Tuấn Miên, hẳn là sẽ nhanh đến !"
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là không có sức làm động tác cong môi kiêu ngạo, cũng không có bảo Ngô Diệc Phàm buông cậu ra, tựa vào trong lòng Ngô Diệc Phàm so với nằm trên đất lạnh như băng vẫn tốt hơn !
Mạc Mạc nhìn hai người lại gần gũi thân thiết, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Phàm... Anh... Anh gạt em..." Mạc Mạc không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Sẽ không, Phàm nhất định không phải gạt cô, anh ta chỉ là đang tội nghiệp Phác Xán Liệt. Đúng, nhất định là như vậy !
Ngô Diệc Phàm nhìn về phía cô, trong mắt mang theo một tia sát ý. Mà Mạc Mạc đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không có phát giác.
Đột nhiên người đàn ông té trên mặt đất không hề có động tĩnh chợt nhúc nhích. Ngô Diệc Phàmnhíu mày, "Hắn sao còn chưa chết ?" Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói, "Hình như là sức của tôi không đủ nên ấn sai rồi. Hẳn là kim gây mê !"
"Kim gây mê ?" Ngô Diệc Phàm biến sắc. Phác Xán Liệt kỳ quái nhìn anh, "Làm sao vậy ?"
Biểu tình Ngô Diệc Phàm có chút quái dị, may mắn nói, "Cũng may tôi đến đây !" Nhìn ánh mắt dò hỏi của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm yếu ớt nói, "Tôi đã quên nói cho cậu biết kim gây mê kia có thể có chút vấn đề !"
"Vấn đề gì ?"
"Khụ khụ... Chính là... Tôi không cẩn thận làm đổ cái chén..."
Phác Xán Liệt kỳ quái nhìn anh, làm đổ cái chén và kim gây mê có quan hệ gì ? Đang nói liền thấy tên đàn ông thô tục kia lảo đảo đi tới. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lạnh lùng, tên đàn ông thô tục kia dừng lại, có chút sợ hãi, không dám tới gần nữa nhưng lại nhìn Phác Xán Liệt thèm nhỏ dãi. Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lại khó coi.
Phác Xán Liệt nhìn phản ứng của tên đàn ông thô tục kia, bộ dáng hưng phấn rõ ràng chính là trúng thuốc nào đó, liên hệ đến Ngô Diệc Phàm nói làm đổ cái chén, sắc mặt Phác Xán Liệt có chút quái dị nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Phàm, cậu sẽ không..." Còn trẻ như vậy lại không được sao ? Cần ăn loại thuốc này ?
Khóe miệng Ngô Diệc Phàmrun rẩy, "Cậu nghĩ cái gì vậy ?" Anh cũng không thể nói anh vốn là muốn chỉnh cậu ta ! Kết quả bởi vì cậu ta đột nhiên xuất hiện nên anh không cẩn thận làm đổ cái chén. Sau đó bởi vì có chuyện xảy ra bị cắt ngang nên ngày hôm sau anh đã quên chuyện đó, cho nên liền trực tiếp đem mấy cây kim châm kia cất vào đồng hồ, anh cũng là mới nhớ tới.
Phác Xán Liệt hình như ý thức được cái gì, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh. Ngô Diệc Phàm lấy lòng cười cười, anh không phải là không hạ thủ thành sao ?
"Phàm..." Mạc Mạc hoảng sợ lên tiếng cắt ngang vẻ mặt đưa tình của hai người, hóa ra tên đàn ông thô tục kia không dám tới gần Phác Xán Liệt nên liền xoay qua đuổi tới Mạc Mạc.
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình rất lạnh lùng. Đột nhiên cảm giác cổ tay siết chặt, quay đầu liền thấy biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt có chút thống khổ, trong lòng cả kinh, "Liệt......"
"Phàm... Cứu em..." Mạc Mạc né tránh tay vươn đến của tên đàn ông thô tục kia nhưng hắn quá mức hưng phấn, lực mạnh rất dọa người, cô vốn đẩy hắn không ra.
Nhìn khóe miệng Phác Xán Liệt tràn ra một giọt máu tươi, Ngô Diệc Phàm biến sắc, "Liệt..." Tại sao có thể như vậy ? Không phải mới vừa còn tốt lắm sao ? Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, "Cô rốt cuộc hạ thuốc gì hả ?"
Nhìn ánh mắt Ngô Diệc Phàm hận không thể giết cô, trong lòng Mạc Mạc lạnh như băng, cũng đã quên giãy dụa. Cô vốn không có nghĩ muốn hại chết Phác Xán Liệt, thuốc kia là Vũ Văn Lạc đưa cho cô, Vũ Văn Lạc nói chỉ là thuốc làm cho người ta sau khi hôn mê thì toàn thân vô lực mà thôi.
Phác XánLiệt cầm lấy tay Ngô Diệc Phàm, có chút khó khăn mở miệng "Không có việc gì..."
Nhìn người đàn ông đang đuổi theo cô, trong lòng một trận ghê tởm. Lại nhìn Ngô Diệc Phàm, nếu như vậy thì bọn họ cùng chết đi !
Ngô Diệc Phàm như có cảm giác ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cũng không trốn, chỉ là ôm Phác Xán Liệt chuyển hướng, chắn cho Phác Xán Liệt. Tay Mạc Mạc run lên, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra. Lúc trước anh có thể không để ý tánh mạng cứu cô, bây giờ anh lại vì một người khác làm như vậy.
Phác Xán Liệt thiếu chút nữa bị Ngô Diệc Phàm tức chết, "Ngô Diệc Phàm, cậu điên rồi ! Tôi còn chưa có chết đâu ! Khụ khụ..." Lần này là thật sự hộc máu, chỉ là không biết bị chọc tức hay là vì tác dụng của thuốc.
"Anh..." Súng trên tay rơi xuống mặt đất, Mạc Mạc nhìn vết máu trên tay giống như một chút cảm giác đau cũng không có. Chỉ là ngẩn ra, vì sao ? Cô chỉ muốn ở cùng anh một chỗ mà thôi, vì sao không được ? Ngay cả chết cũng không được sao ?
"Anh... Anh làm sao vậy ?" Phạm Bảo Nhi sốt ruột chạy tới, nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt rất lo lắng, "Tiểu Miên !"
Kim Tuấn Miên tiến lên xem xét một lượt, nhét một viên thuốc vào trong miệng Phác Xán Liệt, sắc mặt ngưng trọng nói, "Lập tức đi bệnh viện !"
Ngô Diệc Phàm cũng là mất bình tĩnh, hoàn toàn rối loạn, nếu không cũng đã sớm đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện. Tình huống như vậy, không đến bệnh viện thì cứu như thế nào ? Tuy y thuật của cậu có chút quỷ dị nhưng cũng không có thần kỳ giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, có thể trực tiếp cho Phác Xán Liệt một viên thuốc giải độc là xong việc !
|
Chương 126 Nhìn bốn người vội vàng rời đi, Lộc Hàm vuốt bụng móm miệng nói, "Huân, chúng ta cư nhiên bị coi thường !" Vốn Ngô Thế Huân không muốn cậu đến, dù sao cũng có chút nguy hiểm nhưng Lộc Hàm lại nói muốn cho cục cưng thêm kiến thức.
Ngô Thế Huân cười hôn lên tóc cậu, "Tình hình của Liệt không tốt lắm !" Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không lo lắng. Có Kim Tuấn Miên ở đó, Phác Xán Liệt sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lộc Hàm nhìn Mạc Mạc ánh mắt dại ra, giống như mất hồn phách thì lắc đầu nói, "Lúc nên cầm lấy thì không dám cầm, lúc nên buông tay lại chết sống không chịu buông, này không phải tự chống đối với mình sao !"
Mạc Mạc cũng xem như là tự làm tự chịu !
Ánh mắt Mạc Mạc lóe lên, hình như cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy Lộc Hàm, trong mắt đều là oán hận, "Đều là cậu ! Nếu không phải cậu, tôi và Phàm làm sao có thể chia tay ?"
Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng, vốn nể mặt Ngô Diệc Phàm mới tha cho cô ta một mạng, không nghĩ tới cô ta cư nhiên oán hận lại bé cưng, như vậy liền không thể giữ lại !
Lộc Hàm thật hết cách, chuyện gì liên quan tới cậu ? Sờ sờ bụng, Lộc Hàm thở dài nói, "Cục cưng, con sau này nhất định không thể học dì này a, biết sai nên sửa, cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được, biết không ?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu dồn tâm trí nắm lấy cơ hội giáo dục cục cưng trong bụng thì đưa tay sờ bụng của cậu, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Lộc Hàm ngửa đầu nhìn về phía anh hỏi, "Huân, tên đàn ông kia khi nào thì mới xong việc a ?"
Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, "Hắn trúng dược, hẳn là phải đợi dược tính trôi qua mới có thể dừng lại !"
Lộc Hàm nhìn máu tươi chảy trên mặt đất, vậy cũng không chỉ là máu trên tay Mạc Mạc, lắc đầu nói, "Thật sự là thô bạo !" Mạc Mạc hẳn là lần đầu tiên cho nên mới thảm như vậy, nhưng tình hình hiện tại của cô ta chỉ sợ ngay cả đau đớn trên cơ thể cũng không có cảm giác !
Ngô Thế Huân xoay đầu cậu lại, "Đừng nhìn, sẽ dạy hư cục cưng !"
Lộc Hàm vô tội trừng mắt nhìn, "Nhìn không có dạy hư ! Nếu không chờ lúc cục cưng cưới vợ không biết thì làm sao bây giờ ?" Tuy còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể siêu âm là trai hay gái, nhưng cậu đã nhận định con trong bụng là con trai.
Vẻ mặt Ngô Thế Huân bất đắc dĩ. Lộc Hàm nhìn bộ dáng anh bất đắc dĩ thì cúi đầu cười trộm, ôm anh cọ cọ sau đó đột nhiên nói, "Huân, cục cưng khẳng định rất lợi hại !"
"Em làm sao mà biết ?"
Lộc Hàm đương nhiên nói, "Em ngửi được mùi máu tươi không có nôn, chứng tỏ cục cưng thích hương vị này !"
Ngô Thế Huân nhíu mày, là anh không chú ý, cũng may cậu không có nôn ! "Chúng ta trở về đi !"
Lộc Hàm gật đầu, "Chúng ta đi bệnh viện xem Phác Xán Liệt !"
Ngô Thế Huân thấy trên mặt cậu không có vẻ mỏi mệt mới gật đầu nói, "Được !" Lại nhìn Mạc Mạc một cái.
Còn chưa chờ anh nói cái gì, Lộc Hàm vừa kéo anh chạy lấy người vừa nói, "Tân Vũ, cho cậu chơi đùa !" Cậu cũng không phải là người tốt gì, Mạc Mạc oán hận cậu cậu cũng biết. Nếu mặc kệ cô ta, khó bảo toàn cô ta sẽ không nghĩ hại cậu, cậu bây giờ cũng không phải là một người ! Ngô Thế Huân thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Chờ bọn họ chậm rãi đến bệnh viện, Phác Xán Liệt đã không có việc gì, nhưng trên mặt rất tái nhợt, nhìn qua rất suy yếu. Vẫn còn đang hôn mê.
Lộc Hàm nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt, vô cùng đồng tình, sao liên tiếp gặp chuyện không may đều là anh ta chứ ? Hơn nữa lần này cư nhiên lại rơi vào trong tay Mạc Mạc ! Nhưng Ngô Diệc Phàm cũng thật tội, luôn lo lắng liên tục, tiếp tục vài lần nữa chỉ sợ trái tim cũng sắp dọa rớt ra ngoài a !
Ngô Thế Huân lạnh giọng hỏi, "Là Hắc Diễm bang ?"
Ngô Diệc Phàm nắm tay Phác Xán Liệt có chút lạnh lẽo, vẻ mặt âm lãnh, "Là Vũ Văn Lạc, thuốc cũng là cậu ta tìm Hắc Diễm bang !"
Kỳ thật Vũ Văn Lạc cũng không biết thuốc này còn có thể chết người. Lúc trước cậu ta tìm người Hắc Diễm bang lấy thuốc, nói với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại nên Đoạn Phi Ưng liền đoán cậu ta hẳn sẽ đối phó với người bên cạnh Ngô Thế Huân, hoặc là nói người U Minh Điện. Vốn muốn điều tra thêm Vũ Văn Lạc muốn làm cái gì nhưng bất đắc dĩ người U Minh Điện để ý quá chặt, bọn họ hiện tại không nên có nhiều hành động cho nên liền đưa thuốc cho Vũ Văn Lạc để cậu ta ra tay, nếu thật sự là người U Minh Điện thì chết đi vẫn tốt hơn.
Về phần vì sao muốn dùng loại thuốc độc mãn tính này là vì tình hình hiện tại của Hắc Diễm bang cũng không lạc quan, không muốn sau này hoàn toàn trở mặt với Vũ Văn Lạc. Vũ Văn Lạc muốn loại thuốc này Đoạn Phi Ưng đoán cậu ta là muốn đạt được gì đó từ trên người đối phương, cũng có lẽ là muốn lấy đối phương làm con tin trao đổi cái gì. Nên dùng thuốc độc mãn tính có thể khiến cho Vũ Văn Lạc có thời gian đạt được mục đích của mình, lại có thể loại trừ một người U Minh Điện.
Lộc Hàm nhíu mày, "Tập đoàn Vũ Văn có phải lập tức sẽ không chống đỡ nổi nữa hay không ?"
Ngô Diệc Phàm gật đầu. Mục đích Vũ Văn Lạc xuống tay với Phác Xán Liệt đã quá rõ ràng ! Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Huân, chúng ta có thể đi gặp Lộc Tịch Nhan !"
Ngô Thế Huân nhíu mày, anh có chút lo lắng Lộc Tịch Nhan cũng có quan hệ với Hắc Diễm bang. Hơn nữa hiện tại Lộc Tịch Nhan đã gả cho Vũ Văn Lạc, không dám đảm bảo này không phải chủ ý của Vũ Văn Lạc.
Lộc Hàm ôm anh nói, "Nếu là người của Hắc Diễm bang thì đúng lúc có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết !"
"Uhm, vậy ngày mai đi !" Anh cần chuẩn bị tốt một chút.
Ngô Thế Huân cũng hiểu bày ra tai hoạ ngầm này không phải chuyện tốt nhưng bây giờ bụng Lộc Hàm đã bắt đầu to lên, anh không hy vọng cậu bất cứ lúc nào cũng bị vây trong nguy hiểm. Ít nhất trong lúc mang thai này không nên có chuyện gì. Sau này, Lộc Hàmtự có năng lực bảo vệ mình, anh không cần lo lắng.
Khi đã quyết định, Lộc Hàm cầm điện thoại gọi thông báo cho Lộc Tịch Nhan, nếu Hắc Diễm bang thật sự có tham dự thì nên chuẩn bị tốt để ngày mai đối phó Ngô Thế Huân.
Bởi vì muốn dẫn Lộc Hàm đi nên Ngô Thế Huân luôn có chút lo lắng, vì bảo đảm vạn nhất nên không riêng gì U Minh Điện, ngay cả người Ám Dạ cũng được điều động. Nếu Hắc Diễm bang thực sự tính thừa cơ hội này toàn lực đánh thì khẳng định sẽ kéo theo toàn quân !
Ngày hôm sau Phác Xán Liệt mới tỉnh lại, vừa giật mình Ngô Diệc Phàm liền tỉnh lại, "Liệt, còn có chỗ nào không thoải mái không ?"
Nhìn Ngô Diệc Phàm dáng vẻ khẩn trương, Phác Xán Liệt thở dài nói, "Tôi không sao !" Anh thật cảm thấy lần này rất dọa người !
Nhìn bộ dáng Ngô Diệc Phàmtrầm mặc không nói, Phác Xán Liệt có chút lo lắng, "Phàm..."
Ngô Diệc Phàmđột nhiên bóp cổ cậu giận dữ hét, "Phác Xán Liệt, cậu là tên ngốc sao ? Cư nhiên dễ dàng bị người ta hạ thuốc như vậy ! Cậu..."
Phác XánLiệt sửng sốt một chút, sao cảm thấy động tác này quen thuộc như vậy chứ ? Mắt thấy Ngô Diệc Phàm tính tiếp tục rống, Phác Xán Liệt vội vàng lên tiếng cắt ngang anh, "Đau quá !"
"Làm sao đau ?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt lướt qua một vòng, hỏi, "Sao cũng không có ai đến thăm tôi ?" Nói như thế nào cậu cũng vừa từ quỷ môn quan về một chuyến, sao mỗi lần đều chỉ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm? Như vậy có phải rất không quan tâm cậu hay không ?
|