[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 113 Ngô Thế Huân cúp điện thoại, ôm Lộc Hàm tiếp tục ngủ, cho dù anh buổi tối đến Lộc Nghị cũng sẽ chờ ở cửa.
Lộc Hàm tỉnh lại ôm Ngô Thế Huân cọ một hồi lâu mới mở mắt ra, "Huân, em đói bụng !"
Ngô Thế Huân cười hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, ôm cậu rời giường. Chầm chậm đút cậu ăn no xong mới hỏi, "Lộc Nghị đã đến Tuyệt Thế, có muốn đến xem không ?"
Lộc Hàm hai mắt sáng ngời, cười nói, "Ngô Diệc Phàm tốc độ thật nhanh. Đáng khen ngợi !"
Nhìn bộ dáng của cậu, Ngô Thế Huân biết cậu cảm thấy rất hứng thú, suy nghĩ nói, "Đem Tân Vũ theo !"
Lộc Hàm biết anh lo lắng an toàn của cậu nên gật đầu. Kết quả là ngoại trừ Kim Tuấn Miên và Phạm Bảo Nhi còn có một Tân Vũ. Phạm Bảo Nhi và Tân Vũ cũng rất hợp, kỳ thật các cô lại rất giống, một người liều chết quấn lấy Kim Tuấn Miên, người còn lại cũng tìm mọi cách quấn lấy Lãnh Dạ Bạch.
Lộc Nghị lo lắng chờ trong văn phòng của Ngô Thế Huân, Lục Vân ngồi ở một bên, Chung Viện cũng bị Lộc Nghị dẫn đến, có lẽ hy vọng Lộc Hàm sẽ nể mặt Chung Viện mà xin Ngô Thế Huân !
Không biết ông nếu biết những việc này đều là chủ ý của Lộc Hàm sẽ có vẻ mặt gì ?
Cửa phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi đến. Kim Tuấn Miên, Phạm Bảo Nhi và Tân Vũ đi theo phía sau hai người, Lục Vân lui ra ngoài, thuận tay giúp bọn họ đóng cửa lại.
Chung Viện thấy Lộc Hàm hai mắt sáng ngời, liền muốn bổ nhào tới, "Lộc Hàm..."
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm nghiêng người tránh ra, Lộc Hàm thấy Chung Viện cũng là vẻ mặt cao hứng, cười đến ngọt ngào, "Mẹ... Đừng trách Huân, con mang thai nên anh ấy mới có thể khẩn trương như vậy !" Bộ dáng ngoan ngoãn kia thật là một người con trai ngoan.
Phạm Bảo Nhi há hốc mồm nhìn cậu, đưa tay giữ chặt tay áo Kim Tuấn Miên kéo kéo, "Tân Vũ, tôi không hoa mắt chứ ?" Anh dâu nhỏ cư nhiên ngoan như vậy ?
Tân Vũ ho hai tiếng, "Bảo Nhi, cậu kéo sai người rồi !"
Phạm Bảo Nhi nhìn về phía Kim Tuấn Miên, cười hì hì hai tiếng, buông tay ra, "Em bị dọa !"
Chung Viện cười nói, "Mẹ làm sao có thể trách Ngô tổng chứ ? Ngô tổng thương con như vậy, mẹ cao hứng còn không kịp nha !" Trong lòng nghĩ Lộc Hàm đi theo Ngô Thế Huân cũng không có gì không tốt, nhìn ra Ngô Thế Huân rất yêu cậu. Tập đoàn Tuyệt Thế này lại đẳng cấp hơn tập đoàn Vũ Văn, tuy lúc trước có chút lời đồn không tốt nhưng đối với Tuyệt Thế đả kích cũng không lớn, vốn không có ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa hiện tại Lộc Hàm còn mang thai con của Ngô Thế Huân, nếu Lộc Hàm ngồi vững ở vị trí tổng tài phu nhân tập đoàn Tuyệt Thế, như vậy bà cũng không cần tiếp tục xem sắc mặt Đồng Uyển Dao nữa.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ngồi xuống ở một bên sô pha, gì cũng không nói. Lộc Nghị rất sốt ruột, thật cẩn thận hỏi, "Ngô tổng, không biết Lộc thị có chỗ nào làm không đúng ?"
Ông thật sự nghĩ không ra Tuyệt Thế sao có thể đột nhiên bắt đầu chèn ép Lộc thị, theo lý thuyết, Lộc Hàm bây giờ là người của Ngô Thế Huân, còn mang thai con của anh ta. Cho dù anh ta không giúp Lộc thị cũng không có lý do nào đột nhiên đem ép Lộc thị vào con đường cùng a !
Vốn ông muốn tìm Vũ Văn Lạc giúp đỡ nhưng ngẫm lại lại không thể không từ bỏ. Vốn Lộc Hàmlà vợ của Vũ Văn Lạc nhưng bây giờ lại thành người của Ngô Thế Huân, Vũ Văn Lạc không tìm ông gây phiền ông đã muốn cám ơn trời đất rồi ! Hơn nữa cho dù Vũ Văn Lạc đồng ý giúp ông cũng không nhất định có sức chống đối với Ngô Thế Huân, nếu vì vậy chọc giận Ngô Thế Huân ông không phải mất nhiều hơn được sao ?
"Hử ? Lời này có ý gì ?"
Gương mặt Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn không ra vẻ mặt dư thừa nào, giống như thật sự không biết chuyện gì xảy ra ở Lộc thị, hoàn toàn không giống làm bộ. Ngay cả Lộc Nghị cũng không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta vốn không biết chuyện này ? Nghe nói chuyện Tuyệt Thế phần lớn đều do phó tổng tài Ngô Diệc Phàm xử lý, chẳng lẽ là Ngô Diệc Phàm tự chủ trương ? Trong lòng do dự không chắc, Lộc Nghị cẩn thận đem tình hình gần đây của Lộc thị nói nói cho Ngô Thế Huân nghe.
Ngô Thế Huân nghe xong trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, "Việc này tôi sẽ điều tra rõ. Nhưng có một việc, tôi hy vọng Lộc tổng có thể giúp đỡ !"
Lộc Hàm ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, cố gắng nín cười. Ngô Thế Huân diễn trò thật sự là rất hợp, gương mặt lạnh như băng kia vốn nhìn không ra vẻ mặt dư thừa nào. Ai cũng không nhìn ra lời anh ta nói rốt cuộc là thật hay là giả.
Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lưng của cậu, nhìn về phía Lộc Nghị. Lộc Nghị sắc mặt ngưng trọng, không biết Ngô Thế Huân sẽ đưa ra yêu cầu gì nhưng bây giờ ông không còn cách nào khác, "Ngô tổng mời nói !"
Ngô Thế Huân lạnh giọng nói, "Ông cũng biết Vũ Văn Lạc đối với Lộc Hàm không chịu hết hy vọng."
Lộc Nghị không rõ cái đó và Lộc thị có quan hệ gì ? Chẳng lẽ anh ta tức giận vì chuyện ông đem Lộc Hàm gả cho Vũ Văn Lạc ? Vậy ông cũng quá oan uổng ! Nếu ông sớm coi trọng Lộc Hàm một chút, giữa Vũ Văn Lạc và anh ta, ông đương nhiên sẽ không lựa chọn Vũ Văn Lạc !
Ngô Thế Huân tiếp tục nói, "Tôi nghe nói Lộc đại tiểu thư thích Vũ Văn Lạc, không bằng Lộc tổng đem Lộc đại tiểu thư gả cho Vũ Văn Lạc, như thế nào ?"
Lộc Nghị sửng sốt một chút, yêu cầu này ông cũng cảm thấy không quá đáng, nhưng mà...
"Ngô tổng, không phải tôi không muốn đem Tịch Nhan gả cho Vũ Văn tổng tài, mà là Vũ Văn tổng tài không muốn cưới Tịch Nhan, tôi cũng không có biện pháp !"
Kỳ thật ông cũng không nỡ bỏ qua cho viên ngọc thô Vũ Văn Lạc này. Lộc Tịch Nhan đã ở trước mặt ông khóc kể chuyện cô và Vũ Văn Lạc nhưng Vũ Văn Lạc không muốn chịu trách nhiệm, ông cũng không thể ép Vũ Văn Lạc cưới a ! Nếu chọc giận Vũ Văn Lạc, vậy Lộc thị cũng liền xong rồi !
Ngô Thế Huân rất hiểu ý nói, "Tôi tin Lộc tổng đối với con rể Vũ Văn Lạc cũng rất vừa lòng. Nếu Lộc tổng có thể giúp tôi việc này, tôi cam đoan Lộc thị không việc gì !"
Trong lòng Lộc Nghị vui vẻ, nói cách khác, chỉ cần ông đem Lộc Tịch Nhan gả cho Vũ Văn Lạc, cho dù trong lòng Vũ Văn Lạc có bất mãn, ra tay với Lộc thị anh ta cũng sẽ giúp ông giải quyết ?
Lộc Nghị nhíu mày nghĩ phải làm như thế nào cho Vũ Văn Lạc đồng ý cưới Lộc Tịch Nhan, nhưng cho dù là uy hiếp ông cũng phải nắm trong tay nhược điểm của Vũ Văn Lạc mới được a !
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Lộc Nghị, cậu biết sau khi Lộc Nghị không cần cố kỵ Vũ Văn Lạc, vì Lộc thị, tuyệt đối có rất nhiều thủ đoạn có thể ép Vũ Văn Lạc nghe theo. Cho nên cậu một chút cũng không vội, chầm chậm chờ xem kịch vui !
Nhưng Ngô Thế Huân lại đột nhiên mở miệng nói, "Không biết Lộc tổng có biết Lộc đại tiểu thư và Vũ Văn Lạc đã xảy ra quan hệ ?"
Lộc Nghị hiểu ý của anh, nhíu mày nói, "Nhưng việc này cũng không có chứng cớ, Vũ Văn tổng tài nếu trả đũa..." Đến lúc đó ông mất hết thể diện không nói, chỉ sợ vẫn là không thể làm cho Vũ Văn Lạc nghe theo. Tuy chuyện này Lục Mạn Nhã cũng biết nhưng Vũ Văn Lạc dù sao cũng là con trai của bà, nếu Vũ Văn Lạc kiên quyết không cưới, khẳng định bà ấy vẫn sẽ giúp Vũ Văn Lạc !
Ngô Thế Huân bảo Kim Tuấn Miên đem laptop lại đây, Lộc Hàm đang tò mò anh muốn làm cái gì liền nghe thấy một trận thanh âm ừ a a. Lộc Hàm trừng mắt nhìn hình ảnh trên máy tính, nhịn không được run run khóe miệng. Hình ảnh trên đó chính là Vũ Văn Lạc và Lộc Tịch Nhan đang quấn lấy nhau.
|
Chương 114 Ngô Thế Huân xoay máy tính lại để cho Lộc Nghị có thể thấy rõ. Lộc Nghị thấy rõ hình ảnh quấn quýt kia sắc mặt liền thay đổi, có chứng cớ này ông đương nhiên có thể yêu cầu Vũ Văn Lạc chịu trách nhiệm. Nếu không ông khi làm to chuyện, tuyệt đối sẽ tổn hại đến danh dự tập đoàn Vũ Văn, việc này Vũ Văn Lạc tuyệt đối sẽ kiêng kị vài phần. Nhưng một khi đoạn clip này truyền ra ngoài ông còn thể diện gì mà nói nữa chứ ?
Chung Viện ở một bên hiểu ý nói, "Nghị, Tịch Nhan cũng là thích Vũ Văn Lạc, ông sao không thành toàn bọn họ ? Như vậy đối với mọi người đều tốt !" Nói thật dễ nghe. Thành toàn bọn họ ? Vũ Văn Lạc người ta rất chán ghét Lộc Tịch Nhan, nói gì thành chứ ? Hơn nữa nếu Vũ Văn Lạc không thỏa hiệp, Lộc Nghị đem mọi chuyện làm to lên vậy Lộc Tịch Nhan phải lập gia đình như thế nào ? Người đàn ông nào còn có thể muốn cô ta ?
Lộc Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ngô tổng chiếu cố tôi đương nhiên là phải giúp !" Đã đánh mất mặt mũi thì như thế nào? Mặt mũi làm sao so được với Lộc thị ?
Từ trước tới nay ông vốn chưa từng lo lắng Lộc Tịch Nhan có bị tổn thương hay không !
Thần sắc trong mắt Ngô Thế Huân âm u lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng, bé cưng ở trong lòng bọn họ cũng không quan trọng gì như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh !
Lộc Hàm đưa tay ôm eo của anh, cười với anh. Cậu đã sớm không để ý, gặp anh đã là bồi thường tốt nhất. Nếu đây là cái giá để được gặp anh, như vậy cậu rất bằng lòng !
Tiễn Lộc Nghị cùng Chung Viện, Lộc Hàm cười nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Huân, anh cư nhiên quay clip !"
Trên mặt Ngô Thế Huân không hề có vẻ xấu hổ, "Thuận tay mà thôi !"
Ba người còn lại đồng thời đổ mồ hôi lạnh, Ngô Thế Huân cư nhiên lại làm loại chuyện này !
Trong biệt thự, Lộc Hàm ném tờ báo trong tay qua một bên, lắc đầu nói, "Em còn nghĩ đến Vũ Văn Lạc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, em thật đúng là không thể hiểu nổi Vũ Văn Lạc !" Nói anh ta si tình nhưng vị trí cậu ở trong lòng anh ta lại kém hơn so với mặt mũi của anh ta. Anh ta có thể cùng người phụ nữ khác lên giường, cũng có thể vì danh dự tập đoàn Vũ Văn dễ dàng thỏa hiệp, lấy người phụ nữ khác làm vợ. Nói anh ta không si tình lại sống chết quấn lấy cậu không buông. Nói anh ta hiếu thuận lại làm ra không ít chuyện trái ngược với Lục Mạn Nhã. Nói anh ta không hiếu thuận lại ngay cả chuyện Lục Mạn Nhã mua người giết cậu cũng có thể tha thứ, thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi !
Ngô Thế Huân không vui ném báo chí ra bên ngoài, "Em không cần hiểu anh ta !" Chỉ là một người đàn ông ích kỷ không buông quyền thế mà thôi !
Lãnh Dạ Bạch đúng lúc đi vào tiếp được tờ báo bay tới. Nhìn nhìn, có chút giật mình, "Nhanh như vậy ?" Kế hoạch này cũng quá thuận lợi.
Lộc Hàm múc một muỗng cháo miễn cưỡng nói, "Còn phải cảm ơn Vũ Văn Lạc phối hợp như thế !"
"Tiểu Bạch, anh chạy nhanh như vậy làm cái gì ?" Nghe giọng nói ấy, Lãnh Dạ Bạch mặt biến sắc. Còn chưa kịp làm ra động tác gì trên người đã bị ôm chặt. "Tân Vũ..." Lãnh Dạ Bạch nhìn người dính chặt ở trên người, rất là đau đầu.
"Làm sao vậy ?" Vẻ mặt Tân Vũ cười đến quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp còn nháy mắt với anh.
"Phốc... Khụ khụ..." Lộc Hàm trực tiếp bị sặc.
Ngô Thế Huân khẩn trương giúp cậu vuốt lưng, "Không có việc gì chứ ?" Vừa giúp cậu lau miệng vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn hai tên đầu sỏ gây nên.
Lộc Hàm thật vất vả mới bình ổn, "Em không sao..." Nhìn về phía Tân Vũ và Lãnh Dạ Bạch, lại nhịn không được cười ra tiếng, "Tân Vũ, cậu không sợ dọa Tiểu Bạch chạy mất sao !"
Tân Vũ vô tội chớp chớp mắt, "Làm sao có thể ? Tôi đã thử qua, những người đàn ông khác đều rất thích a !"
Lộc Hàm nhìn Lãnh Dạ Bạch mặt biến sắc không khỏi cười trộm trong lòng, xem ra Tiểu Bạch nhất định thua rồi, anh ấy vốn không phải đối thủ của Tân Vũ mà !
"Anh dâu nhỏ..." Phạm Bảo Nhi hấp tấp chạy tiến vào, đưa vật trong tay cung kính đặt trước mặt Lộc Hàm, cười nói, "Vừa đưa tới !"
Lộc Hàm nhìn nhìn, "Thiệp mời hôn lễ ?" Thật là quá nhanh ! Lộc Tịch Nhan quả nhiên không thể chờ muốn khoe với cậu, rất có thể người đầu tiên đưa tới chính là cậu !
Có thể là Lộc Nghị lo cho Lộc thị nên hôn lễ này có chút cấp bách, vào nửa tháng sau.
*****
Hôn lễ lần này so với hôn lễ lúc trước của Lộc Hàm còn long trọng hơn, có lẽ Lộc Tịch Nhan là đang cố ý khiêu khích với cậu đi ! Nhưng cô ta thật đúng là tính sai rồi, Lộc Hàm một chút cũng không đau lòng, ngược lại còn rất vui vẻ !
Bởi vì quan tâm tâm đến vấn đề an toàn của Lộc Hàm nên tứ đại đường chủ U Minh Điện đều đến đông đủ, tuy rằng trong khoảng thời gian này Hắc Diễm bang tạm thời yên tĩnh trở lại nhưng càng là như vậy càng phải cẩn thận.
Vũ Văn Lạc tuy thân là chú rể nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng, sắc mặt rất khó coi. Lúc thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Lộc Tịch Nhan lại hoàn toàn tương phản, vẻ mặt vui sướng, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm mang theo đắc ý và khiêu khích.
Nhưng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vốn là không thèm để ý, nhìn Lộc Tịch Nhan tươi cười sáng lạn, Lộc Hàm lắc đầu nói, "Vũ Văn Lạc thực sự tốt như vậy ?" Cậu luôn hối hận chính mình lúc trước có mắt không tròng, không nghĩ tới còn có người xem là báu vật !
"Một chút cũng không tốt. Bé cưng, chờ sau khi cục cưng sinh ra chúng ta cũng cử hành hôn lễ !"
Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía anh, "Vì sao ? Anh không phải đã giành được giấy chứng nhận kết hôn rồi sao ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn về phía cậu, "Không thích ?"
Lộc Hàm bĩu môi nói, "Rất phiền. Lần trước hôn lễ của em so với này đơn giản hơn nhưng em cũng cảm thấy rất phiền !"
Ngô Thế Huân nhìn một cái. Trong lòng càng thêm kiên định. Chờ cục cưng sinh ra sau nhất định phải cử hành hôn lễ. Dựa vào cái gì cậu và Vũ Văn Lạc cũng có hôn lễ, với anh lại không có ?
Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn chú rể và cô dâu, trên thực tế động tĩnh bốn phía đều không bỏ qua. Ngô Diệc Phàm ôm vai anh, "Thả lỏng một chút, Hắc Diễm bang sẽ không xuất hiện !"
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn anh một cái, "Cậu làm sao mà biết ?"
Ngô Diệc Phàm nhìn chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn, nhẹ giọng nói, "Vũ Văn Lạc bây giờ cùng Hắc Diễm bang đứng cùng một thuyền, cậu ta rất để ý tập đoàn Vũ Văn, hôn lễ lần này mời đều là nhân vật nổi tiếng trên thương trường, cậu ta sẽ không để cho Hắc Diễm bang xuất hiện vào lúc này." Cho dù cậu ta không muốn cưới Lộc Tịch Nhan nhưng cậu ta cũng không thể không cưới, này cũng chứng tỏ tập đoàn Vũ Văn ở trong lòng cậu ta rất quan trọng. Trường hợp như vậy, nếu Hắc Diễm bang đến gây sự, ngày mai tuyệt đối sẽ lên trang bìa, không đảm bảo không có người cho rằng cậu ta và hắc đạo có liên quan. Đối với cậu ta không có lợi.
|
Chương 115 Hôn lễ lần này đến không ít phóng viên, có lẽ là vì Lộc Tịch Nhan muốn khoe khoang nên mời đến. Đều là nhân vật có chút thân phận nên bọn họ đưa tin cũng có phân lượng hơn.
Phác Xán Liệt đẩy mạnh khủy tay vào anh, "Ngu ngốc ! Cho dù là Hắc Diễm bang hay là Vũ Văn Lạc cũng đều bị Đoạn Phi Ưng lợi dụng. Cậu cho là Đoạn Phi Ưng sẽ vì Vũ Văn Lạc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao ?"
"Khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm xoa ngực bị đụng, có chút ủy khuất nói, "Nhưng bây giờ Vũ Văn Lạc còn hữu dụng, Đoạn Phi Ưng không thể trở mặt với cậu ta nhanh như vậy !"
Phác Xán Liệt hừ nói, "Nếu ám sát thành công, cho dù đắc tội Vũ Văn Lạc hắn cũng không lỗ !"
"Điều này cũng đúng !"
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn anh,"Đầu cậu rỉ sắt !"
Ngô Diệc Phàm cũng không so đo với cậu, sờ sờ cằm hỏi, "Lão đại vì sao lại đưa anh dâu nhỏ đến ?"
"Người có thai vui vẻ cục cưng mới có thể khỏe mạnh, hiểu không ? Hơn nữa chỉ cần anh dâu nhỏ cao hứng, lão đại có gì làm không được ? Cho dù có chút mạo hiểm nhưng có lão đại che chở, anh dâu nhỏ nhất định không có việc gì !" Huống chi không phải còn có bốn người bọn họ ở đây sao ? Hơn nữa hiện tại tinh thần anh dâu nhỏ cũng rất tốt, cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy !
Ngô Diệc Phàm mắt đầy sùng bái nhìn cậu, "Liệt, cậu hiểu thật nhiều !"
Phác Xán Liệt phản ứng lại, mặt đầy hắc tuyến, "Ngô Diệc Phàm, cậu chính là không có việc gì gây sự phải không ?"
"Tôi không phải nhìn cậu quá khẩn trương sao ?"
Kim Chung Nhân nhìn hai người lắc đầu nói, "Các cậu nghiêm túc một chút !"
Phác Xán Liệt rất là vô tội. Cậu rất nghiêm túc được không ? Quay đầu trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, "Cậu nghiêm túc một chút."
"Tôi rất nghiêm túc..." Còn chưa có nói xong, Ngô Diệc Phàm một phen giữ chặt Phác XánLiệt kéo ngồi xuống. Người phía sau Phác Xán Liệt bị đạn bắn trúng, lập tức ngã xuống.
Một tiếng kêu sợ hãi làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, đều kinh hoảng muốn chạy ra bên ngoài, trường hợp một mảnh hỗn loạn.
Ngô Thế Huân chỉ là cẩn thận che chở Lộc Hàm, sắc mặt không chút thay đổi, giống như việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh. Mà Vũ Văn Lạc sắc mặt đã có chút khó coi.
Bộ dáng Lộc Hàm một chút cũng không sợ hãi, còn nói ra chủ ý với Ngô Thế Huân, "Huân, đúng lúc có thể lợi dụng chuyện này đả kích tập đoàn Vũ Văn !"
Ngô Diệc Phàm nhịn không được lắc đầu, "Liệt, cậu thật sự là miệng quạ đen !"
Phác Xán Liệt thông báo người bên ngoài chú ý tình hình giáo đường rồi mới nói, "Tôi chỉ là phân tích sự thật."
Người xen lẫn trong trong giáo đường cũng không nhiều, Phác Xán Liệt không cho người bao vây giáo đường. Những người này bọn họ vài phát súng liền có thể dễ dàng giải quyết, lúc này nếu bọn họ mang người đến bao vây giáo đường, nếu bên ngoài Hắc Diễm bang còn có người, ngược lại bao vây bọn họ liền có chút phiền phức. Rất nhanh những người đó liền bị giải quyết sạch sẽ, Lộc Tịch Nhan sớm sợ tới mức chân run run, đứng cũng đứng không vững nhưng Vũ Văn Lạc không có ý muốn đỡ cô.
Tứ đại đường chủ đứng ở phía sau Ngô Thế Huân, những người khác chen chúc thành một đoàn cách Ngô Thế Huân rất xa, trong mắt nhìn về phía Ngô Thế Huânmang theo sợ hãi. Nhớ tới lời đồn lúc trước trong lòng đoán, chẳng lẽ tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế thật sự chính là điện chủ U Minh Điện ?
Ánh mắt Vũ Văn Lạc lóe lên, đang muốn đem chuyện này đổ lên người Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại đột nhiên mở miệng, "Vũ Văn tổng tài, anh không có quan hệ gì với hắc đạo chứ ? Anh xem chị cũng sợ tới mức chân run run, chị lại rất nhát gan, Vũ Văn tổng tài vẫn là cắt đứt quan hệ với hắc bang sớm một chút. Người hắc đạo giết người không chớp mắt, anh không lo lắng cho mình cũng phải vì chị mà nghĩ lại a !"
"Khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm bị sặc một chút, cố gắng nghĩ Lộc Hàmtrong lúc giết người có nháy mắt hay không. Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn anh, Ngô Diệc Phàm lại lập tức nghiêm túc đứng vững.
Vũ Văn Lạc sắc mặt khó coi nhìn Lộc Hàm, âm thanh lạnh lùng nói, "Sao em không nói là Ngô tổng đem người hắc bang tới ?"
Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân hỏi, "Huân, là anh đem người hắc đạo tới sao ?"
Ngô Thế Huân lạnh giọng phun ra hai chữ, "Không phải !"
Lộc Hàmquay đầu nhìn về phía Vũ Văn Lạc, trong mắt rõ ràng viết hai chữ, "Xem đi !" Nhìn mắt Lộc Tịch Nhan, Lộc Hàm còn nói thêm, "Anh xem chị bị dọa đến nghiêm trọng như vậy, khẳng định là vì những người đó tới tìm các người gây phiền, nếu không làm sao phải sợ, tôi cũng không sợ a !"
Mọi người đều nhìn cậu, quả thật, bộ dáng cậu không một chút sợ hãi, hơn nữa Ngô Thế Huân vẫn ôm cậu ngồi ở chỗ kia, ngay cả vị trí cũng không có xê dịch. Chẳng lẽ chân tướng thật sự là như cậu nói ?
Kỳ thật Ngô Thế Huân đã sớm đoán trước Hắc Diễm bang sẽ xuất hiện, khi chọn vị trí cũng có để ý vị trí bọn họ ngồi tương đối an toàn. Tứ đại hộ vệ rất dễ dàng liền có thể bảo vệ bọn họ kín không kẽ hở, người Hắc Diễm bang muốn lợi dụng sơ hở có chút khó khắn. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy !
Nhìn nghi ngờ trên mặt mọi người, trong lòng Vũ Văn Lạc rất tức giận lại không thể không để ý mà trút hết ra. Mà trong lòng tứ đại đường chủ nhịn không được buồn cười, sợ ? Cho dù bị người dùng súng chỉ vào, Dạ đế cũng sẽ không nháy mắt đi ? Những người này thật đúng là dễ lừa, lúc nãy anh dâu nhỏ không phải còn nói người hắc đạo giết người không chớp mắt sao ? Làm sao có thể vì không phải tìm đến bọn họ gây phiền phức liền nhất định sẽ không tổn thương bọn họ ? Nếu không nhóm người này làm sao sợ tới mức phát run ? Hắc Diễm bang căn bản là không oán không thù với bọn họ không phải sao ? Chỉ có thể nói anh dâu nhỏ thật sự là bộ dạng rất có tính lừa gạt !
"Lộc Hàm, mày nói bậy bạ gì đó ?" Đồng Uyển Dao rốt cục từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, bà đương nhiên không thể để cho Lộc Hàm bôi nhọ con rể của bà.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Ngô Thế Huân đảo qua, Đồng Uyển Dao hai chân mềm nhũn vội vàng giữ chặt Lộc Nghị mới không ngã xuống đất. Lộc Nghị cười nói, "Ngô tổng thứ lỗi !" Đảo mắt trừng mắt nhìn Đồng Uyển Dao. Bà trước kia nhằm vào Lộc Hàm không sao cả, nhưng bây giờ Lộc Hàm là người của Ngô Thế Huân, cư nhiên còn dám trước mặt Ngô Thế Huân hô to gọi nhỏ với cậu, nếu Ngô Thế Huân mất hứng Lộc gia còn có nơi sống yên ổn sao ?
Vũ Văn Lạc thấy một màn này thật sự là hận không thể đi lên đánh Ngô Thế Huân mấy quyền. Lộc thị đột nhiên bị Tuyệt Thế chèn ép, sau đó Lộc Nghị liền không quan tâm đến uy hiếp của anh, anh đã sớm nghi ngờ chuyện này là Ngô Thế Huân bày ra, bây giờ thấy một màn này anh đã hoàn toàn khẳng định chính là Ngô Thế Huân tính kế anh cưới Lộc Tịch Nhan. Anh và Lộc Tịch Nhan lên giường làm sao có thể bị quay clip ? Lục Mạn Nhã không cần thiết làm ra loại chuyện dư thừa này, mà lúc ấy Ngô Thế Huân đúng lúc ở nhà của anh, không phải anh ta còn có thể là ai ?
|
Chương 116
Lộc Hàm thở dài nói, "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Dì kích động như vậy làm cái gì ?"
Lời này căn bản chính là làm mê hoặc mọi người. Đúng vậy ! Nếu không phải chột dạ, làm sao kích động như vậy ?
Lộc Hàm sờ sờ bụng, dịu dàng dỗ nói, "Cục cưng trưởng thành nhất định không thể học những người xấu này, biết không ?" Người xấu là chỉ ai ? Đương nhiên là người hư hư thực thực có quan hệ với hắc đạo.
Ngô Thế Huân ôm cậu đứng dậy, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt lắc đầu, bên ngoài tất cả bình thường, Hắc Diễm bang cũng không có phái nhiều người đến. Lần trước vây quét Hắc Diễm bang tuy rằng bảo vệ được trụ sở nhưng người bị thương lại không ít, lần này chắc chắn không muốn liều mạng để mất cả chì lẫn chài !
Lộc Hàm mặt đầy ý cười nhìn về phía Lộc Tịch Nhan, "thật lòng" nói, "Chị, chúc chị được hạnh phúc !"
Diễn cũng xem xong rồi, đương nhiên nên rời đi. Lộc Hàm vuốt bụng nói thầm nói, "Cục cưng, con xem vừa rồi nguy hiểm như vậy, cho nên con sau khi ra đời nhất định không thể nhàn hạ !"
Ánh mắt Ngô Thế Huân lộ ra mỉm cười, bây giờ còn sớm, đừng nói cậu ngay lúc này suy nghĩ phải huấn luyện cục cưng trong bụng như thế nào chứ ?
Sau hôn lễ, Tuyệt Thế cũng không có cho tập đoàn Vũ Văn cơ hội tạm nghỉ ngơi. Dựa vào tin đồn xấu Vũ Văn Lạc và hắc đạo có liên quan nên bắt đầu cố gắng chèn ép tập đoàn Vũ Văn, Lục Vân bởi vì có quan hệ không nhỏ với Vũ Văn gia nên tạm thời nghỉ.
Điều buồn bực nhất phải kể tới Lộc Tịch Nhan. Vũ Văn Lạc tuy rằng cưới cô nhưng cũng không muốn thấy cô, hơn nữa tập đoàn Vũ Văn gặp cảnh khó khăn trước mắt, Vũ Văn Lạc bận rộn cô muốn gặp mặt cũng khó.
Lục Mạn Nhã lại rất cao hứng Lộc Tịch Nhan rốt cục thành con dâu của bà. Thường đến gặp cô, an ủi cô nhưng Lộc Tịch Nhan vẫn là rất buồn bực. Cô muốn là Vũ Văn Lạc, một bà già thì có ích lợi gì cho cô ?
"Tịch Nhan, con đừng quá lo lắng, tập đoàn Vũ Văn cho đến bây giờ sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua. Lạc rất nhanh sẽ xử lý tốt !"
Lộc Tịch Nhan cười gật gật đầu, "Con tin tưởng Lạc !"
Lục Mạn Nhã đối với việc cô hiểu chuyện rất vừa lòng, "Mẹ đi xem đứa nhóc Cận kia đang làm cái gì !"
Lộc Tịch Nhan nhìn bà đi xa, sắc mặt trầm xuống. Cô kết hôn lại như không kết hôn, đêm tân hôn Vũ Văn Lạc không để ý tới cô, sau lại ngay cả nhà cũng chưa từng về.
Một nữ giúp việc đi đến vườn hoa hỏi cơm trưa cần chuẩn bị như thế nào. Lộc Tịch Nhan đang phiền lòng lập tức tức giận mắng, "Ha ha ăn ! Ăn cái gì mà ăn ? Cả ngày chỉ biết ăn, có gì khác với heo đâu."
Nữ giúp việc rất ủy khuất, nước mắt lăn lăn cẩn thận nói, "Nhưng... mỗi bữa cơm lúc lão phu nhân cần ăn cái gì không phải đều là thiếu phu nhân cô quyết định sao ? Thiếu phu nhân có vẻ hiểu khẩu vị của lão phu nhân a !" Thật là xui xẻo, sớm biết vậy cô thà rằng ở phòng bếp giúp đỡ cũng không muốn đến chọc phải hổ cái này.
|
Lộc Tịch Nhan tức giận, "Hiện tại chồng tôi cũng không để ý tôi, tôi nào có tâm trạng đi để ý bà già chết tiệt kia muốn ăn cái gì chứ ?"
Nữ giúp việc kia trợn to mắt, có chút hoảng sợ nhìn phía sau cô, ngập ngừng kêu lên, "Lão... Lão phu nhân."
Lộc Tịch Nhan cứng đờ, chậm rãi quay đầu liền thấy Vũ Văn Cận đỡ Lục Mạn Nhã đứng ở phía sau cô cách đó không xa. Lộc Tịch Nhan kéo kéo khóe miệng, "Mẹ..."
Trong lòng Lộc Tịch Nhan phát khổ, sớm biết vậy nhịn một chút thì tốt rồi. Vũ Văn Lạc vốn là không muốn thấy cô, bây giờ ngay cả chỗ dựa của mình cô cũng đắc tội, cuộc sống sau này cô phải như thế nào a ?
Lục Mạn Nhã tức giận đến cả người phát run, "Hừ ! Ai là mẹ cô ? Bà già chết tiệt tôi đây không đảm đương nổi !" Lục Mạn Nhã ngực không ngừng phập phồng, không nghĩ tới con dâu mình mọi cách thỏa mãn cư nhiên là bộ dáng như thế, mình ở trong lòng cô ta chính là một bà già chết tiệt, bà đây là tạo nghiệt gì a ! Nghĩ tất cả biện pháp làm cho cô ta gả cho con mình, kết quả là người ta ngay cả một chút cảm kích cũng không có !
Vũ Văn Cận đưa tay vuốt lưng của Lục Mạn Nhã. Lộc Tịch Nhan vốn không phải là người phụ nữ hiền lương thục đức gì, này ngay từ đầu cậu đã biết. Lúc biết Vũ Văn Lạc muốn kết hôn với Lộc Tịch Nhan, cậu có phản đối nhưng Lục Mạn Nhã một mực chắc chắn Lộc Tịch Nhan là con dâu tốt nhất. Hơn nữa ngay cả Vũ Văn Lạc cũng nói nhất định phải cưới cô ta, cậu cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là trong lòng có chút bất bình thay Lộc Hàm.
Mẹ của cậu có tính cách như thế nào, cậu làm sao có thể không rõ ? Lục Mạn Nhã không thích Lộc Hàm như vậy, nói vậy lúc trước không ít chọc tức cậu. Mà Lộc Hàm đều nhịn xuống, nhưng lại không ai phát hiện ra điểm tốt của cậu !
Trong lòng hắn đều ủng hộ Lộc Hàm không cần trở lại bên cạnh Vũ Văn Lạc, hắn nhìn ra Ngô Thế Huân đối với cậu rất tốt. Về phần chính hắn, chỉ có thể nói cùng cậu có duyên nhưng không có phận, nếu cưỡng cầu không được như vậy thì chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là tốt rồi !
"Mẹ... Con... Con không phải cố ý..."
Lục Mạn Nhã đưa tay đấm ngực. Có thể thấy được tức giận có bao nhiêu nghiêm trọng, "Cận, chúng ta về nhà !" Người ta vốn là không muốn thấy bà, bà còn tốt bụng với người ta như vậy làm cái gì ?
Nhìn Vũ Văn Cận và Lục Mạn Nhã đi xa, Lộc Tịch Nhan vô lực ngã nằm trên ghế. Cô đây là kết cái gì hôn a ?
Bỗng nhiên ngồi thẳng người. Không được ! Cô thật vất vả mới trở thành phu nhân Vũ Văn, không thể cứ tiếp tục như vậy, cô phải đi tìm Vũ Văn Lạc !
Lộc Tịch Nhan trang điểm xinh đẹp đi vào tập đoàn Vũ Văn, mọi người đều biết cô hiện tại là phu nhân Vũ Văn cho nên không ai ngăn cản cô, Lộc Tịch Nhan trực tiếp đi vào văn phòng của Vũ Văn Lạc.
"Lạc, tôi đã sớm khuyên cậu !" Vân Thiên nhìn bộ dáng Vũ Văn Lạc mỏi mệt, bất đắc dĩ nói.
Vũ Văn Lạc hừ lạnh một tiếng, "Ngô Thế Huân không nhất định sẽ thắng!"
Vân Thiên lắc đầu nói, "Lạc, Lộc Hàm đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao ? Hay là cậu chỉ là không cam lòng ? Ngô Thế Huân không phải người bình thường, hơn nữa anh ta vì Lộc Hàm chuyện gì cũng làm được !" Có lẽ là vì liên quan đến tồn vong của Vân Môn nên Vân Thiên đối với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đặc biệt chú ý.
Lộc Tịch Nhan thực không khéo nghe được hai người nói chuyện, hai tay nắm chặt, trong mắt đều là âm ngoan, lại là Lộc Hàm ! Thật không biết Lộc Hàm lấy đâu ra bản lãnh cao như vậy, cô tìm tới Vân Môn ám sát Lộc Hàm lại trực tiếp bị từ chối, sau đó mất sức chín trâu hai hổ mới liên lạc được Ám Dạ, thậm chí không tiếc năm trăm vạn tìm người động thủ nhưng cũng không có tin tức. Bây giờ lại là vì nó, vì sao Lộc Hàm lại là âm hồn không tan chứ ?
Cô cũng không biết lúc này ngồi ở bên trong Vân Thiên chính là môn chủ Vân Môn. Đứng trong chốc lát, Lộc Tịch Nhan cũng không định đi vào mà trực tiếp xoay người rời đi, cô cũng không tin không hạ được một Lộc Hàm !
Còn Tuyệt Thế tập đoàn, lúc này Lộc Nghị chính là thật cẩn thận nhìn Ngô Diệc Phàm trước mặt, "Ngô phó tổng, Ngô tổng đồng ý với tôi, chỉ cần tôi đem Tịch Nhan gả cho Vũ Văn tổng tài thì anh ta sẽ bảo đảm Lộc thị không việc gì !" Tuy rằng hiện tại việc Vũ Văn Lạc sứt đầu mẻ trán không có thừa lực đối phó Lộc thị nhưng Tuyệt Thế lại hình như cũng không có ý cứu lại Lộc thị, thậm chí ông cảm thấy Tuyệt Thế đã chuẩn bị cho ông một đòn cuối cùng, làm cho ông vĩnh viễn không thể trở mình.
|