[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
"A ?" Khi nào thì chủ động như vậy ? Hơn nữa bây giờ không phải cậu ta hẳn rất bận sao ?
"A cái gì a ? Ngoan ngoãn ở đó cho tôi !"
Ngô Diệc Phàm sờ cằm, "Ân, đã biết !"
*****
Trên bàn cơm, Phạm Bảo Nhi kỳ quái nhìn Lộc Hàm, "Anh dâu nhỏ, khẩu vị của anh sao lại tốt như vậy ?"
Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Lộc Hàm nghĩ nghĩ nói, "Bây giờ không phải tôi ăn cho hai người sao ?"
Ngô Thế Huân cười khẽ giúp cậu lau miệng, tiếp tục đút ăn. Phạm Bảo Nhi chống cằm nhìn cậu, nhíu mày nói "Em không phải nói này, con trai có thai không phải đều ghê tởm muốn nôn sao ? Sao anh không ói ra ?"
Kim Tuấn Miên giải thích nói, "Thể chất mỗi người không giống nhau !"
Lộc Hàm sờ sờ bụng cười nói, "Nó có vẻ ngoan !" Sau này cậu mới biết được những lời này có bao nhiêu sai lầm !
Ngô Thế Huân cũng đưa tay sờ bụng của cậu, Lộc Hàm quay đầu nhìn anh hỏi, "Anh thật sự mặc kệ chuyện Hắc Diễm bang ?"
"Yên tâm, có Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt ở đó vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy !"
Lộc Hàm gật đầu, ngáp một cái, có chút mệt. Cũng không biết sao lại thế này, lúc trước một chút phản ứng cũng không có nhưng từ khi nôn một lần đó liền có thể ăn, đặc biệt lại không ói ra. Chỉ cần không ngửi được gì có mùi rất nặng thì cậu sẽ không sao.
Ngô Thế Huân trực tiếp ôm lấy cậu đi lên lầu, Lộc Hàm ôm anh cọ cọ, mơ mơ màng màng hỏi, "Ngày mai em đi cùng với anh tới công ty sao ?"
"Ân." Vốn sợ cậu mệt, hơn nữa anh cũng không muốn để Vũ Văn Lạc nhìn thấy cậu nhưng ngẫm lại vẫn lo lắng, chỉ có thể dẫn cậu theo bên người.
Cúi đầu nhìn thấy Lộc Hàm đã ngủ, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nhíu mày. Nhìn bộ dáng cậu mệt chết đi anh liền nhịn không được đau lòng, trong lòng đã quyết định sinh xong đứa này sẽ không bao giờ sinh thêm nữa.
"Ầm"
Cửa ban công trực tiếp bị người một cước đá văng, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt bộ dáng hung hăng, nhíu mày nói, "Nhớ tôi như vậy a ?...
Phác Xán Liệt mặc kệ anh, trực tiếp kéo anh qua một bên, còn mình thì ngồi sau bàn công tác gõ gõ máy vi tính một hồi, "Cậu xem này !"
Ngô Diệc Phàm đi qua, nhìn kỹ những gì trên màn hình rồi nhíu mày, "Có vấn đề."
Phác Xán Liệt lấy ra một cây súng đưa cho anh, Ngô Diệc Phàm tiếp nhận nhìn nhìn, thở dài nói, "Bị người động tay rồi !"
Phác Xán Liệt xoa nhẹ trán, nhịn không được bất ngờ nói tục, "TMD, sao lại có nhiều nội gián như vậy ?" Những món hàng này bị người ra tay tổn thất không nói. Chủ yếu là U Minh Điện có nội gián thì đó chính là một quả bom hẹn giờ.
Ngô Diệc Phàm trầm ngâm nói, "Có lẽ lúc trước làm việc cho Phi Ưng bang không chỉ có đại trưởng lão !"
Phác XánLiệt nhíu mày nghĩ, cũng không phải không có khả năng, bọn họ thật sự là coi thường Đoạn Phi Ưng ! Đoạn Phi Ưng dã tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng coi như cao minh. Nếu không phải gặp phải U Minh Điện thì có lẽ thật sự có thể xưng bá hắc đạo cũng không chừng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên còn có Ám Dạ.
Phác Xán Liệt trực tiếp gọi cho Kim Chung Nhân. Anh phát hiện ra vấn đề trước hết đi tìm Ngô Diệc Phàm xác nhận, Ngô Diệc Phàm đối với vũ khí rất tinh thông, chỉ cần có vấn đề khẳng định không thể gạt được ánh mắt của cậu ấy. Bây giờ xác định đã bị người động tay, chuyện bắt nội gián đương nhiên vẫn là giao cho Kim Chung Nhân phụ trách.
Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm hỏi, "Đoạn Phi Ưng vì sao muốn vào lúc này để lộ có nội gián ?" Tuy Đoạn Phi Ưng đã rõ ràng muốn khiêu khích U Minh Điện nhưng không cần thiết vào lúc này đem chuyện nội gián để lộ ra mới đúng. Thời điểm mấu chốt nội gián có tác dụng rất lớn.
"Có lẽ là muốn làm cho chúng ta cảm thấy kinh hoảng ? Hoặc là cảnh cáo ? Hay là khiêu khích ?"
Phác Xán Liệt liếc mắt, "Cậu xem Đoạn Phi Ưng ngu lắm sao ?"
Ngô Diệc Phàmnhíu mày, "Kỳ thật tôi cảm thấy Đoạn Phi Ưng thật sự có chút ngu !" Rõ ràng có thể ngấm ngầm giở trò nhưng hết lần này tới lần khác đều thích khiêu khích.
"Ngu ? Vậy giao cho cậu xử lý !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, ôm lấy cổ của cậu ta, "Cậu cũng không phải không biết tôi có nhiều việc." Vừa nói vừa kéo cậu ta vào phòng nghỉ.
"Uy, cậu làm gì ? Cậu không phải bận nhiều việc sao ?"
"Tôi cũng không phải người máy, cũng cần nghỉ ngơi !"
"Bây giờ còn sớm, tôi còn có việc phải làm, Ngô Diệc Phàm!"
*****
"Ưm..." Lộc Hàm mơ mơ màng màng xoa nhẹ ánh mắt. Nhìn thời gian lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Huân, sao anh không gọi em dậy ?" Hôm nay không phải muốn đến công ty sao ?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt cậu ra, dịu dàng nói, "Anh chỉ phải đi gặp Vũ Văn Lạc thôi, cũng không phải chuyện gì lớn ! Còn muốn ngủ không ?"
Lộc Hàm lắc lắc đầu. Ngô Thế Huân hôn môi cậu một cái mới ôm cậu rời giường. Hai người chậm rãi dùng cơm, chậm rãi lên xe đi về hướng tập đoàn Tuyệt Thế.
"Cốc cốc..." Nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, mở mắt ra thấy Phác Xán Liệt cũng đã muốn tỉnh, "Cậu ngủ tiếp một lát đi, tôi đi xem !"
"Ân."
Đi ra phòng nghỉ, mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Lục Vân có chút lo lắng đứng bên ngoài. Ngô Diệc Phàm vừa cài cúc áo vừa nhíu mày hỏi,"Chuyện gì ?"
Lục Vân lo lắng nói,"Phó tổng tài, đã xảy ra chuyện. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên đến đây !" Nhưng bởi vì đây là tập đoàn Tuyệt Thế nên phóng viên không dám làm càn và đều bị ngăn trong đại sảnh dưới lầu.
Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, "Nói rõ ràng !"
Đại sảnh dưới lầu hiện rất náo nhiệt, một nhóm lớn phóng viên sáng sớm đã tụ tập ở đây.
"Chị Từ, chị nói tin này là thật sao ?"
Người chị Từ là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, nhìn qua rất dày dặn kinh nghiệm. Chị Từ tỷ vừa chú ý cửa vừa nói, "Chủ biên sáng sớm đã thúc giục chúng ta đến đây khẳng định là có tin tức xác thực, nếu không ông ta cũng không mạo hiểm đi đắc tội tập đoàn Tuyệt Thế mà cho chúng ta đến phỏng vấn."
"Vậy Ngô Thế Huân khi nào có thể đến a ? Nghe nói Ngô Thế Huân thường xuyên không ở công ty, nói không chừng vốn sẽ không đến. Chúng ta đây không phải đợi vô ích sao !"
Chị Từ trầm ngâm nói, "Chờ một chút đi. Nếu thật sự không đến chúng ta có thể xem có thể phỏng vấn Ngô Diệc Phàm hay không, nghe nói chuyện tập đoàn Tuyệt Thế trên cơ bản đều là cậu ta làm chủ. Chuyện này cậu ta nhất định rất rõ."
Mạc Mạc nhìn tình hình trong đại sảnh thì đầy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì ? Vừa nhìn đám phóng viên kia không ngừng nhìn xung quanh cửa trước vừa đi đến quầy tiếp tân, "Tôi tìm Ngô Diệc Phàm !"
Bởi vì ngày hôm qua cô đã tới nên cô gái trước quầy tiếp tân không có tiếp tục ngăn cản cô mà dứt khoát xem cô là "bạn" của Ngô Diệc Phàm.
"Chị Từ, cô gái kia không phải là người tình của Ngô Diệc Phàm chứ ?" Ngô Diệc Phàm phong lưu có tiếng. Tuy cô gái kia bộ dáng không được tốt lắm nhưng có lẽ người ta thích ăn cá hơn, muốn thay đổi khẩu vị a !
Chị Từ nhíu mày nói, "Tin tình cảm bất cứ lúc nào cũng có, bây giờ nếu vì một tin tình cảm mà chậm trễ chính sự thì cẩn thận chủ biên mời cô ăn cá muối !"
|
Chương 104 Mạc Mạc trực tiếp đến thẳng văn phòng của Ngô Diệc Phàm thì phát hiện cửa phòng làm việc không có đóng, bên trong cũng không có người, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống sô pha chờ anh.
Mà Ngô Diệc Phàmlúc này đang ở trong văn phòng của Ngô Thế Huân, sắc mặt có chút khó coi. Anh hoài nghi việc này đều là do Vũ Văn Lạc làm.
Còn Ngô Thế Huân thì ôm Lộc Hàm ngồi trên sô pha, bộ dáng như chuyện không liên quan tới mình. Đúng lúc nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm nên bọn họ mới tránh chạm mặt với phóng viên.
Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, cười nói, "Ngô Diệc Phàm, cũng không phải chuyện quan trọng gì, không cần phải lo lắng như vậy chứ ? Cùng lắm thì không cần Tuyệt Thế, dù sao U Minh Điện cũng không nghèo."
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm run run nhưng lại thả lỏng không ít, bất đắc dĩ nói, "Tôi đã hỏi qua Thiên, chuyện này không có liên quan tới cậu ta. Bây giờ cũng đúng lúc Hắc Diễm bang trở mặt với U Minh Điện, tôi lo Lạc và Hắc Diễm bang có liên quan."
Kim Tuấn Miên im lặng ngồi ở một bên không nói lời nào, bây giờ Lộc Hàm đi đến đâu thì nhất định anh phải theo tới đấy. Nhiệm vụ hiện tại duy nhất chính là Lộc Hàm, chuyện khác đều không cần anh quan tâm, mà Phạm Bảo Nhi làm cái đuôi nhỏ hiếm khi hôm nay bị bỏ lại ở biệt thự.
Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, khoát tay nói, "Hắc Diễm bang không làm được việc lớn, bất quá anh và Vũ Văn Lạc có quan hệ tốt như vậy, có thể là nội gián hay không a ?"
Ngô Diệc Phàm sụp đổ cúi mặt, "Anh dâu nhỏ, anh muốn làm cái gì ?"... Giương mắt nhìn Ngô Thế Huân, ngay cả bả vai cũng sụp xuống, cũng biết lão đại không có khả năng giúp anh.
Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, không có ý tốt nói, "Nếu không anh đi sa mạc Châu Phi đi ?"
Ngô Diệc Phàm thở ra một hơi, thương lượng nói, "Có thể cho Liệt đi theo giúp tôi không ?" Lộc Hàm nói muốn cho anh đi sa mạc Châu Phi ngược lại anh lại nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như bây giờ làm sao có thời gian cho anh đi sa mạc a ? Càng đừng nói là cho Phác Xán Liệt đi cùng anh.
Lộc Hàm suy nghĩ từ bi nói, "Có thể !"
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt cảm kích nói,"Cám ơn anh dâu nhỏ, nếu không có việc gì vậy tiểu nhân lui xuống trước !"
Lộc Hàm nhìn bóng dáng anh rời đi rồi quay qua nói với Ngô Thế Huân, "Em còn nghĩ anh ta sẽ biến sắc một chút chứ ?" Bị hoài nghi là nội gián cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Thật sự là không thú vị !
Ngô Thế Huân khẽ cười nói, "Em phát hiện Ám Dạ có nội gián sẽ xử lý như thế nào ?"
"Bắt được rồi từ từ tra tấn. Hoặc là trực tiếp bắn một phát súng, xem tình hình rồi xử tiếp."
Ngô Thế Huân chỉ cười không nói. Lộc Hàm cũng biết mình diễn quá giả tạo, nhưng thật ra chỉ là vì cậu bị Ngô Thế Huân chăm quá chặt, buồn đến hoảng cho nên mới tìm chút việc vui, nhưng Ngô Diệc Phàm lại không nể mặt !
"Vũ Văn Lạc rốt cuộc còn chưa đến sao ?"
"Mệt à ? Muốn nghỉ ngơi một chút không ?" "Anh đi với em !"
"Được."
Kim Tuấn Miên trong lòng thở dài một tiếng, anh không có việc gì làm nhưng lại không thể rời đi, thật sự là khổ sở a !
*****
Mạc Mạc đợi một lúc lâu vẫn không thấy người, đang muốn đi ra ngoài hỏi thì nghe trong phòng nghỉ có chút động tĩnh, lại ngồi trở lại sô pha chờ Ngô Diệc Phàm.
Nhưng lại qua thật lâu cũng không thấy người đi ra, nhịn không được đi qua, đang muốn gõ cửa thì cửa lại tự mình mở ra. Thấy rõ là Phác Xán Liệt, Mạc Mạc nhịn không được lui về sau hai bước. Trải qua chuyện lần trước, cô đối với Phác Xán Liệt có chút sợ hãi.
Phác Xán Liệt nhìn cô, nhịn không được nhíu mày, "Cô sao có thể ở trong này ?"
"Tôi... Tôi tìm Phàm..."
Phác Xán Liệt mày nhíu càng chặt hơn, thản nhiên liếc mắt đánh giá cô một cái rồi nhìn ra phía ngoài thì đúng lúc Ngô Diệc Phàm trở về. Thấy Phác Xán Liệt sắc mặt không tốt lắm, lại nhìn Mạc Mạc, xong rồi ! Mạc Mạc làm sao có thể ở trong văn phòng của anh ?
Phác Xán Liệt không thèm để ý trực tiếp đi khỏi nhưng Ngô Diệc Phàm lại vội vàng nắm tay cậu ta lại, "Liệt, cậu nghe tôi giải thích !"
Phác Xán Liệt hơi nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh ngực liếc mắt nhìn anh. Ngô Diệc Phàm sờ mũi, bất đắc dĩ nói, "Tôi không biết cô ta vì sao lại ở chỗ này."
Ai... Tên nào đó không có lương tâm đã hoàn toàn quên người ta nói hôm nay còn muốn đến tìm anh.
Mạc Mạc nhìn hai người, sao cũng cảm thấy rất quái dị ? Vì sao Ngô Diệc Phàm lại muốn giải thích với Phác Xán Liệt ? Là bởi vì Phác Xán Liệt không thích cô sao ?
"Ân." Phác Xán Liệt thản nhiên lên tiếng, vừa muốn đi ra ngoài thì Ngô Diệc Phàm đã ôm cổ cậu ta, "Liệt, cậu tin tôi đi !"
"Nga." Lại là một tiếng đơn giản, Phác Xán Liệt liền đưa tay đẩy tay cậu ta ra.
Ngô Diệc Phàm ôm chặt cậu ta không chịu buông tay, rất đáng thương nhìn cậu ta, "Liệt... Tôi thật sự không có làm chuyện có lỗi với cậu, tôi thề !"
Khóe miệng Phác Xán Liệt run run, hình như có chút không thể nhịn được nữa, "Ngô Diệc Phàm, cậu buông tay cho tôi !"
"Liệt, đừng đi mà !"
Phác Xán Liệt bình tĩnh trừng mắt cậu ta, "Tôi có việc muốn tìm lão đại !"
Ách ? Hóa ra không phải muốn vứt bỏ anh a ? "Vậy cậu tin tôi ?"
"Ngô Diệc Phàm, lỗ tai cậu có vấn đề sao ? Không phải đã nói tin rồi sao ?" Tuy rằng chỉ là "Nga" một tiếng nhưng không phải là có ý như vậy sao ?
Ngô Diệc Phàm rất ủy khuất nói, "Vậy sao sắc mặt cậu lại như thế nhìn tôi ?"
Phác XánLiệt một tay đẩy cậu ta ra rồi quát, "Tôi khó chịu được không ?"
Nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt rời đi, Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười to ra tiếng. Đương nhiên tâm trạng rất tốt, xoay người thấy Mạc Mạc thì nụ cười tươi trên mặt tắt đi. Vốn ngày hôm qua anh muốn nói rõ nhưng Mạc Mạc lại không cho anh cơ hội. Sắc mặt Mạc Mạc có chút tái nhợt, vẻ mặt không thể tin, "Phàm... Anh... Các anh..."
Làm sao có thể ? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều thôi, Ngô Diệc Phàm không có khả năng sẽ thích nam nhân. Đúng ! Nhất định là cô suy nghĩ miên man.
"Phàm... Buổi tối anh có rảnh không ?"
Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, nhíu mày, trong lòng nhịn không được thở dài. Anh cho rằng Mạc Mạc đã hiểu được nhưng lại không nghĩ tới..."Sẽ tốt hơn nếu..."
Mạc Mạc cắt ngang lời anh, mất tự nhiên cười cười, "Không sao, em biết anh bận nhiều việc..."
"Mạc Mạc..." Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn cô, "Chúng ta không có khả năng !"
Mạc Mạc hốc mắt có chút đỏ lên, Ngô Diệc Phàmchỉ nhìn cô chứ không có ý muốn an ủi cô. Mạc Mạc càng thêm khổ sở, đột nhiên nhào vào trong lòng anh nhưng Ngô Diệc Phàm lại nhanh nhẹn tránh ra. Đùa sao ! Nếu Liệt trở về thấy bọn họ ôm nhau thì dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch !
Mạc Mạc sửng sốt một chút rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng khóc nức nở. Trước kia đều là anh tìm lại cô, cô luôn đuổi anh đi. Bây giờ cô mới hiểu được bị cự tuyệt có bao nhiêu khổ sở.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đi trở về sau bàn rồi bắt đầu làm việc, sẵn tiện cho cô thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cùng lật xem văn kiện, còn có tiếng khóc nức nở thương tâm của Mạc Mạc.
Bầu không khí vốn im lặng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, "Ngô Diệc Phàm !" Phác Xán Liệt trực tiếp vọt tới sau bàn làm việc, đưa tay liền bóp chặt cổ của Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt hung ác như rất muốn bóp chết anh.
Mạc Mạc bị hoảng sợ, lau nước mắt. Thấy bộ dáng Phác Xán Liệt khủng bố muốn giết Ngô Diệc Phàm liền vội vàng chạy tới muốn kéo cậu ta ra. Ngô Diệc Phàm thấy cô chạy lại đây liền ôm eo của Phác Xán Liệt, chân dùng một chút lực xoay ghế một vòng tránh tay đang duỗi tới của Mạc Mạc.
Được rồi ! Anh là bị ham muốn chiếm hữu làm hại, anh không hy vọng có cô gái nào chạm vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng trừng mắt Ngô Diệc Phàm, dường như không có phát hiện động tác nhỏ của anh, mà Mạc Mạc cũng là tưởng Phác Xán Liệt né tránh cô. Nhìn Ngô Diệc Phàm bị bóp cổ, trong lòng rất sốt ruột, đang muốn kêu Phác Xán Liệt buông ra thì thấy Ngô Diệc Phàmcà lơ phất phơ cười nói, "Liệt... Cậu đành lòng giết tôi sao ?"
Phác Xán Liệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ngô Diệc Phàm, tên khốn kiếp ! Ai muốn đi cùng cậu tới sa mạc Châu Phi chứ ? Tôi không muốn đi, muốn đi thì tự cậu đi đi, cậu đi nói với anh dâu nhỏ tôi không muốn đi !"
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lộ ra một tia bất đắc dĩ, anh dâu nhỏ thật sự là sợ thiên hạ không loạn !
Sa mạc Châu Phi ? Mạc Mạc không rõ Ngô Diệc Phàm đi sa mạc Châu Phi làm gì nhưng thấy Phác Xán Liệt còn bóp cổ Ngô Diệc Phàm thì vội vàng kêu lên, "Phác Xán Liệt, anh buông tay trước đi, anh sẽ bóp chết anh ấy đó !"
Nghe vậy Phác Xán Liệt nhìn tay của mình thủ, sau đó chậm rãi buông ra, nhẹ giọng phun ra ba chữ, "Bệnh thần kinh !" Không phát hiện Ngô Diệc Phàm chuyện gì cũng không có sao ? Chút lực này mà ngay cả bóp con gà con cũng không chết thì có thể bóp chết Ngô Diệc Phàm tai họa này à ?
"Tôi đi !"
Ngô Diệc Phàm một phen kéo anh lại, cười nói, "Sao ? Quyết định đi cùng tôi tới sa mạc Châu Phi chứ ?"
Phác Xán Liệt liếc trắng mắt tức giận nói, "Cậu thật xem tôi là tên ngốc sao ? Bây giờ có thời gian cho chúng ta đi sa mạc sao ?" Anh cũng không phải ngốc. Chỉ là nghe anh dâu nhỏ nói như vậy nhất kích động muốn tìm tính sổ Ngô Diệc Phàm, ai bảo Ngô Diệc Phàm luôn tính kế anh. Nhưng rất nhanh liền xoay chuyển tình thế, anh vẫn là bị đùa giỡn, nhưng lần này là bị anh dâu nhỏ cho đùa giỡn !
Anh dâu nhỏ mang thai nên lão đại cả ngày không rời, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng không thể làm chuyện khác sự. Bây giờ hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra, bọn họ làm sao có thể có thời gian lãng phí chứ ?
Ngô Diệc Phàm cười khẽ ra tiếng, xem như không ngốc !
Mạc Mạc nhìn hai người, hai tay không tự chủ được nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, cô còn có thể lừa mình dối người sao ? Giữa bọn họ cô vốn không thể chen vào. Cảm giác hoàn toàn bị bài trừ ở bên ngoài rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức cô muốn bỏ qua cũng không được.
Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, "Tôi có việc muốn nói với cậu !" Sau đó kéo Ngô Diệc Phàm đi vào phòng nghỉ "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng cậu ta có chút nghiêm túc cũng thu hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ, "Làm sao vậy ?"
"Cậu cũng biết U Minh Điện có nội gián, lần giao dịch này chỉ sợ Hắc Diễm bang sẽ đến phá. Để ngừa vạn nhất tôi sẽ tự mình đi."
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, còn không kịp nói chuyện Phác Xán Liệt lại bắt đầu trợn mắt nhìn, "Ngô Diệc Phàm, tôi cảnh cáo cậu, nếu dám thừa dịp tôi không ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt thì cẩn thận tôi bắn chết cậu !"
"Ha ha..." Ngô Diệc Phàm cười khẽ ra tiếng, đưa tay ôm lấy cổ của cậu ta, hôn lên môi của cậu ta.
"Liệt... Cẩn thận một chút !"
"Biết rồi, tôi đi đây !"
Mạc Mạc nhìn Phác Xán Liệt đi ra, vẻ mặt không biết nên ra sao. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ tới tình địch của mình sẽ là một người đàn ông phải không ? Phác Xán Liệt không có nhìn cô mà chỉ lập tức đi về phía cửa. Ngô Diệc Phàm đứng cửa ở phòng nghỉ nhíu mày nhìn cậu rời đi, trong mắt có chút lo lắng.
|
Chương 105 "Phàm..."
Ngô Diệc Phàm nhìn cô một cái, thở dài nói, "Mạc Mạc, đừng đến tìm anh nữa, có liên quan đến anh chỉ khiến em gặp nguy hiểm."
Mạc Mạc cười khổ nói, "Vậy lúc trước vì sao anh phải đến trêu chọc em ?"
Ngô Diệc Phàm trầm mặc không nói, lúc trước anh thật sự không nên đi trêu chọc cô. Mạc Mạc nhìn anh thì thào nói, "Anh đã nói sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ em !"
"Bây giờ không còn giống !" Bây giờ đã có Phác Xán Liệt, anh sẽ không vì người khác mà dễ dàng vứt bỏ tánh mệnh của mình. Huống chi bọn họ đã không còn liên quan gì rồi !
Mạc Mạc ngang ngược nói, "Em sẽ không buông tay !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, "Mạc Mạc, em có thể chịu được anh giết người sao ? Nếu cần thiết, cho dù là trẻ con mới sinh ra anh cũng có thể xuống tay, em có thể chịu được không ?"
Sắc mặt Mạc Mạc tái nhợt nhìn anh, "Anh có thể không cần giết người nữa không ?"
"Không có khả năng !"
Mạc Mạc cười khổ nói, "Anh là muốn cho em hết hi vọng sao ?" Đây là mục đích của anh sao ?
Ngô Diệc Phàm không chút che giấu bật ra một chữ, "Đúng !"
"Bởi vì Phác Xán Liệt ? Anh ta là đàn ông, anh thích phụ nữ !" Ngô Diệc Phàm phong lưu như vậy nhưng chưa bao giờ biểu hiện có quan hệ ám muội gì với đàn ông, vì sao bây giờ lại đến với Phác Xán Liệt ?
Phác XánLiệt ngay từ đầu không thích cô có phải đã sớm có cảm tình đặc biệt với Ngô Diệc Phàm hay không ? Cho nên mới thừa cơ mà vào sao ?
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, "Anh biết !" Nhưng thì tính sao ?
"Anh... thương anh ta bao nhiêu ?" Trong lòng Mạc Mạc đau khổ, có lẽ cô cũng không tìm được người nào đối xử tốt với cô hơn so với Ngô Diệc Phàm, nhưng bây giờ Ngô Diệc Phàmcũng không muốn đối xử tốt với cô nữa, tất cả anh đều cho một người khác, mà người này lại là một người đàn ông !
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lộ ra mỉm cười, "Không biết." Nghĩ đến lần giao dịch này lại nhịn không được nhíu mày. Tuy việc này bọn họ đã trải qua rất nhiều nhưng lúc này anh lại nhịn không được lo lắng.
Mạc Mạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, "Em đi trước !" Ngô Diệc Phàm cũng không nói thêm cái gì, Mạc Mạc buông tay như vậy đối với ai cũng tốt !
*****
"Kia không phải Vũ Văn tổng tài sao ?"
"Đúng rồi, tập đoàn Vũ Văn cùng tập đoàn Tuyệt Thế không phải quan hệ hợp tác sao ? Bây giờ Ngô Thế Huân truyền ra chuyện như vậy, có phải anh ta đến hủy bỏ hợp đồng không ?"
"Anh ta có lẽ biết một chút tin tức cũng không chừng !"
Một đám phóng viên rất nhanh vây quanh Vũ Văn Lạc, "Tổng tài Vũ Văn, xin hỏi anh có biết tin đồn Ngô tổng chính là đầu lĩnh hắc đạo, điện chủ U Minh Điện là thật hay không ?"
"Ngô tổng thật sự đối với xí nghiệp tập đoàn Kiền Vũ của cha mình đuổi tận giết tuyệt sao ?"
"Nghe nói Ngô tổng vung đao đoạt yêu, dựa vào quan hệ hợp tác tiến vào Vũ Văn gia, ỷ vào thế lực hắc đạo cướp đi Vũ Văn phu nhân là thật sao ?" Vũ Văn Lạc nhìn một đám phóng viên, vẻ đen tối trong mắt không rõ, mở miệng nói, "Ngô tổng có phải đầu lĩnh hắc đạo hay không tôi không biết, Ngô tổng có phải đã xuống tay với tập đoàn Kiền Vũ hay không tin chắc trong lòng mọi người đều rõ ràng, không cần tôi nói thêm nữa. Về phần Lộc Hàm, cậu ấy vĩnh viễn là vợ của tôi !"
Mạc Mạc nhìn một màn này, trong lòng có chút hiểu được. Hóa ra Ngô Thế Huân là đầu lĩnh hắc đạo, khó trách Ngô Diệc Phàm lại tùy tiện liền giết người. Có lẽ không có cái U Minh Điện gì kia thì Ngô Diệc Phàm sẽ không cần tiếp tục giết người nữa.
Vũ Văn Lạc nói xong một đoạn kia liền bảo bảo vệ bên cạnh ngăn cản phóng viên, bước vào thang máy. Bình thường anh ra ngoài không mang theo bảo vệ, anh cũng có chút võ phòng thân nhưng lúc này cũng không biết là anh kiêng kị thân phận của Ngô Thế Huân hay đã đoán trước sẽ có một đám phóng viên, cư nhiên dẫn theo hơn mười bảo vệ.
Những thứ này chỉ là một cảnh cáo với Ngô Thế Huân mà thôi, có những lời đồn xấu này danh dự Tuyệt Thế ắt sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng muốn đánh đổ Tuyệt Thế cũng không phải một chút tin tức xấu liền có thể.
Kim Tuấn Miên nhìn Vũ Văn Lạc phô trương, ánh mắt lạnh lùng, những người đó căn bản không phải bảo vệ, vừa thấy chính là người hắc đạo. Xem ra Ngô Diệc Phàm đoán không sai, Vũ Văn Lạc thật sự cùng Hắc Diễm bang chung một thuyền.
Nhìn đám người hung thần ác sát kia, vẻ mặt Kim Tuấn Miên vẫn như cũ không chút thay đổi. Người thật sự hung ác sẽ không lộ ra vẻ mặt hung ác như vậy. Chậm rãi đi đến cửa phòng nghỉ, nhẹ gõ cửa, "Lão đại, tổng tài Vũ Văn đến rồi !"
Sau đó cũng không để ý bên trong có phản ứng hay không, tiếp tục ngồi trở lại trên sô pha, bộ dáng như chuyện không liên quan mình.
Ánh mắt Vũ Văn Lạc nhìn anh càng thêm sâu, thủ hạ của Ngô Thế Huân đều là người như vậy, quả thật không đơn giản.
Đợi hơn nữa ngày trong phòng nghỉ đều không có phản ứng. Vũ Văn Lạc cũng không vội, kiên nhẫn chờ nhưng có người cũng không bình tĩnh, "Giá của điện chủ U Minh Điện quả nhiên không nhỏ !"
Mở miệng là một trong những người bảo vệ. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ địa vị cao hơn so với những người khác. Hẳn là thủ lĩnh của nhóm người kia.
Kim Tuấn Miên lạnh lùng nói, "Vốn nghĩ rằng Tức Mặc Diễm cũng coi như thông minh, không nghĩ tới cũng là một tên ngu xuẩn !" Tức Mặc Diễm là bang chủ của Hắc Diễm bang, vốn Hắc Diễm bang rất an phận, chưa bao giờ đoạt địa bàn với U Minh Điện, cũng chưa từng làm hại người của U Minh Điện nhưng không nghĩ tới lại bị Đoạn Phi Ưng lợi dụng. Cũng chứng minh Tức Mặc Diễm vốn là người có dã tâm, nếu không sao có thể bị lợi dụng ?
"Ngươi..." Người nọ rõ ràng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, Kim Tuấn Miên nói một câu liền làm cho hắn thiếu kiên nhẫn.
Kim Tuấn Miênthản nhiên liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Vũ Văn tổng tài thoải mái mời một đám người vô dụng như vậy làm bảo tiêu, thật sự là lãng phí tiền. Có lẽ Hắc Diễm bang thật đúng là không có đem an nguy của anh để vào mắt !" Cho nên mới phái một đám phế vật tới. Vẻ mặt Vũ Văn Lạc bình tĩnh nói, "Kim viện trưởng đây là muốn châm ngòi ly gián ?" Tuy không biết Kim Tuấn Miên ở U Minh Điện thân phận ra sao nhưng thân phận viện trưởng bệnh viện Kim thị cũng là bí mật.
Kim Tuấn Miên thản nhiên nói, "Tôi chỉ là ăn ngay nói thật !" Nói chuyện đồng thời đã rút súng giải quyết tên ồn ào nhất, lấy hành động thực tế chứng minh tính chân thật trong lời nói của anh.
Vũ Văn Lạc hai tay căng thẳng. Rõ ràng không thích ứng với tình huống hắc đạo bất cứ lúc nào cũng có người chết. Những người khác thấy thủ lĩnh của mình bị giết, tập thể rút súng chỉ vào Kim Tuấn Miên nhưng Kim Tuấn Miên hình như vốn không đem đàn nhân vật nhỏ này để vào mắt.
Lúc này cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng mở ra. Ngô Thế Huân nhìn người bị Kim Tuấn Miên giải quyết thì nhíu mày, vội vàng ôm Lộc Hàm vào trong lòng. Những người khác nhìn thấy thì không cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao một cậu trai thấy trường hợp đổ máu như vậy khẳng định sẽ sợ tới mức thét chói tai. Chỉ có Kim Tuấn Miên biết, Ngô Thế Huân là sợ Lộc Hàm ngửi được mùi máu tươi sẽ nôn.
Bảo người thu dọn văn phòng sạch sẽ, Ngô Thế Huân mới ôm Lộc Hàm ngồi lên sô pha, những người khác đều không để ý. Vũ Văn Lạc lại sâu sắc cảm thấy Ngô Thế Huân thật sự không dễ chọc !
Đây là hắc đạo ! Giết người chẳng qua như cơm bữa, ai cũng không cảm thấy không ổn. Nhưng anh lại có chút không chấp nhận được. Nếu Ngô Thế Huân muốn, có phải cũng có thể bất cứ lúc nào muốn mạng của anh hay không ?
Vũ Văn Lạc trong lòng cười khổ. Trên thương trường anh có thể hô mưa gọi gió, cho dù Tuyệt Thế không thua tập đoàn Vũ Văn anh cũng có thể buông tay đánh cược. Nhưng còn hắc đạo ?
Anh cho tới bây giờ cũng không phải là người sẽ nương tay. Trên thương trường chuyện đuổi tận giết tuyệt làm không ít, nhưng đều là giết người không thấy máu. Người bị anh làm cho cùng đường cuối cùng như thế nào anh cũng không quan tâm, giống như trường hợp máu chảy đầm đìa, anh chưa từng trải qua.
Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta không mở miệng cũng không sốt ruột. Vũ Văn Lạc vì sao muốn gặp anh trong lòng anh cũng đã biết.
Nhìn bộ dáng Lộc Hàm không ngừng đánh ngáp, mí mắt nặng nề không mở lên được, Ngô Thế Huân dịu dàng nói, "Bé cưng, anh ôm em lên giường ngủ được không ?"
Lộc Hàm lắc lắc đầu, đưa tay ôm thắt lưng Ngô Thế Huân, cậu không muốn ngủ một mình.
Vũ Văn Lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng hai người thân mật thì sắc mặt trầm xuống, "Lộc Hàm, em cư nhiên phản bội anh !"
Lộc Hàm cọ cọ ở trước ngực Ngô Thế Huân, ý thức còn có chút tỉnh táo nhưng mí mắt thật sự không mở lên được. Lại ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, "Anh không phải cũng cùng Lộc Tịch Nhan lên giường sao ?" Nói cái gì phản bội ? Chính mình cũng không phải như vậy sao ? Huống hồ từ lúc cậu rời đi thì giữa bọn họ không có quan hệ gì, nói phản bội cái gì ?
Vũ Văn Lạc biến sắc, "Anh là bị hạ thuốc mới có thể..."
Lộc Hàm đã không còn tinh lực tiếp tục để ý tới anh ta, tựa vào trước ngực Ngô Thế Huân ngủ.
Ngô Thế Huân tựa vào sô pha để cho Lộc Hàm có thể ngủ thoải mái một chút. Con ngươi u lam nhìn về phía Vũ Văn Lạc, "Nói đi !"
Vũ Văn Lạc nhìn Lộc Hàm tựa vào trước ngực Ngô Thế Huân giống như con mèo nhỏ nghe lời, trong lòng thực không thể chấp nhận. Âm thanh lạnh lùng nói, "Lộc Hàm là vợ của tôi. Nếu Ngô tổng nhất định không chịu buông tay vậy tôi sẽ không tiếc tất cả mà hủy đi Tuyệt Thế !"
Ngô Thế Huâncúi đầu nhìn Lộc Hàm không nói gì, Vũ Văn Lạc nghĩ rằng anh đang nghiêm túc suy nghĩ lợi hại, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu có thể anh đương nhiên không hy vọng cùng Ngô Thế Huân liều một sống một chết.
Một lát sau, Ngô Thế Huân mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, thản nhiên hỏi, "Cậu cảm thấy một Tuyệt Thế có thể đánh đồng với cậu ấy sao ?"
|
Chương 106 Vũ Văn Lạc cười lạnh nói, "Vậy lại thêm U Minh Điện thì sao ?"
Ngô Thế Huân mặc kệ cậu ta, Vũ Văn Lạc vĩnh viễn sẽ không hiểu được với anh mà nói, chỉ có Lộc Hàm mới là quan trọng nhất.
Vũ Văn Lạc thấy anh trầm mặc cũng không nói nữa, nhưng lại ngồi đó không đi, giống như đang đợi đáp án của anh. Ngô Thế Huân cũng không tiếp tục để ý tới cậu ta, anh phát hiện tới gặp Vũ Văn Lạc thật sự là một quyết định sai lầm nên nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm đi vào phòng nghỉ.
Kim Tuấn Miên thấy Vũ Văn Lạc một chút ý muốn đi cũng không có liền lạnh giọng hỏi, "Vũ Văn tổng tài còn không trở về sao ? Cẩn thận Tuyệt Thế còn chưa đổ tập đoàn Vũ Văn đã muốn không xong ! Ý của lão đại không phải đã đủ rõ rồi sao ? Cho dù là Tuyệt Thế hay là U Minh Điện cũng sẽ không quan trọng hơn anh dâu nhỏ." Huống chi, Vũ Văn Lạc có tư cách gì đến nói điều kiện ? Cho dù là Tuyệt Thế hay là U Minh Điện cũng không phải có thể mặc cho người ta khi dễ, anh ta thực sự nghĩ rằng một Hắc Diễm bang nho nhỏ có thể lật đổ U Minh Điện sao ?
Nghĩ đến Vũ Văn Lạc hẳn là tài trợ tiền cho Hắc Diễm bang, còn Hắc Diễm bang thì hứa giúp anh ta trừ khử U Minh Điện à ?
Lộc Hàm vẫn ngủ, đến giờ ăn tối Ngô Thế Huân bảo người ta đưa bữa tối tới. Khi cậu còn trong trạng thái mơ mơ màng màng thì đút cậu ăn một ít, lại bảo Kim Tuấn Miên kiểm tra cho cậu một lượt. Lam Tư mãi cam đoan Lộc Hàm rất khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có thì Ngô Thế Huân mới yên lòng, ôm cậu tiếp tục ngủ.
Mà Vũ Văn Lạc vẫn như trước không có đi, cho đến nửa đêm mới bảo bảo vệ đi gõ cửa phòng nghỉ.
Kim Tuấn Miên ngăn người lại, "Vũ Văn tổng tài có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được !"
Vũ Văn Lạc vẻ mặt thoải mái nhìn anh cười nói, "Anh có thể phụ trách ?"
"Đương nhiên !"
"Tốt lắm."
*****
Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặt biển cũng là một mảnh yên tĩnh. Trên du thuyền xa hoa cá nhân, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo do đao gây ra ánh mắt phát sáng lại có chút tuổi vươn tay về phía đối diện, Phác Xán Liệt đưa tay nắm chặt, giao dịch thành công.
"Ha ha... Không nghĩ tới tôi cư nhiên có may mắn gặp đường chủ U Minh Điện, thật sự là may mắn ba đời ! Có đường chủ ở đây, giao dịch này muốn không thuận lợi cũng không được a !" Tuy tuổi nghề của hắn không ít nhưng ở trước mặt đường chủ U Minh Điện vẫn không có tư cách.
Mặt biển yên tĩnh tạo nên một vòng sóng, độ cong càng lúc càng lớn, gió biển đột nhiên xuất hiện dấy lên từng đợt sóng biển. Phác Xán Liệt đứng trên boong thuyền, chiếc áo khoác đen bị gió biển thổi vù vù, khí chất trầm ổn làm cho người ta không thể vì gương mặt đáng yêu kia mà coi khinh anh nửa phần. Nghe lời như vậy, Phác Xán Liệt không kiêu không vội nói, "Trình lão nói đùa !"
Đúng lúc này một người chạy hầm hầm đến bên cạnh Phác Xán Liệt thì thầm vài câu, ánh mắt Phác Xán Liệt lóe lên cười nói, "Thời tiết sắp đổi rồi, Trình lão đi mạnh khỏe !" Trong mắt Trình lão xẹt qua một tia sáng nhưng không có mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Một phi cơ trực thăng dần dần tới gần du thuyền, đoàn người Trình lão vừa cất bước Phác Xán Liệt đã giận tái mặt, "Sao lại thế này ?"
"Đường chủ, anh vẫn là đi xem đi !"
Phác Xán Liệt đi theo người nọ vào du thuyền, những người khác thấy anh sắc mặt đồng thời thay đổi, "Đường chủ đi mau, có bom !" Đảo mắt nhìn về người phía sau Phác Xán Liệt, bọn họ không phải bảo hắn thông báo đường chủ đi trước sao ?
Sắc mặt Phác Xán Liệt rất khó coi, "Không phải đã cẩn thận kiểm tra qua sao ? Sao còn có thể xảy ra chuyện thế này ?"
Người nọ dẫn anh vào vẻ mặt đột nhiên âm ngoan quát, "Phác Xán Liệt, mày đi chết đi !"
Sắc mặt Phác Xán Liệt lạnh lùng, tay vừa động đã một phát giải quyết hắn trước khi hắn còn chưa tới kịp nổ súng. Trầm giọng hỏi, "Là bom gì ?" Người nọ coi như là tâm phúc của hắn, bởi vì hiện tại Hắc Diễm bang rục rịch nên lần này hắn mang theo người đều đã trải qua chọn lựa nghiêm khắc, không nghĩ tới vẫn có nội gián trà trộn vào.
Khóe mắt lướt đến món đồ người nọ cầm trong tay, mặc dù đã chết nhưng tay vẫn nắm chặt như cũ. Phác Xán Liệt biến sắc hét lớn, "Đi !"
Lời anh nói còn chưa dứt đã nổ "Oanh" một tiếng, ánh lửa phản chiếu đỏ cả mặt biển.
Hắc Diễm bang
Tức Mặc Diễm nhận được điện thoại liền ha ha cười to ra tiếng, Đoạn Phi Ưng cũng nhịn không được khóe miệng giương lên. Không cần hỏi cũng biết thành công, một nội tuyến đổi một đường chủ U Minh Điện, khoản mua bán này thực sự đáng giá.
Tức Mặc Diễm có chút khó hiểu hỏi, "Vì sao không trừ luôn Trình lão ?"
Đoạn Phi Ưng nhìn hắn một cái thản nhiên nói, "Đối phó U Minh Điện cũng không phải chuyện dễ dàng, thời gian này không nên giết quá nhiều, hơn nữa Trình lão kia nói không chừng còn sử dụng !"
*****
"Ba"
Trên chân Ngô Diệc Phàm dùng một chút lực xoay ghế trợt về phía sau tránh thoát cái chén nghiêng đổ. Nhíu mày nhăn thái dương, cảm thấy có chút hoảng hốt lại không có biện pháp chuyên tâm công tác, đang định nghỉ ngơi một chút Kim Tuấn Miên lại đột nhiên xông vào, "Phàm... Cậu có cách nào liên lạc với Liệt không ?"
Trong lòng Ngô Diệc Phàm "bộp" một tiếng trầm xuống, sắc mặt nhìn thật không tốt, "Xảy ra chuyện gì ?"
Vẻ mặt Kim Tuấn Miên bình tĩnh nói, "Vũ Văn Lạc nói Hắc Diễm bang biết đêm nay giao dịch nên sẽ cho U Minh Điện một chút màu sắc. Không biết bây giờ thế nào, chuyện này do Liệt phụ trách nhưng tôi không liên lạc được với cậu ta !"
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng thêm khó coi, lấy di động ra gọi đi nhưng như thế nào cũng gọi không thông. Nóng nảy vứt điện thoại di động đi lại hung hăng nện một quyền lên bàn làm việc.
Kim Tuấn Miên mày nhíu càng chặt, "Xảy ra chuyện gì ?" Cảm xúc Ngô Diệc Phàm quá mức kích động, có chút không bình thường.
Ngô Diệc Phàm có chút khó khăn nói, "Liệt tự mình đi."
"Cái gì ?" Kim Tuấn Miên cũng không biết chuyện này, nghe cái tin này sắc mặt càng trở nên khó coi.
Ngô Diệc Phàm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Đúng rồi ! Đồng hồ ! Vội vàng gõ máy tính một hồi nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn, cư nhiên không truy được vị trí của Phác Xán Liệt.
"Phàm... Có lẽ..." Lời an ủi còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Ngô Diệc Phàm dứt khoát chạy ra khỏi văn phòng, Kim Tuấn Miên vội vàng đi theo.
"Phàm..." Kim Tuấn Miên giữ chặt Ngô Diệc Phàm.
"Buông, tôi muốn đi tìm cậu ta !"
"Cậu bình tĩnh một chút, trước tiên để tôi bảo Kim Chung Nhân điều tra đã, có lẽ vốn không có việc gì !" Kim Tuấn Miên vừa nói vừa gọi cho Kim Chung Nhân.
Điện thoại được chuyển, anh còn chưa kịp nói chuyện Kim Chung Nhân đã mở miệng nói, "Tôi đang muốn thông báo với các cậu đêm nay giao dịch rất thành công nhưng du thuyền xảy ra nổ mạnh, Liệt không biết tung tích. Chỉ sợ..."
Sắc mặt Kim Tuấn Miên trầm xuống, "Cậu đã điều tra kĩ chưa ?"
Kim Chung Nhân trầm mặc không nói, Kim Tuấn Miên cũng đã hiểu. Tin tức như vậy nếu không điều tra rõ sao Kim Chung Nhâny có thể tùy tiện nói lung tung ?
Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt Kim Tuấn Miên, trong lòng đã rơi xuống vực thẳm. Sẽ không ! Phác Xán Liệt làm sao có thể chết ? Nhất định sẽ không !
Tiếng chuông di động vang lên, Ngô Diệc Phàm lấy ra nhìn thì phát hiện là một dãy số xa lạ. Trong lòng đoán có thể là Phác Xán Liệt hay không nên vội vàng nhận nghe, "Alo ?"
"Ha ha..." Bên kia truyền đến một tiếng cười sung sướng, sau đó mới nghe thấy đối phương mở miệng, "Ngô Diệc Phàm sao ? Vốn tin tức tốt như vậy cần phải nói cho Ngô Thế Huân biết trước nhưng tao không có cách liên lạc với hắn. Cho nên đành phải nói cho mày biết trước, mày chuyển lời lại với hắn cũng giống nhau thôi !"
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm rất khó coi, "Đoạn Phi Ưng !"
"Ha ha... Không nghĩ tới Ngô đường chủ cư nhiên còn nhớ rõ tao a ! Vậy phiền Ngô đường chủ chuyển đạt lời xin lỗi của tao tới điện chủ của bọn mày. Không thể giữ cho Phác Xán Liệt được toàn thây là tao không đúng, tao cam đoan, lần sau nếu xuống tay với vị đường chủ khác nhất định sẽ nhớ rõ giữ vẹn toàn thây, ha ha..."
Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm đầy sát ý, giơ tay muốn đập nát điện thoại trên tay nhưng lại dừng lại. Nếu cả hai di động của anh đều nát hết thì Liệt tìm anh bằng cách nào ?
Tiếng cười điên cuồng kia ngay cả Kim Tuấn Miên cũng nghe thấy được, "Phàm, là Đoạn Phi Ưng ? Hắn nói cái gì ?"
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nghiêm mặt, không có trả lời vấn đề của anh mà chỉ cố chấp nói, "Liệt sẽ không chết !"
Nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi, Kim Tuấn Miên rất lo lắng nên vội vàng cho người đi theo cậu ta, sau đó mới đi báo cáo chuyện này cho Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cuối cùng cũng có chút tinh thần, nghe nói Phác Xán Liệt gặp chuyện không may thì phản ứng đầu tiên là hỏi, "Ngô Diệc Phàm đâu ?"
"Không tốt lắm, tôi đã cho người đi theo cậu ta !"
Lộc Hàm âm thanh lạnh lùng nói, "Hắc Diễm bang quá kiêu ngạo !"
|
Chương 107 Trong mắt Ngô Thế Huân cũng là một tầng âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Toàn lực đả kích Hắc Diễm bang, một người cũng không tha !" Vốn Lộc Hàm mang thai anh không muốn gây chiến nhưng Hắc Diễm bang lại vội vã tự tìm đường chết, anh đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ.
Lộc Hàm trầm giọng nói, "Nếu có cần thì trực tiếp tìm Độ Khánh Thù và Tân Vũ !" Phác Xán Liệt là đồ đệ của cậu, cư nhiên dám đụng người của cậu. Vậy nợ máu phải trả bằng máu !
"Vâng !" Kim Tuấn Miên được mệnh lệnh lập tức bắt đầu hành động.
Lộc Hàm thở dài một tiếng, "Huân, anh nói Phác Xán Liệt thật sự đã chết sao ?"
Ngô Thế Huân đưa tay ôm cậu không nói gì, Phác Xán Liệt còn sống cơ hội là con số không. Chuyện vừa xảy ra Kim Chung Nhân cũng đã cho người đi cứu. Nếu Phác Xán Liệt không có việc gì thì không có khả năng một chút tung tích cũng không tìm được.
"Ngoan, ngủ tiếp một lát đi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Lộc Hàm gật đầu, "Anh cũng đừng quá lo, có lẽ Phác Xán Liệt vốn không có việc gì." Lời này chẳng qua là lời an ủi đơn giản, ngay cả chính cậu cũng không thể thuyết phục.
Hắc Diễm bang tựa hồ đã sớm đoán được U Minh Điện sẽ trả thù nên trước đã chuẩn bị thật tốt. U Minh Điện bao vây tuy rằng làm cho Hắc Diễm bang tổn thất không ít người nhưng lại không thể suy giảm hoàn toàn. Không cần phải nói, này chỉ sợ lại là công lao của Đoạn Phi Ưng.
Trong phòng khách biệt thự, Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân còn có Lãnh Dạ Bạch đều là vẻ mặt lo lắng, "Còn chưa có tìm được sao ?"
Mọi người vội vàng chuyện Hắc Diễm bang cũng không có thời gian đi quan tâm Ngô Diệc Phàm. Vốn nghĩ rằng cho người đi theo sẽ không có chuyện gì lớn lại không nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm cư nhiên mặc kệ người đi theo, không biết tung tích.
Kim Chung Nhân nhíu mày nói, "Hẳn là không có việc gì, cũng không phải người dễ bị đánh bại, trước kia nhiều chuyện như vậy không phải đều trở về sao ?"
Nhưng Kim Tuấn Miên lại biểu hiện vẻ không lạc quan, "Cậu đã quên trước kia đều có Liệt cùng cậu ta sao, Ngô Diệc Phàm tuy không phải người yếu ớt như vậy nhưng cậu đã quên lão đại khi..." Ngay cả Lão đại cũng là người yếu ớt mà ? Lúc trước tiểu tẩu tử gặp chuyện không may, lão đại không phải thiếu chút nữa đã chết sao ? Hơn nữa hiện tại Hắc Diễm bang chưa trừ, Ngô Diệc Phàm rất có khả năng xảy ra chuyện.
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày hỏi, "Các cậu ai biết lúc Phàm thương tâm sẽ đi làm gì không ?"
Kim Tuấn Miên giọng lạnh lùng nói, "Chúng ta cũng không phải Liệt, làm sao có thể biết ?" Chỗ nên tìm cũng đã tìm, vốn là không thấy bóng dáng.
Ba người tiếp tục trầm mặc, Phác Xán Liệt mới là người hiểu Ngô Diệc Phàmnhất, trước kia không có cảm giác gì nhưng bây giờ Phác Xán Liệt mất, bọn họ mới phát hiện mỗi lần chuyện có liên quan Ngô Diệc Phàm bọn họ đều là trực tiếp tìm Phác Xán Liệt. Nhưng bây giờ...
Qua một hồi lâu Kim Chung Nhân mới mở miệng nói, "Tôi lại phái người đi tìm !"
Kim Tuấn Miên đột nhiên nói, "Cô gái kia có thể biết hay không ?"
Hai người còn lại đều biết anh nói là ai, nói không chừng Mạc Mạc thật sự biết. Lúc này một mình Ngô Diệc Phàm rất nguy hiểm, dù sao hỏi Mạc Mạc so với bọn họ mù quáng tìm vẫn tốt hơn.
*****
"Uy ! Ngô Diệc Phàm, cậu có bệnh hả ? Dẫn tôi tới quán bar đồng tính này làm cái gì ?"
Ngô Diệc Phàm thở dài nói, "Ai bảo tôi có mị lực quá lớn khiến phụ nữ tới quấn lấy tôi chứ ? Ở đây có lẽ yên tĩnh hơn. Đi thôi !"
Phác Xán Liệt thật không biết nói gì, "Đúng vậy ! Mị lực của cậu không ai có thể chống đỡ. Cậu không sợ trong chốc lát sẽ bị một đám đàn ông vây quanh tấn công sao ?"
"Hắc hắc... Cho nên mới phải dẫn cậu theo ! Liệt, chốc lát vất vả cậu giúp tôi đuổi đám ruồi bọ kia đi !"
"Oa... Phàm soái !"
"Người bên cạnh anh ta cũng không tồi a ! Thật đáng yêu !"
Nhìn thấy sắc mặt Phác Xán Liệt khó coi, trong lòng Ngô Diệc Phàm sắp cười ra. Cố gắng áp chế suy nghĩ khóe miệng muốn nhếch lên, vẻ mặt bi thương nói, "Liệt, tôi khó chịu như vậy, cậu đừng không nể mặt được không ? Huynh đệ nhiều năm như vậy, theo tôi uống rượu cũng không chịu chứ ?"
Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh, sau đó kéo anh vào trong, Ngô Diệc Phàm tùy ý cậu ta kéo đi, mặt cũng nở nụ cười. Nào có bộ dáng khó chịu cái gì, cho dù thật sự khó chịu, nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt bị anh chỉnh đến nghiến răng nghiến lợi cũng sớm đem chuyện không vui quên hết.
"Soái ca, theo tôi uống một chén thế nào ?" Nghe một đại nam nhân giọng nũng nịu ỏn ẻo nói khiến Phác Xán Liệt nổi da gà đứng lên hung hăng đạp Ngô Diệc Phàm một cái. Muốn yên tĩnh sao không về nhà uống ? Làm gì muốn tới chỗ quỷ quái thế này ?
Ngô Diệc Phàm đau đến nhếch miệng, sau đó vẻ mặt cười lẳng lơ với người đàn ông kia, "Đương nhiên có thể..."
Thấy bộ dáng Ngô Diệc Phàm dễ nói chuyện như vậy, những người khác đã sớm ngắm anh cũng như ong vỡ tổ vây lại đây. Ngô Diệc Phàm như bị hù sợ, ôm cổ Phác Xán Liệt, "Tình yêu, bọn họ thật đáng sợ, mau đuổi bọn họ đi đi !"
Nghe vậy, một đám người đều mắt mang địch ý nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đen mặt, đột nhiên giật giật cổ tay cười nói, "Ngô Diệc Phàm, cậu nói nếu để cho đám phụ nữ say mê cậu thấy sẽ phản ứng thế nào ?"
Ngô Diệc Phàm thản nhiên nhìn lướt qua cổ tay cậu ta, vẻ mặt không sao cả cười nói, "Đương nhiên là như trước không thể chống đỡ mị lực của tôi a !"
Phác Xán Liệt hoàn toàn im lặng, bị một đám người làm cho phiền lòng "Ba" một tiếng, đem súng cầm trong tay vỗ lên bàn, một đám người lặng đi một chút rồi sau đó lập tức giải tán.
Ngô Diệc Phàm nhịn không được cười to ra tiếng, "Tình yêu, cậu thật soái !"
"Tôi bắn cậu càng soái hơn, có muốn thử một chút hay không ?"
"Tình yêu, cậu thật vô tình !"
Phác Xán Liệt một cước đá tới, "Nói chuyện đàng hoàng chút, thật là ghê tởm !"
*****
"Ba"
Cái chén bị nặng nề đặt lên bàn, Ngô Diệc Phàm đưa tay lấy bình rượu lại thấy bình rượu của mình chạy đi, ợ một tiếng, than thở nói, "Liệt, đừng giành với tôi..." Nói xong lảo đảo muốn cướp về.
Tô Dã thấy bộ dạng anh say rượu thì hỏi, "Tiểu tình nhân của cậu đâu ?" Tô Dã này là ông chủ của quán bar, lần trước anh đúng lúc ở đây, anh cảm thấy Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt rất xứng đôi, nhưng hai người giống như không phải loại quan hệ này. Anh còn cảm thấy có chút tiếc nuối nha !
"Cô rốt cuộc có biết hay không ?"
Kim Tuấn Miên đã có chút không kiên nhẫn, bọn họ đã đi theo Mạc Mạc đi vài nơi nhưng không tìm được Ngô Diệc Phàm.
Phạm Bảo Nhi cũng rất buồn bực, "Không phải cô với Tiểu Phàm nói chuyện yêu đương lâu như vậy sao ? Sao đối với anh ấy một chút cũng không hiểu biết !" Nếu Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì, cô sao có thể nói lại với anh trai đây a!
Trong mắt Phạm Bảo Nhi có chút ảm đạm, cô là thật xem Phác Xán Liệt là anh trai, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kim Tuấn Miên đột nhiên đưa tay ôm cô nhưng không có nói gì.
"Tôi..." Mạc Mạc cũng không biết nên nói gì, cô cảm thấy có thể là ở đây nhưng tìm khắp nơi lại không thấy Ngô Diệc Phàm, cô cũng không có cách a !
Phạm Bảo Nhi đột nhiên đưa tay giữ chặt Kim Tuấn Miên, "Tiểu Miên, kia hình như là xe của Tiểu Phàm !"
Kim Tuấn Miên liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Dừng xe !"
Ba người đứng ở cửa quán bar, khóe miệng Phạm Bảo Nhi run run, "Tiểu Phàm thật sự ở chỗ này ?"
Kim Tuấn Miên nhíu mày nói, "Có lẽ cậu ta ở đây uống rượu mà thôi !"
"Anh xác định anh ấy không phải tìm người để tình một đêm chứ ?"
Mạc Mạc chen mồm nói, "Ngô Diệc Phàm thích phụ nữ !"
Phạm Bảo Nhi cắt một tiếng, "Anh trai của tôi là đàn ông a !"
Ba người đi vào, rất nhanh thì tìm thấy Ngô Diệc Phàm. Phạm Bảo Nhi thấy Tô Dã liền kéo ống tay áo của Kim Tuấn Miên, "Tiểu Miên, Tiểu Phàm thật là tìm đến tình một đêm, anh ấy sao làm chuyện có lỗi với anh của em a ?"
"Đừng nói bậy !"
Phạm Bảo Nhi câm miệng. Được rồi ! Nhìn qua cũng không giống là có chuyện như vậy.
Mạc Mạc lo lắng ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, "Phàm... Anh đừng uống nữa..."
Tô Dã liếc mắt nhìn hai người. Nhíu mày, sau đó nhìn về phía Kim Tuấn Miên hỏi, "Người có gương mặt baby đâu ?" Anh rất ngạc nhiên Ngô Diệc Phàm đang vì ai mà say nhưng anh cái gì cũng đều không hỏi.
Kim Tuấn Miên nghiêm mặt hỏi, "Anh là ai ?"
"Ông chủ quán bar này !" Tô Dã biết thân phận bọn họ không đơn giản nhưng bộ dáng không có chút sợ hãi.
"Đây là địa bàn Vân Môn !"
Tô Dã cười cười, ngầm thừa nhận. Nếu người ta đã biết thì anh không cần phủ nhận.
"Cậu ta luôn ở đây ?"
Tô Dã liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái rồi gật đầu, "Dự định muốn say chết !"
Kim Tuấn Miên nhìn bộ dáng Ngô Diệc Phàm, nhíu mày, Tô Dã cười nói, "Muốn lên lầu nói chuyện hay không, một lát môn chủ sẽ đến !"
"Cậu biết thân phận của tôi ?"
"Không biết nhưng cậu ta là bạn của môn chủ !" Tô Dã nhìn Ngô Diệc Phàm.
Kim Tuấn Miên suy nghĩ, gật đầu nói, "Được !" Hiện tại Hắc Diễm bang đã âm thầm hợp tác với các bang phái khác, cần phải nói chuyện với Vân Thiên. Dù sao Vân Thiên và Ngô Diệc Phàm quan hệ không tầm thường, hơn nữa lại có liên quan với Vân Phong Khinh, lão đại và anh dâu nhỏ đều nói không động Vân Môn.
Thấy Kim Tuấn Miên nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, Tô Dã cười nói, "Yên tâm, ở đây không ai dám động đến cậu ấy !" Theo lý thuyết là như thế nhưng luôn có người không sợ chết !
|