[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 99 Trong lòng thở dài, bây giờ anh đối với chuyện Lộc Hàm lúc trước đi dứt khoát như vậy không hề cảm thấy kỳ quái nữa. Dạ đế là người như thế nào ? Có thể tùy ý đùa giỡn với cậu ta sao ? Nói vậy lúc trước cậu ta thật sự có cảm tình với Vũ Văn Lạc sao ? Nếu không Vũ Văn Lạc sẽ không có khả năng còn sống đến giờ, nhưng bây giờ chỉ sợ là không thể vãn hồi rồi. Không nói Lộc Hàmđã ở cùng một chỗ với Ngô Thế Huân, cho dù không có liên quan đến Ngô Thế Huân, muốn Lộc Hàm tha thứ cho Vũ Văn Lạc chỉ sợ có chút khó khăn. Đó cũng không phải là cậu trai bình thường mà tùy tiện dụ dỗ liền ngoan ngoãn.
"Thiên..." Thấy Vân Thiên nửa ngày không nói lời nào, Vũ Văn Lạc có chút sốt ruột.
Vân Thiên do dự nói, "Lạc, hay là cậu bỏ đi !"
Vũ Văn Lạc nhíu nhíu mày, "Có ý gì ? Có phải cậu đã biết cái gì ?"
Vân Thiên lo lắng một chút nhưng không có nói ra thân phận của Lộc Hàm, chỉ thở dài, "Lộc Hàm đã ở cùng một chỗ với Ngô Thế Huân."
Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, anh sao lại không nghĩ tới ? Lộc Hàm dính lấy Ngô Thế Huân như vậy, bây giờ rời nhà trốn đi tìm cậu ta cũng không phải chuyện kì lạ gì. Hoàn toàn không để ý đến ý trong lời nói của Vân Thiên.
"Tôi đã biết, cám ơn !"
Vân Thiên còn muốn khuyên cậu ta vài câu nữa nhưng điện thoại lại truyền đến từng tiếng tút tút. Nhịn không được nhíu mà, Lạc thật sự hiểu không ? Ngược lại nghĩ đến chuyện Lộc Hàm là Dạ đế, Ngô Diệc Phàm khẳng định đã sớm biết, hơn nữa xem ra Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ cũng không phải ngày một, ngày hai nhưng tên kia lại không nói lời nào !
Anh cũng không phải là trách Ngô Diệc Phàm, dù sao Ngô Diệc Phàm cũng là người của Ngô Thế Huân, cậu ta cũng có lập trường của mình.
Vũ Văn Lạc đi vào hoa viên, thấy rõ Lục Mạn Nhã và Lộc Tịch Nhan có chút cao hứng, lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, bọn họ đang cao hứng không tìm thấy Lộc Hàm sao ?
"Mẹ, sinh nhật ba cũng sắp đến rồi, hay là mẹ đi về trước đi !"
Lục Mạn Nhã sửng sốt, nó đang đuổi bà đi sao ? Giương mắt nhìn sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi, nhíu nhíu mày, "Lạc, không phải chỉ là một người con trai thôi sao ? Đi cũng đi rồi, đáng để con khổ sở như vậy sao ?" Ngay cả chuyện đuổi bà đi cũng làm ra được, nó không phải là đau lòng quá độ nên hồ đồ chứ ?
Lộc Tịch Nhan dịu dàng chen ngang nói, "Lạc, bác gái rất vất vả đến đây một chuyến, anh sao có thể nhanh như vậy đã đuổi bác trở về chứ ?"
Lục Mạn Nhã vừa mới cùng cô bàn bạc ổn thỏa, đúng lúc Lộc Hàm lại không ở đây, mấy ngày này nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Vũ Văn Lạc chấp nhận cô, sau đó mới có thể trong buổi tiệc sinh nhật của Vũ Văn Liệt tuyên bố chuyện bọn họ đính hôn. Chỉ là nghĩ thôi cô cũng không nhịn được cao hứng.
Vũ Văn Lạc lạnh lùng nhìn cô một cái, âm thanh lạnh lùng, "Lộc tiểu thư có phải đã quên mình là con gái Lộc gia hay không ? Vẫn ở lại Vũ Văn gia chỉ sợ không tốt, tôi đã bảo người hầu thay cô thu dọn hành lý, Lộc tiểu thư vẫn là sớm trở về một chút đi !"
|
Lục Mạn Nhã bỗng dưng đứng lên, tức giận nói, "Lạc, con nói gì vậy ? Tịch Nhan đã là người của con, con sao còn muốn đuổi nó đi chứ ?"
Lộc Tịch Nhan cúi đầu không nói lời nào, yên lặng rơi lệ.
Vũ Văn Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, "Mẹ, con vẫn không muốn chọc tức mẹ nhưng cũng không ngờ mẹ sẽ làm ra chuyện như vậy."
Cầm túi văn kiện trong tay ném đến trước mặt Lục Mạn Nhã, Vũ Văn Lạc mặt âm trầm nói, "Muốn để cho con chịu trách nhiệm ? Đừng nói là một lần lên giường thì cô ta có con của con, con cũng sẽ không cưới cô ta đâu. Vợ của con chỉ có thể là Lộc Hàm, nếu mẹ muốn khiến con cả đời lưu manh thì cứ tiếp tục xuống tay với Lộc Hàm đi !" Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Lục Mạn Nhã nhìn những thứ kia, mặt liền biến sắc, trầm mặc không nói. Bà biết lần này Vũ Văn Lạc thật sự bị chọc giận rồi.
Lộc Tịch Nhan nắm chặt hai đấm, trong mắt đều là ý hận. Lộc Hàm! Cô đã chịu nhiều áp bức và lăng nhục như vậy đều là vì thằng tiện nhân kia ! Mẹ của nó cướp chồng của mẹ cô, nó lại đoạt đi Vũ Văn Lạc, quả nhiên giống y như người mẹ hồ ly tinh của nó vậy !
*****
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng di động, Lộc Hàm đưa tay sờ sờ. Ngô Thế Huân nhìn tay nhỏ bé rà qua rà lại ở trước ngực anh thì ánh mắt tối sầm lại, vội vàng lấy điện thoại nhét vào trong tay cậu.
Lộc Hàm sờ soạng rồi ấn nút nghe, "Uy..." Giọng nói mang theo một chút giọng mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn thì cọ cọ trước ngực Ngô Thế Huân, cực kỳ giống con mèo nhỏ lười biếng.
Ngô Thế Huân nhìn trên vai cô dầy đặc dấu hôn thì cổ họng căng thẳng, hai tay cũng có chút không đàng hoàng. Lộc Hàm nghe một hồi mới từ từ mở mắt ra, Miễn cưỡng ngáp một cái, "Là việc này a ? Làm không sai ! Tôi đã sớm không vừa mắt hai người đó rồi !" Nếu lúc trước không phải sợ đả thảo kinh xà thì cậu đã sớm động thủ rồi.
"Cái gì ?" Lộc Hàm đột nhiên kinh hô, Ngô Thế Huân nhìn về phía cậu hỏi thì cậu lại lắc đầu, ý bảo không có việc gì, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.
"Tùy cô ! Đây là chuyện của cô, tôi sẽ không nhúng tay. Hơn nữa mắt nhìn người của cô cũng không tệ lắm !" Nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình tránh tay Ngô Thế Huân càng ngày càng quá đáng.
Ngô Thế Huân cười như không cười nhìn cậu. Lộc Hàm sửng sốt một chút, nói rất nhanh,"Tôi cúp máy !" Di động vừa cúp đã muốn bỏ chạy.
Ngô Thế Huângiữ chặt cậu ở trong ngực, khẽ cười nói, "Bé cưng, em đã ngủ một giấc rồi !"
Lộc Hàm nhắm mắt lại, mềm mại tựa vào trong lòng anh ngáp một cái, bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi, chu miệng oán giận, "Người ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, mệt mỏi quá."
Ngô Thế Huân nhíu mày, nhẹ nhàng liếm cắn vành tai của cậu, đau lòng hỏi, "Thật sự mệt chết sao ?"
Lộc Hàmmở mắt ra, đáng thương nhìn anh, gật đầu lại gật đầu nhưng lại thấy độ cong nơi khóe miệng của Ngô Thế Huân dần dần mở rộng. Lộc Hàmsửng sốt một chút, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, "A... Sắc lang..."
|
Kích tình triền miên lại diễn ra, một phòng kiều diễm.
*****
Ngô Diệc Phàm đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán thì đột nhiên nhận được điện thoại của Vũ Văn Lạc, "Phàm, Lộc Hàm có phải ở chỗ Ngô Thế Huân không ?"
Ngô Diệc Phàm sửng sốt. Bây giờ anh dâu nhỏ hẳn là ở phòng nghỉ cùng lão đại, nhưng Lạc làm sao mà biết được ?
Vũ Văn Lạc không nghe thấy anh trả lời thì tiếp tục hỏi, "Ngô Thế Huân ở công ty sao ?"
Ngô Diệc Phàm cứ thế nói, "Ờ"
"Lộc Hàm cũng ở đó ?"
Ngô Diệc Phàm do dự một chút, hỏi, "Cậu muốn làm gì ?"
"Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu sắp đến sinh nhật của ba tôi, đúng lúc chúng ta có thể họp mặt !
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, chỉ như vậy ? Không đợi anh nói thêm cái gì thì Vũ Văn Lạc đã cúp điện thoại. Ngô Diệc Phàm nhìn ống nghe trong tay thì ngẩn ra, luôn cảm thấy Vũ Văn Lạc đang tính toán gì đó.
"Đang suy nghĩ cái gì ?"
"A... Liệt, cậu sao lại ở đây ?" Cậu ta không phải đi rồi sao ?
Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, "Tôi có việc tìm lão đại nhưng tôi không dám đi vào."
Ngô Diệc Phàm cười cười. Cũng đúng, nếu quấy rầy chuyện tốt của lão đại thì anh cũng phải chịu khổ theo ! Ngô Diệc Phàm đột nhiên từ phía sau bàn công tác đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, vẻ mặt cười ám muội, "Nhìn bộ dáng cậu không phải rất vội, hẳn không phải là chuyện lớn gì nhỉ ? Cậu vội chạy đến không phải là muốn tôi đi ?"
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt bị nước miếng làm sặc, "Cút !"
Ngô Diệc Phàm hắc hắc cười nói, "Liệt, không cần ngại !"
Phác Xán Liệt mặt đen cho anh một quyền, "Chìa khóa nhà cậu đưa cho tôi !"
Ngô Diệc Phàm không nói hai lời liền đưa chìa khóa cho cậu. Phác Xán Liệt cầm chìa khóa liền đi, vốn mặc kệ vẻ mặt cười đến sung sướng của Ngô Diệc Phàm ở phía sau.
Ngô Diệc Phàm thật vất vả làm xong việc, nghĩ về đến nhà có thể thấy Phác Xán Liệt nhưng ai biết cả bóng ma cũng không có thấy. Nhưng rượu của anh thì lại bị cướp không còn chai nào. Ngô Diệc Phàmcắn chặt răng, sắc mặt âm trầm, "Phác Xán Liệt, cậu chết chắc rồi !"
Mấy ngày nay coi như yên bình, chuyện Lộc Hàm ly hôn đã giao cho Ngô Thế Huân xử lý. Còn Ám Dạ cũng để cho Độ Khánh Thù và Tân Vũ đi xử lý, có việc cũng bảo các cậu tìm Ngô Thế Huân, bản thân thì vui vẻ đến nhàn.
Lúc này thừa dịp Ngô Thế Huân có việc, Lộc Hàm ôm Tiểu Hùng ngồi xổm trên sô pha xem tivi.
"Ông..." Tiếng di động bên sô pha không ngừng vang lên. Lộc Hàm nhíu mày, lấy lại nhìn thì hình như là di động của Phác Xán Liệt, trên màn hình không ngừng nhấp nháy ba chữ "Ngô Diệc Phàm". Đưa tay ấn nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe bên kia quát, "Phác Xán Liệt, tôi nói cho cậu biết, trốn được lần đầu nhưng không trốn được lần sau đâu !"
Lộc Hàm cảm thấy hứng thú hỏi, "Sao ? Phác Xán Liệt chọc giận anh à ?"
"Anh dâu nhỏ ? Liệt đâu ?" Ngô Diệc Phàm buồn bực, không phải anh giận Phác XánLiệt a, là anh sắp bị Phác Xán Liệt chọc tức chết rồi. Cư nhiên sau khi thu dọn hết rượu trong nhà anh thì lại biến mất không thấy bóng dáng. Anh cũng không thật sự tính toán những chai rượu đó với cậu ta, làm gì cậu ta lại trốn không thấy chứ ?
Lộc Hàmnhíu mày nói, "Mấy ngày hôm trước bị Huân phái về tổng bộ làm việc, tối hôm qua mới trở về. Hiện tại đang nghỉ ngơi."
Ngô Diệc Phàm lại buồn bực, anh cư nhiên lại không biết ! Hơn nữa tên kia cư nhiên một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh, anh gọi qua thì không có người nghe. Bây giờ trở về cũng không gọi cho anh, anh nhớ rõ mình không có đặc tội với cậu ta a !
Ngô Diệc Phàm buồn bực trong chốc lát, sau mới hỏi,"Anh dâu nhỏ, buổi tiệc tối nay anh có đi cùng lão đại không ?"
"Tiệc gì ?"
"Anh không biết sao ? Vũ Văn Liệt mở tiệc sinh nhật có mời anh và lão đại." Anh từ đầu đến cuối luôn cảm thấy Lạc sẽ không như vậy mà bỏ qua cho anh dâu nhỏ.
Lộc Hàmsờ sờ mũi, cậu thật đúng là không biết. Bây giờ tập đoàn Tuyệt Thế và Vũ Văn quan hệ là hợp tác, mở tiệc mời Ngô Thế Huân cũng được, "Xem Huân có đi không ? Có muốn tôi giúp anh tìm Phác Xán Liệt không ?" Thấy cậu thật khéo hiểu ý người a !
"Không cần, để cho cậu ta nghỉ ngơi đi !" Về tổng bộ luôn không thoải mái, nếu không cũng sẽ không liên tiếp ngay cả thời gian nghe điện thoại của anh cũng không có.
Lộc Hàm cười cười, không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm lại rất hiểu ý người, "Vậy được rồi !"
Vừa cúp điện thoại liền thấy Phác Xán Liệt từ lầu hai đi xuống, hình như còn có chút mệt. Xem ra đường chủ này cũng không phải dễ làm như vậy a !
Lộc Hàm trực tiếp ném điện thoại di động qua, "Ngô Diệc Phàm vừa mới gọi điện thoại tìm cậu, nghe nói cậu đang nghỉ ngơi nên không có quấy rầy cậu !"
Phác Xán Liệt nhìn di động, khóe miệng giật giật, nhiều lần không nghe điện thoại như vậy, anh chết chắc rồi !
Lộc Hàm chống cằm thưởng thức vẻ mặt như trời sập xuống của anh, có lòng tốt nói, "Ngô Diệc Phàm giống như không có tức giận lắm !"
Phác Xán Liệt vẻ mặt khổ sở như cũ. Cho dù biết anh rất bận nhưng tên kia vẫn sẽ tìm anh tính sổ. Không được, nếu không anh lại trốn về tổng bộ đi ? Nhưng đợi đến sau này nhất định sẽ thảm hại hơn !
Lộc Hàm cười tủm tỉm nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt không ngừng biến hóa, Ngô Thế Huân từ trên lầu đi xuống đúng lúc thấy một màn này thì nhíu nhíu mày, "Bé cưng..." Lạnh lùng liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt liền giật mình phục hồi tinh thần lại, "Lão đại..." Anh có làm sai chuyện gì sao ?
Lộc Hàm cười nhào vào trong lòng Ngô Thế Huân, hỏi, "Buổi tiệc có đi không ?"
Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy eo cậu, nhếch môi, "Nếu đã được mời thì đương nhiên phải đi !"
Buổi tiệc chiêu đãi đương nhiên đều là những thương nhân nổi tiếng trong giới. Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của Vũ Văn Liệt nhưng nhân vật này sắc mặt lại hồng hào, nhìn qua tuyệt đối không thấy già.
|
Chương 100 Lục Mạn Nhã ở bên cạnh ông, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Vốn là tính hôm nay tuyên bố Vũ Văn Lạc và Lộc Tịch Nhan đính hôn nhưng hiện tại cái gì cũng hỏng hết, thái độ Vũ Văn Lạc cứng rắn như vậy bà cũng không dám ép anh nữa.
Lộc gia đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nói như thế nào Lộc gia và Vũ Văn gia cũng coi như là thân gia.
Lục Mạn Nhã thấy Lộc Tịch Nhan đi qua liền kéo tay cô, thở dài nói "Tịch Nhan, ủy khuất cho con rồi !"
"Bác gái, bác đừng nói như vậy, bác gái giúp con nhiều như vậy nhưng Lạc không thích con thì cũng đành chịu !"
Lục Mạn Nhã thấy cô hiểu chuyện như thế, trong lòng lại đau, "Tịch Nhan, con yên tâm, Lạc nhất định sẽ cưới con. Bác chỉ chấp nhận con là con dâu thôi !"
Lộc Tịch Nhan vẻ mặt cảm động nhìn bà, "Bác gái..." Trong lòng lại đang oán giận, nếu không phải bà bỏ thuốc thì cũng sẽ không làm cho Vũ Văn Lạc chán ghét cô, nếu không phải bà mua người giết người lưu lại chứng cớ thì Vũ Văn Lạc cũng sẽ không đuổi cô ra khỏi biệt thự.
Trong thư phòng ở trên lầu, Vũ Văn Lạc nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi, "Ngô Thế Huân sao còn chưa tới ?"
Vân Thiên thở dài một tiếng. Lộc Hàm đã ở cùng một chỗ với Ngô Thế Huân, nếu là người thường thì có lẽ Lạc còn có thể dựa vào thế lực để cướp người. Nhưng Ngô Thế Huân là loại người nào ? Nhân vật đầu lĩnh của hắc bạch lưỡng đạo, ai có thể uy hiếp anh ta ? Nhưng Lạc giống như một chút hy vọng cũng không bỏ.
Vũ Văn Lạc thấy Ngô Diệc Phàm nửa ngày không phản ứng, không khỏi lại lên tiếng, "Phàm..."
Kết quả Ngô Diệc Phàm vẫn không phản ứng, Vân Thiên dứt khoát đưa tay đẩy đẩy anh. Ngô Diệc Phàm bị hoảng sợ, "Làm sao vậy ?"
Vân Thiên vuốt cằm tò mò quan sát anh, "Là chúng tôi hỏi cậu làm sao chứ ? Thất thần đến nhập tâm như vậy, không phải là đang nhớ tới cô bạn gái nhỏ của cậu chứ ? Sao cậu không dẫn cô ấy theo ?"
Anh nói xong lại thấy Ngô Diệc Phàmhoàn toàn không phản ứng, rõ ràng lại bắt đầu thất thần, vốn không có nghe thấy anh nói cái gì. Vân Thiên nhíu mày, liếc nhìn Vũ Văn Lạc, cả hai đều cảm thấy Ngô Diệc Phàm thật không bình thường, xem ra là thật sự động tâm a !
Đột nhiên Ngô Diệc Phàm lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên, "Tôi có việc đi trước !" Tằm không đến tìm anh thì anh đành phải đi tìm tằm !
Vũ Văn Lạc thấy anh vội vàng đi, đang muốn nói gì thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu một trận im lặng, trong lòng khẳng định là Ngô Thế Huân, cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra thư phòng. Vân Thiên không đi cùng, anh là người trong hắc đạo nên không muốn đi giúp vui, chỉ chậm rãi cầm chai rượu trong tay uống từng hớp. Thở dài một tiếng mới đi ra thư phòng, anh nên trở về nhà một lần, không biết bây giờ trong nhà thế nào rồi.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vừa xuất hiện, vốn đại sảnh đang náo nhiệt trong nháy mắt liền yên lặng. Sinh nhật năm mươi tuổi của Vũ Văn Liệt, Vũ Văn Cận đương nhiên cũng trở về, trong mắt nhìn hai người đều là giật mình. Cậu sao có thể ở cùng với người đàn ông khác ? Đảo mắt nhìn vẻ mặt không vui của Vũ Văn Lạc từ trên lầu đi xuống, cậu rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không phải anh dâu của cậu sao ? Sao lại bị ôm trong ngực người đàn ông khác ? Nhớ tới lúc trước miệng cậu luôn nói Huân, chẳng lẽ chính là người đàn ông này ? Ngô Thế Huân ? Huân ? Chắc là anh ta !
|
"Ngô tổng..." Vũ Văn Lạc nhìn động tác hai người quá mức thân mật, sắc mặt rất khó coi, "Lộc Hàm, lại đây !"
Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, vẫn không nhúc nhích mà tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân. Trong đại sảnh khá im lặng, mọi người đều đang tò mò đã xảy ra chuyện gì ? Lúc trước tập đoàn Vũ Văn và tập đoàn Tuyệt Thế hợp tác nhưng nửa đường tập đoàn Tuyệt Thế lại đột nhiên hủy hợp đồng. Sau đó không lâu lại muốn hợp tác cùng tập đoàn Vũ Văn, hình như bây giờ đang tiến hành rất thuận lợi nhưng hiện tại hai tổng tài của hai tập đoàn nhìn qua bộ dáng không giống là bạn lắm. Tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lộc Hàm, cậu trai này là ai ? Vũ Văn tổng tài kêu cậu đi qua nhưng cậu lại được Ngô tổng ôm, hai đại tổng tài tranh nhau một người con trai, xem như là cậu giỏi. Trong một lúc, ánh mắt ghen tị của các cô gái dường như bao phủ cả Lộc Hàm.
Lộc Tịch Nhan thấy Lộc Hàm xinh đẹp thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn Lộc Nghị và Đồng Uyển Dao vốn không có nhận ra Lộc Hàm. Mặc dù Vũ Văn Lạc kêu tên Lộc Hàm nhưng bọn họ không cách nào xem cậu trai có khuôn mặt xinh đẹp này gán chung một chỗ với Lộc Hàm được. Còn Chung Viện, nơi chính thức như vậy, một người tình làm sao có thể tham dự chứ ?
Vũ Văn Liệt lên tiếng hỏi Lục Mạn Nhã ở bên cạnh, "Sao lại thế này ?"
Lục Mạn Nhã nhíu mày nói, "Cậu trai kia chính là nhị thiếu gia Lộc gia !"
Thanh âm của bà tuy nhỏ nhưng tại đại sảnh đang chìm trong im lặng thì những người đứng gần đều nghe rất rõ. Tất cả đều giật mình bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, chỉ chốc lát sau, mọi người trong đại sảnh xem như đều biết rõ thân phận của Lộc Hàm.
Lộc Nghị sắc mặt rất khó coi. Nếu trong chuyện này vì Lộc Hàm mà khiến người nào mất hứng thì Lộc thị cũng không chịu nổi, hiển nhiên Đồng Uyển Dao cũng có chút lo lắng.
Phu nhân Vũ Văn tốt thế không làm lại chạy đi làm tình nhân ! Lộc Nghị nghĩ Lộc Hàm hiện tại chính là người tình của Ngô Thế Huân.
Tuy tập đoàn Tuyệt Thế so với tập đoàn Vũ Văn càng tốt hơn nhưng nếu đắc tội tập đoàn Vũ Văn, Tuyệt Thế sẽ giúp ông sao ? Ngô Thế Huân vô tình có tiếng, nhất định sẽ không vì một người tình mà đi đắc tội tập đoàn Vũ Văn, tập đoàn Vũ Văn và Tuyệt Thế là quan hệ hợp tác a.
Xem ra suy nghĩ của ông cũng chuyển thật lẹ. Tuy tập đoàn Vũ Văn cùng Tuyệt Thế là quan hệ hợp tác nhưng nếu Ngô Thế Huân thật sự không muốn đắc tội Vũ Văn Lạc thì làm sao có thể tranh người con trai của cậu ta ? Tranh nhau như vậy hai người cũng đã trở mặt, còn nói gì quan hệ hợp tác chứ ?
Lộc Nghị trong lòng sốt ruột, đã không còn tâm trạng đi quan tâm khuôn mặt của Lộc Hàm đã thay đổi, "Nghịch tử..."
Ông vừa mới phun ra hai chữ thì ánh mắt âm u lạnh lẽo của Ngô Thế Huân đảo qua, thoáng chốc Lộc Nghị cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, câu kế tiếp muốn nói cũng nuốt trở về.
Sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi nói, "Đa tạ Ngô tổng đã giúp chăm sóc Lộc Hàm !"
Lời này vừa nói mọi người lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm vị nhị thiếu gia Lộc gia này và Ngô tổng không phải là loại quan hệ đó ? Nhưng bộ dáng hai người này cũng không tránh khỏi quá mức thân mật. Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, vẫn duy trì trầm mặc. Khi cậu biết Ngô Thế Huân muốn tới tham gia buổi tiệc thì đã luôn tò mò anh muốn làm cái gì. Cho nên bây giờ cậu chỉ cần xem diễn là được rồi, chuyện khác Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ xử lý tốt, cậu tuyệt đối không lo lắng.
Ngô Thế Huân nhếch môi, "Chăm sóc bé cưng là đương nhiên !" Dừng một chút thì nói thêm một câu khiến mọi người khiếp sợ đến thẫn thờ, "Tôi chăm sóc vợ của mình, không cần Vũ Văn tổng tài cảm ơn !"
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Mọi người đều biết Lộc Hàm là phu nhân Vũ Văn, khi nào thì thành vợ của Ngô Thế Huân ? Chẳng lẽ nhị thiếu gia Lộc này không phải là nhị thiếu gia Lộc gia sao ? Dù sao khuôn mặt cũng khác biệt quá lớn, nếu là giải phẩu thẫm mỹ thì cuộc giải phẫu này thật sự rất thành công ! Nhưng lúc nãy Lộc Nghị đã lên tiếng vị nhị thiếu gia Lộc này rõ ràng chính là nhị thiếu gia Lộc Hàm của tập đoàn Lộc thị.
Lộc Hàmnháy mắt mấy cái, cũng tò mò nhìn Ngô Thế Huân, cậu khi nào thì thành vợ của anh ? Tuy bọn họ nên làm hay không nên làm đều đã làm nhưng còn thiếu một tờ giấy chứng nhận. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng run run, anh sẽ không vào lúc làm giấy chứng nhận ly hôn mà thuận tiện làm giấy chứng kết hôn luôn chứ ?
Vũ Văn Lạc sắc mặt rất khó coi, "Ngô tổng, lời này đừng nói lung tung, vui đùa như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của Lộc Hàm. Lộc Hàm xem anh là anh trai thì nói vậy anh cũng yêu thương cậu ấy, đừng nên làm ra chuyện bất lợi cho cậu ấy.
Mọi người đã sắp choáng rồi, sao lại biến thành anh trai rồi ? Lục Vân cũng ở đây, đến bây giờ cậu mới hồi phục tinh thần lại, cậu làm sao có thể là vợ của anh họ chứ ?
Ngô Thế Huân thản nhiên nói, "Tôi không có nói đùa, chúng tôi quả thật đã là vợ chồng hợp pháp !"
Lộc Hàm rất muốn cười, anh xác định thật hợp pháp sao ? Ngô Thế Huân đưa tay nhéo nhéo trên lưng cậu, mắc cười lắm sao ? Bọn họ vốn cũng đã là vợ chồng hợp pháp, cho dù là toà án cũng không có ai có thể tìm ra chỗ không hợp pháp.
Sắc mặt Vũ Văn Lạc đen như đáy nồi, "Ngô tổng, mọi người đều biết Lộc Hàm là vợ của tôi !"
Vẻ mặt Ngô Thế Huân lại bình tĩnh, thoải mái nói một câu, "Hai người đã ly hôn rồi !"
Vũ Văn Lạc bị anh chọc tới nở nụ cười, "Ly hôn ? Tôi sao không biết tôi đã ly hôn với Lộc Hàmrồi ?"
"Muốn xem sao ? Đúng lúc giấy chứng nhân ly hôn và kết hôn tôi đều mang đến !" Nghe xong lời anh nói, Lộc Hàm đột nhiên xoay người đem mặt vùi vào trong lòng anh, bả vai càng không ngừng run run, cậu thật sự không nhịn được. Huân thật là có bản lĩnh khiến người ta tức chết, giờ thì cậu đã hiểu anh tới nơi này là vì muốn chọc tức Vũ Văn Lạc !
Ngô Thế Huân trong mắt xẹt qua mỉm cười, đưa tay nhẹ vỗ lưng của cậu. Nhìn qua có chút giống Lộc Hàm đang khóc vì thương tâm, còn anh thì đang an ủi cậu.
Sức tưởng tượng phong phú của mọi người không khỏi suy đoán chẳng lẽ là nhị thiếu gia Lộc gia này bị Vũ Văn gia chọc giận nên mới khóc thương tâm như vậy, Ngô tổng có lòng tốt nên giải cứu cậu sao ? Nghĩ đến bộ dáng lúc trước của Lộc Hàm, nếu nói Vũ Văn Lạc đối tốt với cậu thì thật đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Tuy lúc trước đều biết Vũ Văn Lạc rất thương yêu Lộc Hàm nhưng ai biết có phải diễn trò hay không ? Việc này với thân phận như bọn họ chẳng còn lạ gì, bề ngoài nhìn qua ân ái nhưng thực chất bên ngoài không biết nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân.
Ngô Thế Huân không chút hoang mang từ trong túi âu phục lấy ra tờ giấy, "Đây là bản sao giấy chứng nhận ly hôn và kết hôn, nếu Vũ Văn tổng tài muốn xem cũng được, nhưng tôi hy vọng Vũ Văn tổng tài đừng xé nó đi !" Nếu Vũ Văn Lạc rất kích động, khẳng định sẽ trực tiếp xé thành hai mảnh, anh cũng không muốn lại phiền phức thêm một lần.
Vũ Văn Lạc nhìn cái gọi là bản sao kia thì trong mắt đều là lửa giận. Anh mơ hồ biết Ngô Thế Huân thế lực không đơn giản, làm những việc này vốn không khó cho nên vốn không có đưa ra yêu cầu muốn xem, xem cũng vô ích.
"Lộc Hàm, em không có chuyện để nói sao ?" Lộc Hàm thương anh, mặc dù mất đi trí nhớ cũng nên có ấn tượng với anh mới đúng.
Lộc Hàm từ trong lòng Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, trên mặt còn sót vài giọt nước mắt. Đừng nghi ngờ, hoàn toàn là cười mà ra, "Không có..." Cậu có cái gì để nói ?
Vũ Văn Lạc nắm chặt hai đấm, trên mặt biểu tình rất khủng bố, "Em muốn gả cho anh ta ?"
Lộc Hàm vô tội nói "Giấy kết hôn cũng đã có, đương nhiên a !"
Vũ Văn Lạc cắn răng hỏi, "Em thương anh ta ?" Anh không tin, Lộc Hàm chỉ là thích dính lấy Ngô Thế Huân mà thôi. Đúng ! Lộc Hàmmất đi trí nhớ cái gì cũng đều không biết, làm sao có thể biết cái gì là yêu ? Việc này nhất định đều là Ngô Thế Huân làm ! Anh ta rốt cuộc có mục đích gì ?
Lộc Hàm còn chưa kịp nói chuyện thì Ngô Thế Huân đã vươn tay giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi, "Đói bụng không ?" Bọn họ cũng chưa có ăn cái gì đã tới đây rồi rồi.
Lộc Hàm gật gật đầu, thực sự có một chút đói bụng.
Nghe vậy Ngô Thế Huân trực tiếp dẫn cậu đến ngồi ở một bên, hoàn toàn không nhìn Vũ Văn Lạc. Vũ Văn Lạc so với bụng của Lộc Hàm thì đương nhiên là bụng của Lộc Hàmquan trọng hơn.
Mọi người thấy hai người nhàn nhã giống như đang ở nhà của mình, lại nhìn Vũ Văn Lạc tức giận đến toàn thân phát run. Trầm mặc, lại trầm mặc, phỏng chừng cũng chỉ có Ngô Thế Huân dám chọc giận Vũ Văn Lạc như vậy.
Lộc Hàm trực tiếp bị bọn họ coi thường. Chỉ là một đứa con trai riêng mà thôi, nếu không có Ngô Thế Huân làm chỗ dựa thì làm sao cậu có thể có gan đắc tội Vũ Văn Lạc chứ ?
Vũ Văn Lạc cắn chặt răng, "Lộc Hàm !"
Lộc Hàm mặc kệ anh ta, thấy Ngô Thế Huân đưa đồ ăn tới thì hai mắt tỏa sáng. Nhưng đồ ăn vừa mới đưa tới bên miệng thì Lộc Hàm biến sắc, nghiêng đầu nôn ra một trận, "Cái gì vậy a ? Thật là tanh... Nôn... Ghê quá đi..."
"Bé cưng..." Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lưng của cậu, sắc mặt rất khó coi. Khẩu vị của Lộc Hàm luôn rất tốt, bây giờ thành dạng này thì phản ứng đầu tiên của anh chính là cậu sinh bệnh.
Cẩn thận ôm lấy cậu, anh lấy điện thoại ra, "Kim Tuấn Miên, đến chỗ Vũ Văn gia. Lập tức !"
|