[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Phạm Bảo Nhi hừ nói : "Tiểu Phàm thật sự là không có lương tâm a ! Cư nhiên hạ thủ !"
Kim Tuấn Miên âm thanh lạnh lùng nói : "Thói quen là tốt rồi !"
Chỗ kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm : "Oa... Liệt, tôi không có ra tay nặng như vậy !"
Phác XánLiệt không nói gì quát : "Ai kêu cậu không né !" Biết cậu ta hay tránh nên anh mới có thể ra tay không chút lưu tình, ai biết cậu ta một chút cũng không động.
Ngô Diệc Phàm oan ức nói : "Không phải cho cậu hết giận sao ?"
Sau khi ầm ĩ xong, Lộc Hàm mới tiếng hỏi, "Phác Xán Liệt, vì sao anh lại ngất ?" Lúc nãy khí độc cũng không phải không có chuyện gì sao ? Nếu nói là thịt rắn, bọn họ cũng chưa không có chuyện gì a !
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, "Không biết !" Trong nháy mắt anh đột nhiên liền hoàn toàn mất đi tri giác, cho nên đã xảy ra chuyện gì anh cũng không biết.
Không biết vì sao, Lộc Hàm lúc này đột nhiên nghĩ tới Vân Huyên, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Nhưng vẫn không nói được là chuyện gì xảy ra, chỉ mở miệng nói : "Mọi người cẩn thận một chút !"
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, cánh tay hơi buộc chặt, không tiếng động an ủi.
Lộc Hàm quay đầu nhìn anh, lắc đầu nói : "Em không sao." Hiện nay tình hình Ám Dạ không quá lạc quan, Vân Huyên hẳn là không đến mức sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng.
Ánh lửa càng ngày càng nhỏ cho đến lúc tắt đi. Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm điều chỉnh một vị trí thoải mái rồi nhẹ giọng nói : "Ngủ một lát đi !"
Hiện tại đã là buổi tối, bọn họ chỉ có thể chấp nhận ở trong này. Lộc Hàm gật gật đầu, đưa tay ôm eo của anh, tựa vào trước ngực của anh nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân vuốt nhẹ tóc của cậu, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của cậu. Anh nhíu mày vì nghĩ hiện tại bọn họ thật sự rất bị động, nếu đối phương thật sự muốn lấy mạng của bọn họ, quả thực rất dễ dàng.
Những người khác cũng an tĩnh lại, bọn họ không biết bước tiếp theo còn có khảo nghiệm gì đang chờ bọn họ, cho nên bây giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh thần nghênh đón phiền toái tiếp theo.
"Bả vai cho tôi mượn dựa vào một chút !" Phác Xán Liệt trực tiếp kéo người bên cạnh lại gần.
Theo lý thuyết Ngô Diệc Phàm nên rất thích nhưng hiện tại trong lòng lại căng thẳng, "Liệt...... cậu làm sao vậy ?" Giọng của cậu ta nghe qua rất yếu, hơn nữa lúc nãy còn té xỉu, sao có thể làm cho người ta yên tâm đây ?
"Không có việc gì... tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì biến mất.
"Liệt !" Trong lòng Ngô Diệc Phàm rất hoảng loạn. Phác Xán Liệt đều luôn luôn vui vẻ, cho dù chẳng như bề ngoài vui vẻ nhưng chưa bao giờ xuất hiện bộ dáng suy yếu như thế này. Cho dù là bị thương cũng nghiến răng nghiến lợi, nhe răng nhếch miệng, sẽ không giống hấp hối như bây giờ, giống như bất cứ lúc nào cũng...
"Kim Tuấn Miên..." Ngô Diệc Phàm thanh âm có chút run run, trước kia chưa bao giờ phát hiện hóa ra không có Phác Xán Liệt, anh không thể hô hấp, cậu ta sớm đã trở thành một bộ phận không thể cắt rời.
|
Kim Tuấn Miên nghe được tiếng động liền nhẹ nhàng buông Phạm Bảo Nhi, lần mò đi qua. Ngô Diệc Phàm lấy bật lửa ra, nương theo ánh lửa mỏng manh có thể thấy Phác Xán Liệt sắc mặt tái nhợt.
Kim Tuấn Miên sau khi kiểm tra thì lắc lắc đầu, như trước cái gì cũng không kiểm tra được. Ngô Diệc Phàm vẻ mặt âm trầm, Kim Tuấn Miên đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của anh, "Cậu sẽ không đánh tỉnh cậu ta chứ ? Người không có việc gì cũng sẽ bị cậu đánh chết."
Ngô Diệc Phàm trầm mặt không nói lời nào, Kim Tuấn Miên nhíu mày nói : "Hiện tại Liệt không có chuyện gì, có lẽ chờ cậu ta tỉnh ngủ thì tốt rồi. Cậu không cần quá lo lắng !" Nói là nói như vậy nhưng Ngô Diệc Phàm làm sao có thể không lo lắng, bộ dáng Phác Xán Liệt không có sức sống như vậy, ngay cả anh cũng có chút lo lắng.
Lộc Hàm nghe được động tĩnh đã sớm tỉnh lại, trong lòng thở dài một tiếng, có lẽ không nên dẫn bọn họ đến. Tuy bọn họ không như người bình thường nhưng cũng là người bình thường, Minh Quốc này cổ quái như vậy, hơn nữa cậu còn hoài nghi Vân Huyên và Minh Quốc có liên quan. Nếu Vân Huyên thật sự xuất hiện, muốn thừa cơ hội này loại trừ bọn họ, vậy bọn họ khẳng định là dữ nhiều lành ít rồi.
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu an ủi, "Đừng suy nghĩ miên man, không có việc gì đâu !" Lộc Hàm ôm cánh tay anh thật chặt.
"Két" "Két"
Lúc này tường đồng vách sắt bốn phía cư nhiên bắt đầu di chuyển, phòng khách khôi phục nguyên trạng. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt, một lát sau mới có thể thích ứng được. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đứng dậy, thấy Phác Xán Liệt sắc mặt tái nhợt thì nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không phải không lo lắng nhưng chỉ bỏ lại mấy chữ, "Trở về phòng nghỉ ngơi đi !" Sau đó ôm Lộc Hàm rời đi.
Kim Tuấn Miên lạnh giọng nói, "Có việc thì gọi tôi !" Ngô Diệc Phàm gật gật đầu.
......
Bên tai tất cả đều là tiếng thở dốc ồ ồ của mình, tiếng tim đập quá nhanh, còn có tiếng gió vù vù thổi qua bên tai.
"Đừng chạy !"
"Mau... Bắt lấy bọn chúng..."
"Hắc hắc... tên ăn mày, cho tụi bây chơi cùng tao đã là nể mặt rồi thế mà còn dám chạy ! Đánh cho tao !"
"Ô ô... Anh... Đau quá..."
"Ha ha... Tụi bây nói hôm nay chơi như thế nào ?"
"Hắc hắc... Hôm nay chơi cho cá ăn thế nào ? Ngày hôm qua không cẩn thận giết chết con cá của cha tao, làm hại tao bị mắng rất lâu. Hôm nay thì tốt rồi, chơi vui một chút để trút mối hận trong lòng của tao !"
"Không muốn... Anh... Cứu em..."
"A..." Phác Xán Liệt ngồi dậy thật mạnh, không ngừng thở hổn hển, trong mắt mang theo tia mờ mịt, bên tai hình như còn có thể nghe thấy tiếng vui cười cùng tiếng cầu cứu.
"Liệt..."
Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, sững sờ nói, "Phàm, là tôi hại chết Tiểu San, là tôi...
Ngô Diệc Phàm ôm cổ anh, "Liệt, không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình nữa !"
Phác Xán Liệt vốn chỉ là một tên ăn mày cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau. Anh đã không thể nhớ nổi vì sao mình và em gái lại trở thành ăn mày, chỉ duy nhất nhớ rõ là đoạn kí ức khiến cho anh vĩnh viễn cũng không quên được.
Đều là lỗi của anh. Là anh chọc tới đám người kia !
Khi đó anh sáu hay bảy tuổi gì đó, kỳ thật anh cũng không rõ mình bao nhiêu, Tiểu San bộ dáng cũng khoảng bốn, năm tuổi. Trong thế giới này, người có lòng thông cảm không nhiều cho nên bọn họ không muốn chết đói thì chỉ có thể đi trộm, cho dù bị bắt lại chẳng qua cũng chỉ bị đánh một chút mà thôi, so với đói chết vẫn tốt hơn. Tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn biết yêu thương em gái, cho nên mỗi lần đều sẽ bảo con bé trốn ở một bên, không cần phải đi ra.
Một lần đó anh lén mò tới một cửa hàng bách hóa để trộm hai cái bánh, rất may không có bị chủ tiệm phát hiện nhưng trong lúc bối rối thì không cẩn thận đụng vào một tên con trai khoảng mười một, mười hai tuổi. Đứa bé trai kia mặc đồng phục, xem ra là học sinh của một trường quý tộc nào đó, phía sau nó còn dẫn theo một đám nhóc tuổi xấp xỉ cũng mặc đồng phục. Cả đám người nhìn qua đều có chút dáng vẻ lưu manh.
Anh không muốn gây chuyện, cũng không thể trêu vào nên rất lễ phép nói xin lỗi, nhưng những người này cũng không muốn dễ dàng như vậy liền buông tha anh. Tên bị anh đụng phải chán ghét vỗ vỗ quần áo bị anh đụng tới, sau đó nhìn về phía anh, không có ý tốt nào nói, "Đúng lúc bọn tao đều rất nhàm chán, thằng ăn mày, chơi đùa cùng bọn tao thế nào ?"
Phác Xán Liệt hiểu rõ rơi vào trong tay bọn chúng sẽ không dễ chịu, đương nhiên là xoay người bỏ chạy.
"Cư nhiên dám chạy !"
"Đại ca, chỗ đó còn có một đứa !"
Phác Xán Liệt trong lòng cả kinh, cư nhiên có người mắt tinh phát hiện ra Tiểu San. Không còn cách nào khác, Phác Xán Liệt đành phải chuyển hướng mà kéo Tiểu San cùng chạy. Tốc độ tự nhiên cũng chậm lại, hơn nữa đám người kia vốn to con hơn bọn họ nên đương nhiên chạy nhanh hơn, rất nhanh bọn họ liền bị bắt lại.
Sau đó bọn họ bị đám người kia dẫn đến một thôn nhỏ ở khu vực ngoại thành đánh cho một trận, nghe Tiểu San kêu đau nhưng anh lại không có khả năng cứu con bé.
Vốn nghĩ đến bọn chúng sau khi đánh xong sẽ bỏ đi nhưng là không nghĩ tới đám người thiếu gia nhà giàu kia không biết chừng mực, bụng dạ ác độc, vốn không xem bọn họ là người. Anh và Tiểu San đối với bọn chúng mà nói là món đồ chơi nhàm chán, phải đợi khi bọn chúng chơi đã mới có thể buông tha cho bọn họ.
Có người đề nghị cho cá ăn. Tên nhóc bị anh đụng vào dễ nhận thấy là tên cầm đầu nhóm người này, nó cũng vô cùng tán thành đề nghị này. Bảo người đào ra một con giun rồi nhìn Phác Xán Liệt xấu xa cười nói, "Thằng nhóc, nó là em gái của mày phải không ? Mày có vẻ rất thương em của mày a, vậy trước cho em của mày ăn no vậy !"
"Đừng..." Phác Xán Liệt vùng vẫy muốn ngăn cản thì lại đón lấy một trận đánh đập.
|
Chương 95 Nhớ VOTE nha bà con ------------------------------- Edit co sai nhớ báo tui sửa nha
"Đừng... anh... cứu em..." Tiểu San bình thường rất hiểu chuyện nhưng lúc này lại bị dọa sợ.
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu San bị tách miệng ra, nhìn đám người kia vui vẻ đem con giun nhét vào trong miệng con bé, một bên còn có người càng không ngừng đánh đá lên người con bé thì anh lại bất lực, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt rưng rưng của Tiểu San, anh biết con bé đang cầu cứu với anh.
"Di ? Sao lại bất động rồi ?"
"Không... Sẽ không chết chứ ?"
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười một, mười hai tuổi, tuy bình thường làm hữ hung ác nhưng phát hiện thật sự hại chết người vẫn là có chút sợ hãi, đám người lập tức giải tán. Phác Xán Liệt không tin Tiểu San đã chết nhưng vì bị đánh tàn nhẫn nên anh không thể nhúc nhích, chỉ có thể hai mắt nhìn thẳng Tiểu San, hy vọng con bé có thể động đậy một chút nhưng Tiểu San vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn nhìn mãi đến khi hai mắt cay cay rơi lệ, con bé vẫn như cũ không hề động đậy một chút nào.
"Uy, cậu không sao chứ ?" Đúng lúc trong cánh rừng bên cạnh có một mật đạo đi thông đến tổng bộ U Minh Điện, Ngô Diệc Phàm từ trong mật đạo đi ra liền thấy hai cô cậu không biết là sống hay chết nằm trên mặt đất.
Kỳ thật khi đó U Minh Điện vừa mới khởi dựng, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đều mới mười hai, mười ba tuổi. Tuổi nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện tự mình làm cũng gặp không ít khó khắn nhưng nếu không phải bọn họ đủ liều mạng thì chỉ sợ ngay cả duy hình của U Minh Điện cũng không thể xuất hiện.
Phác Xán Liệt đề phòng nhìn anh, trong mắt mang theo hận ý và sát ý vô tận. Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cẩn thận đánh giá cậu một lượt rồi đưa ra kết luận, "Bộ dáng rất đáng yêu, nhìn trông rất vừa mắt, sát ý đậm, làm sát thủ không tệ. Nếu không từ nay về sau cậu đi theo tôi đi, tôi còn thiếu một em trai đấy !" U Minh Điện hiện tại thiếu chính là nhân tài. Hai tên nhóc con bọn họ đi xung quanh thu nhận một đám người lớn nhưng không có mấy người chịu phục. Lại thêm bộ dáng lão đại cũng không phải dễ dàng bắt chuyện, vẫn là tự tìm cho mình một tên em trai khi dễ bắt nạt thì ngày sau sẽ không nhàm chán !
Hình như phát hiện Ngô Diệc Phàm cùng những người đó không phải một nhóm thì Phác Xán Liệt không để ý tới anh nữa, cậu quay đầu nhìn Tiểu San, "Tiểu San..."
Ngô Diệc Phàm theo ánh mắt của cậu nhìn lại, nhíu nhíu mày rồi đi qua kiểm tra một lượt, nhìn hai mắt Phác Xán Liệt chờ đợi thì bất đắc dĩ phun ra hai chữ, "Đã chết !"
Thấy Phác Xán Liệt ngất đi, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, xem như là cậu vận khí tốt, nếu không đúng lúc gặp được anh thì chỉ sợ cậu ta cũng sống không nổi.
Sau đó Phác Xán Liệt được Ngô Diệc Phàm dẫn vào U Minh Điện, vô tri vô giác qua mấy tháng mới chấp nhận sự thật người thân duy nhất không còn nữa. Sau đó bắt đầu liều mạng luyện tập, trên mặt cũng dần dần mang theo nét tươi cười, luôn hi hi ha ha nhưng tổn thương trong lòng lại vĩnh viễn không quên được. Anh vẫn luôn cho rằng Tiểu San là bị anh hại chết. "Là tôi... Là lỗi của tôi..." Phác XánLiệt thất thần thì thào tự nói.
"Phác Xán Liệt !" Ngô Diệc Phàm dứt khoát đánh tới một quyền, "Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không phải lỗi của cậu !"
Phác Xán Liệt cũng không khách khí đạp lại một cước, hai người hơn nửa đêm không ngủ lại đi đánh nhau.
Mãi đến khi hai người đều hết sức ngồi phịch ở trên giường... Lặng im trong chốc lát... Phác Xán Liệt nhìn lên bầu trời thì thào nói, "Tiểu San rất nghe lời, rất hiểu chuyện, cho dù đói bụng cũng không khóc nháo... Có đôi khi có chút mơ hồ nhưng cũng rất thông minh..."
Ngô Diệc Phàm im lặng nghe, mãi đến khi anh dừng lại mới mở miệng nói, "Cậu dù sao vẫn còn biết mình có em gái, tôi ngay cả mình từ đâu xuất hiện cũng không biết đấy !" Từ khi bắt đầu có trí nhớ thì anh đã ở cô nhi viện, cũng không biết tại sao lại không được yêu thương mặc dù anh là do ba mẹ anh tạo ra mà lại ghét bỏ anh, bỏ rơi anh.
Sau khi Phác Xán Liệt hoàn hoàn nói ra hết thì trong lòng dễ chịu một ít, nghe xong lời anh nói thì đá một cước tới, "Cậu là đang an ủi tôi hay là đang so sánh sự đáng thương với tôi ?"
"Ai... Trên thực tế, tôi thật sự đáng thương hơn so với cậu a ! Liệt, nếu không cậu an ủi tôi một chút đi ?"
"Cút !"
"An ủi một chút đi!"
"..."
*****
Trên bàn cơm, Lộc Hàm nâng mắt nhìn Phác Xán Liệt hỏi, "Phác Xán Liệt, anh không có việc gì chứ ?"
"Không có việc gì !" Anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại là thật không có việc gì.
Lộc Hàm gật gật đầu, "Nga" một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Ngô Diệc Phàm, khóe miệng của anh làm sao vậy, không phải là bị cắn chứ ?"
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt chợt bị sặc một cái, quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Tuy rằng hai người đánh nhau một trận dữ dội nhưng trên thực tế đều là Ngô Diệc Phàm để cho anh phát tiết, anh không có bị đánh nhưng Ngô Diệc Phàm hẳn là bị đánh rất thảm.
Ngô Diệc Phàm sờ sờ khóe miệng, thản nhiên nói, "Có thể là bị sâu lông cắn a !"
Phác Xán Liệt sắc mặt tối sầm, "Cậu mới là sâu lông !"
Này giống như chưa đánh đã khai, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên mặt Phác Xán Liệt. Kỳ thật không nói nhưng mọi người cũng biết anh không thoát khỏi có liên quan !
Phạm Bảo Nhi hì hì cười nói, "Anh, em ủng hộ anh..." Đang nói thì đột nhiên thân mình mềm nhũn ngã sang một bên. Kim Tuấn Miên nhanh tay đỡ lấy cô, sau khi kiểm tra một lúc thì vẻ mặt bình tĩnh nói,"Tình huống giống như Liệt !"
Lộc Hàm cau chặt mày, nếu chỉ có Phác Xán Liệt thì còn có thể nói nguyên nhân là do cơ thể của anh ta nhưng bây giờ Bảo Nhi lại gặp tình huống giống như vậy, nhất định không phải là trùng hợp.
Lộc Hàm híp mắt lại, đột nhiên lên tiếng kêu lên, "Vân Huyên !"
Vốn cậu chỉ là hoài nghi nhưng nhìn người xuất hiện ở cửa thì Lộc Hàmbiết cậu đoán đúng rồi ! Vân Huyên năng lực không đủ cho nên Phác Xán Liệt và Phạm Bảo Nhi chỉ ngất xỉu, không có thật sự bị thương gì, nhưng cậu tin Vân Huyên muốn làm không chỉ có như thế. Cô gái xuất hiện ở cửa mặc bộ quần áo màu đen, đường nét tinh xảo, mày liễu cong cong, trong đôi mắt nước long lanh mang theo một tia nham hiểm, cánh môi phấn nộn nhếch lên, ha ha cười nói, "Hóa ra là anh !"
Lộc Hàm hai mắt híp lại, nghe khẩu khí như vậy thì cô ta cũng không phải vì cậu mà đến, vậy là vì Dạ sao ? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp ?
Lộc Hàm lập tức liền có được đáp án.
"Ha ha... Thật sự là không nghĩ tới Dạ đế cùng điện chủ U Minh Điện lại đều ở trong này, thật sự là trời cũng giúp ta !" Tuy rằng cô chưa gặp qua diện mạo thật sự của Dạ đế nhưng khẩu khí như vậy, rõ ràng chính là Dạ đế.
Vốn cô chỉ là nghe được Thượng Quan Mạt cùng Đại trưởng lão nói chuyện, cũng không biết đám người mà hai người nhắc tới có Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nhưng cô muốn chống lại Thượng Quan Mạt, cô ta nói không thể động đến người thì cô càng muốn động...
Đôi mắt nhìn lướt qua mọi người một vòng rồi ha ha cười nói, "Các người không thể trách tôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách các người là người Vân Phong Khinh muốn bảo vệ. Cô ta muốn bảo vệ người nào thì tôi lại muốn giết người đó !"
Dứt lời bàn tay nhỏ vung lên, bên ngoài liền tiến vào một đám người mặc âu phục màu đen, súng trong tay chỉ thẳng vào mọi người.
Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm, lãnh khí cả người làm cho đám người đồ đen nhịn không được run rẩy.
Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút nghi hoặc, "Vân Phong Khinh ?" Cậu xác định cậu không biết người như vậy, đảo mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân thì Ngô Thế Huân lắc đầu, anh cũng không quen.
Vân Huyên cười nói, "Không sao ! Các người có quen biết hay không cũng không quan trọng, dù sao các người cũng phải chết !"
Ngô Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi, "Cô cùng Vân Thiên có quan hệ gì ?" Anh đã nhìn ra những người áo đen này đều là người của Vân Môn.
Vân Huyên sửng sốt một chút, nhìn Ngô Diệc Phàm hừ lạnh, "Đem anh tôi ra cũng vô dụng, các người đều phải chết !" Kỳ thật Vân Huyên bộ dáng rất xinh đẹp, nhưng sự nham hiểm trong mắt cô ta lại sinh sôi phá hủy đi phần nào vẻ đẹp kia.
Lộc Hàm không khỏi kinh ngạc nhíu mày, Vân Huyên cư nhiên là em gái môn chủ Vân Môn ? Này cậu thật đúng là không biết.
Phác Xán Liệt đột nhiên nhảy đến trước mặt Ngô Diệc Phàm để chắn anh lại.
Ngô Diệc Phàm nhịn không được nhíu mày, "Liệt... Cậu làm cái gì vậy ?" Cậu ta muốn liều mạng vì anh sao ?
Phác Xán Liệt cười cứng ngắc, sắc mặt có chút tái nhợt, "Cậu đừng hiểu lầm... Tôi không phải muốn đỡ đạn thay cậu... Là ở phía sau... Có giun..." Tuy cùng Ngô Diệc Phàmđánh một trận, vết thương trong lòng cũng đã khá hơn một chút nhưng anh vẫn là sợ con giun.
Cạc cạc...
Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, uổng công anh lại đi cảm động, hóa ra là hiểu lầm trầm trọng a ! Nhưng nơi này làm sao có thể có giun ? Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn lại thì quả thật có một con giun đang mấp máy, cũng không biết là từ đâu xuất hiện.
"Liệt... Nếu không thì cậu đi chơi cùng con giun kia đi ?" Nói xong liền muốn đưa tay kéo anh về phía sau.
"Oa... Đừng..." Phác Xán Liệt bám chặt anh không buông, "Ngô Diệc Phàm, cậu dám ! Cẩn thận tôi đoạn tuyệt với cậu !"
"Phốc... Ha ha..." Lộc Hàm thật sự là nhịn không được, hai kẻ dở hơi này cũng không nhìn xem đây trường hợp gì, không phát hiện gương mặt của Vân Huyên cũng có thể mở hiệu nhuộm rồi hay sao ?
Nhưng nhìn Vân Huyên tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, trong lòng Lộc Hàm thật đúng là có một chút sảng khoái ! Vân Huyên làm hại cậu thiếu chút nữa mất mạng, thù này sao có thể không báo ? Nhưng nghĩ lại nếu không phải cô ta thì có lẽ cậu và Ngô Thế Huân cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Vân Huyên hừ lạnh một tiếng, "Các người vẫn là cùng nhau xuống địa ngục chơi cùng ác quỷ đi! Nổ súng !"
"Bang bang bang"
Một trận súng vang lên nhưng không có bắn trúng một người nào, gương mặt Vân Huyên lại càng đỏ hơn. Phía sau sô pha, Lộc Hàm gương mặt lạnh lùng có chút ngưng trọng, "Những người này không là vấn đề, em chỉ có chút lo lắng về năng lực của Vân Huyên !" Tuy về điểm năng lực của Vân Huyên thật sự là không được tốt lắm nhưng người thường muốn đối phó thật là có chút khó khăn.
Ngô Thế Huân giọng lạnh lùng, "Cô ta cũng là người, là người thì sẽ chết !"
Lộc Hàm cười cười, giơ giơ nhẫn trên tay lên, "Chúng ta thử xem ?"
"Được !"
Danny . Rock che chở Viên Viên, Kim Tuấn Miên và Phạm Bảo Nhi cũng đã nhanh chóng tìm được chỗ ẩn thân.
Còn phía sau sô pha bên kia, Phác Xán Liệt bám chặt Ngô Diệc Phàm, hai mắt trợn to, nhìn con giun đang mấp máy cách đó không xa, "Ngô Diệc Phàm, cậu tuyệt đối là cố ý !"
Trên mặt Ngô Diệc Phàm đầy ý cười, thỉnh thoảng nả một phát súng. Tuy rằng đó là người của Vân Thiên nhưng nếu người ta muốn giết anh thì anh không lý do gì chờ người ta tới giết ! "Ở đây gần nhất !"
"Nhiều lời !"
Ngô Diệc Phàm thở dài nói, "Liệt, nếu ngày nào đó tôi không ở bên cạnh cậu, cậu gặp phải giun thì làm sao bây giờ ?" Cũng không biết là trùng hợp hay là duyên phận, dường như mỗi lần Phác Xán Liệt gặp được con giun đáng sợ kia đều có Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh, mỗi lần đều là Ngô Diệc Phàm cứu anh.
Phác Xán Liệt tức giận nói, "Chờ nó tránh ra !" Anh biếtNgô Diệc Phàm muốn giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng nhưng cũng phải nhìn xem trường hợp đi chứ ! Hơn nữa anh cũng cảm thấy như vậy một chút cũng không có tác dụng, anh vẫn là sợ a...
Ngô Diệc Phàm đột nhiên quay đầu nhìn anh một cái, sau đó rất nhanh đưa tay nhặt con giun đang cách bọn họ càng ngày càng gần ném vào trong lòng Phác Xán Liệt.
|
Chương 96 "A..." Phác Xán Liệt oa oa kêu to, vốn muốn nhảy dựng lên nhưng Ngô Diệc Phàm lại giữ chặt anh, "Cậu muốn chết a !" Bây giờ nhảy dựng lên không phải đúng lúc trúng đạn sao ?
Phác Xán Liệt sắc mặt tái nhợt nhích tới nhích lui, "Phàm... Mau lấy nó ra !"
Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không để ý tới anh, rung đùi đắc ý nói, "Cậu xem nó đáng yêu lắm không."
"Thả ra !..."
Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy tay anh, không cho anh động đậy. Phác Xán Liệt nhìn con giun kia như muốn chui vào trong quần áo của anh thì sợ tới mức lạnh run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suýt khóc lên.
Ngô Diệc Phàm có chút không đành lòng, vừa định lấy ra cho anh thì không ngờ Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cắn mạnh môi của anh. Đúng vậy, là cắn !
Dùng sức cắn một cái, sợ hãi trong lòng Phác Xán Liệt lại giảm đi không ít, đôi mắt trừng thẳng Ngô Diệc Phàm rõ ràng tỏ vẻ cậu chết chắc rồi !
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lộ ra mỉm cười, đưa tay bắt lấy con giun ra khỏi người Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân không nói gì, liếc mắt xem thường nhìn hai người đang hôn nhau đến mức để mặc khó khăn cho người khác. Ngô Thế Huân tựa hồ cũng không nói gì, bốn người còn lại thì trong mắt đều mang ý cười, đối với màn diễn này rất vừa lòng.
Chỉ có Vân Huyên tức giận đến mức sắp hộc máu, cô dẫn theo người Vân Môn đến nhiều như vậy nhưng kết quả thế này cũng chỉ làm đau chính mình. Xem như cô thua kém hơn Vân Phong Khinh nhưng ngay cả người thường là Lộc Hàm cũng không sánh bằng thì cô không cam lòng.
"Dạ đế !"
Giọng nghiến răng nghiến lợi của Vân Huyên rốt cục làm cho Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại, lập tức đẩy Ngô Diệc Phàm ra rồi nhìn trước ngực, xác định con giun không còn mới yên lòng. Sau đó trừng mắt Ngô Diệc Phàm, hung tợn nói, "Ngô Diệc Phàm, tôi muốn đem cậu đi lột da rút gân !"
Vừa mới còn vô cùng thân thiết nhưng lúc này lại giống như nhìn thấy sát thủ giết cha, Ngô Diệc Phàm nhún vai, bộ dáng như không sao cả khiến cho Phác Xán Liệt tức giận đến mức muốn hộc máu.
Lộc Hàm sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Vân Huyên, những người khác cũng nghiêm túc lên. Đối với việc vì sao Lộc Hàm đến tìm bảo vật bọn họ cũng biết một ít, cho nên cũng biết Vân Huyên không phải người thường nhưng chỉ là không biết Vân Huyên này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại.
Vân Huyên khoát tay, một đạo âm phong liền trực tiếp đánh úp về phía Lộc Hàm, vẻ mặt Ngô Thế Huân trầm xuống, một tay kéo Lộc Hàm về phía sau mình.
"Có độc..."
Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Ngô Thế Huân tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị đạo âm phong kia tổn thương thì đột nhiên một bóng trắng lóe lên, âm phong kia lập tức tiêu tan.
Lộc Hàm kiểm tra một lượt, thấy Ngô Thế Huân không có việc gì mới yên lòng, nâng mắt nhìn lại thì thấy một cô gái vân đạm phong khinh. Cô gái mặc trên người chiếc áo sơ mi và quần dài đều màu trắng, da thịt như tuyết, mắt như thu thủy, mái tóc đen nhánh bay nhẹ nhàng rồi rơi mềm mại ở trên vai, cánh môi phấn nộn hơi nhếch lên mang theo ý cười nhạt, nhìn qua có chút vô dục vô cầu.
|
* vô dục vô cầu : không ham không xin
Điều kinh ngạc khác của Lộc Hàm là bộ dáng cô gái này cư nhiên giống với Vân Huyên như đúc, nhưng lại khác với Vân Huyên là liếc mắt một cái liền làm cho người ta cảm thấy yêu thích.
Cô gái thản nhiên mở miệng, "Vân Huyên, ngươi càng lúc càng to gan !"
Vân Huyên nhìn cô ta, trong mắt đều là ý hận mãnh liệt, "Vân Phong Khinh, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta ? Nếu không phải ta, ngươi có thể có hôm nay sao ? Sở dĩ năng lực của ta yếu như thế cũng là vì ngươi ! Ta hận ngươi !" Cô vẫn kêu cô ta là Vân Phong Khinh chứ không kêu cô ta là Thượng Quan Mạt, bởi vì Thượng Quan Mạt là chủ nhân của Thượng Quan gia. Thân phận đó luôn làm cho ý hận trong lòng cô không thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra.
Vân Phong Khinh cười nhạt như trước, hình như một chút cũng không đem sự thù địch của cô để ở trong lòng, lời ra khỏi miệng cũng không nghe ra nhiều cảm xúc, "Vân Huyên, ngươi vi phạm gia quy Thượng Quan gia tộc, không tuân thủ lệnh của chủ nhân, đối với chủ nhân bất kính nên sẽ bị trừng phạt ngũ mã phân thây, ngươi có dị nghị gì không ?"
Lộc Hàm nhịn không được run run khóe miệng, các cô là trở lại thời cổ đại sao ? Sao luôn có cảm giác cô gái này không nên thuộc về thời đại này chứ ?
Vân Phong Khinh như có chút cảm giác đảo mắt nhìn về phía cậu, trong ý cười mắt càng sâu, Lộc Hàm cũng nhếch môi cười, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng không biết vì sao đối với cô gái này lại đặc biệt có thiện cảm, thấy có chút hối hận vì đã gặp muộn.
Vân Huyên sắc mặt trắng bệch, "Ngươi không thể đối với ta như vậy !"
Vân Huyên thật sự bị dọa sợ, Vân Phong Khinh là người như thế nào cô rất rõ. Cô ta nói được thì sẽ làm được, chuyện cô ta muốn làm cho dù là mẫu thân cũng không có cách nào ngăn cản.
Vân Phong Khinh thản nhiên nhíu mày, "Không thể ? Tổ tiên Thượng Quan gia tộc có nói lệnh của chủ nhân cao hơn tất cả, hành hình !"
"Không được..." Lúc này đột nhiên truyền đến giọng người đàn ông ở cửa đang vội vàng đi đến.
Vân Phong Khinh thản nhiên hô một tiếng,"Tiểu lục !" Sau đó liền thấy Vân Thiên tựa như bị người lôi kéo, hoàn toàn không thể tiến lên, vội đến độ hai mắt đỏ lên, "Vân Phong Khinh, mẫu thân sẽ không bỏ qua cho ngươi !"
Vân Phong Khinh cười giễu nói, "Năng lực của mẫu thân thấp hơn ta !"
"Ngươi..." Vân Thiên không biết nên ngăn cản như thế nào. Vân Phong Khinh ai cản cũng không nổi, đối với người thân cũng máu lạnh đến cực điểm.
Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc Ngô Diệc Phàm, "Vân Thiên không phải cùng cậu có quan hệ rất tốt sao ? Tôi cảm thấy mắt nhìn người của cậu cần phải nâng cao đấy !" Anh sao cảm thấy Vân Thiên có chút chẳng phân biệt được đúng sai nhỉ ?
Lúc nãy Vân Huyên bộ dáng như hận không thể giết Vân Phong Khinh, nói vậy khi có cơ hội nhất định sẽ không chút do dự xuống tay. Sao lại không thấy Vân Thiên nói Vân Huyên máu lạnh chứ ?
|