[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, "Cậu đừng quên lúc trước là ai đem nhặt cậu về !" Nói mắt nhìn người của anh kém, không phải là tự nói bản thân cậu ta rất kém sao ?
"A..."
Phác Xán Liệt còn chưa kịp tức giận thì một tiếng kêu thê thảm vang lên, có chút ghê người. Cũng may bọn họ đều không phải người bình thường, nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia chắc đã bị dọa sợ sớm ngất đi rồi.
Lộc Hàm nhìn Vân Huyên "yếu đuối" thì trong lòng cười lạnh. Trở thành tạm biệt sao ? Không có năng lực chính là không có năng lực, cho dù là lôi kéo người bên cạnh làm lá chắn cũng sẽ không lâu dài !
Vân Phong Khinh thản nhiên liếc mắt nhìn Vân Thiên một cái, quan hệ giữa cô và người anh này cũng xem như không tốt hơn là mấy, "Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân !"
Trong mắt Vân Thiên mang theo một tia tức giận, "Ngươi đừng quên là ai cho ngươi có ngày hôm nay !"
Khóe miệng Vân Phong Khinh mang theo một chút châm chọc, "Năng lực của ta là do bản thân ta, với bất cứ kẻ nào cũng đều không có quan hệ. Vân Huyên, ta không nợ ngươi chút nào, muốn hận thì đi mà hận mẫu thân đi ! Là do ngươi khư khư cố chấp !" Toàn thể mọi người đều cho rằng cô nợ Vân Huyên, đều nghĩ cô có ngày hôm nay tất cả đều là công lao của Vân Huyên. Thật là buồn cười !
Vân Thiên lạnh mặt nhìn về phía cô, "Vân Phong Khinh, ngươi thật sự rất máu lạnh !" Cho nên mới không làm cho người ta yêu thích !
Vân Phong Khinh cười nhẹ, "Cám ơn !" Thật là một sự khích lệ !
"Ha ha..." Lộc Hàm cười khẽ một tiếng, thật sự là cảm thấy nhìn Vân Phong Khinh thế nào cũng thấy thuận mắt, "Tôi cảm thấy chúng ta là đồng loại, làm bạn thế nào ?"
Vân Phong Khinh thản nhiên liếc đến tay cậu, cười nói, "Thật là đồng loại. Người bình thường đều sẽ không đeo ác ma chi sủng ở trên tay !" Người bình thường nhìn thấy đều hẳn là chán ghét sợ hãi a !
Lộc Hàm theo ánh mắt của cô nhìn lại thì nhìn nhẫn trên tay, nhíu mày, nhẫn này còn có cái tên như vậy sao ?
Ngô Thế Huân lạnh giọng nói, "Ác ma chi sủng là cô thiết kế ?"
Vân Phong Khinh nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở lại trên người Vân Huyên, thản nhiên mở miệng,"Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, hành hình !"
Lộc Hàm rút rút khóe miệng, tên này lấy đúng như thời cổ đại.
Vân Phong Khinh nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói,"Nhiều lắm, gọi là tên rất phiền, hơn nữa cũng lười đi nhớ !
"A... Đừng... Anh... Cứu em !..." Vân Huyên biến thành hình chữ đại lơ lửng ở không trung, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đều là sợ hãi, Vân Phong Khinh thật sự muốn giết cô !
Lộc Hàm sờ sờ cằm, tuy nói là ngũ mã phân thây nhưng hành hình hẳn là không phải ngựa. Nếu cậu đoán không sai thì hẳn là... Quỷ !
Mọi người còn lại cũng tò mò nhìn vì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Vân Huyên mà thôi, rất ngạc nhiên muốn ngũ mã phân thây thế nào, hơn nữa Vân Huyên sao lại lơ lửng trên không chứ ? Bọn họ đối với cái gọi là dị năng thật là có chút tò mò. Mà tiểu nhất đến tiểu ngũ lại là cái gì vậy, bọn họ sao không có thấy ?
Vân Thiên nóng nảy, "Vân Phong Khinh !"
Vân Thiên yếu đuối ngã xuống, một chữ một chút kêu lên, "Vân, Phong, Khinh !" Cô ta cư nhiên thật sự hạ thủ !
Vân Phong Khinh đối với anh làm như không thấy, đưa tay kéo Lộc Hàm bước đi, chỉ bỏ lại bốn chữ với Ngô Thế Huân, "Mượn tạm một chút !"
Lộc Hàm nhìn Vân Phong Khinh cười nói,"Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi rất thích cô !"
Vân Phong Khinh nhíu mày nhìn về phía cậu, "Tuy cậu là lần đầu tiên gặp tôi nhưng tôi lại không phải là lần đầu tiên gặp cậu."
Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, "Cô không phải là thầm mến tôi cho nên vẫn âm thầm quan sát tôi chứ ?"
Vân Phong Khinh liếc mắt xem thường. Nhìn ra được cô cũng rất thích Lộc Hàm. Tuy cô luôn luôn cười nhưng nụ cười kia đều mờ ảo làm cho người ta không nắm bắt được, cũng không cảm nhận được độ ấm. Nhưng ở trước mặt Lộc Hàm lại mang theo một tia ấm áp.
"Cô gặp tôi vào lúc nào ?"
"Ở khu trò chơi !"
Lộc Hàmnghĩ nghĩ, chẳng lẽ là lúc cậu mất trí nhớ ? Suy nghĩ một chút liền dứt khoát quăng sang một bên, để ý cô ấy gặp mình khi nào làm gì chứ, không quan trọng !
Vân Phong Khinh híp mắt nhìn lên trời, khẽ cười nói, "Cậu là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người tôi thấy thuận mắt nhất !"
"Thật vinh hạnh !"
Vân Phong Khinh nhẹ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cậu, "Đưa nhẫn cho tôi !"
Lộc Hàm nhíu mày, tháo nhẫn trên tay xuống rồi đưa cho cô ấy. Vân Phong Khinh nhanh chóng nắm chặt trong tay, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên rồi sau đó trả lại cho cậu, Lộc Hàm nhìn cẩn thận nhưng không phát hiện có gì khác.
Vân Phong Khinh nhẹ nói, "Thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng !"
Lộc Hàm vuốt cằm, chờ đợi nhìn cô, "Vậy tôi cũng lấy của Huân nhanh đem tới cho cô !"
Vân Phong Khinh bật cười, "Cậu thật đúng là không khi nào quên anh ta, yên tâm đi ! Ác ma chi sủng vốn là một khối, cậu không có việc gì thì anh ta đương nhiên cũng sẽ không có chuyện !" Nghĩ nghĩ lại cười nói, "Tên này vô tình lấy được món này cũng thật trùng hợp, Ngô Thế Huân trong giang hồ có danh xưng là ác ma a ! Hơn nữa nhìn ra anh ta rất cưng chiều cậu !"
|
"Uy, cô không phải là coi trọng anh ấy chứ ?" Vẻ mặt Lộc Hàm đề phòng nhìn cô nhưng trong lòng lại không cho rằng như vậy.
Vân Phong Khinh vỗ một cái lên đầu cậu, "Tôi không có hứng thú tranh đàn ông với cậu đâu ! Hơn nữa so với ác quỷ thì tôi càng thích ác quỷ hơn !"
Lộc Hàm lau trán, "Nhìn thấy !" Không thích quỷ thì sao có thể nuôi dưỡng một đám quỷ ở bên cạnh chứ ?
Vân Phong Khinh đột nhiên hỏi, "Cậu muốn báu vật gì của Minh Quốc ?"
"Cô tính tặng cho tôi ?"
Vân Phong Khinh không để ý nói, "Chỉ cần cậu nói thích !" Dù sao thì cái gọi là báu vật kia cũng chỉ bày ở đó làm vật trang trí, không có chút tác dụng nào.
Lộc Hàm khoát tay, "Quên đi, vốn tôi tới đây là để tìm phù hình ngọc nhưng hiện tại Vân Huyên cũng đã chết, tôi lấy cũng vô dụng !" Cậu hình như đã quên Danny · Rock đến đây là vì muốn tìm báu vật, cư nhiên không muốn một, hai món nào xem ra Danny · Rock một chuyến này hoàn toàn uổng công.
Vân Phong Khinh gật đầu,"Vậy được rồi, bây giờ tôi phải đi, hai năm sau tôi sẽ trở lại tìm cậu !"
"Sao lại là hai năm sau ?"
Vân Phong Khinh thở dài nói "Nhóm người trưởng lão đã sớm không thuận tôi, bây giờ tôi giết Vân Huyên mà bọn họ yêu thương thì e rằng bọn họ sẽ không để yên cho tôi. Hoặc cũng có thể vì sợ hãi mà hạ bệ tôi cũng không chừng !" Tuy hội trưởng lão vì Thượng Quan gia tộc luôn khoan dung cho cô nhưng hiện tại cô ngay cả Vân Huyên cũng đã giết, chỉ sợ sẽ càng làm tăng thêm nỗi sợ cho những người đó, rất có thể sẽ liều lĩnh mà diệt trừ cô.
"Cô không giống như người lưu luyến quyền thế !"
Vân Phong Khinh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút mờ ảo, "Mỗi người đều phải có một lý do để tồn tại, cậu nói có phải không ?"
Lộc Hàm nhìn cô không nói gì, cậu rất hiểu cảm giác này. Không biết tồn tại vì điều gì nên chỉ có thể cho bản thân một cái cớ, làm cho bản thân có động lực để sống tiếp. Trước kia lý do của cậu là ám dạ nhưng đến khi gặp Ngô Thế Huân, cậu tiếp tục tồn tại là vì anh. Nếu cậu có chuyện gì, Ngô Thế Huân cũng không cách nào sống tiếp. Vì không muốn Ngô Thế Huân đùa với cá, cậu quên chúng ta tới làm gì sao ?"
Làm sao bây giờ... Lộc Hàm sờ sờ mũi, cậu cũng đã quên Danny . Rock tới đây là vì báu vật, "Cái kia... Tôi đã nói với Vân Phong Khinh là không cần báu vật của cô ấy ?"
"Cái gì ?" Danny · Rock kêu to lên,"Bảo bối, cậu sao có thể như vậy ?"
Danny · Rock khá kích động, hoàn toàn không có chú ý tới anh gọi bảo bối một lần thì sắc mặt Ngô Thế Huân lại trầm xuống một phần.
Vân Thiên suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, "Cám ơn !" Nếu cậu không nói thì anh vĩnh viễn cũng không hiểu mình đã sai, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ sợ anh sẽ mất thêm một em gái.
Lộc Hàm bĩu môi, "Tôi là vì Vân Phong Khinh mà bất bình, cũng không phải vì anh !"
Vân Thiên lại không có tức giận, nghĩ đến lời nói lúc nãy của cậu thì có chút kinh ngạc hỏi, "Cậu là Dạ đế ?"
Lộc Hàm hừ nói, "Không được sao ?"
Ngô Diệc Phàm cười nói, "Anh dâu nhỏ, là bộ dạng của anh rất dễ lừa a !"
Anh dâu nhỏ ? Vân Thiên nhìn về phía Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, thật sự là có chút hoảng sợ. Thân phận Ngô Thế Huân anh đã biết, nay Dạ đế và điện chủ U Minh Điện cùng một chỗ thì giống như Ám Dạ và U Minh Điện thành người một nhà, vậy toàn bộ hắc đạo không phải thành thiên hạ của bọn họ sao ?
Lộc Hàm đương nhiên biết anh ta suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, "Yên tâm, nể mặt Vân Phong Khinh tôi sẽ không nuốt trọn Vân Môn đâu. Huân..."
Ngô Thế Huân lạnh giọng nói, "Thêm một Vân Môn đối với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì !" Ngụ ý cũng chính là đồng ý với lời của Lộc Hàm, sẽ không đi tìm Vân Môn gây phiền phức nhưng nếu Vân Môn chủ động tìm đến phiền phức thì đó lại là một chuyện khác.
Vân Thiên run run khóe miệng, thật không biết là nên giận hay nên cười. Thêm một Vân Môn đối với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì, nói cách khác chính là Vân Môn có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng gì.
Lộc Hàmnhìn trên xe nhiều thêm một người thì có chút bất mãn, "Vân Thiên, Vân Huyên đã chết anh còn có tâm trạng đi cùng chúng tôi sao, anh không phải rất yêu thương cô ta sao ?"
Ngô Diệc Phàm đổ mồ hôi, anh dâu nhỏ sao có thể nhắc đến chuyện thương tâm của người ta chứ ? Anh nghi ngờ cậu chính là cố ý !
Phác Xán Liệt phụ họa nói, "Đúng vậy ! Sao lại đi cùng chúng tôi ? Thật là chật a !" Đường đường môn chủ Vân Môn mà chẳng lẽ ngay cả xe cũng không có sao ? Không nên cùng bọn họ chen trên một chiếc xe a !
Ngô Diệc Phàm nghe vậy hai mắt sáng ngời, "Không thì tôi ôm cậu là được !"
Phác Xán Liệt đá một cước qua, "Cút !"
Vân Thiên bị Lộc Hàm nói như vậy, vốn trong lòng có chút bi thương nhưng nhìn hành động của Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt thì cảm thấy có chút quái dị nhưng lại nói không nên lời điều quái dị này. Lắc đầu thở dài nói, "Vân Môn có việc cần xử lý, hơn nữa lần này tới đều là tinh anh của Vân Môn." Tổn thất nhiều tinh anh như vậy đối với Vân Môn là đả kích rất lớn, sớm biết vậy thì sẽ không cho Huyên Huyên có quyền đó, có lẽ em ấy cũng không mất...
Anh vẫn là nên nhanh chóng trở về nhà để xem đã xảy ra chuyện gì, trong nhà khẳng định rất lộn xộn.
Lộc Hàm cũng mặc kệ Vân Môn thế nào, nhìn về phía Ngô Diệc Phàmvà Phác Xán Liệt oán giận nói, "Hai người các anh ngược lại rất nhàn nhã, dựa vào cái gì để cho Huân lái xe cho các anh hả ?"
Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt đau khổ, anh thật sự oan uổng a ! Rõ ràng là anh dâu nhỏ tự mình ngồi vào ghế phụ nên lão đại mới ngồi vào ghế lái, sao có thể trách bọn họ chứ ?
Ánh mắt Ngô Thế Huân lộ ra mỉm cười, nhìn Lộc Hàm đang rất bất bình, trong mắt đều là sự dịu dàng nhưng lại khiến cho Vân Thiên cảm thấy có chút kinh sợ.
|
Chương 98 Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai cậu, "Đã là thói quen rồi !" Trong lòng cảm thán, lão đại dịu dàng sẽ luôn dọa sợ người a !
Vân Thiên đột nhiên hỏi, "Nghe nói cậu tìm bạn gái ?" Bạn gái đương nhiên không giống khi chơi đùa cùng phụ nữ.
"Khụ khụ..." Không nghĩ tới Vân Thiên lại đột nhiên nói cái này, Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa bị sặc. Quay đầu nhìn Phác Xán Liệt thì thấy cậu ta phản ứng gì cũng đều không có, trong lòng có chút không yên.
Thấy anh không nói lời nào, Vân Thiên tiếp tục nói, "Khi nào thì dẫn đến xem xem ? Ta muốn xem xem cô gái kia có phải có ba đầu sáu tay hay không !" Hắn rất ngạc nhiên cô gái như thế nào mà có thể làm cho Ngô Diệc Phàm hồi tâm.
Lộc Hàm tựa lưng vào ghế, từ kính chiếu hậu nhìn cảnh ở phía sau, trong mắt đều là hứng thú.
Ngô Diệc Phàm lại nhìn Phác Xán Liệt, "Liệt..." Phác Xán Liệt liếc mắt xem thường, mặc kệ hắn.
"Liệt..." Bộ dáng Ngô Diệc Phàm ủy khuất như một cô vợ trẻ, đưa tay kéo Phác Xán Liệt.
Vân Thiên nhíu mày nhìn hai người, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Nếu không biết Ngô Diệc Phàm là người như thế nào thì anh thật muốn nghi ngờ hai người này có phải có gian tình hay không !
Xe trực tiếp dừng lại trước tòa cao ốc tập đoàn Tuyệt Thế, Phác Xán Liệt dẫn đầu xuống xe, Ngô Diệc Phàm đuổi sát theo. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sau khi xuống xe thì hào phóng đưa xe cho Vân Thiên dùng, dù sao đây cũng là xe của Danny · Rock.
Vân Thiên không khách khí lái xe về Vân Môn, Kim Tuấn Miên trở về bệnh viện, Phạm Bảo Nhi đương nhiên đi theo anh, còn Danny · Rock và Viên Viên cũng vội vã về nước. Chú của Danny · Rock thời gian không còn dài nhưng trong khoảng thời gian này Thương Lang bang lại xuất hiện một ít vấn đề cần anh trở về xử lý. Lần hành động này của Danny · Rock có thể nói thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, uổng công đi một chuyến. Thương Lang bang xảy ra vấn đề không nói, báu vật kia ngay cả nhìn cũng chưa nhìn đến một cái.
"Liệt... Đợi tôi với..." Ngô Diệc Phàm đáng thương đuổi theo Phác Xán Liệt nhưng thấy cậu ta đột nhiên ngừng lại, "Làm sao vậy ?"
Phác Xán Liệt kéo anh núp vào, Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Theo tầm mắt của cậu ta nhìn lại thì trong mắt đều là kinh ngạc. Đó là Kim Chung Nhân sao ?
Phác Xán Liệt cũng trợn mắt, giật mình nhìn Kim Chung Nhân ôm hôn một cậu trai nóng bỏng, tay đẩy đẩy Ngô Diệc Phàm, "Phàm, tôi không hoa mắt chứ ?"
"Tôi cũng thấy !"
Hai người liếc nhìn nhau, bọn họ đi cũng không bao lâu mà ? Kim Chung Nhân sao lại bị con trai quyến rũ chứ ?
"Độ Khánh Thù !" Lộc Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có chút kinh ngạc, bị Kim Chung Nhân ôm lại chính là Độ Khánh Thù sao ?
Hai người hoàn toàn quên mình đột nhiên kinh động tách nhau ra, Ngô Diệc Phàmvà Phác Xán Liệt thấy không còn cảnh diễn nữa cũng đi ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện bốn người, Độ Khánh Thù thoáng chốc đỏ mặt cúi đầu, "Đầu... Đầu lĩnh..."
|
Ngô Diệc Phàm ái muội cười nói, "Hóa ra băng mỹ nam thẹn thùng lại xinh đẹp động lòng người như vậy a !"
Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn cậu một cái, "Phàm..." Tuy biết Ngô Diệc Phàm không có ác ý nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng ngăn cản cậu làm quấy.
Chỉ là anh vừa mới nói ra một chữ thì liền thấy Ngô Diệc Phàm ôm chân kinh động nhảy lên, vẻ mặt ai oán nhìn Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn hai người, sao lại cảm thấy hai người kia có chút không bình thường ?
Lộc Hàm sờ sờ cằm cười nói, "Không có việc gì không có việc gì ! Ai nói sát thủ không thể yêu đương, Kim Chung Nhân nhìn qua cũng không tệ lắm !"
Độ Khánh Thù mặt càng đỏ hơn. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi vào văn phòng, những người khác cũng đi theo vào. Trên mặt Độ Khánh Thù vẫn đỏ ửng như cũ nhưng không có quên chính sự, không cần Lộc Hàm hỏi đã đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói rõ ràng.
"Tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác rất thuận lợi, Tân Vũ cũng không có bị phát hiện nhưng Lục Mạn Nhã và Kiều Tịch Nhan luôn lén gây phiền phức cho cậu ấy. Sinh nhật Vũ Văn Liệt sắp tới rồi, Vũ Văn Lạc nhất định sẽ dẫn Tân Vũ theo."
Sau khi Lộc Hàmnghe xong thì nói, "Bảo Tân Vũ trở về đi ! Bây giờ không cần phải đi trộm truyền gia chi bảo của Vũ Văn gia nữa, Vân Huyên đã chết rồi, cậu cùng Tân Vũ về Ám Dạ trước đi !" Hơn nữa truyền gia chi bảo của Vũ Văn gia xem ra quả thật là giả !
Hiện tại Ám Dạ khẳng định đã bị Vân Huyên làm cho rối loạn, cần phải nhanh chóng trở lại quỹ đạo mới được.
Thấy Độ Khánh Thù lén nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cười nói "Cậu rảnh có thể trở lại đây, với lại Kim Chung Nhân cũng có thể đi thăm cậu !"
Thoáng chốc sắc mặt Độ Khánh Thù đỏ bừng, thấy vậy Lộc Hàm chậc chậc lấy làm kì lạ, không nghĩ tới Độ Khánh Thù lạnh như băng cư nhiên dễ dàng thẹn thùng như vậy.
Ngô Thế Huân thật ra lại mặc kệ những người khác, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, dịu dàng hỏi, "Có mệt không ?" Những người khác đã tự động lui ra ngoài, bọn họ cũng có chuyện phải làm.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào phòng nghỉ. Trong phòng tắm, Lộc Hàmdựa vào trong lòng Ngô Thế Huân tắm nước ấm, có chút mệt mỏi. Thấy bộ dáng Ngô Thế Huân có chút thất thần thì không khỏi hỏi, "Huân, làm sao vậy ?"
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói, "Chỉ sợ Vũ Văn Lạc sẽ không từ bỏ ý đồ !"
"Ha ha... Sao ? Anh sợ em bị đoạt đi sao ?" Lộc Hàmngửa đầu nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười.
"Không phải... Chỉ là sợ không yên !"
Lộc Hàm dựa vào cổ của anh cười nói, "Nếu không anh đem giao em đi là được ?"
Ngô Thế Huân khẽ cắn trên môi cậu, "Muốn cũng đừng hòng !"
"Ứ... Vậy anh cũng chỉ có thể chờ xem náo nhiệt !"
Ngô Thế Huân đột nhiên nhíu mày hỏi, "Em chừng nào ly hôn với cậu ta đây ?"
Ách... Thế này Lộc Hàm mới nhớ tới cậu vẫn là trai đã có chồng a ? "Anh cảm thấy Vũ Văn Lạc sẽ đồng ý ly hôn sao ?"
|
"Sẽ không !" Anh vô cùng khẳng định Vũ Văn Lạc sẽ không từ bỏ ý định, nhưng cho dù cậu ta không đồng ý thì cũng phải làm theo !
Lộc Hàmcảm thấy hứng thú hỏi, "Anh tính làm như thế nào ?"
Ngô Thế Huân đột nhiên nói ra một câu, "Anh là hỗn hắc đạo !"
Lộc Hàm sửng sốt một chút, cười to ra tiếng. Nhìn ý của anh thì không phải là lấy thế áp người mà là muốn lợi dụng sơ hở, tóm lại như thế nào cũng có thể làm cho cậu và Vũ Văn Lạc nhanh chóng ly hôn !
Ngô Thế Huân nhìn cậu cười đến ngã trái ngã phải thì nhíu mày, đưa tay nắm cằm của cậu, cúi đầu ngăn tiếng cười của cậu lại.
Vũ Văn gia
Vẻ mặt Tân Vũ cười đến quyến rũ, muốn đi cũng phải lưu chút cái gì chứ. Lão thái bà chết tiệt, khi dễ cậu sao ? Tôi sẽ khiến cho con của bà liều mạng với bà. Còn có ả đê tiện kia nữa, hừ ! Không cần phải nói bọn họ lúc trước khẳng định cũng khi dễ đầu lĩnh như vậy, tuy với năng lực của đầu lĩnh không đến mức bị người khi dễ nhưng... Hừ hừ ! Có suy nghĩ đó thì cũng nên trừng phạt tốt một chút !
Không thể không nói cậu đã tính sai, Vũ Văn Lạc sẽ không liều mạng với Lục Mạn Nhã.
Vũ Văn Lạc từ công ty trở về nhưng không có phát hiện bóng dáng của Lộc Hàm, tìm chung quanh cũng không tìm được. Thân hình của Tân Vũ không khác Lộc Hàm lắm, hơn nữa thuật dịch dung cẩn thận nên một chút Vũ Văn Lạc cũng không nhìn ra là hai người khác nhau. Khi cậu trở thành Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tự động biến mất, không cùng anh giành Lộc Hàm nữa nên anh đương nhiên rất cao hứng. Ngay cả khi Ngô Thế Huân đem chuyện hợp tác tùy tiện giao cho một nam nhân lạnh như băng phụ trách anh cũng một chút không tức giận, cho nên hợp tác rất thuận lợi.
Tìm khắp cả tòa biệt thự cũng không tìm được người, hỏi qua người hầu cũng không có ai nhìn thấy. Vũ Văn Lạc có chút hoảng, rất sợ Lộc Hàm lại giống như lần trước đột nhiên biến mất, cuối cùng cũng không tìm thấy.
"Mẹ, mẹ có nhìn thấy Lộc Hàm không ?"
"Ân ?" Lục Mạn Nhã cùng Lộc Tịch Nhan ở hoa viên nhàn nhã uống trà, nghe thấy giọng nói sốt ruột của anh thì không khỏi sửng sốt một chút, không thấy nha đầu chết tiệt kia ? "Không nhìn thấy !"
Vũ Văn Lạc nhíu mày, phân phó nhóm người hầu cẩn thận tìm. Buồn bực trở về thư phòng muốn điện thoại cho Vân Thiên giúp đỡ nhưng lại phát hiện trên bàn có một ít đồ.
Máy tính cũng bị mở lên, Vũ Văn Lạc nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính đang phát thì sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tất cả đều là cảnh tượng Lục Mạn Nhã và Lộc Tịch Nhan thừa dịp anh không ở đây mà khi dễ Lộc Hàm.
Vẻ mặt bình tĩnh mở ra túi văn kiện đặt trên bàn, nhìn thứ bên trong Vũ Văn Lạc lại giận không thể kiềm chế. Này chính là bằng chứng Lục Mạn Nhã bảo người Hồng Bang ám sát Lộc Hàm, anh không nghĩ tới Lục Mạn Nhã cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Còn có Lộc Tịch Nhan kia nữa, lúc trước nghĩ cô ta thay đổi nên để cho cô ta ở Vũ Văn gia lâu như vậy. Sau khi trải qua chuyện bỏ thuốc, anh nhận rõ bộ mặt thật của cô ta nhưng vì nể mặt Lục Mạn Nhã nên không có cương quyết đuổi cô ta đi. Không nghĩ tới cô ta lại cùng Lục Mạn Nhã khi dễ Lộc Hàm, còn vọng tưởng muốn trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Vũ Văn !
Vũ Văn Lạc cố nén tức giận cuồn cuộn trong lòng, mở ra phong thư ở trên bàn.
"Ông xã, em may mắn nên không có chết, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều may mắn như vậy. Cho nên suy nghĩ vì mạng nhỏ của em, em không muốn làm phu nhân Vũ Văn nữa, hơn nữa nói thật, có một người chồng như vậy thật đúng là có cũng như không, chí ít cũng không cần lo lắng tùy thời phơi thây đầu đường."
Trong mắt Vũ Văn Lạc đều là lửa giận còn có một tia áy náy, thư trong tay bởi vì dùng sức quá mức nên có nhiều nếp nhăn.
Với tay cầm điện thoại trên bàn liền gọi, "Thiên, giúp tôi tìm Lộc Hàm trở về đi !"
"Không phải cậu tìm được rồi sao ? Lại mất tích ?" Không nghe thấy Vũ Văn Lạc trả lời, Vân Thiên thở dài, "Lần này Vân Môn tổn thất nặng nề, tôi lại không có nhiều tinh lực để giúp cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức !" Cố tình gặp phải hai tôn sát thần kia, Vân Môn không sụp đổ cũng gặp xui xẻo, hơn nữa sau khi sụp đổ còn không có thể báo thù. Cho dù là Ám Dạ hay U Minh Điện, Vân Môn đều đấu không lại, huống chi hiện tại hai tôn sát thần kia lại ở cùng nhau, anh đành phải ngoan ngoãn không đi chọc bọn họ.
"Cám ơn ! Tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu !"
"Ảnh lần trước vẫn còn !"
"Lần trước không được, dung mạo Lộc Hàm đã khác, tôi gửi cho cậu !"
Dung mạo thay đổi ? Làm giải phẫu thẩm mỹ sao ? Cũng đúng ! Con trai đều thích xinh đẹp, bộ dáng Lộc Hàm kia quả thật cần sửa đổi một chút. Vân Thiên đang nghĩ thì nhìn thấy ảnh Vũ Văn Lạc gửi qua, thiếu chút nữa từ trên ghế xoay ngã xuống đất, Dạ... Dạ đế ?!
Nuốt nuốt nước miếng, Vân Thiên thật cẩn thận hỏi, "Lạc, cậu xác định cậu không sai chứ ?"
Nghe ra Vân Thiên khác thường, Vũ Văn Lạc vội vàng hỏi, "Cậu gặp qua cậu ấy sao ?"
Vân Thiên thật không biết nói gì, đâu chỉ gặp qua a ! Không nghĩ tới Vũ Văn Lạc cư nhiên cưới một người vợ khủng khiếp như vậy. Lúc trước dung mạo của Lộc Hàm chắc là ngụy trang, thân phận Dạ đế rất thần bí, ít có người thấy qua gương mặt thật của cậu là bởi vì thuật dịch dung của cậu vô cùng kỹ càng.
Nhưng hiện tại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ a ! Tuy ở chung không nhiều nhưng cũng có thể thấy hai người vô cùng ân ái, Vân Thiên không biết nên nói như thế nào cho Vũ Văn Lạc biết vợ của cậu ta đã hồng hạnh xuất tường rồi đây.
|