[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 90 Ngô Thế Huân nhìn bọn người máy một cái, sắc mặt lạnh lùng, nhưng sát khí trên người anh với bọn người máy này hoàn toàn vô dụng. Một tay kéo Lộc Hàm ra phía sau, Ngô Thế Huân đứng ở cạnh cửa không dịch bước, như vậy người máy sẽ không thể tới gần Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng không tranh với anh, chỉ nhân lúc anh và người máy so chiêu thì tìm súng trên người anh. Nâng súng trong tay bắn về phía người máy nhưng chỉ nghe một tiếng "Đinh", viên đạn ma sát trên người người máy phát ra một tia lửa, động tác của người máy chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tấn công, một chút thương tích cũng không có.
Lộc Hàm nhíu mày, cố gắng tìm nhược điểm của bọn người máy này, lại nổ súng thử vài lần nhưng cũng vô ích.
Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, "Dùng nhẫn thử xem !"
Lộc Hàm tay trái bắt lấy súng tay phải đã nâng lên, hiện tại chỉ có thể thử vật này. Một người máy bị bắn trúng động tác dừng một chút, sau đó là tiếng xẹt xẹt của dòng điện,"Ầm" một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó người máy giống như bị sét đánh trúng, lập tức đen thui, ngã xuống đất "Đông" một tiếng thì không còn nhúc nhích nữa.
Những người máy này rõ ràng không có cao cấp như Lena, chỉ đơn giản là công cụ để giết người. Vì trong quá trình người máy kia bị "giết chết", những người máy khác vẫn đờ đẫn công kích như cũ.
Phát hiện điểm yếu của người máy, Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay càng nhanh hơn. Vì có Ngô Thế Huân ngăn cản giúp cậu, cậu vốn không cần đề phòng công kích của người máy mà chỉ cần không ngừng bắn. Chỉ chốc lát sau liền hạ gục một đám người máy, cũng may phòng không bốc cháy do các tia lửa bắn ra nhưng trên mặt đất lại đen thui, trên giường cũng không ít các lỗ đen, tất cả đều là do các tia lửa bắn ra không cẩn thận tạo thành.
Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân qua liền thấy tay áo đã nhuốm máu, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cầm tay cậu,"Không có việc gì..."
Lộc Hàm dứt khoát lấy di động của Ngô Thế Huân ra, trầm mặt bấm số di động của Kim Tuấn Miên, âm thanh lạnh lùng, "Kim Tuấn Miên, sang đây cho tôi !"
Kim Tuấn Miên vừa mới cược thắng liền nhận được điện thoại của Lộc Hàm, vội vàng đứng dậy liền đi ra ngoài, giọng của anh dâu nhỏ thật không tốt, nhất định đã xảy ra chuyện gì !
Ba người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì vì Kim Tuấn Miên nghe điện thoại xong một chữ cũng không nói. Liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức đi theo.
Thấy trong phòng như vừa trải qua thế chiến, sắc mặt bốn người ngưng trọng, Lộc Hàm thấy Kim Tuấn Miên liền nói,"Nhanh đến xem !"
Ánh mắt Ngô Thế Huân lộ ra mỉm cười, chỉ là bị thương ngoài da, nào có nghiêm trọng như vậy ? Nhưng quan tâm của cậu luôn khiến anh rất vui nên Ngô Thế Huân rất ngoan ngồi ở trên giường, cái gì cũng không nói.
Kim Tuấn Miên kiểm tra qua một chút liền thở phào nhẹ nhõm, giọng của anh dâu nhỏ đâu cần lạnh như vậy a, anh còn tưởng chuyện rất nghiêm trọng chứ ! "Không có thương tổn đến gân cốt, xứt chút thuốc là được rồi !"
Lộc Hàm đứng ở bên giường nhìn Kim Tuấn Miên bôi thuốc giúp Ngô Thế Huân mà nhíu mày,"Anh không thể nhẹ chút à ? Không thấy chảy máu sao ?"
|
Kim Tuấn Miên thật không biết nói gì, bị thương có thể không chảy máu sao ? Lộc Hàm đoạt lấy thuốc trên tay anh,"Anh tránh ra, để tôi !" Sau đó nhớ tới cái gì, mở miệng nói,"Huân bị thương nên Danny, Kim Tuấn Miên, phiền hai người giúp tôi thu dọn phòng một chút ! Tin chắc hai người có phong độ như vậy nên sẽ không để cô gái tay trói gà không chặt như tôi thu dọn, đúng không ?"
Bị điểm danh hai người run run khóe miệng, tay trói gà không chặt ? Lừa quỷ sao ?
Buổi sáng mọi người lại tập trung ở nhà ăn. Bởi vì không biết nguy hiểm thế nào nên ban ngày ở chung một chỗ đương nhiên vẫn tốt hơn. Ăn bữa sáng do Kim Tuấn Miên làm, Phạm Bảo Nhi vẻ mặt kiêu ngạo,"Thế nào ? Không tệ chứ ?" Bộ dáng đắc ý kia cứ như là do cô làm vậy.
Kim Tuấn Miên nhìn cô, biểu tình lạnh như băng trên mặt trở nên có chút dịu dàng, sau đó nhìn sang hai người tâm tình đang tốt, nhíu mày hỏi,"Liệt, cậu đang rất vui ?" Ngô Diệc Phàm vì sao vui anh có thể đoán được một ít nhưng Phác Xán Liệt sao cũng như mở cờ trong bụng ?
Phác Xán Liệt cười hì hì nhìn anh, rất rộng rãi nói,"Kim Tuấn Miên, lần trước bị cậu lấy đi chai rượu kia tôi sẽ không tính với cậu nữa !"
Ngô Diệc Phàm bị sặc một cái, còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói tặng chai rượu kia cho Kim Tuấn Miên chứ ! Kết quả vẫn không quên chai rượu lần trước.
Kim Tuấn Miên không biết nói gì, đối với rượu Phác Xán Liệt quả thực keo kiệt khiến người ta giận sôi,"Cậu gặp chuyện vui gì sao ?" Theo lý thuyết phải là bị Ngô Diệc Phàm chiếm tiện nghi, cậu ta chịu thiệt mới đúng chứ ?
Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm chỉ nhún vai.
Phác Xán Liệt một tay chống cằm, cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm,"Phàm, cậu đã nói chắc là sẽ không nuốt lời phải không ?"
Ngô Diệc Phàm trong lòng buồn cười, chẳng qua là mấy bình rượu mà thôi, dù sao trong nhà anh cũng có không ít, nhưng trên mặt lại là bộ dáng mờ mịt,"Tôi nói cái gì ?"
Phác Xán Liệt đem ghế xê dịch đến bên cạnh anh,"Chính là..." Còn chưa nói hết câu đã đột nhiên biến sắc, đưa tay kéo Ngô Diệc Phàm.
Tiếng viên đạn đập vào tường rất rõ ràng, Phác Xán Liệt vẻ mặt bình tĩnh mặt nhìn lại phát hiện họng súng lúc trước họng đã bị đóng kín. Nhìn cẩn thận những chỗ khác thì không phát hiện ra cửa động khác nhưng chuyện viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tới thật sự làm người ta lo lắng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn ở trong nguy hiểm, còn nguy hiểm lại ẩn nấp trong bóng đêm, cũng không ai biết khi nào sẽ xuất hiện.
Kim Tuấn Miên đột nhiên mở miệng nói,"Chính là cái gì ?"
Mọi người đều có thói quen luôn gặp nguy hiểm, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy cũng không thấy chút bối rối nào, tiếp tục chủ đề tán gẫu. Hiện tại khách sạn này bọn họ vốn không thể ra được, cũng không thể cứ như vậy mà để bọn họ ở đây một tháng chứ ?
Vì cánh tay Ngô Thế Huân bị thương nên Lộc Hàm hiếm khi tự mình ăn bữa sáng. Kỳ thật Ngô Thế Huânrất thích đút cậu ăn nhưng Lộc Hàm không muốn, vốn đang muốn đút anh ăn nhưng Ngô Thế Huân sợ cậu để mình bị đói nên luôn mãi cam đoan không có việc gì mới khiến cậu bỏ qua ý định kia. Lộc Hàm cảm thấy rất hứng thú khi nhìn Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, kỳ thật hai người này thật sự rất xứng đôi a ! Cũng không phải cậu cố ép hai người họ thành một đôi mà giữa bọn họ thật sự có ái muội. Cậu cũng không phải để ý vấn đề đồng tính, chỉ là ăn ý giữa hai người này khiến cậu quyết định muốn ủng hộ bọn họ.
Ăn ý như vậy không phải ở chung thời gian dài thì có thể. Có vài người sống với nhau cả đời cũng không biết đối phương suy nghĩ gì, càng đừng nói đem tánh mạng của mình giao vào tay đối phương. Vừa rồi Ngô Diệc Phàm rõ ràng cảm giác được nguy hiểm nhưng lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, rõ ràng khẳng định Phác Xán Liệt nhất định sẽ kéo anh ra.
Yêu, chia tay, lại yêu. Trên đời này có thể tìm được người thật sự thuộc về mình đã ít càng thêm ít, nếu đã không dễ dàng mới tìm được nhau lại vì những lý do bên ngoài mà buông tay, thì chính là tên ngốc !
Nói đến đó Phác Xán Liệt lại vui vẻ,"Phàm, cậu đã từng nói sẽ đền gấp đôi rượu cho tôi !"
Kim Tuấn Miên nhíu mày, đã hiểu được. Ngô Diệc Phàm giả say, Phác Xán Liệt cũng nhân cơ hội lừa rượu của cậu ta. Chỉ sợ ngay cả chuyện bị chiếm tiện nghi cũng đã quên, khó trách cả hai đều vui vẻ, thật sự không thể không bội phục Ngô Diệc Phàm !
Ngô Diệc Phàmvẻ mặt nghi ngờ,"Tôi nói khi nào ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày cười nói,"Tôi có ghi âm lại, cậu đừng hòng chối cãi !"
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt hoài nghi nhìn anh. Phác Xán Liệt vươn tay trái ra, sau đó ấn nhẹ xuống đồng hồ.
"Đây là thưởng cho nga,..." Câu nói đầu tiên là câu này, khóe miệng Phác Xán Liệt run run, sao câu này cũng bị ghi vào ?
Ngô Diệc Phàm cúi đầu ho hai tiếng, im miệng che giấu ý cười, Kim Tuấn Miên nhìn cậu ta một cái, lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Thưởng cho cái gì ?"
"Khụ khụ... Này không quan trọng !"
Nghe xong đoạn ghi âm kia, Phạm Bảo Nhi chen miệng nói,"Anh, anh vốn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi !"
Phác Xán Liệt nói đương nhiên,"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực !"
Ngô Diệc Phàm âm thầm nhíu mày, trong mắt chợt lóe qua một tia sáng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực sao ?
"Phàm..." Phác Xán Liệt vỗ lên vai Ngô Diệc Phàm,"Cậu sẽ không nói mà không giữ lời nga ?" Trong mắt mang theo uy hiếp, nếu cậu ta dám không giữ lời hứa liền sẽ động thủ.
Ngô Diệc Phàm cười khổ nói,"Nếu tôi không cẩn thận đáp ứng cậu như vậy thì đương nhiên tôi sẽ không quỵt nợ !"
Không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm nói chuyện tốt như vậy, Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn cậu ta một cái, anh còn tưởng cần phải đe dọa một phen chứ !
Kim Tuấn Miên lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt, bị tính kế cư nhiên một chút cũng không phát hiện, thật đáng để đồng tình mà !
Lộc Hàm đến bên tai Ngô Thế Huân, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe,"Phác Xán Liệt ngốc như vậy sao có thể ngồi lên vị trí tứ đại đường chủ ?" Ngô Thế Huân cười cười, nhẹ giọng phun ra bốn chữ,"Trong cuộc người mê !"
Đột nhiên cảnh tượng trong nhà ăn thay đổi. Mây đen dầy đặc, tia chớp cứ lóe trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Ngô Thế Huân biến sắc, vội vàng nhìn về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm lắc đầu nhìn anh,"Không có việc gì !"
Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy cậu, híp mắt nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Này cũng không phải sét đánh thật sự mà là vách tường bốn phía của nhà ăn toàn bộ biến thành màn hình, một trận bão táp này cũng không có gì nguy hiểm nhưng đối với người có tâm lý bóng ma lại khác, đây là tra tấn tinh thần !
Này căn bản chính là nhằm vào Lộc Hàm mà đến, vì sao đối phương lại biết cậu sợ sét đánh chứ ?
Lộc Hàm cũng đang nghĩ đến vấn đề này, cậu sớm đã vượt qua chướng ngại tâm lý, chỉ có lúc mất trí nhớ mới lại xông ra, và cũng chỉ có Ngô Thế Huân biết a !
Cảnh tượng bão táp duy trì nửa giờ, sau đó thì biến mất, nhà ăn khôi phục như lúc ban đầu.
Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân có chút lãnh, lại nhìn Lộc Hàm cau mày, hỏi,"Anh dâu nhỏ sợ sét đánh ?" Tuy hiện tại không nhìn ra Lộc Hàm có bộ dáng sợ hãi nhưng nhìn sắc mặt lão đại khó coi liền biết. Lúc này nhất định là nhằm vào anh dâu nhỏ, chỉ để gió to nửa giờ nhưng không có nguy hiểm khác, anh chỉ có thể nghĩ nguyên nhân như vậy.
Lộc Hàm cười cười,"Trước kia sợ !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nhịn không được liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có chút khó hiểu,"Làm sao vậy ?" Nhìn anh làm gì ?
"Không có việc gì !"
Phác Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, Ngô Diệc Phàm lại có chút lo lắng, nếu đã nhằm vào anh dâu nhỏ thì khó đảm bảo sẽ không nhằm vào Liệt. Nhìn bộ dáng anh dâu nhỏ vốn đã sớm vượt qua tâm lý bóng ma nhưng Liệt... chuyện đó từ đầu đến cuối cậu ta không bỏ xuống được !
Sau đó không có xảy ra chuyện gì nữa, ban ngày trôi qua bình an.
Ngô Thế Huân cách xa ở phía trước đột nhiên mở miệng, "Buổi tối cẩn thận một chút !" Anh cảm giác buổi tối còn có chuyện.
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Viên Viên, sau đó kéo Ngô Diệc Phàm trở về phòng, nghiêm trọng nói,"Giúp tôi một việc !"
...
"Hả ?" Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn, sau đó hiểu ý của cậu ta không khỏi xem thường,"Không phải cậu cũng bị anh dâu nhỏ ảnh hưởng chứ ? Tôi làm sao có thể yêu Viên Viên, Viên Viên và Bảo Nhi giống nhau !"
"Giống nhau sao ?" Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi, thật sự giống nhau sao ? Mọi người đều có thể cảm giác được anh đối với Viên Viên thật khác !
Phác Xán Liệt nhìn sắc mặt của cậu ta, đưa tay ôm vai cậu,"Phàm, cậu sẽ không không giúp chứ ?"
"Nếu tôi không giúp ?"
"Không phải cậu chứ ?" Phác Xán Liệt giật mình nhìn cậu ta,"Thật sự không giúp ?" Thấy Ngô Diệc Phàm không nói gì, Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi "Phàm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Cậu... Rất kỳ quái !"
|
"Cốc cốc..."
Ngô Diệc Phàm mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại bị tiếng đập cửa cắt ngang. Phác Xán Liệt đưa tay mở cửa phòng thấy Viên Viên ngoài cửa, lại nhìn phía sau cô, sắc mặt âm trầm,"Viên Viên, sao chỉ có một mình em ? Bảo Nhi đâu ?"
Nhìn bộ dáng cậu ta lo lắng, sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng lúc càng khó coi, đột nhiên nói,"Tôi đi ra ngoài một chút !"
Phác Xán Liệt nhìn về phía anh, sửng sốt một chút rồi chợt đưa tay kéo anh lại,"Phàm ?" Anh không biết Ngô Diệc Phàm làm sao nhưng bây giờ nhìn qua anh thật không ổn, xem ra bọn họ cần phải nói chuyện cho rõ.
Quay đầu nhìn về phía Viên Viên hỏi,"Viên Viên, em có chuyện gì ?"
Ngô Diệc Phàm cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, kéo anh không cho anh đi nhưng chỉ lo người khác hoàn toàn không để ý tới anh. Này xem như là thế nào đây ?
Viên Viên nhìn Phác Xán Liệt lại nhìn Ngô Diệc Phàm, cảm thấy không khí là lạ. Nhưng lại không biết kì quái thế nào, cuối cùng có chút buồn bực nói,"Anh Liệt, em muốn nói cho anh biết em không có bị thương, là Bảo Nhi bảo em gạt anh !" Đứa nhỏ hiền lành, tuy Phác Xán Liệt không tới thăm cô, cô có chút buồn bực nhưng cô lừa Phác Xán Liệt, trong lòng luôn có chút chột dạ.
"A ?" Phác Xán Liệt trừng lớn mắt. Lừa anh ? Phác Xán Liệt buồn bực, này xem như là thế nào đây ? Bảo Nhi rốt cuộc đang làm những gì ? Tình hình như bây giờ em ấy còn có tâm tình nói đùa được sao !
Viên Viên thở ra một hơi,"Được rồi ! Em muốn nói chính là chuyện này, em đi về trước !"
"Chờ một chút !" Phác Xán Liệt gọi cô lại,"Anh bảo Danny tới đón em, lần sau đừng đi lại một mình !" Nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Danny · Rock.
Viên Viên rất buồn bực, vốn thân thủ của cô cũng xem như không tệ nhưng sao trong nhóm người này lại thành kém cỏi nhất chứ ? Như vậy thật sự không tốt, cô quyết định cô phải mạnh mẽ lên, tốt nhất là tìm một sư phụ. Nhưng phải tìm ai đây ? Anh trai ?
Chờ cô phục hồi tinh thần lại Danny · Rock đã đến đây nhưng Danny · Rock có chút buồn bực,"Phác Xán Liệt, sao cậu không tự mình đưa Viên Viên về ?" Làm ơn đi ! Phác Xán Liệt trực tiếp đưa về tiện hơn nhiều, sao còn muốn anh tới lui đi xa như vậy ?
Phác Xán Liệt giễu cợt,"Anh thật đúng là không có lương tâm ! Viên Viên có thật là em gái ruột của anh không ?" Ánh mắt liếc Ngô Diệc Phàm một cái, không dấu vết nhíu mày.
Danny · Rock tức giận nói,"Có cần kiểm nghiệm không ?"
Viên Viên chen miệng nói,"Anh, em cũng có chút hoài nghi anh có phải là anh ruột của em không !"
Danny · Rock vẻ mặt ấm ức,"Nha đầu không có lương tâm !"
Phác Xán Liệt nhìn hai người cãi nhau đã đi xa, thật lâu cũng chưa thu hồi ánh mắt. "Ầm" cửa đột nhiên bị đóng lại, ngăn cách ánh mắt của anh.
Ngô Diệc Phàm tức giận nói,"Đi xa rồi !"
Phác Xán Liệt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng thở ra, hỏi,"Không có việc gì chứ ?" Tuy sắc mặt Ngô Diệc Phàm vẫn khó coi như trước nhưng rõ ràng tâm tình đã tốt lên rất nhiều. Ngô Diệc Phàm nằm xuống giường nhìn về phía anh hỏi,"Sao cậu không tiễn Viên Viên về ?"
Phác Xán Liệt liếc mắt,"Tôi không phải sợ cậu nghĩ không thoáng rồi cắt cổ tay tự sát sao ?" Bộ dáng lúc nãy của cậu ta quả thực làm người ta rất lo lắng.
Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười cười, Phác Xán Liệt nằm sấp bên cạnh cậu ta, nhiều chuyện hỏi,"Cậu mới vừa rồi làm sao vậy ?" Cẩn thận suy nghĩ, hình như anh không nói thêm gì nhắc tới chuyện thương tâm của cậu ta chứ ?
Sau đó lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, Phác Xán Liệt rất buồn bực,"Phàm, có phải cậu không có ý định giúp tôi không ?"
Hai tay Ngô Diệc Phàm gối sau đầu, không chút để ý hỏi,"Sao cậu không lấy đồng hồ đưa cho cô ấy ?"
Phác Xán Liệt liếc mắt trợn trắng,"Không phải cậu không cho đưa sao ?"
Ngô Diệc Phàm cười cười ngồi dậy,"Được rồi ! Thấy cậu nghe lời như vậy tôi sẽ giúp cậu việc này, nhưng nhớ rõ cậu nợ tôi một ân tình !"
Ách... Lời này sao nghe có chút là lạ ? Phác Xán Liệt cũng không để ý nhiều như vậy, Ngô Diệc Phàm đáp ứng giúp anh dĩ nhiên cao hứng liền đưa chân đá Ngô Diệc Phàm,"Đi xuống !"
Ngô Diệc Phàm hết biết nói gì,"Cậu không cần phải gấp như vậy chứ ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nói,"Hiện tại nguy hiểm như vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt !"
"Ầm" Phác Xán Liệt đem ván giường xốc lên, Ngô Diệc Phàm nhìn vật bên trong, có chút kỳ quái nói,"Mấy thứ này thật sự đủ hết, sao giống như đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta ?"
Phác Xán Liệt nhún vai, anh cũng không hiểu được. Nơi này vốn đã rất quỷ dị, hơn nữa trong truyền thuyết Minh Quốc vốn là một quốc gia quỷ dị.
Mới vừa tiến vào bọn họ đã phát hiện trong giường này có Càn Khôn. Nếu là người bình thường khẳng định không thể nhận ra, hơn nữa cho dù biết cũng không thể mở ra, nhưng bọn họ không giống.
"Được rồi !" Phác Xán Liệt vỗ vỗ tay,"Bắt đầu đi !"
Ngô Diệc Phàm bưng đồ vật bên trong ra, thở dài,"Xem ra đêm nay không thể ngủ rồi, nhớ kỹ cậu nợ tôi ân tình đó !" Anh sẽ tính cho kỹ !
Phác Xán Liệt luôn có chút dự cảm không tốt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Ngô Diệc Phàm cũng không đến nỗi quá đáng.
Hai người ngồi đối diện, trên bàn chất một đống lớn đồ vật linh tinh, Phác Xán Liệt nhìn động tác trên tay Ngô Diệc Phàm, thở dài,"Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không rõ sao lão đại lại có thể để cậu làm phó tổng tài Tuyệt Thế chứ ?" Hẳn là nên đặc biệt đưa cậu ta đến tổng bộ để thiết kế vũ khí a !
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói,"Này chỉ là sở thích cá nhân ! Giúp tôi tính nhóm số liệu này đi !"
Phác Xán Liệt đem laptop mini bên cạnh chuyển đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc gõ bàn phím, số liệu này cần phải vô cùng chính xác, không thể có chút sai lầm !
Gian xảo trong mắt Ngô Diệc Phàm chợt lóe qua, đột nhiên đưa mặt đến gần hỏi,"Xong chưa ?"
"Làm..." Phác Xán Liệt vừa chuyển đầu, vừa vặn môi lướt qua môi của cậu ta, thân thể cứng đờ, xấu hổ ho khan hai tiếng,"Được rồi."
Trong lòng rất buồn bực, vì sao gần đây luôn xảy ra ngoài ý muốn chứ ? Lúc trước Ngô Diệc Phàm uống rượu không nói, cho dù cậu ta tỉnh lại còn nhớ hay không anh cũng có thể ở một bên cho rằng cậu ta đã quên. Nhưng hiện tại Ngô Diệc Phàm dường như rất tỉnh táo a !
Phục hồi tinh thần lại thấy Ngô Diệc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cần phải cách xa Ngô Diệc Phàm một chút, nếu không nhất định sẽ trở nên càng lúc càng kỳ quái.
Ngô Diệc Phàm rủ mắt xuống, trong mắt đều là gian kế đã thực hiện được, nhưng chỉ sợ anh sao cũng không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ nảy sinh ra ý nghĩ như vậy.
*****
Ngô Thế Huân đưa tay kéo Lộc Hàm vào lòng, nhẹ giọng hỏi,"Suy nghĩ cái gì vậy ?"
Lộc Hàm thở dài một tiếng,"Em đang nghĩ chờ đến khi em trở về, Ám dạ có thể đã bị Vân Huyên phá tan hay không."
Ngô Thế Huân do dự nói,"Có thể !" Nếu không phải Dạ đế vốn xuất quỷ nhập thần, thân phận thần bí, chỉ sợ sớm đã có người nhận được tin Dạ đế mất tích. Ám Dạ đã không còn Dạ đế thì chỉ còn là một miếng thịt béo mỗi người đều muốn tranh giành. Hơn nữa nay Ám Dạ ngay cả kim bài sát thủ cũng chỉ còn lại Vân Huyên kém cỏi nhất, khẳng định là nay không bằng xưa.
|
Chương 91
Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dịu dàng,"Không cần lo lắng, hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ không phải dễ phá như vậy, Kim Chung Nhân tìm lâu như vậy cũng không thể phá giải, tin chắc trên đời này cũng không có mấy người có năng lực đó, chỉ cần nền móng Ám Dạ vẫn còn thì không bao lâu sau có thể khôi phục lại."
Lộc Hàm đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh,"Này em đương nhiên biết". Đó là cậu tự mình thiết kế, năng lực phòng vệ thế nào cậu rất rõ,"Em chỉ là lo không biết Vân Huyên ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì !"
Ngô Thế Huân vuốt ve cánh tay của cậu, nhíu mày,"Nếu Ám Dạ thật sự kết thúc, anh sẽ đem U Minh Điện tặng cho em, vậy em không cần lo lắng nữa chứ ?"
Lộc Hàm cười khẽ ra tiếng,"Huân, anh thật đúng là không chịu trách nhiệm, anh không sợ em làm U Minh Điện bị sụp đổ sao ?"
"Sẽ không !"
"A..." Lộc Hàm hôn trên mặt, nhẹ giọng nói,"Em chỉ là muốn nghĩ mà thôi, không phải đặc biệt lo lắng." Trước kia cậu coi trọng ám dạ vì đó là hậu thuẫn của cậu. Nhưng hiện tại dĩ nhiên là Ngô Thế Huân quan trọng nhất, những cái khác đều có thể để sang một bên. Hơn nữa bây giờ không phải có anh làm chỗ dựa cho cậu sao, cậu vốn cái gì cũng không cần lo lắng.
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu,"Ngủ đi !" Buổi tối có thể không yên ổn, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một lát có vẻ tốt hơn.
*****
"Cốc cốc..."
Nghe tiếng đập cửa, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đã qua nửa đêm, ai lại đến gõ cửa chứ ? Hai người liếc nhìn nhau, Phác Xán Liệt đứng dậy đi mở cửa, Ngô Diệc Phàm cũng nhíu mày dừng trong tay động tác.
"Viên Viên ?" Phác Xán Liệt trong mắt có chút kinh ngạc,"Sao em lại tới nữa ?" Qua nửa đêm lại một mình đến đây, cô ấy có biết có bao nhiêu nguy hiểm không ?
"Anh Liệt... em... A ? Đây là cái gì ?" Viên Viên tò mò nhìn con sâu nhỏ rất xinh đẹp trên vách tường, liền đưa tay muốn chạm vào nó.
Phác Xán Liệt nhìn theo ánh mắt của cô, tuy cũng không biết đó là sâu gì nhưng vật gì càng xinh đẹp thường càng nguy hiểm, vội vàng đưa tay ngăn cản cô,"Đừng chạm vào !" Tay Viên Viên đã được kéo lại nhưng tay Phác Xán Liệt lại bị cắn một cái, nháy mắt Phác XánLiệt liền cảm giác toàn thân mất đi sức lực.
Ngô Diệc Phàm đang khó chịu lại phát hiện anh khác thường, trong lòng cả kinh,"Liệt..." Đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng súng về phía Viên Viên mà bắn một phát, sau đó bước vài bước đi qua đỡ lấy Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn Viên Viên ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn không thể khép lại trong lòng lại bị xé rách,"Viên Viên..." Quay đầu thật mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Mà Ngô Diệc Phàm cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, dường như cũng không có ý muốn giải thích.
Từ từ Phác Xán Liệt tỉnh táo lại, cho dù Ngô Diệc Phàm không thích Viên Viên cũng sẽ không tùy tiện mà lấy mạng cô ta, hơn nữa Viên Viên là người anh quan tâm, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy,"Phàm...
Ngô Diệc Phàm dìu anh đến giường nằm xuống, muốn xoay người lại bị Phác Xán Liệt nắm lại, trong mắt Phác Xán Liệt đều là áy náy,"Phàm... đừng đi..." Anh sao có thể hoài nghi cậu ta ?
Hiện tại Phác Xán Liệt vốn không còn sức lực gì, Ngô Diệc Phàm dễ dàng kéo tay anh ra.
"Phàm..." Trong lòng Phác Xán Liệt có chút hoảng, không biết nên nói cái gì.
Ngô Diệc Phàmquay đầu nhìn anh một lát, đột nhiên nhếch môi cười nói,"Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên!" Tuy anh đoán con sâu kia chỉ có tác dụng gây tê liệt nhưng vẫn muốn Kim Tuấn Miên xem qua sau đó mới có thể yên tâm.
"Ha ?" Phác Xán Liệt có chút thất thần, sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm đi đến bên bàn, cầm lấy di động gọi cho Kim Tuấn Miên, sau đó lại nhìn cậu ta trở về bên giường. Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được hỏi,"Cậu rất vui ?" Cười đến mức sáng lạn như vậy sao có thể mất hứng ?
Không đợi Ngô Diệc Phàm mở miệng, sắc mặt Phác Xán Liệt tối sầm,"Đừng nói là thấy tôi như vậy nên cậu rất vui nha ?" Anh sao có thể quên Ngô Diệc Phàm luôn thích tìm niềm vui trên đau khổ của người khác chứ, mà người khác này đa số đều là do anh đảm đương. Hiện tại bộ dáng của anh quả thật rất thảm hại, cũng đủ chiều ý Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm cười gật đầu. Thật là bộ dáng của cậu ta rất đúng ý anh, nhưng không phải dạng này. Mà lúc nãy bộ dáng giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, sợ hãi bất lực.
Không đợi Phác Xán Liệt bốc hỏa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói,"Liệt, cậu cũng không nên trách tôi !" Là cậu ta khiến anh có cảm giác mình không phải một bên tình nguyện, như vậy sẽ không thể trách anh kéo cậu ta xuống nước. Viên Viên kia vẫn là nên cút xa thì hơn !
Sau lưng Phác Xán Liệt liền có một trận gió lạnh, thanh âm run rẩy nói,"Cậu có thể đừng cười như vậy hay không... Lông tóc dựng đứng..." Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, Ngô Diệc Phàm cười như vậy tuyệt đối sẽ có người không may, nhưng vì sao anh lại cảm thấy lần này người không may chính là mình ?
Kim Tuấn Miên sau khi kiểm tra qua lạnh lùng nói,"Không có việc gì, chỉ là toàn thân không có sức mà thôi, qua mười hai tiếng nữa thì ổn rồi !" Vì nghe giọng Ngô Diệc Phàm không giống sốt ruột, bộ dáng lại thật cao hứng nên Kim Tuấn Miên cũng không có kinh động những người khác. Sự thật chứng minh quả thật không phải chuyện lớn gì.
Thuận tiện kiểm tra thi thể trên mặt đất một chút, Kim Tuấn Miên nói,"Thuật dịch dung tốt lắm !" Từ trong tay phải của cô gái kia lấy ra một cây châm độc, sắc mặt Kim Tuấn Miên ngưng trọng,"Cũng may không có bị đâm đến, trên châm này có độc, có thể gây chết người trong nháy mắt !" Cẩn thận lấy châm độc kia cất kỹ chuẩn bị cho nghiên cứu.
Phác Xán Liệt càng thêm áy náy, tuy chẳng qua là vì quá mức kích động nên trong nháy mắt mới không tỉnh táo như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Ngô Diệc Phàm.
Kim Tuấn Miên sau khi nghiên cứu thi thể kia xong mới nói,"Được rồi, tôi đi đây !" Giọng nói có chút nhẹ nhàng, rõ ràng đối với lần thu hoạch châm độc này rất vừa lòng. Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng,"Kim Tuấn Miên, cậu có thể đến xem Viên Viên không, tôi có chút lo lắng cho cô ấy."
Tâm tình tốt của Ngô Diệc Phàm nháy mắt biến mất không còn, sắc mặt có chút âm trầm, anh cũng không quên lúc nãy Phác Xán Liệt vì Viên Viên giả kia mà nghi ngờ anh. Tuy biết cậu ta quá mức kích động nhưng thật sự vẫn khiến người ta khó chịu.
Kim Tuấn Miên nhìn sắc mặt Ngô Diệc Phàm, ánh mắt lộ ra mỉm cười,"Được !" Nhờ phúc của Phác Xán Liệt, bây giờ sắc mặt của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng khó coi.
Đóng cửa, khóa lại, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt u ám đi đến bên giường. Nhìn Phác Xán Liệt từ trên cao xuống, da đầu Phác Xán Liệt run lên, có ai tới nói cho cậu biết lại xảy ra chuyện gì không ? "Phàm... bây giờ tôi bị thương, không thể đánh nhau, có thể sẽ gây ra tai nạn chết người !"
Hai tay Ngô Diệc Phàm ôm ngực, cười như không cười nói,"Không sai ! Còn nhìn ra được tôi muốn đánh người !"
Phác Xán Liệt vẻ mặt hắc tuyến,"Cậu thật sự muốn đánh tôi sao ?"
Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi,"Liệt, IQ của cậu có phải rất thấp không ?"
Phác XánLiệt liếc mắt xem thường,"IQ của tôi thấp sao có thể trở thành tứ đại đường chủ của U Minh Điện ?"
Ngô Diệc Phàm khom người tới gần mặt cậu ta, cẩn thận quan sát một lượt, rất nghi ngờ,"Nhưng... sao lại trì độn như vậy chứ ?"
Phác Xán Liệt không tự nhiên mà chấn động, đưa tay đẩy đẩy anh,"Đừng dựa vào gần như vậy !..." Nhưng bây giờ ngay cả chút khí lực cậu cũng không có.
Ngô Diệc Phàm do dự nói,"Tôi cảm thấy nếu chờ cậu hiểu ra chỉ sợ phải đợi thêm vài năm nữa, xem ra tôi nên trực tiếp một chút có lẽ tốt hơn !"
"Ách ?" Phác Xán Liệt còn chưa kịp đặt câu hỏi miệng đã bị che kín, đôi mắt tròn trừng thật to, vẻ mặt hoảng sợ, ai tới nói cho cậu biết xảy ra chuyện gì đi a ? Vài lần trước đều có thể cho là Ngô Diệc Phàm uống rượu nhận sai người, hoặc là ngoài ý muốn nhưng hiện tại là thế nào ?
Cảm giác có một bàn tay đang cởi áo sơ mi của mình Phác Xán Liệt càng thêm kinh sợ, nhưng lại không có sức đẩy Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn, trừng trừng nhìn cậu ta.
Ngô Diệc Phàm dường như đã biết anh có điều muốn nói, có lòng tốt thả môi anh ra, Phác Xán Liệt thở hổn hển,"Ngô Diệc Phàm, cậu... cậu làm cái gì ?"
"Vẫn không rõ ?" Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi,"Xem ra còn chưa đủ !" Lại đưa tay tiếp tục cởi nút áo anh ra.
Sắc mặt Phác Xán Liệt trắng bệch,"Ngô Diệc Phàm, có chuyện gì thì cứ bàn bạc cho ổn, nếu không thì cậu đánh tôi hai quyền đi !" Làm ơn đừng dọa anh, anh rất nhát gan a !
Ngô Diệc Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái,"Không có hứng thú !"
Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt,"Cùng lắm thì cậu khỏi cần đền rượu cho tôi !"
"Không liên quan ! Của tôi chính là của cậu !"
Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, mắt thấy Ngô Diệc Phàm đưa tay tới thắt lưng của mình anh không khỏi hoảng sợ kêu lên,"Ngô Diệc Phàm, cậu dám !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn về phía anh,"Cậu cảm thấy tôi không dám ?"
Phác Xán Liệt sắp khóc lên cũng vì biết cậu ta dám nên anh mới có thể kinh hoảng a ! "Cậu đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn !"
Ngô Diệc Phàm "Nga" một tiếng, sau đó nói,"Tôi nhớ rõ có người nói qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực !"
"Ai ai thêm... Ai nói ?"
Ngô Diệc Phàm nghi ngờ nhìn anh,"Không phải cậu nói sao ?"
"Tôi ?" Phác Xán Liệt thật sự hận chết miệng của mình, không nói cái gì tốt mà sao lại nói lời này a ?
"Ngô Diệc Phàm... Tôi muốn giết cậu..."
"Cứu mạng..."
Tiếng kêu vô cùng thê thảm nhưng phòng này cách âm hiệu quả như vậy nên cho dù có thính tai cỡ nào cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu bi thảm của anh.
*****
"Huân... Tối hôm qua không có chuyện gì cứ ?" Theo như cậu hiểu biết tối hôm qua không bình ổn mới đúng, nhưng cậu lại vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, không có bị quấy rầy.
Ngô Thế Huân do dự, "Không hẳn !" Không phải thiếu hai người sao ?
Lộc Hàm nhìn về phía Kim Tuấn Miên nhưng lại thấy Kim Tuấn Miêngiống như đã mất hồn, không khỏi nhíu mày, hỏi,"Bảo Nhi, Kim Tuấn Miên làm sao vậy ?"
Phạm Bảo Nhi liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên một cái, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi "Tiểu Miên, anh đang suy nghĩ gì vậy ?"
|
Chương 92
"Thuốc độc"
Phạm Bảo Nhi tiếp tục hỏi,"Thuốc độc gì ?"
"Thuốc độc trên châm độc."
"Châm độc ở đâu ra?"
Mọi người nhìn bộ dáng vừa hỏi liền trả lời này, rốt cục cũng hiểu hóa ra lúc Kim Tuấn Miên thất thần thì sẽ hỏi gì đáp đó.
Trải qua hai người một hỏi một đáp, mọi người cuối cùng cũng hiểu tối hôm qua quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không được xem là chuyện lớn gì.
Lộc Hàm suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhẹ giọng hỏi,"Huân, anh có cảm thấy khảo nghiệm này thật sự chỉ là muốn thử thách chúng ta chứ không phải muốn mạng của chúng ta không ?" Nếu muốn mạng của bọn họ vốn không cần phiền phức như vậy, dùng sâu gây tê liệt làm gì, cứ trực tiếp dùng độc trùng là được rồi. Hơn nữa vốn không cần chuẩn bị tra tấn tinh thần làm gì, ngay cả phương trận lúc trước không phải cũng có đường để rút lui sao ?
Hơn nữa bây giờ bọn họ vốn không thể ra khỏi khách sạn này, không nói cái khác, chỉ cần đối phương không cung cấp thức ăn nước uống cho bọn họ thì có thể khiến bọn họ chết đói rồi.
Ngô Thế Huân gật gật đầu, Lộc Hàm cười nói,"Chẳng lẽ đối phương cũng thật sự hy vọng có người có thể tìm được di chỉ của Minh Quốc sao ?" Lại liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên, Lộc Hàm đột nhiên run run khóe miệng, hỏi "Huân, tình hình của Kim Tuấn Miên như vậy có khi nào không cẩn thận lấy thuốc độc cho vào bữa sáng không?"
Nghe vậy động tác của mọi người lập tức cứng đờ, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Kim Tuấn Miên. Ánh mắt nóng như lửa cuối cùng cũng khiến Kim Tuấn Miên phục hồi tinh thần lại,"Làm sao vậy ?"
Lộc Hàm nhíu mày hỏi,"Kim Tuấn Miên, anh xác định bữa sáng không có độc ?"
Kim Tuấn Miênsửng sốt một chút, sau đó bưng bữa sáng lên ngang mũi ngửi, nói rất nghiêm túc,"Không có !"
"Ha ha..." Danny · Rock cười ra tiếng,"Quả nhiên người của U Minh Điện không phải người thường a !" Tất cả đều không phải người bình thường !
Viên Viên lúc này mới chợt hỏi,"Người nọ vì sao muốn dịch dung thành bộ dáng của tôi đi hại anh Liệt chứ ?" Trên mặt đều là khó hiểu, xem ra là nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Lộc Hàm giải thích nghi hoặc cho cô,"Có vẻ như Phác Xán Liệt coi trọng cô !" Cô cũng có chút tò mò Phác Xán Liệt vì sao lại coi trọng Viên Viên như vậy, cảm giác hình như có nguyên nhân.
"Không phải !" Viên Viên mở miệng phản bác,"Anh Liệt rõ ràng coi trọng Ngô Diệc Phàm hơn !"
Lộc Hàm nhíu mày, Viên Viên cũng đã nhìn ra ? Viên Viên rất nhanh lại quên vấn đề này, chờ đợi nhìn về phía Lộc Hàm,"Anh Lộc Hàm, anh có thể dạy tôi võ thuật không ?" Lộc Hàm lớn hơn Viên Viên mấy ngày nên vinh dự trở thành anh.
Lộc Hàm còn chưa mở miệng Danny · Rock đã ngăn cản,"Viên Viên, anh trai của em thân thủ cũng tốt lắm a."
Viên Viên ghét bỏ nhìn anh một cái,"Em muốn học võ thuật trung quốc !" Xem ra cô thật sự rất thích văn hóa trung quốc. Cũng không để ý sắc mặt Danny · Rock như thế nào, vẻ mặt Viên Viên chờ đợi nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm sờ sờ mũi, do dự nói,"Tôi cảm thấy cô tốt nhất vẫn là không nên theo tôi học !" Nếu không chỉ sợ sẽ rất thảm. Không có cách khác, cậu đã tập thành thói quen, lúc huấn luyện người đều rất tàn nhẫn, có lúc không cẩn thận đâm thủ hạ của mình cũng chỉ còn nửa cái mạng. Lúc trước Phác Xán Liệt không phải bị cậu đá một cước đến gãy chân sao ? Viên Viên chịu được cú đá của cậu sao ?
"Vì sao ?" Viên Viên rất thất vọng,"Anh Lộc Hàm, anh dạy tôi đi ! Tôi sẽ rất nghiêm túc !
Danny · Rock lời nói thấm thía nói,"Viên Viên a ! Em nên nhìn cho rõ, không nên bị bề ngoài của cậu ấy lừa gạt, cậu ấy so với lang sói còn tàn nhẫn hơn, lúc trước anh của em..."
Lời anh nói còn chưa dứt Phạm Bảo Nhi đã bất chợt cười ra tiếng, không có biện pháp, đem Lộc Hàm so sánh với lang sói kia thật sự là... rất buồn cười ! Có lẽ là sự thật. Nhưng nhìn Lộc Hàm bộ dáng ngoan ngoãn, còn lang sói lại có bộ dáng hung ác, vốn rất khác biệt a !
Lộc Hàm vẻ mặt hắc tuyến, cậu thật sự rất tàn nhẫn sao ? Quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân thấy trong mắt anh cũng đầy ý cười nhưng không nói gì.
"A..." Không phải là cậu thật sự hung dữ như vậy chứ ? Tuy đá anh ta gãy hai xương sườn nhưng đó cũng là do tự mình anh ta nộp mang.
Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, bạc môi tiến đến bên tai cậu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nói, "Anh thích..."
Danny · Rock nổi giận,"Viên Viên !"
Viên Viên bĩu môi,"Được thôi được thôi ! Chỉ biết hung dữ với em, có bản lĩnh thì đi hung dữ với mẹ đi a !"
Danny · Rock thoáng chốc hết giận, ở nhà mẹ anh rất khó đối phó, anh làm sao dám hung dữ ? Vả lại nếu anh dám hung dữ với mẹ, cha anh nhất định sẽ lột da anh !
Anh một câu tôi một câu thời gian liền trốn. Phạm Bảo Nhi lôi kéo Kim Tuấn Miên tiến phòng bếp chuẩn bị một chút đại tiệc. Mấy người ăn qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lộc Hàm rốt cục nhớ tới mở miệng hỏi nói "Phía sau Phác Xán Liệt hẳn là đã muốn tốt lắm đi? Hiện tại cũng chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?"
*****
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, mở mắt ra, sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Ngô Diệc Phàm chết tiệt ! Cậu ta quả thật dám !
Nghe tiếng nước phòng tắm truyền đến, ánh mắt Phác Xán Liệt chuyển đến cửa phòng tắm, ánh mắt nóng rực tưởng chừng như hận đến nổi không thể trừng thủng cánh cửa ấy. Trước mắt dữ tợn tìm quần áo của mình mặc vào, vẻ mặt hung ác kia cho dù là ai cũng đều nghĩ anh sẽ xông vào phòng tắm hung hăng đập Ngô Diệc Phàm một trận. Nhưng thực tế là người nào đó rón rén muốn chạy trốn.
Không có biện pháp ! Anh em mười mấy năm lại đột nhiên lên giường, anh thật sự không biết nên đối diện như thế nào với Ngô Diệc Phàm.
"Đi đâu ?" Thanh âm lười biếng cười như không cười làm Phác Xán Liệt cứng đờ, tức giận trừng mắt cửa trước mặt, tay vẫn nắm chặt tay vặn, nhất định không chịu quay đầu. Ngô Diệc Phàm thở dài một tiếng, đi qua ôm lấy anh từ phía sau,"Liệt, nếu cậu nói phản đối, tôi sẽ không ..."
Phác Xán Liệt đột nhiên xoay người, nắm chặt áo tắm của cậu ta, nổi giận quát,"Mắt cậu không nhìn thấy tôi phản đối sao ?"
Ngô Diệc Phàm nói rất vô tội,"Cậu không phản kháng !"
"Tôi là không có sức phản kháng !"
"Phải không ?" Ngô Diệc Phàm kéo dài giọng, cầm chặt cổ tay trái của anh,"Thế cái này ? Nó vẫn luôn ở trên tay cậu !"
Phác Xán Liệt nhìn tay mình không nói gì, Ngô Diệc Phàmtiếp tục nói,"Xem như cậu nghĩ đến tình cảm anh em, không muốn lấy mạng của tôi nhưng bên trong này còn có kim gây mê !" Hơn nữa nếu thật sự cậu ta không chịu được thì chỉ cần trong cơn tức giận muốn anh cùng chết với cậu ta không phải là được sao ?
Phác Xán Liệt đột nhiên một quyền vung tới gương mặt tuấn tú kia, giận dữ hét,"Ngô Diệc Phàm, cậu biết rõ còn cố hỏi !" Toàn thân anh đã vô lực, nếu Ngô Diệc Phàm lại hôn mê thì hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết."
Ngô Diệc Phàm nghiêng người né tránh, vội vàng hô,"không cho phép đánh mặt!" Lại tránh thoát một cước của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm cười không nghiêm túc,"Vậy cũng chẳng khác gì là cậu đồng ý thôi !"
Phác Xán Liệt tức giận tới mức trừng mắt, xuống tay cũng ác hơn, Ngô Diệc Phàm oa oa kêu to,"Cậu chơi thật à ?"
Kết quả là hai người lại phát sinh quan hệ vào sáng ngày hôm sau. Không đúng, hẳn là buổi chiều, ra tay quá nặng !
"Liệt... cậu không đánh lại tôi !" Ngô Diệc Phàm dương dương đắc ý đè lên hai tay hai chân của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trừng mắt Ngô Diệc Phàm, trong mắt đều là khiếp sợ, làm sao có thể ? Ngô Diệc Phàm sao có thể là đối thủ của anh ? Chẳng lẽ anh còn chưa khôi phục hoàn toàn ? Nhưng anh đã không còn cảm giác vô lực a ? Anh xác định cơ thể của anh không thành vấn đề, nhưng vì sao lại như vậy ?
Ngô Diệc Phàm cũng không giải thích, chính là tiến đến cổ của Phác Xán Liệt mà cọ cọ, trong mắt thuần khiết nói "Liệt, cậu đã là người của tôi."
Phác Xán Liệt muốn đá một cước nhưng không thành công, mới nhớ ra mình bây giờ đang bị đè lên, chỉ có thể tức giận quát,"Cút ! Cậu là người của tôi thì có !"
"Được được ! Tôi là người của cậu !"
Phác Xán Liệt đầu đầy hắc tuyến, lại bị lừa ! Hai mắt trừng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm lại cười hì hì nhìn anh, thật lâu sau Phác Xán Liệt thở dài,"Để tôi suy nghĩ !"
"Được, cậu từ từ nghĩ !"
Một lát sau lại truyền đến tiếng gầm giận dữ,"Ngô Diệc Phàm, cậu cầm tinh con chó a ! Cậu liếm tới liếm lui tôi phải nghĩ như thế nào !"
Ngô Diệc Phàm nói rất vô tội,"Tôi chỉ cảm thấy cậu cần mau chóng thích ứng a !"
Khóe miệng Phác Xán Liệt run run trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta khẳng định như vậy nếu sau này cậu ta nghĩ thông suốt sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ ?
|