[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 108 "Tỉnh ?"
Phác Xán Liệt mở mắt ra dần dần thích ứng với ánh sáng, thấy rõ người đứng ở bên giường, "Là cô !"
Vân Phong Khinh cười nhạt nói, "Xem như anh vận khí tốt !" Nếu không phải đúng lúc gặp phải cô, anh ta đã sớm chết không toàn thây !
"Cám ơn ! Tôi hôn mê bao lâu rồi ?"
"Ba ngày !"
"Ba ngày !" Phác Xán Liệt sợ hãi kêu lên. Mọi người sẽ không nghĩ anh đã chết chứ ?
Như biết anh suy nghĩ cái gì, Vân Phong Khinh mở miệng nói, "Mọi người đều biết sát thủ đường chủ U Minh Điện đã chết, Hắc Diễm bang bị U Minh Điện vây đánh tổn thất nặng nề nhưng trên thực tế trụ sở vẫn chưa bị tiêu diệt."
Anh thật sự "đã chết" a ! Phác Xán Liệt có chút lo lắng hỏi, "Ngô Diệc Phàm đâu ?"
"Mất tích !"
"Cái gì ?" Phác Xán Liệt kích động kéo đến miệng vết thương trên người. Đau đến nhe răng cắn môi.
Vân Phong Khinh thản nhiên nói, "Này chỉ là tin đồn mới nhất mà thôi, sự thật như thế nào tôi cũng không rõ." Cô hiện tại không có tinh lực đi điều tra chuyện này, vốn là muốn thông báo cho người U Minh Điện nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn là từ bỏ. Hiện tại U Minh Điện và cô có liên quan không phải chuyện tốt gì, hơn nữa nghe nói Lộc Hàm mang thai, như vậy lại càng không đem nguy hiểm đến cho bọn họ.
"Tôi muốn trở về !"
Vân Phong Khinh cũng không có giữ anh lại, tuy Phác Xán Liệt thương thế rất nặng nhưng cô cũng không quan tâm, thuận tay cứu anh cũng bởi vì anh có liên quan với Lộc Hàm mà thôi. Vân Phong Khinh lấy ra một hoa tai kim cương đưa cho anh, "Nói với Lộc Hàm tôi muốn làm mẹ nuôi đứa nhỏ, đây là quà cho đứa nhỏ !" Nhắc tới Lộc Hàm, ý cười trong mắt Vân Phong Khinh sâu thêm một ít, đó là bạn duy nhất của cô !
"Người tới !" Vân Phong Khinh nhìn về phía Phác Xán Liệt nói, "Nơi này không ai dẫn đường là không ra được, anh đi theo cậu ta đi !"
Phác Xán Liệt đi không bao lâu thì một nam tử tuấn mỹ đi đến, "Phong Khinh, Trưởng lão hội tìm em."
Vân Phong Khinh cười nhạt, "Đi thôi !"
Lạc Cẩn đưa tay muốn ôm cô lại bị Vân Phong Khinh không dấu vết đẩy ra, ánh mắt trầm trầm đuổi theo bước chân của cô.
*****
"Liệt !" Lãnh Dạ Bạch thấy Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh hô ra tiếng.
Kim Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Biết cậu sẽ không dễ dàng nghỉ chơi như vậy!" Hoàn toàn đã quên lúc trước anh cũng nghĩ đến Phác Xán Liệt thật sự đã chết, nếu không lúc bao vây tiêu diệt Hắc Diễm bang, mọi người vì sao lại liều mạng như vậy ?
Phác Xán Liệt hỏi thẳng, "Ngô Diệc Phàm đâu ?"
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nói, "Sau khi truyền ra tin tức cậu gặp chuyện không may, Phàm liền biết mất, vẫn chưa có tìm được. Cậu có biết cậu ta ở đâu không ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nghĩ nghĩ, xoay người liền đi ra ngoài.
*****
"Phàm... Anh đừng uống nữa..." Mạc Mạc đưa tay muốn cướp đi rượu trên tay Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm lắc lắc tránh thoát, còn đắc ý cười nói, "Liệt, thân thủ của cậu càng ngày càng kém !"
Mạc Mạc trong lòng đau xót, thì thào hỏi, "Anh thương anh ấy như vậy sao ?"
Mắt thấy Ngô Diệc Phàm lại muốn rót rượu, Mạc Mạc một phen giữ chặt anh, "Phàm... Anh đừng uống nữa. Phác Xán Liệt đã chết rồi, cho dù anh say chết anh ấy cũng sẽ không sống lại đâu !"
Ngô Diệc Phàm đẩy tay cô ra, vẻ mặt không vui nhìn cô, "Liệt sẽ không chết, chờ tôi say cậu ta sẽ đem tôi về... Cậu ấy đã đồng ý với tôi..."
"Phàm..." Mạc Mạc nhịn không được rơi nước mắt, bọn họ thật sự không có khả năng sao ? Không, Phác Xán Liệt đã chết, Phàm rất nhanh sẽ quên anh ta ! "Anh đừng như vậy, Phác Xán Liệt cũng không muốn hi vọng anh thế này."
"Ha ha... Cô gạt tôi... nếu Liệt không muốn nhìn thấy cái dạng này của tôi đã sớm đánh tôi..."
Mạc Mạc nhìn Ngô Diệc Phàm uống một ly tiếp một ly nhưng không có biện pháp, Kim Tuấn Miên và Phạm Bảo Nhi cũng không biết đi nơi nào, "Phàm..." Mạc Mạc đưa tay ôm lấy anh, "Xin anh, đừng uống nữa, anh sẽ chết đó !"
Ngô Diệc Phàm giống như căn bản không có nghe thấy. Đột nhiên có một người đàn ông ngồi xuống đối diện bọn họ, hắc hắc cười nói, "Tiểu cô nương, tôi khuyên cô vẫn là bỏ đi ! Tới nơi này đều là thích đàn ông, hắn sẽ không thích cô đâu. Nếu không cô theo tôi đi, tuy rằng tôi cũng thích đàn ông hơn nhưng phụ nữ nhân cũng có thể chấp nhận !"
"Anh..." Mạc Mạc giận đỏ mặt, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm thì thấy Ngô Diệc Phàm một chút phản ứng cũng không có, chỉ lo uống rượu, trong lòng có chút ủy khuất, hốc mắt cũng không đỏ lên.
"Chậc chậc..." Người đàn ông kia dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nâng cằm cô lên trêu đùa. "Bộ dáng này lại có vài phần khiến người ta thương yêu !"
"Ba", Mạc Mạc tức giận, giương tay liền cho hắn một cái tát.
Người đàn ông kia đưa tay sờ mặt bị đánh, vẻ mặt rất khủng bố, "Mẹ nó, con đàn bà chết tiệt. Ông đây coi trọng mày là phúc của mày, mày cư nhiên dám đánh ông !"
Mạc Mạc bị dọa, không nghĩ tới người đàn ông này khủng bố như vậy nên liền đưa tay kéo Ngô Diệc Phàm, "Phàm..."
Ngô Diệc Phàm vốn uống say khướt, bị cô lôi kéo nên chén rượu sao cũng không đưa đến bên miệng, phiền chán quát, "Cút ngay !"
Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Ngô Diệc Phàm rống hắn nên lập tức lấy súng ra, "Mày cư nhiên dám kêu ông cút ! Ông giải quyết mày trước lại cùng con đàn bà này chơi đùa !"
Mạc Mạc rốt cục biết mình chọc tới người không nên dây vào, người này căn bản chính là lưu manh, khó trách tính tình nóng nảy như vậy !
Nhìn Ngô Diệc Phàm bị súng chỉ vào lại một chút phản ứng cũng không có, Mạc Mạc lại sợ hãi, "Phàm..."
Ngô Diệc Phàm chỉ là ngây ngốc nhìn họng súng tối om kia, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc hỏi, "Có phải chết thì có thể gặp Liệt không ?" Anh bây giờ cũng biết tâm trạng lúc trước của lão đại, không muốn phản kháng cũng không muốn đánh trả. Vì sao muốn phản kháng chứ ? Nếu chết thì thật tốt a !
Mạc Mạc biến sắc, "Phàm, anh nói cái gì ? Anh điên rồi !"
Ngô Diệc Phàm không chút để ý tới cô, vừa ngăn tay cô vừa lảo đảo đứng lên đi về phía người đàn ông kia.
"Mày làm cái gì ?" Người đàn ông kia thấy anh đi tới thì vẻ mặt không khỏi đề phòng.
|
Chương 109 "Ách..." Ngô Diệc Phàm mất đi bộ dáng say rượu, khó hiểu nhìn hắn, nói ra lời thiếu chút nữa làm người ta tức chết, "Anh không phải muốn giết tôi sao ? Tôi sợ súng của anh không chính xác... Cho nên đến gần một chút a !"
Người nọ nổi giận nhưng nhìn Ngô Diệc Phàm không ngừng đi về phía hắn, hắn lại nhịn không được bước lui về phía sau. Có lẽ là vì chưa có gặp qua người không sợ chết như vậy nên bị dọa !
"Mày... Mày đừng lại đây... Đến nữa tao nổ súng !"
Ngô Diệc Phàm lảo đảo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, chậm rãi đi tới hắn. Miệng thì thầm nói, "Anh thật dài dòng !"
"Mày... Mày đừng lại đây... Tao thật sự nổ súng !"
Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị vấp một chút, bước về phía trước một bước dài. Người nọ cả kinh, theo bản năng sẽ bóp cò.
"Ba" súng lục rơi xuống đất, sau đó lại là "Ầm" một tiếng, người đàn ông kia thẳng tắp té ngã.
Phác Xán Liệt bắt lấy tay Ngô Diệc Phàm, nổi giận quát, "Ngô Diệc Phàm, cậu thật sự là càng ngày càng tiến bộ ! Ngay cả tự sát cũng học được có phải không ?"
"Khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm mắt say mê man nhìn cậu ta, sửng sốt một hồi lâu sau đó đưa tay ôm mặt cậu ta, Phác Xán Liệt liền đẩy tay anh ra, "Rượu vào muốn điên cái gì ?"
Ngô Diệc Phàm đột nhiên ôm cổ cậu, dùng sức cọ cọ gáy cậu, "Liệt..."
Mạc Mạc cuối cùng từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, thấy Phác Xán Liệt, ánh mắt buồn bã.
"Liệt... Liệt..."
Phác Xán Liệt trầm mặt quát, "Ai cho cậu uống nhiều như vậy ? Cư nhiên còn dám đi tìm cái chết. Đầu cậu có vấn đề có phải không ? Tôi thấy cậu chính là đáng đánh đòn mà ! Cậu..."
Phác Xán Liệt đột nhiên im miệng. Cảm giác được cần cổ có chất lỏng ấm áp, trong lòng căng thẳng. Không nói gì, chỉ là đưa tay ôm chặt anh.
Động tĩnh nơi này sớm đã kinh động đến người trên lầu. Phạm Bảo Nhi thấy Phác Xán Liệt thì hai mắt sáng ngời, "Anh, anh không chết a ! Thật tốt quá !"
Vẻ mặt Kim Tuấn Miên cũng nhu hòa một ít, chỉ có Vân Thiên là vẻ mặt quái dị. Hai người này thật sự là thấy thế nào... ám muội như thế nào ấy !
Trong phòng, Vân Thiên nhìn Ngô Diệc Phàm ôm chặt Phác Xán Liệt không buông tay nhịn không được run run khóe miệng. Này thật là Ngô Diệc Phàm sao ? Lại nhìn vẻ mặt ảm đạm của Mạc Mạc, cô gái này hẳn chính là bạn gái trong truyền thuyết của Ngô Diệc Phàm, nhưng vì sao...
Ánh mắt lại nhịn không được liếc đến Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, bọn họ thật sự không có gian tình gì chứ ?
Phác Xán Liệt sắc mặt có chút tái nhợt, "Phàm, buông tay !"
Người uống say nhân lớn nhất, Ngô Diệc Phàm chính là ôm không buông tay. Kim Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt sắc mặt không đúng liền vội vàng giúp cậu ta kiểm tra một lượt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, "Cậu không muốn sống nữa mà, cái dạng này cũng dám chạy loạn khắp nơi !
Ngô Diệc Phàm nghe nói như thế nháy mắt liền thanh tỉnh, nhưng tay chân vẫn không theo sai bảo, "Liệt..."
Phác Xán Liệt thản nhiên nói, "Không có việc gì !" Cậu nếu không xuất hiện Ngô Diệc Phàm sẽ chết !
Kim Tuấn Miên trầm mặt nói, "Tốt nhất cậu nên lập tức tới bệnh viện !"
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm lảo đảo đứng lên, Phác Xán Liệt đỡ lấy anh nhíu mày nói, "Cậu cẩn thận một chút !"
Kim Tuấn Miên đau đầu, một tên bị thương, một tên nát rượu !
Vân Thiên vẫn tò mò quan sát đến hư hư thực thực gian tình của hai người, mãi đến khi nhìn thấy mọi người đi ra ngoài mới nhớ tới cái gì, mở miệng nói, "Đúng rồi ! Đại tiểu thư Lộc thị từng liên lạc với Vân Môn muốn ám sát Dạ đế nhưng đã bị tôi cự tuyệt. Nhưng không biết cô ta có liên lạc với bang phái khác hay không !" Vào thời điểm này Vân Thiên rất thông minh, anh rất rõ thực lực của mình nên sẽ không chống lại U Minh Điện và Ám Dạ !
Kim Tuấn Miên trực tiếp đem Phác XánLiệt và Ngô Diệc Phàm vào bệnh viện, còn Phạm Bảo Nhi quay trở lại biệt thự báo cáo chuyện Lộc Tịch Nhan chuẩn bị mua sát thủ. Bây giờ Lộc Hàm không như trước kia, không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt.
Lộc Hàm sau khi ngủ vài ngày tinh thần đã tốt lên, cũng rất có tâm trạng ăn. Cái gì cũng ăn một chút, cũng không kén chọn, cũng không nôn.
Nghe xong lời của Phạm Bảo Nhi, Lộc Hàm vừa cắn chân gà vừa ậm ờ hỏi, "Huân, anh thấy Lộc Tịch Nhan và Vũ Văn Lạc xứng không ?"
Thấy cậu "khôi phục bình thường" Ngô Thế Huân cũng yên tâm, đưa tay lau đi vết mỡ trên miệng cậu rồi dịu dàng hỏi, "Bé cưng muốn làm cái gì ?"
Lộc Hàm cắn chân gà, mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, đáy mắt lại rõ ràng giấu một tia tính kế, "Vũ Văn Lạc dám ra tay với Tuyệt Thế đương nhiên phải trừng phạt nho nhỏ một chút, nếu anh ta không muốn lấy Lộc Tịch Nhan vậy làm cho anh ta không thể không lấy. Mà Lộc Tịch Nhan muốn khiến em một xác hai mạng ? Em thật ra lại muốn chờ sau khi cô ta gả cho Vũ Văn Lạc, tập đoàn Vũ Văn suy sụp cô ta sẽ có biểu tình gì !" Này chính là bắt đầu mà thôi, đối với việc muốn tổn thương cậu, cậu không cần phải nương tay !
Phạm Bảo Nhi nhìn ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt cậu, do dự nói, "Anh dâu nhỏ, anh có muốn chú ý dưỡng thai hơn không ?"
Lộc Hàm hung hăng cắn một miếng chân gà, liếc mắt xem thường, "Tôi không phải đang dạy sao ?" Đưa tay sờ bụng, "Cục cưng cũng hiểu được này trừng phạt không sai đâu ! Huân..." Lộc Hàm chớp ánh mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân sẽ cự tuyệt cậu sao ? Đương nhiên sẽ không !
Phạm Bảo Nhi lén nhìn bụng Lộc Hàm, trong lòng âm thầm nói, anh dâu nhỏ xác định như vậy sẽ dạy dỗ đứa nhỏ bình thường sao ?
Ngô Thế Huân âm thanh lạnh lùng nói, "Chuyện này giao cho Ngô Diệc Phàm đi làm !" Lời này là nói với Phạm Bảo Nhi nói, Phạm Bảo Nhi nhận được mệnh lệnh liền chạy nhanh bệnh viện. Cũng không biết là vội vã đi gặp Kim Tuấn Miên hay là vội vàng thông báo cho Ngô Diệc Phàm.
"Ăn no chưa ?"
Lộc Hàm bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, "Em còn muốn ăn nhưng dường như đã no rồi !" Đưa tay sờ bụng. Thật là đầy ! Cậu sao có thể trở nên ăn như vậy ? Chẳng lẽ cục cưng là quỷ tham ăn ?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa bụng tròn vo của cậu, "Đói bụng lại ăn !"
"Chúng ta đi tản bộ, sẽ đói nhanh một chút !" Lộc Hàm liền kéo anh đi về hướng hoa viên.
Ngô Thế Huân nhíu mày, có thể ăn như vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu ? Tuy Kim Tuấn Miênluôn mãi cam đoan Lộc Hàm so với phụ nữ có thai bình thường đều khỏe mạnh nhưng anh vẫn không nhịn được mà lo lắng.
Ngô Thế Huân cẩn thận ôm Lộc Hàm đi đến hoa viên, đột nhiên cười nói, "Làm sao vẫn nhìn anh ?"
Lộc Hàm nhón chân hôn lên mặt anh, ý cười đầy mặt nói, "Nhìn anh nhiều thêm một chút cục cưng sinh ra sẽ có vẻ giống anh a ! Độc... Anh thích con trai hay là con gái ?"
"Con gái !"
"Vì sao ?" Lộc Hàm có chút bất mãn, "Người ta thích con trai a !"
"Vậy con trai đi !"
"Ai... Sao anh không có lập trường như vậy ?"
Ngô Thế Huân bật cười nhìn cậu, "Vậy bé cưng muốn anh như thế nào ?"
Lộc Hàm ôm lấy thắt lưng của anh lắc lắc, "Con trai hay con gái đều không sao ! Em muốn thích em nhất !"
Ngô Thế Huân nhịn không được cười ra tiếng. Lộc Hàm trừng mắt anh,"Huân..." Ngô Thế Huân hôn xuống môi cậu hai cái, cười nói,"Đứa ngốc..."
Lộc Hàm sờ sờ mũi, nhíu mày suy nghĩ, hình như là rất ngốc. Cậu cũng cảm thấy sau khi mình mang thai trở nên có chút kỳ quái, giống như có một chút đa sầu đa cảm vậy. Cũng may không phải rất nghiêm trọng !
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng cậu có chút buồn rầu, trong mắt đều là yêu chiều. Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng hỏi, "Mệt không ?"
"Đầu lĩnh..."
Lộc Hàm quay đầu nhìn lại liền thấy Tân Vũ, ngoại trừ Lộc Hàm thì Tân Vũ và Độ Khánh Thù là sát thủ xuất sắc nhất Ám Dạ, có thể đi vào biệt thự cũng rất bình thường, "Có việc sao ?"
Tân Vũ trong mắt mang theo ý lạnh nói, "Lộc Tịch Nhan liên lạc với Ám Dạ, bỏ ra năm trăm vạn mua mạng đầu lĩnh !"
|
Chương 110 Sắc mặt Ngô Thế Huân lạnh lùng, trên người lộ ra một tia sát khí, Tân Vũ không nhịn được lui về phía sau một bước. Trong lòng cảm thán, không hổ là điện chủ U Minh Điện !
Lộc Hàm đưa tay vỗ vỗ tay bên hông cười nói, "Năm trăm vạn ? Tôi thật đáng giá a !" Kỳ thật nếu là những người khác ra tay chỉ sợ không cần tốn nhiều tiền như vậy, nhưng muốn Ám Dạ ra tay chi phí đương nhiên phải cao một ít.
Có lẽ là Vân Thiên cự tuyệt làm cho Lộc Tịch Nhan phẫn nộ rồi ? Cho nên mới tìm tới Ám Dạ. Lộc Tịch Nhan này chính là một đại tiểu thư cả ngày không có việc gì, cư nhiên lại hoang phí năm trăm vạn mua mạng của cậu, thật đúng là không tiếc. Chắc hẳn còn có công lao của Đồng Uyển Dao.
Lộc gia ! Món nợ này vẫn là nên từ từ tính, cứ bắt đầu từ Lộc Tịch Nhan đi !
Lộc Hàm khoát tay nói, "Cô đi tìm Tiểu Bạch đi !"
Lúc trước Tân Vũ điện thoại không chỉ nói cho cậu biết cô ấy đem bằng chứng Lục Mạn Nhã ám sát cậu giao cho Vũ Văn Lạc, cũng kể khổ với cậu cô ấy để ý Lãnh Dạ Bạch. Nhưng vì Ám Dạ cần chỉnh đốn gấp cho nên không có thời gian cho cô ấy theo đuổi.
Ám Dạ dù sao cũng không phải tổ chức bình thường, mặc dù Vân Huyên làm chủ lâu như vậy nhưng trụ sở vẫn còn. Tuy thời gian không lâu nhưng hiện tại Ám Dạ cũng dần dần trở lại quỹ đạo, nếu đã không sao đương nhiên có thể nói chuyện yêu đương.
Tân Vũ lại không giống Độ Khánh Thù thẹn thùng như vậy. Cười quyến rũ, trong mắt đều là khó xử, không biết Lãnh Dạ Bạch có biết mình đã bị người ta nhớ thương hay không ?
Nhìn Tân Vũ đi xa, Lộc Hàm mới nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt vô tội hỏi, "Huân, anh hẳn sẽ không để ý nga ?"
Dù sao cậu cũng không phải bị anh thu phục, anh hẳn là không ngại thủ hạ của cậu câu mất hai thủ hạ đắc lực của anh chứ !
Ngô Thế Huân đưa tay xoa nhẹ đầu cậu cười nói, "Đó là tự do của bọn họ !"
Tuy tứ đại đường chủ cùng Lãnh Dạ Bạch là người của anh nhưng cũng không phải bán mình, anh sao có thể không cho phép người ta yêu đương ?
Bệnh viện Kim thị
"Ngô Diệc Phàm ! Cậu muốn mưu sát a !" Phác Xán Liệt không biết nói gì nhìn người dính chặt mình. Làm ơn ! Anh là đang bị thương a !
Ngô Diệc Phàm lần này thật sự rất say, hoàn toàn xem thường Phác Xán Liệt rống giận mà chỉ ôm anh ngủ.
Phác Xán Liệt gỡ tay cậu ta nhưng vốn không gỡ ra. Nhìn Ngô Diệc Phàm nhắm chặt hai mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ngu ngốc !" Anh không nghĩ tới mình biến mất vài ngày Ngô Diệc Phàm lại ngay cả chuyện tìm chết cũng làm ra. Chẳng lẽ đi theo lão đại lâu quá lâu cho nên bị ảnh hưởng sao ?
"Cốc cốc..."
"Anh... Là em !"
Phác Xán Liệt lên tiếng, "Vào đi !"
Phạm Bảo Nhi nhìn bộ dáng hai người đang ôm cùng nhau thì cười đến ái muội, Phác Xán Liệt liếc xem thường, "Bảo Nhi..." Phạm Bảo Nhi cười nói, "Hóa ra Tiểu Phàm cũng là chim nhỏ nép vào người nha !" Không phải sao ? Ngô Diệc Phàm ôm chặt thắt lưng của Phác Xán Liệt, đầu tựa vào vai anh, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người.
Phác XánLiệt đầu đầy hắc tuyến. Nhìn Ngô Diệc Phàm, chim nhỏ nép vào người ? Người này mà cũng có lúc ngoan thật ! Nhìn vẻ mặt Phạm Bảo Nhi ái muội, Phác Xán Liệt không thể không nhắc nhở, "Bảo Nhi, em có phải đã quên chính sự hay không ?"
"A ! Đúng rồi, em là có việc muốn thông báo cho Tiểu Phàm nhưng bây giờ nhìn anh ấy thế này..."
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày "Chuyện gì?"
Phạm Bảo Nhi trực tiếp đem ý Ngô Thế Huân nhắn cho Phác Xán Liệt, sau đó xòe tay ra, "Em đi tìm Tiểu Miên !"
"Cậu không sao chứ ?" Phác XánLiệt nhìn bộ dáng Ngô Diệc Phàm giống như rất khó chịu thì có chút lo lắng, cậu ấy rốt cuộc uống bao nhiêu ? Thấy thế nào cũng là bị nặng hơn so với anh.
Ngô Diệc Phàm xoa đầu, nhíu mày nói, "Đau đầu !"
Phác Xán Liệt cười nói, "Đáng đời !" Sau đó nhấn nút gọi ở bên giường, trực tiếp thúc giục Kim Tuấn Miên nhanh chóng đến đây.
Kim Tuấn Miên thật phiền chết, mấy người này thật là không phúc hậu. Biết rõ anh bề bộn nhiều việc nhưng mỗi lần có chút biến động nhỏ đều thúc giục anh đến, "Không chết được ! Tôi phải về biệt thự, các cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt !" Lão đại còn chờ anh kiểm tra thân thể giúp anh dâu nhỏ a !
"Tê... Ngô Diệc Phàm ! Cậu lại phát điên cái gì a ?" Phác Xán Liệt rất hoài nghi anh cả người bị thương có thể càng dưỡng càng nghiêm trọng hay không !
Ngô Diệc Phàm thả lỏng một chút lực đạo, trầm giọng nói, "Phác Xáng Liệt, mạng của cậu là tôi cứu, không có sự cho phép của tôi không cho phép chết !"
"Cậu nghĩ rằng tôi muốn chết a ?"
Ngô Diệc Phàm hung tợn nhìn cậu, "Cậu muốn ăn đòn có phải không ?" Cư nhiên dám làm trái anh !
"Được được ! Tôi không chết là được rồi chứ gì !"
Hai người nằm yên lặng, Phác Xáng Liệt đột nhiên hỏi, "Anh dâu nhỏ sao không đến thăm tôi ?"
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn về phía cậu, có chút chua nói, "Anh dâu nhỏ vì sao phải tới thăm cậu ? Cậu đừng quên, bây giờ anh dâu nhỏ mang thai !" Hơn nữa cho dù không mang thai thì sao nhất định phải tới thăm cậu ta ? Có anh ở đây cậu ta còn bất mãn cái gì ?
Phác Xán Liệt kỳ quái nhìn anh, đưa tay sờ trán của anh, vẻ mặt hoài nghi hỏi, "Ngô Diệc Phàm, cậu không phát sốt chứ ?"
"Phác Xán Liệt !"
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn anh rồi thản nhiên nói, "Vân Phong Khinh có đồ muốn tôi giao cho anh dâu nhỏ !"
"Vân Phong Khinh ?"
"Đúng vậy ! Nếu không phải Vân Phong Khinh cứu tôi một mạng thì tôi thật sự thịt nát xương tan ! Tê... Cậu nhẹ chút !" Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ, Ngô Diệc Phàm động một chút liền ôm anh thật chặt, e là vết thương của anh thật sự sẽ càng ngày càng nghiêm trọng !
Ngô Diệc Phàm vội vàng buông tay ra, "Không có việc gì chứ ?"
Phác Xán Liệt tức giận nói, "Không chết được !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đột nhiên tiến đến ngửi ngửi trên người cậu, "Liệt, trên người cậu là mùi gì ?" Làm sao có thể trở nên thơm như vậy ? Hơn nữa giống như mùi trên người phụ nữ.
Phác Xán Liệt nâng cánh tay lên ngửi ngửi, nhíu mày nói, "Hình như là mùi trên người Vân Phong Khinh." Trong biệt thự của Vân Phong Khinh có một loại hoa mà anh chưa từng gặp qua, giống như mùi hương này. Trên người Vân Phong Khinh hình như cũng mang theo mùi này.
"Cái gì ?!" Ngô Diệc Phàm không bình tĩnh !
Phác Xán Liệt đưa tay xoa lỗ tai, "Cậu làm sao vậy ?" Lỗ tai cũng sắp bị chấn điếc rồi !
Trong mắt Ngô Diệc Phàm đều là nguy hiểm, "Thành thật khai báo ! Cậu và Vân Phong Khinh làm cái gì ?"
Phác Xán Liệt đẩy anh ra, "Bệnh thần kinh !" Anh còn chưa nghi ngờ cậu ta và Mạc Mạc như thế nào vậy mà cậu ta cư nhiên nghi ngờ anh và Vân Phong Khinh ? Thật là bệnh mà !
Đúng rồi, ngày hôm qua Mạc Mạc cũng ở đó, cuối cùng bọn họ dường như đều đã quên cô ta !
Ngô Diệc Phàm cúi đầu rầu rĩ nói, "Liệt, tôi biết là tôi một bên tình nguyện kéo cậu xuống nước, nếu cậu hối hận... Tôi đây..."
Phác Xán Liệt đạp một cước qua, "Ai nói tôi hối hận ?"
Ngô Diệc Phàm giống như càng thêm khổ sở, cười khổ nói, "Cậu cho tới bây giờ cũng chưa có nói yêu tôi. Tôi biết cậu chẳng qua là đồng tình với tôi mà thôi, nhưng tôi không muốn sự đồng tình của cậu. Nếu cậu không thương tôi... Tôi..."
Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng anh thương tâm muốn chết liền tức giận quát, "Ngô Diệc Phàm cậu bệnh thần kinh a ! Cậu làm sao đáng giá tôi đồng tình chứ ? Ai nói tôi không thương cậu ?"
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm giương lên, ôm cậu ấy cọ cọ, vẻ mặt ái muội nói,"Liệt, tôi biết cậu yêu tôi yêu đến không thể tự kềm chế, cậu không nói tôi cũng biết. Tôi nhất định sẽ không bội tình bạc nghĩa với cậu, cậu yên tâm đi."
Phác Xán Liệt oán hận trừng mắt vẻ mặt đắc ý của người nào đó, có chút nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, Ngô Diệc Phàm đã khôi phục lại vẻ không đáng yêu như thường rồi !
Bởi vì Phác Xán Liệt chưa thích hợp xuất viện nên Ngô Diệc Phàm cũng ở lại trong bệnh viện. Nhưng thật ra anh cũng không quên nhiệm vụ Ngô Thế Huân giao cho anh nên trực tiếp đem phòng bệnh của Phác Xán Liệt trở thành văn phòng.
"Cốc cốc..."
Phác Xán Liệt tựa vào giường, cầm một quả táo nhàn nhã cắn. Nghe tiếng đập cửa trực tiếp gọi, "Ngô Diệc Phàm, mở cửa !"
Ngô Diệc Phàm từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cậu không đi mở sao ?" Anh rất bận có biết không ?
"Tôi bị thương !" Cũng không biết là ai không cho cậu xuống giường !
|
Chương 111 Ngô Diệc Phàm nhận mệnh đi mở cửa, bởi vì anh làm cho Phác Xán Liệt không cẩn thận thổ lộ nên dưới sự giận dữ của Phác Xán Liệt, mấy ngày nay liền hết sức có thể sai bảo anh.
"Lão đại... anh dâu nhỏ..."
Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm liền muốn nhảy xuống giường, sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống, "Phác Xán Liệt ! Cậu xuống giường thử cho tôi xem !"
Chân Phác Xán Liệt sắp đụng tới mặt đất lại nhanh chóng rụt về, vẻ mặt buồn bực thầm nói, "Nào có nghiêm trọng như vậy ? Tôi cũng không phải sắp chết !" Dưỡng vài ngày cậu đã tốt hơn nhiều rồi.
"Ha ha..." Lộc Hàm cười to ra tiếng, e sợ thiên hạ không lưỡi cậu nói, "Phác Xán Liệt, nói như thế nào anh cũng là đồ đệ của tôi, sao có thể luôn bị Ngô Diệc Phàm đàn áp chứ ? Cần phản kháng biết không ?"
"Anh dâu nhỏ..." Hai người cùng nhìn về phía Lộc Hàm, đều là bộ dáng rất bất đắc dĩ.
Lộc Hàm sờ sờ mũi nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Huân, bọn họ thật ăn ý !"
Ánh mắt Ngô Thế Huân lộ ra mỉm cười. Sợ cậu mệt nên ôm cậu ngồi xuống sô pha ở bên cạnh rồi mới nhìn hướng Ngô Diệc Phàm hỏi, "Thế nào ?"
Ngô Diệc Phàm cười nói, "Một Lộc thị mà thôi ! Lộc Nghị hẳn rất nhanh sẽ tìm tới cửa !"
Lộc Hàm lười biếng tựa trong lòng Ngô Thế Huân hỏi, "Vũ Văn Lạc đâu ?"
Nhắc tới Vũ Văn Lạc, sắc mặt Ngô Diệc Phàm có chút khó coi. Vũ Văn Lạc cũng là huynh đệ của anh nhưng lại cùng Hắc Diễm bang cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiếu chút nữa hại chết Phác Xán Liệt, anh không có khả năng cho rằng chuyện gì cũng không xảy ra.
"Vũ Văn Lạc hai ngày nay không có hành động, hẳn là tự cho thời gian để lão đại tỉnh ngộ !" Anh nhìn ra Vũ Văn Lạc cũng không muốn liều mạng với lão đại để mất cả chì lẫn chài, nhưng lại không cam lòng. Tuyệt Thế truyền ra tin xấu, trên giang hồ lại truyền ra tin đường chủ U Minh Điện đã chết, xem ra Vũ Văn Lạc cho rằng lão đại bây giờ phải chịu áp lực rất lớn, có khi đang sứt đầu mẻ trán mới đúng. Có lẽ cậu ta cho rằng lão đại có nhiều khả năng sẽ buông tha anh dâu nhỏ !
Lộc Hàm ý cười đầy mặt ôm Ngô Thế Huân cọ cọ, "Huân, anh nói em đi tham gia hôn lễ của chị, chị ấy có hoan nghênh không ?" Nhất định sẽ rất hoan nghênh đi ! Thật vất vả đoạt mất chồng của cậu, đương nhiên sẽ muốn gặp cậu để khoe khoang rồi.
Ngô Thế Huân nhíu mày, "Em muốn đi ?" Anh lo lắng đương nhiên là vấn đề an toàn của Lộc Hàm.
Lộc Hàm buồn bực chu miệng, đưa tay sờ bụng, "Vậy quên đi !" Cũng không thể để cho cục cưng cùng cậu mạo hiểm.
"Không có việc gì, muốn đi thì đi đi !" Ngô Thế Huân không muốn cậu không vui, có anh đi cùng, cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì.
"Đúng rồi, anh dâu nhỏ, tôi có vật này cho anh !" Phác Xán Liệt lấy ra hoa tai Vân Phong Khinh đưa anh rồi nói, "Vân Phong Khinh bảo tôi nói với anh cô ấy muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ. Đây là lễ vật cho đứa nhỏ !"
Phác Xán Liệt lại muốn xuống giường nhưng kết quả bị Ngô Diệc Phàm ấn trở về. Phác Xán Liệt đầu đầy hắc tuyến, cậu thật sự không có nghiêm trọng như vậy được không ?
Lộc Hàm từ trên tay Ngô Diệc Phàm tiếp nhận hoa tai kim cương kia, nhìn hỏi, "Này có tác dụng gì ?" Vân Phong Khinh đưa lễ vật không có khả năng chỉ là đẹp mắt mà thôi.
"Này cô ấy chưa nói !"
"Cốc cốc..."
Phác Xán Liệt đang muốn sai bảo Ngô Diệc Phàm, kết quả còn chưa nói ra Ngô Diệc Phàm liền nói, "Cửa không có khóa !" Nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt có chút tiếc nuối, trong mắt Ngô Diệc Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười.
Kim Tuấn Miên đi vào cái gì cũng không nói mà chỉ ngồi xuống ở một bên, anh vốn là đến cùng Lộc Hàm nhưng vài ngày chưa tới bệnh viện nên anh mới có thể bớt chút thời gian đi kiểm tra. Phạm Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Lộc Hàm sờ bụng, nói "Huân, cục cưng sắp đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm !"
Phạm Bảo Nhi cười nói, "Anh dâu nhỏ, là anh đói bụng a !"
Lộc Hàm đưa tay kéo Ngô Thế Huân bước đi, trước kia khẩu vị của cậu cũng không có tốt như vậy, sau khi mang thai mới như vậy cho nên ăn nhiều hơn đương nhiên là bị cục cưng ăn !
Kim Tuấn Miên đương nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo, Phạm Bảo Nhi hướng về phía Phác Xán Liệt nói, "Anh, anh dưỡng thương cho tốt, em có rảnh lại đến thăm anh !"
Phác Xán Liệt nhìn cô hớn hở chạy theo Kim Tuấn Miên thì lắc đầu nói, "Có Kim Tuấn Miên ở đây chỉ sợ em ấy vĩnh viễn không rảnh !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục công tác thì Phác Xán Liệt nằm hình chữ đại trên giường, mệt mỏi nói, "Tôi muốn ăn táo !"
Động tác Ngô Diệc Phàm dừng lại, "Cậu không phải mới ăn một trái sao ?"
"Tôi muốn ăn nữa không được sao ?"
Ngô Diệc Phàm nhận mệnh cầm gọt một quả táo, xem ra Phác Xán Liệt lần này thật là tính sổ với anh ! Kỳ thật ngẫm lại, tuy anh luôn khi dễ cậu nhưng hẳn là, có lẽ cũng không phải quá đáng lắm ?
Phác Xán Liệt hai tay gối sau đầu, bắt chéo chân, trên mặt trẻ con đều là đắc ý.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bộ dáng tiểu nhân đắc chí thì nhíu mày, đột nhiên tiến đến trước mắt cậu, "Liệt, cậu chưa từng nghe qua vui quá hóa buồn sao ?"
Phác Xán Liệt nghiêm mặt liếc mắt nhìn cây dao gọt trái cây, "Uy, cậu cẩn thận một chút, tôi cũng không muốn hủy dung !"
Ngô Diệc Phàm không chút để ý giật giật dao trên tay, câu môi nói, "Cậu không phải đối với mặt mình rất không hài lòng sao ?"
Phác Xán Liệt đột nhiên nhắm mắt lại, "Vậy cậu động thủ đi ! Nhưng sau khi hủy dung tôi không biết có thể luẩn quẩn nhảy lầu tự sát trong lòng hay không... Ngô..."
"Tê... Ngô Diệc Phàm, cậu cầm tinh con chó a !" Phác Xán Liệt sờ khóe miệng bị cắn đau, thật hết nói.
Ngô Diệc Phàm giơ dao gọt trái cây trên tay lên, trầm giọng nói, "Phác Xán Liệt, cậu dám chết, tôi liền dám tiên thi !"
Phác Xán Liệt rất muốn nói, nếu giống tình huống lần này cậu sẽ không giữ thi thể cho anh tiên thi. Nhưng ngẫm lại vẫn là không nên chạm đến vết sẹo của anh !
Ngô Diệc Phàm thấy cậu không phản bác, sắc mặt dễ coi một ít. Cúi đầu muốn hôn cậu nhưng tiếng chuông di động luôn không thức thời, luôn vang ở thời điểm không nên vang.
Thấy tên hiện trên di động, sắc mặt Ngô Diệc Phàmhơi trầm xuống. Ấn nút nghe, nghe xong chốc lát Ngô Diệc Phàm một câu cũng chưa nói lập tức cúp điện thoại. Nhìn về phía Phác Xán Liệt hỏi, "Liệt, đây là phòng bệnh số mấy ?"
"Số sáu !"
Trong mắt Ngô Diệc Phàm có chút nghi hoặc, người quan trọng nhất của anh không phải Phác Xán Liệt sao ? Vậy phòng bệnh số năm là ai ?
Người điện thoại tới là Vũ Văn Lạc. Từ sau khi Vũ Văn Lạc bắt đầu đối phó Ngô Thế Huân, bọn họ không có tiếp tục liên nữa. Trong lòng Vũ Văn Lạc cũng rõ anh lựa chọn gây sự với Ngô Thế Huân cũng liền lựa chọn là kẻ thù với Ngô Diệc Phàm, quan hệ bọn họ không có khả năng giống như lúc trước.
Ngô Diệc Phàm có chút không rõ Vũ Văn Lạc đang làm cái quỷ gì nhưng nghe giọng cậu ta hình như rất nghiêm túc.
Cầm trong tay quả táo đã gọt xong đưa cho Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói, "Tôi đi ra ngoài một chút."
Phác Xán Liệt cũng không hỏi anh là chuyện gì, lấy quả táo cắn một miếng rồi thản nhiên nói, "Cẩn thận một chút." Hiện tại bọn họ bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng !
Ngô Diệc Phàm gật đầu. Đi đến phòng bệnh số năm liền đưa tay gõ cửa. Mở cửa là Vũ Văn Lạc, thấy Ngô Diệc Phàm, Vũ Văn Lạc có chút kinh ngạc, "Nhanh như vậy ?" Anh vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta thì cậu ta liền xuất hiện, thật sự là quá nhanh.
"Rốt cuộc chuyện gì ?"
Vũ Văn Lạc để cho cậu đi vào, Ngô Diệc Phàm thấy rõ người trên giường thì ngẩn người, "Mạc Mạc ?"
Vũ Văn Lạc mở miệng nói, "Tôi thấy cô ấy té xỉu ở ven đường cho nên đưa cô ấy tới bệnh viện. Bác sĩ nói là thương tâm quá độ lại bị chứng bệnh kén ăn làm cho dinh dưỡng không đủ." Anh vẫn nghĩ rằng Mạc Mạc là người làm cho Ngô Diệc Phàm động tình nên nói là người quan trọng nhất của cậu ta cũng không quá đáng.
Sắc mặt Mạc Mạc rất tái nhợt, nhìn qua rất tiều tụy. Thấy Ngô Diệc Phàm trong mắt xẹt qua một tia sáng, "Phàm..." Ngô Diệc Phàm nhìn cô, nhíu nhíu mày.
Ngô Diệc Phàm mới vừa đi không lâu, cửa phòng lại bị người mở ra. Phác Xán Liệt nghĩ là Ngô Diệc Phàm đã trở lại nhưng không ngờ người đến là Vân Thiên.
Phác Xán Liệt nhíu mày, "Vân Môn chủ hình như có chút không lễ phép !" Ngay cả cửa cũng không gõ.
Vân Thiên đứng thẳng người, "Tôi đến gặp Ngô Diệc Phàm !"
"Ngô Diệc Phàm có cái gì tốt ?"
"Ngô Diệc Phàm không nằm viện sao ?"
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt bị hóc táo, thật vất vả mới hết nghẹn, có chút bó tay hỏi, "Vân Môn chủ là từ đâu nhận được tin ?" Bị thương là cậu, Ngô Diệc Phàm chỉ là người tiếp khách có được không ?
Vân Thiên sửng sốt một chút, "Ngô Diệc Phàm không có việc gì sao ? Nhưng tôi nhận được tin cậu ấy ở bệnh viện nghỉ ngơi đã mấy ngày rồi !" Anh còn tưởng rằng Ngô Diệc Phàm uống rất nhiều tới sắp chết rồi chứ !
Phác Xán Liệt lại dựa vào giường, liếc xem thường nói, "Vân Môn chủ có thể yên tâm, tên tai họa kia không chết được !"
Vân Thiên ngẩn người, do dự hỏi, "Cậu và Ngô Diệc Phàm..."
Còn chưa nói dứt câu đã thấy Phác Xán Liệt nhanh chóng lăn một vòng từ trên giường xuống. Đồng thời súng dưới đầu gối đã cầm trong tay và bắn một phát ra ngoài cửa sổ.
Vân Thiên đi đến cửa sổ nhìn, sắc mặt trầm xuống, sau đó thấy Phác Xán Liệt bị thương không khỏi hỏi, "Cậu không sao chứ ?"
Phác Xán Liệt nhìn cánh tay của mình, "Không có việc gì, chỉ là xướt qua da một chút !" Xem ra Hắc Diễm bang đã biết tin cậu không chết. Cũng đúng, anh sau khi trở về liền chạy đi tìm Ngô Diệc Phàm, còn ở quán bar giết người. Tuy đó là địa bàn của Vân Môn nhưng quán bar trước nay luôn lẫn lộn tốt xấu, có cơ sở ngầm của Hắc Diễm bang cũng rất bình thường.
"Làm sao vậy ?" Kim Tuấn Miên mở cửa ra liền thấy cảnh tượng này.
Phác Xán Liệt thấy anh có chút kinh ngạc, "Cậu không phải đi rồi sao ?"
Kim Tuấn Miên âm thanh lạnh lùng nói, "Lão đại sợ anh dâu nhỏ đói bụng quá nên ăn ngay trong bệnh viện !..."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cũng đi đến, Phác Xán Liệt ngẩn người, "Lão đại, anh dâu nhỏ, sao hai người cũng đã trở lại ?" Cơm nước xong cũng nên về biệt thự mới đúng chứ !
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ôm ngồi xuống, vuốt cái bụng phình to rồi nói,"Lúc nãy là đói bụng thôi ! Ăn no xong đương nhiên trở lại !" Cậu mới không muốn sớm như vậy đã trở về biệt thự đâu, luôn ở biệt thự sẽ bị nghẹn chết !
Nhìn vết thương trên tay Phác Xán Liệt, Lộc Hàm nhíu mày hỏi, "Người Hắc Diễm bang ? Ngô Diệc Phàm đâu ? Anh ấy sao bỏ lại cậu một mình ?"
Còn không chờ Phác Xán Liệt trả lời, Lộc Hàm đột nhiên lộ ra một tia cười gian. Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra trong khoảng thời gian này cậu thật sự có chút nhàm chán.
*****
"Phàm..." Mạc Mạc nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt đều là đau lòng.
Vũ Văn Lạc nhìn hai người thì lên tiếng nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước !"
"Không cần, tôi còn có việc !" Ngô Diệc Phàm nhìn Mạc Mạc, thản nhiên nói, "Em nghỉ ngơi cho tốt."
"Ngô Diệc Phàm!" Mạc Mạc mắt rưng rưng nhìn anh, "Ở cùng em một chút cũng không được sao ?"
Ngô Diệc Phàm đang muốn nói gì tiếng chuông di động lại vang lên, "Kim Tuấn Miên, chuyện gì ?"
Kim Tuấn Miên lạnh giọng nói, "Người Hắc Diễm bang xuất hiện, Liệt cậu ấy..."
Ngô Diệc Phàm biến sắc, "Liệt làm sao vậy ?"
Kim Tuấn Miên trầm mặc một chút mới nói, "Cậu vẫn là tự mình đến xem đi !"
Ngô Diệc Phàm trong lòng căng thẳng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Anh chẳng qua là ra ngoài một lát, Liệt nhất định không có việc gì !
Sắc mặt Mạc Mạc càng thêm tái nhợt, Phác Xán Liệt vừa xảy ra chuyện anh liền khẩn trương như vậy, cô ngay cả một người đàn ông cũng không bằng sao ?
Trong mắt Vũ Văn Lạc có chút đăm chiêu, thấy Mạc Mạc cũng muốn đi theo Ngô Diệc Phàm ra ngoài anh cũng không có ngăn cản. Anh cũng muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì.
|
Chương 112 Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, cậu sao cả hai bên đều không lấy lòng được a ? Cậu cũng không phải cố ý muốn lừa anh, kia là bị anh dâu nhỏ ép nha ! Anh cũng thông báo, "Tôi thật sự bị thương !"
Lời này quả nhiên thực dùng được, Ngô Diệc Phàm cũng bất chấp tính sổ với cậu, đưa tay liền cởi quần áo của cậu ra. Phác XánLiệt vội vàng chụp tay anh lại, "Làm cái gì ? Chỉ là đạn sượt qua cánh tay một chút mà thôi."
Vân Thiên nhìn hai người rất khó hiểu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Phàm, cậu không phải thích phụ nữ sao ?"
Trong lúc nhất thời mọi người đều đem ánh mắt dừng trên người Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp mở miệng, Phác Xán Liệt lập tức cảnh cáo nói, "Không cho phép nói lung tung nói !"
Vân Thiên càng thêm tò mò, Lộc Hàm cũng không chớp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân không dấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng như có một chút khó chịu vậy.
Ngô Diệc Phàm rung đùi đắc ý nói, "Liệt sắp có thai rồi tôi có biện pháp gì ?"
Phác Xán Liệt một cước đạp qua, "Cút ! Cậu mới sắp có thai !"
Mạc Mạc nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng đau xót, ánh mắt ảm đạm dời đi đúng lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân dịu dàng ôm Lộc Hàm, trong mắt đều là cưng chiều, trong lòng càng thêm đau khổ, đối với Lộc Hàmcũng có chút oán hận. Lúc trước nếu không phải cậu ta thì cô và Ngô Diệc Phàm sao có thể đi đến một bước này ? Nếu không phải vì Lộc Hàm, cô cũng sẽ không hiểu lầm. Có lẽ bây giờ cô sẽ giống như cậu ta, rất hạnh phúc !
Vũ Văn Lạc đột nhiên lên tiếng, "Lộc Hàm, anh muốn nói chuyện với em !"
Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống nhưng không mở miệng, chỉ là cầm tay Lộc Hàm chơi đùa, thỉnh thoảng sờ bụng của cậu, hiển nhiên không tính nhúng tay.
Lộc Hàm nhìn về phía Vũ Văn Lạc, thật lễ phép nói, "Vũ Văn tổng tài có gì muốn nói cứ nói thẳng tại đây. Mọi người đều là người một nhà !" Vân Thiên bây giờ cũng coi như nửa người một nhà đi ! Anh ta hoàn toàn không có ý định đối nghịch với hai tổ chức U Minh Điện và Ám Dạ này.
Nhưng đối với lời cậu nói đều là người một nhà, lại đối với Vũ Văn Lạc tất cả đều là người ngoài. Anh làm người cũng thật sự thất bại, rõ ràng Ngô Diệc Phàm và Vân Thiên đều là huynh đệ của anh nhưng bây giờ lại đều đứng ở vị trí đối lập với anh.
Thấy Vũ Văn Lạc nhíu mày, Lộc Hàm miễn cưỡng lay động, nhíu mày nói, "Vũ Văn tổng tài không phải có bí mật gì muốn nói với tôi chứ ?" Mắt nhìn mọi người trong phòng lại nói thêm, "Kỳ thật cho dù là bí mật mọi người cũng sẽ không nói lung tung !"
Cho dù Lộc Hàm lúc trước đối với Vũ Văn Lạc có chỗ bất đồng nhưng lúc Vũ Văn Lạc muốn đối phó Ngô Thế Huân, anh liền bị xác định vào khu vực kẻ địch. Đối với kẻ địch, cậu có thể lễ phép như thế đã rất khách khí rồi.
Phạm Bảo Nhi dẫn đầu ồn ào, "Đúng vậy đúng vậy ! Tôi cam đoan giữ bí mật tuyệt đối !"
Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, mở miệng hỏi, "Em khi nào thì quen biết Ngô tổng ?"
Lộc Hàm rất ngoan ngoãn, có hỏi liền đáp, "Rời Vũ Văn gia không lâu tôi xảy bị tai nạn xe, được Huân nhặt về !"
"Vì sao không trở lại tìm anh ?"
Lộc Hàm vô tội nói, "Tôi mất trí nhớ, ngay cả chính mình là ai cũng không biết sao có thể biết phải đi tìm anh ? Hơn nữa tôi vì sao phải về tìm anh ?" Cậu nếu quyết định đi rồi sao có thể lại trở về ?
Vân Thiên và Ngô Diệc Phàm liếc nhìn nhau, lúc trước nói chuyện trong thư phòng bọn họ cũng có phần !
"Anh là chồng em !"
Phạm Bảo Nhi lại tham gia vào, "Chồng thì làm sao ? Khi kết hôn vẫn có thể ly hôn, thật sự cho rằng có thân phận là một người chồng thì có thể muốn làm gì thì làm, không xem người ta là người sao ?" Nói kích động liền đứng lên. Kim Tuấn Miên im lặng ấn cô ngồi trở lại sô pha. Thật là. Anh dâu nhỏ cũng không kích động, cô ấy lại kích động cái gì chứ ?
Sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó coi, "Anh luôn tìm em !"
Lộc Hàm nhìn về phía anh, nhíu mày nói, "Tìm được rồi thì thế nào ? Tôi không vĩ đại như vậy, sẽ không vì yêu mà đi cầu xin." Huống chi cậu đã không thích anh ta, "Cho nên Vũ Văn tổng tài, Lục Mạn Nhã tính tình không tốt, chuyện không liên quan đến tôi, muốn tôi nhường bà ta ? Dựa vào cái gì ? Lục Mạn Nhã cho người ám sát tôi anh cũng biết. Anh coi như tôi đã bị giết, không cần lại đến phiền tôi được không ?" Nếu cậu không phải Dạ đế, Ngô Thế Huân cũng không có năng lực bảo vệ cậu, như vậy cậu đã chết rồi. Đây một câu tính tình không tốt, bảo cậu nhường một chút liền có thể giải quyết chuyện sao ?
Sắc mặt Vũ Văn Lạc càng thêm khó coi, "Lộc Hàm, bà ấy dù sao cũng là mẹ của anh, anh dù sao cũng không thể bảo bà đền mạng được !"
Lộc Hàm nhíu mày, chậm rãi nói, "Nên tính sổ tôi sẽ tự mình từ từ tính, không phiền Vũ Văn tổng tài lo lắng !"
Vũ Văn Lạc trầm giọng nói, "Theo anh trở về !"
Lộc Hàm trợn mắt, "Theo anh trở về làm cái gì ? Để Lục Mạn Nhã ám sát một lần nữa sao ?" Ngữ khí rất bình thản, nghe không ra oán giận gì, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.
"Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa !"
Lộc Hàm bĩu môi, vùi vào trong lòng Ngô Thế Huân, "Quỷ mới tin !"
Ngô Thế Huân vuốt nhẹ lưng cậu, dịu dàng hỏi, "Mệt không ?"
Lộc Hàm gật gật đầu, "Có chút mệt !"
"Kim Tuấn Miên !" Ngô Thế Huân chỉ kêu Kim Tuấn Miên một tiếng sau đó ôm Lộc Hàm đi ra ngoài. Kim Tuấn Miên tự giác theo sau, không cần phải nói, đương nhiên là muốn cấp cho Lộc Hàm một gian phòng bệnh cao cấp để ngủ.
Phạm Bảo Nhi cũng đi theo ra ngoài, khi đi ngang qua Vũ Văn Lạc còn hừ một tiếng với anh ta. Hành vi trẻ con như vậy chỉ sợ ai cũng không thể nghĩ cô và sát thủ có liên quan !
Trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh lại, sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó coi, nói đến nói đi Lộc Hàmchính là không muốn cùng anh trở về, không muốn rời khỏi Ngô Thế Huân ! Vân Thiên mấp máy môi, cũng không biết nên nói cái gì, Vũ Văn Lạc vốn là nghe khuyên không vào.
Phác Xán Liệt nằm ở trên giường nhìn này lại nhìn kia, thỉnh thoảng lại liếc xem thường. Ngô Diệc Phàm tựa vào bên giường, thuận tay cầm một phần văn bản lật xem.
Sắc mặt Mạc Mạc cũng không tốt so với Vũ Văn Lạc. Nhìn Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Vì sao lại trở thành thế này ? Vì sao trong thời gian ngắn như vậy anh có thể quên sạch cô không còn một mảnh, lại đối với Phác Xán Liệt yêu chết đi sống lại chứ ? Cô thật sự không rõ. Cùng khoảng thời gian nhưng vì sao tình cảm của cô đối với anh lại càng ngày càng sâu ?
Không khí nặng nề thật sự làm cho người ta không thoải mái. Phác Xán Liệt đưa chân đá Ngô Diệc Phàm, "Tôi đói bụng !"
Ngô Diệc Phàm trực tiếp cầm điện thoại chuẩn bị bảo người đưa cơm tới. Vũ Văn Lạc rốt cục phục hồi tinh thần lại, xoay người đi ra phòng bệnh, Mạc Mạc lại nhìn Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt một cái, hai tay nắm thật chặt sau đó cũng xoay người đi ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại, nhìn về phía Phác Xán Liệt hỏi, "Còn ăn không ?"
Phác Xán Liệt liếc xem thường, "Sớm như vậy ăn cơm cái gì ?" Cậu cũng không phải anh dâu nhỏ ?
Ngô Diệc Phàm đặt điện thoại lại, sau đó đá giầy rơi xuống rồi leo lên giường. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía anh, "Cậu không phải bận nhiều việc sao ?"
"Không nhiều lắm !" Ngô Diệc Phàm đưa tay ôm cậu, nhắm mắt lại, một bộ dáng muốn ngủ. Phác Xán Liệt nhíu mày, kéo chăn qua đắp giúp anh. Bởi vì lúc trước Phác Xán Liệt sinh tử không rõ, Ngô Diệc Phàm vốn không có tâm trạng đi lo chuyện Tuyệt Thế, Ngô Thế Huân cũng không có khả năng bỏ lại Lộc Hàm đi để ý chuyện công ty, trong lòng anh trời đất bao la đều không quan trọng bằng Lộc Hàm. Cho nên chuyện công ty hoàn toàn chất đống, hơn nữa Ngô Thế Huân lại hạ lệnh mới cho nên Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay đều không thời gian nghỉ ngơi.
Vân Thiên nhìn hai người có chút bất mãn, "Hai người không phải đã quên tôi vẫn còn sống chứ ?"
Ngô Diệc Phàm từ từ nhắm hai mắt miễn cưỡng nói, "Phiền cậu đóng cửa lại, cám ơn !"
Khóe miệng Vân Thiên, uổng công anh đặc biệt đến thăm cậu ta, cậu ta cư nhiên trực tiếp đuổi người. Thật sự là lương tâm bị chó ăn !
Lộc Hàm ngủ một giấc mới được Ngô Thế Huân đưa về biệt thự. Sáng sớm ngày thứ hai Ngô Thế Huân liền nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm.
"Lão đại, Lộc Nghị đã đến Tuyệt Thế, yêu cầu gặp anh !"
"Ừ, đã biết !"
|