[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 117 Ngô Diệc Phàm vẻ mặt nghi ngờ, "Phải không ? Chuyện này tôi không biết a !"
"Này... Ngô phó tổng nếu không tin có thể hỏi Ngô tổng !"
"Ầm"
Cửa ban công bị người một cước đá văng ra, Phác Xán Liệt thấy rõ tình cảnh bên trong thì nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống sô pha. Ngô Diệc Phàm hấp tấp chạy đến bên cạnh cậu ngồi xuống, hỏi "Liệt, lão đại có nói qua phải bảo vệ Lộc thị không có chuyện gì không ?"
Phác Xán Liệt lười biếng tựa vào sô pha, liếc mắt nhìn Lộc Nghị trong mắt đầy chờ mong, trên mặt trẻ con lộ ra một cái tươi cười, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, "Không có !"
Trong lòng Lộc Nghị trầm xuống, thấy Ngô Diệc Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông liền vội vàng sốt ruột nói, "Ngô tổng thật sự nói qua, Ngô phó tổng nếu không tin có thể gọi điện thoại hỏi Ngô tổng một chút !"
Chung Viện ngồi ở bên cạnh ông cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Bây giờ cho dù Lộc thị sụp đổ bà cũng không sợ, bây giờ Lộc Hàm là người của Ngô Thế Huân, bà thân là mẹ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân như thế nào cũng sẽ không bạc đãi bà !
Ngô Diệc Phàm khẽ cười nói, "Không cần hỏi, bây giờ Tuyệt Thế là do tôi phụ trách, đương nhiên là tôi định đoạt !"
"Cậu..." Lộc Nghị trong lòng có chút phẫn nộ, "Cậu không sợ Ngô tổng trách tội sao ?"
Ngô Diệc Phàm một phen ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhếch môi, lười biếng nói, "Bây giờ lão đại và anh dâu nhỏ nào có rảnh để ý tôi ? Cho dù tôi đem Tuyệt Thế biến thành gì lão đại cũng không biết không phải sao ?"
Lộc Nghị nhìn bộ dáng cậu bất cần đời thì trong lòng kinh sợ không thôi, này hoàn toàn chính là trong núi không hổ hầu tử xưng vương. Lộc thị chính là không đợi được a, nếu Ngô Thế Huân không làm chủ Lộc thị liền xong rồi !
Lộc Nghị dần dần tỉnh táo lại, muốn gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân tố giác Ngô Diệc Phàm đắc tội. Ngô Diệc Phàm cười tủm tỉm kéo Phác Xán Liệt qua hôn một cái, lắc đầu thở dài nói "Lộc tổng, ngươi nói lão đại là sẽ tin của ngươi nói, hay là tin lời tôi nói ?"
Chung Viện nhìn hai người đàn ông như thế, trong mắt đều là chán ghét, dường như cảm thấy rất ghê tởm. Mà Lộc Nghị hoàn toàn không có tâm trạng đi để ý chuyện dư thừa. Nghe Ngô Diệc Phàm nói thì dừng một chút, sau đó vẫn gọi đi, như thế nào ông cũng phải liều một chút !
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Gọi đi gọi đi ! Xem tức chết ông không !
Trong mắt Phác Xán Liệt cũng đều là vui sướng khi người gặp họa, Ngô Diệc Phàm phúc hắc ở trên người cậu làm cho cậu có chút căm tức, nhưng ở trên người người khác cũng không tệ lắm !
Đối với ánh mắt sắc bén của Chung Viện hai người không chút để ý. Chỉ là trong lòng không khỏi cảm thán người phụ nữ này cư nhiên có thể sinh ra anh dâu nhỏ, thật không biết kiếp trước tích bao nhiêu phúc !
Điện thoại được thông, trong lòng Lộc Nghị dâng lên một tia hy vọng "Ngô tổng..."
Bên kia truyền đến cũng không phải là giọng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngồi ở trên đùi Ngô Thế Huân, cầm điện thoại ngọt ngào kêu lên, "Cha..."
Lộc Nghị khựng lại, vội vàng nói, "Lộc Hàm, Ngô tổng đâu ? Mau đưa cho Ngô tổng nghe điện thoại !"
Ngô Diệc Phàm tiến đến bên tai Phác XánLiệt nhỏ giọng hỏi, "Cậu không phải có việc sao ?"
Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, "Anh dâu nhỏ nghe nói Lộc Nghị đến đây nên bảo tôi tới thông báo với cậu. Một lát lúc nói chuyện với lão đại thì mở loa lớn lên, tức chết Lộc Nghị !" Đây chính là nguyên văn lời anh dâu nhỏ !
Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, "Nói trong điện thoại không phải được rồi sao, sao muốn cậu đích thân đi một chuyến ?"
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn anh, "Sao ? Rất không vui khi thấy tôi ?"
"Không có ! Tôi không phải sợ cậu mệt sao ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nói, "Gần đây Hắc Diễm bang rất bình tĩnh !" Cũng không phải một chuyện tốt.
Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai cậu, "Yên tâm..."
Còn chưa kịp nói thêm gì Lộc Nghị đã đưa điện thoại tới. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, trực tiếp nhấn nút mở loa ngoài,"Lão đại..."
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm hôn một cái rồi mới lạnh giọng nói, "Nghe nói cậu muốn tạo phản ?"
Ngô Diệc Phàm vô cùng lễ phép nói, "Không thể nào, lão đại, tôi làm sao dám tạo phản chứ ?"
"Ừ, vậy là tốt rồi !"
Lộc Nghị biến sắc. Như thế nào Ngô Diệc Phàm tùy tiện vừa nói thì Ngô Thế Huân liền tin ? "Ngô tổng, tôi nói đều là sự thật."
Bên kia truyền đến giọng của Lộc Hàm, "Huân, cha khẳng định sẽ không nói dối, Ngô Diệc Phàm nhất định là muốn tạo phản. Nếu không anh cho người điều tra anh ta đi !"
Lộc Nghị nhịn không được run run khóe miệng. Thật ngốc, cứ như vậy nói ra, Ngô Diệc Phàm có chuẩn bị thì sao có thể điều tra ra ?
Ngô Thế Huân dịu dàng phụ họa, "Bé cưng thật thông minh !"
"Khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm ho hai tiếng, đem ý cười đến bên miệng nuốt trở lại, "Lão đại, anh tin tôi, tôi thật sự không có muốn tạo phản !"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đưa tay lấy quả táo thì vội vàng giúp cậu lấy lại đây, nhận cây dao trái cây trong tay cậu, vừa giúp cậu gọt vỏ vừa nói, "Tôi vẫn muốn cho người điều tra cậu !"
Lộc Hàm thiếu chút nữa cười ra. Mỗi lần bảo Ngô Thế Huân diễn trò cậu đều nhịn không được muốn cười.
"Lão đại..." Ngô Diệc Phàm sắc mặt suy sụp, trong mắt tựa hồ còn có chút sốt ruột.
Trong lòng Lộc Nghị nhẹ nhàng thở ra, cho dù Ngô Thế Huân không điều tra ra cái gì, sau này Ngô Diệc Phàm khẳng định cũng sẽ sợ một chút, sẽ không đối nghịch với Ngô Thế Huân. Như vậy nhất định sẽ không trắng trợn làm trái ý của Ngô Thế Huân đối phó Lộc thị, chỉ cần Lộc thị không có việc gì, Ngô Diệc Phàm tạo phản hay không ông cũng không quan tâm.
Đúng lúc này di động Phác Xán Liệt vang lên, Phác Xán Liệt nhớ tới Lộc Hàm dặn dò, cũng mở loa lớn lên. Chợt nghe thấy bên kia truyền đến giọng lạnh lùng của Ngô Thế Huân, "Phác Xán Liệt, điều tra Ngô Diệc Phàm, tôi nghi ngờ cậu ta muốn tạo phản !"
Phác Xán Liệt thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc. Hóa ra anh dâu nhỏ nhất định muốn cậu đích thân tới đây là nguyên nhân này. Nhìn Lộc Nghị sắc mặt khó coi, Phác Xán Liệt không thể không bội phục Lộc Hàm. Khẩu khí lúc lên lúc xuống sẽ không trực tiếp hành hạ Lộc Nghị đến chết chứ ?
Lộc Nghị sắc mặt rất khó coi, Phác Xán Liệt này và Ngô Diệc Phàm có quan hệ ái muội, không đảm bảo sẽ không bao che cho Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân nếu không đích thân hỏi đến thì Ngô Diệc Phàmvốn chính là không sợ hãi, mà hành vi của ông đã muốn đắc tội Ngô Diệc Phàm, kết cục Lộc thị chỉ sợ sẽ rất thảm ! "Ngô tổng..."
Ông còn chưa nói dứt câu Phác Xán Liệt đã rất nhanh nói, "Dạ !" Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
|
Chương 118 Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của Lộc Hàm nên đưa tay ôm Phác Xán Liệt lắc lắc, còn hôn hai cái lên mặt cậu, vẻ mặt chờ đợi nhìn cậu, "Em yêu, em sẽ không tố giác anh đúng hay không ?"
Phác Xán Liệt run run khóe miệng, "Đúng!" Cậu dám làm trái ý của anh dâu nhỏ sao ?
Lộc Nghị một lòng trầm đến đáy cốc. Sớm biết rằng hắn sẽ không muốn nói gì Ngô Diệc Phàm tạo phản chuyện. Trực tiếp tìm Ngô Thế Huân nói Lộc thị chuyện không phải tốt lắm.
Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt Lộc Nghị như trời sập xuống liền nghĩ nếu ông biết tất cả đều là một tay anh dâu nhỏ bày ra, không biết sẽ có biểu cảm gì ?
Lộc Nghị chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân nhưng lại gọi không thông, muốn gọi cho Lộc Hàm mới nhớ tới ông vốn không biết cách để liên lạc với Lộc Hàm. Hỏi Chung Viện, Chung Viện cũng không biết, bất đắc dĩ chỉ có thể ỉu xìu bỏ đi.
Phác Xán Liệt nhìn hai người đi ra ngoài, nhíu mày nói, "Ông ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đi tìm lão đại."
Ngô Diệc Phàm cười nói, "Ông ta tìm được sao ?" Tìm được rồi có thể nhờ sao ?
Đảo mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, ái muội cười nói, "Liệt, cậu đối với tôi thật sự là quá tốt !" Vừa nói vừa cọ lên người cậu.
Phác Xán Liệt sắc mặt tối sầm, "Cút !"
"Không muốn a ! Người ta rất nhớ cậu !"
Khóe miệng Phác Xán Liệt run rẩy, thực thức thời không mở miệng nữa.
Lộc Hàm vừa cắn quả táo vừa nhìn Ngô Thế Huân cười nói, "Huân, anh rất thích hợp diễn trò !" Cư nhiên không thể cười nhạo, sau đó lại gật đầu nói, "Này cũng là ưu điểm !" Đưa tay sờ sờ bụng giáo dục nói, "Cục cưng, phải học hỏi !"
Khóe miệng Ngô Thế Huân giơ lên, thật không biết đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ bị cậu dạy thành cái dạng gì !
Lộc thị vốn vô lực giãy dụa liền đi đến đường cùng. Chung Viện muốn đi nhờ vả Lộc Hàm nhưng lại không liên lạc được với cậu, đi tập đoàn Tuyệt Thế tìm người lại bị đuổi ra ngoài. Chỉ có thể trở lại Lộc gia.
Đồng Uyển Dao thấy bà trở về thì nghiêm mặt châm chọc nói, "Không phải đi rồi sao ? Còn trở về làm cái gì ? Sao ? Có phải con trai ngoan của bà vốn không chứa bà hay không ?"
Chung Viện hừ lạnh nói, "Con trai ngoan của bà, sao bà không đi tìm nó chứa đi ?"
Đồng Uyển Dao cười lạnh nói, "Tôi không có giống người nào đó chỉ lo bản thân mình !"
Chung Viện cười quyến rũ đưa tay hất hất mái tóc, chậm rãi nói "Tôi nghe nói tập đoàn Vũ Văn cũng duy trì không được bao lâu !"
Sắc mặt Đồng Uyển Dao trầm xuống, "Bà nói bậy bạ gì đó ? Tập đoàn Vũ Văn dễ dàng sụp đổ như vậy sao ?"
"Được rồi ! Đừng ồn nữa !" Lộc Nghị mở to hai mắt đỏ bừng nhìn hai người phụ nữ không nhường nhau chút nào. Hét lớn, "Ngoại trừ ồn ào ra các ngươi còn có thể cái gì?" "Mẹ..."
Lúc này giọng nói ngọt ngào của Lộc Hàm từ xa truyền đến, Chung Viện trong mắt vui vẻ, trong lòng Lộc Nghị cũng dâng lên một tia hy vọng.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm chậm rãi đi vào Lộc gia, đi theo phía sau là Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt. Còn có Kim Tuấn Miên và Phạm Bảo Nhi.
"Lộc Hàm..." Chung Viện hai mắt rưng rưng nhìn Lộc Hàm, "Lộc Hàm, mẹ biết con sẽ không mặc kệ mẹ !"
Lộc Hàm cười ngọt ngào, đáy mắt lại không có độ ấm. Cậu lúc trước mấy lần suýt chết nhưng sao không thấy người làm mẹ như bà quan tâm tới ?
"Ngô tổng..." Trong mắt Lộc Nghị đều là chờ đợi, khi nhìn Ngô Diệc Phàm trong mắt lại mang theo một tia âm ngoan.
Ngô Diệc Phàm nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Kỳ thật giả làm người xấu rất thích, nhất là khi anh dâu nhỏ luôn làm cho người ta trong lòng tràn ngập hy vọng thì lại đem hy vọng của người ta gạt đi. Thật sự... lòng có chút hả hê !
"Ngô tổng, anh hiện tại đã tin lời tôi chưa ? Ngô Diệc Phàm vốn không có nể mặt anh, anh rõ ràng nói qua Lộc thị không có việc gì nhưng cậu ta lại hạ thủ tàn nhẫn với Lộc thị !" Lộc Nghị nhìn Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đều đến đây, trong lòng đoán có lẽ Ngô Thế Huân nghe nói chuyện của Lộc thị nên biết Ngô Diệc Phàm làm trái ý anh, cho nên mới mang theo Ngô Diệc Phàm đến giải thích rõ ràng. Kỳ thật giải thích thật ra lại không cần, ông biết tất cả đều là Ngô Diệc Phàm tự ý chủ trương. Chỉ cần Ngô Thế Huân làm cho Lộc thị cải tử hồi sinh thì ông liền cám ơn trời đất, tuyệt đối sẽ không trách anh nuốt lời.
Ngô Diệc Phàm ôm cổ Phác XánLiệt, giống như không có xương sống tựa vào người anh, lắc đầu thở dài nói, "Liệt, cậu nói làm sao có thể có người ngốc như vậy chứ ? Lộc thị cư nhiên bây giờ mới phá sản, thật sự là kỳ tích a !"
Phác Xán Liệt duỗi chân đá anh một cái, "Đứng vững !"
"Ha ha..." Ngô Diệc Phàm ôm cậu cọ cọ, cười hì hì nói, "Liệt, cậu có phát giác càng ngày cậu càng dịu dàng hay không ?" Một cước kia vốn như gãi ngứa.
Phác XánLiệt sắc mặt tối sầm, hung hăng đá một cước qua, người này chính là không thể đối quá tốt ! Ngô Diệc Phàm vội vàng phát ra tiếng "Oa oa" kêu lên, "Liệt, cậu đây là thẹn quá hóa giận !"
Phạm Bảo Nhi lắc đầu nói, "Tiểu Phàm vốn chính là đáng đánh đòn a !" Không có việc gì luôn thích chọc anh ra tay, chẳng lẽ đây là tình thú ?
Lộc Nghị nhìn Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt không e dè Ngô Thế Huân, lại nghĩ tới lời của Ngô Diệc Phàm, sắc mặt lại thay đổi. Cuối cùng nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Ngô tổng... Anh không thể như vậy, điều kiện anh nói tôi đã làm được, anh không thể nói chuyện không giữ lời !"
Thấy Ngô Thế Huân vốn không có để ý tới mình, Lộc Nghị lại vội vàng nhìn về phía Lộc Hàm, "Lộc Hàm, con giúp cha !"
Lộc Hàm thật vô tội nói, "Nhưng con không có làm ăn a !"
Lộc Nghị đối với việc Kiều Bối NhiLộc Hàm không hiểu biết có chút căm tức, này có chuyện làm ăn gì ? Cho dù mày biết làm ăn thì mày có thể dưới sự chèn ép của Tuyệt Thế mà làm cho Lộc thị trở mình sao ? "Con xin Ngô tổng bỏ qua cho Lộc thị đi !"
"Con vì sao phải xin ?"
Phạm Bảo Nhi không muốn làm người ngoài cuộc chen miệng nói, "Đúng vậy ! Không cần phải xin, anh dâu nhỏ có yêu cầu gì lão đại cũng đều đáp ứng !" Tuy Ngô Thế Huân cũng không sợ có người biết thân phận của anh nhưng vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Lộc Nghị sửng sốt một chút, trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng. Nhìn Lộc Hàm dỗ dành, "Lộc Hàm, con nói Ngô tổng cứu Lộc thị được không ? Nếu không cha và mẹ con đều phải ăn ngủ đầu đường !"
Lộc Hàm tỉnh ngộ gật đầu, ngửa đầu nhìn Ngô Thế Huân. Ngay khi Lộc Nghị nghĩ rằng cậu sẽ xin Ngô Thế Huân thì lại nghe cậu khó hiểu hỏi, "Huân, cái đó và em có liên quan sao ?"
Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, "Không có liên quan với em !"
"Nga !" Lộc Hàm gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng anh không nói gì.
Đồng Uyển Dao cười châm chọc, "Chung Viện, đây là con trai ngoan bà nuôi lớn a !"
Chung Viện hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lộc Hàm, vẻ mặt yêu thương, "Lộc Hàm, con nhất định sẽ không để cho mẹ ăn ngủ đầu đường đúng không ?"
|
Chương 119 Lộc Hàm đánh giá bà một lượt rồi nháy mắt mấy cái nói, "Mẹ làm sao có thể ăn ngủ đầu đường chứ ? Mẹ còn xinh đẹp như vậy, tin chắc sẽ có rất nhiều ông muốn đem nhặt mẹ về nhà !"
Chung Viện biến sắc, "Tiểu tử chết tiệt kia, mày nói cái gì ? Mẹ là mẹ mày, mày nuôi tao là đương nhiên, nếu mày dám ném bỏ mặc kệ tao thì tao phải đi kiện mày !"
Nghe vậy, Lộc Hàm hơi sợ kéo tay áo Ngô Thế Huân, "Huân... Em sẽ không ngồi tù chứ ? Em không muốn cục cưng sinh ra ở trong tù !"
Ngô Thế Huân dịu dàng nói, "Bé cưng làm sao có thể ngồi tù, nếu bà ta dám kiện thì anh sẽ khiến cho bà ta ngồi tù được không ?"
Lộc Hàm gật đầu, "Được ! Em biết em trai là bị mẹ giết, giết người là phải ngồi tù đi ?"
Sắc mặt Chung Viện trở nên trắng bệch, "Tiểu tử chết tiệt kia, mày nói bậy bạ gì đó ?" Chuyện kia bà làm bí mật như vậy sao nó có thể biết ?
Người ngoài đều chỉ biết là Lộc gia có hai người con, lại không biết kỳ thật Đồng Uyển Dao còn sinh con trai nhưng đã chết !
Đồng Uyển Dao sắc mặt nhăn nhó nhìn về phía Chung Viện, "Chung Viện, là bà giết con tôi !"
"Không phải... Không phải tôi !"
"Chính miệng con trai bà nói. Còn có thể giả sao ?"
Lộc Nghị hình như cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại như thế này nên có chút thẫn thờ.
Lộc Hàm nhìn hai người phụ nữ đã muốn lao vào nhau thì khó hiểu hỏi, "Dì, dì vì sao tức giận như vậy ?"
Đồng Uyển Dao oán hận nói, "Con tôi bị người ta giết có thể không tức giận sao ? Chung Viện, tôi muốn bà đền mạng."
"Nhưng... Dì không phải cũng tìm người muốn giết tôi sao ? Tôi không phải cũng nên bảo dì đền mạng ?"
Đồng Uyển Dao sửng sốt, sau đó quát, "Loại ti tiện như mày nói bậy bạ gì đó ? Ngay cả mày cũng đáng để tao mua người đi giết mày sao ?"
"Không phải dì ! Là dì và chị, dì hẳn là giúp không ít tiền nhỉ ?" Nhìn Đồng Uyển Dao sắc mặt thay đổi, Lộc Hàm không cho bà cơ hội mở miệng, đáng thương nói, "Tôi biết dì và chị đều không thích tôi nhưng tôi không trách hai người, tôi biết chị thích Vũ Văn Lạc cho nên mới nghĩ cách làm cho chị gả cho anh ta. Tôi không cần các người cảm kích, chỉ hy vọng các người đừng chán ghét tôi như vậy là tốt rồi !"
Đồng Uyển Dao giật mình, hình như có chút không rõ Lộc Hàm rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tịch Nhan gả cho Vũ Văn Lạc là nó giúp thu xếp ? Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến tình hình tập đoàn Vũ Văn gần đây, vậy không phải đều là công lao của Tuyệt Thế sao ? Trong lòng có chút dự cảm không tốt, bất an hỏi, "Mày muốn làm cái gì ?"
Lộc Hàm cười nói, "Dì yên tâm, con chỉ là muốn biết chị rốt cuộc là thích Vũ Văn Lạc hay là thích tập đoàn Vũ Văn, rất nhanh con có thể biết được đáp án !"
Đồng Uyển Dao trong lòng kinh sợ không thôi, ý của nó là rất nhanh tập đoàn Vũ Văn sẽ sụp đổ ? "Đứa con hoang này, không có Lộc gia mày có thể có hôm nay sao ? Tịch Nhan là chị mày, mày sao có thể đối với nó như vậy ?"
"Nga ? Dì là cảm thấy như vậy còn chưa đủ ?"
"Mày..." Đồng Uyển Dao tức giận đến cả người phát run, xông lên muốn tát Lộc Hàmmột cái. Ngô Thế Huân vẻ mặt âm lãnh, nếu không phải Lộc Hàm vẫn không cho anh ra tay thì Đồng Uyển Dao không có khả năng còn sống đến bây giờ.
"Ba"
Một tiếng thực vang dội, Đồng Uyển Dao bị ngã xuống đất, nửa bên mặt thoáng chốc liền sưng lên, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt. Lộc Hàm vừa phất tay vừa vuốt bụng nói, "Cục cưng, nhất định phải nhớ kỹ, nếu như cần phải dùng tay đánh người thì da thịt phải dày béo một chút, nếu không tay đánh sẽ đau !"
Ngô Diệc Phàm ôm Phác Xán Liệt run rẩy, anh dâu nhỏ thật sự là...
Phác Xán Liệt liếc anh một cái, cũng không khỏi nói thầm, "Thật lo lắng anh dâu nhỏ sinh ra sẽ là một tiểu ác quỷ !" Đến lúc đó nhất định sẽ không có thiên lý a !
Lộc Hàm nhìn Đồng Uyển Dao phục hồi tinh thần lại, vô cùng hung ác trừng mắt bà, khoanh tay lại rồi lắc đầu nói, "Dì, dì tìm ai giết con không được sao ? Vì sao cố tình đi tìm tới Ám Dạ chứ ?"
Đồng Uyển Dao có chút dự cảm không tốt, "Vì sao không thể tìm Ám Dạ ?" Việc này ngoại trừ bà và Tịch Nhan thì những người khác không biết, Lộc Hàm làm sao có thể biết chuyện bà tìm Ám Dạ ám sát nó ? Chẳng lẽ... Nhìn Ngô Thế Huân, chẳng lẽ Ám Dạ cũng là của Ngô Thế Huân sao ?
Lộc Hàmthở dài nói, "Dì, dì tìm người của con đến giết con, dì nói này số tiền đó con vẫn là kiếm hay là không kiếm đây ?"
Cái gì ? Sắc mặt Đồng Uyển Dao trắng nhợt, trong mắt nhìn Lộc Hàm mang theo một tia sợ hãi, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói, "Không có khả năng."
Nếu bà ra tiền cho Ám Dạ giết người thì đối với Ám Dạ tự nhiên có một chút hiểu biết, ít nhất Dạ đế trong truyền thuyết kia vẫn là biết một chút, Lộc Hàm làm sao có thể ban Dạ đế ? Kia lại là giết người không chớp mắt, nếu Lộc Hàm là Dạ đế, vậy bà và Tịch Nhan...
Hình như nhìn ra bà đang lo lắng cái gì, Lộc Hàm cười an ủi nói "Dì, dì có thể yên tâm, con giết người rất nhanh, sẽ không đau lắm đâu !"
Đồng Uyển Dao bị dọa choáng váng, Lộc Nghị lại hồi phục tinh thần. Kỳ thật ông cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua hắc đạo, dù sao giống như chuyện loại trừ đối thủ làm ăn hay là muốn người trong hắc đạo giúp đỡ. Nhưng ông chưa từng tiếp xúc loại tổ chức khủng bố U Minh Điện và Ám Dạ này, nhưng không có tiếp xúc qua không có nghĩa là không có nghe nói qua. Lấy việc người trong hắc đạo đều nói này hai đại tổ chức này không thể chọc thì hai thủ lĩnh của hai đại tổ chức này lại không thể chọc.
Lộc Nghị thật không ngờ ông sai lầm vứt bỏ con trai không cần cư nhiên là đầu lĩnh Ám Dạ. Nghĩ tới Tuyệt Thế thình lình chèn ép, còn có lời Lộc Hàmlúc nãy nói là cậu nghĩ cách làm cho Lộc Tịch Nhan gả cho Vũ Văn Lạc, Lộc Nghị có chút không tin hỏi, "Lộc Hàm, Lộc thị..."
Nghi vấn của ông còn chưa ra khỏi miệng, Lộc Hàmtiếp lời nói, "Con đã sớm nhìn không vừa mắt Lộc thị. Trước kia thì không sao cả, nhưng bây giờ con mang thai. Nói vậy cha cũng biết người có thai phải giữ tâm trạng tốt, cục cưng mới có thể khỏe mạnh. Cha hẳn là không ngại dùng Lộc thị đổi lấy sự khỏe mạnh của cháu ngoại cha chứ ?"
"Thật là mày !" Hai mắt Lộc Nghị đỏ lên nhìn Lộc Hàm, cả người có chút run run, "Tao làm sao có thể nuôi một con sói như mày chứ ?" Cho dù ông đối với Lộc Hàm không tính là yêu thương nhưng nếu không có Lộc gia, nó có thể sống đến lớn như vậy sao ?
Lộc Hàm cười nhạo một tiếng, "Cha, cha nuôi con dùng bao nhiêu tiền, cha tính đi con sẽ trả cho cha !" Lộc Nghị đối với cậu vốn không có loại tình cảm cha và con trai gì, cho dù nợ ông cũng thật sự chỉ là một chút vấn đề tiền bạc, huống chi, ông không phải bất cứ lúc nào cũng bóc lột giá trị trên người cậu sao ? Cậu cũng không cảm thấy mình thiếu ông bao nhiêu !
|
Chương 120 "Ngươi... Ngươi..."
Chung Viện nhìn về phía Lộc Hàm. Thương tâm nói, "Lộc Hàm, bác gái không thích con. Cha con cũng không thương con, nhưng là mẹ cũng không làm chuyện gì có lỗi với con, con không thể ngay cả mẹ cũng trả thù a!"
Lộc Hàm cười lạnh,"Mẹ. Ta thật muốn biết, lúc trước là ai hướng cha ra chủ ý. Đem con hôn mê đưa lên giường của lão già kia?" Cậu từ nhỏ bị khi dễ. Cậu mặc kệ còn chưa tính. Dù sao cậu cũng đang ở dưới hiên nhà người ta. Nhưng thân là mẫu thân của cậu, lại xem cậu làm như hàng hóa, lúc nào cũng lo lắng thế nào mới có thể đem cậu lợi dụng hoàn toàn, vì chính mình kiếm thủ càng nhiều lợi ích, căn bản là không lo của cậu chết sống.
Không thể không nói. Chung Viện với Lộc Nghị thật đúng là trời sinh một đôi. Khó trách người ta nói không phải người một nhà thì không ở cùng!
Nghe vậy, Ngô Thế Huân cánh tay căng thẳng, trong mắt thần sắc rất là khủng bố. Lộc Hàm vỗ vỗ tay hắn. Ý bảo hắn không có việc gì, đừng quên, nàng nhưng là Dạ đế!
Chung Viện biến sắc, Lộc Hàmlàm sao có thể biết là bà ra chủ ý? Lúc trước gặp Lộc Hàm dung mạo không xinh đẹp, bị Lộc Nghị buông tha cho, Chung Viện không cam lòng. Sau lại Lộc Nghị có một đối tác, là một cái lão già, chuyên môn thích ngoạn con trai, Chung Viện nghĩ lấy Lộc Hàm tư sắc là không có khả năng gả cho hào môn công tử. Người nọ tuy rằng là cái lão già. Nhưng cũng rất có tiền, Lộc Hàmnếu là có thể làm của hắn tình phụ cũng không sai, cho nên liền hướng Lộc Nghị ra chủ ý, làm cho hắn dùng Lộc Hàmđi lấy lòng lão già kia. Đem Lộc Hàm hôn mê đưa đến lão già kia phòng, nhưng là trời không theo ý nguyện, lão già kia cư nhiên ly kỳ tử vong. Bọn họ tự nhiên cũng không có thể đạt tới mục đích, nhưng là hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ cái kia lão già là bị Lộc Hàm giết!
Chung Viện thực mất tự nhiên cười nói, "Lộc Hàm. Mẹ cũng là vì tốt cho con a! Cái kia nam nhân tuy rằng già đi chút. Nhưng là rất nhiều tiền. Ai cho con đem chính mình phẫn như vậy xấu. Làm hại mẹ nghĩ đến con gả không ra. Cho nên mới hội nghĩ ra như vậy biện pháp, mẹ cũng muốn con hạnh phúc a!"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Nghị cùng Chung Viện, nguyên bản bọn họ nói như thế nào cũng là cha mẹ Lộc Hàm. Hắn cũng không tính làm quá phận. Nhưng là hiện tại...
"Phác Xán Liệt, mang về!"
"Dạ!" Phác Xán Liệt bát một chiếc điện thoại, bên ngoài vào được vài người, trực tiếp đem ba người xao hôn tha đi.
"Dạ..." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân âm lãnh mặt, thân thủ lôi kéo tay áo của hắn.
Nhưng là Ngô Thế Huân hiển nhiên rất tức giận, sắc mặt hoàn toàn không có dịu đi, Lộc Hàm đột nhiên cúi đầu, vuốt bụng khóc nói "Cục cưng. Mạng của con hảo khổ a! Con còn không có sinh ra đâu. Cha con đã không muốn con. Con yên tâm. Mẹ một người cũng có thể đem con nuôi lớn..." Nói xong liền ôm bụng phải đi.
Ngô Thế Huân bật cười đem cậu kéo trở về "Nói bậy bạ gì đó?"
Lộc Hàm ôm anh cọ cọ "Huân... em không sao..." Cậu đã sớm không cần.
Ngô Thế Huân hôn thái dương cậu. Ôn nhu nói "Đi thôi, đói bụng không?"
Lộc Hàm sờ sờ bụng,"em là không có đói. Nhưng là cục cưng giống như đói bụng!"
Ngô Thế Huân ôm cậu hướng ra phía ngoài đi đến, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thì phải là đói bụng!
Phạm Bảo Nhi nhìn hai người đi xa. Đau miệng nói "Anh dâu nhỏ đúng là khả ái!" Kim Tuấn Miên nhìn cô bộ dạng sắp khóc đi ra. Ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, rõ ràng nhìn qua thật to còi a, có đôi khi lại đặc biệt đa sầu đa cảm.
"Anh dâu nhỏ thực hạnh phúc!"
Phạm Bảo Nhi hút hấp cái mũi,"Đúng thế!"
Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm dừng ở cuối cùng. Ngô Diệc Phàm cảm thấy hứng thú hỏi "Liệt. Cậu tính như thế nào tiếp đón bọn họ?"
Phác Xán Liệt nhìn hắn một cái "Nếu không giao cho cậu?"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày "Cũng được, vừa vặn thử xem mãn thanh mười đại khổ hình!"
"Nhàm chán!" Phác Xán Liệt mặc kệ hắn.
Ngô Diệc Phàm giữ chặt hắn. Đem một khối đồng hồ đặt ở hắn trong tay,"Sửa tốt lắm!" Này đồng hồ đúng là hắn lúc trước đưa cho Phác Xán Liệt kia một khối. Du thuyền nổ mạnh bị hư hao. Cho nên hắn mới không thể truy Phác Xán Liệt vị trí.
Phác Xán Liệt trực tiếp đưa trên tay, nói "Buổi tối đi nhà cậu!"
Ngô Diệc Phàm hai mắt sáng ngời "Được!"
Phác Xán Liệt lại toát ra một câu "Tôi đã gọi người đem ba người kia đến nhà của cậu rồi!"
Ngô Diệc Phàm sửng sốt "Đem bọn họ đến nhà của tôi đi làm cái gì?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nói,"Không phải là thử một chút mãn thanh mười đại khổ hình sao?" Nhìn Ngô Diệc Phàm ngốc lăng bộ dáng. Phác Xán Liệt bộ dạng đáng yêu trẻ con thật to tươi cười.
Mà Ngô Diệc Phàm lại là vẻ mặt buồn bực. Hắn bị đùa giỡn!
Lộc thị đóng cửa, Lộc Nghị, Đồng Uyển Dao, Chung Viện không biết tung tích, Lộc Tịch Nhan có chút hoảng loạn. Nay cô không còn cái gì dựa vào. Cho nên cô càng muốn bắt nhanh Vũ Văn Lạc.
"Lạc..."
Vũ Văn Lạc ngẩng đầu nhìn gặp Lộc Tịch Nhan, sắc mặt trầm xuống dưới, "Cô tới công ty làm cái gì?"
Lộc Tịch Nhan có chút ủy khuất nói,"Anh vẫn không về nhà. Cho nên em..." Lời của cô bị chuông điện thoại đánh gãy. Vũ Văn Lạc cầm lên điện thoại. Nghe xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó "Ba" một tiếng treo lên điện thoại.
Lộc Tịch Nhan nhìn hắn sắc mặt khó coi, cẩn thận hỏi,"Lạc, xảy ra chuyện gì?"
Vũ Văn Lạc lạnh lùng nhìn cô. Vô tình nói "Xảy ra chuyện gì cũng không cần cô quan tâm, vợ của tôi sẽ chỉ là Lộc Hàm. Cô không cần xuất hiện ở công ty, về nhà chờ, tôi sẽ làm cho người ta đem đơn ly hôn đưa đến cô!"
Lộc Tịch Nhan hai tay căng thẳng. Sắc mặt có chút khó coi "Anh cùng với em ly hôn? Vì sao? Anh đã ghét em như vậy vì sao còn muốn cưới em?" Khi lúc nàng hy , lại đem nàng nhốt đánh vào địa ngục. Hắn có biết hay không, hắn thật sự thực tàn nhẫn!
"Vì sao?" Vũ Văn Lạc cười lạnh nói "Bởi vì cha tốt của cô cùng Ngô Thế Huân cấu kết với nhau làm việc xấu uy hiếp tôi. Làm cho tôi không thể không cưới cô!"
Lộc Tịch Nhan sắc mặt trở nên trắng bệch. Nguyên bản cô cho là Vũ Văn Lạc nghĩ thông suốt mới có thể cưới cô. Mặc dù hắn đối cô hờ hững. Cô như trước tin tưởng hắn nếu cưới cô. Nhất định là có một chút thích cô. Cũng không tưởng sự thật thì ra là thế.
Ngực đau quá, cô đã muốn phân không rõ, cô như vậy muốn gả cho hắn, coi trọng đến tột cùng là hắn thân phận địa vị, hay là người hắn!
Lộc Hàm rốt cuộc có cái gì hảo? Nó đã có đứa con với người khác. Vì sao hắn vẫn là chỉ thích nó? Cô rốt cuộc làm sao so ra kém Lộc Hàm?
Lộc Tịch Nhan cúi đầu. Nhìn chính mình bởi vì dùng sức mà trở nên trắng đầu ngón tay, trong mắt tất cả đều là oán hận, cô ghét Lộc Hàm! Từ nhỏ liền chán ghét. Dựa vào cái gì một cái dã loại so với cô xuất sắc hơn? Thậm chí sau trở nên như vậy xấu còn có thể đoạt nam nhân của cô? Mà hiện tại. Chồng của cô, không. Có lẽ rất nhanh chính là chồng trước. Trong lòng hắn như trước tất cả đều là cái kia dã loại. Cho nên mới hội đối cô như vậy vô tình!
|
Chương 121 Lộc Tịch Nhan vô tri vô giác rời khỏi tập đoàn Vũ Văn, trong đầu đều là khuôn mặt Lộc Hàm mang theo ý cười, lúc ẩn lúc hiện làm cho cô hận không thể xé nát gương mặt ấy !
Không, cô không muốn như vậy, cô không muốn cả đời đều bại bởi Lộc Hàm. Có lẽ, không có Lộc Hàm, anh sẽ thích cô, chỉ cần Lộc Hàm biến mất anh rất nhanh sẽ quên nó, đến lúc đó anh sẽ phát hiện cô so với Lộc Hàm còn tốt hơn !
*****
Lộc Hàm nhìn hai người thân thiết trên sô pha, không nói gì liếc xem thường, "Phiền hai người vào phòng được không ? Nếu dạy hư cục cưng hai người bồi thường nổi không ?"
"Ách ? Anh dâu nhỏ anh từ đâu xuất hiện ?" Phác Xán Liệt bị hoảng sợ, đã hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người, rất dọa người a !
Lộc Hàm ngồi xuống sô pha sờ sờ bụng, "Từ trên lầu đi xuống !" Bây giờ cậu đã có thói quen thích sờ bụng tuy bụng của cậu vẫn chưa lộ rõ.
Ngô Diệc Phàm vẫn ở trên người Phác Xán Liệt như cũ không chịu động, miễn cưỡng hỏi, "Lão đại đâu ?" Từ sau khi anh dâu nhỏ mang thai lão đại không phải đều một tấc cũng không rời sao ?
Phác Xán Liệt đưa tay đẩy đẩy anh, Ngô Diệc Phàm lại bất động, Phác Xán Liệt cũng tùy ý anh.
Lộc Hàm nghe Ngô Diệc Phàm nói thì vuốt bụng thở dài,"Huân không cần tôi và cục cưng !"
"Ha ?" Khóe miệng Phác Xán Liệt run run, "Anh dâu nhỏ, anh suy nghĩ quá nhiều phải không ?" Lão đại lại không cần cậu ? Làm sao có thể ?
Lộc Hàm sờ sờ bụng, thở dài một tiếng, "Thật sự ! Không thấy Huân !"
"Không thấy lão đại ?" Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhún vai, cậu cũng không biết sao lại thế này ?
"Bé cưng..." Đang nói liền thấy Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào.
Lộc Hàm định nhào vào trong lòng anh nhưng Ngô Thế Huân lại lên tiếng ngăn cản, "Đừng tới đây !" Động tác Lộc Hàm dừng lại, mím môi, "Xem đi ! Tôi biết tôi và cục cưng bị ghét bỏ mà !"
Nhìn bộ dáng Ngô Thế Huânbất đắc dĩ, Ngô Diệc Phàm nhịn không được cười ra tiếng. Sao cảm giác anh dâu nhỏ sau khi mang thai lại có bộ dáng mất trí nhớ vài phần làm người ta thật bất đắc dĩ, chẳng lẽ kia mới thật sự là cậu ?
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng Lộc Hàm ai oán thì dịu dàng nói, "Trên người anh có mùi máu tươi, anh sợ em sẽ nôn !"
Mùi máu tươi ? Ngô Diệc Phàm nhìn anh, "Lão đại, anh hơn nửa đêm chạy đi giết người ?"
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo một tia sáng tỏ, lão đại hẳn là đi xử lý ba người kia. Người tổn thương anh dâu nhỏ, lão đại làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ ?
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, vừa chầm chậm đi lên lầu vừa nói nhỏ, "Cục cưng, chúng ta đi ngủ, không cần cha !"
"Ha ha... Lão đại, anh bị vứt bỏ !" Ngô Diệc Phàm cười đến có chút đáng đánh đòn.
Ngô Thế Huân thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái. Đột nhiên nói, "Liệt, cậu về tổng bộ nghỉ ngơi vài ngày đi !"
Phác Xán Liệt sửng sốt, chuyện gì liên quan tới cậu ? Về tổng bộ nghỉ ngơi ? Về tổng bộ không phải mệt chết mệt sống sao ?
"Lão đại, tôi sai rồi được không ?" Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ai oán. Lão đại học xấu theo anh dâu nhỏ, này vốn chính là mượn đao giết người a ! Liệt không hung hăng đánh anh mới là lạ !
Ngô Thế Huân vốn không để ý tới anh mà trực tiếp lên lầu. Phác Xán Liệt trừng mắt Ngô Diệc Phàm, một quyền vung tới, Ngô Diệc Phàm vội vàng tránh ra "Liệt... Tôi thực sự không phải cố ý !"
*****
"Bé cưng... Em muốn làm gì ?"
Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân đi đến biệt thự bên cạnh, "Chúng ta đi xem sân huấn luyện."
Ngô Thế Huân kéo cậu vào trong lòng, "Em không phải đều đã xem rồi sao ?"
Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn anh nói, "Không phải em muốn xem, là cho cục cưng xem ! Dưỡng thai rất quan trọng biết không ?"
Ngô Thế Huân vẻ mặt bất đắc dĩ, nào có nhân tiến hành dưỡng thai như vậy chứ ? Quên đi, cậu vui vẻ là tốt rồi ! Hơn nữa đứa nhỏ bọn họ vốn không thể là người thường, giáo dục kia đương nhiên cũng không có khả năng giống với người thường.
Lộc Hàm vừa đi vừa hỏi, "Tập đoàn Vũ Văn thế nào ?"
Ngô Thế Huân vén sợi tóc của cậu ra sau tai, không chút để ý nói, "Sắp rồi !"
Sắp đóng cửa ! Động tác của Ngô Diệc Phàm luôn không chậm. Tuy Ngô Diệc Phàm nhìn qua cà lơ phất phơ nhưng thật sự rất tàn nhẫn, cũng không có mấy người chấp nhận được. Nếu không có chuyện của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm tuy sẽ không làm trái ý Ngô Thế Huân nhưng xuống tay cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nhưng chuyện Phác Xán Liệt thiếu chút nữa mất mạng hoàn toàn chọc giận anh, mặc dù Vũ Văn Lạc không phải cố ý nhằm vào Phác XánLiệt, thật sự ra tay cũng không phải anh ta nhưng anh ta cũng có phần. Có lẽ có chút giận chó đánh mèo, cũng có lẽ có chút vô tình nhưng lúc trước khi nghe tin Phác Xán Liệt chết, trong lòng Ngô Diệc Phàmrất đau. Cho dù Vũ Văn Lạc từng là anh em của anh anh cũng không thể tha thứ, hơn nữa vốn là là Vũ Văn Lạc vứt bỏ tình cảm anh em giữa bọn họ trước.
Ngô Thế Huân nhíu mày, Lộc Tịch Nhan ? Nhìn về phía Lộc Hàm có chút hưng phấn, nhẹ giọng hỏi, "Bé cưng, Lộc Tịch Nhan điện thoại, muốn nghe không ?"
Lộc Hàm vươn tay nhận điện thoại của anh, "Chị..."
Trong giọng nói của Lộc Tịch Nhan mang theo một tia ưu sầu, "Lộc Hàm, chúng ta có thể nói chuyện không ?"
Lộc Hàm nhíu mày, chẳng lẽ Lộc Tịch Nhan cũng muốn xin cậu giúp đỡ ? Muốn Tuyệt Thế đừng tìm tập đoàn Vũ Văn gây phiền phức ? "Được !"
Trong giọng nói Lộc Tịch Nhan mang theo một tia vui sướng, "Vậy em khi nào rảnh ? Có thể đến nhà Vũ Văn không ? Lạc không cho chị ra ngoài !"
Lộc Hàm nhíu mày, đi nhà Vũ Văn ? Lộc Tịch Nhan muốn làm cái quỷ gì ? "Ân, em sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian !"
"Vậy... Em nhanh được không ? Chị sợ tập đoàn Vũ Văn..."
"Được !"
|