Đại Địa Chủ
|
|
Chương 373: Câu ra cá lớn
“Tử Nhiên đường đệ, ta và ca ca biết trước kia là cha mẹ có lỗi với ngươi, hiện giờ cha mẹ đều đã trả giá cho hành động của mình, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho họ. Ân oán lúc trước xóa bỏ, hai nhà nối lại tình xưa, ông nội dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt……” An Tuyết Yến dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, nói đến mình cũng lã chã rơi lệ. Hai anh em họ quyết định dụ dỗ An Tử Nhiên. Với sự hiểu biết của họ với An Tử Nhiên, hắn hiển nhiên không phải người có thể cứng đối cứng. Chỉ điểm này, hai người còn không đến nỗi không thuốc cứu. Đáng tiếc họ vẫn tính lậu một điểm. Phải nói, An Tử Nhiên kỳ thật mềm cứng không ăn. Mục đích của An Tuyết Yến và An Diệu Tông rõ ràng như vậy, hắn nếu nhìn không ra thì dứt khoát mù mắt luôn đi. “Có chuyện cứ việc nói thẳng, ta rất bận.” An Tử Nhiên mở miệng chặn đứng hai người, đặc biệt là An Diệu Tông. Hắn vừa định nói chen vào, một đống lớn đột nhiên bị đổ trong cổ họng, nói ra không được, lại không muốn nuốt vào, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ngữ khí lạnh nhạt làm hai huynh muội cảm thấy tiến triển có thể sẽ không thuận lợi như mong đợi, nhưng tên đã lên dây không thể không phát. Lần này may mắn được vào Phó Vương phủ, nếu bỏ lỡ cơ hội, lần sau không biết sẽ là năm nào tháng nào. Nghe nói Phó Vương phủ rất ít tiếp khách, bất luận địa vị có bao nhiêu cao, họ đã hỏi thăm qua. An Diệu Tông nhìn An Tử Nhiên vẫn thanh lãnh như ngọc, không dấu vết nhíu mày, ngay sau đó lấy lòng tươi cười, “Tử Nhiên đường đệ thật là sảng khoái nhanh nhẹn, vậy đường ca ta nói thẳng.” Nói đến cùng vẫn là vì An Tuyết Yến. An Tuyết Yến năm nay đã 21 tuổi, trong mắt rất nhiều người đã là gái lỡ thì, nhưng nàng vẫn không gả được. Ở vùng quê như An Viễn huyện, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, chuyện của An Thường Đức lại khá ồn ào, còn liên lụy đến Vương phi, căn bản không có khả năng dấu diếm, vì thế An Tuyết Yến và An Diệu Tông nhiều ít cũng chịu liên lụy. Tính cách của họ còn khá khó chịu, ở An Viễn huyện phong bình không tốt mấy, càng thêm không có người nguyện ý cưới An Tuyết Yến. Tuổi càng lúc càng lớn, An Tuyết Yến gấp gáp nôn nóng. Trước kia rất nhiều người điều kiện không tồi đều bị nàng bắt bẻ, chọn tới chọn đi đều không hài lòng. Hiện tại chỉ cần nhà chồng điều kiện tốt một chút nàng cũng vui, lại không ai muốn. An Diệu Tông bởi vì đánh bạc nên lại nợ sòng bạc mấy trăm lượng bạc. Hắn từng đánh chủ ý lên muội muội, hy vọng có thể mượn hôn sự của nàng kiếm một bút bạc. Trùng hợp nghe nói về An Minh Duệ, hai người đều cho rằng An Minh Duệ có thể làm quan là nhờ An Tử Nhiên, vì thế không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Quân Tử Thành tìm An Tử Nhiên. An Diệu Tông đã tận lực uyển chuyển thuyết minh mục đích. An Tử Nhiên nghe xong lại càng thêm trầm mặc. Hắn không biết An Minh Duệ làm quan, nhưng cái này tạm thời không đề cập tới. An Diệu Tông rốt cuộc dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ giúp An Tuyết Yến gả chồng. Họ lấy đâu ra tự tin? “Chuyện này ta chỉ sợ bất lực.” An Tử Nhiên cười như không cười nhìn hai người. An gia thật là một người lại một người kỳ lạ, trưởng bối là thế, tiểu bối cũng vậy. An Diệu Tông nghe lời cự tuyệt thẳng thừng, vẻ mặt cứng lại. An Tuyết Yến gắt gao túm vạt áo, lại không dám để vẻ dữ tợn hiện lên mặt, cười gượng nói: “Tử Nhiên đường đệ, chúng ta tốt xấu cũng có quan hệ huyết thống, ngươi coi như giúp đường tỷ một lần, ngày sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp.” “Cái này ta không giúp được, các ngươi vẫn đi đi. Chu quản gia, tiễn khách.” An Tử Nhiên một chút cũng không muốn lãng phí thời gian. “Thỉnh hai vị đi.” Chu quản gia lập tức xuất hiện. An Diệu Tông đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ vì bị nhục nhã. Hắn muốn nói gì, An Tuyết Yến lại nhanh hơn một bước. “An Tử Nhiên, cha mẹ ta đắc tội ngươi, nhưng họ đã bị ngươi đưa vào đại lao, ngươi có cần giận chó đánh mèo chúng ta. Đường đường Vương phi lại khí lượng hẹp hòi vậy, An Tuyết Yến ta cuối cùng là mở rộng tầm mắt.” An Tuyết Yến trào phúng, An Tử Nhiên chỉ buồn cười nhìn nàng, “Ta rộng rãi hay hẹp hòi giống như không liên quan đến giúp ngươi gả chồng.” An Tuyết Yến tức khắc nghẹn lời. Nàng không cam lòng, dựa vào cái gì họ sống thê thảm, An Tử Nhiên lại có thể vô ưu vô lự làm Vương phi. Nếu không phải ông nội bất công, hiện tại ngồi trên vị trí kia hẳn là nàng mới đúng. “Nếu không phải ngươi hại cha mẹ ta, ta căn bản sẽ không chạy tới cầu ngươi nửa câu. Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, chỉ là cái…… Ngô……” An Diệu Tông tay mắt lanh lẹ che miệng nàng. Lời này nếu nói ra, họ cũng đừng mong ra khỏi Phó Vương phủ. Nhưng đã muộn. An Tử Nhiên lạnh mặt, “Tiễn khách.” Chu quản gia lập tức gọi người tới, mặc kệ họ có nguyện ý hay không, trực tiếp đuổi ra Phó Vương phủ. Một nha hoàn đột nhiên chạy ra nhỏ giọng một câu, Chu quản gia lập tức phái một hạ nhân đi theo họ, sau đó mới trở về phục mệnh. An Diệu Tông và An Tuyết Yến tuy rằng phẫn nộ rời đi, nhưng khi họ đi đến một nơi vắng người, lập tức thu liễm vẻ mặt, ngũ quan nhăn lại. “Người kia nói không sai, An Tử Nhiên quả nhiên sẽ không giúp chúng ta.” An Tuyết Yến không cam lòng nói: “Ca, hiện tại phải làm sao bây giờ, thật sự hợp tác với người kia sao? Nhưng nếu thất bại, chúng ta nhất định phải chết.” “Không hợp tác chúng ta cũng chết.” An Diệu Tông hừ lạnh một tiếng. Sòng bạc sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa hai người cũng không chịu được khổ cực, nếu không bí quá hoá liều, họ sớm muộn sẽ chết. An Tuyết Yến nhớ tới sòng bạc uy hiếp nếu không trả tiền thì sẽ bán nàng cho kỹ quán, cực kỳ sợ hãi. Nàng oán hận ca lại đi đánh bạc, nhưng An Diệu Tông là thân nhân duy nhất, nàng bất mãn nữa cũng không thể làm gì. “Chúng ta hiện tại chỉ có một con đường, chính là đáp ứng người kia, xong việc lại chạy trốn tới địa phương khác, hẳn sẽ không có vấn đề.” “Chỉ có thể như vậy.” Hai người không biết đối thoại của họ sớm bị nghe được. Xác định họ trở về tửu lầu, người nọ quay về Phó Vương phủ. Nghe hạ nhân thuật lại, An Tử Nhiên không lộ vẻ kinh ngạc. Phó Vô Thiên hạ triều trở về, hắn liền nói lại chuyện này. “Vương phi làm thế nào hoài nghi họ bị sai sử?” “An Diệu Tông ăn chơi trác táng lại không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hắn không phải ngu hết thuốc chữa. Hắn rõ ràng biết ta không thích nhà hắn, biết rõ lại vẫn chạy tới tìm ta, tám phần là có mục đích.” Đại Á đang đánh với Tử Vi Quốc, đã trải qua những chuyện đó, An Tử Nhiên càng cẩn thận hơn. Sự thật chứng minh hắn suy đoán không có sai. Phó Vô Thiên phái ra hai hộ vệ theo dõi hai người. Huynh muội An Diệu Tông hoàn toàn không biết mình bị theo dõi, cứ như vậy đi gặp người xúi giục họ. Hộ vệ là cấm vệ Cao Trạch, họ không chịu trở về, nói Hoàng Thượng không có ý chỉ, Phó Vô Thiên liền tận dụng luôn. “Thế nhưng là Văn Thanh Vũ.” Nghe hộ vệ báo cáo, An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhướn mày. Văn Thanh Vũ rốt cuộc nhịn không được ra tay, đáng tiếc tìm lầm đối tượng hợp tác. “Không sao, xem hắn rốt cuộc chơi xiếc gì, hiện tại quyền chủ động không ở trong tay hắn.” Phó Vô Thiên ngoài miệng không để bụng, động tác lại không chút hàm hồ, lập tức trang bị cho Vương phi của hắn hai ám vệ. Lần trước Vương phi bị bắt cóc ngay trong Quân Tử Thành, lần này tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ. Phóng dây dài câu cá lớn có đôi khi sẽ câu được con cá chính mình cũng không tưởng tượng. An Tử Nhiên hai ngày sau có cảm giác này. Một quán trà vị trí tương đối kín, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên ngồi ở lầu hai nhìn xuống đường phố, qua cửa sổ nhìn về một góc không dễ phát hiện ở đại đường phía đối diện. Một người chính là Văn Thanh Vũ. Người kia…… An Tử Nhiên tỏ vẻ, nếu để nàng dưới mí mắt hắn chạy trốn, hắn liền không họ An. “Vương phi đã không họ An.” Phó Vô Thiên miệng tiện cắm vào một câu. An Tử Nhiên thúc khuỷu tay vào hắn. Phó Vô Thiên giả vờ bị thương ôm ngực, chỉ tiếc người xem duy nhất không cổ động. “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại càng muốn nhập. Nếu dám đến, ta sẽ làm ngươi có đến mà không có về. Thật muốn xem chủ sự sau màn có vì cứu ngươi mà bại lộ bản thân hay không.” An Tử Nhiên cười. Phó Vô Thiên cảm thấy Vương phi cười có chút thấm, không giống như cười tính kế người khác, càng giống âm trầm trầm cười lạnh. Hắn lại phát hiện một mặt mà Vương phi không muốn ai biết.
|
Chương 374: Các loại lợi dụng
Ngày 25 tháng 7, thời tiết trong sáng chói mắt. Mặt Trời phóng xuất tia lửa, mặt đất bị nóng đến có thể nướng chín trứng gà. Người đi lại trên đường phố thưa thớt, đến buổi tối, nhiệt độ mới hơi giảm xuống. Hôm nay, Văn Thanh Vũ hẹn gặp An Tử Nhiên để đáp tạ hắn, vì ban ngày quá nóng, không nên ra ngoài nhiều, cho nên chuyển xuống buổi tối. Đi cùng còn có Phó Vô Thiên. Quân Tử Thành ban đêm náo nhiệt hơn ban ngày. Già trẻ nam nữ bởi vì thời tiết quá nóng không thể không ở trong nhà, trời vừa tối liền ùa xuống phố. Người đi đường rộn ràng, tiếng hoan hô sấm dậy, như muốn phóng thích sự nóng nực đã tích trữ cả buổi sáng. Hai người nhanh chóng tới nơi. Bích Nguyên Lâu, sản nghiệp của Trác gia, không phải tửu lầu đơn thuần. Đa số khách nhân tới đây đều là quan lớn phú thương ở Quân Tử Thành. Trác gia hiện tại cơ bản đã nằm trong sự khống chế của Trác Cao Diễn, bao gồm Bích Nguyên Lâu. Văn Thanh Vũ không biết Trác Cao Diễn hợp tác với An Tử Nhiên. Sau khi Trác Cao Diễn năm trước giúp họ một đại ân, hai bên hợp tác ngày càng thường xuyên, nhưng vì Trác Cao Diễn quen làm việc kín đáo, cho nên rất nhiều người không biết quan hệ của họ không tệ. Nếu Văn Thanh Vũ biết, hơn phân nửa sẽ không lựa chọn Bích Nguyên Lâu. Văn Thanh Vũ đặt một ghế lô. Hắn tới sớm hơn ba mươi phút, thấy họ thật sự tới, vẻ mặt thật cao hứng. “Quận Vương và Vương phi chịu tới, ta thật cảm kích, ly rượu này ta kính hai vị.” Văn Thanh Vũ giơ chén rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn. An Tử Nhiên chú ý tới hắn sửa xưng hô. Đứng trước công chúng thì tự xưng hạ quan, hiện tại chỉ có ba người họ lại biến thành ta, quả nhiên là người ngạo khí. Chỉ tiếc động tâm tư không nên có, nếu không, với năng lực của hắn, kỳ thật có thể đi được xa hơn. An Tử Nhiên vốn tưởng rằng hắn sẽ áp dụng thủ đoạn gì, nhưng bữa tiệc kết thúc, hắn vẫn án binh bất động, giống như thật sự chỉ muốn cảm tạ họ mà thôi. Nếu không sớm biết gương mặt thật của hắn, có lẽ họ sẽ bị hắn lừa bịp cũng nói không chừng. “Không dối gạt Vương phi, ta trước kia rất bội phục sùng bái Vương phi, mấy năm nay vẫn luôn nghe kể rất nhiều chuyện về Vương phi. Ta vẫn luôn coi Vương phi là tấm gương, chỉ tiếc gia phụ luôn hy vọng ta có thể vào triều làm quan, nếu không ta hiện tại có thể đã là một thương nhân, nói không chừng còn có thể hợp tác với Vương phi.” Văn Thanh Vũ cười tự giễu. Nhân sinh của hắm đã được trưởng bối định ra, không có lựa chọn. An Tử Nhiên bưng chén rượu, nhưng bên trong đã cạn. Văn Thanh Vũ thấy vậy lập tức cầm bầu rượu, lại có một bàn tay nhanh hơn hắn một bước. Phó Vô Thiên không nhìn hắn, rót rượu cho An Tử Nhiên, quan tâm nói: “Vương phi, rượu này hơi mạnh, uống ít thôi.” An Tử Nhiên gật đầu cười khẽ, ánh mắt ngay sau đó dừng trên Văn Thanh Vũ, cười nói: “Ta lại cảm thấy Văn công tử rất thích hợp làm quan.” Rõ ràng là câu rất bình thường, Văn Thanh Vũ lại có cảm giác lời nói có ẩn ý. Ánh mắt kia mang theo chút ý vị sâu xa dường như đã nhìn thấu hắn, trong lòng không khỏi rùng mình. Mục đích của hắn hẳn còn chưa bị họ phát hiện. Nghĩ vậy, Văn Thanh Vũ lập tức trấn định, mỉm cười bất biến, thế nhưng có vài phần giống An Tử Nhiên. “Đa tạ Vương phi khen ngợi, gia phụ và bằng hữu cũng đã nói vậy, chỉ là chí ta không ở nơi này, nhiều ít sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc.” “Có tiếc hay không chỉ có chính mình mới biết được, có lẽ ngay cả bản thân cũng không có phát hiện, kỳ thật ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.” An Tử Nhiên lắc lặc ly rượu, dưới ánh nến hiện lên một mảnh kim quang, nói xong liền cười như không cười nhìn hắn. Cảm giác bị nhìn thấu trong lòng Văn Thanh Vũ càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa giúp hắn đánh vỡ trầm mặc. Một tiểu nhị bưng món điểm tâm ngọt tráng miệng đi vào. Văn Thanh Vũ chuẩn bị trước, không nói cho An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên. Khi tiểu nhị đi vòng qua An Tử Nhiên chuẩn bị đặt món điểm tâm ngọt lên bàn, không biết thế nào, chân như bị vấp, toàn thân ngã ra phía trước. Món điểm tâm ngọt bay ra, An Tử Nhiên tuy rằng phản ứng cực nhanh né tránh, nhưng vẫn bị dính một chút. Món điểm tâm ngọt tương đối nổi danh ở Bích Nguyên Lâu. Trái cây xối một lớp nước sốt, số nước đó cơ hồ có một nửa vẩy lên người hắn. “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý……” Tiểu nhị sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ xuống xin lỗi. “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy, bưng món điểm tâm ngọt cũng có thể té ngã, Bích Nguyên Lâu chỉ được thế thôi sao? Gọi chưởng quầy của các ngươi tới.” Văn Thanh Vũ đứng phắt lên, vẻ mặt phẫn nộ trách cứ. Tiểu nhị run run rẩy rẩy. “Không cần.” An Tử Nhiên thanh lãnh lên tiếng. Hai người nhìn qua liền thấy hắn cau mày, Phó Vô Thiên cầm một cái khăn trắng giúp hắn chà lau. Chỉ là An Tử Nhiên mặc áo choàng trắng, nước trái cây lại là màu cam, căn bản không thể lau sạch. Văn Thanh Vũ nói: “Nếu ta không lựa chọn Bích Nguyên Lâu liền sẽ không xảy ra chuyện này. Là ta sai, ta sẽ phụ trách đến cùng, gần đây vừa vặn có một cửa hàng quần áo……” “Không cần.” An Tử Nhiên ngắt lời, đôi mắt đen lóe quang mang nhìn thẳng hắn, “Chỉ là một sự cố nhỏ, Văn công tử không cần để ở trong lòng.” Văn Thanh Vũ còn muốn nói gì, nhưng tầm mắt kia làm hắn một chữ cũng nói không nên lời, chỉ phải từ bỏ, “Vậy được rồi, nhưng chuyện này ta xác thật có trách nhiệm, lần sau nhất định sẽ tự mình đến Phó Vương phủ xin lỗi.” “Không cần.” Lần này người cự tuyệt là Phó Vô Thiên. Văn Thanh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc hắn sẽ mở miệng. Ngây người, Phó Vô Thiên đã đưa An Tử Nhiên ra ngoài, một lát sau, hắn từ cửa sổ nhìn xuống liền thấy bóng hai người rời đi. Văn Thanh Vũ nheo mắt, đột nhiên lảo đảo vài bước, ngã ngồi xuống ghế, tay phải quét qua làm đồ trên bàn xôn xao rơi vỡ đầy đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt…… “Vị công tử này, ngươi làm sao vậy?” Tiểu nhị chạy tới sốt ruột nhìn hắn. Văn Thanh Vũ hơi gợi lên khóe môi, rồi lâm vào hôn mê. Ở Bích Nguyên Lâu trì hoãn không ít thời gian, khi An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên ra người, người trên đường đã ít đi rất nhiều. Hai người trực tiếp về phủ. Khi đi đến một đường phố dân cư thưa thớt, An Tử Nhiên đột nhiên lảo đảo, sau đó không hề dự triệu ngã xuống. Phó Vô Thiên đại kinh thất sắc, lập tức đỡ được hắn. Vừa định mở miệng, ý thức đột nhiên một mảnh mông lung, trước mắt giống như xuất hiện vài bóng người, hai đầu gối quỳ xuống, nhưng không lập tức mất ý thức. Phó Vô Thiên nhặt được hai cục đá, đột nhiên ném về một hướng. Một góc tối nào đó vang lên hai tiếng ‘ai da’, sau đó là hai bóng người ngã ra, chính là An Diệu Tông và An Tuyết Yến. Có lẽ là bởi vì bị thấy mặt, hai người đầy mặt hoảng sợ. Phó Vô Thiên trong mắt bắn ra tinh quang dữ tợn, không thể mở miệng, cũng lâm vào hôn mê. … Khi tỉnh lại, từng tia nắng len lỏi chiếu vào phòng nói cho họ đã là ban ngày. An Tử Nhiên cự động một chút, phát hiện hai tay hai chân đều bị trói lại. Hơi thở quen thuộc dán sau lưng. “Vương phi, ngủ ngon không?” Hắn quay đầu nhìn lại, Phó Vô Thiên tay chân cũng bị trói chặt, nhưng bởi vì hắn có võ công nên bị trói bằng xích sắt, vừa động đã xôn xao xôn xao. Vì diễn cho thật, họ hy sinh không ít. Cười nói: “Cũng không tệ lắm, chính là sàn nhà hơi cứng.” An Tử Nhiên dựa vào lòng hắn, không hề có chút cảm giác nguy cơ, giọng nói hơi khàn: “Hiện tại là khi nào?” “Giờ Mão.” Ngày mới lên, mà mùa hè bình minh sớm, cho nên họ không hôn mê lâu. “Nàng có xuất hiện?” “Không có, là An Diệu Tông và An Tuyết Yến, phỏng chừng chờ một chút là có thể gặp nàng.” An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, thật là đủ cẩn thận. An Diệu Tông và An Tuyết Yến vốn sẽ không bị kéo xuống nước, nhưng vì an toàn, Văn Thanh Vũ theo lời nữ nhân kia tìm tới họ, muốn lợi dụng hai người để mình không dính hiềm nghi. Bàn tính rất tốt, lại không biết nhất cử nhất động của họ đã sớm bị giám thị. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên cùng họ diễn đến cuối, mục đích chân chính vẫn là hy vọng có thể câu ra cá lớn hơn nữa. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa có tiếng vang. Cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, hai người nheo lại nhìn người tới. Bốn người, hai người sợ hãi rụt rè đứng sau chính là An Diệu Tông và An Tuyết Yến. Mà hai người đứng trước, dù hóa thành tro, An Tử Nhiên cũng nhận ra họ. Độc Hạt Tử và An Vu Chi. Sau gần một năm, rốt cuộc lại gặp mặt.
|
Chương 375: Giải quyết
Đây là An Tử Nhiên lần thứ hai gặp Độc Hạt Tử. Lúc trước họ phái người giám thị Văn Thanh Vũ và An Vu Chi, Độc Hạt Tử không xuất hiện. Nữ nhân này không có gì biến hóa, một thân đồ đen thoạt nhìn thập phần âm trầm. An Vu Chi thay đổi khá nhiều, trước kia cho người ta ấn tượng luôn là thiên kim tiểu thư văn văn nhược nhược, yếu đuối mong manh, hiện tại ánh mắt trở nên kiên định, thậm chí lộ ra một tia sắc bén tàn nhẫn. Người quen nàng trước kia thấy nàng như vậy chỉ sợ sẽ cảm thấy không phải cùng một người. An Diệu Tông và An Tuyết Yến hoàn toàn có cảm giác này. Họ đến bây giờ vẫn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Họ chỉ biết An Vu Chi đào hôn, chuyện phát sinh sau đó cũng không biết, cho nên phát hiện nàng thế nhưng muốn hại thân ca ca, càng thêm cảm thấy nàng không có khả năng là An Vu Chi. An Vu Chi là thiên kim tiểu thư liễu yếu đào tơ, sao có thể có lá gan xuống tay với chính ca ca cùng cha cùng mẹ? Nhưng tới buổi sáng, họ rốt cuộc chấp nhận mình tự lừa mình, nàng xác thật là An Vu Chi, trong lòng không cấm hối hận đã lên thuyền tặc. Hiện tại hai người núp ở phía sau căn bản không dám đứng ra. “Không ngờ ta sẽ lại lần nữa đứng trước mặt ngươi đi.” An Vu Chi nhìn thẳng An Tử Nhiên, trong mắt tràn đầy đắc ý, tựa hồ rất hưởng thụ khoái cảm cầm tù An Tử Nhiên. Qua một năm, nàng thay đổi rất nhiều. Sự sợ hãi An Tử Nhiên sau khi Độc Hạt Tử và người kia dạy dỗ đã biến thành hận ý. Nguyện vọng lớn nhất của nàng bây giờ chính là làm An Tử Nhiên chết trong tay nàng, hoặc là làm hắn nhận hết tra tấn mà chết. Tâm nguyện sắp được thực hiện, An Vu Chi hưng phấn cả một đêm, đến bây giờ vẫn còn có chút phấn khởi, đối mặt với An Tử Nhiên liền biểu lộ không bỏ sót. An Tử Nhiên không chút để ý liếc nàng, “Xác thật không ngờ, ngươi thế nhưng còn dám tự động đưa tới cửa.” An Vu Chi cười to, cười xong mới trào phúng nói: “Ngươi muốn nói Quân Tử Thành là địa bàn của Phó Vương phủ, cho nên ta không dám tới phải không? Chính là, đường đường Vương phi, và Quận Vương……” Nói, nàng thật sâu nhìn Phó Vô Thiên cơ hồ nâng niu An Tử Nhiên trong lòng, vẻ mặt vặn vẹo. Nam nhân này vốn là của nàng. Nhưng người nào đó làm nàng phải áp chế ghen tỵ. “Đường đường Quận Vương và Vương phi lại trên chính địa bàn của mình rơi vào tay chúng ta. Hiện tại, tính mạng các ngươi nằm trong tay chúng ta.” “Để ta đoán xem, chủ sự sau màn là hoàng thất Tử Vi Quốc đúng không, có quan hệ với vị Lôi Vương gia nổi danh đó?” An Tử Nhiên không tiếp lời nàng. Hắn chủ động để bị bắt không phải vì nói lời vô nghĩa với An Vu Chi. An Vu Chi ngây ngẩn cả người, đề tài chuyển biến đột ngột làm nàng phản ứng không kịp. An Tử Nhiên lập tức có được đáp án. Nhưng mà…… Hắn nhìn liếc nhìn Độc Hạt Tử vẫn chưa lên tiếng, có vẻ rất bình tĩnh, “Xem ra là không sai.” Nghe thế, An Vu Chi từ đắc ý hóa thành tức giận, “Đúng thì thế nào, không phải thì sao?” An Tử Nhiên định liệu trước nhìn nàng, “Nếu đúng, ngươi chỉ sợ không thể giết ta, mệnh lệnh của họ chỉ sợ là bắt sống đi.” An Vu Chi căm tức, nhất thời không thể phản bác, bởi vì hắn đoán đúng rồi. Nam nhân kia không chỉ muốn bắt sống An Tử Nhiên, thậm chí không cho các nàng làm hắn bị thương. “Vương phi quả nhiên thông minh, chủ tử xác thật không cho chúng ta động đến ngươi. Nhưng…” Độc Hạt Tử nhìn về phía Phó Vô Thiên, cười như không cười nói: “Quận Vương thì khác. Nếu tin chiến thần Đại Á đã chết truyền ra, hậu quả sẽ thế nào, Quận Vương và Vương phi đều là người thông minh, tin tưởng các ngươi đều nghĩ ra được.” Chỉ số thông minh của Độc Hạt Tử rõ ràng cao hơn An Vu Chi, lần đầu tiên giao thủ, An Tử Nhiên đã biết. “Ha hả.” Mọi người phát hiện Phó Vô Thiên cười. Ở đây đa số là nữ, An Tuyết Yến và An Vu Chi bản chất vẫn có thuộc tính hoa si, thấy hắn cười, ngũ quan anh tuấn thoáng chốc sinh động, mị lực ập vào mặt, không cấm ngẩn ngơ. “Ngươi đang uy hiếp bổn vương?” Đôi mắt Phó Vô Thiên như có chứa lốc xoáy, không cẩn thận sẽ bị hút vào. Độc Hạt Tử trong lòng rùng mình. Nàng lần đầu tiên đối diện với Phó Vô Thiên, cảm giác duy nhất chính là rất mạnh, không dễ chọc, cũng rất nguy hiểm. Khó trách chủ tử muốn nàng phải cẩn thận, đặc biệt là phải chú ý Phó Vô Thiên. Lấy lại bình tĩnh, Độc Hạt Tử nỗ lực nắm lại quyền chủ động, “Không phải uy hiếp, mà là sự thật.” Độc Hạt Tử tiến lên một bước, đồng thời rút chủy thủ, trong ánh mắt bắt đầu tiết lộ sát ý. Nàng muốn giết Phó Vô Thiên. “Lời vô nghĩa quá nhiều, hôm nay Quận Vương vô luận thế nào đều phải chết.” Không thể cho nam nhân cường đại lại không dễ đoán cơ hội, bởi vì họ có thể tiến hành phản kích bất cứ lúc nào. Chủ tử nói, bắt được Phó Vô Thiên, cần thiết ngay tại chỗ giết chết, không thể kéo dài lâu, nếu không chết chính là các nàng. Vừa mở miệng đã động sát khí, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đều khá kinh ngạc. Có thể là chủ sự sau màn tự tay bồi dưỡng, không phải Lôi Dương thì chính là hoàng đế Tử Vi Quốc. An Vu Chi thấy vậy, há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Độc Hạt Tử đi tới, có thể thấy rõ chủy thủ tẩm độc, xem ra vì giết Phó Vô Thiên, sợ chủy thủ không đủ, thậm chí chuẩn bị độc dược. “Kết thúc, Phó Vô Thiên, kiếp sau hãy cầu nguyện không trở thành địch nhân của chủ tử.” Độc Hạt Tử kéo An Tử Nhiên ra, giơ chủy thủ hung ác đâm xuống ngực Phó Vô Thiên. Một bàn tay không hề dự triệu bắt lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó, nàng đối mặt với ánh mắt Phó Vô Thiên âm trầm. Không chờ nàng nghĩ xong Phó Vô Thiên làm thế nào thoát khỏi xích sắt, cổ tay đã đau nhức. Độc Hạt Tử rên lên một tiếng, chủy thủ rơi xuống, bị Phó Vô Thiên bắt được. Độc Hạt Tử không phải hạng vừa, nhanh chóng phản ứng lại thì dùng một tay khác bắt lấy An Tử Nhiên. Nàng biết sức mình không thể đối kháng với Phó Vô Thiên, lúc này, An Tử Nhiên chính là bùa hộ mệnh của nàng. Chỉ là nàng đã quên, Phó Vô Thiên thoát khỏi xích sắt, sao có thể để An Tử Nhiên bị trói. Cổ tay lần thứ hai bị giữ chặt, Độc Hạt Tử liếc mắt thấy khuôn mặt An Tử Nhiên lạnh như băng sương. Ôn nhuận thay thế bằng hung ác, giơ chân tàn nhẫn đá vào bụng nàng. Độc Hạt Tử bị đá bay ra sau, lại bởi vì đôi tay bị giữ nên bị kéo về, hai đầu gối đập thật mạnh xuống nền đất cứng. ‘Rắc’ một tiếng, xương gãy, cảm giác đau nhức nhanh chóng đánh úp lại, trên cổ đột nhiên đau xót rồi mất tri giác. Phó Vô Thiên sủng nịch mà bất đắc dĩ nhìn về phía Vương phi của hắn, “Vương phi xuống tay cũng quá nhanh.” An Tử Nhiên ném tay Độc Hạt Tử ra, lau lau tay mình lên áo, mặt vô biểu tình nói: “Không mau nàng rất có thể sẽ cắn lưỡi tự sát.” Phó Vô Thiên đương nhiên biết. Độc Hạt Tử rõ ràng cực kỳ trung thành với chủ nhân. Vì bảo vệ bí mật, nàng khẳng định sẽ giống tử sĩ cắn lưỡi tự sát hoặc là cắn độc. Vế sau tỷ lệ tương đối cao, bởi vì nàng dùng độc. An Vu Chi sợ ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Độc Hạt Tử đã bị chế phục, sao có thể?! Độc Hạt Tử ngã xuống, An Vu Chi rốt cuộc phản ứng lại. Sợ hãi nhanh chóng dâng lên, ý niệm duy nhất chính là trốn. Chờ nàng lấy lại tinh thần, đã thấy mình chạy đến cửa. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên vẫn ở đó. Khi họ đứng lên, An Vu Chi đụng phải hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngã trở lại phòng. Ngoài phòng, An Diệu Tông và An Tuyết Yến đã bị giải quyết, nằm trên mặt đất không biết chết sống. An Vu Chi tuy rằng thay đổi, nhưng rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Biết mình trốn không thoát, sắc mặt thoáng chốc trắng như tờ giấy, khí thế sớm đã bay biến, không biết ném đến góc nào. Một đôi giày tinh xảo xuất hiện trước mặt, nàng ngẩng đầu liền thấy An Tử Nhiên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững. An Vu Chi run run, ôm chân hắn cầu xin tha thứ: “Ca, ta biết sai rồi, đừng giết ta, ta thật sự biết sai rồi…… Ta cam đoan với ngươi, ta không dám nữa, nể tình cha mẹ dưới suối vàng, ngươi cho ta một cơ hội nữa?” Nàng cơ hồ muốn khóc ra, như vẫn là An Vu Chi nhu nhu nhược nhược, điềm đạm đáng yêu trước kia. Khuôn mặt mỹ lệ thực dễ dàng khiến người sinh ra đồng tình cùng yêu thương. An Tử Nhiên đá văng tay nàng ra, trào phúng: “Cha mẹ? Ngươi lấy tổ tiên An gia ra cũng vô dụng. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Lấy ra cốt khí của ngươi.” Cốt khí là cái gì? An Vu Chi chỉ biết là nàng muốn sống thì chỉ có thể cầu xin tha thứ. An Tử Nhiên sẽ không cho nàng cơ hội.
|
Chương 376: Bắt chước
Màn đêm che dấu một cọc âm mưu, lại ở ban ngày lặng yên không một tiếng động kết thúc. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên trở lại Vương phủ, không ai phát giác có gì không đúng. Buổi chiều, nghe nói Văn Thanh Vũ hôn mê ở Bích Nguyên Lâu, lập tức trở thành người bị hại. Phát hiện mê dược có trong đồ ăn, Bích Nguyên Lâu không dám để lộ tin tức, nếu không thanh danh khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Trác Cao Diễn lúc ấy có mặt ở Bích Nguyên Lâu, kỳ thật là vì An Tử Nhiên phái người gọi hắn tới, cho nên tin tức được phong tỏa đúng lúc, rất ít người biết. Cha của Văn Thanh Vũ vốn định truy cứu trách nhiệm Bích Nguyên Lâu, nhưng nghe nói nhi tử tối hôm qua chiêu đãi Quận Vương và Vương phi, tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Phái người đi hỏi thăm, Quận Vương và Vương phi quả nhiên một đêm không trở về, hắn lập tức không có tâm tư tới Bích Nguyên Lâu, ngày hôm sau lôi kéo nhi tử tới Phó Vương phủ bồi tội. Chu quản gia đi ra, tươi cười xa cách: “Văn đại nhân, Vương gia cùng Vương phi thân thể không khoẻ, đang nghỉ ngơi, không thể gặp ngài cùng lệnh công tử. Hai vị vẫn nên trở về đi.” Văn Cao Minh có chút sốt ruột, “Chu quản gia, Vương gia cùng Vương phi thân thể không có gì đáng ngại chứ?” “Thái y đã tới, không có lo ngại. Nhưng dám can đảm hạ dược Vương gia và Vương phi, người này lá gan thật lớn. Vương gia đã sai người tra rõ, nghe nói lệnh công tử lúc ấy té xỉu ở Bích Nguyên Lâu, nghĩ đến cũng là người bị hại, Văn đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần lệnh công tử không liên lụy trong đó, Vương gia sẽ không oan uổng người tốt.” Chu quản gia thiệt tình khuyên giải an ủi cũng không làm Văn Cao Minh an tâm. Nếu họ không có tâm tư khác, tự nhiên không cần chột dạ, nhưng họ lại có một bí mật không thể cho ai biết, Chu quản gia nói những lời này, hắn há có thể yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Xám xịt trở lại phủ, Văn Cao Minh sai người lấy roi tới, không nói hai lời đánh về phía Văn Thanh Vũ. Văn Thanh Vũ đau muốn kêu lên, nhưng nghĩ đến cái gì, lại cắn răng nhịn đi xuống, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, cơ thể lung lay sắp đổ. Văn Cao Minh không tin Văn Thanh Vũ không có hiềm nghi. Hắn quá hiểu nhi tử của mình. Khi nghe nói Quận Vương và Vương phi trở lại Phó Vương phủ, sắc mặt của nó rõ ràng không đúng, khi đến Phó Vương phủ liền càng rõ ràng. “Nghịch tử, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Vi phụ chỉ bảo ngươi tiếp cận Quận Vương, tận lực nghĩ cách làm hắn nạp ngươi làm trắc phi, không phải bảo ngươi hạ mê dược. Ngươi hại Vương phi thì thôi, còn tính kế luôn cả Quận Vương. Ngươi có phải chán sống rồi không?” Văn Cao Minh tức giận hung hăng quất roi thật mạnh. Văn Thanh Vũ không né cũng không tránh. Hắn không thể giải thích, vì sự thật còn nghiêm trọng hơn, nếu nói ra, cha khẳng định sẽ đánh chết hắn, tuy rằng hắn hiện tại cũng rất sợ hãi. Dựa theo kế hoạch, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không thể nguyên vẹn trở lại, điều này có nghĩa, kế hoạch đã thất bại. Văn Thanh Vũ hiện tại đặc biệt muốn biết nữ nhân kia có bị bắt, nàng có khai ra hắn. Cảm giác bồn chồn không yên này quả thực làm hắn thời thời khắc khác đều kinh hoàng không thôi. Hắn rốt cuộc phát hiện mình tính lậu điểm quan trọng nhất, lại là trí mạng nhất. Lúc trước hắn vì sao lại đáp ứng hợp tác với nữ nhân kia, Văn Thanh Vũ bây giờ nhớ lại lại không có đáp án. Nếu được làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không ra quyết định ngu xuẩn này. Nhân sinh không có chữ nếu, An Tử Nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Văn Thanh Vũ sống trong khủng hoảng bất an trung hai ngày, rốt cuộc bị cấm vệ đưa đi. Lúc đó, hắn rất bình tĩnh, chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc giải thoát rồi. Văn Cao Minh chỉ có một nhi tử, vẫn luôn hy vọng hắn có thể đưa Văn gia lên đỉnh cao, hiện tại thì hay rồi. Nhưng hắn không dám cầu tình cho Văn Thanh Vũ, Phó Vương phủ hai ngày sau mới tới, khẳng định là tìm được chứng cứ. Hắn hiện tại phải làm chính là cứu lấy Văn gia. Văn Thanh Vũ bị cấm vệ giải đi. Trong ấn tượng của rất nhiều người, Văn Thanh Vũ là người không tồi, có tài học, cũng không ngạo khí, ôn hòa có lễ, là bằng hữu tốt có thể kết giao. Tuy rằng khoa cử không được như mong muốn, nhưng hắn thoạt nhìn không mấy uể oải, vẫn cần cù chăm chỉ làm việc, rất được thưởng thức. Một người thập toàn thập mỹ như vậy sao có thể sẽ phạm tội? Nhưng người bắt hắn là Phó Vương phủ, cứ việc cảm thấy khó mà tin được, nhưng mọi người cũng không dám nói bậy. Khi tội danh của Văn Thanh Vũ bị công bố, mọi người không cấm ồ lên. Văn Thanh Vũ cấu kết với Tử Vi Quốc hạ dược Quận Vương và Vương phi, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực? Những người xưa nay quan hệ không tồi với Văn gia sôi nổi né xa, sợ bị liên lụy. Tham ô đút lót thì còn giữ được mạng, còn cấu kết với địch quốc chính là tử tội. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy rằng Văn gia không bị xét nhà, nhưng con đường làm quan của Văn Cao Minh chỉ có thể dừng bước tại đây. Một phen tâm huyết, một sớm tẫn hủy. …… Đại lao âm u ẩm ướt, mỗi gian nhà tù đều có tội phạm. Ở trong đại lao này đều là tù chung thân hoặc bị phán tử hình, Văn Thanh Vũ thuộc vế sau. Chỉ mới hai ngày, hắn đã không còn là Văn công tử nhẹ nhàng ôn nhuận trước kia, mà là một tù phạm bề ngoài lôi thôi, đầu tóc rối bù, trên người tản ra tử khí. Hai gian nhà tù bên cạnh là Độc Hạt Tử và An Vu Chi, cả hai đều không thể tốt hơn hắn. Độc Hạt Tử là tử sĩ, vì không cho tự sát nên bị gông lại, tù phục dính máu, hiển nhiên đã bị nghiêm hình tra tấn. An Vu Chi sợ chết. Nàng giống Văn Thanh Vũ không bị trói buộc tay chân, nhưng tinh thần không tốt, căn bản không cần bức cung đã nói hết. Văn Thanh Vũ bị nàng kéo xuống chôn cùng. Tiếng bước chân bất thình lình vang lên. Một đám ngục tốt mở cửa nhà giam thô lỗ kéo họ ra. Cho rằng sắp bị bức cung, An Vu Chi sợ hãi kêu to, điên điên khùng khùng. Ba người bị đưa tới phòng thẩm vấn. An Vu Chi nhìn thấy An Tử Nhiên, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy ngục tốt ra, muốn bổ nhào dưới chân An Tử Nhiên cầu xin tha thứ, lại bị ngục tốt bắt lại. “Ca, niệm tình ta là thân muội muội của ngươi, ngươi tha cho ta, ta thật sự không muốn chết.” An Vu Chi diễn giải bốn chữ tham sống sợ chết bốn chữ vô cùng nhuần nhuyễn. Độc Hạt Tử suy yếu nâng mí mắt liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nàng biết nữ nhân này không thể tin, vốn định lợi dụng, lại không ngờ sẽ vô dụng như vậy, mục đích không đạt thành còn hại nàng cũng bị bắt. May mà An Vu Chi không biết nhiều. “Các ngươi như thế nào hoài nghi đến ta?” Mở miệng là Văn Thanh Vũ. Vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người cảm thấy hắn đại khái đang đợi chết. Cũng khó trách, hắn tuy không biết Độc Hạt Tử, nhưng An Vu Chi và Độc Hạt Tử thông đồng hại An Tử Nhiên là sự thật. An Vu Chi phản quốc, hắn hợp tác với An Vu Chi, đương nhiên cũng là đồng phạm. Đại khái là nghĩ thông điểm này, hắn biết mình biện giải thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể vô lực nhận mệnh. An Tử Nhiên chuyển ánh mắt qua hắn. Hắn vẫn luôn không để mắt Văn Thanh Vũ lắm, chẳng sợ ngay từ đầu đã biết hắn lòng mang ý xấu. “Ngươi không nên tìm An Diệu Tông, họ không phải quân cờ tốt.” Ba người lập tức hiểu kế hoạch vì sao lại thất bại, thế nhưng là bởi vì An Diệu Tông? Văn Thanh Vũ run run, đôi mắt trừng lớn. “Nhưng mà……” Thanh âm của An Tử Nhiên giống từng nhát chùy đập lên ngực Văn Thanh Vũ, “Dù không có họ, ngươi cũng đã sớm nằm trong danh sách hoài nghi của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết mục đích của ngươi, không động đến ngươi chỉ vì muốn nhìn xem ngươi có thể đi đến đâu mà thôi.” Văn Thanh Vũ cố tình bắt chước hắn, hắn lần đầu tiên gặp đã nhìn ra, chỉ vì cùng Phó Vô Thiên đi Ninh Thủy và Hoàng Sa Nguyên nên không để ý nữa. Mấy ngày trước Văn Thanh Vũ lại xuất hiện trước mặt, hắn suy đoán Văn Thanh Vũ sắp hành động, kết quả An Diệu Tông liền tìm tới làm hắn không lập tức nhận ra mối liên hệ. Văn Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiện tại mới phát hiện mình sai đến thái quá. Mỗi người đều cho rằng hắn khiêm tốn không ngạo khí, trên thực tế hắn rất tự phụ. Hắn trước kia đã từng thấy An Tử Nhiên, khi đó chỉ cảm thấy diện mạo xác thật rất xuất sắc, nhưng hắn tự nhận mình cũng không kém. An Tử Nhiên có thể làm được, hắn cũng có thể. Thiếu sót duy nhất chính là hắn không may mắn như An Tử Nhiên. Vì trèo sao, Văn Cao Minh mới nghĩ ra một biện pháp, chính là bắt chước khí chất của An Tử Nhiên tiếp cận Phó Vô Thiên. Cả hai đều cho rằng Phó Vô Thiên coi trọng An Tử Nhiên là vì bề ngoài và khí chất của hắn, bởi vậy muốn qua cách này mà nhận được ưu ái.
|
Chương 377: Kỹ thuật diễn
Warning: Chương này có đoạn miêu tả hai loại khổ hình tàn khốc (chắc là) của nhà Thanh, chế nào trí tưởng bở bay xa lại yếu tim (như tui) thì CLICK BACK, tối gặp ác mộng thì đừng trách tui nhá!Văn Thanh Vũ tử hình đã là chắc chắn. Nếu không có dã tâm quá lớn, hắn xác thật là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Tự phụ cũng không có gì, người trẻ tuổi đều có ngạo khí, rèn luyện thêm là có thể mài mòn góc cạnh. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, cũng không phải mỗi người đều xứng có được cơ hội. Sai một ly, đi một dặm a. Hai chữ tử hình luôn mang đến tuyệt vọng. Văn Thanh Vũ thất hồn lạc phách bị đưa đi. An Vu Chi thấy An Tử Nhiên có quyền định đoạt tính mạng kẻ khác, toàn thân đều ngây dại. Nàng hoàn hồn, hận không thể móc tim ra cho hắn xem mình thật sự biết sai rồi. Một ngục tốt dùng một mảnh vải nhét vào miệng nàng, ồn ào đến họ không chịu nổi nữa. An Tử Nhiên đặt ánh mắt lên Độc Hạt Tử. Nữ nhân này vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, cũng chịu được khổ hình, rất giống cung nữ hợp mưu với giả hoàng đế lúc trước. An Tử Nhiên không thích Tử Vi Quốc, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện huấn luyện thủ hạ và tử sĩ, Tử Vi Quốc xác thật rất lợi hại, cũng rất có thủ đoạn, thế nhưng có thể làm hai nữ nhân thà chết cũng không chịu mở miệng. “Nếu ngươi muốn lấy được tình báo hữu dụng từ ta, khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi một chữ.” Tầm mắt hắn rất có lực xuyên thấu, Độc Hạt Tử cau mày, rốt cuộc chủ động mở miệng, chỉ là vẫn như cũ biểu hiện thật sự quật cường. An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, “Muốn ngươi mở miệng có rất nhiều cách.” Độc Hạt Tử khinh miệt cười, hiển nhiên không tin. Mấy ngày nay nàng đã lĩnh giáo hình phạt của Đại Á, chỉ thường thôi, còn kém các hình phạt trung đẳng của Tử Vi Quốc. Nàng có thể đứng ở chỗ này thẳng tắp đối mặt với hắn cũng đã cho thấy quyết tâm. “Ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ hình phạt của Đại Á kỳ thật không có gì ghê gớm, đúng không?” An Tử Nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Độc Hạt Tử biến sắc, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn, môi mím lại. An Tử Nhiên dựa vào lưng ghế, ngữ khí sung sướng nói: “Ta vốn dĩ không muốn lấy những hình phạt đó ra dùng trên một nữ nhân, nhưng ngươi là nữ nhân đầu tiên làm ta chán ghét, cho nên ta quyết định lần đầu tiên áp dụng những hình phạt đó với ngươi.” Nhìn hắn thanh thản thản nhiên, cảm giác bất an lạnh lẽo nháy mắt ập vào lòng. Giờ khắc này, Độc Hạt Tử đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mà nàng rất không muốn thừa nhận. “Biết cái gì gọi là rửa mặt chải đầu sao?” An Tử Nhiên đan hai tay đặt lên đùi, ý cười doanh doanh nhìn nàng. Mọi người vểnh tai nghe. Ngục tốt cũng rất hiếu kì Vương phi sẽ nói ra hình phạt tàn khốc gì, nếu có thể học tập, về sau thẩm vấn phạm nhân sẽ bớt thời gian hơn. “Cái gọi là rửa mặt chải đầu, đó là lột sạch quần áo phạm nhân, lỏa thân nằm trên giường, sau đó dùng nước sôi tưới lên. Tưới đến khi toàn thân đỏ hồng, lại dùng bàn chải đặc chế cọ rửa da thịt, cho đến khi thịt tróc lộ ra xương. Không ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết.” An Tử Nhiên nhẹ nhàng chậm chạp phun ra một đám chữ quen thuộc, tổ hợp lên lại là hình phạt cực kỳ tàn nhẫn. Thanh âm của hắn vốn dễ nghe, thanh nhuận sảng khoái, nhưng hiện tại, mọi người chỉ cảm thấy phòng thẩm vấn nho nhỏ đặc biệt âm trầm quỷ dị. Rõ ràng là tháng 8 nóng nực, dưới quần áo lại toát ra từng mảnh da gà. Mọi người trừng lớn đôi mắt, khó có thể tưởng tượng thế nhưng còn có loại hình phạt này. Độc Hạt Tử sắc mặt rốt cuộc trắng một ít. Hình phạt nghe thôi cũng đã thập phần khủng bố, nàng cho rằng An Tử Nhiên chỉ đe dọa, không ngờ là thật. “Này đã không chịu nổi? Vẫn còn một loại hình phạt khác. Có nghe nói đến lột da sao, ngươi đại khái đã từng, nhưng loại này có thể khác với loại mà ngươi biết. Hình phạt sẽ chôn người xuống hố chỉ để lộ đầu đã cạo hết tóc, sau đó dùng dao khắc lên chữ thập. Kéo da đầu ra sau, lại tưới lên thủy ngân tinh luyện từ chu sa. Thủy ngân khá nặng, dùng sức kéo là có thể bong cả cơ bắp và da, cuối cùng chỉ còn lại có một tấm da chôn dưới đất. Thế nào, đã nghe nói chưa?” (Himeko: tui ko tìm hiểu nên ko rõ tính chân thật đâu, có gì vô lý thì thông cảm nhá!)An Tử Nhiên cười nhạt nhìn Độc Hạt Tử ngã ngồi trên mặt đất. Lột da xác thật là loại hình phạt tương đối thường thấy, nhưng chưa bao giờ nghe có cách lột da này, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy thập phần sợ hãi, không thể kém rửa mặt chải đầu. “Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta còn có hình phạt khác.” “Đủ rồi.” Độc Hạt Tử rũ đầu gầm nhẹ. “Đủ rồi.” Độc Hạt Tử rũ đầu gầm nhẹ. An Tử Nhiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Thấy ngón tay Độc Hạt Tử hơi động, hắn đột nhiên nói: “Ta khuyên ngươi đừng nên có ý tưởng khác, tốc độ của ngươi nhanh mấy cũng không địch được ám vệ của Phó Vương phủ.” Độc Hạt Tử thân thể cứng đờ, đột nhiên cảm thấy có tầm mắt mịt mờ mang theo sát khí tỏa định nàng, như chỉ cần có bất luận hành động gì liền sẽ động thủ, hẳn chính là ám vệ. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” An Tử Nhiên bắt chéo chân, có vẻ ưu nhã rất không hợp với phòng thẩm vấn này, “Ta muốn thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ sao?” Độc Hạt Tử trầm mặc một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm: “Ta sẽ không nói.” An Tử Nhiên cũng không bất ngờ, “Vậy trước thử một lần rửa mặt chải đầu đi, bắt đầu từ đùi phải của ngươi.” Độc Hạt Tử đột nhiên nắm chặt nắm tay, gân xanh đều tuôn ra. An Tử Nhiên không để ý tới nàng, tầm mắt một lần nữa chuyển qua An Vu Chi. Nàng đã sớm có dấu hiệu suy sụp, nếu không có ngục tốt bắt lấy cánh tay thì đã sớm xụi lơ trên mặt đất lạnh lẽo. Tựa như nhận thấy tầm mắt của hắn, An Vu Chi đột nhiên lại dùng sức giãy giụa, phát ra tiếng ô ô. An Tử Nhiêh bảo người lấy vải ra. Miệng được tự do, An Vu Chi không nổi điên, run run nửa ngày mới nhớ ra mình muốn nói gì, liến thoắng nói, “Ta nhớ ra, có một người hẳn là manh mối, là hắn dạy ta làm thế nào mê hoặc người khác. Văn Thanh Vũ đáp ứng hợp tác vì bị ta ám chỉ, ta biết làm thế nào để tìm được hắn……” Văn Thanh Vũ là người thông minh, hơn nữa tính cách có chút cẩn thận, hợp tác với các nàng đối với hắn không có chỗ tốt, nguy hiểm khá lớn. An Tử Nhiên cũng không rõ, hiện tại rốt cuộc tìm ra chân tướng. Nhưng Văn Thanh Vũ nếu không có ý tưởng thì sẽ không dễ dàng bị ám chỉ, cũng coi như tự làm tự chịu đi. “An Vu Chi!” Độc Hạt Tử dữ tợn rống lên. Nếu không có ngục tốt ấn lại, nàng hiện tại đã nhào lên cắn chết An Vu Chi, có vẻ rất mất bình tĩnh. Phản ứng của nàng lập tức làm An Tử Nhiên biết người này sẽ là nhân vật mấu chốt. Không phát hiện có người khác liên hệ với các nàng, hắn còn tưởng rằng Tử Vi Quốc chuẩn bị từ bỏ để các nàng đơn độc hành động, hiện tại xem ra vẫn có chi viện, cá lớn quả nhiên vẫn câu được. An Vu Chi rụt người lại, nhưng nàng vốn không phải người Tử Vi Quốc, không có cái gọi là trung thành với Tử Vi Quốc, chỉ cần có thể bảo mệnh, nàng có thể nói ra tất cả những gì bất lợi với Tử Vi Quốc. Lúc trước không nói là bởi vì nàng nhất thời không nhớ ra. Độc Hạt Tử không nói cho nàng chuyện này, là nàng trong lúc vô ý nghe được, khi đó không để trong lòng, hiện tại đã bị hình phạt kích thích nên lập tức nghĩ tới. “An Vu Chi, ngươi dám bán đứng chủ tử. Dù An Tử Nhiên không giết ngươi, chủ tử cũng sẽ dùng hết mọi cách tiêu diệt ngươi. Không ai có thể sống sót sau khi phản bội chủ tử, ngươi cũng không ngoại lệ!” Độc Hạt Tử uy hiếp nàng. An Vu Chi hiện tại lại không dễ lừa gạt, cười lạnh nói: “Ta hiện tại không nói ra thì còn chết nhanh hơn, ta là người Đại Á, không cần bảo mật thay các ngươi.” “Hoang đường, ngươi nếu sớm có suy nghĩ này, vì sao còn muốn phản bội Đại Á hợp tác với chúng ta. Ngươi trong lòng vẫn luôn ghen ghét An Tử Nhiên, hiện tại nói những lời này chỉ vì lấy lòng hắn, để hắn buông tha ngươi mà thôi. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, dù ngươi nói ra, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi.” Độc Hạt Tử hung tợn nhìn về phía An Tử Nhiên vẻ mặt đạm nhiên. An Vu Chi đương nhiên biết, nhưng ít nhất còn một tia hy vọng. Không nói thì chết, nói ra nàng còn có thể gửi hy vọng vào quan hệ huyết thống, “Thì thế nào, ta hiện tại đã hiểu mình phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. Ta xác thật ghen ghét ca ca, nhưng đó là nhân chi thường tình. Mỗi người đều sẽ có lúc phạm sai lầm, ta hiện tại đã tỉnh ngộ. Dù ca ca có tin hay không, ta đều không muốn mắc lỗi thêm nữa, không cầu người khác tha thứ, chỉ cầu hiện tại không thẹn với lương tâm.” An Vu Chi rũ mắt, thanh âm không còn kích động, bình tĩnh như đã nhận mệnh. Một giọt nước mắt ngay sau đó rơi xuống mặt đất, bả vai cũng hơi run lên. Nữ nhân này…… Độc Hạt Tử phát hiện mình xem thường nàng. Vì mạng sống, diễn thật đúng là xuất sắc. An Tử Nhiên phải nhìn An Vu Chi với con mắt khác. Nàng nếu sinh hoạt ở thời hiện đại, khẳng định có thể trở thành một thế hệ ảnh hậu. Nước mắt nói rơi liền rơi, thậm chí thập phần đáng thương, nếu đổi những người khác, nói không chừng sẽ sinh ra một tia thương hại.
|