Đại Địa Chủ
|
|
Chương 38: Xuất giá – Hạ Đội ngũ đón dâu chậm rãi đem biệt viện An gia đứng đến chật như nêm cối.
Lúc trước An Tử Nhiên chọn nơi đây làm địa phương tạm cư vì thích sự yên tĩnh, hiện giờ trong ngoài đều là người, trong viện chất đầy đồ cưới của An Tử Nhiên, vốn là cấp cho An Vu Chi, không ngờ cuối cùng lại dùng cho mình.
Ngoài ra, trong viện còn có nha hoàn và hỉ nương Phó Vương phủ phái tới đang chờ, một đám đứng trong sân, chật chội đến mức ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
Hỉ Nương thấy đội ngũ đón dâu đến, nhanh chóng cầm lấy khăn trùm đầu chuẩn bị đội lên cho An Tử Nhiên, nhưng bị hắn ngăn lại, hỉ nương sửng sốt:”An công tử, đây là…”
An Tử Nhiên bình tĩnh nói:”Ta là nam nhân, không cần thứ này.” Tuy hắn đồng ý với đề nghị của Phó Vô Thiên, nhưng cũng không tính toán ăn mặc giống một nữ nhân mà xuất giá.
“Chính là… không hợp quy củ a!” Hỉ nương cầm khăn trùm đầu do dự nói.
An Tử Nhiên bất vi sở động:”Mặc kệ có không hợp quy củ hay không ta cũng sẽ không mang.”
Hỉ nương bất đắc dĩ, mắt thấy giờ lành sắp tới, còn dùng dằng như vậy sẽ trễ mất, Vương gia mà trách tội xuống thì nàng không sống nổi, nhưng cũng sợ Vương gia sẽ trách phạt vì nàng không cấp tân nương mang khăn trùm.
An Tử Nhiên làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng:”Nếu Vương gia trách tội, ta sẽ gánh vác.”
Hỉ nương biểu tình vi san (nhẹ nhõm), đều đã nói đến vậy, nàng chỉ có thể đồng ý, đem khăn trùm giao cho nha hoàn bên cạnh, sau đó nhượng người cõng An Tử Nhiên xuất môn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi:“An công tử, An gia không có trưởng bối ra đưa tiễn sao?” Nàng đang nói đến lời chúc phúc của thân nhân, tập tục của Đại Á đều sẽ có bước này, chúc phúc tân nhân sau khi thành thân hòa thuận tốt đẹp.
“Không có, đi thôi.”
An Tử Nhiên cho rằng hỉ nương đang chỉ thiếp thất của An Thường Phú, dù sao trưởng bối của An gia cũng chỉ còn lại các nàng, chính là vì thân phận thiếp thất mà không thể ra mặt, hơn nữa hắn cũng không có phái người đi thông báo cho các nàng.
Lúc trước hắn lo lắng nhóm người Phương Quân Bình biết chuyện sẽ không cam lòng mà gây thêm phiền phức cho hắn, vì vậy không có đem chuyện hôn ước nói ra, hiển nhiên là hiện tại các nàng cũng không biết chuyện hắn gả vào Phó Vương phủ, nếu mà biết, các nàng chắc chắn sẽ nháo loạn lên, bởi vì với thân phận của hắn, gả vào Phó Vương phủ cũng đồng nghĩa đem cả An gia làm của hồi môn.
Hỉ nương chỉ có thể nghe hắn, không tái nhắc lại.
Đoàn người đi ra khỏi cửa, bên ngoài một rừng đầu người lọt vào tầm mắt, một loạt tầm nhìn dừng trên người hắn, không biết có phải là vì hắn không mang khăn trùm không nữa, đại bộ phận lộ ra biểu tình ngạc nhiên, hướng bên này nhìn qua.
Tầm mắt An Tử Nhiên quét qua đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Phó Vô Thiên đồng dạng mặc hồng sắc đại cẩm bào quý khí bức người, trong mắt là một tia kinh ngạc, hắn không ngờ Phó Vô Thiên sẽ tự mình lại đây.
Tô quản gia đã nói cho hắn, ở Đại Á rất nhiều người thân phận tôn quý khi lấy vợ sẽ không tự mình đi đón dâu, đa số tân lang sẽ chờ ở phủ, thứ nhất là thân phận tôn quý, thứ hai để chứng tỏ phu gia là trời, tân nương sau khi vào cửa nhất nhất phải nghe theo phu quân, loại tình huống này trong Hoàng thân quốc thích là rõ ràng nhất.
Trong khi hắn đánh giá Phó Vô Thiên, đồng thời y cũng đang nhìn hắn.
Thiếu niên một thân hoa phục rực rỡ khiến trong mắt y hiện lên kinh diễm, hảo một cái thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần phong thái tuấn tú như bước ra từ trong tranh, y luôn biết vẻ ngoài của thiếu niên cũng không tồi.
Nghĩ vậy, Phó Vô Thiên hướng thiếu niên vươn tay:”Vương phi, bổn Vương tới đón ngươi.”
An Tử Nhiên nhìn y, không do dự nhiều mà đưa tay ra, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đem tay đặt lên, lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp.
Phó Vô Thiên lộ ra mỉm cười hiếm thấy, tuấn mỹ bức nhân, một đám nha hoàn phía sau An Tử Nhiên đều đỏ mặt, Vương gia thật sự rất tuấn tú, không hề giống lời đồn một chút nào, quả nhiên cái gì cũng phải thấy tận mắt.
Tô quản gia nhìn hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, không khỏi nhu nhu mắt, ông thế nào lại có cảm giác Đại thiếu gia và Quân Vương rất xứng đôi, đây nhất định là ảo giác!
Dưới sự dẫn dắt của Phó Vô Thiên, An Tử Nhiên ngồi lên kiệu hoa.
Kiệu hoa tuy không có trang hoàng như trong tưởng tượng, nhưng phi thường xa hoa, tám tráng hán thân hình cao lớn khiêng kiệu, nhìn bước đi nhẹ nhàng có thể chắc tất cả đều có võ công, ngồi trên vô cùng thoải mái, một chút lay động nhỏ đều không có.
Tiếng thanh la cùng pháo lần thứ hai vang lên, đội ngũ đón dâu lại xuất phát.
Đám người vây xem vội vàng theo sau, cả người sững sờ tại chỗ, đến tận khi bị người khác va vào mới phụ hồi tinh thần, liền phát ra tiếng kinh hô.
“Trời ạ, đến cùng là kẻ nào nói Quân Vương bộ dáng xấu hả?”
Rõ ràng là anh tuấn không chịu được!
|
Chương 39: Nháo động phòng Đại hôn của Phó Vô Thiên có thể nói là việc trọng đại nhất của Quân Tử thành trong năm nay.
Giờ lành vẫn chưa tới, tại Vương phủ khách nhân đã nhộn nhịp, nhìn qua một lượt thì toàn là những đại nhân vật ở Quân Tử Thành, cũng có một bộ phận là quan viên cấp thấp, bằng điểm này có thể nhìn ra mức độ coi trọng của mọi người với đại hôn của Phó Vô Thiên.
Lịch sử Đại Á có một vị Vương gia thú nam phi, không những không bị nghiêm khắc phê phán cùng cản trở, ngược lại Hoàng Đế còn hạ lệnh đồng ý, đồng thời quan viên lớn nhỏ nối đuôi nhau mang lễ vật hậu hĩ lại đây, lực ảnh hưởng của Phó Vô Thiên thực không nhỏ, Đại Á chiến thần quả nhiên không thể xem thường.
“Trở lại!”
Một trận âm thanh ồn ào, có vài tân khách tò mò không đặng chạy ra ngoài, cả đám xem đến không chớp mắt.
Đội ngũ đón dâu của Phó Vương phủ đặc biệt xa hoa đồ sộ, kiệu lớn tám người khiêng, đường phố chỉ thấy toàn người là người, thậm chí có kẻ còn lấy đại hôn của Hoàng tử ra bàn tán so sánh.
Phó Vô Thiên tư thế hiên ngang oai hùng cưỡi ngựa đi đầu, khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý vị thâm trường, ngũ quan hơi chút nhu hòa, tâm tình y có vẻ không tồi, một vài cô nương luôn nhìn theo y đều đỏ mặt.
Đến lúc này, lời đồn Phó Vô Thiên dung mạo xấu xí tự động tiêu tan.
Đội ngũ đón dâu rất nhanh tới trước đại môn Vương phủ.
Phó Vô Thiên lưu loát xuống ngựa đi đến trước kiệu hoa, thân ảnh thiếu niên xuyên hồng bào tinh xảo động nhân như ẩn như hiện sau xa trướng đỏ rực, con ngươi đen láy tràn đầy quang mang, cho dù cách một lớp sa trướng vẫn có thể xem đến nhất thanh nhị sở, trong mắt y không khỏi toát lên tình tự nhu hòa.
Thời điểm mọi người còn đang phỏng đoán về dung mạo Vương phi, tất cả chờ mong nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, Phó Vô Thiên đưa tay hướng bên trong sa trướng, nhưng lúc y đem Vương phi tương lai ôm ra, hình ảnh mà mọi người mong đợi đều không có.
An Tử Nhiên bị Phó Vô Thiên dùng tư thế ôm công chúa ủng vào trong ngực, trên đầu bị ống tay áo rộng lớn che phủ, thiếu niên bị che chắn đến không một kẽ hở, ngay cả cằm cũng không nhìn tới.
Về phần người bị ôm, tại thời điểm Phó Vô Thiên ôm hắn lên thì liền ra sức giãy dụa, nhưng luận sức lực lại không bằng người, hai cánh tay Phó Vô Thiên giống như làm bằng thép, mặc kệ hắn tái giãy dụa thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể buông tha, điều may mắn duy nhất là mặt đã được che đi.
Phó Vô Thiên ôm Vương phi của mình đi vào Vương phủ.
Nhìn chiến thần tướng quân tự nhiên không chút che dấu Vương phi của mình là nam nhân, ngược lại quang minh chính đại ân ân ái ái, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì, thẳng đến khi Phó Vô Thiên đi qua bên người thì mới phục hồi tinh thần, âm thanh chúc mừng liên tiếp vang lên, còn có bao nhiêu lời trong số đó là thực lòng thì chỉ có trời mới biết.
Hôm nay không thiếu Hoàng thân quốc thích, cả đám nhìn một màn này thì biểu tình liền có chút cổ quái, tựa hồ trong lòng đánh cái chủ ý xấu gì đó mà không muốn ai biết, may mà họ còn nhớ hôm nay là ngày đại hôn của Phó Vô Thiên.
Kế tiếp chính là tiết mục quan trọng nhất của ngày hôm nay – bái đường.
Thân nhân trực hệ của Phó Vô Thiên chỉ còn có Phó lão Vương gia, giờ phút này đã đoan đoan chính chính ngồi trên vị trí cao đường, hệt như một lão đầu nhi hoan hỉ, nếu không phải trong mắt lão Vương gia thỉnh thoảng lộ ra vẻ hưng phấn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng người này bị mất trí nhớ.
* Từ “đường” trong “cao đường” ý chỉ “nội đường”, tức nơi ở của cha mẹ. Theo tập tục thời xưa, con cái phải đến phòng ở của cha mẹ để vấn an, thăm hỏi.
Riêng từ “cao” thì có nhiều cách lý giải. Có quan điểm cho rằng, đó là do con cái phải bái kiến cha mẹ trong căn phòng cao lớn, lại có quan điểm, từ “cao” mang hàm ý tôn trọng.
Bất luận được lý giải thế nào, từ “cao đường” vốn chỉ nơi ở, là chốn tôn nghiêm dành cho cha mẹ. Lâu dần, từ này được suy rộng ra với nghĩa phụ mẫu*(Theo kienthuc.net.vn)
Về phần cao đường của An Tử Nhiên, Phó Vô Thiên điều tra qua cũng biết được phụ mẫu hắn đều qua đời ngoài ý muốn, An gia chỉ còn ba cái di nương lại không thể ra mặt, cho nên phi thường săn sóc mà không đề cập đến, y cũng biết An Tử Nhiên không muốn cho các nàng lại đây, nếu không thì khi hắn thành thân đã cho người về An Viễn Huyền thông tri các nàng.
Phó lão Vương gia tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng thời điểm không nháo sự thì vẫn rất bình thường.
Hơn nữa mấu chốt nằm ở chỗ lão Vương gia tuy biết cháu dâu là nam nhân nhưng cũng không có tức giận, gương mặt phi thường hồng nhuận, tại thời điểm Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên bái cao đường còn cười tươi như hoa hướng dương, làm một ít người mong lão Vương gia nổi bão không khỏi thất vọng.
Phó Vô Thiên không những có thể áp chế Hoàng Đế, mà đối với tổ phụ nhà mình cũng rất có phương pháp vỗ về.
Bái đường xong, An Tử Nhiên bị đưa vào hỉ phòng.
Tân khách đều ở trong tiền viện tham dự tiệc rượu, bởi vì người tham gia rất đông, ngoại trừ quan viên cùng đàm Hoàng thân quốc thích, thì một phần là thương nhân, tóm lại đều là một đám có thân phận, trong ngoài bày đến năm trăm bàn tiệc, thanh âm ồn ào từ sáng đến hiện tại vẫn liên miên không dứt.
Chỉ trong vòng nửa tháng có thể đem hôn sự làm long trọng chu toàn như vậy e rằng cũng chỉ có Phó Vô Thiên này một người, ngay cả An Tử Nhiên cũng cho rằng hôn lễ sẽ đơn giản một chút.
Tiệc rượu thì không thể thiếu tiết mục chuốc rượu, tuy rằng người dám chuốc say Phó Vô Thiên không nhiều, nhưng dù sao y cũng là tân lang, hôm nay là ngày đại hôn, bởi vậy không thể không uống rượu, may là tửu lượng của y đã được rèn luyện từ trong quân doanh, một vò rượu thấy đáy mặt y cũng không đổi sắc, điều này làm nhiều người muốn xem trò vui thất vọng không thôi.
Nhưng không phải tất cả đều không dám chuốc rượu Phó Vô Thiên, thủ hạ dưới trướng y có một vài người là huynh đệ vào sinh ra tử mười mấy năm, thời điểm khai tiệc, bọn họ đều là những người ồn ào nhất.
Vài người lớn tuổi hơn Phó Vô Thiên, đã từng là thủ hạ của phụ thân y ỷ vào thân phận trưởng bối, không chút khách khí đưa rượu đến trước mặt y, không quá một hồi nửa vò rượu lại cạn hết, người bị chuốc rượu mắt cũng không chớp lấy một cái, các tướng sĩ đều cảm thấy cực kì không thú vị.
“Ta liền nói các ngươi không có khả năng chuốc say tướng quân, trong doanh ngài ấy nổi tiếng là ngàn chén không say.”
Tướng sĩ duy nhất không có tham gia vào đội ngũ chuốc rượu không chút phúc hậu cười lớn, hắn cảm thấy bản thân tương đối thông minh, tuy hôm nay là ngày vui của tướng quân, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bị ngài ấy nhớ thương.
Người trẻ tuổi ồn ào đi đầu nhất thời bị ‘cô lập’ tức giận đến kêu oa oa:”Các ngươi một đám chết tiệt, thế nhưng để ta hăng hái chiến đấu một mình, có phải là huynh đệ hay không?”
Nói xong hắn liền chạy biến đi, chọc mọi người cười ha hả.
Cát Khiêm An bị mắng lây cũng không khỏi lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, nhưng khi tầm mắt của hắn nhìn đến một đạo thân ảnh trong góc phòng, tươi cười lại vụt tắt.
Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai hắn.
Cát Khiêm An quay đầu liền nhìn đến Quản Túc, lập tức thu lại một tia cảm xúc trong mắt, khôi phục biểu tình cứng ngắc mọi khi.
Quản Túc theo tầm nhìn của hắn trông đến thân ảnh đơn độc uống rượu trong góc, uống một hơi cạn ly rượu trong tay, ý vị sâu sa nói:”Khiêm An a, có một số chuyện ta cũng không muốn nói nhiều, trong lòng ngươi hẳn rõ hơn ai hết.”
“Ngươi đang đùa giỡn với ta hay sao?”
Cát Khiêm An ánh mắt tạm dừng trên mặt hắn một giây rồi rời đi, thần sắc trong mắt chỉ có nghiêm túc cùng nghiêm túc.
Quản Túc cười ra tiếng, đột nhiên tránh ra.
Tiệc rượu xong xuôi thì chính là nháo động phòng, nhưng đến một bước này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai dám đi nháo Vương gia động phòng, chuốc rượu không mà cũng bị nhớ thương, bây giờ còn muốn trì hoãn đêm xuân vui vẻ không chừng thật sự sẽ bị ghi hận mất, họ về sau nhất định ăn khổ, nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đồng loạt đẩy nam tử trẻ tuổi ồn ào về phía trước.
“Ngươi đi đi.”
Người trẻ tuổi buồn rười rượi:”Các ngươi…”
Đúng lúc này, Phó Vô Thiên đột nhiên đi tới, đã uống sạch hai bình rượu mà sắc mặt đều không đổi dù chỉ một chút, ánh mắt đảo qua đám người ham vui:”Muốn nháo động phòng? Đi, đều cùng bổn Vương lại đây.”
Mọi người da đầu đồng loạt run lên, ngữ khí này, đại sự không ổn a, muốn tin vào chuyện tướng quân đồng ý để họ nháo động phòng thì còn không bằng tin ngày mai thiên hạ hồng vũ đi. (Nói đến chuyện không có khả năng xảy ra)
Phó Vô Thiên không để ý họ trong lòng đồng loạt phun tào, dứt lời liền hướng hậu viện Vương phủ thẳng tiến.
“Đi thôi, rình trộm một chút cũng tốt lắm.” Có Quản Túc một gương mặt anh tuấn đã mê hoặc không biết bao nhiêu đàng hoàng phụ nhân cầm đầu hưởng ứng kêu gọi của Phó Vô Thiên, trên mặt còn lộ ra biểu tình chờ mong, có vẻ với việc nháo động phòng nóng lòng muốn thử. Những người khác bị hắn ảnh hưởng, do dự một chút rồi cũng sôi nổi đi theo.
“Ta không đi.” Cát Khiêm An đột nhiên mở miệng.
Vài người đi sau nghe được lời hắn nói, nhất tề sửng sốt, người trẻ tuổi ồn ào nguyên bản còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị hai người khác xốc nách kéo đi:”Đừng nói nhảm, hắn không đi chúng ta đi, đây là cơ hội hiếm có được!”
Hỉ phòng nguyên là phòng của Phó Vô Thiên, trên cửa dán một chữ hỉ rất lớn, bên trong cơ hồ bị bao phủ trong sắc đỏ, tiến vào có thể nhìn đến một chiếc bàn màu đỏ lớn, phía trước dán chữ hỉ, một cặp nến đỏ long phượng cẩn thận đặt trên bàn, còn có tiểu điểm tâm xinh đẹp tinh xảo, bên phải là màn trướng màu đỏ, đi sâu vào bên trong là nội thất.
Mọi người trong nháy mắt ấy liền an tĩnh lại.
Vương gia thật đồng ý cho họ chạy vào nháo động phòng sao? Như thế nào có cảm giác không thực.
Một đám trong lòng bồn chồn, khi đến trước cửa hỉ phòng ngược lại không dám lên tiếng.
|
Chương 40: Rượu giao bôi Màn đêm buông xuống, ánh nến lay động hắt trên cửa sổ.
Phó Vô Thiên từng bước vững vàng đi vào nội thất, liếc mắt một cái liền nhìn thấy An Tử Nhiên ngồi trên giường, thiếu niên hai tay đặt trên đùi, sắc mặt trầm tĩnh bị ánh nến chiếu vào phát ra màu hồng động nhân, tâm vừa động y liền đi qua.
Nhận thấy có người tiến tới, An Tử Nhiên nâng mắt nhìn qua, thấy Phó Vô Thiên thân hình cao ngất hướng hắn đi tới, hai tay hơi hơi nắm chặt, cả bản thân hắn cũng không sao hiểu nổi, rõ ràng là diễn kịch, nhưng hắn lại khẩn trương một cách kì lạ, cảm giác này ngay từ khi bị Phó Vô Thiên bế từ kiệu xuống đã xuất hiện.
An Tử Nhiên tuyệt không muốn thừa nhận chính mình đang sinh ra một loại cảm giác như tân nương mới về nhà chồng, nhưng trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực lại chân thật cho hắn biết suy nghĩ này cũng không sai.
“Vương phi.” Phó Vô Thiên dừng trước mặt gọi hắn một câu.
An Tử Nhiên trừng hắn, lần đầu tiên là ở trước mặt mọi người, hắn còn nghĩ giữ mặt mũi cho y, vậy mà y còn dám lần thứ hai gọi như vậy, bây giờ không có người ngoài, chỉ có hai người họ, cho dù là diễn trò thì cũng không cần thời thời khắc khắc đều như vậy.
“Vương gia, tuy rằng ta gả cho ngài, nhưng đừng quên hiệp nghị giữa chúng ta.”
Phó Vô Thiên vô cùng nghiêm túc gật đầu:”Vương phi, bổn Vương không quên.”
An Tử Nhiên:”…”
Phó Vô Thiên vươn tay về phía hắn:”Cùng bổn Vương ra ngoài một chút, mang ngươi đi nhận thức vài người.”
An Tử Nhiên nhớ đến những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền tới lúc nãy, liền đoán được là đám người đến nháo động phòng, nghe được lời này thì biết ý tứ của y, không khỏi ngoài ý muốn hạ mi.
Phó Vô Thiên cũng không chờ hắn trả lời, bắt lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài, lực đạo vừa đủ để không làm đau hắn, hai người cùng hướng ngoại thất đi tới.
Chúng tướng sĩ còn đang ngươi đẩy ta đẩy, ai cũng không nguyện ý đi đầu, bi thảm nhất vẫn là người trẻ tuổi ồn ào, bởi vì hắn ít tuổi nhất trong đám người, đương nhiên bị chúng tướng làm khó, tại ngày vui hôm nay, hắn lại bị mọi người đẩy vào hố lửa, bị Quản Túc trêu chọc, đầu cũng không ngẩng lên nổi! (Có một sự mờ ám ở đây ~~~)
Thẳng đến khi Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên xuất hiện, cả đám trong nháy mắt an tĩnh lại, phản xạ rèn luyện nên trong những ngày tháng quân ngũ, mọi người đứng đến nghiêm trang, ánh mắt đồng loạt liếc về phía An Tử Nhiên, quang mang mờ ám lập lòe liên hồi.
Bạn họ không phải chưa từng thấy qua An Tử Nhiên, tất cả tại thời điểm An Tử Nhiên lần đầu tiên đến Phó Vương phủ đã gặp hắn một lần, bất quá khi đó trong ấn tượng của họ chỉ là một cái người hoàn toàn xa lạ, hiện tại thì bất đồng, thiếu niên này về sau sẽ là Vương phi của họ, sẽ cùng Vương gia chung sống cả đời.
“Họ đều là thủ hạ của bổn Vương, về sau sẽ thường lại đây, nhận thức một chút, để tránh lần sau gặp lại không gọi nổi danh tự.” Phó Vô Thiên nói ra mục đích, nhượng An Tử Nhiên lần thứ hai nhìn y.
Diễn trò thôi mà, cần nghiêm túc như vậy sao?
Cứ việc trong lòng nghi hoặc, An Tử Nhiên vẫn không có biểu hiện ra ngoài.
Mọi người cũng thật bất ngờ, Vương gia muốn đem họ giới thiệu cho Vương phi, nghiêm túc như vậy càng làm họ ngạc nhiên, trong lòng nhất thời cân nhắc đứng lên, xem ra Vương gia thực sự nghiêm túc, bọn họ vẫn luôn nghĩ bên trong nhất định có nội tình gì khác, tỉ như là lão Vương gia bức bách linh tinh, hiện tại xem ra họ đã tưởng tượng quá nhiều.
Người trẻ tuổi tính tình tùy tiện lập tức đứng ra:”Ta là Thiệu Phi, hân hạnh gặp mặt Vương phi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!” Ngôn ngữ vốn công thức hóa lại bị biểu tình nhe răng trợn mắt của hắn làm cho cà lơ phất phơ.
Có hắn đi đầu, những người khác cũng lần lượt tiến lên giới thiệu bản thân, trừ bỏ hai người chưa tới, thuộc hạ thân tín của Phó Vô Thiên đa số đều ở đây, đương nhiên vẫn còn một số ít người không có biện pháp tới tham gia đại hôn.
An Tử Nhiên tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn lễ nghi chu toàn.
Sau đó, những ai muốn nháo động phòng đều bị Phó Vô Thiên đuổi đi, cuối cùng cái gì cũng không làm được, tất cả cũng chỉ có thể ở trước mặt làm quen Vương phi mà thôi.
Mọi người tuy thất vọng, nhưng tất cả cũng nằm trong dự kiến, nếu Vương gia thật sự đồng ý để họ nháo động phòng mới là khó tin.
Nhìn đại môn khép chặt trước mắt, Thiệu Phi vẻ mặt thất vọng, hắn còn nghĩ thật sự có thể nháo động phòng, quả nhiên là đủ đơn thuần, mọi người chỉ cần nhìn đã biết trong đầu hắn nghĩ gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá trong quân doanh lại cần những người đơn thuần như vậy, ngược lại người tâm tư quá sâu nặng đều không cần.
“Đứng rồi, sao lại không thấy Chung Nguyệt?”
Thiệu Phi phản ứng kịp, rốt cuộc phát hiện thiếu một người, lời vừa nói ra đã khiến tất cả yên lặng, hắn không khỏi bực bội:”Các ngươi như thế nào đều không nói?”
Quản Túc khoanh tay dựa vào cột, nhếch môi nói:”Thiệu Phi tiểu đệ đệ, ngươi trước đem mình quản hảo rồi mới có tư cách hỏi đến chuyện của người khác.”
Thiệu Phi buồn bực:”Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu.”
“Tốt rồi, đừng nói linh tinh nữa, đợi lát nữa tướng quân đi ra vẫn thấy chúng ta còn ở lại nhất định sẽ bị nhớ thương, đi mau!” Một vị lão tướng vội vàng đem hắn đẩy đẩy đi, Thiệu Phi vẫn còn nghi hoặc cứ thế bị tống ra ngoài.
Trong tân phòng cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ.
Phó Vô Thiên lôi kéo An Tử Nhiên đi tới cạnh bàn, trên bàn trải một tấm khăn thêu uyên ương hí thủy, mặt trên đặt một cặp nến long phượng, nến đã cháy hết gần một nửa, bên cạnh là một bầu rượu cùng hai cái chen thủy tinh tinh xảo. Y cầm lấy bầu rượu rót đầy hai chén, bưng lên một ly đưa đến trước mặt An Tử Nhiên.
“Vương phi, kế tiếp nên uống rượu giao bôi.”
An Tử Nhiên không lập tức tiếp nhận, nhìn chằm chằm Phó Vô Thiên, hạ mi:”Chúng ta không phải phu thê thật sự, rượu này không nhất thiết uống đi?”
Phó Vô Thiên nắm chặt tay hắn rồi đặt chém rượu vào, bình tĩnh nói:”Tuy rằng bổn Vương đã hứa với ngươi, nhưng nếu chúng ta đã thành thân, đã bái đường, như vậy chúng ta chân chính là vợ chồng, rượu giao bôi vẫn phải uống.”
An Tử Nhiên nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, trong lòng không khỏi ủ rũ. Tựa hồ bắt đầu từ lúc hắn tới Quân Tử thành, mọi chuyện đều chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, đến bây giờ thì đã hoàn toàn không nằm trong tính toán của hắn nữa, hắn chỉ có thể nhận mệnh.
Phó Vô Thiên bưng một ly rượu khác lên, chủ động xuyên qua khuỷu tay hắn, ngưng mắt nhìn hắn:”Vương phi.”
An Tử Nhiên rối rắm, nếu như thế nào cũng không chạy khỏi, uống thì uống, dù sao Phó Vô Thiên cũng chẳng làm gì được hắn, nghĩ như vậy hắn liền một hơi uống sạch chén rượu.
Phó Vô Thiên trong mắt hiện lên một tia sung sướng, cúi đầu chuẩn bị uống rượu giao bôi, mới vừa kề chén rượu bên môi, động tác chợt dừng lại một chút, chỉ thoáng chốc y lại không dấu vết uống xong chén rượu.
Mặc dù ở rất gần y, nhưng An Tử Nhiên không hề phát hiện động tác này.
(Có ai hiểu vì sao hem? ^^)
|
Chương 41: Đồng giường cộng chẩm Uống xong rượu giao bôi, tiếp theo chính là bước cuối cùng cũng là bước tối trọng yếu của thành thân – động phòng.
An Tử Nhiên chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, nếu đã là giả thì chẳng cần đem toàn bộ quá trình làm xong, huống chi vẫn là hai nam nhân và đương nghiên là hắn cho rằng Phó Vô Thiên cũng nghĩ vậy.
Tại trước khi uống rượu giao bôi hắn nghĩ vậy.
Sau khi uống xong hắn cũng không chắc nữa.
An Tử Nhiên làm bộ như không có việc gì đi đến bên giường ngồi xuống, đối Phó Vô Thiên vừa đặt chén rượu rỗng xuống bàn xong liền đi về phía hắn nói:”Đêm nay ta ngủ giường, ủy khuất Vương gia ngủ mặt đất, hẳn là không có vấn đề gì đi?”
“Có!” Phó Vô Thiên không cho hắn một đáp án như ý, khom lưng nhìn hắn nói:”Vương phi, chúng ta đã là phu thê.”
“Sớm thôi sẽ không phải.” An Tử Nhiên vẻ mặt bình tĩnh.
Phó Vô Thiên khóe môi hơi hơi cong lên:”Nhưng mà trước khi ngày đó đến, chúng ta vẫn là vợ chồng.”
An Tử Nhiên thoáng chốc giận tái mặt, nắm chặt tay, giống như sẽ tùy thời mà nện cho Phó Vô Thiên một phát vào mặt vậy.
Phó Vô Thiên liếc nhìn hai nắm tay nhỏ của hắn, chỉ cách y một đoạn ngắn, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đột nhiên nắm tay vung qua, chính là còn chưa kịp va chạm đã bị y né tránh, mỉm cười nói:”Vương phi, hôm nay là ngày vui của bổn Vương, bổn Vương chưa bao giờ nghĩ sẽ ngủ sàn cả.”
“Ta đây ngủ sàn.” An Tử Nhiên nhanh chóng nói.
“Khó mà làm được, bổn Vương nỡ lòng nào để Vương phi ngủ sàn, đã lấy ngươi, bổn Vương sẽ đối xử tốt với ngươi.” Phó Vô Thiên dứt lời liền xoay người đi qua đem bầu rượu và chén lấy lại đây:”Vương phi tửu lượng tựa hồ không tồi, chi bằng chúng ta uống vài chén.”
An Tử Nhiên lạnh mặt nhìn y, muốn chuốc say hắn?
Đáng tiếc y tính sai rồi, tuy đời này hắn thay đổi một thân thể khác, nhưng nguyên lai An Tử Nhiên cũng là một con sâu rượu, điểm ấy cùng An Thường Phú giống nhau như đúc, vì vậy ở hầm ngầm của An gia tích trữ không ít hảo tửu, tuy không được đến cảnh giới ngàn chén không say, nhưng là chỉ một bầu rượu cũng không thể làm hắn say được. (Ồ vâng, với điều kiện nếu đó chỉ là một bầu rượu bình thường)
Phó Vô Thiên rót rượu đưa hắn.
An Tử Nhiên không chút do dự, tiếp nhận xong liền một hơi uống cạn, khí thế chém đinh chặt sắt.
Phó Vô Thiên trong mắt tràn đầy thâm ý, mà An Tử Nhiên vẫn một mực uống rượu không để ý đến, uống liên tiếp ba chén mới dừng, sắc mặt không chút biến hóa, Phó Vô Thiên tán dương:”Vương phi tửu lượng quả không thể xem thường, bổn Vương bội phục.”
“Uống rượu đã xong, ta có thể ngủ chưa?” An Tử Nhiên không thèm để ý đến khen tặng của y, hắn bây giờ chỉ muốn bình an vô sự vượt qua đêm nay.
“Đương nhiên.”
Ngoài dự liệu của hắn, Phó Vô Thiên đáp ứng phi thường sảng khoái.
An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn y một cái, nghĩ thầm không phải y lại đánh cái chủ ý gì đi, nhưng mà toàn bộ quá trình cũng không phát sinh tình huống đặc biệt gì, hơn nữa hắn có thể khẳng định rượu không có vấn đề, nếu có thì y nhất định sẽ uống tiếp, không nghĩ y sẽ không muốn uống tiếp, mà quả thực nếu có vấn đề gì thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
An Tử Nhiên cởi bỏ giá y hoa lệ trên người, tuy ngủ cùng Phó Vô Thiên, nhưng giá y rất nặng, không cởi ra khi ngủ sẽ không thoải mái, cho nên hắn chỉ do dự một chút liền cởi ngoại bào hồng sắc ra, vừa muốn treo lên, một đôi tay đột nhiên đưa qua đón lấy y phục của hắn, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phó Vô Thiên.
“Để bổn Vương giúp ngươi.”
An Tử Nhiên nhíu mày nhìn Phó Vô Thiên treo tốt quần áo, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn lên tiếng:”Ta quen ngủ bên ngoài, phiền toái Vương gia ngủ bên trong.”
Lời này không phải để thỉnh cầu hay hỏi ý kiến, nói xong hắn trực tiếp nằm bên ngoài, đưa lưng về phía y.
Phó Vô Thiên không hề gì, bất quá thời điểm y ngủ bên trong, An Tử Nhiên lại xoay người ra ngoài, chính là không thèm nhìn y, Phó Vô Thiên nhìn vậy tự nhiên lại thấy buồn cười, không nghĩ tới tiểu tử kia cũng có lúc mất tự nhiên như vậy.
Nến long phượng đã cháy gần hết, hai người nằm xuống không bao lâu, ánh nến cũng yếu dần, trong phòng như ám thượng một tầng bóng ma, không khí an tĩnh đến mức quỷ dị.
Trong yên tĩnh, An Tử Nhiên bỗng phát hiện thân thể hơi nóng, trung tuần tháng tư đã không còn là mùa xuân, thời tiết ấm dần, trên người hắn còn mặc không ít quần áo, quần áo nửa cởi trên người, nhưng hắn vẫn tưởng là do lúc rồi uống vài chén rượu, nên không quá mức để ý, thẳng đến khi thân thể ngày càng nóng, bụng dưới giống như có một cỗ tà hỏa bùng lên, thiêu đốt đến cả người hắn khô nóng không thôi, đến lúc này thì rốt cuộc phát hiện bất thường.
Cảm giác này, rõ ràng chính là loại dược kia.
Rượu nhất định có vấn đề!
An Tử Nhiên mãnh liệt quay đầu nhìn Phó Vô Thiên, sau khi nhìn đến y hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ hắn mặt run lên một chút, hai người cùng uống rượu, nếu rượu có vấn đề, y không thể không có việc gì.
Tựa hồ nhận thấy ánh nhìn của hắn, Phó Vô Thiên mở to hai mắt, vừa vặn trông thấy biểu tình kinh ngạc của hắn:”Làm sao vậy?”
An Tử Nhiên quay đầu:”Không có gì!”
Hắn có thể khẳng định vấn đề nằm ở rượu, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì xảy ra, nếu như là bôi dược trong chén rượu, khi Phó Vô Thiên rót rượu hắn nhất định sẽ phát hiện, cỗ tà hỏa trong người theo suy nghĩ của hắn cũng quay cuồng, hướng về giữa hai chân tràn ra, sự khô nóng kia khiến hắn vô pháp tự hỏi, không thể không kẹp chặt hai chân.
Lực nhẫn nại của An Tử Nhiên rất tốt, nhưng dù sức chịu đựng có tốt, thân thể bất đồng thì vẫn sẽ có ảnh hưởng, trong thân thể khô nóng mãnh liệt.
Nếu là thân thể trước kia của hắn có thể dùng ý chí nhẫn nại kìm nén, nhưng thân thể hiện tại đã được nuông chiều từ bé, hắn rèn luyện ba bốn tháng vẫn không thể thay đổi, làn da hơi chút ma sát, cái cảm giác run rẩy này sẽ phóng đại lên nhiều lần.
An Tử Nhiên nhẫn đến cả người đỏ lên, nhưng lại không thể không cố bảo trì hô hấp bình thường để tránh Phó Vô thiên nhận ra.
Không lâu sau, hai đùi trong không nhịn được mà ma sát, nhưng loại tự an ủi này không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho cảm giác khô nóng càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm giác phía dưới dần đứng lên.
An Tử Nhiên rốt cuộc cố không nổi nữa, ngón tay nhẹ nhàng hỗ động, đột nhiên một bàn tay lớn vói vào nắm chặt tay hắn, một cỗ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bao phủ phía trên hắn, ánh nến mơ hồ chiếu ra sự kinh ngạc của hắn, trong bóng đêm truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp động nhân.
“Vương phi, một người ăn vụng là không tốt.”
|
Chương 42: Hỗ trợ Nến long phượng tại lúc âm thanh Phó Vô Thiên vang lên quang mang cuối cùng theo một tiếng ‘Xuy’ mà vụt tắt, trong phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối, ánh trăng bên ngoài cũng không chiếu đến bên trong.
“Ngươi không ngủ!”
An Tử Nhiên nghe được âm thanh của mình vang lên trong bóng đêm mang theo một tia ám ách, ngữ khí khẳng định, bản thân hắn đã cảm thấy khiếp sợ, loại cảm giác khi thẩm du bị bắt gặp này rất khó chịu, hắn giống như có thể tưởng tượng được ý cười trào phúng trên mặt Phó Vô Thiên.
Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười khẽ của y:”Đêm tân hôn, làm sao ta có thể để Vương phi tự giải quyết, bổn Vương ngay cả điều này cũng không giúp ngươi thì rất không xứng chức.”
“Ngươi buông tay.” An Tử Nhiên lãnh đạm nói.
“Không buông.” Phó Vô Thiên chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó đem tay hắn kéo ra, bàn tay thô ráp nắm lấy thứ đó của hắn, thân thể thiếu niên còn chưa phát dục hoàn toàn, chỗ kia cũng đồng dạng non nớt, cơ hồ bị y nắm giữ bằng một tay.
An Tử Nhiên hít sâu một hơi, sự thô ráp ma sát lớp da non mịn, mang theo chút cảm giác đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là khoái cảm, hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, kết quả lại bị đối phương dễ dàng đụng chạm chút liền phá vỡ, rốt cuộc chịu đựng không nổi phun ra một tiếng rên rỉ.
Âm thanh vang lên trong bóng đêm vô cùng liêu nhân.
Nhận thấy chính mình vừa làm gì, An Tử Nhiên lập tức giãy dụa ngồi dậy, mới vừa chống đỡ được nửa thân mình thì đã bị Phó Vô Thiên ấn trở về, thân thể y đặt trên người hắn làm hắn cơ hồ không thể động đậy, biết mình dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát được, An Tử Nhiên không thể không điều chỉnh hô hấp, tỉnh táo lại.
“Ngươi muốn thế nào?”
Phó Vô Thiên nói:”Tự nhiên là giúp Vương phi giải quyết nhu cầu thân thể.”
An Tử Nhiên cứng ngắc nhìn Phó Vô Thiên ẩn nấp trong bóng đêm, cổ đại không có đèn dầu, ánh nến vừa tắt, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, cho dù trong bóng đêm hắn có thể nhìn hơi ró sự vật, nhưng ở trong này hiện tại không khác người mù cho lắm, chỉ có thể đại khái nhận rõ vị trí của y.
Không phải là không thể để một người nam nhân hỗ trợ, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn không nhìn thấy Phó Vô Thiên, y hẳn cũng không nhìn thấy hắn (nghĩ vậy sai rùi, nhìn thấy nhìn rõ là đằng khác), cũng lắm coi như một nữ nhân đang giúp hắn đi, nhất thời nghĩ thông, thân thể cũng trầm tĩnh lại, Phó Vô Thiên vốn áp trên người hắn lập tức nhận ra.
“Vương phi?” Phó Vô Thiên ngoài ý muốn hạ mi, nhanh như vậy đã buông tha?
An Tử Nhiên cam chịu nói:”Vương gia không phải muốn giúp ta lộng sao? Vậy thỉnh nhanh tay, ta còn muốn đi ngủ.”
Trong bóng đêm Phó Vô Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, ngẫm một hồi liền đoán ra hắn trong đầu nghĩ cái gì, kinh ngạc trong mắt nhất thời chuyển hóa thành ý cười, y quả nhiên không chọn nhầm người, Vương phi của y quả nhiên luôn làm y kinh hỉ.
“Ngươi rốt cuộc lộng hay không lộng?” An Tử Nhiên phát hiện y không động, mấu chốt là mệnh căn của hắn vẫn bị y nắm trong tay, đuôi lông mày không khỏi nhuốm một tia tức giận, An Tử Nhiên phát hiện Phó Vô Thiên là đang khiêu chiến lực nhẫn nại của hắn, cố tình y lại là cái Vương gia không thể tùy tiện đánh chửi, nếu là trước kia, một quyền của hắn nhất định đã bay qua.
“Đương nhiên là lộng, bất quá…” Phó Vô Thiên nói xong liền kéo tay hắn, thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng đột nhiên hướng khố hạ y ấn tới:”Còn thỉnh Vương phi cũng giúp bổn Vương.”
An Tử Nhiên theo bản năng nắm tay lại, kết quả lại càng nắm chặt lấy đồ vật kia, thoáng chốc nheo mắt, thứ kia dị thường cứng rắn cùng nóng bỏng, đồng dạng là nam nhân, không cần nhìn cũng biết đó là cái gì.
Phó Vô Thiên rõ ràng ở trong tình trạng giống hắn, chính là hắn lại không nhìn ra chút bất thường nào, không khỏi đối với lực nhẫn nại của y sinh ra khiếp sợ, trong lúc này, Phó Vô Thiên đã lôi kéo tay hắn vào trong quần, độ nóng làm tay hắn co lại một chút,, nhưng vẫn là bị cường bách tiếp thu.
“Ngươi…”
An Tử Nhiêu thiếu chút nhảy dựng lên, rất nhanh hắn liền cảm thấy mông một mảnh lạnh lẽo, vừa cúi đầu, phát hiện quần đã bị kéo xuống mắt cá chân, nam nhân không chút kiêng nể dùng tay bao trùm lấy bộ vị giữa hai chân hắn.
Phó Vô Thiên lần này không có đặt hắn trên giường, ngược lại thuận thế đem hắn kéo đến, một tay khác chế trụ sau lưng hắn, làm hắn không thể trốn thoát, hai người cơ hồ là mặt đối mặt triền vào một chỗ.
Loại hỗ trợ này có xu thế phát triển…
An Tử Nhiên đột nhiên có một loại ý tưởng muốn xiết chặt đồ vật trong tay, nhưng tại thời điểm hắn phát hiện dù làm cách nào cũng không đào thoát được, hắn không thể không nhận mệnh, ít nhất tạm thời bảo vệ mặt sau.
Nhận thấy tay hắn bắt đầu động, Phó Vô Thiên khóe miệng câu lên, cũng bắt đầu phục vụ Vương phi của y.
Tuy rằng không có thoải mái bằng súng thật đạn thật, nhưng bị bàn tay thô ráp của nam nhân không ngừng ma sát, đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt làm hô hấp của hắn dồn dập, nhịn không được đem đầu tựa vào vai Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên thực thích tư thế này, có cảm giác muốn đem thiếu niên ôm vào ngực, như vậy thực phù hợp và an tâm, ngay cả y cũng thấy bất ngờ về suy nghĩ này.
Một cỗ tiếng nước dần dần vang lên bên tai hai người.
An Tử Nhiên cảm thấy ngón tay Phó Vô Thiên lướt qua đầu trên, khoái cảm cùng kích thích thoáng chốc tăng lên gấp bội, thân thể đột nhiên chấn động, đem mặt chôn vào hõm vai y mới ngăn được tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài, bất quá động tác trên tay lại ngừng lại.
Phó Vô Thiên hơi nhướng mày, thời điểm nghiêng đầu môi vừa vặn áp sát tai hắn, tiếp xúc đột ngột làm An Tử Nhiên theo bản năng muốn thối lui, kết quả sau lưng có một bàn tay, lực đạo chênh lệch quá lớn, An Tử Nhiên trực tiếp bị ôm trở về, cả người ghé vào trong ngực Phó Vô Thiên, tư thế phi thường ái muội. Nghĩ đến mình mông trần ghé vào ngực một nam nhân khác, An Tử Nhiên cả người đều thấy không thoải mái.
Chờ An Tử Nhiên kịp phản ứng, hắn lập tức giãy dụa kịch liệt, cố để thoát ra, hai tay dùng sức đẩy lồng ngực y:”Buông…”
“Đừng động.” Phó Vô Thiên đột nhiên gắt gao chế trụ thắt lưng hắn.
An Tử Nhiên thân thể cứng đờ, có một thứ nóng bỏng đang gắt gao đụng vào bụng của hắn, kề sát thân mật tiếp xúc, bởi vì vấn đề tư thế, bụng của hắn cơ hồ không có lấy một mảnh vải, vì vậy hắn có thể cảm nhận được một tia dính nị trên bụng, trơn trượt quét qua…
Oanh một tiếng, khuôn mặt An Tử Nhiên đỏ bừng.
Phó Vô Thiên lại giống như không thấy được, y cảm thấy tư thế này so với lúc nãy còn tốt hơn, vì không để hắn trốn thoát, bàn tay y nắm chặt mệnh căn của hắn bắt đầu gia tăng lực đạo, có thể nói là thô lỗ bộ lộng, tiếng nước dần dần lớn hơn, đau đớn cùng khoái cảm to lớn, thân thể non nớt vô pháp thừa nhận, An Tử Nhiên nhịn không được co rút, miệng há to cơ hồ không phát ra âm thanh.
Phó Vô Thiên nhìn hắn thần tình đỏ bừng, trong mắt nhiễm lên một tầng ám sắc, nửa người dưới trướng đến phát đau, chính là y lại không để ý đến.
Đúng lúc này, An Tử Nhiên đột nhiên ôm lấy cổ y, má áp vào mặt y, độ ấm lan truyền, khí tức nóng bỏng thổi đến trên cổ y, gian nan phun ra bốn chữ:”Mau một chút nữa..”
Bốn chữ đơn giản đem khối bom bạo tạc.
Cự vật đặt trên bụng hắn như một cây thiết côn, ma sát da thịt non mịn, nóng đến mức làm đỏ bừng cả khoảng da, An Tử Nhiên phát hiện khí tức Phó Vô Thiên trở nặng, ngực phập phồng với tần suất nhanh hơn, rốt cuộc phát hiện hắn chỉ lo chính mình, đem Phó Vô Thiên quên mất, mệt cho y có thể nhẫn nhịn, nhận thức với y lại có sự thay đổi.
Một bàn tay lạnh như băng mang theo mồ hôi nắm chặt cự vật của y.
Phó Vô Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, y không kì vọng hắn có thể chủ động, lần này quả thực là một cái kinh hỉ, một mở đầu tốt đẹp.
An Tử Nhiên nghiêng đầu qua một bên không cho y nhìn thấy mặt, cũng không phải thẹn thùng, chính là như Phó Vô Thiên nói, đây là giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa tất cả đều là nam nhân, những bộ phận trên cơ thể đều giống nhau, hắn chính là không nhìn đên được biểu tình gian kế thành công của Phó Vô Thiên, bất quá hắn rất nhanh phát hiện một bàn tay vô pháp nắm giữ được.
Phó Vô Thiên là một nam nhân trưởng thành cường tráng, cái kia so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn, đặc biệt thời điểm cương lên thì càng thêm tráng kiện, chính là hai tay hắn cũng chưa chắc hoàn toàn nắm giữ.
Đúng vào thời điểm hắn cảm thấy khó xử, thân thể đột nhiên bay lên, chờ khi hắn kịp thích ứng, cả người đã khóa ngồi trên người Phó Vô Thiên, hai người nửa dưới xích lõa, cơ hồ chặt chẽ tiếp xúc một chỗ, sau đó hắn lại phát hiện trong tay nhiều thêm một thứ, hai căn kề sát một chỗ, của đối phương so với hắn cón nóng hơn, mang lại cho hắn một loại khoái cảm cấm kị khó hiểu.
An Tử Nhiên không tái kiên trì, khoái cảm tràn ngập cơ hồ bao phủ lý trí của hắn, chỉ có thể cố sức ôm lấy cổ Phó Vô Thiên, tùy y bộ lộng, hưởng thụ khoái cảm Phó Vô Thiên đem lại cho hắn.
Phó Vô Thiên cũng không để hắn thất vọng, ngón tay thỉnh thoảng đảo qua đỉnh, kích thích một trận lại một trận khoái cảm, chất lỏng dính nị chảy ra cơ hồ thấm ướt đẫm chăn dưới thân hai người, tiếng nước bên tai ngày càng lớn, lúc này, Phó Vô Thiên đột nhiên đem đầu hắn kéo qua, trong sự kinh ngạc của hắn hôn lên.
An Tử Nhiên mãnh liệt mở to hai mắt, mặt Phó Vô Thiên gần trong gang tấc.
Nước miếng trong miệng chưa kịp nuốt vào đã bị y cuốn lấy, đầu lưỡi trốn tránh cũng bị câu ra hút mạnh, đầu lưỡi nhất thời có cảm giác run lên, vừa không chú ý, miệng đã hoàn toàn thất thủ.
Một đạo điện lưu từ phía dưới nhanh chóng tràn ra toàn thân, An Tử Nhiên thích đến nỗi tròng mắt quay tròn, một đạo màu trắng vẩn đục ngay tại khi hắn có rút đồng thời phun ra, đầu lưỡi trong miệng cũng rất nhanh rút ra, tiếng rên rỉ không kịp kiềm nén vang vọng tân phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, người ở bên ngoài chắn chắn sẽ nghe được.
An Tử Nhiên còn không kịp tự hỏi người đằng sau có bao nhiêu gian trá, y đã gắt gao chế trụ thân thể hắn, bên tai vang lên âm thanh gầm nhẹ không khống chế được của Phó Vô Thiên, gợi cảm ngoài ý muốn, sau đó bụng và đùi của hắn đều ướt.
Hai người ôm nhau đồng loạt ngã lên giường.
Trong phòng tràn ngập một cỗ hương vị dâm mĩ, nếu có người tiến vào nhất định sẽ không tin hai người vừa nãy chỉ đang ‘hỗ trợ lần nhau’ mà thôi, bất quá so với súng thật đạn thật làm một lần còn muốn lụy nhân.
An Tử Nhiên sau đó mới phát hiện ra, hắn ăn mệt lớn trong việc này!
|