Đại Địa Chủ
|
|
Chương 48: Trở lại An gia Ngày hôm sau, đoàn người rốt cuộc đến An Viễn Huyền.
Đêm hôm qua họ nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ, trụ lại khách điếm một đêm, sáng sớm hôm nay liền xuất phát, chỉ mất nửa canh giờ là tới nơi (1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ, nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ), nông dân An Viễn Huyền có thói quen thức khuya dậy sớm, trời còn chưa sáng cũng đã có thể nhìn thấy thân ảnh họ.
Xét về địa lý An Viễn Huyền không quá hẻo lánh, ngẫu nhiên sẽ gặp một vài thương đội đi qua, nhưng dù sao đó cũng chỉ là đoàn xe thương nhân, hiển nhiên sẽ không quá mức xa hoa, bởi vậy khi đoàn xe Phó Vương phủ dừng lại một hồi, thẳng đến khi xe ngựa đi khuất sau ngã tư đường, họ mới thu hồi tầm mắt, vừa bàn tán vừa canh tác.
Xe rất nhanh dừng lại trước đại môn An gia.
Người gác cổng bộ dáng chán nản nhất thời giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào xe ngựa, hắn chưa từng thấy qua xe ngựa xa hoa như vậy, hơn nữa An gia cũng không có xe ngựa tốt như vậy, vì vậy hắn không ngờ An Đại thiếu gia trở lại, thẳng đến khi An Tử Nhiên được Phó Vô Thiên đỡ xuống xe, cằm cũng đã rụng đầy đất.
“Đại thiếu gia, ngài đã trở lại.”
Người gác cổng chân tay luống cuống nhìn An Tử Nhiên đi tới trước mặt hắn.
An Tử Nhiên hỏi:”Khoảng thời gian ta không ở trong phủ, có phát sinh đại sự gì không?”
Người gác cổng theo bản năng lắc lắc đầu, khi nhận ra thì vội gật đầu:”Thời điểm ngài không có mặt, Đại lão gia cùng phu nhân có tới một lần, họ tại An gia nháo loạn một hồi, bất quá ngài không ở, Tam phòng di nương không làm chủ được, đành để họ nháo xong rồi đi.”
An Tử Nhiên gật gật đầu bước vào, cũng không hỏi đám người An Thường Đức tới làm gì.
Người gác cổng nhìn nam nhân đi sau Đại thiếu gia, há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, hắn tuy chỉ là hạ nhân, nhưng cũng nhìn ra được, nam nhân này khí độ bất phàm, thân phận tuyệt đối không tầm thường, không thể tưởng tượng được Đại thiếu gia chỉ ra ngoài một chuyến, thế nhưng khi về lại dẫn theo một nam nhân như vậy.
Chuyện An Tử Nhiên mang theo đệ đệ cùng muội muội rời khỏi An Viễn Huyền để làm gì, mấy người Vương Tình Lam không đoán được, bởi vì không ai ngờ được lão thái gia sẽ cất giấu một chuyện lớn như vậy, hơn nữa hắn cũng không để người truyền ra ngoài, cho nên người biết chuyện không nhiều lắm.
Thẳng đến khi An Thường Đức tới cửa.
An Thường Đức từ chỗ Tri Huyện biết An Tử Nhiên đến Quân Tử thành tìm người, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, Giang Tri Phủ sau đó liền biết chuyện, bởi vì vô pháp xác định thân phận của kẻ thần bí kia, cho nên không dám mạo muội đánh chủ ý lên An gia, kế hoạch tạm thời mắc cạn; vì vậy, hắn vẫn luôn thực khó chịu.
Nếu An Tử Nhiên thật sự tìm được một chỗ dựa lớn ở Quân Tử thành, khi trở về khả năng sẽ thu thập hắn đầu tiên.
Tuy cảm thấy hắn dù gì cũng là Đại bá của An Tử Nhiên, thằng nhóc kia sẽ không dám xuống tay với hắn, nhưng vạn nhất An Tử Nhiên ác độc xuống tay thì sao?
Vì vậy mới có chuyện vài ngày trước hắn chạy tới An gia, chính là muốn từ mấy người Vương Tình Lam lấy chút tin tức phong phanh, ai ngờ mấy nữ nhân này cái gì cũng không biết, làm hắn chẳng dò hỏi được điều gì có ích.
Đối với tin tức này, mấy người Vương Tình Lam vô cùng khiếp sợ.
Lúc trước An Tử Nhiên rời khỏi chỉ nói là đi thăm người thân, trên thực tế An gia không có nhiều thân thích, nên các nàng đoán chuyện này có khả năng liên quan đến Đại bá.
An Thường Đức đã từng lợi dụng nông dân phiền toái An gia, chuyện này không phải bí mật gì, tất cả là vì sau này có người thừa nhận là do An Thường Đức làm cho họ nháo sự, mục đích là vì gia sản An gia, người kia đúng là một trong những loạn dân, hắn là thủ lĩnh, nhiều người vẫn còn nhớ kĩ hắn, lời vừa nói ra mọi người tin tưởng không ít.
Từ đó, An Thường Đức thành kẻ tiểu nhân bị dân chúng khinh bỉ.
Mỗi lần đi trên đường đều bị mọi người chỉ trỏ, mặc dù có danh phận tú tài, nhưng thân đệ đệ mất chưa được mấy tháng đã muốn nhòm ngó gia sản chất tử, còn chưa nói việc tìm người khó dễ An gia, người như vậy dù có công danh trong người thì vẫn bị vạn nhân phỉ nhổ.
An Thường Đức lại là loại để ý mặt mũi, hắn không chịu được những ánh mắt khinh bỉ này, nên đi tìm Tri Huyện, muốn Tri Huyện đem những nông dân bàn tán bậy bạ sau lưng hắn bắt hết lại, kết quả bị Tri Huyện cười nhạo một phen.
Uổng cho hắn là người đọc sách, chỉ đạo lý ấy cũng không hiểu, người nói bậy sau lưng hắn không ít, nếu đem tất cả bắt lại, ở Đại Á cũng không tìm được nhà tù nào lớn đến vậy, chỉ riêng cơm tù cũng đủ làm Đại Á suy sụp, loại hành vi thế này cũng chỉ có mấy kẻ não tàn mới nghĩ ra được.
Mặc kệ An Thường Đức gây sức ép thế nào, thanh danh của hắn đã triệt để thối hoắc.
Nhưng hắn còn một thê tử xuất thân dòng dõi thư hương, ba người Vương Tình Lam đều biết.
An gia là thương gia, sau khi An Thường Phú chết, nhân mạch xây dựng trước kia đứt đoạn, còn lại cũng chỉ có một cái Tri Phủ, cho nên các nàng vẫn cho rằng An Tử Nhiên là để tránh phiền toái nên mới rời đi, không ngờ lại là vì hôn ước mà lão thái gia giấu giếm.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại là An Vu Chi, nữ nhi chúng ta có điểm nào kém con bé đó?” Phương Quân Bình tức giận liền đem đồ trang điểm trên bàn đập vỡ, âm thanh ’bùm bùm’ vang lên, lực đạo rất lớn, một ít trang sực liền bị hấp rơi xuống góc phòng.
(Dựa vào con bà chỉ là do mấy bà thiếp não tàn sinh ra, được mỗi cái mặt cũng tưởng mình là thần à, không biết mình là ai.)
Vừa nghe đối phương là quý nhân ở Quân Tử thành, nàng lập tức như An Tử Nhiên đoán cực kì không phục, nữ nhi nàng đã mười tám tuổi mà còn chưa gả ra ngoài (ai dám rước), dựa vào đâu mà đến lượt An Vu Chi (sự thật là cũng chẳng đến lượt An Vu Chi đâu), nữ nhi Lưu Mai Hương thì thế nào ( người ta là con chính thê a), còn không phải đoản mệnh quỷ sao (cũng không thảm bằng bà sau này đâu).
An Xảo Nga đứng một bên không nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm.
Tại một căn phòng khác, Tam phòng Trịnh Bích lại bình tĩnh ngoài ý muốn.
Trịnh Bích mồm miệng độc địa, nàng không như Phương Quân Bình tức giận là lại đập phá đồ đạc, từ sau khi An Tử Nhiên tiếp quản An gia, chi tiêu cảu các nàng đã bị cắt giảm một nửa, phá hủy đồ vật trong phòng là phải bỏ tiền túi ra bù.
“Nương, người cứ chờ xem, nữ nhi tương lại sẽ gả cho một người còn quyền quý hơn cả Giang Tri Phủ, đến lúc đó để xem hắn còn như thế nào dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo, liền tính hắn là đại địa chủ An Viễn Huyền, cũng phải cấp nữ nhi quỳ gối.”(hoang tưởng sức mạnh là đây) An Khả Tâm tối chán ghét chính là An Tử Nhiên, hai người sinh ra chỉ kém nhau ba ngày, nàng từ nhỏ liền chán ghét hắn cướp đi sự chú ý của phụ thân, nàng luôn cho rằng, phụ thân không chú ý đến mình là bởi có sự tồn tại của An Tử Nhiên. Trịnh Bích lập tức nắm tay nàng:”Nữ nhi, ngươi nhất định phải thay nương trút cơn uất ức này.”
“Nương người yên tâm đi, nữ nhi sẽ không để người phải thất vọng.” An Khả Tâm kế thừa mỹ mạo của mẫu thân, nàng phi thường tự tin vào bản thân.
Về phần Vương Tình Lam, dưới gối vô tự nên nàng không phản ứng kịch liệt như Nhị phòng cùng Tam phòng, nàng chỉ biết tương lai bản thân là phải dựa hoàn toàn vào An Tử Nhiên, trong đầu tràn đầy mưu tính, bởi vậy khi nghe nói An Tử Nhiên trở về, nàng là người đầu tiên ra nghênh đón.
Đứng ở cử đại sảnh, từ phía xa xa liền nhìn thấy An Tử Nhiên sóng vai cùng Phó Vô Thiên, một đám người nhất thời ngây ngẩn.
|
Chương 49: Hồi môn phong ba Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích nghe được tin tức An Tử Nhiên trở về, vội vàng mang nhi nữ chạy tới.
Khi nhìn thấy bên người An Tử Nhiên nhiều thêm một nam nhân, các nàng giống hệt Vương Tình Lam ngây người sửng sốt, chẳng ai ngờ An Tử Nhiên thế nhưng còn dẫn theo một cái ngoại nhân trở về.
“An Đại thiếu gia rốt cuộc trở lại, xem ra là đã tìm được thân thích, không biết vị thân thích kia như thế nào rồi?” Trịnh Bích lời nói mang theo chua ngoa, vừa nói vừa đảo quanh đại sảnh một vòng, không thấy thân ảnh An Vu Chi, cho rằng nàng về phòng trước, lại nhìn Phó Vô Thiên bên người An Tử Nhiên, hai người ngồi trên chủ vị, thầm nghĩ y chắc là phu quân của An Vu Chi.
Lúc này tin tức An Vu Chi đào hôn còn chưa truyền tới An Viễn Huyền.
Những người đứng ở đây đều biết, cái gọi là ‘thân thích’ kỳ thực chính là Phó Vô Thiên, người đính ước với An Vu Chi, hai người đã thành thân, bái đường, tự nhiên sẽ là thân thích.
Sau khi nhìn đến Phó Vô Thiên, An Xảo Nga cùng An Khả Tâm lòng đố kị bùng lên mãnh liệt.
Phó Vô Thiên tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, bất đồng với sự tuấn mĩ của Quản Túc, y chính là dương cương khí phách cùng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tràn ngập hương vị nam nhân, mang lại cảm giác an toàn cho người khác, so với Quản Túc tuấn mĩ thì loại hình như Phó Vô Thiên còn hấp dẫn nữ nhân hơn, Đặc biệt là An Xảo Nga cùng An Khả Tâm hai cái thiếu nữ cả ngày ở trong thư phòng, cơ hồ chỉ liếc mắt một cái là đã bị luân hãm.
Bất quá cũng không lạ khi các nàng bị Phó Vô Thiên mê đảo.
Từ sau khi tin đồn Phó Vô Thiên dung mạo xấu xí bị phá vỡ, toàn bộ Quân Tử thành đều biết chiến thần Đại Á là một nam nhân anh tuấn tiêu sái, phóng túng không kiềm chế được.
Nhất là các thiếu nữ trong ngày thành thân nhìn thấy Phó Vô Thiên, trái tim cơ hồ là đặt tại trên người y, ngay cả khi đã thành thân, nhưng những kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí trắc phi cũng không thiếu, nếu không phải còn suy xét đến việc hai người mới thành thân được ba ngày, cánh cửa Phó Vương phủ chắc chắn đã bị đạp đổ.
Ánh mắt Trịnh Bích dừng lại trên người Phó Vô Thiên, cầm khăn che miệng cười cợt:”Vị này hẳn là thân thích của An gia chúng ta đi, không biết tôn tính đại danh là gì, là thân thích như thế nào với An gia?”
Lời này nói ra quả thực không chút khách khí.
Nàng gả cho An Thường Phú đã gần hai mươi năm, An gia có vị thân thích nào mà nàng không biết chứ, cho nên dù thừa biết Phó Vô Thiên không có khả năng là thân thích của An gia, lời nói ra mang đầy ý tứ trào phúng, đặc biệt là câu nói sau cùng, rõ ràng đang muốn nói ‘Ta biết ngươi không phải là thân thích gì của An gia’, thuần túy là thái độ xem trò cười.
Nhưng mà Phó Vô Thiên là ai chứ?
Mấy chục vạn quân sĩ Đại Á còn bị y nắm trong tay, huống chi là một phụ nhân.
Phó Vô Thiên ánh mắt sắc bén âm trầm dừng trên người Trịnh Bích:”Cô gia của An gia liệu có tính là thân thích?”
Trịnh Bích chưa từng gặp qua ánh mắt nào như vậy, liền sợ đến mức cả người cứng ngắc, khăn tay thiều chút thì rơi xuống đất, da đầu run lên, cơ hồ nói không lên lời, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười.
“Thiếp thân chưa từng nghe nói qua vị tiểu thư nào của An gia thành thân, vị gia này đang nói giỡn đi.”
Phó Vô Thiên không chút để ý nói:”Ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là An gia sẽ không có cô gia, mà việc ngươi chưa nghe nói qua, chỉ có thể là do ngươi chưa đủ tư cách để biết.”
Mặt Trịnh Bích nhất thời vặn vẹo.
Sắc mặt của Phương Quân Bình và Vương Tình Lam cũng không dễ nhìn, nói Trịnh Bích cũng là gom cả các nàng vào, tuy sớm biết thân phận thiếp thất là không thể ra mặt, nhưng chính tai nghe được vẫn là cảm thấy khó chịu.
Vương Tình Lam đột nhiên nói:”Tử Nhiên, như thế nào không thấy Vu Chi trở về cùng ngươi?”
Nàng là người thứ nhất đi ra ‘Nghênh đón’, khi đó đứng ở bậc thang đại sảnh, tầm nhìn tương đối trống trải, tuy không nhìn đến tình huống bên kia đại môn, nhưng dù An Tử Nhiên có để An Vu Chi về phòng trước thì cũng không thể nhanh chóng như vậy, lý do duy nhất là An Vu Chi không trở về cùng họ, vì cái gì chưa trở về? Trực giác cho nàng biết có gì đó kì quái.
Tầm mắt An Tử Nhiên lập tức chuyển qua người nàng, hắn luôn biết Vương Tình Lam là một nữ nhân thông minh, việc An Vu Chi không trở lại bị phát hiện đều nằm trong dự liệu của hắn.
“Nàng đào hôn.”
Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh hoàng.
An Xảo Nga và An Khả Tâm vẫn luôn im lặng không khỏi ngẩng đầu, lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhất thời không thể tiêu hóa tin tức nghiêm trọng này, ngay cả việc vui sướng khi người khác gặp họa cũng không kịp.
Trịnh Bích vội vàng dùng khăn tay che đi khóe miệng tươi cười trên tai họa của người khác:”Vu Chi chính là Tam tiểu thư của chính thất, như thế nào sẽ đào hôn đâu?”
“Đúng vậy, có phải ngươi nghĩ sai rồi hay không, An gia tiểu thư như thế nào sẽ đào hôn chứ?” Vương Tình Lam cũng đứng lên phụ họa, tuy ngữ khí đã tận lực biểu hiện sự kinh ngạc, nhưng cũng không thể che dấu sự vui mừng bên trong.
Duy chỉ có Phương Quân Bình không nói gì, nhưng sắc mặt nàng cũng thực vui vẻ.
An Tử Nhiên đem vẻ mặt họ thu hết vào đáy mắt:”Nàng vì cớ gì đào hôn thì đợi tương lai gặp được nàng các ngươi có thể hỏi, bất quá có một chuyện ta muốn làm rõ, An Vu Chi không còn là Tam tiểu thư của An gia nữa, liền về sau nàng có trở lại, không có sự cho phép của ta, không ai được cho nàng tiến vào An gia nửa bước.”
Nghiêm trọng đến vậy?
Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, An Vu Chi dù thế nào cũng là thân muội muội của hắn, thế nhưng chỉ và đào hôn mà đem nàng trục xuất khỏi gia môn, An Tử Nhiên không phải kẻ vô tình, không để ý huyết thống thân nhân như vậy, hẳn là trong thời gian ở Quân Tử thành đã xảy ra địa sự gì đi?
“Nhưng mà nếu Vu Chi đã đào hôn, vị gia này cớ sao lại nói hắn là cô gia của An gia?”
Vương Tình Lam lắm tâm tư lập tức nhớ đến lời nói của Phó Vô Thiên, nam nhân chưa lập gia đình nữ chưa gả, như thế nào cũng không thể xưng là cô gia An gia, An Xảo Nga và An Khả Tâm đều chưa đính ước, hiển nhiên không thể là các nàng.
An Tử Nhiên sắc mật âm trầm.
Vừa nãy đáng lẽ không nên để Phó Vô Thiên mở mồm.
Phó Vô Thiên thản nhiên nói:”Ai nói ta là phu quân của Tam tiểu thư An gia, con cháu An gia cũng không phải chỉ có một người.”
Mấy nữ nhân không kịp phản ứng hai mặt nhìn nhau, không phải là ý tứ mà các nàng đang nghĩ đấy chứ? Người này là vì An Vu Chi đào hôn, nên muốn tại An gia chọn một vị tiểu thư thay thế An Vu Chi? Nếu thật sự là như vây… (Đương nhiên không phải là như vậy rồi.)
An Xảo Nga cùng An Khả Tâm kích động đến mặt đỏ rần.
Nam nhân này vừa nhìn đã biết không phải người thường, huống chi vẫn là từ Quân Tử thành tới, gả cho y về sau tới Quân Tử thành có thể gặp gỡ nhiều người, nói không chứng còn có cả quan to quý nhân, đến lúc ấy thì tốt rồi.
Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích không có lạc quan như các nàng, trong lòng ngược lại còn đang nghĩ đến nguyên nhân An Vu Chi đào hôn.
Người nam nhân này thấy thế nào đều là loại không thể xoi mói, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt nào khác, loại nữ tử lớn lên trong khuê phòng như An Vu Chi sao lại có dũng khí đào hôn?
Nữ nhi chính là chỗ dựa sau này của các nàng, không thể không suy xét nhiều hơn.
“Không biết vị gia này ở Quân Tử thành kinh thương cái gì?” Trịnh Bích sốt ruột hỏi, tuy như vậy thực đường đột, nhưng nàng không muốn nữ nhi sau khi gả đi thì phải hối hận, sống tại Quân Tử thành không nhất định là quan to quý nhân, cho nên nàng không thể không mặt dày mày dạn, bất quá lới này vẫn tương đối có kĩ xảo, tối thiểu nàng còn biết đường không trực tiếp hỏi nhân gia thân phận địa vị gì.
Hai tiểu thư lập tức vểnh tai lên.
Điều này quan hệ đến chung thân đại sự cả đới của các nàng, không thể sơ ý!
Cát Khiêm An đứng một bên ánh mắt lạnh lùng đảo qua các nàng, dùng ngữ khí băng giá nói:”Gia chúng ta làm kinh thương, mua bán gì, không phải là việc mấy cái phụ nhân các ngươi biết được.”
Giống như một chậu nước lạnh tạt lên đầu mọi người, diệt sạch đám tâm tư vừa mới ngoe nguẩy đứng lên.
An Xảo Nga cùng An Khả Tâm nhịn không được thất vọng, thậm chí không che dấu được lộ rõ lên mặt, Đại Á trọng nông khinh thương, địa vị thương nhân thường không cao, tuy không phải lo ăn mặc, nhưng các nàng càng muốn gả cho quan to quý nhân, làm một quý phu nhân cao cao tại thượng, đây mới là tương lai các nàng hướng đến.
Biểu tình trên mặt hai người phi thường rõ ràng, không chút che dấu.
Không khí đại sảnh thoáng chốc trầm xuống.
Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích xem tất cả trong mắt, không khỏi vì nữ nhi mà sốt ruột, liền tính khinh thường thương nhân cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy, vội ám chỉ trừng mắt với các nàng, hai người lúc này mới không thể không thu liễm lại.
“Muốn gả cho gia chúng ta chúng không xem lại bản thân được mấy phân lượng, bất quá chỉ do thiếp thất sở sinh ngay cả làm tiểu thiếp cũng không có cửa, huống chi, gia chúng ta đã sớm thú An gia Đại thiếu gia.” Thiệu Phi vẻ mặt khó chịu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, biểu tình trào phúng nhìn đám người mặt mũi triệt để đen thui, nhưng còn chưa kịp phản bác thì đã bị câu tiếp theo của hắn làm cho ba hồn bảy vía thiếu chút thì bay đi.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Vương Tình Lam âm thanh bén nhọn vang lên.
Bốn người Phương Quân Bình đã sớm khiếp sợ không nói lên lời, An gia Đại thiếu gia thành thân? Vui đùa cái gì vậy!
Thiệu Phi thấy chủ tử cùng Vương phi không có ngăn hắn lại, hắn cũng không ngốc, việc này sớm muộn cũng để các nàng biết, Vương phi nhất định rất khó mở miệng, cho nên nhất thiết phải có người nói ra chuyện này, lá gan nhất thời to ra:”Ta cũng không nói bậy, An gia Đại thiếu gia hai ngày trước đã gả cho gia chúng ta, hôm này là ngày ngài ấy hồi môn.”
Vài người Phương Quân Bình nhất thời như bị sét đánh trúng, lộ ra biểu tình khiếp sợ.
An Tử Nhiên sao có thể thành thân được?
|
Chương 50: Kinh sợ Toàn bộ đại sảnh vì lời nói của Thiệu Phi mà an tĩnh lại.
Vương Tình Lam trước mắt biến thành màu đen, An Tử Nhiên thế nhưng gả cho nam nhân này? An Tử Minh mới được bốn tháng, hắn làm như vậy không phải là đem toàn bộ An gia làm của hồi môn sao, không có An gia, nàng phải sống thế nào?
Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích vẻ mặt vặn vẹo, các nàng đều nghĩ giống Vương Tình Lam, chẳng qua còn có đồ cưới của nữ nhi, nếu An gia rơi vào tay nam nhân này, ai biết được y có cấp cho nữ nhi của các nàng đồ cưới hay không?
“An Tử Nhiên, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, thế nhưng cam tâm tình nguyện gả cho nam nhân làm thiếp, phụ mẫu ngươi dưới cửu tuyền nhất định bị ngươi làm tức chết.” Âm thanh cay nghiệt của Trịnh Bích so với Vương Tình Lam còn bén nhọn hơn, ánh mắt hung hăng phiếm hồng quang, nàng chỉ biết nữ nhi khi gả đi sẽ không có đồ cưới, về sau nhất định bị phu gia khinh thường, ảo tưởng tốt đẹp về tương lai của các nàng liền tan thành bọt nước.
An Tử Nhiên đã sớm đoán được phản ứng này của các nàng.
Hắn đã sớm từ chỗ Tô quản gia biết chuyện An Thường Đức đã sớm vì hai nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, nhưng vẫn không nói cho các nàng, cho nên bây giờ các nàng nghĩ gì đều vô cùng dễ đoán.
Bất quá người khác sẽ không bình tĩnh như hắn.
Phó Vô Thiên ánh mắt lộ ra lãnh ý, đại sảnh giống như phủ kín một tầng áp lực làm người ta khó mà hô hấp.
Trịnh Bích tuy bị y nhìn đến nổi cả da gà, nhưng sau khi biết y chỉ là một thương nhân thì không còn kiêng kị như trước nữa, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm An Tử Nhiên, giống như hận không thể lột da đoạn xương hắn vậy.
“Ai nói cho ngươi hắn là thiếp thất của ta, lại để ta nghe được ngươi dám mắng phu nhân của ta một tiếng nữa xem, không cần quản ngươi là nam nhân hay nữ nhân, trói lại dạo phố thị chúng, đừng cho rằng ta đang nói chơi.” Phó Vô Thiên một bộ biểu tình bâng quơ bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại như cầm một cây chùy đập vào lòng Trịnh Bích, nàng trừng mắt thật lớn.
An Tử Nhiên cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn y một cái.
Có thể đối với một phụ thân ba bốn mươi tuổi nói ra những lời như vậy, da mặt dày thôi cũng không đủ.
Thiệu Phi cùng Cát Khiêm An tập mãi thành thói quen, dạo phố thị chúng không chỉ là bình thường, nhớ lại lúc ở trên chiến trường ngoài biên quan, những kẻ bị phạt còn phải trần truồng chạy trước mặt quân địch, kê kê lộ ra ngoài, cảm giác ấy tuyệt đối chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được.
Trịnh Bích không tin y dám làm như vậy, nhưng vẫn là bị khí thế kinh người chấn nhiếp, không dám tái ho he nửa lời về An Tử Nhiên, chính là sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“An Tử Nhiên, phụ mẫu ngươi mới chết không bao lâu, ngươi liền không chờ đợi được mà thành thân, đây là đạo hiếu của ngươi sao? Ta muốn nhìn xem, mọi người biết được An Đại thiếu gia tại thời điểm phụ mẫu mất chưa được bao lâu liền đem chính mình gả ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”
Phương Quân Bình vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng ra, tính cách nàng tương đối cứng ngắc, miệng lưỡi vụng về, không giống Trịnh Bích thuận miệng là có thể xổ ra cả một đống, nhưng nàng cũng không phải là loại người dễ dàng từ bỏ ý đồ.
An Tử Nhiên mặt không đổi sắc:”Pháp luật Đại Á quy định rõ ràng, trong trăm ngày sau khi người thân qua đời không được thành thân, cha nương qua đời đã ngoài bốn tháng, trăm ngày đã qua, ta cùng y thành thân có gì không ổn?”
“Thế còn việc viên phòng, Đại Á cũng có quy định, sau trăm ngày là có thể thành thân, nhưng tử nữ phải cấm dục nửa năm để tôn trọng người thân.” Phương Quân Bình căng da mặt không cam lòng nói, tựa hồ nhất định phải bắt được điểm yếu của An Tử Nhiên, có thể hỏi đến cả chuyện này thì đủ để chứng tỏ quyết tâm ghê gớm của nàng.
Nghe được câu này nhất thời mỗi người một sắc mặt.
Trừ bỏ vài người Trịnh Bích không biết chuyện, người Vương phủ và cả Tô quản gia đều cho rằng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đã viên phòng, không khỏi có chút lo lắng, nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Đại thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng.
“Phương di nương cũng nói phải cấm dục nửa năm, chúng ta tự nhiên còn chưa viên phòng.” An Tử Nhiên lập tức nói, hắn ngược lại chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến mức này, lập tức chớp lấy cơ hội tốt làm sáng tỏ lời đồn, hiển nhiên là trả lời không chút do dự.
Mấy người Cát Khiêm An nhất thời ngạc nhiên.
Thế nhưng không có?
Lập tức ngộ ra lời đồn đại quả nhiên không thể tin hoàn toàn, lấy tính cách của An Tử Nhiên, cho dù gả vào, hắn hẳn sẽ không cho Vương gia làm nguyên bộ, Vương gia nếu muốn triệt để thì còn phải tốn chút công phu.
Phương Quân Bình cười lạnh nói:”Ngươi chỉ nói không thì ai mà biết được, dù sao cũng chỉ có hai người các ngươi biết, những người khác cũng không chứng thực được.” Ngụ ý chính là nàng cho rằng An Tử Nhiên đang nói dối.
“Tin hay không là chuyện của các ngươi, nếu có người muốn cố tình gây sự, gia pháp hầu hạ, không phải lưu tình.” An Tử Nhiên cũng không tức giận.
Mấy người nhìn đến tầm mắt lạnh lùng của hắn tim đã nhảy dựng lên, đặc biệt là Phương Quân Bình, nàng bây giờ mới nhớ đến An Tử Nhiên là kẻ lắm thủ đoạn, tuy hắn mới mười sáu tuổi, nhưng thủ đoạn thì không hề thư kém người trưởng thành, thời điểm nên ngoan liền ngoan (ngoan độc), ngay cả Đại bá của mình cũng tính kế, chỉ trong vài ngày đã đem thanh danh của An Thường Đức hủy đến không còn một mảnh, hiện giờ bị xua đuổi như chuột chạy qua đường, mỗi ngày ở rịt trong nhà không dám ra khỏi cửa, hiện giờ sao có thể bỏ qua cho các nàng?
Ý thức được điểm này, nàng cũng không dám nói gì nữa, có gì tìm cơ hội ít hôm nữa nói tiếp.
Sau đó, ba người đem theo nữ nhi trở về phòng. Khi đi, Trịnh Bích cùng Phương Quân Bình vẫn còn trưng ra vẻ mặt tức giận bất bình.
An Tử Nhiên dù lấy danh nghĩa hồi môn trở về, nhưng cũng không chuẩn bị lập tức cùng Phó Vô Thiên hồi Quân Tử thành, hết thảy cơ nghiệp An gia đều ở An Viễn Huyền, nếu hắn rời đi quá lâu thì sớm hay muộn cũng có chuyện, nên trước khi hồi môn hắn đã cùng Phó Vô Thiên thương lượng việc muốn ở tại An Viễn Huyền lâu thêm vài ngày, cái giá phải trả là cùng y ngủ chung một giường, hắn nguyên bản còn chuẩn bị cho y ngủ sàn.
Tô quản gia không khỏi may mắn nói:”May là luật pháp Đại Á về giữ đạo hiếu một năm trước đã sửa lại, thiếu chút là bị các nàng bắt được nhược điểm, nháo đến bên ngoài sẽ không tốt.”
“Kẻ kia không phải là loại người có thể nhẫn nhịn thứ chuyện này lâu như vậy” Thiệu Phi vừa đi qua bên cạnh ông nghe được câu kia nhất thời quay đầu, ý vị sâu sa nói một câu mới bước ra cửa, lưu lại Tô quản gia còn đang không hiểu gì.
Nói đến quy định cấm dục nửa năm, chuyện này phải nói từ một năm trước. Đại Á trước kia tương đối chú trọng đạo hiếu, cho nên có quy định khi thân nhân mất, tử nữ phải giữ đạo hiếu ba năm, trong ba năm này yêu cầu cấm dục, Phó Sùng thân làm Hoàng Đế thì phải là gương tốt cho dân chúng, nhưng hắn cố tình lại là một kẻ háo sắc hoang dâm vô độ, một tháng ba mươi ngày thì đến hai mươi chín ngày lăn lộn trên giường phi tử.
Thái Hậu là thân nương của Hoàng Đế, sau khi bà mất, Phó Sùng nên vì bà giữ trọn đạo hiếu mà cấm dục nửa năm, nhưng hắn không làm được, thậm chí còn có tin đồn chưa quá bảy ngày hắn đã ở trong tẩm cung của hai phi tử chơi song phi.
Sau lại có tin tức Gián quan Thượng thư (chức quan chuyên can gián vua – không tìm được cái nào thực sát với cái chức này cả) bị Phó Sùng xử tử, tiếp sau đó, để thỏa mãn tư dục cá nhân, hắn liền sắp xếp để chúng quan lại dùng một ít lý do đường hoàng đem ba năm sửa thành nửa năm, đây luôn là một chuyện bê bối của Hoàng gia, vì vậy rất ít người biết.
Những đại quan biết chân tướng sự việc cũng không dám đem chuyện này nói ra nói vào. Bởi vì Hoàng gia mất mặt cũng là đem cả họ kéo vào.
Bất quá loại chuyện hoang đường thế này, từ sau khi Phó Sùng đăng cơ liền có không ít, nếu không phải hắn còn có mấy nhi tử thông minh cùng một chất tử lợi hại trấn giữ biên quan, vận số Đại Á đã tận trong tay hôn quân này.
Tô quản gia không biết chuyện này cũng thực bình thường.
Một trò khôi hài qua đi, An gia lần thứ hai khôi phục bình thường.
Xế chiều hôm đó, vợ chồng An Thường Đức liền nhận được tin An Tử Nhiên hồi môn.
|
Chương 51: Khởi động lại kế hoạch Buổi chiều hôm sau.
Khi An Tuyết Yến về đến nhà, phát hiện cha nương đều ở trong đại đường, hơn nữa sắc mặt vô cùng khó coi, nghĩ là chuyện mình lén chạy ra ngoài đã bại lộ, đang tính trộm trở về phòng thì phát hiện cha nương căn bản không có chú ý tới nàng.
Nàng biết gần đây hai người đều vì đường đệ An Tử Nhiên nhà Nhị bá mà phát sầu; đối với An Tử Nhiên nàng vẫn luôn khinh thường, bộ dáng béo ú khó coi, nếu không phải huyết thống khó dứt bỏ, nàng dù nghĩ thôi cũng không muốn nhận thân thích này. An Tuyết Yến không nghĩ bị cha nương giận chó đánh mèo, vẫn là thay đổi một lộ trình khác trở về phòng.
Tại chỗ rẽ hành lang trùng hợp bắt gặp An Diệu Tông có hành vi lén lút.
Lấy tên Diệu Tông, phu thê An Thường Đức hy vọng đại nhi tử tương lai sẽ có tiền đồ, giống phụ thân thi đỗ công danh làm rạng rỡ tổ tông, kết quả là hắn không những không thích đọc sách, hơn nữa lại còn là một con ma cờ bạc.
(Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Tông ở đây hiểu là dòng họ)
Tiền bạc trong nhà đưa cho hắn mỗi tháng tất cả đều nướng tại sòng bạc, thậm chí còn lấy trộm của phu thê An Thường Đức không ít ngân lượng, chuyện này chỉ có An Tuyết Yến biết, An Diệu Tông phải nhét cho nàng một khoản mới đảm bảo được chuyện này không lộ ra ngoài.
“Ca, ngươi lại muốn ra ngoài ăn chơi đàng điếm?” An Tuyết yến thấy hắn ăn mặc chải chuốt, trên tay còn cầm cây quạt chuyên dùng để trang (giả vờ) nhã nhặn có học vấn, lập tức đoàn được hắn chuẩn bị ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, đi ra ngoài lúc này nhất định là cùng đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) đi thanh lâu hoặc sòng bạc.
An Diệu Tông đang trốn tránh cha nương, thấy là muội muội nhất thời thở phào một hơi:”Hóa ra là ngươi, Tuyết Yến, làm ta sợ chết đi được, ta vừa mới cùng cha nương nói qua đêm nay sẽ khêu đèn đọc sách đến đêm, để họ không tới quấy rầy ta, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với họ ta không có nhà.”
An Tuyết Yến lập tức xòe tay đến trước mặt hắn:”Nào, lần này ta muốn mười hai lượng.”
An Diệu Tông đẩy tay nàng ra:”Chớ theo ta đòi tiền, việc hôm nay ngươi trốn ra ngoài ta sẽ không nói với cha nương, ngươi còn dám tìm ta đòi phí bịt miệng, hôm nay coi như hòa.”
An Tuyết Yến nghĩ đến hậu quả khi cha nương biết chuyện, về sau nhất định sẽ bị cấm túc nên không tiếp tục nữa, lại hưng trí bừng bừng nói:”Ca, ngươi đoán xem hôm nay ta trên đường nghe được chuyện gì, ngươi nhất định không đoán được.”
“Còn có thể là cái gì, nhất định có liên quan đến An Tử Nhiên.” An Diệu Tông liếc nhìn nàng.
An Tuyết Yến sửng sốt:”Sao ngươi lại biết được?”
An Diệu Tông nói:”Lúc nãy cha nương còn đang nói chuyện này, nghe nói An Tử Nhiên gả cho một nam nhân.” Ánh mắt mang theo khinh miệt, ngữ khí lại đầy trào phúng.
Nam nhân gả đi, phần lớn đều là thân phận tiểu quan, hơn nữa lại chỉ có thể làm thiếp, địa vị của họ so với kĩ nữ còn thấp hơn rất nhiều, nhiều người thời điểm nhắc đến tiểu quan, trong mắt đều mang theo xem thường, bất quá hắn không biết An Tử Nhiên tuy gả cho Phó Vô Thiên, nhưng thân phận và địa vị so với An gia gia chủ lại cao hơn đến mấy trăm lần.
“Chỉ có như vậy?” An Tuyết Yến chớp mắt.
An Diệu Tông không nghe nàng nói tiếp, biểu tình không kiên nhẫn:”Đương nhiên, ta còn phải đi phó ước, ngươi nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước.”
An Tuyết Yến cười cười nói:”Ca, tin tức của ngươi không khỏi quá lạc hậu đi, cha nương trước không phải nói An Tử Nhiên gả cho một người quyền quý ở Quân Tử thành sao, chính là ngươi có biết thân phận của cái nam nhân mà An Tử Nhiên gả qua không?”
An Diệu Tông phát hiện trong giọng nói của nàng mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt không khỏi sáng lên:”Muội muội, ý ngươi là An Tử Nhiên gả cho một kẻ không phải quyền quý gì đấy chứ?”
An Tuyết Yến đắc ý gật gật đầu:”Đương nhiên, hắn chỉ là một nam nhân sao có thể gả cho người quyền quý chứ, tuy không phải làm thiếp, nhưng ta nghe được, hắn là gả cho một thương nhân.”
“Lời này là thực?” An Diệu Tông nhất thời kích động.
An Tuyết Yến gằn từng tiếng nói lớn:”Vô! cùng! chân! thực!”
An Diệu Tông ‘ba’ một tiếng thu hồi cây quạt trong tay, lập tức chuyển bước đi về phía đại đường, cất bước nhanh chóng, An Tuyết Yến thấy hắn thái độ chuyển biến, không xuất môn nữa, vội vàng đuổi theo.
“Ca, không phải ngươi muốn đi phó ước sao?”
“Ca ca ngươi đã nghĩ đến một biện pháp tốt, không chỉ có thể làm cha nương không có thời gian đi quản ta, hơn nữa cả nhà chúng ta về sau không cần đau đầu vì tiền.” An Diệu Tông cũng không quay đầu lại, hắn thật sự rất thiếu tiền, vì thời gian thoải mái, còn có tiền để ăn chơi đàng điếm, hắn phải mong chóng giúp cha nương nuốt trọn gia sản An gia.
An Tuyết Yến rất tò mò với biện pháp hắn nói, vì vậy liền đi theo sau.
******
An Thường Đức vốn đang uống trà nhuận hầu liền bị sặc, nước trà trong miệng không chút hình tượng phun ra ngoài, cố tình không lau đi, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đại nhi tử, bộ dáng phi thường buồn cười.
Người phản ứng đầu tiên là Ngô Chi, kích động đứng bật dậy, đi đến trước mặt An Diệu Tông, gắt gao nắm chặt cánh tay hắn:”Diệu Tông, những gì ngươi nói đều là sự thực?”
Cánh tay An Diệu Tông bị nàng nắm đến phát đau, bất quá hắn có thể hiểu được tâm tình lúc này của nương:”Đương nhiên là sự thực, không tin ngài có thể hỏi muội muội, việc này là do nàng từ bên ngoài hỏi thăm được.”
Trong lúc lơ đãng hắn đã đem muội muội bán đứng.
An Tuyết Yến vừa nghe ca ca nói thì nghĩ trong đầu chỉ còn hai chữ ‘Tiêu rồi’, chính là không kịp ngăn cản hắn nói ra, thời điểm nàng đang muốn xoay người trốn ra, âm thanh tựa sư tử Hà Đông của nương đã vang lên, bất quá nói qua nói lại một hồi mới rõ Ngô Chi không phải đang mắng nàng vì tội dám lẻn ra ngoài một mình.
Tuy không ró chuyện gì đang xảy ra, nhưng An Tuyết Yến có cảm giác chính mình vừa lập công.
An Thường Đức đã phục hồi tinh thần.
Đối mặt song thân ép hỏi, An Tuyết Yến liền đem những tin tức nghe được nói ra hết, cuối cùng còn son sắt cam đoan những gì mình nói đều là thực.
“Hảo!”
An Thường Đức kích động đến mặt đỏ rần, vỗ mạnh xuống bàn, đến việc lòng bàn tay đỏ lên đau đớn đều không để ý, từ sau khi An Tử Nhiên đem đệ đệ cùng muội muội đi Quân Tử thành, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng đến giờ, vẫn lo kẻ đính hôn với An Vu Chi là một đại nhân vật nào đó, hiện tại biết đó chỉ là một cái thương nhân, mọi chuyện cũng chẳng đáng lo như trước nữa.
“Thường Đức, chúng ta mau đem tin tức này báo cho Giang Tri Phủ.” Ngô Chi kích động đến mặt đỏ hồng, nghĩ đến kế hoạch mắc cạn đã lâu hiện tại cũng có thể thực thi, nàng đã chịu đủ những ngày túng quẫn này rồi.
“Đúng, bất quá đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn phải tìm người hỏi thăm lại, tránh mắc phải lời đồn không đâu.” An Thường Đức cẩn trọng nói.
An Tuyết Yến không hiểu họ đang nói gì:”Cha nương, các người rốt cuộc đang nói cái gì?”
Hai phu thê giờ mới nhận ra nữ nhi còn không có biết kế hoạch của họ, chuyện này không thể để quá nhiều người biết, cho nên đam nàng đuổi về phòng, ngược lại giữ đại nhi tử ở lại.
An Tuyết Yến vẫn luôn lo lắng cha nương truy cứu chuyện nàng lén chạy ra ngoài, cũng không dám hỏi nhiều.
Chuyện xảy ra tại An gia đã sớm không còn là bí mật gì, hơn nữa lại có kẻ tận lực truyền ra, phu thê An Thường Đức không tốn nhiều công sức liền hỏi thăm được, sự thật cùng nữ nhi họ nói ra không có khác biệt, An Tử Nhiên quả thực gả cho một cái thương nhân, hai người lúc này chỉ hận không thể mọc cánh bay đến Vĩnh Châu, đem tin tức tốt đẹp này nói cho Giang tri Phủ.
Ngày hôm sau, hai người nhịn đau thuê mã phu duy nhất ở An Viễn Huyền.
Mã phu có một con ngựa chạy rất nhanh, từ An Viễn Huyền đên Vĩnh Châu chỉ mất hai ngày, thậm chí nếu nhanh thì hai ngày cũng không đến, mã phu thường xuyên giúp mọi người chuyển đồ nên quen thuộc đường ngang ngõ tắt như vậy có thể giảm bớt lộ trình.
Mã phu thấy họ yêu cầu rất cao, dù sao ngựa cũng phải nghỉ ngơi cho nên muốn thêm tiền.
Phu thê hai người nghĩ đến sau khi kế hoạch thành công thì họ có thể nắm trong tay gia sản An gia, cũng không keo kiệt như trước, ngay cả một đồng cũng không nguyện ý nhả ra, mà trả thù lao đến phi thường sảng khoái, làm mã phu kinh ngạc hồi lâu, thanh danh của phu thê này, tại An Viễn Huyền không ai không biết.
Màn đêm buông xuống, nhất cử nhất động của vợ chồng An Thường Đức đều đã được viết trong tờ giấy đặt trên bàn An Tử Nhiên.
Khi rời khỏi An Viễn Huyền hắn cũng không dừng việc cho người giám thị phu thê An Thường Đức, vẫn để cho nam tử gọi Tiểu Dạ theo sát nhất cử nhất động của hai kẻ kia.
Ngày hôm qua, Tiểu Dạ đem đến báo cáo giám thị trong khoảng thời gian An Tử Nhiên đến Quân Tử thành, nội dung hiển nhiên đã được sắp xếp cẩn thận, không có những chuyện vô nghĩa, tất cả đều là trọng điểm, điều này làm An Tử Nhiên không khỏi cảm khái hắn quả thực là một nhân tài.
Thư trong tay đột nhiên bị đoạt đi.
An Tử Nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn đến Phó Vô Thiên không biết từ lúc nào đã ở, nhíu nhíu mày, hắn thế nhưng không hề phát hiện ra, bất quá hắn không cho rằng tính cảnh giác của mình giảm xuống mà là do con người này so với tưởng tượng của hắn còn muốn khó nhìn thấu hơn.
“Trả lại cho ta.”
An Tử Nhiên vươn tay lấy thư về, hoàn toàn không có chút xấu hổ khi chuyện mình cho người giám thị nhà Đại bá bị y phát hiện, hắn tin tưởng Phó Vô Thiên đã sớm điều tra mọi chuyện của hắn.
Phó Vô Thiên buông lỏng ngón tay, để hắn dễ dàng lấy lại, một bàn tay chống lên ghế dựa bên cạnh, có cảm giác như đang bao phủ lấy An Tử Nhiên, chân thành nói:”Người này không tồi.”
An Tử Nhiên liếc mắt nhìn y:”Là rất không tồi.”
Chỉ đọc thư một đoạn ngắn, y muốn gặp người này một lần, nếu bối cảnh sạch sẽ không vấn đề, y sẽ trọng dụng người này.
“Vương phi, ngươi thế nhưng nói một nam nhân khác không tồi, bổn Vương sẽ ghen tỵ.” Phó Vô Thiên đột nhiên cúi người, thân thể nghiêng đến trước mặt hắn, khí tức nóng hổi phun lên cổ hắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một mảng da thịt nhanh chóng chuyển màu phấn hồng.
An Tử Nhiên nguýt y một cái, loại đề tài thiếu dinh dưỡng này hắn từ chối thảo luận.
Phó Vô Thiên thiếu chút nữa thì bật cười.
Vương phi của y ngày càng đáng yêu.
|
Chương 52: Sửa trị (Sửa đổi+trừng trị) Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm chỉ có hai người An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên.
Điểm tâm An gia không tính là muộn, nhưng đối với nhóm người Vương Tình Lam, để cho họ giờ Mão (5-7h) rời giường là không có khả năng, đặc biệt là vào mùa đông.
Trước kia bất quá là để lấy lòng An Thường Phú, ba người mỗi ngày cố gắng dậy sớm, còn tự mình xuống bếp làm điểm tâm, nhưng từ sau khi An Thường Phú mất, loại chuyện này đã trở thành quá khứ, ngay cả An Xảo Nga và An Khả Tâm cũng kiếm cớ để ăn trong phòng, An Tử Nhiên ngầm đồng ý hành vi này, hắn cũng không muốn trên bàn ăn phải nhìn đến mấy gương mặt nữ nhân kia.
Vương đầu bếp đem điểm tâm được hâm nóng lại đặt lên bàn.
An gia thường cuối giờ Mão mới ăn điểm tâm, bất quá hôm nay An Tử Nhiên dậy muộn, chờ hắn xuất hiện trên bàn cơm, điểm tâm đã sớm nguội lạnh.
Về phần kẻ gây tai họa, y phi thường thong dong ngồi cạnh An Tử Nhiên, cầm trứng gà trong chén bắt đầu bóc vỏ, vẻ nhàn nhã làm người khác ngứa mắt.
“Từ từ!”
An Tử Nhiên đột nhiên gọi lại Vương đầu bếp đang định quay về phòng bếp làm điểm tâm cho mấy người Vương Tình Lam.
Vương đầu bếp phải mất một hồi mới phản ứng được là Đại thiếu gia đang gọi hắn, thấy An Tử Nhiên sắc mặt khó coi, còn tưởng mình làm sai điều gì, trong lòng thấp thỏm không yên:”Đại thiếu gia còn gì phân phó?”
An Tử Nhiên hỏi:”Trong thời gian ta không ở, chi phí ăn của An gia sao lại tăng lên, ta không hề hay biết, thiếu đến mười miệng ăn mà chi phí còn tăng, chuyện gì đang xảy ra?”
Vương đầu bếp cho rằng An Tử Nhiên nghi ngờ hắn ăn bớt bạc, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh băng, cuống quít giải thích:”Đại thiếu gia, không phải ta, là do Phương di nương các nàng phân phó, còn có Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư.”
An Tử Nhiên bình tĩnh nói:”Đứng lên mà nói.”
Vương đầu bếp thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời hiểu ra bản thân phản ứng thái quá, chỉ cần Đại thiếu gia không hoài nghi mình là tốt rồi, phỏng chừng là muốn tìm mấy phòng thiếp thất tính sổ, nghĩ vậy lời nói ra liền mạch lạc hơn.
“Đại thiếu gia, sau ngày ngài rời đi, Trịnh di nương cùng Phương di nương liền đi tìm Tô Tử đòi bạc, Tô Tử không chịu, nói không có sự đồng ý của ngài thì không ai được lấy nhiều hơn, các nàng cứ như vậy liền xông vào đánh hắn, sau còn lớn tiếng nói mình là chủ nhân của An gia, bắt tiểu nhân ngày ngày đôn canh gà cùng tổ yến cho họ tẩm bổ, tiểu nhân không chịu, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư liền ngày ngày đến nháo sự, tiểu nhân không có cách nào liền phải làm theo ý họ.”
An gia cứ cách một đoạn thời gian liền phái hạ nhân ra chợ mua những nguyên liệu nấu nướng mà chủ nhân yêu cầu.
Đồ ăn của chủ tử đương nhiên đều là loại tốt nhất, ngay cả gà vịt gì đó cũng đều do An gia nuôi, dùng ngũ cốc tốt nhất, mỗi con thịt mềm ít mỡ, kích thước còn lớn hơn hai ba lần so với bên ngoài, chính là tất cả chỗ gà vịt này không tới ba ngày đã bị các nàng ăn sạch.
Tô Tử cũng đã từng ngăn cản qua, nhưng nói cho cùng hắn chỉ là một hạ nhân.
May là mọi khoản chi tiêu đều sẽ được ghi lại, mà số sổ sách này đều được trình lên cho An Tử Nhiên, bị hắn phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Ngươi đi gọi Tô Tử đến.” An Tử Nhiên bình tĩnh phân phó Vương đầu bếp.
Vương đầu bếp xem sắc mặt hắn, nhìn không ra Đại thiếu gia có tức giận hay không, bất quá hắn khẳng định chút nữa sẽ có trò hay, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên.
An Tử Nhiên cúi đầu nhìn trong bát dư ra hai quả trứng gà đã bóc vỏ, trầm mặc một lát, hắn đem một quả đặt vào trong bát Phó Vô Thiên:”Cái này cho ngươi, ta chỉ cần một quả là được.” Hắn còn đang trong thời kì giảm béo, mà đại bộ phận chất béo của trứng gà đều tập trung ở lòng đỏ, không nên ăn nhiều.
“Vương phi đối với bổn Vương thực tốt.” Phó Vô Thiên vui mừng nói.
An Tử Nhiên trầm mặc.
Hai người ăn xong rất nhanh, cho nên khi họ rời bước đến đại sảnh, Tô Tử cũng vừa vặn đến nơi, nghe Đại thiếu gia muốn tìm hắn, hơn nữa còn là vì tam phòng di thái, nếu không phải do phụ thân ngăn lại, hắn đã sớm chạy đến.
“Đại thiếu gia, ngài tìm ta?”
An Tử Nhiên không chút tình nguyện ăn khối điểm tâm Phó Vô Thiên đưa cho, ăn xong quên lau miệng, y liền dùng ngón tay lau đi dấu vết dính trên miệng hắn.
Tô Tử nhìn thấy hình ảnh này, nháy mắt liền im lặng.
An Tử Nhiên bình tĩnh đẩy Phó Vô Thiên ra, cầm sổ sách trên bàn nói:”Mấy người Phương di nương cùng Trịnh di nương tháng này ăn uống vượt mức chi phí, cắt đi hai tháng tiền tiêu vặt, đầu tháng không cần đưa cho các nàng, còn có Phương di nương trong phòng đổi một bộ gia cụ mới, liền trừ thêm một tháng, nếu các nàng có dị nghị, bảo họ đến tìm ta.”
“Đã biết, Đại thiếu gia!”
Tô Tử ngữ khí cùng biểu tình khó nén được hưng phấn, hắn đã không thể chờ được mong nhìn đến vẻ mặt biến sắc của mấy kẻ kia, bất quá hắn vẫn khá thất vọng, Vương Tình Lam trong thời gian này biểu hiện phi thường an phận, lần này không thể trị cả nàng.
An Tử Nhiên nói tiếp:”Ngươi nói cho Vương đầu bếp, đồ ăn tháng này đưa cho Phương di nương cùng Trịnh di nương không cần quá thịnh soạn, cháo hoa dưa muối là được rồi.”
Tô Tử liền hỏa tốc rời khỏi đại sảnh.
An Tử Nhiên nghiêng đầu liền thấy Phó Vô Thiên nhìn mình, ánh mắt hắc bảo thạch tựa như muốn hút lấy linh hồn người ta, nhịn không được lên tiếng:”Nhìn ta làm gì?”
Phó Vô Thiên nắm chặt tay hắn, phiến tình nói:”Bộ dáng nghiêm túc của Vương phi thật dễ nhìn.”
An Tử Nhiên lập tức rút tay về, đáng lẽ ra không nên hỏi y.
Một lát sau, bên ngoài đại sảnh vang lên những âm thanh ồn ào như trong dự kiến, Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích mang theo nữ nhi xông vào, còn chưa vào đến cửa, giọng nói ồn ào của Trịnh Bích đã truyền tới.
“An Tử Nhiên, ngươi là có ý gì, dựa vào đâu mà dám khấu trừ tiền tiêu vặt của chúng ta?”
Bốn người xuất hiện trong đại sảnh, hai kẻ đã tức giận đến lồng lộn, ánh mắt nhìn An tử Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống, An Xảo Nga và An Khả Tâm cũng tại, các nàng cũng không tiếc chỗ tiền tiêu vặt kia, bởi vì mỗi tháng tiền lĩnh được cũng không nhiều, đây là quy định của An Thường Phú.
Cô nương chưa xuất giá rất ít ra khỏi cửa, chi phí ăn mặc đều đã được an bài, mỗi tháng cũng không tiêu bao nhiêu bạc, hai người vốn không cam lòng, nhưng nhìn đến An Vu Chi cũng lĩnh bạc như vậy thì liền bớt khó chịu hơn.
Chân chính làm cho các nàng nổi nóng là ngày ba bữa cơm.
Từ kiện nhập xa dịch, từ kha nhập kiệm nan.
Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (由俭入奢易, 由奢入俭难). Câu trên lấy từ quyển “Tư Trị thông giám” trong mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang(1019-1086), một nhà sử học, học giả, Thừa tướng thời nhà Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì dễ dàng đơn giản, nhưng từ sống cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về sống cuộc sống tiết kiệm thì rất khó khăn (Nguồn mạng).
Các nàng đã quen mỗi ngày ăn thịt cá, ăn ngon mặc đẹp, làm sao còn có thể nuốt trôi cháo hoa dưa muối? Sẽ ghê tởm đến phun ra ngoài mất, An Khả Tâm thậm chí còn đem đồ ăn đập đổ hết.
“Chỉ bằng ta là nhất gia chi chủ.”
Bốn người bị ánh mắt lạnh lùng của An tử Nhiên quét đến, nhất tề rùng mình.
*****
Lan Hương viện, Vương Tình Lam đứng nhìn cảnh xuân bên ngoài, bên cạnh là nha hoàn đang kể lại chuyện Phương Quân Bình cung Trịnh Bích đi tìm An Tử Nhiên, khóe miệng không khỏi sung sướng hiện lên một nụ cười tiêu hồn.
Một đám nữ nhân không có đầu óc, nàng sớm biết An Tử Nhiên khi trở về sẽ ra tay xử lý mấy kẻ ngu xuẩn kia, cho nên thời điểm hắn rời đi mới không thừa dịp làm mưa làm gió.
Nếu không phải An Thường Phú mất sớm, nàng chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể diệt trừ đám chướng mắt đó, ngay cả Lưu Mai Hương.
Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Tình Lam hiện lên một tia âm triết (sâu xa+âm trầm).
Đáng tiếc ả lại chết quá sớm.
|