Hizza....dạo này a rất lãng mạn lun....
|
tamthieugiabanggia: Anh làm gì đâu mà em nói anh lãng mạn vậy?
|
Câu chuyện thứ hai: CON ĐƯỜNG ANH CHỌN
Mùa thu. Hoàng hôn. Anh bước chầm chậm trên con đường đầy lá vàng với hương hoa sữa thoang thoảng. Buồn! Đúng! Anh đang buồn. Rất buồn. Thử hỏi có ai trên đời này không buồn khi lời cầu hôn bị từ chối? Không biết nữa. Anh vừa cầu hôn một cô gái và cô ta đã từ chối anh. Và hiện tại anh đang buồn vì điều đó? Không, anh biết là không phải. Anh buồn vì một chuyện khác kia. Đường đông. Người ta hối hả đi đâu đó. Anh không rõ, chỉ biết rằng anh thấy mình lạc lõng. Vậy ư? Bây giờ anh cũng biết cô đơn sao. Nhưng anh cô đơn vì điều gì? Anh chẳng hiểu nữa. Lắc đầu, anh cười cho những cảm giác vừa hiện hữu trong đầu mình. Bên kia đường. Ngược chiều với anh. Một người thanh niên mặc bộ quần áo cũ kĩ vừa đi vừa hát vang. Cậu cười chạy tung tăng trên hè phố. Lá vàng dưới chân cậu theo đó tung bay. Dường như cậu ta đang rất vui. Xe chạy. Chợt. KÉT!!! - Đi đứng kiểu gì vậy? Mày không biết nhìn đường hả? – Một tiếng quát chợt vang lên thu hút anh nhìn của anh. Có phải anh nhìn người quát không? Không. Anh nhìn người thanh niên. Cậu ta vẫn cười nhưng lúc này cậu ta đang đỡ một cậu bé dậy và kéo cậu bé vào vỉa hè. - Em có sao không? – Người thanh niên nói với cậu bé mặc kệ lời người đàn ông kia. Cậu bé sợ xanh mặt, hồi lâu mới ấp úng: - Không…không ạ… Người thanh niên phủi quần áo cho cậu bé, đưa quả bóng và nói: - Của em này. Lần sau cẩn thận hơn em nhé! Cậu bé gật đầu. Người thanh niên xoa đầu cậu bé rồi cười, tiếp tục bước đi. Bên này, anh cũng cười. Cười một cách vu vơ cho đôi chân anh cất bước. Nhưng một điều lạ mà anh cũng không ngờ đó là anh đã đổi hướng. Gió thổi. Hoa sữa rơi khe khẽ. - Sao anh đi theo em? – Cậu nói. Tại sao ư? Anh cũng không biết. Thế nên, anh im lặng, không đáp. Cậu gãi đầu, nghĩ điều gì đó trong giây lát rồi đi tiếp. Mặt trời hạ xuống thấp hơn, ánh hoàng hôn từ dưới hắt lên những toà nhà cao tầng của thành phố. - Anh theo em làm gì vậy? – Cậu dừng lại. Anh cười: - Anh đang tìm đường. Cậu hỏi: - Anh muốn đi đâu? Anh cười: - Anh không biết. Cậu thấy khó hiểu, nhìn anh đầy thắc mắc. - Anh vừa bị đuổi khỏi nhà nên không biết đi đâu. – Anh nói và gãi cái mũi của mình như để giảm cảm giác tội lỗi cho câu nói vừa rồi. Cậu ngạc nhiên: - Thế ư? Anh gật đầu, xoa xoa cái bụng của mình. Nhìn anh rồi cậu nhìn lên bầu trời đã tối, ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười: - Nếu anh không ngại thì đến chỗ em, cũng gần đây thôi. - Nếu vậy thì chẳng phải anh làm phiền em quá sao? – Anh vờ từ chối. Cậu lắc đầu: - Không sao. Mình đi thôi anh. Anh liền cười, gật đầu lia lịa và đi bên cạnh cậu. Anh không hay rằng nỗi buồn của anh đã tan biến tự khi nào. ………… Năm phút sau. Anh và cậu đứng trước một căn nhà rộng nhưng đã cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ. - Tiểu Hà, Tiểu Khang, Tiểu Bảo,…anh đã về đây! – Cậu mở cửa và gọi một tràng làm anh há hốc miệng. Ngay sau đó là khoảng chục đứa trẻ con lớn nhỏ chạy ra, có cả đứa đi vẫn chưa vững. Chúng cười tươi, reo lên: - A! Anh Long về rồi! Cậu cười tươi, bế đứa nhỏ nhất đang chập chững chạy đến lên: - Tiểu Vỹ hôm nay ở nhà có ngoan không? Rồi bọn chúng thi nhau nói với Long cho tiếng cười vang rộn căn nhà. Nhưng chợt một đứa hỏi: - Anh ấy là ai vậy? – Nó chỉ vào anh và nhìn Long. Long mỉm cười: - À, anh quên chưa nói. Hôm nay anh ấy sẽ đến đây ở với chúng ta. Lập tức chúng cười, hình như với chúng có thêm một người là thêm một niềm vui thì phải. - Anh tên là gì ? – Một cậu bé đứng đến ngang hông anh hỏi. Anh cười : - Anh là Dương. Và chúng reo lên làm anh thấy mình chợt vui lạ thường giữa một cảnh nghèo nàn mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Trên trời, những vì tinh tú đã bắt đầu lấp lánh quanh ánh trăng vàng. ….. Năm tuần sau. Đàn chim lũ lượt rủ nhau bay về phương Nam cho gió lạnh ùa đến. Ngoài hiên, anh dạy Tiểu Bảo học bài trong khi phía trong Long đang nấu ăn. - Anh Dương ơi, có người tới ? – Tiểu Hà hớt hải chạy vào và chỉ ra phía sau rồi nói. Anh đứng dậy, nhìn đám người phía sau Tiểu Hà. Anh kéo cô bé vào lòng, lẳng lặng không nói gì. - Cậu chủ ! – Đám người đồng thanh nói. Anh gật đầu, đưa tay xoa nhẹ lên vai những đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn người lạ. - Mấy người tới đây làm gì ? Một người bước lên trước, lễ phép nói : - Ông bà chủ sai chúng tôi đến đón cậu chủ trở về. - Tại sao họ biết tôi ở đây ? – Anh nói. Người kia đáp : - Tôi nghĩ cậu chủ hiểu rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh hừ một tiếng, nói : - Các người cứ về trước đi. Lát nữa tôi sẽ về. Cả đám đứng bất động, một người nói : - Ông bà chủ đang rất mong được gặp cậu chủ. Anh xua tay : - Tôi biết rồi. Ra ngoài chờ tôi ! - Dạ ! Nói rồi, chúng tản đi nhưng không xa mà gác ở ngay cửa nhà. - Họ là ai vậy ? – Long nhìn anh và hỏi. Anh mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu mà bước đến gần cậu, ôm chặt lấy cậu, thầm thì : - Bây giờ anh phải đi rồi nhưng anh sẽ quay lại nhanh thôi. Em chờ anh nhé ! Long gật đầu. Anh cười với lũ trẻ trước khi đi ra cổng và gắt : - Đi ! Ngay lập tức cả đám cúi đầu dạ ran, một tên vội vàng chạy mở cửa xe cho anh. Cậu đứng đó, nhìn theo anh cho đến khi chiếc xe khuất bóng. (Còn tiếp)
|
…………. Năm giờ sau. Chiều tối. Gió lạnh. Cậu ngồi ngoài hiên và nhìn về một nơi nào đó xa xôi. Mấy đứa trẻ vây quanh cậu, chúng cũng ủ rũ. Cậu hiểu vì sao chúng như vậy. Nhưng cậu không có cách nào khiến chúng khá hơn bởi chính bản thân cậu cũng khá khẩm gì hơn chúng. Chờ đợi? Đúng, cậu đang đợi anh. Giờ cậu mới biết cảm giác anh chờ đợi cậu mỗi khi cậu về muộn là thế nào. Nhưng khác một điều là anh biết cậu đi đâu còn cậu thì sao? Anh đi đâu cậu không hề biết. Hay nói đúng hơn là đến giờ phút này anh là ai cậu cũng không rõ nữa. Ngoài cái tên của anh ra cậu không hề biết bất kỳ một điều gì về anh. Bầu trời mùa đông sậm đen. Trong nhà Tiểu Bảo đã bật đèn. - Em đói chưa? – Cậu nhìn Tiểu Vỹ và hỏi. Thằng bé lắc đầu. Dường như nó cũng đang buồn. Cậu biết hàng ngày nó quấn lấy Dương như thế nào và bây giờ thì…anh chưa về nên nó không vui. Liệu anh có về không? Cậu không biết. Câu hỏi ấy cậu đã hỏi nhiều lần trong buổi chiều hôm nay. Song cậu biết một điều là con tim cậu tin anh. Cậu tin anh sẽ quay trở lại. Và sự thực thì anh đã không khiến cậu thất vọng. Cửa mở. Dương bước vào, theo sau anh có vài người nhưng vẻ mặt hiền hoà, khác hẳn đám lúc trước. Lũ trẻ chạy xô ra ôm lấy anh. Anh cười. Cậu cũng cười. Khoé mắt cậu chợt nhỏ xuống một giọt lệ. Đôi khi cậu thấy mình thật yếu đuối nhưng lúc này cậu không buồn vì điều đó mà rất vui. - Em đi cùng anh nhé ! – Anh nói. Im lặng song đầu cậu đã gật xuống. Bọn trẻ reo lên và chúng cùng cậu đi theo dọn đồ đạc. Chẳng mấy chốc thì ngôi nhà cũ nát đã lùi lại phía sau trong ánh hoài niệm của cậu và giờ đây thì tất cả đang đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn, nguy nga tráng lệ mà đến trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. - Đây là nhà anh sao ? – Cậu hỏi. Anh gật đầu, mỉm cười, cầm tay cậu bước vào. …. Năm ngày sau. Chiều đông. Mưa lạnh. Anh đi làm chưa về. Trong phòng, cậu ngồi đan một chiếc khăn và Tiểu Vỹ thì nghịch những cuộn len. Cốc ! Cốc ! Cốc ! - Bà chủ cho gọi cậu ! – Tiếng người quản gia. - Vâng ! – Cậu đáp. Đặt que đan xuống, cậu xoa nhẹ đầu Tiểu Vỹ và bước ra ngoài. Mưa lất phất bay. - Cháu ngồi đi! – Mẹ anh nhìn cậu và nói. Cậu gật đầu và làm theo lời bà. Chỉ người con gái bên cạnh mình, mẹ anh nói : - Cháu có biết đây là ai không ? Đưa mắt nhìn người con gái khoảng chừng 24-25 tuổi tuy rất xinh đẹp nhưng lúc này hình dung tiều tuỵ, cậu lắc đầu. Ừ nhẹ, mẹ anh nói tiếp : - Cháu không biết cũng phải thôi. Nó là Thảo, vợ của Dương. Đôi mắt trùng xuống, tai cậu như ù đi. Vợ của anh ư ? Cậu chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh đã có vợ. Không lẽ anh đang lừa dối cậu ? Cậu không biết nữa. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau. - Thảo đã có thai hơn hai tháng nhưng cháu biết rồi đó…Dương… - Mẹ anh nói tiếp. Im lặng. Kim đồng hồ tích tắc quay. - Ý của bác là… - Cậu ngập ngừng. Mẹ anh gật đầu : - Bác biết cháu là người hiểu chuyện. Chỉ cần cháu yên lặng rời khỏi đây thì bác hứa sẽ lo chu toàn cho tất cả những đứa em của cháu. Đẩy một chiếc phong bì về phía cậu, mẹ anh nói : - Số tiền này đủ để giúp cháu bắt đầu một cuộc sống mới. Lắc đầu, cậu không nói gì cả. - Bác đã nói với Dương nhiều lần rồi nhưng không được, giờ bác chỉ biết xin cháu thôi… - Mẹ anh cúi mặt xuống. Dưới chân cậu. Thảo chợt quỳ xuống. - Chị xin em. Hai mẹ con chị…xin em mà… - Thảo nói trong nước mắt. Móng tay đâm vào bàn tay cậu đến bật máu. Cậu mím môi đỡ Thảo dậy. Mẹ anh và Thảo nhìn cậu, mong chờ một lời từ cậu song…cậu vẫn không nói mà quay lưng bước đi. Lệ ướt nhoè đôi mắt cậu và rơi trên sàn nhà nơi cậu in dấu chân. Mưa nhẹ. Cậu không để ý nữa mà kệ đôi chân đưa mình cất bước. Sau lưng cậu, có hai người phụ nữ đang nhìn nhau rồi chợt khoé môi họ cùng nhếch lên một nụ cười khẩy. … Năm phút sau. Long đứng quay lưng vào ngôi biệt thự. Cậu không nhìn nó nữa và đã không đến gặp các em của cậu. Sự thực thì chúng cũng không phải em của cậu mà chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp mà cậu đưa về thôi. Cậu không có người thân. Đám trẻ ấy chính là người thân của cậu song cậu không thể để chúng chịu khổ cùng mình được. Cậu biết chúng ở lại sẽ tốt hơn. Mưa ướt vai áo. Lạnh. Đi đâu bây giờ ? Long không biết nữa nhưng cậu biết mình không thể trở lại ngôi nhà cũ được nữa rồi. Dòng người hối hả. Long bước xuống đường, cậu đi mà không có chủ đích. RẦM !!!! Người cậu bay lên và đập mạnh xuống lòng đường. Máu chảy. Đám đông xúm lại. Trong một chiếc xe hơi cách đó không xa. - Chuyện gì vậy ? – Anh hỏi. Người lái xe đáp : - Cậu chủ ! Phía trước có tai nạn. Anh cho cửa kính nhẹ kéo xuống và ngay lập tức mặt anh đổi sắc. Lao ra khỏi xe, anh chạy xô đám người đang dần vây kín cậu. - Long ! Long ơi ! Em tỉnh lại đi !... – Anh nâng cậu lên, lay người cậu và gọi lớn. Đôi mắt từ từ hé mở, cậu mỉm cười: - Anh…anh… Anh gật đầu: - Anh về rồi đây. Nhất định em sẽ không sao đâu. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay lập tức. Thế nhưng…cậu lắc đầu: - Đừng…anh đừng…đưa em…tới…đó…em…muốn…. - Em muốn đi đâu? – Anh vội hỏi, mắt sợ hãi nhìn những giọt máu vẫn không ngừng nhỏ ra từ đầu cậu. Cậu húng hắng ho rồi nôn ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ áo anh. Mỉm cười, cậu nói: - Em…em…muốn…ngắm…trăng…trên…núi… Anh gật đầu lia lịa: - Được! Được! Anh sẽ đưa em lên núi. Nói rồi, anh bế cậu đứng dậy chạy như bay đến xe của mình. - Sẽ nhanh thôi! – Anh nói khi đặt cậu ngồi dựa vào anh ở trong xe. Cậu yếu ớt mỉm cười trong sắc mặt nhợt nhạt. Và chiếc xe xé gió lao đi. (Còn tiếp)
|