Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình, gồm có sáu truyện. Mọi người đọc xong rồi cho ý kiến nhé, không đọc chùa đâu đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
|
Câu chuyện đầu tiên: LỢN CON
Mặt trời từ từ nhô lên cho một ngày hạ bắt đầu. Nắng nhẹ cũng theo đó vương trên những nhành cây đánh thức chú chim nhỏ bừng tỉnh sau một đêm dài. - Con và Capi đi chơi nhé mẹ! – Cậu bé chừng tám, chín tuổi, tay dắt theo một con chó xù lông vàng nói với mẹ. Mẹ cậu bé gật đầu: - Sang đường nhớ chú ý xe đó con! Cậu bé cười tươi: - Con biết rồi! Và lập tức cậu quay đi. Người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ, lắc đầu nhìn thằng con trai bé bỏng cho đến khi bóng cậu khuất khỏi tầm mắt. … Đoàn xiếc đang diễn trên phố. Cậu bé liền chạy tới xem. Nhưng đám đông xúm lại quá dày mà cậu lại thấp. Phải làm sao đây? Cậu không thể nào nhìn được nếu cứ đứng thế này? Nhíu mày, cậu phải nghĩ cách thôi. Một giây! Hai giây!... Ba giây! A! Có rồi! Mắt cậu bé sáng rỡ! - Trộm! Có trộm! Bắt lấy trộm! – Cậu bé la lên. Ngay tức khắc mọi người ngoái trước ngoái sau để tìm xem kẻ trộm là kẻ nào. - Trộm đâu! Trộm đâu rồi!... - Đừng để nó thoát! - Nhanh lên! -… Ai nấy xem lại tài sản của mình. Và cậu thì không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc đáng quý này. Cậu bé len lỏi vào đám đông đang ngó nghiêng ấy, chen lên hàng đầu. Cậu tự cười sung sướng. - Capi! Mày thấy tao thông minh không? – Cậu bé nói với chú chó. Thế nhưng… trên tay cậu chỉ còn sợi xích không, con chó đã đi mất tự khi nào. - Capi! Mày đâu rồi! – Cậu hoảng hốt gọi. - Capi! - Capi! -… Cậu bé cuộn sợi xích lại và một lần nữa vất vả len lỏi ra ngoài, miệng không ngừng gọi chú chó yêu quý. Kể từ khi mẹ cậu mua con Capi về, trừ những lúc đi học thì hầu như cậu và nó không rời nhau nửa bước. Ngày cuối tuần nào cậu cũng dắt nó đi chơi. Hôm nay cũng vậy nhưng… - Capi! … - Này thằng nhóc kia! Sao cậu dẫn Capi của tôi đi! – Cậu bé quát khi nhìn thấy con Capi đang đi cùng con chó màu trắng được dắt bởi một một cậu bé khác. Cậu bé bụ bẫm kia ngoảnh mặt lại: - Anh nói em hả? Con chó nào? Cậu nói: - Không cậu thì ai? Con chó lông vàng đó! Rồi cậu gọi: - Capi! Không lại đây ngay! Thế nhưng con Capi chỉ nhìn cậu bé quẫy đuôi rồi lại giỡn với con chó trắng. - Mày hư thế này tao không cho mày đi chơi nữa! – Cậu bé vừa chạy lại gần con chó vừa nói. - Con chó này của anh hả? Em không biết nó đi theo em từ khi nào nữa? – Cậu bé kia nói. Cậu lấy xích quàng vào cổ con Capi rồi chỉ con chó trắng: - Tại con chó đáng ghét này của cậu đó! Lắc đầu, cậu bé kia đáp: - Không phải mà! Nó rất đáng yêu! Cậu hừ một tiếng, nói: - “Đáng yêu”! Như cậu vậy hả? Lợn con! Cậu bé kia nhăn mặt: - Sao anh nói em là lợn con chứ? Cậu cười nhạt: - Béo ú như cậu không gọi là lợn thì gọi là gì? Rồi cậu lôi con Capi: - Về nhà rồi tao sẽ cho mày một trận! Và cậu quay đi để lại cậu bé kia đang ủ rũ cúi gằm mặt xuống. Con chó trắng liềm vào chân chủ nhân của nó. … Mặt trăng mùa thu ẩn dưới lòng hồ trong suốt làm mặt hồ lấp lánh trong đêm thu thoảng qua gió mát. Thỉnh thoảng, những chú cá nhỏ nhảy lên cho mặt hồ rung động, ánh trăng cũng dãn ra như muốn đón những chú cá ấy vào lòng. Cầm một bó hoa cùng một hộp quà nhỏ trong tay, anh đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. - Sao còn chưa đến nữa chứ? … Trên trời, hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh. Mặt trăng theo đó cũng dần lên thiên đỉnh. Người ta dần ra về. Những đôi tình nhân cuối cùng cũng đứng dậy. Công viên vắng lặng. Ấy vậy mà phía xa xa, một chàng trai hơi gầy, dáng người dong dỏng cao đang hấp tấp chạy đến. Mồ hôi trên trán cậu nhỏ từng giọt xuống mặt đất nơi cậu in dấu chân. Đồng thời trong một góc khuất khác của công viên, một chàng trai thấy vậy liền giấu bó hoa ra đằng sau, cười rạng rỡ. … - Em xin lỗi! Em đến muộn! – Cậu vừa thở vừa nói. Anh lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo của cậu, cười nói: - Không sao đâu! Vẫn còn sớm mà! Cậu mỉm cười: - Anh chờ em có lâu không? Em đang định đi thì có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp, bây giờ mới xong. Anh gật nhẹ, xoa đầu cậu. … - Tặng em! – Anh trao cho cậu bó hoa hồng ướt sương thu. Nụ cười đẹp tựa ánh nắng sớm mai nở trên môi, cậu nhận lấy rồi ngạc nhiên hỏi: - Nhân dịp gì vậy? Anh cười ẩn ý, không đáp rồi chợt quỳ xuống trước mặt cậu. Chiếc hộp nhỏ được anh mở ra. Một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng vàng. - Lợn con! Làm vợ anh nhé! Cậu cười hạnh phúc, chậm rãi gật đầu. … Nữ thần mùa đông lạnh giá làm cành lá trơ trụi nhưng không ngăn nổi mầm non đang ấp ủ dưới tán cây già. Anh ôm cậu vào lòng, cười nói: - Lợn con à! Chúng ta đã bỏ nhà ra đi được bao lâu rồi em nhỉ? Cậu mỉm cười: - Hôm nay là tròn một năm rồi. Anh gật đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp như những vì sao của cậu, nói: - Vậy em đã hối hận chưa? Cậu hôn lên má anh, lắc đầu: - Không bao giờ hối hận! Anh cười hài lòng, vòng tay anh xiết chặt hơn. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, con tim anh ấm áp lạ thường. Cậu cầm lấy bàn tay đã chai sạn tự khi nào của anh, nhẹ nhàng nói: - Chỉ khổ cho anh thôi! Nếu như không có em thì anh đâu phải làm việc vất vả như vậy. Anh xoa đầu cậu: - Lợn con ngốc nghếch này! Không có em thì cuộc đời anh đâu còn gì ý nghĩa nữa. Thế nên, không cho phép em được nói một câu nào như thế nữa. Bên em, anh không thấy khổ chút nào hết. Cậu gật đầu, dựa vào vai anh. Gió lạnh vẫn thổi. Phía xa xa, nước mắt rơi trên gương mặt người phụ nữ: - Con à! Mẹ sai rồi! … Tháng ba, tháng của những loài hoa đẹp như ngàn bông tuyết. Anh đứng trong lễ đường, tim đập nhanh hơn theo từng bước chân của cậu. Chính là cậu đang trong tay cha mình đến gần với anh. Bố mẹ anh nhìn anh rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Ngoài kia, hoa nắng tháng ba đang đùa giỡn trên thảm cỏ non. Capi giờ đã già lắm rồi, nó ngồi bên con chó trắng sưởi nắng, nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt hiện ý cười. ………..The End……….
Nếu mọi người thích thì mình sẽ viết tiếp. Câu chuyện thứ hai sẽ ra mắt sớm thôi!
|
Không thấy ai cmt nên không biết bạn có ý định viết tiếp không, truyện khá dễ thương đọc nhẹ nhàng cảm giác không nặng lòng,hy vọng bạn tiếp tục và sớm ra câu chuyện tiếp theo ^^
|
Ko biết sao bạn cứ bay qua bay lại. Hai truyện kia viết cho xong đê.....! Ờ mà truyện dthg lấm tg!
|
HànHữuTại: Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ viết tiếp đủ 6 truyện. cuycancer: Bạn hỏi mình thì mình biết hỏi ai đây??? Mình cũng không hiểu nổi mình nữa mà
|