Hay lắm anh ạk Cơ mà anh viết tiếp Đôi cánh hai màu đi anh . . .
|
KhaiNam352: Cảm ơn em nhé! Đôi cánh hai màu anh sẽ viết sớm thôi,
|
Mưa mùa đông. Lạnh lẽo. Anh bất chấp tất cả. Vừa lái xe anh vừa nhìn sang cậu dẫu biết rằng điều đó là vô cùng nguy hiểm nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Nguyện vọng cuối cùng của cậu anh không thể nào không đáp ứng. - Anh ơi….em…em…mệt…quá… - Long nói không ra hơi. Dương lo lắng, anh nhìn cậu, nhìn bầu trời đang dần tối rồi lại nhìn cậu: - Cố gắng lên em! Sắp đến nơi rồi! Long gượng cười: - Vâng…nhưng…em…muốn…muốn…ngủ… Dương vội vàng nắm lấy tay như để truyền hơi ấm cho cậu, nói gấp gáp: - Đừng…em đừng ngủ…Long…nghe anh nói…em không được ngủ… Cậu không đáp. Đôi mắt cậu ngước lên bầu trời. Một bầu trời sẫm đen cho mưa bụi rơi. Gió rét. Đường hết. Xe dừng lại lưng chừng núi. Anh xuống xe và bế cậu trên tay. - Đến rồi em ơi! Anh đưa em lên kia nhé! Im lặng. Đôi mắt đã mờ của Long hiện ý cười thay cho sự đồng ý. Dương cũng cười. Anh chạy như bay lên đỉnh núi. Giữa mùa đông buốt giá mà mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán anh. Nó rơi xuống hoà cùng máu của cậu tạo thành màu hồng hồng lấp lánh giữa đêm tối. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Long cùng những giọt máu vẫn chảy ra từ người cậu, con tim Dương như bị ai đó đang cứa từng nhát vậy. Anh không biết tại sao anh lại yêu cậu nữa. Phải chăng là bởi sự thánh thiện của cậu? Dương không rõ. Anh biết mình là một người đồng tính từ rất lâu rồi nhưng cậu chính là người đầu tiên anh yêu. Trước khi anh gặp cậu, bố mẹ anh đã bao lần bắt anh kết hôn. Hai người chọn cho anh tất cả những cô gái họ cho là xứng đôi với anh nhất. Nhưng chẳng một ai có thể khiến anh rung động bởi đơn giản anh biết mình là thế nào. Tuy vậy, anh vẫn chiều lòng bố mẹ là ngỏ lời cầu hôn với những người phụ nữ ấy, chỉ có điều anh làm cho những người con gái kia chủ động từ chối lời cầu hôn của anh thôi. Anh nói với họ anh là người đồng tính ngay trong lời cầu hôn thì thử hỏi có người con gái nào chấp nhận anh nữa không? Tất nhiên là không. Lâu ngày thì bố mẹ anh cũng thừa hiểu điều đó song họ không thể nào chấp nhận thằng con trai duy nhất của mình như vậy được. Thế nhưng, họ cũng chẳng tìm được cách nào với người con bướng bỉnh ấy. Quan hệ giữa anh và bố mẹ ngày một xấu đi, anh vẫn chiều theo ý hai người một cách hình thức và họ thì đáp ứng yêu cầu của anh bằng các thoả thuận và hy vọng sẽ có một cô gái nào đó có thể làm thay đổi anh. Và ngày đầu tiên anh gặp cậu cũng là khi anh vừa cầu hôn thất bại như mọi lần và đang vẩn vơ nghĩ về gia đình buồn tẻ của mình. Thực sự lúc đó anh đang rất chán nản và như đang mất phương hướng giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ này. Nhưng nhìn cậu dám bất chấp tính mạng để cứu một đứa bé không quen, anh đã nghĩ khác và theo đó con tim anh chạy theo cậu mà anh chẳng thể kiểm soát nổi. Nếu như trước đây, anh không biết mình nên đi con đường nào thì ngay từ khi gặp cậu, anh đã biết sự lựa chọn của mình. Còn đường của anh chính là con đường cậu đang đi. Chính vì thế mà đã bỏ qua tất cả để được sống cùng cậu trong một căn nhà mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ mình đặt chân tới một cách thoải mái nhất. Thế nhưng, hạnh phúc dường như không bao giờ muốn ở bên con người. Lúc anh vui vẻ nhất là lúc hạnh phúc vụt bay. Bố anh tìm thấy anh và bắt anh về còn anh thì biết rằng cậu sẽ không thể nào yên ổn với ông được. Vì vậy vừa về đến nhà anh đã phải thoả thuận với ông để được đưa cậu về sống cùng anh, thoả thuận bằng tính mạng của anh. Những tưởng bố mẹ anh đã đồng ý thì cậu có thể mãi mãi bên anh nhưng cho đến giờ phút này anh vẫn đâu hay biết rằng anh bị chính người sinh ra mình lừa dối. Họ tách anh và cậu ra bằng cách anh không bao giờ nghĩ đến nhưng thành công thì có như họ muốn không? Điều đó anh không nói, cậu cũng không nói song có lẽ cả hai đều hiểu. Anh đạp lên đất đá, giẫm lên những chiếc gai sắc nhọn cho bàn chân anh nhỏ máu trên đường lên núi. Và ngay bên những giọt máu của anh, máu của cậu cũng đang thấm dần vào lòng đất. Vừa chạy anh vừa nói vừa cười vu vơ, nói những câu chuyện cười mà anh chưa kịp kể. Anh biết cậu vẫn đang nghe anh, vì vậy anh không thể nào tỏ ra buồn lo trước cậu được. Đôi mắt cậu đã lim dim nhưng trái tim cậu vẫn đang đập từng nhịp khe khẽ bên con tim đang đập mạnh mẽ của anh làm động lực cho đôi chân anh cất bước. Và chẳng mấy chốc thì anh cùng cậu đã lên được đỉnh núi. Anh cười tươi, lau đi mồ hôi trên trán và đặt cậu ngồi xuống, dựa vào anh: - Long ơi, em mở mắt ra đi, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. – Anh nói. Cậu mỉm cười, mí mắt chỉ trực sụp xuống của cậu khẽ mở. Trời tối. Mưa nhỏ vào mắt cậu. Long nhìn anh, nói: - Em…em…thấy…trăng…rồi… Anh ngước mắt nhìn bóng tối bao trùm thì đau đớn đến quặn thắt cõi lòng. - Anh…đừng…khóc… - Long chậm chạp đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má Dương - Đôi mắt… của… anh… chính… là… vầng… trăng… đẹp…nhất…của… em…đó… Dương gật đầu, anh đưa tay nắm chặt bàn tay cậu, cố nén những giọt lệ tình đang trào ra nhưng anh không thể. - Anh không…khóc…nhất …định…không…khóc đâu…- Dương nói trong nghẹn ngào. Long hài lòng, cậu vùi đầu vào ngực anh: - Em…lạnh…lạnh…quá…em…em… Dương vội vàng ghì chặt người anh yêu vào lòng, anh muốn truyền hơi ấm cho cậu nhưng… - Long! Long ơi!...Đừng…! Đừng mà!!.... – Anh khóc nấc lên. Cánh tay của cậu. Buông thõng. AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!....... Dương ngửa cổ lên trời thét lớn. Mưa. Nước mắt trào ra. Dương đứng dậy. Anh gọi tên người anh yêu. Nhưng. Cổ họng anh khô cháy. Dương đứng bên bờ vực. Bước thêm một bước. Dưới chân Dương đã là khoảng không. Tiếng hú ngân dài. Màn đêm chìm vào tĩnh lặng. Bất chợt. Từ dưới vực sâu. Hai luồng sáng chiếu rọi rồi bay vút lên trời xanh. Giữa đêm tối mịt mờ. Hai ngôi sao. Toả sáng. …………….The End……………. Câu chuyện thứ ba mình sẽ đăng sớm thôi, các bạn ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm
|
Buồn
|
|