[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Chương 5: "Nếu... Mày nhận ra mày cũng là gay, hức, mày yêu anh được không?" Bước hết mấy bậc trải thảm đỏ, gặp ngay hai anh vệ sĩ đeo kính râm chắn ngang. "Tụi mày mang CMT(chứng minh thư) không?" Hai bạn nhỏ Dũng Hưng ngơ ngác như em gái tuổi mới lớn, ngây ngô lắc đầu chọc bạn nhỏ Nam phát cáu. "Đợi tao bảo chú." Ngọc Hưng ra chỗ cái cột mà ngồi xổm xuống đợi. Thằng Dũng cũng tự giác ra ngồi cùng. Thằng Nam sợ hai đứa đi lung tung không quản được lại đi theo ra đứng canh. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cảnh ba anh em mồ côi phải nương tựa nhau sống qua ngày. "Nhìn mặt thằng Dũng bảo nó dưới 18 còn được chứ mặt tao đủ chính chắn mà nhỉ?" Hoàng Dũng ngồi cạnh nghe thấy thế thì ngứa tai, cố ý huých cậu một cái làm cậu đổ kềnh ra. "Chú mày trẻ con vừa thôi nhá!" - Cậu lồm cồm ngồi dậy rồi tranh thủ lúc nó không để ý thì xô một cái trả thù. Đợi hai đứa vật lộn nhau tơi bời xong thì mới được lôi vào bar. Ngọc Hưng thì bị rách cổ áo còn thằng Dũng hầu như còn nguyên si vì căn bản cậu bị nó ghìm chặt tay chỉ quẫy được mỗi chân. Cậu thề nếu có lần sau sẽ nhanh tay tụt quần nó treo lên cây cho biết mặt. Giống như mẹ hai đứa, bạn nhỏ Nam cau mày, lại cằn nhằn chán chê rồi đột nhiên chốt lại bằng câu: "Hai bọn mày thân nhau nhỉ?" Vô tình quay sang nhìn nhau rồi rất nhanh ngoảnh đi "hứ" một hơi, cậu với thằng Dũng tự tản ra tìm chỗ chơi. Tất nhiên là cậu sẽ sà đến chỗ anh bartender(người pha chế đồ uống) đẹp trai hihi. Leo lên cái ghế cao ngất ngưởng tí thì ngã, may là có người đỡ lại. Quay ra để cảm ơn thì... "Hưng à?" "Không không, để tôi nói trước, cậu mà cũng đi bar á??" Chàng Quân cười hiền, chuẩn một nhát đâm trúng trái tim mỏng manh của bạn nhỏ Hưng. Cậu thú thật là chưa từng tiếp xúc với thằng nào ấm áp mà chói lóa như Quân đâu. Từ giọng nói đến lời nói, từ cử chỉ đến hành động, cmn, dịu dàng chết người. "Cậu uống gì không?" Ngọc Hưng nhìn bâng quơ ra chỗ sàn nhảy rồi ngượng nghịu nói "Uống giống cậu". Cơ mà quá dễ dàng để thấy thằng Dũng cao kều trong cái đám hỗn tạp đấy. Cả lũ đang vặn vẹo uốn éo nhảy như thiên nga giãy chết thì mình nó chọn kiểu nhún nhún chân mới chết cười. Phải đến khi bị chàng Quân kia đẩy đẩy vai thì mới giật mình không nhìn chế nhạo thằng Dũng nữa. Ngồi gần Quân mà cậu thấp thỏm không thôi, cứ muốn đứng dậy rời đi mà lại không nỡ. Đành ngồi đấu mắt với anh pha chế xem ai chớp mắt nhiều hơn. "Tôi cứ tưởng giờ này cậu đi ngủ rồi đấy." Nâu nâu. Câu đó lại phải để cậu hỏi mới đúng. "À, bình thường đúng là thế. Nhưng mà hôm nay... Ừ thì kiểu muốn giải tỏa ấy." May mà thằng Nam không có ở đây, nếu không nó cười cậu thối mũi vì tội bốc phét che đậy lối sống bần tiện bê tha của mình. Cả hai không nói gì thêm, cậu cứ nhẩn nha nhấp nháp ly vodka không rõ vị rồi vô tình dõi mắt nhìn theo em đẹp trai đang lui về ở ẩn ở một góc. Lúc quay ra đã thấy ông Quân tu hết một chai vodka mất rồi. Hảo tâm vỗ vỗ đầu mấy cái thì bị gạt tay ra. Theo như kinh nghiệm xem phim đọc truyện, khi người đi cùng mình bị say, một là gọi cho người nhà đến đón, hai là đưa thẳng vào hâu-teo(hotel) để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi.... Không không, Ngọc Hưng sẽ gọi cho người thân của cậu ta. Lục túi quần không thấy, lục túi áo không ra, định lục tiếp thì chàng Quân đã lờ mờ mở mắt. "Điện thoại... trên bàn.... gọi... cho... cho..." Cậu nuốt nước bọt đợi chờ đối tượng được gọi. "Cho... cho.... cho..." "Cho ai??" "Cho.... cho anh Kha..." Lại ngủ tiếp. Ngọc Hưng quẫn bách mở điện thoại của cậu ta, chưa gì đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ một số máy tên "Trang". Mở danh bạ ra cũng thấy cả một hàng dài biệt danh có đúng người này được đặt tên riêng. Một chữ "Trang" cộc lốc thế nhưng lại mang cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi cậu có một linh cảm không lành. Không, chắc không phải người yêu đâu nhỉ? Cậu phủ nhận đi ý nghĩ đấy, kéo xuống tìm người tên Kha, đang kéo thì xuất hiện cuộc gọi đến từ người tên Trang. Ngọc Hưng run lên bần bật, vội đặt điện thoại lên bàn đợi đến lúc cuộc gọi đến bị chuyển thành cuộc gọi nhỡ thì mới cầm lên. Mới cầm lên thì lại bị gọi đến. Nhắm mắt lại, cậu hít sâu một hơi nhấn trả lời. Lạ thay mới ấn trả lời thì lại bị người kia dừng cuộc gọi. Tin nhắn đến từ Trang: Mày còn giận tao à? Cậu tò mò kéo lên đọc những tin nhắn trước đó của Quân với người này. Dường như bao nhiêu sự dịu dàng hình như đều bị ăn bớt cất hết vào đây... Để dành cho người tên Trang. Hẳn là con gái rồi. Hahaha đậu má lại thích nhầm trai thẳng. Đời đen như con chó mực, đm đm đm. Cậu ước mình có thể bẩn tính hơn chút nữa để nhắn lại cho người tên Trang rằng Quân đang hẹn hò với mình, để chia cắt họ như cái cách cậu từng bị hại. Nhưng cậu không làm được. Trong khi đó thằng Trang lại đang rúc trong ổ chăn mãi mới dám thò ra đọc tin nhắn mới. Chó Quân: Tôi là nhân viên của bar XXX đường ABC, vị khách này đang trong tình trạng say, mong chị nhà đến rước về. Trang đỏ hết cả mặt thầm chửi thằng nhân viên mất dạy dám kêu người ta là chị!!! Chị nhà là cái chó gì!! Trang: Cám ơn, để tôi báo lại với anh trai người này đến đưa về. Cất kĩ điện thoại vào túi cho thằng trai thẳng khốn nạn, Ngọc Hưng vểnh mông ngồi dậy đi ra chỗ khác chơi. Ổn, cậu fine lắm, thất tình tí thôi mà hahahaha ít nhất thì cậu tự hào rằng mình tốt tính bỏ mẹ. Nhá cậu biết dừng lại đúng lúc, cậu không chơi bẩn, không giật bồ.... Cậu... Khóc cmnr. Tìm ra một góc ngồi ai ngờ vô tình lựa đúng góc có thằng Dũng. Định nhổm mông ngồi dậy thì bị nó kéo lại. "Khóc?" "Bụi bay vào mắt." Được rồi, khóc vì tình không phải là điều xấu hổ mà là hành động cao đẹp của con người đa sầu cảm. Sau khi khóc xong, cậu sẽ đứng trên thành cầu mà nhảy xuống sông tắm cho tỉnh. Ngồi lại xuống, cậu bắt đầu gọi loạn đồ uống lên, cái nào có vị cay nhất thì uống cho đẫy vào. "Bọn trai thẳng... Không thằng nào tốt hết..." Ngồi bên cạnh nghe rõ ràng, Hoàng Dũng có chút bất ngờ. Chủ động ngồi dịch dịch ra, rót thêm cho cậu đầy ly rượu nữa. "Anh đây trai cong.... Hức... Cong nhưng tấm lòng lại thẳng. Anh... Anh... Buồn quá, ước gì mình là con gái nhỉ, à không, không thèm. Ước gì... ai đó yêu anh mày thật lòng ý...." "Khó." "Thế nên tao mới ước!" Xoay ly rượu trong tay, cậu nhìn rượu trắng được pha trộn với ánh đèn màu lại thêm ly pha lê tinh xảo. Kết hợp hoàn hảo, ước gì cậu là rượu, ước gì sẽ có ai đó là ly để chứa đựng cậu trong lòng. "Mài... Mài ghét gay đúng không Dũng?" "Không đến nỗi." Xoay thêm vòng nữa, rượu sánh ra chảy đầy lên tay cậu. "Bạn thân tôi là gay, cậu ta thích tôi, sẵn sàng lừa gạt cướp mất bạn gái tôi để tranh thủ tình cảm. Thế thôi." Đấy đấy, cái loại gay khốn nạn đó còn lâu cậu mới làm! "Anh bảo! Anh mày cũng là gay nhưng tốt lắm đó! Anh không rảnh để ý trai thẳng chúng mày đâu! Yên tâm đi! Nào ngoan lại đây anh ôm cho cái hết buồn!" Hắn không cho nhưng cậu cứ sấn tới rồi ngã kềnh ra thì biết làm thế nào. Kéo ra thì cậu cứ ngước cái mặt đang khóc meo meo mà oan ức nhìn hắn. Hắn che mắt cậu đi thì cậu lại xịu cái môi xuống, khóc ướt cả tay hắn. Hai tay của Ngọc Hưng cứ quàng chặt qua cổ hắn, hắn đành vòng tay qua khuỷu chân bế cậu về. "Bọn trai thẳng đáng ghét...." Hoàng Nam lái xe tranh thủ liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy thằng bạn cứ ôm thằng em khư khư. Cứ ỉ ôi không thôi. Không nghĩ thằng em họ mình mà cũng mềm lòng trước cái tên gay lọ bẩm sinh nhây nhây kia. "Nếu... mày nhận ra mày cũng là gay, hức, mày yêu anh được không?" Đậu đậu, suýt nữa thì lái xe tông vào cột điện đó!!!
|
Chương 6 "Chiều khóa phòng mày đâu? Nôn raaa á á đm ý tao là chiều khóa đéo phải chỗ rượu mày nốccccc!!!" "Á á đm!! Dũng đâu ra giúp anh một tay!!" Cả xóm trọ đang yên ả bỗng ồn ào rộn lên, đèn các phòng sáng trưng, mọi người ùa ra xem. Vừa xuống xe thì thằng Dũng quẳng cái của nợ này cho thằng Nam hại thằng Nam không biết xoay sở thế nào. Ngay lúc cấp bách không biết làm gì hơn ngoài việc chui luôn vào phòng thằng Dũng trú nạn. "Đừng để lên giường em." Nhìn xung quanh không có cái ghế nào, nghĩ nghĩ quẳng mẹ bạn nhỏ Hưng lăn quay ra nền. Bạn nhỏ Hưng đang say ngất có đau cũng cười ha hả như ngộ năng. Quẳng tạm đó, thằng Nam cúi xuống lúi húi mò túi áo túi quần bạn Hưng để kiếm chiều khóa. "Á á~ hiếp râm ~ aaa~" "...." Cố gắng bỏ ngoài tai cái tiếng rên ngả ngớn cầu đòn của thằng bạn, cháu Nam vẫn tìm chiều khóa. Má nó tìm tới tìm lui không thấy!! Chiều khóa có thể ở đâu? Ở đâu? Hay là... nó nhét trong lỗ đít? "A ư ưm dừng tay... a a... Á!!!" Sau khi hưởng đủ 36 hits quả vả từ thằng bạn chí cốt, Ngọc Hưng cuối cùng cũng tỉnh như Quách Tĩnh. Ngồi xổm dựa thành tường, cháu Hưng vẫn hơi phê phê. Hai mắt đỏ lòm như high cần, hai má đỏ tấy vì bị táp. Cháu nhỏ tự sờ soạn mình một hồi, vẻ mặt bất lực. "Chiều khóa của tao đâu???" Thằng Nam thật muốn trải chiếu quỳ xuống lạy ông thánh này. Để ý thì thấy thằng em mình khẽ rùng mình rồi khục khục mấy tiếng như đang nén cười thì phải. Ảo giác, ảo giác. Nhìn thằng hâm đơ kia vẫn đang bừa xì cào mò mẫm chiều khóa mà phát ngán. "Mày cho nó ngủ đây một đêm mai nó gọi thợ cắt khóa được không?" "Bẩn phòng em." Tưởng như kẻ điên rượu kia không nghe thấy, nhưng lại nghe rất rõ. Rống lên. "Bẩn cờ cờ!! Mày cho anh mày cũng không thèm ở nhá!" - Đi ra đến cửa, nhận ra trên người cũng chả có đồng nào. Bạn Hưng quay vào hùng hổ nói tiếp - "Nể mày! Anh hạ mình ở đây một đêm thôi đấy!" Thấy em đẹp trai đang cầm cục gạch giơ lên, Ngọc Hưng rối rít núp sau lưng thằng bạn. Thế mà chó Nam tàn nhẫn tóm cậu đang núp đằng sau quẳng ra. "Thằng Dũng nói thế thôi chứ cũng thoáng lắm. Ngoan không sao." "Mẹ mày!! Hồi trước bố vào nhà mày, mày cũng bảo với tao y hệt! Xong con chó nhà mày vẫn xồ ra cạp nát đít b--" Bất thình lình bị em đẹp trai túm lấy, Ngọc Hưng hết hồn con chồn. Nó gầm gà gầm gừ nhìn cậu. Hệt như con chó pitpull nhà bitch Nam vậy!! "Cho phép rồi à? Tưởng nó không cho tao định thuê hâu theo cho mày. Thui. Chào." Mẹ!! "Ìn á??? Ứ ừ a i aaaa!! Ừng ỏ aooo!! Ao ĩ ại òi!! Eyyyyyy!!!"(Chìn chá/ Ha chi ma/ Đừng bỏ tao/ Tao nghĩ lại gòi) Mồm bị bịt, cánh tay bất lực giơ ra vẫy vùng, nhìn bóng dáng thằng bạn khép dần sau cánh cửa. Xong phim, bế mạc cuộc đời. Nghe tiếng xe hơi rừm rừm đi khỏi, Ngọc Hưng thẫn thờ ngồi xuống. Xoa xoa cái má đau rát, Ngọc Hưng lết xuống nhà tắm, vì không có bàn chải nên chỉ súc miệng qua loa rồi quay lại tìm thằng Dũng đòi chỗ ngủ. "Trải chiếu." Mà đêm khuya khoắt rồi cậu cũng lười làm ồn, ngoan ngoãn nghe lời nó trải chiếu ra rồi nằm lên. Đèn tắt phụp đi, Ngọc Hưng nằm một lúc đã lăn quay ra ngủ. Ban đầu không có cảm giác gì, nằm càng lâu càng thấy lành lạnh. Tay chân cậu hua lung tung xem có kiếm được cái gì đắp không. Má nó lành lạnh!! Ngoài tự ôm cánh tay, co ro người lại chịu rét, cậu cũng không dám đi đòi chăn. Mẹ nó cái cảm giác trơ chọi lành lạnh này. Hoàng Dũng nằm trên giường nghe chút tiếng động cũng tỉnh. Hắn từ bé đã thính ngủ, xong, đã tỉnh thì khó ngủ lại được. Tức tối muốn quát cái tên ngu đần kia thì thấy anh ta đang co quắp một chỗ. Trong khi Hoàng Dũng động một chút cũng tỉnh thì cái tên này bị hắn đạp đạp mấy cái vẫn nhắm nghiền mắt vào được. Cũng gọi là một loại tài năng của môn phái "Ngu si hưởng thái bình". Ném xuống cái áo bông trong tủ quần áo, Hoàng Dũng lại lên giường nằm. Chút chút lại nhìn xuống xem Ngọc Hưng đang hí hửng ôm lấy tấm áo như phao cứu sinh. Hoàng Dũng nhếch môi cao, giọng khinh bỉ. "Ấm không?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dần đều của Ngọc Hưng. Không biết vì sao hắn lại có hứng thú giơ chân ra lấy ngón cái chọt vào cái má bánh bao phúng phính của cậu. Vì hắn cũng hết hứng ngủ rồi, mà cũng tại "đàn anh" này cả. Sâu rượu, nốc lắm rồi nói lung ta lung tung không có tự trọng nào hết. Anh ta nói cái gì ấy nhỉ. ["Nếu... mày nhận ra mày cũng là gay, hức, mày yêu anh được không?"]. Cau cáu chọt má Ngọc Hưng thêm cái nữa, thêm cái nữa, thêm cái nữa, Hoàng Dũng cũng chịu thu chân lại. Xem cậu ngủ ngon lành, hắn cũng tìm lại được hứng ngủ. Người cậu được cái gì đó mềm mềm âm ấm phủ lên, cảm thấy dễ chịu hẳn. Không cựa quậy tung lên nữa, ngoan ngoãn ngủ thui! Em đẹp trai! Anh mày thật ra vẫn chưa ngủ hẳn đâu! Mày đạp anh 5 phát chọt má 4 cái, anh ghim rồi nhé! Cho anh tấm áo anh cũng ghim luôn! Hứ! ________________________________ [ "Nhà này không có loại bê đê như mày! BIẾN!!" Đêm ấy nằm thu lu trơ trọi ở ghế đá công viên. Cô đơn, toàn thân tê rần, cõi lòng cũng giăng một mảnh lạnh lẽo. Hít một hơi cũng thấy đau ngắt. Con xin lỗi...] _____ Sơ: ღゝ◡╹)ノ♡ có tin hót nè: Các tình iu chờ Sơ từ chương năm đến giờ cũng gần 1 năm rùi á:3 /Xách dép chạy/
|
Chương 7 "Nhô! Hôm nọ anh mới lĩnh lương!! Đi! Anh đãi mày một bữa!" Đu cửa em đẹp trai luyện thành tuyệt cmn kĩ rồi, giờ nó muốn gỡ cậu ra cũng không nổi đâu! Thấy nó di di thái dương chịu thua, Ngọc Hưng đắc ý cười hi hí. Nó vươn tay ra tưởng định táp cậu, cậu sợ sệt rụt cổ lại. Ai ngờ vó véo má cậu một cái rõ đau!! "Giữ lấy mà mua thịt." Cậu lắc đầu, em đẹp trai lại véo má cậu. "Thế anh mua thịt về hai đứa mình đớp nhá!!" "Không c.. Này!" Ngọc Hưng phi đi ra chợ trước khi nghe em trai đẹp ngăn cản. Không phải chém chứ cậu cứ bước vào chợ là kiểu gì mấy cô bán cá bán thịt cho cứ bám lấy tay cậu. Hỏi xem bao nhiêu tuổi rồi có bạn gái chưa, có muốn cô giới thiệu đứa con/cháu/chắt gì đấy cho không. Dạ không. Cháu đẹp cháu biết. Cháu phải thêm một thằng bạn trai nữa mới hoàn cmn hảo cơ, nên các cô không cần tốn công vô ích. "Mà trường cháu năm cháu thi lấy bao nhiêu điểm?" "Cháu chả nhớ, năm đấy cháu 21,5 khối A mà suýt soát trượt. Cô!! Cho cháu miếng kia cơ!!" Mặt cậu ngô ngố nhưng tuyệt đối mảng sành ăn không ngố đâu nhá!! Suýt nữa để mụ í mị hoặc đưa cho thịt hỏng!! "Khiếp, mày còn sành sỏi hơn mấy đứa con gái bây giờ." Nhận lấy miếng thịt bò cậu thầm ao ước ngày đêm, Ngọc Hưng vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Cmn. Hình như cậu quên mất cậu vừa trải qua một điều gì rất khủng cmn khiếp. Xem nào. À, cmn, "Đêm qua tôi thất tình" - Tác giả: Hưng Vũ. Đi nửa đường chân sáo, nửa kia lết về như zombie. Đến cửa phòng em đẹp trai, thấy em đẹp trai đang cởi áo phông lộ cơ bắp cuồn cuộn. Thấy đời rạng ngời hơn. Chờ đã, cậu còn quên béng đi một chuyện nữa!! Xong, cậu rối rít núp sau cánh cửa mà hỏi em đẹp trai. "Eeeeeee!!!! Tối qua anh mày bảo với mày rằng anh là gay rồi à!!!" Em đẹp trai không những không trả lời mà còn đóng sập cửa lại hại cậu sợ rớt mọe tim. Haiz. Biết ngay mà. Gãi gãi gãy, Ngọc Hưng đang lết về phòng thì thấy cửa phòng em đẹp trai mở. Ngập ngừng đấu tranh một hồi, cậu quyết định.... Không phi đến phòng em đẹp trai nữa. Đến nước này cũng không thể mặt dày hơn được, chữ "khoảng cách" viết như nào nghĩa ra sao cậu hiểu rõ. Cười trào phúng, Ngọc Hưng bật bếp lên. "Phòng tôi hết gas." Bất ngờ có giọng em đẹp trai với vào. Bụng định nói "Anh nhớ bình gas của mày có dán số liên lạc, sao không đi mà gọi bình mới" thì dằn xuống. Ngọc Hưng quay sang nhìn em đẹp trai, nghiêng đầu bảo. "Thế cho mày ké bữa này, lát anh bê sang phòng mày có điều hòa ăn cho sướng." Nó cũng không đợi cậu nói xong, túc tắc trở về phòng cắm cơm trước. Mà để ý thấy nó mặc bộ quần áo khác rồi, chắc nãy đóng cửa thay quần áo. Vật lộn một lúc, Ngọc Hưng bê đĩa thịt bò xào hàng thật giá thật made in VietNam cùng tô canh rau muống cho em đẹp trai chiêm ngưỡng. Cảm thấy hai thằng đực rựa trầm lặng ngồi đối mặt với nhau ăn cơm rất kì quái, thế là Ngọc Hưng lại trổ tài lắm miệng. "Mà chú em không đi học kia thì đi học nghề mốt tự kiếm tiền đi." Thằng bé này rất là hay nhá, mắt nhìn kinh bỉ chỉ có cái mồm thành thật ăn lấy ăn để. Chứng tỏ trù nghệ của anh vẫn đỉnh! Nó không trả lời chỉ bật TV lên chuyển sang kênh HBO. Trong lúc cậu đang rửa bát thì điện thoại cậu quăng ở trên giường đang rung rung. Hoàng Dũng liếc qua thấy rõ chính là số điện thoại gọi đến hôm nào. Lấy ngón chân gạt qua nhấn nghe. "Cảm ơn hôm qua đã giúp tôi nhé." Tên hiển thị trên màn hình vỏn vẹn ba chữ "Quân đẹp trai". Hoàng Dũng đáp lại. "Nói lại." Chàng Quân bên kia nghe thấy giọng lạ thì sửng sốt, xem xem mình có nhầm không thì không nhầm. "Anh là? Tôi muốn gửi lời cảm ơn cậu Hưng tối qua đã giúp tôi." "Từ giờ đừng gọi lại nữa." Xong tắt máy luôn, bạn nhỏ Quân thêm lần nữa ngơ ngơ. Lí nào anh chàng đồng nghiệp của mình cũng có kiểu quan hệ nam nam.... Có khi là bạn trai nghe máy. Hoàng Dũng bên này không rảnh ngồi suy luận như chàng Quân kia. Đơn giản là nhắm mắt hắn cũng biết cái thằng "Quân đẹp trai" này chính là gã trai thẳng tối qua từ chối tình cảm(?) cái tên ngố kia. Tối qua hắn ngồi một chỗ nhìn ra là biết rồi. Hại tên ngố kia lùm beng khóc om sòm không đủ còn hại lây sang cả hắn. Mà cũng coi như hắn vừa làm được việc thiện, tránh cho tên "Quân ĐT" này bị kẻ nào đó không biết trời cao đất dày đu bám. Lúc Ngọc Hưng quay lại đã thấy em đẹp trai đang nằm ngủ thư cmn thái rồi. Cầm lấy điện thoại của mình, tiện tay tắt TV, Ngọc Hưng trở về phòng của mình. Nghĩ nghĩ chiều nay cậu vừa có ca học vừa có ca làm nối tiếp nhau, haiz, mợt mỏi. Rón rén vác chăn gối sang phòng em đẹp trai ngủ. Nằm ở dưới nền chốc chốc cậu lại nghịch điện thoại, chợt nhớ ra một chuyện. Mở ra danh bạ sửa tên "Quân đẹp trai" thành đúng một chữ "Q". Mà cậu cũng mới moi móc được số điện thoại của em đẹp trai, bây giờ mới có dịp đặt tên. [Em đẹp trai cách vách] Nhân tiện làm một cuộc đột kích chụp lén ảnh ẻm cài làm ảnh đại diện. Ngủ thoai ngủ thoai. Hmm không biết nó lưu số mình là gì nhỉ? Hm. Có khi nó còn đệch thèm lưu í! Nghĩ nghĩ phải mau chóng kiếm trai giàu mà cặp thui, chứ cứ ăn nhờ ở đậu hưởng ké điều hòa thế này cũng ngại. Nói là làm, cậu nhắn luôn cho thằng Nam. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: M xem còn quen boy nào giàu mà đẹp cơ mà đơn côi không? Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Bố nhớ tối qua m mới 7(thất) tình xong? Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: ( ͡° ͜ʖ ͡°) Bậy nào, chẳng qua đó là kiếp nạn nho nhỏ mà bần tăng dính phải trên con đường tình kiếp thôi. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Concac:)) thế m quay lại với thằng Hồ Tuấn đi:)))). Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Kí ức vẫn còn nhưng giờ Hưng với Tuấn chỉ là NYC ~Buôn tí đã mất mọe nửa tiếng, ngồi tám nhảm với nó cũng quá tội, cậu tắt điện thoại cài báo thức rồi ngủ ngay. Hồ Vũ Tuấn là quá khứ rồi. __________________ __________________ [ "Sao về muộn thế?" "Anh mệt vãi chưởng, mẹ nó con chó Nam bảo kêu người rồi mà đ** thấy làm anh phải cân hết chỗ đầu bu*i kia." Ngọc Hưng xoay người thơm lên gò má còn đang sưng tấy của Vũ Tuấn. Vũ Tuấn nũng nịu cọ cọ cần cổ của cậu. "Anh cứ suốt ngày máu me thế này em cũng sợ chết khiếp đm." "Em sợ thì chia tay đi. Mà, anh đùa đấy, không cho chia tay đâu."] ________________________
|
Chương 8: Hắn giận mình sao không đẩy cậu ra Được một hôm thảnh thơi thì cậu nhận làm thêm cả ca sáng. Thế là sáng sớm đã rục rịch dậy chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy em đẹp trai vừa chạy bộ trở về. "Chăm lắm! Tiếp tục phát huy, rèn body đẹp để anh mày ngắm!" "Thần kinh." Em trai đẹp, em đẹp trai vì em đẹp nên em có quyền độc mồm. Anh chấp nhận. Cái cậu Quân hay làm cùng đã xin nghỉ việc từ tuần trước, má nó, may vcl! Nên giờ động lực đi làm hiện tại của cậu chỉ thu hẹp lại bốn chữ "Vì tiền mà đến". Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần bưng bê thức uống đồ ăn nhanh, không có việc gì thì đứng một chỗ nhìn khách cười cho qua ngày. Nghe đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Thời điểm đông khách, chạy tới chạy lui không cẩn thận đưa nhầm bàn, với khách hiền không nói, vớ phải mấy người khó tính thì xác định. Rồi mấy mẹ có người yêu rồi thì tem tém lại, còn đến đây liếc liếc gạ gẫm cậu, hại cậu bị thằng người yêu mấy mụ đe dọa đòi đánh hãi vl. "Bưng ra bàn số 9." Nhận lấy khay đựng đầy ắp đồ ăn vặt, cậu cẩn thận từng bước đi, bưng đến bàn số 9. Má nó. Chó Nam! "Tao đến tìm mày thì thằng Nam bảo mày đi làm thêm rồi." "Anh tìm tôi có việc gì vậy?" - Cậu chỉnh tông giọng nhỏ nhẹ lại. Vừa nói vừa đặt đồ ăn vặt lên bàn. Khi không mò đến tận chỗ cậu làm việc!! Mà còn đúng lúc khách đông!! "Ở đây nhiều người không tiện nói." Thằng Nam nói vậy hại nội tâm của cậu dày vò thầm lật bàn 69 lần. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Bây giờ mày mới biết điều đấy à!! Bình thường có hai hot boy nên còn đỡ, giờ Quân nghỉ việc chỉ còn cậu nên tất nhiên việc thêm nặng. Chạy tới chạy lui chóng cả mặt. Kiến nghị ông chủ tháng này phải tăng lương cho tuiiiiii!!!! Chờ Ngọc Hưng tầm 10 phút, bạn Nam hết chịu nổi đứng dậy đi tìm chủ quán bắt lão phải cho cậu nghỉ sớm. "Tao có việc, 30 phút sau quay lại." Nói xong thằng Nam phóng xe đi mất hút. Cơ mà 30 phút nữa cậu cũng có xong ca làm đâu. Thế mà 30 phút sau thằng Nam quay lại, ông chủ cho cậu nghỉ ca luôn. Khổ là cửa kính của quán trong suốt, từ trong ai cũng thấy Ngọc Hưng ngồi vào trong xe của anh đầu gấu. Kèo này xong phim Ngọc Hưng rồi, sắp phải đi xin việc mới cmnr. "Thằng Hồ Tuấn mai nó về đến đây rồi." Đầu của bạn Hưng bây giờ chỉ nghĩ đến kiếm việc, nó nói mới ngơ ngác hỏi lại. "Tao bảo thằng bồ cũ của mày mai về đây rồi!" Bị nó hét thẳng vào tai, bạn Hưng ngơ ngác hỏi. "Quân á?" "Ơ thằng óc chó này? Quân là thằng nào?" Đù mẹ quê vl, nhầm crush cũ sang người yêu cũ. "Tuấn á?" Thằng Nam gật đầu dọa cho bạn nhỏ Hưng mặt tái mét. "Xong phim tao rồi còn gì nữa!!!" "Nó có hỏi tao là mày có người yêu mới chưa." Tim đập thình thịch, Ngọc Hưng chờ đợi xem thằng bạn nó để mình sống hay dồn chỗ chết. "Tao chưa trả lời." Về đến nhà, Ngọc Hưng sang thẳng phòng em trai đẹp để xin tí muối. Em trai đẹp không biết gì mà dám trêu ngươi cậu. "Giờ mới nhận ra não thiếu i-ốt nên bổ sung à?" Cậu rắc muối quanh cửa phòng, xong, dành ra một ít ném vào mặt em trai đẹp. "Trừ vong đuổi tà đó!" Ngay sau đó bị nó tóm lại. Đầu cậu bị nó kẹp nách gồng lên. Má nó thằng chó này trâu bò quá!! Cậu sắp ngất cmnr!! Đến tối, Ngọc Hưng bắt đầu diễn vai boy tâm trạng. Nửa đêm đi ra cửa phòng, thẫn thờ ngước lên trời cao. Mồm không tự chủ được, hát. "Nhìn trời cao, khoảng trời iu mà em lỡ dành cho anhhhhh~ Giờ mây đen quyện thà--" "Sủa." Tiện tay cầm cái dép lào quăng sang cái thằng phòng bên cũng đang chầu chực ở cửa. Nhảy lò cò sang lượm lại dép, Ngọc Hưng sấn tới ngồi gần Hoàng Dũng. "Có tâm sự gì hả?" - Cậu hỏi. "Không." Cậu cũng chẳng nói gì thêm, thành ra ban đêm khuya khoắt có hai thằng đực rựa ngồi cạnh nhau ngắm sao trời. Cũng tầm này năm ngoái, cậu vẫn còn cùng Hồ Vũ Tuấn ngồi ngắm sao như thế. Lần đầu gặp nhau là tại cái hẻm gần xóm trọ, lúc đấy cậu đi qua thấy Vũ Tuấn đang nằm bệt ra rồi. Dính phải chó Nam đã là tai họa rồi, lần này không muốn dính thêm con chó nào nữa. Nhưng nhìn người nọ bê bết máu rất thương tâm, không biết đẹp trai không nhìn nhìn thân người lực lưỡng lắm. Hàng ngon, hàng ngon. A di đà phật, con không hề có tà niệm. Vuốt ngực, Ngọc Hưng vẫn nhẫn tâm đi qua để rồi có tiếng thều thào vọng tới. "Không cứu, tao sẽ nhớ... nhớ mặt mày... Tao truy... truy sát." "...." (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Sắp chết mà bản sắc giang hồ vẫn sâu đậm vậy bố!! Cắn răng đi đến, Ngọc Hưng ngồi xổm, tay run run vén ngược tóc mái người này. Xác nhận có đẹp trai nên quyết định cứu. Đưa vào bệnh viện, dùng điện thoại của Vũ Tuấn đưa cho, cậu nhắn tin cho người nhà người này rồi đi về. Mất tổng cộng 100k tiền taxi để cứu trai đẹp. Có đáng không? Đáng. Vì khoảng hai hôm sau chính người này đến tận cửa gặp cậu. Đưa cho cậu một xấp tiền. "10 triệu." "Em xin." Nhanh gọn lẹ, đưa tiền, nhận tiền, muốn đóng cửa thì hắn ta xông vào. Hỏi sao tìm ra cậu nhanh vậy, hóa ra thằng này quen chó Nam. Hỏi sao chỉ cần tả lại chỗ gặp rồi hình dáng là lập tức thằng Nam đoán ra cậu. Dây dưa một thời gian, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ thế là thành người yêu lúc nào không hay. Nhưng quả thật dây vào người giang hồ là không tốt. Chó Nam hay ra vẻ nhưng cũng chỉ là thiếu gia nhà giàu có quan hệ với giang hồ. Còn Vũ Tuấn là dân giang hồ đích thực, người ta hay gọi hắn là Hồ Tuấn, Tuấn Xương. Thành ra dây dưa với Vũ Tuấn hại cho Ngọc Hưng mấy phen bị kẻ thù của hắn đánh. Chưa kể mấy lần không có chó Nam cứu thì ăn mấy nhát mã tấu cmnr. Khuyên Vũ Tuấn rời giang hồ thì hắn nói đã dấn thân vào rồi không thoát ra được. Sợ liên lụy thì chỉ có thể chia tay. Và, vâng, chia tay thật luôn. Nhưng người đề nghị chia tay lại là Vũ Tuấn. Ngay sau đó Vũ Tuấn tìm từng ổ giang hồ có máu mặt trong khu vực để răng đe, rồi nhanh chóng rời khỏi tỉnh này. Bẵng đi cũng được một năm. Nhớ hắn có nói "Nếu anh quay lại mà em vẫn chưa có người yêu, liệu hồn". Tự nhiên bên má bị táp bép một cái, Ngọc Hưng sực tỉnh quay phắt sang lườm Hoàng Dũng. "Có muỗi." Lòng đang đầy sầu lo, Ngọc Hưng cũng chả nổi giận. Nhàn nhạt hỏi. "Này. Chú em nghĩ sao về việc quay lại với người yêu cũ?" "Không bao giờ." "Thật á? Tưởng chú mày yêu sâu đậm lắm mà?" Thằng Dũng nhìn nhìn mảng hồng hồng trên cái má bánh bao của Ngọc Hưng, đoạn, nghĩ xem có nên táp bên kia cho cân xứng không. Lắc lắc đầu, Hoàng Dũng bảo. "Hồi đó thấy cô ấy xinh nhất trường, chủ động tỏ tình. Chia tay lại không quá đau thường như mình tưởng. Rất bình thường." "Nói rõ xem." "Không còn lưu luyến. Tình cảm khi đó có lẽ là chỉ là nhất thời cảm mến vẻ đẹp." Cứ tự nhiên mà khoác tay lên bờ vai rắn chắc của em trai đẹp, Ngọc Hưng nói. "Thế không phải là yêu rồi. Chú em cứ từ từ bình tõm. Sẽ tìm ra được người mình thực sự rung động." Ngưng một lúc, lại trải lòng. "Một người khiến mày biết rằng buông tay là bài học đau lòng nhất." Đang muốn gạt cái tay của tên đàn anh cơ hội này thì chợt khựng lại, Hoàng Dũng thấy hai mắt Ngọc Hưng long lanh long lanh. Có lẽ là sắp khóc. Không biết khóc vì cái gì. Trong lòng hắn nổi lên phức tạp trước giờ chưa từng có. Xong, thấy bụng mình bị sờ sờ. "Sàm sỡ trai đẹp khiến anh đạt được thành tựu xúc động muốn khóc!" Táp bép vào má còn lại của Ngọc Hưng, Hoàng Dũng tự chửi mình lo bò trắng răng. Đóng cửa một lúc, lại khẽ hé ra thấy cậu vẫn còn ngồi đó. Hắn mở cửa lôi cậu vào trong phòng. "Ngủ đi. Lải nhải tôi không ngủ được." "Hức... Hức..." Đó, khóc thật rồi kìa. Lại lợi dụng mà dụi đầu vào lòng hắn. Hắn giận mình sao không đẩy cậu ra. _______________________
|
Chương 9 Sáng nay dậy muộn, may mà vẫn kịp điểm danh. Anh giảng viên hôm nay vẫn đẹp trai, giọng ảnh vẫn du dương đi sâu vào lòng người. Chỉ có điều, cuối buổi học anh giảng viên nói ảnh sẽ chuyển ra tỉnh khác cưới vợ. Xong con ong. Từ giờ bói đâu ra động lực đi học nữa đây!! Ôm trái tim đau thương trở về xóm trọ, trên đường đi tình cờ thấy em trai đẹp đang ôm một em cún nhỏ nhỏ trắng xinh. Dễ thương cá!!! Mon men phi xe tới gần, Ngọc Hưng huýt sáo nói. "Không chê anh nghèo. Lên xe anh đèo~" Trêu vậy mà em đẹp trai đi tới ngồi sau cậu thật. Về đến nhà, cậu sang luôn phòng em trai đẹp để nựng chó. "Ở đây chứa được một con chó thôi." "Anh mày không phải chó!!" Nghĩ nghĩ, nói. "Là chó thì cũng là con chó mê trai nhất quả đất hí hí." Hết thuốc chữa - Hoàng Dũng nghĩ. Con cún trắng tinh này mới được hắn mua lại về nuôi. Ban đầu hắn định mua một con godlen nhưng đến nơi lại bị thu hút bởi con cún trắng nhỏ nhỏ này. Con cún này trông dễ cưng vậy nhưng khá là hung dữ - Chủ tiệm thú cưng nhận xét. Thế mà hắn vừa vươn tay lại gần, nó đã lân la lân la đến liếm tay hắn. Chủ tiệm cùng hắn đưa ra kết luận chắc nịch "Một con chó mê trai". Nghĩ đến đây hắn lại run run người nén cười. "À! Nó tên gì vậy?" "Chưa đặt." Ôi trời ơi con cún nhỏ nhỏ ước chừng chỉ bằng bắp chân của em trai đẹp, mắt to sáng long lanh, lông mềm mượt trắng muốt, cưng muốn xỉu. "Đặt tên nó là Dũ---" Thằng Dũng lại kẹp cổ cậu đe dọa. "Gọi nó là Hưng." - Hắn nói. "Aaaaaa!! Đù mẹ không được!! Đấy là tên anh mà!!" Ngọc Hưng thút thít ôm em cún trong lòng. Mới đầu còn không chịu, sau thì thấy mình cũng dễ thương, em cún cũng dễ thương. Nên đặt tên giống nhau, hihi. "Hưng Hưng Hưng." Lập tức, em cún nhảy khỏi vòng tay cậu, chạy tới lao vào lòng hắn. "Hưng Hưng Hưng." - Hắn lại gọi lần nữa mặc dù con cún đang trong lòng hắn. "Gừ gừ!!!" - Bạn nhỏ Ngọc Hưng gầm gừ. Hoàng Dũng che miệng mỉm cười, ra lời nhận xét "Hưng nhỏ dễ bảo, Hưng lớn kia vứt đi". "Mày gọi lại lần nữa xem!" "Hưng Hưng Hưng." Thế là Ngọc Hưng bổ nhào tới cùng hắn ngã lên giường, giữa họ còn có em cún nhỏ. Cún nhỏ liếm liếm mặt hắn, lại quay sang liêm liếm mặt cậu. Cậu với hắn vô thức nhìn nhau bật cười. _________________________________ Học xong ca chiều, Ngọc Hưng ghé qua chợ mua ít đồ về nấu. Trong khi đó ở cửa nhà cậu có hai thanh niên đang đứng đợi. Một trong số đó là Vũ Tuấn. "Sao giờ này vẫn chưa về?? Có phải bị bắt cóc không?? Đm đm. Để anh đi tìm!" - Hồ Tuấn bức xúc. "Anh đừng tự biến mình thành hạ đẳng." - Cậu thanh niên bên cạnh khuyên bảo. Gãi gãi chỗ tóc ngắn ngủn sau gáy, Vũ Tuấn nhìn thấy ở cổng có dáng người xuất hiện. Mồm nhanh hơn não, hô lên. "Hưng! Hưng!" Vừa dứt tiếng gọi, một con chó nhỏ phi tới ào vào lòng Vũ Tuấn, khiến Vũ Tuấn "??????". Ngay sau đó đi tới là một thằng đực rựa, xem chừng là chủ của con chó này. Nuôi một con chó mê trai rất mệt - Hoàng Dũng thở dài. Xong, hắn muốn xin lại con chó thì Vũ Tuấn không cho. Hỏi lí do, thì Vũ Tuấn nói "Ai bảo nó tên Hưng". "Tôi không thích gây gổ, trả tôi." Vũ Tuấn muốn nổi cáu thì cậu thanh niên bên cạnh vỗ vỗ vai khuyên bảo lần nữa "Sang lên anh". Giữa lúc này, lại xuất hiện người nữa ở cổng. Tưởng là Ngọc Hưng thế nhưng lại là Hoàng Nam. Thành ra Ngọc Hưng không hề biết trước cửa nhà mình đang có bốn thằng đàn ông đứng canh như chó. Hỏi Ngọc Hưng lúc này đang làm gì, thì cậu xin trả lời rằng cậu đang đi xin việc. Mãi tận 7 rưỡi mới lết về. Về thì thấy cửa nhà đã mở. Bạn Hưng hốt hoảng tưởng có trộm, rón rén rón rén ngó vào. Thì thấy cảnh bốn thằng con trai rúc trong cái phòng bé tẹo của mình. Cả bốn không nhận ra, chỉ có em cún ngửi ngửi rồi chạy ra cửa nhìn cậu rồi vẫy đuôi rối rít. Cúi xuống nựng cún nhỏ, nhận ra trong phòng toàn người quen thì mới bước vào. Đầu tiên là em đẹp trai, chó Nam, Vũ Tuấn, em trai của Vũ Tuấn hình như tên Ngọc. Vũ Tuấn thấy Ngọc Hưng thì bồn chồn, hai tay đặt lên đùi, dáng ngồi cứng ngắc. "Ai phá khóa cửa?" - Ngọc Hưng hỏi. Lập tức, tất cả ánh mắt dồn về phía Vũ Tuấn. "Ai bảo em về muộn? Thằng Nam đã báo với em là... là hôm nay anh đến đây rồi mà!!" Ngọc Hưng đưa lại em cún cho em trai đẹp, em trai đẹp đứng dậy trở về phòng. Xoa xoa thái dương, xoa xoa cái bụng, Ngọc Hưng bảo tất cả đi ăn rồi nói chuyện tiếp. Thằng Nam nghe thế thì rủ thằng Dũng đi chung cho vui, thằng Dũng lắc đầu không thích nhưng vẫn bị thằng Nam nhét vào xe. Ba thằng đực rựa chen chúc ở hàng ghế sau rất khó chịu, chưa kể còn có thêm một con cún thích leo từ đùi trai đẹp này sang đùi trai đẹp khác. Tính ra ở đây có 5 người tính là đẹp thì nó bám tất cả 5. Vào một quán ăn quen thuộc, Vũ Tuấn gọi một đống món. Vì có quan hệ nên bàn của bọn họ được ưu tiên làm trước nên rất nhanh đã xong. Bình thường thì đàn ông tụ tập ăn với nhau sẽ tưng bừng khí thế "Một hai ba dô! Một hai ba uống!". Thế nhưng ở đây chỉ có 5 thằng đực rựa im lặng ăn. Cứ như các cổ đông ngồi họp không bằng. Ngọc Hưng để ý, thằng Nam mọi hôm bất chấp hoàn cảnh nào cũng xông xáo được. Vậy mà bây giờ im như thóc. Rất kì quái. Để ý kĩ hơn, nó thường tránh các món mà em trai Vũ Tuấn đang gắp. "Ngọc phải không?" - Ngọc Hưng lên tiếng. Cậu em trai Vũ Tuấn gật đầu. "Hình như tôi với cậu bằng tuổi, cậu học trường nào đấy?" "Kinh tế quốc dân." Ở đây ai ăn thịt gà thì cứ bốc ăn, riêng cậu ta một mình mình xài dao nĩa cắt từng miếng. Tay không chút bẩn mà vẫn lấy giấy lau từng kẽ tay, xong, lấy ra tờ khác từ tốn lau khóe miệng. Rất đậm chất quý sờ tộc. Ăn xong, Vũ Tuấn đề nghị đi bar thì Ngọc Hưng nhất quyết muốn về ngủ. Vũ Tuấn vẫn lẽo đèo theo Ngọc Hưng đến tận cửa nhà lần nữa. Lần này Ngọc Hưng mất kiên nhẫn nói. "Chúng ta chia tay rồi!" "Quay lại được mà." "Ngộ nghĩnh nhỉ? Anh xem đập vỡ cái bát thì cái bát có lành lại được không?" Vũ Tuấn nhìn bàn tay mình từng đập không dưới trăm cái bát, hơn ai hết hiểu điều đó. Đầu óc đơn giản nên hiểu theo nghĩa đen.... "Em chưa đập bát bao giờ à? Sao mà lành được?" - Vũ Tuấn nói. "Đó! Cũng như em với anh thôi!" Ngay lúc căng thẳng, bạn nhỏ Ngọc cắt ngang. "Ai bảo bát vỡ không lành được? Tra google ra đầy cách đây này. Thời đại nào rồi còn lôi cái ví dụ cũ rách vậy?" Giận đến đỏ mặt với cặp anh em đáng ghét này, Ngọc Hưng đi vào phòng em trai đẹp như đúng rồi, đóng cửa lại. Hôm nay chạy đi chạy lại xin việc ức chế phát chết, về đến nhà còn gặp mấy đứa hãm. Má nó, cậu muốn điên lắm rồi. Không ai nói gì với ai, Ngọc Hưng lôi chiếu ra trải xuống nền nằm ngủ. "Lên đây." - Hắn bất thình lình nói. Không tin vào tai mình, cậu tự nhủ nghe nhầm, cứ thế mà cuộn mình lại ngủ. Phải đến khi bị bế xốc lên giường thì mới bàng hoàng hoang mang. _____________________________ Sơ : Bạn Ngọc dạo này lên TV nhiều qué éc éc:v
|