[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Chương 24: Tình địch Mới có sáu giờ sáng mà phòng Ngọc Hưng đã rục rịch quét tước dọn dẹp. Cậu đang hót rác trước cửa thì có bà chị hỏi. "Năm nay về nhà ăn tết à?" "Không, em về nhà Dũng cơ." - Cậu đứng dậy, uốn éo cái eo. - "Em mà về nhà á, ông già em vác điếu cày phang chết." "Thấy năm nào tết nhất cũng thui thủi trên này, thấy mà tội. May mà năm nay có thằng bạn trai ngon nghẻ ấy nhỉ." - Nói xong, bà chị nguây nguẩy cái mông đi tiếp. Cậu mang hót rác ra chỗ thùng rác gần cổng xóm trọ, rồi tiện thể đứng đó chờ một lúc. "Gâu gâu!!" Từ xa, chú chó trắng lon ton chạy đến chỗ cậu. Theo sau là Hoàng Dũng chạy bộ đầm đẫm mồ hôi. Cún nhỏ sà vào lòng cậu được chứ riêng hắn thì không. Cả người nhầy nhẫy hôi chết lên được. Xong, ba người đi cũng nhau vào phòng trọ. "Đã bảo anh cứ ngủ đi, dậy sớm làm gì." - Hắn lột áo ba lỗ ra, quẳng cho Ngọc Hưng. "Thì tám giờ đi rồi, tranh thủ dọn dẹp để còn đi chứ." - Ngọc Hưng tiện tay quẳng cái áo vô máy giặt. Có cún nhỏ rảnh rang chạy lon ton một hồi quanh chân cậu. Tăng động phi thẳng ra ngoài sân, không biết vấp vào đâu mà ngã cái ụp. Bộ lông trắng muốt chà lên mặt đất bẩn thỉu trông đáng thương vãi. "Hay mày bật nước ấm tắm luôn cho nó đi." Hoàng Dũng đang định tuột quần xuống thì nghe thấy cậu nói thế. "Hưng Hưng Hưng. - Hắn gọi cún nhỏ chạy vào, xong, nháy nháy mắt với cậu. - "Còn bạn Hưng lớn có muốn tắm luôn một thể không?" "Anh không quen tắm sáng đâu." Hoàng Dũng với cún nhỏ ngồi hong khô người một lúc rồi lăn vào nhà tắm. Ngọc Hưng dọn dẹp xong xuôi thì thay ra bộ quần áo ngủ, mặc vào áo thun đen, quần jean, khoác ngoài áo kaki xanh rêu. Cậu ngồi lên giường, cúi mình xuống thắt dây giầy. Thắt xong thì đi ngó xem hai đứa kia tắm táp thế nào rồi. Kết quả, vừa vào đã thấy xà phòng văng tứ tung, chó một nơi người một nẻo. "Khóa cửa cẩn thận nhé, anh đi mua bún ăn sáng." "Ừ." - Hắn đi đến cửa nhà tắm, hôn lên trán cậu. Trước mặt Ngọc Hưng là hình thể đẹp đẽ của em đẹp trai, bảo sao cậu cứ ngu ngốc đứng đấy ngắm một hồi rõ lâu. Nhìn khối cơ bụng rắn rỏi, đù, má, muốn, liếm, quá. "Lăn đi đi." - Phải để em đẹp trai nhắc nhở thì cậu mới tỉnh. "Hứ!" Ngọc Hưng xoay đít đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa tiện thể chào mấy bà chị cùng xóm trọ với mụ chủ nhà. Trong lúc ngồi đợi bà chủ quán làm bún thì cậu lơ đãng ngắm nhìn đường phố. Mấy dịp tết trước cậu chẳng ra ngoài đâu, cứ ru rú trong phòng đớp mì tôm chờ ngày qua thôi. Căn bản là ra ngoài cũng chẳng có gì cả, đường phố vắng teo. Dường như ai nấy cũng về quê hết cả rồi. Chỉ có mình cậu, có nhà cũng không thể về, đúng hơn là chẳng ai mong cậu về. Lần này Hoàng Dũng nằng nặc đòi cậu theo hắn về nhà hắn cho bằng được nên cậu mới chịu đi thôi. "Của cháu đây." "Cháu gửi tiền." Xách hai hộp bún to oạch về nhà, trên đường đi, cậu vô tình bắt gặp hình ảnh Hồ Vũ Tuấn đi cùng cậu thanh niên nào đó. Dưới tư cách là người yêu cũ của Vũ Tuấn, cậu khẳng định người đi bên cạnh hắn chắc chắn không phải kiểu đàn em trong băng nhóm! Cái ánh mắt yêu thương Vũ Tuấn dành cho thanh niên đó, má nó, còn ấm áp hơn cái hồi còn yêu cậu nữa! Nói vậy thôi chứ cậu cũng thấy vui thay cho Vũ Tuấn. Mong là mối tình này của anh ta sẽ bền lâu, chứ đừng mong manh như với cậu. "Hưng." - Dù cố tránh đi nhưng Vũ Tuấn vẫn nhận ra cậu. Cậu định mở miệng chào mà ánh mắt tăm tia của chàng thanh niên đứng cạnh Vũ Tuấn khiến cậu lạnh sống lưng quá. Ắt hẳn Vũ Tuấn rảnh rỗi sinh nông nổi, đi kể với cậu đó rằng Ngọc Hưng từng là người yêu cũ của anh ta cho xem! "Vâng." - Cậu giả vờ ngạc nhiên. - "Em tưởng tầm này anh phải đi thanh toán nốt chỗ làm ăn chứ, hóa ra lại thảnh thơi đi dạo phố với người đẹp vậy nha." Quả nhiên, được cậu khen một cái, chàng thanh niên kia cũng chịu dừng phóng tia sét. Chắc cậu phải đi viết cuốn sách chia sẻ cẩm nang đối phó với người yêu mới của người yêu cũ! "Công chúa của anh đấy." - Vũ Tuấn không ngần ngại khoác vai chàng thanh niên bên cạnh. - "À mà, tết nhất vui vẻ nhé." "Hai người cũng vậy!" Xong xuôi cắp đít chuồn đi thật nhanh. Cậu đi đến nhà thì Dũng với cún nhỏ đã tắm táp xong rồi. Nhưng mà đầu tóc lông lá vẫn ướt sũng. "Để anh." - Cậu đi đến giành lại cái máy sấy lông cún. Hắn để cậu ngồi vào lòng hắn, cậu để cún ngồi vào lòng cậu. Hắn tự sấy tóc mình, cậu thì sấy lông cho cún nhỏ. Dám chắc, con chó độc thân nào mà nhìn phải cái cảnh gia đình ba người hạnh phắc như vậy. Sẽ hộc máu mồm lăn ra chết vì gato. Xong xuôi thì cả ba ngồi lại ăn, ăn xong thì xách va li hành lí để ra bến tàu. Chuẩn bị cho chuyến về quê nhà dài bốn tiếng. ______ ____________________ Đến nơi, Hoàng Dũng gọi điện cho chị Phong ra đón. Vì bả biết chắc sẽ có Ngọc Hưng đi theo nên chuẩn bị sẵn quả siêu xe bốn bánh chói lòa phi đến. Hoàng Dũng mở cửa xe cho cậu với cún vào trước rồi mình vào sau. Cún nhỏ vừa vào xe đã nhảy tót vào lòng Hoàng Phong. "Lát nữa bố mẹ chị có đánh thì nhanh chân mà trốn ra sau lưng thằng Dũng nhá!" "Đánh á!" - Cậu giật nẩy bám lấy cánh tay Hoàng Dũng. "Đừng đùa." - Hoàng Dũng nhíu mày. "Há há, nhưng mà trông mặt thằng bé hài quá." - Hoàng Phong một tay lái xe, tay kia nựng cún nhỏ. Xe đi nhanh, chỉ mất năm sáu phút là về đến nhà hắn rồi. Đập ngay vào mắt cậu là cái cổng to hoành tá tràng thể hiện đầy đủ đẳng cấp nhà giàu rồi. Hoàng Dũng bảo cậu đi trước còn hắn xách đồ theo sau, mà cậu nhát cáy không dám đi trước nên cứ lù lù bám theo hắn. Đặt chân lên nền nhà lát đá đắt tiền, thấy sang hết cả người. Nhưng mà cậu nôn nao lo lắng quá. "Mẹ mẹ, thằng Dũng dắt con dâu của mẹ đến rồi nè!!" - Hoàng Phong kêu một tiếng thật to. Ngọc Hưng đỏ rần cả mặt, cậu núp sau lưng hắn như cún nhỏ. Cả người run run, mắt hướng về phía cầu thang uốn lượn chờ đợi mẹ hắn bước xuống. "Hưng phải không con?" - Có tiếng nói thanh thanh vọng xuống. Sau đó mới thấy bước chân nhẹ nhàng kiêu sa của người phụ nữ mặc đầm đuôi cá đính kim sa lấp lánh. Cậu muốn thốt lên "Quý phái quá!" may mà kịp bụm miệng mình lại. Rồi người phụ nữ đi vòng ra sau hắn, đối mặt với Ngọc Hưng. "Dạ..." - Ngọc Hưng lúng túng. - "Cháu chào cô." Bà mỉm cười đưa tay xoa xoa vai cậu rồi nói. "Hai đứa lên phòng nằm nghỉ tí đi. Xong bữa mẹ gọi xuống ăn nhé." "Mẹ đừng cho ớt nhiều, Hưng không ăn được đâu." "Ôi, sao không bảo mẹ sớm." - Thấy Ngọc Hưng nãy giờ cứng đơ như pho tượng, bà lại đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. - "Cứ tự nhiên nhé, cô quý con lắm đó." "Vâng ạ." Hoàng Dũng dắt cậu lên phòng của hắn. Vừa đi hắn vừa bảo cậu ngu ngốc với nhút nhát. Bảo cậu bình thường nhơn nhơn cái mặt ra thế mà cũng biết ngại. Còn cậu thì xấu hổ lắm nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Đang cãi nhau với hắn thì phải dừng lại khi thấy... Có thằng lìn lạ hoăc nào đó đang nằm trên giường của hắn. "Dũng! Cậu về rồi à!" - Chẳng thèm liếc cậu cái nào. Thằng này bổ nhào đến định ôm cổ hắn. Thân thủ Hoàng Dũng không phải chuyện đùa, hắn không những không né. Ngược lại còn sẵn tay giơ nắm đấm ra tọi cho thằng đó một cú. "..." - Ngọc Hưng còn chưa kịp ghen. Chắc mẩm cuối cùng tình địch của cậu cũng xuất hiện rồi.
|
Chương 25 Ngọc Hưng nắm lấy tay em đẹp trai, rụt rè nấp đằng sau ẻm. Run run giọng, nói. "Ai vậy anh yêu? Em sợ quá... Anh phải bảo vệ em nhé! Em sợ..." "..." - Hoàng Dũng nổi da gà. Bạn nhỏ vừa bị Hoàng Dũng cho một vé ngã úp mặt vào đất mẹ vừa nghe thấy tiếng nói của cậu thì giận phừng phừng. Thế là bạn nhỏ đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Ngọc Hưng. "Tôi là bạn thân nhất của Dũng! Thân như người trong gia đình cậu ấy rồi! Biết điều thì câm mồm đi!" Khép hai đùi lại, ôm lấy cánh tay em đẹp trai, bạn nhỏ Hưng ra vẻ mỹ thiếu nam yếu đuối trước thế lực tàn bạo. "Kìa Dũng!! Cậu ta dọa em! Em sợ!!" "..." - Căn bản là đừng giả vờ quá lố thì hắn còn tin đấy? Hoàng Dũng kéo Ngọc Hưng ra đằng trước, một tay nắm cằm cậu, tay kia bóp lấy mông cậu. Còn đầu thì cúi xuống để mút lấy môi cậu. Cứ coi như người trước mặt là không khí, hắn cứ thế cởi xuống chỗ đồ Ngọc Hưng đang mặc. Đến lúc nửa thân trên của Ngọc Hưng trần trụi, hắn mới liếc mắt nhíu mày nhìn thằng nhóc. "Cút?" Nãy giờ đứng chứng kiến hắn thân mật với cậu, mặt bạn nhỏ đỏ bừng vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Giọng cậu nhóc theo thế mà trở nên cục cằn khó nghe, khác hẳn chất giọng thanh thanh bình thường. "Cậu làm cái gì vậy!! Nếu cậu muốn tránh tớ thì cứ nói! Đâu nhất thiết phải dùng một thằng điếm như nó!!" Nhóc ta trừng đôi mắt đỏ ngàu lườm Ngọc Hưng, đang định chạy ra ngoài thì bị hắn giữ lại. Biết trước sẽ bị hắn đánh, nó vội dùng hai cánh tay che đầu mình lại. "Đừng." Ngọc Hưng bảo hắn dừng lại, rồi chính mình đi đến túm lấy áo cái thằng mới mở mồm chửi cậu là điếm. "Cẩn thận cái mồm mày." - Dồn thằng nhóc vào góc tường, từng ngón tay của Ngọc Hưng ghim thật chặt vào da thịt của nó. - "Tao hiền với người chứ không hiền với con súc vật như mày." Nhìn bề ngoài mảnh mai, không ngờ Ngọc Hưng lại rất có lực. Chưa kể công tử bột như thằng nhóc suốt ngày chỉ ăn chơi trác táng, chả lao động bao giờ thì sao có thể bật lại cậu. "Bỏ tao ra! Con mẹ mày!" Hồi cấp 3, Ngọc Hưng chuyên bị lũ con trai trong khối đem ra trêu đùa. Cũng không ít lần phải đánh nhau với chúng nó, phải nói đến hồi quen Hồ Tuấn, còn đánh nhau với cả đàn đầu gấu, đánh riết quen tay cmnr. Giờ để cậu động tay động chân với thằng nhóc này, chắc má nó cũng không nhận ra nó mất. Xét thấy nó chỉ được cái võ mồm, mà Võ Tòng đánh hổ chứ Võ Tòng đâu có đánh chó. Thế nên cậu mới buông tay tha cho nó. Để nó ngồi thụp xuống thở hồng hộc. Thằng nhóc nãy giờ bị Ngọc Hưng dọa nạt, trong khi đó Hoàng Dũng chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không hề có ý định đến giúp nhóc. Nó cảm thấy hết sức nhục nhã. "Dũng ơi, ngủ thui, anh muốn ngủ!!" Không đợi hắn quát cút đi lần nữa, thằng nhóc mắt đẫm nước hậm hực đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Ngó thấy tình địch ngu si cuối cùng cũng chịu chim cút, Ngọc Hưng cảm thấy hết sức vui vẻ. "Người gì đâu mà sân si." - Cậu vênh cái mặt lên nói với em đẹp trai. - "Mà nó là thằng quần què nào đấy?" Hoàng Dũng nhìn cậu một hồi, rồi hắn nghĩ có nên đưa cậu đi bệnh viện hay không. Hắn sợ cậu mắc chứng đa nhân cách thật rồi. Cái người suốt ngày trưng ra cái điệu cà lơ phất phơ thế mà ban nãy xoay 180 độ thành cáo già. "Kể rồi mà." - Hắn cúi xuống nhặt áo cậu lên, đi đến mặc cho cậu. Ngọc Hưng ngoan ngoãn vươn hai tay lên cao như trẻ mẫu giáo để em đẹp trai mặc áo cho. "Đâu! Có kể bao giờ đâu!" Nhớ lại lúc kể cho cậu là lúc cậu đang thất tình say bí tỉ. Nói đến thất tình. Là lại làm hắn. Nhớ lại cái tên Quân Đẹp Trai chết tiệt kia. Quyến rũ Hưng ngu nhà hắn. "Nốc lắm rượu vào." Xoa xoa bên má bị em đẹp trai vô cớ giận mà véo, Ngọc Hưng vắt óc ra nghĩ lại xem ẻm kể khi nào mà mình không nhớ. Vắt khô cả não mà vẫn không nhớ nổi luôn á. "Trước đây bị cậu ta cướp bạn gái." "À à." - Hú hồn, cứ tưởng là tình địch. "Vì cậu ta thích tôi." "... ĐÙ MÁ!" - Ngọc Hưng đập gối. - "Thứ tiện tì dám tơ tưởng ái phi của trẫm!" Hai má của cậu căng phồng vì dỗi làm hắn liên tưởng đến con sóc mồm đầy hạt dẻ. Vỗ vỗ cái má đáng yêu đáng ghét đó, hắn kêu cậu bớt tăng động và ngủ đi. Nhưng cậu bảo cậu lo lắm, không ngủ được. Hắn bảo có gì mà phải lo, hắn có phải chó đâu mà dễ bị người ta đánh bả cướp mất. Cậu lại bảo chính vì hắn không phải chó nên cậu mới lo. Thế hắn là gì? "Là con chim họa mi cỡ bự! Big size hương vani!" "...." Hắn dùng bàn tay bịt ngay cái miệng thích phát ngôn gợi đòn của cậu. Đến khi nào cậu giãy dụa kêu ngạt thở mới bỏ ra. ____________ _____________ Ở đây, xế chiều 29 tết, chợ vẫn tấp nập. Sợ sẽ bị dòng người đông đúc cuốn trôi đi mất, Ngọc Hưng nhanh trí nắm lấy tay hắn. Kì lạ, thế quái nào hôm nay tay hắn còn nhỏ hơn tay cậu thế này. Còn muốn mịn hơn tay cậu nữa! Không lâu sau, cậu đã có câu trả lời. "Nắm lộn người rồi má." Giây phút Ngọc Hưng quay lại để xem nắm nhầm tay ai là giây phút cậu muốn đào huyệt nằm xuống hít hơi đất cho quen dần. Khi mà nãy giờ cậu nắm chặt tay tình địch buê đuê! Bây giờ cậu với nhóc này đang đứng bên lề đường vắng vẻ nói chuyện với nhau. "Mày bám theo bọn anh phải không?" Thay vì nhận mẹ cho xong, nó tỏ thái độ khinh người. "Hứ." Muốn vả vô cái mỏ láo lếu đó ghê. Điện thoại của Ngọc Hưng rung lên, phỏng chừng em đẹp trai đang gọi cho cậu. Cậu vừa ấn nghe thì bị thằng nhóc bên cạnh vồ tới bám chặt cánh tay. Kêu nó bỏ ra mà nó vẫn cứ giữ khư khư không buông. Lại còn dùng hết sức kéo cậu chạy đi. Đang định đẩy nó ra thì có đám người từ đâu cầm gậy gộc đuổi đến, vừa đuổi vừa hét lớn. "NÓ KIA RỒI!!!!" Phải chạy cả đoạn dài nấp vào hẻm nhỏ, Ngọc Hưng mới có hơi sức suy nghĩ. Từ lúc chia tay Hồ Tuấn đến nay, cậu chẳng có đụng bố con nhà nào hết. Chưa kể đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến tỉnh thành này. Kết luận chắc chắn người mà bọn kia muốn rượt không phải cậu. Vậy thì. Còn ai ngoài thằng nhóc ngứa đòn này nữa!! Rõ ràng nó muốn dìm cậu chết chung với nó mà!! Cậu mở điện thoại, định gọi lại cho Hoàng Dũng thì bị thằng nhóc kia ngăn lại. Nó sợ hãi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Vừa đúng lúc đó, có tiếng "Coong!" va chạm kim loại vang lớn. "Lúc mày từ chối anh Lâm nhìn mày kiêu căng lắm cơ mà! Sao lại trốn như chuột nhắt thế! Khôn hồn ra đây tao tẩn cho một trận rồi tha!" Ôi mẹ ơi. Ban nãy cậu chạy theo nó tức là auto biến thành đồng minh của nó rồi. Giờ cậu chỉ cần bước ra thôi, khỏi cần giải thích, cũng bị ăn chưởng. Nghiêng đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh, thấy nó run lẩy bẩy muốn khóc lắm rồi. Ngọc Hưng bình tĩnh nín nhịn lắng nghe. Tiếng dép loẹt quẹt tiến tới càng lúc càng rõ ràng. Tim cậu đập bình bịch, cậu cố đè lồng ngực áp chế nó xuống, dùng hết thính lực thăm dò tình hình. Xác định chỉ có một thằng, cậu kéo thằng nhóc ra trước mình, ấn nó ngồi xổm xuống nấp góc kín, thì thầm vào tai nó thật khẽ. Chỉ chờ thời cơ đến, thằng nhóc bất ngờ dồn sức nhào ra xô ngã gã côn đồ. Chớp cơ hội, Ngọc Hưng dùng một chân dẫm mạnh lên cổ tay nắm gậy sắt, chân kia dùng để chặn cái mồm định ngoác ra kêu đồng bọn của gã. Kêu thằng nhóc kia đưa cho mình nắm giẻ rách gần đó, nhồi vào miệng tên côn đồ. Cậu siết chặt tay nắm rồi đấm vào thái dương của gã, khiến gã bất tỉnh. "Mày cởi áo khoác ra, mặc áo thằng này vào. Cầm theo cái gậy, chạy trước đi." Thằng nhóc chần chừ giây lát rồi làm theo cách của cậu, cậu còn hảo tâm trùm giúp nó cái mũ lông của áo khoác. Nó áy náy quay lại nhìn một cái rồi chạy đi. Quả nhiên, thằng nhóc vừa chạy ra đến đầu hẻm, có giọng hô lớn. "CÓ THẤY CHÚNG NÓ Ở ĐẤY KHÔNG?" Bọn này chắc là côn đồ vớ vẩn mới dễ bị đánh lừa đến vậy. Thằng nhóc kia cao chạy xa bay rồi, giờ vấn đề là cậu làm cách nào để thoát thân đây. Đánh nhau cũng được nhưng mà cậu ngại mang thân thương tàn về nhà sẽ bị bố mẹ Hoàng Dũng dị nghị. Từ nãy đã nhắn cho em đẹp trai vị trí của cậu rồi, chắc 5 - 10 phút nữa sẽ đến cứu, bây giờ chỉ mong bọn nó đừng sinh nghi quay lại chỗ này lục soát lần nữa. Mà đời cậu nhọ đủ đường. Vừa mới chớp mắt một cái đã thấy lũ kia ập vào. "Nãy tao đã thấy nghi rồi! Thôi không sao! Tóm được một thằng vẫn hơn không!"
|
Chương 26: "Đau như cái cách tao từ từ cứa cổ mày." *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoàng Dũng đến nơi thì đã không thấy ai ở đây nữa rồi. Thoáng thấy có người đang nằm bệt từ từ nhổm dậy, hắn vội chạy tới. "May quá." Thanh niên này vừa mới tỉnh lại sau cú đấm của Ngọc Hưng, gã thấy có thằng trai trẻ nhìn mình nở nụ cười thì thấy khó hiểu. Có cần cười nhạo công khai trên nỗi đau của người khác không?! Hay vì... mình quá đẹp trai nên nó thấy may mắn? Thế nhưng bạn nhỏ thân ái, Hoàng Dũng thấy may mắn là vì bạn nhỏ không phải Ngọc Hưng đó. Gã còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã bị thằng nhãi lạ hoắc kia bóp cổ tra hỏi. "Tao không biết! Vừa mới thò đầu ra đây đã bị hai đứa nó táng cho ngất rồi!! Giờ mới tỉnh!" "Thằng cầm đầu là ai?" Bạn nhỏ dành hết sự kính trọng với "anh Lâm" mà quyết tâm mím chặt môi không hé một lời. "Giờ tao đấm mày ngất, không đơn thuần là nằm chết dí ở đây đâu." - Hoàng Dũng vừa nói vừa liếm môi, mờ ám tự tháo cúc áo của mình. "Mày mày!!" - Nó thấy mình đẹp trai nên muốn hiếp mình đây mà!! Nhưng! Rõ ràng là nó đẹp trai hơn mình! Aaaaa!! Sẹc-xy quá!! "Lột sạch quần áo, treo ngược mày lên cây." "..." - Gã tưởng nó định cưỡng hiếp mình cơ mà. Làm như vậy còn nhục nhã hơn là bị Lý Thông đó! Gã bắt đầu bối rối, gã bối rối nên chọn bảo vệ đại ca đến cùng hay bảo vệ danh tiết của mình. "Nếu nó coi trọng mày thì đã không để mày ở đây." Thằng trai đẹp vừa nói xong, không quá ba giây, bạn nhỏ lập tức đả thông não bộ, hăng hái kể nể bằng sạch thông tin của "anh Lâm". Lúc nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Hoàng Dũng dần đi xa, bạn nhỏ cảm thấy luyến tiếc không thôi. Không cầm lòng được mà nói khẽ: "Mr.Ngầu Kun(cool), hãy bảo trọng". Hoàng Dũng phi xe đến hang ổ của đám côn đồ không quá 5 phút. Rồi hắn nhìn lại tờ địa chỉ xem mình có đến lộn chỗ hay không mà thấy chỗ này đã dựng rạp đám cưới các kiểu con đà điểu. Nhạc nhẽo cũng mở tưng bừng náo nhiệt. Hoặc là thằng chó kia dám lừa hắn, hắn quay xe định đi thì nghe thấy tiếng Ngọc Hưng oang oang phát ra từ dàn loa đài. "Đàm Trần Nhật Minh, con có đồng ý lấy Trần Hải Lâm không?" "..." Bảo sao gọi lại cho cậu mấy cuộc mà chẳng cuộc nào cậu bắt máy, hóa ra đang rảnh rang ở đây nhàn nhã gọt táo, điềm đạm làm cha sứ. Hắn đi đến không nói không rằng kéo tay đang cầm mic của Ngọc Hưng mà lôi đi xềnh xệch. "Từ từ! Cho 10 phút tí anh về!" "..." - Còn không thèm về nhà với hắn. Nổi cáu cũng không được vì hắn đang vui mừng, vui mừng vì cậu vẫn bình an vô sự đó. Hắn đi vào trong rạp, ngồi vào cái ghế trắng đặt bên cạnh Ngọc Hưng. Lúc hắn chuyển mắt nhìn sang hướng khác mới phát hiện cậu bạn thân năm nào phản bội hắn giờ đang "bái đường thành thân" với thằng tóc xanh tóc đỏ nào đó. Đàm Trần Nhật Minh thấy Hoàng Dũng nhìn mình thì xấu hổ không thôi, thật sự muốn độn thổ không bao giờ ngoi lên mặt đất nữa! Giá như nhóc đừng cắn rứt lương tâm quay lại cứu Ngọc Hưng bằng cách chấp nhận lời cầu hôn của Hải Lâm thì giờ đã không phải làm trò mèo ở đây rồi. "Đàm Trần Nhật Minh, con có nguyện ý lấy Trần Hải Lâm không?" - Ngọc Hưng cao giọng hỏi lại. "Có." - Nhật Minh khóc không ra nước mắt. "Hỏi lại, có nguyện ý không?" "Có." "Thật không?" "Thật." "Chắc không?" Nhật Minh nhìn Ngọc Hưng, trong lòng căm tức không thôi. Nhóc biết nhóc vừa kéo Ngọc Hưng dính vào rắc rối, thế nhưng nhóc hối cải rồi! Cũng không cần độc ác trêu ghẹo vậy chứ! "Không." Tưởng Ngọc Hưng định hỏi thêm, không ngờ cậu đi xuống dùng chính con dao gọt táo kề cổ tên đại ca. Vì hành động bất ngờ nên chính tên đại ca cũng không kịp trở tay, bất lực rơi vào thế bị động. "Tình cảm không thể ép buộc, càng ép buộc càng đau thôi." - Cậu thì thầm to nhỏ. - "Đau như cái cách tao từ từ cứa cổ mày." Tên đại xa khẽ rùng mình bởi lời đe dọa cùng cảm giác lạnh tanh vừa chạm đến cổ. Ngọc Hưng xài lại chiêu cũ rích trong phim: Bắt thằng cầm đầu làm con tin, yêu cầu phải đưa họ về tận nhà thì mới tha cho. Ai ngờ chiêu này ứng dụng được. Cả ba trở về nhà an toàn đỡ cho mẹ Hoàng Dũng lo lắng loay hoay mãi không thôi. "Phong nó dẫn người đi tìm mấy đứa rồi đấy, làm mẹ sợ quá." Nhóc Nhật Minh trải qua một phen hãi hùng như vậy, nước mắt chảy đầy má chạy tới ôm chầm lấy mẹ Hoàng Dũng. "Cám ơn Hưng nhé, không có con không biết thằng bé này đi về đâu." - Bà vừa dỗ Nhật Minh vừa cảm động nhìn cậu. Ngọc Hưng đến đầu gấu còn không ngán, vậy mà đứng trước mẹ chồng, á lộn, hơi sớm, mẹ bạn trai lại vô cùng nhút nhát. Mẹ Hoàng Dũng kêu ba người đi tắm để chuẩn bị ăn cơm tối. Sự biến chuyển tình cảm của con người thật đáng nể. Suốt bữa ăn, người gắp cho cậu nhiều thức ăn nhất là lại nhóc Nhật Minh. "Anh ăn không hết đâu, nhóc cứ ăn đi." "Ăn đi! Anh gầy như con cầy đó!" "..." - Mày còn gầy hơn anh mày đấy. Hoàng Dũng nổ đom đóm mắt vì ghen. Hắn gắp sạch chỗ đồ từ bát Ngọc Hưng ra đĩa riêng, tự mình gắp đầy đồ cho cậu. "Ăn đi, ốm như con chó đốm." - Hắn hảo tâm nhắc nhở cậu. "..." Mấy người đang ăn hay xuất khẩu thành thơ body shaming cậu vậy? Mẹ Hoàng Dũng nhìn Ngọc Hưng, càng nhìn càng thấy mến không thôi. Thằng bé không được bố mẹ yêu thương chấp nhận nhưng nó chẳng tuyệt vọng. Ngược lại, tự mình lăn lộn sống qua ngày khiến nó trở nên mạnh mẽ cứng rắn hơn bao giờ hết. Thằng Dũng nhà bà từ bé đã là cậu ấm rồi, khác biệt hoàn toàn so với Ngọc Hưng. Sự khác biệt đến với nhau lại trở thành tương thích. Thú vị hơn là, bà biết Nhật Minh thích con trai của mình, không tránh khỏi việc sẽ gây khó rễ cho Ngọc Hưng. Nhưng thằng bé Hưng này lại chẳng chấp nhặt, đặt vào thằng Dũng, có chết nó cũng chẳng đi cứu Nhật Minh đâu. À phải rồi, Ngọc Hưng hơn tuổi con trai của bà mà. Chững chạc hơn cũng phải. Ngày mai chồng bà sẽ về ăn tết với gia đình, không biết nếu gặp thằng bé này, lão sẽ phản ứng như nào nhỉ?
|
Chương 27 "Dậy dậy." Ôm cánh tay đang day day bả vai của mình, Ngọc Hưng biếng chó không chịu dậy. "Mới có 6 rưỡi, dậy làm gì..." "Dọn nhà." "Phòng mày mày dọn kêu anh làm gì... Phòng anh bé tí dọn 5 phút xong." Dường như câu quên mất mình đã về nhà Dũng từ hôm qua nên giờ cứ ngỡ mình đang ở xóm trọ. "Xuống ăn sáng đi hai đứa." - Có tiếng phụ nữ nhẹ nhàng gọi. Em đẹp trai kêu mấy hồi Ngọc Hưng không thèm để lọt tai, thế mà mẹ ẻm kêu nhẹ một tiếng đã khiến cậu bừng tỉnh. Xấu hổ xin lỗi Hoàng Dũng, cậu vội sửa sang đầu tóc rồi xuống tầng ăn sáng. Đang đi thì có người đến kéo cao cổ áo cậu lên. "Che cho kín vào." Hóa ra là nhóc Nhật Minh. Cười ngại, Ngọc Hưng kéo lại cổ áo để che đi mấy dấu hôn mà đêm qua em đẹp trai dày vò cậu mà ra. May mà kịp che đi, cậu sợ để mẹ Hoàng Dũng thấy thì cô ấy sẽ mất thiện cảm về cậu. Hôm nay mẹ hắn vẫn bận váy đuôi cá, kiểu dáng giống hệt chỉ khác ở màu sắc thôi. Chắc kiếp trước cô là nàng tiên cá. Ngọc Hưng không dám thắc mắc, chỉ tập trung ăn cơm cho tử tế. "Ở nhà mẹ mặc váy không vướng à?" - Hoàng Dũng hỏi. "Tí mẹ đi tiệc mà con, sợ không kịp thay đồ nên cứ mặc trước." "Đi suốt từ hôm qua đến giờ. Bận thế thì mẹ làm đồ ăn sáng làm gì, ăn quán được mà." Bên cạnh bát của mẹ hắn luôn dư một đôi đũa tre, hóa ra đũa đó dùng để gắp đồ ăn cho người khác. Cậu là người vinh dự được bà gắp cho núi đồ ăn. "Mẹ muốn làm cho Hưng mà. Chưa gì buổi đầu đã để con dâu ăn hàng quán sao mà được." Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Ngọc Hưng nghe qua vô số lời đường mật nhưng chưa có lời nào ngọt như lời mẹ Hoàng Dũng nói sất. Cậu đỏ mặt cảm ơn mẹ hắn, trong đầu tự ảo tưởng ra hình tượng Hoàng Dũng dịu dàng ấm áp giống mẹ. Xem nào. Mỗi sáng thức dậy, em đẹp trai sẽ vuốt má cậu, dùng chất giọng ấm nồng đánh thức cậu. Đặt lên trán cậu cái thơm nhẹ. "Mặt trời ngoài kia đã thức dậy rồi, mặt trời của tôi ơi, em dậy đi ❤." Thôi thôi, nổi da gà. Mẹ hắn ngồi có một chút rồi vội đi ngay, để lại ba thanh niên ngồi bàn tròn ăn với nhau. "Đừng lo, sau này bỏ Dũng thì qua nhà tui, mẹ tui cũng tốt lắm đó." - Bạn nhỏ Minh chớp cơ hội ôm vai Ngọc Hưng, thì thầm. "Bỏ cái tay ra." - Hoàng Dũng dùng đũa kẹp cổ tay Nhật Minh lại. Từ tình địch đã chuyển sang tình mến, Ngọc Hưng không biết nên vui hay buồn. "Mà nhà mày gần nhà Dũng à?" "Hong. Định cư bên Mẽo(Mỹ) làm việc cơ, chắc nay mai về bên này ăn tết hoặc năm sau." Hóa ra nhà Nhật Minh thân thiết với nhà Hoàng Dũng từ hồi hai thằng nhóc còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Vì tính chất công việc của bố mẹ nên Nhật Minh từ nhỏ đã được nuôi dạy ở nhà Hoàng Dũng, bảo sao thân nhau như gia đình cũng phải. Theo mô típ en nờ bộ đam mỹ thì hai đứa nó chắc chắn sẽ thành một cặp super gay. Giả sử tính cách nhóc Minh bớt trẩu tre thì nhóc Dũng có khi nào sẽ chấp nhận nó không nhỉ. "À, bố Dũng cũng về đó." Hoàng Dũng nhìn sắc mặt Ngọc Hưng rồi nói. "Năm nay có việc không về." "Đâu, hôm qua bố tui điện bảo về cùng chuyến với bố cậu mà." Mặt Ngọc Hưng lúc này đã tái mét, nhắc đến bố của Hoàng Dũng đã thấy ghê rồi. Nghe bảo hắn dắt bạn gái về nhà còn bị đánh sml vì tội yêu đương không học hành gì cả. Nếu giờ con trai ổng chơi lớn dắt cả bạn trai về nhà thì ổng có tăng xông trụy tim không? Cậu hoang cmn mang, hai tay ôm đầu bối rối. "Thôi chia tay cậu ta nhanh còn kịp, về nhà tui đi. Bố tui cũng tốt nữa." - Cơ hội boy một lần nữa thể hiện đẳng cấp. Nhìn tay cầm bát của cậu bắt đầu run run, Hoàng Dũng nổi cáu đập bàn. "Im mẹ đi." Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra sân sau. "Hưng Hưng Hưng." - Hắn cất tiếng gọi em cún nhỏ. "Gấu gấu!!" (Sao giờ mấy người mới ngó ngàng đến tui hả!!) Cún nhỏ quẫy đuôi chạy đến cọ cọ mũi lên ngón chân của Ngọc Hưng. Nó vui mừng quấn quít bên chân cậu. Ngọc Hưng mỉm cười ngồi xổm ôm lấy bé cún. Rồi cậu với hắn dắt cún đi dạo buổi sáng. "Bố tôi không có đáng sợ như vậy đâu, đừng nghĩ nhiều." "Anh có nghĩ gì đâu." Hắn khoác vai cậu, kéo cậu gần sát mình. Một tay Ngọc Hưng cầm dây xích, tay kia đắt sau lưng Hoàng Dũng, hơi nghiêng đầu dựa vai hắn. Cậu nghĩ nếu bố của hắn không chấp nhận cậu thì ít nhất cũng có mẹ của hắn chấp nhận. Hắn chấp nhận. Thế cũng là quá may mắn so với việc bị chính bố mẹ của mình không chấp nhận. Tay cậu ôm siết eo hắn. Đi được một đoạn, bỗng hắn dừng bước chân. Cún nhỏ nhảy dựng lên sủa inh ỏi. "Hai cậu làm cái trò gì giữa đường thế này?" Một người đàn ông trung niên đang cầm chiếc vali xách tay cổ điển đứng trước mặt hai người. Ngọc Hưng vội rụt tay về, luống cuống tránh hắn ra. Hoàng Dũng nắm tay cậu kéo lại, mắt nhìn thẳng người đàn ông đó, gọi. "Bố." Người đàn ông gỡ mũ fedora xuống, nghiêm mặt nói. "Về ngay." Bố hắn xuất hiện quá bất ngờ trong khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị xong tâm lí. Cái khí thế ngang tàn lạnh lùng của ông làm Ngọc Hưng rét run. Hai người theo bố hắn trở về nhà trong im lặng. Cún nhỏ mới đầu hung hăng lắm, về sau cun cút trốn sau chân cậu. Lạch cạnh cửa mở, bố hắn bước vào, ông ngó ngang ngó dọc, đi xuống nhà bếp đi, đi ra phòng ngủ, đi lên sân thượng. Dù không hiểu lắm nhưng cậu với hắn vẫn phải lết chân đi theo. "Mẹ không có nhà đâu bố." "..." "Chắc tối mới về." "..." "Mẹ không nhắn cho bố biết à?" Vali trên tay người đàn ông trung niên rơi xuống. Ông quay lại giận cá chém thớt quát to. "Ai hỏi mà nói hả? Hai cậu cút xuống nói chuyện với tôi!" Thế là ba người đàn ông ngồi trong phòng kín nói chuyện với nhau. Bố hắn hỏi cậu tên gì nhà ở đâu gia đình quê quán thế nào. "Hai cậu quan hệ gì?" Câu này cậu không dám trả lời, lén nhéo đùi hắn nhờ hắn nói giúp. "Anh ấy là người yêu con." "Tôi đùa với cậu à?" "Con không đùa." "Cậu xem cậu mấy tuổi rồi? Có gì trong tay chưa? Yêu đương nhăng nhít có giúp cậu trưởng thành không? Hơn thế tôi không chấp nhận một thằng đàn ông trờ thành con dâu mình." Hoàng Dũng để cậu ngồi lùi ra sau, gạt đi ngón tay đang chỉ thẳng mặt cậu. "Con sẽ tiếp tục học đại học, bằng cấp sẽ có, công việc không phải lo. Tình yêu này không phải nhăng nhít. Bố chấp nhận hay không cũng không quan trọng." Bố hắn nghe đến cậu cuối thì nổi giận đùng đùng. Hít thở sâu rồi hỏi lại. "Không quan trọng?" "Vì mẹ chấp nhận anh ấy rồi." "..." Ngọc Hưng lờ mờ suy đoán rằng bố của hắn là một người cực kì cuồng vợ. Cứ nhắc đến mẹ hắn là bố hắn sẽ im lìm. Suy đoán sâu xa hơn có thể là do năm đó mẹ hắn không thích bạn gái hắn nên bố hắn mới cấm tiệt như thế. "Tóm lại là tôi mặc kệ, không chấp nhận là không chấp nhận." Bố hắn đứng phắt dậy đi ra ngoài, không thèm liếc Ngọc Hưng lấy một cái. Hoàng Dũng cũng đứng dậy đi ra theo. Ngồi ở trong phòng, Ngọc Hưng vẫn có thể nghe thấy hai bố con nhà hắn lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Bố hắn kiên quyết ghét bỏ cậu còn Hoàng Dũng cứ nằng nặc đòi ông phải chấp nhận trong khi mấy phút trước nói rằng: "Bố chấp nhận hay không cũng không quan trọng." Cậu thở dài vuốt vuốt lông cún nhỏ. Vì hắn đang cố gắng thuyết phục bố hắn nên cậu cũng phải cố gắng. Nếu như không được thì cậu sẽ lánh đi. Tết nhất đến nơi rồi, không nên để gia đình hắn xích mích.
|
Chương 28 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đến tối. "Mẹ mới đi Đà Lạt ngắm chợ hoa rồi bố, chắc chiều mai về." Bố của hắn nghe vậy thì hết hồn, vội gọi ngay cho vợ. "Cô bảo sẽ ở nhà đợi anh về cơ mà!?" "Bạn cô kệ bạn cô chứ! Chồng cô quan trọng hơn!" "Không ăn hàng quán, không ăn hàng quán!" "Không! Không!" Hoàng Nam phát ngán nhìn bố già cứ rời vợ ra là như trẻ con nhõng nhẽo. May mắn hai chị em nhà hắn chẳng ai nhiễm cái thói trẩu tre đó. Mè nheo một hồi không có kết quả. Bố già tiu nghỉu nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm, chính xác hơn, vợ của ông vừa mới đá ông vào danh sách chặn. "Bố định nhịn đấy à?" "Đợi mẹ cậu về nấu." "Đã bảo bố là mai mẹ mới về mà." Kể ra cũng lạ lùng, ở nước ngoài ăn hàng quán suốt không sao. Về nước một cái cứ đòi phải ăn cơm nhà bằng được. Trong khi mẹ hắn bận suốt, bà chị hắn rán trứng cháy chảo, còn hắn chỉ biết nấu sao ăn không chết là được. Đến lúc hắn bỏ mặc bố già đau khổ để nói chuyện với Ngọc Hưng thì không thấy Ngọc Hưng đâu cả. Hắn chạy vào phòng tìm, may là vẫn thấy đồ đạc của cậu chứng tỏ cậu chưa bỏ đi. Gọi điện thoại thì điện thoại vứt ở đầu giường không mang bên người. Cấp tốc chạy xuống tầng định đi ra ngoài thì ngửi thấy mùi thịt rang. Chạy ra nhà bếp, thấy bóng lưng bố già, hắn nghĩ: [Thôi xong rồi, sắp cháy nhà rồi! ]. Vội đi tới tắt bếp, quay sang nhìn bố già. Thấy bố già cầm miếng thịt quay ngoắt đi. Rồi hắn nhìn vào chảo thấy chỗ thịt vừa chín tới, màu sắc đều, mùi cũng thơm. Biểu cảm của hắn: (º﹃º) Bố già biết hack game nấu ăn rồi? Hắn hiếu kì gắp lấy một miếng ăn thử, thấy vị ngon ngon quen quen. Mà mặc kệ. Hắn cãi nhau với bố già nửa ngày phát mệt, đang đói thì chớ. Ngọc Hưng từ nhà tắm đi ra thấy ngay hai chú chuột một lớn một bé đang nhai thịt nhóp nhép như đúng rồi. "Hai người ăn nữa là tí phải bày đĩa trống không ra bàn đó." Chuột lớn chuột nhỏ giật mình nhìn nhau rồi lại nhìn Ngọc Hưng. "Cậu ăn hơi nhiều rồi đấy." - Bố hắn nhanh miệng nói trước. "Bố ăn trước con mà?" "Vớ vẩn." Bố hắn cứ tự nhiên lau tay túc tắc quay vào phòng như chưa hề có cuộc ăn vụng. Để lại mình hắn gánh tội hết Ngọc Hưng khoanh tay dựa tường thấy một màn như vậy khá là buồn cười. "Thôi để anh làm thêm, mày ra nhặt rau giúp anh đi." - Cậu đi đến vỗ vỗ vai hắn. "Chậc." Hoàng Dũng quá quen với việc phụ Ngọc Hưng chuyện bếp núc chưa kể thiết bị nấu nướng nhà hắn còn là loại hiện đại. Nên bữa tối được hoàn thành khá nhanh. Ngón tay của Ngọc Hưng dính chút nước sốt, thế là hắn theo thói cũ cầm tay cậu mút đi. Choang một tiếng ly thủy tinh vỡ. "... Hai cậu." "..." "Tôi chưa bị mù! Hai cậu không biết ý tứ là gì hả?" Cảm giác chết lặng khi bị công an đột ngột xông vào kết tội mại dâm này là sao? Ngọc Hưng xấu hổ rụt tay về, bối rối tìm bát đũa. Bữa tối bày biện cũng xong rồi, mới đầu chỉ có hai người Hưng Dũng ngồi lại ăn với nhau. Ai ngờ Ngọc Hưng lịch sự mời thêm bố hắn thì bố hắn cáu kỉnh làm màu mãi rồi mới chịu ngồi vào ăn cùng. Suốt bữa ăn bố hắn không nói lời nào, cứ lẳng lặng tiêu diệt từng đĩa rau thịt. "Bố ăn hết phần của người ta rồi." Nghe thế, bố hắn mới giật mình dừng lại. Cũng không nói lời nào, ông rút tờ tiền ngoại tệ mệnh giá lớn từ trong ví đặt lên bàn. "Trả cậu." Hoàng Dũng ngồi một bên tức giận siết nắm tay lại, hắn không nghĩ ông già nhà hắn còn có thể đối xử với Ngọc Hưng như vậy. Hắn định đứng dậy thì cậu kéo hắn ngồi xuống. Cậu bình tĩnh cầm lên tờ tiền đó, lễ phép cầm hai tay trả lại cho bố hắn. "Cháu rất vui vì bác có thể ăn những món cháu làm. Bác là bố của Dũng nên trong tâm cháu, bác cũng là bề trên của mình. Tiền này cháu không nhận được vì cháu tôn trọng bác." Bố hắn nhìn nét mặt điềm đạm của Ngọc Hưng rồi nhìn tờ tiền trong tay cậu. Ông nhớ lại về kỉ niệm xa xưa nào đó, miệng định nói vài lời rồi lại thôi. Nhận lại tờ tiền, bố hắn đứng dậy cầm chiều khóa xe khoác thêm áo ngoài bỏ đi. Hoàng Dũng không khỏi khó chịu về bố xấu tính của mình, hắn bảo cậu đừng buồn. Ngọc Hưng lắc đầu, mỉm cười nói. "Bác ấy nhận lại tiền là may rồi, chỉ khi khinh bạc không thèm nhận lại mới là chán ghét anh." Cả đêm đó bố hắn không về. Để sáng hôm sau ông trở về cũng mẹ hắn. "Khiếp không, bố con cả đêm phi xe đuổi theo đoàn của mẹ, nằng nặc đòi bắt cóc mẹ về." Mẹ hắn vừa giận vừa buồn cười nhìn ông chồng mình ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha. Hoàng Dũng dìu bố lên phòng ngủ còn Ngọc Hưng cầm theo tập tài liệu của ông. Vừa đi cậu vừa nhìn một chút, phát hiện ra chỗ này vừa đúng với chuyên ngành cậu theo học. Nhìn thấy vài điểm không hợp lí, trong vô thức Ngọc Hưng cầm bút chỉnh lí lại. Để đến lúc bố hắn tỉnh dậy, ông lạ lẫm nhìn tài liệu trên bàn bỗng dưng xuất hiện thêm vô số chỉnh sửa. Mà rõ ràng đây là bản đề xuất của cấp dưới đưa cho lão, phải tuyệt đối sạch sẽ không vết mực cơ mà. Cầm xem qua một lúc, thấy chỉnh sửa cũng vài điểm hợp lí nhưng lại nửa vời vì sửa có nửa rồi bỏ. "À, em thấy Ngọc Hưng nghiền ngẫm đọc mấy cái này lắm. Hăng say quá lỡ tay viết vài chỗ, có gì anh in bản mới đừng trách thằng bé." - Mẹ hắn mang khay hoa quả đi vào. "Chuyên ngành quản trị kinh doanh phải không?" "Vâng. Năm ba rồi." Bố hắn gật đầu bốc lấy miếng táo ăn tạm. Có Ngọc Hưng ở cửa thở phào khi không nghe thấy tiếng mắng mỏ nào từ ông. Thất tha thất thiểu trở về phòng thì thấy em đẹp trai đang facetime với tên lạ hoắc nào đó. A lê hấp nhảy chồm lên người Hoàng Dũng, cậu táy máy giật lại ipad xem xem lại có thằng nào muốn rù quyến em đẹp trai của cậu. "HƯNGGGGGG!!!" "TRỜI ƠI! NAMMMMM!" Cả hai hớn hởi thắm thiết nhìn nhau như muốn xuyên từ màn hình tới ôm chầm lấy nhau. Em đẹp trai rợn tóc gáy quăng Ngọc Hưng lên giường để cậu thỏa thích ngoại tình sau lưng hắn. "Trời ơi bạn tôi, mày béo trắng ra mấy vòng bảo sao tao không nhận ra mày!" Hoàng Nam bên kia nghe thế giật mình tự véo má, hmmm, cũng hơi mũm mĩm ra rồi. "Béo khỏe béo đẹp béo dễ thương!" "Tởm vãi. Mày đang đâu đấy?" Thằng bạn chó chết của cậu hóa ra đi du lịch vòng quanh thế giới từ đó đến nay chưa chịu về đất mẹ. Hiện đang dừng chân ở Canada. "Tết này không về luôn à?" "Bố tao đuổi tao ra khỏi nhà mà. Bao giờ tao thành doanh nhân thì về." Hoàng Nam vui vẻ bảo sẽ ở đây dài dài, nếu Ngọc Hưng rảnh thì nhớ đến Toronto ghé chơi. Tuyết thích lắm, tha hồ nặn luôn. Cả hai tám nhảm được gần tiếng thì Ngọc Hưng phải xuống phụ mẹ chồng cơm trưa. "Tạm biệt người tình không bao giờ yêu của tôi!" - Ngọc Hưng tha thiết trước khi nhấn tắt. "Ôi Hưng bé nh--. NGỌC!!! EM HIỂU LẦM R--" Từ đó đổ đi, thời gian trò chuyện giữa cậu và thằng bạn chí cốt không quá 5 phút.
|