[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Chương 20: (15+) [Sơ cắt cảnh nóng ở chương 20 này để chuyển sang chương 20(17+). Lưu ý trước khi đọc.] _______________ _________ Để đến khi hắn lột áo phông ra, Ngọc Hưng mới biết mình cào hắn kinh khủng như thế nào. "Biết lỗi chưa?" - Hoàng Dũng hỏi cậu. "Để anh đi mua thuốc." Cậu định đi ra thì bị hắn vươn tay tóm lấy giam gọn trong lòng. Hắn ôm cậu ngồi lên đệm giường, cưng nựng cậu hết mực. Cằm hắn đặt lên vai cậu, bờ ngực nóng hầm hập của hắn dán lên lưng cậu. Cậu cảm nhận được tim của hắn đang đập loạn lên, xong, nhịp thở của hắn lại dồn dập phả hơi ấm bên tai cậu. Trông hắn loay hoay muốn cởi áo mình, Ngọc Hưng bật cười. "Ngoài mặt thì lạnh lùng, không ngờ bên trong mày là con thú cuồng chịch đấy." Tưởng hắn sẽ phản bác, mà hắn lại gật gật đầu, nôn nóng nói. "Biết rồi thì tự cởi áo ra đi." "....." - Are you f*cking kidding me? Là mày đòi chịch anh chứ anh có cầu xin mày đâu? Ngọc Hưng quay người lại, nhếch khóe môi mà nhìn hắn. Xong, cậu đặt hai tay lên vai hắn, hơi cong người một chút. Đầy khiêu khích mà nháy mắt đưa tình. "Anh cởi áo em đi." - Ngọc Hưng lả lơi nói. Chỉ nghe cậu nói vậy thôi mà hai mang tai của Hoàng Dũng đã nóng bừng bừng. Hắn cố gắng áp chế sự phấn khích trong lòng, cố gắng dịu dàng cởi từng cúc áo của cậu. "Nhanh lên không người ta tắt nứng bây giờ~" "...." - Hoàng Dũng tự hỏi mình có nghe nhầm không. Nhìn áo mình bị em đẹp trai nhẫn tâm ném xuống nền, Ngọc Hưng đẩy nhẹ ngực ẻm, ẻm cũng theo thế mà ôm cậu nằm lên giường êm. Ngực trần của hai người áp lên nhau, nóng lại càng thêm nóng, kích thích lại càng thêm kích thích. Nương theo nhịp thở dồn dập của hắn, Ngọc Hưng thở dốc. Cậu nhắm mắt đặt môi mình lên môi hắn. Xong, nghiêng đầu một chút, rụt rè thò lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn. Ngón tay hắn rê chậm lên đường cong tựa hình bán nguyệt của mông cậu. Một chút dịu dàng xoa nắn, một chút hung dữ cấu véo. "A... a... ah" Xâm lấn trí óc cả hai người là nỗi khát cầu dục vọng. Một buổi chiều nóng nực. ___________________________ Chuyện kể là, trong khi hai người đang chơi đấu vật trong khách sạn thì bạn nhỏ Điệp cùng cún nhỏ chỉ biết ở trong phòng Ngọc Hưng kêu cứu. May sao chị gái của Hoàng Dũng nghe thấy, chị ta nhanh chân chạy đến mở cửa. "Cám ơn cám ơn." "Không có chi." Chị ta nhìn cún nhỏ đang bám chân Khánh Điệp để né tránh mình, không khỏi thở dài. "Cậu không bận gì thì trông nó hộ tôi, lát tôi quay lại." Lúc chị ta quay lại, Khánh Điệp suýt nữa đánh rơi tô kem đang ăn. Vì sao? Vì chị ta cắt phăng mái tóc dài rồi, chơi quả đầu undercut lộ ra sau gáy có hình xăm cánh bướm rất đẹp. Chắc chị ta đã nịt ngực lại để mặc đồ nam, thoạt nhìn rất ngầu, rất giống con trai. "Ngự tỉ trong truyền thuyết!!!" - Thằng Điệp không kìm lòng mà thốt lên. Cún nhỏ tưởng anh trai đẹp nào, lập tức lon ton đi đến liếm liếm chân chị gái Hoàng Dũng. Nó thấy mùi hương của anh đẹp trai này quen quen, cơ mà, là trai đẹp, nên, kệ đi. "À, tôi là Hoàng Phong, chị gái của thằng thuê phòng này." "Tên cô còn men hơn cả tôi." - Khánh Điệp uất ức. Hai người nói chuyện qua lại vài câu, cuối cùng Khánh Điệp cũng vỡ lẽ ra mình vừa hiểu nhầm. Rồi chị gái hỏi thằng Điệp. "Em trai tôi với cậu bạn cậu, chắc là kiểu quan hệ kia nhỉ?" "Tình huynh đệ. Tin hay không thì tùy." Không hẹn mà cùng nhìn nhau cười khà khà. Cún nhỏ ngửi thấy mùi hắc ám đâu đây. ________________________________
|
Chương 20-2: (17+) Cả hai tỏ ra là sành sỏi nhưng thực ra cũng chỉ là hai con gà mờ. Thân thể cả hai đã trần như nhộng, khắp nơi toàn nốt hồng ái muội. Nhưng, hôn chán hôn chê, sờ tới sờ lui rồi hai cháu không biết làm cái gì nữa. "Tôi nghĩ anh..." Ngọc Hưng lui về ngồi một góc, mười ngón tay đan vào nhau, tạo kiểu ngồi suy ngẫm. "Nói ra mày không tin chứ anh vẫn còn trinh đít..." Đắng lòng thanh niên Vũ Tuấn hẹn hò với cậu gần năm trời nhưng chưa được đụng đến hoa cúc của cậu lần nào. Đơn giản vì Vũ Tuấn rất bận. Có một tối, cậu với Vũ Tuấn đang chuẩn bị trao nhau lần đầu thì đàn em của Vũ Tuấn hùng hổ phá cửa xông vào báo tin khẩn. Khẩn đến độ trời đông mà Vũ Tuấn chỉ mặc mỗi cái sịp rồi khoác áo măng tô đi luôn. Và lần đó đã khiến Ngọc Hưng ám ảnh tâm lí rất nặng. Tào lao, tào lao. Nói cho vuông là cậu vẫn là một bông hoa cúc hoang dại chưa bị khai phá. "Tra google đi." - Hoàng Dũng gợi ý. "Hiện thực thật tàn khốc..." - Ngọc Hưng ai oán bày tỏ. Hoàng Dũng tra google, tra tới tra lui rồi nói. "Tôi nằm trên." "Thôi, anh yếu đuối sợ đau. Mày nằm dưới đi." Nhìn thân mình mảnh mai của cậu một hồi, hắn thả câu xanh rờn. "Tắt nứng." "..." - Cậu nghe nhầm??? Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, chứ cậu chưa có ăn mặn mà đi chịch cái thằng vạm vỡ như thế này. Cậu bò ra tủ đầu giường, lôi từ trong ngăn kéo mấy dụng cụ cần thiết ra. Rồi, té ngửa khi thấy danh thiếp của chủ khách sạn trong ngăn kéo. BÀ SƠ LÀ ÂM HỒN KHÔNG TAN À!!!! Ôm một số dụng cụ, cậu đi vào nhà tắm trước để cho hắn ngây ngốc nằm trên giường chờ đợi. Lúc cậu chuẩn bị xong xuôi thì hắn đã lăn ra ngủ mất tiêu. Hậm hực hậm hực, Ngọc Hưng bò lên giường, lả lướt quấn lấy thân thể của hắn. Bàn tay của cậu vuốt ve cơ bụng sáu múi chắc nịch của hắn. Xong, bàn tay hư đốn ấy lại tham lam rờ xuống dưới, lém lỉnh chạm lên "thằng em" của hắn. Thấy hắn vẫn còn nhắm nghiền mắt, cậu nũng nịu nói. "Dậy đi mà " Hắn âm thầm kéo khóe môi nhếch sang một bên, thích thú ti hí mắt nhìn Ngọc Hưng cố gắng đánh thức mình. Chẳng ngờ được cậu dám há miệng ngậm lấy thằng nhỏ của hắn. Bụng dưới của hắn bị bất ngờ mà giật nhẹ, hắn không kiềm chế được mà bật lên tiếng hô khẽ. "Ah..." Đầu của cậu vùi vào vùng giữa hai bắp đùi hắn, cậu trúc trắc ngậm lấy thứ to lớn của hắn. Hãy tạ ơn chúa vì ẻm đã tắm trước rồi, nên thứ này mới không nặng mùi như cậu nghĩ. Khoang miệng cậu thì nhỏ còn thứ này của hắn lại càng lúc càng trướng to lên. Đến độ cậu cố gắng phun ra nuốt lấy rồi phải ho sằng sặc. Đổi lại nỗ lực của cậu là những tiếng gầm nhẹ đầy từ tính quyến rũ của hắn. "Ah. Anh... Bỏ bỏ... Tôi sắp..." Vài lần mút vào nhả ra, Ngọc Hưng cũng rút được chút kinh nghiệm, một tay giữ dương vật của hắn để khẩu giao, tay kia vừa tự túc tuốt súng của mình. Càng gần đến lúc chạm đến thăng hoa, động tác của cậu càng cấp tốc hơn. Hoàng Dũng chìm trong khoái lạc cậu đem tới, hắn run run người, không kìm được tiếng thở dốc ồ ồ. "Đã bảo... Ah... A... Ừm." Dịch trắng của hắn phun đầy trong miệng cậu, tay cậu cũng nhớp nháp dịch của chính mình. Dịch này mẹ nó, hại cậu chạy gấp vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, thề sẽ không chơi ngu kiểu này nữa. Béo bở tình thú cái gì đâu! Còn hắn nằm nhoài người trên giường, trong lòng rộn ràng vì tâm sinh lí vừa được Ngọc Hưng thỏa mãn. Xong, hắn ngồi dậy, cầm lấy lọ bôi trơn, rón rén đi vào nhà tắm. Lúc hắn vào thì cậu đã nôn xong xuôi, đang súc miệng. "Aaaa!! Ai cho mày vào!!" Đột ngột áp cậu lên mặt tường lát đá lạnh lẽo, từ sau, cái thứ thô to của hắn mới đỏ còn iu ỉu, ngay khi được cọ lên khe mông cậu thì lập tức lại cương lên. "Anh có điều muốn nói!!" - Ngọc Hưng như bị đưa ra pháp trường, gấp gáp gân cổ lên. "Sao?" - Vừa nghe cậu nói, hắn vừa chà sát dương vật của mình vào giữa hai cánh mông mềm mại. Run run bả vai, lồng ngực cậu chất chứa lo lắng mà phập phồng. Giọng cậu nhẹ hẳn đi, ngọt ngào căn dặn. "Nhẹ nhàng với em nhé anh ." "Vâng." Một buổi chiều nóng nực. Hai chàng trai hăng say hoạt động thể dục thể chất. Họ luyện võ rất chăm chỉ, đúng là sức trai trẻ. _____________ _____ Sơ: Cảnh nóng này chưa chạm đến 18+ nhưng vẫn không phù hợp để công khai:v Sơ để dành cảnh 18+ hàng thật vào lần sau nhé ღゝ◡╹)ノ♡
|
Chương 21 Sau đó cậu được làm quen với chị gái của Hoàng Dũng. Chị ấy năm nay 23, tức là hơn cậu 2 tuổi. "Bà ta lên đây tìm người." "Ừm. Mà, anh mún ăn thịt bò, mún ăn thịt bò!!" "Há miệng." Ngọc Hưng lắc lắc đầu không chịu nghe lời hắn. "Ăn nhiều rau vào." - Hoàng Dũng không thương tiếc banh miệng cậu ra để tộng rau vào. Vừa nhai nhóp nhép, Ngọc Hưng vừa nghịch điện thoại. "À, mày dùng facebook hong??" Đến chịu với tên này, trước đây bày đặt tà lưa hắn, tà lưa thành công thì biến hắn thành ô sin luôn. Nhưng hắn vẫn rất dịu dàng gạt đi mảnh rau nhỏ dính trên mép cậu. "Ăn cho xong đi." "Ừm. Aaaaaaa~" - Cậu ngoan ngoãn há miệng ra. Cún nhỏ ăn xong trước bọn họ, giờ nó chỉ nằm một góc để xem hai người bên nhau thôi. Dạo trước bố Hưng chẳng nựng cún, chẳng quấn quít bên bố Dũng, nó thấy buồn thiu. Nay thấy họ như vậy, thấy căn phòng tràn ngập tiếng cười, rốt cuộc cũng thấy yên bình ghê. "Anh no quá, không ăn nổi nữa." "Ăn ít bao giờ mới béo lên được?" "Người ta béo lên thì đẹp, anh mày mà béo thì xấu lắm." "Dễ thương mà." Nghe em đẹp trai nói vậy, Ngọc Hưng xấu hổ phát hồng cả hai má. Ngồi nghỉ một lúc cho xuôi cơm, cậu tự giác đứng dậy định bê mâm đi rửa. May thay, hắn bảo cậu cứ ngồi nghỉ tiếp để hắn rửa thay. "Trời ạ, huhu, anh yêu em quá đi mất!!" - Cậu bày tỏ xong thì kiễng lên một chút hôn lên má hắn. "Hâm." Thành ra hắn thì đứng rửa bát còn cậu chây lì đứng sau ôm eo hắn không rời. Rửa xong xuôi, tự tay hắn xếp bát đũa vào chạn, còn Ngọc Hưng vẫn cứ bám dính đằng sau như keo dính chuột. Hắn bước chân đến giường, cậu cũng lê người theo. Hai người bọn họ giờ chả kiêng dè cái gì cả, cứ ôm nhau nằm ngủ. Haiz, khác hẳn cái hồi nằm cạnh nhau nhưng phải giữ khoảng cách. Đầu cậu vùi sâu trong lòng hắn, cánh tay cậu lách qua nách hắn, ôm chặt bả vai hắn. Ngọc Hưng hít một hơi sâu. "Sao mày lại thích anh nhỉ?" - Tựa như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cậu ngây ngô hỏi nhỏ. Bàn tay của hắn vuốt nhẹ chỗ tóc sau gáy của cậu, hắn không trả lời, chỉ nhắc cậu ngủ đi. Xong, Ngọc Hưng ngọ nguậy một hồi tìm tư thế dễ chịu rồi ngủ ngon lành. Hoàng Dũng không ngủ vội, hắn chỉ chậm rãi ngắm nhìn cậu, dường như muốn khảm sâu hình ảnh này vào trong tim can. Chân hắn chạm chân cậu, thấy chân cậu lành lạnh thì đắp thêm lớp chăn mỏng, cho điều hòa bớt lạnh đi. Hơi cúi đầu, hắn vùi chóp mũi lên mái tóc của cậu. "Em yêu anh." - Rồi khe khẽ nói vậy. Từ ngoài, tia nắng nhỏ tinh nghịch lẻn vào căn phòng nhỏ từ khe cửa sổ khép hờ. Thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót thánh thót, tiếng chim chan chứa niềm vui hạnh phúc. Và. "Anh cũng yêu em!" "Ngủ đi!" _________________________ ________ Chị của Hoàng Dũng không ở chung mà tự thuê cái khách sạn gần xóm trọ. Thi thoảng chị ấy sẽ đến tìm cậu nói chuyện cho đỡ chán, thi thoảng lại rủ cả thằng Điệp chơi cùng. "Mà nghe bảo chị lên đây tìm người, ai thế?" Vuốt ngược tóc mái ra sau, Hoàng Phong nói. "Tuấn Xương." Nghe đến đây, cậu im lặng không nói gì, còn thằng Điệp mồm nhanh hơn não, nói. "Hồ Tuấn phải không? Bồ cũ của thằng Hưng!" Ngọc Hưng không rét mà run, đạp thằng Điệp vài cái. "Không sao, thật ra nó là bạn thân cấp 2 của chị." Hội chị em bạn dì ngồi lê đôi mách chính thức được thành lập với 3 thành viên Phong, Hưng, Điệp. Mặc dù là người yêu cũ của Vũ Tuấn, nhưng những chuyện chị ấy kể về hắn, cậu không hề hay biết. "Chị theo phong cách tomboy từ cấp 2 rồi, thằng Tuấn hồi đấy học trường khác nên không biết rõ. Chị với ông anh họ cứu nó ra khỏi đám trẩu tre. Xong, nó tưởng chị là trai thật. Nên tình anh em như đúng rồi." Chị Phong uống một ngụm trà chanh, nói tiếp. "Xong đến tuổi dậy thì, vếu chị mày bắt đầu phát triển, bắt đầu thích để tóc dài, da trắng lên, giọng cũng khang khác. Từ đấy chị không dám gặp nó nữa, sợ nó kêu mình lừa dối nó." Thằng Điệp nhanh tay đưa cho bà chị nắm lạc rang. "Xong chị chỉ vùi đầu vào học, tầm một năm sau ngẫu nhiên gặp nó trên đường mà nó không nhận ra chị nữa." Hai thằng Hưng Điệp nghe xong thì gật gù, đúng là quả đất này hơi bị tròn rồi đó. "Nó nghe tin chị lên đây tìm nó từ thằng Nam, xong, giờ lẩn mợ mất đâu rồi." "...." Không biết chị gái có biết thằng Nam là bạn thân của cậu không... Chắc chắn kiếp trước cậu với chị ta có rây mơ rễ má, nên, bây giờ em trai chị ta là người yêu cậu, anh họ chị ta là bạn thân cậu, bạn thân chị ta là người yêu cũ cậu. Amen!!!! "À! Cả Thu Sơ nữa!! Bạn cấp 3 của chị." Lạy chúa trên caoooooo!!! _______________ *Just for fun: Năm XXX TCN. Trời mưa nặng hạt, một thiếu niên chạc tuổi 17 hấp tấp chạy đến cổng nhà một phú ông nào đó để tránh mưa. Đứng chưa được bao lâu, cánh cửa đột ngột mở. Cậu thanh niên sợ hãi đang định rời đi thì có tiếng gọi lại. "Cầm lấy." Cậu thiếu niên nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt mình, anh ta vận trên mình bộ y phục xanh lam đầy tao nhã. Bàn tay ngọc ngà của ảnh đang cầm chiếc dù lụa đồng màu với trang phục. "Tôi... Tôi không dám!! Thiếu gia không cần phải như vậy!!" "Gọi ta là Hoàng Phong, ngươi tên gì?" "Lương... Lương Ngọc Hưng." Hoàng Phong vừa bước tới một bước, Ngọc Hưng rụt rè lùi một bước. Hoàng Phong thấy vậy thì cười trừ. "Ngươi không còn nơi nào để đi, thì hãy ở bên ta." Nói xong, vị thiếu gia dựa ô vào góc, điềm đạm cúi đầu chào cậu, quay lưng bước vào trong phủ. Mái tóc dài của ngài vấn cao, để lộ hình vẽ cánh bướm rất diễm lệ sau gáy. "Thiếu gia! Đợi đã!!" _______________________ _____________ Sơ chăm để sắp tới có thể Sơ quy ẩn =)))
|
Chương 22: Yêu anh đã là điều điên nhất cuộc đời tôi rồi Đúng hôm kỉ niệm hai tháng Ngọc Hưng hẹn hò với em đẹp trai thì thằng Nam đến tìm cậu. Hai tháng trời trôi qua giờ mới gặp lại người anh em này, Ngọc Hưng không khỏi xúc động. Là cảnh cậu vừa bước ra khỏi cửa thì thấy thằng Nam đứng ở cổng đặt balo xuống đất. "HƯNG!" "NAMMMMMM!!!" Giây phút họ nhìn thấy nhau tưởng như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ sạch sẽ. Họ tiến đến bên nhau, muốn trao cho nhau cái ôm thắm thiết nhất. Thế nhưng Ngọc Hưng vừa bước được hai bước thị bị em đẹp trai túm cổ kéo lại, hùng hổ ghì chặt trong lòng. Thành ra thằng Nam nhào đến thì vừa vặn ôm em đẹp trai và kẹp cho Ngọc Hưng ở giữa dẹp lép như con tép. Mọi sự việc rơi hết vào bà chị Hoàng Phong từ phòng bên vừa bước ra. Bả xoa xoa phần tóc gáy ngắn cũi cỡn, ngây ngô nói. "Three persons? Mặn vậy?" "..." "..." "..." Thằng Nam thấy bà Phong thì tái mặt định chạy đi, không ngờ dính tai nạn hi hữu do trượt khúc xương nên té sml. Cún Hưng thấy có anh đẹp trai nằm sõng soài thì vẫy vẫy đuôi đi đến liếm mặt như đúng rồi. Mặc cho chính nó là thủ phạm gián tiếp gây ra vụ này. Ngọc Hưng với Hoàng Dũng thích thú nhìn thằng Nam bị bà Phong xách cổ kéo dậy. "Ông Tuấn đang đâu?" "Đệt, đã bảo là anh không biết!" Tính ra thì ở đây có mỗi cậu là lạc loài vì có tận ba con người trong cùng một dòng giống đang tụ lại. Nào là Phan Hoàng Nam, Phan Hoàng Phong, Phan Hoàng Dũng. Không biết có nên xuất giá tòng phu đổi luôn tên là Phan Hoàng Hưng không nhỉ? Hay tự xưng Phan phu nhân? Phan phu quân chứ nhỉ, hmmm. Đoạn, thằng Nam tính xách đồ đạc vứt trong phòng cậu thì bị cậu ngăn lại. "Tao với thằng Dũng ở đã chật bỏ mẹ, chứa sao nổi mày." Mặt thằng Nam hiện lên dấu "?" to đùng. "Sao bọn mày lại ở chung? Tao tưởng thằng Dũng chung phòng với con Phong?" Giờ phút này bạn nhỏ Hưng mới biết mình bị hố rồi. Căn bản là thằng Nam vẫn đang nghĩ thằng Dũng vẫn đang không ưa cậu. Giờ mà nói cả hai đang yêu đương thắm thiết chắc nó cần một liều thuốc trợ tim khẩn cấp. Trong lúc cậu đắn đo suy nghĩ thì bà Phong đã đỡ lời. "Hai thằng đực rựa ở chung có làm sao đâu?" "Không, mày không biết chứ thằng Dũng nó... Nó kiểu." - Hoàng Nam ghé tai Hoàng Phong nói nhỏ. - "Nó biết thằng Hưng kia là gay rồi, hình như có chút bài trừ. Nên là..." Không biết thằng Nam bép xép cái gì mà làm bà Phong vừa nghe vừa soi cả cậu với hắn từ trên xuống dưới rồi bụm miệng cười. Mọi chuyện được giải quyết khi bà Phong dùng hình tra khảo bạn nhỏ Nam để moi thông tin về Hồ Tuấn. Moi xong bả thu dọn hành lí mà phắn luôn sau hai tháng ăn nhờ ở đậu em trai. Thành ra phòng của hắn lại bị thằng Nam trưng dụng. "Mấy nữa đến tết thì mày dẫn Hưng về nhà mình chơi nhé." Hắn tàn nhẫn lấy khăn che đi khuôn mặt đang nở hoa của Ngọc Hưng khi nhận được lời mời gián tiếp của bà Phong. Nhìn trời sắp sửa tối, Ngọc Hưng liền rủ em đẹp trai đi chợ cùng mình. "Chờ, chờ taooo!!" - Thằng Nam thấy thế thì vội quẹt quẹt cái dép bám theo cả hai. Cái đường trong chợ đã hẹp thì chớ trong khi có ba thằng đực rựa đi dàn hàng ngang. Ngọc Hưng biết ý định lùi về hàng sau thì Hoàng Dũng kéo tay cậu lại, đồng thời đẩy ông anh họ tụt về phía sau. Bạn nhỏ Nam ở sau nhìn hai con người trước đây cãi nhau tóe lửa mà giờ tay trong tay. Không khỏi muốn phát biểu cảm tưởng: Hình như mình quay lại nơi này sau khoảng thời gian hai thế kỉ chứ không phải hai tháng. Chỉ lỡ mấy phút ngẩn ngơ ngắm dáng hình cậu thanh niên trong điện thoại mà Hoàng Nam đã bị lạc mất hai thằng Dũng Hưng. Ngẫm lại hai tháng qua, Hoàng Nam đi theo thằng Tuấn làm mấy vụ lớn, may sao có thêm em Ngọc cũng đi cùng. Hoàng Nam coi mấy tấm hình mình lén chụp được còn đáng giá hơn chỗ địa bàn thu về sau mấy vụ lớn đó. Haiz, đôi khi Hoàng Nam nghĩ có lẽ nào chỉ là cảm mến nhất thời không? Khi mà trước đó Hoàng Nam chưa từng thích thằng con trai nào cả. Cả mấy năm chơi thân với thằng Hưng cũng có vẻ ngoài tương đương em Ngọc cũng chẳng khiến hắn có cảm xúc ái muội nào hết. Vậy tại sao chỉ trong một thoáng nhìn qua hắn đã thích người ta đến ám ảnh? Á á á á đù đù đù!!! Hồ Vân Ngọc, Hồ Vân Ngọc, Hồ Vân Ngọccccc!!! Thật muốn hét ngay giữa chợ cái tên mĩ miều này. Nhưng, oh sh*t, Hoàng Nam nãy giờ bấn quá hét lên cmnr. Nhờ vậy nên hai cháu Dũng Hưng mới tìm ra Hoàng Nam. Nhưng, chúng nó nhìn thằng Nam bằng ánh mắt xa lạ đến đau lòng, chúng nó sẵn sàng quay lưng lại bỏ chạy không nhận người quen. Chẳng thể nán lại lâu, Hoàng Nam ôm mặt chạy ra khỏi chợ bỏ lại đằng sau là bao tiếng cười phấn khích của mấy cô mấy chị mấy bà mấy bác. Trong lúc thằng Nam đang chạy lung tung khắp phố phường thì cậu với hắn đã trở về phòng để nấu nướng rồi. Ngọc Hưng để cho em đẹp trai nhặt rau, mình tháo vát hơn thì thái thịt. Rồi cún nhỏ đánh hơi thấy mùi tanh tanh nên lon ton chạy đến hửi hửi. "Xùy xùy. Cái này không được ăn, đau bụng đó." - Ngọc Hưng xua đuổi cún nhỏ. Cún nhỏ rầu rĩ rên ư ử. Nó láu cá định cạp em thịt tươi mơn mởn một nhát thì nghe thấy tiếng gọi của bố Dũng. "Hưng Hưng Hưng." Vây vẩy cái đuôi xinh xinh, cún nhỏ vui vẻ há miệng đớp lấy miếng KFC trên tay hắn. Còn hắn lôi ra miếng khác để ăn. "Ôi xem, tôi thì nai lưng ra thái thịt, trong khi hai đứa sung sướng quá nhỉ?" Hoàng Dũng tưởng cậu không để ý nên vừa nghe vậy thì suýt phun ra miếng thịt đang nhai dở trong miệng. Hắn lại lôi ra miếng nữa, giơ ra trước mặt Ngọc Hưng một cách đầy khiêu khích. "Thế Hưng lớn có ăn không?" "Hong thèm. Hong thèmmm." Nói không thèm mà cái miệng đã há ra chầu chực miếng ăn rồi. Hoàng Dũng đi ra rửa tay rồi quay lại xé đùi gà ra nhiều miếng nhỏ để nhồi vào miệng Ngọc Hưng. Ngón tay cái của hắn chạm đến môi cậu, thì cậu tinh nghịch ngậm lấy mà mút. "Bẩn đấy." - Hắn nói. Ngọc Hưng bướng bỉnh trề môi ra thì hắn rút tay về, thay vào đó là áp môi mình lên môi cậu. Hai người đang hôn môi thắm thiết thì nghe thấy tiếng gào rú từ xa vọng tới của chó Nam. Thằng Dũng chưa muốn ngưng nhưng đã bị cậu đạp lăn ra. Lúc thằng Nam hớn hở chạy vào thì thấy cảnh thằng em họ đang nhặt rau còn thằng bạn đang thái thịt. Cũng OK thôi. Nhưng, vấn đề là, chỉ là nhặt rau thái thịt thôi mà đến độ vã mồ hôi với nóng đỏ cả mặt vậy à? "Bọn mày..." Ngọc Hưng có tật giật mình nên vội xua tay liên hồi. "Bọn tao chưa có làm gì cả mày nghĩ nhiều rồi!" Suy nghĩ của bạn nhỏ Nam: Nhưng tao chưa nghĩ gì cả? "Mày có tin tao không?" - Ngọc Hưng tròn xoe mắt hỏi. "Tin, tin chứ! Bọn mày chưa có làm gì cả!" Hai cháu Hưng Nam cùng nhau vỗ tay tán thưởng niềm tin cao thượng của tình bạn. Còn lại Hoàng Dũng với cún nhỏ khó hiểu nhìn theo. Chợt nhớ ra vấn đề đang định thông báo, thằng Nam giơ điện thoại lên khoe với Ngọc Hưng rồi tí tởn nói. "Tao, tao có hẹn với Ngọc nên tối không về đâu, hehehe tao đi đâyyy." Lúc thằng Nam chạy lon ton biến mất tiêu thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó em đẹp trai lại trưng ra vẻ bất mãn. Nó hỏi tại sao phải giấu diếm Hoàng Nam về mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Cậu bảo là vì cậu sợ. "Sợ cái gì?" Thấy cậu định trả lời thì Hoàng Dũng bảo dừng lại để nó suy nghĩ. Thế là cậu để cho nó suy nghĩ tầm 5 phút. "Tôi đã chọn anh rồi thì chẳng ai có quyền cấm cản. Anh là của tôi, ai động vào anh là động vào tôi. Bất kể ai, tôi cũng không tha." Tưởng như cậu sẽ sụt sùi cảm động trước thái độ sặc mùi nam chính phim tình cảm lãng mạn của hắn. Ai dè, cậu chỉ tỉnh bơ đáp lại. "Sợ nó đem chuyện đó ra trêu anh với mày thôi. Xàm ba láp cái quần què gì đó?" Rồi chả hiểu sao em đẹp trai dỗi cậu mãi. Đến bữa ăn có tí rồi phụng phịu ứ thèm ăn nữa. Để đến khi tới giờ vàng để thực hiện công việc "người nhớn" thì Hoàng Dũng vẫn chưa hết dỗi Ngọc Hưng. Mặc cho cậu mặc mỗi chiếc quần con ngồi lên cơ bụng, hắn vẫn giữ nguyên sắc thái "Hôm nay rồi mãi mãi về sau, bố kệ cả thế giới" như Thư phũ vợ*. Điều đó khiến Ngọc Hưng hơi chạnh lòng, thế nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ chây lì mà bám lấy hắn. "Anh sai rồiiiii!!!! Dũng ơi Dũng à!!" "..." "Huhuhu Dũng! Anh biết em thương anh mà!!" - Tay cậu giơ lên. - "Để anh tự tát cái miệng không biết điều của anh coi như xin lỗi nhé?" Hắn tưởng cậu nói đùa ai ngờ cậu tự tát một cái đỏ ửng cả má. Cái tát đó khiến hắn hối hận mãi không thôi. Gấp rút cầm tay Ngọc Hưng giữ lại không cho cậu vung cái tát thứ hai nữa, Hoàng Dũng xót xa hôn lên phần da má đau rát của cậu. "Hâm." Rồi hắn khẽ chuyển mình ôm cậu vào lòng. Môi hắn rủ rỉ bên tai cậu. "Có nhớ hôm nay là tròn hai tháng không?" "Không nhớ." Ồ. Bị giận ngược rồi. - Phan Hoàng Dũng âm thầm nghĩ. "Không sao, chỉ cần tôi nhớ là được. Kỉ niệm hai năm, hai mươi năm, hai trăm năm." "Điên à. Sống thế nào được hai trăm năm." "Yêu anh đã là điều điên nhất cuộc đời tôi rồi. Còn gì mà không thể nữa?" ___________ ____________________________ *Dựa trên điển tích điển cố(xạo loằn) về vị quan Vương Thư thanh liêm trong sạch, yêu nước thương dân nhưng đối xử với người vợ Phong Tâm thì không khác với chó cún là bao.
|
Chương 23 Hoàng Nam đang rất buồn. Hoàng Nam cần được an ủi. Hoàng Nam tìm đến Ngọc Hưng. Buồn thôi chưa đủ, Hoàng Nam lại phải chịu thêm cú sốc khi thấy Ngọc Hưng đang ôm hôn thằng em họ của mình. Hoàng Nam chỉ vô tình nhìn thấy rồi đi qua luôn chứ không lao vào phá đám. Hoàng Nam buồn lắm. "Em biết không em? Anh khổ vì ai? Anh khóc vì... ai... Ngày vui đã tan~ nhân tình thế thái còn lại đống tro t--" Đời còn tàn nhẫn hơn khi Hoàng Nam chưa kịp hát hết câu đã bị quả nhạc chuông thiếu nhi remix cắt ngang. "Có con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu líu líu bùm cắc bùm bùm cắc bù--" Muốn quăng cái điện thoại lắm rồi mà màn hình lại hiển thị [Tuấn Xương] đang gọi đến. "Ơi?" "Ngọc hỏi mày đang ở đâu." Nhắc đến cái tên "Ngọc" lại khiến Hoàng Nam đau buồn tê tái. "Bảo em ấy là tao chết mẹ rồi. Vĩnh biệt." Hồ Tuấn đầu dây bên kia nghe giọng đã thấy thằng bạn của mình ngà ngà say rồi. "Mày đang đâu?" "Cái quán rượu tao với mày hay đi ấy." "Đợi." Chưa đầy mười phút sau, Hồ Tuấn cũng tìm đến quán. Nhưng anh ta đi một mình thay vì mang theo Vân Ngọc. Hồ Tuấn vừa ngồi xuống thì tất cả những người xung quanh đều tự giác kê ghế ngồi dịch ra xa, người thì đứng dậy trả tiền về luôn. Nói chuyện qua lại một hồi, Hoàng Nam lỡ mồm nói ra chuyện mình vừa thấy hai đứa Hưng Dũng ôm hôn nhau. Rút lại lời là không thể, nên, Hoàng Nam đành nói thêm. "Thằng Dũng là em họ tao, nể mặt tao, đừng gây khó cho nó." "Không." - Hồ Tuấn nâng chén rượu nhỏ lên, chưa uống mà kề cạnh môi mình. - "Tao biết Hưng hẹn hò với thằng nhóc đấy lâu rồi." "Cay không?" Hồ Tuấn ngửa cổ uống hết chén rượu. "Cay. Nhưng mà đó không phải lỗi của hai người họ." - Tự túc rót đầy chém rượu của mình, anh nói tiếp. - "Là tao để lỡ mất em ấy, năm xưa tao quá kém cỏi không thể tự mình bảo vệ em ấy." Có vẻ như say rồi nên Hoàng Nam chẳng ngại nâng chén rượu của mình lên cụng vào chén của hắn, rồi tự nhiên nói. "Nhận thức tốt." Như vậy là bọn Dũng Hưng có thể thoải mái yêu đương rồi, may mắn là Hồ Tuấn thật ra là một người rất tốt. Anh ta yêu ghét rõ ràng, phân biệt phải trái cũng rõ ràng. Uống được hai chén thì Hồ Tuấn không uống nữa. Anh ta rút điện thoại ra. Dù mắt hơi lèm nhèm nhưng Hoàng Nam vẫn có thể nhìn thấy Hồ Tuấn đang tranh thủ nhắn tin cho người có nickname [Tiểu thư]. Vãi chưởng! Đến thằng cả thằng Tuấn cũng có gấu rồi sao?! Cảm tưởng như cả thế giới này chỉ có mình Hoàng Nam ế lòi vậy. Ngán ngẩm kề cằm lên vai Hồ Tuấn, đem theo men rượu thì thầm hỏi nhỏ. "Tiểu thư nhà nào đấy?" "Vợ tao. Là nam." "Chắc xinh lắm nh--. Đệt! Tao nghĩ cả thế giới này gay mẹ rồi!!!" Haiz. Thứ chó Ngao vô tình tàn nhẫn nỡ để Hoàng Nam say ngất ra đấy còn mình thì tung tăng chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Hoàng Nam cảm thấy thê thảm hết sức, có lẽ Nam sẽ nằm đây ngủ ngàn mùa thu rồi chờ đợi thiên sứ đến cứu rỗi. "Về thôi." Có lẽ say đến điên rồi nên mới có thể nghe được giọng của Vân Ngọc. "Em theo thằng kia đi. Kệ anh." Vân Ngọc cúi xuống nhìn cái kẻ đang nằm lăn lóc bên lề đường. "Tôi chẳng phải theo thằng nào hết." Giá như có thể ôm em ấy mà hôn như bọn Dũng Hưng nhỉ. "Này." - Hoàng Nam vừa nằm vừa giơ tay lên, nhưng bàn tay ấy chẳng thể chạm đến gương mặt của Vân Ngọc. - "Anh yêu em." Không đợi phản ứng của Vân Ngọc, lập tức nhắm mắt lại, Hoàng Nam mỉm cười ngu ngốc rồi lăn ra ngủ mất tiêu. ____________ ______________ Thời điểm Hoàng Nam tỉnh dậy là đã là sáng hôm sau, ở trong phòng Ngọc Hưng. "Ngọc đưa tao đến đây à?" "Không." Một tiếng thở dài của Hoàng Nam khiến Ngọc Hưng lo lắng. Bọn Dũng Hưng hỏi gì Hoàng Nam cũng lắc đầu từ chối không nói. Chỉ bảo một câu rồi bỏ đi. "Tao sẽ đến Canada, khi nào bọn mày qua đấy cưới thì tiện thể dự luôn. Hạnh phúc nhé." Ngọc Hưng nhìn Hoàng Nam đi mà có cảm giác phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Ngưng hai giây động não, cậu hốt hoảng nhận ra thằng bạn của mình cuối cùng cũng biết mối quan hệ yêu đương của mình với em họ nó! Trời ạ. Nó còn chúc phúc luôn kìa. "Nam ơi tao yêu mày chết mất!!!" - Ngọc Hưng hô to để bày tỏ. Hoàng Nam vừa đi vừa với tay lại đan chéo hai ngón tay để làm động tác bắn tim. Không hiểu sao Ngọc Hưng lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy. Cuộc sống hiện tại của cậu cứ như là một giấc mơ vậy. Cậu có được người yêu thương lại lần lượt có được sự ủng hộ của những người xung quanh. Phải kể đến tối qua Hồ Tuấn đưa Hoàng Nam về phòng cậu, nửa năm rồi cả hai mới đụng mặt nhau như vậy. Trong khi đó Hoàng Dũng còn dám ôm lấy cậu đứng trước mặt Hồ Tuấn. Hồ Tuấn giơ tay lên dọa cậu khiếp vía vì tưởng anh ta muốn đánh em đẹp trai, ai ngờ lại đột ngột hạ tay xuống đặt lên vai ẻm. "Nhóc con nên nhớ là, chỉ cần Hưng rơi một giọt nước mắt vì mày. Thì mày nên xác định chỉ có thể nhìn đời bằng một con mắt." Hoàng Dũng gạt tay Hồ Tuấn ra, ngang nhiên cúi xuống hôn lên môi Ngọc Hưng. "Kẻ như anh không có tư cách dọa tôi đâu." "Bảy giờ tối mai, đường Minh Khai." "Ơ đậu!! HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU!!" Thế đấy. "Ê Dũng." "Hả?" "Yêu mày có khi còn may mắn hơn trúng xổ số ý nhỉ." Hoàng Dũng phì cười. Hắn cúi xuống bế bổng cậu dậy rồi đặt lên giường. Nằm đè lên người cậu rồi lại xoay lại để cậu ngồi lên người mình. Bàn tay của hắn ma sát bắp đùi trắng nõn mềm mại của Ngọc Hưng. "Biến thái." - Thế là Ngọc Hưng bĩu môi nói vậy. Tay kia của hắn mò vào trong quần của cậu, từ từ lần mò đến cái khe giữa hai cánh mông căng mịn. Nhìn cậu run run người, Hoàng Dũng cũng chẳng ngại "khen" lại. "Dâm đãng." "Anh mà không dâm đãng thì mày đã chả chết đứ đừ vì anh!" Chung sống với Ngọc Hưng ngót nghét hơn nửa năm trời, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cái mồm thích nói nhăng nói cuội của cậu. Cứ như thể cố tình nói mấy lời ngứa đòn như vậy để dụ hắn làm hăng say hơn thì phải. "Cẩn thận cái miệng." "Lêu lêu, anh ngán gì cái thằng trẻ em như mày!" Thích thì chiều, Hoàng Dũng nghỉ luôn một sáng chạy bộ hôm nay để cho Ngọc Hưng biết thế nào là chọc tức trẻ em có tuổi. Hắn càng thô bạo thì cậu càng kêu rên sung sướng, nhưng, hắn chỉ duy trì sự mạnh bạo trong ba, năm phút rồi lại chuyển sang dịu dàng ngay. Vì hắn không muốn làm đau cậu. Hắn cũng sẽ không "bắn" vào trong nếu như cậu không cho phép. Cũng sẵn sàng tự mình tắm rửa toàn bộ cho cậu. Hắn chẳng hiểu tại sao càng ngày lại càng cưng chiều yêu thương cái con người này nhiều đến như vậy. Nghĩ, hắn muốn giới thiệu Ngọc Hưng với gia đình mình. Đề cập đến việc ra mắt gia đình thì Ngọc Hưng chối bay chối bẩy. Cậu thà chết chứ không chịu gặp mặt gia đình hắn. Điều đó khiến hắn suy nghĩ khá nhiều. "Không phải là anh ghét bỏ gì đâu, mà là anh sợ..." Hai người mấy tiếng trước còn quan hệ ngọt ngào với nhau, thế mà giờ mỗi đứa ở một đầu giường. "Bây giờ tôi bảo anh "Đừng sợ, sẽ ổn thôi" anh có tin không?" Giọng của hắn còn chưa gắt gỏng nặng nề, thế mà Ngọc Hưng đã bắt đầu đỏ hoe mắt sắp sửa khóc lụt nhà đến nơi. Ngọc Hưng tự bảo mình trước đó mạnh mẽ lắm mà, chẳng hiểu sao từ lúc quen hắn, cảm xúc của cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với những lời nói của hắn. Trước xua đuổi cậu bao nhiêu cậu chẳng hề hấn gì, giờ chỉ hỏi vặn lại thôi cũng đủ khiến cậu thấy tổn thương thế nào ấy. Quen lâu nữa chắc cậu sẽ thành mít ướt chính hiệu. Nhưng hắn đôi khi lại về đúng cái tuổi mười tám chưa tròn đủ nét chính chắn thấu tình đạt lý của đàn ông. "Khóc có giải quyết được gì? Trốn tránh là hèn nhát, tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta được công khai. Tôi yêu anh là nghiêm túc và muốn mọi người công nhận điều đó." "Mày không biết chứ!..." - Giọt nước mắt kìm nén không nổi hờ hững lăn dài. - "Chứ... Anh từng công khai với... Với... Hức... Hức." Cậu thấy mình thảm hại đến đáng thương rồi xấu hổ lau nước mắt, vội vơ lấy tấm áo khoác mỏng cùng chiều khóa xe đi ra ngoài. Và Hoàng Dũng đâu thể để cậu đi như thế. "Xin lỗi." - Hắn nắm chặt cổ tay cậu. "Mày chẳng hiểu gì cả!" "Rồi. Tôi sai rồi. Anh đừng đi." Cãi vã, giận dỗi, xin lỗi, làm hòa. Cái vòng lặp đó đã được định sẵn giữa hai người họ. Nhưng họ lại chẳng thấy chán khi cứ phải đi theo quỹ đạo của nó. "Hưng." - Hắn thủ thỉ bên tai cậu. - "Anh xin lỗi mà." Giọng hắn nam tính tình tứ đến lạ, bảo sao phải mất mấy phút sau cậu mới phản ứng lại. "Anh quần què!!! Mày kém anh 3 tuổi đấy oắt con!" Từ gầm giường, cục lông trắng lăn lăn ra, ngơ ngác sủa nhẹ. "Gâu gâu?" (Có gì hot thế hai bạn trẻ?) ____ ________ ________ Sơ: Chuyện về Ngọc với Nam Quần gì đó dừng tất cả ở đây nhé. Chỉ là tuyến nv phụ liên kết tạo dựng chi tiết truyện thôi. Sơ nhấn mạnh lại, TRUYỆN NÀY CP CHÍNH LÀ DŨNG HƯNG! Nhiều khi Sơ hơi bị khó chịu khi mình viết về Dũng Hưng nhưng chẳng mấy được quan tâm, thay vào đó toàn bị hỏi về Ngọc nghiết gì đó. Nghĩ lại thấy nản chẳng muốn lết tiếp. Còn ai bảo Ngọc là của A B C thì dừng lại nhé, Ngọc của ai là do nó chọn, đừng áp đặt.
|