[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Chương 10 Hoàng Dũng để cậu nằm trong còn mình nằm ngoài, vì hắn biết tên này khi ngủ sẽ lăn rất lợi hại. Không khéo lăn luôn xuống nền. "Anh còn tưởng mày định hấp diêm anh á...." - Ngọc Hưng úp mặt vào tường, nhỏ nhẹ thỏ thẻ. Nghe cậu nói thế, bạn nhỏ Dũng mới nghĩ lại hành động của mình vừa rồi. Quả thật mang hơi hướng ép buộc. "Thần kinh." - Nói xong, hắn buông eo Ngọc Hưng ra, quay phắt đi, đưa lưng đối với lưng cậu. Ngọc Hưng quay mặt lại nhìn tấm lưng của em trai đẹp, không ngại nói tiếp. "Nếu chú em mà là gay. Anh chắc chắn sẽ là dạng bá đạo mặt than thụ!" Hắn nghĩ sẽ nhét bông tai để khỏi nghe cậu lảm nhảm. "Này này. Mai đi xin việc với anh không?" "Việc gì?" - Hoàng Dũng mặt quay lại nói chuyện với Ngọc Hưng. "Kiểu đi bưng bề đồ thôi. Hay làm pha chế ở mấy quán trà sữa í." Hai người đang nói chuyện thì cún nhỏ từ ổ của nó leo tót lên giường, cứ phải chen giữa hai người mới chịu. "Gấu!" - Cún nhỏ kêu một tiếng thật khảnh. Cả cậu và hắn cùng vươn tay ra ôm cún thì hai bàn tay vừa vặn đặt lên nhau. Ngọc Hưng tay chạm lông cún còn tay hắn thì áp lên tay cậu. Nhỏ tuổi hơn nhưng con nhà nòi có khung xương lớn nên tay Hoàng Dũng dễ dàng bao phủ cả bàn tay mảnh mảnh thon dài của cậu. Đụng vào mới biết tay của Ngọc Hưng rất ấm trong khi tay hắn lúc nào cũng lạnh. "Gru gru~" - Cún nhỏ kêu một tiếng thật mềm mại, có lẽ nó thấy thoải mái hơn. Không biết em đẹp trai đang nghĩ cái gì mà còn chưa rút tay về, thế là Ngọc Hưng chủ động rời bàn tay mình ra. Vừa nhích tay được một chút thì bị nắm chặt lấy, theo đó hại cậu hết hồn một phát. Hoàng Dũng cứ ngẩn ngơ mà miết lấy bàn tay ấm này. Ngón tay cậu thon dài nhưng vẫn có chút thô, rõ ràng là tay của con trai nhưng da vẫn mìn mịn nhẵn nhụi như con gái vậy. Trong khi đó em cún cứ ngọ nguậy cọ cọ má cậu, chốc chốc lại ư ử. Thấy thế, cậu nắm ngược lại tay hắn, áp tay hắn lên lưng em cún, dịu dàng đưa tay hắn vuốt ve lông cho nó. "Trông nó có vẻ khó chịu thì phải, chắc nó nhớ mẹ nó đó." Ngọc Hưng thu tay về. Cậu mở điện thoại thấy giờ mới có chín rưỡi, quá sớm để cho cậu có thể ngủ được. "Anh bật điện nhé, ngồi nghịch tí chứ giờ mày ép anh cũng chả ngủ được." Đèn bật lên, thấy rõ hắn đang nằm nghiên ôm cún nhỏ trong lòng. Mà giờ mới để ý kĩ bộ phận sinh dục của con cún. "Nó là con cái thì phải? Vậy phải đặt tên khác thôi." - Cậu ngồi cạnh hắn, vươn tay nựng cún. "Đàn ông tên Trang còn được, sao nó lại không thể tên Hưng?" "Anh nghĩ rùi, anh hong thích, hong thích, đổi tên đi." "Con gái, nếu con thích tên Hưng, đặt tay lên tay bố." Hắn ngồi dậy đối mặt với cậu, tay hắn chìa ra, cún nhỏ ngoan ngoãn đặt bàn chân nhỏ xinh lên bàn tay hắn. Điều đó khiến hắn nhếch môi cười rất chiến thắng. Ngược lại khiến cậu giận phừng phừng. "Phi!! Con gái!! Nghe bố! Rụt tay lại!! Con không thể trùng tên với bố được!!" Cả hai người này làm cún nhỏ bối rối hết sức, tay nó run run muốn rụt mà cũng không muốn rụt. Thấy hai baba lại trừng nhau tóe lửa rồi, cún nhỏ chỉ biết tru lên vài tiếng khổ sở. "Con ngoan con ngoan." - Ngọc Hưng âu yếm thơm lên đầu cún nhỏ. Hắn thấy thế mà cứ dị dị thế nào ý. Cứ như kiểu mình với anh ta cộng thêm con cún này là một gia đình vậy. Oops! Nựng một lúc thì cún nhỏ thiu thiu nhắm mắt ngủ ngon lành mất tiêu. "Mà nếu mày đi làm với anh thì con cún này ai trông?" "Chịu." "...." Đặt lại cún nhỏ vào ổ của nó, Ngọc Hưng đi xuống nhà tắm rửa tay xong quay lại đã không thấy em đẹp trai đâu cả. Cửa mở, chắc nó đi ra ngoài. Chân vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Vũ Tuấn túm áo của em đẹp trai rồi. Vội vàng chạy tới giữ tay Vũ Tuấn lại, Ngọc Hưng gắt lên. "Anh đang làm cái gì đấy???" "Con mẹ nó! Đây là bạn trai mới của em đúng không?" - Vũ Tuấn nổi xúc động muốn đánh người. "Không phải! Anh bỏ tay ra rồi tôi với anh nói chuyện." Từ lúc bị gọi ra rồi bị túm cổ, Hoàng Dũng hoàn toàn không động tay chân phát nào. Đợi đến khi Vũ Tuấn buông áo mình ra, hắn mới đấm một cú khiến Vũ Tuấn lùi ra mấy bước. "Óc đất." - Hoàng Dũng lạnh lùng nói như vậy. Ngọc Hưng muốn hỏi hắn có bị sao không thì hắn gạt phăng tay cậu ra, thong dong quay trở về phòng, khép cửa lại. Tay của cậu giơ lên vô định ở không trung, ngập ngừng định thu lại thì bị Vũ Tuấn nắm lấy cổ tay kéo đi. "Theo anh." Ngoái lại nhìn phòng Hoàng Dũng đã tắt đèn, Ngọc Hưng mới ngồi vào trong xế hộp của Vũ Tuấn. "Em trai anh đâu?" "À, nó muốn xem chỗ này có gì hot nên anh bảo thằng Nam dẫn nó đi lượn rồi." Lúc này tâm trạng cậu đã dịu hơn, ngồi cạnh hắn một lúc thì cảm giác quen thuộc năm xưa ùa về. "Năm qua anh làm gì?" "Hôm mình chia tay, bố gọi anh về nhà rồi tống anh qua Mexico với ông bạn ổng." "Ở đó tận một năm luôn?" "Ờ. Cơ mà không chán đâu, nhờ đấy mà anh quen được mấy ông trùm hoạt động ngầm ngầu vãi." Vũ Tuấn bật lên một bản nhạc rồi ngân nga hát theo. "Anh còn nhớ, em nói nếu chỉ cần mình thương nhau. Dù giông có đến, thì cũng sẽ tắt trước hiên nhà. Yêu thật đấy, anh giá như chỉ cần mình thương nhau. Thì cho anh trở lại lúc ấy, lúc còn yêu, anh sẽ yêu nhiều hơn nữa."* Ngọc Hưng lặng thinh ngồi nghe, không biết từ khi nào hai mắt đã lệ nhòa. Dụi dụi mắt, cậu bảo. "Bày đặt. Lúc em bảo anh nghe anh không nghe." Thấy giọng Ngọc Hưng cuối cùng cũng thả lỏng không còn cứng ngắc nữa, Vũ Tuấn xen chút vui mừng mà phản bác. "Thì lúc đấy đang yên ấm hạnh phắc anh đi nghe thể loại nhạc này làm giề??" Cậu ngoảnh mặt đi, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố từ kính xe. Bất chợt điện thoại của cậu rung lên vì có tin nhắn đến. Trên messenger đặt biệt hiệu dài ngoằng ngoẵng, còn ở danh bạ điện thoại, Ngọc Hưng chỉ đặt cho thằng Nam vỏn vẹn ba chữ [Nam Gâu Gâu]. Nam Gâu Gâu: Chết tao rồi!! Tao nghĩ tao cong rồi!! Cíu taoo!! Hưng Hua Hua: Sủa xem mày đang ở đâu. Nam Gâu Gâu: Cái bar Cắc Cùm Cum. "Anh vòng ra bar Cắc Cùm Cum đi, chó Nam cầu cứu." "Người của nó đâu? Để anh gọi mấy thằng ra chiến." "Má!! Không phải đánh nhau!! Anh cứ đi ra đó đi." Về phần Hoàng Dũng, hắn nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Cơ mà cún nhỏ lần nữa bị tỉnh, nó lại cun cút leo lên giường cuộn mình dụi dụi trong lòng hắn. Vuốt vuốt lông cún, Hoàng Dũng nhắm mắt suy nghĩ. "Hưng Hưng Hưng." Cún con nghe thế là vẫy đuôi kêu lên. "Gâu gâu!!" "Hưng Hưng Hưng." "Gâu gâu gấu!" _________ ______________ *Đây là bài Chỉ cần mình thương nhau - Andiez
|
Chương 11 Vào đến nơi đã thấy thằng Nam ôm đầu bối rồi thu mình một góc. "Em tao đâu?" "Ở phòng vip." Thằng Nam vừa dứt câu thì Vũ Tuấn đã xông tới túm cổ lôi dậy. "Đừng gây loạn, anh đi tìm Ngọc đi." - Ngọc Hưng nhảy vào can. Vũ Tuấn gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho em trai, vừa chạy đi tìm vừa gọi. Thằng Nam bị buông ra thì loạng choạng suýt ngã, may mà có Ngọc Hưng đỡ lấy dìu ra ghế ngồi. Gọi một ly nước lạnh, tạt vào mặt thằng nhỏ. "Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì kể bố nghe." "Tao... đm. Tao nghĩ, tao nghĩ em Ngọc là DJ mày ạ." "WTF?" "Em ấy remix nhịp tim tao... ĐM... Nhịp tim tao loạn hết cả lên r--" Lần này là xô nước đá, tạt cho bạn nhỏ Nam tê tái cả tâm hồn. "ĐM TAO ĐANG RẤT TỈNH MÀ!" - Thằng Nam rống lên đầy uất hận. Trong khi cậu với thằng Nam giằng co chó mèo thì Vũ Tuấn đã tìm ra em trai của mình. Nghe tin em mình vào phòng vip của cái Bar này thì Vũ Tuấn tức gần chết. Ai chả biết cái phòng này là dành cho cái nhóm ăn chơi hít shisha đập đá. Chỉ sợ thằng bé sẽ bị đám không ra gì bắt nạt rủ rê. Gọi không nghe máy càng khiến Vũ Tuấn tức hơn, Vũ Tuấn cay cú lôi cổ nhân viên đến, bắt mở cửa. Đang muốn gào tên em trai thì thấy nó đang ngồi như ông hoàng trên ghế sa lông trải lụa nhung đắt tiền, hai chân đan chéo đặt lên bàn thùy tinh. Miệng thì liếng thoắng một hồi. Đứng xung quanh nó lại là mấy thằng ăn chơi hổ báo cáo chồn. "Thề chứ cái boot này của Louis Vuitton đéo bao giờ có chuyện hai mươi củ." - Bạn nhỏ Ngọc nhíu mày chỉ vào đôi boot của đứa tóc đỏ. Xong, dùng ngón trỏ xách cái túi trên bàn lên, khinh khỉnh phán. "Fake lòi. Túi Hermes này năm ngoái anh mày mua 200 củ, cần đem ra đây check hộ không?" Một cháu nhỏ khác đến lượt là hăng hái đi đến nhờ tư vấn. "Ờ, cái này hàng auth cơ mà mày phối vào trông tởm vl. Đây, đổi sang cái khăn họa tiết caro của Burberry hợp hơn." Vũ Tuấn âm thầm khép cửa lại, cảm thấy mình lo bò trắng răng rồi. Tay đút túi quần, đi xuống thì thấy thằng Nam đỏ bừng mặt ấp úng nói chuyện với Ngọc Hưng, còn Ngọc Hưng thì trưng ra vẻ mặt "Đừng đùa tao, tao không tin". Không lẽ... Không lẽ bẵng đi một năm thôi, mà thằng bạn mình đã cưa cẩm Ngọc Hưng rồi? Lén lút đi đến gần hơn thì nghe thấy Ngọc Hưng bảo. "Mày đừng có dại mà để ông Tuấn biết, không thì nát." "Tao... Nhưng mà cứ giữ kín thế này, tao thấy bí bách lắm..." Tim của Vũ Tuấn đập thình thịch không dám tin vào tai mình. Rồi tia hi vọng vụt sáng khi nghe cậu nói. "Buông bỏ sớm đi, tao thấy không có tương lai đâu." Nhưng, nhưng!! Thằng Nam lại nói. "Không!! Đây là lần đầu tiên tao có rung động mà!! Tao không buông!!" Cả hai người khiến Vũ Tuấn hoang mang hết sức. Hắn còn yêu cậu thật đấy, nếu như cậu có bạn trai mới, hắn sẽ đập thằng bạn trai đó một trận nhừ như cháo rồi tha. Nhưng, lần này lại là thằng bạn thân của mình, cái thằng mà Vũ Tuấn tin tưởng nhất! Nắm đấm của Vũ Tuấn rắn lại cứng như thép. Xong, hắn nhắm mắt hít vào thở ra một hơi lấy bình tĩnh. Vũ Tuấn đi đến ngồi cạnh hai cháu Nam Hưng. Quả đúng như dự đoán, thằng Nam thấy hắn thì chột dạ không dám nhìn thẳng. "Nam. Tao nghe thấy hết rồi." Ngọc Hưng lầm nhầm mặc niệm cho chó Nam. Cậu tự nhủ đây không phải chuyện của mình, đang muốn tìm chỗ trú thì bị thằng Nam kéo lại. "Tuấn, nếu mày nghe rồi thì tao cũng không muốn giấu mày nữa." Bạn nhỏ Hưng bị bắt ép ngồi giữa hai thằng mặt gấu, trông rất thốn. Cậu chắc chắn việc này không liên quan đến cậu! "Tao không nghĩ là..." - Vũ Tuấn run run bả vai. "Chính tao cũng không nghĩ là..." - Hoàng Nam run run bả vai. "Còn tui hong liên quan mà..." - Ngọc Hưng bức xúc run run bả vai theo. Những người xung quanh bị hắn đuổi sạch, vậy là cả một khu chỉ có ba con người ngồi đàm chuyện. "Tao không muốn vì chuyện này mà làm mất tình anh em." - Vũ Tuấn đan hai bàn tay lại, nghiêm túc nói. Ngọc Hưng ngồi giữa nghĩ "Chỉ là thằng Nam thích em trai hắn, mà hắn đã muốn cắt đứt tình nghĩa anh em keo sơn?? Căng vãi!!". "Nghiêm trọng đến vậy?" - Hoàng Nam hỏi lại. Vũ Tuấn gật đầu, bảo:"Tao nhờ mày thay tao giúp đỡ em ấy(Hưng) trong lúc tao vắng(khoảng thời gian 1 năm sau chia tay). Vậy mà mày!!!". Thằng Nam lại tưởng Vũ Tuấn đang nói đến chuyện nhờ đưa Ngọc đi chơi trong lúc hắn nói chuyện với Ngọc Hưng. Vậy là Vũ Tuấn chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra tình cảm thầm kín mà Hoàng Nam dành cho em trai hắn. "Tao... xin lỗi..." - Hoàng Nam hít một hơi, hai mắt đỏ ngàu ân hận nói. Bạn Hưng ngồi ở giữa vẫn cứ mông lung. Không hề hay biết mình đang bị kéo vào cuộc nói chuyện này. "Lương Ngọc Hưng." - Vũ Tuấn bất thình lình gọi tên cậu. "Có!" - Giật mình nhớ đến ông thầy giáo dục quốc phòng cấp 3, Ngọc Hưng hô lên. "Em trả lời tôi, chuyện này, em quyết như nào?" Quyết như nào là như nào. Cậu có liên quan đâu?? "E hèm. Em thấy, đã yêu thì đâu ai có thể làm chủ được lí chí. Nếu thằng Nam đã... Đấy. Thì anh cứ cho nó cơ hội này đi." Rồi cậu giật mình khi thấy Vũ Tuấn cắn môi dưới đến bật máu. WTF?? Cậu với cháu Nam không hề hay biết Vũ Tuấn đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Chính Vũ Tuấn không ngờ sẽ có ngày hôm nay, người mình yêu cùng bạn thân lại có quan hệ này. Vó này quá đau! Nhưng có thể làm gì đâu. "Được." - Vũ Tuấn thả một câu như vậy rồi mang nét mặt đau thương bước đi. Chỉ chờ có thế, thằng Nam hú hét ăn mừng như đúng rồi càng làm Vũ Tuấn cay nghẹt mũi. "Tao đi tỏ tình với Ngọc đây! Bọn mày chờ tin tao!" "....." Đến lúc thằng Nam chạy mất tiêu rồi thì Vũ Tuấn mới định thần lại. "Hóa ra là nó thích em trai anh à?" - Câu hỏi muộn màng được đưa ra. Ngọc Hưng hồn nhiên gật đầu khẳng định. Cậu vừa gật đầu xong thì bị Vũ Tuấn ôm chầm lấy. "Anh tưởng nó với em... Đù mẹ, may quá." "Điên. Phải để nó yêu chắc em giết nó rồi!!" Khẽ đẩy hắn ra, cậu bảo cậu buồn ngủ lắm rồi nên cậu muốn đi về. Vũ Tuấn nhắn tin cảnh báo cho em trai rồi đưa Ngọc Hưng về. Đi được nửa đường thì cậu đã ngủ say trên xe rồi. Đến nơi, định hỏi chiều khóa phòng thì nhớ ra chính Vũ Tuấn đã phá mất khóa phòng cậu rồi còn đâu. Cứ như vậy mà bế cậu từ trên xe xuống bước vào phòng. Vũ Tuấn dịu dàng hết mực, vừa đi vừa đặt cái hôn lên trán Ngọc Hưng. Vì Vũ Tuấn biết đang có ánh mắt nhìn hai người. Ngọc Hưng ngủ say không biết trời cao đất dày mặc cho Hoàng Dũng nhìn theo không nói lên lời. Hắn không biết tại sao mình lại ra ngồi ngoài cửa làm gì để rồi thấy cảnh tượng như vậy. Khó khăn hít một hơi sâu, Hoàng Dũng một mình đi ra khỏi xóm trọ, lang thang trong đêm thâu. ______________________________________
|
Chương 12: Chết tiệt Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Ngọc Hưng làm là đạp Vũ Tuấn cút ra khỏi phòng. "Anh thề anh chưa làm gì em cả!!" Ném đôi giày lẫn chiều khóa xe của Vũ Tuấn ra theo, Ngọc Hưng quát. "Anh mà dám "làm gì" thì bây giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi!" Hồ Vũ Tuấn muốn phân trần thêm thì nhận được điện thoại của em trai, mặt tái mét, tức tốc rời đi. Còn cậu tranh thủ thay quần áo, chuẩn bị sách vở để đi học. Đi ra đến cửa, vặn vẹo eo một hồi thì thấy rất kì quái. "Gâu gâu gâu!!! Gâuuu!!" Tiếng cún nhỏ của phòng bên cạnh vang lên inh ỏi khiến cậu không khỏi tò mò ngó sang. Đúng rồi, tầm giờ này là em đẹp trai đi bộ về lâu rồi mà, thế quái nào bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mà, cửa khóa trong, chắc vẫn trong phòng. Kì lạ, kì lạ. Hơn nữa thấy cửa sổ còn khép không kĩ, thế là Ngọc Hưng vội cậy cậy mở ra. Hiện ra trước mắt cậu là gương mặt của em đẹp trai. Gương mặt này nổi bần bật với cái mũi cao thẳng tắp, thẳng hơn cả giới tính của cậu. Cơ mà, hình như nó không được ổn cho lắm. Mi tâm của nó nhăn lại, trên trán đẫm mồ hôi. Trời nóng thế mà nó lại co ro quấn chăn. "Này này!! Mày bị sao thế!!! Này!! Có nghe thấy anh nói gì khônggggg?" Giường của phòng cậu kê xa cửa sổ để ngủ nướng cho sướng, còn giường của Hoàng Dũng lại kê đối diện cửa sổ. Chậc, rất không hợp phong thủy, để khi nào cậu nhắc nhở nó sau. Thế là cậu lách tay qua thanh chắn cửa sổ, cố gắng chạm đến vai em đẹp trai mà lay lay. Cuối cùng đáp lại cậu là cái giọng điệu lạnh lùng của ẻm. "Đừng gây ồn." "Mày có bệnh rồi đấy, xem xem thuốc thang như nào. Đừng nằm ủ bệnh ở đấy!!" Nó cứ im lặng càng làm cậu hối thúc. "Mở cửa nhanh!!" "Đi đi." "Nhanh lên không anh mày phá cửa đấy!!" Kèm theo tiếng gào của cậu là tiếng kêu oăng oẳng của cún nhỏ. Cả hai cứ thế mà tra tấn lỗ tai hắn. Mãi sau em đẹp trai mới lật đật dậy mở cửa. Chỉ chờ thế là cậu xông vào đưa tay áp lên vầng trán nóng bừng của hắn. "Bị sao đấy?" Trông hắn mệt mỏi chẳng buồn nói, cứ lừ đừ quay trở lại giường nằm. Tay cậu vẫn áp trên trán nó, khi lòng bàn tay mình nóng quá cậu sẽ đổi sang úp mu bàn tay lên. Chốc chốc lại nghe được tiếng khịt khịt mũi của nó. Nhìn biểu hiện của em trai đẹp, bác sĩ tự do - tự do làm bác sĩ Lương Ngọc Hưng chuẩn đoán. "Mày bị cảm lạnh rồi." Lúc này hắn mới gạt tay cậu ra, xong, vội che miệng ho hụ hụ vài tiếng, giọng trở nên khan khản. "Đi học đi." Ngọc Hưng đặt cặp xuống, xắn cao tay áo sơ mi lên. "Bùng một ca cũng chả chết được, hơn nữa anh hết động lực đi học rồi." Nhân tiện cậu cũng chưa ăn sáng, thế là dùng chỗ gạo nếp ở phòng mình đi nấu cháo cho cả hai cùng ăn. À, còn cho cả cún nhỏ ăn nữa. Cún nhỏ dường như cũng biết chủ nhân của nó bị bệnh nên nó chỉ thiu thiu thu mình lại nằm cạnh Hoàng Dũng. Đầu óc của hắn bây giờ nặng như đá đè, cơ thể cứ nóng rồi lại lạnh, cảm giác rất khó chịu. Hắn mê man thấy bóng hình Ngọc Hưng lúc ẩn lúc hiện tháo vát nấu ăn. Rồi hắn nghĩ chắc tối qua đi lang thang bên ngoài nên mới bị cảm lạnh thế này. Hồi còn ở nhà, hắn cũng hay đi lung tung vào ban đêm để giải tỏa, cũng có bị cảm lạnh. Nhưng đều là hắn tự gồng lên vượt qua, bố mẹ bận bịu, người mang danh "bạn gái" thì tối ngày bám lấy bạn thân của mình. Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên. Lại từ chính cái tên nhoi nhoi đáng ghét này. Hoàng Dũng mê man khép mi lại rơi vào giấc ngủ. Để đến khi mùi cháo xộc vào mũi rồi má bị chó liếm thì hắn mới tỉnh. "Dậy dậy, anh nấu xong rồi." Đưa em trai đẹp tô to màu hồng, em cún tô nhỏ hơn màu trắng rồi cậu múc cháo cho vào bát hai đứa. "Hai đứa ăn trước đi, anh đi học." Cậu vừa ngồi dậy thì hắn nói. "Ăn đi. Muộn rồi đi làm gì." Hắn nói vậy làm cho Ngọc Hưng quay lại cong khóe môi mà cười. "Cảm động rồi đúng hem? Hahaha!! Chú em thấy đỡ ghét anh rồi phải hemmmm??" Xong, cún nhỏ ăn ở trong ổ còn hắn với cậu ngồi khoanh chân trên giường ăn. Hoàng Dũng ăn hết thì Ngọc Hưng lại chủ động múc đầy bát cho hắn. Cả hai người cứ im lặng ăn, chỉ có cậu thi thoảng lại để ý xem sắc mặt hắn như nào. Nhưng trước sau vẫn là bộ mặt lạnh như tiền âm phủ. Ăn xong cậu đi rửa bát, lúc quay ra đã thấy em trai đẹp trùm chăn lăn ra ngủ tiếp rồi. "Nghỉ ngơi rồi uống chỗ thuốc anh để trên bàn nhé. Anh đi xin việc tiếppp!!" Cho đến khi cửa phòng khép lại, giọt nước mắt của Hoàng Dũng mới lăn dài thấm lên gối. Giây phút này hắn thật sự bị làm cho cảm động. Có lẽ vì cơn cảm lạnh này khiến hắn suy nhược cơ thể nên mới dễ lay động tinh thần đến thế. Ngẫm lại những giây phút vừa rồi, hắn thấy lòng ấm lên nhưng bất chợt xô vào óc hắn là hình ảnh đêm qua. Lòng hắn lại nguội lạnh. Chết tiệt. _____________ _________ Lúc Ngọc Hưng về đã là buổi trưa, cậu đã xin được việc lại còn tiện thể mua được củ gừng về pha trà cho em đẹp trai uống. Về đến nơi, cậu sang phòng em đẹp trai luôn. Nhìn thuốc trên bàn đã uống hết nhưng cậu vẫn không hết lo lắng mà đi đến cúi đầu áp trán mình lên trán ẻm, thấy ẻm đỡ hơn nhiều rồi. "Ngoan thế mới tốt nha." Cún nhỏ tưởng bố Hưng khen mình, thế là vẫy đuôi rối rít kêu trời trêu đất. Ngọc Hưng bế cún lên, bịt luôn cả mõm nó, đem nó đi ra ngoài. "Suỵt!! Trật tự!!" Cậu quyết định mua mì tôm ăn cho nhanh để lát đi học, chứ chỗ cháo còn lại chỉ đủ hâm nóng lên cho mỗi hắn ăn thôi. Bế cún đi đến đâu là đến đấy ai cũng trầm trồ ngắm. "Phốc sóc đẹp thế, cho chị ơm tí!!" "Chị nữa!!" Cún nhỏ thế mà rất khó tính. Ngoại trừ hắn với cậu ra(trai đẹp) thì ai nó cũng không cho động. Kết quả là mấy chị bán hàng không có cơ hội động đến một sợi lông của nó. Ơm cún trở về thì đã thấy ở cửa có em trai đẹp bày ra dáng đứng bến tre chờ mình. Cả cậu và cún nhỏ rạng rỡ kêu lên. "Yolo!!" "Gâu gâu!!" Hoàng Dũng hiếm hoi nhoẻn miệng cười. Nụ cười khuynh đảo thiên hạ là đây, đù mẹ, thiết nghĩ nếu cứ ốm là ẻm sẽ cười thì cậu cũng dám trù ẻm ốm cả đời. Đi đến trả lại cún cho em đẹp trai, thì ẻm bất thình lình ngả người dụi đầu lên hõm vai cậu. "Mệt." - Hoàng Dũng mệt nhoài nói. "Mệt thì nằm trong mà nghỉ. Ra đây đứng chờ anh để làm màu à!!" "Ừm." - Xong, hắn dụi dụi đầu lần nữa rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Không nghĩ lúc nó bệnh tật thì não cũng hỏng theo khiến tính tình dịu dàng hẳn. Ngọc Hưng học xong ca chiều thì về nhà xem xem em đẹp trai khỏi hẳn chưa. Vừa bước vào phòng ẻm thì có tiếng gọi. "Hưng." Vũ Tuấn gọi cậu. Ngọc Hưng đi ra thì Vũ Tuấn nói khẽ. "Thằng Nam vào viện rồi." Tin này khiến cậu hốt hoảng vô cùng, chạy vào trong phòng lấy ví, vội vàng khóa cửa lại rồi đi theo Vũ Tuấn. Lại một lần nữa, Hoàng Dũng tận mắt nhìn thấy hai người bên nhau. Rằng, hắn đã mua thịt bò để trả công cho tên ngu ngốc kia hôm nay chăm sóc mình.... Chỉ chờ cậu đến ăn vậy mà... Hắn nổi xúc động muốn ném tan đĩa thịt bò trên bàn. Hoàng Dũng buột miệng buông ra lời khiếm nhã "Mẹ nó!". _________________ __________ Sơ: Từ đợt chương 5 hình như 10 12k bắt đầu viết tiếp đến giờ được 20k hic:< iu mọi người <3
|
Chương 13: Hành động vừa rồi của em đẹp trai là có ý gì? Ngọc Hưng với Vũ Tuấn vừa vào phòng bệnh đã thấy thằng Nam băng bó khắp người. Ngồi bên cạnh giường bệnh là em trai Vũ Tuấn. "Sao bọn mày biết?" - Thằng Nam bất ngờ nói. Ngọc Hưng quay sang nhìn Vũ Tuấn thì Vũ Tuấn nhìn em trai mình. "Ngọc nhắn tin cho tao." Thằng Nam định nói gì đó rồi lại nuốt xuống, xuề xòa nói. "Tao ngã xe thôi, có gì đâu." - Xong, quay sang nói với em trai Vũ Tuấn - "Anh đã bảo là không cần báo cho chúng nó." Đi đến không thương tiếng gõ cái đầu quấn băng của thằng Nam, Vũ Tuấn trách lại. "Ơ đ*t mẹ phải đợi mày xuống lỗ mới cho bọn tao biết à?" Ngọc Hưng lúc này mới kéo ghế ngồi gần, nghĩ nghĩ có mỗi thế thôi mà làm cậu hết cmn hồn. Xong, thằng Nam phải nằm viện vài ngày theo dõi nên Vũ Tuấn tranh thủ đi làm thủ tục cho nó. Vũ Tuấn đi rồi thì cậu mới vạch trần thằng Nam nói phét. Ngã xe kiểu gì trong khi nó đi ô tô??? Chả lẽ nó vừa đi vừa để cửa mở rồi lăn từ trong ô tô xuống đường à? "Tao đánh nhau." - Thằng Nam mãi mới thừa nhận. "Thật không? Đánh đến độ này chắc mày xiên chết người ta rồi chứ gì?" "Không. Tao... Đm... Tao." Mặt thằng Nam thoáng chốc đỏ bừng, nó ngậm miệng nhất quyết không nói. Phải để đến khi Ngọc Hưng hỏi em trai Vũ Tuấn thì cậu mới biết chân tướng. Hóa ra thằng Nam thấy em trai Vũ Tuấn bị một thằng lạ hoắc dồn vào góc tối. Thế là bạn nhỏ lập tức sắm vai anh hùng cứu mỹ nam, mắt mũi chắc gắn vào đít nên mới trượt vỏ chuối ngã sml. Vừa khéo đập vào mấy thứ góc cạnh nên mới ra độ này. Mặc dù cũng thương thằng Nam lắm nhưng Ngọc Hưng nghe xong vẫn đíu thể khép mồm lại được. "Hài vãi. Thế thằng kia đâu?" "Ngọc đưa tao vào viện luôn, thằng kia... hình như là người quen của em ấy." Cũng chẳng biết có phải là người quen không mà thằng em trai Vũ Tuấn đã khai cả họ cả tên thằng đó ra. "Trần Hồng Quân." Vừa vặn rơi hết vào tai Vũ Tuấn mới đi làm thủ tục về. Cơn giận từ đâu đến khiến con người này phải gầm gừ dữ tợn như hổ. "ĐÙ MẸ LẠI CÁI THẰNG ĐẦU KHẤC ĐẤY À?" Cái tên "Quân" kia thoáng làm cậu nhột một tí, nhưng ngẫm lại cậu Quân trước làm cùng mình họ "Hoàng" nên chắc chả liên quan đâu. Chả biết cái tên Hồng Quân kia gây nghiệp gì mà vừa nghe thấy tên đã khiến Vũ Tuấn phát rồ. Không nói lời nào kéo em trai rời đi, một mạch hộ tống em trai trở về nhà. Chỉ còn lại cậu với thằng bạn thương tật đau khổ này. Sẵn có cặp lồng ủ cháo, cậu vừa múc cháo cho nó ăn vừa buôn chuyện với nó một lúc cho nó đỡ cô đơn. "À, thế vụ tỏ t---" "Dẹp dẹp. Tao nhìn mặt ẻm đã thấy ngại, nói thế đéo nào được." Cảm thấy trêu bạn nhỏ Nam chưa đủ, thế là Ngọc Hưng lấn tới. "Nhục nhất mày. Tình địch chưa đánh được, còn bị tình địch thấy mày sấp mặt lợn!! Há há há!!" Quả nhiên trúng tim đen cháu Nam. "Cút về mẹ đi. Mệt mỏi."- Xong, Hoàng Nam nhìn màn hình điện thoại có tin nhắn đến. Nó nói tiếp - "Tao vừa nhắn cho thằng Dũng đến chăm rồi, mày cứ về đi." Nhắc đến em đẹp trai, Ngọc Hưng nhảy dựng lên. "Nó cũng đang bệnh tật mày còn lôi nó đến làm gì??" Hoàng Nam đưa điện thoại cho cậu xem tin nhắn. Thằng Nam nhắn [Đang có thằng Hưng ở đây bám anh không về. Mày không bận gì thì ra bệnh viện chăm anh đi. Rep nhanh để anh còn biết]. Em đẹp trai không quá 5 phút đã rep lại [Em đến bây giờ đây]. "Mày bảo lại đi. Nó đã khỏi hẳn đâu, lại còn lao đi vù vù lại nặng thêm à!!" Thằng Nam chưa gấp mà cậu đã gấp hơn, lôi điện thoại ra gọi cho ẻm mà ẻm không nhấc máy. Chắc ẻm đang trên đường đến đây rồi. Khổ công cậu chăm sóc nó nguyên ngày hôm nay, giờ thì hay rồi, đâu vẫn đóng đấy cho xem. "Mày đi đâu đấy?" - Thấy Ngọc Hưng đi ra, thằng Nam hỏi. "Tao ra cổng bệnh viện chờ nó." Chờ tầm 15 phút đã thấy em trai đẹp phóng xe phân khối lớn đến rồi. Ẻm định gửi xe thì bị cậu chặn lại. "Về đi, không khí trong bệnh viện không tốt. Không khéo lại ốm thêm." Tay cậu giơ lên gạt kính mũ bảo hiểm của nó rồi lại áp lên trán nó. May là nó đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi. Xong, nó chả nghe lời cậu, vẫn ương bướng vào trong phòng bệnh của Hoàng Nam để thăm. Thằng Nam chỉ đau tay đau chân còn cái mồm vẫn khỏe re, cứ liếng thoắng chém gió một hồi nhức cả tai. Phải đến khi Ngọc Hưng nghe đến buồn ngủ thì mới thôi. Mà thằng Nam lại cảm thấy mắc ỉa trong khi lòng tự trọng cao ngất ngưởng không cho phép nó để ai dìu đi hết(ngoại trừ ai-đó). Nên, bạn nhỏ Nam đành chống nạng tập tễnh đi vào WC giải quyết nỗi buồn. Em trai đẹp thấy vai nằng nặng, cũng biết là mình đang bị lợi dụng làm chỗ dựa để người ta ngủ gật. Xong, khẽ khàng vỗ về rồi bế ngang cậu lên, Hoàng Dũng đặt cậu nằm lên giường bệnh còn trống trong phòng. Lúc này, hắn lại nghĩ đến cái cảnh tối hôm đó, không biết bị ma xui quỷ khiến hay sao mà lại cúi đầu áp lên trán cậu cái hôn. Chờ đã. Chờ đã!! Vậy chẳng khác nào hắn hôn gián tiếp với cái tên thô lỗ cục súc kia à?! Bình tĩnh, anh ta(Hưng) sáng nay chắc chắn rửa mặt, rửa sạch rồi, không tính, không tính. Trọng điểm, là tại sao hắn lại làm ra cái hành động này? "Mày làm cái đéo gì vậy Dũng!!!" Hoàng Nam nói xong mới bước ra khỏi WC nên khiến cho Hoàng Dũng có tật giật mình. "Làm... làm gì?" "Ai bảo mày nói với mẹ anh là anh đang nằm viện hả? Mày hại chết anh rồi!!" Hắn không biết. Hắn không biết rằng không chỉ hắn mà cả cậu đang giả vờ ngủ cũng phải thở phào vì thằng Nam không thấy hình ảnh vừa rồi. Bạn nhỏ Hưng ban nãy chỉ giả ngủ để chó Nam ngậm mõm, không ngờ.... Hành động vừa rồi của em đẹp trai là có ý gì? Hay là cậu nghĩ nhiều quá rồi, hành động đấy chắc là vô ý thôi, không nên nghĩ nhiều. Không nên nghĩ nhiều. ___________________________
|
Chương 14: "Mày cứ thả thính như vậy thì anh thích mày mất!!" Hai hôm sau, Ngọc Hưng bắt tay vào công việc làm thêm mới. Mới ở địa điểm còn công việc thì vẫn thế, nhưng, lần này có em đẹp trai làm cùng cậu. Phải công nhận từ khi có hai người vào làm, quán trà sữa "Gian Tình" bỗng trở nên đông khách hẳn. Mà đa phần là nữ giới. Có bốn lí do để lí giải. + Thứ nhất: Đa số con gái thích uống trà sữa. + Thứ hai: Ngắm trai đẹp. + Thứ ba: Ship trai đẹp với nhau. + Thứ tư: Nựng em cún. Xui xẻo thay cái thứ ba lại ướm lên cậu với hắn. Lần này chủ quán là một bà chị chứ không phải ông già khô khan, nhưng, cái đó không quan trọng. Quan trọng là. CHỊ TA THUỘC LOẠI ĐỘNG VẬT CÓ DÚ RẤT NGUY HIỂM MANG TÊN "HỦ NỮ"!!! Nhọ hơn, bả là tác giả viết truyện gay. Và ngày nào cũng như ngày nào, muốn lương cao thì hai đứa phải diễn kịch bản mỗi ngày bả đưa ra. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Cậu không phải sinh viên trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh!! Bút danh của bả trên mạng là gì ý nhỉ, Sơ moe moe hay Sơ kwaii ý nhỉ? Có nên bóc phốt hay không? Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì có một em trai vẫy tay gọi cậu đến. "Anh dùng gì ạ?" "Cho em một trà sữa hoa nhài size L không topping với số điện thoại của anh." - Nói xong, cậu ta nháy mắt đưa tình với Ngọc Hưng. Ngọc Hưng rét run trong lòng, cậu là gay đấy, nhưng cậu không thích bị trai lạ ve vãn như vậy đâu nha. Mới đi đến chuyển lời cho nhân viên pha chế thì cậu bị em trai đẹp nắm chặt lấy cổ tay mà kéo đến trước mặt em trai nọ. Hoàng Dũng vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh như tiền mà nói. "0916******. Giỏi thì gọi vào số của tôi. Đừng gọi cho vợ tôi." Được rồi, cậu lại nghe thấy tiếng hú hét hâm mộ của khách nữ xung quanh rồi. Đính chính rằng đây cũng chỉ là một phần của kịch bản bà Sơ đưa ra nên cậu cũng không bất ngờ gì lắm. Chỉ bất ngờ ở chỗ em đẹp trai vậy mà chịu diễn thôi. Biết là diễn thôi nhưng hai má cậu vẫn không tránh khỏi xấu hổ mà hồng lên. Len lén nhìn sắc mặt của Hoàng Dũng, Ngọc Hưng thầm thán phục. Sức mạnh của trai thẳng là đây sao? Diễn kịch gei sến cmn xúa nhưng mặt vẫn không đổi sắc? "Em... Em không biết là anh ấy đã có bạn trai..." - Em khách lúng túng nói. Đấu tranh tâm lí một hồi, Ngọc Hưng ra vẻ thánh mẫu mà nói. "Thôi, em đừng nóng, cậu ấy không biết mà." "Ừm." - Đoạn, nó ngoảnh mặt ra vẻ hờn dỗi. Đám hủ nữ xung quanh lại được dịp bàn tán xôn xao. Cái gì mà "bá đạo công", "niên hạ công", "nhược thụ",...,... Ngọc Hưng không trách họ, chỉ trách bạn nhỏ Dũng diễn sâu quá rồi đấy. Cậu muốn hỏi xem bà chủ đã trả nó bao nhiêu để khiến nó trở nên như vậy. Chờ đã. Cái gì "niên hạ công"!! Ý chỉ thằng Dũng mà là công trong khi cậu là thụ á? Mơ đi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. Nở nụ cười pha chút nham hiểm, Ngọc Hưng vuốt vai Hoàng Dũng. Cậu ra vẻ nguy hiểm mà nói. "Ngoan ngoan đừng dỗi. Tối nay anh sẽ dịu dàng." Nhưng dường như mấy hôm nay cậu chăm em đẹp trai tốt quá nên nó nhiều muối hơn rồi. "Tôi dỗi anh vì eo anh hôm nay còn chưa hết đau mà cứ đòi đi làm." ...... Ôm mặt, Ngọc Hưng xua xua tay giải thích. "Hahahaha bọn tôi tập yoga, tập yoga ấy mà!!" Tan ca, bả chủ khen hai đứa có tiến bộ, lệnh sẽ tăng lương nên đã xua đi ác niệm muốn muốn cắt tiết em đẹp trai của cậu. Thế nhưng bà lại nhét vào tay cậu một tuýt kem gì đó. Trời má, là lọ kem tiêu sưng dùng để bôi cúc hoa đó các mẹ!! "Tại mày! Tại mày!" - Ngọc Hưng cáu giận đập đập đệm giường. "Gâu gâu! Gâu gâu!!" - Cún nhỏ thấy cậu cáu giận thì hốt cmn hoảng. Mà nó đến cún nhỏ. Vừa vặn bà chủ cũng thích nuôi chó nên cho phép đem đến quán, vậy là khỏi lo vấn đề ai trông nó khi hai người đi làm. Nựng cún yêu, Ngọc Hưng thích thú dụi dụi cái mũi lên nhúm lông mềm mại của nó. "Bố đặt tên lại cho con nhé! Con sẽ tên là Dũng! Dũng D--" Cậu bị em đẹp trai bịt mồm lại, dọa sẽ cho ăn đòn nếu dám phản động. "Á à! Sáng nay mày kêu anh là vợ ngọt xớt cơ mà!! Ngon mày gọi lại xem!!" Hắn bỏ tay ra, lại nhàn nhạt mắng cậu là "Thần kinh". "Vợ nè vợ nè, vợ đau eo quá chồng ơi~~" "Thần kinh." Đến tối cậu lăn sang phòng em đẹp trai ngủ. Căn bản là phòng cậu không có đệm êm như phòng nó, hơn nữa có nó thì buổi sáng cũng không lo ngủ quên. Cậu đoán là nghĩa cử cao đẹp của cậu hôm nọ đã khiến nó cảm động nên nó không bắt cậu nằm nền nữa. Hai người cùng nằm giường nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. "Dũng." "..." "Chưa ngủ đúng không? Buôn dưa tí nhỉ?" Hắn vẫn lặng im, chỉ có bé cún là dân hóng chuyên nghiệp tưởng có drama nên chạy ra hít hà. "Gâu gâu!!" Ngọc Hưng ôm ôm bé cún, khúc khích trêu cún rồi bật cười. Bé cún biết là bị trêu nên cố rướn chân đập đạp tay hắn để cầu cứu. Tiếc là bạn nhỏ Dũng lại không biết điều đó, thay vào đó hắn lại miết miết đệm thịt mềm mềm của cún. "Nói thật là, anh mong ngày nào cũng được bình yên như lúc này." Cậu thả cún ra, cún nhanh chân nhào vào lòng hắn. "Mặc dù sến vãi nồi nhưng anh vẫn phải bày tỏ rằng chú em đối xử với anh rất tốt." "Tốt như nào?" "Thì... Đấy. Mày không kì thị anh... Mày còn nghe anh tâm sự, mày không ngại anh khóc nhè. Mày cò-" "Có tốt bằng anh ta không?" Em đẹp trai làm quả chốt ngang khiến Ngọc Hưng cứng họng. Cậu suy nghĩ không lẽ em ấy đang nói đến... Vũ Tuấn? Nhưng Vũ Tuấn liên quan gì đến ẻm? Hay là ẻm muốn nói đến thằng Nam? Nói đến thằng Nam thì lại chẳng thấy sát phong cảnh gì cả. Câu hỏi vừa rồi là hắn lỡ lời. Hắn không biết tại sao lại hỏi như vậy, đợi chờ cậu trả lời nhưng không thấy nên thất thố nói. "Quên đi." Hoàng Dũng vừa xoay mình thì Ngọc Hưng nói. "Anh không biết mày ám chỉ đến ai nên không biết trả lời như nào." "Quên đi!" Không khí căn phòng trở nên trầm xuống, thoáng chút lạnh lẽo. "Này... Nếu anh sai ở đâu thì mày nói chứ đừng ghét anh..." Hắn đột ngột trở mình đối mặt với cậu. Tay hắn vươn ra chạm lên gò má của Ngọc Hưng rồi dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt. Rồi lại đột ngột vòng tay ra sau đầu cậu, kéo cậu lăn vào lòng mình. Lúc này cậu mới có can đảm bày tỏ nỗi lòng sau khi bị nó thả thính quá nhiều!!! "Mày cứ thả thính như vậy thì anh thích mày mất!!" "Không phải thính. Bả đấy." "Gừ gừ!!" Đến ca làm tiếp theo, mọi việc vẫn ngon lành cành đào cho đến khi... Vũ Tuấn là khách của quán. Diễn theo kịch bản thì kiểu gì cũng bị hiểu lầm mất thôi!! ___________________ __________
|