[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
Như bao thằng đực rựa khác, tôi cũng có một thằng bạn thân chân chính.
Xin trân trọng giới thiệu đồng chó: Phạm Thương Lan!
Nói đến cái tên củ lòn của nó là do bố nó đặt, bố nó cuồng vở cải lương "Lan và Điệp" dữ lắm luôn.
Vừa khéo tôi tên Điệp, vừa khéo hai đứa là bạn thân của nhau. Vừa khéo hai đứa bị dòng đời nghiệt ngã chia cắt.
Tôi chơi với nó suốt từ tiểu học với cấp hai, lên cấp ba thì hai đứa hai ngả.
"Cao su buna S á? Tao học từ lớp mười rồi, hình như là đồng trùng hợp butađien với stiren."
Nó đang học chuyên hóa.
"Sịp tím sịp tím!! Hàng xách tay bên Mỹ nè mày!!"
Yêu màu tím.
"Hình như có mùi gì thum thủm Địp ạ."
Sống nội tâm. Thích đánh rắm âm thầm.
"Tránh xa bố ra thằng đĩ đực thối tha!!"
Thằng Lan từ lúc học chuyên đến nay tính ra anh em tái ngộ được có dăm ba lần. Hôm đéo nào cũng thấy nó học, học trên lớp full tuần chưa đủ còn vác dái đi học thêm cả bảy tối một tuần mới chịu được.
Đúng là dân học chuyên có khác. Chuyên gì không chuyên.
CHUYÊN HÓA.
"Viết di chúc đi Lan."
"Kì vậy Địp?"
"Để khi nào bố mẹ mày ở sao Hỏa đột ngột đến đón mày về thì tao biết đường thương tiếc." - Tôi cầm khăn tay chấm lên khóe mắt.
"Ahuhuhu?!"
Mãi hôm nay mới gặp được nhau là vì đang trong kì nghỉ lễ, quan trọng hơn là vì thằng Hùng khăn gói về quê ăn giỗ ông nội nó. Chứ nó còn ở đây thì còn lâu thằng Lan mới được chạm ngón chân đến nền nhà tôi.
Nhớ cuối năm lớp chín, tôi với thằng Lan vai kề vai ngồi cạnh nhau. Hai đôi mắt to tròn đáng yêu ngước lên nhìn ánh trăng vàng dịu hiện hữu trên bầu trời đen ngòm như tiền đồ thằng Hùng.
"Mình thi chuyên nhé Điệp?"
"Ừ. Điệp bằng lòng với Lan."
Lời thề non hẹn biển tưởng như sẽ vĩnh cửu như ánh trăng kia thì... Không quá nửa giây sau, con gấu điên, lộn, thằng Hùng từ bụi cây lao ầm ầm tới.
Tay gấu của thằng Hùng nắm gọn cổ tay tôi lôi đi mặc cho thằng Lan quỵ lụy gục ngã.
"Lan! Em!" - Tôi xót xa ngoái đầu nhìn lại.
"Anh Địp! Anh Địp!" - Thằng Lan đau đớn vươn tay muốn với tới.
[Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước... sẽ không hề... lìa... tan] - Trích "Chuyện tình Lan và Điệp".
Dẹp mẹ đi, sởn da gà mẹ da gà con lên rồi.
"Mà lâu lâu không gặp, mày có gấu chưa?"
"Có."
"Vãi. Đâu?"
"Trên giường tao có mấy chục em đang mời gọi tao kia kìa."
Tuần trước tôi với thằng Hùng đi hội chợ, ở đấy có cái sạp hàng ném phi tiêu trúng nhận quà.
Có la liệt gấu bông ở đó.
Tôi biết thừa có ném mòn tay cũng chỉ được thằng chủ quán tặng cái móc khóa, chứ mấy bạn gấu ngành kia là để câu khách thôi. Chiêu trò dụ dỗ này lạ quái gì.
Cơ mà thằng chủ quán tính không bằng tôi tính, mấy năm trước nó lừa được tôi chứ giờ không có cửa đâu. Quân tử trả thù vài năm chưa muộn khi bên cạnh tôi đã có thằng Khùng.
Móc khóa quy đổi hết về gấu bông, gấu bông phải là con to nhất người ta mới nhận nha.
Và từ hôm đó đổ đi không thấy chủ quán đâu nữa.
Thằng Lan nghe thế thì càng nể thằng Hùng. Nó vốn dĩ muốn làm đàn em của thằng Hùng mà bị thằng Hùng từ chối thẳng mặt. Vì thằng Hùng không bao giờ chấp nhận cái thằng sinh vật sao hỏa như nó làm đàn em.
"Mà mày thích thằng Hùng mãi như thế, không làm gì à? Tao thấy mấy đứa con gái trường tao hay nói về nó lắm."
"Thật á?"
"Chẳng thế. Mới hôm nào nó cứu lớp trưởng lớp tao đấy. Lại còn ân cần nhắc nó "Cẩn thận" làm nhỏ say mê suốt một ngày."
Úi dời.
Chán làm trùm trường chuyển qua làm kiếm khách nghĩa hiệp luôn.
Mặt tỏ vẻ không sao chứ sống mũi tôi đã cay dần đều rồi đây này.
Má nó.
Cứu gái cơ đấy.
Ngầu thế.
Vậy mà không nói cho tôi biết.
"À tí ra quán trà trà sữa ngồi với nhóm bọn tao không?"
Cảm thấy bản thân không nên lún quá sâu vào cơn ghen vớ vẩn, tôi gật đầu đi ngay.
___________ ____________
Nghĩ nghĩ bạn nó toàn dân chuyên, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đến show bài tập hóa chat Mác-Lênin. Thế mà, đến nơi không thấy các bạn bày sách vở ra, thay vào đó các bạn bú shisha.
Thế quái nào tôi thấy mùi khói shisha tỏa ra thoang thoảng thơm thơm như mùi trà sữa socola ý.
Lần đầu ngửi thấy mùi này, tôi tò mò khịt mũi hít hít.
Có bàn tay lạ bịt mũi tôi lại.
"Ai hút shisha phiền ra phòng khác hộ mình cái."
Bọn hút vẫn đê mê không để ý lắm cho đến khi người này bỏ tay bịt mũi tôi ra mà cầm cái ghế nhựa quăng mạnh đổ cả bình shisha.
Đám hút shisha thế nào lại sờ sợ ôm bình chạy cả lũ.
Lúc này thằng Lan mới chạy đến bá vai tôi. Nó quay sang nói với người nọ.
"Ôi đờ mờ bọn nào đấy anh Tùng?"
"Biết đâu được. Con người chứ có phải con... Đâu mà ý thức chán thật."
Đèn bật lên, khói tan bớt đi, người thưa dần.
Thằng Lan nhanh mồm giới thiệu đây là đàn anh lớp mười hai.
Tôi quay lại nhìn xem "anh Tùng" là người nào mà ngầu lòi thế không biết. Vừa ngầu vừa văn minh
"..."
Cũng không phải gương mặt xa lạ, cũng không phải gương mặt thân quen.
Đó là gương mặt của cái thằng hôm nào vấp chân tôi ngã sấp mặt.
"Pa ra pẻn?"
"Em xin lỗi." - Tôi sám hối cúi đầu nhận tội.
Lát sau nhóm bạn thằng Lan mới đến đủ, cả bọn sáu đứa thì trông trí thức vô ngần cả năm. Chỉ trừ mỗi "anh Tùng" một mình một áo bomber, bên trong áo phông trơn với quần kaki đen. Vừa đơn giản mà lại đẹp.
Ngay lúc vừa giới thiệu tên, cả bọn bạn thằng Lan đã ồ lên cười. Chúng phản ứng y sì cái bọn lớp cũ, chỉ yếu là trêu chuyện tình Lan và Điệp.
"Mà. Anh Tùng trước cũng chuyên hóa đấy, mới bị đuổi sang trường mày thôi."
Tôi ngồi đối diện anh Tùng, đó giờ không dám nhìn thẳng mặt ảnh.
"Có vẻ như Điệp không ưa anh lắm thì phải?"
"Làm gì có..."
Anh ta chống cằm nhìn tôi, cứ cười cười nhắc lại.
"Paaaa raaaaaa pẻnnnnnn."
"..."
Đù má, tôi sẽ ngưng xem clip của chị Trần Mu!!!! __________ _____________________
Màn hình điện thoại hiển thị: Hai cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn.
Gấu khùng: Tao về rồi. Mày đang đâu?
|
"Ê, điện thoại mày rung nãy giờ kìa." "Chắc mẹ tao gọi, mày trả lời hộ tao cái." Đang lúc cao trào sắp sửa ra đáp án, tôi không còn tâm trí cho mấy việc khác. Vội rút điện thoại quăng cho thằng Lan xử lí. Cả bọn tập trung cao độ hơn, ngay lúc tôi chấm bút sau đáp án vừa tính ra thì tất cả đồng loạt reo ầm lên. "That's sh*t amazinggggg!!" Cảm giác được tiếp xúc với người ngang đẳng cấp tri thức nó phê lắm các bạn ạ. Điều này vô cùng đặc biệt với viên ngọc sáng như tôi phải học lớp cá biệt, chưa một lần được thể hiện. "Mấy đứa lập luận ngược rồi." Anh Tùng nãy giờ ngồi một góc đột nhiên lên tiếng. Anh ta từ sau khom người xuống, một tay đặt lên vai tôi, tay kia sượt qua bên vai còn lại để chỉ vào bài làm, nhẹ nhàng cầm bút lên xoay một vòng rồi gạch chéo cả đoạn dài. Mặt tôi ngu hẳn ra, cứ thế há mồm nhìn ảnh ngoáy bút viết xoành xoạch lên vở mình. Cảm thấy hơi khó chịu vì bị anh ta dựa lên người, tôi khẽ nghiêng vai muốn lách ra. Vậy mà ngón tay anh ta lại càng ghim chặt vai tôi hơn để giữ lại. Cố gắng gỡ những ngón tay đó ra, tôi gằn giọng. "Bỏ ra." "Chút nữa thôi." Anh ta đưa tôi điện thoại. Mà rõ ràng tôi đưa điện thoại cho thằng Lan cơ mà? "Chúc nhóc may mắn nhé." Sau đó không nói thêm lời nào, cứ thế xách dép chạy mất hút. Linh cảm mách bảo tôi khôn hồn thì chạy ngay đi, nhưng mà, khổ nỗi tôi đi chung xe với thằng Lan. Thằng Lan thì như đang muốn cưỡng dâm cả đời chỗ bài tập hóa kia làm sao chịu về cùng. Tôi lại ngại đi bộ, sợ đi nhiều mỏi chân. Thôi thì ngồi lại giải nốt bài tập đợi thằng Hùng đến xách về. "BÍM BIỂN!!!!!!" Vừa nhắc phát đến liền. Bạn nhỏ Hùng Gấu rầm rầm đi tới, mặt hằm hằm hằm hằm như vừa nhịn ỉa hai tháng. Để bạn nhỏ Điệp dựng thẳng hai tai thỏ lên chờ gấu đến túm về. "GIỜ MÀY MUỐN THẾ NÀO?" - Thằng Hùng túm cổ áo tôi mà hỏi. Tôi thành khẩn khai báo. "Dạ. Về liền." Chắc mẩm xuân này Điệp không về, tôi quay lại tiếc nuối vẫy tay chào các bạn hẹn kiếp sau tái ngộ. Vừa để thằng Hùng kéo đi, tôi vừa luôn miệng giải thích với đám đông hiếu kì rằng, không phải tôi bị giang hồ thanh toán đâu. Đừng hiểu lầm nhé. Hắn cảm động quay lại nhìn tôi. "Không giang hồ nào nỡ đi thanh toán người xinh xắn đáng iu như mình đâu, mọi người yên tâm." "..." Vì thằng Hùng đi xe đạp thể thao nên không có yên sau. Đồng nghĩa với việc. Viễn cảnh hoàng hôn buông xuống dịu dàng, anh đèo em đi trên đường mòn. Tấm lưng anh rộng rãi mở ra trước mắt, em ngại ngùng ôm eo anh thật chặt. Sẽ đéo bao giờ xảy ra. Đéo bao giờ. Đéo đéo và đéo! Đời về căn bản là nhảm xịt như thế đó. Thôi đừng chiêm bao. Bĩu môi mãi mới chịu dẫm lên chỗ để chân ở bánh sau, hai tay tôi bám lên vai thằng Hùng. "Thằng nào cầm máy mày?" "Anh Tùng." "Cái gì Anh Tùng. Đọc đủ họ tên vào." "Tên Tùng, học lớp trên nên gọi là anh thôi. Ai biết họ tên ổng là gì đâu." Tôi thấy thằng Hùng bặm môi, sắp sửa gào lên rồi lại thôi. "Mà tớ tưởng cậu về quê." Nghe tiếng nó gầm gà gầm gừ như đang tức cái gì đó. Suốt quãng đường không chịu mở mồm nói với tôi thêm câu nào. Tôi nghĩ là thằng Hùng giận tôi rồi. "Vì nghĩ cậu về quê rồi nên tớ tưởng mẹ gọi, nhờ thằng Lan trả lời hộ nhưng chả hiểu sao anh Tùng kia lại cầm máy tớ." "Tớ nói thật mà." "Cậu im lặng là cậu tin tớ rồi nhé." "Ơ thật mà." "Tin tớ đi mà!!" Đột nhiên nó quát lên với tôi, bảo tôi im mẹ đi cho lành. Tôi uất ức không nói lên lời, mắt nhìn từ trên xuống vai thằng Hùng cứ nhòe dần đi. Rồi một hai giọt NaCl, à nhầm, giọt nước mắt cứ rơi xuống bờ vai ấy. Lại nghĩ đến vụ nó cứu gái sau lưng tôi càng làm tôi uất ức hơn. Xe đi được thêm đoạn nữa thì đột ngột phanh gấp làm tôi chênh vênh suýt ngã. Chẳng nói chẳng rằng siết chặt cổ tay tôi kéo đi. Hóa ra nó đứa tôi đến cái công viên gần nhà hai đứa. Dắt tôi đi đến thảm cỏ, nó ấn tôi ngồi xuống rồi bảo. "Đợi tao." __________ __________________ Trương Đức Hùng nhìn màn hình điện thoại hiện nhắc nhở tuần tới là sinh nhật Bím Biển. Hắn chửi cái điện thoại lắm chuyện rồi lại cảm thấy tự vả vì chính hắn cài ra nhắc nhở này. Bím Biển ngu si thích cái gì nhỉ? Cuồng hóa như nó thì thích cái gì? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Sinh nhật nó chứ có phải sinh nhật mình đâu? Hắn nhờ Google-chan tra nguyên văn như này: Tặng quà gì cho đứa mình không thích. Thì nó lại hiện kết quả tìm kiếm là: Bạn trai luôn làm em thất vọng chuyện tặng quà. Ơ. Hừm. Hắn đan những ngón tay thô ráp lại với nhau, nghiêm túc chuẩn bị tâm lí bị thằng Bím Biển từ chối quà. Từ từ đã. Mình đếch phải bạn trai thằng Bím Biển, lo cái gì. À đâu. Mình là bạn nó, là con trai, thế suy ra mình là bạn trai nó mà nhỉ? Ơ. Vô ný. Đức Hùng càng nghĩ càng thấy trời đất quay cuồng. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ dành thời gian đi loanh quanh xem có kiếm được cái gì làm quà không. "Đây là cái gì đấy?" "Tinh... Tinh thể..." Hắn biết vụ nuôi tinh thể của bọn cuồng hóa, không ngờ hôm nay được thấy tận mắt cái thứ ma thuật đó luôn. Đang định hỏi mua thì có thằng cắt ngang lời hắn. "Ê! Thằng kia cút ra để tao xử lí con bé này nào!!" Bố hắn bảo phong thủy ảnh hưởng rất lớn đến việc mua bán. Phong thủy không tốt thì buôn bán không thuận lợi. Thế thì hắn sẽ đập chết mẹ mấy thằng nhãi nhép đang phá phong thủy kia. "Cẩn thận!!" Vừa đánh hắn vừa phải quay lại nhắc nhở con bé kia đi đứng cẩn thận đừng để rơi chỗ tinh thể đó. Vỡ mất hắn biết kiếm đâu ra. Sau một hồi vật lộn, hắn được con bé đó cho không một khối tinh thể màu tím, nói là quà cảm ơn. "Tao chẳng trấn lột con gái bao giờ cũng không cần đền ơn. Mày cứ cầm tiền cho sòng phẳng. Mấy cái ân nghĩa rắc rối bỏ mẹ." Nhưng hắn không ngờ bọn con gái rắc rối đến không ngờ. Chuyện hôm đó được cái câu lạc bộ báo chí trường đó tung ra như đúng rồi. Còn rắc mắm rắc muối cho thành một mớ drama sến súa. Thật ra thì đàn ông con trai cứu con gái cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng hắn chợt nghĩ tới Bím Biển sẽ không thích hắn làm thế. Vì cậu ta thích hắn mà. Xong kiểu gì cũng ăn vạ cho xem. Haiz, Bím Biển mới là chúa rắc rối của lòng hắn. Chỉ là hắn không ngờ tới, ngày sinh nhật cậu ta là ngày giỗ đầu của ông. Hắn bất chấp không về để ở lại mừng sinh nhật Bím Biển. Vậy mà. "Tôi nghe máy hộ em Điệp, em ấy đang bận rồi. Gọi sau nha." Nhìn khối tinh thể để trong lọ thủy tinh, hắn định ném vỡ tan rồi lại thôi. Tự hỏi vì sao hắn sợ thằng Điệp buồn vì mình dính líu đến gái rồi ức chế khi nghe thấy giọng nói vừa rồi là cảm giác gì. ____ ____________________________ Sơ Mục tiêu lết truyện này dài như bộ Đực rựa có lẽ là khả thi khi có sự ủng hộ của các tình iuuu <3
|
7: "Thơm tớ đi." "Cho mày."
Lát sau, thằng Hùng quay lại ném cho tôi cái gì đó làm tôi hết hồn chim én tưởng nó quăng lựu đạn.
Ôm thật chắc thứ đó vào trong lòng, thấy nó cứng cứng lành lạnh. Lúc cúi xuống nhìn, thấy có lọ thủy tinh cùng khối tim tím bên trong thì bất ngờ không thôi.
Định hé ra lời cảm ơn thì khựng lại. Tôi đặt lọ thủy tinh đựng khối tinh thể xuống thảm cỏ, chảnh chó khoanh tay xoay người.
"Trả cậu. Hong thèm nhé."
"Hả?"
Tôi ngoái lại nhìn thằng Hùng một cái, lại giận dỗi ngoảnh đi không thèm nhìn nữa.
"Đi mà tặng cái bạn chuyên hóa ấy ấy."
Mới đầu nó không hiểu ý của tôi, sau mấy hồi miết cằm, may ra hiểu được một tí.
"À. Nhỏ trường chuyên."
Tôi hừ một tiếng.
"Đúng rồi đấy. Đi mà tặng người ta đi!!
Coi như nó cũng biết điều đi đến nhặt lại lọ thủy tinh rồi dúi vào lòng tôi.
Nín nhịn xem xem nó định nói lời nào để thanh minh thì...
"Tặng làm gì? Tao mua của nó mà?"
"...."
Ai đời khốn nạn như thằng Hùng không??
Thà nó nhặt từ ống cống ao rãnh nào đó đã đành, nay nó đi lấy đồ của tình địch đem tặng cho tôi! Mà đầu óc phẳng quá đi mất thôi.
Chẳng biết có hiểu rằng tôi đang ghen lồng lộn lên hay không? Ít nhất cũng phải biết nói dối cho qua chuyện chứ!
Kiềm chế lắm tôi mới không quăng ngay cái lọ thủy tinh này vào mặt thằng Hùng. Đặt nó sang một bên, tiếp tục dỗi.
"Thế mày thì sao? Mày hơn gì tao? Mày lén lút với trai sau lưng tao?"
Không thèm dỗ tôi, trái lại còn chất vấn tôi.
"Không thể so sánh hai thứ nếu không đặt cùng một hệ quy chiếu nhaaa!!! Tớ thích cậu nên tớ ghét cậu dây dưa với con gái. Còn cậu thì sao? Có thích tớ đâu mà bày đặt!!"
"AI BẢO TAO KHÔNG THÍCH MÀY?"
Ngay lúc thằng Hùng dứt câu, tôi mở to mắt ngước lên nhìn nó, miệng há hốc ra.
Con tim yêu đời lại lần nữa rộn ràng đập từng nhịp. Ôi mùa xuân đến rồi, mùa của tình yêu, mùa của những cậu nam sinh thuần khiết trao nhau nụ hôn sâu, nụ hôn lâu.
Tôi kiễng chân lên định hôn thằng Hùng thì bị tay gấu của nó bịt lại.
"Ai bảo thế là đúng rồi đấy, tao có thích mày đéo đâu."
"Ư, ưm!! Eo ôi ểu ế!!" (Eo ôi đểu thế)
Nhìn mặt thằng Hùng đã phiếm đỏ, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi nhân cơ hội làm càn xông lên. Tạo nên khung cảnh đứa thì cố kiễng lên vồ tới hôn, đứa kia cứ thế đẩy đầu ngăn không cho tiến đến.
Đang đi lùi về sau, thằng Hùng không để ý dẫm phải thứ gì đó rồi té ngửa ra sau. Hại tôi theo đà ngã ầm lên người nó.
Thảm cỏ xanh mướt thấp thoáng màu áo trắng nam sinh.
"Bắt được cậu rồi nhé!!"
"Bắt cái đầu mày."
Dẩu cái môi lên, tôi chầm chậm cúi xuống thơm một cái lên chóp mũi thằng Hùng, mà thằng Hùng chẳng hề ngăn cản chút nào. Định ngồi dậy, nghĩ lại thấy tiếc, tôi lưu luyến đặt thêm cái thơm nữa lên má trái của nó.
Hai tay thằng Hùng chợt đặt ở hông tôi.
"Hôm nay sinh nhật mày." - Nó nói.
"Tớ biết mà."
"Quên mua bánh."
"Không sao, ăn bánh nhiều sẽ béo."
Bất ngờ, thằng Hùng trở mình đảo ngược lại vị trí hai đứa.
"Muốn gì thay thế không?"
Một chút ngỡ ngàng, chút xấu hổ, lại có chút giận hờn. Tôi nghiêng mặt tự chọt chọt ngón tay lên má phải của mình. Miệng mấp máy be bé.
"Thơm tớ đi."
"Ghê vãi." - Ai ngờ thằng Hùng Khùng sởn hết da gà, nó rùng mình xoa xoa hai cánh tay.
"Cậu không thơm thì thôi!! Cần phải nói t--"
Môi tôi bị môi thằng Hùng đè lên nên chẳng kịp nói hết câu.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, cứ như thể động tác nó nắm cằm tôi, ngón tay ấn lên má mềm xoay mặt tôi lại rồi đặt cái hôn lên môi chỉ diễn ra trong vòng 0,0001 giây?!
Mắt nhắm tịt lại, tim tôi đập bình bịch, mặt nóng ran, đầu óc cứ ong ong muốn nổ tung. Ngại ngùng lén nhìn biểu cảm của nó thì.
Tổ sư thằng khùng, nó hôn tôi mà mắt cứ mở thao láo như cá chết.
Không muốn nụ hôn này dừng ở cái chạm môi, tôi hé miệng muốn trườn lưỡi vào khoang miệng hắn xem thử như thế nào.
"Láo." - Thằng Hùng rời môi hôn, khinh bỉ phỉ nhổ tôi.
"Ư ư ư ư!!"
Môi tôi đỏ hồng bị cái bóp má của nó mà chu ra chúm chím, nom rất hài.
Hôn nhẹ cái nữa lên môi tôi, Hùng Khùng trước khi kéo tôi dậy phải đi nhặt lọ thủy tinh trước, dúi vào lòng tôi tập hai rồi hộ tống tôi về thẳng nhà.
Trước khi vào trong nhà, tôi nói với thằng Hùng.
"Thật ra hôm nay không phải nụ hôn đầu của tớ đâu."
Y như rằng cu cậu vừa quay đầu xe đã vứt mẹ xe ở đó đuổi theo tôi lên tận phòng.
_________________________________________________
En nờ năm về trước.
"Ăn đi."
"Tớ không ăn được cà rốt sống."
"Thỏ nào mà chẳng ăn cà rốt sống?"
Hải Điệp biết đây là thằng Hùng hàng xóm nhà mình, dù đây là lần đầu tiếp xúc nhưng bạn nhỏ khẳng định thằng lìn này cục súc vô lí không ai bằng.
Cứ tộng tộng củ cả rốt to đùng vào mồm bạn nhỏ, cà rốt sạch không nói, củ này còn trông bẩn bẩn như vừa bị nhổ lên ý, hỏi xem đứa nào chịu được.
Gạt củ cà rốt ra, cậu nhanh trí che miệng mình lại.
"Tớ mặc đồ thỏ để tập kịch chứ có phải thỏ đâu!"
Nó chọt miệng không được thì gõ cà rốt lên vào đầu cậu.
"Nhìn cái mặt thấy ghét."
"..." - Xin lỗi vì cái mặt tao đáng ghét vậy đó.
Đức Hùng đến cái tướng ngồi xổm cũng thấy cả bầu trời cục súc, thằng bé cắm củ cà rốt xuống đất, táy máy gẩy gẩy cái tai thỏ trắng của cậu.
"Thỏ ỉa bẩn."
"Con nào chả ỉa bẩn!! Không lẽ cậu ỉa sạch chắc?"
"Ờ."
"Đâu!!"
"Tao ỉa cũng không cho mày nhìn."
Tưởng nó cục súc ngu si, ai ngờ tri thức đầy mình như Hải Điệp lại cãi không nổi. Ngược lại còn bị nó chọc cho hộc máu.
Hải Điệp nghĩ muốn trả thù mà nhìn chênh lệch thể lực của hai đứa thấy rõ dù cậu cao hơn nó mấy phân lận. Chửi mắng không lại, đánh đấm cũng không có cửa, thế thì.
Lật đật hai chân tới gần thằng Hùng, Hải Điệp đánh đòn bất ngờ bằng cái thơm lên môi thằng nhỏ.
Nhìn đối phương bị cái thơm đánh cho trọng thương phải đứng hình mất nửa tiếng, Hải Điệp tự hào cười ha hả. Cảm thấy mọi buồn phiền do buổi tập kịch hỏng hôm nay bỗng bay sạch, thế là lon ton chân thỏ nhảy nhảy về nhà.
Thỏ con tưởng mình thông minh hơn người mà không hề hay biết mình đã vô tình rơi vào kế hoạch trả thù lâu dài của gấu bự.
____________________________________________
|
[HOÀN]HÙNG KHÙNG VÀ BÍM BIỂN - TRANG SƠ "Tao mệt."
"Mới tiết đầu thôi mà."
Thằng Hùng tô hết chữ "o" trong sách nó thì chuyển sang tô lên sách tôi. Đến cả chân dung nhà thơ nó cũng không tha.
Chợt nó lật sang trang có bài "Tương tư" của Nguyễn Bính, tôi thuận miệng đọc nhỏ.
"Nắng mưa là bệnh của giời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
Xoạch một tiếng lật sang trang khác, thằng khùng hỏi tôi.
"Mày thích con nào?"
"Con gấu Hùng ngồi bên cạnh tớ đây này." - Tôi chọt chọt ngón tay vào mu bàn tay nó.
Liếc mắt lườm tôi một cái, nó lật sang mấy trang nữa.
Mấy bữa nay hai đứa không trốn tiết văn nữa vì gần cuối kì II đến nơi rồi, trốn riết rồi bình xét hạnh kiểm rắc rối lắm.
"Lớp mình đã có bạn nào biết tương tư ai chưa?"
Hóa ra hôm nay học cái bài này thật.
Nghe giáo viên hỏi thế, mấy đứa lớp tôi nhìn nhau khúc khích cười.
"Đây. Bạn này đã tương tư ai chưa?" - Giáo viên đột nhiên đi đến bàn tôi.
Tưởng bả hỏi tôi, đang định trả lời thì thằng Hùng đã nói trước.
"Nó đang tương tư em đấy."
Tay tôi đang chống cằm phải chuyển sang che cái tai đang nóng bừng của mình.
"À thế à." - Bà giáo cười vui tưởng hai thằng đang đùa nhau. - "Thế tương tư là gì?"
"Em không biết!!! Bạn ý nói điêu đó!!"
"Điêu cứt, lúc nào mày chẳng nói thích tao."
Cả lớp hiếu kì nhìn tôi, có những ánh mắt thích thú, lại có những ánh mắt chế nhạo trêu ngươi. Có tiếng xì xào lớn nhỏ rộn lên.
Tưởng thế là hay, thằng Hùng lại ngứa mồm nói vài câu linh tinh cho cả lớp nghe.
"THÌ TỪ GIỜ TỚ KHÔNG NÓI THÍCH CẬU NỮA! ĐƯỢC CHƯA!"
Đập bàn rầm một cái làm lòng bàn tay mỏng manh của tôi đau rát.
Nhưng nhờ thế cả lớp im lìm, giáo viên vội chạy lại lên bục, giảng bài tiếp.
Giật lại sách của mình, tôi nhích mông ngồi ra xa mép bàn, lại túc tắc lên bục xin viên phấn chia đôi mặt bàn.
Từ nay về sau tộc thỏ không quan liên đến tộc gấu, we don't talk anymore like we used to do.
"Tao nói đúng mẹ rồi? Mày cáu cái gì?"
Ngẩng đầu lên giả vờ say sưa nghe giảng, tôi coi tiếng nói của nó là tiếng chó ẳng bậy bên tai.
"Mày làm như không nghe mày nói thích tao là tao đéo sống được ấy nhể?"
Đù mẹ, nó làm cho câu nghe đau vãi chưởng.
"Tùy mày thôi."
Tôi còn không nghĩ mới hôm nào hai đứa còn thơm nhau thắm thiết như người yêu mà hôm nay đã tan vỡ như thế này.
Có giọt nước rơi xuống chấm lên con chữ "yêu" tôi vừa mới viết.
Tại sao tôi lại thích cái thằng ngang ngược vô tâm như thằng Hùng nhỉ? Có lẽ chỉ vì năm đó biết ơn nó đến nỗi phải rung động.
"Em mệt."
Không đợi giáo viên đồng ý, tôi gấp vở lại xách cặp đi xuống phòng y tế. Vừa đi tôi vừa lấy ống tay áo dài lê thê lau nước mắt.
Mở cửa phòng y tế, vẫn như mọi hôm, không thấy nhân viên đâu.
Tôi quăng cặp lên giường, xoay người khép cửa lại rồi nhảy lên giường nằm. Có lẽ sẽ bùng cả ngày hôm nay.
"Cô đơn quá thì sang giường anh nè bé Điệp."
Ối dời ơi cái thằng lớp trên trời đánh thánh vật.
"Học hóa không em?"
Gạ học hóa mà cứ như gạ chịch nhau không bằng.
"Không có tâm trạng."
"Điệp cộng Hùng, chất xúc tác ngôn từ cục súc ra sản phẩm Điệp cáu kỉnh cute he he."
"Nhảm lìn."
Bỗng lão Tùng quăng sang cho tôi quyển gì đó xanh xanh dày cộp.
"Tài liệu chuyên hóa 11, 12 đấy em. Lấy đi, anh đọc chán rồi."
Mò mẫm đi sang giường tôi, đặt tay lên mái tóc tôi mà xoa xoa như xoa lông chó con.
"Thằng Hùng có thể bỏ em nhưng hóa thì không bao giờ."
"..."
Lát sau anh ta quay lại, ngấp nghé bên cửa nói với tôi.
"Benzen cộng clo điều kiện ánh sáng sẽ ra thuốc trừ sâu 666."
"..." - Xúi nhau uống thuốc trừ sâu tự sát chắc?
Có thể bạn biết thừa: Nhắc đến hóa quá nhiều có thể khiến não bạn bị tổn thương dẫn đến bạn bị điên.
Nhét quyển hóa xuống gối, tôi an tâm nhắm mắt ngủ.
Bủa vây lấy giấc mơ của tôi là cơn ác mộc, hình ảnh thằng lớp trên ôm bình thuốc trừ sâu cùng quyển chuyên hóa đeo đuổi lấy tôi.
Bị chó dại dí, zombie dí còn không kinh dị bằng.
Tan học, tôi tự về nhà một mình.
"Cháu thấy thằng Hùng đâu không? Cô giáo vừa điện về bảo nó trốn ra trường từ tiết hai." - Mẹ thằng Hùng thấy tôi vội gọi lại.
"Để cháu gọi."
Gọi cho nó thì nó chặn số tôi mất rồi.
"Ôi!"
"Cô bình tĩnh, để cháu đi tìm bạn ý."
Tôi lao xe ra công viên, đạp quanh một vòng không thấy thì lao ra mấy con hẻm nhỏ.
Cũng không thấy. Đi lượn khắp mấy quán xá cũng không.
Đi đến chân cầu thì thấy nó đang ngồi một góc.
"Hùng ơi!!!"
Áo quần tả tơi. Mặt mũi nó nhom nhem lèm nhèm bẩn thỉu, cánh mũi ri rỉ máu, hai mu bàn tay thì sưng hết lên.
Tay tôi lay lay vai nó, sốt sắng vô cùng.
"Cậu làm cái gì đấy!!"
Có tiếng nói lạ vang lên bên cạnh.
"Để im cho nó thở."
Tôi quay sang nhìn người nọ mà thấy hết hồn.
Dù sợ hãi nhưng vẫn kéo lấy thằng Hùng ôm vào trong lòng. Tôi sợ người này sẽ nhân cơ hội đánh nó mất.
"Đừng xoắn, thằng bé mới cứu anh đấy. Ngồi đợi một lát, tí đàn em của anh đến đây đưa đi viện sau."
Tay tôi chạm lên cánh tay rắn chắc của thằng Hùng mà thấy run run. Chợt tay nó động đậy, nó gượng dậy đẩy tôi ra.
"Biến về mau."
"Tớ không về!!"
"Biến."
"Không!!"
Bị xô ngã ra bao nhiêu lần, tôi vẫn kiên trì tiếp cận ôm lấy thằng Hùng. Dường như nó đuối sức lắm rồi chẳng thèm đẩy tôi nữa, cứ thế đổ người dựa vào lòng tôi.
Đợi tầm mười phút, có đám đông đi đến. Dẫn đầu là người có vóc dáng tương đương thằng Hùng, khí thế giang hồ nhưng gương mặt lại mang dáng dấp cậu ấm nhà giàu.
"Bọn nào đấy Tuấn? Đ*t mẹ nó chứ hèn hạ vãi c*c."
"Nín đi Nam, đưa hai nhóc này lên viện hộ tao phát."
Nghe mấy người đó nói chuyện với nhau sặc mùi đâm giết mà thấy sợ. Tôi chuyển sang nấp sau lưng thằng Hùng.
"Tuấn Xương." - Thằng Hùng nói.
"Cậu quen à?"
Phải chăng lúc đó tôi thấy được nụ cười đầy toan tính hiện hữu trên môi thằng Hùng thì về sau hai đứa đã không...
________________ _____________
|
9:"Tao cấm mày." "Loãng, nhạt."
"Ừ. Chắc để tớ tự nấu còn ngon hơn bệnh viện làm."
Tôi thổi nhè nhẹ cho thìa cháo bớt nóng rồi cẩn thận đút vô miệng thằng Hùng.
Có lẽ đây là vụ choảng nhau đẫm máu nhất từ trước đến nay của thằng Hùng. Căn bản là vì, bình thường nó chỉ choảng với bọn học sinh thôi, lần này còn đụng hẳn đến dân giang hồ.
Tay phải bị bầm tím còn tay trái phải bó bột, may mắn là cái mặt vẫn đầy đủ ngũ quan để bố mẹ nó còn nhận dạng.
"Ăn nốt xong ngủ nhé, tí tớ đi học."
"Ờ."
Xách cặp đứng dậy, ngó xung quanh không thấy ai, tôi lén thơm lên trán thằng Hùng.
"Sáu giờ tối tớ quay lại nhé."
Lúc ra ngoài khép cửa lại, tôi thấy một tốp người mặc vest đen khá hầm hố đang đi đến. Tưởng họ định đi qua, tôi biết điều nép người lại nhường chỗ.
Nhưng họ lại dừng chân ngay trước mặt tôi.
Giữa một bầy áo đen hầm hố lại nổi bần bật một người vest trắng tinh khôi, trắng từ đầu đến gót chân. Riêng cặp kính tráng gương trắng bạc đã che gần nửa mặt.
"Phòng bệnh của Trương Đức Hùng?"
"Dạ."
"Ừm."
Thâm tâm tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố trưng ra cái mặt bao lạnh lờ.
Nói thật đây lần đầu tôi bị đám người đô con lạ mặt vây lại như sói vây cừu thế này. Má mì mà biết chắc khóc hộ thằng con trai bé bỏng này một dòng sông.
"Vâng, em tìm được rồi. Đưa cho nhóc đi cùng? Vâng."
Người nọ vừa gọi điện cho ai đó, gọi xong thì phất tay bảo đám người đằng sau ra cổng bệnh viện đợi. Xử lí xong, anh ta rút ví ra, đờ mờ, đến cái ví cũng trắng tinh.
Đờ mờ! Đến cái thẻ cũng trắng! Nhưng trắng này là màu trắng bạc của thẻ bạch kim!!!
"Tôi không có thói quen cầm tiền mặt, cộm ví kém sang. Thôi thì nhóc cầm cái này tiêu tạm đi."
"..." - Haha thẻ bạch kim dùng để "tiêu tạm".
"Hay nhóc thích thẻ đen?"
Anh ta định rút thẻ đen ra thật làm tôi hết hồn con chồn.
"Dạ thôi."
"Chủ trương sống bằng tình cảm. Tiền nong không cần lo, tiêu đến khi nào thấy chán thì trả tôi."
"..."
"Đừng mua cái gì rẻ nhé, tiêu tiền đẳng cấp vào. Đắt nhất thì múc."
"..."
"Có cần đổi sang bệnh viện tư nhân cao cấp không? Chỗ này bẩn quá.
"..." - Phòng vip còn chê bẩn ạ?
Lời người này nói dù không có mùi dao kiếm nhưng nó lại sặc mùi tiền!!! Từng câu chữ như cứa thẳng vào trái tim dân đen nhà bình thường như tôi. Tôi đau đến nghẹn lời!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ đậu má!!
Nếu như có thể xin lỗi hộ anh ta, có lẽ tôi dùng cả đời này cũng không đủ.
Hỡi những số phận đáng thương đã bị thế lực "Chẳng có gì ngoài tiền" như anh ta chà đạp tinh thần! Chân thành xin lỗi!
Bỗng có cú điện thoại gọi đến khiến người này phải cấp tốc rời đi, vừa đi vừa xổ một tràng tiếng Anh như súng bắn liên thanh.
Thật đáng sợ.
Lại nhìn tấm thẻ mang giá trị to gấp mấy lần tài sản cả họ mình cộng lại đang nằm trong tay, tôi nuốt ực một ngụm.
Xời, có tiền thì có gì mà đáng sợ chứ. Nhưng đcm quá lắm tiền thì sẽ tạo nghiệp đó!!!
Anh lắm tiền thích đồ trắng - samaaaaaa!!!
____________ _______________
"Tuấn Xương á?"
"Ờ."
"Tao chỉ biết thằng Tuấn Canxi chuyên toán thôi."
"..."
Hỏi cái thằng chuyên hóa như nó về chuyện giang hồ thì thà đi hỏi mấy bà hàng xóm còn tốt hơn.
"Hỏi anh Tùng xem, lão ý biết nhiều lắm."
"À đờ mờ, lão ý mới cho tao quyển này."
Tôi lia điện thoại chụp cho thằng Lan xem quyển chuyên hóa xanh lá cây dày cộp.
"Vãi ạ. Tao mỏi mồm hỏi mượn thì éo cho mượn, nay lão đem cho mày luôn."
"Vãi. Lão ý bảo đọc chán rồi nên cho tao."
"Cứt, trên này làm gì có quyển đấy, lão mới đặt ở Hà Nội ship lên mà."
Tôi nhìn quyển chuyên hóa, lại nghĩ đến lão Tùng. Chắc không phải lão có ý với tôi đâu nhỉ?
Nhận ra đến giờ thăm thằng Hùng, tôi tắt điện thoại, xách cặp lồng ủ cháo đi đến bệnh viện.
Đi đến cửa tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Mở đầu là giọng của cái người tên Tuấn.
"Bình thường bọn anh không dây vào mấy thằng choai choai học sinh đâu." - Anh ta gõ gõ mặt bàn. - "Nhưng nhóc sẽ là ngoại lệ."
Bất ngờ cửa bị kéo vào trong làm tôi hấp tấp ngã ụp mặt xuống nền. May mà lồng cháo không bị bung ra.
Cẩn thận chú ý sắc mặt mấy ông anh xã hội black trong phòng, tôi rón rén đi đến gần giường bệnh thằng Hùng
"Chắc hai nhóc biết anh rồi. Anh là Hồ Vũ Tuấn, người trưa nay đến đây là em trai anh, Vân Ngọc."
Cả phòng lặng thinh một lúc.
"Mày còn chưa giới thiệu tao đâu đấy!!!"
"Phan Hoàng Nam trẻ đú."
"Đú mẹ mày!!"
Thấy cái anh Nam kia sắp sửa nhào vô đấm anh Tuấn. Anh Tuấn cũng không vừa, nhanh nhẹn né ra bắt ngược lấy cổ tay anh Nam rồi gập lại cánh tay ấy ra sau lưng. Anh Nam ngửa cổ đập đầu vào đầu anh Tuấn rồi abc.
Hai người ngầu thật đấy. Nhưng tôi nể nhất bạn nhỏ Hùng, với tuyệt chiêu ngủ thần sầu, một khi nó muốn ngủ là ngủ lúc nào cũng được. Bất chấp địa hình cùng âm thanh. Ví dụ như khung cảnh náo loạn trong phòng bệnh lúc này không hề xi nhê đến chất lượng giấc ngủ của nó.
Xem xem cái mặt gấu khùng lúc ngủ cũng chau hết lại cục súc không chịu được.
Lúc tôi quay ra ngó thì thấy hai anh Tuấn Nam đã ngưng chiến, thay vào đó là.
"Tao té đây, em ấy tan làm rồi."
"Ờ mày nhắc tao mới nhớ, vợ tao cũng tan làm."
Rồi không ai nói với ai câu nào, tự giác phi một mạch ra khỏi bệnh viện với vận tốc ánh sáng.
Làm tôi cảm thấy thán phục thật sự. Bảo giang hồ máu lạnh nhưng cũng không hẳn, họ vẫn đúng chuẩn ông chồng mẫu mực đấy thôi.
Vợ của mấy ảnh chắc phải may mắn lắm.
"Ước gì."
"Mày ước cái gì?"
Trời mẹ tưởng nó ngủ rồi chứ.
"Ước gì mình có người yêu đó."
"Mày có rồi."
"Đâu ra?"
"Tao đây này."
Sau n lần sập hố, tôi cũng chịu tỉnh táo được một lần.
"Lại chuẩn bị troll tớ chứ gì?"
Cái điệu nhíu mày cười nhếch mép thể hiện "Cuối cùng mày cũng khôn ra rồi đấy" của nó làm tôi tức ói máu. Cứ ỷ vào việc tôi đơn phương nó nên nó thích bắt nạt tôi lắm mà.
Tôi tách cặp lồng ra, định cho nó ăn cháo thì nó đòi ăn táo trước.
"Mà cậu nói chuyện gì với mấy anh kia đấy?"
"Đừng hỏi."
Tay tôi gọt vỏ táo điêu luyện đến độ gọt được cả một đoạn xoắn vừa dài vừa mỏng.
"Sau này ai cưới được tớ sẽ là người may mắn nhất!" - Tôi cười cười giơ vỏ táo lên.
Nó cắn một miếng táo rồi nhả vào xô rác. Mồm miệng độc ác nói.
"Ảo tưởng vậy ai đụ mày."
"Ai đụ thì đụ!! Cũng không đến lượt cậu, thứ thô bỉ!"
Chẳng hiểu sao dạo này thằng Hùng không chỉ cục súc vô lí mà còn độc mồm độc miệng đến đáng sợ. Tôi không thích nó như thế chút nào.
"Đi đâu?"
"Đi đâu không thấy cái mặt cậu là được!"
Vừa mới xoay người chưa ra đến cửa thì thằng Hùng đã cầm quả táo ném vỡ tan ô cửa kính mất rồi.
"Tao cấm mày."
Sống lưng tôi dường như đông cứng lại bởi cái nhìn hằm hằm lạnh lẽo của nó.
|