[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
12:Lê Vũ Nhật Tùng? Kính lão đắc thọ nhưng kính mày thì tao tổn thọ chắc luôn.
"Mẹ xem xem bé Tâm cứ về chơi với mẹ lần nào là béo ú cả mấy vòng."
"Nhưng bé Tâm đáng yêu mà. Kháu khỉnh y như Hùng ấy nhỉ?"
"Hơ, hơ. Chắc là kháu khỉnh."
Bé Tâm thích bám mẹ tôi còn bé Bình thích bám bố tôi hơn. Là vì mẹ tôi hay cho bé Tâm ăn kẹo bánh với dắt ra ngoài chơi, còn bố tôi thường thường sẽ dạy bé Bình học Toán, học cả Tiếng Anh.
Sau cùng cứ về nhà chơi là chỉ còn lẻ ra mình tôi.
Nhìn đồng hồ thấy sắp sửa đến buổi trưa, tôi chủ động ra chợ mua thức ăn về nấu cơm.
Tự nhiên thấy chợ hôm nay vắng ngắt. Tôi vừa xoay người định đi về thì có tiếng gọi lại.
"Lê Hải Điệp."
Một giọng nói vừa quen quen mà lại hơi là lạ.
"Bé Địp có nhận ra anh là ai không ta?"
"Tùng?"
Vẫn vóc người cao gầy với biểu cảm nhe nhe nhởn nhởn đó, chỉ khác ở chỗ mái tóc đen ngắn ngày trước đã để dài ngang vai, nhuộm sang màu hạt dẻ.
Lão Tùng bước đến gần tôi, để tôi nhìn rõ hơn gương mặt non trẻ sáng sủa ngày đó của anh ta đã mai một thành cái dạng cáo già như bây giờ.
Giơ lên một giỏ đồ đầy hoa quả rau thịt, anh ta cười nói.
"Quà cho em. Lâu rồi không gặp."
Né tránh cái chạm vai, tôi lùi về sau.
"Anh đến đây làm gì?"
"Gặp em đó. Anh nhớ em mà."
"Nói thẳng ra đi."
"Ồ là lá, bé Địp khôn ra hẳn rồi nha."
Liếc nhìn xung quanh, tôi nói.
"Tôi sẽ đi theo anh. Kêu người của anh ra khỏi đây để người khác còn buôn bán đi."
Ngay lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Tôi không vội nhấn nghe, cất bước sóng vai với lão Tùng đi ra khỏi chợ.
"Chắc là chồng em gọi đó? Em không nghe à?"
"Lê Vũ Nhật Tùng. Chuyện giữa ba chúng ta chấm dứt lâu rồi."
Đứng lại, tôi rút điện thoại ra nhấn nghe.
Thằng Hùng gấp gáp hỏi tôi xem có phải Nhật Tùng đến tìm tôi không, có dám làm gì tôi không. Tôi chỉ kịp nói thằng Hùng đừng lo rồi bị giật mất điện thoại.
Ghé điện thoại gần miệng để luyên thuyên một hồi, anh ta mới nhận ra thằng Hùng đã tắt máy từ lâu.
Đòi lại điện thoại, tôi báo cho bố mẹ phải cẩn thận ở nguyên trong nhà, có gì bất ổn phải gọi công an ngay.
"Nào nào. Cứ bình tĩnh, anh chưa tính động đến bố mẹ em đâu."
Ngồi vào trong chiếc limo đen bóng, tôi quyết định lặng im không hé một lời.
"Em không định hỏi bao năm qua anh làm gì à?"
"Anh vừa ra tù thì nhà anh tán gia bại sản. Cả nhà vào tù."
"Nguyên nhân là do ông chú ngu ngục hại lây."
"Ừ, anh lại quay lại đường cũ rồi. Bất đắc dĩ thôi."
"Anh gia nhập một tổ chức ngầm có đường dây hoạt động rộng khắp châu Âu. Giờ anh muốn khôi phục lại những gì mình từng có thì phải làm việc cho chúng."
"Âm mưu của tổ chức cũng đơn giản lắm, chúng muốn mở rộng phạm vi hoạt động."
Lúc này tôi mới lên tiếng.
"Tóm lại là muốn băng nhóm của Hùng phải quy phục và trở thành tay sai cho tổ chức của anh?"
"Chuẩn nạ."
Muốn thằng Hùng quy phục thì lại giở mánh cũ bắt tôi làm con tin.
"Kiếp này ăn cháo đá bát, kiếp sau anh sống không yên đâu."
"Lại cứ chuẩn, chắc tại kiếp trước anh cũng ăn cháo đá bát nên giờ thành ra thế này."
Tôi cứ hận mình chẳng có nổi tài cán gì trong tay nên mới khiến bản thân trở thành gánh nặng của thằng Hùng. Tôi nhu nhược bất tài nên mới trở thành mục tiêu cho kẻ khác ngắm vào gián tiếp làm hại thằng Hùng.
Tôi sợ cảnh đau thương từ nhiều năm trước sẽ một lần nữa tái hiện.
"Em cứ yên tâm, lần này anh đâu có bắt thằng Tịnh chết. Chỉ bảo nó khuyên đàn sói con của nó bẻ nanh nhọn làm cún thôi mà."
Bảo thằng Hùng cùng anh em băng nhóm phải cúi đầu quy phục dưới chân bọn rác rưởi khác nào bảo nó chết luôn đi cho xong.
Tôi liếc nhìn khẩu súng cài bên hông mấy tên ngồi ghế sau, trong lòng tính toán đến trường hợp xấu nhất sẽ dùng khẩu súng đó giết chết kẻ ngồi bên cạnh và tự sát.
"Mà ghê phết nhỉ, bao năm qua em có hẳn ba đứa con trong khi anh còn chẳng có mảnh tình vắt vai nào."
"Nếu anh không nhầm thì đứa lớn tên An, đứa thứ hai tên Bình còn đứa út tên Tâm ha."
Những ngón tay của tôi ghim sâu vài cánh tay anh ta.
"Anh dám động đến chúng, tôi liều chết với anh."
"Ôi đâu, anh làm sao nỡ." - Anh ta gỡ ngón tay tôi ra. - "Anh chỉ cần em khuyên thằng Tịnh từ bỏ tất cả thôi."
Từ bỏ tất cả đâu phải dễ dàng nhất là những thứ đã liên kết với nhau bởi tình cảm.
Hai tay đang nắm chặt hai sợi giây đỏ giữ thế cân bằng. Nếu như hôm nay nó chọn cắt đứt sợt dây kia để giữ lấy sợ dây còn lại thì chắc chắn sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống.
Lúc nào cũng thế, người bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan luôn là thằng Hùng.
"Tại sao cứ phải như vậy? Sống bình thường khó lắm sao? Tôi đã nói với anh rằng anh cứ sống an nhàn đi. Sao anh không chịu?"
"Anh là con người. Anh tham lắm em à. Trước anh cứ nghĩ anh chỉ cần sống thôi, được sống rồi, anh lại nghĩ anh cần quyền lực."
Tôi chẳng còn lời gì để nói với người này. Cuộc đời anh ta chẳng có lấy một ai ở bên để trao sợi dây tình cảm vững chắc nhất giúp anh ta nắm lấy mà sống. Mà có khi anh ta chẳng muốn ai ở bên, anh ta không muốn tin ai nữa.
Tham vọng quá lớn khiến anh ta tin rằng chỉ có quyền lực mới giúp anh ta an tâm sống.
Có lẽ khoảng thời gian đi học ngày trước mới là lúc anh ta thanh thản nhất.
Lại nhìn ra ngoài, tôi chợt không muốn thấy thằng Hùng đến đây. Đừng đến đây.
Tôi không muốn hại thằng Hùng nữa đâu.
"Em đừng tự trách nữa. Có trách thì trách bản thân ngày trước không chịu theo anh ấy. Có phải bây giờ đã khác không?"
"Im đi."
Tôi lại nghĩ về cuộc đời mình, thấy mình đang có quá nhiều thứ vô giá. Rằng nếu ngày trước tôi thực sự buông bỏ thằng Hùng thì phải chăng tôi cũng sẽ giống như anh ta?
Sống đến tuổi này mà vẫn đơn độc leo lắt đáng thương hại.
Nửa tiếng sau, điều tôi không mong muốn nhất cũng xảy ra. Ngoái đầu ra ngoài, tôi nói to.
"Hùng! Cậu không cần vì tớ mà đánh đổi tất cả!"
Nhưng người bước xuống xe lại là thằng con trời đánh của tôi.
Nó bước xuống xe, trong tay rục rịch khẩu súng.
"Mẹ cứ bình tĩnh, con cho bố ngủ rồi."
"Ồ. Hóa ra là phiên bản ngầu lòi của em hồi trẻ đây à?"
Tôi khóc không ra nước mắt, thằng bố nó gặp nguy hiểm tôi đã sợ chết khiếp, nay nó còn tự đưa thêm cả mình vào tròng.
Bình tĩnh chĩa súng cảnh cáo lão Tùng, nó đi tới gần chỗ tôi.
"Lê Vũ Nhật Tùng? Kính lão đắc thọ nhưng kính mày thì tao tổn thọ chắc luôn."
Khóe môi của anh ta run run vì thích thú rồi vội nhếch cao lên đầy khiêu khích.
"Ghê chưa, đẹp đẽ mà xấc láo thế này mới đúng con nhà họ Lê chứ? Có khi nào nhóc là con trai ta không nhỉ?"
"Tao là con bố Hùng mẹ Điệp, Lê Trương Đức An. Mày động đến gia đình tao là mày toi rồi."
|
13: "Từ nay, phải bảo vệ mẹ con thay bố." "Ấn tượng đấy. Nhưng mà."
Trong chớp nhoáng, tôi cảm nhận được thứ sắc lạnh đang cận kề bên cổ. Chỉ cần quay sang một chút thôi, cổ tôi sẽ in ngay vết cắt.
"Thực tế lên. Nhãi con như nhóc không làm nên trò trống gì đâu."
Nhóc An thoáng qua hốt hoảng, tay cầm súng không dám lơ là. Mặc cho xung quanh nó đang bị đám người trong tổ chức kia bao vây.
Đôi mắt của nó bình thường rất giống tôi nhưng khi phẫn nộ cực điểm sẽ đặc sệt y như bố nó.
Môi nó mím chặt, răng trên như muốn cắn nát môi dưới.
Thở dài, tôi nói.
"Đủ rồi. Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy. Anh tha cho thằng nhóc đi."
"Thế có phải nhanh hơn không?"
Bị tước đi khẩu súng, nhóc An bị đám người ném vào trong xe cho ngồi cạnh tôi.
"Bố con đâu?"
"Con đòi đi theo bố, nhưng bố nhất quyết muốn ném con ở nhà. Thế là trên đường đi con tranh thủ bỏ thuốc ngủ vào nước uống của bố..."
"Xong rồi ném ngược lại ông bố ở nhà?"
"Vâng."
Tôi đến thua cái thằng nhãi ranh này. Con cái gì đâu, tưởng ngầu mà té ra lại ngố hết phần thiên hạ. Tình huống nguy hiểm lại dám đơn thân độc mã xông lên như đúng rồi. Vô tình góp thêm một phần gánh nặng cho thằng bố nó.
Cái câu không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu vẫn chuẩn đét.
"Mà con lấy đâu ra thuốc ngủ?"
"Cô Phong cho con đó. Cho lâu rồi nhưng giờ con mới xài."
Tôi nhéo cái má trắng hồng của nó.
"Đã dặn là không được nhận đồ của bà ý cơ mà?"
"Nhưng mà toàn là thứ ngầu!!"
"Ngầu cái quần. Mà sang tuần sau thi thử rồi đấy, con đã học hành cái gì chưa?"
"Con chỉ ngại mỗi Văn thôi, chứ dăm ba toán lí hóa có là cái gì."
Tôi với thằng con cứ vô tư nói chuyện như ở nhà. Để đến khi có tiếng ho khan của tên khổng lồ ngồi sau, tôi mới ngại miệng không nói thêm nữa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
"Hôm nọ con thấy bố xem quảng cáo thuốc ngăn rụng tóc."
"Thật à?" - Tôi hoang mang. - "Bố con sắp hói rồi à??"
"Mẹ hôm nào chẳng quấn lấy bố. Thế mà không nhận ra á?"
"Đâu, hôm qua mẹ sấy tóc cho bố con. Thấy mỗi chỗ sẹo không có tóc thôi."
Nhóc An miết cằm.
"May cho bố có mẹ tích đức vừa đủ, chứ như ai kia ăn cháo đá bát chắc lại hói kĩ."
Có tiếng cười ngả ngớn vang ở hàng ghế trên. Lão Tùng đột ngột ngoái đầu xuống chĩa súng vào giữa trán nhóc An.
"Đừng cố chọc tức lão nhé. Kính lão đắc thọ vẫn tốt hơn đấy."
Sau đó nhóc An bị trói lại dán băng dính kín mồm.
Cái cách nó ưm ưm hết trừng mắt nhìn mấy kẻ xung quanh, rồi lại rưng rưng thấy bất công khi tôi không bị bịt mồm như nó.
Ôi đứa con đáng thương ngu si.
Càng dần về trưa tôi lại càng thấy buồn ngủ. Để cho nhóc An nằm ngả đầu lên đùi, tôi dựa lưng ra sau thiu thiu nhắm mắt.
________________________
Lúc tôi tỉnh giấc là lúc thấy trong xe chỉ còn tôi với thằng con.
Vội lay lay nhóc An dậy, tôi cởi trói tháo băng dính cho nó rồi lén mở cửa xe đi ra ngoài.
Phía xa xa, từ khi nào khu đất vắng đã có thêm chuỗi xe Lexus dàn hàng ngang đều tăm tắm.
Bị tiếng va đập mạnh vang lên ở sau lưng làm cho giật mình, tôi hốt hỏang quay lại nhìn.
"An!"
Thằng nhóc bị tên ngoại quốc to cao ghì chặt lên cửa xe. Thấy tên kia định dùng kìm chích điện lên thằng nhỏ, tôi liều mình lao tới giơ chân tính đạp vào khớp hàm gã.
Gã một tay bóp cổ nhóc An, tay kia giữ chân tôi lại. Ghé miệng nói vào micro nhỏ cài ở cổ áo một tràng tiếng Đức.
Tôi nghe hiểu loáng thoáng rằng gã đang báo lại tình hình cho người tên Ivan.
Vừa mới chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy thằng con lên gối vào thẳng chỗ giữa hai chân gã. Điêu luyện triển lại kĩ thuật bố nó truyền dạy mà quật ngã gã thật dễ dàng.
Nhưng gã đâu phải dạng vừa, lập tức túm lấy nhóc An mà vật ngược nó xuống.
Nhóc An tung đòn đánh mạnh vào thái dương của gã, nhanh nhẹn co chân rút ra con dao gấp nhét ở giày, dứt khoát đâm vào mạn sườn đối thủ.
Rút dao ra lấy cán đập mạnh thêm cú nữa hạ gục gã ngoại quốc, nhóc An bật dậy kéo tay tôi chạy đi.
Nó dứt cái khuy áo ra, nói vào đó.
"Bố, cứu được mẹ rồi."
Phát súng chỉ thiên cảnh cáo nổ vang trời, một đám người ngoại quốc đuổi theo chúng tôi.
Một chiếc xe phanh gấp ngay trước mắt tôi, tôi định dừng lại thì bị nhóc An túm áo khom người lao nhanh vào trong ngay khi cửa xe mở.
Nghe tiếng đạn va chạm với cửa xe chống đạn, tôi cảm tưởng chỉ chậm chút nữa thôi là mình tèo chắc luôn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi nghĩ sau vụ việc này mình sẽ thử đi casting mấy bộ hành động xem sao.
"Tóm lại mọi chuyện là như nào??"
"Con bàn với bố rồi, con sẽ đến trước thăm dò tình hình, có thể cứu mẹ thì cứu rồi báo lại cho bố."
Hóa ra đó giờ, nó chỉ giả vờ rằng mình là nhóc con trẻ trâu để lũ người tổ chức kia lơ là?
Xe đi chưa được bao lâu phải phanh gấp lại né đi chiếc xe cảm tử lao nhanh đến chặn đường.
Một gã từ trong xe đó vừa bước ra thì bị chiếc khác phóng đến tông cho một nhát.
"ĐI ĐI!"
Đó là giọng của thằng Hùng, nghe thế, tôi sốt sắng muốn chạy đến bên.
Nhưng xe vừa quay đầu chưa kịp chuyển hướng đi thì đã bị năm sáu cái xe khác lao tới chặn kín đường.
Rơi vào đường cùng mất rồi.
"Nào nào anh Tịnh, anh Tịnh đang bàn bạc với chúng tôi cơ mà? Sao lại phi ra đây?" - Lê Vũ Nhật Tùng chậm rãi bước ra. Nói với thằng Hùng xong, lại quay ra nói với tôi. - "Khá lắm đấy, sau vụ này thằng con em sẽ được một slot vào tổ chức nhé."
Tôi thấy thằng Hùng mở cửa xe đi ra. Ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn tôi trong giây lát rồi nói.
"Bàn tiếp."
"Ồ là lá. Phải thế chứ. Cứ để người ta phải dùng biện pháp mạnh thôi à."
Nắm lấy bàn tay đang siết thật chặt của nhóc An, tôi bảo nó bình tĩnh.
"Mẹ biết gì không? Bố nói nếu lần này thất bại thì bố sẽ..."
Chán nản vò rối bù mái tóc của mình, nó chạy ra ngoài kêu lên.
"Con xin lỗi bố!"
Ông bố của nó trước khi ngồi vào trong xe với lũ người kia thì vẫn kịp ôm lấy nhóc.
"Từ nay, phải bảo vệ mẹ con thay bố."
Bàn tay to lớn của ông bố nhẹ nhàng xoa xoa dọc sống lưng nhóc con, nhóc con khóc nấc lên ôm siết lấy bố hòng muốn níu lại. Chưa bao giờ tôi thấy hai bố con tình cảm như vậy.
Đối diện với đôi mắt của thằng Hùng, nước mắt tôi lưng tròng. Đau đớn nhắm mắt lại không dám nhìn người dần khuất.
|
Ngoại truyện(1): Điệp hoàng tử và Hùng lọ lem Nữ tiên tri đến từ phương Đông đã nói với hoàng tử rằng: Vào buổi tiệc trọng đại sắp tới, hoàng tử sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Nàng ấy sẽ để quên chiếc giày thủy tinh xinh xắn, hãy dùng chiếc giày ấy tìm nàng.
Nghe thế, Điệp hoàng tử thấy vi diệu lắm. Suy nghĩ chốc lát, hoàng tử nói.
"Xạo lìn riết quen. Rảnh quá về bán kem trộn đi má."
"Hoàng tử chớ nói vậy, tài tiên tri của tôi không thể s--"
"Con chơi bê đê từ bé má ơi. Gái gú đâu ra."
Kéo cao áo choàng, Điệp quàng tử đứng dậy bỏ đi.
Haiz. Nói thế chứ, Điệp hoàng tử muốn chơi buê đuê cũng là cả vấn đề đó. Cậu từng hẹn hò với hàng tá hoàng tộc đẹp trai đến từ nước khác, nhưng chỉ được một thời gian rồi chán lăn ra.
Khiến vua cùng hoàng hậu vô cùng lo lắng cho kiếp F.A của hoàng tử. Họ muốn con trai bé bỏng của mình có thể chơi buê đuê, à nhầm, kết nhân duyên cùng ai đó bền lâu đến hết cuộc đời.
Do vậy, họ quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc chọn bạn đời buê đuê, à nhầm, chọn "công chúa" cho hoàng tử với phạm vi toàn quốc. Và, để tham dự, các thí sinh phải trải qua các vòng đăng kí xét tuyển vô cùng gắt gao.
"Con không cần mà!!! Định mệnh thì để nó tự đến chứ đâu phải tự mình chọn định mệnh?!"
"Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con." - Lời thoại kinh điển của phụ huynh mỗi khi con cái phản bác.
Uất ức trước việc bị sắp đặt, hoàng tử Điệp đã khoác choàng đỏ cưỡi ngựa bỏ trốn ngay trong đêm.
Ngựa ngáo đưa hoàng tử lạc đến khu rừng nào đó. Kêu nó quay đầu mà nó nhất quyết không nghe.
Dùng hết sức kéo dây cương ngăn ngựa ngáo lại, mà nó khỏe quá, bực tức lẳng một nhát cho hoàng tử ngã sấp mặt.
Ấm ức ngồi dậy, Điệp hoàng tử lấy áo choàng lau nước mắt.
"Ngươi là khăn đỏ?" - Một giọng nói trầm lạnh cùng bàn tay thô ráp chìa ra trước mặt hoàng tử.
Ancol đứng hình mất 2,24 lít khí trong điều kiện tiêu chuẩn. Nhầm.
Đứng hình mất mấy giây vì ngẩn ngơ ngắm khối cơ vạm vỡ của người trước mặt, Điệp hoàng tử đỏ mặt vươn tay bắt lấy tay anh ta thì bắt hụt.
Khi mà anh ta giật mất cái áo choàng của cậu.
"Hàng real?" - Cướp giật-er ngang nhiên hỏi hoàng tử.
"Có nhãn mác made in hoàng tộc đàng hoàng kia kìa!!"
"Hoàng tử?"
"Hứ." - Điệp hoàng tử khinh bỉ dân đen tầm thường. Lúi húi lôi ra tấm thẻ vàng nạm kim cương chứng minh thân phận. - "Nhìn cho rõ đi."
Nào ngờ thằng cha này lại giật nốt cái thẻ của cậu.
"Trả ta đây!! Điêu dân hỗn láo!!"
Tức tốc đuổi theo tên khốn nạn đó mà không nổi. Một sải chân của hắn chắc dài ngang hai bước chạy của cậu mất thôi.
Ngã sấp mặt lần nữa, hoàng tử Điệp nằm lăn ra ăn vạ.
Để cho tên ăn cướp kia phải quay lại bế bổng cậu lên. Hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ thật thâm tình.
"Sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác."
"Vãi ạ!!"
Chẳng biết thế nào, ngựa ngáo theo tiếng huýt sáo của hắn mà quay trở lại.
Trước khi để cậu đi, tên ăn cướp đó đã cắn má hoàng tử một nhát thật đau.
"Ngươi lấy đồ của ta làm gì?"
"Đồ này sẽ đem đi bán, nhà nghèo."
Để ý kĩ mới thấy đồ tên này mặc cũng rách rưới thật.
Tính đi ngay thì hoàng tử Điệp lại nán lại. Bụng nghĩ tên này tính bẩn nhưng cũng ngon canh đấy.
"Ta bảo, bán đi mà mua đồ đẹp. Tối mai vương quốc có tổ chức tiệc đấy. Cơ hội khởi nghiệp đó bạn nhỏ."
Mà tên lọ lem nhà nghèo đó lại dám nói.
"Tao đéo cần."
"..."
Ok fine.
Để tao chống mắt lên xem cái thằng lọ lem cục súc như mày đụ được ai.
_________ Hết phần 1 ngoại truyện: Điệp hoàng tử và Hùng lọ lem______
Sơ: Ngụ đi các bạn nhỏ, Sơ tính để chủ nhật viết 2c hoàn chính truyện lun
|
14: Thật không ngờ, anh ta thay đổi rồi. "HÙNG!!!"
Lấy hết sức bình sinh lao tới kéo thằng Hùng lại, tôi khóc lóc ôm lấy nó.
"Đừng đi!!!!"
Bàn tay thô dài chầm chậm chuốt từng lọn tóc của tôi. Luyến tiếc rời tay ra, thằng Hùng áp tay lên má tôi.
Trầm giọng nói.
"Thôi nào. Bỏ ra."
Tôi vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu, bàn tay mảnh mai ngoan cố bám lấy cánh tay rắn chắc ấy.
Ban đầu thằng Hùng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhưng càng gỡ tôi lại càng bám chặt hơn. Đến độ móng tay của tôi còn tạo ra vết tấy đỏ trên nền da nâu của nó.
"BỎ RA."
"Không bỏ!!! Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết!!"
Trước khi bị người phía sau lôi đi, tôi kịp rút khẩu súng bên hông của thằng Hùng ra. Để nó vội đi đến, tay vươn ra tính giật lại khẩu súng.
Thì tôi lại lấy nó tự chĩa nòng vào đầu mình.
"Cậu cứ đi đi! Tớ chết cho cậu xem!"
"Không phải chuyện đùa!"
"Tớ không đùa! Lỡ như để mất cậu, thì tớ thiết sống làm gì nữa!!"
Cau mày khó chịu, thằng Hùng đột ngột kéo nhóc An lại. Rồi trong nháy mắt đã đưa tay bóp cổ nó.
Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tôi.
"Giờ muốn một hay ba mạng?"
Quá đỗi khiếp sợ, tay tôi cầm súng bắt đầu run rẩy. Trong phút chốc lỡ đánh rơi khẩu súng xuống đất.
Hết cách rồi, tôi vội cúi người xuống nhặt súng lên chĩa vào thằng Hùng.
"Cậu đi đi!! Tớ cho cậu tèo luôn!!"
"..."
Mọi người nhìn nhau trong im lặng. Có lẽ là cạn lời mẹ nó rồi.
Giọng lão Tùng khẽ cất lên phá tan không khí trầm mặc đó.
"Đây là hệ quả của cuộc hôn nhân giữa hai đứa hâm à?"
Và thế là ba chúng tôi cùng nhau ngồi trên con xe limo. Tôi với thằng con ngồi hàng trước để thằng Hùng ngồi sau với lão Tùng.
Dặn lòng là sẽ giữ im lặng sao cho đúng phong thái của một con tin đầy bình tĩnh và hiên ngang. Nhưng bố khỉ, thằng con của tôi cứ ngứa mồm bày chuyện ra nói.
"Chắc kì này con được học sinh giỏi đấy."
"Chiêm bao cái gì. Mẹ còn lo con không tốt nghiệp nổi vì môn Văn kia kìa."
"Đùa mẹ làm gì, phẩy Văn của con tròn 6,5 rồi đấy."
Tôi ném cho nó cái nhìn "Mày đừng hòng lừa mẹ mày" rồi quay xuống nói với thằng Hùng.
"Cậu vào Vnedu tra điểm nhóc An hộ tớ với. Mật khẩu là số điện thoại của cậu đấy."
Khoảnh khắc thằng Hùng giơ điện thoại cho tôi xem, thấy phẩy Văn của thằng con vừa đúng 6,5 thật, lại nhìn phần học lực cũng hiện loại Giỏi. Tôi xúc động không nói lên lời.
Không riêng gì tôi, thằng Hùng cũng bất ngờ lắm, bàn tay to lớn mạnh mẽ là vậy thế mà giây phút này lại run run cầm điện thoại.
Trời ơi, nó phá kỉ lục phẩy Văn của tôi với thằng Hùng rồi!!!! Trời ơi!!! Con hơn cha rồi!!
Nhóc An tự hào khịt khịt cái mũi, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào tương lai tươi sáng. Nó nghẹn ngào: "Con thích môn Văn rồi, nhờ có thầy thực tập mới đến đấy."
Huhuhuhu!! Văn Hóa song toàn rồi!! Con tôi đã trở thành người có Văn Hóa!!!
Ơ mà chờ đã, tôi thấy có cái gì đó sai sai. Đang tính hỏi thì.
"Mày thích môn Văn hay thầy dạy Văn?" - Thằng Hùng nói trước.
"Tất... Tất nhiên là môn Văn rồi!!!" - Nhóc An đỏ mặt quay ngoắt đi.
Ra là thế.
Tôi cười tủm tỉm nhìn thằng con. Còn thằng Hùng thì vươn xoa rối bù tóc nhóc con, tỏ ý bố biết thừa mày thích thầy giáo rồi nhãi ranh.
"Mệt với cái nhà này rồi nha. Mấy người có thể giả vờ rằng mình bị bắt cóc có được không??"
"..."
Nhận lấy cuộn băng dính, tôi đau lòng khi phải tự mình dán mồm thằng con lại. Haiz, trách gì thì trách chứ cứ phải trách cái mồm chuyên khơi chuyện của nó.
À đấy. Cu cậu ngổ ngáo này cũng biết thích thầm rồi, lại còn dám thích thầy giáo mới đáng lo.
Ngồi yên trong xe được hơn tiếng thì đến nơi. Vừa đến nơi thì tôi bị trói lại ngồi im trên ghế, chỉ có mình thằng Hùng bước ra khỏi xe rồi đi theo chúng vào trong tòa nhà lớn.
Miệng vừa hé ra muốn gọi tên thằng Hùng thì bị nòng súng dí ngay thái dương.
"Giờ em chỉ cần ngồi đây và cầu mong thằng Hùng chấp nhận thỏa thuận thôi." - Anh ta nhướng mày liếc nhìn nhóc An. - "Nhất là bạn nhỏ này."
Giương mắt nhìn cánh cửa lớn dần khép lại che khuất hình bóng thằng Hùng, cơ thể tôi sợ hãi run lên bần bận.
Chợt cảm nhận được bàn tay nào đó đang vỗ nhẹ lưng tôi.
"Mẹ yên tâm đi."
"Hả?"
Không biết nó thoát khỏi dây trói từ khi nào, nó lén lấy cuộn băng dính bên cạnh tôi. Và chỉ trong chớp nhoáng đã quay ngoắt xuống lấy băng dính quấn kính mồm gã ngồi sau.
Vì đây là xe limo nên khoảng cách tôi với nhóc An đang ngồi còn cách tên tài xế khá xa. Có lẽ gã ta chưa kịp phát giác chuyện đồng đội đã bị hạ.
Nhóc An ra hiệu cho tôi im lặng, nó không cởi trói cho tôi mà chỉ lặng lẽ tráo quần áo của mình với gã bị đánh gục.
Trong bộ vest có hơi quá khổ đó, tôi có thể nhìn ra nét đĩnh đạc của nhóc An.
Tôi thấy nó chầm chậm đi đến chỗ tài xế. Sau lưng lăm lăm con dao gấp, có lẽ nó định hạ nốt tên này.
Nhưng không, ngay khi chỉ còn một bước nữa là đến gần gã, thì gã đột ngột quay lại.
"Tôi là công an." - Tay gã cầm giấy chứng minh Công an nhân dân giơ lên.
Tôi sững người không thể tin nổi, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Được cởi trói, tôi nhận lấy giấy chứng minh, kiểm tra lại một hồi để xác nhận rằng đây đúng là thật.
"Lê Vũ Nhật Tùng và lực lượng công an chúng tôi đang hợp tác với nhau triệt phá đường dây hoạt động của tổ chức tội phạm quốc tế này."
"Sao lại có chuyện như vậy được??"
Hoang đường thật sự, một kẻ từng ngồi tù vì làm chuyện xấu trong giới xã hội đen, nay lại đi bắt tay với công an làm việc lớn.
"Anh không cần thắc mắc, tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bây giờ, nghĩa vụ của tôi là đảm bảo hai người trở về an toàn."
"Không được!! Chồng tôi còn ở đó!!"
"Anh bình tĩnh. Đây là việc đã nằm trong kế hoạch tìm ra ông trùm thực sự đứng sau tổ chức này. Chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ tính mạng của anh Trương Đức Hùng."
Sau đó, tôi được nghe kể về cuộc sống của Nhật Tùng sau khi ra tù.
Gia đình anh ta đã tan nát, con đường quay lại làm bác sĩ cũng chẳng còn. Bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại chỉ yên ổn làm họa sĩ nghèo.
Trong khi bệnh tình anh ta đang có dấu hiệu tái phát. Anh ta đã tiếp xúc với một cháu bé mắc căn bệnh giống hệt mình. Để rồi lòng thương cảm nổi lên, anh ta muốn cứu lấy đứa bé đó, nhưng, anh ta lại chẳng có gì trong tay
Với đầu óc của mình, anh ta hoàn toàn có thể quay lại thế giới ngầm mà kiếm bộn tiền, nhưng anh ta không cần. Thay vì thế, anh ta sẵn sàng mạo hiểm làm mật vụ cho Công an.
Vì.
Anh ta muốn cứu đứa bé bằng đồng tiền trong sạch nhất mà mình kiếm được.
Thật không ngờ, anh ta thay đổi rồi.
|
15: "Con thương mẹ, thương bé Bình, thương nhóc Tâm... Thương cả bố nữa." Buồn cười thật. Lần đầu tiên có chuyện khiến hắn phải buồn cười đến mức này.
Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình phải ngồi chung thuyền với tên Nhật Tùng, càng không nghĩ tới việc sẽ hợp tác với bọn Can.
"Một khi đã bước vào đây, câu trả lời cho mày nói chỉ có một."
Ngồi xuống đối mặt với một gã cao to đã che nửa mặt, hắn nói.
"Tao sẽ không hé nửa lời với con cầy giả chó như mày."
Gã trước mặt hắn ngay lúc này chắc chắn không phải tên trùm điều hành tổ chức. Có chăng cũng chỉ là con tốt thế mạng đề phòng thôi.
Kẻ đứng sau tổ chức này là cái kẻ mà chính những tên xung quanh hắn lúc này còn không biết rõ là ai. Nếu như không cẩn thận xem xét, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.
Nhấc chiếc cốc pha lê lên, hắn kề môi như thể định uống nước trong đó rồi lại đột ngột đặt cạch xuống bàn.
"Kêu boss ra nói chuyện với tao. Hoặc tao sẽ cho chúng mày câu trả lời chúng mày không mong muốn nhất."
Đôi mắt diều hâu của gã ngồi đối diện với hắn híp lại, gã cười phá lên.
"Hùng Tịnh nghe cái danh này đã lâu, nay mới có dịp trò chuyện. Vậy mà chưa gì đã bị anh Tịnh đây nghi ngờ?"
"Nhanh."
Gã xòe bàn tay ra, đặt chiếc cốc pha lên trên đó, khẽ nghiêng tay một chút cho chiếc cốc vỡ tan tành.
"Tao đang tự hỏi tại sao mày chỉ nôn nóng muốn gặp boss thay vì căm phẫn muốn hủy bỏ thỏa thuận?" - Gã cúi xuống nhặt lên mảnh pha lê, lấy cạnh nhọn cứa lên mặt bàn thủy tinh. - "Có âm mưu gì thì nói luôn để tao đỡ bất ngờ?"
Sẵn trong tay cũng có cốc pha lên, hắn ném một đường thẳng tắp ngay vào mặt gã đối diện.
"NHANH MẸ MÀY LÊN." - Hắn giận dữ gằn giọng.
Gã kia sau khi ăn trọn cú ném vào mặt, nhất thời choáng váng nằm gục luôn xuống bàn. Lập tức, hơn chục nòng súng đều hướng về phía hắn.
Phất tay kêu chúng hạ súng xuống, gã chống tay lên trán ráng gượng dậy.
Nụ cười nhe cả hàm răng nhuốm đầy tơ máu của gã khiến hắn phải dè chừng.
"Hôm nay mày và bọn Can có thể sẽ tóm được tao, nhưng chắc chắn một điều là mày đừng mong toàn mạng ra khỏi đây."
Kịp vơ lấy một tên chắn trước mặt mình làm lá chắn, hắn lộn nhào đến tóm lấy gã thủ lĩnh. Ý định lấy tên này làm con tin để cầm cự đã bị phá tan khi những tên còn lại vẫn cứ lạnh lùng nã đạn.
Đạn lạc khắp nơi làm bộ chén pha lê tan nát thành các mảnh vỡ nhỏ, có mảnh văng lung tung bay cả vào mắt hắn.
Bắn nát bóng đèn để mọi thứ rơi vào bóng đêm, hắn lui về sau ghế sofa, nằm rạp xuống, một tay ôm bên mắt đang chảy máu.
Chắc chắn kế hoạch đã bị lộ. Chắc chắn. Chắc chắn có kẻ làm gián điệp hai mang trong lũ Can.
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tên Nhật Tùng lại giở trò lật kèo.
Để đến khi có bàn tay bất thình lình nắm lấy tay hắn kéo đi, hắn nhận ra đây lại chính là tên Nhật Tùng.
Nhờ có khiên chống đạn, hắn cùng Nhật Tùng an toàn chạy kịp đến cửa thoát hiểm - Nơi có lực lượng công an đang chờ sẵn chuẩn bị ập vào.
Như vậy là Nhật Tùng không phải gián điệp hai mang.
Thế có nghĩa là.
Mặc kệ bên mắt phải đang đau đớn mờ dần thị lực, hắn siết chặt khẩu súng chạy ra ngoài.
__________ _____________
Ra ngoài nói chuyện xong xuôi, gã công an bảo tôi với nhóc An ngồi vào trong xe để đảm bảo an toàn. Lúc tôi vừa cúi người tính chui vào trong xe thì gã đột ngột xuống tay tính đánh vào gáy tôi.
May có nhóc An kịp giơ chân hất văng tay gã ra.
Nhóc An một bên đối phó với gã, một bên thẳng chân đạp tôi lăn vào trong xe. Đạp tôi xong, nó nhanh nhẹn xoay mình tính đạp một cú hạ chốt lên gáy gã thì bị gã né được.
Vật lộn cả ngày hôm nay, sức nhóc An cũng không còn nhiều nữa. Nó không kịp né đi đòn lên gối dã man của gã.
"AN!!!"
"MAU QUAY LẠI CỨU BỐ ĐI!!"
Vừa lơ là chút thôi, cằm của nó đã ăn ngay cú đấm móc tàn bạo.
Nằm vật ra, nhóc An ê ẩm không đứng dậy nổi.
"Haiz. Tưởng nhóc con thế nào." - Gã ta nhếch môi nhổ toẹt xuống ngụm nước bọt. - "Vẫn ngây thơ ngu đần lắm."
Tôi thét lên ngay khi gã định hạ xuống cú đạm lên ngực nhóc An. Tay tôi cầm súng mới lấy được từ tên cao to vừa bị nhóc An đánh hạ nằm trong xe.
"Bỏ nó ra hoặc tao nã nát sọ mày!!"
"Okey."
Nào ngờ gã túm nhóc An dậy, đem thân nó ra làm lá chắn để từng bước đến gần đến tôi.
Cố gắng không run tay, tôi phẫn nộ gào lên.
"Mày rốt cuộc là ai!!"
"Tao à? Ừm. Tất nhiên là anh Công an nhân dân lương thiện rồi." - Gã cười to. - "Kiêm luôn boss của tổ chức tội phạm quốc tế mà chúng mày đang muốn phá."
Mọi thứ trở nên rối ren khó lường hơn bao giờ hết.
Tim tôi đập thình thịch, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.
"Bắn đi. Giỏi thì bắn đi." - Gã khiêu khích tôi.
Chỉ vài bước nữa thôi, gã hoàn toàn có thể chế ngự được tôi.
Tôi không dám nổ súng, cả đời tôi chưa dùng súng thật bao giờ, chưa kể nhóc An đang bị gã lợi dụng làm bia đỡ đạn. Tôi không thể làm được gì cả.
Không thể dùng súng, tôi tức tốc phi đến một tay bám chặt tay gã mà kéo ra, tay kia cố đấm vào khớp hàm gã.
Nào ngờ đó giờ gã thủ sẵn súng kè kè ngay sau lưng nhóc An, đoàng một tiếng súng vang lên.
May mà nhát súng đó là nhắm vào tôi.
"MẸ!!"
Gục xuống, tôi cắn răng chịu đựng con đau thấu xương đến từ viên đạn đang ghim thật sâu trong bả vai.
Nhóc An đấm vào hốc mắt gã, điên cuồng nhắm vào đầu mà đánh gã be bét máu. Để rồi ngay chính nó cũng đầy vết thương chí mạng, còn trúng một nhát đạn ngay đùi.
Lê lết kéo tôi vào trong xe, nó lại trúng thêm viên đạn nữa.
"AN!! Ráng lên con!!"
Lòng tôi quặn lại đau đớn, tôi cố gắng xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi và máu của nhóc con.
"Mẹ... Mẹ...."
"Đừng nói gì!! Ráng lên, sẽ đến bệnh viện ngay thôi!!"
"Mẹ à... Con..."
Nó ra máu nhiều quá, sắc mặt nó xanh xao đi hẳn.
"Con... Yêu mẹ... Nhiều... Nhiều lắm."
Giọng nó yếu hẳn đi, cả hơi thở cũng thật yếu. Nó muốn nói tiếp mà chẳng thành tiếng.
Nước mắt rơi lã chã che mờ cả con đường trước mắt tôi, tôi nuốt một ngụm nghẹn đắng. Cố kiềm chế tiếng nấc, cố xoa đầu trấn an nó.
"Nào! Ráng lên! Con là con mẹ Điệp bố Hùng cơ mà!! Mạnh mẽ lên!"
Người thằng nhỏ đột nhiên lành lạnh đi.
"Mẹ... Con còn chưa kịp nói.."
"Đừng nói gì cả!"
"Con thương mẹ, thương bé Bình, thương nhóc Tâm... Thương cả bố nữa."
"Thôi nào... Đừng nói gì cả!!"
"Con xin lỗi..."
Nhóc An đau quá, nước mắt của nó chảy dài hòa trộn với sáu máu đỏ tươi. Quằn quại giẫy dụa trong đau đớn, nó không chịu nổi, phút chốc ngất lịm đi.
Lúc nằm trên xe đẩy chuẩn bị vào phòng cấp cứu, tay nó cố gắng nắm chặt lấy tay tôi không rời. Nhìn nó tàn tạ thê thảm đến vậy, tôi xót lòng khóc nhiều đến sưng cả mắt.
Dặn lòng mạnh mẽ, tôi cố mỉm cười động viên nhóc An.
"Sẽ ổn thôi!! Con là Lê Trương Đức An mà!!"
|