[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
3:[18+] "Anh yêu em, Bím Biển."
Người tôi mời chủ yếu là họ hàng với đồng nghiệp chứ bạn bè thời đi học có mỗi thằng Lan chứ nhiêu.
Ngó thấy cái danh sách khách mời thằng Hùng viết ra chưa gì đã dài kín một mặt giấy A4 rồi.
"Cậu mời những ai thế."
"Toàn bộ anh em trong băng."
"..."
Ủa đám cưới hai đứa mình chứ có phải buổi họp bang hội của cậu đâu?
Mà thôi kệ, ngày vui chắc nó muốn show ra cho nhiều người biết.
"Ê ê, viết cái gì đấy?"
Trời ơi cái con gấu điên khùng này!!! Nó còn ghi cả chữ "LVNT" ạ!!! Còn ai vào đây nữa!! Người ta vào tù rồi mà vẫn không tha!!!
"À mà nhớ quy định cách ăn mặc nhé, nghiêm cấm mang theo vũ khí đó."
"Tại sao?"
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Tại cái quần.
"Nhỡ đâu anh em của cậu cởi trần khoe xăm trổ rồi vác mã tấu mã cầm đến làm loạn thì sao!!"
"Ờ biết rồi."
Ờ ờ cục cứt, mày không phải con trai tao chứ mày mà là con trai tao thì tao đập chết mọe mày rồi.
Người gì đâu, cái đám cưới quan trọng như thế mà cứ thờ ơ thôi.
"Mà tự nhiên tớ muốn mặc áo dài truyền thống ý."
"Ừm."
"Nhưng mà đồ vest cũng đẹp."
"Ừm."
"Mà kiểu áo dài lai vest bây giờ đa--"
"Cò lằng nhằng nữa thì mặc quần đùi, áo ba lỗ, dép tổ ong."
Dỗi dỗi cạp vai thằng Hùng, tôi trách nó không biết chiều chuộng tôi cái gì cả. Mà vai u bắp thịt của nó cứng như đá tảng, cắn chỉ tổ đau răng.
_____________________________
Đám cưới được dựng rạp tổ chức ngoài trời.
Chút gió thổi qua làm những đóa hoa hồng phấn khẽ lanh động cánh mỏng. Rèm lụa trắng nhẹ đu đưa.
Khách mời ngồi tách ra hai bên để nhường chỗ cho thảm đỏ ở giữa.
Cùng người đàn ông của đời mình bước đều từng bước trên thảm nhung, lòng tôi xao xuyến mãi không thôi. Tay tôi khoác tay thằng Hùng có chút run run.
Kì lạ thay, phía họ hàng bạn bè đồng nghiệp của tôi thì vỗ tay rần rần trong khi bên "nhà trai" lại căng thẳng ngồi im lìm như đi họp chính trị.
Không biết thằng Hùng đã nói với họ cái gì chứ lố quá rồi đó!!!
Cặp MC hôm nay là bà Phong với cái anh khá nhoi nhoi tên Nghiêm Khánh.
"Nào nào nhanh cái chân lên đôi bạn trẻ! Chậm một bước là muộn mất một phút phòng the đó!"
"Nghe có vẻ vô lí nhưng lại vô cùng hợp ný."
Ôi ôi. Tôi không dám kể tiếp mấy chuyện vớ vẩn xảy ra trong đám cưới của mình nữa.
Ngày cưới của tôi, bố mẹ tặng tôi với thằng Hùng cặp đồng hồ đặt làm bên Thụy Sĩ rồi chúc hai đứa hạnh phúc abc. Đấy là xong bên "nhà gái" còn bên "nhà trai" hôm nay chỉ có một mình Tuấn Xương đứng ra làm đại diện.
Anh ta nói rằng anh coi thằng Hùng như em trai mình thì nghiễm nhiên tôi là em dâu của ảnh rồi.
"Có chút quà cho hai đứa."
Vẫy tay một cái, có người mang chiếc hộp đen ngòm đến.
Một dự cảm không lành.
"Nhớ gìn giữ, quà này anh không tặng lần hai."
Vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta khiến tôi lo sợ. Lẽ nào trong hộp đen này đang chứa một thứ vô cùng khủng bố? Bom? Lựu đạn? Súng? Dao? Côn nhị khúc? Hay... Mai thúy?
Nuốt ực một ngụm, tôi mở hộp quà ra. Thấy trong đó là hai tờ giấy đã đóng dấu đỏ chói.
"Một khóa luyện tiếng Anh cả đời của trung tâm vợ anh. Chúc hai đứa đi học vui vẻ!"
"..."
PR trá hình cực mạnh.
Chợt thấy gió mạnh từ đâu ập đến như bão, lại nghe thấy có tiếng phạch phạch ngay trên đầu.
Cánh hoa đủ sắc màu từ đâu rơi xuống như vũ bão.
Tôi ngước lên nhìn trời, thấy luôn cả dàn máy bay trực thăng ở trển. Dẫn đầu là cái trực thăng sơn trắng bóng có một người đang dốc nốt túi hoa còn lại.
"Hết hoa rồi, rải tiền có được không?"
HỒ VÂN NGỌC!!!!
Thôi thôi dẹp ngang mấy chuyện tào lao củ su hào này đi. Đám cưới của tôi trong tưởng tượng nghiêm trang bao nhiêu thì càng tan nát lố lăng bấy nhiêu.
Xin được phép chuyển thẳng sang cảnh chăn gối đêm tân hôn.
Đêm nay bạn Hùng bình tĩnh đến lạ. Bạn ấy cởi từng cúc áo của tôi thay vì xé toạc ra như con thú.
Nhận ra ánh nhìn đầy mong ngóng của tôi, thằng Hùng dịu dàng hôn một cái lên môi tôi, thấp giọng bảo tôi cứ từ từ rồi đâu sẽ có đó.
Ngón tay tôi nhẹ vuốt đoạn tóc gáy của thằng Hùng.
"Người cậu toàn mùi rượu đó."
"Ừm. Uống hơi nhiều."
Nằm ở dưới nhìn thằng Hùng cởi áo quần, tôi nóng lòng gần chết.
Khi không tỏ ra điềm đạm từ tốn làm tôi không quen! Rồi đợi mãi mới tới lúc hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau
Tay nắm khớp hàm tôi để miệng tôi hé ra, thằng Hùng nghiêm đầu ghé môi mạnh mẽ ập tới cái hôn. Cái hôn đầy táo bạo và nóng bỏng khi khoang miệng của tôi tường chừng không nơi nào không bị cái lưỡi của nó khuấy đảo.
Mà khớp hàm của tôi cứ bị nắm lại không cho khép, để cho nước dãi cứ thế chảy ra ngoài ướt nhẹp khóe miệng, chảy cả ra cằm.
Lồng ngực tôi phập phồng, ẩn bên trong là trái tim đang gấp gáp đập dữ dội. Lại chạm tay lên ngực thằng Hùng, tôi cảm nhận được nhịp tim ở nơi này cũng đập nhanh không kém.
Nhưng cái hôn cứ tới ồ ạt mạnh bạo lâu quá khiến tôi có hơi khó thở, không biết từ khi nào khóe mắt đã có chút ướt.
Khi đôi mắt tôi ánh lên chút nước mắt, thằng Hùng mới chịu tha cho.
"Nào, ngoan."
Nhẹ nhàng kéo tôi nằm gọn trong lòng, thằng Hùng cúi đầu vươn lưỡi liếm khóe mắt tôi.
"Nào nào, ngoan không khóc."
Tôi khóc không phải vì khó chịu, tự dưng thấy xúc động rồi khóc vậy thôi.
"Hức hức."
Định dụi mắt thì bị thằng Hùng bắt lại.
"Làm sao khóc?" - Nó hỏi.
Tôi dúi đầu vào lòng thằng Hùng, như chim non cần được che chở tuyệt đối.
"Tớ hạnh phúc quá. Rất hạnh phúc. Cuối cùng thì, hức, tớ với cậu cũng, hức."
"Ừm."
Mỗi lúc nó "Ừm", cục yết hầu đầy nam tính của nó sẽ đẩy xuống. Để đến lúc nhỏ giọng tâm tình thì uyển chuyển lên xuống rất nhẹ: "Nín đi nào, thương thương".
Mà càng dỗ tôi lại càng được đà khóc lớn hơn.
Chẳng còn cách nào khác, thằng Hùng đột ngột hôn phớt một cái lên môi tôi. Hôn xong thì xoáy cái nhìn đầy tình tứ vào tim tôi.
"Anh yêu em, Bím Biển."
Tôi ngạc nhiên không nói lên lời.
"Từ rất lâu rồi, anh yêu cái đầu ngu si không thuốc chữa của em. Anh yêu cái mặt ngốc ngốc như con thỏ của em. Yêu cái cách em ngoan cố thương anh."
Tai tôi nghe không lọt chữ nào, não bộ cũng tiếp nhận hết thảy nhưng chưa kịp ra lệnh cho tôi nên làm gì tiếp theo. Đơ ra một lúc thì được cái thơm nhẹ lên trán khởi động lại.
"Làm vợ anh nhé?"
"Vâng ạ."
Tôi ôm cổ thằng Hùng, rưng rưng nói.
"Em cũng yêu anh. Yêu cái ngang ngược vô lí đến điên khùng của anh. Yêu cái cơ thể to lớn mà vụng về như con gấu của anh. Yêu cái cách anh âm thầm thương em."
Sau đó tôi để cho bàn tay thô lớn của chồng mình sờ soạn khắp cơ thể. Nơi nào được chạm đến đều mẫn cảm sướng run lên.
Đặt biệt là đầu ngực tôi, chúng bị ông chồng dâm dê hết gặm cắn rồi vân vê xong lại nghịch ngợm cấu ngắt.
Màn dạo đầu đầy bài bản khiến cơ thể tôi tê tê mềm nhũn ra rồi.
Cũng không biết chồng tôi uốn nắn cho tôi nằm sấp chổng mông lên từ khi nào. Chỉ biết lúc có chất lỏng là lạ lành lạnh xâm nhập vào trong cúc nhỏ thì tôi mới nhận thức được.
Ngón tay thô dài của chồng tôi cứ lần lượt nhét vào khai hoang vùng đất mới. Ban đầu hơi khó chịu, nhưng về sau không biết đâm chọt thế nào trúng điểm G lại làm tôi ngất ngây.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi chồng tôi vác hàng nóng ra và hiên ngang tuyên bố.
"Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là lễ hội."
"... Lễ độ bố ơi."
Thật may em thỏ nhỏ của tôi chưa tắt nứng.
Để đến lúc cái đầu khấc nóng bỏng của chồng tôi chạm đến cửa hậu của tôi, thì chồng tôi lại làm tiếp một câu thế này.
"Tao dịu dàng với mày thế là đủ rồi. Khôn hồn thì rên cho tử tế, mồm mọc da non sủa tiếng Hóa là tao chịch nát đít mày."
Đít chổng lên phó mặc cho người chịch, tư thế không thể đẹp hơn nữa rồi.
"Em... Cho em hỏi một câu ạ?"
"NGẬM MỒM!"
Con gấu nhỏ của chồng tôi không hề khoan nhượng mà tiến công thần tốc.
"A!"
Tôi kêu lên một tiếng, miệng há ra chưa kịp khép thì bị từng đợt tấn công dồn dập đánh cho không khép nổi. Cả miệng trên miệng dưới đều không khép nổi!!!!
Vừa bị nắm tóc, vừa bị người đè từ sau cắn tai, vừa bị thông mông, tôi thấy hơi hơi đau đau. Và từ hơi hơi đau đau lại chuyển sang hơi hơi phê phê. Xong thì phê hẳn.
Cái miệng từ lúc nào đã bật ra tiếng rên nấc lên đầy mềm mại.
"Thằng đĩ này, có thai được cơ à? Thế thì sau đêm nay tao sẽ chịch cho mày sinh đôi sinh bốn luôn!"
"A, a. Đừng mà... Hức, hức."
Mông tôi mỗi lần bị thằng Hùng đẩy hông đập vào lại núng nính nẩy lên khiến nó thích thú lắm. Xuống tay đánh tét một phát in hẳn vết đỏ lên, thằng Hùng thỏa mãn khà khà dâm đê.
"Sướng không? Hửm?"
Tôi nghe không rõ, đầu óc mông lung gật bừa.
"Bím Biển dâm đãng thế này, đúng là sinh ra để làm thằng đĩ của anh rồi!"
Câu này thì tôi nghe rõ lắm nè.
Hai đầu gối tôi hình như tê cứng rồi, xụi lơ vừa nằm bẹp xuống thì đã bị thằng Hùng vòng tay qua eo lôi dậy.
Cho tôi quàng tay qua cổ rồi tách hai chân tôi ra, ngắm đúng chuẩn đâm một nhát đến lút cán.
Tôi ngửa cổ há hốc miệng.
"Ôi ô...."
Rồi sau đó.
Không có sau đó.
Đồng chí Lê Hải Điệp đã hi sinh anh dũng dưới sự tra tấn tình dục cuồng loạn như mãnh thú của đồng chí Trương Đức Hùng. Chuyện kể rằng đêm đó là đêm một người sướng đến điên một kẻ mệt muốn chết.
Nhưng sau cùng, để có được ngày hôm nay, đối với hai người đã là điều kì diệu sau bao gian khó họ phải trải qua.
_________ ______________________
|
4:Tôi KHÔNG MUỐN TIN!!!!!
Hai đứa cưới nhau được một tháng rồi.
"Chìa khóa xe tao đâu?"
"Chắc ở nhà tắm đấy."
"Không thấy."
"Xem thử ở nóc tủ lạnh xem."
"Không có."
Hít hơi sâu, tôi tắt bếp, chạy đến giúp con gấu vừa khùng vừa lôi thôi tìm chìa khóa.
"Đã bảo ở trong nhà tắm rồi mà!"
Và cứ mỗi lần tôi tìm ra thứ đồ của nó là y như rằng nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rằng "Mày chính là mẹ tao".
Tóc con gấu này đang dài ra, tôi kêu cắt lại quả đầu đinh cho gọn thì không chịu. Tự dưng muốn đú đú quả tóc hai mái lãng tử của tôi. Hại tôi sáng nào cũng phải dậy sớm tạo hình tóc cho nó.
"Ăn đã rồi đi."
"Vội lắm."
Tôi níu tay thằng Hùng.
"Ăn đi mààààà."
Chịu thua trước đôi mắt vợ hiền long lang đáng yêu của tôi, thằng Hùng vội mấy cũng phải ngồi xuống ăn sáng.
Lúc thằng Hùng chìa bát ra xin cơm thì tôi mới để ý.
"Nhẫn của cậu đâu?"
"Hôm nay không đeo được."
"Ư ư ư tại saoooooo? Cậu hết yêu tớ rồi à!? Hay là cậu có bồ nhí rồiiiii!!"
Chán phải dỗ dành, thằng Hùng hôn chụt một cái lên môi tôi rồi bảo.
"Lát nữa đi động tay động chân, lỡ hỏng mất thì sao?"
Giây trước vừa bù lu bù loa, giây sau tôi đã cười tủm tỉm ôm cổ chồng yêu từ sau. Tiếc rằng không thể làm nóng một trận chịch nhau ngay lúc này với anh ấy.
Đang đứng cửa nhìn thằng Hùng quay đầu xe chuẩn bị đi thì tự dưng bụng tôi ẩn ẩn đau, đầu cũng hơi choáng.
Vừa mới nhăn mày khom người thì thằng Hùng đã từ trong xe chạy vọt đến.
"Sao đấy?"
"Tớ thấy mền mệt."
"Tao đưa mày đi khám."
Đang tính đưa tôi ra viện thì điện thoại thằng Hùng reo lên dữ dội. Không cần bật loa ngoài cũng đủ nghe thấy tiếng gào phát ra từ đó.
"Tao đưa vợ ra viện."
"CÓ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG? KHÔNG THÌ ANH RA ĐÂY NHANH LÊN!!"
Chắc có vụ gì nghiêm trọng lắm.
Tuy thằng Hùng hành động dứt khoát muốn đưa tôi đi viện nhưng tôi nhìn ra vẻ mặt chần chừ của nó.
Tôi ráng đứng thẳng, tay chạm lên cánh tay thằng Hùng, nói nhẹ.
"Không cần đâu. Cậu cứ đi đi, tớ tự đi viện được."
"Mày..."
Tôi gật đầu.
"Đi đi, tối về sớm nhé."
Vừa đi thằng Hùng vừa lo lắng ngoái lại nhìn tôi một chút. Chốc chốc lại không an tâm phải nhắn tin cho tôi.
Chồng Khùng: [Nhớ đi viện đấy.]
May rằng lát sau cơn đau bụng chóng mặt cũng thuyên giảm, tôi vẫn đi làm như bình thường. Nhưng đến ban trưa tôi không thể nuốt nổi chỗ cơm hộp ở căng-tin.
Không những không nuốt nổi mà nhìn chúng ánh lên dầu mỡ thấy ghê ghê buồn nôn thế nào ấy.
Tôi thấy hơi sờ sợ rồi đấy.
Bụng định gọi cho chồng mà ngại chồng đang bận, lại tự trách thân mình cũng là thằng đàn ông mà lại sợ chút chuyện cỏn con này.
Ôm cái bụng đói ráng làm nốt ca chiều, tôi vật vờ lết thân xác như zombie trở về nhà.
Mở điện thoại ra thấy có lời nhắn thoại từ thằng Hùng.
"Chắc đêm muộn mới về được, tao xin lỗi, ráng lên nhé. Thương."
Một cảm giác vừa ức chế vừa ấm ức lại vừa ấm lòng cứ lần lượt trỗi dậy trong lòng tôi.
Tôi trở nên đa cảm như vậy từ khi nào?
Có gì mà ức chế với ấm ức chứ? Đặc thù nghề nghiệp của thằng Hùng là vậy mà? Bao trọng trách nặng nề nó gánh lên vai đâu dễ dàng vứt bỏ mà chạy về đây lo cho tôi chỉ vì cái mệt vớ vẩn.
Đó là điều hiển nhiên mà...
Nghĩ lại thấy sống mũi hơi cay cay.
Nuốt trôi một ngụm, tôi run tay nhấn gọi cho thằng Hùng. Gọi lần một lần hai đều không nghe máy, đến lần ba nó nghe máy tôi lại giật mình tắt đi.
Đợi đến lúc được gọi lại thì tôi ngậm ngùi òa lên khóc.
"Hôm nay tớ mệt quá, hức. Tự dưng đầu óc cứ bị sao ấy, cả bụng dạ nữa, hôm nay, hức. Tớ... Tớ không ăn được gì cả... Mệt lắm."
"Ngoan ngoan nào, ngoan ở nhà đợi, giờ tao... Giờ anh về với em nhé?"
"Nhanh nhé."
"Ừm."
Đợi nửa tiếng mới nghe được tiếng lạch cạch cửa mở, tôi vội vàng chạy tới ôm lấy thằng Hùng. Tay tôi chạm đến nơi nào đó ướt ướt, hốt hoảng tột độ khi nhận ra đó là máu tươi.
"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi."
"Bím Biển ngoan không có lỗi đâu, ngoan."
Tay tôi túm chặt áo thằng Hùng không muốn buông ra, để cho thằng Hùng sốt sắng vuốt vuốt lưng trấn an.
Tối đó thằng Hùng bị thương nặng nhưng vẫn chăm sóc đầy đủ cho tôi. Tôi xúc động lắm.
Sang hôm sau, tôi thấy đỡ hơn một chút để rồi đến tối ập vào tâm trí tôi là giấc mơ rất kì lạ.
Tôi thấy một thằng nhóc có nét vừa giống thằng Hùng lại có nét vừa giống tôi. Nhưng may thay tông da trắng xinh giúp tổng thể khuôn mặt vẫn cute hết sức.
"Má mì, má mì. Bố Hùng lại oánh con huhuhu!!!"
"Con làm gì hư thì bố mới đánh chứ?"
"Con có làm gì đâu! Con sút tung đít thằng lớp trưởng để mẹ nó tìm đến tận nhà mình thôi mà?"
"..."
Sau đó tôi nói cho thằng Hùng nghe, thằng Hùng bảo tôi điên.
Để rồi tôi thấy nó lén đi đánh đề.
...
Để thêm một thời gian nữa, tôi thấy cơ thể mình lạ lùng lắm rồi.
"Đi viện, đi viện. Không nói nhiều!"
Ừ thì đi viện thì đi viện.
Nhưng đi viện để nghe bọn bác sĩ nói nhảm là không được.
Thai, thai cái quần què. Thà phán rằng tôi bị nứng bòi giai đoạn cuối biến chứng thành hoang tưởng tôi còn tin.
Đang giận đùng đùng định bỏ về thì thằng Hùng giữ tôi ở lại, nó gọi điện cho bố mẹ tôi. Nói qua lại cái gì đó rồi chuyển máy cho tôi nghe.
"Trước hết nghe mẹ nói. Nghiêm túc đấy, mẹ không đùa con đâu."
"Vâng."
Đến mẹ tôi cũng bảo tôi có thai.
"Mẹ à! Đàn ông thì làm gì có hệ sinh dục nữ? Không có khả năng đâu!"
"Bình tĩnh. Đã nghe mẹ nói rằng cơ thể con có chút đặc biệt chưa?"
"Vâng."
"Lúc bé con hay ốm sốt cũng vì nó đấy."
Sau đó mẹ tôi giảng giải một hồi mà không lọt tai câu nào, còn khó tin hơn phim viễn tưởng.
Cơ mà sau một khoảng thời gian đủ để cái bụng tôi to ra bất thường thì tôi có chút tin rồi đó.
Lúc tôi có đầy đủ biểu hiện của người có thai không lệch phát nào thì tôi tin rồi.
Lúc lên bàn mổ.
Tôi KHÔNG MUỐN TIN!!!!!
|
5: Vì vợ con, hắn có thể làm tất cả.
Trương Đức Hùng sống hai lăm năm nay, có nằm mơ cũng không dám mơ sẽ có một ngày Bím Biển thực sự mang thai.
Lúc bố mẹ Bím Biển nói cơ thể cậu ta có chút đặc biệt là hắn có chút nghi nghi rồi, lại thêm mấy giấc mơ kì quái của Bím Biển nữa.
Miệng nói Bím Biển điên chứ hắn cũng có chút mong chờ điều điên rồ đó thành sự thật lắm.
Và nó thành sự thật rồi.
Đức Hùng ghét con nít, ghét vô cùng luôn ấy. Cảm tưởng nếu lúc hắn đang tăng xông mà có đứa nào lảng vảng là hắn sẽ dứt khoát sút tung đít nó lên sao hỏa. Nhưng mà, nếu đó là đứa con nít của cậu với hắn sinh ra thì chắc chắn sẽ là ngoại lệ rồi.
"Cậu nghỉ tay được không? Cứ xoa xoa rồi lát nữa nó nghịch ngợm đạp đạp đau lắm."
"Ừ. Ừm."
Tiếc nuối rời tay ra, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Bím Biển, mắt cứ nhìn chằm chằm cái bụng to tròn của cậu không rời.
Hắn thích lắm. Con của hắn ở đây rồi, hắn sắp sửa được làm bố rồi.
"Hôm qua anh Nam bảo cậu phải đi họp giờ này mà?"
Đức Hùng lắc đầu.
"Không đi." - Tay hắn thập thò toan vươn lên sờ cái bụng kia một chút.
"Ôi mẹ ơi, cậu thích sờ đến vậy thì đi mà mang thai đi!!"
"Thôi mà."
Từ lúc mang thai đến nay, tính tình Bím Biển bắt đầu lạ đi. Biểu hiện rõ nhất là cậu ta bắt đầu có xu hướng nóng tính. Động một chút là sẽ phát rồ lên. Động một chút sẽ mau nước mắt.
Nhưng không sao, hắn tin là hắn nhịn được.
"Tớ thèm ăn kem socolaaaaaaa."
"Mới ăn hết nửa hộp to đùng rồi còn gì?"
Nhõng nha nhõng nhẽo, thèm ăn đủ thứ mà toàn những thứ có tốt lành gì đâu. Y như rằng cứ quan tâm nhắc nhở là lại xị cái mặt ra dỗi hắn. Hắn nhìn cái mặt buồn rầu rồi cái bụng tròn xoe kia mà phát tội.
"Ngoan ngoan, ăn trưa xong ngủ, chiều dậy ăn tiếp?"
"Muốn bây giờ cơ!!!"
"Nhưng mà ăn nhiều không tốt!"
"Tớ mặc kệ, tớ mặc kệ!"
Tay nắm của hắn siết chặt giấu ở sau lưng. Kiềm chế lắm mới nhẹ giọng nói: "Ừm. Đợi anh chút".
Hắn bước ra ngoài, đi vào căn phong bí mật mà hắn mới xây thêm cách đây vài tháng. Lặng lẽ đóng cửa lại thật khẽ rồi gào lớn một tiếng, vơ lấy côn nhị khúc rồi dồn hết sức lực đánh quần quật một hồi.
Trên mảng tường đen ngòm nổi bật một tấm vải trắng có chữ viết bằng máu: KHÔNG NỔI NÓNG, KHÔNG QUÁT THÁO, KHÔNG ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN. NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN NỮA, NHẪN NHỊN MÃI.
Phù, giải tỏa xong, hắn đi ra ngoài gọi ship cơm trưa đến nhà rồi bê tô kem ra chỗ Bím Biển.
"Ôi tớ ngán kem rồi. Tớ muốn cái gì cay cay cơ?"
"Cái gì nào?"
"Cái gì thì cậu đi mà nghĩ! Sao tớ biết được!!"
"..."
Nhẫn nhịn.
"Ôi tớ chán kim chi rồi. Cái gì chua chua mới ngon á."
"Ừm."
Đi ra ngoài, hắn gọi điện cho Hoàng Phong. Hoàng Phong ngay giữa lúc nguy hiểm cận kề vẫn phải nghe điện thoại, mà bảo chuyện nghiêm trọng không nói, nay là dăm ba cái chuyện ăn uống của ông bầu ông bí.
"Mày biết tao đang bàn chuyện sinh tử một sống một còn không? Hả? Hơi đâu đi tư vấn đồ ăn cho mày??"
Dây thần kinh nào đó của hắn đứt phựt.
"BÀ TƯỞNG TÔI KHÔNG ĐIÊN HẾT CẢ NGƯỜI LÊN HẢ? CŨNG LÀ CHUYỆN SINH TỬ ĐẤY!! ĐỒ CHUA CÓ LOẠI NÀO TỐT, NÓI MẸ ĐÊ!!"
Hắn biết Bím Biển mang thai khổ lắm nhưng mà, để chịu đựng được cái dở hơi của cậu ta hơn chín tháng qua, hắn khổ có kém đâu.
Chỉ những lúc đêm về, Bím Biển cùng đứa con trong bụng ngoan ngoãn ngủ say thì hắn mới được nghỉ ngơi một chút.
Không dám nằm chung giường vì ngại tướng ngủ xấu của mình sẽ ảnh hưởng đến Bím Biển, mà cũng không dám ra ngoài ngủ sợ có gì bất trắc sẽ không kịp thời ở bên.
Cho nên, đêm nào hắn cũng trải chiếu nằm ngủ ngay dưới nền. Đợi trời gần sáng lại lén bò lên giường ngắm Bím Biển với cái bụng một chút.
Ghé tai chạm thật khẽ lên bụng cậu, miệng hắn lẩm nhẩm: "Con có nghe thấy bố nói không? Nếu nghe thấy thì khôn hồn nằm cho ngoan, dám đạp nữa làm mẹ con đau ấy." - Môi hắn bặm lại. - "Tao chặt chân mày".
Quả nhiên con hắn thông minh hơn người ngay từ lúc nằm trong bụng mẹ ha. Nói một hiểu mười, không quấy Bím Biển nữa cũng đỡ cho hắn phần nào.
Hắn chắc chắn sẽ là người bố tuyệt vời với cả bầu trời yêu thương con cái.
Vì mải chăm cho Bím Biển đang mang thai nên hắn vô tình dẹp băng đảng của mình sang một bên. Bảo sao Hoàng Nam - Anh họ của Hoàng Phong, kiêm một trong những trụ cột của băng đảng phải đến tận nhà giáo huấn hắn một hồi.
"Anh hiểu mày thương vợ thương con như nào, nhưng mà đừng quên mình là ai."
Hắn biết chứ nhưng lỡ đâu trong lúc hắn đang bận Bím Biển lại xảy ra chuyện gì thì sao...
"Bố mẹ cậu ta sẽ chăm cậu ta cơ mà. Mày cứ ôm hết vào mình làm gì?"
"Anh không hiểu!"
Anh ta không hiểu rằng dù có bố mẹ ở bên nhưng Bím Biển vẫn rất cần hắn như thế nào. Có lúc hắn ra ngoài mua đồ chút thôi mà cậu ta đã sụt sùi ngồi cửa nhà ngóng đợi khóc nấc lên. Nhìn mà đau lòng gần chết.
"Chứ giờ mày muốn sao? Muốn cả một đế chế mà bao anh em đã đổ máu gầy dựng lên sẽ đổ vỡ chỉ vì sự vô trách nhiệm của mày à?"
Phải rồi, hắn từng thề với Tuấn Xương rằng sẽ dốc hết toàn bộ lòng này để gầy dựng băng đảng cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Cơ mà lúc đó bên hẳn chẳng còn gì nên mới dám thề như thế. Còn bây giờ hắn còn có vợ có con rồi. Hắn đâu thể...
"Cuối tháng tới sẽ có việc gấp. Nói trước, nếu mày mà bỏ nốt vụ này. Không chỉ mày đâu, cả vợ con mày sẽ liên lụy."
Cuối tháng tới đã dự sẽ là ngày Bím Biển sinh con.
Thôi xong, hắn thấy hối hận rồi, hắn hối hận lắm rồi. Vụ cuối tháng tới sẽ lành ít dữ nhiều, hắn còn không dám đảm bảo rằng sẽ toàn mạng trở về chứ nói gì ở bên Bím Biển động viên yêu thương.
Nghĩ nhiều quá khiến hắn đau đầu, lại cộng thêm cả một quãng thời gian dài thức trắng đêm không ngủ. Lần đầu tiên hắn biết mệt mỏi muốn chết là gì.
"Tớ đau quá... Hức... Đau quá!!! Đau... Đau!!"
"BIẾT RỒI!"
Mồm hắn vừa dứt câu đã vội ngậm lại, hắn hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy vợ. Môi hắn run run, hắn sợ đến vã mồ hôi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
"Anh biến ra đi!! Cút đi!! Cút đi!! Hức, hức."
"Anh xin lỗi, anh thương em, anh thương em."
Hắn cắn môi dưới đến bật máu, hai mắt hắn đỏ ngàu bắt đầu rơi lệ. Nghiêng đầu hôn lên môi cậu, hắn luôn miệng thủ thỉ.
"Anh thương em, ngoan, nín đi, anh thương em. Em đừng khóc nữa mà... Đừng khóc. Em khóc anh đau, con chúng mình cũng đau."
Thời gian qua mau, cuối tháng tới cũng đến. Để chuẩn bị cho điều này, hắn đã đưa Bím Biển nằm viện từ trước.
Rạng sáng, hắn chỉ kịp hôn lên trán cậu một cái, hôn lên bụng cậu hai cái. Nghẹn ngào chúc hai người bình an rồi đi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ vợ.
"Bố, mẹ. Lần này con đi không biết có an toàn trở về hay không. Con cũng đã làm việc với luật sư rồi, di chúc này bố mẹ giữ giúp con."
Từ ô cửa kính, hắn lưu luyến nhìn thêm một chút rồi rục rịch khẩu súng trong túi, vội vàng rời đi.
Vì vợ con, hắn có thể làm tất cả.
___________ _______
|
6: "Ừ. Đức An là con chúng mình. Anh thương em, thương Đức An."
Lúc sắp sửa vào phòng mổ, tôi lo lắng hỏi mẹ tôi.
"Mẹ ơi, Hùng đâu? Hùng đâu? Mẹ, mẹ."
"À, nó cục súc quá, bác sĩ sợ nó lo cho con phát điên nên không cho vào."
Tôi nghe vậy rồi tưởng tượng ra cảnh thằng Hùng hùng hùng hổ hổ túm áo y bác sĩ, gào lên "Ai cho mày đụng chạm vợ taooooo?", "Mổ cũng không được vén áo vợ tao lênnnn".
Bật cười, tôi bảo mẹ tôi bao giờ thằng Hùng được cho vào thì nhớ báo cho tôi biết.
Giữ tâm trạng thoải mái, tôi được đưa vào phòng sinh nhanh chóng.
Nhờ có thuốc gây tê nên trong suốt quá trình mổ tôi không hề cảm thấy đau đớn. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm nhận được từng đường dao đường kéo đang cắt da cắt thịt mình.
Chán quá, tôi bắt đầu nghĩ những ngày tháng qua. Những ngày tháng mà thằng Hùng thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất với tôi. Tôi mè nheo vô lí bao nhiêu thì nó nhẫn nhịn yêu chiều bấy nhiêu.
Tôi biết những đêm thằng Hùng lén sờ lên bụng tôi rồi gầm gừ dọa dẫm đứa con còn chưa chào đời. Tôi biết thằng Hùng đã mong chờ đứa con này ra sao.
Không biết thằng Hùng đang làm gì để giết thời gian trong lúc đợi tôi sinh con nhỉ? Không biết lúc sinh xong, thằng Hùng sẽ có biểu cảm như nào.
Không biết đứa bé là trai hay gái nhỉ? Nếu là trai thì nên đặt tên gì, mà gái thì đặt tên gì? Lấy họ thằng Hùng hay lấy họ tôi?
Có hàng tỉ thứ khiến tôi băn khoăn lắm.
Được cái là sức khỏe tôi ổn, thai nhi được dưỡng tốt nên quá trình sinh rất thuận lợi. Hơn nửa tiếng là xong, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc réo lên rồi. Cả tiếng của bác sĩ nói với tôi.
"Trai, là bé trai."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng háo hức muốn nhìn mặt đứa bé lắm. Muốn bật ngay dậy để ôm nó vào lòng cơ.
Lát sau, đứa con bé nhỏ của tôi được quấn vải xanh đội mũ hồng xinh xinh được y tá bế đến bên tôi.
Chưa gì đã thấy cái mặt nhăn lại đầy cau có của thằng nhỏ. Đúng là cha nào con nấy, đỡ cho thằng Hùng phải nghi ngờ nó bị lừa đổ vỏ.
Tim tôi đập thình thịch, trán vã mồ hôi vì căng thẳng, người tôi run run đón nhận đứa bé vào lòng.
Tiếng khóc của trẻ con có sát thương cực mạnh, tôi điếc cả tai mà nó cứ khóc hoài làm tôi không biết dỗ sao cho phải.
"Mẹ đây rồi, con ngoan, ngoan."- Dịu dàng hết mức tôi ráng thủ thỉ nhỏ nhẹ. - "Ngoan nhé, mẹ thương con, cả bố con nữa."
Phải rồi, biết bao giờ thằng Hùng mới được cho vào nhỉ?
Thế là tôi hỏi mấy y bác sĩ, lạ là chính họ xác nhận rằng bệnh viện không hề cản người thân của bệnh nhân nào cả. Tôi đang hoang mang thì có y tá từ ngoài chạy vào hô lên.
"Gọi bảo vệ!! Có côn đồ đến làm loạn!!"
Lại có một người kéo y tá lại và nói rằng.
"Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn chuyển lời của chồng bệnh nhân cho bệnh nhân thôi."
Mẹ tôi đi vào ngó nghiêng đứa trẻ còn bố tôi cùng bảo vệ cố kéo người kia ra ngoài.
"LÊ HẢI ĐIỆP PHẢI KHÔNG? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT THẰNG TỊNH CHẾT RỒI! TẠI MÀY HẾT ĐẤY!"
Đứa bé vừa mới nằm im một lúc lập tức gào lên khóc lớn hơn. Tôi thấy lo quá, tôi chợt nghĩ lung tung, tôi sợ quá.
Tay ôm đứa bé mất tự chủ siết chặt dần, may có y bác sĩ kịp tách đứa bé ra. Để tôi ngơ ngác nhìn vòng tay trống không của mình.
Cố cho qua câu nói của người lạ mặt kia, tôi quay sang hỏi mẹ.
"Mẹ, Hùng vẫn ở ngoài kia phải không?"
"Ừ, ừ. Con đừng lo."
"Mẹ nói dối."
Tôi hít hơi sâu, nghẹn ngào khóc nấc lên.
"Mẹ nói thật đi, Hùng đâu rồi? Hùng đâu có ở đây!!"
"Con bình tĩnh, ngoan, bình tĩnh đã."
Xúc động muốn ngồi dậy, tôi vô tình để vết khâu rách một chút. Ngay lập tức bị y bác sĩ đè vai nằm im xuống.
Tiếng trẻ con khóc làm tôi điên hết cả đầu.
"CÂM MỒM!" - Tôi thét lên.
Đứa bé không những không nín lại còn khóc to hơn, phía bên bác sĩ còn đang bàn bạc với nhau xem xem có nên tiêm thuốc gây mê cho tôi không.
Tôi gào lên gọi tên Trương Đức Hùng, tôi gào muốn rách cả họng. Để đến lúc mệt nhoài, có một bàn tay bé nhỏ khẽ chạm lên gò má tôi.
"Anh bình tĩnh, con nhỏ sẽ sợ. Anh xem, đứa bé chỉ muốn ôm lấy anh thôi."
Lồng ngực tôi đau thắt lại, chóp mũi đỏ bừng, cổ họng nghẹn đắng.
"Xin lỗi con, xin lỗi con."
Đứa nhỏ kề môi lên khóe miệng tôi, chốc chốc lại cọ cọ, tay nhỏ ôm ôm tôi không rời.
Tôi mím môi để không bật ra tiếng khóc, mắt nhắm chặt để cố không rơi lệ. Tôi an ủi nó cũng như để an ủi chính mình: "Bố con sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi".
Thấy tôi đã bình ổn hơn, bố mẹ tôi cuối cùng cũng thả lỏng, đi đến vỗ về.
Chưa ổn được bao lâu, lại có tiếng y tá kêu lên. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Không, tôi không muốn nghe thêm tin xấu về thằng Hùng nữa.
"EM DÂU! THẰNG HÙNG VẪN SỐNG!! EM VỚI CHÁU ĐỪNG LO!!"
Lòng tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng, tôi hít thở gấp quá nên bị sặc. Chật vật ho khù khụ lại ảnh hưởng đến vết khâu một chút.
Tôi mệt quá, đang lim dim mắt tính ngủ thiếp đi thì có bàn tay thô ấm áp chạm lên má.
"Anh xin lỗi, anh đến không kịp."
Mỉm môi cười, tôi nói.
"Anh đến là tốt rồi."
"Ừm. Thế em đặt tên cho con chưa?"
"Trương Đức An nhé?"
"Lê Trương Đức An."
Sau đó thằng Hùng nói gì tôi nghe không rõ, chỉ biết rằng lúc tỉnh thì nghe tin thằng Hùng đã vào phòng cấp cứu rồi.
Tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, hết lòng cầu mong cho chồng mình sẽ tai qua nạn khỏi.
Mẹ tôi đi mua cháo còn bố đi lo chuyện thủ tục. Đến thăm tôi lúc này có bà Phong với anh em nhà họ Hồ, Hồ Vũ Tuấn và Hồ Vân Ngọc.
"Thằng Hùng đáng lẽ phải chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, nhưng mà nó điên rồi. Vẫn cố lết cái thân gần chết đến nơi của nó đến phòng sinh." - Bà Phong nói.
"Vụ này căng lắm, bên kia tưởng thằng Tịnh chết rồi cơ mà. Nhưng cũng may, nó vừa trâu bò lại tốt số chứ không cũng tèo lâu rồi." - Tuấn Xương nói.
"Phỉ phui hai cái miệng kém sang các người. Là vì người ta có nghị lực sống vì vợ vì con đó." - Vân Ngọc nói.
Tôi nhận chỗ quà họ mang đến, nhẹ giọng cảm ơn.
"Ê ê, nhớ canh phòng phẫu thuật đấy, sợ người ta chưa khâu vết thương, nó đã bật dậy chạy ra đây thì bỏ mẹ."
Trong lúc tôi nằm nghỉ ngơi, Đức An được đưa đi tắm với kiểm tra sức khỏe. Để đến lúc được trao tay, tôi hạnh phúc ngắm nhìn đứa nhỏ đến ngây dại.
"Đức An, bố con mạnh mẽ lắm. Con cũng vậy phải không?"
Một sớm mai tỉnh dậy, thấy con gấu Khùng chưa gì đã ngồi im lìm một góc ngắm nhìn đứa con thơ đang ngủ say. Tôi định nói gì đó thì thằng Hùng đã vội đưa ngón trỏ chặn miệng lại.
"Suỵt."
Khắp người quấn vải trắng mà cứ cố hoạt động như thường.
"Em cứ ngủ tiếp đi, từ giờ mọi chuyện để anh lo."
Tôi vươn tay muốn kéo cổ thằng Hùng mà không tới, thằng Hùng tinh ý cúi mình ngả đầu dựa lòng tôi.
"Đức An là con chúng mình. Là trai đấy."
"Ừ. Đức An là con chúng mình. Anh thương em, thương Đức An."
____________________
|
7: "Mẹ, hức, mẹ nói thật đi, bố ruột của con là ai huhuhu!!"
"Mẹ tao đẹp lắm, thương tao lắm, nhưng hơi ngố. Còn bố ruột tao là trùm giang hồ, ngầu lắm nhưng chẳng yêu thương tao đâu."
"Con nói linh tinh cái gì đấy?"
Giật lại cái điện thoại cảm ứng to đùng từ tay thằng con, tôi nhéo cái má phúng phính của nó.
"Bảo con đi tắm cơ mà? Sao giờ vẫn ngồi đây hả?"
"Nước lạnh sẽ làm hỏng làn da mỏng manh của con đó!!!"
"Con thì mỏng manh cái nỗi gì? Cô giáo vừa gọi điện thông báo rằng sáng nay con lại đánh bạn kia kìa?"
Thằng nhóc này người thì nhỏ con nhưng khí lực thì lớn lắm, cái mặt khi không mở miệng trông đáng yêu thiện lành. Y như rằng cứ mở mồm là sẽ thô bỉ cục súc.
"Ai bảo nó không thích con, con đấm chết cha nó!"
"Ôi thôi, hôm nay mẹ không dạy con nên người thì kiểu gì cũng thành tội nhân thiên cổ!!!"
Nhóc con lì lợm láo toét dám lè lưỡi trêu ngươi tôi, nó chạy quanh nhà quậy tưng bừng một hồi.
Tôi thì sáng chiều đi làm mệt gần chết rồi, hơi đâu đi đuổi theo nó. Lại nhìn đồng hồ chắc mẩm chồng mình sắp về, tôi cao giọng.
"Đức An! Mẹ nói lần cuối không nghe thì tí sẽ cho bố Hùng xử đẹp nhé?"
"Má mì xinh đẹp đừng làm thế!! Con đi tắm liền!!"
Khiếp không, tôi mang nặng đẻ đau nó thì nó không kính nể. Nó đi kính nể và kinh sợ ông bố cục súc sẵn sàng ghét bỏ nó.
Mà kể cũng lạ nha, thằng Hùng hồi trẻ trâu đánh bạn bè trang lứa như chuyện cơm bữa, để đến khi làm bố lại cấm con cái không được đánh nhau.
Vừa quay lưng định đi vào nhà bếp thì nghe thấy tiếng cửa lạch cạch.
"Tớ đã bảo là đừng có mua thêm siêu nhân Sịp Đỏ cho nó nữa mà?"
"Có mua đâu, nay là sinh nhật nó, bà Phong tặng."
Tôi cầm giúp túi quà to đùng để thằng Hùng ngồi cởi giày.
"Hôm nay cô giáo có báo lại gì không?" - Thằng Hùng đột nhiên hỏi.
"Thằng con thiếu muối của cậu lại đánh bạn chứ sao nữa."
Thằng Hùng vừa cởi áo ngoài vừa tháo caravat, vừa trưng ả vẻ mặt "Tí nữa mày chết với tao ôn con ạ". Thế là tôi xoa xoa má thằng Hùng, xoa cả đầu luôn.
"Tớ nghĩ đánh con không phải là cách giáo dục tốt đâu."
"Thế nó mới nghe."
"Thế nó mới xài cách của cậu đi đánh bạn đấy!!"
Tư tưởng dạy con của tôi với thằng Hùng khác biệt hoàn toàn. Về phía tôi, trước khi buông lời phát mắng thì thường sẽ chỉ ra lỗi sai rồi dạy nó sửa sai, nó không nghe mới dùng biện pháp mạnh. Chứ, thằng bố nó, mày không tự nhận ra mày sai trước khi tao phát hiện ra thì, đcm, mày chết với tao rồi.
Thằng Hùng bảo rằng: Một thằng đàn ông muốn trưởng thành thì phải trải qua từng nắm đấm. Ăn đấm dần ở nhà cho quen để sau này ra xã hội bị người ta đấm cũng không sợ nữa.
Cái triết lí quần què gì vậy? Áp dụng định luật bảo toàn nắm đấm hay gì?
"Cậu đi tắm luôn đi, không khéo nhóc An nó ngủ luôn trong nhà tắm đấy."
Cánh cửa nhà tắm vừa bị thằng Hùng mở ra, chưa gì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng con.
"MÁ MÌ LỪA CON!! MÁ MÌ BẢO SẼ KHÔNG MÁCH BỐ MÀ!!!"
Cánh cửa đóng lại, sống chết mặc bay. Hư thì phải bị trị.
Khi trên bàn đã đầy ắp thức ăn, hai cục súc lớn nhỏ mới chịu lết ra từ nhà tắm. Ông bố để trần thân trên không nói, đến thằng oắt con người bé như que kẹo mà cũng đòi đú.
"Mặc ngay áo vào!! Có biết đang là mùa đông không hả??"
"Con xin phép bố rồi mà!!"
Tôi nhíu mày nhìn thằng Hùng.
"Hồi bé tao cũng để trần suốt có sao đâu?" - Ông bố "ngây ngô" nói.
"Hồi bé tớ để trần có một đêm mà ốm sốt cả tuần kia kìa!!" - Lại quay ngoắt sang lườm con gấu con. - "Mặc ngay vào rồi ra ăn cơm!"
Nhóc Đức An bĩu môi giận dỗi, nó ngúng nguẩy cái đít mãi một hồi rồi mới chịu lăn vào phòng thay đồ. Để đến lúc đi ra, tôi thấy nó mặc cái thứ thổ tả gì không biết.
"Chú Ngọc hôm nay tặng con. Chú bảo đây là hàng hiệu chú đặt may độc quyền đó!"
Được rồi, đôi mắt tầm thường của tôi không nhìn ra cái thứ thổ tả kia thời thượng ở chỗ nào. Nhưng nếu là đồ của Vân Ngọc tặng thì tôi sẽ chấp nhận.
Nhóc con ngồi ngoan lên ghế, cái chân ngắn đung đưa đợi chờ tôi xới cơm cho.
"Con mời bố mẹ ăn cơmmm."
Nhóc An ăn cũng khỏe ngang thằng Hùng hồi bé, cơ mà, chắc vóc dáng của nó là từ gen tôi mà ra nên ăn hoài chẳng thấy béo mập ra chỗ nào. Chắc cái béo dồn hết vào đôi má của nó mất thôi.
"He he, đố bố mẹ biết hôm nay là ngày gì?" - Cu cậu vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa bắt đầu gợi ý.
"Là ngày mày còn ăn cơm vương vãi ra bàn là tao khâu miệng lại đấy."
"..."
Ôi Đức An đáng thương của tôi.
Thấy nó rơm rớm nước mắt, tôi xuýt xoa vỗ về.
"Ăn cho xong cơm đi, tí có bất ngờ cho con mà."
"Mẹ, hức, mẹ nói thật đi, bố ruột của con là ai huhuhu!!"
Tôi phì cười còn thằng Hùng rướn người nhéo cái má phúng phính của con nó.
Đợi nhóc con ăn xong, tôi cúi người lấy ra chiếc mũ hình con thỏ đội lên cho nó, thằng Hùng thì gọi điện cho người mang bánh vào. Ai ngờ cửa vừa mở thì có một lô một lũ người mặc đồ đen xông vào.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN NHỎ AN!! CHÚC CHÁU SỚM LÀM TRÙM THAY BỐ CHÁU TRONG TƯƠNG LAI!!"
Đức An ngồi trên ghế cao nhìn mọi người hô hào cúi đầu trước mặt mình, nó thích thú lắm. Cái miệng còn nguyên mấy cái răng sún cứ mở ngoác ra cười. Vui vẻ ngắm cái bánh sinh nhật nhiều tầng to đùng trên bàn rồi lại nhìn đống đồ chơi bày la liệt xung quanh.
Bỗng nhiên nó đứng lên ghế, tay miết miết cằm suy tư như ông cụ non.
"Bánh cao quá, con thổi nến kiểu gì giờ?"
À, vấn đề nan giải ghê vậy đó. Nghĩ mà buồn cười.
Rồi thằng Hùng đi vòng ra sau bế cao thằng nhỏ lên, để nó ngượng đỏ cả mặt.
"Tuổi mới cố mà cao lên, năm sau bố không bế mày lên nữa đâu đấy."
"Hứ! Con sẽ cao hơn bố cho xem!!"
Sau đêm nay thằng nhóc sẽ bước sang tuổi thứ mười. Và thế là cũng tròn mười năm tôi cưới ông bố cục súc của nó.
Nhung niềm vui của nhóc An không thể trọn vẹn khi cả tối nó phải lăn lóc trằn trọc không ngủ nổi vì bị đầy bụng.
"Ai bảo con ăn cho lắm bánh kẹo vào."
"Chắc chắn là do bố Hùng biết con ước bố sớm bị hói đầu, nên bố bỏ độc vào bánh đó!" - Đức An cảm nhận được sát khí từ ánh mắt bố nó. - "Úi chết!!! Con lỡ mồm!!"
"..." - Chạy ngay đi con ơi.
|