[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
30: Sẽ lại yêu thằng Hùng mất thôi.
"Ưm."
Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi kêu khẽ một tiếng, mắt nhắm mắt mở huơ huơ tay.
Huơ hoài mà không thấy điện thoại đâu.
Bật dậy giật lấy điện thoại từ tay thằng Hùng, tôi vội nhấn kết thúc cuộc gọi.
Biết ngay là lão Tùng gọi mà.
"Đưa cho tao." - Thằng Hùng bảo tôi.
"Trước hết nghe tớ nói. Bao năm qua tớ thật sự coi anh ấy như anh trai mình vậy. Cái "thương" tớ dành cho anh ta khác hẳn so với cậu. Cậu đừng ghen lung tung được không?"
Chẳng nói chẳng rằng, nó hùng hổ giật lấy điện thoại của tôi. Vô cùng cục súc ném nó vỡ tan tành.
Tôi há hốc mồm nhìn khối kim loại chục củ đã ra đi trong chớp mắt. Dù không phải mình bỏ tiền ra mua nhưng vẫn xót vô cùng.
Ném thôi chưa đủ, nó còn đi tới dẫm chân lên di di cho mấy đường cơ bản.
"CẬU BỊ ĐIÊN À!!"
Chân đất chạy tới tính kéo nó lại thì nó cúi mình nhặt lên thứ gì đó, trông nó đen đen be bé như cái thẻ nhớ.
"Mày biết đây là cái gì không? Anh trai của mày gắn vào điện thoại mày đấy."
Điện thoại của tôi vốn dĩ đã có dung lượng lớn nên không hỗ trợ thẻ nhớ. Mà nhìn thứ này trông giông giống mấy con chíp trong phim hành động Mỹ í.
Nhét thứ đó vào ví, thằng Hùng nắm cổ tay tôi kéo đi.
"Rồi mày sẽ biết đó giờ thằng đó chỉ toàn lợi dụng mày thôi."
Tôi mặc cho thằng Hùng kéo đi, hoang mang nhìn xuống đất, thẫn thờ lẩm bẩm: "Chắc không phải vậy đâu".
Ngay lúc thằng Hùng kéo tôi vào xe, tôi nghe thấy tiếng động lạ nên ngoái đầu ra sau nhìn thử.
"ĐIỆP!"
Tôi thấy lão Tùng từ trong xe vội bước ra gọi tôi. Trên người vẫn mặc nguyên áo blouse trắng.
Ngay lập tức, thằng Hùng nhét tôi vào trong đồng thời chĩa súng thẳng mặt lão. Dọa nếu tiến thêm một bước sẽ bóp cò.
Cũng ngồi vào trong xe, vừa nhoài người ra chĩa súng cảnh cáo, thằng Hùng vừa sai tôi lái xe chạy.
Não tôi lúc này vẫn chưa kịp load xong vẫn đề, qua gương chiếu hậu, tôi thấy từ trong xe lão Tùng còn có thêm vài người nữa đi ra.
Thấy anh ta cúi đầu để những ngón tay đỡ lấy trán. Rồi đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào gương chiếu hậu mà cười cười, giống như đang cố tình để tôi nhìn thật rõ điều đó.
Đang lạnh cả sống lưng thì thằng Hùng gào lên làm tôi giật nẩy.
"NHANH LÊN!"
Một tiếng trôi qua. Bây giờ là mười sáu giờ mười sáu phút.
Tôi không biết mình đang lái xe đi đâu nữa.
"Có nhà không?"
Thằng Hùng gọi điện cho ai đó một lúc rồi bảo tôi đổi ghế để nó lái xe.
Có vẻ như tôi với thằng Hùng đã rời khỏi thành phố kia, còn sang cả tỉnh lân cận rồi.
Tôi chưa đến nơi này bao giờ, đường xá con người ở đây có chút lạ lẫm. Trong khi thằng Hùng tỏ ra là người vô cùng sảnh sỏi.
Lái xe hơn tiếng rưỡi nữa, sắc trời dần ngả màu ngả sang đêm.
Nó không ghé vào khách sạn để nghỉ mà ghé vào nhà một người quen. Mà cũng chẳng biết có nên gọi là nhà hay không khi mà nó đồ sộ như cái khách sạn cmnr?
Cánh cổng sắt mạ vàng nặng nề mở ra để xe tiến vào. Chưa gì đã có tiếng chó sủa inh ỏi.
Lúc bước xuống xe, tôi thấy từ căn biệt thự kia có người dáng vóc mảnh mai uyển chuyển đi đến bên thằng Hùng.
Trời ơi, tôi ghen lắm chứ.
Nhưng mà dù ghen đến mấy thì tôi cũng phải cố tỏ ra là mình ổn. Rất lịch sự đi đến chào hỏi người đó.
Không rõ đây là trai hay gái, chỉ biết người này có cái mặt tiền rất đắt giá.
Tóc undercut ngầu lòi, sau gáy còn để lộ hình xăm cánh bướm đầy ma mị. Gương mặt trái xoan duyên dáng mềm mại nhưng ngũ quan trên đó lại vô cùng sắc sảo.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi người đó mở miệng.
"Tôi cá là cậu phải ít hơn tôi cả chục tuổi. Gọi chị là Phong không thì Phong ca cũng oke."
"À... Vâng. Em là Hải Điệp."
"Ồ, nhóc là Bím Biển đúng không?"
Tôi quay phắt sang bên phải lườm con gấu bự chưa gì đã đi bép xép lung tung bên cạnh. Thằng Hùng có lẽ hơi ngượng, nó cũng quay phắt mặt né cái nhìn của tôi.
"Phong ca" che miệng cười hai đứa rồi bảo: "Vào đi".
Có hai người cao to đến giúp bọn tôi cất xe với hành lí.
"Không bảo từ sớm, chị chưa kịp dọn phòng cho hai đứa đâu. Mà cũng may, cả nhà chị đi du lịch rồi, có thừa một phòng của vợ chồng thằng em chị đó."
Tôi vội bảo: "Chắc không phù hợp lắm đâu, dù sao thì cả hai bọn em cũng là đàn ông. Nếu m-". Bịt miệng tôi, thằng Hùng nói nhỏ.
"Cái đôi kia cũng là đàn ông mà mày."
"..."
Quả nhiên căn phòng này là của một cặp gay. Bức ảnh cưới có hai cậu con trai cười tươi đến chói lóa mù mắt chó được phóng to treo trên tường.
Cái này đẹp thế!
Thấy tôi ngắm tấm ảnh đến ngu người, thằng Hùng đi đến gõ đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu, vừa ấm ức vừa ghen tị.
"Trông thích thật, ước gì mình cũng được như họ nhỉ?"
Nó cũng nhìn tấm ảnh, khoác tay lên vai tôi.
"Mặc váy đi, tao cho chụp."
"Còn lâu!! Cậu đi mà mặc váy!!"
"Đen đẹp hơn hay trắng?"
"Đen đi, tớ thích vest đen hơn."
"Ờ."
Sau đó tôi giục thằng Hùng đi tắm trước để mình tắm sau.
Thằng Hùng lại kéo tay tôi vào nhà tắm, tôi kêu lên bảo tôi tắm lâu lắm nó cứ tắm trước đi. Thì nó lại bảo: "Tắm chung".
Chòi oi, hong được đâu, chúng mình còn chưa kết hôn, mấy trò như thế không đứng đắn! Dù pháp luật chưa quy định độ tuổi nam thanh nam tú tắm chung nâng cao tình đồng chí, tuy nhiên, là một công dân mẫu mực, chúng ta nên...
"Nghiện còn ngại."
"Đừng suy bụng ta ra bụng người nhá!!"
Nó đạp tôi cút ra khỏi nhà tắm.
"Ahuhuhu! Tắm chung đi mà!!!!"
Hai đứa tắm xong thì xuống tầng dưới ăn cơm.
Phong ca trổ tài nấu nướng, nấu luôn cả nhà bếp.
Tôi với thằng Hùng đứng cách xa mười mét, nhìn cái nhà bếp đen sì nghi ngút khói mà khiếp sợ.
"May mà mình gọi ship đồ ăn từ trước." - Bà chị trán không một giọt mồ hôi mà vẫn lau như đúng rồi.
Chứ không phải "May mà mình chưa đốt nhà?".
Ngồi vào bàn, lễ nghi ăn uống là cái mẹ gì vứt hết.
"Thế tình hình sao rồi?" - Bà Phong hỏi thằng Hùng.
"Bằng chứng có đủ rồi, chờ anh Tuấn về quyết định nữa thôi."
"Cái gì Lê Võ Tòng thì phải..."
"Lê Vũ Nhật Tùng."
"À đấy, đúng thằng ranh con nứt mắt ra đã đòi cà khịa mấy lão làng trong giới hử? Cơ mà hình như vụ này cũng có liên quan đến Bím Biển nhỉ?"
Từ đó đến nay, cứ trên bàn ăn là tôi sẽ im lặng lánh sang một bên ngoan ngoãn hóng hớt. Không ngờ lần này bị réo hồn.
"Em không biết." - Tôi lắc đầu.
"Có. Hôm nay suýt chết" - Thằng Hùng nói.
Chuyển sang chủ đề khác, "Phong ca" kể cho tôi nghe về thằng Hùng suốt mấy năm qua làm ra chuyện gì.
Giờ người ta gọi thằng Hùng là "Anh Tịnh", chữ Tịnh suy đoán có nghĩa là tịnh tâm, yên bình, không ồn ào phô trương. Nhưng thực chất là do Tuấn Xương hay gọi nó là Hùng Tịnh lấy từ câu "To như con tịnh".
Rồi cả chuyện Tuấn Xương bảo thằng Hùng đi đòi nợ thuê cho em trai ổng, mang danh nghĩa nhân viên ngân hàng đến đòi nợ hẳn hoi. Chẳng biết đòi nợ kiểu gì, từ đó đổ đi Fabulous Bank còn có tên khác là Cục Súc Bank.
Tôi cười đến đau ruột.
"Chị vẫn nhớ có hôm phải lao vào động mại dâm để lấy thông tin ấy, có mấy con bé chấm thằng Hùng dữ lắm. Cơ mà cu cậu cứ né ả như né tà, mồm lẩm bẩm: "Bím Biển ngon hơn, ngon hơn" như thần chú ấy."
Nụ cười trở nên cứng ngắc, tôi đỏ mặt nhìn sang con gấu Khùng ngồi bên cạnh.
Thằng Hùng buông đũa đi vào phòng. Tôi cảm ơn Phong ca rồi nhanh chân chạy theo.
Sẽ lại yêu thằng Hùng mất thôi.
__________ _______
|
31 Lâu lắm rồi, tôi mới có giấc ngủ kéo dài tám tiếng lận.
Lúc vươn vai thức dậy, có cảm tưởng mình vừa mới sống dậy.
Quay sang tính gọi người nằm bên thì người nằm bên đã dậy từ lâu rồi.
Mà cũng đúng thôi, hồi trước toàn nó đến tận giường lôi cổ tôi dậy chứ mấy khi tôi dậy đúng giờ.
Vươn vai cái nữa, tôi đi ra cửa sổ, từ trên nhìn xuống thấy thằng Hùng đang chơi bóng rổ với Phong ca. Vừa chải tóc, tôi vừa nhìn thằng Hùng năng động chạy nhảy đến vã mồ hôi.
Buột miệng gọi.
"Hùng ơi!!"
Thằng Hùng vừa ngửa đầu lên nhìn tôi thì Phong ca lập tức lợi dụng thời cơ, lách mình khéo léo tranh bóng ném vào rổ.
Cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi, tôi cun cút chạy xuống theo cái vẫy tay gọi chó của thằng Hùng.
Tóc vừa chải lại bị tay gấu xoa rối bù.
Tôi cười tít mắt, ôm lấy hằng Hùng bất chấp thân mồ hôi nhễ nhại của nó.
"Ngủ tiếp đi." - Thằng Hùng bảo tôi.
Lắc lắc đầu, tôi bảo: "Ngủ nữa tớ thành thỏ béo đó".
"Béo ăn mới ngon?"
"Nầu!! Gầy gầy mà toàn thịt nạc mới ngon!!"
Thằng Hùng cúi đầu cắn má tôi một cái, rồi lại thương thương thơm lên vết cắn đó.
Hai đứa vô tình biến bà chị bên cạnh thành không khí.
"Khiếp không, sáng sớm đã xây lâu đài tình ái trước mặt tôi."
Đang định rời ra cho đỡ ngại thì thằng Hùng lại ôm lấy tôi, láo lếu phất tay đuổi bà Phong: "Xùy xùy".
Cái cách nó âu yếm ghé tai hỏi tôi thâm mật làm tôi thích lắm.
"Muốn ăn gì, hửm?"
Ngượng quá né mặt ra, tôi nói nhỏ.
"Ăn bún chả được không?"
"Ừm."
Bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên chẳng biết nói gì.
Tôi thuận thế kiễng chân định hôn thằng Hùng thì bị nó bịt mồm lại.
Nó bảo tôi khôn hồn thì đánh răng thay đồ nhanh lên. Gì đâu tính vác bộ pijama tím tím hồng hồng buê đuê đi ăn sáng chắc?
Lúc ra quán ăn, thằng Hùng chủ động gọi hai bát bún, bát cỡ nhỡ với bát to. Bát cỡ nhỡ không cho thêm hành.
"Cậu vẫn nhớ tớ ghét hành á?"
"Ờ."
Lạy chuối trên cây.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.
Kể từ cái ngày mưa xối xả đó, ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng mà chạy, tôi đã nghĩ rằng sau này nếu có gặp lại thằng Hùng, chắc chắn cả hai sẽ đi qua nhau như người dưng nước lã.
Ấy thế mà, tôi với nó lại ngồi sát cạnh nhau ăn bún như thuở đầu.
Tô bún ngon lành đang tỏa hơi nóng làm tôi nghĩ lại suốt bao năm qua mình đã nhồi bao nhiêu thứ vớ vẩn vào bụng. Sáng nào cũng mì tôm không thì hamburger, trưa thì ăn vội mấy miếng KFC.
Cuộc sống chỉ toàn xô bồ bon chen khiến tôi mải miết đuổi theo mà quên đi rằng chính những thứ giản dị chân thật này mới là thứ tuyệt vời nhất.
"Thôi xong, tớ lỡ tay đổ nhiều quá. Nước đỏ ngàu rồi nè."
"Ngu thì chết. Cay chết mẹ mày đi."
Và thế là thằng Hùng sẽ đổi bát với tôi. Bát to ăn không hết sẽ để thằng Hùng ăn nốt.
Thích thật.
_______ ________________
"Cháu biết phải làm gì phải không?"
"Cháu biết. Phiền chú ra ngoài để cháu tiếp bệnh nhân."
Người đàn ông khó chịu nhíu mày, xong, vẫn cầm lại chiếc mũ phớt trên bàn, chống trượng đi ra ngoài.
"Cháu thông minh, cháu nên hiểu."
"Vâng."
Hàng dài bệnh nhân đứng ngoài chờ nãy giờ vội lùi ra sau để nhường đường cho đám người mặc vest đi qua.
Lúc cậu bé bước vào để khám bệnh, thấy anh bác sĩ trẻ tuổi đang khom người cầm khăn trắng che miệng.
"Anh xin lỗi, em ngồi đi."
Cậu nhóc đã quen với điều này, ngoan ngoãn đi đến ngồi vào ghế.
"Khăn của anh lại dính siro dâu đấy à?"
Xoay mình vứt chiếc khăn vào xô rác, Nhật Tùng cười cười xoa đầu cậu nhóc.
"Hê hê, sai rồi nhá. Hôm nay anh ăn mứt hoa atiso cơ."
______ ____________
Ăn sáng xong xuôi, thằng Hùng cho tôi theo chân đi đến địa bàn của nó.
Lần đầu tiên tôi được hưởng ké quyền uy của một đại ca giang hồ khi mà lúc đi vào có hai hàng người cúi đầu chào.
"Anh Tịnh."
Tôi xoắn xuýt muốn bám tay thằng Hùng lắm, cơ mà ở đây đông người nhìn quá nên không được.
Có người bước đến nói với thằng Hùng.
"Anh Tuấn bảo vụ này giao lại cho anh."
"Đã bảo là không gánh nổi."
"Em nói rồi nhưng anh Tuấn cứ bảo giao lại cho anh thôi."
Thằng Hùng quay lại nhìn mọi người.
Bất chợt cửa mở, một gã tóc tai như tổ quạ lâng tâng khâng đi vào. Gã vỗ vai thằng Hùng.
"Nếu anh Tuấn đã tin mày rồi thì mọi người cũng sẽ nghe theo mày thôi." - Gã liếc nhìn tôi. - "Ái chà chà, bồ nhí của bạn Tịnh hả?"
"Cút."
"Thôi nào. Tao có tin hot cho mày đây."
Thằng Hùng bảo tôi đi ra chỗ khác chơi rồi ngồi lại nói chuyện với gã.
_______ __________________
Sau khi đã khám cho ba, bốn bệnh nhân, Nhật Tùng vội nhờ người đổi ca giúp mình. Kể cả không có ai thay ca thì cậu ta vẫn quyết định bỏ đi.
Lái xe đến nhà Hải Điệp, nhấn chuông, niềm nở cất tiếng chào cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Cháu vào nhà được không ạ?"
Mẹ Hải Điệp không mảy may nghi ngờ, vui vẻ mời cậu ta vào nhà.
Khi cánh cửa đã khép lại, một tiếng kêu thất thanh vang lên.
_________ ___________
Đi ra ngoài cửa, có người đi qua cố tình chạm nhẹ ngón tay lên mu bàn tay tôi. Làm tôi phải ngoái lại nhìn theo.
Người đó ngoắc tay gọi tôi lại gần rồi đột ngột kéo tôi ra chỗ vắng. Đưa cho tôi chiếc điện thoại màn hình lớn.
Tôi như chết lặng khi thấy mẹ mình bị lão Tùng cầm dao kề cổ.
"Ố la la. Chào bé Địp. Bé biết đây là ai không ta?"
Mẹ tôi bị anh ta trói ngồi trên ghế, mái tóc búi gọn thường ngày đã rối tung, hai gò má đã đẫm nước mắt.
Tôi tức đến điên người, đôi mắt long sòng sọc nhìn anh ta.
"ANH LÀM GÌ MẸ TÔI!"
"Ấy. Bé miệng tí nào. Mẹ em đang ngủ chút thôi."
"ANH MUỐN GÌ!!!"
Hai nắm tay tôi siết chặt, gân xanh trên trán đã nổi hết lên.
"Anh chỉ muốn em một mình quay lại đây ngay bây giờ." - Thằng khốn nạn đó xoay con dao nhỏ trên tay. - "Người của anh vẫn luôn theo sát em, mong em đừng manh động nhé."
Màn hình đã tắt, tôi không còn cách nào khác, lẳng lặng đi theo người của anh ta để quay trở về.
Ngay lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mẹ mà không hề suy tính đến những âm mưu đằng sau.
__________________ ________
|
32: "Trương Đức Hùng, Giờ mày còn lí do gì để sống nữa?" Cửa mở, tôi vội vàng chạy vào trong nhà.
"MẸ ƠI! MẸ!!"
Tôi lo sợ gần chết, tay chân bủn rủn hết cả ra.
Trong khi đó.
Từ tầng trên đi xuống, mẹ tôi nhìn tôi mà cười phá lên.
"Ăn cá rồi nhá!!"
"..."
Lão Tùng cũng đi theo sau, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười.
"Hôm nay là cá tháng tư đó. Bé Địp không được dỗi đâu nha."
"Xem cái mặt nó ngu chưa kìa. Ôi mới đầu cô còn tưởng cháu làm thật."
Tôi không vội thở phào, dỗi mẹ một câu rồi ra hiệu với lão Tùng đi ra ngoài nói chuyện.
Khom người vào trong xe, tôi chán ghét ngồi nhích ra xa.
"Ôi đau lòng ghê."
"Tôi nói trước, anh dám đụng vào gia đình tôi. Anh sống không yên đâu."
"Nhưng em à, giờ em lo cái mạng em trước đi."
Im lặng, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài ô kính xe.
Bên tai tôi là tiếng anh ta đang nói chuyện với ai đó.
"Sẽ sớm thôi chú. Vâng."
Tôi bị đưa đến căn nhà trống sâu tít trong ngõ nhỏ. Bị ép ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau, mắt bị bịt vải đen.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Muốn cái mạng em trao đổi với mạng của thằng Hùng."
"Anh thật sự là anh Tùng?"
"Ừ."
Nhân lúc hai chân còn chưa bị trói, tôi cẩn thận thăm dò xem anh ta đứng cách mình bao xa tôi bất ngờ đạp một phát thật mạnh.
Ngay lập tức cái tát trời giáng hạ xuống mặt tôi.
"RANH CON! MÀY MUỐN CHẾT À?" - Tên vệ sĩ của anh ta gào vào tai tôi.
Lại thêm cái tát nữa hạ vào bên má kia cho cân xứng, tôi đau đến ứa nước mắt. Cắn môi dưới, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú đánh tiếp theo.
Nhưng âm thanh tiếp theo vang lên không phải tiếng chát đanh thép từ cú tát mà là tiếng súng đoàng một cái.
Kì lạ, tôi không có cảm giác gì cả.
"Tao đã cho phép mày làm thế chưa?"
"Nhưng cậu bị nó..."
"Hay để tao bắn nát cái chân còn lại của mày?"
Tiếng đế giày bước đi cộp cộp của đám người kia vang lên rồi tiếng cửa khép lại khe khẽ mà chói tai.
Hóa ra vẫn còn thêm một người nữa ở trong nhà, nhưng tiếng người này nghe rất lạ. Có vẻ như bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Chúng phát hiện ra "sạn" rồi."
"Giờ biết cũng muộn rồi."
"Thế có cứu bọn kia không?"
Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ của anh ta.
"Đã hết giá trị lợi dụng. Vứt."
Tôi mơ hồi đoán là người của anh ta cài vào hội thằng Hùng đã bị lật tẩy rồi. Giờ cái đám gián điệp đó chết chắc, bởi, cái con người máu lạnh này không hề có ý định thương lượng để cứu.
Chợt có gì đó mát mát chạm lên má tôi.
"Anh xin lỗi, em có đau lắm không?"
Cau mày ghê tởm, tôi quay mặt né đi.
"Này này, không phải anh đánh em đâu nhé. Ngoan để anh bôi thuốc không về sau để lại sẹo xấu lắm đấy."
Cười nhếch khóe môi, tôi khinh bỉ.
"Giờ anh phô đạo đức giả cho ai xem?"
"Ha, ha."
Tiếng đạp cửa rầm một cái bất ngờ làm tôi giật mình.
"Ố la la. Đến rồi, đến rồi. Vừa tròn mười phút."
"Cởi trói." - Cái giọng lạnh lùng của thằng Hùng vang lên.
Lúc băng bịt mắt bị kéo xuống, tôi dáo dác đảo mắt tìm kiếm thằng Hùng. Để đến lúc thấy dáng người cao lớn ấy rồi, lại, thấy sợ.
Tôi hại thằng Hùng rồi.
Mím môi rưng rưng nước mắt, tôi cúi đầu không dám nhìn nó.
"Ây, hai bạn nhỏ bình tĩnh chưa cần diễn cảnh sướt mướt okay?"
"CÂM MỒM!"
Nửa quỳ, thằng Hùng chạm bàn tay thô ráp của thằng Hùng lên má tôi.
"Đi thẳng vào vấn đề nhé. Giờ tao muốn mày làm cho tao đúng một việc này thôi."
Tay thằng Hùng gồng lên cố tháo cục dây thừng thắt nút.
"Giết Hồ Vũ Tuấn."
Tay của thằng Hùng dừng lại.
Tôi thét lên.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cái răng nanh đã từng tô điểm cho nụ cười rạng rỡ của anh ta bấy nhiêu thì giờ đây nó chỉ khiến anh ta lộ bản chất ác quỷ thôi.
"Giờ mạng của cái người mày yêu thương nhất đang ở trong tay mày đấy, chưa tính đến mạng bố mẹ nuôi mày lẫn bố mẹ cậu ta đâu. Lần này mày chết cũng đáng mà?"
Tay đã được cởi trói, tôi sợ hãi ôm cổ thằng Hùng.
"Trương Đức Hùng, Giờ mày còn lí do gì để sống nữa? Thù ông bà già mày, mày cũng trả rồi."
"Im mẹ đi thằng điên!!" - Tôi gắt lên.
Mặt thằng Hùng trở nên vô cảm, nó nhắm mắt quàng tay ôm lấy tôi.
"Mày biết giết Tuấn Xương đồng nghĩa với việc mày cũng chết phải không? Cơ mà, mày chết đi cũng chẳng sao cả. Bố mẹ mày chết cả rồi, họ cũng mong gặp lại mày lắm đấy."
Thằng Hùng chưa nổi điên nhưng tôi đã điên đến sôi cả máu. Những lời lẽ cay độc như thế, đến nằm mơ tôi cũng không thể mơ nó phát ra từ miệng con người kia.
Căn phòng im lặng được một lúc thì bị tiếng "Khụ khụ" của thằng thần kinh đó vang lên. Anh ta ôm miệng chật vật với cơ thể suy nhược của mình.
Tôi khinh bỉ. Không mau chết sớm đi.
"Mày sống trên đời chỉ làm hại người xung quanh mày thôi."
Đứng dậy, tôi cáu tiết muốn nhào đến bóp cổ anh ta thì bị thằng Hùng kéo lại.
Đôi mắt đen kia trở nên ảm đạm lạnh lẽo, dường như thằng Hùng đang chết chìm trong biển suy nghĩ tiêu cực.
Tôi sợ nó đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời nhảm nhí kia, tôi sợ rằng nó đang tự nhận mọi tội lỗi về người mình.
Không! Chính tôi mới là người có lỗi với nó.
Nuốt khan một ngụm, lồng ngực tôi phập phồng, cổ họng nghẹn đắng ấm ức đang chực chờ phát ra tiếng nấc.
"Cậu đừng nghĩ nữa... Đừng nghĩ gì cả." - Tôi run run áp tay lên xương quai hàm của thằng Hùng, ép nó nhìn thẳng mắt tôi.
Nhưng thằng Hùng dường như phát bệnh rồi.
Nó ôm đầu ngồi thụp xuống, răng nó như muốn cắn nát môi dưới. Đột nhiên bật khóc, nó lẩm bẩm gọi: "Mẹ... Mẹ ơi... Đừng đi. Mẹ..."
Cái dáng ngồi thu lu như trẻ con đang sợ hãi.
"HÙNG!!!"
Cố gắng ôm lấy cơ thể to lớn đang run bần bật của thằng Hùng, tôi luôn miệng gọi tên nó.
"Tính đóng phim tình cảm thì để sau nha. Đúng bảy giờ tối nay Tuấn Xương sẽ quay về đúng không?"
"Câm mồm đi!!"
"Đúng bảy giờ năm phút tối nay, nếu như Vũ Tuấn không chết thì mày biết sẽ có năm cái xác rồi đấy."
Đang tính lay lay bả vai thằng Hùng thì tay của nó đã ngăn tôi lại. Lùi về sau dựa tường, thằng Hùng nói thầm vào tai tôi.
"Nhớ đến nhặt xác tao đấy."
Không để tôi níu kéo, thằng Hùng dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
"KHÔNG!! HÙNG!!!"
Tôi hớt hải đuổi theo nhưng không kịp.
"HÙNG!!!"
Chạy vào trong vơ lấy con dao gấp trên bàn, tôi lao tới toan đâm vào ngực con quỷ đội lốt người kia.
Thì anh ta lại ho dữ dội, khăn trắng thấm không hết máu tươi.
Anh ta khó khăn nở nụ cười méo xẹo, kẽ răng còn dính đầy máu.
"Xem ra, tối nay sẽ có, một là Tuấn Xương, hai là hắn, ba là em, bốn là anh. Bốn mạng đấy nhỉ?"
Con dao rơi xuống đất, tôi bất lực khụy gối xuống.
"Tôi xin anh."
"Ngay từ đầu đã không thể cứu vãn được rồi."
Thời gian bắt đầu đếm ngược.
|
33: "Em đừng trách anh. Anh không thể an ủi em được nữa rồi."
Tôi hất ly nước xuống đất.
"Tại sao anh muốn cậu ấy giết Tuấn Xương? Anh có thế lực như vậy, tại sao phải ép cậu ấy?"
Khom người nhặt những mảnh thủy tinh gói vào trong khăn, anh ta nói.
"Cứ có thế lực mà giết được gã quái vật đó thì gã chết lâu rồi." - Anh ta đưa cho vệ sĩ chiếc khăn đựng mảnh vỡ thủy tinh, ngẩng lên nhìn tôi. - "Em biết sức mạnh của niềm tin to lớn như nào không?"
Tôi cười phá lên.
"Bây giờ thì tôi biết rồi. Cái niềm tin ngu dốt của tôi dành cho anh đã cho tôi cái kết cục này đây mà?"
Tức giận gạt đi bàn tay đang định xoa đầu tôi, tôi rùng mình lùi về sau.
Bị tôi chán ghét xa lánh, anh ta vẫn cứ cười cho được.
"Cũng như niềm tin Tuấn Xương dành cho thằng Hùng. Gã đâu có ngờ sẽ có một ngày chính đàn em thân thiết nhất sẽ giết gã?"
Tôi muốn chạy khỏi nơi đây, chạy tới nơi thằng Hùng sắp sửa lấy mạng đổi mạng. Nhưng không thể, người của anh ta quá đông.
Chưa bao giờ tôi thấy mình phế vật như vậy.
Chưa bao giờ tôi muốn tự sát đến vậy.
Anh ta ngay từ đầu tiếp cận tôi là có chủ đích. Vậy mà đến tận bây giờ tôi mới biết.
"Thật ra theo kế hoạch của anh, khiến em yêu anh là bước đầu tiên. Cơ mà anh không ngờ em ngốc đến vậy, hại anh thất bại ngay từ đầu."
Quyết định im lặng ngồi một góc, mặc kệ anh ta thao thao bất tuyệt, tôi chăm chú quan sát xem xem có thể tìm được đường thoát khác không.
"Em biết không? Không thể khiến em yêu anh nhưng anh lại có thể khiến em và nó rạn nứt, anh có thể chen chân vào khe nứt đó mà lợi dụng lòng thương của em."
"Tôi biết tôi ngu rồi, nên anh nín mẹ đi?"
"Ôi, lúc anh thấy em khóc vì anh, em có biết trong lòng anh hả hê như thế nào không?? Ôi, phải nói đến lúc anh nghe được lời em cầu xin thằng Hùng tha cho anh ấy. Anh đã vui đến điên!"
Hít một hơi sâu, tôi mím chặt môi nén đi cơn nhói trong lòng.
"Là sáu năm, em ngây thơ nó vừa thôi? Ai điên đâu mà ở bên một người không yêu mình suốt sáu năm? Tất cả là để anh lợi dụng em thôi!"
"TÔI HIỂU RỒI!"
Đứng dậy, tôi đi tới túm lấy caravat của anh ta.
"Bị người ta lấy tính mạng bố mẹ ra để uy hiếp thôi chưa đủ còn bị lôi thêm tính mạng người tôi yêu ra bỡn cợt. Tôi đau lắm chứ?"
Lại hít thêm một hơi sâu, tôi nghẹn họng, miệng lưỡi tôi trở nên chua chát rồi lại đắng ngắt.
"Tôi lại càng đau hơn khi "người ta" đó lại là anh! Suốt bao năm qua, tôi thật sự kính trọng biết ơn anh, anh có biết không?"
Khép mi xuống để nước mắt chảy dài trên má, môi tôi run run muốn há ra hét thật to mà lại không nổi. Cứ có thứ gì đó lần lượt tan vỡ trong lòng tôi.
Người luôn bên tôi khi tôi suy sụp. Người không quản đêm lạnh sẵn sàng nhường tôi áo khoác. Người chẳng ngại mưa lấy thân mình che cặp cho tôi. Người luôn nở trên môi nụ cười nhây nhớt ngốc nghếch. Rồi người nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ cố gắng nắm lấy hi vọng sống dù mỏng manh.
Tan nát hết rồi.
"Em đừng trách anh. Anh không thể an ủi em được nữa rồi."
Tôi bật cười nhưng không ra tiếng, tôi liếc nhìn thấy trên bàn từ lúc nào đã để sẵn khay sắt, trên đó có lọ nước trong suốt cùng ống tiêm. Bên cạnh còn có giấy bút.
Hiểu rồi. Dù thằng Hùng có lấy mạng mình để lấy mạng Tuấn Xương thì, cái mạng tôi cũng không giữ nổi đâu.
Một liều thuốc độc duy nhất cùng lá thư tuyệt mệnh, sẽ không ai biết đến cái chết thực sự của tôi ra sao.
"Đưa giấy bút đây."
"Thật ra thì anh có thể giả chữ của em. Em có viết như nào thì cũng bị xé đi thôi."
Bên tôi suốt ngần ấy năm chỉ để lợi dụng chút lòng thương cùng bắt chước nét chữ, rảnh thật ấy chứ.
"Tôi sẽ không hé nửa lời đến kế hoạch chó chết của anh. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những lời cuối cùng cho bố mẹ tôi thôi!"
Ngước lên nhìn kim dài đã chỉ đến số mười một, chỉ năm phút nữa sẽ đến bảy giờ tối.
Cầm chặt cây bút trong tay, tôi nắn nót viết những dòng đầu tiên.
"Anh thấy hồi hộp ghê vậy đó. Chỉ năm phút nữa thôi, Tuấn Xương sẽ chết. Rồi sang ngày mai, anh có nên đổi tên thành Tùng Xương không?"
"Ố la la, cả thằng Hùng nữa, cái gai anh ghét nhất cũng tèo. Này, anh nên tổ chức cỗ mấy mâm đây??"
Cố gắng không để bàn tay run lên, tôi tăng lực cầm, siết thật chặt cây bút.
Tôi nghĩ cả rồi, thằng Hùng chết tôi cũng chết, nhưng ít nhất, tôi phải bằng mọi giá kéo theo anh ta chết trùm.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Ồ, đúng bảy giờ rồi."
Ngước nhìn đồng hồ thêm lần nữa, tôi lấy tay bịt miệng mình lại để kiềm đi tiếng nấc.
"Tình hình thế nào rồi?" - Anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó.
Loa ngoài được bật lên kề sát tai tôi.
"Hồ Tuấn ăn kẹo đồng rồi, giờ thằng Tịnh đang bị vây bắt. Sớm muộn cũng bị hành chết thôi."
Lặng thinh một lúc, lại có cuộc gọi đến.
"Ồ, thằng Hùng trước khi chết muốn nói chuyện với em này."
Quay ngoắt lại, tôi vội vàng đi tới muốn nhận điện thoại thì bị anh ta đẩy ra. Anh ta hét lớn vào điện thoại.
"MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC RỒI! HẢI ĐIỆP CŨNG KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA ĐÂU!!"
Hét xong thì đập nát điện thoại ngay trước mắt tôi. Miệng cười ngoác đến tận mang tai như thể vừa làm được điều gì đó hạnh phúc lắm.
Tay tôi vơ lấy ống tiêm trên bàn, lao tới.
___________________________________________________
"MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC RỒI! HẢI ĐIỆP CŨNG KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA ĐÂU!!"
Hắn ngước lên bầu trời đã đen kịt. Rồi lại nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay mình.
Cầm khẩu súng lên, hắn ghé nòng súng ngay sát thái dương.
|
34:Hắn nợ cậu bảy chữ "Tao yêu mày, làm vợ tao nhé?"
Lúc tôi nhào đến thì bị anh ta nghiêng người né đi đồng thời chộp lấy cổ tay tôi, xoay nhẹ một cái cho ống tiêm rơi xuống đất.
Đạp tôi ngã xuống, anh tay ngoắc tay kêu đám vệ sĩ đến giữ tôi lại.
"Xem ra anh phải dùng biện pháp mạnh nhỉ?"
Một ống tiêm khác được mang đến đặt trong khay sắt.
Tôi bị ép ngồi trên ghế, tay chân không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta bơm dung dịch trong suốt kia vào ống tiêm.
"Em có biết ngày trước anh muốn được tiêm mũi thuốc độc này như nào không?"
Đến đây là hết thật rồi, tôi tuyệt vọng thả lỏng tay chân không buồn giẫy dụa.
Chợt có đám người khác đi vào.
"Giết được Tuấn Xương chưa?"
Anh ta dừng lại nói với ông già chống trượng.
"Xong xuôi rồi chú. Một phát chí mạng, trâu bò lắm thì cự được mấy phút nữa."
"Tốt lắm."
Hóa ra lão già này mới là người đứng sau toàn bộ kế hoạch giết Tuấn Xương.
"Cháu dọn dẹp nốt chỗ còn lại đi."
"Vâng."
Kim tiêm lại một lần nữa tới gần, sắp sửa chạm vào da thịt tôt thì.
"À chú, thuốc của cháu?"
"Cháu nhắc mới nhớ, chú quên."
Lão già đó quay lại ném cho anh ta một túi gì đó.
"Liều này đủ cho cháu dùng hết tháng tới. Coi như thưởng thêm."
"Vâng."
Anh ta lại cầm ống tiêm lên, không biết thế nào tay run lại đánh rơi xuống đất.
"Nhanh lên nhé, chú có việc lát quay lại." - Lão già kia gằn giọng.
Lần này tác phong nhanh nhẹn hơn, một mũi tiêm thẳng vào tay tôi.
"Anh xin lỗi. Anh thích em đấy, nhưng, anh vẫn yêu bản thân mình hơn. Anh chưa muốn đánh đổi cái mạng này cho em đâu."
Tai tôi coi như điếc rồi, không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Hồi bé tôi sợ nhất mấy đợt tiêm phòng. Còn thằng Hùng chẳng sợ mấy.
Nó bảo với tôi dăm ba mũi tiêm nhãi nhép nó mà sợ thì sao mà bảo vệ được tôi chứ.
"Cậu có bí quyết gì á?"
"Bí quyết cục cứt! Do da tao khỏe thôi!"
"À à, là do da cậu dai nhanh nhách như da trâu?"
Cái gõ đầu lúc đó của thằng Hùng giáng xuống làm tôi tưởng mình bị lõm đầu rồi chứ.
"Mày ngố lắm. Lúc nào tiêm cứ nghĩ đến tao là hết sợ ngay."
Ngay lúc này tớ đang nghĩ đến cậu.
Cái mặt cau có 24/24, cử chỉ hành động thô bạo, mồm miệng cục súc thô bỉ. Thế nhưng, tớ hiểu gói trong vỏ bọc sần sùi gai góc đó là sự quan tâm cậu dành cho tớ.
Cậu trách tớ năm đó không chịu hỏi cậu để ngăn cậu bước vào con đường này. Cậu trách đúng lắm. Giờ tớ hối hận thật rồi.
"Mặc váy đi, tao cho chụp."
"Trắng đẹp hơn hay đen?"
Tớ nghĩ lại rồi, nếu như cái viễn cảnh đám cưới tươi đẹp đó thành sự thật. Dù màu trắng hay đen đều sẽ rất đẹp. Dù là váy hay vest tớ đều nguyện mặc.
Tự hỏi vì sao trong lòng tớ từ trước đến nay chỉ giữ nguyên một bóng hình của cậu.
Cũng đơn giản là vì năm đó trong đôi mắt tớ chỉ vỏn vẹn chứa đựng hình ảnh cậu đỏ mặt từ chối lời tỏ tình của tớ mặc cho vết máu đang chảy dài trên trán.
Hết thảy hình ảnh nào cũng không đẹp bằng, không xứng để tớ lưu lại trong lòng.
Năm đó cậu gào thét lời cay độc, sẵn sàng vung nắm đấm đuổi tớ đi vì cậu sợ cái viễn cảnh ngày hôm nay chúng ta phải đối mặt phải không?
Xin lỗi nhé, tớ lại khiến điều cậu lo sợ thành sự thật mất rồi.
Tớ xin lỗi.
Cậu chửi tớ suốt ngày chỉ biết xin lỗi, nhưng ngoài xin lỗi ra, tớ không biết nói gì.
"Tớ thích cậu", ba chữ này cậu nghe mòn tai rồi. Nhưng ba chữ "Tớ yêu cậu" hình như tớ chưa kịp nói?
Để tớ ảo tưởng một chút, ba chữ "Tớ đồng ý" khi cậu quỳ gối mở hộp nhẫn cưới cầu hôn tớ. Tớ cũng không kịp nói.
Không kịp, cái gì cũng không kịp nữa rồi.
Chẳng phải cậu dịu dàng, cũng chẳng phải lời đường mật. Chỉ là cậu thôi, Hùng Khùng cục súc và chân thật. Tớ cũng chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng được thông minh. Chỉ là tớ thôi, Bím Biển si tình và ngu ngốc.
Chúng ta cũng chẳng phải là thánh thần, cái chết đến thì chết thôi.
Nhưng tớ tin vào luân hồi, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại cậu. Nếu ông trời ngăn cản, tớ quyết không từ bỏ.
Cậu có nghe thấy những lời tớ nói không?
Đau quá, hình như tiêm hỏng rồi.
"Còn mũi nào nữa không?"
Tiêm hỏng thêm lần nữa làm tớ đau chết lên được. Mà chết được hẳn đã tốt.
Tớ đau quá Hùng à.
Cậu có thể đến đây ôm tớ vỗ về được không?
Tớ xin lỗi, tớ vô dụng quá.
Có thứ gì đó đang ngấm dần vào cơ thể tớ khiến tớ nặng nề không thể nhấc mí mắt lên được nữa.
Tay chân đang dần mất cảm giác rồi.
Tớ nghĩ là đến lúc tớ phải đi thôi.
Mong rằng sau khi tỉnh dậy sẽ lại thấy cậu lôi cổ gọi tớ đi học.
___________ _____________
[Bố, mẹ yêu dấu. Con là Lê Hải Điệp, con trai cưng của mẹ nè.
Lời đầu tiên con muốn cảm ơn bố mẹ vì đã dành trọn cho con những điều tốt đẹp nhất. Cám ơn bố mẹ đã đưa con đến thế giới này.
Mẹ, mẹ là người con thương yêu nhất. Con tin chắc rằng cái tính yểu điệu thục nữ của con là di truyền từ mẹ. Mẹ à. Con vẫn nhớ cái tối mẹ nói với con về chuyện con thích thằng Hùng. Mẹ nói rằng mẹ không ngăn cấm nhưng mẹ muốn con chắc chắn rằng sau này sẽ chịu đựng được những lời dèm pha của xã hội. Mẹ muốn con có thể mạnh mẽ được như thằng Hùng, mẹ cũng mong thằng Hùng có thể chở che cho con suốt đời.
Còn bố, bố là người con luôn gián tiếp dùng để hỏi xem mẹ ở đâu. Con xin lỗi ahihihi.
Con bất hiếu không kịp đền ơn bố mẹ. Chỉ mong nếu bố mẹ có tìm thấy xác con với xác thằng Hùng, xin được chôn cùng một nấm mồ.
Hải Điệp]
Nhìn cái người mới đó thôi còn loi nhoi ôm lấy mình, vậy mà giờ đây phải nhắm mắt nằm im một chỗ. Lại nhìn tớ giấy trong tay.
Trương Đức Hùng không thể khóc, hắn không thể khóc được nữa, mắt hắn đau lắm rồi.
Ôm lấy thân thể gầy yếu vào lòng, cẩn thận vuốt ve gương mặt của người hắn thương, hắn thấy lòng mình như bị co ép lại. Thật khó thở, thật đau đớn.
"TAO NÓI MÀY TỈNH DẬY NGAY!!"
Bị kéo lui về sau không cho động đến cậu ấy, hắn điên tiến không để đâu cho hết.
Người hắn đang suy nhược vì mất máu quá nhiều nhưng hắn không màng. Dù có gục ngã không đứng dậy nổi hắn vẫn cố bò đến bên người kia.
"BÍM BIỂN!!"
Người hắn bị ghim sâu ba phát đạn, hai trong số đó là do hắn lấy thân mình đỡ cho Bím Biển. Hắn chỉ hận mình không thể lấy thân này nhận hộ liều thuốc độc kia thay cậu.
"Mày mở mắt đi mà... Này..."
Hắn xúc động đến run người, cổ họng hắn trở nên đặc quánh, muốn nói cũng không nên lời.
"Này. Này?"
"Anh Tịnh!! Đứng lên!! Bọn Can sắp ập vào rồi!!"
Nhất quyết ôm khư khư Bím Biển vào lòng, hắn không đi đâu hết.
"Ngồi thêm nữa anh cũng chết đấy!!"
"BÍM BIỂN CHƯA CHẾT!"
Cậu ta chưa chết, đừng nói vớ vẩn.
Gắng vịn tay lên thành ghế bên cạnh, hắn định một tay bế bổng cậu lên mà sức tàn quá không bế nổi.
Hắn phế vật quá rồi.
Giao Bím Biển cho đàn em, hắn bất lực ngồi thụp xuống.
"Đưa cậu ta đi trước đi."
"Nhưng anh..."
"NHANH LÊN!"
Biết trước xông vào đây là mạng khó giữ. Hắn lại không muốn thiệt hại đàn em nên không đem theo nhiều.
Giờ diệt được bọn thằng Tùng đã là kì tích rồi.
Haha.
Nhãi ranh công tử bột tưởng đem ba cái trò uy hiếp giẻ rách mà hại được hắn.
Đau quá.
Chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ phải đơn thân đối mặt với lực lượng đông hơn thế này. Thân lành lặn chưa chắc đã đấu nổi nói chi cái thân này.
Dù sao thì.
Bím Biển còn sống là được rồi.
Sáng mai tỉnh dậy, hãy tự do đi tiếp con đường của mày, Bím Biển nhé. Sẽ không còn ai làm tổn thương mày nữa. Sẽ không còn tao ràng buộc mày nữa đâu...
Xem nào, mình còn nợ Bím Biển ngu ngốc cái gì không nhỉ.
"Tao xem thử mấy nữa cưới vợ sẽ mặc như thế nào."
"Ui. Mặc thế nào cũng được mà, tớ thích hết. Tớ dễ dãi lắm cậu đừng lo."
"Ai bảo mày là vợ tao???"
"Đen đi, tớ thích vest đen hơn."
Ra thế. Hắn nợ cậu bảy chữ "Tao yêu mày, làm vợ tao nhé?", cùng chiếc nhẫn vàng, bộ vest đen, một đám cưới, một gia đình, một niềm hạnh phúc vĩnh hằng.
________ ______________
|