[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
35:"Con gấu khùng đó là tất cả với tôi..."
Nhiều ngày trước.
"Oanh Thuật có đàn em kết nghĩa là Lê Huỳnh."
"Lê Huỳnh là chú ruột của Lê Vũ Nhật Tùng."
"Hiểu rồi."
Bảy năm trước, trùm Oanh Thuật bị bên công an phát giác buôn bán một lượng ma túy khổng lồ phải khép vào tội tử hình. Mà ngay thời điểm đó, phe đối đầu với Oanh Thuật chỉ có băng đảng của Tuấn Xương.
Lợi dụng điều đó, một tên dưới trướng trùm Oanh Thuật đã phản bội lại lão rồi ngấm ngầm tung tin đồn do Tuấn Xương chơi bẩn tuồn tin cho công an.
Rõ ràng Tuấn Xương lúc đó cũng chỉ tầm tuổi Đức Hùng, lo anh em đảng phái chưa xong, đâu rảnh lo chuyện bao đồng. Nhưng không một ai tin, mà, gã cũng lười thanh minh.
Lâu dần trong giới tự mặc định rằng chủ mưu hại Oanh Thuật năm đó là Tuấn Xương.
Người ta nói Oanh Thuật sau khi bị tử hình thì toàn bộ băng đảng tan rã, đàn em Lê Huỳnh lui về ở ẩn tách khỏi giới giang hồ. Mà không ai biết rằng tên Lê Huỳnh kia lui về sau ẩn đi chỉ để âm thầm điều hành một tổ chức còn lớn mạnh hơn trước.
Bao năm rong ruổi truy giết Tuấn Xương để báo thù nhưng không thành. Lê Huỳnh cuối cùng phải lựa chọn lợi dụng cháu ruột Lê Vũ Nhật Tùng.
Một kẻ có lớp bọc ngụy trang hoàn hảo cùng khả năng điều hành tuyệt vời, đặc biệt, cái thần kinh thép, cái máu lạnh lão cần nó cũng có đủ.
Chỉ tiếc thay mệnh nó mỏng. Nhưng không sao, chính vì mệnh nó mỏng nên Lê Huỳnh mới dễ dàng khiến nó quy phục dưới chân lão.
Bệnh của nó không phải không có cách chữa, chỉ là những người biết cách chữa đã bị Lê Huỳnh tóm gọn cả mẻ rồi. Giờ muốn kéo dài mạng sống thì Nhật Tùng phải làm việc cho lão.
Kể cả quan hệ chú cháu ruột, Lê Huỳnh cũng không quan trọng, cái quan trọng là bằng mọi giá phải giết Tuấn Xương.
Nghe Tuấn Xương nói rõ mọi chuyện, Đức Hùng mới thấy ngỡ ngàng.
"Anh chắc chắn nhãi ranh kia sẽ mang tính mạng cậu bạn của nhóc ra uy hiếp nhóc."
"Và sẽ mượn tay tôi giết anh, rồi cũng nhân đó thủ tiêu tôi luôn. Giết hai mạng không cần tốn một viên đạn."
Tuấn Xương gật đầu.
"Lê Huỳnh cũng thâm độc đấy. Quả thật người giết được anh chỉ có nhóc thôi."
"Nhưng ván bài này bị lật ngửa rồi."
Sau khi cướp được Hải Điệp về tay mình, Đức Hùng nhận được một tin khác từ cái kẻ cà lơ phất phơ trong băng đảng.
"Thôi nào. Tao có tin hot cho mày đây."
Để Hải Điệp đi ra ngoài tránh ảnh hưởng đến kế hoạch.
Là chuyện cấp bách lắm hắn mới chịu ngồi lại nói chuyện với tên cà chớn này - Trần Nghiêm Khánh.
"Chúng nó trộn sạn vào mà vô tình trộn thêm cả thóc."
Hợp tác mấy năm nay, hắn ghét cái kiểu ăn nói ẩn dụ của Nghiêm Khánh vô cùng tận.
Gián điệp thì cứ nói là gián điệp, sạn sạn cái quần, gián điệp hai mang thì nói là gián điệp hai mang, thóc thóc cái quần.
"Ra đây."
Một thằng nhóc mặt non choẹt từ trong hàng đi ra.
"Nó vốn là cu li mà thằng Tùng tin cậy. Nhưng mà drama lắm mày ạ, trước đây anh trai nó bị thằng Tùng vứt bỏ phải chịu chết."
"À."
Trong đợt thanh trừng vừa rồi, hắn tính đá đít thằng nhỏ này nhưng bị Nghiêm Khánh ngăn cản. Ra là có lí do.
"Nói chi tiết kế hoạch của thằng Tùng đi. Anh em tiện thể giúp mày trả thù."
Lê Vũ Nhật Tùng khôn ngoan đến đâu cũng bị chính thứ gọi là "niềm tin" phản bội. À đâu, ngay từ đầu là do cậu ta cả thôi.
Kế hoạch của thằng khốn Nhật Tùng đã nằm trong tay Đức Hùng, nhưng hắn vẫn thấy sợ. Hắn sợ Hải Điệp ngu ngốc kia vẫn sẽ bênh chằm chặp thằng đó mà bỏ rơi hắn.
Nơi giam giữ Hải Điệp là cái nhà bị bỏ hoang sâu tít ở ngõ nhỏ, nếu như không có người của Nhật Tùng dẫn vào, hắn sẽ không biết đến nơi này.
Diễn sao cho chân thật, hắn ôm lấy vóc dáng nhỏ bé của Bím Biển, lén nhét định vị vào túi áo của cậu để tiện quay lại giải cứu.
Đúng bảy giờ, hắn chĩa súng bắn Tuấn Xương, bắn sao cho đúng chuẩn túi nước đỏ để nó chảy tung tóe ra như thật. Tuấn Xương mặc áo chống đạn diễn sâu ngã gục xuống. Hoàng Phong cùng Nghiêm Khánh cũng giả vờ truy đuổi Đức Hùng.
Liếc mắt đã thấy hai, ba kẻ trong hỗn loạn vội lủi mình bỏ trốn, hay đúng hơn là hoàn thành nhiệm vụ chứng kiến.
Hạt thóc cởi bỏ lớp vỏ trấu cũng thành hạt gạo - Tên thân tín của Nhật Tùng đã giả vờ báo cáo như thật dù biết tất cả chỉ là màn kịch.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Tuấn Xương ăn đạn trúng chỗ hiểm. Em kiểm tra rồi, kèo này chết chắc. Tất cả đang náo loạn truy bắt thằng Tịnh."
Lê Vũ Nhật Tùng - Tên máu lạnh gián tiếp giết bao nhiêu người kia, chỉ ít phút nữa thôi, kế hoạch của mày và ông chú mày sẽ đổ bể bởi thằng nhóc nhỏ bé như tao.
Chính mày dạy tao cái cách mày lợi dụng lòng tin người khác ra sao. Giờ đến lượt tao lấy nó ra áp dụng cho mày thấy. Đến lúc mày nên trả giá cho những gì mày đã làm!
Nhân lúc địch chủ quan với thắng lợi hư ảo của mình, Đức Hùng dẫn theo đàn em quay lại cứu Hải Điệp còn Tuấn Xương chia quân ra xử nốt tàn dư còn lẩn trong nội bộ.
__________ ______________
Hiện tại.
Tôi bắt đầu hồi tỉnh giật giật đốt ngón tay.
"Tỉnh rồi!"
Cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay mình.
"Tốt quá rồi."
Lạ thật, tôi tưởng mình chết rồi chứ.
Lúc ngồi dậy, tôi thấy từ trên xuống dưới lành lặn không mất miếng thịt nào. Mà cơ thể cũng không đau đớn, chỉ hơi mệt một chút.
Giống như vừa trải qua một giấc ngủ sâu.
"Bố, mẹ."
Mẹ ôm chầm lấy tôi còn bố đứng bên cạnh xoa đầu.
"Con hại mẹ sợ chết khiếp! Sao không nói gì với mẹ!!! Lỡ như mẹ mất con thật thì mẹ sống thế nào đây!!"
Vậy là tôi vẫn còn sống, vẫn còn sống.
"Mẹ ơi, Hùng đâu?"
Bố mẹ đột nhiên lặng thinh làm tôi sợ hãi.
"Hùng đâu rồi mẹ? Sao con lại được đưa đến đây? Con còn sống thế cậu ấy thì sao?"
"Hùng không sao, con bình tĩnh."
"Hình như cậu ấy đã ôm lấy con, che chở cho con. Con cảm nhận được mà!!"
Tôi định bước chân xuống giường thì bị bố ấn vai ngồi im.
"Cứ lo cho cái thân con trước đi." - Ông gằn giọng với tôi.
Khẽ gật đầu, bố vừa rời tay ra thì tôi vội để chân trần chạy ra ngoài. Tôi không biết mình định chạy đi đâu, chỉ biết đến lúc gặp được Tuấn Xương thì tay chân đã muốn mềm nhũn ra rồi.
Tuấn Xương còn sống tức là kế hoạch ám sát đã thất bại.
"Cậu ấy còn sống phải không anh? Cậu ấy đang ở đâu??"
"Quay về đi, thằng Hùng không muốn gặp cậu."
Anh ta định quay lưng bỏ đi thì bị tôi bám chân.
"TÔI XIN ANH ĐẤY!!"
Tôi thành khẩn cầu xin anh ta đến độ muốn tôi hạ mình cúi đầu liếm đế giày cũng được.
Tôi hiểu nếu lần này lại bỏ lỡ cơ hội, về sau chắc chắn phải hối hận gấp nghìn lần.
"Hùng, Hùng còn sống mà. Tôi còn sống thì cậu ấy không thể chết được!!!"
Lạnh lùng nhấc chân rời ra, Tuấn Xương vẫn nhất quyết bỏ đi mặc cho tôi suy sụp ngồi gục xuống.
"Tôi không hề cầu xin tên cục súc ngốc nghếch đổi mạng cho mình. Nhưng tại sao cậu ấy vẫn cứ làm..."
Tôi muốn khóc quá nhưng đến nước này khóc lóc cho ai thương hại đây.
"Con gấu khùng đó vô cùng quan trọng với tôi, là người tôi đã dốc hết lòng thương yêu ngần ấy năm. Con gấu khùng đó là tất cả với tôi..."
Định đứng dậy mà không còn sức nữa, tôi vật vờ định vịn tay vào thành sắt bên cạnh thì có bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
"Mày dám chửi tao là con gấu khùng à?"
__________ ______________
Sơ: Khiếp thật, ban đầu Sơ định viết vườn trường nhẹ nhàng. Bùm, giang hồ âm mưu thù oán.
|
36[END]: Thứ Hùng Khùng đáng ghét!!! Thằng Hùng kể rằng lúc nó xông vào cứu tôi thì tên Nhật Tùng chủ trương "Không ăn được thì đạp đổ". Anh ta định nã súng vào người tôi thì thằng Hùng nhanh hơn lao đến ôm tôi né đi.
Nhưng vẫn ăn hai nhát đạn.
Vệ sĩ của Nhật Tùng ở bên ngoài canh gác đều đã bị hạ gục nên anh ta thất thế dễ dàng.
"Anh ta sao rồi?" - Tôi hỏi thằng Hùng.
Thằng Hùng một tay chống nạng, tay kia dứt khoát không muốn hao tổn sĩ diện khoác vai tôi để tôi đỡ.
"Vẫn sống."
Tôi còn chưa mở mồm nói gì thì nó đã vội khoác tay lên vai tôi, kéo tôi nép sát người nó.
"Tuấn Xương không đến kịp thì tao chết rồi đấy!! Mày cứ bênh nó đi!!"
"..." - Đựu đĩ mẹ bố mày đã bênh câu nào chưa?
Chửi thằng Hùng hâm hết thuốc chữa, tôi dìu thằng Hùng trở về phòng bệnh.
Đợi nó nằm im trên giường, tôi mới dám hỏi mọi chuyện.
Uống ngụm nước, thằng Hùng kể cho tôi nghe mội chuỗi âm mưu đằng sau vụ này. Bắt đầu từ việc trùm Oanh Thuật bị hãm hại rồi đàn em Lê Huỳnh báo thù. Có cả việc lão Tùng làm mọi chuyện dơ bẩn để kiếm từng viên thuốc sống qua ngày.
"Cậu có thể cứu anh ấy không?"
"Tại sao tao phải cứu nó?"
Tôi ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay thằng Hùng.
"Vì đã cứu mạng tớ. Thật ra lúc tiêm thuốc độc cho tớ, hình như anh ta cố tình đánh rơi rồi lợi dụng lúc nhặt đã tráo thành thuốc gây mê."
"Thế rồi sao? Nó đã định nếu tao chết sẽ giam cầm mày suốt đời. Nhưng tao vẫn sống, nó còn định giết mày thật rồi đấy."
Đến nước này, tôi cũng hết lí lẽ phản bác.
Đúng ra tôi nên căm thù lão Tùng đến xương tủy sau hàng loạt những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, suy cho cùng, cứ nghĩ đến cái sinh mệnh mỏng manh của anh ta, tôi lại không thể không thương cảm cho được.
Vào khoảnh khắc đó, anh ta nói rằng anh ta sẽ không vì thích tôi mà đánh đổi cả mạng sống. Đơn giản vì một người khỏe mạnh không bệnh tật như tôi sẽ không biết đến cảm giác được sống thêm một ngày nó quan trọng như thế nào.
Đấu tranh vì mạng sống là điều chính đáng. Chỉ tiếc cái cách anh ta đấu tranh đã sai rồi.
Chưa kể đến sự gắn bó suốt sáu năm qua, tôi tin rằng vẫn có một phần nhỏ là thật lòng ở con người giả dối đó.
"Tuấn Xương giải cứu được đám bác sĩ bị Lê Huỳnh bắt nhốt rồi. Mai thằng chó đấy sẽ được phẫu thuật chữa trị dứt điểm."
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn thằng Hùng.
"Khỏe rồi thì ăn cơm tù, Đảng và Nhà nước sẽ lo cho nó. Không đến lượt mày."
Tôi nghĩ Tuấn Xương sẽ không rảnh đi cứu đám bác sĩ rồi chỉ điểm cứu lão Tùng đâu. Chắc hẳn thằng Hùng đã nhờ.
"Mà này, chị Phong đâu rồi?"
Mặt thằng Hùng kiểu "WTF?", nó hỏi lại tôi: "Mày tìm bà ý làm gì?".
"Hí hí, hỏi xem lúc tớ ngủ mê cậu khóc thương tớ như thế nàoooo."
Ôi ôi, nó lại gõ lõm đầu tôi mất thôi.
Nhưng ai ngờ nó lại vươn tay nắm cằm tôi kéo lại gần rồi đặt môi lên hôn. Hôn xong xuôi thì cười khẩy.
"Bím Biển ngố."
__________________________
Đến tối tôi với thằng Hùng qua thăm lão Tùng.
"Ố la la xem ai đến đây ta?"
Vẫn điệu cười nhởn nhơ phất phơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thằng Hùng bình thường không cần vịn vai tôi vẫn đi được đấy thôi. Nay vừa thấy lão Tùng đã vội dựa cả người lên tôi như một đống thịt vô dụng.
Khó khăn vác thằng Hùng đi vào, tôi ngồi xuống ghế.
"Mấy năm tù?"
"Nếu tính đúng ra cũng phải hai mươi năm. Cơ mà, anh cũng chuẩn bị trước đổ gần hết tội sang lão Huỳnh rồi. Lĩnh án tám năm thôi."
Con người xấu xa, con sâu bệnh của xã hội.
Tôi gật đầu, lẳng lặng đặt lên bàn chiếc chìa khóa ô tô.
"Tôi trả lại anh, tiền cái điện thoại anh tặng lát sẽ chuyển khoản."
Vội cầm lên đưa lại cho tôi, anh ta xua tay.
"Thôi, anh vô tù đến nơi rồi, em trả cũng có được giữ đâu. Tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng rồi."
Thằng Hùng bất thình linh vơ lấy rồi ném luôn ra ngoài cửa sổ, tay gấu túm cổ áo tôi đang tính lôi đi.
"Điệp." - Lão Tùng gọi tôi.
Xin thằng Hùng cho mình nán lại một lúc, tôi đi đến bên giường bệnh.
"Em có hận anh không?"
Tôi im lặng.
Nụ cười trên môi anh ta thu lại để đôi mi buồn khép xuống.
"Nói dối anh đi. Em hứa rồi mà."
Thở dài, tôi nói.
"Tôi hận anh."
Chỉ vậy thôi, anh ta đã kịp nở lại trên môi nụ cười đáng ghét như mọi khi.
Tôi đặt tay lên vai anh ta, chân thành khuyên.
"Bệnh của anh sẽ khỏi thôi. Sau này hãy thong thả mà sống thật với chính bản thân anh."
"Cám ơn em."
Đi ra ngoài khép cửa phòng bệnh lại, tôi im lặng ôm thằng Hùng.
Bão tố đi qua để lại những khoảng lặng yên bình mà thoáng buồn.
Mọi chuyện đã qua rồi, ngày mai trời lại sáng. Tôi và thằng Hùng sẽ có cuộc sống mới và anh ta cũng vậy.
Mọi điều tốt đẹp sẽ đến khi chúng ta sống chân thành với nhau, sống thật thảnh thơi an nhàn. Đừng cố gắng bon chen với những xô bồ rối ren để sau cùng chỉ chuốc lấy đau khổ.
"À Hùng ơi. Sáng mai mình ăn gì nhỉ?"
"Mày thích ăn gì?"
"Bánh cuốn?"
"Ừ."
Sau tất cả, tôi đã có thể ở bên cái người mà mình đã ngu si dành cả thanh xuân để yêu thương vô điều kiện.
"Hùng ơi."
"Lại cái gì nữa?"
"Tớ yêu cậu, hí hí. Cậu yêu tớ không?"
Thằng Hùng đột nhiên dừng lại đẩy tôi ra. Nạng sắt vứt sang một bên, bỏ chạy chối chết.
"Ê!!! Trả lời tớ đã!!!!
Thứ Hùng Khùng đáng ghét!!!
|
Giới thiệu phần 2 "Má mì, má mì. Bố Hùng lại oánh con huhuhu!!!"
"Con làm gì hư thì bố mới đánh chứ?"
"Con có làm gì đâu! Con sút tung đít thằng lớp trưởng để mẹ nó tìm đến tận nhà mình thôi mà?"
"..."
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi.
Vội lay lay người bên cạnh dậy.
"Mày mà có thai được á? Điên à?"
"Nhưng tớ thấy cơ thể hơi là lạ... Với cả cứ mơ thấy giấc mơ đó suốt..."
Xong rồi thằng Hùng với tôi cứ chủ quan.
Điều hoang đường như thế trở thành sự thật mất rồi.
Cuộc sống bỗng trở nên xáo trộn hẳn đi khi có sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ. Và rồi niềm hạnh phúc lại nhân đôi.
|
1: "Bằng mọi giá sẽ cưới được Bím Biển về." "Thế bao giờ mới cưới?"
"Đến khi thằng Hùng đồng ý chứ sao nữa."
"Haiz. Ai đời yêu người ta bỏ mẹ ra, lúc người ta cầu hôn thì từ chối cho bằng được như thằng Hùng chớ?"
Nghĩ về lần cầu hôn thứ 69 vừa bị thất bại vào tuần trước, tôi chán nản nhỉnh vai, hỏi ngược thằng Lan.
"Còn mày thì sao? Du học đến giờ mới chịu về nước, đã có mảnh tình vắt vai nào chưa?"
Thằng Lan tốt nghiệp cấp ba thì đi du học ở Mỹ, từ lúc du học đến nay cũng ngót nghét sáu năm rồi tôi mới được gặp nó.
Cái làn da đen nhem nhẻm của nó sau sáu năm ở bên đó được tắm trắng xinh xắn ra hẳn.
"Tao có thích một người, cơ mà người ấy không muốn yêu trẻ con."
"Ai? Người Mỹ à? Gái hay trai?"
Mà trẻ con là sao? Thằng Lan bằng tuổi tôi năm nay đã hai tư rồi mà, có phải loắt choắt đâu.
Thằng Lan chán chả buồn nói, nó chìa cho tôi xem ảnh của người nó thích.
Dụi dụi mắt, tôi không dám tin những gì mình vừa thấy.
"Mày đi chết đi con chó mù!!!" - Tôi đạp thằng Lan một cái.
Còn ai vào đây nữa, cái mặt đẹp bao nhiêu thì cái khí phách khinh trai trẻ như cỏ rác càng lớn bấy nhiêu.
PHAN HOÀNG PHONG!!!!
Bà già này hơn thằng Lan cả một giáp còn ít, bảo sao kêu nó là trẻ con. Chưa kêu là cháu chắt đã may rồi!!
"Bao nhiêu trai xinh gái đẹp trên đời này mày không thích! Đi thích bà già này là sao??"
"Hóa ra là con gái à? Ôi ngầu lắm mày ơi!! Huhu tao bị bọn đầu gấu bên đó bắt nạt nhưng cô ấy đã cứu tao!!!"
"Cứu cứt!! Mày ảo tưởng nặng rồi!!"
Tôi cam đoan bà Phong sang Mỹ là để thực hiện phi vụ nào đó, vừa vặn phải xử lí đám người bắt nạt thằng Lan. Chứ không, có khướt bà ấy cứu.
Xách cổ thằng Lan, lôi đi xềnh xệch, tôi chỉ cho thằng Lan xem đống ảnh trong phòng ngủ.
Bắt đầu từ bức bà Phong khoác vai thằng Hùng, chân trái đạp lên mặt một lão già, hất mặt lên, đeo kính đen, mồm ngậm điếu xì gà. Lại chỉ sang ảnh khác, bả ngồi dạng càng ăn tôm hùm. Sang ảnh khác, thô bỉ nhếch môi giơ ngón giữa.
Tôi nghĩ tâm thằng Lan sẽ "Cánh hoa úa tàn, gương mặt đáng thương" nhưng ai ngờ nó mù quáng quá rồi.
"Không ngờ chị ấy lại ngầu hơn tao nghĩ."
"..."
Bó tay thật rồi, sống chết mặc bay.
Đang đau đầu với thằng u mê này thì điện thoại của tôi reo lên.
Hít hơi sâu, tôi ngọt ngào trả lời.
"Ơi anh yêuuuuu ❤."
Như thường lệ, thằng Hùng sẽ bảo tôi ngậm mồm vào nghe nó nói.
"Hôm nay không cần nấu cơm đâu."
"Vângggggg."
Tôi với thằng Hùng sống chung với nhau cũng được một năm rồi. Để tiện ở bên thằng Hùng, tôi xin nghỉ ở công ty cũ để chuyển đến đây vào làm một công ty nhỏ.
Năng lực của tôi đã được công ty lớn kiểm chứng hẳn hoi, đến đây làm nhẹ nhàng hơn hẳn. Với cả chồng tôi bảo, à nhầm, thằng Hùng bảo tôi thích thì làm không thì nghỉ. Nó không cần tôi phải lăn lộn kiếm tiền.
Ngoan ngoãn ăn chơi tiêu tiền của nó là được.
Ahihihihi.
Sửa soạn quần áo, tôi đi ra cửa nhà đợi thằng Hùng đến rước đi. Bảo thằng Lan đến ăn luôn thì nó lắc đầu.
"Thôi. Hôm khác gặp, tao về đây."
"Bọn tao qua nhà chị Phong ăn trưa mà."
Ngồi hàng ghế sau với thằng Lan, chốc chốc lại bị cái nhìn chết chóc của thằng Hùng phi thẳng mặt.
"Biết vậy tao bắt taxi." - Thằng Lan run run nói nhỏ.
"Đừng sợ, Hùng nhà tao không cắn đâu." - Tôi an ủi nó.
"Tao bẻ răng mày đấy Bím Biển." - Thằng Hùng ngoái lại dọa dẫm tôi.
Vừa đến nơi, thằng Hùng mở cửa xe lôi cổ tôi ra trước, nó còn định nhốt luôn thằng Lan trong xe mới đáng sợ.
Khổ thân Lan em yêu, chồng anh có máu ghen dữ dội vậy đó.
Lúc thằng Lan đang khóc tu tu cầu cứu thì vừa đúng lúc bà Phong đi đến, hại thằng bé được phen muối mặt đến mức muốn tự vẫn.
"À. Bé con đi bar bị mấy anh da đen trêu ghẹo đó hả?" - Bà Phong hồn nhiên nói.
"..."
Tao chết nhục dùm mày luôn Lan à.
Còn chưa kịp mở miệng giới thiệu thằng Lan cho đàng hoàng thì con gấu cục súc đã vội vác tôi đi vào trong.
Rõ ràng năm đó thằng Hùng ăn ba phát đạn thế mà đến giờ vẫn cứ khỏe ghê lên được. Đúng là con gấu lai trâu bò chứ không phải con người nữa rồi. Má nó, khỏe thôi chưa đủ, càng ngày càng nam tính quyến rũ hơn mới chết.
Con gấu khùng đó cái gì cũng có. Chỉ tiếc rằng chưa có được tôi!
Hic, công cuộc kháng chiến đòi cưới trường kì của viên tướng Lê Hải Điệp bao giờ mới đi đến thắng lợi...
"Suy tư cái gì?"
Bĩu môi, tôi buồn thúi ruột.
"Tớ đang nghĩ về lần cầu hôn thất bại thứ 70 sắp tới..."
"Đời mày còn dài."
"Hức hức, ý cậu là đời còn dài thất bại còn nhiều chứ gì..."
Cười nhạo tôi cho chán chê rồi mới kéo tôi lại thơm chụt một cái lên má. Xài cái giọng cưng nựng mà hỏi tôi: "Du lịch không? Thích đi đâu tao đưa đi. Bao ăn bao uống muốn gì có nấy".
Tôi dẩu môi.
"Hông thèm."
Khiếp cái ánh nhìn vừa yêu chiều vừa lưu manh của nó kìa. Hôn nốt má còn lại của tôi, thằng Hùng mắng yêu: "Hư nào".
Hự. Tôi cần một liều thuốc trợ tim.
Đang chim chuột nhau thì bà Phong lên tiếng.
"Anh em! Ai muốn đạp hai thằng này cút ra ngoài kia thì cho biểu quyết ạ?"
"Ờ đúng rồi!! Té mẹ mày đê!!"
"Về nhà mà thể hiện!!"
"Đây không phải chỗ cho chúng mày nựng nhau!!"
Thằng Hùng bị lên án riết quen nhờn luôn, nó thẳng thừng chỉ vào phía Tuấn Xương đang xé thịt gà cho người yêu của gã.
"Đứa nào bép xép nữa, tao xé chúng mày y như thế."
Phát giác bao nhiêu cặp mắt đang chĩa vào mình, Tuấn Xương tay cầm miếng đùi gà xé dở, ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt nai vàng ngây thơ: Ủa? Ủa? Có vụ gì hot?
Ngây ngô nói dõng dạc: "Thịt gà này dai quá, anh xé gà cho công chúa của anh cũng là sai á?", để cho cậu người yêu bên cạnh xấu hổ phải trốn ra sau lưng.
Trùm giang hồ khét tiếng nay lại làm anh em trong băng đảng cười đau ruột.
Hình như hôm nay Tuấn Xương cùng anh em mới làm được vụ gì lớn lắm nên mở tiệc ăn mừng ấy mà.
Tôi thì không biết uống rượu đâu, nhưng đám anh em thằng Hùng cứ câu trước chị dâu câu sau chị dâu làm tôi ngượng quá phải uống bừa. Hậu quả ra sao tôi không rõ, chỉ rõ thằng Hùng là người gánh hết.
Lúc tôi tỉnh rượu, mắt líu ríu cố mở ra thì thấy thằng Hùng đang ngồi nói chuyện với bà Phong.
"Sao không cưới đi lẹ đi, chị mày thấy tội thằng Điệp quá."
Ôi mẹ ơi. Hóa ra bà già vô tâm này lại có tâm đến vậy.
Nhìn mấy đĩa rau thịt đã sạch trơn bên cạnh rồi lại nhìn thằng Hùng vẫn xới cơm ăn tiếp, tôi nể thiệt sự.
Tôi nghĩ kiểu gì thằng Hùng sẽ nói: "Cứ để cậu ta thế đi, vui mà", ai ngờ, nó nói.
"Vấn đề là bố mẹ Bím Biển không chấp nhận."
À...
Hóa ra thằng Hùng từ chối tôi để tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc cấm đoán từ phía gia đình.
Con gấu đó lại định âm thầm gánh hết mọi thứ một mình.
"Thế mày tính sao?" - Bà Phong hỏi.
"Bằng mọi giá sẽ cưới được Bím Biển về." - Thằng Hùng chắc nịch.
_______________________
Sơ: = )) Công cuộc đầy gian truân lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu bắt đầu.
|
2:"Cháu muốn xin phép cô chú cho cháu cưới Điệp."
Thằng Hùng là con gấu cục súc dâm dê đê tiện. Tối nào cũng như tối nào, cứ cưỡng ép cởi quần đòi chịch tét đít tôi.
Mà tôi thì chủ trương không ăn kem trước cổng! Chưa cưới xin thì đừng mơ đến chuyện tôi trao lần đầu cho nó.
Kể cả khi nó giơ cái tờ cam kết chịch nhau từ tám đời nào ra dọa dẫm tôi!!!!
"Mày cứ giữ đi. Trinh đít hóa thạch."
"Thô tục nó vừa thôi nhé!"
Con gấu này hiền nhất là khi nó ngồi im để tôi sấy khô đám lông mọc trên đầu nó. Khi đó nó sẽ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác những ngón tay mềm mại của tôi mát xa da đầu nó.
Vệt sẹo dài trắng phớ vẫn ở đây.
"Nghe bảo hôm nay cậu với anh Tuấn làm được vụ gì lớn lắm?"
Gấu khùng gật gật đầu.
"Thế cậu có bị thương ở đâu không?"
Gấu khùng lắc lắc đầu.
"Thật không?"
Gấu khùng gật gật đầu.
"Lừa tớ chứ gì?"
Gấu khùng lắc lắc đầu.
Nó ngoan ngoãn hiền lành dễ sợ.
Tóc thằng Hùng ngắn cũn cỡn, sấy có chút là khô luôn. Kinh điển là hồi cấp hai, nó chơi quả đầu Phan Đinh Tùng mà cũng đòi tôi sấy cho bằng được.
Cất máy sấy đi, tôi lay lay thằng Hùng đang cố ngồi thiền trên giường dậy.
Con gấu này một khi buồn ngủ là phải ngủ cho bằng được, nó lười biếng gạt tay tôi ra. Đủng đà đủng đỉnh nằm lăn ra giường nhắm tịt mắt lại.
Cười trừ, tôi nhẫn nại lay lay lần nữa, giọng dỗ dành nó: "Đánh răng xong rồi mới đi ngủ nà, răng trắng răng sạch tớ mới thương".
Nghe thế mới chịu ti hí mở mắt, biếng nhác ôm eo tôi lết vào nhà tắm.
Có hai cốc sứ màu trắng với nâu đi kèm với hai bàn chải cùng màu, hai khăn mặt cũng đồng màu luôn. Màu trắng của con thỏ, màu nâu của con gấu.
Thi thoảng tôi sẽ xài lộn đồ của thằng Hùng mà thằng Hùng cũng chẳng bận tâm, tự giác xài luôn cái của tôi.
"Từ từ quay lại lau mặt đã." - Tôi nắm chun quần của thằng Hùng kéo lại.
Giặt khăn mặt bằng nước ấm, tôi cẩn thận lau mặt cho con gấu khùng. Lau xong thì kiễng chân nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn chúc ngủ ngon của nó. Có hơi phiền nhưng thằng Hùng vẫn chịu cúi đầu hôn lên môi tôi. Hôn xong thì bế bổng tôi lên đem ra giường ngủ.
Cuộc sống mỗi ngày của hai đứa yên bình ngọt ngào vậy đó.
"Thôi mà..."
Vừa giữ cái tay gấu đang cố vòi vào trong quần mình, tôi vừa nhỏ giọng nhắc.
"Sờ chút thôi."
Thằng Hùng dán môi lên gáy tôi, cứ nhõng nha nhõng nhẽo đòi sàm sỡ cho bằng được.
"Sờ chút của cậu là mệt chết đó. Mai tớ phải dậy sớm, không được đâu."
"Bím Biển hư đốn."
"Chẳng biết ai mới hư đốn nhé."
Cái con gấu đó tối nay bày đặt dỗi ạ. Dỗi theo kiểu cục súc mới chịu được.
Nó đạp tôi lăn xuống nền gỗ.
Ôm mông bò dậy, tôi vơ lấy cái gối đập nó túi bụi.
"ÔI CÁI CON GẤU ĐIÊN KHÙNG NÀY!!!"
Hai đứa vật lộn một hồi trên giường như khi còn bé tí, chỉ khác một chút, hồi bé tôi vật ngang ngửa nó mà giờ đây chưa đầy năm phút đã thở không ra hơi.
Đè cho tôi không giãy dụa nổi, nó cao ngạo lắm. Đập đập ba cái vào giường xin thua, tôi ba chân bốn cẳng bò ra xa.
"Mai mày bận gì không?"
"Bận đi làm chứ sao nữa!!"
"Tao bảo rồi. Nghỉ mẹ đi."
"Nghỉ việc xong, lỡ đâu cậu bỏ tớ thì tớ ăn cứt à!!"
Tôi hai tư nó hai lăm rồi đấy. Vẫn cãi nhau nhăng nhít linh tinh như thế.
Vồ tới túm lấy tôi, thằng Hùng lại cắn cái má tôi để xả giận.
"Ngủ thôi, mai đi với tao."
Chùi cái má toàn nước dãi gấu, tôi ngoảnh mặt đi.
"Không thích."
"Để nói chuyện với bố mẹ mày. Rồi làm đám cưới đám xin đàng hoàng."
_________ ________________
Tôi nhấn chuông, ngay lập tức có mẹ đi ra mở cửa.
"Mẹ." - "Chào cô."
"Hai đứa vào nhà đi."
Lúc đi vào, tôi thấy bố đang ở phòng khách, vì bàn thấp nên bố phải cúi người viết báo cáo.
"Bố." - "Chào chú."
"Ừm."
Bố tôi giơ bản báo cáo xem qua một lượt rồi cất vào cặp, nhíu mày xoa xoa thái dương rồi gỡ kính ra.
"Có chuyện gì?" - Bố tôi hỏi.
Ngồi đối mặt với bố, tôi thấy hơi ngại thế là kéo kéo tay áo thằng Hùng đòi đổi chỗ.
Thằng Hùng hôm nay mặc vest nghiêm chỉnh, râu rỉa tỉa cắt gọn gàng, tác phong cử chỉ điềm đạm.
"Cháu muốn xin phép cô chú cho cháu cưới Điệp."
Bố tôi không mất giây nào để suy nghĩ, thẳng thừng nói: "Không".
"Ơ kìa bố!!"
"Chính cậu biết rõ lí do tôi không đồng ý chuyện này hơn ai hết. Cho nên, từ bỏ đi."
Tôi đang định giãy nảy lên thì mẹ tôi ngồi bên cạnh bố mím môi ta hiệu ngồi im.
"Cháu biết." - Thằng Hùng nói tiếp. - "Cũng chính vì lí do đó đã khiến cháu phụ Điệp sáu năm."
"Và?"
"Đến thời điểm này cháu có đủ khả năng để khẳng định rằng cái lí do đó không thể cản được cháu nữa."
Bố tôi im lặng một lúc rồi nói.
"Cậu đừng nghĩ dăm ba lời cam đoan thề thốt sẽ có tác dụng."
Mẹ tôi lúc này cũng lên tiếng.
"Cô cũng đồng ý với chú. Cô không ghét cháu, nhưng cô sợ Điệp sẽ gặp bất trắc đi chung con đường nguy hiểm mà cháu đã chọn."
Hành động tiếp theo của thằng Hùng làm tôi rợn tóc gáy. Ai ngờ nó dám đặt nguyên khẩu súng lục lên bàn.
"Ngày hôm nay, Trương Đức Hùng cam đoan sẽ bảo vệ Lê Hải Điệp an toàn dù có phải dùng cả tính mạng. Xin cô chú nhận lấy khẩu súng này, dùng nó bắn chết cháu nếu như cháu dám để Điệp phải chịu thêm bất kì nguy hiểm nào."
Bố mẹ tôi chưa kịp nói gì, thằng Hùng đã vội nói thêm.
"Cháu tôn trọng cô và chú nhưng cháu xin được nói thẳng rằng: Hôm nay cô chú không đồng ý thì cháu vẫn sẽ cưới Điệp. Mọi ngăn cản không có tác dụng với cháu."
Lại làm như mình là chủ cái nhà này, ngang nhiên hỏi: "Cô chú có ý kiến gì không ạ?".
Trời ơi. Ai đời đi xin cưới con trai nhà lành lại ăn nói hống hách như nó chứ!!! Khép nép!! Khép nép vào!!
Bố tôi ho khan vài tiếng, tự dưng đeo lại cặp kính gọng sắt lên.
"Tình hình tài chính của cậu?"
Vãi!!!! Bố muốn kiểm kê tài sản nhà nó hay gì?? Bố gả hay bố bán con trai?? Đầu óc kinh doanh không dùng ở đây!!!
Tôi vừa mới chớp mắt thôi mà thằng Hùng đã đặt luôn ba cuốn sổ đỏ cùng một tờ giấy chi chít chữ lên bàn.
"Còn nhiều nhưng cháu không thể mang hết ra đây. Riêng tờ di chúc này, cháu đã viết sẵn, nếu cháu gặp bất trắc thì toàn bộ tài sản cháu có đều sẽ thuộc về Lê Hải Điệp."
Đừng nói đến bố mẹ tôi, chính tôi còn thấy bất ngờ nữa là. Chắc mẩm tí nữa đi về sẽ hỏi nó xem có xạo lìn quá hong dạ?
"Cậu chỉ được cái miệng ba hoa." - Mệng bố tôi nói thế trong khi đang mở sổ đỏ của người ta ra xem.
Bố mẹ tôi nói chuyện to nhỏ với nhau một hồi rồi bảo.
"Còn một điều cuối cùng tôi muốn cậu chắc chắn."
"Chuyện gì ạ?"
"Cơ thể của Điệp có chút đặc biệt, nếu như sau này nó có thai thì cậu tuyệt đối không được ghê tởm hay ghét bỏ nó."
"Dạ vâng."
Mồm "Dạ vâng" chắc như đinh đóng cột để rồi lúc ra về lại hoang mang quay sang hỏi tôi. Tôi thì cũng biết gì đâu, chỉ biết xua tay trấn an nó rằng: "Chắc bố mẹ tớ đùa thôi".
___________ _______________
|