16[END]: Cuộc đời này thật đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao. Hướng ngược sáng có người khập khiễng chạy đến.
Nhận ra đó là Hùng, tôi vội ôm bả vai chạy đến tính đỡ lấy nó mà chính mình lại ngã gục xuống trước.
Thằng Hùng quỳ xuống kéo tôi ngả vào lòng mình, vòng tay qua nách với khuỷu tay, bế bổng tôi lên. Giọng nói khản đặc trách móc.
"Cũng phải biết lo cho mình chứ!!"
Có giọt nước mang theo mùi tanh chấm lên má tôi, tôi ngơ ngác nhìn lên bên mắt phải nhắm lại đang chảy máu của thằng Hùng.
Tay tôi giơ lên chạm lấy má thằng Hùng, rướn người áp trán lên má còn lại của nó. Sau bao việc xảy ra hôm nay, tôi cố gắng kiên cường đến bao nhiêu thì bây giờ vỡ òa yếu lòng đi bấy nhiêu.
Tôi cất tiếng nói trong run rẩy sợ hãi.
"Tớ xin lỗi, tớ vô dụng quá... Tớ không bảo vệ được cậu, không bảo vệ được An... Không làm được gì cả!"
"Không phải! Là..."
Tay thằng Hùng bế tôi chặt hơn.
Bên mắt đang chảy máu chưa kịp khô đã vội để nước mắt tuôn ra hòa theo rơi xuống.
"Là anh lại đến muộn nữa rồi..."
"Không phải đâu. Không phải đâu."
Cẩn thận gạt đi vết máu cùng lệ ướt vươn ở khóe mắt thằng Hùng, tôi bảo nó đi khám vết thương trước rồi quay lại đây.
May thay viên đạn không trúng chỗ hiểm chứ không tôi tèo mất thôi, tự hỏi tại sao ban nãy không hề cảm thấy chỗ trúng đạn lại đau như bây giờ.
Chắc vì nỗi đau vì thương nhóc An đã che lấp mất vết đau đó.
Tôi bảo thằng Hùng khám mắt trước đi thì nó nhất quyết ở bên cạnh tôi, đợi tôi gắp đạn, băng bó xong xuôi mới đi. Tôi đạp cho một cái kêu đi nhanh đi, khám mắt mới quan trọng hơn.
Mà con gấu này cứ cứng đầu không chịu, nó nghiêng đầu tính dựa vai tôi rồi giật mình nhận ra tôi đang bị thương ngay chỗ đó. Xong, vẫn ngả đầu lên đùi tôi, ăn nói như đứa trẻ con nhõng nhẽo.
"Mù thì mù. Bây giờ anh chỉ muốn bên em thôi."
"Đồ khùng điên này."
Vừa mắng yêu xong, quay ra đã thấy ngay vẻ mặt khó ở của ông bác sĩ. Mặt ổng nhăn lại đầy dị nghị, kiểu "Chúng mày biến về mà thể hiện. Hãy để bố hành nghề yên ổn được không?"
"Này, lúc anh vào trong đó, có chuyện gì thế?"
"Bọn kia biết trước kế hoạch của bọn Can với thằng Tùng rồi. Chắc cũng vừa mới biết thôi, vẫn chưa kịp chuẩn bị đường lui."
"Còn kẻ đứng sau tổ chức?"
"Bị thằng An đập te tua nằm sấp mặt bên lề đường rồi thây."
"..."
Nghĩ cũng thấy buồn cười, cả lực lượng công an đông đảo cũng không bắt được ông trùm. Thằng con đần độn ất ơ của tôi vơ bừa lại trúng luôn.
Không khéo sau vụ này nó được mời lên phường vinh danh quá.
Băng xong xuôi, tôi đưa thằng Hùng đi khám mắt.
Bác sĩ nói thằng Hùng bị rách giác mạc do mảnh vỡ pha lê văng vào, bây giờ phải thực hiện gấp ca phẫu thuật gắp dị vật ra ngoài.
"Liệu có ảnh hưởng gì đến thị lực không ạ?"
"Với tình trạng tổn thương hiện tại, chỉ e sau phẫu thuật, thị lực cũng không thể khôi phục như ban đầu."
Thấy tôi tái mặt lo lắng, thằng Hùng bảo.
"Không mù là được rồi. Phẫu thuật nhanh đi."
Loay hoay một hồi làm thủ tục phẫu thuật cho thằng Hùng, cơ thể tôi bắt đầu muốn sập nguồn rồi.
Ngồi vất vưởng bên hành lang, người tôi mệt dần rồi vô lực ngã nằm ra ghế dài.
Ngay sau đó tôi lên cơn sốt cao.
Mê man nằm lì ở giường bệnh không rõ bao lâu, ý thức của tôi cứ mơ màng mờ nhạt. Tôi không điều khiển nổi cơ thể của mình.
Cơ thể tự dưng nhẹ bẫng, trong phút chốc như bị thứ gì đó cuốn lấy kéo vào khoảng không vô định.
Ở nơi đó, tôi thấy nhóc An đang ngồi bâng khuâng bên hè phố.
"An! An!"
Nhóc nghe thấy tiếng tôi gọi thì quay lại nhe răng cười.
"Mẹ đến tiễn con à, thế con đi được rồi."
"Không!!"
Tay tôi cố nắm lấy tay nó, nhưng nắm hụt.
"Đừng chạm vào con, con kéo cả mẹ đi theo đấy."
Để đến bây giờ tôi mới nhận thức được rằng nhóc An đã cao lớn hơn tôi rất nhiều. Rằng trong mắt tôi, nó vẫn chỉ là đứa con ngốc nghếch trẻ trâu, nó chưa bao giờ lớn cả.
"Mẹ xin con. Con ở lại với mẹ, với bố, với Bình, Tâm được không?"
Nó rưng rưng nhìn tôi rồi cố giấu đôi mắt đầm đẫm nước mắt sau cánh tay.
"Con cũng muốn lắm. Nhưng không được đâu, con xin lỗi."
Vội chạy đuổi theo bóng hình đang nhạt đi màu sáng của nhóc An, tôi đau đớn gào tên nó.
Mở mắt. Dùng hết sức bật dậy để rồi nhận lấy cơn choáng váng đau nhức kinh khủng, tôi lảo đảo bước xuống giường. Sắp sửa bước ra ngoài phòng bệnh thì đột ngột khuỵu xuống, tay tôi mệt nhoài trượt dài bên mép cửa.
Ngước lên thấy bóng dáng cùa mẹ, tôi ngập ngừng cất tiếng gọi.
"Mẹ... Mẹ ơi!"
"Điệp!"
Mẹ tôi dìu tôi trở về giường bệnh.
"Con cứ nằm đây đi, chút nữa thằng Hùng quay lại ngay thôi."
"Con nằm đây bao lâu rồi?"
"Hơn một ngày rồi."
"Nhóc An... Nó sao rồi mẹ?"
Chút ngần ngại ánh lên trong mắt mẹ tôi khiến tôi phải tự thân vận động tiếp tục lết thân ra ngoài xem xem nhóc An ra sao.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy y tá nói chuyện với nhau.
"Khổ không, thằng bé còn rất trẻ."
"Thương tiếc thật ấy chứ..."
Tôi lay tay họ, gắng hỏi về ca phẫu thuật của nhóc An.
Ngay lúc họ định nói thì thằng Hùng từ sau gấp gáo túm tôi lại kéo đi. Tôi vùng vằng đứng lại không chịu theo, cổ họng đau rát vẫn cố lên giọng gào.
"Cậu biết phải không? Nói đi!! Nhóc An sao rồi!!"
Thằng Hùng nhìn tôi ngồi bệt một chỗ, trong người chán nản không muốn nói gì cả. Nó ngồi thụp xuống, không đành lòng nói với tôi.
"NÓ ĐI TỪ SÁNG NAY RỒI."
Cảm nhận được nhịp tim mình hẫng hụt trầm trọng, dường như cả trái tim mình không thể đập thêm được nhịp nào nữa. Tôi như chết lặng.
Thằng nhóc đó, nhóc An ấy, nó cũng là cả thế giới đối với tôi. Nó cũng là những gì quý báu nhất mà tôi có. Tôi cũng không thể nào sống nổi nếu thiếu vắng đi nó.
Nhóc An đó, từ cái hồi còn nằm trong bụng tôi đã rất nghịch ngợm, phải để bố nó răn cho thì mới nằm ngoan. Lớn lên nó càng bướng hơn, bố nó càng răn lại càng bướng. Nhưng nó, nó là đứa sống vô cùng tình cảm. Tôi nhớ nó từng thẳng tay đánh bạn vì muốn bảo vệ danh dự cho tôi, nhớ rằng nó chưa từng tự ti hay buồn rầu khi bị bạn bè trêu đùa về "mẹ". Nhớ rằng dù có nguy hiểm ra sao cũng dốc hết sức bảo vệ tôi bằng được.
Rằng nó mạnh mẽ quật cường đến như thế. Nó...
Tôi nghĩ rằng mình sẽ mù vì khóc quá nhiều mất thôi. Nhưng tôi chỉ có thể khóc thôi, tôi đau quá rồi.
"Khóc cái gì? Sáng nay nó đi sang Singapore để tiếp tục chữa trị mà."
"..."
Clgt?
Á á á đù má con gấu điên khùng này!! Nó nói đủ câu thì nó chết à?? Nó nói nửa vời hại tôi trụy mẹ tim rồi đó!!!
Bực hết cả mình, tôi đi kiểm tra thì đúng thật nhóc An được chuyển sang Sing từ sáng nay. Hỏi ra thì bác sĩ nói bệnh tình của nó tạm thời qua cơn nguy kịch, không quá đáng lo, thế nhưng trang thiết bị ở đây vẫn chưa đủ tiên tiến để chữa trị tốt nhất cho nó.
Tôi nóng lòng muốn sang Sing thì bị thằng Hùng ngăn lại, nó bảo tôi phải bình phục hẳn rồi hãng đi.
"Mà sao mua nhiều cháo thế?"
Lạ thay, câu hỏi đơn giản như vậy mà nó nhất quyết không chịu nói. Phải để tôi lẽo đẽo bám theo thì mới té ngửa nhận ra chỗ cháo đó dành cho... Lão Tùng.
"Trời ơi, anh hiến mấy lít máu cho con trai em đấy thế mà giờ em mới đến thăm à?"
"Hả?"
Nhóc An mất máu nhiều quá mà ngay lúc đó bố nó đang phẫu thuật còn tôi thì bị sốt, ông bà thì tất nhiên không thể hiến máu rồi. May mắn thay có lão Tùng cà lơ phất phơ đứng đó túc trực lại phù hợp để hiến.
"Nhưng rõ ràng cơ thể anh có ổn chỗ nào đâu mà hiến!!"
"Ờ nhể. Nhưng mà anh cứ hiến đấy, làm gì được nhau? Anh phải cứu con em để em phải chịu ơn anh chứ?"
Con người này mới hôm nay dám nhe nhởn nói vậy để rồi sang hôm sau, lão rơi vào tình trạng nguy kịch.
Hôm ấy, lão Tùng chỉ muốn để riêng tôi ngồi bên giường bệnh với lão. Tay lão xanh xao gầy guộc siết chặt tay tôi.
"Hình như anh chưa nói cho em biết rằng anh thích em nhỉ?"
"Anh nói rồi."
Tôi hít sâu một hơi, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài bên má. Mím môi lại, tôi gắng giữ im lặng nghe lão Tùng nói.
"Ừm. Anh già rồi nên quên mất. Mà Điệp à, anh vẫn nhớ lời em nói với anh vào hôm đó."
"Em dặn anh hãy thong thả sống thật với bản thân mình."
"Chắc em không tin chứ. Anh nghe em, bao năm qua anh sống rất vui vẻ, rất thoải mái."
"Nhưng niềm vui không trọn vẹn, bao năm qua, anh vẫn luôn ám ảnh về tội lỗi năm đó. Anh đối xử không tốt với em."
"Trong khi anh thật sự thích em."
"Anh thích cái cách em không phục khi anh chỉ ra lỗi sai của em, cái cách em nhăn mặt ngán ngẩm với trò đùa của anh. Rồi anh thích cái cách em ngu ngốc ôm mãi mối tình tưởng chừng như vô vọng."
"Anh phục em lắm, em dám thích dám yêu bất chấp tính mạng. Còn anh, anh dám thích nhưng không dám hi sinh."
"Anh đã thực sự thích em, trong khoảnh khắc nào đó, anh nghĩ anh thích em hơn cả tính mạng mình."
"Nhưng muộn mất rồi nhỉ. Haiz, giá như anh gặp em sớm hơn thằng Hùng."
"Thôi chào em nhaaa."
Trong tâm tưởng của tôi chợt hiện lên hình ảnh căn phòng y tế ở trường học cũ, ở đó có người thiếu niên thấp thoáng mùi thảo dược dịu dàng. Nơi đó có tôi yếu lòng dựa lên vai anh ấy.
Nơi đó có cánh rèm lụa trắng phấp phơi tung bay theo làn gió.
Khép mi cho giọt lệ rơi xuống, tôi khẽ khàng hôn lên vầng trán của người thiếu niên dịu dàng năm ấy nay đã ra đi.
"Cám ơn anh, cám ơn anh."
Rồi sau đó lão được chuyển đi đâu đó, tôi hỏi thì họ nói rằng: Anh Lê Vũ Nhật Tùng tự nguyện hiến giác mạc cho anh Trương Đức Hùng.
Đâu đó văng vẳng bên tai tôi, lời thì thầm rằng: "Dù không thể chạm tới, nhưng anh sẽ mãi ngắm nhìn em qua đôi mắt của người em yêu".
Một tháng trôi qua, cuộc sống của tôi lại quay trở về đúng quỹ đạo.
"Mẹ mẹ!! Cho con xin 300k!!"
"Làm gì?"
"Con chơi 10 nguyện vọng cho chắc kèo!"
"Ối dời, thế nguyện vọng 1 là trường nào?"
Nhóc con định lăn vào phòng thì bị bố nó xách cổ kéo lại.
Bất ngờ chưa, nó đăng kí vào ngành Sư phạm Hóa học.
"Mày điên tình à?" - Ông bố nó thẳng thừng vả câu này vào mặt nó.
"Thôi đi Hùng, đừng trêu nó nữa."
Nhóc An ngượng đỏ cả mặt, nó lấy cớ đón bé Bình với bé Tâm rồi sầm sầm bỏ đi.
"Ngày xưa bố mẹ cũng điên tình đấy thôi!!!"
Ơ hay.
Đấm nhẹ một cái lên bụng thằng Hùng, tôi hờn dỗi.
"Tại cậu trêu nó mà tớ bị vạ lây kia kìa!!"
"Ừm." - Thằng Hùng cúi xuống hôn tôi. - "Có muốn làm thêm nhóc nữa không?"
"CẬU MỚI LÀ THẰNG ĐIÊN TÌNH NHẤT ĐẤY!!!"
Chưa cần biết ngày mai ra sao, tôi vẫn muốn cám ơn cuộc đời này. Cuộc đời này thật đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao.
___________ ____________
|