Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
|
|
Chương 5 Đường Ly mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ y thấy mình thật lâu trước đây phải trải qua những ngày đau khổ sống trong sự khinh khi của mọi người.
Mẫu thân y dung mạo như ngọc tuy là nữ tử thanh lâu nhưng trước nay chỉ bán nghệ không bán thân. Có một lần nàng đàn một khúc nhạc. Lúc này cha y đang bàn việc làm ăn với khách vô tình nghe được một khúc này mà mang lòng say mê nàng. Hắn mang gần một nửa gia sản ra mới có thể đưa nàng thoát khỏi chốn phong trần. Dùng chân tình đối đãi nàng. Hứa đời này kiếp này sẽ không phụ nàng.
Nữ nhân thường tình gặp được nam nhân như vậy sao mà không cảm động, huống hồ nàng lại là một nữ tử thanh lâu tâm đã sớm nguội lạnh với đời nhưng một khi ai đó đã cho các nàng hy vọng thì vì yêu các nàng sẽ không tiếc hy sinh cả mạng sống để đổi lấy chân tình.
Hai người chung sống rất hòa hợp. Ngày qua ngày lại vui vui vẻ vẻ bên nhau. Có khi nàng sẽ ngồi đánh đàn còn hắn sẽ ở một bên chăm chú lắng nghe. Nàng mang thai y gần chín tháng mới biết được sự thật tướng công mình đã cưới thê từ trước. Vợ cả là một ả đàn bà chua ngoa và độc ác, tìm đến tậng nơi mắng chửi nàng những lời vô cùng cay nghiệt. Mà nàng lại không ngờ được phu quân thương yêu nàng như thế hóa ra lại phụ nàng một tấm chân tình. Tim nàng đau như xé rách, nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào không thốt nên lời. Hai chân mềm nhũn ngã người xuống đất uất ức hét lên với người chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn nàng : Gạt người ! Tất cả đều là gạt người ! Chàng nói là chàng yêu ta, chàng chỉ có mình ta.... Thà chàng đừng hứa yêu ta ... Thì ta cũng sẽ không yêu chàng ! Ta hận chàng !
Bụng đột nhiên đau nhói từng cơn, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra giữa hai chân, mặt đất một vùng đỏ tươi nhiễm huyết, mặt nàng tái nhợt, quằn quại ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đớn kêu cứu : Hài tử.... Cứu lấy hài tử.... Cứu nó.....xin các người mau cứu hài tử của ta.....ta cầu xin các người....! Mau tìm đại phu và bà đỡ tới đây ! Nhanh lên ! Cha y lúc này mới hoàn hồn giận dữ quát người hầu bên cạnh. Mau lên đỡ phu nhân vào trong ! Sau đó phất tay áo đi theo không nhìn ả vợ cả lấy một cái. Mặt ả trắng bệch kinh hãi đứng đó.
Cho đến khi đại phu đi ra chỉ lắc đầu nhìn hắn nói: tinh thần không ổn định, thương tâm quá độ , sinh non mất máu quá nhiều, haiz..... hài tử giữ được cũng là một kỳ tích... Ngươi nên chuẩn bị hậu sự cho nàng.
Đại nam nhân nghe được tin này mặt mày tái xanh lùi về sau vài bước lẩm bẩm "không thể nào! Không thể nào ! " rồi ngồi phịch xuống đất đau đớn khóc thành tiếng miệng không ngừng nói câu xin lỗi.
Hậu sự giờ này đã lo xong xuôi. Ôm hài tử đang ngủ yên không khóc, không nháo trên tay, nét mặt tuy chưa thành hình nhưng rất giống thân mẫu, thấy thế hắn lại nhớ đến nàng vì sinh khó mà chết. Trong lòng lại thoáng như sinh ra oán hận với hài tử này nhưng nhanh chóng tiêu tan vì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Hắn lại nghĩ hắn cùng nàng từ đây ly biệt mẫu tử nàng cũng từ đây một đường ly biệt như vậy thì đặt tên một chữ Ly đi là Ly trong ly biệt. Hắn họ Đường vậy gọi là Đường Ly đi. "Ly nhi a... Ly nhi....phụ thân thật có lỗi với ngươi ..." mà hắn nào biết mai này tuổi thơ của Đường Ly có bao nhiêu là đau khổ.
|
Chương 6 Vì là một thương nhân nên cha của Đường Ly thường xuyên đi làm ăn xa có khi một hai tháng mới trở về. Những tưởng vợ cả sẽ niệm tình nghĩa phu thê nhiều năm mà sẽ để ý thay hắn chăm sóc hài tử đáng thương vô tội. Nhưng nào ngờ mụ lại đạo đức giả, trước mặt hắn thì tỏ vẻ từ ái thương yêu Đường Ly như con ruột mà khi ông vừa rời khỏi nhà thì lại trơ tráo thay mặt như hai con người đối lập.
Tiểu oa nhi ngày ngày nước cháo loãng uống không đủ no. Hạ nhân trong nhà vì sợ chịu phạt không khéo thậm chí còn bị trừ lương nếu ai dám làm trái ý mụ mà chăm sóc tốt cho y. Nhìn hài tử nhỏ bé yếu ớt khóc nháo đến tê tâm liệt phế vì lạnh vì đói khát ai cũng đau lòng nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi đau xót làm ngơ vì họ còn có gia đình cần họ mang tiền về lo cho cuộc sống.
Đường Ly cứ như vậy mà yếu ớt lớn lên được bảy tuổi. Trải qua những ngày cơm trắng trộn muối, thức ăn thừa lẫn lộn không ít cát bụi. Ca ca và tỉ tỉ của y rất hay ức hiếp y, xem y như trò tiêu khiển khi thì bắt y giả làm chó sủa, khi thì bắt y làm ngựa cho họ cưỡi, lúc nào cũng tranh đồ chơi của cha tặng y nếu không chịu giao ra thì sẽ ăn đòn. Có lần y không chịu giao ra cái trống bỏi của cha cho, hai vị ca ca tỉ tỉ liền xô y xuống hồ sen. Nước bên trong hồ sen rất lạnh y lại không biết bơi vùng vẫy trong nước một hồi kêu gào không ai tới cứu. Nước chảy vào lỗ tai tràn ngập khoang mũi, miệng nuốt xuống từng ngụm lớn khiến y vô pháp hít thở. Uống đầy một bụng nước cuối cùng đuối sức mà chìm xuống đáy, giây phút tưởng chừng như mình sắp chết mới có hạ nhân kéo y lên nhưng lại không cho y quần áo ấm hại y bị nhiễm thương hàn nằm bẹp trên giường hơn nữa tháng. Từ đó về sau y đối với ao hồ biển hay sông suối đều lưu lại bóng ma tâm lý rất lớn.
Nhưng vẫn chưa xong. Lại còn có chuyện kinh thiên động địa hơn. Hai đứa con của mụ vợ cả mới tí tuổi mà lòng dạ đã vô cùng ác độc có lần còn bắt bao nhiêu là sâu bọ nhét vào trong bánh bao bảo Đường Ly phải ăn, y không chịu ăn liền bị hai tỉ đệ ấy một người dùng roi một người dùng thanh gỗ lớn đánh một trận bầm dập rồi nhốt vào nhà kho khóa chặc cửa sau đó bỏ đi như không có chuyện gì. Không một ai biết, không một ai nhớ cũng không ai đi tìm y, giống như y chưa từng tồn tại, mọi người sớm đều không nhận ra rằng trong Đường gia còn có một vị tam thiếu gia.
Đường Thanh mệt mỏi, y chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo, mỗi khi trở người thì những vết roi vết bầm chồng chéo trên người sẽ thi nhau đau nhói đến tận trái tim. Những vết thương như thế này y đã sớm quen. Y khóc, nước mắt nối đuôi nhau không ngừng tuôn ra từ khóe mắt nhắm nghiền, y lại nằm mơ " mẫu thân....mẫu thân...người đừng đi a... ! Người mang theo Ly nhi đi cùng có được không? Mẫu thân....Ly nhi rất ngoan...Ly nhi sẽ không nháo...mẫu thân Ly nhi đau quá...mẫu thân người đừng khóc.... Mẫu thân..... Mẫu thân...! " Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt lại bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo không có thức ăn nước uống lại mang một thân thương tích mặc cho y có gào thét bao nhiêu cũng không ai nghe thấy.
Cứ như vậy ba ngày chậm rãi nặng nề trôi qua cho đến khi cha y từ xa xôi trở về, không thấy hài tử đâu mới giận dữ sai người đi tìm khắp nơi, hắn cũng nóng lòng mà điên cuồng tìm kiếm một lượt cuối cùng hoài nghi nhìn về phía nhà kho cũ nát. Ầm một tiếng hắn phá cửa nhà kho xong vào.Trước mắt hắn là hài nhi nằm bất động, y phục bẩn thỉu loang lổ vết máu, thân thể chằn chịt vết thương, yếu ớt nằm trên đống giẻ rách lạnh lẽo như không còn hơi thở Toàn thân hắn phát rung, hô hấp như đang bị đình chỉ, tròng mắt như muốn nứt ra. Hắn khóc chạy lại ôm lấy Đường Ly " Ly nhi...Ly nhi...Cha về rồi ! Cha sẽ bảo vệ con ! Ly nhi con hãy tĩnh lại đi ! Ly nhi... "
Ngày đó cha y sau khi điều tra hết ngọn ngành mới biết được hai con lớn của mình tuổi nhỏ nhưng lòng dạ quá ác độc, dùng gia pháp thẳng tay trừng phạt, mẫu thân chúng cầu xin cũng bị trừng phạt vì tâm địa hiểm độc lại không biết dạy con.
Nằm trên giường bệnh hơn một tháng với sự chăm sóc của cha cuối cùng y cũng bình phục, vết thương đã lành, Trên người coi như là có chút thịt. Mặt mày đã có huyết sắc nhưng y vẫn còn rất sợ không giám tiếp xúc với mẹ con vợ cả. Cha y thấy thế cũng đã biết trong lúc mình vắng nhà y đã phải chịu khổ rất nhiều. Ngày đó sau khi đại phu xem xong có bảo với cha y rằng nên cho y bái sư luyện võ nếu không y yếu ớt như vậy sẽ sớm một thân mang bệnh mà chết.
Cha y và Đào Hoa Cát cát chủ là bằng hữu thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ sau này người si mê võ học gia nhập Đào Hoa Cát, người thì theo nghiệp gia truyền mà đi tiếp vào con đường buôn bán tơ lụa. Nghĩ lại giao tình năm xưa giữa hai người Đào Hoa Cát cát chủ cũng đồng ý nhận Đường Ly làm đồ đệ với lại ông vừa gặp đứa trẻ này đã có hảo cảm rất tốt, mặt mũi cũng thật sáng sủa thật đáng yêu a... Từ đó về sau y rời khỏi Đường gia bỏ lại sau lưng tuổi thơ đầy cay đắng tuổi nhục mà chưa một lần trở về nơi ấy.
|
Chương 7 Bình minh dần xuất hiện, thái dương đỏ rực như một quả cầu lửa chiếu sáng đất trời, cây cỏ chim thú muông loài thi nhau tĩnh giấc sau một đêm dài, bắt đầu cho một ngày mới.
Bên trong hang đá, Đường Ly khẽ mở mắt, y biết mình lại mơ thấy viễn cảnh năm xưa, giấc mơ ấy đã theo y trưởng thành mười mấy năm qua như một phần ký ức không thể tách rời.
Động một chút ngực có chút nhói nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi xa lạ, kế bên là một đống lửa đã tàn. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm hình như thiếu cái gì đó " hả....ta sao lại một bộ dáng này ? y phục....y phục của ta đâu ??? " còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe ngoài cửa hang truyền vào một giọng nói quen thuộc, không phải của cái tên Mộ Dung Thanh chết tiệt kia thì là ai ! Hắn đứng nơi đó toàn thân như phát ra ánh sáng của nắng mai lấp lánh kỳ diệu, cường tráng cao lớn anh khí bức người, tuấn lãng phiêu dật như một vị thần trong truyền thuyết.
Một cảnh này đập vào mắt Đường Ly, nhìn đến ngẩn người. Nếu như Mộ Dung Thanh không ném đám y phục vào mặt y thì chắc chắn y còn chìm trong hoan tưởng. " mặt vào !" Giờ phút này thì Đường Ly mới sửng sốt lấp bấp mở miệng " Ngươi.... Ngươi...ta....sao lại.... " Mộ Dung Thanh làm ra bộ dáng bất mãn, lạnh lùng trầm giọng cắt ngang lời y " chẳng phải ngươi bị rơi xuống hồ sao ? Dĩ nhiên là phải cởi y phục ra phơi rồi. Không lẽ ngươi muốn nhiễm bệnh để cho ta vì ấy náy mà chăm sóc ngươi sau đó từ từ câu dẫn ta ! Yêu nghiệt ta sẽ không dễ dàng bị ngươi mê hoặc ! Ngươi chớ có mơ tưởng !"
Đường Thanh lúc này mặt một trận xanh một trận đỏ khóe môi giật giật đứng phắt dậy chỉ vào mặt hắn điên cuồng sỉ vả " ngươi mới mơ tưởng ! Cả nhà ngươi mới mơ tưởng... Con bà nó lão tử bị thương rơi xuống cái nơi quỷ quái này là do ai ban cho, lợi dụng lúc ta không phòng bị chiếm tiện nghi ta, lòng dạ lại hẹp hòi như đàn bà, lấy bụng ta so bụng người... Mộ Dung Thanh ta mãi mãi khinh thường ngươi !"
"Ngươi câm miệng cho ta ! Con mèo thối chết tiệt nhà ngươi được lắm, hôm nay nợ cũ nợ mới ta sẽ cẩn thận tính kỷ càng không thiếu một món ! ta phải cạo trụi lông ngươi cho ngươi hiện nguyên hình "
Hai sư huynh đệ đồng môn sau một hồi gà bay chó sủa cuối cùng cũng có một người chịu im lặng. Tất nhiên là không phải chịu thua mà là bị người kia dùng vũ lực cưỡng chế. Người bị cưỡng chế không một ai khác ngoài Ly nhi nhà chúng ta a...
Mộ Dung Thanh vác y trên vai cố tình tận lực đối đãi y như một cổ thi thể vô tri vô giác. Dọc đường vì để tránh bị phản kích và lỗ tai có thể bị tra tấn do người mắng chửi nên hắn phải điểm huyệt và á huyệt của y. Một đường đạp gió mang y cùng trở về.
Đường Ly sau khi được hắn mang về, bịch một tiếng lập tức tiếp xúc thân mật với mặt đất, á huyệt đã được giải y lập tức thét lên như oán phụ " ai da...cái mông đáng thương của ta...ngươi sao lúc nào cũng bạo lực như vậy a...ngươi đúng là.... " lời còn chưa ra khỏi miệng lập tức nuốt ngược trở vào " ta thì thế nào" Mộ Dung Thanh hung ác gằn từng tiếng quát. Đường Ly sư đệ lập tức cảm thấy một luồng lãnh khí phóng thắng về phía y làm y có cảm giác lông tóc đang thi nhau dựng đứng. Cũng may là có thất sư đệ chạy đến báo tin phá vỡ bầu không khí ngưng trọng đến khó thở này " đại sư huynh, nhị sư huynh ! Sư phụ muốn gặp hai người a..." nghe xong Mộ Dung Thanh hừ một tiếng xoay người phất áo rời đi. thất sư đệ trơ ra " đại sư huynh a...ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi a..."
|
Chương 8 Khi Mộ Dung Thanh và Đường Ly đến nơi thì lập tức bị ánh mắt như muốn xuyên thủng của sư phụ nhìn chằm chằm. Trong lòng cả hai đều có chút áy náy đối vị sư phụ nhiều ngày không gặp này. Đường Ly đành cố gắng nở nụ cười vặn vẹo quyết tâm giả ngốc hướng y nói " Đồ nhi bái kiến sư phụ ...sư phụ, người đi lâu như vậy mới trở về con thật sự rất nhớ người a...". Lão sư phụ thấy sắc mặc Đường Ly không được tốt lắm, nhợt nhạt, từ trên xuống dưới lại một thân chật vật, đầu tóc rối loạn làm lão có chút mềm lòng, nhớ lại đoạn quá khứ kia của y khi còn bé thì tức giận trong phút chốc tạm thời tiêu biến. Cũng vì điểm này mà từ trước đến nay lão luôn đối xử với y như nhi tử của mình chưa một lần nỡ đánh y. " Ly nhi, con không khỏe chỗ nào sao ? Tới đây cho ta xem một chút ?" thấy y đã có phần nguôi giận Đường Ly liền đưa mắt liếc Mộ Dung Thanh một cái, nói "ahaha đa tạ sư phụ quan tâm con, sư phụ đồ nhi không sao, con và đại sư huynh chỉ là cùng luyện tập kiếm pháp với nhau thôi, đại sư huynh chỉ là lỡ tay, là do con không tập trung nên mới bị thương một chút nhưng bây giờ đã không có gi đáng lo nữa ... người không cần để ý đến con a... !" Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng y lại âm thầm phỉ nhổ đại sư huynh "yêu quý" của mình một ngàn lần "sắc lang, sắc lang, sắc lang...chết tiệt nếu ta không làm trái lương tâm bao che cho chuyện tốt của nhà ngươi thì cả ta cũng phải bị tên sắc lang ngươi liên lụy ...tức chết ta a..." Sư phụ vuốt vuốt chòm râu nghi hoặc hỏi " ồ, ra thế...vậy tại sao hôm qua con và đại sư huynh của con không trở về ? Đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao ?" " đương nhiên là có...a...á không ! không có ! sư phụ người nghĩ nhiều rồi làm gì có xảy ra chuyện gì" . Giờ phút này Đường sư đệ hận không thể tự tát cho mình một cái " Sư phụ con và huynh ấy... chỉ là...chỉ là chúng con vì quá say mê luyện kiếm mà quên giờ giấc đến khi trời tối rồi thì có chút lạc đường a...nên đành phải ở trong rừng một đêm. Sư huynh ngươi nói có đúng không ?" y vừa nói vừa đưa tay kéo kéo tay áo Mộ Dung Thanh nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng cùng với nụ cười khinh bỉ của hắn. Y tự nhủ với lòng một ngàn lần là phải nhịn, phải nhịn...trước mặt sư phụ phải nhịn a...nếu không lại bi phạt a...
"Được rồi, ta tạm tin vậy ! Nhưng mà võ công của hai con cũng quá cao đi, năm góc hoa đào của ta không chịu nỗi a...tuy là không chết nhưng phải một thời gian dài mới khôi phục...làm ta đau lòng muốn chết. Nên ta quyết định phạt cả hai năm tháng không được xuất môn, năm ngày không được tắm. Bây giờ giải tán không bàn cãi gì nữa, ngày mai chính thức bắt đầu hình phạt " nói xong nhanh chóng lấy vận tốc ánh sáng mà biến mất.
Đường Ly nghe lời sư phụ tuyên phạt thì trơ ra như tượng đá, tính đi tính lại vẫn bị phạt, mà bị phạt năm tháng không xuất môn cũng thôi đi, lại còn năm ngày không được tắm, ai cũng biết y là người yêu sạch sẽ a, giờ lại không được tắm những năm ngày, y ngửa mặt một biểu tình như muốn khóc " Trời xanh a... Ta đã làm gì nên tội a..." RẦM, lập tức một đạo sấm chớp xé ngang bầu trời xuất hiện, Đường Ly lập tức câm nín.
Sau đó người từ đầu đến cuối không hề lên tiếng đại sư huynh nhà ta lại hừ một tiếng phất tay áo rời đi. Đường Ly lại trơ ra " ta nói tên sắc lang chết tiệt nhà ngươi có thể thay đổi cái bộ dáng nào mới mẻ một chút được không a..."
|
Chương 9 Sau khi trở về phòng mình Đường Ly ngay lập tức tận lực tắm rửa biểu tình đau khổ như đây là lần tắm rửa cuối cùng trước khi đem đi hành quyết. "Ta nói sư phụ a...người cũng thật là nhẫn tâm nha, biết đệ tử sợ bẩn nên phạt ta năm ngày không tắm, Quả nhiên gừng càng già càng cay a..."
Tình hình bên Mộ Dung Thanh thì tất cả cứ diễn ra như mọi khi, nên ăn thì cứ ăn nên ngủ thì cứ ngủ nên tắm thì cứ tắm nhưng mà lần tắm táp này có chút mất máu nha. Đại sư huynh của chúng ta tuy không màng nữ sắc nhưng cũng không phải là một vị thánh. Đã là một đại nam nhân cao lớn tráng kiện khí huyết cường thịnh nếu chưa có người bên gối thì làm gì không có những lúc tự giải quyết a...
Giờ phút này đây mặt trời còn chưa tắt, màn đêm u tối còn chưa có buông xuống để có thể làm chuyện ác thì đại sư huynh nhà chúng ta lại ngang nhiên ngồi trong thùng gỗ một mình ngửa mặt luyện vuốt trụ thần công nha. Nhưng y ngàn nghĩ trăm nghiền cũng không thể ngờ trong đầu mình bây giờ lại xuất hiện hình ảnh thân thể Đường Ly lúc hôn mê ở sơn động. Càng nghĩ dục vọng càng mạnh mẽ cứng rắn đến phát đau, tốc độ xoa nắn và lực đạo ngày một tăng, hơi thở ngày càng dồn dập làm y không thể khống chế bản thân phát ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai, nước da màu mật ong khỏe mạnh, cơ bắp trên người săn chắc tinh mỹ không tì vết. Mỗi một lỗ chân lông trên người như đang gào thét tê dại, mồ hôi không ngừng tuôn chảy theo động tác lên xuống lập đi lập lại mãi cho đến khi núi lửa phun trào nham thạch được giải phóng mãnh liệt bắn ra tung tóe. Thân thể có một cảm giác thư sướng mà từ trước đến nay chưa từng có, y thỏa mãn ngả người nhắm mắt dựa vào thành bồn từ từ điều chỉnh lại hơi thở đầu óc dần trở nên thanh tĩnh. "Sao có thể ! Như thế nào lúc này lại nghĩ đến con mèo chết tiệt đó" Mộ Dung Thanh còn nghi ngờ mình bị nhiễm phải ma chướng, y cuối đầu nhìn bạch trọc nổi lềnh phềnh trên mặt nước lòng có chút phiền muộn với vị đệ đệ phía dưới của mình, nam nhân đúng là giống loài bị nữa thân dưới chi phối.
Vân Tiêu tam sư đệ mạnh khỏe được vài ngày lại tiếp tục ngã bệnh nằm bẹp trên giường không màng ăn uống. Từ nhỏ y đã nhiều bệnh số ngày đau bệnh còn nhiều hơn những ngày khỏe mạnh dù có dùng bao nhiêu dược liệu quí giá cũng chỉ có thể duy trì cái mạng nhỏ của y, thân thể mảnh mai gầy yếu khiến ai nhìn cũng muốn bảo hộ.
Mười tám năm về trước lúc Lão cát chủ còn chưa kế thừa ngôi vị, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm khiến cả đời phải sống trong ân hận. Năm đó, y đem lòng yêu nữ nhi của kẻ thù toàn môn phái. Bỗng một ngày sư phụ y phát hiện ra mối quan hệ của hai người thì trong bụng nàng đã mang hài tử.... Nếu như Tiêu Vân biết được thân phụ của mình đã giết chết ngoại công sau đó bức tử mẫu thân y, liệu y có chịu nổi cú sốc này, y có còn hồn nhiên gọi lão một tiếng sư phụ? Lão phải làm sao để được y tha thứ... Nên lão thà mang theo sự thật xuống mồ cũng không muốn nói cho y biết trên đời này y còn có một người cha.
Năm xưa lúc cha nàng mang theo nàng và cháu ngoại trốn chạy thất bại, nếu như để đích thân sư phụ lão ra tay thì ba mạng người một mạng cũng không thể giữ nên lão mới nén đau thương liều cả mạng sống mới cầu xin sư phụ lão tha cho hài nhi của mình một mạng. Sau ngày đó lão như thất hồn lạc phách ôm đứa con chưa đầy một tháng quì trước mộ nàng gần ba ngày ba đêm ai cản cũng không được đến khi lão nhận ra đứa bé không còn động đậy cũng không khóc nháo dồi sữa. Làn da tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh lúc này lão mới chợt nhớ mình đã hứa với nàng sẽ bảo vệ tốt cho đứa con của họ.
Tiêu Vân được cứu về một mạng nhưng thể chất yếu ớt bệnh căn lại tựa như kịch độc đã thấm sâu tận xương cốt. Cho dù có thay máu cũng không thể trị tận gốc. Năm y lên bốn tuổi thân thể ngày một suy yếu tưởng chừng như không thể nhìn thấy được bình minh của ngày mai. Thì có một vị lão nhân đi ngang qua lơ đãng nói "muốn giữ được người thì cả đời vận hồng y, mười bốn năm sau nên duyên cùng họ Lý " sau đó biến mất.
|