Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
|
|
Chương 20 Mùi cháo thơm phức bay qua mũi kích thích khứu giác làm cho cái bụng rỗng tuếch của Đường Ly biểu tình lên tiếng đòi ăn. Y lần nữa mở mắt, trước mặt vẫn là người kia, vẫn là nụ cười nhu hòa ấy. Mộ Dung Thanh để y dựa vào trong lòng ngực, cẩn thận thổi thổi đút cho y từng muỗng cháo.
Đường Ly chăm chú nhìn hắn, miệng vô thức hé mở nhận lấy cháo. Thoáng chốc trong đầu Đường Ly có suy nghĩ "người này cũng có một mặt tốt đẹp như vậy sao ? Hắn từ khi nào lại hay cười như vậy ? Từ khi nào lại đối xử với mình quá đỗi dịu dàng nâng niu đến thế ?".
Cứ như vậy một bát cháo kia đã nhanh chóng hết sạch. Mộ Dung Thanh véo véo cái má y bảo " ngươi đã nhìn đủ chưa ? Suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như thế ? Là ta quá đẹp trai, quá phong độ nên ngươi mới... "
Lời còn chưa nói hết Đường Ly đã ho sặc sụa đến tím mặt làm cho Mộ Dung Thanh cũng luống cuống vỗ vỗ lưng y lo lắng hỏi " ngươi không sao chứ ? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Cháo mà cũng nuốt không xong ".
Một hồi sau Đường sư đệ mới dừng được cơn ho, ngước lên trừng mắt liếc hắn khào khào giọng mắng " Mộ Dung Thanh ngươi cái tên đại sắc lang này chẳng những biến thái mà lại còn tự kỷ, ảo tưởng sắc đẹp nữa sao? Ngươi nghĩ là ai cũng bị vẻ ngoài của ngươi lừa tình sao ! Lão tử nói...ưm ứmm a..." Đường sư đệ lập tức bị Mộ Dung Thanh đè xuống cường hôn đến hít thở không thông, mới chịu buông tha.
" Ta nói ngươi tỉnh lại thì cứ như con mèo xù lông, hay là ta lại trực tiếp đè ngươi lần nữa để ngươi ngất đi như vậy thì sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu hơn bây giờ nhiều...hửm...ngươi thấy chủ ý này thế nào ? "
Trái tim Đường sư đệ như vọt lên tận cổ, thật quá nguy hiểm, y âm thầm tự sỉ vả bản thân " Đường Ly ơi là Đường Ly ! Đầu óc ngươi chắc đã bị ngấm nước cả rồi nên lúc nãy mới nghĩ hắn thánh thiện như vậy. Giờ thì nhìn đi ! tốt đẹp chỗ nào! ôn nhu chỗ nào ! Bây giờ ngươi còn sắp bị hắn thượng thêm lần nữa ahựhự...trời xanh a...ta thật là khổ quá mà !"
Mấy ngày nay Đào Hoa Cát xảy ra một chuyện vô cùng hoan đường. Trên dưới chúng đệ tử đều trợn mắt há mồm kinh hãi khi chứng kiến Đại sư huynh tức tân cát chủ của họ bỗng dưng lại quan tâm chăm sóc kẻ thù truyền kiếp của hắn tức nhị sư huynh của họ một cách kỳ lạ. Chẳng hạn như mấy ngày nay y không khỏe thì hắn luôn túc trực bên giường cẩn thận chăm sóc ngoại trừ hắn ra thì không cho phép bất cứ người nào vào phòng làm phiền y, như đích thân xuống bếp nấu cháo cho y. Trước giờ họ chỉ thấy hai người họ "quí mến" nhau như nước với lửa. Còn bây giờ mọi điều không tưởng lại mạc danh kỳ diệu xảy ra. Bây giờ thì đúng là quí mến thật.
Mấy ngày này thân thể Đường Ly đã hoàn toàn hồi phục, chỗ khó nói kia cũng đã không còn gì đáng ngại. Mặc dù ngày ngày luôn cùng ăn cùng ngủ dưới cùng một mái nhà với một lão sói xám nhưng tiểu dê tươi sư đệ nhà ta cũng không bị nuốt sống lần nào a...chỉ là mỗi ngày đều sẽ bị đè xuống hôn hôn vô số lần, đêm xuống thì ở trên giường không được ngủ yên khi thì sẽ bị sờ sờ, khi thì xoa xoa khi thì lại cắn cắn mút mút... đủ chỗ. Cả người lúc nào cũng rãi rác ấn ký, vết này vừa lặn đã có vết khác chồng lên. Đường Ly có cố gắng tưởng tượng thế nào cũng không thể nào tưởng tượng nổi Mộ Dung Thanh lại dùng miệng giúp y.
Không biết là hắn lấy đâu ra mấy cuốn xuân cung đồ, rảnh rỗi lại lật lật xem xem bộ mặt rất nghiêm túc vô cùng chuyên chú, người ngoài nếu không nhìn vào nội dung của bìa sách thì còn tưởng hắn đang nghiên cứu một bộ bí kíp võ công tuyệt thế nào đó cũng không chừng. Đường Ly cũng dần quen với sự quấy rối này của hắn.
Bồ câu đưa thư bay tới đậu trên cửa sổ kêu hai tiếng. Đường Ly bước tới đưa tay vút ve trên bộ lông vũ thuần trắng của tiểu Tuyết (bồ câu đưa thư của Đường gia và Đào Hoa Cát). Gỡ lấy thư buộc ở dưới chân nó. Cho nó một nắm thóc, tiểu Tuyết vô cùng thích thú mổ thóc rất say sưa.
Mở ra phong thư, sắc mặt Đường Ly bỗng chốc trở nên đại biến. Mộ Dung Thanh nhìn ra y có điểm khác thường liền vội hỏi " Ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ?
Đường Ly trầm giọng đáp, trong đấy mắt không thể che giấu được một tia đau đớn " Cha ta...ông ấy...sắp không xong rồi, ông ấy muốn gặp ta...lần cuối ".
Mộ Dung Thanh không phải người vô tình mọi chuyện xảy ra trước đó của y hắn đều biết rõ, hắn biết Đường gia là vết thương lòng không thể nào xóa bỏ của y. Đã nhiều năm trôi qua như vậy y vẫn một mực không chịu quay về một lần. Nơi đó là ác mộng lớn nhất của đời y.
Chỉ có cha y là thỉnh thoảng có đến thăm y một lần nhưng đã lâu rồi không thấy lão tới nữa, thì ra là bệnh tình đã trở nặng đến mức vô phương cứu chữa rồi sao.
Đường Ly choáng váng suýt chút nữa là ngả ngửa, cũng may là Mộ Dung Thanh nhanh chân đở kịp " ngươi không sao chứ ? ngồi nghỉ một chút đi...lần này ngươi sẽ không phải chỉ có một mình, ngươi còn có ta...ta sẽ cùng ngươi trở về! "
Trong mắt Đường Ly chợt lấp lánh sao trời, hạnh phúc ấm áp diệu kỳ như lạc giữa đêm đông giá lạnh bỗng xuất hiện một ngọn lửa sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn. y sẽ không phải chỉ có một mình, phải...y giờ đã có người kia.
|
Chương 21 Đường Ly cùng Mộ Dung Thanh mỗi người một ngựa tức tốc xuất môn. Gần một ngày một đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đứng trước cửa Đường Môn. Còn chưa xuống ngựa đã có hạ nhân bước ra hỏi
"các vị là..."
Mộ Dung Thanh trầm giọng lạnh lùng nói " vào báo với chủ nhân của các ngươi, Tam thiếu gia đã trở về !"
Hạ nhân lập tức bị lãnh khí của y doa sợ liền chạy vào trong, một lát sau bên trong một đoàn người bước ra. Dẫn đầu là Đường đại thiếu gia đại ca cùng cha khác mẹ của Đường Ly, Đường Thế Phong, phía sau là thân thích họ hàng.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bọn họ là hai vị nam tử cưỡi hai con huyết mã cao lớn anh dũng thiện chiến. Hai người một tay cầm trường kiếm, một tay cầm cương. Đường Thế Phong tỉ mỉ quan sát người vận hắc y, vóc dáng cường tráng rắn rỏi, anh tuấn tiêu sái khí thế bức người, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, xung quanh như còn tỏa ra hàn khí.
Tuy là nối nghiệp Tổ tiên trở thành một thương nhân nhưng chuyện giang hồ Đường Thế Phong nghe ngóng cũng không ít. Bản thân cũng có luyện ít võ công phòng thân. Hắn nheo mắt nhìn nhận ra người này vô cùng nổi danh trên giang hồ, còn trẻ tuổi mà võ công đã đạt đến mức thượng thừa, gần đây lại kế thừa Đào Hoa Cát không ai khác ngoài Mộ Dung Thanh.
Đường Thế Phong lại nhìn sang người cưởi ngựa bên cạnh Mộ Dung Thanh. Đó là một bạch y nam tử trẻ tuổi mỹ mạo bất phàm, tuấn lãng phiêu dật, thân hình mảnh dẻ, tóc đen buông xõa theo gió tung bay. Đường Thế Phong ngây người nhìn Đường Ly cảm thấy tim như hỏng một nhịp, vừa rồi hạ nhân báo cho hắn biết là tam đệ đã trở về chẳng lẽ là người này. Đã mười mấy năm không gặp không ngờ lớn lên y lại dễ nhìn như vậy. Có lần cha hắn từng vô tình nói y rất giống với mẫu thân y. Lúc còn bé hắn không để ý. Giờ y đã trưởng thành hắn mới tận mắt thấy được, thảo nào năm đó cha hắn lại một lòng say mê mẹ y như vậy.
Mộ Dung Thanh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Đường Ly lòng có chút bực tức. Máu ghen nổi lên khiến hắn có xúc động muốn một đao chém chết người phía trước mặt. Sát khí nổi lên tứ phía.
Đường Ly từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cảm nhận được sát y quen thuộc y vội kéo kéo tay áo Mộ Dung Thanh một cái, lập tức sát y liền từ từ giảm xuống.
Mọi người có mặt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đường Thế Phong lấy lại tinh thần nở nụ cười hòa nhã nói "Tam đệ, đã lâu không gặp ! Đại ca ta rất nhớ ngươi"
Đường Ly miễn cưỡng nở nụ cười đổi chủ đề " đại ca cha thế nào rồi? Ta muốn gặp người "
Đường Thế Phong do dự một chút nhưng cũng quyết định sắp xếp cho Đường Ly đi gặp Đường lão gia.
Hai người được hạ nhân dẫn đến phòng dành cho khách. Đường gia nhiều đời buôn bán tơ lụa gia nghiệp lớn như thế nào thì không cần phải nói. Vật phẩm trang trí trong nhà chọn bừa một cái cũng vô cùng tinh xảo, giá trị liên thành không thua kém gì ở Mộ Dung Gia Tộc. Phòng của Mộ Dung Thanh và Đường Ly ở kế bên nhau, nhìn cũng không tồi.
Mộ Dung Thanh trong lòng vô cùng tiếc nuối vì ở đây thì sẽ không được cùng một phòng với Đường Ly. Hắn sang phòng y gõ cửa thì hạ nhân báo là y đã cùng Đường Thế Phong đi gặp lão gia rồi. Khóe môi Mộ Dung Thanh giật giật, ngay từ đầu hắn đã thấy cái tên Đường Thế Phong này vô cùng ngứa mắt, là đại ca mà lại nhìn đệ đệ của mình đến sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa. Mộ Dung Thanh mang theo một bụng giấm chua quay trở về phòng mình.
Đường Ly đối với cha của mình nói là không hận thì là nói dối. Mẫu thân y vì một chữ tình với cha ông mà uất nghẹn qua đời, lưu lại y một mình ngày ngày phải sống trong đau khổ và hành hạ. Vợ cả của ông còn xỉa vào trán y mắng y là tên tạp chủng vừa chào đời đã khắc chết mẫu thân, lớn một chút lại muốn khắc tới phụ thân. Lúc đó phụ thân y vì quá đau buồn trước sự ra đi của mẫu thân y bệnh từ tâm mà sinh ra ngày càng trở nên nặng hơn, thuốc than bao nhiêu năm qua cũng chẳng có tác dụng gì. Đến ngày hôm nay đã sắp không chóng chịu nổi nữa.
Lần này trở về là do cha y đích thân viết thư gửi đến. Đường Ly tuy có điểm hận ông nhưng suy cho cùng vẫn là máu chảy ruột mềm làm sao nỡ đành lòng không cho lão tròn tâm nguyện gặp mặt nhi tử lúc cuối đời. Nhưng người trong Đường gia lại không nghĩ vậy, họ cho rằng Đường Ly trở về là vì một phần ba gia sản cha y để lại cho ba người con, mà y lại là con của thiếp thân từ nhỏ đã rời khỏi Đường gia nên không có tư cách nhận lấy phần tài sản khổng lồ này.
Đường Ly có thể nhận thấy địch ý của mọi người ở nơi đây dành cho mình, ngoại trừ vị đại ca hay ức hiếp y lúc nhỏ này. Đường Ly nghĩ lại cũng thấy có điểm kỳ lạ, chẳng phải Đường Thế Phong trước đây rất ghét y hay sao, giờ lại thêm việc vì y trở về nên gia tài sẽ bị chia nhỏ thêm một phần nữa, mà thái độ của hắn đối với y từ đầu đến giờ lại vô cùng ân cần quan tâm, lúc nãy còn thân thiết khoát vai y, hỏi han rất nhiều chuyện về y.
Từ khi cùng Mộ Dung Thanh một chỗ, ngoại trừ hắn ra thì Đường Ly vô cùng phản cảm với những ai có hành động thân thiết như thế này đối với y. Nên khi bị Đường Thế Phong khoát vai, trong lòng y cảm thấy rất khó chịu lập tức gạt tay hắn xuống tránh né nhưng chỉ được một lát cả người hắn cứ như dính sát vào y. Đường Ly đành lái sang chuyện khác để gây sự chú ý của hắn
" đại ca, lần này ta trở về chỉ vì để gặp cha, gia sản của Đường gia ta không có hứng thú, ta một đồng cũng không lấy tất cả đều giao hết cho ngươi".
Đường Thế Phong chợt mở to đôi mắt há mồm như không thể tin nổi những gì mới nghe được, vội ôm lấy cánh tay y hỏi
" tam đệ, đệ nói thật sao, sẽ không hối hận chứ ?"
Đường Ly khó khăn gỡ tay hắn ra "tuyệt không hối hận "
Vừa nói xong đã cảm thấy hai chân nhẹ bỗng đầu óc quay cuồng thì ra Đường Thế Phong đã bế y lên xoay vòng vòng mừng rỡ cười haha làm y suýt chút nữa thì nôn hết thức ăn ra ngoài.
Đến nơi, từ ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng ho như nát phổi của cha y, mùi thuốc đông y nồng nặc khắp gian phòng, tiếng khóc thút thít của mẫu thân Đường Thế Phong và muội muội của hắn. Hạ nhân sắc mặt tái nhợt bưng chậu máu ra ngoài. Đại phu cũng bước theo sau nhìn thấy Đường Thế Phong thì chỉ vỗ vỗ vai hắn thở dài lắc đầu sau đó rời đi.
Sắc mặt Đường Thế Phong chợt trầm xuống, hắn biết cha sẽ không trụ được mấy ngày nữa. E chỉ là đang cố gắng gượng chờ Đường Ly trở về mà thôi. Giờ y đã về vậy cha hắn cũng sắp được giải thoát khỏi những ngày tháng bệnh tật hành hạ rồi.
Đường Ly bước đến bên giường, hai mẹ con Đường phụ nhìn y đầy căm phẫn, Đường Thế Phong thấy thế liền ra hiệu ý bảo đừng gây sự rồi kéo hai người họ ra ngoài để lại y một mình cùng cha.
Đường Ly ngồi cạnh mép giường chăm chú nhìn thật sâu con người già nua đau ốm, hai mắt đang nhắm nghiền trước mặt. Mái tóc chưa tới năm mươi đã bạc trắng, khuôn mặt hốc hác trơ xương nhăn nhúm đến lợi hại, làn da tái xanh nhợt nhạt. Lòng chợt đau nhói hiện lên cảnh tượng xưa cũ đã nhiều năm về trước, khi y gần như sắp chết trong nhà kho đổ nát, lúc ấy chỉ có ông đến cứu y, chỉ có ông mới chăm sóc, lo lắng cho y, ở Đường gia này chỉ có mình ông là thật sự yêu thương y.
Đường Ly khẽ run rẩy cầm lấy tay ông đôi mắt chợt chua xót, giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống mu bàn tay gầy gò chỉ còn da và gân cốt
" cha...hài nhi bất hiếu...đã trở về rồi..."
Đường lão gia nghe được tiếng con trai cố đẩy lớp nếp nhăn dần hé đôi mắt nhìn y như thấy lại được mẫu thân của y năm đó. Đời này người ông cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ con y. Nước mắt theo những vết chân chim chảy xuống
" Ly nhi...Ly nhi...con...con... có thể nào...tha ..tha thứ... cho lão già...này không...?"
Nói xong lại ho kịch liệt. Đường Ly vuốt ngực giúp lão cố gắng mỉm cười
"Được, hài nhi sẽ không hận người nữa"
Đêm đó Đường lão gia qua đời vô cùng thanh thản. Ông ra đi trong giấc ngủ bình yên và lặng lẽ.
|
Chương 22 Tang lễ của Đường lão gia đã an bài ổn thỏa. Theo di nguyện của ông khi còn sống, di hài của ông được hạ táng ngay cạnh bên mộ phần mẫu thân Đường Ly. Một phần ba gia tài được chia cho y. Đường Ly cũng đành nhận lấy để cho ông an lòng thanh thản ra đi nhưng sau đó lại viết khế ước chuyển nhượng lại cho huynh trưởng.
Đường Ly là một người thích an nhàn sống cuộc sống tự do, tiền tài vật chất đối với y chỉ là phù phiếm ràng buộc. Bắt y phải gánh lấy gia nghiệp cả ngày chạy ngược chạy xuôi rồi tính tính toán toán làm nô lệ cho đồng tiền y không làm được. Với y cuộc sống như hiện tại là đã quá đủ, y xem Đào Hoa Cát là nhà, tất cả mọi người ở đó đều là huynh đệ tỷ muội quen thân từ nhỏ của y, cả đời này y cũng không muốn rời đi nơi này. Ở Đào Hoa Cát y cảm giác được tình thương, còn ở nơi xa hoa lộng lẫy này ngay cả tình người y cũng không thể nào cảm nhận được.
Sau tang lễ Đường Ly và Mộ Dung Thanh định cùng nhau trở về nhưng Đường Thế Phong lại kiên quyết giữ lại thêm vài hôm nữa. Nói là Đường Ly đã nhiều năm không về bây giờ di thể phụ thân còn chưa lạnh lại muốn rời đi như vậy người ở trên trời sẽ rất đau lòng. Đường Ly nghe vậy cũng thấy áy náy nên bằng lòng ở lại thêm ít ngày nữa. Thấy Mộ Dung Thanh có vẻ không vui nên y mở lời
" ta ở đây thêm ít hôm, ngươi cứ trở về núi trước lo sự vụ trong cát, mấy ngày nữa ta sẽ tự trở về "
Mộ Dung Thanh làm sao có thể đồng ý để lão bà của hắn một mình lưu lại nơi nguy hiểm này, nhất là bây giờ lại còn có một tên Đường Thế Phong ý đồ bất chính luôn để ý tiểu dê tươi này của hắn.
Nghe Đường Ly nói như vậy, Mộ Dung Thanh lập tức phản bác " không được, muốn về thì cùng về , nếu ngươi Không đồng ý thì cũng đừng cản ta ở lại "
Đường Ly dở khóc dở cười " ai cản ngươi, ngươi thích ở thì cứ ở ta là lo tình hình trên núi "
"cái này không cần ngươi lo, trên núi ta đã an bài cho thất sư đệ trong nom mọi chuyện, bản lĩnh của đệ ấy ngươi không ngờ được đâu. Huống hồ còn có cả ám vệ của Mộ Dung Gia"
"Vậy thì tùy ngươi vậy "
Đường Ly không phải không biết Mộ Dung Thanh lo lắng điều gì. Hắn đã sớm cảnh báo biểu hiện của Đường Thế Phong đối với y rất kỳ lạ, điểm này y cũng đã nhìn ra nhưng cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải. Di thể phụ thân còn chưa lạnh mà huynh đệ lại phát sinh tình huống này, nếu làm lớn chuyện sẽ bị thiên hạ chê cười, phụ thân cũng không được ngậm cười nơi chính suối.
Đường Ly rất lo lắng một ngày nào đó Mộ Dung Thanh sẽ vì y mà một đao chém chết Đường Thế Phong, dù gì sau này Mộ Dung Thanh chắc chắn sẽ không để Đường Ly cưới thê tử, vậy thì y khẳng định mình sẽ không thể có con. Chỉ còn lại Đường Thế Phong là người có thể để lại huyết mạch cho Đường gia nhưng hắn vẫn còn chưa thú thê, nếu Mộ Dung Thanh ở lại y thật lo lắng. Đường gia sau này không thể gián tiếp bởi vì y mà đoạn tử tuyệt tôn a...y không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Đường gia. Nên y đã bắt Mộ Dung Thanh phải thề dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được lấy mạng Đường Thế Phong, nếu như hắn dám thất hứa y cũng sẽ dám cưới thê tử. Mộ Dung Thanh mặt mày đen thui, chỉ còn cách đồng ý vô điều kiện với y.
Hai ngày sau lúc Đường Ly chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có người gõ cửa, y ngẫm nghĩ không biết giờ này ai còn đến tìm chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì không hay. Nghĩ vậy y liền vội vàng ra mở cửa mà quên khoát thêm áo ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Đường Thế phong bưng trà đến
" Đại ca, đã khuya như vậy là có chuyện gì xảy ra sao?".
Đường thế phong tươi cười nói
"tam đệ thật ngại quá ta là không ngủ được muốn tìm đệ tâm sự một chút, không biết có phiền đến đệ nghỉ ngơi không? "
Vừa nói lại vừa nhìn vào vạt áo hơi lỏng lộ ra một mảng ngực trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm của Đường Ly, hắn kín đáo nuốt nước bọt.
Đường Ly ngoài mặt cũng tươi cười nói là mình vẫn chưa định đi ngủ sớm nên mời y vào trong nhưng trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ
"Tên Đường Thế Phong chết giẫm này nữa đêm còn không chịu đi ngủ lại chạy loạn quấy rầy lão tử nghỉ ngơi, nói cái gì mà tâm sự, phiền muốn chết "
Đường Ly vừa uống trà vừa nhàm chán nghe Đường Thế Phong nói nhảm kể vài câu chuyện. Thỉnh thoảng y cố nặn ra ý cười với hắn cũng đủ làm hắn cao hứng cười đến híp mắt.
Được một hồi Đường Ly cảm thấy trong người có điểm khác lạ, y cảm thấy càng lúc càng nóng. Trái tim đập thình thịch hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, tay chân dần dần trở nên vô lực. Cảm giác được dục vọng đang dần dần dâng lên như thủy triều. Đến giờ này y chắc chắn là mình đã trúng phải xuân dược rồi.
Đường Ly mang đôi mắt đã chằn chịt tơ máu căm phẫn nhìn về phía Đường Thế Phong đang nở nụ cười tà ác áp sát vào người mình. Y nghiến răng nghiến lợi gằng từng tiếng hận không thể chặt đứt cánh tay đang mò mẫm sờ loạn trong vạt áo mình.
" Đường Thế Phong ngươi hạ lưu vô sĩ ! Ta chính là đệ đệ của ngươi, ngươi lại hạ được trên người ta, ngươi là tên cầm thú ! Áaaa.."
Đường Thế Phong lập tức ôm Đường Ly ném lên trên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt hắn phần người giờ đã mất đi chỉ còn lại phần con. Hắn từ từ tháo xuống y phục trên người giọng nói đã biến đổi mang đậm khí tức tình dục
" Haha...đúng vậy ! Ta là tên cầm thú ! Lúc vừa nhìn thấy ngươi ta đã biết mình là tên cầm thú. Tam đệ...đệ mê người như thế này tại sao không sớm trở về để đại ca hảo hảo thương yêu ngươi"
Đường Ly toàn thân nóng như thiu đốt, dục vọng trướng đau muốn phát tiết. Thân thể quằng quại vặn vẹo. Hai tay đã bắt đầu lần xuống nắm lấy gốc rễ. Miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ khiến người nghe không khỏi nổi lên thú tính.
Đường Thế Phong đã không chịu nổi thôi thúc muốn làm chết tam đệ của mình. Hắn nằm đè lên người Đường Ly tách hai chân y ra quấn lên hong mình rồi điên cuồng xé quần áo y
"Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cầm thú !"
|
Chương 23 Mộ Dung Thanh mới từ bên ngoài trở về, vừa rồi có ám vệ của Mộ Dung Gia đến báo tin. Lúc hắn định quay về thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, hắn dự cảm không lành. Lập tức vận công lực dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong màn đêm.
Khi khoảng cách từ phòng của Đường Ly đến hắn không xa, hắn dùng thính lực nhạy bén của người luyện võ nghe thấy bên trong phòng, Đường Ly đang vất vả gọi tên hắn, còn có tiếng cười chứa đầy dục vọng của một người nữa, dù cho người này có đầu thai lại lần nữa thì Mộ Dung Thanh cũng nhận ra là ai, vì hắn đã rất có "thiện cảm" với người này.
Đầu óc Mộ Dung Thanh lúc này sắp phát điên rồi, hắn chỉ mới rồi khỏi đây một chút đã có chuyện xảy ra. Hắn hận bản thân không thể mộc thêm đôi cánh để nhanh đến bên người kia. Hắn hận nơi quỷ quái chết tiệt này lại lần nữa làm tổn thương người hắn yêu thương nhất. Hắn muốn giết chết tên cầm thú kia ngay lúc này, hắn sẽ phanh thây tên nghiệt súc ấy ra làm trăm mảnh quăng cho chó ăn.
Bỗng dưng Mộ Dung Thanh lại nghe thấy âm thanh của Đường Ly đang tha thiết gọi hắn. Làm tâm ma trong người hắn biến mất chỉ còn lại xúc cảm ấm áp. Đường Ly đang nằm trong lòng hắn, y phục tả tơi, không ngừng thở dốc. Hắn chợt bừng bừng tỉnh làm thế nào mà hắn vào được đây, hắn không còn nhớ nữa.
Trên mặt đất Đường Thế Phong đang không một mảnh vải trần truồng nằm thoi thóp dục vọng bên dưới còn đang cương cứng, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi. Thanh kiếm của Mộ Dung Thanh đang đặt trên cổ hắn vùng da tiếp xúc bị cứa rách một đường không sâu nhưng cũng đã nhiễm một tầng máu.
Mộ Dung Thanh nhớ lại lời thỉnh cầu trước đây của Đường Ly, thu lại lưỡi kiếm để lại cho hắn ta nữa cái mạng nhưng trong chớp mắt lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bàn tay hắn.
Thanh âm thanh đau đớn như chết đi sống lại làm mọi người trong Đường gia hốt hoảng chạy đến. Chứng kiến một màng này ai ai cũng đều run sợ không giám thở mạnh. Mũi kiếm còn xuyên qua bàn tay Đường Thế Phong ghim chặt trên mặt đất mùi máu tanh tưởi cùng sát khí nồng đậm tràn ngập khắp giang phòng.
" Đường Thế Phong ! Mộ Dung Thanh ta hôm nay nể mặt nhị sư đệ của ta mà tha cho cái mạng chó này của ngươi một lần. Ngươi ngang nhiên dám động chạm vào người của ta tức là đang khiêu chiến với Mộ Dung Gia ta. Sau này con đường sinh ý của Đường gia các ngươi sẽ vì tên cầm thú này mà phải gặp nhiều chông gai .Từ nay về sau tốt nhất đừng để cho ta thấy mặt ngươi nếu không đừng trách thanh kiếm trên tay ta không có mắt " . Nói rồi rút kiếm lên khỏi mặt đất. Đường Thế Phong lại lần nữa thét lên đau đớn miệng vết thương búng máu tung tóe mơ hồ còn thấy cả gân cốt bên trong.
Mộ Dung Thanh lấy chăn trùm kín người Đường Ly lại. Trước bao ánh mắt run sợ của nhiều người, ôm y rời khỏi Đường môn.
Mộ Dung Thanh ôm Đường Ly ngồi trên lưng huyết mã đi tìm khách điếm nhưng giờ này chỗ nào cũng đã chật cứng hoặc đã đóng cửa. Hẳn mang Đường Ly đang thống khổ chịu đựng xuân dược bước vào thanh lâu lớn nhất trong thành.
Mộ Dung Thanh vừa xuất hiện đã thu hút hết tất cả mọi sự chú ý của cả nam thanh nữ tú nơi đây. Trong thoáng chốc thời gian như dừng lại, tất cả như dừng lại, chỉ có mình hắn và Đường Ly nằm trong ngực là chuyển động.
Bỗng nhiên từ trên lầu một giọng nói ổng ẹo nghe mà ớn lạnh phá tan bầu không khí.
" khách quý, khách quý a...."
Một mụ đàn bà đã trung niên mặt mày son phấn lòe loẹt trên đầu cài đầy trâm và trang sức chói mắt, mụ mặt một bộ y phục đỏ chót. Để lộ hơn nữa bầu ngực trắng non ra ngoài. Mụ bước vội xuống cầu thang, hai "quả bưởi" treo trước ngực phập phồng như sắp rớt xuống, Thì ra là tú bà a... mụ cầm khăn quơ quơ trên người Mộ Dung Thanh, hắn nhíu mày trừng mụ. Lúc này mụ mới buông tay xuống khỏi người hắn cười tươi như hoa hỏi
"Vị công tử này chẳng hay muốn tìm vị cô nương như thế nào nha...còn vị công tử này tại sao mặt lại đỏ...."
Mộ Dung Thanh cắt ngang "chuẩn bị cho ta phòng tốt nhất ở đây, tiền bạc không thành vấn đề"
Mụ vui mừng hớn hở hỏi " thế còn cô nương... "
" không cần "
"Đến thanh lâu lại không cần cô nương vậy sao không... "
Chưa nói hết đã bị một vật gì đó cứng ngắc nện vào giữa ngực, mụ kêu đau oai oái theo bản năng chụp lấy, còn tưởng là đá định lên tiếng mắng thì phát hiện là một thói vàng. Ngay lập tức mụ sung sướng lanh lãnh giọng gọi
"công tử...ngài thật hào phóng... Công tử mời ngài lên trên, đây là phòng thượng hạng của chúng tôi...công tử ngài có cần gì thì cứ gọi... "
" không cần. Ở đây không còn chuyện của bà nữa "
" à...haha được, được... công tử ngài thật không cần cô..."
" đủ rồi !"
Mụ ta lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mộ Dung Thanh đặt Đường Ly xuống giường. Cẩn thận kiểm tra thân thể y. Thật may là không có gi tổn thương, quần áo chỉ hơi rách một chút, may là vẫn chưa đến bước cuối cùng, may là hắn về kịp, nếu như người này có nữa điểm thương tổn thì tên Đường Thế Phong đó có mười cái mạng cũng không đủ để chết.
Nhìn Đường Ly trong bộ dáng kích tình đang ôm chặt lấy hắn. Trong thời khắc đầu óc mất đi lý trí mà y vẫn còn gọi tên hắn, đủ thấy hắn đã ăn sâu vào trong xương tủy của y.
Lúc này Mộ Dung Thanh mới thả lỏng được một chút. Khi nãy tình cảnh xảy ra ở Đường gia làm hắn vô cùng lo sợ, lần đầu tiên trong đời hắn biết cái gì gọi là sợ. Hắn sợ y sẽ bị tổn thương. Người hắn yêu cho dù chỉ là là dứt tay, cho dù chỉ là rơi một giọt lệ thì cũng đủ làm hắn đau lòng muốn chết. Huống hồ chi suýt chút nữa còn bị xâm hại. Làm sao hắn có thể bình tĩnh cho được.
|
Chương 24 Đường Ly lúc này đã mất đi lý trí. Cơ thể không ngừng khát khao động chạm. Mỗi tế bào trong cơ thể đang bị dục vọng thao túng mà điên cuồng gào thét đòi phát tiết.
Dưới tác dụng mãnh liệt của dược vật, gốc rễ đàn ông càng trở nên cứng rắn lợi hại. Bản năng thôi thúc thân thể khiến Đường Ly không thể nào kiềm chế được ham muốn mà nâng thắt lưng cọ xát vào người Mộ Dung Thanh. Chân y lúc này lợi hại như súp tua bạch tuộc quấn chặt lấy hắn. Đôi tay đã không thể yên phận mà bắt đầu dò xét "vùng đất bí ẩn" bên trong y phục của Mộ Dung Thanh. Nụ hôn dồn dập trải dài khắp khuôn mặt tới cần cổ đến xương quai xanh rồi lan xuống bờ ngực rắn chắc của Mộ Dung Thanh, còn không quên cắn mút đầu nhủ của hắn .
Mộ Dung Thanh dở khóc dở cười, chỉ khi bị hạ dược Đường Ly mới trở nên to gan như thế này
Hắn đè y ở dưới thân ngoạm xuống hai cánh hoa đào đang hé mở khát khao kia, môi lưỡi quấn quýt giao trì phát ra âm thanh ướt át. Thân thể người trúng xuân dược vô cùng mẫn cảm, chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đã đủ làm toàn thân run rẩy. Huống chi Mộ Dung Thanh đang nắm giữ trong tay vật yếu ớt kia. Chỉ cần dùng lực một chút coi như cả đời này của y đã bị phế.
Bàn tay Mộ Dung Thanh bắt đầu lên xuống vuốt ve cự vật đang bành trướng của y lần lên phần đầu ngón tay cái ác ý chà chà rồi gãi gãi ở trên đỉnh. Đường Ly hương phấn sung sướng đến nỗi thét lên cong thắt lưng lập tức phóng thích trên tay Mộ Dung Thanh. Hắn cười cười dừng lại tất cả động tác. Đường Ly tuy vừa mới phóng thích nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để y thoả mãn mà lúc này Mộ Dung Thanh cái gì cũng không chịu làm, y liền cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, đôi mắt ngấn lệ vừa rên rỉ vừa khóc cầu
" a ưm...ưm...hixhix...sờ ta...ưa..a...xin ngươi"
" Ly nhi ngoan...nói thử xem ta là ai..."
" a...hức...hức...là đại... đại sư huynh... " "Hửm...? Chẳng phải lần trước ta đã nói lúc ở trên giường ngươi phải gọi ta là gì rồi sao? Ngươi quên ?" nói xong liền vỗ vào tiểu mông mông một cái
" a hạhạ... lão... Lão công...ưm ư a.."
" lão bà...có muốn lão công đút cho cái miệng phía dưới của ngươi ăn no không " vừa nói vừa khuếch trương lối vào. Dâm thủy bắt đầu tiết ra trong nội bích tạo ra âm thanh nhớp nháp ướt át khiến lòng người nôn nóng.
Tuy bị những ngón tay xâm nhập khuấy đảo bên trong nhưng Đường Ly lúc này lại có ham muốn giữ chặt lấy không muốn vụt mất. Nên khi nghe Mộ Dung Thanh hỏi, y liền gấp gáp đồng ý
" ha...hức...a...muốn...lão công..á hàaa...cho...aừm..cho ta..."
Cuối cùng thì mấy cuốn xuân cung đồ mà Mộ Dung Thanh đã miệt mài nghiên cứu bấy lâu cũng đã có đất dụng võ. Sau khi đã khai thông lối vào. Hắn để y ngồi lên người mình. Dương cụ thô to đang sừng sững đựng thẳng như cột chống trời, từng đường gân nổi cộm ôm xung quanh như cự long uốn lượn đang đặt ở cửa động. Hắn ôm Đường Ly nhõm dậy để y từ từ thích ứng với cự vật. Đường Ly hấp tấp đến độ phát khóc
" lão công...mau...mau lên... Ta muốn...ưm m...a"
" ngoan...muốn thì tự đến "
Nói xong hắn để y từ từ hạ xuống.
Đường Ly cảm thấy vật đang ngày càng vào sâu trong cơ thể mình to lớn đến kinh người, nơi đó trời sinh không phải để tiếp nhận thứ khủng khiếp kia nhưng dù có đau đớn thì y cũng không muốn rời xa, y muốn nuốt nó vào nơi sâu nhất.
Huyệt thịt non mềm nhanh chóng tham lam nuốt trọn côn thịt trên người Mộ Dung Thanh. Cả hai đều kêu lên sung sướng.
"Chát chát"
Mộ Dung Thanh hương phấn lại vỗ lên cái mông tham ăn của Đường Ly.
" áaaa.."
" lão bà thật giỏi...bây giờ tự mình động thử xem, từ từ từng chút thôi "
Đường Ly ngửa mặt lên trời há hốc mồm thở dốc. Trên thân đã đọng một tầng mồ hôi, tóc cũng dính hết vào trên ngực. Cơ thể y không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Y bắt đầu nhõm dậy rồi lại ngồi xuống. Tràng bích cùng cự vật gân guốc ma sát vào nhau sinh ra khoái cảm mạnh mẽ. Khiến con người ta có thôi thúc mãnh liệt muốn được ma sát nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh hơn...
Đường Ly phát ra âm thanh rên rỉ câu nhân. Cảm xúc tiêu hồn thực cốt từ đan điền chạy dọc sống lưng truyền lên đại não rồi từ đại não lan rộng khắp tứ chi. Ngay cả đến đầu ngón chân cũng co quắp lại.
Đường Ly hai tay gắt gao ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn của Mộ Dung Thanh tự thân lên xuống được mấy lần không biết động trúng chỗ nào mà toàn thân run rẩy mãnh liệt sau đó bắn lên người Mộ Dung Thanh.
Đường Ly đã không còn khí lực để tự thân vận động được nữa. Lúc này y đã vô lực dựa sát vào người Mộ Dung Thanh, khí quan vì động tác trúc trắc của y mà bị trượt ra ngoài. Y lập tức cảm thấy cả người trống rỗng như mất đi nội tạng, bên trong ngứa ngáy khó chịu khiến y phải một lần nữa cầu xin Mộ Dung Thanh
" lão công hự hự ưa...cho ta...a..cầu xin ngươi... ta không còn sức nữa rồi "
Mộ Dung Thanh cười tà mị hôn lên đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc của Đường Ly lau hết nước mắt trên gương mặt, không nhịn được lại chiếm lấy đôi môi cũng đã sưng đỏ vì hôn kia lần nữa.
Nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, Mộ Dung Thanh bắt đầu cắn mút khắp thân thể y, một tấc da cũng không tha. Hắn bắt chéo chân Đường Ly gác lên vai mình. Mật huyệt đỏ hồng tựa vết chu sa như ẩn như hiện trước mắt.
Mộ Dung Thanh nâng thắt lưng y đến độ cao hoàn hảo nhất dùng cự vật kinh người nhắm thẳng hồng tâm đâm xuống, liên tục nhồi nhét vào nơi chật hẹp nóng bỏng kia.
Tiếng hét chói tai của Đường Ly chợt vang lên nhưng rất nhanh chồng đã thay vào đó là tiếng rên rỉ dụ hoặc, tiếng nhớp nháp ướt át không ngừng của dâm thủy khi trừu sáp, tiếng bình bịch của thân thể đập vào nhau, triền miên kéo dài một đêm không ngừng nghỉ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, đã có biết bao nhiêu "con cháu" hy sinh trong cuộc chiến giường chiếu này. Hai người cứ lăn qua lộn lại đến sức cùng lực kiệt. Đường Ly lại là người thua cuộc bị thượng đến mức không còn bắn ra được gì nữa mà bất tỉnh nhân sự. Còn Mộ Dung đại sắc lang của chúng ta vẫn cứ miệt mài thực hành theo "sách vở" cho đến khi đã sắp hừng đông thì đã đạt tới level một đêm bảy lần. Hắn mới thỏa mãn ôm người kia vào lòng mỉm cười hạnh phúc đi vào trong giấc ngủ.
|